Nga Mi kiếm khách - Hồi 15

Nga Mi kiếm khách - Hồi 15

Khổng Tước dĩ vong Ô Thước hiện
Lan Sơn hào kiệt khấp ân sư

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 422741 lượt xem

Kiếm bảo ở cửa Bắc, còn chùa Thiền Quang ở cửa Đông, đoàn người vừa đi được hai dặm thì lọt vào ổ mai phục. Dọc bìa trừng thưa hai bên đường là hàng trăm cung thủ áo vàng, đầu mũi tên lấp loáng ánh xanh, chứng tỏ được bọc sắt và có tẩm độc.
Dĩ nhiên, đối phương cũng khóa chặt trước sau, không để bọn Phiêu Trần có lối đào vong. Dưới ánh sáng rực rỡ của đuốc dầu, xuất hiện một lão nhân áo gấm trắng, ngực thêu rồng đỏ. Độc phụ nhân Đỗ Thuyên sợ hãi thét lên :
- Sa Mạc Chi Vương!
Phiêu Trần nhíu mày quan sát tướng mạo oai phong và gương mặt đẹp lão của Kim Mãn Lộ. Mắt lão hơi lộ và sáng quắc, mũi lân, miệng rộng với bộ râu rồng vểnh ngược tạo nên khí thế bất phàm. Họ Kim đã từng thủ hòa với Trương Tự Thanh thì võ công đáng xưng vô địch! Phiêu Trần trầm giọng :
- Kim bang chủ chặn đường bọn tại hạ vì mục đích gì?
Họ Kim cười khẩy :
- Bổn tọa muốn pho Toàn Cơ bí kíp và tài sản của Trương Tự Thanh. Ngoài ra, ta còn muốn bắt lại bốn lão già đã bỏ trốn kia!
Phiêu Trần lạnh lùng đáp :
- Tôn giá dùng phục binh nên chiếm được thượng phong, tại hạ đành chịu lép. Sở mỗ sẵn sàng giao lại Toàn Cơ bí kíp và của cải, nhưng không thể trao bốn lão nhân được!
Kim Mãn Lộ cười khanh khách :
- Trọng nghĩa khinh tài! Xem ra Nga Mi đại kiếm khách cũng đáng mặt anh hùng! Nhưng bọn ngươi đã ở vào bước đường cùng, không có quyền trả giá nữa!
Khổng Tước Thần Ma buồn rầu nói :
- Trần nhi! Bọn ta đã quá già rồi, có chết cũng chẳng sao! Hãy chấp nhận điều kiện của họ Kim đi!
Sa Mạc Chi Vương cười ghê rợn :
- Bổn tọa sẽ bắt bốn người bọn ngươi trở lại mỏ vàng Thạch Sơn, tiếp tục cuộc đời khổ sai cho đến chết! Có thế mới đủ đền tội đã giết bào đệ của bổn tọa.
Tứ ác nhân rùng mình, tái mặt khi nhớ đến những ngày cơ cực trong địa ngục Thạch Sơn!
Phiêu Trần ngửa cổ cười dài :
- Tâm địa của tôn giá hẹp hòi, nhỏ nhen như đàn bà, khiến tại hạ nực cười. Hạng tiểu nhân như tôn giá mà cũng muốn xưng hùng ư?
Kim Mãn Lộ động nộ, mắt lóe hào quang :
- Ngươi đã dám mắng bổn tọa là không còn muốn sống nữa. Hãy bước ra đây!
Tú Châu đặt xác Hà quận chúa lên yên ngựa rồi nhảy xuống, chỉ mặt họ Kim :
- Sở lang đang mang thương tích không thể hầu tiếp tôn giá được. Để ta thay chàng vậy!
Sa Mạc Chi Vương gằn giọng :
- Trương Tự Thanh sợ độc chứ bổn tọa thì không! Nàng muốn chết trước trượng phu thì cứ việc!
Té ra họ Kim đã cho trinh sát theo dõi cuộc chiến ở Tổng đàn Toàn Cơ bang nên biết rõ tất cả diễn biến.
Phiêu Trần âm thầm kiểm tra công lực, thấy đã khôi phục được sáu phần, các vết thương cũng đỡ đau nhờ loại thuốc cao thần diệu của Miêu Vô Mi. Chàng cao giọng nói với họ Kim :
- Tại hạ đồng ý điền kiện của tôn giá, nhưng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ.
Kim Mãn Lộ quắc mắt :
- Ngươi muốn gì?
- Tại hạ có ba chiêu tuyệt kiếm muốn nhờ tôn giá chỉ giáo thêm cho! Dù tại hạ sống hay chết thì cuộc giao dịch vẫn giữ nguyên!
Kim Mãn Lộ cao ngạo cười dài :
- Cà cuống chết đít còn cay. Tiểu tử ngươi muốn chết oanh liệt chứ gì? Bổn tọa cũng xin chiều ý!
Độc phụ nhân oà lên khóc :
- Trần nhi gắng gượng làm gì cho uổng mạng! Bọn ta có chịu khổ thêm vài năm nữa cũng là đáng tội!
Kim Nhãn Điêu bình thản nói :
- Người họ Sở xem sinh tử nhẹ như lông hồng. Trần nhi thà chết chứ không chịu nhục là đúng với ý lão phu!
Tú Châu bước đến ôm lấy Phiêu Trần như để vĩnh biệt. Đôi môi nàng mấp mấy những lời gì đấy!
Phiêu Trần hồn lên trán Tú Châu rồi rút kiếm, tiến về phía Kim Mãn Lộ.
Họ Kim cũng đã rút thanh bảo đao nước thép xanh rờn ra.
Bọn Kim Nhãn Điêu tiến lên như để quan sát trận tử đấu.
Khi Phiêu Trần vừa vung kiếm thì Khổng Tước Thần Ma và Dạ Tri Thù Sách Siêu nhất loạt vung tay. Mũi lông công thép như ánh chớp bay vào ngực Sa Mạc Chi Vương, còn mấy chục mũi Bát Túc Phi Tiền thì nhắm vào đám kiếm thủ đứng sau lưng Kim Mãn Lộ.
Đồng thời, Diệp Tú Châu ném trái Ám Thiên Mê Vụ Cầu vào bọn cung thủ ở bìa rừng mé tả. Trừ Tứ ác ma hỗ trợ cho Phiêu Trần những người còn lại xông cả vào mé hữu tấn công bọn bang chúng Thần Võ bang. Phe Sở Quyền chỉ độ gần trăm người, chưa bằng nữa số đối phương.
Nhắc lại mũi Khổng Tước Mao của Thần Ma phóng đi từ khoảng cách khá xa nên uy lực giảm rất nhiều, không biến hóa được nên bị Sa Mạc Chi Vương vung đao đánh bạt đi. Nhưng như thế cũng đủ tạo cơ hội cho Sở Phiêu Trần. Chàng xuất chiêu “Kiếm Hải Cô Chu”, ập đến như cơn lốc.
Cùng lúc ấy, Tỳ Bà Tú Sĩ và Thần Ma vung chưởng đến tấn công tả hữu của Kim Mãn Lộ. Riêng Độc phụ nhân và Hạc lão nhân thì bị hai lão già cao lớn áo xanh đón đánh.
Giờ đây mới thấy được bản lãnh thần sầu quỷ khốc của Sa Mạc Chi Vương. Thanh bảo đao của lão lồng lộn như thần long, tạo ra luồng đao kình hùng mạnh, phá tan chiêu kiếm và chưởng phong của bơn Phiêu Trần.
Liên Tân Khai phải liên tiếp phóng ra những mũi lông công hiểm ác mới duy trì được thế quân bình. Phiêu Trần càng đánh càng nghe những vết thương đau nhức và máu rỉ ra. Kim Mãn Lộ nhận biết sự đuối sức của Phiêu Trần, tấn công ráo riết hơn. Chỉ sau ba chiêu đã vạch một đường trên vai trái họ Sở.
Miêu Vô Mi thấy chủ nhân thọ thương liền phá vòng vây, chạy đến tham chiến. Gã ôm đao lăn xả vào chân Sa Mạc Chi Vương, tấn công từ thắt lưng trở xuống. Đấu pháp liều lĩnh và quái dị này đã khiến Kim Mãn Lộ phải lúng túng lùi hơn trượng.
Mặt trận loạn chiến của bọn Sở Quyền cũng vô cùng khốc liệt, vì sự chênh lệch về quân số, cũng như bản lãnh của bọn bang chúng Thần Võ bang đều có đao pháp lợi hại hơn hẳn đám thủ hạ của Khúc Mạc Sầu.
Diệp Tú Châu phải liên tiếp tung những đạo độc chưởng mới duy trì được cục diện. Sở Quyền múa tít trường kiếm, lòng bất nhẫn vì cảnh máu chảy đầu rơi.
Sách Siêu và Khúc Mạc Sầu lồng lộn như hổ dữ, di chuyển khắp nơi đỡ đòn cho thủ hạ, nhưng xem ra cục diện mỗi lúc một hiểm nghèo.
Bỗng từ hướng Kiếm bảo có một đoàn kỵ sĩ ùn ùn kéo đến, trống lệnh vang trời, cờ xí phấp phới, tổng số dưới năm trăm. Nhìn đội ngũ và y phục cũng biết đấy là quân triều đình.
Người đi đầu quát vang :
- Bọn thảo khấu kia! Bổn Vương gia đã đến đây!
Và sau đó là tiếng trẻ con :
- Phụ thân! Hài nhi đã mang đại quân đến tiếp ứng!
Đây chính là giọng của Phỉ nhi, Sa Mạc Chi Vương không dám diên trì, vội ra lệnh rút quân. Bản thân lão múa tít bảo đao che thân, lướt nhanh vào rừng.
Khổng Tước Thần Ma phóng theo một mũi lông công cắm đúng vào bắp chân tả. Nhưng cũng không ngăn được họ Kim.
Chỉ lát sau, Thần Võ bang rút sạch, để lại mấy chục xác chết.
Hà vương gia ôm thi hài Đại quận chúa khóc vùi. Ông quyết định đưa Hà Tường Anh về chôn ở Trường Sa, chứ không cho nằm chung với Trương Tự Thanh.
Phiêu Trần đành bảo bọn thuộc hạ đào huyệt bên đường, vùi thây họ Trương.
* * * * *
Nếu về Trường Sa thì sẽ không kịp quay lại dự đại hội bầu Minh chủ vào giữa tháng hai, vì vậy, bọn Phiên Trần ở lại chứ không theo Hà vương gia. Di thể của Hà Tường Anh được Tú Châu ướp bằng Cương Thi tán có thể để lâu hàng năm. Sau đại hội, bọn Phiêu Trần sẽ về Hồ Nam, và lúc ấy mới cử hành tang lễ cho Đại quận chúa!
Hôm sau, đoàn người ngựa kéo nhau đi Lạc Dương. Họ sẽ tĩnh dưỡng ở đấy để chờ đợi ngày đại hội. Ngoài Sở gia trang, Tỳ Bà Sương còn có cơ ngơi khác trong thành, tên gọi Tào gia trang. Thỏ khôn có đến chín hang, nên chỗ ẩn nấp của họ Khúc rải rác khắp nơi.
Với tài diệu thủ hồi xuân của Diệp Tú Châu, chỉ sáu ngày sau những vết thương trên người Phiên Trần đã lành lặn. Nhưng chàng có vẻ không vui vì biết bản lãnh mình thua xa Sa Mạc Chi Vương.
Sở Quyền hiểu thấu tâm trạng con trai, thở dài bảo :
- Mệnh trời đã vậy con cưỡng lại làm gì nữa! Đầu tháng hai, ta đưa con đến Thiếu Lâm tự bẩm báo tình hình với các Chưởng môn rồi kéo về Trường Sa ẩn dật.
Ai cũng tán thành chỉ mình Phỉ nhi không hài lòng. Đối với cậu bé thì Phiêu Trần là vô địch, là người bất khả chiến bại. Việc chàng chịu thua Sa Mạc Chi Vương đã khiến oai danh Tam Tuyệt Đồng Tử bị lu mờ theo.
Trong bữa ăn trưa, Phi nhi rụt rè nói :
- Sao Tứ nương không phóng cổ độc để giết lão họ Kim?
Tú Châu cười đáp :
- Đối vời người có từ ba hoa giáp trở lên thì cổ trùng không hại được họ! Nếu không thì ta đâu để lão Kim Mãn Lộ sống sót mà tung hoành!
Phỉ nhi quay sang cách khác :
- Hay là chư vị lão nhân san sẻ năm công lực cho phụ thân để người đủ sức giết họ Kim?
Phiêu Trần biến sắc nạt :
- Ngươi có im đi không? Thủ pháp truyền chân nguyên đã thất truyền từ lâu rồi! Hơn nữa, người cho công lực sẽ bị tổn hại rất nặng nề!
Kim Nhãn Điêu thở dài :
- Ý của Phỉ nhi cũng không phải dở! Để lão phu hỏi ý kiến ân sư Kim Đính Thượng Nhân xem có cách nào không? Lão phu một lòng tu hành, chẳng cần giữ nhiều chân khí làm gì!Sở Quyền lên tiếng vì chỉ mình lão luyện Nga Mi tâm pháp như Phiêu Trần!
Khổng Tước Thần Ma góp lời :
- Trong pho Khổng Tước bí kíp có một phương pháp dùng thuốc độc để tăng thêm được năm năm.
Diệp Tú Châu bật thốt :
- Vậy là Trương Tự Thanh đã bằng cách ấy để tài bồi cho gã Mục Phi Long! Hiện giờ họ Mục đã có hơn bốn mươi năm công lực!
Phiêu Trần chỉ nói ngắn ngọn và kiên quyết :
- Hài nhi thà chết chứ không nhận chân nguyên của phụ thân! Xin đừng ai nhắc đến việc ấy nữa!
Đêm xuống, Phiêu Trần âu yếm bảo Tú Châu :
- Xưa nay chính vẫn thắng tà, không có ta thì Sa Mạc Chi Vương cũng chẳng hoành hành được bao lâu. Ta lên Trung Sơn xong, sẽ về Trường Sa vui sống với thê tử.
Tú Châu mỉm cười :
- Chỉ sợ tướng công không ở yên được nửa năm là đã xách kiếm đi rồi!
Phiêu Trần ngượng ngùng, thầm công nhận ái thế nói đúng. Chàng buột miệng hỏi :
- Nàng từng nói dược lực của năm con Tam Sắc Bích Hổ đã biến thành nội đan trong cơ thể ta. Nhưng làm cách nào để nó hòa tan thành chân khí được?
Tú Châu trầm ngâm đáp :
- Theo thiển ý của thiếp thì phải có thêm một loại kỳ trân chí dương nữa mới dung hòa được nội đan kia. Ví dụ như Thiên Niên Tuyêt Sâm, Tuyến Liên Tử, Hỏa Giáp Xà...!
Phiêu Trần chợt nhớ đến câu thơ trong Thủy Lãng chân kinh. Liền bàn với Tú Châu việc đi núi Bồng Lai ở bờ biển Sơn Đông. Nhưng dẫu sao cũng không thể kịp ngày đại hội Minh chủ! Họ cố quên nổi ưu tư bằng cách tìm đến nhau. Khi úp mặt vào ngực ái thê, Phiêu Trần bay bổng trong hạnh phúc chẳng còn chút muộn phiền nào nữa!
Sáng ra, Tú Châu đưa cho Phiêu Trần quyển Toàn Cơ chân kinh :
- Tướng công! Sa Mạc Chi Vương võ công tuyệt thế mà còn muốn đoạt bí kíp này, chàng thử nghiên cứu xem sao!Phiêu Trần hiếu võ thành tật, lao vào luyện say mê, võ đạo mênh mông như biển đông, mỗi phái tự tìm cho mình hải trình riêng rẽ. Toàn Cơ Thượng Nhân Công Tôn Chí tài hoa tuyệt thế nên võ thuật cao siêu, kiếm pháp của ông lợi hại bằng ba chiêu Vô Vi kiếm pháp của Thiên Xảo chân nhân, nhưng cũng có nét độc đáo riêng. Phiêu Trần kiên nhẫn góp nhặt, cố làm phong phú thêm sở học. Sau này, tất sẽ dung hòa làm một giúp chàng tiến xa trên đường võ đạo.
Nhờ căn cơ thượng thặng, đến cuối tháng giêng, Phiêu Trần đã thuộc làu ba mươi sáu chiêu kiếm, và đã được ba thành Toàn Cơ chỉ lực.
Sáng mùng một tháng hai, Kim Nhãn Điêu, Sở Quyền, và Phiêu Trần, Tú Châu lên núi Thiếu Thất.
Đại biểu các phái đã có mặt đông đủ. Họ hết lời ca ngợi việc cha con Sở Quyền tiêu diệt được Trương Tự Thanh và Toàn Cơ bang.
Nhưng Kim Nhãn Điêu rầu rĩ nói với Kim Đỉnh Thượng Nhân :
- Bẩm ân sư! Tối qua đồ nhi vừa nhân được tin chẳng lành. Đó là việc Ô Thước chân nhân và con trai là Lã Long Vân đã chiếm cứ Kiếm bảo, thu phục bọn bang chúng cũ của Toàn Cơ giáo, thành lập Thần Ô giáo! Lã chân nhân là Giáo chủ, còn Long Vân giữ chức phó! Với đàn quạ và Bác Bì Trùng, không lực lượng nào có thể chống lại được!
Mọi người kinh hãi hỏi dồn, Sở Quyền bèn đem kể lại trận đánh ở Kiếm bảo, và cuộc chạm trán với Sa Mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ! Ông khẳng định rằng ngay bản thân Kim Đính Thương Nhân cũng không thể địch lại Kim Mãn Lộ hay Ô Thước chân nhân.
Tuệ Nghiêm thần tăng, Phương trượng chùa Thiếu Lâm, nghiêm giọng :
- Trước đây, lão nạp định bày kế Bang Duật Tương Trì, đem chức Minh chủ ra dụ cho Trương Tự Thanh và Kim Mãn Lộ tương sát. Nay họ Trương đã bị diệt, hóa ra không còn ai để đối phó với Sa Mạc Chi Vương nữa! Có lẽ phải tòng quyền, thay đổi qui củ đại hội, cho phép cả những người quá tám mươi thượng đài. Như thế thì Ô Thước chân nhân mới có điều kiện chạm trán với Sa Mạc Chi Vương!
Linh Hựu thần ni, Chưởng môn phái Hằng Sơn lên tiếng :
- A di đà Phật! Theo ý bần ni thì Bạch đạo chúng ta đã tính sai một bước rồi! Hai cọp tương tranh đã chắc gì chết cả hai? Nếu để một trong hai kẻ dã tâm ấy đoạt được ngôi Minh chủ thì hậu quá khó lường đấy!
Túy Lúy Tiên Ông Lệnh Hồ Trúc cười khà khà :
- Lỗi này là của lão Tuệ Nghiêm đấy thôi! Thiếu Lâm tự đào tạo được một nhân tài kiệt xuất, muốn đưa lên làm Minh chủ võ lâm. Họ đã cho người đi Bắc Kinh xin Thiên Tử giáng chỉ hạ giới hạn tuổi thượng đài xuống còn năm mươi, nhưng chẳng may Thánh thượng đang lâm bệnh nên chẳng ai phê chuẩn!
Tuệ Nghiêm thần tăng thẹn đỏ mặt, biện bạch :
- Lệnh Hồ chưởng môn đã nghĩ sai cho lão nạp rồi! Việc xin hạ tuổi cốt để loại Trương Tự Thanh và Sa Mạc Chi Vương khỏi cuộc tranh tài, lúc ấy còn ai hơn được Sở thí chủ của phái Nga Mi nữa! Nay không xin được thánh chỉ, lão nạp đành liều thân thượng đài đấu với Kim Mãn Lộ và Lã chân quân vậy!
Bang chủ Cái bang gật gù :
- Lão phu cũng hiểu nổi khổ tâm của hòa thượng, chỉ nói đùa thế thôi! Lão phu xin hiến một kế mọn để cứu vãn tình hình!
Thành Tâm Tử, Chưởng môn phái Võ Đang, thấy lão Cái không nói ngay mà cứ khề khà nhâm nhi chén trà, liền nóng nảy hỏi :
- Lão say này cứ khệnh khạng mãi, sao không nói quách ra xem?
Lệnh Hồ Trúc tủm tỉm nói :
- Có gì đâu! Chúng ta cứ tiến hành đại hội, nhưng một mặt vẫn xin thánh chỉ, giả như sang năm Long nhan chuẩn tấu quy chế mới thì chúng ta tổ chức đại hội khác! Trong vòng một năm thì lão Kim Mãn Lộ kia chẳng thể làm gì được cả!
Ý kiến của lão rất đơn giản nhưng lại là giải pháp duy nhất nên được mọi người tán thành. Được khen ngợi, chiếc mũi đỏ như chu sa của Bang chủ Cái bang phồng to lên, miệng cười toe toét. Phiêu Trần chợt thấy lão này chẳng khác gì Phỉ nhi, hèn gỉ kết làm bằng hữu cũng là phải!
Kim Đính Thương Nhân dịu giọng hỏi Tú Châu :
- Giang hồ đồn rằng chính Châu nhi đã dùng độc chưởng giúp Trần nhi giết được Trương Tự Thanh. Vậy đối phó với loại Bác Bì Trùng của Ô Thước chân nhân thì con có cách gì để đối phó hay không?
Tú Châu kính cẩn đáp :
- Bẩm sư tổ! Đồ tôn đã suy nghĩ rất nhiều và cho rằng có thể dùng dầu lạc thoa khắp lên thân để chống lại. Loài Bác Bì Trùng rất nhỏ và nhẹ, sẽ dính vào dầu và không hoạt động được nữa! Phương pháp thứ hai là đốt lửa tạo khói và gây tiếng động lớn để dọa lũ quạ hoặc dùng cung tiễn để tiêu diệt chúng!
Các Chưởng môn thở phào, nghe lòng bớt ưu tư về đàn quạ độc hại của Thần Ô giáo.
Sở Quyền xin phép Kim Đính Thương Nhân đưa Phiêu Trần về dự đám tang Hà quận chúa.
Trường Nguyên Chân Quân, Chưởng môn phái Hoa Sơn, là người say mê tử vi đẩu số của Trần Đoàn lão tổ, và cả pháp bói dịch, nên hỏi ngay tuổi tác người chết, lão nhíu mày nói :
- Trong tháng hai này không có ngày nào tốt cho tuổi vong nhân. Nên để sang tháng ba, tháng tư thì hợp cách hơn!
Túy Lúy Tiên Ông bật cười hô hố :
- Cứ kiêng kỵ như lão mũi trâu ngươi thì đám bần dân sẽ sạt nghiệp vì quàng linh cữu quá lâu! Lúc ấy xác chết thối rửa ra, ai mà ngửi nổi?
Trường Nguyên Chân Quân không hề giận, tủm tỉm nói :
- Lệnh Hồ bang chủ không tin bói toán, nhưng bần đạo xin đánh cuộc rằng trong vòng một khắc nữa sẽ có người đến mới chúng ta đi dự tiệc đấy!
Lệnh Hồ Trúc hăm hở đáp :
- Được! Nếu đúng thế, lão phu chịu mất mười vò rượu phần thượng hạng!
Lão vừa nói xong thì tri khách tăng chạy vào :
- Kính Bạch phương trượng! Thần Ô giáo cử sứ giả đến!Tuệ Nghiêm thần tăng mỉm cười :
- Mau mời họ vào đây!
Túy Lúy Tiên Ông nhăn nhó :
- Chết rồi! Lão phu quên bẵng việc Thần Ô giáo sắp tổ chức lễ khai đàn! Thế là thua toi mười vò rượu!Khách đã đến, bốn tùy tùng đứng ngoài cửa, chỉ mình Lã Long Vân vào đại khách xá.
Hôm nay, Bạch Ô công tử mặc bộ lam bào thêu hoa văn vàng nhạt, giữa ngực là con quạ trắng, áo choàng xanh trông rất bảnh bao, vẻ cao ngạo càng lộ rõ trên vầng trán rộng và ánh mắt lạnh lẽo.
Lã Long Vân sang sảng nói :
- Gia phụ là Ô Thước chân nhân, Giáo chủ của Thần Ô giáo, biết chư vị Chưởng môn hội họp ở đây nên gởi thiệp mời dự lễ khai đàn. Mong chư vị hạ cố giá lâm!
* * * * *
Chàng đang miên man suy nghĩ thì Kim Đính Thượng Nhân hỏi :
- Trần nhi! Sư phụ ngươi hiện đang ở đâu?
Chàng bừng tỉnh đáp :
- Bẩm sư tổ, gia sư giả làm Mỹ Nhiêm Tú Sĩ, đang giữ chức Phó bang chủ Thần Võ bang, nhưng không hiểu sao đã lâu không có tin tức gì cả!
Thượng Nhân bảo Trường Nguyên :
- Đạo huynh thử bói một quẻ xem tình hình Thiên Xảo chân nhân thế nào? Lão ta tuổi giáp thìn, năm nay đã một trăm hai mươi mốt tuổi!
Trường Nguyên Chân Quân bấm tay, toát mồ hôi nói :
- Lạ thực! Lạ thực! Theo Tượng quẻ thì người này chết cách nay mấy mươi năm rồi! Hiện tại thì hung nhiều hơn cát, nhưng rất mơ hồ, không sao đoán nổi!
Tuệ Nghiêm thần tăng mỉm cười :
- Trang lão thí chủ là La Hán giáng phàm, vượt ngoài vòng luân hồi, nhân quả, làm sao Đạo huynh có thể nắm được?
Trường Nguyên Chân Quân ngượng ngùng thú nhận :
- Bần đạo đã từng gặp Thiên Xảo chân nhân, cố vận khoa Ma Y Thần Tướng để xét đoán, thế mà không sao biết được bản chất của lão?
Kim Đính Thượng Nhân bảo Sở Quyền :
- Nay Thần Ô giáo đã mời đích thân cha con ngươi, vậy hãy ở lại tham dự lễ khai đàn và đại hội Minh chủ!
Kim Nhãn Điêu cúi đầu thụ mệnh, cáo từ để trở về Tào gia trang! Ba người vào đến nhà vừa kịp bữa cơm tối. Phỉ nhi nghe nói sẽ ở lại tham gia Đại hội Minh chủ, hớn hở cười hoài. Tính cậu hiếu động, hiếu danh, chỉ thích những nơi đông đảo, ồn ào!
Phiêu Trần nghiêm giọng hỏi Tỳ Bà Sương :
- Khúc đại ca! Tiểu đệ nghe nói tên thực của Độc Vật Nương Tử là Du Huệ, chẳng lẽ đại ca không biết?
Họ Khúc gượng cười :
- Ta cũng nghe nói đến tên ấy nhưng cho rằng cũng chỉ là một trong những tên giả của nàng mà thôi!
Đêm đến, Phiêu Trần buồn bã hỏi Tú Châu :
- Sao nàng lại giấu ta việc mình là đệ tử của Độc Vương và là sư muội của Độc Vật Nương Tử?
Tú Châu gối lên ngực trượng phu thỏ thẻ :
- Thiếp sợ tướng công cho rằng thiếp cũng xui xẻo như Du sư tỷ, nên chẳng dám nói ra!
Phiêu Trần lẩm bẩm mãi :
- Hồ Tiên! Du Huệ! Hồ Ly Đại Tiên!
Chàng như người bừng tỉnh sau cơn mê thảng thốt hỏi :
- Châu muội, phải chăng Du Huệ có một nốt ruồi son nơi ngực trái?
Tú Châu thản nhiên đáp :
- Làm gì có! Thiếp thường phải sửa soạn buồng tắm cho Du sư tỷ biết rõ thân thể nàng ta. Nhưng sao tướng công lại hỏi vậy?
Phiêu Trần hoang mang, đành thuật lại những giấc mộng vu sơn và những ngày sum họp với Du huệ ở núi Vũ Lăng! Tú Châu nổi nghen, cắn mạnh vai trượng phu, rồi hờn giận :
- Thiếp đã nghi ngờ từ lâu, nay mới biết tướng công là kẻ đa mang, chẳng phải chàng đã ân ái với thiếp mà vẫn tưởng nhớ đến dung nhan Du Huệ?
Phiêu Trần xoa vết cắn ngượng ngùng nói :
- Nương tử hiểu lầm ta rồi! Du Huệ dù có đẹp nhưng ta vẫn yêu nàng hơn!
Tú Châu mỉm cười nguôi ngoai :
- Thiếp chỉ giân tướng công giấu diếm chứ chẳng ghen đâu! Chàng muốn lấy thêm vợ cũng không sao!
* * * * *
Sáng mười hai, đoàn người của Sở gia trang có mặt ở Nam Dương Kiếm bảo, Tổng đàn cũ của Toàn Cơ bang, giờ đã được quét vôi và thay chiêu bài. Năm chữ Thần Ô giáo Tổng đàn ghép bằng vàng diệp rực rỡ dưới ánh nắng xuân.
Tổng quản của cơ ngơi này lại chính là Đồng Kim Hải, chú ruột của Phỉ nhi!
Đêm mười bảy tháng giêng vừa rồi, sau khi bọn Phiêu Trần rút đi thì Bạch Ô công tử xuất hiện, giải thoát bọn thủ hạ Toàn Cơ bang khỏi cảm giác ngứa ngáy chết người. Trong số đó cỏ cả Đồng Kim Hải. Vì vậy, họ Đồng đã dâng cơ nghiệp cho Lã Long Vân và khuyến dụ năm trăm đồng đảng gia nhập Thần Ô giáo! Nhờ công lao ấy, Đồng Kim Hải được phong ngay chức Tổng quản!
Giờ đây họ Đồng xênh xang trong bộ võ phục màu tím đậm. Tươi cười đón tiếp quan khách. Gặp bọn Phiêu Trần, mặt gã hơi tái đi và không nở nổi nụ cười giả tạo.
Phỉ nhi chạy tới, vòng tay cười hì hì :
- Nhị thúc quả là người thức thời, giỏi nghề theo gió trở cờ, tổ tiên họ Đồng chắc cũng mỉm cười nơi chín suối!
Phỉ nhi nói rất lớn nên nhiều người nghe thấy và bật cười. Đồng Kim Hải hổ thẹn và căm hận nhưng không hề dám phát tác, sợ ảnh hưởng đến buổi đại lễ!
Gã cố nhẫn nhịn, cao giọng xứng danh :
- Kim Nhãn Điêu đại hiệp cùng thân quyến giá lâm!
Phỉ nhi nói thêm :
- Tứ Tuyệt Đồng Tử giá lâm!
Phiêu Trần bật cười :
- Sao lại là Tứ Tuyệt?
Phỉ nhi đắc ý giơ thanh Toàn Cơ kiếm ra :
- Miêu đại ca đã mài nhọn thanh kiếm gãy này, tặng cho hài nhi. Gần tháng nay hài nhi khổ luyện Nga Mi kiếm pháp, thuộc được tám chiêu miễn cưỡng xem mình là kiếm khách! Vậy thì đổi tên Tứ Tuyệt cũng vừa rồi!
Sở Quyền vui vẻ nói :
- Phỉ nhi có căn cơ khá tốt, đêm nào cũng luyện nên tiến bộ khá nhanh!
Tú Châu tủm tỉm nói :
- Để về đến Trường Sa, ta sẽ dạy Phỉ nhi học chữ, lúc ấy có tiếng xưng hô Ngũ Tuyệt!
Phiêu Trần giật mình :
- Chẳng lẽ Phỉ nhi không biết chữ?
Sở Phỉ gượng cười :
- Hồi nhỏ hài nhi có học, nhưng không hiểu sao chữ nghĩa bỏ đi đâu mất cả!
Phiêu Trần thở dài tự trách :
- Ta thật vô ý, thiếu trách nhiệm với con nuôi. Từ mai, ta sẽ đích thân dạy chữ cho ngươi!
Phỉ nhi biến sắc, ấp úng :
- Phụ thân! Hài nhi nhìn thấy giấy mực là nhức đầu, hoa mắt, có học cũng vô ích! Bậc trượng phu cốt ở võ công để hành hiệp giúp đời, cần gì biết chữ!
Phiêu Trần cười nhạt :
- Không học chữ thì đừng xưng mình là người họ Sở nữa!
Phỉ nhi biết rằng lòng chàng đã nổi giận, sợ hãi hứa sẽ tận tâm học hành. Bị ám ảnh bởi cực hình học chữ, sắc mặt Phỉ nhi ủ dột như đưa đám. Tú Châu tội nghiệp liền an ủi :
- Ta có một phương thần dược giúp ngươi học đâu nhớ đấy, đừng lo lắng nữa!
Phỉ nhi rất sợ và kính phục Tú Châu nên hoan hỉ cười ngay :
- Xin Tứ nương nhớ giữ lời! Nếu không chắc hài nhi phải về Kỳ Liên sơn mất! Tổ cha cái lão đã đặt ra văn tự để làm khổ tiểu gia!
Cũng như mọi lễ khai giáo khác, nơi đây có một đài cao gần nửa trượng, trên đặt một hương án, để dâng hương, tuyên cáo. Vật tổ là con quạ trắng chân đỏ, mỏ vàng được thêu rất sống động trên nền gấm xanh, rộng bằng hai mảnh chiếu.
Từ mộc đài ra đến gần cổng là hàng trăm bàn tiệc khăn rồng. Sân Kiếm bảo có hàng cổ thụ trăm năm tuổi nên râm mát. Cũng may mà đàn quạ đen đã bị đuổi ra phía vườn sau, nếu chúng đậu trên những cây sam già phía trước này thì thật tai hại. Lúc ấy đầu cổ thực khách sẽ toàn phân chim, chưa kể đến thức ăn!
Bàn của nhà họ Sở gần bàn với phái Bạch đạo, khá sát lễ đài. Mé tả của họ là đoàn đại biểu của các bang hội khi xưa từng thần phục Trương Tự Thanh. Đó là Thần Thương bang, Trường Đao hội, Hoài Giang trại... Nhưng vẫn có một ngoại lệ đó là Hán Giang thủy trại chủ chính là Phố Giang Thần Giải Quản Hoành Sơn.
Khi vào đến, họ Quản liền kính cẩn thi lễ với phu thê Phiêu Trần và ngồi xuống ngay cạnh bàn đấy!
Do tổ chức gấp rút nên số bang hội được mời cũng chỉ có bấy nhiêu. Cuối giờ Tỵ, vị khách cuối cùng đã đến. Người này đem theo đến mười hộ vệ cho xứng với cương vị của mình: Sa Mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ Bang chủ Thần Võ bang!
Họ Kim không thèm chào ai, ngồi xuống bàn ở mé hữu các phái Bạch đạo, phong thái lạnh lùng, cao ngạo như Thiên Tử!
Kim Mãn Lộ mặc trường bào lụa trắng, ngực thêu rồng trong mây bằng chỉ ngũ sắc. Bộ râu oai vệ của lão được chải chuốt kỹ lưỡng nên vênh ngược lên. Đôi mắt lộ lấp loáng hàn quang khiếp người, biểu hiện một công lực quán thế!
Mười hộ vệ của lão đều đã quá năm mươi, thân thể cao lớn, râu rậm, da ngăm, mắt sâu, mũi thẳng, có vẻ thuộc giống người Hồi. Họ cũng mặc bạch bào nhưng ngực áo lại thêu ngọn lửa hồng.
Xa xa, dưới hàng Bách già cạnh tường vây là một toán bang chúng Thần Võ cao lớn, áo vàng sậm, đứng thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, vai mang cung tiễn, hông dắt đơn đao.
Họ đứng đấy như những pho tượng để khoe khoang sự tinh nhuệ và kỷ luật của đoàn quân Sa Mạc. Hán tử đứng trên cùng của hàng quân dựng ngọn đại kỳ trắng thêu rồng đỏ. Lá cờ rộng bằng mảnh chiếu phất phới trong ngọn gió xuân, khiến con Hồng Long kia như đang uốn khúc.
Phỉ nhi láu lỉnh nói với Sở Quyền :
- Gia gia! Tiểu tôn thấy con rồng đỏ của Thần Võ bang oai phong hơn con quạ ốm yếu của Thần Ô giáo! Rồng là vật đứng đầu tứ linh, còn quạ là loài ăn xác thối, có hay ho gì đâu!
Giọng cậu bé thánh thót, tương phản vớ thân hình béo tròn, phục phịch, nên toàn trường đều nghe thấy. Họ giật mình vì sự chê bai, so sánh ấy là điều đại kỵ. Thế mà Khổng Tước Thần Ma cười hô hố tiếp lời Phỉ nhi :
- Ngươi nói phải! Quạ là loài chim xấu xí, hèn mọn đâu thể sánh với những con chim công diễm lệ của lão phu!
Tiếng trống vang lên, cắt đứt những lời bình phẩm, giờ dâng hương khai đàn đã đến.
Sau chín hồi trống dồn dập là tiếng sênh phách, đàn sáo du dương, và phe chủ nhà thượng đài. Đi đầu là Ô Thước chân nhân Lã Long Điền. Hôm nay họ Lã mặc bộ đạo bào lụa đen, đầu đội đạo quan, nhưng thay vì thêu hình Thái Cực hay Bát Quái thì trên mũ áo lại là biểu tượng quạ trắng. Thân hình lão thấp nhỏ, vẻ oai phong thua xa Kim Mã Lộ.
Phiêu Trần giật mình khi nhận ra những nhân vật còn lại. Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Mục Phi Long thoát chết trong đêm Toàn Cơ bang bị tiêu diệt, giờ đây trở về gia nhập Thần Ô giáo. Chỉ thiếu có Độc Ông Sài Tật, Phó giáo chủ Xà giáo Vân Quí!
Người thứ tư chính là Đông Hải Chân Quân, sư phụ của Đài Loan kiếm khách. Lão chiếu ánh mắt thù hận vào Phiêu Trần và Miêu Vô Mi.
Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Mục Phi Long và Đông Hải Chân Quân đều mặc hoàng bào. Còn Bạch Ô công tử Lã Long Vân vận áo lam. Lúc đến Thiếu Lâm tự đưa thiếp mời. Trên búi tóc gã có cái ngân khôi, tượng trưng cho chức vụ Phó giáo chủ.
Ô Thước chân nhân tươi cười vòng tay nói :
- Kính cáo chư vị Chưởng môn, long đầu và các vị anh hùng! Bần đạo nằm mộng thấy Nguyên Thử Thiên Tôn giáng hạ, dạy rằng võ lâm đang rối ren, loạn lạc, cần có người tâm huyết đứng ra chấn chỉnh lại. Vì thế, tuy tuổi đã cao, bần đạo cũng gắng gượng khai tông lập giáo, vì võ lâm mà ra sức. Bần đạo hy vọng các phái và hào kiệt khắp thiên hạ sẽ chung lưng đấu cật với Thần Ô giáo để giáng ma vệ đạo! Trước khi dâng hương, bần đạo xin giới thiệu những cộng sự của mình!
Lã chân nhân chỉ từng người và chức vụ! Vậy là bọn Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Đông Hải Chân Quân và Mục Phi Long đều là Khách Khanh hộ pháp.
Tiếng đàn sáo lại vang lên báo hiệu cho cuộc tế cáo trời đất.
Bạch Ô công tử Lã Long Vân rút chiếc còi vàng thổi một hơi dài. Con quạ trắng, thần vật tượng trưng cho Thần Ô giáo, từ phương nào không rõ bay về đảo lượn trên đầu thực khách, luôn miệng nói :
- Thần Ô giáo muôn năm! Thần Ô giáo muôn năm!
Nhưng bất ngờ, một gã dũng sĩ Thần Võ bang đứng ở hàng cuối cùng của đoàn quân dưới hàng Bách đã dương cung bắn liền. Tài xạ tiễn của gã đáng mặt Đường Do Cơ nên mũi tên xuyên thủng bụng Bạch Ô, khiến con quạ hiếm có rơi xuống bàn của bọn Trường Đao Phái.
Toàn trường ồ lên kinh hãi! Thần Ô giáo chưa kịp phản ứng thì hung thủ đã lướt nhanh như gió, chạy qua cổng chính và mất hút trong cánh rừng đào trước mặt Kiếm bảo! Ô Thước chân nhân chỉ mặt Sa Mạc Chi Vương gầm lên :
- Kim Mãn Lộ! Lão đừng hòng sống mà thoát khỏi nơi này!
Phiêu Trần quan sát thấy Sa Mạc Chi Vương cũng rất ngỡ ngàng, chứng tỏ lão không hề chủ trương việc sát hại Bạch Ô. Vả lại, lão chẳng có lý do gì để hành động như vậy cả!
Nhưng tang chứng đã rõ ràng, họ Kim không sao biện bạch được một lời. Hơn nữa, bọn Ô Thước chân nhân đã nhất tề nhảy xuống tấn công Kim Mãn Lộ và mười lão hộ vệ.
Hung hãn nhất là cha con lão Giáo chủ. Chưởng kình của họ có màu xám nhạt rất quái dị! Tú Châu thánh thót quát lên :
- Mọi người mau tránh xa ra! Bác Bì Trùng đấy!
Thế là quan khách ùn ùn bỏ chạy, xô ngã cả bàn tiệc, đứng xa xa quan chiến.
Tuệ Nghiêm thần tăng thở phào :
- Thiện tai! Thiện tai! Không ngờ chỉ một mũi tên mà xoay chuyển được cục diện võ lâm. Sau trận này, dẫu Sa Mạc Chi Vương có thoát chết thì cũng trở thành kẻ thù của Ô Thước chân nhân. Hai phe tương sát sẽ có lợi cho giang hồ!
Thành Tâm Tử cau mày :
- Bần đạo đoán rằng kẻ giết quạ trắng là bậc cao nhân nào đã trà trộn vào Thần Võ bang để gây ra mối hiềm khích này!
Phiêu Trần không nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi cuộc chiến. Đao pháp của Sa Mạc Chi Vương khiến chàng khâm phục và nặng trĩu ưu tư. Lão phải chừa bốn thành công lực để tạo màn cương khí chống lại Bác Bì cổ trùng mà vẫn còn dũng mãnh tuyệt luân. Đạo kình như sấm sét xé nát những luồng chưởng phong, mỗi lần lão tấn công là đối phương phải lùi lại. Nếu không vì mười lão hộ vệ thì Sa Mạc Chi Vương thoát đi rất dễ dàng.
Bọn lão nhân này phải phân tán chân khí bảo vệ cơ thể nên khá lúng túng trước đường kiếm của Đông Hải Chân Quân, Mục Phi Long và chưởng kình vũ bão của Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan. Phe Thần Ô giáo còn vây chặt vòng ngoài bằng mấy chục kiếm thủ kiên dũng.
Mặt trận của bọn võ sĩ Thần Võ bang ở ngoài càng thê thảm hơn. Với sự tham chiến của đàn quạ đen, bốn mươi chín tên áo vàng mau chóng thảm bại. Bác Bì Trùng đã bám được vào người chúng, gây nên cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp, biến nạn nhân thành mồi ngon cho giáo chúng Thần Ô giáo.
Phiêu Trần quay sang hỏi Tú Châu :
- Châu muội! Sao phe Thần Ô giáo không bị tác động của Bác Bì Trùng? Phải chăng họ đã được uống thuốc để chống lại?
Tú Châu mỉm cười :
- Thưa phải! Thiếp cũng đang cố đoán xem đó là loại dược vật gì?
Bỗng nàng nói nhỏ :
- Tướng công há miệng ra đi!
Phiêu Trần ngơ ngác làm theo lời ái thê. Tú Châu nhanh tay nhét vào miệng chàng một vật mềm tròn, có mùi tanh của máu. Nàng thì thầm :
- Bạch Ô là thần vật mấy trăm tuổi, mật của nó rất quý giá, chàng mau nuốt đi!
Phiêu Trần cảm động cố nuốt vào. Thì ra Tú Châu đã nhân lúc hỗn loạn, chụp lấy xác con quạ trắng và không hiểu bằng cách nào nàng đã lấy được mật của chim thần! Hèn gì nãy giờ nàng cứ núp sau lưng Phiêu Trần và Sở Quyền, còn Miêu Vô Mi, Sách Siêu đứng che chắn!
Phỉ nhi cũng là đồng lõa. Cậu bé hạ giọng :
- Phụ thân! Hài nhi sẽ đem xác con quạ chết tiệt này về nấu măng. Hy vọng thịt nó không quá dai. Cha con Ô Thước chân nhân phen này khai giáo đúng ngày xui xẻo nên lỗ vốn to!
Phiêu Trần nhăn mặt :
- Thế thì chúng ta mau rời chốn này, lỡ để Ô Thước chân nhân phát hiện ra thì còn mặt mũi nào nữa!
Tỳ Bà Tú Sĩ và Hạc lão nhân bỗng nhảy dựng lên, hai tay gãi sồn sột, miệng la oai oái :
- Ối chà! Sao người lão phu lại ngứa ngáy thế này!
Phỉ nhi tru tréo :
- Tổ bà nó! Mấy con Bác Bì Trùng này đã theo gió mà bay đến đây rồi! Chúng ta chạy thôi!
Quần hào sợ hãi, kéo nhau chạy vắt giò lên cổ, cố rời Kiếm bảo càng xa càng tốt. Bọn Phiêu Trần cũng nhân cơ hội ấy mà theo họ.
Thế là buổi đại hỷ của Thần Ô giáo tan tành, chỉ còn lại mấy chục xác chết và cuộc chiến khốc liệt.
* * * * *
Chiều hôm sau, đoàn người về đến Lạc Dương, Phỉ nhi tiu nghỉu khi thấy xác quạ Bạch Ô đã bốc mùi, phải quẳng bỏ.
Trong bữa tiệc tẩy trần, Sách Siêu cười bảo :
- Không biết Sa Mạc Chi Vương có lành lặn và thoát khỏi vòng vây của Thần Ô giáo hay không nhỉ?
Tỳ Bà Sương Khúc Mạc Sầu ứng tiếng :
- Kim Mãn Lộ võ công cao cường tất sẽ an toàn, nhưng bọn hộ vệ chắc phải bỏ mạng vì lão không ít!
Sở Quyền tư lự :
- Lão phu luôn tự hỏi vì sao bản lãnh của Bạch Ô công tử Lã Long Vân lại có vẻ chẳng thua kém gì cha hắn là Ô Thước chân nhân?
Tú Châu đỡ lời :
- Bẩm lão gia! Lã chân nhân chỉ có một mụn con, chắc lão đã khổ công sưu tầm kỳ trân dược thảo, bồi bổ cho nam tử. Lão ta cũng rất giỏi về y đạo!
Phỉ nhi cười hỏi :
- Phụ thân nuốt cái mật quạ ấy đã thấy công dụng gì chưa?
Phiêu Trần đáp :
- Để tối nay tọa công mới biết được. Hiện giờ ta vẫn chưa thấy hiện tượng gì cả.
Đêm ấy, Phiêu Trần điều tức dưới sự giám sát của Tú Châu. Hơn canh giờ sau chàng xả công, biết ái thê mong đợi liền nói ngay :
- Có lẽ trái mật chưa tan hết nên công lực ta vẫn như cũ!
Tú Châu nhíu mày :
- Lạ thực, trong y kinh của gia sư có nói rõ về loại kỳ trân chí dương, sao lại không có công hiệu nhỉ?
Phiêu Trần dịu giọng an ủi :
- Châu muội đừng buồn! Ta đã quyết rút chân khỏi giang hồ, đâu cần thêm công lực làm gì nữa!
Chàng âu yếm nói tiếp :
- Biết đâu nó lại có diệu dụng khác thì sao?
Tú Châu đỏ mặt khúc khích :
- Thiếp chỉ thấy tướng công nặng mùi hơn trước mà thôi!
Phiêu Trần tắm gội xong, trở ra khách sảnh. Nghe chàng báo cáo lại ai cũng thất vọng, gượng cười. Sở Quyền nghiêm giọng :
- Lần thượng đài này, Trần nhi không được thượng đài. Xem xong chúng ta về ngay Hồ Nam thôi!
Phiêu Trần vui vẻ tán thành, nâng chén mời cả bàn. Khi nói sang chuyện khác, chàng tư lự bảo :
- Phụ thân! Hài nhi linh cảm rằng gã cung thủ Thần Võ bang đã bắn chết Bạch Ô chính là Linh Xà Lang Quân Đoàn Vĩnh Thanh. Dáng vóc ấy rất quen thuộc với hài nhi!
Sách Siêu gật gù :
- Trần nhi nói phải! Ta cũng nhận thấy thế! Nhưng vì sao họ Đoàn lại làm vậy nhỉ?
Độc phụ nhân len tiếng :
- Biết đâu gã làm theo lệnh Giáo chủ Xà giáo Vân Quí? Lão Từ Công Trực cũng là tay thâm độc, tham lam chứ đâu có hiền lành gì!
Mỗi người một ý nhưng chẳng thể kết luận rõ ràng được. Đầu canh ba, Võ Ảnh Điêu Khúc Phong hớt hải chạy vào, trên tay là một mũi trường kiếm, lão đưa cho Tỳ Bà Sương :
- Đại ca! kẻ nào đó đã bắn mũi tên này vào sân trước. Dường như đối phương muốn gửi thư!
Khúc Mạc Sầu tháo mảnh lụa cột đuôi tên xem thử. Lão tái mặt bảo Phiêu Trần :
- Nguy rồi! Thiên Xảo chân nhân đã bị Sa Mạc Chi Vương bắt được!
Phiêu Trần kinh hãi nhận lấy mảnh lụa :
“Sở công tử nhã giám! Bổn tọa vô tình khám phá ra thân phận thực của Mỹ Nhiêm Tú Sĩ Uất Trì Thư. Biết Chân nhân là ân sư của công tử nên an trí ở một tòa đạo quán xinh đẹp trên sườn núi Lam Sơn, cách thành Lạc Dương chỉ hơn trăm dặm. Mong công tử đem Toàn Cơ bí kíp đến đổi lấy Trang chân nhân. Nhớ chỉ được đến một mình, nếu không thì cuộc thương lượng sẽ tan vỡ. Thời hạn cuối cùng là đêm mười sáu tháng hai này!
Bang chủ Thần Võ bang, Kim Mãn Lộ cẩn bút!”
Phiêu Trần nghiến răng cười nhạt :
- Sở mỗ sẽ đi để xem Sa Mạc Chi vương bày quỷ kế gì?
Sở Quyền trầm ngâm :
- Toàn Cơ bí kíp có gì quí giá mà họ Kim lại tha thiết lấy cho bằng được như vậy nhỉ?
Hạc lão nhân cũng từng xem qua bí kíp, tư lự nói :
- Công Tôn Chí xuất thân từ Không Động, tâm pháp nội công cũng tương tự các phái Võ Đang, Nga Mi. Vậy vì sao lão ta lại luyện thành tấm thân kim cương bất hoại nhỉ?
Cả nhà bàn kế sách một hồi lâu. Phiêu Trần đứng lên cáo từ :
- Hài nhi xin phép về phòng xem lại Toàn Cơ bí kíp và chuẩn bị hành lý để đi núi Lam Sơn!
Tú Châu cũng rời bàn, đi theo phu tướng. Hai vợ chồng về phòng, xem xét từng trang của quyển Toàn Cơ bí kíp, không thấy có gì lạ, Phiêu Trần thở dài :
- Trương Tự Thanh giữ bí kíp này hai mươi mấy năm, nếu có gì bí mật thì chắc lão cũng đã tìm ra rồi. Chúng ta chẳng cần phải hoài công nữa?
Theo kế hoạch đã bàn, sáng ngày mười bốn, ăn điểm tâm xong, Phiêu Trần mới khởi hành, một mình một ngựa đi Lam Sơn. Chàng đi rồi, Tào gia trang đóng cửa kín mít và được canh phòng nghiêm mật.
Bọn trinh sát của Thần Võ bang được rải quanh đấy hoàn toàn có thể yên tâm báo về cho thủ lĩnh rằng không có cao thủ nào đi theo Phiêu Trần cả!
Gần trưa ngày rằm, Phiêu Trần đến trấn nhỏ gần chân núi Lam Sơn. Chàng vào quán ăn uống no nê rồi mới lên núi.
Lam Sơn chỉ cao hơn hai trăm trượng, cây cối thưa thớt nên Phiêu Trần có thể nhìn thấy mái ngói rêu phong của một toà cổ miếu trên lưng chừng núi. Chàng xuống ngựa đi theo đường ruột kê, bảo kiếm cầm sẵn trong tay tả. Nhưng lạ thay chẳng có một mống nào của Thần Võ bang xuất hiện hỏi han cả!
Phiêu Trần sinh lòng cảnh giac nhưng chân vẫn lướt nhanh. Khi đến sân cỏ trước hai cánh cửa đóng im lìm, chàng đình bộ, vân công hỏi lớn :
- Sở mỗ đã đến, sao chẳng có ai ra tiếp khách vậy?
Cửa miếu mở rộng nhưng bên trong tối om như mực. Một lão già áo trắng, ngực thêu ngọn lửa đỏ, bước ra, lạnh lùng hỏi :
- Toàn Cơ bí kíp đâu?
Phiêu Trần đưa ra và hỏi lại :
- Gia sư đâu?
Có tiếng cọt kẹt và những cánh cửa sổ quanh miếu bật ra. Ánh dương quang rọi vào. Soi rõ dung mạo của một lão nhân đang ngồi dựa cột miếu. Thiên Xảo chân nhân bị trói chặt bằng xích sắt, mắt nhắm nghiền nhưng ngực vẫn còn phập phồng hơi thở. Phiêu Trần đau đớn gọi :
- Ân sư! Đồ nhi là Phiêu Trần đây!
Nhưng Trang Thứ vẫn im lặng không đáp. Phiêu Trần quắc mắt hỏi lại :
- Bọn ngươi đã làm gì sư phụ ta vậy?
Lão áo trắng cười nhạt :
- Chỉ một chút Mê Hồn Lạc Phách Tán mà thôi! Ngươi cứ giao Toàn Cơ bí kíp sẽ có thuốc giải!
Phiêu Trần gật đầu :
- Được! Lão gọi hết đồng đảng ra, song phương trao đổi rồi chia tay!
Lão bạch bào đồng ý, cất tiếng gọi :
- Ngũ đệ! Lục đệ! Mau ra đây!
Hai lão già áo trắng trong miếu đi ra, Phiêu Trần nghiêm giọng :
- Bọn ngươi chỉ có ba người, ta có thể giết sạch rồi cứu ân sư, nhưng Sở mỗ không muốn làm thế! Có điều là ba vị phải giải mê cho gia sư trước đã!
Lão cao gầy mau mắn thi hành, trở vào miếu cho Thiên Xảo chân nhân hít một thứ bột trắng. Quả nhiên Trang thứ hồi tỉnh ngay, Phiêu Trần vội hỏi :
- Ân sư thấy cơ thể thế nào?
Chân nhân mỉm cười :
- Trần nhi đấy ư? Thế là số bần đạo chưa mãn trần duyên!
Phiêu Trần mừng rỡ, ném quyển Toàn Cơ bí kíp cho một lão già rồi nói :
- Ba vị xuống núi ngay đi!
Lão hói đầu cẩn thận mở ra xem qua, biết là của thực, kéo đồng đảng hạ sơn! Phiêu Trần bước vào trong miếu vung kiếm chặt phăng xích sắt, ôm lấy tấm thân bạc nhược của sư phụ. Bỗng Chân nhân rùng mình nói nhanh :
- Mau nhảy ra ngoài ngay!
Phiêu Trần giật mình, đem ân sư lao thẳng qua khung cửa sổ phía sau miếu. Chàng dồn toàn lực vào song cước, nhảy một bước thật dài. Sau lưng Phiêu Trần toà cổ miếu nổ tung, hất chàng và Trang Thứ văng nhanh về phía trước. Phiêu Trần nghe lưng đau đớn, miệng rỉ máu nhưng biết rằng thương thế không nặng vì đang thuận đà.
Sức ép đã đẩy hai người bay xa đến sáu bảy trượng và rơi xuống khe núi ở hậu sơn. Phiêu Trần vươn tay tả cố chụp lấy sợi dây leo, những bụi rậm trên vách vực, tay hữu vẫn cố giữ chặt ân sư.
Hàng trăm thảo mộc mọc hững hờ bị Phiêu Trần giật đứt, tay chàng tóe máu, nhưng đà rơi cũng chậm lại đôi chút. Ánh dương quang chói lọi soi sang vách vực khiến Phiêu Trần dễ dàng nhận ra những mục tiêu để bám víu.
Cuối cùng, chàng cũng chụp được một sợi dây leo lớn bằng cổ tay. Hàng trăm vạn chiếc rễ của loài thân leo này bị nhổ tung khỏi lớp đất đá và khi hoàn toàn rời khỏi vách thì thầy trò Phiêu Trần chỉ còn cách mặt nước đáy vực chừng vài trượng. Cái rơi không nặng nề nhưng cũng đủ khiên Phiêu Trần mê man. Lúc tỉnh lại, chàng nhân ra ân sư đang ngồi xếp bằng tròn dưới chân vách đá. Phiêu Trần lồm cồm bò dậy, cười hỏi :
- Sư phụ! Đồ nhi bất tỉnh đã bao lâu rồi?
Không thấy Trang Thứ trả lời, chàng kinh hãi chạy đến. Thân hình ông lạnh toát và hơi thở đã tuyệt tự bao giờ. Phiêu Trần bật khóc thê thảm, mãi một lúc sau mới nhìn thấy mảnh vải trong tay Chân nhân. Chàng sụt sùi mở ra đọc :
“Trần nhi! Sư phụ đã mãn số nên không thể nán lại từ biệt con. Hãy thay ta tạo phúc cho lê thứ, giảm bớt phiền não, khổ ải của chúng sinh! Xác ta cứ để lại đây, không cần phải chôn cất làm gì. Trần nhi cứ đi hướng về Nam sẽ tìm ra lối thoát!
Trang Thứ cẩn bút”.
Phiêu Trần không nỡ để thi thể ân sư bị lũ chuột bọ xâm phạm, liền chọn chỗ vách mềm, vung chưởng bới sâu vào, trong lúc đau buồn chàng chẳng nhận ra chưởng kình của mình mạnh hơn trước!
Chỉ sau vài chục chưởng, chàng đã khoét được một lỗ huyệt sâu, cao hơn mặt đất gần thân người. Phiêu Trần rút kiếm sửa sang lại, đặt xác ân sư lên và lấp đất lại. Chàng xuống hồ tắm gọi xong quì xuống khóc lạy chín lần để vĩnh biết, rồi đi về hướng Nam.
Khe núi này chỉ dài độ hai trăm dặm và tận cùng là một vách đá không cao, lởm chởm đá tảng, rất dễ leo trèo.
Phiêu Trần thoát khỏi khe núi, lần ra tiền sơn, huýt sáo gọi Lặc nhi. Con tuấn mã trung thành vẫn kiên nhẫn đợi chờ trong cánh rừng chân núi, giờ hân hoan chạy đến!
Phiêu Trần thay y phục, lên ngựa đi vào tiểu trấn. Chàng ăn qua loa vài chén, buông đũa hỏi tiểu nhị :
- Hôm nay là ngày mấy?
Gã ngơ ngác đáp :
- Chẳng lẽ công tử không biết? Hôm nay là đầu tháng ba!
Phiêu Trần giật mình, tự hỏi vì sao mình lại mê man đến hơn nửa tháng trời? Chàng trầm ngâm hỏi lại :
- Trong thời gian từ giữa tháng đến nay, ngươi có thấy toán người nào đến Lam Sơn, tìm kiếm, lục soát gì không? Trong đó có một nữ nhân mặt nám và một cậu bé đen đúa, đầu trọc, béo tròn?
Gã tiểu nhị hớn hở đáp :
- Bẩm có! Ngay sau khi ngôi miếu trên sườn núi Lam Sơn phát nổ, một đoàn người đông đảo kéo lên xem. Lúc họ trở xuống thì có ghé tệ điếm và khóc lóc như cha chết. To họng nhất là tiểu tử béo mập, đầu trọc, tên gọi Thổ Phỉ hay cường đạo gì đấy. Một tuần sau, họ lại đến và đều mặc tang phục, đem nhang đèn lên núi cúng tế. Tiểu nhân cùng một số người trong trấn tò mò lên xem, nghe họ nói loáng thoáng rằng sẽ đi về Hồ Nam!
Phiêu Trần bảo gã tính tiền rồi đi ngay. Chàng phải sớm có mặt ở Sở gia trang để thân quyến bớt bi thương.

Hồi trước Hồi sau