lazada

Tình ma - Hồi 15

Tình ma - Hồi 15

Trảm Ôn hoàng thụ tiêu ma bệnh
Giả Á phần hương diệt Tử Vi

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 413892 lượt xem

tiki

Sáng hôm sau, Thiên Vũ và Nhật Phi Hồ cải trang rồi vượt sông Hán Thủy, đi về hướng Ninh Hạ để đến Ngân Xuyên. Nhị Tuyệt Nhân Ma cũng trở lại Thái Hoàng sơn để dò xét tình hình. Những cao thủ khác khi bình phục sẽ đi Sơn Tây hỗ trợ theo kế hoạch đã bàn.
Sau năm ngày kiêm trình, Thiên Vũ đã đến địa phận huyện Du Lâm, cách phía Nam thành Diên An năm trăm dặm. Trời đã vào hạ, vầng thái dương chói chang đổ xuống đầu lữ khách. Cỏ cây vàng cháy, tiêu điều xơ xác. Mực nước sông Hán Thủy cũng rút xuống để lộ bờ đất nham nhở.
Thấy trước mặt có cánh rừng râm mát, hai người thúc ngựa chạy đến nghỉ ngơi chốc lát. Phi Hồ lấy túi da đựng nước uống vài hớp rồi trao cho Thiên Vũ. Gã lột chiếc nón rộng vành xuống phe phẩy.
Bỗng từ xa có năm bóng người lướt đến. Họ đều mặc thanh y và bịt mặt, không hiểu thuộc bang hội nào. Theo sau họ là mười lăm sát thủ sứ giả cưỡi ngựa. Có lẽ biết là không thể thoát được nên toán thanh y dừng lại trong bóng mát thở hào hển, tay xiết chặt cán đao chờ đợi. Thấy họ nhìn túi nước với vẻ thèm thuồng, Thiên Vũ quăng đến và nói :
- Xin chư vị cứ dùng để lấy sức mà chiến đấu.
Một người có chòm râu bạc vòng tay nói nhanh :
- Xin cảm tạ nhị vị.
Họ chuyền tay nhau uống cạn túi nước thì bọn sát thủ cũng vừa đến nơi. Chúng lập tức xuống ngựa bao vây. Thanh bào lão nhân cười sằng sặc :
- Chẳng ngờ Triệu Bá Câu lại hèn mạt đến thế. Không uy hiếp, dụ dỗ được bèn giở trò tận sát. Lão phu nhất thời hồ đồ lầm mưu hắn, nhưng dù có chết cũng chẳng đem Thất Tinh hội làm tay sai cho kẻ tiểu nhân.
Dứt lời, lão vung thanh loan đao lăn xả vào đối thủ. Bốn người kia cũng vậy.
Thiên Vũ nhận ra đao pháp của họ vô cùng lăng lệ, uy mãnh. Chiêu thức đơn giản nhưng rất nhanh và chuẩn xác. So ra còn hơn cả Phục Lôi đao pháp.
Phi Hồ hạ giọng nói nhỏ :
- Thất Tinh hội đã xuất hiện ba chục năm nay, hành tung rất thần bí. Đao pháp tuyệt luân nhưng chưa hề giết hại người ngay. Có lẽ họ là những tay hiệp đạo.
Thiên Vũ gật đầu, chăm chú theo dõi trận chiến. Võ công của mỗi thanh y nhân đều lợi hại hơn sát thủ sứ giả. Nhưng vì đối phương quá đông nên chỉ vài chục chiêu, Thất Tinh hội đã bị áp đảo, chuyện bại vong cầm chắc trong tay. Thiên Vũ không dám chần chừ, rút kiếm rú lên thánh thót rồi tung mình nhập cuộc. Chiêu Thiên Sơn Lôi Xướng và một chưởng Giáng Long đã đưa hai sát thủ về chốn tuyền đài.
Kiếm chưởng hợp nhất, chàng xông vào bọn sứ giả như mãnh hổ nhập quần dương. Tiếng gào thét vì đau đớn vang lên liên tục.
Thất Tinh hội thấy chàng thần dũng tuyệt luân, trong vài chiêu đã giết sáu tên nên phấn khởi múa đao xông vào như ánh chớp. Toán sát thủ sứ giả kinh khiếp trước võ công của đại hán mặt đen này liền tung mình đào tẩu, để lại chín xác chết trên bãi cỏ.
Năm cao thủ Thất Tinh hội không ngờ tuyệt xứ phùng sinh, gặp được kỳ nhân cứu mạng. Họ nghiêng mình vái ta. Lão già râu bạc kính cẩn nói :
- Lão phu là Tân Hoành cùng bốn hài nhi xin tạ ơn cứu tử. Mong ân nhân cho biết tính danh?
Thiên Vũ cười bảo :
- Chư vị che giấu dung mạo ắt là có nỗi khổ tâm, tại hạ cũng vậy. Xin đừng nhắc đến chuyện thi ân. Đạo nghĩa giang hồ, giữa đường bạt đao tương trợ là chuyện thường tình. Hãy mau dùng đàn ngựa kia trở về nhà.
Tân Hoành bậc cười sang sảng :
- Đại hiệp quả là thẳng thắn, Tân mỗ sẽ phá lệ của tổ tiên để lộ chân diện mục.
Nói xong, lão lột khăn bịt mặt, bốn người kia cũng vậy. Năm gương mặt đều vàng bủng, bệnh hoạn khiến người ghê tởm.
Thiên Vũ chăm chú nhìn rồi hỏi :
- Cả gia tộc các hạ đều mắc bệnh này sao?
Tân Hoành đau đớn gật đầu :
- Năm mươi năm nay, mấy trăm người trong bộ tộc của lão phu đều có nước da xấu xí như thế này.
Thiên Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo :
- Bệnh này tại hạ có thể trị được.
Họ Tân mừng rỡ nói :
- Xin ân công cùng lão phu về làng. Nếu được thoát khỏi quái tật này, bộ tộc Hồi Sở Tú xin làm thân trâu ngựa để đáp đền.
Bảy người thúc ngựa phi nhanh về phía tây, chừng trăm dặm đã đến vùng đồi núi khô cằn. Giữa các ngọn đồi ấy là một thôn xóm độ hơn trăm nóc nhà. Căn nhà gỗ lớn nhất ở giữa chính là nơi cư ngụ của Tân Hoành.
Dân trong thôn ai nấy đều mắc bệnh hoàng đản. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Tân Hoành đưa khách đến làng. Họ lập tức chạy vào nhà lấy khăn che mặt lại.
Hội chủ Thất Tinh hội có đến mười người con, trong đó chỉ có hai nữ. Sáu người thấy thân phụ trở về mừng rỡ chạy ra đón. Chỉ lát sau, cơm rượu đã được dọn ra mời khách quý. Cả thôn đã biết tin Thiên Vũ là ân nhân của tộc trưởng và sẽ trị được bệnh cho bộ tộc.
An tọa xong, chàng đưa tay vuốt mặt, phục hồi dung mạo anh tuấn của mình. Hai nhi nữ họ Tân sững sờ nhìn chàng không chớp mắt. Cả đời họ chỉ nhìn thấy những gương mặt vàng võ, đâu ngờ rằng có nam nhân lại xinh đẹp đến dường này.
Tân Hoành nâng chén mời khách :
- Xin cạn chén tẩy trần này rồi dùng cơm cho vững bụng. Lát nữa lão phu sẽ kể lại lai lịch của bộ tộc này để nhị vị tỏ trường.
Ăn xong chén thứ ba, Thiên Vũ nuông đũa, Tân Hoành cũng đã no, cùng chàng và Phi Hồ uống rượu.
Lão cạn chén rồi bắt đầu kể :
- Tổ tiên của lão phu và những người trong làng đều thuộc bộ tộc Hồi Sở Tú ở Tân Cương. Trăm năm trước đây bị người Duy Ngô Nhĩ đánh đuổi nên mới chạy vào Trung Thổ. Vì không dám ở gần nơi đô hội nên mới chọn vùng đồi núi hoang vu này. Việc cày cấy chăn nuôi khá thịnh vượng, thường đem sản vật buôn bán với người Hán nên tiếp thu được nền văn hóa Trung Hoa. Nhưng cách đây năm chục năm bệnh lạ xuất hiện, cả bộ tộc đều mắc phải. Từ đó bị dân cư xung quanh xa lánh, không dám tiếp xúc nữa nên kinh tế ngày càng sa sút.
Năm ba mươi tuổi, lão phu lên làm tộc trưởng, không nỡ nhìn đồng bào chết lần mòn vì đói kém nên tổ chức ra Thất Tinh hội. Bề ngoài nhận bảo tiêu các chuyến hàng đi xa nhưng bên trong âm thầm cướp của bọn cường hào ác bá, tham quan ô lại. Thất Tinh đao pháp là tuyệt kỹ của bộ tộc. Có khoảng trăm người được học võ công nhưng giỏi nhất là mười đứa con của Tân mỗ.
Không hiểu sao Bá Câu lại biết được trụ sở của Thất Tinh hội là ở làng này, nên cho người mời lão phu đến thương lượng việc giúp đỡ bộ tộc. Ngờ đâu, lúc đến nơi lão trở mặt, bắt lão phu phải đem Thất Tinh hội làm tay sai cho Tử Vi môn. Lão phu giả đò nhận lời, nửa đêm trốn khỏi Tổng đàn. Bá Câu cho người truy sát nên mới gặp ân công.
Cuối giờ Mùi, chàng bảo Tân Hoành dẫn mình đi xem nguồn nước. Ba người trèo lên ngọn đồi cao nhất ở hướng Tây Bắc. Lưng chừng đồi là một hồ nước lớn, chung quanh cây cối um tùm. Cạnh hồ là một cây cổ thụ cao hơn mười trượng, da dẻ xù xì, rễ mọc ăn cả xuống hồ. Trái của nó màu đen, nhỏ bằng hột nhãn, rụng đầy mặt nước.
Tân lão thấy chàng chăm chú qua sát cây lạ liền bảo :
- Cây này đã mọc ở đây hàng trăm năm, trái ngọt và thơm. Nếu nó có hại thì trăm năm trước cha ông lão phu đã bị bệnh rồi.
Thiên Vũ lắc đầu thở dài nói :
- Các hạ nghĩ sai rồi. Đây là cây Ôn hoàng, lúc còn nhỏ thì không có độc nhưng sau năm mươi năm mới tích đủ độc tính. Chính rễ cây ăn sâu xuống hồ nước đã gây nên bệnh hoàng đản cho dân chúng. Các hạ mau về gọi trai tráng trong làng đem dụng cụ lên đây triệt hạ.
Tân lão tuân lời. Đến sẩm tối thì cây độc đã bị hạ và được kéo ra xa nguồn nước.
Tất cả rễ cây cũng được đào lên không sót một cọng.
Sáng ra, Thiên Vũ dẫn Phi Hồ và cha con Tân Hoành trở lại cánh rừng thưa ven hồ hái một loại cỏ màu tím có năm lá.
Chàng liền giải thích cho họ Tân nghe :
- Trời đất có âm dương, vạn vật có sinh khắc. Nơi nào có cây Ôn hoàng thì ắt có loại tử diệp thảo này. Chính vì vậy mà trâu bò trong thôn cũng uống nước độc mà không hề bị bệnh.
Hái đủ ba mươi cân, chàng cho rửa sạch rồi bỏ vào nồi lớn nấu sôi lên. Hơn sáu trăm người trong bộ tộc Hồi Sở Tú tụ tập trước nhà tộc trưởng để uống thuốc. Qua một đêm, da họ khô lại và ngứa ngáy, rồi tróc ra từng miếng nhỏ. Đến giữa trưa ngày hôm sau, cả làng thoát khỏi quái bệnh khủng khiếp. Lớp da non trắng hồng đem lại niềm vui khôn xiết cho mọi người.
Họ kéo nhau quỳ cả trước cửa nhà họ Tân lạy tạ ân công. Sau đó giết gia súc tổ chức tiệc mừng, mời chàng đến tham dự.
Tân Hoành nhìn dung nhan xinh đẹp của hai ái nữ, xúc động nói với Thiên Vũ :
- Xin ân công cho biết đại danh để bộ tộc Hồi Sở Tú phụng thờ?
Lão đã hỏi đến lần thứ hai, chàng không thể giấu nữa đành trả lời :
- Tại hạ là Thương Thiên Vũ, kẻ thù không đội trời chung với Tử Vi môn. Còn chuyện phụng thờ xin đừng nhắc đến.
Tân Hoành cũng đã nghe cuộc đối đầu giữa chàng với Bá Câu. Lão nghiêm giọng nói :
- Lão phu xin đem Thất Tinh hội đầu phục dưới trước ân công để tiêu diệt Tử Vi môn.
Lão ra hiệu cho trưởng tử là Tân Hùng. Gã hiểu ý chạy ra trước cửa hú lên một tràng cao vút.
Chưa đầy nửa khắc sau, hơn trăm hán tử đã tập trung thành mười hàng, mỗi hàng mười hai cao thủ, đứng đầu là mười người con của Tân Hoành, kể cả hai cô con gái.
Họ nhìn Thiên Vũ với cặp mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Tân Hoành rắn giọng bảo họ :
- Các ngươi cũng đã biết Thương đại hiệp là người đã trả lại cuộc sống tươi đẹp cho bộ tộc Hồi Sở Tú. Nay ta muốn đem Thất Tinh hội làm nô bộc cho người. Ý?các ngươi thế nào?
Cả bọn đồng thanh hô lớn :
- Xin nguyện suốt đời tận trung với Thương chủ nhân.
Thiên Vũ biết họ kiên dũng, lợi hại gấp mấy lần đệ tử Kiếm Minh nên phấn khởi phi thường. Chàng chậm rãi nói :
- Nếu các ngươi thành tâm muốn theo ta, xin hãy gọi Thương Thiên Vũ này một tiếng đại ca.
Hơn trăm cái miệng nhất tề gọi :
- Đại ca.
Chàng gật đầu, hài lòng tiếp :
- Các ngươi đều là những tay hảo hán, dám vì sinh tồn của bộ tộc mà xông pha gươm giáo. Kể từ nay Thất Tinh hội sẽ đổi thành Thất Tinh đường của Kiếm Minh dưới sự chỉ huynh của bản thân ta. Mỗi người sẽ được hưởng lương một trăm lượng bạc hàng tháng để gia đình có điều kiện sinh sống khi các ngươi vắng mặt. Nếu chẳng may tử nạn thì vợ con sẽ được tiền tuất là hai ngàn lượng.
Ngay cả Tân Hoành cũng sửng sốt vì sự hậu đãi của Thiên Vũ. Thất Tinh hội hàng năm cũng chỉ thu được chừng ba vạn lượng để bộ tộc sống qua ngày. Lão áy náy định mở lời thì Thiên Vũ khoát tay rồi đưa ra tấm ngân phiếu năm vạn lượng bạc :
- Số bạc năm vạn lượng này dùng làm vốn cho bộ tộc xây dựng lại cuộc đời mới, hòa nhập với cộng đồng hán tộc. Xin Tân lão đừng từ chối.
Tân Hoành không ngờ chàng lại tính toán chu đáo như vậy. Ông xúc động nhận lấy :
- Xin đa tạ tấm lòng của ân công.
Cả bọn cùng ra dự tiệc mừng của thôi, say sưa đến tận nửa đêm. Mấy trăm thôn nữ nhìn chàng với vẻ tôn kính. Là nữ nhân, họ yêu quý dung mạo nhan sắc của mình còn hơn cả tính mạng, mà chàng lại là người ban cho họ điều ấy.
Sáng hôm sau, chàng viết một phong thư, trao cho Tân Hùng và dặn dò cặn kẽ.
Gã sẽ đưa các đao thủ Thất Tinh đường về Sơn Tây phối hợp với Đồng Kỳ Xương. Biết họ thiếu thốn, Thiên Vũ bảo Phi Hồ phát lương trước.
Xong việc, Thiên Vũ từ giã Tân Hoành lên đường đến Ngân Xuyên. Cả thôn Hồi Sở Tú sụp xuống tiễn chàng ra đi.
Để bù lại thời gian ở Du Lâm, hai người kiêm trình ngày đêm nên qua bảy lần bình minh đã vượt Hoàng Hà đến Ngân Xuyên.
Ngân Xuyên là thủ phủ của đất Ninh Hạ, nằm trong châu thổ Hoàng Hà và sông Thanh Thủy. Nơi đây là đầu mối giao thông, buôn bán giữa vùng ngoại mông và trung thổ. Thổ sản chính của vùng này là da và lông cừu nổi tiếng khắp thiên hạ. Vì vậy, sau Lan Châu, Ngân Xuyên là nơi phồn vinh nhất miền Tây Vực. Danh tiếng của Huệ Chi cũng lừng lẫy Ninh Hạ, không phải như một dâm nữ mà là đệ nhất mỹ nhân.
Phong tục người Hồi khác với Hán tộc nên chuyện tình ái đa đoan của Huệ Chi chẳng ai dị nghị. Người Hồi ở Ninh Hạ tôn sùng nàng như thánh nữ, thấy nàng duyên nợ không bền thì họ chỉ tiếc dùm.
Phụ thân của Huệ Chi là tộc trưởng một bộ tộc hùng mạnh nhất đất Ninh Hạ nên đám mãn tang của ông có đến mấy ngàn người tham dự.
Thiên Vũ hỏi thăm đường rồi đến Dương gia trang. Cũng may là chàng đến kịp lúc. Đầu giờ tỵ mới cử hành nghi lễ. Vì quá bận rộn nên không ai để ý đến người khách lạ cao lớn này. Vào đến cửa đại sảnh, chàng nhận ra Huệ Chi trong bộ tang phục, đang cùng Cô Lâu Ma Quân sắp xếp hoa quả, nhang đèn trên linh đường. Chàng nhẹ hắng giọng, hai người quay lại. Huệ Chi vui mừng khôn xiết, lao đến nắm tay chàng ríu rít nói :
- Thiếp không ngờ tướng công lại có mặt hôm nay.
Cô Lâu Ma Quân là biểu thúc nhưng cũng mặc áo sô vì phụ thân của Huệ Chi là tộc trưởng. Lão cười ha hả :
- Hảo tôn tế. Ngươi đến đây dự lễ khiến ta rất cao hứng. Họ Dương chỉ còn thiếu có một chàng rể mà thôi.
Thiên Vũ hôn lên trán nàng rồi hỏi nhỏ :
- Khăn áo của ta đâu?
Nàng giật mình, chạy ngay vào trong cắt vội một bộ trang phục cho trượng phu.
Thiên Vũ vái chào Ma quân :
- Bẩm Thúc công, chẳng hay Dương biểu thúc hiện giờ ra sao?
Lão nhăn mặt đáp :
- Hắn đang tọa quan để giải trừ môn Cương Thi ma công nên không thể có mặt. Nếu thất bại sẽ chẳng bao giờ lấy vợ sinh con được nữa.
Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi cười bảo :
- Thúc công yên tâm, tôn tế có đủ khả năng để giúp cho biểu thúc.
Ma quân nhìn chàng nghi ngại :
- Thế mà ta tưởng chỉ có Độc Tâm Thần Y Tăng Dao mới làm được điều này.
Chàng chỉ cười bí ẩn, hỏi sang chuyện khác.
Đến giờ cúng tế thì bộ trang phục cũng đã khâu xong. Huệ Chi mặc vào cho chàng. lúc này bọn gia nhân mới biết chàng trai anh tuấn, uy vũ kia là rể quý của dòng họ Dương. Chúng xầm xì bán tán.
Người Hồi ở Ninh Hạ đa số đều theo phật giáo Tây Tạng nên các Lạt ma đọc kinh bằng tạng ngữ rất khó hiểu. Thiên Vũ không biết lễ nghi của họ nên cứ bắt chướcHuệ Chi mà lạy lục.
Chừng một canh giờ cuộc cúng tế mới xong. Các bộ tang phục được cởi ra đem đi đốt. Huệ Chi dắt trượng phu vào trong, dùng khăn ướt lau sạch bụi đường, bắt chàng thay áo. Hai người đều mặc bạch bào, theo Cô Lâu Ma Quân ra trước sân.
Đã đầu giờ Ngọ nên thái dương gay gắt. May mà có mấy chục cây cổ thụ rậm rạp che mát cả một khoảng sân rộng rãi. Hơn ba trăm bàn tiệc đã đầy ắp người. Họ xôn xao khi thấy cạnh Ngân Xuyên mỹ nhân là một chàng trai tuấn tú siêu phàm.
Cô Lâu Ma Quân hắng giọng nói :
- Lão phu thay mặt cho gia tộc họ Dương, trước hết cảm tạ chư vị đã đến dự lễ, sau là giới thiệu quý tế của họ Dương, Thương Thiên Vũ.
Tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Huệ Chi sung sướng và thẹn thùng, cao giọng mời mọi người cầm đũa.
Ma quân dắt phu thê Thiên Vũ và Phi Hồ vào bàn chủ vị. Lão cười khà khà :
- Ta đã biết võ công cao siêu của tôn tế nhưng tửu lượng thế nào chẳng rõ?
Huệ Chi nũng nịu bảo :
- Tôn nữ sẽ làm trọng tài. Nếu Thúc công thua phải dạy cho Vũ lang một môn thần công.
Lão trợn mắt hỏi lại :
- Nếu y thua thì sao?
Huệ Chi nhớ lại cuộc đối thoại về Chiêu Hồn chân nhân liền đáp :
- Nếu thua thì chàng sẽ giúp biểu thúc thoát khỏi ma công.
Lão hài lòng, thét gia nhân đem ra hai vò rượu Phần mười cân. Lão đặt giữa bàn rồi nói :
- Ta và ngươi dùng chân khí hút rượu trong vò mà uống. Chỉ một giọt rơi ra ngoài coi như là thua cuộc.
Lão lui lại xa bàn ba bước. Thiên Vũ mỉm cười. Hai người bắ đầu tỷ thí.
Chưa đầy một khắc, rượu trong vò biến thành một vòi trong suốt, chui cả vào bụng hai người. Mỗi bên thêm một vò nữa mà vẫn chưa phân thắng bại. Sắc diện Thiên Vũ chỉ hơi hồng hào nhưng mặt Ma quân đã đỏ gay như táo chín. Chàng định gọi thêm một vò nữa nhưng lão xua tay :
- Thôi thôi. Ta xin chịu thua tiểu tử.
Huệ Chi mừng rỡ cười khanh khách, bảo a hoàn bưng tỉnh tửu thang ra cho hai người dùng. Cả hai ngồi xuống ghế, vận công đẩy rượu ra ngài lỗ chân lông. Mùi rượu tỏa ra thơm ngát, y phục ướt đẫm, phải vào trong thay áo. Hồi tộc vỗ tay hoan hô vang dội.
Đang ăn uống, bỗng đâu một đàn anh vũ hàng mấy trăm con bay đến đậu trên các ngọn cây, quác mỏ um sùm, lại còn thả phân xuống đầu thực khách.
Huệ Chi muốn khoe tài của trượng phu để dân Hồi tộc biết nàng lấy được người tài mạo song toàn nên dịu dàng bảo chàng :
- Tướng công hãy giúp thiếp đuổi lũ chim đáng ghét kia đi.
Ma quân cao giọng nói với mọi người :
- Xin chư vị chú tâm chiêm ngưỡng thần công của rể họ Dương.
Thiên Vũ mỉm cười đứng dậy, vận toàn thân công lực, dùng phép Hồi Phong chưởng của phái Chung Nam, tả thủ vỗ một đạo chưởng kình vào khoảng không gian giữa các tàn cây. Khi lên cao bất ngờ chụm vào đạo chưởng kình thứ hai từ tay hữu.
Một tiếng nổ vang như sấm phát ra, lũ chim bở vía kêu lên quang quác rồi vỗ cánh bay mất.
Cử tọa đồng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Ma quân phải tấm tắc khen thầm vì bản thân lão cũng chẳng nghĩ ra phương pháp thần diệu đến thế.
Hoàng hôn buông xuống thì tiệc mới tàn. Cô Lâu Ma Quân cáo biệt và dặn bọn Thiên Vũ sáng mai lên Cô Lâu Sơn gặp lão.
Mờ sáng hôm sau, Huệ Chi dẫn Thiên Vũ và Phi Hồ lên núi. Cô Lâu Sơn chỉ cách ngoại thành Ngân Xuyên hơn mười dặm về phía đông bắc. Ngọn núi này nằm sát Hoàng Hà, xa xa nhìn giống sọ người nên có tên như vậy. Núi chỉ cao hơn ngàn trượng, đỉnh bằng phẳng, phía sau có rừng cây râm mát. Ba gian thạch thất ở bìa rừng chính là nơi cư trú của Cô Lâu Ma Quân. Huệ Chi luyện võ ở đây mười mấy năm nên rất quen thuộc. Nàng đi thẳng vào gian giữa, cất tiếng gọi :
- Thúc công. Bọn tiểu tôn đã đến.
Ma quân từ trong bước ra. Tay còn cầm khăn, cười ha hả nói :
- Ta đang bận chăm sóc cho Hùng nhi. Các ngươi cứ tùy tiện, đừng khách sáo.
Huệ Chi nhanh nhẩu rót trà. Ma quân uống một hớp, lộ vẻ buồn rầu :
- Ta sợ Hùng nhi không đủ sức chịu đựng đến cùng. Tiểu tử có cách nào không?
Thiên Vũ nghiêm mặt đáp :
- Cương Thi ma công luyện thành là do hút âm khí của xác chết. Muốn trục ra phải có dược vật và luồng chân khí chí dương trên một Hoa Giáp hỗ trợ. Nếu không, kinh mạch sẽ cứng lại, toàn thân bại liệt. Chẳng hay Thúc công đã dùng phương pháp gì?
Ma quân giật mình kinh hãi, vò đầu hối hận :
- Chết ta rồi. Môn Cô Lâu thần công của ta thuộc loại chí âm nếu đưa vào cơ thể Hùng nhi chẳng phải là làm hại y sao?
Thiên Vũ trấn an lão :
- Thúc công yên tâm, tôn tế đã hứa thì quyết không sai lời.
Chàng nhờ Huệ Chi lấy văn phòng tứ bảo rồi viết ngay một toa thuốc. Ma quân cất tiếng gọi :
- Tiểu Á, mau ra đây cho sư phụ dạy việc.
Một gã đại hán mặt mũi ngờ nghệch chạy ra. Gã nhìn Huệ Chi cười rồi đứng chờ lệnh.
Ma quân bảo gã :
- Ngươi đem ngay toa này xuống Tế An đường trong thành Ngân Xuyên, bảo lão họ Vương hốt thuốc cho ta, càng nhanh càng tốt.
Gã gật đầu nhận lấy rồi phi thân xuống núi. Chưa đầy một canh giờ đã trở lại, trán đượm mồ hôi.
Ma quân đích thân sắc thuốc, đến trưa là còn vừa một chén. Lão bưng thuốc, đưa mọi người vào trong. Dương Hùng đang ngồi kiết già, cố dùng công lực trục âm khí ra ngoài. Gương mặt hắn đầy vẻ thiểu não và đau đớn. Nghe tiếng chân người, hắn mở mắt ra nhìn, khẽ gật đầu chào. Ma quân đưa chén thuốc bảo uống cạn.
Một khắc sau, biết thuốc đã ngấm, Thiên Vũ ngồi xếp bằng sau lưng Dương Hùng, áp tả thủ vào huyệt Thần Trụ giữa hai xương vai và hữu thủ đặt nơi huyệt Mệnh Môn.
Chàng bảo Dương Hùng :
- Biểu thúc chuẩn bị tiếp nhận luồng chân khí chí dương của tiểu điệt, thuận theo đó mà hành công. Âm khí sẽ bị trục ra ngoài.
Dương Hùng gật đầu. Thiên Vũ lẩm nhẩm khẩu quyết rồu dồn chân khí. Chừng ba khắc sau, mùi âm khí hôi hám tỏa ra nồng nặc. Huệ Chi không chịu nổi phải bước ra ngoài.
Đúng một canh giờ, Thiên Vũ rút tay về nhắm mắt vận công điều tức. Dương Hùng mặt mũi tươi tỉnh nhìn Ma quân hớn hở nói :
- Phụ thân, âm độc trong người hài nhi đã hết rồi.
Ma quân không đáp, chỉ chăm chú nhìn vầng chân khí vàng đang bao phủ lấy Thiên Vũ. Lão chỉ cho Dương Hùng thấy rồi bảo :
- Đó mới chính là Kim Cương Bất Hoại thần công, tuyệt học vô thượng của Phật Môn.
Dương Hùng thở dài, vào sau tắm rửa.
Khi Thiên Vũ tọa công xong, tiệc rượu đã sẵn sàng, mọi người an toạ. Dương Hùng vòng tay cảm tạ :
- Điệt tế quả là anh hùng cái thế, khí độ hơn người, biểu thúc không dám quên ơn tương trợ. Ta sẽ truyền cho ngươi cách điều khiển Thập Bát Cương Thi để đánh lại Bá Câu.
Ma quân mời cạn chén rồi hỏi :
- Hôm trước Bá Câu dùng kế Kim Thuyền Thoát Xác, tập kích Kiếm Minh, kết quả ra sao?
Thiên Vũ bùi ngùi đáp :
- Bá Câu đã bắt đi ba phu nhân và tiểu hài nhi Thiên Sơn của tiểu tế. Hẹn trước ngày rằm tháng bảy phải đem châu báu và tuyệt học của Kim Cung đến trao đổi.
Huệ Chi trong ngày mãn tang không dám trò truyện lâu với phu quân nên chẳng hề biết chuyện này. Nàng bật khóc nức nở, trách móc :
- Chỉ tại Thúc công và biểu thúc nên Bá Câu mới có được một thân võ nghệ mà khuấy đảo giang hồ.
Ma quân lắc đầu thở dài :
- Huệ Chi trách chẳng sai. Hai mươi năm trước ta vì hồ đồ nên mới nhận tên ác tặc đó là đồ đệ. Để ta đến Thái Hoàng sơn bắt hắn phải thả người.
Thiên Vũ trầm giọng bảo :
- Thúc công đừng đi vô ích. Gã đã ở vào thế cỡi hổ, không thể xuống được nữa. Cùng lắm thì lão liên thủ với Thiên Trì Tẩu và các Đường chủ liều mạng với Thúc công, hoặc đem tính mạng con tin ra uy hiếp thì liệu Thúc công có dám động thủ hay không?
Dương Hùng tán thành lập luận của chàng :
- Hài nhi hiểu rõ con người của Bá Câu. Lão sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu.
Ma quân giận tím mặt, hỏi Thiên Vũ :
- Vũ nhi đến đây chắc là đã có lương sách?
Chàng gật đầu :
- Đúng vậy, tiểu tế định cải trang thành Thúc công để tiềm nhập vào Tử Vi môn.
Lão bật cười cay đắng nói :
- Ngươi sai rồi. Trời sinh ra ta không có hai lỗ tai, làm sao ngươi hóa trang cho giống được?
Nói xong, lã vén mái tóc bạc lên để lộ hai vành tai nhỏ xíu chỉ bằng móng chân cái và rất mỏng. Phi Hồ giật mình than :
- Không xong rồi. Hai lỗ tai này không làm giả được đâu.
Thiên Vũ nuôi bao hy vọng vào kế hoạch này, nay bỗng tan tành như bọt nước.
Chàng tuyệt vọng để lệ tràn khóe mắt.
Tiểu Á thấy mọi người cứ chuyện trò mà không uống rượu. Gã nâng chén lên ú ớ mời.
Ma quân vỗ bàn mừng rỡ nói :
- Hảo. Ta đã có diệu kế. Các ngươi thử quan sát Tiểu Á xem.
Phi Hồ gãi tai thưa :
- Bẫm lão gia, Tiểu Á chỉ đứng đến tai Thiên Vũ. Độn giày cho cao lên thì được chứ làm sao mà rút ngắn lên được?
Ma quân cười khà khà bảo :
- Hôm qua ta uống rượu thua tôn tế nên hôm nay sẽ y ước truyền cho ngươi một môn thần công quán thế. Đó là Xúc Cốt công. Với căn bản thâm hậu, ngươi chỉ cần vài ngày là có thể luyện xong. Lúc đó dù muốn nhỏ bằng Phi Hồ cũng chẳng khó khăn gì.
Thiên Vũ mừng rỡ bái tạ :
- Tiểu tế xin đội ơn Thúc công.
Bọn chàng bèn ở lại Cô Lâu Sơn. Chỉ mất có năm ngày, Thiên Vũ đã tiến bộ khả quan, có thể tùy thời mà thu nhỏ cơ thể. Phần võ công, Tiểu Á chỉ luyện môn duy nhất là pho Cô Lâu Tích Lịch Quyền. Nhờ vậy mà Thiên Vũ chẳng gặp khó khăn gì. Dù mới luyện nhưng nhờ công lực thâm hậu nên quyền phong còn uy mãnh hơn cả mười Tiểu Á. Nhờ thiên bẩm tuyệt luân, chàng nắm được cái thần khí của pho quyền này trong khi Tiểu Á vẫn còn ở vỏ ngoài.
Cô Lâu Ma Quân hài lòng khen :
- Pho quyền cước này là tâm huyết một đời của ta. So về mức ảo diệu thì còn hơn cả Cô Lâu Quỷ Kiếm. May nhờ Vũ nhi mới khỏi thất truyền.
Bản thân Thiên Vũ cũng phải công nhận pho Cô Lâu Tích Lịch Quyền này cực kỳ lợi hại, lòng rất khâm phục Ma quân.
Nhớ lại chuyện xưa, chàng tò mò hỏi :
- Tôn tế nghe nói bốn mươi năm trước, Thúc công bỏ thuốc độc xuống hồ nước Thiên Hà thượng nhân ẩn cư. Việc ấy thực hư như thế nào?
Ma quân bật cười :
- Mấy chục năm nay ta không thèm thanh minh nhưng tôn tế là hậu nhân của phái Thiên Sơn nên ta nói thật. Thứ nhất là ta chưa hề đấu với lão Thiên Hà. Thứ hai là họ Dương không biết dụng độc. Người ra tay hại lão mũi trâu ấy chính là U Linh Lão Quỷ, sư phụ của Tình Ma Mễ Hồng.
Ở lại Cô Lâu Sơn đúng mười hôm, Thiên Vũ đã thuộc làu cử chỉ, phong thái, thói quen của Tiểu Á. Thấy thời hạn chỉ còn một tháng, chàng từ biệt Ma quân đi về hướng Thái Hoàng sơn. Huệ Chi cũng theo chàng để tiếp ứng. Ba người cải trang xong liền cho ngựa phi nước đại. Bảy ngày sau đã đến Diên An. Nơi đây đặt đại bản doanh của mạng lưới trinh sát Kiếm Minh.
Phi Hồ dẫn thiếu chủ và phu nhân đến một trang viện lộng lẫy trong thành, xưa kia là phủ đệ của một lão quan hồi hưu. Kiếm Minh đã mua lại tòa trang viện này và biến nó thành một xưởng làm nhang, có đến mấy trăm công nhân cả nam lẫn nữ.
Hiệu nhanh Quảng Thịnh Tường bắt đầu chiếm lĩnh được thị trường Thiểm Tây và các tỉnh biên thùy nhờ giá rẻ. Không ai biết rằng đám nhân công làm nhang kia chỉ quen cầm kiếm, múa đao.
Chủ nhân xưởng nhang chính là Nhị Tuyệt Nhân Ma. Đồng Kỳ Xương hóa trang thành một lão già mặt mũi phúc hậu, lưng còng.
Trời đã tối nên xưởng nhang đóng cửa. Những chiếc bàn gỗ nhỏ để xe nhang được dọn dẹp, nhường chỗ cho cuộc tụ họp của đám anh hào.
Phi Hồ nắm vòng cửa đập nhẹ bảy cái. Người bên trong mở ra, chờ khách vào xong lập tức khóa chặt. Toán võ sĩ canh phòng không dưới hai chục người.
Vào đến cửa đại sảnh, Phi Hồ nói mật khẩu với bốn đao thủ phòng vệ. Họ cung kính mời vào. Đại sảnh cũng là xưởng nhang, đèn đuốc sáng trưng nhưng cửa sổ buông màn vải dầy nên bên ngoài không thể thấy được ánh sáng.
Bọn Thiên Vũ đưa tay xóa lớp hóa trang, Đồng Kỳ Xương và mọi người mừng rỡ đứng dậy đón chào. Toán đao thủ của Thất Tinh đường cũng có mặt ở đây. Tân Hùng bước đến nhăn nhó :
- Đại ca, không lẽ bọn tieểu đệ chẳng có gì làm ngoài việc xe nhang?
Chàng vỗ vai gã an ủi :
- Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, các ngươi sẽ được trả mối hận với Tử Vi môn.
* * * * *
Hai ngày sau, trước cửa Tổng đàn Tử Vi môn xuất hiện một đại hán thân hình lực lưỡng nhưng nét mặt ngây ngô và khờ khạo, y phục lôi thôi, dơ dáy.
Gã xăm xăm đi vào cổng. Bọn võ sĩ phòng vệ cản lại hỏi thì gã múa tay ra những dấu hiệu khó hiểu. Thì ra đại hán bị câm. Đương nhiên không ai cho gã vào. Đại hán giận dữ vung quyền đập bọn võ sĩ tơi bời. Quyền phong vù vù, uy mãnh, chỉ trong nửa khắc đã đánh ngã tám tên gác cửa.
Đường chủ Tử Vi đường là Hắc Diện Diêm La Lao Vung nghe tiếng la hét nhảy ra. Lão bất ngờ khi thấy kẻ đến hang cọp quấy phá chỉ là một gã khờ. Lão định xông vào dạy cho đối thủ một bài học nhưng đại hán câm chẳng hề ngán sợ, múa song quyền phán kích. Chưa đầy hai mươi hiệp, lão họ Lao đã bị trúng liền ba quyền như búa bổ. Bọn môn đồ thấy Đường chủ thất thế, gõ chiêng báo động.
Bá Câu tưởng Tổng đàn bị tấn công, cùng các Đường chủ chạy ra. Thấy đại hán câm, lão giật mình quát lớn :
- Dừng tạy lại.
Gã câm nghe tiếng lão, mừng rỡ chạy đến cười toe toét.
Bá Câu hỏi :
- Sư đệ đến đây làm gì?
Tiểu Á dùng tay ra dấu. Bá Câu đã ở với hắn bốn năm trời nên hiểu được ý nghĩa của những động tác này. Lão bật cười :
- Thì ra ngươi ham uống rượu mà bị sư phụ đánh đòn mới bỏ núi đến tìm ta. Thôi được, ngươi cứ ở đây, bao nhiêu rượu cũng có.
Tiểu Á mừng rỡ siết chặt tay Bá Câu. Lúc này mọi người mới biết đây là sư đệ của Môn chủ.
Trong lúc Tiểu Á được a hoàn đưa vào sau tắm gội, Bá Câu bảo các Đường chủ :
- Ngày trước, lúc ta mang thương trầm trọng, chính y đã tận tình chăm sóc ta suốt mấy tháng trời. Nhân dịp này ta đền đáp ân xưa.
Từ hôm ấy, Tiểu Á trở thành thượng khách của Thái Hoàng sơn. Gã uống rượu như hũ chìm. Suốt ngày lang thang trong khu vực Tổng đàn nhưng chỗ mà gã hay lui tới nhất chính là nhà bếp. Ở đây gã được đầu bếp và a hoàn thương mến, đãi nhiều món ngon vật lạ.
Đến ngày thứ tư, Tiểu Á đã biết được chỗ giam giữ con tin nhờ theo dõi Tiểu Thúy, a hoàn lo việc cơm nước. Nhưng vì không biết đường đi nước bước và lực lượng phòng vệ ra sao nên Tiểu Á quyết định thăm dò.
Một hôm thấy Tiểu Thúy bưng mâm cơm còn kèm theo một cặp lồng đựng canh, chàng bước đến đỡ lấy, ra dấu rằng mình sẽ giúp thị. Tiểu Thúy thầm nghĩ :
“Gã câm này là sư đệ của Môn chủ, có vào mật lao cũng chẳng sao.”
Nàng vui vẻ gật đầu, õng ẹo đi trước. Tiểu Thúy không đẹp nhưng có đôi mông rất đẹp. Nàng bưng mâm cơm vào một tòa tiểu viện thanh nhã ở mé tả đại sảnh. Người ngoài không thể ngờ rằng cửa ra vào mật lao lại đặt trong căn nhà có vẻ hiền hòa xinh đẹp này.
Bốn võ sĩ đang nhàn nhã uống trà bên bàn bát tiên. Cũng như Tiểu Thúy, chúng cho rằng Tiểu Á vô hại nên không nói gì. Một tên bước đến vách cẩn đá đại lý cuối phòng, ấn vào viên màu xám lục. Trên vách hiện ra một khung cửa. Hết hai mươi bậc thang, đường ngầm dẫn đến cánh cửa sắt dày cả tấc. Tiểu Thúy gõ năm tiếng, cửa mở ra, hai đại hán mặt lạnh như tiền chờ họ bước vào, lập tức đóng lại.
Đoạn đường kế tiếp dài chừng năm trượng, nền lát gạch hai màu trắng đen.
Tiểu Thúy quay lại dặn dò :
- Tiểu Á không được đặt chân lên các ô gạch màu đen, nếu không loạn tiễn từ hai bên vách sẽ bắn ra.
Chàng toét miệng gật đầu cười. Cuối đường là một dãy nhà cao bằng song sắt như những chiếc chuồng nhốt dã thú. Chuồng thứ nhất giam một người to béo, đầu nhẵn bóng. Chàng nhận ra Thanh Hải thần tăng. Không hiểu Bá Câu đã dùng thủ đoạn gì mà thần sắc lão tăng vô cùng thiểu não, bạc nhược.
Chuồng bên cạnh chính là nơi giam giữ ba nàng Yến Vân, Phi Hương, Bạch Lan và Sơn nhi. Bọn họ dung nhan ủ dột, có vẻ gầy đi rất nhiều. Chỉ có tiểu hài nhi nhờ sữa mẹ nên vẫn hồng hào.
Thiên Vũ xúc động nhìn họ không chớp mắt, chỉ muốn vung thần đao chặt đứt chấn song, nhảy vào ôm lấy người thân. Nhưng chàng cắn răng kiềm chế lòng mình, lẳng lặng đứng chờ Tiểu Thúy đưa thức ăn cho tù nhân. Nửa khắc sau, hai người trở lên mặt đất.
Canh ba đêm ấy, chàng vận tuyệt đỉnh khinh công lao mình xuống núi. Giờ này các tửu quán đã đóng cửa tắt đèn. Thiên Vũ tìm đến một quán rượu có tên Phần Hương Quán. Chàng gõ nhẹ vào cửa sau bảy tiếng. Một nữ nhân mau mắn hé cánh cửa cho chàng lách vào. Lão già nhỏ bé đang gảy bàn toán cạnh dĩa dầu chính là Dạ Miêu Nhi.
Gã được Đồng Kỳ Xương thông báo trước nên biết đây chính là Thiên Vũ.
Gã mừng rỡ đứng lên :
- Vũ đệ đã tìm ra mật lao chưa?
Chàng gật đầu, ngồi xuống bàn bạc với Kinh Hạo hồi lâu rồi mới trở về Tổng đàn Tử Vi môn.
Rằm tháng bảy là ngày lễ rất quan trọng của người Trung Quốc. Trong ngày này người ta đốt giấy tiền vàng bạc để vong hồn tổ tiên, thân thích ở cõi âm có tiền mà xài.
Đương nhiên không thể thiếu nhang đèn.
Diên An nằm dưới sự khống chế của Tử Vi môn nên xưởng nhang Quảng Thịnh Tường hàng tháng vẫn phải nộp một số bạc cho Thiên Phủ đường và vẫn thường cung cấp nhang miễn phí.
Chiều ngày tám tháng bảy, một chiếc xe ngựa mui kín của xưởng nhang Quảng Thịnh Tường chở nhang đến biếu. Ngoài mấy trăm bó nhang lớn còn có mấy chục hũ rượu ngon để biếu riêng cho Đường chủ Thiên Phủ đường Hàn Cán và Tổng quản Lâm Thuyên.
Tiểu Á đang thơ thẩn trước sân, liền phụ đưa nhang vào kho. Xong xuôi, gã ôm một vò rượu rồi lôi gã đánh xe vào bếp. Tên xá ích không cưỡng lại nổi, đành phải đi theo. Lúc này, việc nấu nướng đã xong. Mấy tên đầu bếp lấy thức ăn ra chung vui với Tiểu Á. Tên xà ích họ Lộ tửu lượng kém cỏi, bị ép rượu một hồi đã say khướt lăn ra ngủ.
Tiểu Á cười khà khà, bước ra sân kéo xe ngựa của hắn vào mé tả đại sảnh. Đêm ấy, đương nhiên họ Lộ không thể nào trở lại Diên An nên phải ngủ lại Tổng đàn. Tiểu Á vác hắn trên vai đem về phòng mình. Trên đường đi, gã nghe mùi u hương quen thuộc tỏa vào mũi, giật mình nói nhỏ :
- Nương tử quả là bạo gan, dám cải trang vào đây. Sao không để Lộ Tiểu Lâm làm đi?
Huệ Chi cười khúc khích đáp :
-Thiếp phải năn nỉ mãi, Đồng lão mới cho thế chỗ họ Lộ.
Nơi ở của Tiểu Á chính là tòa tiểu viện trước kia dành cho Chung Nam sơn chủ, nơi Thiên Vũ và Ngân Xuyên mỹ nhân mặn nồng ân ái. Vào đến nơi, Tiểu Á cài chặt cửa, khêu nhỏ bấc đền rồi đặt nương tử lên giường.
Nhớ lại những kỷ niệm lúc chàng giả danh Trần Thanh Thư, cả hai nhìn nhau âu yếm. Đã hơn tháng trời không gần gũi nhau, Thiên Vũ háo hức cởi y phục của nàng.
Chàng bật cười khi thấy lớp lụa dày quấn chặt đôi nhũ phong nảy nở.
Huệ Chi thở phào nhẹ nhõm :
-Thiếp muốn ngạt thở với dải lụa quái quỷ này.
Thiên Vũ mơn man ngực nàng nói :
-Tội nghiệp ái thê của ta.
Hai người vuốt ve nhau rồi chìm vào bể ái ân.
Đầu canh năm, Thiên Vũ và Huệ Chi như bóng ma lần đến tòa nhà có cửa vào mật lao. Lát sau, tám tên võ sĩ đến thay ca cho tốp trước. Chờ bọn chúng bàn giao xong và toán cũ đi khá xa, Thiên Vũ đưa tiểu đao cho Huệ Chi rồi cùng lao vào như tia chớp.
Bọn môn đồ chưa kịp phản ứng đã bị hai đạo chỉ phong xuyên qua tim và tiểu đao cắt đứt cuống họng.
Thiên Vũ ấn nút cơ quan mở cửa, phóng xuống. Đến trước cánh cửa thép, chàng gõ năm tiếng ám hiệu. Hai đại hán bên trong ngỡ ngàng nhận ra Tiểu Á. Nhưng chưa kịp hỏi han đã hồn lìa khỏi xác.
Vượt qua quãng đường lót gạch hai màu đầy cạm bẫy, Thiên Vũ và Huệ Chi phi thân đến hai lồng sắt. Ba nương tử của chàng vẫn không hay biết gì, đang thiêm thiếp giấc nồng trên nền gạch dưới ánh đèn leo lét.
Huệ Chi sa nước mắt gọi :
- Vân muội, Hương muội, Lan muội, mau tỉnh dậy, tướng công và ta đến cứu các người đây.
Ba nữ nhân bật dậy, Phi Hương khêu tỏ ngọn đèn, thấy ngoài song sắt có hai người lạ mặt.
Thiên Vũ nghẹn ngào nói :
- Các nàng không nhận ra ta sao?
Nghe giọng nói quen thuộc, họ vui mừng khôn xiết. Thiên Vũ vận công vung thần đao chén vào khóa sắt, mở cửa lao vào ôm lấy vợ con. Huệ Chi mượn tiểu đao sang phá cửa lồng giam Thanh Hải thần tăng.
Bạch Lan nói vọng sang :
-Thần tăng bị Bá Câu hạ độc, tâm trí mơ màng, không còn biết gì cả. Đại tỷ nên điểm huyệt lão để khỏi kinh động.
Thiên Vũ dặn dò kế hoạch rồi vác lão tăng trên vai, đưa mọi người bước ra ngoài.
Cả bọn trèo lên chiếc xe ngựa mui kín của xưởng nhang Quảng Thịnh Tường.
Huệ Chi trở lại vai xà ích. Thiên Vũ phi thân về kho chứa nhang và dụng cụ.
Chàng rút một cây nhang duy nhất có chân màu xanh, bật hỏa tập đốt nhang rồi cắm vào giữa đống nhang. Chàng đóng cửa cẩn thận rồi trở ra xe ngựa, ra hiệu khởi hành.
Huệ Chi chậm rãi cho xe ra cổng. Tiểu Á đi cạnh bên múa tay cười nói với nàng rất tương đắc. Bọn gác cổng Tổng đàn biết tên xà ích của xưởng nhang chắc chắn không hiểu Tiểu Á nói gì mà vẫn phải gật đầu lia lịa nên bật cười chế giễu :
- Lộ tiểu tử mà kết bạn với Tiểu Á thì e rằng phải gãy cổ mất.
Xe ra khỏi cổng, Tiểu Á đứng lại vẫy tay từ biệt rồi khệnh khạng bước vào trong.
Nhưng chỉ nửa khắc sau, chàng đã vượt tường đuổi theo xe ngựa, trèo lên thùng xe cùng thê tử. Chàng thở phào nói :
- Lúc nãy ta chỉ sợ Sơn nhi khóc thét lên.
Yến Vân cười bào :
- Tướng công khéo lo, có đứa bé nào đang bú mẹ mà khóc bao giờ đâu?
Bên bờ Hoàng Hà đã đậu sẵn một chiếc đại thuyền. Họ vừa lên thuyền xong, từ phía Thái Hoàng sơn phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khói bốc cao mấy chục trượng.
Phi Hương giật mình hỏi Thiên Vũ :
- Tướng công làm cách nào mà đem được hỏa dược vào Tổng đàn Tử Vi môn?
Chàng cười đáp :
- Gần hai trăm cân hỏa dược được xe thành nhang chất ngay sau phía đại sảnh.
Chưa chắc Bá Câu đã toàn mạng. Bây giờ các nàng yên tâm sang sông. Quán Hưu và toán cao thủ Kiếm Minh đang đợi bên kia bờ. Ta và Huệ Chi sẽ trở lại cùng anh em tấn công Tổng đàn Tử Vi môn.
Chàng hôn vợ con rồi kéo Huệ Chi nhảy lên bờ, chạy như bay về phía ngọn lửa đang bốc lên ngút trời. Ba trăm cao thủ Kiếm Minh và một trăm tay đao thủ Thất Tinh đường đang tử chiến với hơn năm trăm môn đồ áo tím. Họ đã đi bằng đường sườn núi phía tây, chờ có tiếng nổ là ào lên tấn công. Phu thê Thiên Vũ chạy đến nơi thấy đại sảnh đang bốc cháy dữ dội, phía sau đã sụp đổ. Bá Câu mặt mũi đằng đằng sát khí đang chống chọi với Nhị Tuyệt Nhân Ma và Chung Nam sơn chủ. Võ công của lão cao hơn hẳn hai đối thủ nhưng lâu lâu lại bị họ Đồng tung độc phấn nên phải nhảy lui.
Thiên Trì Tẩu và Tý Ngọ động chủ Hàn Cán đã đi Yên Kinh nên không có mặt.
Chỉ còn Thiên Cơ thư sinh Khúc Vệ và Hoàng Diện Tú Sĩ Lâm Thuyên đang bị sáu thanh loan đao uy hiếp.
Thiên Vũ gỡ mặt nạ da người, khôi phục lại diện mạo rồi quát lên như sấm, xông vào chém Bá Câu. Đồng Kỳ Xương và Trần Thanh Thư nhường trận địa cho chàng, nhảy ra cùng với Huệ Chi tấn công bọn môn đồ.
Bá Câu thấy mặt Thiên Vũ, căm hận rung kiếm xuất chiêu Cô Lâu Ma Ảnh.
Chàng cười nhạt dùng chiêu Kiếm Thủy Trường Lưu, phong tỏa đường kiếm của đối phương, tả thủ vỗ một đạo chưởng phong nặng như núi đổ. Bá Câu không chịu kém, vung chưởng chống đỡ. Chưởng kình, kiếm phong chạm nhau nổ vang rền. Thiên Vũ nghe tay mình chấn động, biết công lực Tình Ma còn cao hơn mình. Chàng nghiến răng vận toàn lực đánh chiêu Thiên Kiếm Luân Hồi. Bá Câu nghe kiếm khí cuộn đến, kinh hãi dở chiêu Cô Lâu Táng Thiên phản kích. Hai thanh kiếm chạm nhau ngân dài rồi tắt lịm. Thân áo trước ngực lão rách ba đường, một vết kiếm thương kéo dài từ góc trán xuống đến cằm, hủy mất con mắt bên tả, máu tuôn xối xả.
Thiên Vũ kinh hãi nhận ra lão mặc bảo y nên không chết vì ba vết kiếm nơi tâm thất. Chàng chưa kịp định thần thì Bá Câu đã vươn tay tóm lấy một tên môn đồ đang chiến đấu gần bên tung về phía chàng rồi đào tẩu về phía sau hậu sảnh, biến mất trong làn khói bụi.
Thiên Vũ đuổi theo, lục lọi khắp nơi màkhông tìm ra tung tích. Chàng dậm chân tiếc nuối rồi quay lại đấu trường. Bọn môn đồ thấy Môn chủ đã bỏ chạy, không còn tinh thần chiến đấu cũng thi nhau đào thoát.
Thiên Cơ thư sinh và Hoàng Diện Tú Sĩ cũng sắp táng mạng dưới sáu thanh loan đao. Thiên Vũ đã từng tiếp xúc với hai người này, biết họ không đến nỗi tàn ác nên chàng sinh lòng bất nhẫn, thét thuộc hạ đình thủ.
Chàng nghiêm giọng bảo :
- Nhị vị tuy theo Bá Câu nhưng chưa gây tội ác với giang hồ. Tại hạ không nỡ nhìn bậc anh hào vì lầm đường mà phải chết oan. Xin hãy trở về quê cũ mà ẩn dật.
Thiên Cơ thư sinh buồn bã đáp :
- Là thân nam tử ai chẳng muốn đem tài trí dương danh với đời. Bởi lúc đầu không biết Bá Câu là Tình Ma hóa thân nên lão phu và Lâm huynh mới nhận lời hợp tác. Khi biết ra thì đã muộn rồi vì lão ma đã hạ độc, muốn ly khai cũng không được.
Nay các hạ rộng lượng buông tha, về đến quê nhà rồi chết cũng mãn nguyện.
Thiên Vũ không ngờ Bá Câu lại thâm độc như vậy. Chàng bảo họ :
- Nếu nhị vị quyết tâm hồi đầu hướng thiện thì tại hạ sẽ giải độc giùm cho.
Hai lão nhìn nhau gật đầu rồi bước đến trước mặt Thiên Vũ vòng tay nói :
- Thiếu hiệp là bậc anh hùng cái thế, khí độ quân tử, đáng mặt minh chúa. Bọn lão phu xin được theo phò tá, đem chút tài mọn góp sức diệt ma vệ đạo.
Thiên Vũ mừng rỡ, nắm tay hai người :
- Được nhị vị sát cánh thì tại hạ rất phấn khởi. Từ nay coi như người một nhà.
Đồng Kỳ Xương chờ Khúc Vệ và Lâm Thuyên thu thập hành lý xong liền cho phóng hỏa toàn bộ các công trình của Tổng đàn.

lazada

Hồi trước Hồi sau