Sơn quỷ - Hồi 09b

Sơn quỷ - Hồi 09b

Hoàng Hoa thiêm hôn ước
Nam Dương kiến cố nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 457392 lượt xem

Tửu lượng Mục Trì cũng kha khá liên tiếp nâng chén mời đại ca. Thiên Cơ cau mày hỏi :
- Sao da mặt Trì đệ trơn láng mà da bàn tay lại nhăn nheo và đầy lông thế kia?
Mục Trì đảo tròn đôi mắt Hắc Bạch phân minh, mau mắn giải thích :
- Tiểu đệ thường xuyên tiếp xúc với chất độc nên da tay rất xấu!
Thiên Cơ cười khì hỏi tiếp :
- Còn cái mùi hăng hắc, nồng nồng trên cơ thể người thì sao?
Mục Trì đáp xuôi :
- Thì cũng do chất độc mà ra!
Đang ăn uống chuyện trò vui vẻ thì phía trước tửu lâu có đoàn xa mã dừng chân.
Chủ nhân chiếc xe song mã lộng lẫy kia là một thiếu nữ tuổi mười ba, mười bốn, mặc võ phục hồng, tóc thắt thành hai bím lớn và ba bốn bím nhỏ, cài đầy hồng ngọc!
Khi nàng bước xuống thì có một đại hán kính cẩn mở cửa xe. Thiên Cơ nhận ra gã là Tần Lĩnh Quái Khách Nhan Tranh, bào đệ của Du Lân Kim Đao.
Ngoài Nhan Tranh còn có hai mươi tay đao mặc áo gấm xanh, mặt mũi lầm lì, lạnh lẽo và không thiếu vẻ kênh kiệu. Họ đứng thành hàng trước cửa quán chờ vị tiểu cô nương áo hăng đi qua rồi mới vào theo.
Phong thái của bọn đao thủ kia khiên Thiên Cơ liên tưởng đến các cao thủ đại nội.
Cái cách khom lưng rất nhuần nhuyễn kia đúng là của bọn nô tài chốn quan trường.
Và khi vị tiểu cô nương kia đến gần, chàng lập tức nhận ra ngay Tiểu công chúa Bảo Châu, người đã được chàng cứu thoát khỏi tay Tiểu Mao!
Thiên Cơ mỉm cười nhớ lại chuyện xưa và thầm thắc mắc vì sao Nhan Tranh lại trở thành hộ vệ của Công chúa?
Mục Trì tinh ranh như hồ ly, biệt có ẩn tình, liền kề tai Thiên Cơ hỏi nhỏ :
- Phải chăng đại ca quen vị tiểu cô nương hợm hĩnh kia?
Hơi thở gã thơm tho như hoa lan dù đã pha với mùi rượu Thiệu Hưng.
Thiên Cơ gật đầu :
- Nàng ta là Tiểu công chúa Bảo Châu!
Trong mấy ngày đồng hành, Mục Trì đã được nghe Thiên Cơ tâm sự rất nhiều trừ lai lịch thực. Do vậy, họ Mục hiểu ngay và chọc ghẹo :
- Có lẽ Công chúa điện hạ được đại ca cứu mạng nên ân biến thành tình lặn lội từ ngàn dặm đến thăm!
Thiên Cơ bật cười :
- Ngươi ghen giùm Cốc Dao Trì đấy ư?
Quả thực cũng đáng ghen vì Tiểu công chúa xinh đẹp tuyệt trần, da dẻ trắng hồng, thân hình thon thả, và phát triển sớm khiến Mục Trì nóng cả mặt.
Ngày còn ở Bắc Kinh, Thiên Cơ đã được nghe Hoàng thái sư kể về tính tình ngang ngược, hoạt bát của Nhị công chúa Bảo Châu. Nàng là người con gái duy nhất trong hoàng tộc không chịu bó chân, chẳng chịu học lễ nghi triều đình, suốt ngày chỉ chạy nhảy ngoài ngự hoa viên và học võ của bọn thị vệ. Chính nàng đã táy máy đụng vào chốt lồng sắt nên Sơn Quỷ mới thoát ra rồi bắt nàng đem lên nóc cung Càn Thanh!
Giờ đây nàng vênh váo đóng vai nữ hào kiệt, vai mang trường kiếm có vỏ bằng vàng và nạm đầy châu ngọc, ngồi chễm chệ giữa vòng vây các đao thủ.
Bảo Châu hắng giọng :
- Này Nhan tráng sĩ! Từ đây đến Nghi Xương còn bao xa nữa?
Thiên Cơ nghe sườn đau nhói vì bị Mục Trì đấm mạnh :
- Đại ca thấy chưa! Tiểu đệ đoán đâu có sai!
Thiên Cơ nhăn nhó lắng nghe lời phúc đáp của Nhan Tranh :
- Bẩm nữ hiệp, chỉ còn độ năm trăm dặm nữa thôi!
Mục Trì đưa tay che miệng để giấu nụ cười.
Bảo Châu cau mày :
- Nhưng liệu Mục công tử, chủ nhân của tráng sĩ có nhà để tiếp ta hay không?
Thiên Cơ kinh nghi, không hiểu vì sao Nhan Tranh lại tự xưng là thủ hạ của chàng?
Họ Nhan Kính cẩn thưa :
- Bẩm nữ hiệp! Tại hạ nghe đồn công tử xuất hiện ở Tố Nguyên vào khoảng gần giữa tháng tám, chắc giờ đã có mặt ở Nghi Xương!
Chưởng quỹ là người lão luyện, sớm nhận ra khách là bậc quyền thế nên cho dọn ra toàn những món thượng hạng.
Tiểu công chúa nếm thử mỗi ớ a một miếng rồi cao giọng khen :
- Hảo vị! Bôn cô nương mang gươm hành hiệp từ Bắc Kinh vào đến đây, ghé qua hàng trăm quán mà chưa nơi nào ngon bằng ở đây!
Mục Trì không nhịn nổi, phá lên cười khanh khách. Tiêu Công chúa giận dữ vỗ bàn quát :
- Tiểu tử mặt đen kia sao dám giễu cợt bản cô nương? Bay đâu, mau giết hắn cho ta!
Mục Trì đứng phắt lên, tủmrtỉm nói :
- Nếu nữ hiệp cho thủ hạ giết ta, thì sao dám nhìn mặt Mục công tử?
Tiểu công chúa giật mình :
- Ngươi là gì của chàng?
Mục Trì cười khì :
- Ta là bào đệ của Thiên Cơ đây, nàng còn muốn giết ta nữa không?
Bảo Châu mừng rỡ xua tay :
- Nếu vậy thì đều là người nhà cả! Mong các hạ bỏ qua cho và hãy sang đây ta cùng đối ẩm!
Mục Trì cười ha hả bước qua, vòng tay nói :
- Tại hạ Mục Trì, dám hỏi đại danh của cô nương?
Tiểu công chúa đắc ý đáp :
- Bổn nhân là Yến Sơn Kỳ Nữ Chu Bảo Châu!
Mục Trì nghiêm giọng :
- Cửu ngưỡng! Cửu ngưỡng! Nhưng chẳng hay nữ hiệp xuất thân từ cửa nào?
Bảo Châu cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hiểu ngay ý châm biếm của đối phương. Vì đã nói câu cửu ngưỡng thì phải biết rõ sư thừa! Nàng đỏ mặt đáp :
- Bổn nhân học nghệ của Yến Sơn thần tăng thường vào cung thuyết pháp, có dạy cho Bảo Châu mấy chiêu quyền cước chứ đâu đã nhận là đệ tử!
Thiên Cơ không nỡ để nàng Công chúa ngây thơ kia lại bị chọc ghẹo nữa, liền lên tiếng :
- Chu cô nương cứ thong thả dùng cơm rồi lên đường, Mục Thiên Cơ chắc chắn sẽ có mặt để cung nghinh ngọc giá! Anh em tại hạ phải đi trước một bước để báo tin!
Bảo Châu hoan hỉ :
- Té ra các hạ cũng là chỗ quen biết với Mục gia trang! Xin hãy vì ta mà thông báo để Mục công tử ở nhà chờ ta!
Mục Trì cười mát :
- Thế chẳng hay cô nương quan hệ thế nào với gia huynh?
Tiểu công chúa ấp úng :
- Chuyện rất dài, khó mà kể được! Các hạ cứ nói rằng có Bảo Châu cô nương ở Bắc Kinh mang thư của Hoàng Thái Sư đến tìm!
Thiên Cơ gọi tiểu nhị tính tiền rồi cùng Mục Trì rời tửu lâu. Nhưng ra đến cửu Nam Thành, chàng dừng chân nói với Mục Trì :
- Trì đệ! Thanh kiếm và số châu báu trên người Công chúa chắc chắn sẽ khuấy động lòng tham của giới Hắc đạo, ta chẳng yên tâm chút nào cả?
Mục Trì mỉm cười :
- Tiểu đệ cũng đã nghĩ đến chuyện ấy. Hay là chúng ta nhập bọn để bảo vệ nàng ta?
Hai người cho ngựa đứng dạt vào vệ đường chờ đợi. Mục Trì nói đùa :
- Nếu Thiên tử hạ chỉ tứ hôn chọn đại ca làm Phò mã thì sao?
Thiên Cơ đã quen đối phó với gã hồ ly này nên đáp tỉnh bơ :
- Mệnh vua đã ban thì ta cũng đành chịu, vả lại, Trì đệ đã đoán ta có ba vợ mà!
Mục Trì tức tối :
- Té ra đại ca cũng là kẻ háo sắc. Công chúa chỉ là một cô bé mới lớn mà đại ca cũng thích được sao?
Thiên Cơ cười mát :
- Ngươi có ghen thì cứ đi tìm Cốc Dao Trì đến đây?
Mục Trì biết chàng đang bỡn cợt mình, phá lên cười chữa thẹn. Gã bàn rằng :
- Đại ca! Đi chung với họ sẽ mất công nói láo, hay là chúng ta bám theo sau!
Thiên Cơ tán thành vì không muốn lừa dối nàng Công chúa nhỏ bé kia.
Hai người thúc ngựa vào một ngõ rẽ chờ đợi. Lát sau, đoàn xa mã của Bảo Châu ra đến, tiền hô hậu ủng rất oai vệ.
Nữ hiệp khách mà đi xe song mã có người hộ vệ thì quả hiếm có trên đời. Huynh đệ Thiên Cơ đi theo, giữ khoảng cách gần dặm, cốt sao lúc nào cũng quan sát được đoàn người ngựa phía trước.
Tối hôm ấy, Công chúa nghỉ đêm ở mạn Bắc sông Hoài. Không có gì xảy ra và sáng hôm sau nàng qua sông. Nhưng chỉ đi được hai chục dặm là đoàn xa mã bị phục kích.
Từ bãi lau sậy hai bên đường, hàng trăm mũi tên bay ra, cắm vào cơ thể bọn thị vệ áo xanh. Dường như phe mai phục không có ý đả thương Công chúa nên chẳng mũi tên nào cắm vào cỗ xe, chỉ bắn chết gã xà ích.
Loạt tên đầu đã hạ gục mười hai gã cao thủ đại nội. Tám gã còn lại vội xuống ngựa phối hợp cùng Nhan Tranh bảo vệ cỗ xe. Họ Nhan kinh hãi quát vang :
- Đây là loan xa của Công chúa, bọn ngươi chớ làm càn!
Toán quân mai phục lập tức tràn ra. Chúng đông độ năm chục tên, toàn thân hắc y, tay lăm lăm trường kiếm, mặt bịt kín.
Thủ lĩnh của bọn cường đạo là một lão già râu dài bạc trắng. Lão cười ghê rợn :
- Nếu không biết có Công chúa trong xe thì bọn ta chặn lại làm gì?
Nhan Tranh biến sắc :
- Lão thuộc bang hội nào và làm sao biết được lai lịch của Công chúa?
Lão nhân cười nhạt :
- Nhan Tranh! Tiếc cho ngươi là bậc hảo hán lừng danh, lão phu khuyên ngươi nên buông đao quy hàng để thoát chết! Khi đã là người của bổn bang thì sẽ tỏ tường mọi sự.
Nhan Tranh thấy đối phương biết cả tên mình, hiểu rằng tin tức đã bị tiết lộ từ kinh đô. Trận phục kích này là để bắt cóc Công chúa, chớ chẳng phải cướp bóc.
Bảo Châu là cừu non không biết sợ cọp, vén màn quát thánh thót :
- Bọn ngươi không sợ tội tru di cửu tộc hay sao mà dám xúc phạm đến Công chúa Đại Minh?
Lão nhân râu bạc cười vang :
- Bọn thảo dân quả không dám phạm thượng. Chỉ cần Công chúa tặng cho nhánh Hồng Ngọc Mẫu Đơn là đủ!
Tiểu công chúa giật mình :
- Sao lão lại biết ta mang theo vật ấy?
Nhanh Tranh chưng hửng vì chính gã cũng không biết.
Lão nhân nạt lớn :
- Đừng nhiều lời hỏi han! Lão phu không chờ được nữa rồi!
Dứt lời, lão phất tay ra hiệu cho thủ hạ xông vào. Nhan Tranh và tám gã thị vệ liều chết cố thủ, bám chặt cỗ xe mà chông đỡ chứ chẳng dám rời.
Kiếm pháp của bọn hắc y cực kỳ hiểm ác, nhân số lại đông hơn nhiều lần nên nắm chắc phần thắng!
Tần Lĩnh Quái Khách có võ công cao cường nhất nên đã bị lão nhân râu dài chiếu cố. Chỉ vài chiêu, Nhan Tranh đã bị lão rạch một đường trên vai.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy thì từ hai bên đường, có hai bóng người bay ra, tấn công vào lưng bọn hắc y.
Người áo xanh quét ngang thiết địch, hạ liền tám tên vòng ngoài mé Tây bằng những mũi độc châm. Gã ập vào phun độc hỏa giết thêm vài người nữa, phá vỡ vòng vây, rồi nhảy lên xe, chụp lấy dây cương, thúc đôi ngựa phóng đi. Cùng lúc ấy, người áo trắng lao ra từ vệ đường mé Đông. Tuy không dùng ám khí nhưng tốc độ giết người cũng nhanh nhẹn phi thường.
Gã kiếm sĩ này chính là Thiên Cơ, với bảo kiếm trong tay, chàng tiến đến đâu là sắt thép gãy ùn và xác người gục ngã, mục tiêu của Thiên Cơ là lão già râu dài đang đấu với Nhan Tranh.
Lão ta cũng đã phát hiện cường địch nên nhường họ Nhan cho hai thủ hạ rồi tung mình chặn đường. Thiên Cơ lạnh lùng xuất chiêu Hải Yến Khiếu Đông Phong trong Nam Hải kiếm pháp. Thân hình chàng biến mất trong luồng sáng bạc và kiếm kình ríu rít xé không gian, như đàn én gọi gió Đông Đối phương cắn răng chống đỡ bằng một chiêu kiếm hùng mạnh và ác độc tuyệt luân. Nhưng Vô Tình kim kiếm đã chặt gãy được vũ khí đối phương, và trổ chín lỗ trên ngực lão nhân.
Thiên Cơ không dừng tay, giết thêm vài gã hắc y nữa rồi phóng theo cỗ xe song mã, tàn sát đám quân đang bám theo xe.
Chúng quay lại đối phó để rồi phải kinh hoàng trước đấu pháp dũng mãnh của Thiên Cơ. Pho Vô Tình kiếm pháp được hỗ trợ bởi bàn tay trái không sợ gươm đao nên càng bội phần lợi hại. Thiên Cơ thản nhiên chụp lấy từng thanh kiếm, khiến đối phương bở vía kinh hồn.
Tần Lĩnh Quái Khách cũng đã phá được vòng vây, chạy lên hợp lực với Thiên Cơ.
Nhưng còn tám gã thị vệ thì đã gục ngã.
Cỗ xe dừng lại ở chỗ an toàn, cách xa trận địa, và Mục Trì phi thân trở lại.
Bảo bối của Độc Môn quả danh bất hư truyền. Độc thủy từ cây Huyền Cơ Thiết Địch tỏa sương mù trùm lấy đám Hắc y. Có ít nhất mười tên rú lên, ngã lăn trên mặt lộ, dãy dụa, kêu la.
Biết không địch lại, gần hai chục tên sống sót hò nhau bỏ chạy cả!
Nhan Tranh phi thân về phía cỗ xe còn Thiên Cơ va Mục Trì quay lại lấy ngựa.
Họ Nhan nhảy lên đánh xe, hai người kia hộ tống trước sau, mau chóng lên đường Tiểu công chúa đã hoàn hồn, nàng phục lăn hai chàng hiệp khách, nhất là Thiên Cơ. Theo nàng thì Mục Trì giết người bằng ám khí, chất độc, không xứng danh hảo hán!
Còn Thiên Cơ một kiếm lao vào trận, oai phong lẫm liệt làm sao!
Giờ đã bại lộ thân phận Công chúa, Bảo Châu đành trở lại với lối xưng hô cung đình. Nàng vén rèm hỏi Thiên Cơ :
- Chẳng hay tráng sĩ danh tính là gì?
Ngược lại, giờ đây Thiên Cơ cũng chẳng dám giấu diếm, sợ mang tội khu quân.
Chàng cung kính đáp :
- Khải tấu điện hạ! Thảo dân chính thị Mục Thiên Cơ!
Bảo Châu giật mình nghi hoặc và cười rạng rỡ khi Thiên Cơ lột mặt nạ :
- Thế là bổn nhân lại chịu ơn Mục tráng sĩ lần nữa rồi!
Nàng xụ mặt trách móc :
- Sao lúc nãy ở Nam Dương tráng sĩ không chịu nhìn ta?
Thiên Cơ mang lại mặt nạ rồi cười đáp :
- Lúc ấy Điện hạ đang là Yến Sơn Kỳ Nữ, thảo dân đâu dám bái kiến, làm lộ thân phận của Công chúa!
* * * * *
Xế chiều đầu tháng mười, bọn Thiên Cơ về đến Mục gia trang, lúc bấy giờ đang là phiên trực cổng của Bát Tú Tả Hàn Bôi và Cửu Tú Tống Vũ Thân. Họ hoan hỉ đón chào Thiếu chủ.
Họ Tả nói ngay :
- Thiếu chủ đi lâu khiến cả nhà lo lắng, ăn ngủ không yên!
Thiên Cơ mỉm cười :
- Ta biết! Ngươi mau vào báo với Trang chủ rằng có Nhị công chúa giá lâm!
Bát Tú tròn mắt kinh ngạc, chạy như bay vào hậu viện. Nhan Tranh đánh xe vào sát thềm khách sảnh. Thiên Cơ mở cửa mời Bảo Châu xuống Ngồi lâu nên chân tê dại, Tiểu công chúa loạng choạng suýt bị té, Thiên Cơ vội nắm tay nàng đỡ lại. Bảo Châu thản nhiên giữ lấy tay Thiên Cơ và phán :
- Bổn nhân mà ngã thì còn thể thống gì nữa? Công tử phải đưa ta vào tận trong!
Thiên Cơ lúng túng đáp :
- Thảo dân không dám mạo phạm đến thánh thể!
Bảo Châu lườm chàng rồi kề tai thỏ thẻ :
- Thế sao mấy tháng trước chàng dám ôm ta mà chữa bệnh!
Thiên Cơ chết điếng người, biết mình sắp sa vào lưới tình lần nữa, và không khéo sẽ rơi đầu hoặc di hại đến cả họ!
Chàng cắn răng dìu Tiểu công chúa vào tận cỗ đại ỷ cuối sảnh. Đây vốn là chỗ Mục trang chủ ngồi uống trà, tiếp khách.
Ả tỳ nữ Tiểu Hương run rẩy châm trà, róc cả ra ngoài. Bảo Châu cười khúc khích :
- Ta có phải cọp beo đâu mà ngươi sợ dữ vậy?
Tiểu Hương nhũn cả người, lắp bắp :
- Nô.... tỳ không dám!
Bảo Châu nhấp trà, đảo mắt nhìn khắp sảnh, cứ như là sắp mua lại nơi này!
Lát sau, phu thê Mục trang chủ và Lan huynh ra đến, y phục chỉnh tề.
Tử Phát cẩn trọng đưa mắt nhìn Thiên Cơ, chàng mỉm cười gật đầu. Mục lão biết không phải chuyện đùa, vén áo quỳ xuống tung hô, hai nữ nhân cũng quỳ theo :
- Điện hạ vạn tuế!
Tiểu công chúa tươi cười :
- Miễn lễ! Miễn lễ! Ta đã chán cái trò lạy lục này lắm rồi!
Gia đình họ Mục đứng lên, nhìn nhau lúng túng. Nhan Tranh khệ nệ bưng rương gỗ sơn son thếp vàng vào đến. Gã đặt lên kỷ trà rồi chào hỏi vợ chồng Trang chủ và Lan Quỳnh.
Bảo Châu mở rương, chép miệng :
- Dù không muốn nhưng ta bắt buộc phải phiền chư vị quỳ xuống tiếp chỉ!
Thế là cả nhà không còn ai dám đứng. Tiểu công chúa mở Thánh chỉ tuyên đọc :
“Phụng Thiên thừa vận. Hoàng Đế chiếu viết :
Xét công lao của họ Mục, nay Trẫm ban tặng tước Trường Giang Hầu cho Mục Tử Phát, kiêm tặng chức Thái Phó. Từ nay, Mục lão hiền khanh có trách nhiệm giáo dưỡng Nhị công chúa Bảo Châu trong vòng mười năm. Khâm thử!”
Mục Tử Phát ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả! Tiểu công chúa bật cười :
- Mục lão khanh đừng thắc mắc! Chính ta cũng không biết lý do. Nhưng phụ hoàng đã gởi riêng cho khanh một mật chỉ có lẽ khanh đọc xong sẽ hiểu. À quên!
Hoàng Thái Sư cũng có thư.
Nàng đưa ra cuộn thánh chỉ và bức thư có niêm phong. Mục Tử Phát vội bước đến nhận.
Bảo Châu nghiêm giọng :
- Và giờ đây là ý chỉ của ta, Nhị công chúa Bảo Châu. Từ nay, để bảo toàn bí mật thân thế, ta tự giáng mình xuống làm thứ dân. Các khanh phải xưng hô cho đúng. Nghe rõ chưa?
Cà nhà đồng thanh nói :
- Tuân chỉ!
Bảo Châu hô bình thân rồi bước đến vòng tay, tươi cười thi lễ :
- Tiểu nữ bái kiến Trang chủ, phu nhân cùng đại thư!
Nàng quay sang bảo Thiên Cơ :
- Mục đại ca có vui lòng nhận tiểu muội làm em không?
Thiên Cơ tuy hoang mang nhưng cũng có phần khoan khoái vì được thêm em gái chứ chẳng phải thêm vợ. Chàng cười mát :
- Tính ta rất nóng nảy, dữ dằn. Chỉ sợ hiền muội không chịu nổi đấy thôi.
Nghe chàng gọi mình là hiền muội, Bảo Châu hân hoan đáp :
- Dù đại ca có dữ như Sơn Quỷ thì tiểu muội cũng không sợ. Tiểu muội mà đã khóc thét lên thì đến Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng phải chịu thua!
Lời nói ngây thơ, thực thà kia đã phá tan không khí nặng nề. Mọi người bật cười, chẳng còn úy ky Tiểu công chúa nữa!
Trong lúc Lan Quỳnh đưa Tiểu công chúa vào sau tắm gội thì phu thê Mục trang chủ gọi Thiên Cơ vào thư phòng. Tử Phát hồi hộp mở mật chỉ đọc trước :
“Phụng Thiên thừa vận.
Hoàng Đế chiếu viết :
Trường Giang hầu hiền khanh! Nhị công chúa mang trong người tuyệt chứng Thúc Cân Nhuyễn Cốt, chỉ hai năm nữa là phát tác, vô phương cứu chữa. Yến Sơn thần tăng dạy rằng chỉ có Tướng Tinh Thiên Cơ ở phương Nam là may ra cứu được Bảo Châu. Lời này ứng với việc lệnh tế cứu giá Công chúa hồi tháng sáu.
Hơn nữa, từ ngày ấy đến nay, Bảo Châu luôn nhắc nhở Thiên Cơ, đòi đi Nghi Xương tìm gặp.
Nay Trẫm phó thác Nhị công chúa cho hiền khanh. Mong hai khanh thấu hiểu giùm nỗi khổ tâm của Trẫm và Hoàng hậu!
Khâm thử!”
Mục phu nhân động lòng trắc ẩn, thở dài bảo :
- Không ngờ một vị Công chúa xinh đẹp, ngây thơ như Bảo Châu lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy.
Thiên Cơ tư lự :
- Theo tiểu tế được biết thì bệnh Thúc Cân Nhuyễn Cốt là tuyệt chứng khó trị nhất thế gian. Tiên sư đã nhiều năm nghiên cứu chứng bệnh này và kết luận rằng chỉ có máu của loài Thiềm Thừ mới trị được! Nhưng con vật này rất hiếm, tìm cả đời cũng chưa chắc thấy!
Mục Tử Phát chắt lưỡi :
- Thế là vô vọng rồi! Thôi để lão phu đọc thư của Hoàng thái sư xem sao!
Lão mở thư, đọc cho hai người kia nghe. Bên ngoài đã có Bất Bão Vũ Sĩ, Nhất Tú và Tiểu La Hán cảnh giới!
Nội dung thư như sau :
“Mục lão đệ nhã giám!
Khi đọc xong mật chỉ chắc hiền đệ đã hiểu vấn đề và cảm thấy bất lực? Nhưng Yến Sơn thần tăng đã khuyên Thái Hậu gởi trả Mục gia trang đóa Hồng Ngọc Mẫu Đơn. Mùi hương kỳ lạ của bảo vật này sẽ dẫn dụ được loài Tam Nhãn Thiềm Thừ đất Miêu Cương. Có nó trong tay, Cơ nhi sẽ tìm được thuốc trị bệnh cho Công chúa ở đất Miêu Cương!
Thần tăng còn nói riêng với lão rằng Hồng Ngọc Mẫu Đơn còn là chìa khóa mở cửa kho tàng của một bậc kỳ nhân họ Bộc. Nay ngoại xâm uy hiếp biên cương, quốc khố cạn kiệt. Nếu Cơ nhi tìm được kho báu ấy thì triều đình mới mong cầm cự được lâu dài! Vài lời phế phủ, mong hiền đệ lượng giải cho!
Ngu huynh Hoàng Thử Lộc bái bút!”
Tối hôm ấy, Mục gia trang mở đại yến mừng Công chúa, nhưng thực ra là để mừng Thiên Cơ, người mà họ yêu thương và lo lắng!
Trí Nang Tú Sĩ đi thăm trụ trì chùa Hoa Nghiêm ngoài cửa Nam thành cũng đã kịp về đến. Nghe nói Sát Nhân Đồng Tử đã chết dưới tay Nguyệt Quý thánh cung, lão choáng váng, buồn rầu.
Cái tang này mà chẳng ai dám cười lớn. Họ nghiêm trang lắng nghe Thiên Cơ thuật lại cuộc Bắc hành. Tất nhiên chàng phải nói thác là mình và Phó Tương Như đi Sơn Tây tìm Phi Điểu hội vì thù riêng của họ Phó!
Số vàng hai vạn lượng không làm Mục Tử Phát cau mày. Lão cười bảo :
- Với hai vạn lượng mà thoát chết và ly gián được đối phương thì cũng rẻ chán!
Tiểu công chúa đã thản nhiên chiếm chỗ cạnh Thiên Cơ, bên kia là Lan Quỳnh.
Nàng tròn mắt lắng nghe và hết lòng khâm phục Thiên Cơ. Không hiểu lòng xuân nữ nghĩ gì mà đôi má thoáng hồng?
Đến lượt Mục Trì thưa với Tử Phát về chuyện mua đất cho Thần Đao sơn trang!
Tử Phát vui vẻ đáp :
- Lão phu có mấy trăm mẩu đất dọc bờ sông! Còn nhà cửa thì đã có tòa Mao gia trang đoạt từ tay Quảng Lưu Hoan. Hiền điệt cứ bảo Dịch trang chủ dời về đây ngay!
Không chừng lão phu còn kiếm được giùm họ Dịch một hợp đồng cung cấp vũ khí cho triều đình!
Tan tiệc, một cuộc họp mặt nho nhỏ được nhóm trong thư phòng, gồm Thiên Cơ, phu thê Trang chủ, Trí Nang Tú Sĩ và Ngốc Kim Cang!
Cảnh giới vòng ngoài chỉ có Bất Bão Vũ Sĩ, Nhất Tú, Nhị Tú và Nhan Tranh. Tiểu La Hán vắng mặt vì đã lỡ hẹn với ả tỳ nữ Tiểu Hồng ở ngoài vườn.
Trước tiên, Thiên Cơ thố lộ :
- Bẩm nhạc phụ, nhạc mẫu! Tiểu tế nhận tội vượt quyền trưởng thượng hứa hôn với Độc Hồ Điệp Cốc Dao Trì!
Mục phu nhân có vẻ không vui nhưng Mục Tử Phát thì cười độ lượng :
- Không sao! Ngươi được Cốc cô nương cứu mạng tất chẳng thể phụ lòng người được! Sự việc thế nào mau kể cho ta và mọi người nghe!
Giờ đây, Thiên Cơ mới nói ra những điều chưa nói, nhắc đến Độc Thiên Vương và Điểu Ông!
Trí Nang Tú Sĩ giơ ngón cái khen ngợi :
- Cơ nhi xử sự như thế là thuận theo lòng trời, lòng người. Nếu để Cốc Dao Trì đau khổ khiến Độc Thiên Vương phẫn uất thì hậu quả khôn lường. ân nghĩa vẹn toàn là nhờ sự quyết đoán của ngươi!
Thiên Cơ kể luôn việc mình được đức Quan Âm đại sĩ giáng mộng truyền đạo Nam Hải kiếm pháp.
Mục phu nhân lập tức chắp tay niệm Phật hiệu, còn Tang Đình Bạch nhắm tít đôi mày bạch, lát sau lão nhân mỉm cười đắc ý :
- Lão phu hiểu rồi! Chúng ta phải thỉnh tượng Phật bà về thờ phụng!
Mục phu nhân khen phải :
- Hay lắm! Lão thân sẽ cho đúc một pho tượng bằng vàng, to bằng người thực!
Tang tú sĩ bác ngay :
- Hoàng kim chỉ gợi lòng tham, sau này tất sẽ có người phá tượng lấy vàng, xúc phạm đến Phật bà. Theo ý lão phu thì đá hoa cương trắng là tốt nhất, dẫu ngàn năm sương gió cũng chẳng mòn!
Mục Tử Phát tán thành :
- Tang lão ca nói chí lý! Còn bà muốn tỏ công thành thì cứ cho may áo choàng bằng chỉ vàng, khoác lên lưng tượng là đủ!
Bàn bạc hồi lâu, mọi người giải tán trở về phòng!
Lan Quỳnh đã chờ săn, nhìn Thiên Cơ bằng ánh mắt nồng nàn, trách móc. Thiên Cơ bước vào, đóng cửa lại và ôm lấy ái thê. Lan Quỳnh ép mặt vào ngực chàng khóc rấm rức, rồi lát sau im bặt. Hai người nghe cơ thể nóng lên, rạo rực tìm đến nhau.
Cuộc ân ái tái ngộ nồng thắm và mãnh liệt chẳng khác gì trận mưa thu vừa bất ngờ ập đến ngoài kia. Cuối canh ba, Thiên Cơ ngập ngừng nói cho Lan Quỳnh nghe việc mình có hôn ước với Độc Hồ Điệp Cốc Dao Trì.
Nàng chồm lên cắn vào vai Thiên Cơ đau điếng, dáng điệu rất hung hãn, rồi bật cười :
- Thiếp chấp nhận nhưng chỉ một người thôi đấy nhé!
Thiên Cơ cũng cười :
- Ta cũng chẳng dám đa mang hơn nữa. Nhưng gã Mục Trì lại cả quyết rằng sau này ta có đến ba vợ!
Lan Quỳnh xoa vết cắn tự lự :
- Có lẽ người thứ ba là Tiểu công chúa Bảo Châu. Nếu phải chia xẻ ân ái cho người con gái tội nghiệp ấy thì thiếp cũng cam lòng!
* * * * *
Sau bữa điểm tâm, Mục Trì cáo từ về Tố Nguyên để đưa Dịch gia trang và Bát Quái môn đến Nghi Xương. Thế lực Huyết Ấn bang ngày càng hùng mạnh, lan tỏa khắp Hà Nam. Trí Nang Tú Sĩ cho rằng Nghi Xương sẽ là thành lũy cuối cùng của võ lâm.
Chiều hôm ấy, Trầm Hạo Liệt đưa Hiểu Mẫn đến chơi. Tai mắt Bắc Đẩu môn ở khắp Nghi Xương nên lão phải biết việc Thiên Cơ đã trở về!
Cuộc viếng thăm này đã được Hạo Liệt cho người đến báo trước nên Mục trang chủ bày tiểu yến chờ sẵn.
Hiểu Mẫn chỉ hỏi han Thiên Cơ vài câu là chạy ngay vào hậu viện tìm Lan Quỳnh. Nàng ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của cô gái mười bốn tuổi xinh như mộng. Bảo Châu đang rối rít chuyện trò thân mật với Mục tiểu thư, nói cười rộn rã!
Lan Quỳnh giới thiệu hai người với nhau, nhưng chỉ nói rằng Bảo Châu là em ở Bắc Kinh đến chơi!
Tính tình Hiểu Mẫn và Bảo Châu có nét giống nhau nên rất dễ thân cận, chẳng mấy chốc đã vui như gặp bạn cũ!
Trên khách sảnh thì ngược lại, vẻ nghiêm trọng phủ đầy nét mặt thực khách, khi Trầm môn chủ nói :
- Huyết Ấn Thần Quân đã gởi thư khiêu chiến, hẹn lão phu ở đỉnh đồi Đại Nham, phía Bắc sông Hán Thủy, vào ngày mười sáu tháng mười này!
Trí Nang Tú Sĩ thở dài :
- Khang lão quả đã chiêu mộ được dư đảng của Hồng Liên giáo, thực lực rất hùng mạnh, phen này lão phu e rằng Trầm lão đệ sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Nghe nói vậy, Hạo Liệt vô cùng kinh ngạc và lo lắng :
- Tang lão ca! Việc này có thực hay chỉ là tin đồn?
Tú sĩ cười nhạt :
- Thiên Cơ đã bị họ Khang và các cao thủ Hồng Liên giáo chặn đường, phải dùng mảnh Bát Giác Pha Lê Sơn Hà Đồ và hai vạn lượng hoàng kim mà cuộc mạng. Rằm tháng mười một này là kỳ hạn giao vàng!
Trầm Hạo Liệt vô cùng thất vọng vì lão đến đây để cầu viện Thiên Cơ. Nếu chàng chịu đem cha con Ngốc Kim Càng trợ lực thì Bắc Đẩu môn chẳng sợ gì Huyết Ấn Thần Quân cả! Nhưng nay chàng đang có hòa ước với Khang Nhẫn, theo quy chế võ lâm thì không được xé rào, ít nhất là cho đến lúc giao vàng xong!
Hạo Liệt suy nghĩ một lúc, nghiến răng bảo :
- Vậy thì lão phu sẽ đơn chiến với Huyết Ấn Thần Quân, không để liên lụy đến đệ tử Bắc Đẩu môn!
Lão đứng lên, vòng tay nói với Mục Tử Phát và Trí Nang Tú Sĩ bằng giọng tha thiết :
- Lần phó hội này lành ít dữ nhiều, chưa chắc lão phu đã toàn mạng mà trở về.
Hiểu Mẫn còn trẻ người non dạ tất không đủ sức cai quản cơ nghiệp Bắc Đẩu môn. Lão phu dập đầu mong nhị vị vì mối thâm tình với gia huynh mà chiếu cố, dạy bảo Mẫn nhi!
Dứt lời, Hạo Liệt vái ba vái, nét mặt đầy vẻ bi thương!
Mục Tử Phát cười mát :
- Môn chủ yên tâm! Lẽ nào lão phu lại để cơ đồ của họ Trầm suy sụp!
Trí Nang Tú Sĩ cũng nói :
- Lão phu xem tướng Môn chủ chưa đến lúc tận số, đừng nên quá bi quan như vậy? Để đề phòng đối phương giở trò, lão phu sẽ nhờ Cái bang thông tri cho các phái bạch đạo đến quan chiến. Môn chủ chỉ cần chú tâm đối phó với họ Khang là đủ!
Hạo Liệt tư lự :
- Nếu được như vậy thì tiểu đệ xin đội ơn! Còn việc có thắng nổi Huyết Ấn Thần Quân hay không thì tiểu đệ chẳng dám nói chắc, chỉ tận lực và phó mặc cho trời mà thôi!
Vấn đề này được gác lại, mọi người bàn qua cục diện võ lâm. Nghe Thiên Cơ kể lể, Hạo Liệt mới nắm được cục diện giang hồ hiện tại.
Cuối canh một, cha con họ Trầm cáo lui. Hiểu Mẫn hẹn sáng mai sẽ sang chơi với Lan Quỳnh và Bảo Châu.
Khách về rồi, Thiên Cơ và đám lão nhân tiếp tức trò chuyện, uống trà. Người phục vụ là Lan Quỳnh.
Trí Nang Tú Sĩ nghiêm giọng hỏi :
- Cơ nhi! Ngươi có ý kiến gì về cuộc phó ước với Hạo Liệt không?
Thiên Cơ chậm rãi đáp :
- Bẩm Tang bá bá! Tiêu diệt sẽ cải trang đến quan chiến, tay cơ giải cứu Trầm môn chủ. Với pho Nam Hải kiếm pháp hy vọng Khang Nhẫn không nhận ra tiểu diệt!
Mục Tử Phát cau mày :
- Sao Cơ nhi không để cơ trời sắp đặt, xen vào làm gì? Biết đâu đấy lại là cách giải quyết tốt nhất!
Ý lão nói bóng gió rằng nếu Hạo Liệt bị giết thì sau này Thiên Cơ tránh được cảnh cốt nhục tương tàn!
Thiên Cơ tư lự :
- Tiểu tế lại muốn tự tay kết liễu ân oán, không để người ngoài can thiệp vào! Vả lại, nếu nhân dịp này mà giết được Huyết Ấn Thần Quân thì võ lâm mới có thanh bình!
Trí Nang Tú Sĩ lắc đầu :
- Lão phu tán thành tấm lòng vì đại cục của Cơ nhi, nhưng địa thế đồi Đại Nham sẽ khiến ngươi phải bó tay! Đó là một quả đồi trọc, chỉ toàn sỏi đá, không nơi ẩn nấp.
Đỉnh đồi bằng phẳng, cao độ bốn trượng, lồ lộ như một lôi đài lý tưởng Khang Nhẫn mà cho đệ tử vây quanh chân đồi thì ngươi phải phá vỡ phòng tuyến mới lên được! Hơn nữa, nếu lão phát hiện ra ngươi là ai thì sẽ lại bắt tay với Nguyệt Quý thánh cung thì còn nguy hiểm cho võ lâm hơn Tử Phát gật gù :
- Hoàng thiên đã an bài! Cơ nhi đừng cố cưỡng lại! Hạo Liệt chết rồi, lão phu sẽ tìm cách phục hồi thân thế cho ngươi và lấy lại cơ nghiệp Bắc Đẩu môn! Cơ nhi cứ đi để chứng kiến cảnh lão đền tội nhưng không được liều lĩnh ra tay!
Biết ý cửu phụ đã quyết, Thiên Cơ chẳng dám nói thêm.
Thời gian còn dài, Thiên Cơ tranh thủ khổ luyện bảy chiêu Nam Hải kiếm pháp và pho Vô Tình kiếm pháp, có phối hợp với Thiết hoàn ở tay trái. Nhưng Trí Nang Tú Sĩ lại khuyến cáo chàng nên dành tay trái cho Long Hổ thần thức. Thủ pháp Vô Tướng Hàng Ma của Thiếu Lâm tự, đối phó với Huyết Ấn chưởng hữu hiệu hơn vòng sắt!
Tuy rất tiếc công lao rèn luyện pho Phi Hoàn thất thập nhị thủ nhưng Thiên Cơ cũng phải công nhận Tú sĩ có lý!

Hồi trước Hồi sau