sendo

Ngư Trường kiếm - Hồi 11

Ngư Trường kiếm - Hồi 11

Hài nhi xuất thế si nhân tỉnh
Kiếm khởi thần đao Tôn giả vong

Ngày đăng: 11-02-2012
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 706392 lượt xem

ton

Cổng Tổng đàn Cùng Gia bang. Gã quanh quẩn đi lại như muốn vào mà chẳng dám. Thân quyến của chàng chờ đợi việc này nên mừng rỡ kéo ra. Cổ mẫu sa lệ bảo :
- Đây chẳng phải Vân nhi hay sao? Nếu không nó đâu tìm về đây làm gì?
Bà định chạy ra, nhưng mọi người sợ gã thiếu niên chạy mất nên cản lại. Võ Lâm Chí Tôn suy nghĩ một lúc dặn dò Phụng Hương :
- Hương nhi hãy ra mời gã vào đây, dù Kiếm Vân đã mất trí nhưng biết đâu cái bụng to tròn sẽ nhắc nhớ được điều gì đó.
Phụng Hương lau nước mắt, nặng nề bước ra. Gã câm dường như bị kích động, gã trố mắt nhìn người thiếu phụ mang thai, từ từ tiến đến, đưa tay vuốt ve bụng nàng. Phụng Hương cố nén thẹn thùng, để mặc gã sờ mó. Nàng mỉm cười nói :
- Mời thiếu hiệp vào dùng trà.
Thấy sau lưng nàng có rất nhiều người mặc áo vá, gã cảm thấy quen thuộc, cười hì hì đi theo Hàn nương.
Theo sự chỉ đạo của Vạn Độc Ma Quân, ai cũng giả đò chậm chân, để Phụng Hương đưa gã vào trước. Gã câm thản nhiên ngồi đúng ghế dành cho Bang chủ.
Tứ Phi Ma bàn bạc chớp nhoáng với các trưởng lão. Họ quyết định cho gã uống thuốc mê để kiểm tra dấu vết trên thân thể.
Bạch Từ Linh nhận nhiệm vụ bưng trà có thuốc mê ra. Gã câm không hề nghi ngờ, nhìn nàng mỉm cười rồi uống cạn. Lát sau, gã gục xuống bàn mê man. Tô Tháo giật tung chiếc áo rách, mọi người kinh hãi nhận ra ngực gã thiếu niên có hàng chục vết kiếm thương đã liền sẹo đỏ hỏn, đương nhiên nếu có bớt son cũng chẳng còn.
Liễu phu nhân nghiêm mặt bảo hai con dâu :
- Các ngươi là thê thiếp, nếu hạ thể trượng phu có dấu vết đặc biệt tất phải biết rõ. Nếu quả là có, ta cho phép kiểm tra. Bất tất phải e thẹn vì việc này rất quan trọng.
Hàn Phụng Hương và Bạch Từ Linh rỉ tai nhau thì thầm. Lát sau, Bạch nương cắn răng, thẹn thùng nói :
- Bẩm a nương, quả thật là có một nốt ruồi son. Tức nữ xin được chứng thực.
Thiết Quyền và Sấu Diêm La mau mắn khiêng gã câm vào phòng Kiếm Vân rồi trở ra. Bạch Từ Linh bước vào, đóng cửa lại. Lát sau nàng bật khóc, gọi Phụng Hương :
- Hàn đại thư vào xem đi, đúng là tướng công rồi.
Phụng Hương lật đật vào phòng nhìn kỹ nốt ruồi son nơi chỗ kín, ôm lấy Từ Linh khóc ròng. Hai người mặc lại quần áo cho gã thiếu niên rồi trở ra phục xuống thưa :
- Bọn tức nữ đoan chắc người này là Kiếm Vân. Có lẽ chàng ăn phải kỳ dược nào đó nên trẻ ra sáu bảy tuổi và mất trí. Xin các vị trưởng bối tìm phương cứu chữa.
Vạn Độc Ma Quân và Võ Lâm Chí Tôn bắt đầu thăm mạch, khám xét toàn thân gã câm. Tứ Phi Ma trầm ngâm :
- Trong Thần Nông Dược Liệu có nói đến một loại trái cây tên gọi Bất Lão Bạch Quả, màu trắng như sữa, hương thơm ngào ngạt. Cây Bạch Quả ba trăm năm mới kết trái một lần và chỉ mọc ở nơi có loại cỏ Miên Ty Thảo sợi nhỏ như tơ. Có lẽ Bang chủ ăn phải loại quả kỳ dị này. Còn việc mất trí và tiếng nói là do vết thương nơi huyệt Phong Tài sau đầu. Máu bị chặn lại ở đây nên không nuôi dưỡng được trung tâm ngôn ngữ và ký ức ở trên.
Hàn môn chủ cau mày nói :
- Việc chữa trị không phải chỉ một ngày là xong. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể cho Vân nhi uống thuốc mê mãi được. Nếu hắn tỉnh lại, có ý bỏ đi thì ai mà giữ cho nổi. Hắn luyện Kim Quang thần công đến mức đại thành, dù có điểm huyệt cũng vô ích. Chẳng lẽ lãi xiềng xích thì còn gì là thân phận một Bang chủ?
Liễu phu nhân sa lệ nói :
- Không nên xiềng xích Vân nhi, chúng ta sẽ dùng tình cảm giữ hắn lại. Biết đâu khung cảnh sinh hoạt quen thuộc sẽ giúp Vân nhi hồi tỉnh.
Mọi người tán thành ý của bà. Tô Tháo đem chàng ra sau tắm gội sạch sẽ, còn Từ Linh vào thành sắm ngay mấy bộ y phục mới.
Khi gã câm tỉnh lại thì gã đã hoàn toàn khác hẳn. Bạch nương bước vào tươi cười bảo :
- Tướng công! Đã đến giờ dùng cơm trưa, mời chàng ra khách sảnh.
Gã câm nhìn nàng cười hì hì rồi đi theo. Mọi người đã tề tựu đông đủ, họ cố nén thương tâm, giả như chàng không hề mất trí, chào hỏi vui vẻ.
Gã câm thấy Phụng Hương, chạy lại xoa bụng nàng, múa tay cười. Có lẽ trong tâm thức gã, hình ảnh đứa con chưa ra đời vẫn còn sót lại.
Cổ mẫu gọi hắn :
- Kiếm Vân, ngồi vào dùng cơm đi, chúng ta chờ đã lâu rồi..
Câu nói làm hắn sững sờ, quay lại gãi đẩu, chỉ vào ngực mình. Cổ Tam Lang vẫy tay :
- Đúng rồi! Bà lão gọi ngươi đấy!
Gã nhoẻn miệng cười, ngồi vào chỗ, lễ phép ú ớ như người chủ tọa, chờ các lão nhân động đũa, gã mới dám gắp. Cách ăn của gã chẳng khác gì Kiếm Vân, từ tốn nhưng rất nhiều.
Chẳng ai nuốt nổi, họ chỉ giả vờ đưa chén lên miệng. Cổ mẫu sợ mình bật khóc, vội cáo thoái.
Ăn uống xong, một cuộc họp được tiến hành, thủ tục y như lúc Kiếm Vân được tỉnh táo. Các trưởng lão báo cáo tình hình võ lâm và sự vụ trong bang.
Gã câm lắng nghe và thở phào nhẹ nhõm khi cuộc họp kết thúc. Hàn Phụng Hương và Bạch Từ Linh ra dắt gã vào phòng. Gã rất thích thú được ngồi giữa hai nàng. Từ Linh nháy mắt với Phụng Hương rồi hôn lên má gã. Gương mặt tuấn tú non choẹt bỗng đỏ hồng lên. Bạch nương nũng nịu nói :
- Kiếm Vân! Chàng không hôn lại thiếp sao?
Nàng đã bàn với Liễu phu nhân và Cổ mẫu, đem thân xác gợi lại những cảm xúc quen thuộc trong con người này. Nếu chẳng may gã không phải là Kiếm Vân nàng sẽ tự sát.
Hai nữ nhân vuốt ve gã câm, cố làm cho gã động tình. Lát sau gã bạo dạn hơn, âu yếm lại hai người. Phụng Hương biết đã đến lúc nên rời phòng, để Từ Linh ở lại.
Bạch nương trút bỏ xiêm y rồi cởi y phục của gã. Tính dục là bản năng sâu thẳm của con người. Dù điên loạn, người ta vẫn ái ân theo đúng thói quen khi tỉnh táo.
Đôi bàn tay gã lướt trên da thịt Bạch nương, cảm giác quen thuộc khiến nàng sung sướng đến trào nước mắt. Gã say đắm mơn man đôi ngực nàng bằng đôi môi nóng bỏng. Bạch nương run rẩy, luôn miệng gọi tên chàng.
Gã không to lớn bằng Kiếm Vân thuở trước nhưng thân thể rắn chắc như thép. Cách phá thành đoạt lũy cũng dũng mãnh, nồng nhiệt và bền bỉ.
Sau mỗi hiệp, gã đều cúi xuống hôn lên đôi môi nàng như ngày nào. Từ Linh biết chắc mình không lầm.
Hết hiệp thứ ba, gã ngồi lên, đặt nàng vào lòng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm như cố hình dung một điều gì.
Từ Linh tuột khỏi vỏng tay của gã, bước xuống giường, xõa tóc, đứng khoe thân hình tuyệt mỹ của mình, cười hỏi :
- Kiếm Vân, chàng thấy thiếp có đẹp không?
Gã gật đầu, cười ngốc nghếch.
Nàng trở ra, buồn bã báo lại tình hình cho Liễu phu nhân nghe. Bà an ủi nàng :
- Con cứ cố gắng, chỉ cần đúng là Vân nhi là được rồi. Các vị tiền bối đang tìm dược phương.
Ba ngày sau, Vạn Độc Ma Quân Lân Đình cho gã câm uống thuốc mê để tiến hành cuộc giải phẩu. Lão nối lại đoạn mạch máu bị vỡ nát ở huyệt Phong Tài. Một canh giờ sau, họ Lân cười bảo :
- Máu đã lưu thông lên phần kinh mạch phía trên não bộ. Chỉ còn phài đánh thức ký ức của Bang chủ nữa là xong.
Từ đó, Phụng Hương và Bạch Từ Linh cố công đem những kỷ niệm trong quá khứ kể lại cho Kiếm Vân nghe. Đôi lúc mắt chàng sáng lên nhưng ròi lại u ám, lạc lõng.
Liêu Đông Tôn Giả sau lần hành thích không thành, bị giáng một chưởng vào ngực, lão phải tĩnh dưỡng đến cuối tháng giêng mới bình phục. Đầu tháng hai, lão phát động cuộc chiến với phe bạch đạo. Qua bốn trận chạm trán, quần hùng tổn thương rất nặng vì dù Hàn môn chủ hợp sức cùng các Chưởng môn cũng không chống nổi Quan Nghiêm Thần và Trường Bạch Thần Đao Tề Cáp Nhĩ.
Rằm tháng hai, Phụng Hương lâm bồn, Tổng đàn Lạc Dương tất bậc lo lắng cho nàng. Thai nhi quá lớn nên nàng sanh khó. Chuyển bụng từ sáng sớm mà đến tận nửa đêm vẫn chưa khai hoa nở nhụy.
Càng lúc thai phụ càng hư nhược, những cơn đau khủng khiếp đã vắt kiệt sức lực của Phụng Hương. Bà mụ giỏi nhất của Lạc thành thở dài bảo :
- Phu nhân vóc người nhỏ bé, xương chậu hẹp nên khó mà sanh được. Tiện phụ đã tận lực nhưng cũng phải bó tay.
Bạch nương sa lệ nói :
- Nếu vậy, phải cho tướng công kề cận đại thư trong những phút cuối cùng.
Nàng chạy bay về phòng, kéo gã câm đến. Gã đến bên giường, sững sờ nhìn khuôn mặt tái mét của Phụng Hương. Nàng nắm chặt tay gã, thảng thốt kêu lên :
- Kiếm Vân! Thiếp không sợ chết mà chỉ lo cho con của chúng ta.
Gã câm rừng mình, nhìn làn da bụng đang chuyển động, nhấp nhô vì cái thai quẫy đạp.
Luồn nội lực trong cơ thể gã cuồn cuộn trút vào kinh mạch Phụng Hương đem lại sức sống cho nàng. Tay hữu gã vuốt xuôi trên chiếc bụng căng tròn.
Phụng Hương phấn khởi tinh thần cố sức rặn mạnh. Luồng chân khí trong tay gã câm liên tục đẩy đứa bé ra. Bà mụ mừng rỡ đỡ lấy chiếc đầu nhỏ bé, lát sau hài nhi được đưa ra, bà ta xách ngược đầu, phát mạnh vào mông. Đứa bé bật khóc oa oa, nó nặng gần bảy cân, tiếng khóc rất lớn. Gã câm sững người lắng nghe. Từ trong đáy sâu tâm hồn, ý niệm về một đứa con sắp chào đời lớn dần lên, phá tung màn đêm đen u ám, gã lẩm bẩm :
- Con trai ta! Con trai ta!
Phụng Hương mừng đến quên cả đau đớn hét lên :
- Kiếm Vân! Nó là con của chàng đấy!
Tiếng thét của nàng đã phá tan những nút chặn cuối cùng. Kiếm Vân rùng mình thêm lần nữa, đôi mắt sáng hẳn lên, nhìn nàng âu yếm :
- Ôi Hàn muội! Chúng ta đã có con rồi!
Liễu phu nhân và Cổ mẫu đã vào đến từ lúc nghe cháu nội cất tiếng khóc. Thấy con đã hồi tỉnh, họ vô cùng hoan hỉ.
Liễu Phụng run rẩy hỏi :
- Vân nhi! Ngươi có nhận ra mẫu thân không?
Kiếm Vân sửng sốt đáp :
- Sao mẫu thân lại hỏi như vậy? Hài nhi dù có vui sướng cũng đâu đến nỗi quên cả người thân.
Từ Linh nhào đến ôm chàng khóc vùi. Kiếm Vân vuốt tóc an ủi :
- Trước sau gì cũng đến lượt nàng sinh nở, cớ sao lại phải khóc?
Cổ mẫu bật cười đáp :
- Không khóc sao được, mấy tháng nay ngươi mất trí, quên cả tên mình, khiến mọi người thương tâm vô hạn. Thôi mau ra ngoài để mọi người biết tin vui.
Từ Linh nắm chặt tay chàng kéo ra khách sảnh. Chàng vòng tay chào mọi người, tươi cười bảo :
- Phụng Hương đã sanh được một hài tử bụ bẫm, xin báo để chư vị rõ.
Chàng ngạc nhiên khi thấy họ cười mà nước mắt tuôn rơi.
Đại Lực Cái Tô Tháo nhảy đến nhấc bổng chàng lên, cười ha hả :
- Hiền đệ đã hồi tỉnh mới là điều làm chúng ta sung sướng nhất!
Lúc lão đặt chàng xuống, Kiếm Vân ngạc nhiên khi thấy mình thấp hơn lão. Chàng bật nói :
- Kỳ lạ thật! Chẳng lẽ lão đại ca tuổi đã lục tuần mà chiều cao còn phát triển ư? Trước đây tiểu đệ cao hơn lão ca mà?
Vạn Độc Ma Quân hắng giọng :
- Không phải đâu! Chỉ vì Bang chủ ăn nhằm Bất Lão Bạch Quả nên mới trở lại tuổi mười lăm đấy thôi!
Kiếm Vân kinh hãi, nhìn lại thấy thân thể mình gầy ốm chỉ bằng nửa lúc trước và chỉ cao hơn Từ Linh một lóng tay. Chàng đưa tay lên sờ mặt, những cọng râu cứng như thép đã biến mất, da cằm trơn láng như thiếu nữ.
Xuyên Vân Tiên Tử Lưu Trinh đưa cho chàng chiếc gương đồng. Gương mặt trẻ trung của một thiếu niên hiện ra như muốn mỉa mai.
Chàng sững sờ lắp bắp :
- Té ra trái ấy đã biến ta thành thế này sao?
Võ Lâm Chí Tôn an ủi :
- Muốn trẻ lại thì khó nhưng già đi là chuyện dễ dàng. Bậc trượng phu không nên để ý đến dung mạo. Chỉ cần dán thêm râu vào là người trở lại như xưa.
Chàng nhăn nhó đáp :
- Lão gia dạy rất phải nhưng suốt đời mang bộ mặt non choẹt thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Hai mươi năm sau con lớn hơn cha thật khó coi.
Vạn Độc Ma Quân hỏi chàng :
- Xin Bang chủ cho biết mùi vị của trái cây màu trắng ấy?
Chàng nhíu mày nhớ lại :
- Nó to bằng nắm tay, tỏa mùi thơm nức, lại chua chua, ngọt ngọt.
Lân Đính cười ha hả vảo :
- Thế thì không sao, Bất Lão Bạch Quả từ lúc ra trái đến khi chín hoàn toàn kéo dài đến một trăm ngày. Lúc ấy nó ngọt như đường, ông lão bảy mươi ăn vào trở lại tuổi thanh niên. Có lẽ Bang chủ ăn nó lúc còn non nên mới có vị chua. Như vậy tác dụng sẽ không lâu dài, chỉ hơn năm sau sẽ phát triển như xưa.
Kiếm Vân thở phào nhẹ nhõm. Cầu Nhiệm Cái bảo Viên Long lo sắp đại yến ăn mừng. Tổng đàn Cùng Gia bang nhộn nhịp hơn cả ngày tết.
Trong buổi tiệc, Võ Lâm Chí Tôn bảo chàng :
- Sao Vân nhi không thuật lại cho mọi người nghe về trận đấu?
Chàng đã hoàn toàn tỉnh táo nên nhắc lại toàn bộ chuyện cũ.
* * * * *
Sáng hôm ấy, đệ tử trực ban dâng lên một phong thư dán kín, ngoài bìa không ghi tên người gửi. Đọc xong, chàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đến Thổ Sơn phó ước.
Chàng nhét phong thư xuống dưới nệm rồi âm thầm ra khỏi Tổng đàn, chiều hôm sau đã đến chân núi. Một tên đệ tử Kim Long bang dẫn chàng lên sườn núi phía Tây.
Liêu Đông Tôn Giả và Trường Bạch Thần Đao đứng chờ sẵn. Họ Quan cười xảo trá :
- Lão phu biết ngay ngươi sẽ đến để rửa hận cho lão quỷ Kim Ưng.
Kiếm Vân lạnh lùng đáp :
- Với hai lão già sắp chết như bọn ngươi, Liễu mỗ nào có coi ra gì. Đừng tưởng ta trúng kế mà đắc ý.
Trường Bạch Thần Đao Tề Cáp Nhĩ là một lão già tuổi thất tuần, mắt nhỏ, mũi tẹt, răng hô. Lão giận dữ bảo :
- Tiểu tử ngông cuồng quá đỗi, hãy nếm thử thần đao.
Lão vung thanh loan đao bằng thép Miến Điện xanh biếc, lướt đến tấn công. Quả xứng danh thần đao, đao ảnh trùng trùng như mưa bảo chụp kín thân hình Kiếm Vân. Chàng cười nhạt vung thanh Ngư Trường kiếm đón chiêu.
Liêu Đông Tôn Giả thừa cơ, vỗ bốn đạo chưởng kình lạnh lẽo vào sườn trái. Thanh Ngư Trường kiếm dù ngán nhưng được phổ chân lực nên kiếm khí nối dài thân kiếm thêm hai thước, loang loáng dưới ánh tà dương. Kiếm Vân dùng pho “Kim Ưng Phiêu Phong”, đảo lộn trong màn đao quang và chưởng phong, phối hợp hai pho Luân Kiếm và Càn Khôn Kiếm chống lại hai lão ma đầu.
Càng lúc áp lực càng tăng, Kiếm Vân biết mình địch không lại nhưng cũng cố giữ quân bình, chờ màn đêm buông xuống.
Tu vi tám mươi năm công lực giúp chàng đủ sức cầm cự, dù mồ hôi ướt đẫm bộ lam bào.
Nhũng tia nắng cuối cùng tắt lịm dưới trời Tây, không gian tím lại rồi dần dầu u ám. Đến chiêu thứ một ngàn, cảnh vật tối om, Liêu Đông Tôn Giả động sát cơ, xuất chiêu “Băng Tán Tuyết Tiêu”, chưởng kình lạnh lẽo chứa hàng ngàn bông tuyết nhỏ. Trường Bạch Thần Đao cũng gầm lên dồn đủ mười hai thành công lực vào thân đao, lao đến như một cơn lốc.
Kiếm Vân vận toàn lực ra chiêu “Kiếm Chuyển Càn Khôn”, tả thủ vẽ nửa chiêu “Vô Nhẫn Kim Thủ”.
Thanh Ngư Trường kiếm xé nát chưởng kình, đập vào ngực phải họ Quan. Vết thương phun máu nhưng lão cũng kịp vỗ một chưởng kình vào vai hữu của chàng. Thanh bảo kiếm văng ra, rơi xuống vực sâu. Tả thủ chàng cũng xuyên qua đao ảnh, chặt gãy xương sườn Thần Đao. Nói chung, ba người đều thọ thương, nhưng Kiếm Vân bị nặng hơn nhiều.
Nhân lúc hai lão ác ma còn đang chới với, Kiếm Vân tung mình ra sau, như muốn lao xuống vực. Chàng cố tình rút vỏ kiếm ném xuống rồi đảo mình nương theo bóng đêm quay trở lại, lướt vào khu rừng rậm.
Pho khinh công “Kim Ưng Phiêu Phong” chủ ở cách nhào lộn trên không, còn “Vạn Lý Phần Hương” độc bộ thiên hạ về độ nhanh.
Hai lão đang đau đớn và thương tích, nên chẳng nhận ra thủ đoạn kỳ diệu của chàng. Cho rằng Kiếm Vân đã nhảy xuống mặt nước liều mình.
Liêu Đông Tôn Giả cười khà bảo :
- Với độ cao như vậy, gã chẳng thể nào thoát chết. Chúng ta có thể yên tâm mà chinh phục võ lâm. Mau tìm chỗ dưỡng thương.
Nhắc lại Kiếm Vân dồn toàn lực phóng đi như bay, băng qua cành cây bụi rậm trong rừng. Dù chàng đã điểm huyệt chỉ huyết nhưng vì có đến bảy vết đao nên máu chảy như suối. Cuối cùng chàng quỵ xuống ngất đi. Sáng ra, tiếng chim rừng ríu rít đã đánh thức Kiếm Vân. Chàng nghe khát khô cổ họng, đảo mắt nhìn quanh. Mùi thơm của một loại trái cây chín nào đó ở phía trước đã đem lại sức lực để chàng bò đi.
Hết đoạn đường ba trượng là một hố không sâu lắm. Dưới đáy có lớp cỏ lá dài mịn như tơ. Giữa đáy hố, một cây lạ lá vàng tươi. Trên ngọn lồ lộ trái duy nhất màu trắng sữa, to bằng nắm tay người lớn. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ đấy.
Kiếm Vân mất mấu rất nhiều nên cần nước. Chàng trườn mình, tìm cách xuống hố. được nửa đường, không trụ lại được rơi thẳng xuống mặt cỏ mềm. Một viên đá sắc cạnh rơi theo, đập vào gáy. Kiếm Vân sờ thấy máu nhưng không thèm để ý, cố đứng dậy vươn tay hái quả.
Trái lạ thơm ngon, làm mát cổ họng khô khốc. Nhưng chỉ lát sau, một luồng khí nóng bốc lên dữ dội, đưa chàng vào cơn mê.
* * * * *
Vạn Độc Ma Quân nghe xong giải thích :
- Viên đá đã cắt đứt đoạn mạch máu đi qua vết thương, nên dẫn đến hiện tượng mất ký ức và á khẩu. Bất Lão Bạch Quả dù còn non cũng vẫn có diệu dụng. Nhờ vậy Bang chủ mới thoát chết bởi những vết thương nặng nề.
Tô Tháo cười khà khà nói :
- Lão phu vẫn thường mắng chửi trời già, nhưng xem ra cũng công minh, bảo hựu cho hiền đệ tai qua nạn khỏi.
Võ Lâm Chí Tôn kể sơ tình hình cuộc chiến vừa qua. Kiếm Vân cười nhạt bảo :
- Lão gia yên tâm, lần này Vân nhi sẽ lấy mạng bọn chúng.
Nhị Phi Ma Thốc Đầu Ma Quân gãi chiếc thủ cấp hói bóng góp ý :
- Thuộc hạ cho rằng Bang chủ nên tạo yếu tố bất ngờ mới dễ hạ thủ.
Tư Mã trưởng lão tán thành :
- Đại hộ pháp có lý. Hai lão vẫn cho rằng Bang chủ đã mạng vong. Lần này ra trận, cải trang đôi chút, bất thần xuất thủ ít nhất cũng đả thương được một tên.
Mọi người đều tán thành kế hoạch của Tư Mã trưởng lão. Nhưng Viên Long đã chạy vào báo :
- Cung bẩm Bang chủ, có Tuần phủ Hà Nam giá hạ, nói rằng Thánh thượng ban thánh chỉ.
Kiếm Vân bảo gã mời Tuần phủ đại nhân vào. Đương nhiên lão chẳng thể nhận ra Kiếm Vân, chỉ nói chung với lọi người :
- Vương tử Mãn Châu là Nộ Nhĩ Cáp Xích đã dâng biểu, xin Thánh thượng huy động quan quân tìm cho được Công chúa Mãn Châu Nộ Nhĩ Thanh Hoa. Nếu cuối tháng ba này không tìm được, lão sẽ kéo quân qua Sơn Hải Quan tìm kiếm. Thực chất đây là một tối hậu thư. Thánh thượng biết Cùng Gia bang có đệ tử rải khắp cả nước, vì vậy, ngài giáng chỉ, truyền phải dốc sức tìm ra Thanh Hoa công chúa đúng thời hạn.
Kiếm Vân thở dài nói :
- Thiên địa mênh mông, biết nàng ở đâu mà tìm bây giờ? Nhưng nếu không tìm được Đại vương tử Mãn Châu sẽ mượn cớ này mà xua quân tấn công biên thùy. Trăm vạn sinh linh phía Bắc sẽ rơi vào vòng binh lửa. Từ giờ đến rằm tháng ba, nếu không tìm được. Liễu mỗ sẽ liều thân đến Sơn Hải Quan cự địch, dẫu chết cũng cam tâm.
Võ Lâm Chí Tôn mỉm cười bí ẩn, bảo Viên Long :
- Ngươi vào gọi nhị phu nhân ra đây!
Lát sau, Bạch Từ Linh ra đến. Hàn môn chủ thản nhiên thuật lại nội dung chiếu chỉ và quyết định của Kiếm Vân.
Nàng rụng rời tay chân, quỳ xuống trước mặt phu tướng, nghẹn ngào nói :
- Tướng công! Thiếp chính là Thanh Hoa đây. Vì chàng tị hiềm Hán Mãn nên không dám thố lộ. Nay hai nước vì thiếp mà sắp nổi binh đao, thiếp đành nuốt lệ xa chàng, trở lại quê hương để giải tỏa cuộc xung đột.
Võ Lâm Chí Tôn nghiêm giọng nói :
- Phụng Hương từ lâu đã phát giác nàng là Nộ Nhĩ Thanh Hoa. Nhưng vì cảm mối chân tình nên không nói ra. Nay sự việc đã đến nước này, không thể che giấu được nữa.
Kiếm Vân biến sắc, lúc đầu giận dữ vì mang cảm giác của kẻ bị lừa gạt. Nhưng nhớ đến mối tình thắm thiết của hai người, chàng mỉm cười bảo :
- Đối với ta, nàng mãi mãi là Bạch Từ Linh, người đã chia chăn sẻ gối. Liễu mỗ sẽ cùng nàng ra quan ải bái kiến nhạc phụ đại nhân. Nếu mối lương duyên của chúng ta không thuyết phục được Đại vương tử, Vân này sẽ rưới máu mình trên mảnh đất biên cương, diệt trừ mầm họa cho Đại Minh.
Bạch Từ Linh cũng đứng lên nói bằng giọng bi thiết :
- Chẳng cần đến tướng công, thiếp sẽ liều thân này nếu phụ hoàng không rút quân. Hẹn kiếp lai sinh chắp cánh uyên ương.
Sáng hôm sau, Kiếm Vân và Thanh Hoa công chúa từ biệt mọi người, lên đường đi Bắc Kinh.
Minh Thần Tông và Vĩnh Sương công chúa nghẹn ngào tống tiễn hai người ra Sơn Hải Quan.
Bên kia trường thành, lều trại san sát, cờ xí rợp trời.
Chu tổng đốc mở cửa quan để đoàn người đi về phía quân Mãn Châu.
Kiếm Vân đã gắn thêm bộ râu cho già dặn thêm. Chàng thản nhiên nắm tay Từ Linh bước đi.
Đại vương tử Nộ Nhĩ Cáp Xích thân hình khôi vĩ, mắt sáng như sao, râu bó cằm trông rất oai vũ.
Từ Linh tức Thanh Hoa công chúa, cùng Kiếm Vân sụp xuống thi lễ :
- Hài nhi ra mắt phụ vương!
- Tiểu tế bái kiến Đại Vương!
Nộ Nhĩ Cáp Xích quắc mắt :
- Giỏi cho Thanh Hoa dám trốn vào Trung Nguyên, kết hôn cùng người Hán. Còn tên tiểu tử kia, bổn Vương tử đâu có gả con gái cho ngươi, sao dám xưng là rể?
Thanh Hoa mím môi nói :
- Khải tấu phụ vương. Ngày trước, người đã mở lời xua đuổi, không muốn thấy mặt hài nhi, sao giờ còn tìm kiếm làm gì?
Đại vương tử biến sắc :
- Dù ta có nói thế, nhưng đâu bảo ngươi lấy người ngoại tộc làm chồng?
Kiếm Vân nghiêm nghị nói :
- Đại vương tử nói sai rồi, hai dân tộc Hán, Mãn đã cùng nhau tồn tại hàng ngàn năm nay, việc thông thương buôn bán vẫn thịnh vượng. Trên đất Mãn Châu cũng có hàng chục vạn người Hán, cớ gì phải phân chia, kỳ thị? Nay Thanh Hoa và tiểu tế thực lòng yêu thương nhau, cùng kết tình phu phụ, như hai dân tộc vẫn cùng nhau giao hảo. Nàng bị Đại vương tử đuổi đi nên không dám về thưa lại, nhưng nay tiểu tế đã dập đầu bái kiến, thiết tưởng cũng là đủ lễ.
Nộ Nhĩ Cáp Xích bật cười cao ngạo :
- Ngươi là cái thá gì mà đòi làm con rể ta?
Kiếm Vân thản nhiên đáp :
- Tiểu tế là Bang chủ Cùng Gia bang, thuộc hạ không dưới hai mươi vạn người, lại là Điện Tiền đặc sứ của Minh triều, có quyền tiền trảm hậu tấu. Về võ công, không dám tự hào được như Hạng Võ, nhưng thân thể không sợ đao thương, lấy đầu tướng địch dễ dàng như lấy đồ trong túi.
Nộ Nhĩ Cáp Xích giật mình :
- Té ra ngươi là tên Liễu Kiếm Vân vang danh Trung Thổ đấy ư?
Thanh Hoa xen vào :
- Chàng là mặt trời của võ lâm, là thần tượng của bách tính. Liêu Đông Tôn Giả là cao thủ số một Mãn Châu, liên thủ với Trường Bạch Thần Đao Tề Cáp Nhĩ mà còn bị chàng đả thương. Phụ hoàng có được hiền tế như vậy còn trách gì hài nhi nữa?
Đại vương tử biến sắc quát lớn :
- Nhưng ta là cha của ngươi, không chấp nhận mối lương duyên này. Mau quay về chịu tội.
Kiếm Vân lạnh lùng nói :
- Tiểu tế đã hết lời, nếu nhạc phụ đại nhân quyết tâm rẽ thúy chia loan, Vân này sẽ đem máu mình rưới đỏ nơi đây rồi cùng Thanh Hoa tự sát để tạ tội.
Nộ Nhĩ Cáp Xích chỉ đứng cách chàng có nửa trượng, nghe lời quyết tử không khỏi rợn tóc gáy.
Thanh Hoa công chúa giáng thêm một đòn tối hậu :
- Hài nhi đã làm dâu nhà họ Liễu, nay phải xa phu tướng thà chết cho xong. Nếu phụ hoàng không thương, xin cứ để hài nhi về dưới suối vàng với mẫu thân.
Đại vương tử nghe nhắc đến người vợ của mình, đau đớn nói :
- Thôi được! Người Hán có câu “Nữ sinh ngoại tộc” nay lòng ngươi đã thuộc về người Hán, ta còn lưu giữ làm gì. Nhưng ta báo trước, ngày nào ngươi không còn ở cõi đời, quân Mãn Châu sẽ vượt Vạn Lý Trường Thành.
Dứt lời, lão quay lưng đi thẳng, ra lệnh rút quân.
Thanh Hoa nhìn theo lớp bụi bốc cao, ôm Kiếm Vân khóc nức nở.
Chàng vuốt tóc nàng âu yếm nói :
- Thanh Hoa đừng buồn, ta sẽ mãi mãi bên nàng.
Đoàn sứ giả triều đình mừng rỡ, thúc giục hai người nhập quan.
Minh Thần Tông cùng bá quan đã được thám mã về báo trước nên vui mừng ra tận Ngọ môn đón phu thê Kiếm Vân.
Ngài cười ha hả, phán rằng :
- Nhờ Liễu đặc sứ mà cương thổ vững vàng, sinh linh thiên hạ tránh được cảnh binh đao, chết chóc. Công lao ấy cùng với những gì khanh đã làm sánh tựa non cao. Hiền khanh muốn được ân thưởng điều gì xin cứ nói.
Kiếm Vân tâu rằng :
- Hạ thần nhờ long uy của Thánh thượng nên thuyết phục được Đại vương tử lui quân, chứ thực ra chẳng hề có công lao gì. Nay Thánh thượng đã có lòng ân tứ, hạ thần chỉ dám xin một điều.
Quân thần thầm đoán rằng chàng sẽ xin tước hầu, tước vương cho vinh hiển tông môn. Nào ngờ chàng nói tiếp :
- Khải tấu! Trước đâu, vì Long Khánh hoàng đế Minh Thục Tây có tên là Cái, nên bổn bang theo lệnh của triều đình đổi thành Cùng Gia bang, mất đi tên tuổi truyền tông. Nay cúi xin Thánh thượng chuẩn tấu cho Cái bang được khôi phục lại tên gọi cũ.
Minh Thần Tông cười ha hả đáp :
- Suốt đời hiền khanh chẳng hề có lúc nghĩ đến lợi ích của bản thân mình hay sao? Còn chuyện lấy lại hai chữ Cái bang, đó là hợp lý. Vì như trẫm đây có tên là Lâm, chẳng lẽ lại bắt Thiếu Lâm tự đổi tên hay sao. Đây là do quan Lễ bộ Thượng thư dưới triều Tiên hoàng vẽ chuyện tâng công mà thôi. Hiền khanh cứ yên tâm về Lạc Dương, trẫm sẽ truyền khâm sứ đến tuyên chỉ phục hồi danh nghĩa Cái bang. Còn chuyện ân thưởng hiền khanh, trẫm đã có chủ ý, nhưng chưa phải lúc để tuyên cáo.
Phu thê Kiếm Vân uống cạn hai chung ngự tửu vua ban rồi cáo từ. Vĩnh Sương công chúa nhìn theo, đôi mắt buồn vời vợi.
Giữa tháng tư, hai người về đến thành Trịnh Châu bên kia Hoàng Hà thì được tin phe bạch đạo và Liêu Đông Tôn Giả đang tử chiến ở vùng ranh giới Huy Châu, Hà Nam, Kiếm Vân không về Lạc Dương nữa mà dẫn Thanh Hoa xuống thẳng Bộc Dương. Họ kiêm trình ngày đêm nên chiều tối hôm sau đã đến nơi. Quần hào đặt bản doanh trong Tùng Lâm tự. Thấy chàng xuất hiện, họ vô cùng phấn khởi.
Lần này có mặt cả hai vị thúc tổ của Phụng Hương. Đó là Bạch Hổ lão nhân và Hắc Lư đạo trưởng.
Phiêu Phong thư sinh Hoàng Đình Phổ, quân sư của phe bạch đạo, kể sơ về cục diện hai tháng qua.
Về lực lượng, quần hùng có đông hơn nhưng khó mà giành phần thắng vì hai lão đại ma đầu võ công lợi hại. Mỗi lần xuất trận, Võ Lâm Chí Tôn và sáu cao thủ hàng đầu phải liên thủ mới cầm chân được chúng. Sau này, hai lão không để bị vây nữa mà dùng khinh công đi khắp trận địa sát hại nhân mã đối phương, gây tổn thương cho chúng ta rất nhiều.
Sáng hôm sau, Quan Nghiêm Thần và Tề Cáp Nhĩ lại đến khiêu chiến.
Phiêu Phong thư sinh điều động các toán quân xuất trận. Võ Lâm Chí Tôn cùng các cao thủ chủ chốt lướt đến đối đầu hai lão ma. Liêu Đông Tôn Giả phát hiện bên cạnh Vô Trần đạo trưởng có thêm một đạo sĩ trung niên râu dài, nhưng chẳng coi ra gì. Tin Kiếm Vân còn sống đã được giữ kín. Họ Quan bật cười ghê rợn :
- Hôm nay anh em lão phu sẽ cho các ngươi biết thế nào là võ học Liêu Đông.
Thiên Nhất thần tăng đau lòng vì cái chết của hàng trăm đệ tử Thiếu Lâm, nên vung thiền trượng đánh liều. Thanh Thành quán chủ Lỗ Phác cũng múa trường kiếm nhẫy vào. Hôm nay họ dùng phép xa luân chiến, vây chặt hai lão ma rồi thay phiên mỗi người tấn công vài chiêu rồi rút lui ngay.
Chiến thuật này họ đã từng dùng nhưng không hề có tác dụng, vì vậy, Liêu Đông Tôn Giả và Trường Bạch Thần Đao thản nhiên đứng ở giữa vòng vây chống cự.
Nhưng từ sau lưng Hắc Lư đạo trưởng, đạo sĩ trung niên đến phiên mình đã nhảy vào. Khi hai lão phát hiện có điều khác lạ thì đã quá muôn.
Chiêu “Kiếm Chuyển Càn Khôn” với đủ mười hai thành công lực đã ập đến như sấm sét. Kiếm khí mờ mịt đất trời, vây chặt hai đối thủ. Dù họ đã vận toàn lực đối chiêu nhưng thanh Ngư Trường kiếm đã vượt qua chưởng kình, chém gẫy loan đao, tiện đứt thủ cấp Tề Cáp Nhĩ, chặt bay cánh tay trái họ Quan.
Lão kinh hoàng định đào tẩu thì vòng vây đã khép chặt. Võ Lâm Chí Tôn cười ha hả nói :
- Ngươi suốt đời dùng độc kế hại người, ỷ võ công tàn sát đồng đạo. Nay gặp cảnh này cũng là đáng kiếp.
Kiếm Vân lạnh lùng bảo :
- Hôm nay Liễu mỗ lấy đầu lão để tế hương hồn sư tổ và hàng ngàn hào kiệt đã vong thân vì tham vọng của lão.
Quan Nghiêm Thần căm hận :
- Té ra Liễu tiểu tử vẫn còn sống. Lão phu sẽ liều mạng với ngươi.
Lão dồn toàn lực vỗ liền mấy đạo chưởng lạnh lẽo, điên cuồng xông đến, chẳng kể gì sinh tử.
Kiếm Vân quát vang như sấm, tung mình lên không, bủa màn lưới kiếm xuống đầu họ Quan. Chiêu “Thiên Hôn Địa Ám” đem theo lòng phẫn nộ, hận thù nên uy mãnh như bão táp.
Liêu Đông Tôn Giả gào lên thảm thiết, thân hình bị chẻ làm đôi, chiếc thủ cấp lăn long lóc trên mặt đất, ngàn sợi tóc trắng như sương bay lả tả.
Võ Lâm Chí Tôn quát vang :
- Tiến lên tiêu diệt Kim Long bang!
Hơn ngàn tên bang chúng thấy Bang chủ chết thảm, đồng thanh buông vũ khí quy hàng.
Kiếm Vân bảo Viên Long đi mời Tổng trấn Quân vụ Hà Nam. Lão nghe nói Liễu đặc sứ triệu đến, lật đật kéo hai ngàn quân đến chờ lệnh.
Chàng giơ cao Ngư Trường kiếm nói :
- Đem tất cả bọn này về đại lao, tra xét xem tên nào là nội gián Mãn Châu thì giải về kinh. Số còn lại khắc dấu vào trán, phế võ công rồi cho về quê cũ làm ăn.
Giải quyết xong hành binh, lực lượng quần hùng kéo thẳng đến Vũ Sơn.
Bọn môn đồ nghe hung tin đã trốn sạch. Võ Lâm Chí Tôn ra lệnh thiêu hủy Tổng đàn Kim Long bang. Tri huyện Lai Vu cùng Tổng binh kéo quân đến định hạch sách nhưng thấy nhân số quần hùng hơn ngàn, vội vã rút lui.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau