lazada

Trang Tử tam kiếm - Hồi 05

Trang Tử tam kiếm - Hồi 05

Đông Môn bạt kiếm Nhân Ma tử
Phân thi ác đạo thị Tây Môn

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 361515 lượt xem

tiki

Nhắc lại, Tây Hồ Tiên Nữ cùng sáu thủ hạ đuổi theo Sĩ Mệnh đến Cát An thì gặp cường địch.
Trưa ngày cuối tháng bảy, nghe bọn khất cái nói Sĩ Mệnh đã đi thẳng về hướng Tây sông Cảm, Tiểu Phàm nóng ruột ra roi phi nước đại. Quá giờ ngọ, nàng nghe đói bụng nên ra hiệu dừng chân nơi một phạn điếm ven đường quan đạo. Đường tổng quản và năm gã kiếm thủ họ Dư cũng đói rã rời nên mau mắn hộ tống tiểu thư vào quán.
Cái nắng cuối hạ khiến cho mặt giai nhân đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm nơi trán và sống mũi. Dư Tiểu Phàm ngao ngán nói :
- Lục vị cứ ăn uống thong thả, chờ bớt nắng rồi hãy lên đường.
Nàng chỉ ăn hai chén đã buông đũa nhìn quanh. Trong đám thực khách chỉ có vài nhân vật giang hồ, kỳ dư đều là thường dân. Nàng vô tình liếc ra cửa quán và thích thú quan sát kẻ mới bước vào.
Đó là một chàng trai tuổi độ hai mươi, có làn da rám nắng và đôi mày kiếm xếch ngược đến tận chân tóc.
Gã mặc bộ võ phục đen bạc màu, chân đi đôi giày cỏ đã rách nát, thanh kiếm lủng lẳng ngang hông trái cũng mộc mạc chẳng kém gì chủ nhân. Bao kiếm được khâu bằng da trâu xấu xí còn chuôi kiếm đẽo bằng gỗ thô kệch như chuôi dao của một gã nông phu.
Nhưng bọn tiểu nhị, hay bất cứ ai khác trên đời, chẳng hề dám coi thường và cũng chẳng dám nhìn lâu vào cặp mắt chàng trai. Đôi mắt ấy to tròn và xinh đẹp nhưng lại rất đáng sợ. Gã như con ác thú rời rừng xanh, lạc vào chốn chợ đời, nhìn mọi người với vẻ nghi kỵ, xa lạ. Thỉnh thoảng, ánh mắt ấy ngập tràn sát khí, khiến cho người đối diện phải rùng mình.
Tiểu Phàm là người ngang bướng, tinh nghịch nên ngang nhiên quan sát mà chẳng hề kiêng kỵ. Chàng thanh niên áo đen nhận ra điều ấy, gã bực bội quắc mắt nhìn nàng.
Tây Hồ Tiên Nữ nghe cơn sợ hãi ập đến, vội quay đầu nhìn sang hướng khác. Đường tổng quản cũng nhận ra vẻ khác thường của người mới đến, ông hạ giọng thì thầm :
- Gã này có dáng đi của mãnh sư và đôi mắt của loài sói. Lão phu chưa hề thấy cao thủ nào lại nặng nề sát khí như vậy!
Lúc này, chàng thanh niên lạ mặt kia đã ngồi xuống một bàn gần đấy và gọi cơm rượu.
Tiểu Phàm dù khiếp vía nhưng không dằn được tính hiếu kỳ, lén nhìn đối phương. Nàng bỗng nhận ra gương mặt lão có nét rất quen thuộc.
Ngoài trời nắng đã dịu lại vì những đám mây đen, Tiểu Phàm quyết định lên đường.
Bên kia, chàng trai áo đen cũng gọi tiểu nhị tính tiền. Gã móc trong lưng ra một túi bạc bằng lụa dày màu hồng nhạt. Đây là loại hầu bao của nữ nhân trong những gia đình quyền quý, vì vậy trông rất lạc lõng trên bàn tay thô kệch của gã.
Tiểu Phàm nhận ra ánh mắt dữ dội kia dịu đi và gã nhẹ nhàng mở túi bạc, như sợ làm rách mất. Nàng đoán rằng túi bạc kia là kỷ vật của mẫu thân gã hay một nữ nhân nào đó đã tặng.
Đường lão thanh toán xong tiền cơm, mời Tiểu Phàm khởi hành. Nàng nhớ đến Sĩ Mệnh liền rảo bước.
Đi được một dặm, phía đối diện bỗng xuất hiện một đoàn người ngựa phi ngược lại. Bọn họ có đến hơn hai mươi người và dàn hàng ngang nên bọn Tiểu Phàm phải nép vào lề.
Nhưng bọn chúng vừa đi qua đã quay ngựa lại và cất tiếng quát vang :
- Đường Hải Lam đứng lại!
Đường tổng quản biến sắc bảo anh em họ Dư :
- Nếu cường địch mạnh quá, chư vị phải đưa tiểu thư thoát đi ngay, đừng để ý đến chuyện sinh tử của ta.
Năm gã kiếm thủ lạnh lùng nhận lệnh, không nói một lời. Bọn lạ mặt kia đã vây chặt và một lão già áo trắng cười vang :
- Đường Hải Lam! Hai mươi năm nay ngươi núp bóng Giang Nam Thần Kiếm, chẳng dám ló mặt ra chốn giang hồ, khiến lão phu không trả được mối hận cũ. Nay gặp nhau ở đây, đừng mong sống sót mà trở về.
Bạch y lão nhân có dung anh tuấn nhưng ánh mắt đầy quỷ khí Giọng nói già nua mà râu tóc đen nhánh và da dẻ mịn màng.
Đường lão cười nhạt :
- Hấp Tinh Nhân Ma, ngươi quả là kẻ hẹp hòi hiếm có! Năm xưa lão phu đã tha mạng cho đồ đệ lão và chỉ trừng phạt bằng cách lấy đi một cánh tay, như thế cũng là rộng lượng lắm rồi, sao lão lại oán hận lão phu?
Tiểu Phàm nghe nói đến danh hiệu Hấp Tinh Nhân Ma lòng vô cùng sợ hãi. Tổ Triệu Đang còn dâm ác hơn cả Hồng Bào Tôn Giả, lão đã dùng thuật thái bổ hút tinh lực của rất nhiều nữ nhân vô tội.
Nhân Ma cười ghê rợn :
- Giang hồ ai chẳng biết lão phu là kẻ ác độc. Nếu sợ chết thì cứ quỳ xuống lạy ta ba lạy.
Đường Hải Lam nhận ra đám kỵ sĩ đi theo Nhân Ma đều là những tay hảo thủ. Lão thầm lo lắng cho an nguy của Tiểu Phàm nên trầm giọng đáp :
- Ta nào có xem cái thanh danh của Ngũ đại hung thần kia ra gì. Nhưng oán có đầu, nợ có chủ. Lão hãy để sáu thủ hạ của ta rời khỏi chốn này.
Hấp Tinh Nhân Ma chăm chú nhìn vào mặt Dư Tiểu Phàm rồi phá lên cười dâm ác :
- Thì ra Tây Hồ Tiên Nữ lại cải nam trang, xem ra lão phu lại gặp may rồi!
Đường lão biến sắc cãi :
- Nói bậy! Hắn chỉ là một đệ tử của Giang Nam Thần Kiếm.
Nhân Ma cười nhạt :
- Tài dịch dung của ngươi không đáng một đồng xu. Thứ nhất là trên đời này chẳng có một nam nhân nào xinh đẹp như vậy Thứ hai, mùi phấn son nồng nặc như thế kia làm sao giấu được ai?
Tiểu Phàm hối hận và hổ thẹn đến sa lệ. Chính nàng đã bắt Đường tổng quản không được làm mất vẻ đẹp của mình. Hơn nữa, lúc bôn hành, nàng sợ mình bất ngờ gặp Sĩ Mệnh trong tình trạng thân thể hôi hám, nên đã lén xức Bách hoa tinh.
Đường lão biết việc đã bại lộ liền quát vang :
- Giết!
Hai tay lão bất ngờ tung ra một trận mưa độc châm, phủ xuống hàng ngũ đối phương.
Nhưng hai mươi gã hắc y kia đã chứng tỏ bản lãnh của mình. Trường kiếm lập tức rời khỏi vỏ, dệt lưới quanh thân, đánh bạt ám khí. Chỉ có vài con tuấn mã trúng độc châm, cất vó hí vang trời.
Năm gã họ Dư hộ vệ Tiểu Phàm định phá vòng vây thoát đi. Họ thúc ngựa lao đến tấn công bọn hắc y. Chỉ chiêu đầu họ đã đả thương được mấy tên nhưng cũng bị chặn lại. Kiếm pháp của anh em họ Dư cao cường hơn bọn hắc y, nhưng nhân số của đối phương lại đông hơn gấp bội nên họ phải cố gắng lắm mới duy trì được trận thế.
Tiểu Phàm cũng rút vũ khí, đem pho Việt Nữ kiếm ra thi thố. Kiếm pháp của nàng rất linh diệu, nhưng công lực lại yếu kém, chỉ lát sau đã nghe hổ khẩu đau rát, cánh tay tê chồn. Do bản tính cương cường, nàng cắn răng chiến đấu.
Mặt trận giữa Đường tổng quản và Hấp Tinh Nhân Ma có vẻ cân sức hơn. Thủ pháp phóng ám khí của Đường môn lừng danh thiên hạ nên lão ác ma luôn phải đề phòng, không phát huy được sở học.
Lúc đầu, Tổ Triệu Đang dùng pho chưởng pháp thành danh Hàn Băng chưởng để đối phó với trường kiếm của Đường lão. Từng loạt chưởng phong lạnh lẽo bao phủ đấu trường, thấm dần vào cơ thể đối phương.
Đường Hải Lam nghe tay bắt đầu tê cóng liền cười nhạt biến chiêu. Trường kiếm trong tay lão bỗng vung lên vo vo, hóa thành muôn ngàn đốm hàn tinh chụp lấy Nhân Ma.
Tổ Triệu Đang nhận ra chiêu kiếm cực kỳ bá đạo vội cử chưởng tống ra hai đạo chưởng kình mãnh liệt rồi đảo bộ lùi nhanh. Nhưng chiêu kiếm vẫn ập đến, cắn nát hai ống tay áo và rạch ba đường trên người Hấp Tinh Nhân Ma. Vết thương không chạm đến gân cốt nhưng khá sâu nên máu tuôn xối xả. Tổ Triệu Đang giận dữ gầm lên, rút kiếm trả đũa.
Nhân Ma thành danh nhờ chưởng pháp chứ chẳng phải do vũ khí. Thế mà hôm nay, lão ta lại dùng kiếm và đánh ra một chiêu lợi hại phi thường. Kiếm quang dàn dua khí lạnh, vẽ thành ba vòng sáng bạc liền nhau.
Ba chiếc vòng ấy phá tan lớp hàn tinh quanh người Đường Hải Lam rồi luồn vào cơ thể lão. Họ Đường hoàn toàn bất ngờ, rú lên thảm thiết rồi gục chết. Vết thương nơi cổ khiến đầu lão gần như đứt lìa và hai tay cũng bị chặt sát nách. Ngực và bụng mở toang khiến phủ tạng rơi ra ngoài. Cái chết cực kỳ thảm khốc ấy chính là kết quả của chiêu kiếm quái dị, tàn độc kia.
Hấp Tinh Nhân Ma đắc ý bật cười cuồng ngạo rồi lao về phía anh em họ Dư. Cũng vẫn chiêu kiếm lúc nãy, lão phân thây hai thủ hạ của Giang Nam Thần Kiếm.
Ba người còn lại điên cuồng lăn xả vào bọn hắc y, cố mở đường máu cho Tiểu Phàm đào thoát. Nhưng họ đã chết mà không hoàn thành nhiệm vụ, để Tây Hồ Tiên Nữ ở lại dương gian.
Không còn người hộ vệ, chỉ vài chiêu là Tiểu Phàm đã bị đánh bay trường kiếm. Y phục nàng tơi tả, chiếc mũ thư sinh rơi mất và mái tóc huyền xõa xuống, rối bù. Bọn hắc y biết ý Nhân Ma nên không giết hay đả thương nàng. Chúng chỉ vây chặt và mỉm cười hiểm ác.
Tổ Triệu Đang chậm rãi bước đến trước mặt nữ nhân. Đôi mắt yêu tà như dán chặt vào lồng ngực đang nhấp nhô vì mệt nhọc và căm hận.
Tiểu Phàm thấy Đường tổng quản và năm anh em họ Dư chết thảm, lửa giận bừng lên khiến nàng không còn biết sợ là gì, chỉ mặt lão ác ma mà mắng :
- Lão yêu quái kia, ta có chết cũng biến thành âm hồn ám ảnh lão suốt đời!
Dứt lời, nàng thè lưỡi vào giữa hai hàm răng định tự sát. Nhưng một tên hắc y ở phía sau đã ập đến điểm vào sáu huyệt đạo sau lưng. Thân thể Tiểu Phàm cứng đơ như tượng gỗ, cả xương hàm cũng bất động. Nàng kinh hãi và đau đớn nghĩ đến cảnh ngọc nát châu trầm trong tay lão dâm ma. Hai hàng lệ tuôn trào từ đôi mắt rực lửa.
Nhân Ma cười khả ố, vung kiếm chém nhanh. Mũi kiếm lướt sát da, cắt phăng cả áo lẫn mảnh yếm bên trong, làn da ngà ngọc và đôi ngọc nhũ mơn mởn hiện ra. Đám kiếm thủ hắc y phá lên cười dâm đãng.
Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng hừ lạnh lẽo. Nhân Ma vội quay lại. Nhận ra kẻ mới đến chỉ là một tiểu tử quê mùa, rách rưới, lão quắc mắt bảo :
- Ngươi chán sống rồi hay sao mà lại dám xen vào chuyện của lão phu?
Đôi mắt sói kia bỗng lóe sáng khiến họ Tổ giật mình. Chàng trai gằn giọng :
- Ta rất ghét những kẻ hà hiếp nữ nhân!
Hai gã hắc y đứng cạnh Nhân Ma bất ngờ xông đến. Trường kiếm trong tay chúng bao phủ toàn thân đối phương. Nhưng một ánh bạc lóe lên rồi tắt lịm trong tiếng gào ghê rợn. Thanh kiếm xấu xí kia đã chui vào trở lại chiếc vỏ da trâu và hai gã hắc y biến thành bốn đoạn.
Nỗi khiếp sợ trước chiêu kiếm tàn khốc và nhanh như chớp kia đã đóng đinh bọn Nhân Ma xuống mặt đường. Phải một lúc sau họ mới hết choáng váng.
Nhân Ma giận dữ vung kiếm lao đến. Ba chiếc vòng tử thần chụp vào người chàng trai bịt mặt. Dường như chàng ta đánh giá cao chiêu “Quỷ Kiếm Tam Hoàn” nên đã tung mình lên không tránh bớt nhuệ khí rồi bủa lưới kiếm xuống.
Ba chiếc vòng sáng bạc bị phá vỡ và Hấp Tinh Nhân Ma rú lên đau đớn. Một đường kiếm chuẩn xác đã đâm xuyên ngực trái lão ác ma.
Bọn hắc y kinh hoàng quay lưng đào tẩu hết. Chàng trai quê mùa kia lau kiếm vào xác Nhân Ma rồi mới tra vào vỏ. Gã bước đến trước mặt Tiểu Phàm, thản nhiên nhìn vào thân trên ngà ngọc. Gã nhíu mày suy nghĩ, lát sau thò tay giải huyệt cho nàng.
Tây Hồ Tiên Nữ vừa mừng vừa hổ thẹn. Nàng khép hai vạt áo rách, cúi đầu lí nhí :
- Tiểu nữ là Dư Tiểu Phàm, xin cảm ơn thiếu hiệp đã cứu mạng. Xin cho biết đại danh?
Gã lạnh lùng đáp :
- Tại hạ là Đông Môn Thù!
Tiểu Phàm sững người nhớ đến họ Tây Môn của Sĩ Mệnh. Nàng nhìn sáu tử thi thủ hạ, ngượng ngùng nói :
- Tiểu nữ yếu đuối, chẳng thể chôn cất được người thân. Mong thiếu hiệp giúp một tay.
Đông Môn Thù cau mày nhưng vẫn nhận lời. Cũng như hàng trăm người khác đang ẩn mặt quanh đây, Đông Môn Thù đã đến từ rất lâu nhưng không can thiệp. Những người khác khoanh tay vì sợ hãi, còn gã thì chẳng muốn dính vào. Chỉ đến khi Nhân Ma ức hiếp Tiểu Phàm, gã lại nhớ đến một lời giáo huấn khác của mẹ hiền. Gã không biết mặt cha mình nhưng vẫn thường được nghe kể rằng ông là một bậc chính nhân quân tử, khiêm cung, hòa nhã, yêu thương và tôn trọng thê thiếp, bà bảo rằng những kẻ hà hiếp nữ nhân chỉ là phường đốn mạt, nếu có chết cũng đáng tội.
Đông Môn Thù rất hiếu thuận với mẹ nên luôn tuân theo lời dạy dỗ của mẫu thân. Trước mặt gã dẫu có bao nhiêu gã đàn ông gục chết cũng chẳng sao. Nhưng đừng ai đánh đập một nữ nhân, kẻ đó sẽ khó mà toàn mạng.
Đương nhiên Đông Môn Thù nhận biết sáu thủ hạ của Tiểu Phàm. Gã kéo họ vào mảnh đất mềm ven đường, rồi vung chưởng giáng xuống mặt cỏ. Những đạo chưởng phách không nặng như núi quét bay từng lớp đất và sỏi đá. Khi gã ngưng tay thì đã có một lỗ huyệt nông nhưng cũng đủ để vùi sáu xác người.
Trước khi chôn họ, Đông Môn Thù gỡ lấy túi bạc để sang một bên. Tiểu Phàm đã mở bọc hành lý lấy áo khác mặc thêm vào rồi đến xem Đông Môn Thù làm việc.
Gã lấp mộ xong, nàng quỳ xuống khóc lóc :
- Chỉ vì ta mà lục vị phải chết oan. Tiểu Phàm vô cùng hổ thẹn!
Nàng khóc chán mới đứng lên. Đông Môn Thù cầm sáu túi bạc đến trao cho nàng. Gã ngượng ngùng hỏi :
- Cô nương có thể trả công tại hạ được không?
Ánh mắt gã rất thành thực và thẳng thắn. Tiểu Phàm bật cười :
- Chút bạc này nào có xá gì. Nếu thiếu hiệp cần thì dù ngàn vàng tiểu nữ cũng xin dâng tặng.
Đông Môn Thù lắc đầu :
- Không cần! Tại hạ đổ mồ hôi chôn dùm cô nương mấy cái xác kia nên muốn nhận chút thù lao để làm lộ phí.
Tiểu Phàm thấy gã không hề nhắc đến ơn cứu mạng mà lại đòi tiền công chôn xác, nàng bỗng đâm ra thích thú con người kỳ dị này. Nàng cười hỏi :
- Thiếu hiệp định đi đâu?
Đông Môn Thù nhét mấy túi bạc vào bọc hành lý rồi đáp :
- Tai hạ đi tìm một lão đạo sĩ có pháp danh là Tùy Vân đạo trưởng.
- Dám hỏi người ấy ở địa phương nào?
Đông Môn Thù có vẻ bối rối :
- Tại hạ không biết chỗ và cũng chẳng biết ông ta còn sống hay đã chết.
Tiểu Phàm suy nghĩ một lúc rồi bảo rằng :
- Tiểu nữ nắm trong tay Trúc phù của Cái bang, có thể nhờ mấy chục vạn hóa tử trong cả nước truy tìm Tùy Vân đạo trưởng dùm thiếu hiệp.
Đông Môn Thù cười rạng rỡ :
- Nếu quả đúng vậy thì tại hạ sẽ mang ơn cô nương đến suốt đời. Gia sư từng nói rằng chỉ có Cái bang mới đủ nhân sự để tìm ra hạ lạc của lão đạo sĩ kia.
Tiểu Phàm ranh mãnh nói :
- Nhưng trong thời gian chờ đợi, phiền thiếu hiệp đồng hành với tiểu nữ. Nếu không, khi nhận được tin của Tùy Vân, chẳng biết thiếu hiệp ở đâu mà tìm.
Thì ra trong cái đầu hiếu thắng, tinh ranh của Tây Hồ Tiên Nữ đã nảy ra một ý hay. Nàng muốn Đông Môn Thù đi theo mình, trước là bảo vệ, sau là chọc tức Sĩ Mệnh. Chàng đã mang theo bên mình một thôn nữ xinh đẹp thì nàng cũng có quyền đồng hành với một hán tử quê mùa. Hơn nữa, võ công của Đông Môn Thù rất cao, có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Sĩ Mệnh sau này. Tiểu Phàm vẫn thầm lo cho tình lang quá đơn độc trong cuộc chiến phục hận.
Đông Môn Thù vâng lệnh mẫu thân xuất đạo tìm người, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nay được Tiểu Phàm chỉ cho lối thoát, gã vui mừng vô hạn :
- Được! Tại hạ sẵn sàng theo cô nương đến bất cứ nơi nào.
Tiểu Phàm hài lòng, bảo gã lấy con ngựa tốt của Đường Hải Lam để lại mà sử dụng. Hai người ra roi, đi về hướng bến đò sông Cảm.
Chỉ trong vài ngày, tin Đông Môn thù hạ sát Hấp Tinh Nhân Ma đã làm chấn động cả vùng Hoa Nam. Thanh danh của gã còn hơn cả chàng công tử đã giết thủy quái ở Động Đình hồ. Điều ấy rất dễ hiểu vì họ không biết tên của Sĩ Mệnh nên chẳng thể nhắc đến nhiều.
Khi Tiểu Phàm và Đông Môn Thù vượt sông Cảm, vào trấn Vĩnh Phong thì Hà Bắc Lãng Tử cũng đến nơi.
Gã đã chứng kiến trận tử đấu và rất ngưỡng mộ chàng trai thôn dã Đông Môn Thù, nên đã bám theo sát gót. Hơn nữa, gã đã ăn chơi thỏa thích ở Hành Dương và Cát An, giờ phải nghĩ đến việc tìm Bội Linh và Sĩ Mệnh.
Sáng sớm hôm ấy, Động Đình Long Nữ Bội Linh phải nuốt lệ mà bỏ đi. Nàng uống thuốc để phục hồi công lực rồi núp trên một ngọn cây ở cửa Đông thành. Thấy Sĩ Mệnh đi khỏi, nàng mới quay lại trấn Vĩnh Phong tìm Dương Tiểu Hào.
Nàng dạo khắp trấn mà chẳng thấy họ Dương đâu đành vào phạn điếm dùng cơm và chờ đợi. Quán ăn này nằm ngay phía Tây thành nên Bội Linh có thể nhìn thấy Tiểu Phàm và Đông Môn Thù. Nàng thầm khen nhan sắc của nữ lang kia mà không ngờ đó chính là tình địch của mình.
Hai người ấy đi khỏi thì đến lượt Hà Bắc Lãng Tử, Bội Linh mừng rỡ chạy ra gọi lớn :
- Dương sư ca!
Tiểu Hào vội dừng cương, xuống ngựa. Thấy nàng chỉ đi có một mình, gã tái mặt hỏi :
- Sĩ Mệnh đi đâu mà sư muội ra đây đón ta?
Bội Linh lầm lùi trở lại bàn, chờ Tiểu Hào an tọa mới buồn bã đáp :
- Chàng thú nhận rằng đã đính hôn với người khác nên tiểu muội đã trả lại mảnh ngọc và bỏ đi.
Tiểu Hào giật mình, vò đầu bút tóc :
- Sư muội quả thật là ngu dại! Sĩ Mệnh không biết rằng mình đã có hôn ước từ thuở ấu thơ với sư muội, nên mới yêu người khác. Nhưng trai anh hùng năm thê bảy thiếp, dẫu gã có thêm vài nữ nhân khác nữa thì sư muội vẫn là chính thất, cớ sao lại tự ý từ hôn? Nếu sư thúc biết chuyện này tất sẽ chẳng hài lòng. Đối với ông, sư muội đã là dâu của họ Tây Môn rồi. Phen này chắc ta không dám về Trình gia trang nữa đâu.
Gã trách móc một hơi dài rồi ngồi thừ người ra suy nghĩ, nét mặt vô cùng khó coi.
Bội Linh nghĩ đến cha già, lòng thầm hối hận cho tính hẹp hòi của mình. Nàng áy náy bảo :
- Tiểu muội nhất thời hồ đồ nên làm lỡ cả duyên phận. Mong sư huynh hãy nghĩ cách sửa chữa sai lầm này. Tiểu muội không muốn thân phụ phải đau lòng.
Hà Bắc Lãng Tử gọi cơm rượu rồi hỏi lại :
- Nhưng ta hỏi thực, sau thời gian kề cận vừa qua, cảm tình của Sĩ Mệnh đối với sư muội như thế nào?
Bội Linh thẹn thùng đáp :
- Dù chàng là người thâm trầm, ít nói nhưng tiểu muội tin rằng đã chiếm được trái tim kia. Sáng nay, Sĩ Mệnh rời thành với vẻ mặt buồn khổ, ngơ ngẩn, chẳng còn vẻ ung dung tiêu sái như thường nhật.
Tiểu Hào hài lòng hỏi tiếp :
- Vậy sư muội có biết danh tính vị hôn thê của Sĩ Mệnh hay không?
- Thưa có, người ấy chính là Tây Hồ Tiên Nữ Dư Tiểu Phàm.
Tiểu Hào mừng rỡ vỗ đùi :
- Hay lắm! Thế thì không sao, nàng ta hiện nay đang đồng hành với một gã nhà quê tên gọi Đông Môn Thù. Sĩ Mệnh mà chứng kiến cảnh này chắc sẽ không vui. Chúng ta phải mau mau đến Nam Bình tìm Lâm đại di, nhờ bà ta đứng ra nối lại hôn ước, sau đó khéo léo cho Sĩ Mệnh biết Tiểu Phàm đã có nam nhân khác.
Bội Linh cười bảo :
- Đương nhiên đại di sẽ bênh vực tiểu muội, nhưng việc làm cho chàng xa lánh Tây Hồ Tiên Nữ sẽ không thành công đâu. Sĩ Mệnh là người thông tuệ và đại lượng, chẳng phải là kẻ hồ đồ mà vội tin lời sư huynh. Dư cô nương cũng là bậc thiên hương quốc sắc, nếu cùng tiểu muội thờ chung một chồng cũng chẳng sao.
Tiểu Hào ngẩn người :
- Không ngờ sư muội sau một lần hồ đồ lại trở nên rộng rãi như vậy. Nhưng nếu quả thật Tiểu Phàm có tình ý với gã kia thì sao? Thú thực, Đông Môn Thù là một nhân vật rất hấp dẫn, võ công lại chẳng kém gì Sĩ Mệnh. Gã mà trút bỏ bộ y phục rách rưới thì còn anh tuấn bội phần.
Bội Linh nhớ lại :
- Có phải cặp nam nữ đi trước sư huynh lúc nãy đấy không?
- Đúng rồi! Sư muội cũng nhìn thấy họ sao?
- Tiểu muội có thấy nhưng không biết là ai.
Nàng tư lự một lúc, nói tiếp :
- Chúng ta cứ lo chuyện của mình, mặc kệ hai người ấy. Nếu Tiểu Phàm thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương Sĩ Mệnh nữa thì đó là việc của nàng.
Dương Tiểu Hào có mang theo vài bộ võ phục của Bội Linh nên nàng vào nhà sau sạn điếm thay ra. Với chiếc khăn che mặt, nàng trở lại là Động Đình Long Nữ.
Hai người rời phạn điếm trước, đi về hướng Đông để đến Nam Bình. Trước đó vài khắc, Dư Tiểu Phàm và Đông Môn Thù cũng đã rời khỏi trấn Vĩnh Phong, phi nước đại. Nhờ vậy mà họ đến Ninh Đức trước.
Hỏi tin xong, Tiểu Phàm ăn uống qua loa, đi ngay đến Nam Bình.
Nhưng lúc Hà Bắc Lãng Tử và Trình Bội Linh đến Ninh Đức lại không đi tiếp. Đó là vì Tiểu Hào đã nghe được mùi Bách nhật xạ hương. Gã ngơ ngác lẩm bẩm :
- Lạ thực! Sĩ Mệnh đã rời đây từ lâu sao mùi hương lại ngào ngạt như mới đi qua thế này? Hay là gã chưa đi Nam Bình?
Bội Linh mừng rỡ thúc giục :
- Vậy sư huynh thử tìm xem chàng đang ở đâu?
Tiểu Hào bắt đầu sử dụng chiếc mũi kỳ tuyệt của mình, lần đến một khách điếm trong thành. Với vài lượng bạc trắng, gã đã khiến cho tên tiểu nhị phải khai rằng lúc nãy có năm người vào mướn phòng qua đêm.
Tiểu Hào ra sau chuồng ngựa, khi thấy con tuấn mã của Sĩ Mệnh, gã mừng rỡ trở ra tìm Bội Linh.
- Sư muội! Quả là Sĩ Mệnh đang ở trong tòa khách điếm kia cùng với bốn người nữa. Chúng ta mau cải trang vào đấy xem thử.
Hai người lần vào một ngõ vắng cải trang sơ sài rồi trở lại Kim Long khách điếm.
Bội Linh giả trai nên chẳng cần mướn hai phòng làm gì. Tắm gội xong, Dương Tiểu Hào tô điểm kỹ càng cho cả hai rồi ung dung xuống phòng ăn dùng cơm.
Sĩ Mệnh cùng bốn người lạ mặt đã ngồi trước và đang ăn uống.
Bội Linh gặp lại người trong mộng, lòng rộn ràng, chỉ muốn chạy đến xin chàng thứ lỗi, bỏ qua hành động nông nổi của mình.
Tiểu Hào biết ý, kéo tay nàng đến một bàn trong góc. Gã càu nhàu :
- Sư muội chớ vọng động. Ta đã nhận ra hai nhân vật Hắc đạo rất đáng sợ đang ngồi cạnh Sĩ Mệnh. Có thể chàng ta đang bị bọn kia chống chế.
Bội Linh sợ hãi hỏi :
- Nhân vật nào mà khiến sư huynh có vẻ lo lắng như vậy? Võ công của Sĩ Mệnh đã đến mức đi trên mặt nước, lẽ nào lại bị hại?
Hà Bắc Lãng Tử gọi cơm rượu rồi hạ giọng :
- Đã là bậc anh hùng cái thế cũng chẳng thể tránh khỏi thủ đoạn xảo quyệt của bọn ma đầu. Sĩ Mệnh lại mới xuất đạo, kinh nghiệm chưa có gì, càng dễ sa vào bẫy rập. Sư muội hãy nhìn kỹ hán tử ngồi bên tả Sĩ Mệnh, gã ta chính là Ma Ảnh Tử, đại sát tinh vùng Thiểm Tây, tên gọi Hạ Sầu Miêu. Họ Hạ giỏi đao pháp và thiện nghề dụng độc, thủ đoạn lại tàn nhẫn phi thường. Ai chạm đến gã là coi như cầm chắc cái chết trong tay. Còn nữ nhân mập mạp, da trắng muốt kia là Bạch Bì quả phụ Tô Thiếu Phân. Trông bà ta hiền lành nhưng kiếm pháp và tài phóng ám khí thì lừng lẫy võ lâm Hà Bắc.
Bội Linh ngồi quay mặt về hướng Sĩ Mệnh nên nhận ra ẩn tình. Nàng thì thầm :
- Sư huynh! Tiểu muội thấy họ đối với Tây Môn công tử cực kỳ cung kính.
Tiểu Hào bán tín bán nghi, lén lút quan sát. Lát sau gã gãi đầu :
- Lạ thực! Chẳng lẽ cái gã cao lớn, đen đùa kia lại là Thiết Diện Cuồng Sư Chung Đối Nguyệt? Vì sao lão ta lại mang tóc giả và đi theo Sĩ Mệnh?
Bội Linh đã yên tâm nên bảo nhỏ :
- Tiểu muội cho rằng Sĩ Mệnh đã thu phục được bọn ma đầu ấy. Sư huynh cứ bình tâm ăn uống, chờ xem sự thể thế nào.
Tiểu Hào đã khẳng định thái độ của bốn người quanh Sĩ Mệnh nên không lo lắng gì nữa cắm đầu ăn uống.
Đầu canh một, Ma Ảnh Tử đứng lên cúi chào Sĩ Mệnh rồi bước ra ngoài. Bội Linh mệt mỏi che miệng ngáp. Tiểu Hào cười bảo :
- Phòng chúng ta sát với phòng của Sĩ Mệnh, sư muội cứ lên ngủ đi, chẳng lo gã chạy mất đâu.
Bội Linh cả thẹn :
- Sư huynh ở lại canh chừng, đừng quá chén mà hỏng việc.
Nàng trở lên lầu, gieo mình xuống giường, lát sau thiếp đi.
Cuối canh ba đêm ấy, Tiểu Hào lay nhẹ chân nàng :
- Linh muội, họ đã ra ngoài.
Nàng ngồi bật dậy, mặc thêm bộ hắc y bên ngoài, cầm kiếm đi theo Hà Bắc Lãng Tử. Họ Dương dẫn nàng theo đường cửa sổ nhảy xuống đất, vượt rào ra ngoài. Gã đắc ý nói :
- Ta đã lén bắn một mẩu Bách nhật xạ hương lên búi tóc Sĩ Mệnh.
Gã hếch mũi đánh hơi, chạy về hướng Tây nam. Nửa canh giờ sau, hai người đến một gia trang rộng lớn, được bao quanh bằng rừng bách dày đặc. Tiểu Hào lẩm bẩm :
- Đây là cơ ngơi của viên ngoại Lưu Vĩnh Vi, một thương gia trong vùng, Sĩ Mệnh đến đây làm gì nhỉ?
* * * * *
Lúc này Sĩ Mệnh cùng bốn huynh đệ họ Chung đã vượt qua khu rừng bách, vào đến chân bức tường trang trại.
Ma Ảnh Tử đã do thám nơi này từ đầu canh một nên nắm vững địa hình, gã thì thầm :
- Sau bức tường này là một vườn hoa sâu độ mười lăm trượng, trồng nhiều kỳ hoa dị thảo và hàng trăm tòa giả sơn, rất thuận lợi để chúng ta ẩn nấp.
Năm người nhảy lên đầu tường, nhìn vào trong. Họ sững người nhận ra có chuyện quái dị. Khắp hoa viên treo những ngọn đèn lồng, tỏa ánh vàng nhạt, và làn sương mù dày đặc, bốc lên mờ mịt, che chắn nhãn tuyến.
Sĩ Mệnh hào hứng nói :
- Vườn hoa này là một trận pháp kỳ môn rất ảo diệu.
Ma Ảnh Tử thắc mắc :
- Sao lúc đầu canh một, thuộc hạ còn nhìn rõ đường đi nước bước?
Chàng cười đáp :
- Đó là do chưa phát động trận thế. Giờ đây, bất cứ ai bước vào trận cũng sẽ mê mẩn tâm thần, đi đến kiệt lực cũng không thoát nổi.
Thiết Diện Cuồng Sư hỏi lại :
- Vậy thiếu chủ có phá được trận pháp quỷ quái này không?
Sĩ Mệnh gật đầu, đứng thẳng trên đầu tường quan sát vị trí các ngọn đèn. Chàng suy nghĩ rất lâu, bấm tay tính toán rồi nở nụ cười tươi :
- Cũng may tiên sư đã bắt ta khổ luyện môn học kỳ môn nhàm chán này nên hôm nay mới có chỗ dụng võ. Đây là trận thế “Điên Đảo Ngũ Hành”, năm vị hãy đi theo bước chân của ta.
Bạch Bì quả phụ băn khoăn :
- Thiếu chủ! Thế lúc ra thì cũng phải chờ người hướng dẫn hay sao?
Người đàn bà bạc mệnh này đã ẵm bồng chàng trong những năm còn thơ ấu, nên Sĩ Mệnh rất mến bà. Chàng hòa nhã đáp :
- Nếu bị lộ, chúng ta cứ theo cổng chính mà thoát.
Năm người kéo khăn bịt kín mặt rồi tiến vào trận.
Hà Bắc Lãng Tử không hề biết gì về trận pháp. Nhưng chỉ bằng khứu giác tinh tuyệt của mình, lần theo mùi xạ hương, đưa Bội Linh vào theo. Thuật kỳ môn chỉ làm rối loạn được nhãn quang và thính giác chứ không hề ảnh hưởng đến khả năng đánh hơi. Khứu giác thuộc về bản năng và không lệ thuộc cái tâm.
Khi đi đến vòng trong của hoa viên, ra khỏi phạm vi trận pháp, bọn Sĩ Mệnh giật mình vì ánh sáng rực rỡ của hàng trăm ngọn đuốc trên sàn gạch, trước cửa tòa đại sảnh. Họ vội thụp xuống, núp sau bụi cây để quan sát.
Tiếng roi vun vút, hòa với tiếng quát hỏi sắc lạnh cho biết đấy là một cuộc hỏi cung.
Hai tấm thân đẫm máu bị trói chặt vào cột gỗ, đang phải chịu những trận đòn ác độc. Đôi nhãn quang sắc bén của Sĩ Mệnh đã nhận ra lai lịch của nạn nhân. Họ chính là Xuyên Vân Nhạn và Thiên Lý Nhãn.
Cách đấy chừng hai trượng, có bày một bàn tiệc nhỏ. Bốn lão nhân áo vàng ngồi cùng một phía, thưởng thức cuộc tra khảo. Sau lưng bàn tiệc là một toán kiếm thủ hắc y. Chúng không bịt mặt và đứng thành hàng như những tượng gỗ vô hồn.
Trong bốn lão vận hoàng y kia. Sĩ Mệnh chỉ biết có một người. Đó là Phượng Hoàng đài chủ Tưởng Thanh Ngưu, người đã bị chàng đả thương để cứu Cuồng Sư. Nhưng thủ hạ của chàng đều là những tay lão luyện giang hồ nên nhận ra lai lịch của ba người còn lại.
Hồi Phong Kiếm Chu Đan Khâu, Chung lão đại thì thầm :
- Thiếu chủ! Lão già râu năm chòm mập trắng, đầu đội mũ đạo sĩ kia chính là Toàn Chân trưởng giáo Võ Từ Sơn. Còn hai lão có gương mặt dài ngoằng, tái xanh và đầu hói bóng kia là anh em Tây Giang song quỷ. Không ngờ họ đều là tay chân của Tam Hoàn bang.
Sĩ Mệnh thấy mặt của kẻ đại cừu Võ Từ Sơn thì lửa thù nung nấu tâm can. Chàng lạnh lùng bảo :
- Sư phụ ta rời bỏ Toàn Chân phái cũng là phải đạo. Đêm nay, ta quyết giết lão giả đạo sĩ kia để báo thù cho phụ mẫu.
Bạch Bì quả phụ sợ chàng loạn động chết oan nên thỏ thẻ :
- Mong thiếu chủ cẩn trọng, phe đối phương có cả ngàn người. Bọn thuộc hạ có chết cũng chẳng sao, chỉ lo cho thiếu chủ mà thôi. Bậc quân tử ba năm báo thù cũng chẳng muộn.
Lời bà dịu dàng thân thiết kiến Sĩ Mệnh nhớ đến mẫu thân. Chàng cảm động bảo :
- Chung nhị nương yên tâm, với khinh công của ta thì dẫu thiên binh vạn mã cũng không ngăn được. Nếu thấy nguy ta sẽ thoát đi ngay. Phần chư vị, hãy cố nhân lúc hỗn loạn mà cứu cho được hai tù nhân kia. Họ đã thà chết chứ không chịu khai ra lai lịch của ta.
Quả thực vậy, nãy giờ hai tên võ sĩ chỉ hỏi Xuyên Vân Nhạn và Thiên Lý Nhãn có một câu :
- Tên tiểu tử lạ mặt ở Dư gia trang hôm ấy là ai?
Hai người kia vẫn cắn răng chịu những ngọn roi tóe máu, không nói một lời.
Bọn Sĩ Mệnh bàn bạc xong liền tản ra. Chàng và Ma Ảnh Tử men theo vườn hoa, đi ngược về hướng chính lộ ở phía Tây. Ba người còn lại thì nương theo bóng đêm, đột nhập vào phía sau tòa đại sảnh.
Lưu gia trang được bảo vệ bằng kỳ môn trận pháp “Điên Đảo Ngũ Hành”, nên chẳng có ai tuần tra canh gác làm gì cho uổng công. Nhờ vậy mà bọn Sĩ Mệnh ung dung hành động.
Chàng và Hạ Sầu Miêu đến đoạn đường rải sỏi, đi ngược ra hướng chính. Với bộ hắc y và khăn che mặt, hai người chẳng khác gì các kiếm thủ Tam Hoàn bang. Gia dĩ, họ lại đi từ phía trong ra nên bọn gác cổng chẳng thể nghi ngờ.
Cánh cổng của Lưu gia trang làm bằng những thanh sắt rèn to bằng cánh tay một tiểu đồng. Bên tả là một tòa tiểu đình có sáu tên hắc y canh giữ.
Căn cứ này được coi là nơi bất khả xâm phạm, cả quan quân cũng chẳng dám vào, vì vậy, bọn võ sĩ yên tâm quây quần bên bàn cờ tướng. Ánh sáng từ hai ngọn đèn lồng treo trên cột soi sáng những gương mặt dữ dằn, sạm nắng.
Nghe tiếng bước chân người, bọn chúng ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống.
Sĩ Mệnh và Ma Ảnh Tử bước lên tiểu đình, chia nhau đứng hai bên. Chàng khẽ hắng giọng, bọn chúng lại ngẩng lên và hai luồng chớp bạc lóe sáng, Tam Tiết kiếm của Sĩ Mệnh và loan đao của Ma Ảnh Tử đã chặt ngọt sau chiếc thủ cấp. Nhờ vật mà chúng chết rất êm thấm, chẳng than vãn kêu la gì cả.
Ma Ảnh Tử chụp lấy chùm chìa khóa trên bàn, ra mở khóa cổng rồi cùng Sĩ Mệnh quay lại.
Khi đến cuối đường, cách bọn Phượng Hoàng đài chủ chừng tám trượng, gã lẩn vào bụi rậm, chuồn vào phía trong.
Sĩ Mệnh chờ gã đi khỏi, trầm giọng hừ lên một tiếng. Chàng đã phổ chân khí vào nên tiếng hừ kia như sấm động. Bọn hắc y kinh hãi quay lại, thấy một bóng đen đứng đơn độc, chúng ùa đến vây chặt.
Sĩ Mệnh cao giọng :
- Tam Hoàn bang quả là thiếu lễ độ. Khách tới nhà mà sao không ra đón tiếp?
Thấy đối phương biết rõ lai lịch của tổ chức, bốn lão ma đều chấn động, rời bàn tiệc ra xem.
Bọn kiếm thủ cho rằng đối phương vào bằng cổng chính chứ không thể nào vượt qua được trận pháp, chúng bèn kéo cả ra. Mấy cây đuốc thông soi rõ thân hình mảnh khảnh của kẻ đột nhập.
Tưởng Thanh Ngưu cười nhạt :
- Các hạ đã biết nơi đây là trọng địa của Tam Hoàn bang mà còn dám vào, xem ra đởm lược không nhỏ.
Sĩ Mệnh không đáp lại mà nhìn thẳng vào mặt lão Võ Từ Sơn, mỉa mai :
- Không ngờ mọt kẻ có thân phận tôn quý như Toàn Chân trưởng giáo mà cũng trở thành ưng khuyển của tà bang, thật là đáng hổ thẹn.
Võ Từ Sơn biến sắc, mỉm cười âm hiểm :
- Các hạ nhận ra bần đạo là chứng tỏ được mình là người có kiến văn uyên bác, nhưng tiếc là các hạ sẽ không thọ được lâu đâu.
Sĩ Mệnh cố tình khiêu khích :
- Bản lãnh của lão chỉ đáng để nói câu ấy. Nếu trong ba chiêu mà ta không lấy được máu của lão thì ta sẽ lột khăn, tự báo danh.
Thói đời, bọn tiểu nhân tuy hợp quần, chung lưng với nhau nhưng lòng vẫn ganh ghét, đố kỵ. Phượng Hoàng đài chủ Tưởng Thanh Ngưu tuổi tác cao hơn mà chỉ được giữ chức Đại hộ pháp, chịu sự sai sử của Quân sư là Võ Từ Sơn. Lòng lão không phục nên nhân dịp này đẩy Toàn Chân trưởng giáo xuống bùn.
Đài chủ cười bảo :
- Võ trưởng giáo là tôn sư một phái, kiếm thuật lừng lẫy võ lâm, lẽ nào lại để gã kia khoác lác như vậy?
Võ Từ Sơn giận tím gan nhưng không thể thoái thác. Lão rút kiếm chỉ mặt Sĩ Mệnh :
- Được! Để xem tiểu tử ngươi bản lãnh đến đâu?
Lão là người đa mưu túc trí, gian xảo như hồ ly nên phải biết câu “không phải mãnh long chẳng dám qua sông”, nay đối phương dám vào hổ huyệt tất bản lãnh chẳng phải tầm thường. Qua giọng nói, lão đoán chàng còn trẻ, công lực không bao nhiêu nên khá tự tin. Lão dồn đủ bảy thành Hỗn Nguyên khí công vào thân kiếm, xuất chiêu “Thiên Môn Khai Hạ”.
Toàn Chân kiếm pháp vốn có mười tám chiêu, lấy chữ trong Đạo kinh mà đặt tên. Chiêu này là chiêu thứ mười lăm, công thủ đều có đủ.
Nhưng rất tiếc cho lão là Sĩ Mệnh cũng tinh thông Toàn Chân kiếm pháp. Chàng dễ dàng dùng một chiêu trong Hạc Vũ kiếm pháp để giải phá. Đây là cơ hội hiếm có để báo gia cừu nên chàng không thể bỏ lỡ được.
Sĩ Mệnh vận toàn lực đánh chiêu “Ba Thượng Tầm Ngư”. Chàng bốc lên không trung, lao xuống như cánh hạc đâm đầu vào sóng dữ để bắt mồi. Chiêu này chưa phải là sát chiêu tối hậu nhưng lại là khắc tinh của đối phương.
Ba lão ma đứng ngoài nhận ra kẻ lạ mặt kia dùng thuật Ngự kiếm, kinh hãi than thầm cho mạng của Võ Từ Sơn.
Toàn Chân trưởng giáo thấy mũi kiếm của đối thủ nhắm đúng vào những sơ hở của chiêu “Thiên Môn Khai Hạ” mà len vào, lão kinh hãi định tháo lui nhưng đã quá trễ.
Khinh công của Sĩ Mệnh kỳ tuyệt thiên hạ, khi phối hợp với phép Ngự kiếm thì nhanh như ánh chớp. Tam Tiết kiếm xé rách màn kiếm quang, đâm xuyên qua ngực trái Võ Từ Sơn. Đồng thời, tay tả chàng nắm lấy hông lão, nhấc lên, nhảy lùi lại phía sau.
Võ Từ Sơn đã bị đâm thủng tim nhưng nhờ công lực thâm hậu nên chưa chết ngay. Lão thều thào hỏi :
- Ngươi là ai mà biết được sơ hở của Toàn Chân kiếm pháp?
Sĩ Mệnh cười nhạt, hạ giọng thì thầm :
- Ta là đứa con côi của Hình bộ Thượng thư Tây Môn Thường đây.
Võ Từ Sơn run lên rồi tuyệt khí.
Sĩ Mệnh vội đẩy xác lão ác đạo để chặn luồng chưởng của Phượng Hoàng đài chủ. Lão đã nhận ra chàng là kẻ đả thương mình hôm trước nên quát Tây Giang song quỷ hợp lực tiêu diệt.
Phượng Hoàng đài chủ đánh trúng tử thi của họ Võ khiến cho xương cốt nát vụn, thịt máu văng đầy. Sĩ Mệnh đảo người lao đến đón chiêu của Song quỷ. Tam Tiết kiếm chia đều cho hai lão tám vết thương trên tay và ngực.
Ngược lại, Sĩ Mệnh cũng trúng hai chưởng vào vai tả và bụng. Chàng quay ngoắt người phun vòi máu tươi về phía Phượng Hoàng đài chủ rồi ôm kiếm lao đến.
Làn sương máu che mờ nhãn tuyến, Tưởng Thanh Ngưu kinh hãi vung chưởng đón chiêu. Sĩ Mệnh biết mình đã thọ thương, không thể kéo dài nên dùng đến chiêu “Hạc Khiếu Vân Thiên”.
Trường kiếm rung lên bần bật, phát ra những tiếng rít dài và hóa thành những chiếc móng thép chập chờn. Kiếm khí xé gió xé nát màn chưởng kình, liếm vào người họ Tưởng.
Phượng Hoàng đài chủ đau đớn rú lên, thân trước bị rạch nát từ vai đến bụng. Nhưng lão không chết vì Sĩ Mệnh chẳng còn đủ công lực để phát huy hết uy lực của chiêu kiếm.
Chàng đau đớn hộc thêm một vòi máu, phiêu thân tránh chưởng của Tây Giang song quỷ. Chàng tận dụng tuyệt học khinh pháp, đảo lộn trong lưới chưởng của ba lão ma đầu. Tam Tiết kiếm thỉnh hoảng tung ra những đòn ảo diệu, tuy không đả thương được ai nhưng cũng khiến đối phương phải dạt ra.
Đám kiếm thủ Tam Hoàn bang vẫn vây chặt đấu trường nhưng chẳng dám nhập cuộc. Thứ nhất là vì không có lệnh. Thứ hai là chúng có vào cũng chỉ làm vòng tay vướng chân thượng cấp mà thôi.
Bỗng những căn nhà phía sau đại sảnh bốc cháy ngùn ngụt, sáng rực cả trời đêm.
Tưởng Thanh Ngưu kinh hãi quát lớn :
- Mau đi cứu hỏa, còn đứng đấy làm gì?
Hơn trăm tên hắc y vội chạy ngược vào trong, và chúng đụng phải bốn gã áo đen từ trong chạy ra. Khi phát hiện ra trên lưng họ có hai thân thể rách nát của Xuyên Vân Nhạn và Thiên Lý Nhãn, chúng mới chặn lại. Nhưng từ hai tay của người bịt mặt mập mạp kia đã tung ra một trận mưa ám khí. Hàng ngàn cây kim nhỏ như lông bò, được tẩm độc xanh lè, đã loại khỏi vòng chiến gần nửa số địch nhân.
Thủ pháp “Mãn Thiên Hoa Vũ” của Bạch Bì quả phụ đáng gọi là độc bộ võ lâm. Bà vốn là dâu của Đường gia Tứ Xuyên. Năm nhị nương hai mươi ba tuổi, Đường tam công tử vắn số qua đời. Bà thọ tang ba năm rồi xin được trở về Sơn Tây phụng dưỡng song thân. Đường lão thái rất yêu mến nàng nên không thu hồi thủ pháp phóng ám khí.
Nửa số bang chúng còn lại chưa kịp hoàn hồn thì đã có hơn mười tên nữa phải bỏ mạng vì khí giới của ba người kia. Lợi hại nhất là cây côn sắt của gã cao lớn, không thanh trường kiếm nào chịu nổi sức đập như trời giáng của cây thiết côn.
Lại thêm một đao, một kiếm độc ác vô song và nhanh nhẹn tuyệt luân. Dường như bốn người này biết rõ sơ hở của kiếm pháp Bành Hồ nên phá giải khá dễ dàng.
Chỉ hơn nửa khắc sau họ đã đánh thủng phòng tuyến của bọn bang chúng, tiến về phía trận địa của Sĩ Mệnh. Lúc này chàng như ngọn đèn trước gió, cố gượng né tránh những luồng chưởng kình mãnh liệt của ba lão ác ma.
Bốn anh em họ Chung nhận ra điều ấy, họ kinh hãi lướt đến. Bạch Bì quả phụ chẳng hề kể gì đến quy củ giang hồ, phóng độc châm vào lưng ba đối thủ của Sĩ Mệnh.
Tiếng kim thép bay ra vun vút khiến phe đối phương khiếp vía, vung chưởng bảo vệ toàn thân và nhảy ra xa.
Hồi Phong Kiếm và Thiết Diện Cuồng Sư bận cõng người trên lưng nên Ma Ảnh Tử phi thân đến ôm lấy Sĩ Mệnh. Gã vung tay ném ra ba trái cầu màu trắng. Tiếng nổ tuy nhỏ nhưng khói tỏa mù mịt, che kín cả một khúc đường. Mùi hăng hắc của độc khí đã chặn đứng được ba lão ma đầu và mấy trăm tên hắc y.
Bốn người lướt nhanh ra ngoài, đi qua chiếc cổng đã mở sẵn, nương theo bóng đêm mà về khách điếm.
Khi gió xua tan màn khói độc, Phượng Hoàng đài chủ nhìn ra ngoài lẩm bẩm :
- Lạ thực! Sao gã tiểu tử kia lại thu phục được cả bốn tay cao thủ Hắc đạo lợi hại như vậy nhỉ? Ta phải báo ngay tin này cho Bang chủ mới được.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau