vivo

Ngư Trường kiếm - Hồi 13

Ô Giang Phò mã phùng Miêu nữ
Thiểm địa lâu trung Bán Tiếu khai

Ngày đăng:
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 694875 lượt xem

game

Quý Châu là đất của người Mèo, họ thần phục Minh triều nhưng lại có nền hành chánh riêng. Trên danh nghĩa là thuộc quyền quản lý của Tuần phủ Vân Quý, nhưng lão này chẳng bao giờ bén mảng đến đây.
Vạn Độc Ma Quân biết chàng đi Quý Châu nên cũng đi theo. Trong phương thuốc giải chất độc Diêm Vương châm, lão còn thiếu mấy loại thảo dược mà chỉ ở xứ Miêu Cương mới có.
Bốn người đến bờ Ô Giang đúng trưa ngày rằm. Lưu vực sông Ô Giang đất đai phì nhiêu nên dân Miêu sinh sống rất đông. Bản doanh của Miêu chúa cũng được đặt tại đây.
Bốn người ngạc nhiên nhận ra bờ sông dầy đặc dân Miêu. Mấy ngàn người vây quanh một dàn hỏa. Trên đấy là một Miêu nữ bị trói chặt vào cột. Dù tóc tai rũ rượi, mặt tái xanh vì sợ hãi nhưng không giấu được nhan sắc phi phàm.
Kiếm Vân dùng tiếng Miêu hỏi lão già đứng ngoài cùng. Lão kể rằng :
- Vụ lúa Đông này bị một loại sâu phá hoại mùa màng, xuất phát từ mảnh ruộng của cô gái này. Vì vậy, dân Miêu kết tội nàng đã gây ra tai họa nên thiêu sống để tế thần.
Kiếm Vân không nỡ để một người vô tội phải chết oan nên quyết cứu nàng. Lúc này Miêu chúa đã cúng tế xong, chuẩn bị châm lửa vào dàn hỏa.
Kiếm Vân vội tung mình lướt qua đầu mọi người, đáp xuống đống cỏ khô, đứng cạnh Miêu nữ, vận công nói lớn :
- Kính cáo Miêu tộc, ta là Phò mã của Đại Minh, muốn xin tội cho nàng thiếu nữ đáng thương này.
Miêu Chúa tỏ vẻ nghi ngờ :
- Túc hạ lấy gì chứng minh mình là đương kim Phò mã?
Chàng rút chiếu chỉ ném xuống cho lão. Tấm lụa vàng phất phới bay đến trước mặt Miêu chúa rồi lơ lửng như chờ lão nhận lấy. Dân Miêu thấy cảnh tượng này xôn xao bàn tán.
Miêu chúa tinh thông chữ Hán nên đọc rất nhanh. Ông hân hoan nói :
- Té ra Phò mã chính là chàng tráng sĩ năm xưa đã diệt quái ngư trên sông Hoàng Hà đây sao? Nhưng con yêu nữ này đã gây thiệt hại hơn ba vạn lượng thóc lúa, không thể tha thứ được. Nếu nó không chết đi, sâu lạ sẽ tàn phá hết những thửa ruộng vùng này.
Kiếm Vân cười bảo :
- Bổn Phò mã xin tặng ba vạn lượng bạc để cứu tế cho những người bị thiệt hại. Đồng thời sẽ cố giúp Miêu tộc diệt trừ loài sâu kia. Nếu không thành công sẽ huy động lương thực từ phủ lân cận phát chẩn cho dân Miêu.
Thái độ rộng rãi của chàng đã thu phục được Miêu chúa. Ông gật đầu :
- Phò mã đã nói vậy, bổn vương cũng xin tuân chỉ.
Kiếm Vân cắt giây trói, bồng cô gái nhảy xuống đất. Chàng đặt nàng ngồi dưới gốc cây rồi lấy ba tấm ngân phiếu vạn lượng đưa cho Miêu chúa. Chàng bảo lão :
- Phiền Miêu chúa sai người đi bắt ít con sâu ấy lại đây.
Bọn Tô Tháo cũng rời yên ngựa đến bên chàng xem sự thể.
Lát sau, tên dũng sĩ người Miêu về đến, trên tay gã là một bụi lúa xanh mơn mởn, bám đầy những con sâu màu vàng và lông lá. Sức ăn của nó thật khủng khiếp, còn hơn cả tằm ăn dâu.
Vạn Độc Ma Quân bắt mấy con thả vào chiếc chén sành lấy từ hương án xuống. Lão lần lượt bóp nát những viên thuốc rải lên người bọn sâu, đến lần thứ tám mới thành công, bọn sâu lăn ra chết hết.
Lão thở phào nói :
- Lũ sâu này nở từ trứng một loài bướm bên xứ Tây Khương. Có lẽ vùng này trồng nhiều hoa thược dược nên chúng mới kéo về đây sinh sản.
Miêu chúa xác nhận :
- Đúng vậy! Nhà của con bé Đổng Kim Thu này ở ngay giữa ruộng và trồng rất nhiều hoa.
Đường Khâu Minh thắc mắc :
- Sao nàng ta lại có họ của người Hán?
- Cha nàng là một nho sinh Hán tộc, lưu lạc đến Miêu Cương, lấy một Miêu nữ rồi sinh ra Kim Thu. Hiện nay họ đều đã qua đời cả rồi.
Vạn Độc Ma Quân tươi cười bảo :
- Loài sâu này rất dễ trị. Chư vị chỉ cần lấy loài cỏ Ngân Tuyết Thảo nấu lên, lấy nước pha loảng rồi phun vào lúa. Còn vườn hoa kia thì nhổ sạch đi tất bọn bướm sẽ đi nơi khác.
Miêu chúa cẩn thận nói :
- Không phải lão phu nghi ngờ tài năng của lão trượng. Nhưng chẳng mấy khi Phò mã giá lâm, mời chư vị về tệ xá uống vài chén hội kiến rồi chờ xem kết quả luôn.
Lão quay lại phân công một toán đi hái cỏ Ngân Tuyến, một toán nhổ hoa.
Bọn Kiếm Vân theo lão vào căn nhà sàn cách đấy chừng vài chục trượng.
Đấy là căn nhà lớn nhất vùng, có thể chứa hàng trăm người một lúc. Giữa nhà là những lò than hồng để chống rét và nướng thịt thú rừng.
Đêm qua, con trai lão mới săn được một con nai tơ. Hiện giờ con vật đang tỏa mùi thơm phức.
Kiếm Vân hỏi han tình hình sinh hoạt của Miêu tộc Quý Châu. Lão thở dài đáp :
- Lão phu đã được theo học chữ Hán ở Quý Dương nên thức ngộ rằng một dân tộc muốn tồn tại và phát triển thì phải biết chữ. Vậy mà toàn đất Miêu cương chỉ có một trường duy nhất ở Quý Dương, làm sao người Miêu tiến bộ được? Chừng nào Phò mã hồi kinh, nhớ tâu với Thánh thượng việc này. Dân mà không giáo hóa thì dễ sinh phản loạn.
Kiếm Vân ở kinh mấy tháng, ngày ngày phải vào chầu nên đã từng nghe bộ Lễ tâu trình về ngân sách giáo dục các vùng man di. Tính ra mỗi năm bộ Hộ đã cấp phát hơn tám vạn lượng bạc cho Quý Châu để tu sửa trường lớp và nuôi giáo thụ. Chàng biết Tuần phủ Vân Quý đã ăn chặn số bạc này, liền bảo Miêu chúa :
- Triều đình vẫn chú trọng đến việc giáo hóa dân Miêu, nhưng có lẽ bọn tham quan đã vét sạch, Miêu chúa cứ thảo sớ tấu trình, bổn Phò mã sẽ đích thân đàn hặc Tuần phủ Vân Quý.
Miêu chúa mừng rỡ viết ngay tấu chương, đóng Kim Ấn Miêu vương vào rồi trao cho chàng.
Tiệc vừa tàn thì bọn thuộc hạ Miêu chúa chạy vào phấn khởi báo :
- Loại thuốc này thật là thần hiệu, bọn sâu vàng đụng đến là chết sạch.
Kiếm Vân liền cáo từ, lên đường đến Tứ Xuyên, khi xuống thang, chàng ngạc nhiên khi nhận ra Miêu nữ Đổng Kim Thu đang quỳ dưới đất. Nàng nghẹn ngào thưa :
- Khải bẩm Phò mã, tiện dân sau việc này tất sẽ bị Miêu tộc chán ghét, nghi kỵ, không thể sống ở đây được nữa. Cúi xin điện hạ thu nhận làm nô bộc, hầu hạ người để báo ân.
Kiếm Vân định từ chối thì Khâu Minh hạ giọng van xin :
- Nhị ca hãy thương phận nàng côi cút đáng thương.
Chàng biết lục đệ của mình đã say mê nhan sắc của Kim Thu nên cười bảo :
- Được! Nể lời lục đệ, ta nhận đưa nàng đi theo.
Kim Thu đã mang sẵn bọc hành lý nên chẳng cần trở lại nhà nữa. Miêu chúa cười ha hả :
- Lão phu cũng xin tặng một con tuấn mã để Kim Thu dùng.
* * * * *
Năm người vượt dòng Ô Giang đi thêm mấy trăm dặm đường nữa mới đến bờ Trường Giang.
Họ Đường là thế gia vùng Tây thục, chi phái rất đông. Vì vậy, Khâu Minh đưa đoàn người vào một khách điếm quen, chủ nhân là em họ của y, dù lớn tuổi hơn.
Đường Thúc Hào đã quá bốn mươi, người to béo nặng nề nhưng rất hiếu khách, lập tức cho dọn ba phòng thượng hạng và bày tiệc tẩy trần.
Trong năm ngày qua Đổng Kim Thu đã làm Khâu Minh thêm say đắm. Nàng thông thạo văn hóa Trung Nguyên, nói năng thì đúng lễ và nàng lại tỏ ra cực kỳ thông tuệ. Nàng chăm chỉ lo lắng cơm nước, giặt giũ cho cả năm người và vui vẻ trò chuyện với Khâu Minh nhưng lại lén nhìn Kiếm Vân với ánh mắt u ẩn.
Kiếm Vân đã quyết tác hợp nàng với lục đệ nên giữ lễ, không muốn nói nhiều với nàng.
Thúc Hào tinh mắt, nhận ra nàng tỳ nữ xinh đẹp này đã chiếm trọn trái tim của Khâu Minh. Gả cười khà khà bảo :
- Biểu ca thật có mắt tinh đời, tiểu đệ xin bái phục.
Cử tọa bật cười, Kiếm Vân hỏi gã :
- Chẳng hay thời gian qua, Đường huynh có thấy toán cao thủ nào đi ngang hoặc ghé vào đây không? Hoặc những người nói tiếng Lưỡng Quảng,
Thúc Hào đắc ý nói :
- Khách điếm của tại hạ có vị trí thuận lợi. Khách lữ hành ra vào đất Tứ Xuyên đều phải ghé vào. Cao thủ thì chẳng thấy nhưng năm ngày trước có một đám ma kỳ lạ, hơn trăm người hộ tống linh cữu mà không hề có đàn bà, trẻ con.
Tô Tháo mừng rỡ vỗ bàn :
- Đúng là bọn cẩu tặc ấy rồi. Có lẽ chúng đưa thi hài Chưởng môn về Côn Luân an tán?
Biết Thúc Hào thắc mắc, Khâu Minh bèn kể cho lão nghe việc ba phái Côn Luân, Điểm Thương, Không Động tái khởi, hợp thành Diêm Vương hội khủng bố võ lâm. Gã cũng kể luôn trận đánh ở chân núi Huê Sơn và cái chết oanh liệt của ba người anh em kết nghĩa.
Kiếm Vân nghe nhắc đến ba em, vết thương lòng đau nhói, không nhận ra Đổng Kim Thu đứng sát sau ghế chàng lắng nghe câu chuyện.
Khâu Minh hùng hồn nói với họ Tô :
- Lát này về đến nhà, tiểu đệ sẽ hỏi mượn gia mẫu ba bộ giáp bằng thép mỏng. Huynh đệ chúng ta sẽ quét sạch núi Côn Luân, báo thù cho những người đã khuất.
Kiếm Vân mừng rỡ bảo :
- Nếu được vậy thì quá tốt. Ta đang lo cho anh em không chống nổi Diêm Vương Sách Hồn châm.
Vạn Độc Ma Quân Lân Đình nhắc nhở :
- Núi Côn Luân cao hơn ngàn trượng, đường sơn đạo cực kỳ hiểm trở. Nếu bọn chúng cố thủ, bọn ta cũng khó mà lên được. Trời Đông giá, tuyết phủ dầy, chỉ một cơn chấn động cũng lở chôn vùi tất cả.
Kiếm Vân mỉm cười :
- Lân hộ pháp cẩn trọng như vậy rất tốt, nhưng tại hạ cho rằng mình sẽ có cách.
Gió Bắc thổi qua Trường Giang tạt vào song cửa, Kim Thu thoáng rùng mình dù đã có chiếc áo lông cừu của Khâu Minh trên vai. Nàng hắt hơi liền ba cái, thẹn thùng chui vào phòng.
Sáng ra, đoàn người ngựa vượt Trường Giang, sang địa phận Tứ Xuyên. Đầu tháng chạp mới đến Đường gia trang, ở cửa Bắc thành đô.
Đường lão thái tuổi đã hơn lục tuần nhưng tóc vẫn còn đen và bóng mượt. Bọn Kiếm Vân lần lượt ra mắt bà. Tới phiên Kim Thu, nàng sụp xuống thưa :
- Tiện nữ là Đổng Kim Thu, nô tỳ của Liễu điện ha, xin khấu kiến lão thái.
Bà thấy nàng cực kỳ xinh đẹp nên đem lòng yêu mến, cười nói, hỏi han rất thân tình. Đường Khâu Minh là tam công tử của Đường môn, tuổi đã hai mươi sáu mà vẫn chưa có gia thất, chỉ thích phiêu bạt giang hồ. Trong khi hai anh của gã vẫn chưa có con trai. Chính vì vậy, Đường lão thái rất mong Khâu Minh lấy vợ, sinh ra người kế nghiệp cho họ Đường.
Gia quy của Đường môn rất khác lạ, nàng dâu nào sanh được nam tử mới được chọn làm người hậu bị chức vụ Môn chủ.
Khâu Minh dã thưa thực với mẫu thân ý định lấy Kim Thu làm vợ. Họ dự định sau khi đi Thanh Hải về mới ngỏ lời với nàng. Tin này sớm lan truyền trong gia trang nên các tỳ nữ, gia nhân đối với nàng rất cung kính. Chúng không cho nàng làm gì cả mà còn hầu hạ rất chu đáo.
Nhưng lạ thay, nàng không hề vui vẻ trước sự kiện này, vẫn tự tay săn sóc Kiếm Vân như xưa. Mỗi sáng nàng đều chờ sẵn trước cửa với thau nước nóng và khăn sạch, dọn dẹp mùng chiếu, quét dọn phòng chàng ở.
Kiếm Vân cứ ngỡ nàng muốn báo đền ơn cứu mạng nên cũng chẳng nói gì.
Sau ba ngày tĩnh dưỡng, bọn chàng chuẩn bị rời Đường môn để đến Côn Luân. Đường xa hơn ngàn dặm, trời lại rét căm căm nên Kiếm Vân đã bảo Đổng Kim Thu ở lại vì nàng không biết võ công. Ngờ đâu Kim Thu nhỏ nhẹ thưa :
- Chủ nhân! Tiểu tỳ đã thề suốt đời hầu hạ, gian khổ không sờn. Còn về võ công tiểu tỳ cũng được tiên phụ dạy dỗ, xin chứng minh để ân công yên tâm.
Dứt lời, nàng tung mình phóng lên nóc sảnh, nhảy nhót uyển chuyển như cánh chim chuyền từ mái nầy sang mái khác.
Đại Lực Ma Quân thắc mắc :
- Khinh công là môn khó luyện nhất mà cô nương đạt đến trình độ này, xét ra bản lãnh không phải tầm thường. Nhưng sao hôm ấy lại chịu hỏa thiêu mà không tẩu thoát?
Nàng sa lệ đáp :
- Từ ngày song thân quá vãng, tiểu tỳ mang dòng máu Hán tộc nên bị người Miêu xa lánh, cuộc sống vô cùng buồn tẻ, chẳng có chút sinh thú. Hơn nữa, tiểu tỳ cũng biết loài bướm lạ kia bay đến vì vườn hoa của mình, đã có tội lại đang không muốn sống thì chạy trốn làm gì? Chỉ vì cảm đại ân của điện hạ nên gượng sống mà báo đáp thế thôi.
Khâu Minh đang lúc đắm say nên cũng chẳng muốn xa nàng. Gã bảo :
- Nhị ca! Xem ra võ công nàng không kém gì tiểu đệ, cho theo cũng chẳng sao.
Chàng chiều ý người em kết nghĩa nên chấp thuận. Kim Thu mừng rỡ, mắt phượng long lanh trông càng quyến rũ.
Đường môn ngoài nghề chế tạo ám khí bán ra khắp võ lâm, còn có nhiều cơ sở kinh doanh trên đất Xuyên. Trục lộ chính sang đất Thanh bị cắt ngang bởi Đại Độ Hà.
Bến đò nơi đây rất sầm uất, hình thành một trấn lớn vì còn là ngã ba sang đất Hán Trung.
Tòa khách điếm ba tầng cạnh sông là tài sản của Đường môn. Khâu Minh hăm hở dẫn các huynh trưởng và Kim Thu vào.
Chưởng quầy Đường Phúc hân hoan đón chào :
- Đã bảy năm không gặp, ta thấy biểu điệt anh tuấn, chững chạc hơn xưa. Hãy ở chơi với biểu thúc vài ngày.
Khâu Minh giới thiệu mọi người với nhau, gã lờ đi không nhắc đến Kim Thu vì chẳng biết nói sao cho phải. Nàng chỉ là tỳ nữ của Kiếm Vân thôi.
Sau nửa tháng bôn hành dưới trời tuyết lạnh, ai nấy đều mệt mỏi. Tắm gội xong khoan khoái buông mình trên nệm ấm, ngủ vùi chờ đến bữa cơm chiều.
Nội lực của Kiếm Vân đã đến mực lộ hỏa thuần thanh nên dù đang ngủ say, luồng cương khí hộ thân vẫn tạo thành một màng mỏng quanh thân. Nhờ vậy, chàng lập tức phát hiện có người đang kéo mền phủ lên ngực mình. Chàng mở mắt ra, thấy Đổng Kim Thu đang đứng nhìn mình. Chàng mỉm cười hỏi :
- Sao cô nương không nghỉ ngơi cho khỏe? Ta luyện Kim Quang thần công nên không sợ lạnh, bất tất phải quan tâm.
Nàng thẹn thùng đáp :
- Tiểu tỳ không buồn ngủ nên đến xem chủ nhân có sai bảo điều gì không?
Chàng biết mình không thể ngủ lại nên bảo :
- Vậy nàng hãy đem nước nóng và khăn lên đây.
Kim Thu dường như sung sướng được chàng sai khiến nên tươi cười, quay lưng, rảo bước. Nụ cười khiến chàng xao xuyến, thầm công nhận nàng đẹp không thua gì Thanh Hoa công chúa. Chàng bỗng nhớ da diết ba người vợ trẻ, muốn được ôm ấp thân hình nõn nà, nồng ấm của họ.
Kim Thu bưng nước lên đến, Kiếm Vân lau mặt xong, bước sang phòng ba người kia. Thấy họ vẫn còn ngủ say, chàng ra ngoài đứng nơi hàng hiên, ngắm những bông tuyết bay lất phất, đậu trên những bụi hoa trong vườn.
Chàng nghe tiếng bước chân, nhận ra Kim Thu nên không quay lại. Nàng đến bên thỏ thẻ :
- Tiểu tỳ có được tiên phụ dạy cho một pho kiếm pháp, mong chủ nhân chỉ điểm thêm.
Nói xong nàng bước ra vườn, cầm thanh kiếm mà Khâu Minh đã tặng, biểu diễn sở học.
Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng múa rất chậm từng chiêu. Với thiên bẩm của Kiếm Vân, chàng dễ dàng nhớ hết tám chiêu này. Kim Thu thi triển lần nữa với tốc độ cực nhanh. Kiếm quang liền lạc tạo thành trái cầu xanh biếc giữa màn mưa tuyết.
Kiếm Vân kinh hãi nhận ra pho tuyệ thọc này còn lợi hại hơn pho Luân Kiếm của Kim Ưng môn, kể cả pho Càn Khôn Kiếm của ân sư chàng.
Kiếm Vân nghiêm mặt hỏi :
- Dường như nàng cố tình truyền cho ta pho kiếm này?
Kim Thu bẽn lẽn gật đầu :
- Tiên phụ trước khi khuất núi có dặn rằng pho Xuân Thu kiếm pháp này là tuyệt học của Kinh Kha ngày trước. Tám chiêu không tên nhưng cực kỳ uyên ảo. Vì không thích hợp với nữ nhân nên sau này gặp được người quân tử thì truyền lại để tạo phúc cho lê thứ. Tiểu tỳ biết không còn ai xứng đáng hơn chủ nhân nên mạo muội ký thác.
Chàng mỉm cười bảo :
- Nếu lệnh tiên phụ đã có di ngôn, ta xin thu nhận.
Kiếm Vân bèn mượn kiếm Kim Thu múa lại pho Xuân Thu kiếm pháp. Nàng đứng bên tận tình chỉ dẫn những tinh yếu của từng kiếm chiêu, nên chỉ sau một canh giờ, chàng đã thuần thục.
Bọn tiểu nhị đến phòng không thấy nên đi tìm khắp nơi. Đến hoa viên gặp hai người, chúng cung kính mời họ vào dùng cơm chiều.
Kim Thu vẫn khẳng định vai trò tỳ nữ của mình nên không ngồi vào bàn mà đứng sau lưng Kiếm Vân như chờ sai khiến.
Khâu Minh bí lối nên đành quay sang năn nỉ Kiếm Vân :
- Đổng cô nương chỉ nghe lời mình nhị ca, xin nhị ca ra lệnh cho nàng cùng ngồi.
Chàng rất yêu thương gã nên bảo Kim Thu :
- Kim Thu! Nàng hãy an tọa, cùng dùng bữa với bọn ta.
Nữ nhân ngoan ngoãn vâng lời. Bàn bát tiên có đến tám chỗ nên còn trống hai ghế. Nàng e lệ ngồi cạnh Kiếm Vân dù sát Khâu Minh vẫn còn ghế trống.
Trong bữa ăn, nàng chăm chút gắp thức ăn vào chén của chàng như một nô tỳ đích thực. Vạn Độc Ma Quân là người tinh tế, nhận ra ánh mắt tình tứ, ngưỡng mộ mà Kim Thu dành cho Kiếm Vân. Lão cố nén tiếng thở dài, thầm mong mọi chuyện qua đi êm ả.
Đường Khâu Minh là người tinh minh thông tuệ, nhưng trong tình trường chỉ là một gã ngây thơ. Gã say đắm ngắm dung nhan kiều diễm của người trong mộng, uống như hũ chìm, cuối cùng say khướt, lăn ra ngủ khò.
Tô Tháo cười khà khà dìu lục đệ vào phòng. Vạn Độc Ma Quân cũng say bí tỷ, ôm cổ Đường Phúc rời bàn.
Kiếm Vân tửu lượng không cao nên cũng chẳng thể tỉnh táo hơn. Chàng khác vai Kim Thu trở lại phòng riêng. Trong trạng thái say mèm, chàng không còn làm chủ được mình nữa.
Kim Thu đỡ chàng lên giường loay hoay cởi giày, mùi u hương từ cơ thể nàng kích thích dục tính Kiếm Vân. Chàng vươn tay kéo Kim Thu vào lòng, lột bỏ y phục rồi say đắm vuốt ve thân hình ngà ngọc. Kim Thu không hề phản kháng, nàng hân hoan dâng hiến, dòng lệ vui sướng trào ra khóe mắt.
Kiếm Vân xa vợ đã lâu, chàng tưởng như mình đang kề cận Phụng Hương nên động tác nhẹ nhàng êm ái. Nhờ vậy Kim Thu quên đi đau đớn, cảm nhận được khoái lạc tột cùng. Hết hiệp, Kiếm Vân lăn ra ngủ vùi. Nữ nhân cố nén thẹn thùng, mặc lại y phục cho chàng rồi rời khỏi phòng.
Sáng ra, ký ức về một cuộc ái ân đã rực rỡ trong tâm thức Kiếm Vân. Nhưng thấy y phục mình vẫn chỉnh tề, chàng không khỏi nghi hoặc.
Đổng Kim Thu vẫn thản nhiên, không hề hé môi. Chàng nhìn nàng với vẻ dò hỏi nhưng chẳng thấy hoa dung biến sắc.
Trong tâm trạng bối rối, sáng hôm sau, Kiếm Vân đề nghị xuất quân. Dù đầu nhức như búa bổ vì đêm qua quá chén, bọn Tô Tháo vẫn phải tán thành.
Họ đến Côn Luân đúng ngày mồng bốn tết, hương xuân tỏa ngát dù tuyết vẫn rơi đầy. Khu vực này hoang vắng nên chẳng có đến một gã ăn mày. Kiếm Vân hỏi thăm lão chủ khách điếm, lão xác nhận rằng có đoàn người đông đảo hộ tống linh cữu lên núi.
Đêm hôm ấy, chàng bàn với mọi người :
- Bọn chúng không thể nào ngờ rằng bọn ta chỉ có mấy người mà dám vượt hàng ngàn dặm đến báo thù, vì vậy, sẽ không đề phòng. Sáng mai, tại hạ sẽ lên trước mở đường, chư vị theo sau. Cả bọn cùng mang bạch y, ẩn mình vào tuyết, âm thầm thượng sơn. Lần này đã có bảo giáp hộ thân, không sợ Diêm Vương châm nữa.
Kim Thu không có áo giáp nên ở lại khách điếm giữ hành lý. Mờ sáng, bốn người nai nịt gọn gàng, toàn thân bạch y, mũ trùm đầu cũng bằng lông cừu trắng.
Tổng đàn cũ của phái Côn Luân nằm ở độ cao ba trăm trượng. Đường lên đục thành bậc thang, nhưng đã lâu không người chăm sóc nên cỏ mọc um tùm.
Kiếm Vân lướt nhanh, tay thủ bảo kiếm sẵn sàng lấy mạng người tên canh gác. Nhưng đúng như chàng dự đoán, chúng không hề phòng bị. Hơn nữa, với cái lạnh cắt da này, dù có áo ngự hàn cũng chẳng thể chịu nổi.
Nửa canh giờ sau, tòa Thuần Dương đạo quán hiện ra trước mắt. Dù đã dược dọn dẹp, sửa sang lại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ điêu tàn.
Khâu Minh nhìn qua khe cửa, thấy bọn bạch y tề tựu cả trong đại điện, quanh một lò than rất lớn.
Gã cầm sẵn độc châm, đẩy tung cửa lớn rồi rải theo thủ pháp “Mãn Thiên Hoa Vũ”.
Có đến hơn hai chục tên trúng Tú Mệnh độc châm, không đứng lên được nữa. Số còn lại vùng dậy lùi sát bào cuối sảnh, múa kiếm tự bảo vệ.
Khâu Minh hăng máu tiến lên phóng những nắm tên oan nghiệt.
Kiếm Vân lướt ra phía sau, vận đủ mười hai thành công lực bổ sung song chưởng vào vách gạch. Bức tường đã bị thời gian tàn phá nên lập tức sập xuống, đổ vào đầu bọn bạch y.
Tiếp tục giáng những đạo chưởng kình như vũ bảo đánh chết những tên muốn thoát ra.
Phía trước, Tô Tháo và Vạn Độc Ma Quân cũng đã nhập cuộc, cùng với Khâu Minh tàn sát.
Bọn Côn Luân chỉ còn lại độ sáu mươi tên, trong bước đường cùng chống cự một cách mãnh liệt. chúng nhận ra đây là những kẻ đã lọt lưới ở chân núi Huê Sơn. Mười tên dàn hàng ngang đón đánh bọn Tô Tháo, mười tên giữ mặt sau.
Tên cầm đầu mang thắt lưng xanh bỗng quát lên :
- Nằm xuống!
Mười tên trước mặt lăn tròn trên mặt đất. Hai chục ống phóng độc châm chĩa về phía bọn Khâu Minh.
Diêm Vương châm bay ra như mưa cắm vào áo lông, không xuyên nổi giáp sắt. nhưng đợt thứ hai đã nhắm vào đầu địch thủ.
Ba người múa tít vũ khí bảo vệ toàn thân.
Đường Khâu Minh vô tình đạp trúng cánh tay một xác chết, thân hình gã lảo đảo, màm kiếm quang chậm lại. Một cây độc châm chui qua kiếm ảnh cắm vào má trái. Gã lập tức ngã xuống.
Vạn Độc Ma Quân kinh hãi thét lên :
- Cửu đệ giữ vững trận thế, để ta chăm sóc Khâu Minh.
Lúc này Diêm Vương châm đã hết, Tô Tháo gầm lên vung thiết côn xông vào, lão đi đến đâu, thịt nát xương tan đến đấy.
Kiếm Vân ở bên ngoài, nghe nói Khâu Minh thọ thương cũng gầm lên như hổ dữ, ôm kiếm xông vào.
Toàn thân chàng đao thương bất nhập, nên chỉ tiến chứ không lùi, mặc cho bọn bạch y đâm chém. Chàng biết lục đệ khó sống nên lửa căm thù mờ mịt khuôn mặt anh tuấn. Thanh Ngư Trường kiếm như lưỡi hái tử thần đưa bọn bạch y về chín suối một cách mau lẹ. Tiếng gào thét rên la càng làm chàng say máu.
Chỉ vài khắc sau chẳng còn một tên sống sót. Hai người phi thân ra ngoài hiên xem tình hình Khâu Minh.
Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Lân Đình đã kịp lấy mũi kiếm khoét bỏ phần má bị thương. Nhờ vậy độc không lan ra cơ thể. Dù dung mạo bị tàn phá, còn hơn là vong mạng.
Lão loay hoay khâu kín miệng lỗ hổng, dùng thuốc kim sang bôi lên rồi băng chặt lại. Diêm Vương châm đã có đủ vị nhưng chưa bào chế và thử nghiệm.
Cửu Phi Ma bực tức, định phóng hỏa đốt đạo quán nhưng Kiếm Vân cản lại :
- Tổ đường nào có tội tình gì. Côn Luân hơn trăm năm nay rạng ngời chính khí, chỉ vì đệ tử đời sau đi vào ma đạo nên hủy diệt tông môn.
Họ Tô hậm hực bồng Khâu Minh xuống núi. Đổng Kim Thu đang đứng tựa cửa ngóng trông, thấy có người bị thương, nàng tái mặt chạy ra.
Tô Tháo trấn an :
- Lục đệ chỉ bị một vết thương nhỏ mà thôi!
Lão đi thẳng vào, đặt Khâu Minh lên giường rồi giải Thụy huyệt. Họ Đường tỉnh dậy ngơ ngác nhìn mọi người hỏi :
- Chẳng lẽ các vị cũng theo tiểu đệ xuống suối vàng ư?
Tô Tháo bật cười :
- Làm gì có chuyện đó, ngươi làm sao chết được!
Khâu Minh mừng rỡ đưa tay sờ mặt hỏi :
- Làm sao chư vị cứu được tiểu đệ?
Lân Đính cười bảo :
- Ta xin lỗi vì phải khoét mất một miếng thịt trên má công tử. Sau này sẽ hơi xấu xí một chút.
Khâu Minh nghĩ đến nhan sắc như tiên nga của Kim Thu mà đau lòng. Nhưng cũng cố gượng cười.
Cả bọn lên đường trở lại Tứ Xuyên.
Khi đến nơi thì vết thương của Khâu Minh cũng lành hẳn. Nhưng vết thẹo tròn trên má đã kéo lệch mắt trái và khoé miệng một chút. Giấc mộng tình trong lòng gã vỡ tan, không còn dám nhắc đến việc hỏi cưới Kim Thu nữa.
Gã lấy cớ phải phụng dưỡng Đường lão thái nên xin ở lại thành đô. Hai ngày sau, bọn Kiếm Vân lên đường. Họ không vè Quý Châu nữa mà đi sang Thiểm Tây, về Hà Nam gặp Võ Lâm Chí Tôn và đồng đạo.
Cuối tháng giêng, bốn người đến thành Quảng Nguyên thuộc đất Thiểm.
Đổng Kim Thu suốt đời ở đâất Miêu Cương hoang dã, nay được theo Kiếm Vân đi khắp nơi thưởng thức cảnh đẹp thiên hạ, nàng rất hân hoan, ríu rít như chim non rời tổ.
Khâu Minh không có mặt nên hai người tự nhiên hơn, chàng vui vẻ trả lời những câu hỏi ngây thơ của nàng. Trong lòng Kiếm Vân vẫn không nguôi thắc mắc về cuộc ái ân trong cơn say bên bờ Đại Độ Hà. Những lần gió xuân thổi mùi u hương từ đầu tóc, thân thể Kim Thu vào mũi chàng, càng khẳng định thêm trách nhiệm. Chàng định bụng hôm nào sẽ hỏi cho ra lẽ.
Quảng Nguyên nằm trên đường trục lộ chính vào đất Thục, giữa Tây An và thành đô nên rất sầm uất, phồn vinh.
Trong thành, nhà cửa san sát, lộng lẫy tòa lâu, tửu quán mọc như nấm. Đồ sộ nhất vẫn là Thiên Thai đệ nhất khách điếm. Công trình này nằm trong một khoảnh đất rộng trên một dặm vuông. Ngoài tửu lâu ba tầng nằm ở giữa, chung quanh còn có hàng trăm tòa tiểu trấn xinh đẹp, nằm giữa rừng đào già râm mát, chạy dài đến bờ sông.
Còn có cả một hồ nước rộng gần mẫu, ở giữa rải rác những hòn giả sơn cao vút. Hồ được thả đầy sen, súng và đủ các loại cá.
Khách có thể an nhàn ngồi dưới gốc liễu và bên bờ mà câu cá như Khương Tử Nha thời trước.
Khắp nơi đều trồng hoa, khiến khung cảnh càng thêm rực rỡ. Trời lại đang tiết xuân, trăm hoa đua nở khiến lòng Kim Thu thêm say đắm. Tắm gội xong, nàng tung tăng khắp nơi nhu cánh bướm giữa ngàn hoa.
Ba nam nhân thì rủ nhau vào tửu lâu uống rượu thưởng xuân.
Mới đầu giờ Tỵ nên mặt trời xuân còn nhợt nhạt nhưng cũng đủ làm tan những bông tuyết nhỏ lất phất đậu trên cây cỏ. Tiết trời se lạnh làm hương rượu thêm nồng ấm.
Bàn của họ nằm sát cửa sổ nên có thể thấy Kim Thu tung tăng cạnh những cành hoa khoe sắc.
Tô Tháo thở dài nói :
- Tội nghiệp cho lục đệ, chỉ vì một phiến nhu tình mà mất cả khí phách trượng phu.
Vạn Độc Ma Quân cười mát :
- Chẳng thà như thế còn hơn. Theo ta, Đổng cô nương không hề để ý đến Khâu Minh, dẫu có mở lời cầu hôn cũng sẽ thất vọng thôi.
Tô Tháo cười khà khà :
- Nhị đệ mà dắt giai nhân này về kinh chỉ e ba hũ dấm kia nổ tung lên mất.
Kiếm Vân ngượng ngùng :
- Tiểu đệ chỉ xem nàng như một tỳ nữ mà thôi.
Lân Đình nheo mắt nói :
- Hoa kia hữu ý, nước nọ vô tình, nhưng lão phu sợ rằng sự việc lẽ không mãi như vậy. Bang chủ đang tuổi thanh xuân, Kim Thu lại bội phần kiều diễm, nhu thuận, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Kiếm Vân toát mồ hôi, nói lảng sang chuyện khác. Chàng nhìn về phía Đông, thấy một tòa trang viện rộng lớn, nằm sát với cánh rừng đào. Ẩn hiện dưới những hàng tung cao vút kia là hàng trăm nóc nhà, chung quanh có tường vây cao đến hơn trượng. Nếu pkhông hải đang ngồi trên tầng ba của tửu lâu, khó mà quan sát được. Bầu không khí ở đấy lặng lẽ và hoang vắng.
Chàng gọi trên tiểu nhị lại hỏi :
- Trang viện ấy là của ai?
- Bẩm quý khách, đấy chính là nơi cư ngụ của chủ nhân khách điếm này.
Gần cuối giờ Tỵ, mặt trời lên cao và nắng gắt hơn, Kim Thu đã vui đùa thỏa thích nên trở lên tửu lâu. Nàng lau mồ hôi trán hoan hỉ nói :
- Chủ nhân! Cảnh vật ở đây thật tuyệt vời, tiểu tỳ chỉ muốn mãi mãi được ở lại.
Lân Đính cười bảo :
- Cảnh vật nơi này dù đẹp nhưng cũng chỉ là giả tạo. Thiên hạ còn nhiều thắng cảnh đẹp gấp ngàn lần. Chỉ sợ nàng không đủ sức mà đi đến đấy.
Kiếm Vân biết nàng chưa ăn uống gì nên nghiêm nghị nói :
- Sao nàng không ngồi xuống mà ăn đi. Ta sẽ gọi vài món điểm tâm.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chàng, nhỏ nhẹ ăn cái bánh hấp.
Bỗng từ trong, một hán tử cao lớn tuổi trạc tam tuần bước ra. Bộ võ phục bằng gấm Hồ Châu thượng hạng cắt may rất khéo càng làm tôn vẻ anh tuấn của gã. Thanh trường kiếm lủng lẳng ngang hông cùng với hàng râu mép tỉa gọn khiến hắn trông rất oa vệ.
Hán tử cất tiếng :
- Tại hạ muốn mua lại nàng nô tỳ này, xin cho biết giá cả?
Kiếm Vân cười nhạt hỏi lại :
- Các hạ là ai mà coi con người như đồ vật để bán mua?
Hán tử lạnh lùng đáp :
- Tại hạ là chủ nhân nơi này, sẵn sàng trả ngàn lượng bạc. Nếu các hạ đồng ý thì bán, đừng giáo huấn lôi thôi.
Kiếm Vân bật cười mai mỉa. Gã tưởng chàng chê ít liền tăng thêm :
- Hai ngàn lượng được chăng? Các hạ có lợi mà nàng ta cũng được thỏa nguyện ở lại nơi này.
Kim Thu sợ hãi, nói với Kiếm Vân :
- Chủ nhân! Lúc nãy tiểu tỳ chỉ nói đùa thôi. Bây giờ tiểu tỳ rất chán ghét nơi này.
Chàng hậm hực hỏi lại hán tử :
- Thế ngươi định bán sản nghiệp này với giá bao nhiêu? Ta sẽ mua tặng cho tỳ nữ của ta.
Gã giật mình, bật cười khanh khách, không tin tên áo vải kia có đến ngàn lượng bạc trong túi. Gã gằn giọng :
- Nếu ngươi muốn mua, ta chỉ bán rẻ với giá năm vạn lượng bạch ngân, nhưng phải trả ngay bây giờ.
Thực khách trên lầu đều nghe rõ. Đáng ra cơ ngơi này trị giá không dưới ba vạng lượng vàng, chỉ vì muốn tỏ ý khinh thường Kiếm Vân nên hán tử đã nói một giá rẻ mạt.
Ngờ đâu Kiếm Vân đứng lên sang sảng nói với mọi người :
- Kính cáo chư vị, hôm nay chủ nhân nơi này rộng lượng bán rẻ cơ ngơi cho tại hạ với giá năm vạn lượng bạc. Xin mời chư vị tùy tiện ăn uống, tại hạ sẽ chiêu đãi để mừng mua được món hời.
Mọi người hoan hô ầm ĩ. Chàng móc túi lấy ra năm tờ ngân phiếu vạn lạng, dặt xuống bàn :
- Bạc đã đủ số, mong các hạ viết văn tự.
Hán tử biến sắc, cứng họng chẳng biết nói sao.
Tô Tháo cười gằn :
- Sao! Bây giờ định nuốt lời ư?
Kim Thu chúm chím giáng thêm một đòn :
- Công tử tướng mạo anh tuấn, đường đường thế kia, lẽ nào lại là kẻ tiểu nhân hai lời?
Đám thực khách cũng là hào kiệt giang hồ, họ nhao nhao nói vào :
- Nếu ngươi không ký văn tự thì chẳng bằng lũ đàn bà, còn dám nhìn mặt ai nữa.
Trước mạt hàng trăm người, hán tử đâu dám hủy hoại thanh danh. Mắt lộ sát khí, cắn răng bảo chưởng quầy :
- Lão viết văn tự rồi đem lại đây cho ta ký.
Chưởng quầy sợ sệt hét lớn :
- Xin cho biết ai là người đứng tên mua?
Kiếm Vân cao giọng :
- Lão cứ ghi tên tỳ nữ của ta, Đổng Kim Thu, mười chín tuổi, nguyên quán Quý Châu.
Hán tử ký nhanh vào bản văn tự rồi quay người đi mất. Mọi người nâng chén chúc mừng.
Kiếm Vân đọc thấy tên gã là Hà Phi Vệ, ba mươi mốt tuổi, quê Quảng Tây.
Chàng bảo tiểu nhị :
- Ngươi ra ngoài tìm cho ta một tên khất cái.
Nửa khắc sau, một đệ tử Cái bang hai túi lên đến. Vạn Độc Ma Quân đưa lệnh phù hộ pháp ra bảo gã :
- Ngươi tìm ngay Phân đà chủ đến đây.
Tiếng còi thúc vang lên, nối nhau chạy đến trụ sở Phân đà.
Truy Phong Cái Viên Long mau có mặt. Gã mới về nắm Phân đà Quảng Nguyên được hơn tháng nay.
Dù bọn Kiếm Vân đã cải trang nhưng làm sao giấu được người thân thiết như họ Viên. Gã mừng đến sa lệ, sụp xuống thi lễ :
- Đệ tử mừng được gặp Bang chủ và nhị vị trưởng bối.
Gã là người tinh minh, cơ trí, không nói lớn nên người ngoài chẳng hề nghe được.
Kiếm Vân hài lòng bảo :
- Ta vừa mới mua lại cơ ngơi này giao cho Phân đà Quảng Nguyên quản lý, lợi tức hàng tháng chuyển về Tổng đàn nhập vào công quỷ. Ngươi là người mẫn cán, chắc không đến nỗi phụ lòng ta.
Chàng lại bảo chưởng quầy :
- Nhân sự, lương bổng vẫn giữ như cũ nhưng mọi việc phải thông qua Viên Long đây.
Lão chưởng quầy nghe nói mình vẫn được tin dùng, mừng rỡ vái dài, kéo Viên Long đến xem sổ sách.
Nhưng từ dưới lầu, một toán người đã kéo lên ước chừng hai chục tên áo vàng. Đi đầu là một lão nhân tuổi gần bảy mươi, dung mạo anh tuấn và rất giống Hà Phi Vệ. Cạnh lão là một phụ nhân mặt che sa đen nên không rõ tuổi tác, nhưng thân hình thon thả như xuân nữ.
Lão nhân bước đến vòng tay nói :
- Lão phu là phụ thân của tên khuyển tử khờ dại Hà Phi Vệ. Đây là tài sản bao đời của họ Hà, không thể bán được. Mong chư vị cho lão phu chuộc lại với giá mười vạn lượng.
Một thực khách sang sảng nói :
- Nơi này mới khai trương chưa đến một năm sao gọi là tài sản truyền gia được?
Kiếm Vân gật gù cười mát :
- Sản nghiệp này không dưới ba vạn lượng vàng, nếu muốn chuộc lại cứ chồng đủ hai vạng lượng hoàng kim. Buôn bán ai chẳng ham lời.
Lão nhân tái mặt định phát tác nhưng nữ nhân che mắt đã cản lại, nàng bước đến chiếu đôi mắt mê hồn nhìn Kiếm Vân, giọng ngọt ngào như mật rót :
- Xin thiếu hiệp thương tình mà nới tay cho. Tiện thiếp nguyện ghi lòng tạc dạ.
Trước đó, Vạn Độc Ma Quân đã kề tai thì thầm với Kiếm Vân nhận xét của mình.
Chàng mỉm cười đáp :
- Tại hạ không quen thương lượng với người giấu mặt.
Nữ nhân đưa tay gỡ khăn ra, để lộ một dung nhan tuyệt sắc. Phong vận thì như đã bốn mươi nhưng da dẻ mịn màng trắng hồng như đôi tám.
Đôi mắt trông như hồ thu dưới rèm mi dài cong vút với cái nhìn ai oán. Làn môi đỏ thắm nở nửa nụ cười đổ quán xiêu đình :
- Thiếu hiệp đã thỏa lòng chưa?
Kiếm Vân tủm tỉm nói :
- Phu nhân rất đẹp, so với Bán Tiếu Hằng Nga e chẳng kém gì.
Nữ nhân biến sắc gượng cười :
- Tiện thiếp xấu xí, sao dám so sánh với thiên hạ đệ nhất nữ nhân. Chẳng hay thiếu hiệp quyết định thế nào?
Chàng lạnh lùng đáp :
- Tại hạ sẵn lòng bán lại với một điều kiện là Hà trang chủ phải đánh thắng được tại hạ. Ngược lại, nhị vị phải mất luôn trang viện bên kia.
Lão nhân áo vàng bật cười cao ngạo :
- Được, lão phu đồng ý. Chưởng quầy viết dùm ta tờ cam kết.
Hai bên ký xong, kéo nhau xuống khoảng đất trống giữa vườn hoa.
Vừa lúc, Viên Long trở lại với viên Tổng binh và hơn ba trăm quân triều đình. Lâm tổng binh giả vờ hỏi han :
- Bổn tướng kéo quân đi tuần, định ghé vào đây uống vài chén rượu, không ngờ lại gặp cuộc tỷ thí này. Chẳng hay có việc gì xảy ra vậy Hà trang chủ?
Hà lão gượng kể lại việc con trai mình khờ dại đem bán rẻ sản nghiệp và chuyện đánh cuộc.
Lâm tổng binh Nghiêm mặt nói :
- Bút sa gà chết, đã ký văn tự thì coi như mất đứt. Nay hai vị tỉ thí, bổn tướng sẽ làm trọng tài, tốt nhất là đừng để có người thiệt mạng.
Kiếm Vân không muốn để lộ thân phận nên bảo Kim Thu vào phòng lấy trường kiếm dù Ngư Trường kiếm đang nằm trong áo.
Chàng quyết đem pho Xuân Thu kiếp pháp mới học ra thử nghiệm. Hà trang chủ ra hiệu cho chàng động thủ trước. Kiếm Vân dồn năm thành công lực vào lưỡi kiếm, đánh chiêu thứ nhất.
Thân hình chàng bốc lên, vươn theo kiếm kình chụp xuống đầu địch thủ. Lão biến sắc trước chiêu kiếm kỳ ảo, vận toàn lực giải phá. Chàng không hề ngưng tay, đánh liên tiếp những chiêu sau.
Chiêu thứ tư đã rạch nát ngực áo họ Hà. Lão không chịu thua, gầm lên ghê rợn, xuất tuyệt chiêu. Đường kiếm quái dị phong tỏa toàn bộ yếu huyệt thượng bàn đối phương. Kiếm khí lạnh lẽo như sương vun vút xé không gian.
Kiếm Vân không dám coi thường, vận toàn lực đánh luôn chiêu cuối cùng. Trong suốt cuộc hành trình từ Tứ Xuyên trở về, chàng luôn nghiềm ngẫm những biến hóa của pho kiếm nên đã phát huy được hết uy kực kiếm chiêu. Gia dĩ, chiêu tối hậu này cực kỳ mãnh liệt. Hơn hai trăm thế thức được đánh ra với tốc độ của sao băng. Kiếm khí ló ra khỏi thân kiếm một gang tay, phá tan màn kiếm ảng trùng trùng của lão nhân rồi ập đến.
Hà trang chủ chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Hà phu nhân rú lên sợ hãi. Nhưng kiếm thuật của chàng đã đến mức tùy tâm thu phát nên lưỡi kiếm gác lên cổ lão nằm im.
Kiếm Vân lạnh lùng nói :
- Sự đời như giấc mộng lớn, danh vọng, tiền tài, nhan sắc cũng đâu đem theo được xuống hoàng tuyền? Sao không về núi dựng lại môn phái để khỏi hổ thẹn với tổ sư ở chốn hoàng tuyền?
Chàng rút kiếm lại tra vào vỏ. Lâm tổng binh tuyên bố :
- Chàng thiếu hiệp này đã thắng, Hà trang chủ thu xết hành lý giao gia trang lại cho.
Hà trang chủ dường như đã quá mê muội, không còn thức tỉnh được nữa. Lão gằn giọng :
- Non xanh nước biếc còn đó, lần sau ngươi sẽ không đắc ý được nữa đâu. Có giỏi cứ báo danh!
Chàng cười mát :
- Tại hạ là Cổ Vân, một người áo vải trên giang hồ, chẳng có danh gì cả.
Mỹ nhân đã che mặt lại từ lâu, nàng nhìn chàng với vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm than :
- Nếu ta có được cao thủ như người này trong tay, lo gì nghiệp lớn không thành!
Lâm tổng binh đi theo họ Hà, giám sát việc thực hiện cam kết. Chỉ một khắc sau, phu thê Trang chủ và hai trăm gia nhân đã xách hành lý đi mất, để lại toàn bộ vật dụng.
Xong việc, họ Lâm hớn hở đến phòng Kiếm Vân bái kiến. Chàng rút thanh Ngư Trường kiếm đặt lên bàn, thưởng cho gã và anh em quân lính ngàn lượng bạc.
- Mong rằng tướng quân sẽ giúp bổn Phò mã bảo vệ cơ ngơi này! Và tuyệt đối phải giữ kín thân phận của ta!
Gã gật đầu tuân chỉ, kéo lính trở về.
Lân Đính thở phào :
- Nếu Bang chủ không khéo thu xếp, e rằng chúng ta đã bỏ mạng dưới Diêm Vương châm. Quân Tử Kiếm Hà Tuyên Chân và Bán Tiếu Hằng Nga bị cú này đau thấu tâm can.
Chàng mỉm cười hỏi lại :
- Hộ pháp đã dặn Viên Long và anh em Cái bang phải thận trọng khi theo dõi chúng hay chưa. Hy vọng chúng không đoán ra thân phận tại hạ.
Tô Tháo cười bảo :
- Họ Viên tinh ranh như quỷ xứ, chẳng có gì phải lo, còn pho kiếm pháp lúc nãy ngươi học hồi nào mà ta không biết?
Kiếm Vân chỉ Kim Thu :
- Pho kiếm Xuân Thu này do nàng đã dạy cho tiểu đệ!
Kim Thu sung sướng, thẹn thùng bỏ chạy.
Tối hôm ấy, nhân lúc nàng đang sửa sang chăng màn, Kiếm Vân nghiêm nghị hỏi :
- Kim Thu! Nàng cũng biết ta không phải là kẻ háo sắc, bạc hạnh. Nhưng ta có cảm giác rằng trong đêm say rượu nơi khách điếm của Đường Phúc Hào, ta đã chiếm đoạt trinh tiết của nàng. Nếu quả có việc đó cứ thành thật tỏ bày, đừng giấu giếm mà ta mang hận suốt đời.
Đổng nương thẹn thùng đáp :
- Tiểu tỳ nguyện một đời hầu hạ chủ nhân. Tính mạng cũng do người ban cho, thì thân xác này dù có hiến dâng cũng vui lòng.
Kiếm Vân choáng váng :
- Té ra ta đã không giữ được đạo làm người, thật đáng hổ thẹn.
Kim Thu sợ hãi quỳ xuống ôm chân chàng nức nở :
- Xin chủ nhân đừng tự dằn vạt mình làm gì, chẳng qua tiểu tỳ vì quá yêu thương chủ nhân nên cố tình dâng hiến chứ người có lỗi gì đâu! Tiểu tỳ biết thân mình hèn mọn, đâu dám xin làm tiểu thiếp, chỉ mong được sớm hôm hàu hạ là mãn nguyện rồi.
Kiếm Vân nhớ lại bá quan đến lắm thê thiếp, chàng bớt băng khoăn, đỡ nàng lên vỗ về :
- Không ngờ nàng đối với ta lại chôn chặt một mối thâm tình như vậy. Có được một tiểu thiếp xinh đẹp như nàng, Kiếm Vân này còn mong gì hơn nữa!
Kim Thu hân hoan lau nước mắt, e thẹn xụp xuống :
- Tiện thiếp đội ân tướng công đã đoái hoài.
Bây giờ danh phận đã định xong. Kiếm Vân nhìn nàng âu yếm hôn lên đôi môi bé nhỏ. Kim Thu rùng mình ngây ngất, nghe bàn tay chàng lướt trên da thịt.
Lần trước chàng say vùi nên không thưởng thức được vẻ đẹp thiên phú của mỹ nhân. Lần này, chàng hoàn toàn ngây ngất trước thân hình người ngọc. Nàng có nửa giòng máu Miêu tộc nên mang vẻ đẹp mạnh mẽ, hoang dã. Cặp đùi thon dài rắn chắc nhờ thường xuyên lội suối, băng rừng, bờ mông to tròn khêu gợi và đôi ngực đầy đặn làm bốc lửa trong lòng người quân tử.
Đôi bàn tay nàng áp trả những vuốt ve của Kiếm Vân so ra còn nồng nhiệt hơn cả Thanh Hoa công chúa. Trong tình yêu, người ta dễ dàng đạt được khoái lạc tột cùng. Nàng đã thầm yêu Kiếm Vân từ ngày mới gặp, nay được đáp lại, nàng hân hoan được hiến dâng.
Cách ái ân nồng nàn của Kim Thu khiến chàng hạnh phúc, hầu như không biết chán. Đang tuổi khí huyết phương cương, hai người đưa nhau vào cõi viên mãn, vĩnh hằng và chẳng muốn trở về.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau