sendo

Ngư Trường kiếm - Hồi 08b

Ngư Trường kiếm - Hồi 08b

Bắc Kinh cứu chúa trác phản thần
Hồ Nam tảo giặc trừng gian tế

Ngày đăng: 11-02-2012
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 706397 lượt xem

ton

Chàng quay sang hỏi Phiêu Phong thư sinh :
- Theo cao kiến của Ngũ sư thúc thì bọn Mãn Châu khủng bố võ lâm Trung Nguyên với mục đích gì?
Hoàng Đình Phổ mỉm cười :
- Đây chính là thừa nước đục thả câu. Bọn chúng gây rối loạn giang hồ để Liêu Đông Tôn Giả có cớ yêu cầu chúng ta bầu Minh chủ võ lâm, thống nhất lực lượng đối phó với những hung thủ vô hình. Hiện nay, võ công Quan Nghiêm Thần cao nhất thiên hạ, chức Minh chủ chắc chắn sẽ lọt vào tay lão. Với cương vị Minh chủ, lão dễ dàng can thiệp vào nội bộ các phái, dần dần khống chế cả võ lâm.
Thiên Nhất thần tăng thở dài :
- Cao luận của Hoàng thí chủ khiến lão nạp như vén được mây mù. Nhưng xin hỏi lương sách đối phó thế nào?
Họ Hoàng tủm tỉm cười đáp :
- Lão phu còn chờ hiền điệt giải thích vai trò Trung Nguyên Đại Tài Thần trong vụ này đã.
Kiếm Vân hỏi mọi người :
- Chư vị có biết lai lịch của Đới Khúc Thân không?
Vô Trần đạo trưởng tư lự :
- Bần đạo đã gặp lão một lần trong kỳ khách thọ lục tuần mười năm trước. Về tướng mạo thì phải nói là rất phúc hậu. Lão lại là người trượng nghĩa, mỗi năm đều cho gia nhân đem lễ vật hậu hĩnh đến tặng các bang phái trong võ lâm. Nghe đâu họ Đới chuyên ngành tơ lụa và gạo thóc, hiệu buôn nằm khắp Trung Thổ.
Cầu Nhiệm Cái đỡ lời :
- Nhưng trước khi về Trường Sa, lão là lái buôn trên bán đảo Sơn Đông, có hơn mười chiếc thuyền lớn chở hàng sang Mãn Châu, Cao Ly, Đông Đảo. Công việc đang thịnh vượng, đột nhiên lão sang lại thuyền bè, bỏ về Hồ Nam, lao vào ngành kinh doanh mới là lúa gạo và tơ lụa. Dù rằng Hồ Nam chẳng phải quê hương của lão hay vợ lão.
Thần tăng giật mình :
- Té ra Liễu trang chủ nghi ngờ Tài Thần là tay sai Mãn Châu?
Kiếm Vân gật đầu :
- Đệ tử bổn bang đã điều tra ra rằng lão thường xuyên xuôi giòng Trường Giang xuống Tô Châu, nhưng không phải để nghỉ mát hay lo việc buôn bán mà ở lì trong một biệt thự gần bờ biển, tiếp rất nhiều khách ngoại bang. Những khách lạ này có phong thái chẳng hề giống lái buôn chút nào cả.
Phiêu Phong thư sinh cười hỏi :
- Đấy là những tin tức rất là thú vị, nhưng lý do nào hiền điệt sinh lòng nghi ngờ Tài Thần?
Chàng nghiêm nghị đáp :
- Chín ngày trước đây, tiểu điệt đang rối trí vì hoạt động của bọn nội gián thì nhận được thiệp mời. Bất giác trách thầm rằng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà lão mời các phái đi dự, có khác nào dâng thịt vào miệng hổ? Tiểu điệt bèn hỏi thăm các trưởng lão thì biết lão có giao tình thâm hậu với các bang, hội. Trong nhà cũng chẳng thiếu cao thủ, tất lão phải biết đến các hoạt động của bọn khủng bố. Nếu là người hiểu đạo lý, lão chẳng nên mời ai cả. Khi nói hiệu buôn của họ Đới có mặt khắp cả nước, tiểu điệt sinh nghi, bảo Lạn trưởng lão đích thân thống lĩnh đệ tử điều tra. Quả nhiên phát hiện lai lịch Tài Thần rất đáng ngờ. Bọn Mãn Châu đông đến hơn ngàn, nếu không có người quen biết chứa chấp, sao có thể qua mắt được đệ tử Cùng Gia bang? Hiệu buôn Tài Thần là nơi ẩn nấp lý tưởng nhất.
Hoàng Đình Phổ giơ ngón cái khen ngợi :
- Họ Liễu có được người thừa kế tài trí như hiền điệt thì đại ca ta nơi hoàng tuyền cũng đẹp lòng. Nhưng sao không nói luôn kế sách cho bọn ta nghe thử?
Chàng cười đáp :
- Nếu đã có chủ trương, tiểu điệt đâu dám làm phiền đến đại giá Ngũ sư thúc?
Họ Hoàng suy nghĩ đến xuất thần, lát sau trầm giọng bảo :
- Thực ra vấn đề không phải ở chỗ chúng ta có đến Trường Sa chúc thọ hay không. Chủ yếu là phải xác định được bọn Mãn Châu phân bố lực lượng như thế nào. Trước hết, chúng ta cho trinh sát theo dõi các hiệu buôn ở những địa phương đã xảy ra huyết án. Địa phận Thiểm Tây, Tứ Xuyên giao cho Thần Bí môn và phái Nga Mi. Hà Nam, Hồ Bắc sẽ do Thiếu Lâm, Võ Đang phụ trách. Huy Châu, Giang Tô là của Kim Ưng bang, Hoa Sơn. Riêng Cái bang sẽ kéo xuống phía Nam, phụ trách Hồ nam, Quý Châu và Lưỡng Quảng. Khi tấn công, tốt nhất nên bịt mặt và tuyệt đối không để sót một tên. Nếu chúng ta thành công trước ngày rằm tháng mười thì có thể đem lụ gian tế Mãn Châu đến làm quà chúc thọ Tài Thần.
Mọi người tán thành kế hoạch của họ Hoàng. Bộ máy trinh sát khổng lồ của Cùng Gia bang được đẩy mạnh. Chỉ trong bảy ngày đã nắm vững nhân số đối phương trong từng hiệu buôn.
Bốn vị trưởng lão Cùng Gia bang ở lại Tổng đàn để bảo vệ cơ sở và điều phối tin tức, nhân lực. Liễu Kiếm Vân dẫn Đại Lực Cái Tô Tháo và hai trăm cao thủ xuôi Nam.
Kế hoạch có thay đổi đôi chút, là các phái sẽ nhất tề tiêu diệt bọn gian tế ở các địa phương đúng ngày cuối tháng chín. Hôm đó, bọn Kiếm Vân đến Chương Phàm, nơi đây có một kho gạo lớn của Đới Khúc Thân. Nhân số bọn đai thủ Mãn Châu lên đến hơn trăm người. Chàng đã bàn với Vô Trần đạo trưởng cùng nhau tấn công điểm này, xong việc chàng mới xuống Trường Sa.
Trời cuối tháng tối đen như mực, mưa rơi lất phất. Sấm sét giăng đầy. Ba trăm cao thủ của hai phái tiến vào trấn Chương Phàm. Kho gạo nằm cạnh bờ sông, cách xa khu dân cư. Truy Phong Cái Viên Long đã đến đây từ trước, gã chạy lại báo cáo :
- Bẩm Bang chủ, chúng mới an uống xong, chuẩn bị đi ngủ.
Ba trăm cao thủ hai phái Võ Đang và Cùng Gia bang lặng lẽ áp sát vào. Bọn Mãn Châu ở đây đã mấy tháng và cảm thấy rất an toàn nên chẳng hề cử người canh gát.
Vòng vây khép chặt, Kiếm Vân phất tay ra hiệu, hai trăm ngọn đuốc thắp lên sáng rực trời. Bọn chàng ùa vào chém giết. Toán gian tế quen với cái lạnh cắt da ở Liêu Đông nên không chịu nổi khí hậu Trung Thổ. Chúng cởi trần trùng trục nên dễ phân biệt.
Vô Trần đạo trưởng quát vang :
- Bọn Mãn tặc các ngươi đã không còn đường thoát, mau buông đao quy hàng.
Nhưng chúng cực kỳ kiêu dũng, vung loan đao chống cự. So ra bản lãnh còn cao hơn các hảo hán hai phái. Kiếm Vân thấy đã có mười mấy cao thủ Cùng Gia bang thọ thương, chàng nóng ruột, rút thanh Ngư Trường kiếm xông vào như mãnh hổ giữa bầy cừu.
Bảo kiếm biến thành đạo hàn quang sắc bén, đi đến đâu kiếm đao gẫy đoạn, máu thịt văng đầy.
Vô Trần đạo trưởng dù là bậc chân tu nhưng đối với kẻ thù ngoại bang cũng chẳng hề nương tay. Thanh Tòng Văn cổ kiếm trong tay ông vùng vẫy như thần long xuất động, chém chết liền một lúc ba tên.
Sau hai khắc, đã có mấy chục tên thương vong. Chàng bất nhẫn, đút kiếm vào vỏ, lướt đến dùng pho Phất Huyệt Thủ, điểm ngã bọn chúng. Luồng cương khí hộ thể Kim Quang thần công đẩy bật những thanh loan đao chém vào người, khiến bọn Mãn Châu hồn phi phách tán. Song thủ chàng biến hóa, xuyên qua màn đao quang như ngọc nữ vén rèm châu, chỉ nửa canh giờ đã không còn tên nào đứng vững.
Quan quân trong thành chạy đến, nhận ra Vô Trần đạo trưởng, mừng rỡ đem bọn Mãn Châu về nhốt trong đại lao.
Cuộc hành quân tảo địch được tiến hành thần tốc khắp sáu tỉnh. Trong tám ngày đã giết và bắt hơn chín trăm gian tế, nhưng vẫn không tìm ra tung tích Công chúa Nộ Nhỉ Thanh Hoa và sáu trăm tên còn lại.
Sáu trăm cao thủ đã xuống Trường Sa từ trước, âm thầm vây chặt Đới gia trang. Trong đó có đến bốn trăm người của Võ Lâm bang do Tam, Tứ Phi Ma đích thân thống lĩnh.
Thì ra, nửa tháng trước đây, bốn vị Phi Ma đã đến Lạc Dương, thắp hương và tạ lỗi với Liễu phu nhân. Sau một hồi đàm đạo, Kiếm Vân nhận ra họ đã thực tâm hồi đầu hướng thiện, phế bỏ dã tâm. Chàng đã tiết lộ kế hoạch tảo thanh Mãn tặc và nhờ họ giúp một tay. Tứ vị Phi Ma vui vẻ nhận lời, cho quân xuống Hồ Nam.
Chiều ngày mười bốn tháng mười một, các cánh quân đều có mặt ở Trường Sa. Đới Khúc Thân nghe thủ hạ báo lại cũng tưởng họ đến dự lễ mừng thọ.
Sáng ngày rằm, thân hào nhân sĩ Hồ Nam đang vui vẻ chúc tụng thô ông Tài Thần thì phái đoàn võ lâm kéo vào. Đi đầu chính là Võ Lâm Chí Tôn Hàn Thiên Đông, Vô Trần đạo trưởng, Liễu Kiếm Vân. Đứng cạnh Kiếm Vân là một hán tử thấp đậm, to ngang, mắt nhỏ. Hàm râu quai nón rậm rạp và chiếc nón rộng vành đã khiến người ngoài khó nhận ra dung mạo.
Trung Nguyên Đại Tài Thần hoan hỉ bước đến chào khách. Hàn môn chủ cười khà khà cao giọng :
- Dâng lễ vật!
Năm cao thủ Thần Bí môn vác năm túi vải cột miệng đặt xuống bàn. Họ mở nút để lộ năm hán tử ở trần, lưng và ngực xăm đầy những dòng chữ Mãn Châu.
Tài Thần biến sắc, gượng cười :
- Lão phu biết làm thế nào với năm món lễ vật kỳ dị này? Chư vị quả khéo đùa.
Vô Trần đạo trưởng nghiêm mặt :
- Đừng lấy vải thưa che mắt thánh. Toàn bộ gian tế Mãn Châu ẩn nấp trong các hiệu buôn của ngươi đều đã bị bắt. Đới gia trang đã bị vây chặt, mau ra lệnh cho đám Mãn tặc trong nhà ngươi đầu hàng, nếu không, ngươi đừng trách bọn ta vô tình.
Đới Khúc Thân xanh mặt, quay sang nhìn Tuần phủ Hồ Nam cầu cứu :
- Lão phu là người lương thiện, Lỗ đại nhân quen biết đã nhiều năm chắc cũng rõ. Nay bọn họ vu oan giá họa, xin đại nhân cứu xét cho.
Lỗ Hội hàng tháng đều được Tài Thần biếu xén hậu hĩnh, giao tình thâm hậu, nên không thể bỏ mặc Tài chủ của mình. Lão vỗ bàn quát vang :
- Lũ kiêu dân kia, sao dám ngậm máu phun người? Nếu họ Đới thực sự có tội, cứ đem tang chứng đến công đường để bổn quan xét xử, sao dám tự mình phán quyết?
Kiếm Vân cười nhạt bảo Viên Long :
- Ngươi ra ngoài, dẫn những người dân bị oan ức vào đây.
Lát sau, hơn mười người tay cầm sớ kêu oan vào đến. Các lá đơn đều tố cáo lão tham lam, hà khắc, ỷ thế chiếm ruộng vườn bách tính. Hàng tháng bắt các hiệu buôn phải quà cáp, nộp tiền hối lộ.
Lỗ Hội tái mặt, giận giữ phán :
- Dù cho bổn quan có phạm những tội ấy, các ngươi cũng chẳng làm gì được ta là mệnh quan triều đình, ai tin vào lời tố cáo của bọn thảo khấu giang hồ?
Kiếm Vân bước đến trước mặt lão, đưa cao thanh Ngư Trường kiếm hỏi :
- Ngươi đã từng ở Bắc Kinh, ra vào hoàng cung, vậy có nhận ra vật này không?
Lão thấy vỏ kiếm bằng vàng diệp khắc nổi hình rồng uốn quanh và bốn chữ Hồng Võ Ngư Trường. Nhớ rằng thanh kiếm này vẫn thường treo trong Ngự Thư phòng của Thánh thượng. Lỗ Tuần phủ run bắn người, lắp bắp hỏi;
- Túc hạ là...
Chàng lạnh lùng ngắt lời lão :
- Điện Tiền đặc sứ.
Lỗ Hội líu ríu sụp xuống tung hô :
- Thánh thượng vạn tuế!
Hồ tổng binh và ba tên vệ sĩ cũng quỳ theo. Chàng thấy họ Hồ mặc áo võ quan liền hỏi :
- Túc hạ giữ chức vụ gì?
- Tiểu tướng là Hồ Chúc, Tổng binh thành Trường Sa.
Chàng quay sang hỏi đám lương dân :
- Dám hỏi chư vị phụ lão, đức độ của Hồ tổng binh thế nào?
Một lão già tóc bạc phơ kính cẩn đáp :
- Bẩm đại nhân, họ Hồ là người cương trực, được dân Trường Sa yêu mến.
Chàng gật đầu nói :
- Hồ tổng binh, túc hạ lột áo mão họ Lỗ, bỏ vào tù xa áp giải về kinh giao cho Hình bộ xét xử. Cầm theo những đơn kiện này làm bằng chứng. Cứ bảo với Hình bộ Thượng thư là ta ra lệnh.
Hồ Chúc cúi đầu nhận lệnh, cởi áo mão Tuần phủ, lôi lão về phủ đường.
Tài Thần mặt xanh như tàu lá, quỳ xuống kêu oan. Chàng bảo lão :
- Tội cấu kết với ngoại bang toàn gia tru lục. Lão muốn con cháu được toàn sinh, mau khai ra chỗ ẩn nấp của Thanh Hoa công chúa và thủ hạ?
Lão chưa kịp nói thì ten gia nhân đứng cách đó hơn trượng đã vung tay phóng phi đao và lưng. Thanh Ngư Trường kiếm lóe lên đánh bạt thanh đao. Kiếm Vân điểm huyệt Tài Thần giao cho Viên Long canh giữ rồi quát vang :
- Tất cả ai không phải là gian tế thì đứng úp mặt vào tường.
Cuối cùng trong sảnh còn lại hơn hai chục tên. Chúng giả làm gia nhân nên không có vũ khí trong tay, chỉ chớp mắt đã bị giết sạch. Nhưng toán trong hậu sảnh đã kịp vào lấy loan đao chống cự.
Tiếc là đối thủ của chúng toàn là những tay cao thủ thượng thừa nên chỉ vài khắc đã không còn một mống.
Quan thần án Ngự sử Hồ Nam nghe nói có đặc sứ giá lâm, kéo quan lại trong thành đến bái kiến.
Thấy Ngự sử dung mạo đoan chính, chàng giao cho lão tạm nắm quyền Tuần phủ. Tiến hành kiểm kê gia sản Tài Thần để báo về kinh.
Khi nhìn lại Đới Khúc Thân thì lão đã cắn nát độc dược tự sát. Viên Long hối hận quỳ xuống nhận lỗi :
- Thuộc hạ bất tài không giữ được nhân chứng, xin Bang chủ định tội.
Chàng thở dài bảo :
- Tất cả chúng ta đều không ai ngờ đến chuyện này, ngươi không có tội gì cả.
* * * * *
Sai trận tảo trừng gian tế và bắt Tuần phủ Hồ Nam, danh tiếng Liễu Kiếm Vân danh lừng vũ nội và trên khắp nước Trung Hoa. Bách tính lại nhắc đến chàng như một vị Khâm sai quyền lực, có khả năng giải oan cho lê thứ.
Tổng tài sản tịch biên của Trung Nguyên Đại Tài Thần lên đến tám trăm vạn lượng bạch ngân, làm đầy ngân khố triều đình. Minh Thần Tông hoan hỉ xuống chỉ khen tặng Kiếm Vân và các phái võ lâm.
Lê thứ sáu tỉnh gần Lạc Dương lũ lượt kéo đến dâng sớ kêu oan.
Chàng là người nhiệt tâm, ngày đêm nghiên cứu từng trường hợp, gửi thư đến các quan phủ huyện, đốc thúc quan lại giải quyết thỏa đáng.
Một luồng sinh khí mới thổi vào nền hành chính Trung Hoa. Quan viên các nơi cần mẫn trị dân, chính sự nghiêm minh vì sợ Điện Tiền đặc sứ gõ cửa.
Có vài đại thần dâng sớ đàn hặc, nói đặc sứ lộng quyền, mua danh. Vĩnh Lịch hoàng đến cười xòa :
- Nếu bảo họ Liễu ham quyền cao chức trọng thì hắn đã nhận chức tước rồi. Còn danh tiếng, thì sau trận hộ đê Hoàng Hà, hắn đã thành thần tượng của muôn dân, bất tất phải mua nữa.
Vĩnh Lịch không phải là minh quân, nhưng nhờ sự tác động của Vĩnh Sương công chúa nên ông mới bỏ ngoài tai những lời sàm tấu.
Công chúa từ ngày gặp Kiếm Vân đâm ra say mê võ nghệ. Nàng đến chùa Quảng Tế cầu khẩn Thiên Vô thiền sư dạy võ. Nhờ nhánh Hà Thủ Ô ngàn năm do Tây Vực triều cống, nội công nàng tăng tiến rất nhanh. Thiên Vô tận tâm dạy bảo nên trong vài tháng, nàng đã học được ba thành pho Bạt Ma Kiếm Pháp. Nhưng nói chung, bản lãnh còn non kém.
* * * * *
Cuối tháng chạp, hôn lễ của Kiếm Vân và Hàn Phụng Hương được cử hành. Chỉ có vài người khách và cử hành rất đơn giản. Do trận lụt tháng sáu vừa qua, mùa màng thất bát nên dân tình đói khổ. Nếu thiên hạ biết tin chàng tổ chức đại hỉ tất sẽ kéo đến rất đông. Đáng ngại nhất là đám quan lại, họ sẽ nhân dịp này đưa hậu lễ để lấy lòng.
Vì vậy, chỉ có các Chưởng môn bạch đạo võ lâm được mời. Phu thê họ Cổ đã được hộ tống từ Nam Lĩnh về Lạc Dương, Liễu Phụng quỳ xuống lạy tạ ơn đã nuôi dưỡng Kiếm Vân. Họ hài lòng lưu lại để uống rượu với mọi người.
Các sư thúc của Kiếm Vân lo lắng rằng Kim Ưng sẽ tuyệt chủng nên tìm cách ghép đôi, lưu truyền nòi giống.
Nguồn tin Liễu bang chủ cần mua một chim ưng mái lông vàng thật tốt được đệ tử Cùng Gia bang loan báo khắp thiên hạ. Nhưng trong gần ngàn con chim quý mà người ngoài đem đến, Kim Ưng không ưa thích một nàng nào cả.
Nhị sư thúc của chàng là Ưng Trảo Khuất Sở Từ buồn rầu nói :
- Gần trăm năm trước, sư tổ bổn môn đã sang tận núi Trường Bạch Mãn Châu mới bắt được Ưng nhi. Nếu không tìm được đúng nòi, nó sẽ không chịu ghép đôi. Kim Ưng tuy ăn được linh quả, tuổi thọ rất cao nhưng đâu thể sống mãi? Không có Kim Ưng thì Kim Ưng môn còn ra thể thống gì nữa?
Ba tháng sau, một con chim ưng mái lông vàng rực rỡ, nằm trong lồng son, được treo trên cành cao nhất của cây đại thụ trước Tổng đàn Cùng Gia bang.
Sáng ra, nếu Ưng nhi không quác lên quần đảo quanh lồng thì cũng chẳng ai hay biết.
Đại Lực Cái Tô Tháo tái mặt, gầm lên như sấm chửi bới bọn đệ tử trực canh.
Kiếm Vân nghe động bước ra, tung mình lên cây, lấy lồng chim xuống. Trên nan lồng có gài một phong thư :
“Liễu bang chủ nhã giám!
Tiện thiếp nghe nói Bang chủ đang cần Kim Ưng thuần chủng để duy trì thanh danh Kim Ưng môn. Lòng thiếp từ lâu vẫn ngưỡng mộ tài trí của chàng nên gửi tặng một con đúng nòi Trường Bạch sơn. Mong chàng nhận cho.
Thanh Hoa tái bút.”
Hàn Phụng Hương đứng cạnh phu tướng đọc, cười khúc khích bảo :
- Té ra Công chúa Mãn Châu đã thầm đem lòng ái mộ địch thủ khả ái của mình, thật đáng gọi là giai thoại võ lâm.
Thấy Ưng nhi cứ khệnh khạng đi quanh chiếc lồng đang để trên mặt đất, phát ra những tiếng gù gù nồng nhiệt, chàng biết nó đã say đắm nàng chim mái này. Nàng Kim Ưng vừa ra khỏi lồng đã bị Ưng nhi trùm lên âu yếm. Phụng Hương đỏ mặt bỏ chạy vào trong.
Từ đó, đôi chim liền cánh, chuẩn bị cho ra người thừa kế.
* * * * *
Kiếm Vân không lúc nào quên mối thù sát hại Kim Ưng lão nhân, chàng ra sức khổ luyện, quyết giết cho được Liêu Đông Tôn Giả.
Lực lượng Cùng Gia bang cũng ráo riết truy lùng tông tích Công chúa Mãn Châu và bọn thuộc hạ. Nhưng các cuộc tập kích đã chấm dứt và cũng chẳng thấy Nộ Nhĩ Thanh Hoa đâu cả.
Kim Long bang ngày càng bành trướng thế lực, nhưng lão khôn ngoan không đụng chạm với các phái bạch đạo mà chỉ nhắm vào giới hắc đạo cùng các bang hội chủ. Bốn tỉnh ven biển như Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến đã bị lão khống chế. Kim Mai môn chỉ giữ được Giang Tây và Quảng Đông.
Võ Lâm bang đặt Tổng đàn ở Hà Nam nhưng sanh ý lại nằm ở Hồ Bắc và Huy Châu. Đã có những trận đụng độ dẫm máu giữa Kim Long bang và Kim Mai môn. Phần thắng nghiêng về phía Liêu Đông Tôn Giả.
Võ Lâm bang của tứ vị Phi Ma nhờ liên kết với các phái bạch đạo nên chưa bị đụng đến.
Cục diện võ lâm chia làm ba phe rõ rệt: bạch đạo, Kim Long bang và Kim Mai môn.
Đầu tháng tư, Liêu Đông Tôn Giả đã chính thức gởi thư khiêu chiến với Huyết Thủ thư sinh vào ngày mùng năm tháng năm tới. Địa điểm vẫn là Quân Sơn. Nghe nói Môn chủ Kim Mai môn đã đem ngàn vàng đến Huệ Châu, Quảng Đông, mời Thiết Phật Nhiếp Trung liên thủ.
Tin này làm nao nức cõi lòng hào kiệt công lực, họ ùn ùn rủ nhau đi xêm ba đại ma đầu long tranh hổ đấu.
Thiết Phật võ công còn cao hơn Huyết Thủ thư sinh, có thể coi như đệ nhất cao thủ trong hắc đạo. Lão cư tu luyện đã hơn ba mươi năm, bản lãnh chắc còn khủng khiếp hơn xưa.
Đã là người học võ, chẳng ai có thể bỏ qua một trận quyết đấu của các đại cao thủ. Vì thế, các phái bạch đạo cũng lên đường quan chiến.
Nhận được tin này, Kiếm Vân suy nghĩ rất lung. Cuối cùng chàng hạ lệnh canh phòng nghiêm mật Tổng đàn cũng như các Phân đàn rồi cải trang, một mình đến Quân Sơn. Chim câu hỏa tốc cũng bay đến các môn phái nhắc nhở họ đề phòng kế điệu hổ ly sơn, lợi dụng lúc cao thủ đầu não vắng mặt, cho người tập kích.
Ngũ đại môn phái rất tin tưởng tài trí của chàng nên không dám lơ là phòng bị. Các Chưởng môn bố trí xong mới lên đường.
Sáng ngày tết đoan ngọ năm Vĩnh Lịch thứ mười chín, ba ngàn hào kiệt tam sơn ngũ nhạc tề tựu trong cánh rừng tùng xung quanh đấu trường, chờ xem trận quyết đấu.
Liêu Đông Tôn Giả đến trước, lão chỉ đem theo có bốn thủ hạ, thản nhiên chờ đợi. Trong bộ trường bào vàng nhạt, thêu kim tuyến rực rỡ, trông lão thật tiên phong đạo cốt với bộ râu năm chòm phất phới.
Cuối giờ Thìn, Huyết Thủ thư sinh và Thiết Phật đến nơi, theo sau họ là ba trăm môn đệ.
Mọi người chăm chú ngắm nhìn Thiết Phật. Lão cao hơn cả Kiếm Vân, thân thể khôi vĩ, đen đủi. Đầu trọc không một sợi tóc nhưng chòm râu quai nón bạc trắng, dài phủ đến ngực. Tuổi lão năm nay cũng đã xấp xỉ bát tuần nhưng trông còn uy vũ.
Liêu Đông Tôn Giả tươi cười vòng tay chào :
- Bốn mươi năm trước được diện kiến tôn nhan, nay thấy Nhiếp huynh vẫn khang kiện, lão phu rất mừng.
Thiết Phật lạnh lùng đáp :
- Lão nạp nghe nói Quan huynh đã luyện thành Huyền Băng thần công, được coi là thiên hạ đệ nhất nhân. Vì vậy mới lần đến đây học hỏi.
Huyết Thủ thư sinh âm trầm nói :
- Bổn tòa tự biết mình nhỏ tuổi hơn, tu vi chẳng bằng Tôn giả nên đành phải mời Nhiếp huynh đến trợ chiến. Nếu Quan tôn giả cảm thấy thua thiệt thì cứ lên tiếng.
Liêu Đông Tôn Giả bật cười khanh khách :
- Lão phu chẳng dám tự hào mình vô địch thiên hạ, nhưng đối với hai ngươi thực chẳng xem ra gì cả.
Thiết Phật cười nhạt :
- Lương lão đệ cứ để bổn Phật gia thử với lão vài chiêu, chưa chắc võ công họ Quan đã đúng như lời đồn đãi.
Nói xong, Nhiếp Trung bước tới, thân thể phát ra những tiếng kêu răng rắc, mỗi dấu chân đều sâu hơn lóng tay.
Tôn giả vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng chờ đợi. Thấy đối phương tỏ vẻ coi thưòng mình, Thiết Phật gầm lên vung chưởng tấn công. Chưởng phong mờ mờ, u ám như khói bếp. Tôn giả biến sắc múa nhanh song thủ, tạo thành một trái cầu khí trắng đục, lạnh lẽo bao quanh cơ thể. Hai luồng khí hắc bạch chạm nhau nổ vang rền. Quan Nghiêm Thần tung mình lên không quát lớn :
- Té ra Thiết Phật đã luyện thành Yên Vụ ma chưởng.
Lão vỗ xuống hàng loạt chưởng kình băng giá. Nhiếp Trung vững tấn, đẩy lên những luồng khí đen mờ mịt đẩy chiêu.
Chưa đến trăm chiêu, Thiết Phật đã rơi vào thế hạ phong, luồng bạch khí từ chưởng kình Tôn giả bao chặt lấy thân hình cao lớn của Thiết Phật, ép màn khói đen hẹp lại.
Thiết Phật đảo bộ cố thoát ra nhưng vô ích. Sau mười mấy lần đối chiêu, lão biết công lực mình không bằng đối phương. Huyết Thủ thư sinh âm thầm nhảy đến, vung đôi tay đỏ như máu giáng vào lưng Tôn giả.
Họ Quan như có mắt sau lưng, tung mình lên, vỗ hai đạo kình phong vào đầu hai đối thủ.
Từ lúc có thêm Lương Siêu trợ thủ, Thiết Phật lên tinh thần, tấn công ráo riết. Tuy nhiên, đã ba trăm chiêu trôi qua mà cục diện vẫn quân bình. Chưởng phong chạm nhau nổ ì ầm như sấm dậy.
Thiết Phật luyện môn Thiết Bố Sam sáu chục năm, đã đến mức đại thành, gươm đao chém không thủng. Lão nghiến răng lướt vào đổi mạng với Tôn giả. Huyết Thủ thư sinh cũng không chịu kém, xuất chiêu “Huyết Thủ Đồ Long”. Hai người hợp công phá tan màn chưởng kình của Tôn giả, áp sát, chia nhau vỗ chưởng vào hai bên sườn họ Quan. Liêu Đông Tôn Giả dường như không còn cách tránh né, chỉ đứng im chờ chết.
Nhưng khi bàn tay của hai đối phương chạm vào thân thể lão, họ nghe như đánh vào đống tuyết mềm lạnh ngắt. Lực đạo tan biến vì khí hàn băng công ngược trở lại, khiến chân tay tê cứng.
Lúc này Quan Nghiêm Thần mới nhẹ nhàng vung tay vỗ nát thủ cấp hai người. Máu bắn ra tung tóe, dính đầy trên râu tóc, y phục của Tôn giả. Hai tử thi ngã xuống trong tiếng cười ngạo nghễ của họ Quan. Lúc này trông Tôn giả cực kỳ hung ác.
Quần hùng chấn động trước thần công tuyệt thế của lão ma, không một tiếng hoan hô, reo hò, lặng lẽ quay người đi cả. Họ linh cảm rằng Tôn giả là hiện thân của một lão đại ám ma, sẽ không để họ sống yên lành.
Liêu Đông Tôn Giả không khỏi thất vọng trước thái độ của mọi người. Lão cười nhạt, dắt bốn môn đồ phi nhanh.
Toán môn đồ Kim Mai môn buồn bã thu lượm xác chết, chuẩn bị về Giang Tây. Vô Trần đạo trưởng bảo chúng :
- Bần đạo là Chưởng môn phái Võ Đang, có lời khuyên chư vị nên mau về giải tán Kim Mai môn. Kim Long bang sẽ không tha cho chư vị đâu.
Kiếm Vân nãy giờ giả làm một đạo sĩ râu đen, đứng chung với các Chưởng môn. Chàng thở dài bảo :
- Huyền Băng chân khí quả là lợi hại, tại hạ tự biết mình không địch lại lão ma. Với võ công siêu phàm như vậy, trước sau gì Liêu Đông Tôn Giả cũng làm bá chủ võ lâm.
Thiên Nhất thần tăng buồn rầu bảo :
- Trừ phi Liễu bang chủ có thêm ba mươi năm công lực nữa mới mong thắng nổi họ Quan.
Vô Trần đạo trưởng bi phẫn :
- Cùng lắm chúng ta rủ thêm Võ Lâm Chí Tôn hợp công tiêu diệt mầm đại họa. Dù có bị hậu thế chê cười cũng đành phải chịu.
Đoàn người vừa rời huyện thành Hoài Nam được vài dặm đã gặp một đệ tử Cùng Gia bang hớt hải chạy đến. Gã không nhận ra Kiếm Vân nên hỏi Vô Trần đạo trưởng :
- Dám hỏi đạo trưởng có thấy tệ Bang chủ đâu không?
Kiếm Vân lên tiếng :
- Bổn tòa đây, nhưng có chuyện gì vậy?
Gã hóa tử sa lệ sụp xuống thưa :
- Bẩm Bang chủ, hai ngày trước, Tổng đàn bổn bang và trọng địa các phái đều bị bọn bịt mặt tấn công. Chúng ta nhờ có phòng bị trước nên không bị bất ngờ, nhưng nhà cửa cháy hết gần nửa, thương vong hơn hai trăm đệ tử. Nhờ Đại Lực Cái trưởng lão liều mình chống cự nên chúng không vào được bên trong. Các trưởng lão đều bị thương. Đến sáng, chúng thấy khó ăn nên rút lui.
Dù đã nghi ngờ từ trước nhưng tin này cũng như sét đánh bên tai mọi người. Họ giục ngựa phóng nhu bay về môn phái mình xem sự thể.
Trưa hôm sau, Kiếm Vân đã về đến Lạc Dương. Đoạn cuối đường, chàng đã bỏ con tuấn mã mệt mỏi nằm lại, dùng khinh công “Vạn Lý Phần Hương” vượt quãng đường hai trăm dặm.
Chàng an ủi khích lệ mọi người rồi cho tiến hành xây dựng lại Tổng đàn. tối hôm đó, chàng cho họp hội đồng trưởng lão. Năm lão đều bị thương nhưng không đến nỗi nặng nề.
Chờ họ an tọa, chàng hỏi Chấp Pháp trưởng lão Tư Mã Giao :
- Theo ý trưởng lão thì bọn chúng thuộc bang hội nào?
Lão hậm hực nói :
- Dù chúng bịt mặt nhưng lão phu vẫn nhận ra hai tên trong Sơn Hải lục hung. Như vậy chúng là cao thủ Kim Long bang. Nhưng lại có năm tên nữa đao pháp rất tàn độc, kỳ dị, bản lãnh không dưới Tâm trưởng lão. Chính vì vậy bọn lão phu mới bị thương.
Chàng gật gù hỏi Cầu Nhiệm Cái :
- Trinh sát của bổn bang nằm khắp thành Lai Vu, sao bọn Kim Long bang xuất quân mà họ không báo về?
Lạn Thái Hồ buồn bã đáp :
- Có lẽ họ đã hy sinh cả rồi, vì vậy đường dây phi cáp thuyền thư không hoạt động. Ngày mai lão phu sẽ đi Sơn Đông kiểm tra lại.
Bỗng đệ tử trực nhật dẫn ba vị Phi Ma vào. Y phục họ đầy máu, trên người đầy thương tích. Thiết Phiến Ma Quân chỉ còn là cái xác không hồn trên tay nhị Phi Ma.
Tô Tháo hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy xác Bát Phi Ma khóc ròng. Thốc Đầu mắng họ Tô :
- Ngươi có im cho ta thưa chuyện với Liễu bang chủ hay không?
Họ Tô nín bặt, ôm xác đem vào phía sau tắm rửa, khâm liệm.
Kiếm Vân xua tay :
- Tam vị khoan nói, ra sau băng bó lại, thay áo xong hãy đàm đạo.
Hàn Phụng Hương đưa họ vào trong, bảo đệ tử lấy nước rửa sạch các vết thương, thoa loại thuốc Kim Sang thần diệu của Nan Đề lão nhân, băng chặt lại.
Y phục Cùng Gia bang tuy vá víu khó coi, nhưng còn hơn những chiếc áo rách đầy máu trên người ba lão Phi Ma. Họ đành tạm thời trở thành hóa tử.
Cơm rượu được dọn lên, Kiếm Vân bắt họ ăn no mới cho nói. Nhưng chỉ được hai chén, họ đã nghẹn ngào không nuốt nổi nữa. Thốc Đầu Ma Quân nghiến răng nói :
- Dù đã có phòng bị nhưng do lực lượng đối phương quá mạnh nên Tổng đàn Võ Lâm bang cháy rụi, tử thương hơn ba trăm, bang chúng tan tác. Có lẽ lão phu sẽ giải tán bang hội, nhưng mối thù này quyết chẳng bỏ qua.
Kiếm Vân rót cho lão một chén rượu rồi hỏi :
- Tam vị có đoán ra lai lịch bọn chúng hay không?
Tam Phi Ma Thiên Thủ Ma Quân, người có thủ pháp ném ám khí tinh tuyệt nhất thiên hạ, căm hận đáp :
- Lão phu đã từng ở Mãn Châu ba năm, đâu lạ gì đao pháp bọn chúng?
Liêu Đông Tôn Giả có một bái đệ tên gọi Trường Bạch Thần Đao Tề Cáp Nhĩ. Bọn đao thủ bịt mặt đều do lão họ Tề dạy dỗ. Số còn lại chính là thủ hạ Kim Long bang.
Chàng gật gù bảo :
- Các trưởng lão của bổn bang cũng nhận định như vậy. Nhưng xin hỏi tam vị định làm gì để báo thù?
Tô Tháo từ trong bước ra, nghe vậy liền bô bô nói :
- Tiểu đệ còn làm hóa tử được thì ba vị lão ca cũng nên gia nhập Cùng Gia bang cho xong.
Thốc Đầu Ma Quân ra hiệu cho hai em. Ba lão nhất tề vòng tay nói :
- Bọn lão phu xin nương nhờ dưới trướng Liễu bang chủ, góp phần tiêu diệt Kim Long bang trả hận cho bát đệ và bang chúng.
Kiếm Vân mỉm cười nói :
- Chỉ có chức trưởng lão mới xứng đáng với thân phận của tam vị. Nhưng bang quy giới hạn số trưởng lão không được quá năm người. Vậy bổn tòa tùy quyền, đặt thêm chức danh Khách Khanh Hộ Pháp, mong ba vị vui lòng nhận cho.
Tư Mã trưởng lão cười khà khà bảo :
- Cùng Gia bang có thêm ba vị cao thủ, tiền đồ sẽ rất rạng rỡ.
Ba lão Phi Ma cúi đầu tạ ơn. Mọi người tiếp tục ăn uống đàm đạo.
* * * * *
Năm ngày sau, đệ tử Cùng Gia bang các nơi đã gửi thư về báo cáo thiệt hại của các môn phái.
Đại Hùng bảo điện của Thiếu Lâm tự cháy hết một góc, thương vong gần trăm. Võ Đang cũng bị thiêu hủy dãy nhà sau, bị thương bốn chục người, Hoa Sơn, Thanh Thành cũng thiệt hại không nhỏ. Chỉ có Kim Ưng môn là an toàn nhờ hàng rào chông, bẫy, cơ quan mà Phiêu Phong thư sinh đã bố trí trên sườn núi Ưng Sơn. Bọn Kim Long bang tổn thất đến hơn trăm mà không vào nổi tổ đường, đành phải rút lui. Nga Mi sơn ở tận Tây Thục nên chúng không với tới.
Nói chung, nếu không được Liễu Kiếm Vân nhắc nhỡ trước, tổn thất các phái sẽ nặng nề hơn nhiều.
Cuối tháng năm, Chưởng môn các phái kéo đến Lạc Dương tụ hội, bàn bạc kế sách đối phó với Liêu Đông Tôn Giả.
Vô Trần đạo trưởng bi phẫn nói :
- Có lẽ chúng ta không còn cách nào khác là phải kéo lực lượng võ lâm đến vây chặt Vu Sơn, liều mình tử chiến với lão họ Quan một trận.
Võ Lâm Chí Tôn lắc đầu :
- Bổn tòa ước đoán nhân số trong Kim Long bang không dưới bốn ngàn. Địa thế Vu Sơn lại cực kỳ hiểm tuấn, muốn vào được sơn cốc phải đi qua một đoạn độc đạo dài trăm trượng, chỉ sợ phí máu xương đồng đạo mà chẳng được gì. Làm sao dụ cho lão hạ sơn mới mong hạ thủ được. Nếu chúng ta tổ chức đại hội bầu Minh chủ, tất lão sẽ tham dự. Nhưng chẳng lẽ lúc ấy lão lại muối mặt giáp công để mang tiếng xấu muôn đời?
Kiếm Vân hỏi lão :
- Lão gia! Ngư Trường kiếm có thể đả thương được họ Quan không?
Hàn môn chủ lắc đầu :
- Tất nhiên là được, nhưng lão đã biết ngươi có thần binh trong tay tất không cho có cơ hội ra tay. Huyền Băng chưởng có thể làm đông cứng đối phương trong vòng một trượng. Trừ phi, ngươi luyện Kim Quang thần công đến lớp thứ mười mới mong địch lại họ Quan. Phần lão phu vì đã quá già rồi nên bản lãnh có hạn, không thể tiến thêm được nữa.
Vạn Độc Ma Quân trầm giọng bảo :
- Bốn mươi năm trước, sư phụ của lão phu kể rằng, trên ngọn núi cao nhất trong dãy Hoành Đoạn sơn Vân Nam, có con Thiên Niên Kim Giáp Mãng Xà. Da thì óng ánh như vàng diệp, nhưng cứng rắn như sắt thép. Mật nó là kỳ bảo của đất trời, ai ăn vào công lực sẽ tăng thêm bốn mươi năm. Nay Liễu bang chủ có thanh Ngư Trường kiếm, sao không đi thử Vân Nam một chuyến? Nếu may mắn gặp được linh xà thì còn sợ gì lão họ Quan nữa?
Cầu Nhiệm Cái lo lắng :
- Núi cao, rừng rậm, biết linh vật ở đâu mà tìm? Hơn nữa, trong lúc Bang chủ vắng mặt, nếu Liêu Đông Tôn Giả phát động cuộc chiến với chúng ta thì sao?
Vạn Độc Ma Quân đỡ lời :
- Tiên sư đã nhiều năm tìm cách bắt con mãng xà nên đã chế ra một loại thuốc tên gọi là Xà Nương Xuân Hoàn. Chỉ cần lên được đỉnh núi mở túi thuốc, linh xà sẽ bị dụ bò ra ngay.
Võ Lâm Chí Tôn nghiêm mặt nói :
- Nếu vậy Vân nhi cứ lên đường. Lão phu sẽ đem lực lượng tinh nhuệ của Thần Bí môn, hợp cùng các phái mở mặt trận chống lại Kim Long bang. Nếu lão dại gột lộ mặt ra tấn công, bọn ta sẽ liên thủ tiêu diệt.
Thiên Nhất thần tăng lộ vẻ phấn khởi :
- A di đà Phật! Nếu đã có Hàn môn chủ đứng ra chủ trì đại cuộc, dù không giết được họ Quan cũng chẳng thể thua thiệt, Liễu thí chủ cứ yên tâm đi Hoành Sơn cầu bảo. Khi đã thành công, đủ bản lãnh diệt ma, chúng ta công khai mở đại hội bầu Minh chủ, mời Liêu Đông Tôn Giả đến mà tiêu diệt.
Vạn Độc Ma Quân trao cho chàng một túi da nhỏ, trong đấy chính là viên Xà Nương Xuân Hoàn.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau