Trang Tử tam kiếm - Hồi 18 (hết)

Trang Tử tam kiếm - Hồi 18 (hết)

Điệu hổ ly sơn chân diệu kế
Quần ma thảm tử vị hư danh

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 356098 lượt xem

Đầu năm mới, tin bọn Tây Môn Thù được cứu thoát khỏi Bát Quái Mê Hồn trận đã loan khắp võ lâm. Ai cũng tin rằng đó là thành tích của Kiếm Ma. Một số hào kiệt khăn gói đến Tổng đàn Phục Cừu hội để gia nhập nhưng chẳng thấy ai. Lại có tin Thiên Độc mỹ nhân tái xuất giang hồ, lấy Phục Hổ Khâu làm căn cứ. Mụ giữ ngôi Giáo chủ còn Lưu Hồng Lượng và Dư Tâm Nhiên làm phó. Sấu Vũ Hầu giữ vai trò quân sư. Vân Nam Độc Ông và Hận Thiên lão quái làm Hộ giáo nhị tướng.
Với số lượng cao thủ như vậy, Thiên Tâm giáo trở thành hùng mạnh nhất võ lâm. Họ bành trướng khắp các tỉnh phía Nam Trường Giang, thu phục mấy chục bang hội lớn nhỏ. Ngân lượng mỗi tháng thu về là hàng chục vạn. Tổng đàn Bạch Hổ Khâu được bảo vệ bằng một trận pháp khác. Sấu Vũ Hầu tuyên bố rằng, nếu có người vào được, lão sẽ quì xuống lạy bằng sư phụ.
Thiên Tâm giáo chưa dám nghĩ đến việc vượt Trường Giang, tiến lên phía Bắc. Họ chú tâm lực lượng để tính chuyện lâu dài. Vào đất Hà Nam là phải đối phó với Thiếu Lâm và Võ Đang. Hai phái này có truyền thống lâu đời, đệ tử đông đảo, chẳng dễ gì mà trấn áp được.
Nhưng có một lực lượng nhỏ bé không muốn chở Thiên Tâm giáo lớn mạnh, vững vàng. Họ quyết tâm giết cho được lũ ma đầu, đó là bọn Sĩ Mệnh. Họ đã về cả Chung gia trang ở Sơn Tây, chuẩn bị kế hoạch báo phục. Vừa đến cửa trang, Tây Môn Thù bị Quách nương trách móc hết lời. Nhưng khi vào hậu viện gã cảm thấy được an ủi khi gặp cả sáu cô vợ trẻ người Mao Nam. Tây Môn Thù càng thêm biết ơn Sĩ Mệnh.
Năm ấy, Chung gia trang ăn tết trễ nhưng lại rất vui vẻ. Rằm tháng giêng, các nàg bắt Sĩ Mệnh dắt đi chùa. Chàng cười bảo :
- Ta là đệ tử đạo giáo mà thê thiếp lại sùng bái Phật giáo, xem ra chẳng phải chút nào.
Tiểu Phàm nũng nịu đáp :
- Vậy thì bọn thiếp đến cả đạo quán nữa.
Sĩ Mệnh bật cười lớn :
- Sao lại nửa nạc nửa mỡ như vậy? Rốt cuộc ai sẽ chứng cho các nàng đây?
Trích Tinh Thử cười hì hì :
- Tốt nhất là chư vị thiếu phu nhân đừng đến đâu cả. Nếu không đám tăng nhân đạo sĩ sẽ hoàn tục hết.
Đại Lực Sát Thần hùa theo :
- Phải rồi! Đi chùa mà trang điểm lộng lẫy, y phục diêm dúa thế kia thì đám sư sãi còn tụng niệm thế nào được nữa?
Khả Khanh thẹn quá hóa giận, dựng ngược đôi mày liễu quát :
- Gã ngốc kia, ngươi nói nhăng gì thế?
Kim Gia Đống sợ hãi bỏ chạy vào hậu viện.
Vừa lúc Tây Môn Thù bước ra, sau lưng gã là sáu nữ nhân đất Miêu Cương, họ mặc Hán phục trông rất đẹp. Tây Môn Thù ngượng ngùng bảo :
- Đại ca! Họ bắt tiểu đệ dẫn đi chùa.
Sĩ Mệnh tủm tỉm đáp :
- Ta cũng vậy!
Hai người phá lên cười thông cảm lẫn nhau. Mười hai con tuấn mã đăng trình rời Chung gia trang. Hương xuân chưa tan, hoa đào còn nở lác đác dưới sân những ngôi nhà cạnh đường. Tuyết rơi nhè nhẹ trên nắng xuân mờ nhạt.
Khỏi cần phải nói cũng biết mười mỹ nhân kia gây ấn tượng thế nào. Khách thập phương trầm trồ khen ngợi khiến các nàng càng ra sức yểu điệu. Nhưng vừa đến cửa Phổ Quang Tự, cảnh hỗn loạn xảy ra. Một người nhỏ bé thấp lùn đang bị bọn bán bánh chay rượt đuổi. Với rổ bánh trên tay, gã vừa chạy vừa cười si ngốc. Y phục gã rách tả tơi, khuân mặt lem luốc, dơ bẩn nhưng khinh công nhanh như thiểm điện, linh hoạt như chồn. Sĩ Mệnh nhìn thấy thân pháp ấy, kinh hãi bảo Tây Môn Thù :
- Nhị đệ! Mau cùng ta bắt lão lại! Đấy chính là Tiểu Đạo Đồng Huyền Thanh.
Hai người rời lưng ngựa, chặn đường. Huyền Thanh đổi hướng, chạy về mé hữu. Đoạn đường này hơi vắng người nên lão lướt đi rất nhanh. Được vài chục trượng, Sĩ Mệnh vận toàn lực lướt lên, tiến sát sau lưng Tiểu Đạo Đồng. Tay hữu chàng vươn ra, xạ ba đạo chỉ kình vào lưng lão. Huyền Thanh lảo đảo rồi ngã lăn ra. Tây Môn Thù đến nơi, ngượng ngùng bảo :
- Tiểu đệ có đến bảy mươi năm công lực mà khinh công vẫn chẳng bằng đại ca.
Sĩ Mệnh mỉm cười không đáp, bồng Huyền Thanh lên, đi ngược về cổng chùa. Mười nữ nhân ngơ ngác, không hiểu chàng bắt gã dơ dáy kia làm gì. Sĩ Mệnh nói :
- Hải Mỹ! Nàng hãy bồi thường cho những người bán bánh. Đây là người quen của ta.
Chàng quay sang bảo Tây Môn Thù :
- Nhị đệ ở lại với các nàng, ta phải đưa Huyền Thanh về trang để Hắc Đạo Hoa Đà chữa trị. Lão chính là người cùng ngộ nạn nới đệ ở Lô Châu đấy.
Tây Môn Thù cúi đầu nhận lệnh, Sĩ Mệnh lên ngựa hồi trang ngay.
Thì ra sau trận Lô Sơn, Thiên Tâm giáo tan tác, Tiểu Đạo Đồng Huyền Thanh chạy ra ngoài, bơ vơ, lạc lõng giữa chợ đời. Lão bị dị dược và tà pháp khống chế nên chẳng biết mình là ai, lang thang khắp nơi, đánh mất cả kiếm lẫn mặt nạ sắt.
Lâu không uống thuốc Mê Hồn tán của Thiên Độc mỹ nhân nên dược lực cũng phai dần, nhưng tỉnh lại hoàn toàn thì chưa thể. Theo bản năng sinh tồn, khi đói, lão giật lấy mà ăn, nhờ khinh công cao cường nên chẳng ai bắt được. Cuối cùng, tình cờ lão đến Tinh Châu và gặp Sĩ Mệnh.
Hắc Đạo Hoa Đà tận tình chữa chạy, sau bảy ngày đã cứu Tiểu Đạo Đồng thoát khỏi cảnh si ngốc. Nghe Sĩ Mệnh kể lại việc lão bị Thiên Độc mỹ nhân ám hại, Huyền Thanh ngượng ngùng nói :
- Xem ra bần đạo trở về Lão Sơn là hay hơn cả. Cuộc đời này quá phức tạp đối với ta.
Nói thì nói vậy nhưng lão vẫn ở lại Chung gia trang giúp Sĩ Mệnh một tay khi biết chàng là đệ tử của Thiên Hạc chân nhân và cũng là người mình tìm kiếm bấy lâu.
Huyền Thanh cười bảo :
- Tiểu diệt sẽ theo sư thúc đánh cho bọn Thiên Tâm giáo một trận.
Trong bữa tiệc mừng Tiểu Đạo Đồng thoát khỏi cảnh trầm luân. Tây Môn Thù rụt rè hỏi :
- Đại ca! Chừng nào chúng ta sẽ tấn công Phục Hổ Khâu?
Sĩ Mệnh nghiêm sắc mặt :
- Ta không ngại trận kỳ môn, không sợ võ công bọn ma đầu nhưng lại e dè quân số đông đến hơn ngàn của chúng. Nếu tập hợp anh em Hắc đạo để đánh phá sào huyệt họ Lưu thì máu sẽ chảy thành sông, xương trắng đầy đồng. Việc của họ Tây Môn không nên để liên luỵ người khác. Vài ngày nữa, chúng ta xuống Giang Tây mai phục, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chẳng lẽ chúng cứ ru rú ở mãi trong ổ mà không đi đâu?
Bích Thượng Hồ Quan Phát Dụng cười bảo :
- Thuộc hạ xin hiến một kế điệu hổ ly sơn, dụ lũ ma đầu rời khỏi Phục Hổ Khâu.
Sĩ Mệnh mừng rỡ nói :
- Xin Quan lão chỉ giáo!
Bích Thượng Hồ vuốt râu khề khà :
- Tự ngàn xưa đến nay, bọn gian hùng chẳng bao giờ biết hạn chế lòng tham của mình. Nay Thiên Tâm giáo chiếm được cả vùng phía Nam Trường Giang, nhưng vẫn lăm le bành trướng lên hướng Bắc. Chúng ta sẽ nhờ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang phát thiếp, thông tri việc tổ chức đại hội bầu Minh chủ võ lâm. Thiên Độc mỹ nhân hiện là người có võ công cao nhất thiên hạ, tất sẽ chẳng bỏ qua cơ hội hiếm có này. Lúc ấy, chúng ta chon địa hình hiểm yếu mà mai phục, lo gì không tiêu diệt được.
Cử toạ đồng tán thưởng kế hoạch này, Vô Tỏa Đạo Chích Diệp Đồng băn khoăn :
- Theo thường lệ, đại hội vẫn cử hành dưới chân Ngọc Nữ Phong. Từ Cảnh Đức trấn đến Trung Dương có đến hai đường, biết chúng đi đường nào mà bố trí phục binh?
Bích Thượng Hồ vui vẻ đáp :
- Chỉ cần Huyền Thanh đạo trưởng ra sức đến Phục Hổ Khâu làm nội gián là được.
Tiểu Đạo Đồng giãy nảy :
- Không được đâu! Mụ hồ ly kia lại biến ta thành mê muội nữa thì làm sao?
Hắc Đạo Hoa Đà trấn an :
- Lão phu đã tìm ra cách giải phá. Thiên Độc mỹ nhân không hại được đạo trưởng lần nữa đâu.
Hồi Phong Kiếm khích lên :
- Đạo trưởng cứ giả ngây giả dại tìm đến Giang Tây, bọn chúng sẽ chẳng nghi ngờ gì.
Tiểu Đạo Đồng cười hì hì :
- Nếu thế thì được! Bần đạo cũng muốn có dịp quậy phá lũ ma đầu kia.
Đại Lực Thần Sát sờ tai nhắc nhở :
- Thiếu chủ! Có lẽ chúng ta nên cài trâm để đề phòng Câu Hồn Tiếu của mụ Vịnh Khúc Hà.
Trang lão xua tay :
- Bất tất phải lo, lão phu đã chế ra một loại sáp thuốc. Khi gặp Thiên Độc mỹ nhân, cứ nhét vào tai là nó sẽ chảy tan ra, làm tê dại màng nhĩ, sấm nổ cũng chẳng nghe.
Mọi người hoan hỉ, tin vào thắng lợi phía trước.
* * * * *
Giữa tháng hai, cả võ lâm đã nhận được tin về đại hội võ lâm Minh chủ ở Ngọc Nữ Phong vào rằm tháng ba tới. Cùng lúc ấy, tiểu đạo đồng Huyền Thanh có mặt ở Cảnh Đức trấn với bộ y phục rách như tổ đỉa. Lão quậy phá các tửu quán và phạn điếm khiến cả thành náo loạn. Thiên Tâm giáo giờ đây là người bảo kê cho mọi sinh ý trong thành nên phải ra tay truy bắt. Nhưng khinh công của lão điên kia nhanh nhẹn phi thường, đả thương bọn giáo chúng rồi bỏ chạy dễ dàng.
Việc đến tai Giáo chủ, Khúc Vịnh Hà nghe tả lại tướng mạo, hình dáng, mừng rỡ bảo :
- Hay lắm! Đó chính là lão đạo sĩ Toàn Chân Huyền Thanh, để ta đi bắt lão về.
Vì vậy, Tiểu Đạo Đồng lại trở thành Thiết Diện Nhân, cận vệ của Giáo chủ. Mụ ta cho lão uống thêm Mê Hồn tán và thi triển Nhiếp Tâm đại pháp, biến Huyền Thanh thành công cụ trung thành. Nhưng lần này, Huyền Thanh không ngoan ngoãn như trước đây, lão chẳng chịu ngồi im mà cứ chạy nhảy khắp Tổng đàn, giật những miếng ăn của bọn giáo chúng. Hận Thiên lão quái cười bảo :
- Sau mấy tháng lang thang đói rách, lão mũi trâu này đã quen thói cướp giật, không thể quên được.
Nhưng mỗi lần Thiên Độc mỹ nhân gọi là Thiết Diện Nhân mau mắn ứng hầu, ánh mắt đầy vẻ sợ sệt. Điều này khiến mụ ta yên tâm.
Sau khi nhận được tin tức về đại hội bầu Minh chủ, bọn đầu sỏ Thiên Tâm giáo lập tức họp lại để bàn bạc. Giang Nam Thần Kiếm nói ngay :
- Đây chính là cơ hội để bổn giáo nắm cả võ lâm, nay Giáo chủ là người có võ công vô địch, còn sợ gì ai nữa?
Vân Nam Độc Ông gật gù :
- Theo những thông tin không chính thức thì dường như phe Bạch đạo cho rằng bổn giáo không dám đến Hà Nam tham gia đại hội vì sợ đụng Ma Kiếm và Tây Môn Thù. Ý Giáo chủ thế nào?
Khúc Vịnh Hà cao giọng đáp :
- Dẫu chúng có đặt phục binh ta cũng chẳng sợ.
Lưu Hồng Lượng đặt vấn đề :
- Nhưng nếu Nam Long Ma Kiếm thượng đài, Giáo chủ liệu có chắc thắng hay không?
Thiên Độc mỹ nhân mỉm cười bí ẩn :
- Ta đã có cách để thắng Tư Mã Hân. Còn Tây Môn Thù thì không đáng kể.
Sấu Vũ Hầu hiến kế :
- Theo ý lão phu thì Giáo chủ nên cải trang đi riêng để tránh mai phục, bảo toàn công lực cho cuộc tranh tài ở Ngọc Nữ Phong. Độc ông dẫn đại quân xuất phát sau. Lưu phó giáo chủ sẽ ở lại với lão phu để trấn giữ Tổng đàn. Bọn Tây Môn Thù không thấy kẻ thù tất chẳng tấn công làm gì.
Lưu Hồng Lượng vui vẻ nhận lời :
- Lão phu xin ở lại, chúc Giáo chủ mã đáo thành công.
Khúc Vịnh Hà hài lòng :
- Hay lắm! Vậy Dư phó giáo chủ và Khang hộ giáo sẽ theo hộ vệ bổn tòa.
Họ tiếp tục bàn bạc cụ thể lộ trình và thời điểm khởi hành. Thiết Diện Nhân kính cẩn đứng hầu sau lưng Giáo chủ, chẳng ai thèm để ý đến.
Đầu tháng ba, Thiên Tâm giáo chủ cùng ba thuộc hạ cải trang rồi lên đường. Đương nhiên trong số đó có Tiểu Đạo Đồng Huyền Thanh. Họ Lưu đắc ý nói :
- Dư Tâm Nhiên là người xảo quyệt và đầy tham vọng tất sẽ nhân dịp này hạ Thiên Độc mỹ nhân rồi đứng ra tranh chức Minh chủ. Lão phu chờ đợi giây phút này đã lâu. Trước đây, lão phu tình cờ nghe họ Dư bàn bạc với Hận Thiên lão quái. Lão ta sẽ dùng công phu Hấp Tinh đại pháp của Độc Nhãn Sắc Ma để hút hết công lực của Khúc Vịnh Hà.
Sấu Vũ Hầu băn khoăn :
- Nhưng lão phu chỉ sợ lúc ấy họ Dư sẽ trở thành vô địch thiên hạ, chúng ta còn làm gì được gã?
Vân Nam Độc Ông mỉm cười hiểm độc :
- Thân lão đệ yên tâm. Trong người họ Dư đã có Tồi Tâm Cổ Trùng khống chế, sống chết ở tùy lão phu.
Thân Cung Như biến sắc :
- Thế Đoàn huynh có động thủ động cước gì vào người tiểu đệ chưa?
Độc Ông Đoàn Thiên Chiến vui vẻ lắc đầu :
- Chúng ta cùng một phe, lão phu đâu nỡ làm điều ấy.
Sấu Vũ Hầu yên dạ, hỏi lại Lưu Hồng Lượng :
- Giả như Phó giáo chủ loại được Thiên Độc mỹ nhân và Giang Nam Thần Kiếm, cũng khó địch lại Tây Môn Thù và Ma Kiếm Tư Mã Hân.
Lưu Hồng Lượng đắc ý đáp :
- Ba mươi năm trước, gia sư Bành Hồ lão nhân bắt được một cặp Thiên Niên Hải Xà. Ông cho ta ăn mật của con trống và vẫn còn trái thứ hai của con mái. Nay đã đến thời hạn cho phép sử dụng, ta đâu còn ngán sợ ai nữa? Nhị vị cứ hết lòng phò tá, ta thề có lôi thần chứng giám sẽ đối đãi như tình thủ túc cùng hưởng vinh hoa phú quí.
* * * * *
Quả nhiên Lưu Hồng Lượng nói không sai. Bọn Thiên Độc mỹ nhân đến thành An Khánh vào buổi chiều hôm sau và ngay đêm ấy đã xảy ra cuộc tương sát.
Đầu canh hai, Khúc Vịnh Hà che miệng ngáp, tình tứ liếc Dư Tâm Nhiên rồi bỏ vào phòng. Giang Nam Thần Kiếm nháy mắt với Hận Thiên lão quái rồi đi theo Giáo chủ. Khúc Vịnh Hà hài lòng bảo Huyền Thanh :
- Ngươi cũng đi ngủ đi!
Tiểu Đạo Đồng ngoan ngoãn vâng lời.
Thiên Độc mỹ nhân vừa đóng chặt cửa, Dư Tâm Nhiên đã mỉm cười dâm đãng bước đến ôm lấy mụ. Đôi bàn tay thành thục của lão khéo léo cởi bỏ xiêm y nữ nhân. Nếu không tính đến những vết sẹo dài trên hai đùi thì thân hình Khúc Vịnh Hà đúng là pho tượng ngọc. Ở tuổi gần tám mươi mà vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung, xuân sắc như vậy, quả là điều kinh thế hãi tục.
Dư Tâm Nhiên điên cuồng hôn hít khắp cơ thể mượt mà ấy rồi bồng lên giường. Lão úp mặt vào đôi nhũ phong ngồn ngộn kia, thầm đắc ý. Nhưng họ Dư chẳng thể ngờ rằng Khúc Vịnh Hà cũng mỉm cười bí ẩn.
Họ Dư ra sức phá thành đoạt lũy, song thủ luồn xuống dưới lưng Thiên Độc mỹ nhân, các ngón tay đặt sẵn trên sáu đại huyệt. Lão chờ đợi nữ nhân đạt đến đỉnh cao là hạ thủ. Tiếc rằng hôm nay Khúc Vịnh Hà lại rất kiêu dũng. Mụ khát khao vuốt dọc sống lưng Tâm Nhiên, nhưng lại chẳng hề thỏa mãn. Cuối cùng, chính họ Dư lại là người chiến bại.
Lập tức, hai bàn tay Thiên Độc mỹ nhân điểm nhanh lên lưng đối phương rồi áp mạnh vào huyệt mệnh môn. Tâm Nhiên rùng mình chìm vào hoan lạc và kinh hãi nhận thấy nguyên dương ào ạt thoát ra ngoài như thác lũ. Lão nhìn Thiên Độc mỹ nhân với vẻ van xin. Mụ cười ghê rợn nói :
- Tâm Nhiên! Ta đã từng là tình nhân của sư phụ ngươi thì còn lạ gì công phu Hấp Tinh đại pháp? Lúc nãy ngươi muốn hại ta, giờ còn nói gì nữa?
Mụ dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp :
- Thực ra thì ta cũng có ý muốn hấp thu một nửa công lực của ngươi để đối phó với Nam Long Ma Kiếm. Không ngờ ngươi lại có dã tâm muốn hại ta. Vậy thì chết là đáng kiếp lắm rồi!
Nửa khắc sau, toàn bộ mấy chục năm tu vi của Giang Nam Thần Kiếm đã cạn kiệt. Lão chết ngay trên người của mụ yêu quái.
Khúc Vịnh Hà xô tử thi xuống đất, mặc lại y phục rồi ra cửa phòng gọi Huyền Thanh. Mụ chỉ cái xác trần truồng rồi ra lệnh :
- Ngươi đem tử thi này ra ngoại thành. Quăng xuống sông Trường Giang.
Tiểu Đạo Đồng lặng lẽ thi hành. Nhưng lão lại không làm đúng như vậy mà lại chạy đến một tòa trang viện nhỏ. Nơi đây đã có người chờ sẵn, đó là Ma Ảnh Tử và Dạ Điểu. Hai người này kinh ngạc hỏi :
- Đạo trưởng vác ai đến vậy?
Tiểu Đạo Đồng đặt xác chết xuống, cười hì hì :
- Nhị vị xem đi!
Ma Ảnh Tử mừng rỡ kêu lên :
- Dư Tâm Thái! Sao đạo trưởng lại hạ thủ được lão?
Huyền Thanh đỏ mặt đáp :
- Đâu phải ta! Họ Dư bị Thiên Độc mỹ nhân giết đấy!
Lão ấp a ấp úng kể lại những lời nói của Khúc Vịnh Hà. Dạ Điểu phì cười :
- Té ra đạo trưởng đã được thưởng lãm trận thư hùng ấy..
Tiểu Đạo Đồng nhảy dựng lên, chối bai bải :
- Đâu có! Bần đạo chỉ đứng ngoài nghe trộm mà thôi! Ngươi quả là độc miệng, vu khống kẻ tu hành.
Nói xong, lão bỏ chạy ngay, không dám lưu lại nữa. Ma Ảnh Tử mỉm cười :
- Không ngờ danh vị Minh chủ võ lâm lại khiến quần ma tàn sát lẫn nhau như vậy! Chúng ta phải báo ngay việc này cho thiếu chủ biết.
Dạ Điểu vung kiếm chặt đầu tử thi rồi bảo :
- Chiếc thủ cấp này sẽ khiến Dư thiếu phu nhân hài lòng.
* * * * *
Năm ngày sau, Thiên Tâm giáo chủ Khúc Vịnh Hà sánh đôi cùng Hận Thiên lão quái đi đến đoạn đường quan đạo phía Nam sông Hoài. Nhìn thái độ thỏa mãn, vui vẻ của Khang Khả Di, có thể đoán ra lão đã bị Thiên Độc mỹ nhân thu phục. Sau lưng hai người này là Tiểu Đạo Đồng Huyền Thanh, họ đều hóa trang nên chẳng sợ ai nhận ra. Nhưng địa thế hiểm ác của đoạn đường này cũng khiến Khúc Vịnh Hà lưu ý. Hai bên đường là những gò đất cao, lau sậy um tùm, nếu đối phương mai phục ở đây thì rất đáng ngại.
Thiên Độc mỹ nhân liếc quanh với vẻ ngờ vực nhưng lại không dám cho ngựa phi nhanh. Mụ cho rằng bọn Phục Cừu hội sẽ chẳng thể nhận ra lai lịch. Tuy nhiên sự đời lại không giống như ta nghĩ. Vừa đến điểm hiểm yếu nhất thì ba người nghe tiếng quát vang như sấm :
- Đứng lại!
Hai đầu và vệ đường xuất hiện hàng trăm võ sĩ hắc y, tay lăm lăm hỏa đồng và cung nỏ. Thiên Độc mỹ nhân kinh hãi biện bạch :
- Bọn ta là người lương thiện, của cải chẳng có gì. Mong các hảo hán tha cho.
Có sáu người bịt mặt nhảy xuống. Người cao gầy cười nhạt :
- Không ngờ Thiên Độc mỹ nhân mà cũng tự xưng là người lương thiện. Thuật hóa trang thô thiển kia đâu qua mắt được bọn ta.
Khúc Vịnh Hà ngửa cổ cười vang, đem tuyệt kỹ Câu Hồn Tiếu ra thi thố ngay. Nhưng phe đối phương dường như điếc đặc, chẳng hề chấn động chút nào. Thiên Độc mỹ nhân kinh hoàng quát vang :
- Tiến lên!
Mụ và Hận Thiên lão quái rạp mình xuống lưng ngựa phi mau. Huyền Thanh chậm hơn một bước. Trận mưa tên bay ra, giết chết ngay ba con tuấn mã. Họ phải nhảy xuống đất, đào tẩu bằng đôi chân của mình.
Sáu người bịt mặt liên thủ cản lại. Kẻ chưởng người kiếm, vững chắc như tường đồng vách sắt. Bọn Khúc Vịnh Hà đành đình bộ, đâu lưng chống trả. Bất ngờ Tiểu Đạo Đồng trở kiếm đâm ngược về phía sau, cắm vào lưng Thiên Độc mỹ nhân. Lão bỏ kiếm tung mình chạy ra ngoài, cười khanh khách :
- Thiên Độc mỹ nhân! Bần đạo chán nghề hộ vệ lắm rồi. Mụ xuống Diêm đài tìm người khác đi.
Khúc Vịnh Hà nghiến răng rút thanh trường kiếm quăng đi, điểm huyệt chỉ huyết rồi cười nhạt :
- Ngươi tưởng nhát kiếm ấy giết được ta hay sao?
Dứt lời, mụ vung song trưởng phá vây. Hận Thiên lão quái cũng vậy. Chưởng kình của họ cực kỳ hùng hậu, mãnh liệt như cuồng phong. Phe đối phương bị đẩy lùi. Nhưng có hai người tung mình lên không trung, nương theo kiếm quang ập xuống. Thấy họ dùng phép Ngự kiếm, Thiên Độc mỹ nhân và Hận Thiên lão quái cử chưởng đánh bạt ra. Hai người kia không vượt qua nổi đành hạ thân xuống. Họ chính là Sĩ Mệnh và Tây Môn Thù. Sĩ Mệnh quát vang :
- Nhị đệ! Để mụ kia cho ta.
Dứt lời chàng vung kiếm lao về Thiên Độc mỹ nhân. Tây Môn Thù cũng hăm hở tấn công Hận Thiên lão quái. Khúc Vịnh Hà rít lên :
- Té ra ngươi chính là kẻ cắn trộm lão nương ở Lô Sơn.
Mụ căm hận giở pho Thiên Độc thần chưởng ra thi thố. Chiêu thức hùng mạnh, bá đạo hơn trước rất nhiều. Sĩ Mệnh tận dụng khinh công, đảo lộn, luồn lách trong lưới chưởng mà phản kích. Thanh Hồng Lô bảo kiếm mỏng manh nên bị chấn động, ngân nga liên tục.
Được vài chục chiêu, vết thương nơi lưng Khúc Vịnh Hà lại chảy máu và bắt đầu đau nhức. Mụ căm hận gầm lên the thé, quanh thân tỏa ra màn cương khí màu trắng đục, bủa lưới vây chặt đối phương.
Một luồng lực đạo âm nhu bao phủ Sĩ Mệnh, đồng thời, những đạo kình lực vô hình liên tiếp đập vào màn kiếm quang. Hồng Lô bảo kiếm rung lên bần bật như muốn rời khỏi tay chủ nhân.
Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh ấy, Sĩ Mệnh đánh liều xuất chiêu Thiên Tử kiếm, đây là chiêu đầu trong Trang Tử tam kiếm, chỉ thủ chứ không công.
Bảo kiếm Hồng Lô rít lên vun vút, đan thành màn lưới kiếm mềm mại nhưng vững chắc bảo vệ Sĩ Mệnh. Áp lực của chiêu độc chưởng kia biến mất, Sĩ Mệnh mừng rỡ đề khí bốc lên cao hai trượng, thoát khỏi luồng độc vụ mịt mờ. Chàng phấn khởi đánh chiêu Chư Hầu kiếm. Chiêu thứ hai này có cả công lẫn thủ, kiếm khí bắn ra tua tủa như những mũi tên sắc nhọn, uy hiếp ba mươi sáu đại huyệt trên thân đối phương.
Khúc Vịnh Hà không ngờ Sĩ Mệnh lại thoát ra khỏi phạm vi khống chế của luồng độc vụ nên bị bất ngờ. Mụ kinh hãi xoay chưởng đón chiêu. Nhưng đã quá muộn, Hồng Lô bảo kiếm xé nát chưởng kình ập đến.
Thiên Độc mỹ nhân rú lên thảm khốc, ngực bụng thủng lỗ chỗ như đáy rổ, mụ ngã ngửa, nấc lên vài tiếng rồi chết.
Bên kia. Tây Môn Thù thấy đại ca thắng cũng quát vang như sấm, lao vào Hận Thiên lão quái. Chiêu “Ma Kiếm Đoạn Sơn” vốn là tuyệt học của Tư Mã Hân nên Khang Khả Di không chống nổi, thân hình lão đứt ngang hai đoạn, rồi đời một ác ma tanh máu.
Toán võ sĩ hoan hô vang dội, hết lời ca ngợi anh em Sĩ Mệnh. Tiểu Đạo Đồng chạy đến bên xác con ngựa của Thiên Độc mỹ nhân. Lão lật yên lấy ra thanh Ngũ Hành thần kiếm, hí hửng nói :
- Không ngờ bần đạo lại lời được thanh bảo kiếm này.
Bích Thượng Hồ biết Tây Môn Thù rất cần thần kiếm nên cười bảo :
- Lão là kẻ tu hành mà có dạ tham lam. Thiếu chủ và nhị thiếu gia giết được hai người ấy thì phải được hưởng thanh bảo kiếm chứ sao lại là lão?
Tiểu Đạo Đồng cười hề hề :
- Bần đạo chỉ cầm cho vui chứ lấy làm gì?
Lão chạy vụt đến đưa cho Tây Môn Thù :
- Nhị thiếu chủ cầm lấy mà đối phó với bọn Thiên Tâm giáo.
Lão quay sang hỏi Sĩ Mệnh :
- Sư thúc có đi Ngọc Nữ Phong để tranh chức võ lâm Minh chủ không?
Sĩ Mệnh tủm tỉm cười và lắc đầu :
- Tại hạ đang định xuống phía Nam để tìm cách giết Lưu Hồng Lượng.
Nhưng Trích Tinh Thử từ phía Bắc chạy đến. Gã hổn hển báo cáo :
- Bẩm thiếu chủ! Cái bang cho chim câu báo rằng: Lưu Hồng Lượng và Vân Nam Độc Ông đã cùng năm trăm cao thủ vượt sông Hoài bằng lối Tín Dương. Lão đang trên đường đến Tung Sơn.
Sĩ Mệnh giật mình :
- Lạ thật! Sao lão lại dám đến Ngọc Nữ Phong?
Bích Thượng Hồ nhăn trán suy nghĩ rồi bàn :
- Có lẽ họ Lưu đã tiên đoán được việc chúng ta mai phục chặn đường Khúc Vịnh Hà. Nhưng khó hiểu ở chỗ là dựa vào thế lực gì mà dám tranh chức Minh chủ? Bản lãnh của lão đâu thể địch lại nhị thiếu gia?
Hỏa Quy lão tổ cau mày :
- Đông Hải thiếu gì kỳ trân, dị dược. Có lẽ họ Lưu đã chuẩn bị sẵn chờ đến cơ hội này. Chúng ta đi thôi.
Đoàn người lên ngựa tiến về Tung Sơn. Phi Tiễn đường ém ở ngoài thành để giấu lực lượng. Bọn Sĩ Mệnh cải trang thật kỹ lưỡng, giả làm những người hiếu kỳ đến xem đại hội. Thiên Tâm giáo hạ trại cạnh Ngọc Nữ Phong, dựng cờ xí như để phô trương sức mạnh.
Bọn Sĩ Mệnh đến vào buổi chiều ngày khai mạc nên không được chứng kiến những trận thư hùng trước đó. Hỏi ra mới biết Lưu Hồng Lượng đã đả bại hai mươi cao thủ một cách dễ dàng, chẳng còn ai dám lên đài nữa. Hiện giờ, họ Lưu xuống dưới nghỉ ngơi, chờ xem quyết định của giám đài. Tây Môn Thù vội nói :
- Đại ca! Tiểu đệ lên giết lão, nếu không sẽ muộn mất.
Sĩ Mệnh dặn dò :
- Nhị đệ phải cẩn thận, không được sính cường mà bỏ mạng, khiến Nhị nương phải thương tâm. Nếu đánh không lại phải bỏ cuộc ngay.
Tây Môn Thù nghe nhắc đến từ mẫu, ngoan ngoãn gật đầu. Gã xách kiếm nhảy lên đài, vòng tay báo danh :
- Kính cáo ban giám đài và chư vị đồng đạo, tại hạ là Tây Môn Thù, xin được so tài.
Thanh Lâm đạo trưởng đứng lên cao giọng :
- Mời Lưu các hạ thượng đài, đã có người khiêu chiến.
Lưu Hồng Lượng cười nhạt, chậm rãi bước lên. Đôi mắt lão lấp lánh hàn quang lạnh lẽo, khí thế bức người. Sĩ Mệnh nhận ra công lực họ Lưu đã tăng tiến vượt bực, làng thầm lo lắng cho bào đệ. Viên Giác thiền sư phương trượng chùa Thiếu Lâm nhắc nhở :
- Lão nạp xin nhắc lại đài qui là không được dùng ám khí và độc dược. Khi đối phương nhận bại thì không được truy sát.
Tây Môn Thù rút kiếm, ánh ngũ sắc của kiếm quang khiến quần hào ồ lên :
- Ngũ Hành thần kiếm!
Lưu Hồng Lượng cười cao ngạo :
- Ngươi tưởng có thần kiếm trong tay là chắc thắng được lão phu sao?
Tây Môn Thù chằng nói chẳng rằng, lao đến tấn công quyết liệt. Gã có trong người đến gần bảy mươi năm công lực nên thế kiếm như chẻ núi.
Họ Lưu rung kiếm, vẽ ngay ba đường kiếm quang sáng rực. Giờ đây, những chiếc vòng nhỏ bên trong đã biến thành hàng vạn đốm hào tinh nhỏ bằng đầu đũa. Với công lực hơn trăm năm, Hải Ba kiếm pháp đã đạt đến mức đại thành. Hai thanh kiếm rít lên vun vút và ngân nga liên tục.
Tây Môn Thù điên tiết giở hết sở học quyết giết cho được kẻ đại cừu. Nhưng chỉ qua mấy chục chiêu, Lưu Hồng Lượng đã chiếm được thế thượng phong, dồn đối phương lùi dần.
Quần hùng nín thở theo dõi lo lắng cho chàng trai trẻ tuổi. Lưu Hồng Lượng đã từng giết sáu người bằng pho kiếm pháp kỳ dị kia. Bất ngờ Tây Môn Thù nhảy ngược về phía sau, đạp chân vào cột đài để lấy đà rồi dùng phép Ngự kiếm đánh chiêu “Ma Kiếm Ám Thiên”. Kiếm ảnh mịt mờ che lấp thân hình gã, tạo thành trái cầu ngũ sắc lao đến nhanh như ánh chớp.
Lưu Hồng Lượng cười khẩy, bốc mình lên không trung đón chiêu. Kiếm thép chạm nhau vang rền, song phương dội ra. Tây Môn Thù rơi xuống nặng nề như tảng đá, còn họ Lưu lại hạ thân rất nhẹ nhàng. Có tiếng nữ nhân rú lên sợ hãi. Thì ra mười nữ nhân ở sơn Tây đã cải trang đi xem đại hội.
Tây Môn Thù lảo đảo đứng lên, máu trong người tuôn ra như suối. Lưu Hồng Lượng biết tính đối phương quật cường nên dùng kế khích tướng :
- Tây Môn Thù! Đó chỉ là những vết thương rất nhẹ. Ngươi còn đủ sức đón thêm một chiêu nữa không? Lần này, nếu ngươi vẫn đứng vững, lão phu thề sẽ quay kiếm tự sát ngay.
Điều kiện thật hấp dẫn, nếu là Tây Môn Thù trước đây thì gã đã nhận lời ngay. Nhưng sau trận Phục Hổ Khâu, gã đã khác xưa, thản nhiên đáp :
- Ta nhận bại!
Gã loạng choạng rời mộc đài, đi về phía Sĩ Mệnh. Chàng mỉm cười khích lệ :
- Nhị đệ đã trưởng thành! Để ta giết lão ấy cho.
Một lão nhân áo đen lập tức lột y phục Tây Môn Thù, băng bó cho gã. Mười tám vết thương chằng chít đã làm đám nữ nhân khóc thút thít. Hỏa Quy lão tổ nạt ngang :
- Y không sao đâu! Đừng làm phân tâm Sĩ Mệnh.
Họ sợ hãi lau nước mắt, quan sát diễn biến trên lôi đài. Sĩ Mệnh đã lên đến nơi, vòng tay nói :
- Tại hạ là Tây Môn Sĩ Mệnh. Xin Lưu các hạ cứ nghỉ ngơi một lúc rồi hãy tái đấu.
Đám hảo hán Hắc đạo hò hét vang dội :
- Tây Môn thiếu chủ! Tây Môn thiếu chủ!
Hôm nay, chàng để lộ gương mặt thật của mình trước mấy ngàn đồng đạo võ lâm. Không ai có thể ngờ rằng chàng trai có dung mạo hiền lành, chất phác kia lại là sát tinh của lũ ma đầu. Lưu Hồng Lượng gằn giọng :
- Phải chăng các ngươi đã hạ thủ Thiên Độc mỹ nhân và Giang Nam Thần Kiếm?
Sĩ Mệnh trầm giọng đáp :
- Trong lúc các hạ điều tức, tai hạ sẽ giải thích việc này.
Chàng quay về phía quần hùng cao giọng :
- Kính cáo chư vị, kẻ mang tên Giang Nam Thần Kiếm bấy lâu nay chính là Dư Tâm Thái, bào đệ song sinh của Dư trang chủ. Hơn hai mươi năm trước, lão đã giết Thần Kiếm rồi thế thân vào. Cách đây mấy ngày, lão đã bị Thiên Độc mỹ nhân hút hết nguyên dương rồi quăng xác xuống sông Trường Giang. Sau đó, anh em tại hạ đã chặn đường giết được Khúc Vịnh Hà và Hận Thiên lão quái.
Quần hào mừng rỡ, hoan hô như sấm dậy. Lưu Hồng Lượng cười vang :
- Cám ơn ngươi đã dọn đường giúp lão phu. Ngươi sẽ là nấc thang cuối cùng đấy.
Lão rút kiếm thủ thế, bắt đầu cuộc chiến.
Sĩ Mệnh thầm khấn hương hồn phụ mẫu rồi xuất chiêu Thứ Dân kiếm. Đây là chiêu cuối cùng trong Trang Tử tam kiếm, chỉ có công mà không có thủ.
Lạ thay, thanh Hồng Lô bảo kiếm trở nên đỏ rực rồi xanh biếc như lửa lò rèn. Cả khối cầu lửa ấy lao về đối phương với tốc độ của sao băng. Lưu Hồng Lượng kinh hoàng và không thể né tránh, đành vận toàn lực phản kích.
Hải Ba thần kiếm hóa thành muôn vàn vòng kiếm ảnh, kiếm khí rít lên như xé lụa. Hai đạo kiếm quang chạm nhau, tiếng thép ngân dài cùng tiếng rú thê thảm của Lưu Hồng Lượng. Y phục lão bốc cháy ngùn ngụt và trên ngực là ba vết thương trí mạng.
Nhờ công lực trăm năm, lão không chết ngay mà còn quờ quạng bước đi, miệng rên la gào thét. Quần hào sững sờ trước chiêu kiếm khoáng cổ tuyệt kim và cảnh tượng thê thảm của Lưu Hồng Lượng. Họ tròn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Thiết Diện Cuồng Sư thống khoái quát vang :
- Lưu Hồng Lượng! Hai mươi năm trước ngươi dùng quỷ kế ám hại Hình bộ Thượng thư Tây Môn Thường. Nay đã đến lúc đền tội.
Không biết họ Lưu có nghe thấy hay không mà lão lăn ra chết. Lúc này mọi người mới nhận ra là Sĩ Mệnh đã biến mất.
Viên Giác thiền sư ngơ ngác hỏi :
- Tây Môn công tử đâu rồi? Như vậy, chức võ lâm Minh chủ sẽ giao cho ai?
Xa xa bỗng vọng lại tiếng ngân nga :
- Công toại thân thoái. Thiên chi đạo. Nay tà ma đã không còn, thì cũng chẳng cần đến Minh chủ võ lâm nữa.
Tây Hồ Tiên Nữ Dư Tiểu Phàm lo lắng hỏi ba nàng kia :
- Có khi nào tướng công bỏ chị em chúng ta. Tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà tu hành không? Tiểu muội nghe khẩu khí của chàng thế nào ấy.
Họ hớt hải chạy theo hướng đi của Sĩ Mệnh, luôn miệng réo gọi :
- Tướng công! Tướng công!
Hỏa Quy lão tổ nhìn theo, lẩm bẩm :
- Vẫn còn Huyết Y Thần Quân và Huyết Y môn chứ nào đã hết?
Bích Thượng Hồ cười đáp :
- Làm gì còn tà hội ấy nữa? Tiểu đệ đã được mật báo rằng Lưu Hồng Lượng đã giết sạch mấy cha con Huyết Y Thần Quân để đoạt lấy cơ nghiệp của họ rồi.

Hồi trước