lazada

Nga Mi kiếm khách - Hồi 12a

Nga Mi kiếm khách - Hồi 12a

Tri Thù khả thực nhân nam tử
Hứa địa Bàng Quân mệnh bất toàn

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 428293 lượt xem

tiki

Đoàn người phóng ngựa rất nhanh vì Vệ Yên Hà sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Thấy Phiêu Trần không mở miệng, Tiêu Tương Thần Nữ nhân lúc mọi người đang ở phía trước, thò tay nhéo hông phu tướng, nũng nịu nói :
- Tướng công bỏ đi đâu biền biệt gần tháng nay, giờ gặp thê thiếp sao chẳng nói cười? Hay là chàng đã bị nữ nhân nào đó hớp hồn rồi phải không?
Phiêu Trần càu nhàu :
- Tiểu nha đầu có chịu bỏ tay ra khỏi người bần đạo hay không? Chờ Trần nhi về rồi người tha hồ nhõng nhẽo!
Giọng nói khàn khàn kia đúng là của Thiên Xảo chân nhân. Tư Đồ Lan thẹn chín người, ấp úng :
- Té ra ân sư! Thế Sở lang đâu?
Chân nhân cười khanh khách :
- Chỉ vài ngày nữa là y về đến Trường Sa, đừng nóng ruột vô ích! Ta đã bảo Châu nhi đi gọi y rồi!
Đúng như lời Trang Thứ đoán, chỉ sáu ngày sau, Phiêu Trần, Tú Châu và hai lão nhân lạ mặt bước vào Sở gia trang!
Phiêu Trần hỏi ngay :
- Lan muội, Yên Hà đã sanh chưa?
Tư Đồ Lan cười đáp :
- Hà muội đang chờ tướng công đấy!
Chàng yên lòng giới thiệu Tỳ Bà Tú Sĩ và Độc phụ nhân với mọi người. Thiên Xảo chân nhân cười khanh khách :
- Hai ngươi gieo nhiều ác nghiệp nên chịu quả báo suốt ba mươi mấy năm. Nhưng nhờ có nhân lành kiếp trước nên sống thọ và cuối đời được an lạc. Hãy cố giúp Trần nhi giáng ma vệ đạo, tạo phúc cho đời!
Giọng ông điềm đạm nhưng chất chứa đầy pháp lực, tựa những nhát tuệ kiếm vạch toang màn u linh trong tâm thức hai lão ác ma. Chỉ họ mới nhìn thấy ánh hào quang tỏa quanh gương mặt Thiên Xảo chân nhân.
Hai người quỳ sụp xuống :
- Đệ tử xin đa tạ Chân nhân đã điểm hóa!
Phiêu Trần chạy vào hậu viên thăm Vệ Yên Hà. Nàng đang ngồi dựa đầu giường, hân hoan nói :
- Thiếp những tưởng con trẻ ra đời không được thấy mặt cha!
Chàng âu yếm xoa bụng nàng và hôn lên mắt lên môi người vợ hiền lành. Yên Hà thẹn thùng thỏ thẻ :
- Có mặt tướng công, thiếp thêm dũng khí, chẳng còn sợ hãi nữa! Thiếp nóng lòng muốn biết con mình là trai hay gái!
Phiêu Trần cười xòa :
- Nam nữ gì cũng tốt cả, nương tử chớ lo lắng!
Yên Hà hài lòng, nhìn chàng say đắm rồi nói :
- Tướng công, Tú Châu quả là người tuyệt diệu. Nhờ nàng ấy mà thị giác của thiếp đã hồi phục được chín phần rồi đấy!
Phiêu Trần đắc ý bảo :
- Hay lắm! Xem ra ta cũng tinh mắt đấy chứ!
* * * * *
Trong bữa tiệc tẩy trần chiều hôm ấy, Thiên Xảo chân nhân bị thúc ép phải nói ra bí ẩn của phép mầu Sách Khê cốc. Từ hôm ấy đến nay, ông không hề giải thích, chỉ cười đắc ý mà thôi!
Hôm nay, đông dủ mọi người, Trang Thứ vui vẻ kể :
- Bần đạo không thể dùng kiếm chưởng đánh với Trương Tự Thanh nên đã nghĩ đến việc thủ hòa. Sau nửa tháng tìm hiểu địa hình Sách Khê cốc, bần đạo phát giác ra rằng dưới đáy vực có một luồng gió rất mạnh, thổi ngược lên trên.
Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng đầu giờ Tỵ là quái phong nổi lên. Bần đạo đã buộc dây vào người, làm quen dần với luồng gió ấy, nên hôm phó ước mới bay lên được!
Cả nhà hết lòng thán phục vì phải có một bản lĩnh phi thường mới cỡi gió mà bốc lên cao hàng chục trượng như Trang Thứ đã làm!
Khi bàn đến cục diện võ lâm Tỳ Bà Tú Sĩ nói :
- Trần nhi hãy gọi dùm Khúc Mạc Sầu đến đây để sư đồ gặp gỡ, lão phu rất nhớ gã!
Phiêu Trần cười đáp :
- Phó lão bá yên tâm! Phỉ nhi quen với Cái bang, sáng mai sẽ nhờ họ chuyển thư, chỉ vài ngày là Khúc đại ca có mặt ở đây!
Dạ Tri Thù Sách Siêu nghiêm giọng :
- Mấy tháng nay Tỳ Bà Sương tập hợp thủ hạ đánh phá, quẫy nhiễu Tổng đàn Thần Kiếm bang ở Bặc Sơn, khiến Bàng Tinh Hải tổn thất rất lớn. Chưa chắc Khúc Mạc Sầu đã rảnh rang để đến Trường Sa!
Tỳ Bà Tú Sĩ Phó Phúc Thuần kinh ngạc :
- Sao Sầu nhi lại đánh nhau với đệ tử của Hạc lão nhân?
Phiêu Trần vội kể sơ qua việc Trương Tự Thanh và Bàng Tinh Hải ám hại Tỳ Bà Sương để đoạt phần họa đồ!
Độc phụ nhân mỉm cười :
- Không ngờ học trò của lão thân lại sớm hồi đầu, giao nộp phần họa đồ cho Công Tôn Chí! Ai bảo cây đắng không sánh được trái ngọt!
Kim Nhãn Điêu tủm tỉm hỏi :
- Đối với kho tàng ở Quảng Đông, nhị vị tính sao?
Tỳ Bà Tú Sĩ cắn môi suy nghĩ, lát sau hớn hở đáp :
- Lão phu nghĩ ra rồi! Chúng ta sẽ đi núi Thất Tinh vét sạch vàng bạc châu báu, chờ lúc bá tính gặp thiên tai, mua lương thực mà bố thí! Như thế cũng là chuộc lại phần nào tội lỗi ngày xưa!
Độc phụ nhân tán thành :
- Lão nói phải! Chúng ta đã có chốn dưỡng già, còn cần của cải làm gì nữa!
Cả nhà phá lên cười khiến hai lão nhân ngơ ngác. Thiên Xảo chân nhân nói :
- Buông đao đồ tể xuống là có thể thành phật! Ý nguyện của hai thí chủ đã được thực hiện rồi. Cuộc chẩn tế vùng Tây bắc hạn hán mùa Hạ vừa qua có được là nhờ số tài sản ăn cướp của Tứ ác nhân đấy!
Độc phụ nhân cười toe toét :
- Thế thì lão thân cũng đỡ áy náy!
Phó tú sĩ nhăn mặt :
- Chết rồi! Chúng ta đã hẹn Khổng Tước Thần Ma và Hạc lão nhân đi núi Thất Tinh vào giữa tháng chín này, làm sao ăn nói đây!
Dạ Tri Thù lắc đầu :
- Nhị vị đừng lo! Khi hai người ấy gặp đệ tử của mình, tất không đến đấy đâu. Họ sẽ âm thầm đi Thiên Trụ Phong để độc chiếm kho tàng! Trương Tự Thanh đã có đủ bốn mảnh họa đồ, đâu cần đến nhị vị nữa!
Phó Phúc Thuần ôm bụng cười :
- Lão phu cũng mong như vậy! Nghĩ đến gương mặt méo mó của họ khi đứng trước kho tàng trống rỗng, lão phu thật khoan khoái!
Phỉ nhi từ ngoài chạy vào khoe :
- Phụ thân! Hài nhi mới bắt được chú dế rất kiên dũng ở ngoài vườn!
Tú Sĩ hăm hở nói ngay :
- Đâu! Cháu ngoan cho lão phu chơi với!
Thế là lão bỏ bàn tiệc, cùng Phỉ nhi ra vườn bắt thêm vài con dế, chơi trò đá dế.
Độc phụ nhân ngượng ngùng biện bạch :
- Ở vùng Thạch Sơn cũng có dế, chúng ta chẳng biết làm gì để khuây khỏa nên chơi cho vui!
Nói xong, bà cũng đi ra để xem! Thiên Xảo chân nhân biết mọi người kinh ngạc, liền giải thích :
- Khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, con người thường phản ứng bằng cách chết đi, hoặc mơ tưởng tới những kỷ niệm tươi đẹp đã qua. Tứ ác nhân suốt đời chém giết, cướp đoạt và lẩn trốn, nên chỉ có tuổi thơ là đáng nhớ nhất! Do vậy họ mới trở thành lũ tiểu đồng khi tuổi đã cao!
Chiều hôm sau, Vệ Yên Hà lâm bồn, sanh ra một nam hài kháu khỉnh, nặng đến sáu cân. Theo tục lệ Hồ Nam, phải chờ đến lễ thôi nôi mới đặt tên chính thức. Do vậy, cả nhà tạm gọi đứa bé là A Bảo!
Trong thời gian này, Thiên Xảo chân nhân tận lực chỉ dạy võ nghệ cho Phiêu Trần, bổ xuyến những gì còn thiếu sót, Trang Thứ nghiêm giọng :
- Trần nhi đã có sở học của phái Nga Mi nên bần đạo chỉ dạy cho ngươi ba chiêu kiếm và ba chiêu chưởng pháp. Nhưng đấy chính là tâm huyết một đời của bần đạo, tinh ảo hơn cả tuyệt học của Toàn Cơ Thượng Nhân. Nay con lại có thần kiếm trong tay, dù công lực không bằng Trương Tự Thanh nhưng chẳng đến nỗi thua thiệt đâu!
Phiêu Trần băn khoăn :
- Nhưng đệ tử chỉ sống được đến mùa Hạ sang năm, sợ không có thời gian để tiêu diệt lão họ Trương!
Chân nhân dùng phép Thái tố chẩn mạch Phiêu Trần. Ông cười ha hả :
- Bần đạo cam đoan Trần nhi sẽ thọ đến trăm tuổi!
Phiêu Trần mừng rỡ ôm lấy Chân nhân :
- Ân sư quả là bậc thần tiên, đã chỉ giáo phương hướng giải nạn cho Trần nhi.
Trang Thứ tư lự :
- Theo lời con kể lại thì có thể chính nọc độc của loài Kim Tuyến Xà, hoặc Hồng Điểm Hắc Xà đã trung hòa độc tính của Tam Sắc Bích Hổ!
Phiêu Trần tán thành và xin phép được đem pho “Huyền Huyền Ảo Bộ” truyền lại cho Phỉ nhi và thê thiếp. Chân nhân đồng ý :
- Phỉ nhi căn cơ rất khá, sau này sẽ là một bậc anh hùng. Nhưng Diệp Tú Châu mới là cánh tay phải của con đấy!
Giữa tháng chín, Tỳ Bà Sương Khúc Mạc Sầu tìm đến Sở gia trang. Tỳ Bà Tú Sĩ ôm lấy đồ đệ khóc như mưa.
Yến tiệc lại được bày ra để chiêu đãi khách. Tỳ Bà Sương khoan khoái kể lại cuộc chiến với Thần Kiếm bang. Bằng chiến thuật du kích, lão và thủ hạ đã tiêu diệt được khá nhiều bang chúng của Bàng Tinh Hải. Hồi cuối tháng tám vừa rồi, nhân lúc họ Bàng đi núi Vũ Lăng xem cuộc phó ước giữa Phiêu Trần và Trương Tự Thanh. Tỳ Bà Sương đã ám tập Bặc Sơn, thiêu hủy Tổng đàn Thần Kiếm bang. Vì vậy, hiện nay Bàng Tinh Hải đã phải dời về Nam Dương, sát nhập với Khổng Tước bang. Không còn Thần Kiếm, họ Bàng đành phải nhận chức Phó bang chủ Khổng Tước bang!
Tỳ Bà Tú Sĩ hỏi ngay :
- Thế Sầu nhi có biết Khổng Tước Thần Ma và Hạc lão nhân hiện đang ở đâu không?
Họ Khúc nhíu mày đáp :
- Bẩm ân sư! Trinh sát của đồ nhi ở quanh Kiếm bảo đã phát hiện có hai lão nhân lạ mặt đi vào Tổng đàn Khổng Tước bang, hôm hai mươi sáu tháng tám. Theo sự mô tả thì có lẽ là Thần Ma và Hạc lão nhân, vì trên cổ họ còn lòng thòng đoạn xích sắt!
Độc phụ nhân Đỗ Thuyên thương hại hai ông chồng cũ, thở dài bảo :
- Trần nhi, rằm này, nếu họ đến đây thì ngươi hãy cắt giùm thiết luyện ra. Mang thứ của nợ ấy quả là một cực hình!
Bà tháo dải khăn quanh cổ cho mọi người xem những vết sẹo đỏ hỏn. Ai cũng rùng mình và nảy sinh cảm giác bất nhân!
Tỳ Bà Tú Sĩ kể lại :
- Năm xưa, Sa Mạc Chi Vương đã đánh thuốc mê bọn ta rồi cho thợ rèn gài mắt xích cuối cùng vào. Cổ chúng ta bị phỏng nặng, hơn tháng sau mới lành hẳn! Nay muốn chặt ra lại càng khó hơn, vì dây xích sát da cổ, không thể dùng lửa mà nung được. May mà Trần nhi có được thần binh, nếu không cũng phải bó tay thôi!
Độc phụ nhân bâng khuâng nói :
- Xuân rồi, Sa Mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ có đến thăm mỏ vàng. Trong bữa tiệc với thủ hạ, họ Kim say sưa nói rằng sẽ có ngày vào Trung Thổ, dựng cơ đồ ở vùng Tây bắc, tranh hùng với các phái võ lâm. Không chừng chúng ta còn gặp lại lão ta đấy!
Thiên Xảo chân nhân nhắm mắt lại, nửa khắc sau mới mở ra. Ông nghiêm giọng :
- Đỗ thí chủ nói không sai! Chỉ vài tháng nữa con người nguy hiểm và đầy dã tâm ấy sẽ bỏ sa mạc vào đất Thiểm Tây! Nếu để Kim Mãn Lộ bành trướng ở Tây bắc, quân Mông Cổ sẽ theo chân hắn tràn vào! Bần đạo sẽ phải đi ngay Trường An mới được!
Chân nhân xách tay nải nhỏ, lên ngựa rời Sở gia trang với dáng điệu hấp tấp ít khi có ở ông. Điều này chứng tỏ Sa Mạc Chi Vương là mầm họa to lớn, hơn hẳn Khổng Tước bang!
Tỳ Bà Sương nán lại Trường Sa vài ngày. Quả nhiên rằm tháng chín trôi qua mà Khổng Tước Thần Ma và Hạc lão nhân không thấy đến. Độc phụ nhân hết lời chửi rủa hai lão chồng bạc bẽo phản phúc.
Trưa mười chín, Dạ Tri Thù Sách Siêu từ Triệu Khánh, Quảng Đông trở về. Lão đã đi núi Thất Tinh để xem Khổng Tước bang tầm bảo.
Tỳ Bà Tú Sĩ hỏi ngay :
- Sách lão đệ! Bọn họ có đến không?
Sách Siêu ngồi xuống, tủm tỉm cười kể lại :
- Sáng mười hai, lão phu đến ẩn mình trên sườn núi Thiên Trụ. Chỉ lát sau, lực lượng của Khổng Tước bang đến nơi, có cả Thần Ma và Hạc lão nhân! Thấy Thạch trận trước của hang đã bị phá hủy, bọn họ tái mặt. Bốn thầy trò thay phiên ngậm Tỵ Độc châu, tiến vào hang, chỉ lát sau đã trở ra, chửi rủa um sùm. Khổng Tước Thần Ma và Hạc lão nhân khóc như cha chết, trách móc hai đồ đệ đã lấy kho tàng mà còn giả đò chưa! Trương Tự Thanh và Bàng Tinh Hải phải giải thích mãi họ mới chịu thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là đối phương hoàn toàn không nghi ngờ gì chúng ta.
Phiêu Trần cười nghi hoặc :
- Trước sau gì họ cũng đoán ra thôi! Cả vùng Tây bắc đều biết người đứng ra cứu tế là Nga Mi đại kiếm khách và Tam Tuyệt Đồng Tử.
Cả nhà đều dồn nhãn quang vào Sở Phỉ. Cái tật háo danh của cậu bé này quả là tai hại!
Phỉ nhi xanh mặt, cúi đầu run rẩy. Phiêu Trần nghiêm giọng :
- Phỉ nhi! Người họ Sở không biết sợ chết nhưng cũng không tự cao tự đại, kể lể công ơn với thiên hạ. Lần này phụ thân bỏ qua, nhưng nếu còn tái phạm thì ngươi hãy trở về Kỳ Liên sơn!
Phỉ nhi thất kinh hồn vía quì xuống khóc :
- Hài nhi đã biết lỗi, thề bỏ tật háo danh! Xin phụ thân đừng đuổi hài nhi đi!
Tư Đồ Lan đỡ cậu bé lên, an ủi :
- Cha ngươi nói lần sau chứ đâu phải lần này mà ngươi khóc ròng như vậy!
Phỉ nhi mếu máo đứng lên, tự tát bôm bốp vào má mình :
- Cái miệng thối tha này đã hại tiểu gia, thực đáng đánh đòn!
Cả nhà cười vang, chẳng còn ai giận nữa!
Hôm sau, Tỳ Bà Sương và hai lão nhân lên đường đi Hứa Xương. Họ đến thăm cơ ngơi của Khúc Mạc Sầu, và sẽ giúp họ Khúc đối phó với Khổng Tước bang!
Sách Siêu cũng đi Mã Sơn để điều tra lai lịch Tào Tử Viên, nhân vật quan trọng trong vụ án mười tám năm trước.
Vệ Yên Hà mới sanh nên Phiêu Trần phải ở lại với thê tử, chẳng thể bỏ đi ngay được!
Bình Nam Vương và Tiểu quận chúa thường xuyên sang thăm cháu chắt và tặng rất nhiều gấm lụa.
Hà Vân Bích vẫn gởi đến Phiêu Trần những ánh mắt ai oán và tràn đầy ân ái, khiến chàng vô cùng bối rối!
Trong những cuộc đàm đạo, Kim Nhân Điêu Sở Quyền đã nói rõ rằng Đại quận chúa Hà Tường Anh còn sống, hiện là vợ Trương Tự Thanh và cư trú ở Nam Dương, thế mà Hà vương gia vẫn thản nhiên, không nói gì đến việc đi thăm, hay gọi trưởng nữ về!
Sở Quyền nghi hoặc hỏi :
- Vì sao Vương gia lại có vẻ dửng dưng với Đại quận chúa như vậy?
Hà Hiến Trung cười nhạt :
- Năm xưa, Anh nhi bỏ nhà trốn đi khiến vợ chồng bổn Vương nhục nhã và đau đớn. Nay nó còn sống sao không biết tự về chịu tội, hà tất bổn Vương phải đi tìm?
Sắc mặt ông rất thê lương, khiến Phiêu Trần hổ thẹn cho cha mẹ mình, chàng ứa lệ thưa rằng :
- Ngoại tổ! Tiểu tôn chịu tội thay cho huyện đường!
Kim Nhãn Điêu chính sắc :
- Bẩm Vương gia! Lão phu định để Bảo nhi mang họ Hà, nối dõi tông đường Vương phủ!
Hà Hiến Trung hờ hững từ chối :
- Bất tất phải làm thế! Bổn vương sẽ để cho con trai Tiểu quận chúa thừa tự họ Hà!
Vân Bích thẹn thùng liếc Phiêu Trần rồi nói :
- Hài nhi đã quyết nương vào cửa phật, vương phụ đừng mong đợi uổng công!
Hà vương gia cười mát :
- Ta sẽ gả con cho người mà con không thể từ chối được!
Tiểu quận chúa hiếu kỳ hỏi!
- Ai vậy vương phụ!
Vương gia mỉm cười bí ẩn :
- Thánh thượng đang lâm trọng bệnh nên ta chưa thể xúc tiến việc hôn lễ cho con được!
Mọi người đều nghĩ rằng lão sẽ gả Hà Vân Bích cho Thái tử!
Phỉ nhi nãy giờ nép sau lưng Sở Quyền để nghe lén, liền thò mặt ra cười khanh khách, vòng tay nói :
- Tiểu tôn xin chúc mừng Di bà! Sau này mong Di bà đưa vào cung chơi một chuyến! Tiểu tôn mơ ước được ngồi thử ngai vàng một lần cho biết!
Tiểu quận chúa vừa giận vừa thẹn, trợn mắt quát :
- Tiểu tử đừng lắm lời, coi chừng ta đánh đòn bây giờ!
Phỉ nhi le lưỡi chạy mất. Thấy mặt Phiêu Trần có sắc giận, Hà vương gia cười bảo :
- Trần nhi đừng trách phạt thằng bé làm gì, y lớn lên nơi chốn núi rừng nên tâm tánh tự nhiên, phóng khoáng, nghĩ sao nói vậy!
Phiêu Trần vội hứa bỏ qua.
* * * * *
Giữa tháng mười, tin tức từ phía Bắc bay về. Thứ nhất là việc Tỳ Bà Sương đã liên thủ cùng Ma giáo tấn công Tổng đàn Khổng Tước bang nhưng thất bại. Thứ hai, ở vùng giáp ranh ba phủ Hà Nam, Hồ Bắc, Thiểm Tây vừa xuất hiện một bang hội mới họ đặt trên sườn núi thấp Thiểm Sơn, chung quanh có đồi cao và rừng rậm, đầm lầy nên địa thế rất hiểm ác, dễ thủ khó công. Nghe đâu bang chúng Thần Võ đông đến hơn ngàn. Giỏi cả đao pháp lẫn thuật bắn cung. Bang chủ là ai không rõ. Nhưng quân sư lại chính là Mỹ Nhiêm Tú Tú Sĩ Uất Trì Thư, người đã từng giữ chức Phó bang chủ Thần Kiếm bang!
Phiêu Trần đoán rằng Thiên Xảo chân nhân đã giả làm Mỹ Nhiêm Tú Sĩ, gia nhập dưới trướng Sa Mạc Chi Vương để dễ bề lũng đoạn!
Sanh ý của Sở gia đại tửu lâu không thịnh vượng bằng lúc trước, vì Phiêu Trần và mỹ nhân vắng bóng, giao mọi việc lại cho Sở Hoàng.
Đêm rằm tháng mười, Sở Hoàng về báo thêm tin tức mới. Đó là Thiếu Lâm tự phát võ lâm thiếp mời anh hùng thiên hạ đến dự Đại Hội bầu Minh chủ vào ngày mười tám tháng hai sang năm. Tin sau khiến cả nhà ngỡ ngàng, khi nghe nói Khổng Tước bang đã đổi tên thành Toàn Cơ bang.
Kim Nhãn Điêu Sở Quyền vuốt râu tư lự :
- Trương Tự Thanh sợ không tham gia cuộc tranh cử nên đổi tên bang phái, phủ nhận quan hệ với Khổng Tước Thần Ma. Vì theo qui củ giang hồ hậu duệ hoặc truyền nhân của công địch võ lâm, không có quyền thượng đài!
Diệp Tú Châu mỉm cười :
- Không hiểu Khổng Tước Thần Ma và Hạc lão nhân sẽ nghĩ sao đây, khi bị đồ đệ chối từ?
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm thấy sắc diện Sở Quyền buồn rầu và ánh mắt đầy vẻ ưu tư, Phiêu Trần vội hỏi :
- Phụ thân! Vì sao dung nhan người lại kém tươi như vậy?
Sở lão thở dài :
- Đêm qua ta nằm mộng thấy Sách nhị đệ toàn thân đẫm máu, rơi xuống khe núi Mã Sơn! Ta lo rằng Nhị thúc ngươi đã ngộ nạn!
Phiêu Trần cau mày!
- Hài nhi cũng cảm thấy lòng bất an, mỗi khi nghĩ đến nhị thúc. Nay đã có điềm bất thường như thế, hài nhi sẽ đi ngay Mã Sơn xem sao!
Phỉ nhi phụng phịu đòi theo, bị cha nuôi từ chối :
- Khi nào ngươi luyện pho “Huyền Huyền Ảo Bộ” đến lớp thứ tư, mới đủ sức theo ta. Nay Phỉ nhi khinh công kém cỏi, lúc biến sự chỉ làm vướng chân người khác mà thôi!
Giọng Phiêu Trần nghiêm khắc khiến cậu bé không dám cãi.
Ngay sau bữa ăn sáng, Phiêu Trần khởi hành đi Mã Sơn ngay. Chàng nương theo ánh trăng thu đi cả đêm, nghỉ ngơi rất ít, cố đến nơi càng sớm càng hay.
Sách Siêu ẵm bồng, dạy dỗ Phiêu Trần từ tấm bé nên tình thân như ruột thịt. Chàng kính yêu lão chẳng kém gì Sở Quyền.
Dong ruổi suốt mấy ngày đêm mà không thấy mệt mỏi, Phiêu Trần thầm cảm ơn trời xanh đã ưu ái đãi mình. Tam Sắc Bích Hổ là độc vật tuyệt thế nhưng cũng là kỳ trân quí giá. Sau khi được nọc của Hồng Điểm Hắc Xà trung hòa, dược tính cô đọng lại thành nội đan, hóa tán dần, bổ sung cho chân nguyên. Tú Châu đã khẳng định rằng ngày nào nội đan tan hết chàng sẽ có thêm công lực thâm hậu khôn lường!
Một mình với ánh trăng vàng, Phiêu Trần bỗng nhớ Du Huệ vô hạn. Ả Hồ Ly Tinh xinh đẹp và nồng nàn ấy vẫn nằm sâu trong trái tim chàng.
Phiêu Trần không hề cho ai biết về mối tình lãng mạng, hư ảo kia. Chàng ôm ấp nó như điều bí mật ngọt ngào của riêng mình. Thiên Xảo chân nhân là một hiện tượng siêu tự nhiên, vì vậy, chàng cũng chẳng nghi ngờ sự hiện hữu của một Hồ Ly Tinh trên thế gian này.
Có lần, vết sẹo trên vú trái của Tú Châu đã khiến chàng nghi hoặc vì vị trí hoàn toàn đúng với nốt ruồi son trên ngực Du Huệ. Nhân lúc Tú Châu ngủ say, Phiêu Trần quan sát rất kỹ gương mặt xầu xí kia. Nhưng đó lại là gương mặt thật, chẳng hề có dấu vết gì của một chiếc mặt nạ da người. Hơn nữa, Du Huệ có phong cách hiến dâng cuồng nhiệt chứ không e ấp như Diệp Tú Châu.
Sáu ngày sau, Phiêu Trần đến trấn Hoài Nam, ghé vào Dịch Trạm đổi ngựa. Trên nguyên tắc, những trạm dịch này chỉ phục vụ cho việc chuyển văn thư triều đình. Nhưng do quốc khố thiếu hụt, lương bổng đã kém lại còn về trễ, nên các dịch thừa, dịch tốt phải tự cứu lấy mình! Họ sẵn sàng cho lữ khách đổi ngựa để lấy vàng bạc. Tùy theo chất lượng tuấn mã của khách và trạm mà giá cả thay đổi từ vài lượng đến vài chục lượng.
Hệ thống dịch trạm được thiết lập từ thời nhà Chu, là phương tiện liên lạc, truyền tin và cũng là hình hức quán trọ cổ xưa nhất ở Trung Hoa.
Dịch trạm phát triển mạnh nhất vào thời nhà Nguyên. Trên các con đường chính, cứ cách sáu hoặc tám chục dặm lại có một dịch trạm kiến trúc đồ sộ, hoa lệ. Ngoài việc tiếp đãi sứ giả, bưu tốt, còn tiếp đám thương nhân quan lại, Vương hầu Mông Cổ.
Thời Đường, dịch trạm được gọi là Dịch quán, do bộ Giá (bộ chủ quản xe cộ) quản lý. Thời Minh mới gọi là dịch trạm, thược Bộ binh.
Mỗi trạm có một diện thừa, một đầu bếp và chín trạm tốt. Tùy theo chức tước, dịch trạm cung ứng việc ăn nghỉ và phương tiện giao thông cho khách.
Cuối đời Minh, do tài chính Triều đình yếu kém nên các dịch trạm đều tiêu điều, thiếu thốn, đành phải sống dựa vào việc kiếm chác thêm bên ngoài.
Thấy Phiêu Trần dừng cương, gã Dịch Thừa mau mắn chạy ra :
- Phải chăng công tử muốn đổi ngựa?
Phiêu Trần gật đầu :
- Mong các hạ đổi cho một con ngựa thật tốt. Tại hạ còn phải đi rất xa!
Gã Dịch Thừa cười hì hì, liến thoắng đáp :
- Công tử thật là may mắn! Bổn trạm có một con tuấn mã thuộc loài Đại Uyển, sức đi ngàn dặm!
Phiếu Trần cười mát :
- Ngựa quí như vậy sao lại lọt vào tay chư vị được?
Gã Dịch thừa nói với giọng bí ẩn :
- Bẩm công tử, chẳng qua chỉ là sự tình cờ thôi! Hai tháng trước, có một hán tử người Mông ghé vào đây xin đổi ngựa. Tuấn mã của gã tuy quí nhưng vì vấp phải đá nên chân trước thọ thương không đi được nữa. Gã ta hẹn rằng sau một tháng sẽ quay về đổi lại nếu quá hạn thì Dịch trạm có toàn quyền quyết định! Nay đã hơn hai tháng tại hạ còn để lại làm gì nữa?
Phiêu Trần gật gù :
- Phiền túc hạ cho ta xem ngựa!
Gã Dịch thừa bảo một tên dịch tốt đưa tuấn mã ra! Phiêu Trần không sành tướng ngựa nên thấy con ngựa hồng cũng bình thường như bao con ngựa khác. Chàng cau mày hỏi :
- Túc hạ định giá bao nhiêu?
Gã Dịch thừa ngắm nhìn con ngựa của chàng rồi đáp :
- Ngựa của công tử cũng khá vì vậy, tại hạ chỉ xin tám trăm lượng mà thôi.
Phiêu Trần cười nhạt :
- Thần câu vốn vô giá, tại hạ đồng ý, nhưng nếu túc hạ giở trò lường gạt thì đừng mong sống sót! Chàng đặt tay lên cọc rào, vận công ấn mạnh chiếc cọc gỗ lún sâu xuống đất hơn gang. Gã dịch thừa sự chết khiếp, lắp bắp nói :
- Tiểu nhân tuyệt không hề dám dối gian. Đại hiệp cứ yên tâm!
Phiêu Trần trao ngân phiếu cho gã, tháo yên cương đưa sang, rồi hỏi :
- Túc hạ có nghe chủ cũ gọi con ngựa này thế nào không?
Gã Dịch thừa vội đáp :
- Bẩm đại hiêp! Người ấy bảo tuấn mã là Lặc nhi!
Phiêu Trần lên ngựa phi nước đại, nghe gió vù vù bên tai, lòng mừng rỡ vì mua được ngựa quí!
Ngay trưa hôm ấy, chàng vượt sông Hoài, đi lên hướng Bắc. Càng đến sông Hoàng Hà, tiết trời càng lạnh. Ở Giang Nam giờ mới là cuối Thu nhưng ở Hoa Bắc đã vào Đông, tuyết rơi cả nửa tháng nay!
Chiều ngày hai mươi lăm Phiêu Trần đến tiểu trấn Mã Sơn. Chàng vào quán trọ để dò la tung tích Sách Siêu. Trấn nhỏ nên chỉ có hai lữ điếm qui mô khiêm tốn, cơ ngơi xập xệ. Nhưng chẳng phải vì nghèo mà chủ nhân không có quyền đặt tên cơ sở của mình là Trạng Nguyên điếm!
Phiêu Trần dừng cương, bước vào cái quán trọ có tên hay ho ấy. Lão chưởng quỹ đang ngái ngủ vì ế ẩm, tươi tỉnh hẳn lên, xum xoe chào đón :
- Mừng thiếu hiệp giá lâm tệ điếm, phải chăng người muốn nghỉ chân!
Phiêu Trần gật đầu và nói :
- Tại hạ sẽ trọ ở đây, nhưng xin các hạ cho biết tin tức về một người!
Chàng bèn miêu tả tên tuổi, dung mạo, hình dáng của Dạ Tri Thù cho lão ta nghe. Sắc mặt tái mét của lão chưởng quỹ đã tố cáo rằng Sách Siêu đã từng ở nơi này. Phiêu Trần trấn an :
- Người ấy là nhị thúc của tại hạ. Nếu ông ta có thiếu tiền trọ tại hạ xin trả đủ!
Lão chưởng quỹ, kiêm điếm chủ yên tâm đáp :
- Bẩm thiếu hiệp! Quả thực là Sách đại gia đã từng trọ trong bổn điếm. Nhưng mười một ngày trước đây, ông ta đi mà không thấy trở lại. Lão phu đành phải giữ hành lý và tuấn mã để trừ tiền trọ!
Phiêu Trần cố trấn tĩnh, móc ra đinh bạc hai mươi lượng, đặt lên quầy :
- Số bạc này có đủ chưa? Mong túc hạ cho ta nhận lại bọc hành lý của người thân, và mướn luôn cả phòng đó!
Lão già hớn hở cười :
- Sách đại gia chỉ thiếu lão phu có tám lượng, thiếu hiệp sẽ là thượng khách của bổn điếm!
Lão mau mắn mở cửa sổ, nhã nhặn nói :
- Lão phu là Đặng Nhất, dám hỏi đại danh của thiếu hiệp?
Chàng biết lão hỏi khéo thẻ đinh của mình, liền đưa ra. Đặng Thất gật gù :
- Phải rồi! Sách đại gia cũng là người Trường Sa!
Phiêu Trần nhận phòng, xem xét tay nải của Sách Siêu, thấy chỉ có vài bộ y phục sáng màu. Điều này chứng tỏ Dạ Tri Thù đã mặc bộ Hắc y và ra đi vào lúc nửa đêm. Lão mang theo cả túi ám khí Bát Túc Phi Tiền chắc là định do thám một nơi nguy hiểm!
Đặng chưởng quỹ gõ cửa hỏi :
- Sở thiếu hiệp có dùng cơm rượu gì không! Phạn điếm đối diện là của bào đệ lão phu, thức ăn nổi tiếng vùng này!
Phiêu Trần gật đầu :
- Phiền túc hạ đặt giùm một mâm thượng hạng. Nhưng tại hạ không quen độc ẩm. Phiền túc hạ cùng ăn có được chăng?
Đặng Thất cười toe toét :
- Lão phu rất vinh hạnh được hầu rượu quí khách!
Chỉ gần khắc sau, Phiêu Trần vừa tắm gội xong là tiểu nhị của Phạn điếm đã bưng mâm sang!
Đặng Thất chẳng tội gì hà tiện giùm kẻ khác, lão gọi toàn những món đắt tiền. Đến đầu canh hai, Đặng Thất say mèm, loạng choạng cáo từ. Phiêu Trần ngồi lại, suy nghĩ về những điều lão chưởng quỹ đã thổ lộ.
Thì ra Tào Tử Viên không phải là nhân sĩ đất này. Lão ta xuất hiện chỉ một thời gian ngắn, mướn nguyên tòa tiểu viện của Tô viên ngoại để ở và tiếp bằng hữu, sau đó biệt tăm!
Nhưng ngay sau khi Sách Siêu đến trấn Mã Sơn này, thì nửa đêm Tô gia trang bốc cháy, không một ai thoát chết cả. Có thể do tàn lửa bay xa nên hai chục căn nhà dân chúng quanh trang viện cũng cháy rụi.
Sáng ra, người ta phát hiện chủ hiệu tiệm thuốc bắc Tế An đường chết cứng trên giường, dù trước đó lão ta hoàn toàn khỏe mạnh!
Phiêu Trần toát mồ hôi, đoán rằng Trương Tự Thanh cho cao thủ đến đây giết người diệt khẩu, để mãi mãi giữ được lòng tin yêu của Đại quận chúa! Chàng rất lo lắng cho nhị thúc nhưng không biết phải tìm ở đâu. Cuối cùng, chàng nhớ lại giấc mơ của Kim Nhãn Điêu, quyết định lên núi Mã Sơn ngay.
Tuy không có chút cơ sở nào, nhưng chàng tin rằng Dạ Tri Thù và cha nuôi của mình tình thân như thủ túc biết đâu sẽ có sự tương thông tâm linh? Chẳng thà tin là có còn hơn không tin!
Phiêu Trần bảo tiểu nhị mua giùm dây chão và đuốc, rồi tức tốc trèo lên ngọn Mã Sơn.
Mấy khắc sau, Phiêu Trần đã có mặt trước căn nhà cũ của song thân. Sau mười tám năm, nơi chàng chào đời đã sụp đổ, cỏ mọc lẫn với gạch ngói!
Phiêu Trần đốt một lúc bốn cấy đuốc, xem xét nền đất trên bình đài, quả nhiên cỏ ở mảnh vườn phía sau nhà, cạnh phía khe sâu, bị dấu chân người dày xéo nhàu nát. Lại có cả dấu máu đen sẫm, nổi bật cạnh những mảng tuyết đầu mùa.
Chàng biết chắc nơi đây đã xảy ra cuộc chiến quyết liệt. Phiêu Trần ứa nước mắt, đến bên bờ vực khóc gọi :
- Nhị thúc! Hài nhi đã hại người rồi!
Nỗi thống khổ chợt biến thành cơn giận dữ. Phiêu Trần điên cuồng thét vang :
- Trương Tự Thanh! Sở mỗ thề sẽ phanh thây lão để báo thù!
Chàng đang tuyệt vọng thì nghe tiếng ai rất nhỏ :
- Trần nhi! Trần nhi!
Phiêu Trần vui mừng khôn xiết, cột dây vào gốc cây mép vực rồi tuột xuống rất nhanh. Chỉ lát sau chàng đã đến mỏm đá ở lưng chừng vách, nơi mà mười tám năm trước chàng đã rơi vào!
Sách Siêu chỉ còn da bọc xương, hơi thở yếu ớt như tơ nhện. Phiêu Trần nhét vào miệng lão sáu viên linh đan mà Tú Châu đã đưa lúc lên đường. Chàng bốc tuyết, vận công nung thành nước, giúp thuốc mau tan, trôi xuống cổ họng.

lazada

Hồi trước Hồi sau