lazada

Sơn quỷ - Hồi 08a

Sơn quỷ - Hồi 08a

Lưỡng thứ phùng mai phục
Tinh Châu cứu lão đồng

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 443813 lượt xem

tiki

Quần hào reo hò mừng chiến thắng vang dậy cả vùng núi Tố Sơn.
Dịch trang chủ cao giọng :
- Cảm tạ chư vị đã xả thân tương trợ. Xin mời vào trong dự đại yến.
Các tử thi được bọn gia đinh họ Dịch dọn dẹp, chờ quan nha đến xử lý. Lúc đánh nhau thì bọn công sai thường tránh mặt và chỉ đến khi trận chiến kết thúc. Nhưng trong án lục họ sẽ ghi rằng hơn ba trăm tên cường đạo đến đánh cướp Dịch gia trang đã bị quan quân thành Tố Nguyên tiêu diệt và không chừng nhờ chiến tích này lãnh binh và Tri huyện Tố Nguyên sẽ dược thăng quan, tiến chức.
Kỳ diệu thay, phe quần hùng thọ thương rất nhiều nhưng không ai chết cả. Có lẽ vì nhút nhát nên họ đã bảo toàn được mạng sống. Vừa trúng thương nhẹ họ đã lăn ra giả chết thì ai mà để ý đến? Giờ đây những người bị thương ấy trở thành anh hùng, tha hồ khoe khoang kể lể công lao xương máu.
Dịch trang chủ hào phóng tặng ngay cho mỗi người năm chục lượng bạc gọi là lệ phí đi đường. Dĩ nhiên chẳng ai nỡ nào từ chối cả. Họ băng bó, tắm rửa xong thì đại yến cũng dọn ra. Dù mới giữa giờ Tỵ nhưng cuộc chiến đã làm mọi người đói bụng.
Mới uống xong chung rượu đầu tiên thì có kẻ đã ngứa miệng hỏi ngay :
- Thế trong trận này, ai là người có công đầu cưới được Dịch tiểu thư?
Câu nói này gãi đúng cho ngứa nên ai cũng khen phải, xôn xao hẳn lên.
Dịch Cổn Đài cau mày cân nhắc :
- Tuy Mục thiếu hiệp đả thương Huyết Ấn Thần Quân nhưng người đuổi lão ta bỏ chay lại là Mục công tử đất Nghi Xương. Sau lời cảnh cáo của Huyết Ấn Thần Quân thì quần hào đã biết Lý Vô Tích là Mục Thiên Cơ, chàng trai sử dung Thiết hoàn đang bị Nguyệt Quý thánh cung truy nã.
Mục Trì đứng lên, vui vẻ nói :
- Thực ra công đầu phải thuộc về cha con Hồ lão. Họ đã liều chết cầm chân Khang lão quỷ để Mục công tử giết Thần Trượng Tẩu khiến họ Khang cô thế phải bỏ chạy.
Mọi người khen phải khiến Tiểu La Hán mừng thầm. Nhưng nhớ đến ơn cứu mạng của Thiên Cơ, gã lại nghĩ :
“Ta đẹp trai anh hùng thế này, lo gì không kiếm được vợ khác, lẽ nào tranh giành với người ân? Nếu mẹ ta còn sống tất sẽ không bằng lòng đâu?”
Suốt thời thơ ấu, Tiểu La Hán luôn được mẹ khen là xinh đẹp, khôi ngô và có cốt cách anh hùng. Người quanh vùng thì khiếp sợ nên chẳng bao giờ dám chê gã xấu. Do vậy, Tiểu La Hán hoàn toàn tin lời thân mẫu.
Đã có chủ ý, Hồ Anh Tuấn dõng dạc nói :
- Tại hạ không dám nhận công lao vì Mục công tử mới là người xứng đáng. Nếu chàng ta không giải tỏa khống chế cho bốn trăm đệ tử bạch đạo thì phe ta đã phải chịu thua. Và nếu y không giết Thần Trượng Tẩu thì làm sao dọa khiếp được Khang lão tặc?
Việc Mục Trì ám toán Thần quân cũng chỉ là thừa gió bẻ măng mà thôi.
Cả hai đều từ chối khiến mọi người chú mục vào Thiên Cơ. Họ hoan hô, bắt chàng phải làm rể Dịch gia trang.
Thiên Cơ thản nhiên từ chối :
- Tại hạ là kẻ đang bị Nguyệt Quý thánh cung truy nã, chẳng nỡ để Dịch tiểu thư trở thành góa phụ. Thứ hai, Dịch trang chủ đã tuyên cáo trước võ lâm rằng ai đả thương được Huyết Ấn Thần Quân thì sẽ thắng cuộc. Tại hạ chưa hề đụng tới chéo áo ho Khang, mặt mũi nào mà nhận công.
Chàng nói rất hợp lý khiến mọi người ngơ ngác. Bốc Thần kề tai Dịch Cổn Đài thì thầm gì đó.
Họ Dịch mừng rỡ nói :
- Mục công tử nói chí phải. Lão phu xin chọn Mục Trì làm rể quí. Và tặng mảnh Bát Giác Pha Lê Sơn Hà Đồ cho công tử.
Mục Trì hốt hoảng, đứng lên định phản đối thì được Bốc Thần vẫy tay gọi đến. Tề Lạc Nguyệt hạ giọng thuyết phục và Mục Trì nghe theo.
Gã ngượng ngùng tuyên bố :
- Tại hạ đồng ý nhưng phải về quê ngay để xin phép song thân và sư phụ, một năm sau sẽ trở lại cầu hôn Dịch tiểu thư.
Trại Chiêu Quân bỗng rời bàn, bước đến trước mặt Thiên Cơ, nghẹn ngào hỏi :
- Vì sao công tử lại chê tiểu muội?
Nước mắt người ngọc trào ra như suối khiến chàng bối rối và bất nhẫn, không biết nói sao. Tiểu La Hán vốn không ưa Mục Trì, lòng muốn dành người đẹp cho Thiên Cơ. Nay thấy mình uổng công mà Mục Trì lại dược vợ, họ Hồ tức tối tìm cách phá đám.
Gã cười rộ lên :
- Té ra Trại Chiêu Quân thính mắt phải mà bị gả cho mắt trái. Xem ra gã Mục Trì chưa cưới vợ mà đã mọc sừng.
Tiểu La Hán chơi chữ vì Mục cũng có nghĩa là mắt. Việc này ảnh hưởng đến Gia trang của họ Dịch nên Bốc Thần vội đến kéo Xuân Nghi đi và trổ tài thuyết khách.
Không hiểu lão nói cái quái gì mà mặt nữ nhân đỏ hồng và ánh mắt rạng rỡ vui mừng.
Nàng ấp úng biện minh với mọi người :
- Thật ra thì tiểu nữ không có tình ý gì với Mục thiếu hiệp, chỉ vì tự ái nên mới hỏi thế thôi. Tiểu nữ toàn tâm vâng mệnh phụ thân về với Mục Trì thiếu hiệp.
Sữ việc đã ổn thỏa, chẳng còn ai thắc mắc nữa, tiếp tục đánh chén. Thiên Cơ hài lòng vì thoát được mối tơ tình với Xuân Nghi.
Nhưng Sát Nhân Đồng Tử lại băn khoăn :
- Cơ nhi. Lão phu rất muốn biết lão quỷ họ Tề đã nói gì mà thu xếp được việc này.
Qúa ngọ thì ai cũng no say. Họ yên tâm cáo từ vì biết Dịch gia trang cũng sẽ dời ngay nhà xưởng vào thành để tránh sự báo thù của Huyết Ấn bang. Nhưng có thể là Khang Nhẫn sẽ không quay lại vì giờ đây mảnh pha lê quí giá đã nằm trong tay Thiên Cơ. Chàng thản nhiên nhận lấy, cũng là gánh lấy giùm tai họa cho họ Dịch. Thực ra, dù không giữ bảo vật, Huyết Ấn bang và Nguyệt Quý thánh cung cũng không tha cho chàng.
Lúc rời trang, Tiểu La Hán quyến luyến hỏi Thiên Cơ :
- Mục ân công định đi đâu?
Chàng cười đáp :
- Tại hạ phải đưa lệnh phù đến Thiếu Lâm tự và đi Sơn Tây một chuyện.
Tiểu La Hán bùi ngùi nói :
- Nếu ân công yêu cầu thì tại hạ sẵn sàng bỏ phế việc tìm vợ, đi theo ngay.
Thiên Cơ tủm tỉm hỏi :
- Hồ huynh muốn tìm một mỹ nhân đẹp như Trại Chiêu Quân thì e khó đấy.
Hồ Anh Tuấn lắc đầu :
- Tai hạ chỉ cần một nữ nhân dịu dàng, nhu mì như tiên mẫu, còn nhan sắc thì đâu dám đòi hỏi cao. Lần này cha con tại hạ ghé vào đây cũng chỉ là tình cờ mà thôi.
Ngốc Kim Cang cũng nói :
- Công tử là người thần thông quảng đại, gia thế lẫy lừng. Xin khai ân giúp cho Tuấn nhi một phen. Lão phu đã quá già, chẳng thể dắt con đi rong nữa được.
Lão thầm hiểu rằng Tiểu La Hán thô kệch, xấu xí, khó mà tìm được vợ. Còn như bỏ tiền mua thì kiếm đâu ra.
Thiên Cơ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng :
- Trong Mục gia trang có đến mấy chục tỳ nữ chưa chồng. Nếu Hồ huynh hạ cố chọn lựa thì lo gì không tìm được ý trung nhân?
Tiểu La Hán vui mừng khôn xiết, gãi đầu nói :
- Đâu cần đến mấy chục. Tại hạ chỉ xin hai cô là đủ rồi.
Thiên Cơ phì cười :
- Hai cũng chẳng sao. Tại hạ sẽ viết thư và Hồ huynh sẽ toại nguyện.
Ngốc Kim Cang tuy ngốc nhưng từng trải chuyện giang hồ. Ông đã nghe rõ lời hăm dọa của Huyết Ấn Thần Quân, biết Thiên Cơ đang gặp khó khăn.
Ông hắng giọng hỏi :
- Mục công tử. Chẳng hay quý trang có thiếu võ sư hộ viện hay không? Nếu Tuấn nhi có vợ rồi tất phải lo việc áo cơm. Mong công tử thu nạp để y có chỗ nương thân.
Tiểu La Hán tán thành :
- Phụ thân bàn chí phải? Không có việc làm thì lấy gì mà nuôi đến hai mụ đàn bà.
Gã sực nhớ ra và hỏi lại :
- Chẳng lẽ phụ thân lại định rời hài nhi trở về Hồ Nam sao. Người già cả rồi, lúc ốm đau lấy ai chăm sóc?
Họ Hồ quay sang năn nỉ Thiên Cơ :
- Hay là công tử nhận luôn gia phụ để cha con được đoàn tụ?
Nhìn ánh mắt yêu thương của Hồ lão dành cho đứa con khờ dại, Thiên Cơ xúc động vô cùng. Lão là bậc bô lão võ lâm, chẳng thể muối mặt làm công cho Mục gia trang được. Chàng suy nghĩ và tìm ra giải pháp.
Thiên Cơ vòng tay nói với Hồ lão :
- Chẳng hay lão tiền bối có vui lòng nhận vãn bốâi làm đồ đệ hay không?
Ngốc Kim Cang hiểu ý chàng, ngượng ngùng nói :
- Võ công lão phu chưa chắc đã hơn công tử, sao dám nhận làm thầy?
Sát Nhân Đồng Tử bỗng xen vào :
- Dám hỏi Hồ lão ca, phải chăng lệnh tôn trước đây là người đất Hành Dương. Sau mới dọn về Sầm Châu?
Ngốc Kim Cang giật mình, gật đầu xác nhận và hỏi lại :
- Ngươi là tiểu bối sao lại dám xưng hô như vậy?
Họ Phó nhìn quanh không thấy ai, liền tiết lộ :
- Lão phu là Sát Nhân Đồng Tử Phó Tương Như.
Tuy không quen biết nhưng cũng có nghe qua danh tiếng. Hồ lão cười ngất :
- Té ra ngươi là đứa bé đã ăn trộm trái Thanh Xuân Đào của phái Côn Lôn năm xưa đấy ư?
Rồi lão cau mày :
- Sao Phó đệ lại biết rõ gốc tích họ Hồ ta như thế?
Phó Tương Như ra vẻ bí ẩn :
- Lát nữa sẽ hay. Giờ đây xin Hồ lão ca cho biết lệnh tôn có để lại di vật gì đặc biệt không?
Họ Hồ gãi tai suy nghĩ. Lát sau mới đáp :
- Ngoài pho Chùy kinh và bí kiếp Thiết Bố thần công thì tiên phụ còn bắt lão phu phải học thuộc một đoạn khẩu quyết rất trúc trắc khó hiểu, chẳng biết là kiếm pháp hay chưởng pháp. Tiên phụ bảo rằng đây là di học của Võ Lâm Chi Vương.
Phó Tương Như cười rạng rỡ :
- Hay lắm. Nửa chữ cũng là thầy. Lão ca chỉ cần dạy Thiên Cơ đoạn khẩu quyết ấy và ung dung xưng là sư phụ y được rồi.
Hồ Hoàng Tôn cảm ơn cứu mạng ái tử nên chẳng ngần ngại đọc cho Thiên Cơ nghe. Chỉ vài lượt là chàng thuộc nằm lòng, và quì xuống lạy chín lạy :
- Đồ nhi bái kiến ân sư.
Ngốc Kim Cang bẽn lẽn nói :
- Cơ nhi bình thân. Sư phụ mừng có được một đồ đệ xuất chúng như ngươi.
Hồ Anh Tuấn mừng rỡ nhảy cỡn lên :
- Hay quá. Giờ đây ta đã có anh em rồi.
Hồ lão nghiêm giọng :
- Tuấn nhi. Tuy ngươi lớn tuổi hơn nhưng võ công không bằng Cơ nhi. Vì vậy, ngươi phải tôn y làm sư huynh.
Tiểu La Hán vui vẻ làm em, vì biết mình kém xa Thiên Cơ. Vả lại, chàng là người ân của gã, dù có phải gọi bằng chú, bác cũng không sao.
Gã quì xuống thi lễ :
- Tiểu đệ ra mắt sư huynh.
Thiên Cơ đỡ gã lên rồi cung kính nói với Hồ Lão :
- Sư phụ. Đồ nhi xin gởi gấm Mục gia trang cho người.
Họ đang đứng ở ngoài cửa trang nên Thiên Cơ phải chạy vào trong mượn văn phòng tứ bảo để biết thư. Tổng quản Dịch Tam mau mắn lấy ra. Khi Thiên Cơ viết xong thì Mục Trì và Xuân Nghi cũng ra đến. Hai người nắm tay nhau trông rất thân mật.
Thiên Cơ giải thích sơ lược rồi cáo biệt. Đôi uyên ương không theo tiễn mà nhìn nhau cười khúc khích.
Thiên Cơ ra ngoài, trao thư cho Ngốc Kim Cang, kèm theo tờ ngân phiếu ngàn lạng bạc. Tuy nổi danh đã mấy chục năm nay nhưng Hồ lão nghèo kiết xác. Nay được cầm số bạc lớn, cảm động đến run tay.
Bốn con tuấn mã phi mau vào thành, đến cửa Đông thì chia làm hai ngã.
Thiên Cơ và Sát Nhân Đồng Tử ngược Bắc, tiếp tục hành trình đi Tung Sơn.
Họ Phó giơ ngón cái khen :
- Cơ nhi giỏi lắm. Lòng nhân hậu của ngươi đã được đền bù thỏa đáng. Mục gia trang có được hai cha con họ hộ vệ thì vững như bàn thạch. Hơn nữa, đoạn khẩu quyết kia có giá trị rất to lớn.
Thiên Cơ ngượng ngùng đáp :
- Tiểu điệt không tính toán nhưng xét ra làm thế thì hai bên cùng có lợi. Tiểu La Hán được vợ, Hồ lão có chốn dưỡng già, còn Mục gia trang được an toàn.
Phó Tương Như nghiêm giọng :
- Việc ấy xem như xong. Giờ đây, ngươi phải lắng nghe và học thuộc đoạn khẩu quyết của tổ phụ lão phu.
Nói là làm liền, Phó lão đọc một hơi, bắt Thiên Cơ nhắc lại. Khi chàng đã thuộc nằm lòng, lão mới nói :
- Trăm năm trước, Võ Lâm Chi Vương đã dạy nội tổ ta phần sau của chiêu kiếm “Mộng Đoạn Hương Tiêu” này. Ông ta tinh thông dịch lý, đoán rằng ngày sau sẽ có ma vương xuất thế nên nhờ hai họ Hồ, Phó lưu giữ giùm tuyệt kỹ. Khi đủ nhân duyên sẽ có người học được cả hai phần, dùng nó mà trừ hại cho võ lâm. Lâu nay lão phu cứ tưởng Bộc Hy Hoàng điên khùng. Nào ngờ, lại đúng không sai.
Thiên Cơ mỉm cười nghi hoặc :
- Nếu thế thì Bộc tiền bối còn để lại họa đồ dẫn đến mộ phần làm gì? Trong đó chắc sẽ có cả chiêu “Mộng Đoạn Hương Tiêu” này.
Họ Phó gạt ngang :
- Võ Lâm Chi Vương là bậc đại kỳ nhân tất sẽ không làm chuyện vô ích, rỗi hơi.
Ngươi cứ cố gắng rèn luyện để diệt trừ Huyết Ấn Thần Quân và Nguyệt Quý cung chủ.
Năm ngày sau, hai người đến Thiếu Lâm tự. Trên đường đi, Thiên Cơ đã khổ công nghiên cứu khẩu quyết, cùng Sát Nhân Đồng Tử bàn bạc, mà không sao tìm ra manh mối. Họ đều là bậc kỳ tài mà thất bại thì quả là khó hiểu.
Phó Tương Như bực tức chưởi rủa Võ Lâm Chi Vương là kẻ điên khùng. Lão truyền lại võ học mà rối rắm thế này thì chẳng thà đừng.
Thiên Cơ một mình lên chùa, xin gãp Pháp Hiển thiền sư. Chàng không ngờ cả Phương trượng Vân Quang và các cao tăng chủ chốt trong chùa cũng ra nghinh tiếp.
Vân Quang thiền sư mở lời :
- A Di Đà Phật. Mục thí chủ công đức vô lượng, cứu vãn thanh danh cho bổn tọa và các phái.
Pháp Hiển trưởng lão cũng cười ha hả :
- Trí tuệ của thí chủ khiến lão nạp phải bái phục. Đòn gậy ông đậy lưng ông này quả là tuyệt diệu.
Thiên Cơ vội dâng năm lệnh phù giả để khỏi nghe thêm lời khen ngợi. Chủ khách an tọa, năm lệnh phù được đặt trên bàn. Các cao tăng xen xét kỹ lưỡng, tấm tắc khen dồn :
- Thiện tai. Thiện tai. Nguyệt Quý thánh cung quả có nhân tài xuất chúng trong nghề điêu khắc. Cả chất liệu lẫn hình dáng đều như vật thực.
Vân Hiền thiền sư gật gù :
- Có lẽ hậu nhân của Xảo Vương Lâm Sĩ Thoại đã tạo tác. Người khác khó mà đạt đến trình độ này.
Bàn bạc cùng họ hơn một canh giờ, Thiên Cơ mới hạ sơn. Chàng trở về khách điếm thì trời đã hoàng hôn. Phó Tương Như đang ngồi trầm ngâm, tay vuốt ve lưỡi của thanh Vô Tình ngân kiếm. Nó là của Thiên Cơ nhưng chàng lại giao cho lão sử dụng.
Để tránh những ánh mắt tò mò, Trí Nang Tú Sĩ đã cho thay chuôi và bao kiếm.
Thấy chàng, họ Phó mỉm cười gượng gạo :
- Cơ nhi về đấy ư? Ngươi cứ vào trong tắm gội, để lão phu cho dọn cơm rượu.
Ăn xong, hai người ngồi uống rượu và xem xét mảnh Bát Giác Pha Lê Sơn Hà Đồ.
Tương Như cười mát :
- Kẻ mang ngọc có tội. Nay đã lỡ chuốc lấy họa vào thân, phải tính đường thoát thân mới được.
Lão bèn lấy giấy mỏng đồ mấy chục nét đứt quãng trên mặt mảnh thủy tinh, rồi sấp lại cho đến lúc chỉ còn bằng ngón tay út. Lão lấy một đoạn nến sáp ong, hơ mềm, bọc kín họa đồ và đưa cho Thiên Cơ :
- Cơ nhi hãy nhét thật kỹ vào búi tóc. Biết đâu sau này trời cao dun rủi cho ngươi lấy được Bát Giác Đồng Kính.
Thiên Cơ thắc mắc :
- Còn mảnh thủy tinh kia thì để làm gì?
Họ Phó cười tinh quái, rút thanh ngân kiếm, dùng mũi nhọn rạch thêm bảy tám đường nữa. Lão là đạo chích lừng danh nên rất khéo tay, chỉ sửa sang một chút là chẳng ai nhận ra có sự khác biệt.
Thiên Cơ tỉnh ngộ :
- Té ra sư thúc muốn cho đối phương phải điên đầu.
Phó Tướng Như đắc ý cười khanh khách :
- Bổn nhân tuy tuổi trẻ nhưng đầu óc đã đầy sạn, phen này quyết chơi Khang lão quỷ một vố nặng nề.
* * * * *
Mờ sáng, bọn Thiên Cơ khởi hành, đi về hướng Lạc Dương. Sương thu lạnh lẽo dần tan, rồi vầng dương ló dạng, chiếu hồng cảnh vật. Hai bên đường, hàng Ngô Đồng lác đác buông rơi những chiếc lá vàng, và trên những sườn đồi xa xa kia, rừng Hoàng Lư phớt màu đỏ của thu.
Các thi nhân yêu mùa thu, gọi nó là mùa của thi hứng, trước tiên vì vẻ đẹp sầu muộn, sau vì những cảm giác của tâm hồn trước sự tàn tạ, chia ly.
Thiên Cơ không phải nhà thơ, cũng yêu mùa thu cũng ngây với những mùa khác, vì tuân theo sự thay đổi của luật tự nhiên. Đó là tâm trạng của những ngày còn ở rừng Thần Y Giá. Giờ đây hương thu lại khiến lòng chàng buồn man mác và nhớ Lan Quỳnh khôn xiết.
Cuối giờ tỵ, hai người còn cách trấn Hoàng Hoa sáu dặm. Họ chỉ cần đi thêm một lát là có chỗ ăn uống ngon lành và được thưởng thức loại rượu Cúc lừng danh. Hai bên đoạn đường này là cánh rừng thanh thất, có lẽ là tài sản của một nhà đại phú nào đó.
Trên những vùng đất khô cằn sỏi đá hoặc đất cát, đất sét thì trồng loại thanh thất này có lợi hơn ngũ cốc.
Thiên Cơ nhận ra chúng nhờ mùi lá cây hôi hám. Thanh thất còn có tên là xú xuân. Đầu thu, rừng thanh thất úa vàng, lá rụng đầy gốc mà vẫn còn khá um tùm, râm mát. Nhưng dọc bìa rừng chẳng hề có nhà cửa, quán xá gì cả. Và giờ đây, trên vệ đường vắng vẻ có một bà lão lưng còng, đầu đội nón mây rộng vành, đang kẽo kẹt gánh đôi thúng, chậm chạp bước đi.
Nghe tiếng vó ngựa, bà quay lại nhìn và cố cao giọng rao mời một cách vô vọng :
- Há cảo, Bạch Thủy Giác nóng hổi đây.
Tuy thế, bà không hề dám hy vọng hai kỵ sĩ kia sẽ dừng cương để thưởng thức hai món bánh hấp tầm thường này. Lạ thay, dáng đi khập khiễng, mỏi mòn của bà đã khiến Thiên Cơ chạnh lòng. Vả lại, Lan Quỳnh thường làm hai món này cho chàng ăn.
Đã quen gian khổ, Thiên Cơ xem một bữa cơm sơn hào hải vị ngang với món thịt rừng nhạt nhẽo. Chàng ăn để no bụng, để sinh tồn mà thôi. Vì vậy, Thiên Cơ quyết định sẽ ăn hết nồi bánh hấp kia, giúp bà lão nhẹ gánh, về nhà sớm hơn. Chàng đưa tay ra hiệu dừng cương.
Sát Nhân Đồng Tử cười hà hà :
- Món này ta cũng không chê.
Bà lão mừng rỡ hạ quang gánh, mau mắn dọn hai dĩa lớn. Chút rau răm và ớt cay làm tăng hương vị loại bánh bình dân nhất Quảng Đông.
Phó Tương Như chỉ ăn được hai, ba chục cái là đã no bụng, lão tròn mắt nhìn Thiên Cơ nuốt gọn những chiếc bánh nhỏ bằng hai ngón tay một cách ngon lành. Tổng cộng chàng đã ăn hết bảy mươi chiếc và bảo bà già tóc bạc đáng thương kia gói hết trăm cái còn lại vào lá sen.
Lúc tính tiền, bà run rẩy nói :
- Bà xin tráng sĩ một lượng.
Biết gặp mối hờ nên bà đã nói tăng thêm, thật ra thì không đến số ấy, cùng lắm chỉ hai phân bạc. Thiên Cơ mỉm cười, đưa ra đĩnh bạc mười lượng :
- Lão thái cất hết đi. Đề phòng khi ốm đau hay mưa gió.
Sự hào phóng quá mức này lại khiến bà lão sinh nghi, đưa bạc lên cắn thử. Biết là của thật, bà vái dài và cảm ơn rối rít. Hai người lên ngựa phi mau, còn bà lão bán bánh rảo bước quay ngược lại. Không còn bánh để bán, và với số bạc mười lượng, bà có thể nghỉ ngơi hai tháng mà sống vẫn phong lưu.
Khách lữ hành lúc nào cùng có túi da đựng nước treo ở khấu yên. Đối với tay bợm thì túi ấy sẽ đầy rượu. Hai người uống căng bụng, quyết định không cần ghé Trấn Hoàng Hoa nữa.
Nhưng chỉ được ba dặm, cây Thanh Thất lớn, cao sáu trượng ở phía trước bỗng đổ nhào xuống, chắn ngang đường quan đạo, và phía sau họ cũng vang lên tiếng rầm rầm của cây ngã.
Sát Nhân Đồng Tử kinh nghiệm có thừa liền thét lên :
- Coi chừg mai phục.
Lão rút ngay trường kiếm và Thiên Cơ lấy Thiết hoàn. Một trận mưa ám khí gồm phi đao, độc châm, thiết tật lê, ngũ mang cầu… từ những bụi rậm hai bên đường chụp xuống đầu hai chú cháu. Với bản lãnh của họ thì không có mũi ám khí nào dính được vào người cả, chỉ tội cho hai con tuấn mã hí vang rồi gục chết.
Có lẽ đấy chỉ là đòn thị uy nên không có đợt ám khí thứ hai và phía trước vọng lại tiếng cười ghê rợn :
- Mục Thiên Cơ, Phó Tương Như, hôm nay hai ngươi tận số rồi.
Huyết Ấn Thần Quân Khang Nhẫn cùng tám người áo trắng bước ra. Trong đó có cả Thiếu cung chủ Nguyệt Quý thánh cung Quảng Lưu Hoa.
Thiên Cơ chẳng hề sợ hãi, mỉm cười nói nhỏ với họ Phó :
- Sư thúc. Nếu không có gánh bánh hấp thì giờ này chúng ta lấy đâu ra sức lực để đánh nhau?
Sát Nhân Đồng Tử cũng cười :
- Đối phương cố tình mai phục ở đây cũng là có ý đó.
Thấy hai người cười nói như không, Khang Nhẫn bực bội quát :
- Mục tiểu cẩu. Muốn toàn mạng thì mau dâng nạp Bát Giác Pha Lê Sơn Hà Đồ.
Thiên Cơ thầm khâm phục cơ trí của Phó Tương Như, đã tiên liệu trước tình hình.
Chàng thong thả rút mảnh thủy tinh quý giá ra, giơ cao lên và nói :
- Phải chăng lão muốn bọn ta đem vật này ra chuộc mạng?
Thấy vật mình khao khát ngày đêm, đôi mắt họ Khang sáng rực lên ánh tham lam.
Lão gật đầu :
- Đúng thế. Lão phu lấy được Sơn Hà Đồ sẽ không đụng đến hai ngươi.
Phó Tương Như phá lên cười :
- Lão không xuất thủ nhưng sáu người kia và đám lâu la thì có chứ gì? Thủ đoạn ấy chỉ lừa được trẻ con.
Khang thần quân cười nhạt :
- Lão phu chỉ nói phần mình còn Thánh cung muốn đòi nợ thì đó là việc của họ.
Dẫu sao không có lão phu thì hy vọng sống sót của hai ngươi cũng nhiều hơn.
Quảng Lưu Hoan rít lên :
- Thiên Cơ. Hôm nay, trừ phi mọc cánh ngươi mới thoát khỏi nơi này.
Thiên Cơ không đáp lời họ Quảng mà lại hỏi Huyết Ấn Thần Quân :
- Khang bang chủ. Chẳng hay toán quân mai phục trong rừng là của Huyết Ấn bang hay của Thánh cung.
Kẻ tự cao tự đại thường ít khi nói láo trong những việc vặt, vì vậy Thần quân đáp ngay :
- Chúng là đệ tử của lão phu.
Thiên Cơ gật gù :
- Hay lắm. Chắc Thần quân cũng biết tại hạ là ai. Giờ tại hạ đưa ra một đề nghị: Nếu Bang chủ giết sạch sáu người kia và tuyệt giao với Nguyệt Quý thánh cung thì tại hạ sẽ tặng mảnh pha lê này và số vàng vạn lượng.
Thần quân bối rối vì bất ngờ trước lời đề nghị lạ lùng và hấp dẫn kia. Muốn làm nên nghiệp lớn thì trước tiên phải có ngân quỹ. Lão dang thiếu hụt nên cố dốc sức tìm mộ phần của Võ Lâm Chi Vương. Thần quân tự hào mình có võ công vô địch nên không chú ý lắm đến sở học của Bộc Hy Hoàng nhưng tài sản thì chẳng thể bỏ qua.
Sự phân vân của lão khiến Quảng Lưu Hoan sợ hãi :
- Xin Thần quân nghĩ đến mối giao tình sâu nặng với Tưởng cung chủ.
Thiên Cơ lạnh lùng tố thêm :
- Một vạn rưỡi. Nếu lão không đồng ý thì tại hạ đập nát mảnh pha lê này ngay.
Thần quân càng phân vân dữ dội vì Tưởng Hạnh Hoa là người tình cũ, đã từng cứu mạng và chu cấp ba ngàn lượng vàng để lão khởi nghiệp. Nhưng cổ nhân có câu “Cứt trâu để lâu hóa bùn”. Khang Nhẫn tự nhủ rằng mình có giết sáu đồ đệ Thánh cung thì cùng chẳng đáng gì. Còn việc liên kết thì quả cũng nên cắt đứt vì Tưởng Hạnh Hoa luôn cậy công cứu mạng mà lấn lướt lão hoài.
Sát Nhân Đồng Tử ở trong Thánh cung khá lâu nên biết rõ nội tình, liền bồi thêm một đòn tâm lý :
- Bậc anh hùng cái thế như Thần quân lẽ nào lại núp váy đàn bà mãi như thế?
Khang Nhẫn nghiến răng nói :
- Lão phu đồng ý với giá hai vạn lượng.
Thiên Cơ mỉm cười :
- Được. Tại hạ chấp thuận. Thần quân cứ giết xong sáu người kia, ta tìm chỗ viết văn tự.
Quảng Lưu Hoan kinh hoàng thét lớn :
- Xin Thần quân đừng nghe lời gã. Ngày xưa, Thần quân thường nô đùa với tiểu bối, lẽ nào lại nhẫn tâm hạ thủ?
Phó Tương Như sợ Thần quân động lòng vì tình xưa nghĩa cũ mà thay đổi ý kiến nên giả đò nói với Thiên Cơ :
- Cơ nhi. Hay là ngươi tha cho Quảng công tử, để Thần quân đỡ khổ tâm.
Chàng gật đầu :
- Tùy ý Thần quân. Nhưng tha một mạng sẽ bớt đi hai ngàn lượng hoàng kim.
Khang lão bị hơi vàng làm cho mê muội, bực bội quát Lưu Hoan :
- Ngươi cút mau, vì ngươi mà lão phu mất toi hai ngàn lượng.
Họ Quảng mừng như sống lại, tung mình đào tẩu ngay. Năm người kia cũng chạy theo nhưng đã bị đám cao thủ hạng nhất của Huyết Ấn bang chận lại. Chưa đầy một khắc, năm lão kiếm thủ Thánh cung đều chết thảm. Phó Tương Như và Thiên Cơ sững sờ trước bản lãnh của toán thủ hạ áo xanh lục của Huyết Ấn bang. Mỗi người trong bọn họ đề có võ nghệ tương đương hoặc cao hơn Bất Bão Vũ Sĩ. Riêng tám lão già râu bạc thì còn lợi hại hơn Sát Nhân Đồng Tử. Họ Phó thở dài, hiểu vì sao Khang Nhẫn không còn cần Nguyệt Quý thánh cung nữa và cũng chẳng hề sợ Thiên Cơ thất hứa. Lão mừng vì chàng trai rừng rú kia hôm nay lại thông minh, quyền biến khác thường. Nếu không thì cả hai đã bỏ mạng. Sau khi thực hiện hợp đồng giết chóc, toán quân kia lặng lẽ vây chặt bọn Thiên Cơ.
Phó Tương Như tủm tỉm cười hỏi :
- Phải chăng Thần quân mới tìm được người cộng sự tốt?
Khang Nhẫn đắc ý đáp :
- Ngươi quả là tinh ý. Giờ đây Huyết Ấn bang đã hùng mạnh hơn bao giờ hết nhờ sự hợp tác của anh em Hồng Liên Hội.
Họ Phó tái mặt, không ngờ tàn dư của Hồng Liên giáo vẫn tồn tại và liên thủ với Huyết Ấn bang. Cách nay hai mươi năm, Hồng Liên giáo đất Sơn Đông đã bị quân triều đình tiêu diệt. Họ là một tà phái đáng sợ nhất lịch sử võ lâm, tán ác, âm loạn hết chỗ nói. Về võ nghệ, pho Hồng Liên Mê Ca kiếm pháp có kèm theo những âm thanh ma quái của phép phù thủy khiến lòng kẻ địch hoang mang, bối rối, nên lợi hại phi thường.
Ngày ấy, quân triều đình phải nã đại pháo liên tục để trấn áp tà pháp nên các hào kiệt võ lâm mới diệt được Hồng Liên giáo. Giờ đây, tà bang ấy lại xuất hiện báo hiệu rằng Huyết Ấn bang sẽ rải khăn tang khắp võ lâm.
Thiên Cơ đã từng được nghe Vô Tích Thần Y kể về lai lịch Hồng Liên giáo.
Chàng rùng mình ghê sợ cho dã tâm của Khang Nhẫn. Chàng cũng mừng vì đã ly gián được Huyết Ấn bang và Nguyệt Quý thánh cung. Nếu hai phe tương sát thì đấy chính là cái phúc lớn cho thiên hạ.
Chàng thản nhiên ném mảnh pha lê cho Thân Quân và nói :
- Còn một vạn tám nghìn lượng vàng thì tại hạ sẽ giao đủ trong vòng ba tháng.
Sau khi đi Trịnh Châu trở về. Địa điểm sẽ do Thần quân ấn định.
Khang Nhẫn cười nham hiểm :
- Ngươi tưởng lão phu vì một vạn tám nghìn lượng hoàng kim thôi sao? Giờ đây, lão phu sẽ bắt sống ngươi và đòi Mục gia trang phải chuộc với giá mười vạn lượng.
Sát Nhân Đồng Tử kinh hãi mắng chửi :
- Lão tự xưng anh hùng mà lại có thủ đoạn đê hèn như vậy sao?
Huyết Ấn Thần Quân cười nhạt :
- Vô độc bất trượng phu. Bổn nhân muốn làm nên việc lớn tất không đếm xỉa đến tiểu tiết. Nay các ngươi đang đói rã ruột, muốn đào tẩu cũng không có sức. Cơ hội ngàn vàng này lão phu chẳng thể bỏ qua được.
Thiên Cơ phá lên cười, mở bọc hành lý, lấy gói bánh hấp ra, nói với Thần quân :
- Người tính không bằng trời tính. Bọn tại hạ vừa mới chén sạch nửa gánh bánh hấp của một bà già tội nghiệp, đủ sức chạy một mạch vài chục dặm.
Khang Nhẫn chưng hửng nói vớt :
- Biết đâu ngươi mới mua mà chưa kịp ăn.
Thiên Cơ cười mát :
- Nếu Thần quân không tin thi chúng ta có thể chứng nghiệm bằng cách so tài.
Nhưng mỗi chiêu lão đánh ra có trị giá bằng ngàn lượng vàng đấy.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau