Tuyết Hồ công tử - Hồi 08

Tuyết Hồ công tử - Hồi 08

Lộ thương bảo tiêu phùng Chung Cổ
Kinh Môn sơn hạ phục song Lăng

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 543157 lượt xem

Canh hai đêm ấy, Khoái Ðao Mạnh Du Tử đến tìm Thuyên Kỳ, gã kính cẩn nói :
- Lúc chiều, Hội chủ có cho mọi người thưởng tính sắc bén và cứng rắn của sừng Ðịa Long. Thuộc hạ xin hỏi Hội chủ dùng thần binh gì để chặt đứt?
Thuyên Kỳ rút tiểu kiếm đưa gã xem. Gã cầm lấy, cạo thử gốc sừng rồi nói :
- Thuộc hạ yêu thích nghề điêu khắc, xin vì Hội chủ mà biến khúc sừng này thành một thanh trường kiếm.
Chàng gật đầu, trao cả tiểu kiếm lẫn sừng cho gã.
Cuối giờ mão hôm sau, Huynh Ðệ hội rời núi Côn Luân, các phái khác đã khởi hành từ mờ sớm. Nhưng nhân số đã tăng lên bốn trăm người. Thôi Hạo đã điều một trăm cao thủ Ma giáo sang tăng cường cho Huynh Ðệ hội, thành lập đường thứ sáu, tên gọi Hỏa đường.
Bọn Giáo chủ được biệt phái rất hân hoan vì Thuyên Kỳ trước sau cũng lên ngôi Giáo chủ. Chúng theo chàng đánh đông dẹp bắc ắt sau này tiền đồ rực rỡ.
Phần anh em Huynh Ðệ hội cũng không kém phần phấn khởi. Một trăm cây hỏa đồng đã làm tăng sức mạnh của hội lên gấp bội.
Ðường về đã có Ma giáo và phe bạch đạo tiên phong nên không xảy ra sự cố gì. Chỉ hai mươi ngày sau bọn Thuyên Kỳ đã đến sông Trường Giang. Bên kia bờ chính là huyện Ích Dương, cách Ðộng Ðình hồ hơn trăm dặm.
Gia trang của họ Ðào nằm trên một ngọt đồi thấp, quay mặt về hướng sông. Chung quanh là ngàn mẫu ruộng tốt. với địa thế này nếu lập căn cứ quả là thuận lợi hại, dễ thủ khó công. Ðịch nhân tấn công vào phải lội qua hàng trăm trượng đường bùn nhão. Chỉ cần xây dựng thêm một số công trình phòng thủ nữa là đủ.
Ðúng như lời Hồ Nam Thần Trượng nói, trong nhà lão chẳng có ai, duy nhất một lão bộc già. Trách sao Giã Ðào không bỏ nhà lang bạt giang hồ, dù tuổi đã lục tuần. Trong thâm tâm, Giã Ðào tự coi mình là một người thao lược, có thể làm nên nghiệp lớn. Nhưng vì bản lãnh võ công không cao, dù nổi tiếng trượng nghĩa cũng chẳng dám khai môn, lập giáo. Nay gặp Thuyên Kỳ, anh hùng cái thế được mọi người tuân phục, lão quyết đem tài lực ra phò tá, biến Huynh Ðệ hội thành hùng mạnh, đương danh với đời. Có như thế lão mới thỏa nguyện bình sanh.
Thuyên Kỳ là người thông tuệ, hiểu được tâm tư của lão nên giao toàn quyền tổ chức, không hề có ý kiến gì. Chàng bỏ ra ba ngày suy nghĩ, tìm tòi rồi gọi Khoái Ðao Mạnh Du Tử và Ma Yêu kiếm khách Ðỗ Tây vào. Chàng truyền cho họ tám chiêu đao Tàn Chi và tám chiêu kiếm Thiên Ma. Họ sẽ dạy lại cho đám anh em Huynh Ðệ hội, để nâng cao bản lãnh chiến đấu.
Hai người dốc lòng học hỏi, nhờ sự chỉ dẫn cặn kẽ của Thuyên Kỳ, chỉ hai ngày sau họ đã thuần thuộc.
Biết rằng chàng sắp lên đường, Khoái Ðao đem tiểu kiếm và sừng Ðịa Long đến trả. Gần tháng qua, gã dùng tiểu kiếm cạo gọt từng chút để biến khúc sừng thành một thanh trường kiếm độc nhất vô nhị. Lưỡi kiếm không sắc bén lắm, dù có sờ mạnh cũng chẳng đứt da nhưng khi vận công chém vào sắt đá cũng chẳng hề sứt mẻ. Phần gốc sừng hơi lớn được gã gọt thành chuôi và vòng che tay, trang trí hoa văn và giòng chữ long kiếm.
Thuyên Kỳ hài lòng, vỗ vai hắn khen :
- Ngươi quả có tài điêu khắc, thanh kiến này sẽ giúp ta giáng ma vệ đạo, dương danh Huynh Ðệ hội.
Khoái Ðao không thấy chàng cảm tạ, hắn nở nụ cười hiếm hoi :
- Ý nguyện thuộc hạ cũng chỉ bấy nhiêu!
Chiều đến Bạch Nhật Thần Thâu từ Giang Lăng trở về báo cáo :
- Bẩm Hội chủ! Tổng đàn Thông Thiên giáo đang xây dựng lại. Nhưng chỉ toàn là thợ thổ mộc, chẳng hề có bóng một tên giáo đồ nào. Dường như tà giao này đã tạm dời đi nơi khác.
Thuyên Kỳ đoán rằng lão ma đã rút về Giang Nam, trở lại đóng vai Giang Nam Nhất Hiệp Tống Linh Triệt, hoặc ẩn nấp nơi U Linh cung để dưỡng thương. Chàng gật đầu cho Thần Thâu lui ra.
Thuyên Kỳ cho họp anh em lại rồi tuyên bố :
- Muốn dựng nghiệp lớn, dương danh với đời thì trước hết phải xây dựng cứ địa cho kiên cố, và rèn luyện võ công. Nay Thông Thiên giáo đã rút lui vào bí mật, Tứ cung đang tranh giành bảo vật, chúng ta nhân cơ hội này kiện toàn tổ chức. Tại hạ đề nghị Hồ Nam Thần Trượng giữ chức Phó hội chủ, toàn quyền lãnh đạo hội trong những ngày tại hạ vắng mặt. Phù La Hán thiện dụng trường côn sẽ lên giữ chức Ðường chủ Trường Thanh đường.
Giã Ðào và Nguyên Chân bước ra nhận mệnh. Họ Giã từ lâu mơ ước chức danh này, nay được thỏa nguyện lòng vô cùng cảm kích Hội chủ. Phù La Hán thì ngược lại, gã gãi chiếc bụng mỡ ấp úng hỏi :
- Thuộc lạ làm sao chỉ huy nổi cả trăm anh em?
Thuyên Kỳ nghiêm giọng đáp :
- Người chỉ cần hết lòng thương yêu, chăm sóc anh em và tận trung với hội thì sẽ dành được lòng kính trọng của thuộc hạ trong đường.
Gã béo mừng rỡ nói :
- Việc ấy thì thuộc hạ làm được!
* * * * *
Thuyên Kỳ rời Tây An đã gần hai tháng, chàng muốn trở lại rồi đưa ba nàng về Tây Vực gặp mẫu thân và xem kết quả cuộc hồi sinh thân phụ.
Chiều ngày rằm tháng tư, chàng còn cách Tây An hơn hai trăm dặm. Thấy tuấn mã đã mệt mỏi, Thuyên Kỳ ghé vào một phạn điếm dùng cơm.
Ðối với người Trung Hoa, phạn điếm đồng nghĩa với tửu điếm, vì ít ai ăn mà không nhắm vài chén rượu cho dễ tiêu hóa.
Ðã giữa giờ thân mà nắng vẫn còn gay gắt. Khách lữ hành đi ngang dừng chân vào quán rất đông. Thiểm Tây đất rộng người thưa, khu vực ven quan đạo lại toàn sỏi đá. Ai có khả năng cứ việc dựng lều mở quán, chẳng hề bị giới hạn diện tích. Tre lá trong rừng núi lại chẳng hề thiếu nên chủ nhân phạm điếm đã cung hiến cho thực khách một nơi nghỉ ngơi rộng rãi và mát mẻ. Năm chục chiếc bàn gỗ mộc đủ sức tiếp đón hai ba đoàn xe của khách thương hồ hay tiêu cục. Chung quanh có mấy chục cây cao, tàn lá rậm rạp che mát cho phạn điếm và bầy ngựa của thực khách.
Bên kia đường, đối diện quán là một ngọn núi thấp mà Thuyên Kỳ không biết tên. Vầng dương đỏ rực đang lơ lửng trên đầu núi, nhưng chỉ hơn canh giờ nữa sẽ chỉ còn là những ánh từ hung thoi thóp, vàng vọt.
Chàng uống hết vò rượu thì số thực khách đã lên đến trăm và trước cửa lại có thêm đoàn xe ngưạ cắm cờ Thanh Long tiêu cục. Chủ nhân phạn điếm hớn hở ra tận cửa đón chào Tổng tiêu đầu và năm mươi thuộc hạ.
Thanh Long Ðao Lư Thương Quân tuổi đã lục tuần nhưng trông còn rất uy mãnh, gương mặt đỏ như son và chòm râu dài trước ngực khiến ông chẳng khác gì Quan Ðế tái sinh. Thuyên Kỳ nhớ đến Hồng Diện Quan Hầu Lư Tuân, tự hỏi quan hệ giữa hai người?
Lư tổng tiêu đầu dựng cây thanh Long Uyển Nguyệt đao vào vách rồi vòng tay chào mọi người. Lão cười sang sảng nói.
- Lư mỗ đã hai năm không đi qua đất Thiểm, nay trở lại thấy cảnh vật vẫn như xưa.
Một đại hán mặt đen, râu quai nón đứng lên đáp lễ :
- Tại hạ là Tây Thục Thần Thương Ðoà Sào, có mối giao tình với Hồng Diện Quan Hầu. Xin hỏi lệnh huynh nay du hí phương nào?
Thanh Long Ðao cười khổ, lắc đầu đáp :
- Gia huynh nhạt đường danh lợi, thích phiên bạt giang hồ nên thật chẳng thể biết được.
Lão ngồi xuống, đốc thúc thuộc hạ ăn cho nhanh để lên đường.
Hơn khắc sau, đoàn tiêu xa tiếp tục hành trình, Thuyên Kỳ cũng thúc ngựa đi trước một bước để tránh cát bụi mịt mù của đoàn người ngựa. Ðược mười mấy dặm, chàng phát giác tuất mã hơi khập khiễng liền dừng cương xem xét. Té ra một móng thép dưới vó trước đã rơi đâu mất. Thuyên Kỳ thở dài, định tháo nốt móng bên kia cho đều, đi đỡ đến tiểu trần gần nhất nhờ thợ rèn đóng lại.
Vừa lúc đoàn tiêu xa đi đến, thấy chàng đang loay hoay, Thanh Long Ðao ra hiệu cho đoàn xe dừng lại rồi cất tiếng hỏi.
- Dường như tuấn mã của các hạ lại rơi móng thép thì phải? Tiêu cục của lão phu có sẵn, xin nhận cho.
Thuyên Kỳ đứng dậy, hất nón cao lên, mỉm cười đáp :
- Lư tổng tiêu đầu đã có lòng, tại hạ xin đa tạ.
Thanh Long Ðao bị ma lực của chàng chinh phục, bất giác sanh lòng cảm mến, ra hiệu cho đệ tử, rồi cười ha hả :
- Cổ nhân có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương”, lão phu tuổi đã cao mà còn bị nụ cười của các hạ lôi cuốn, thật là quái lạ. Xin hỏi quý tín đại danh?
Chàng không muốn lão mất tự nhiên nên giấu biệt lai lịch :
- Tại hạ tên gọi Thẩm Thiên Sơn, mới xuất đạo giang hồ nên chưa có tiếng tăm gì.
Lúc này tuấn mã chàng đã được đóng móng xong, Thuyên Kỳ lên ngựa định cáo biệt thì Thanh Long Ðao nói :
- Nếu các hạ không có việc gấp thì xin hãy cùng đồng hành với lão phu.
Chàng nhận lời, thúc ngựa sóng đôi với lão. Nhưng hai người vừa trao đổi mấy câu, phía trước đã xảy ra sự cố. Ba tiên tiêu sư mở đường quay đầu ngựa báo động :
- Tổng tiêu đầu! Phía trước có kẻ chặn đường.
Cả Thanh Long Ðao lẫn Thuyên Kỳ đều sửng sốt, vì đoạn đường này thuộc địa hạt của Long Hổ bang và đã nhiều năm không còn bóng cường sơn đạo tặc nào.
Lư lão thúc ngựa lên phái trước, Thuyên Kỳ lững thững theo sau. Bọn chặn đường có khoảng hai mươi tên nên Thanh Long Ðao vững dạ. Lão sang sảng nói :
- Chẳng hay chư vị là anh hùng lộ nào lại cản lối tiêu xa của Thanh Long tiêu cục?
Thuyên Kỳ nhãn quan sắc bén, nhận ra tình hình không đơn giản. Hai mươi tên hán tử áo xanh kia đều ngậm một chiếc còi sắt kỳ lạ. Hai người đứng trước lại mặc tăng bào đỏ chói, một lão cầm chuông, lão kia đeo trống.
Lão hòa thượng đeo trống bật cười ghê rợn :
- Lư Thương Quân! Bổn cung đang cần hai mươi vạn lượng hoàn kim trong tiêu xa để sử dụng. Lão muốn toàn mạng thì mau dâng nạp, đừng để bổn Phật gia ra tay, lúc đó có hối cũng không kịp!
Dứt lời, lão vung tả thủ vỗ vào mặt trống, bốn tên chạy cờ của tiêu cục võ kém nhất hộc máu chết tốt. Những người còn lại, nghe như sấm động bên tai, khí huyết nhộn nhạo.
Thanh Long Ðao kinh hãi hỏi lại :
- Có phải nhị vị là Chung Cổ song Phật của Mê Âm thần cung hay không?
Lão cầm chuông cười cười ha hả,đáp :
- Bổn cung im hơi lặng tiếng mấy mươi năm mà họ Lư cũng nhận ra, thật đáng khen!
Lưu Thương Quân nhớ đến bạn đồng hành, quay lại định bảo chàng nhanh chân rời khỏi đấu trường. Nhưng thấy Thuyên Kỳ vẫn thản nhiên, dường như không bị tác động của Thôi Phách cổ, lão vô cùng thán phục.
Thuyên Kỳ trầm giọng nói nhanh :
- Tổng tiêu đầu mau hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui, càng xa càng tốt. Tại hạ không sợ Ma âm sẽ ở lại đối phó với hai lão trọc.
Thanh Long Ðao mới nghe một tiếng trống đã bủn rủn tay chân, biết có ở lại cũng uổng mạng vô ích nên đành đặt hết hy vọng vào chàng thiếu hiệp lạ mặt này. Lão vung tay quát lớn :
- Rút lui.
Lão quay đầu ngựa, phi thật nhanh đưa đám tiêu sư rời xa tầm sát hại của Ma âm. Chung Cổ song Phật thấy Thuyên Kỳ vẫn đứng lại không khỏi ngạc nhiên. Lão cầm chuông chính là Lạc Hồn Chung, bực bội vỗ vào chuông vàng. Tuấn mã bị chấn động, cất cao hai vó trước hí lên sợ hãi.
Thuyên Kỳ tung mình xuống đất, đuổi ngựa về phía sau, chậm rãi bước lên.
Song Phật biến sắc thay nhau vỗ trống chuông. Nhưng Âm Dương thần công đã phong bế huyệt khiến âm và dương tạo thành màn cương khí vô hình bao quanh thân chàng, chống lại Ma âm. Khi còn cách hơn trượng, chàng quát lại như sấm, chụp làn kiếm quang xuống đầu hai lão. Song Phật cười nhạt dùng trống chuông làm vũ khí. Thanh Long kiếm chém vào Lạc Hồn Chung và Thôi Phách Cổ mà không hề hủy hoại được chúng. Thuyên Kỳ sửng sốt, bỏ ý định phá hủy hai kỳ vật, xoay qua tìm cách lấy mạng song Phật.
Thanh Long Đao thấy hai lão ma bận đối phó với Thuyên Kỳ không thể phát Ma âm, liền thúc thuộc hạ tiến lên đánh bọn áo xanh, lúc này đang tìm cách phá tiêu xa.
Nhân thủ của họ Lư đông gấp bội. Nhưng lại không dành được thượng phong. Thứ nhất là do bọn Thanh y võ sĩ bản lãnh cao cường, đao pháp tàn độc. Thứ hai, chiếc còi sắt trên miệng chúng cũng là những vũ khí lợi hại.
Tiếng còi làm bất loạn tinh thần người đối diện. Chưa đầy một khắc đã có mưới tiêu sư thiệt mạng. Chỉ mình Thanh Long Ðao nội công thâm hậu, chống lại được tiếng còi ma, múa tít cây đại đao Thanh Long Uyển Nguyệt đánh bạt bọn môn đồ Mê Âm cung.
Chung Cổ song Phật bị Thuyên Kỳ tấn công ráo riết, tận dụng tâm pháp kỳ ảo đảo lượn quanh đối thủ, dùng phép du đấu làm hao mòn sinh lực.
Thuyên Kỳ nhận thức được rằng nếu kéo dài cuộc chiến, bọn tiên sư sẽ lâm nguy liền vận thần công hộ thể, bỏ trốn mặt sau, nương theo kiếm quang chụp xuống Chung Phật. Thanh Long kiếm tỏa hào quang đỏ ực như máu, kiếm khí nóng rực như lửa hồng liếm vào thân thể lão ma. Chung Phật thét lên thảm thiết, mùi thịt cháy xông lên khét lẹt, một nửa thủ cấp bị chém bay, tay hữu bị chặt sát vai.
Cổ Phật cũng đã vung trống đập mạnh vào hậu tâm Thuyên Kỳ cố giải vây cho đồng đảng. Nhưng đồng cổ bật ra như đập vào đá, lão kinh hồn định đào tẩu nhưng tả thủ Thuyên Kỳ đã vây một đạo chưởng phong băng hàn lạnh lẽo. Cổ Phật trong lúc chàng váng không còn cách nào thoát khỏi, huyết mạch đông cứng ngã vật ra như tượng gỗ.
Thuyên Kỳ tung mình lướt về phía bọn thanh y ra tay tàn sát. Song chưởng âm dương như hai lưỡi hái tử thần, trong nửa khắc đã giết chín tên. Bốn gã còn lại bở vía quay người đào tẩu.
Thuyên Kỳ không nỡ truy sát, quay lại thu lượm Lạc Hồn chung và Thôi Phách cổ. Chàng không hiểu hai kỳ vật này làm bằng kim loại gì mà chịu được sức công phá của Long kiếm.
Thanh Long Ðao đau lòng vì cái chết của mười mấy thuộc hạ, mắt long lanh lệ anh hùng, bước đến vòng tay bái tạ :
- Thẩm công tử, bọn Mê Âm cung quả là đáng sợ, nếu không có công tử hiển lộ thần công. Thanh Long tiêu cục không những mất xe tiêu mà còn phơi xác nơi đây. Ơn cứu tử, Lư mỗ suốt đời tạc dạ.
Thuyên Kỳ xua tay rồi hỏi :
- Lư lão đã nhận ra Chung Cổ song Phật vậy có biết lai lịch của hai vật này chăng?
Lư Thương Quân suy nghĩ một lúc đáp :
- Sư phụ của lão phu có kể rằng Chung Cổ có đến hai cặp, là bảo vật của Lôi Âm tự bên Thiên Trúc. Hơn bốn mươi năm trước, không hiểu sao lại lọt vào tay Mê Âm lão. Lão nhờ những vật này tung hoành thiên hạ, thành lập Mê Âm thần cung gieo rắc kinh hoàng trong võ lâm. Thái Ất chân nhân vì đại cục giang hồ mà tự chọc thủng đôi tai rồi tử chiến với Mê Âm lão ma, phá hủy Thần cung. Lão ma mang kiếm thương đào tẩu, môn đồ tan tác, không thấy xuất hiện nữa. Không ngờ hôm nay Mê Âm thần cung lại tái xuất.
Chàng gật đầu hỏi lão :
- Lư lão giao hàng ở địa phương nào.
- Số vàng này được chuyển từ mỏ Kim Sa ở chân rặng Nam Lĩnh về cho chủ nhân là nhà đại phú Tần Ðại Dung ở Diên An.
Thuyên Kỳ không ngờ nhạc phụ mình lại giàu có đến thế, chàng mỉm cười bảo :
- Lư lão có biết mặt Tần tiểu thư không?
Lão sửng sốt nói :
- Hơn hai năm trước, lão phu đến giao tiêu, chính Tần tiểu thư đứng ra ký nhận. Nhưng sao công tử lại hỏi vậy?
Thuyên Kỳ mỉm cười bí ẩn :
- Lư lão muốn gặp lại nàng thì cứ đến Tổng đàn Long Hổ bang ở Tây An. Tại hạ sẽ bảo nàng nhờ biểu đệ Tổng đốc quân vụ Thiểm Tây điều quân triều đình cùng đi với Lư lão đến Diên An. Mê Âm cung dù có ăn gan hùm cũng chẳng dám đụng đến.
Thanh Long Ðao mừng rỡ, đốc thúc thuộc hạ lên đường. Chiều ngày hôm sau, đoàn xe tiêu dừng trước cửa cổng đàn Long Hổ bang. Lư Thương Quân đưa bái thiếp cho tên võ sĩ. Lát sai, Vi bang chủ bước ra tươi cười nói :
- Hai năm trước được diện kiếm Tổng tiêu đầu, lòng vẫn thầm nhớ nhung. Xin đưa tiêu xa vào trong rồi dự tiệc tẩy trần.
Lần trước, theo đúng quy củ của giang hồ, Lư Thương Quân áp tải hàng qua đây, phải đến dâng lễ vật. Nhưng Vi bang chủ không nhận, lại còn cho tạm trú một đêm, khiến họ Lưu sinh lòng mến mộ.
Thanh Long Ðao truyền lệnh đưa đoàn xe vào sân rồi bước theo Vi bang chủ. Vừa an tọa, lão đã hỏi ngay :
- Vi lão huynh! Có phải tiểu thư Tần Thu Trinh đang hiện diện ở đây?
Vi Thừa Khanh ngạc nhiên :
- Sao lão đệ lại biết?
Lư lão thở phào, uống hớp trà thuật lại :
- Vi lão huynh biết không, lần này tiểu đệ xém chút nữa đã bỏ mạng giữa đường và sự nghiệp tiêu tan. Ðoàn tiêu xa này chở hai mươi vạn lượng kim sa đến Diện An cho Tần trang chủ. Nào ngờ khi còn cách Tây An hơn trăm dặm đã bị Chung Cổ song Phật và hai mươi tên môn đồ Mê Âm thần cung chặn đường đoạt tiêu. Nhưng nhờ có một cao nhân hiểu lộng thần công, hạ sát song Phật, cứu nguy cho tiêu cục.
Vi Thừa Khanh biến sắc hỏi :
- Võ công song Phật còn cao hơn cả lão phu. Mê âm của Lạc Hồn Chung và Thôi Phách Cổ lại không ai chống lại được, vậy mà người ấy giết được song Phật, bản lãnh chẳng phải là vô địch hay sao?
Thanh Long Ðao đắc ý vuốt râu cười :
- Tiểu đệ biết là lão huynh khó mà tin được, nếu không được tận mắt chứng kiến một người tuổi mới đôi mươi mà đã có võ công siêu phàm như vậy. Chàng công tử này tên gọi Thẩm Thiên Sơn, mới xuất đạo giang hồ. Không biết là đồ đệ của ai mà chưởng pháp kinh hồn, chưởng kình lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh như băng.
Vi Thừa Khanh đã nhận ra người đó là ai, cao hứng bật cười dài. Lư lão sửng sốt :
- Tại sao lão huynh lại hoan hỉ như vậy?
Vi lão không đáp, tủm tỉm cười bảo :
- Mời lão đệ vào trong tắm gội rồi dự yến.
Một khắc sau, tiểu yến đã dọn xong. Ngoài Vi bang chủ còn có tứ vị Hộ pháp Long Hổ bang và ba nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Lư lão nhận ra Tần Thu Trinh mừng rỡ nói :
- Lão phu là Lư Thương Quân, Tổng tiêu đầu Thanh Long tiêu cục, đang trên đường áp tải kim sa đến Tần gia trang, chẳng hay tiểu thư còn nhận ra lão phu chăng?
Thu Trinh nghiêng mình đáp :
- Tiểu nữ đã được nghe phu quân báo trước. Xin tiền bối cứ yên tâm, sáng mai sẽ có ngàn quân triều đình theo bảo vệ tiêu xa.
Lư lão chẳng hiểu nàng nói gì cả. Sao nàng lại nhắc đến phu quân của mình.
Vi bang chủ và các bộ pháp thấy nét mặt ngớ ngẩn của lão, bật cười ha hả. Bỗng từ trong, một chàng công tử mặc trường bào màu lam bằng gấm Tô Châu bước ra đứng cạnh ba nàng. Thu Trinh giới thiệu với họ Lư :
- Bẩm Lư tiền bối, đây chính là chuyết phu của ba chị em tiện nữ.
Thuyên Kỳ vòng tay chào, mỉm cười nói :
- Lư lão không nhận ra tiểu bối sao?
Thanh Long Ðạo giật bắn mình vỗ đầu tự trách :
- Té ra công tử tử rể quý của Tần trang chủ. Hèn gì công tử biết rõ Tần tiểu thư đang ở đây!
Vi bang chủ cười khà khà :
- Hắn chính là Tuyết Hồ công tử Thẩm Thuyên Kỳ, cháu ngoại của ta mà Ma giáo Giáo chủ Lý Bách đấy.
Mọi người cười nói, ăn uống rất vui vẻ, Thuyên Kỳ ăn xong, biết ba nữ nhân đang nóng lòng muốn hàn huyên tâm sự với mình nên cáo từ vào trước.
Sau hôm chàng ra đi, ba nàng ngủ chung trong khuê phòng Vân Phụng cho tình chị em thêm thắm thiết.
Thuyên Kỳ từ ngày mất hai thuộc hạ là Sầm Tham và Lộ Ðồng, sắc diện âm trầm, xuất thủ nặng tay hơn trước. Nhưng đối diện với ba ái thê hoa nhường nguyệt thẹn, lòng được khuây khỏa rất nhiều.
Chàng thay áo ngắn rồi lên chiếc giường bát bửu rộng rãi, ngồi dựa lưng vào tường. Ba nữ nhân thẹn thùng lên theo. Tần Thu Trinh xô Lạch Phách Yêu Cơ vào lòng chàng, rồi cùng Vân Phụng ngồi hai bên hỏi han.
Thuyên Kỳ hôn phớt lên má các nàng rồi thuật lại mọi chuyện trong thời gian qua. Ðầu canh hai, Vân Phụng che miệng ngáp. Bách Lan nhỏm dậy mỉm cười bảo :
- Tần thư! Chị em ta về phòng để vi muội và tướng công nghỉ ngơi.
Vân Phụng xấu hổ nắm chặt tay hai người lắc đầu :
- Không! Nhị vị thư thư phải ở lại đây!
Thuyên Kỳ lặng lẽ vẫy một đao chưởng phong nhè nhẹ tắt ngọn nến hồng.
Bốn người quần thảo đến giữa canh tư mới chịu thôi.

Mờ sáng, theo thói quen, Thuyên Kỳ tỉnh giấc, chàng nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt rồi trở lên thay áo. Nhìn ba thân hình ngà ngọc đang chìm trong giấc mộng, chàng mỉm cười lấy chăn mỏng phủ lên.
Thuyên Kỳ nhớ đến Lạc Hồn chung và Thôi Phách cổ trên bàn liền quay lại, cầm lên xem xét. Hôm qua chàng đã vỗ thử nhưng không có tác dụng như khi chúng ở trong tay song Phật. Chàng hiểu rằng phải có khẩu quyết mới sử dụng được để phát ra Ma âm. Ðôi nhãn quang sắc bén của chàng nhận ra những dòng chữ kỳ lạ trên cạnh chuông và trống. Thuyên Kỳ nhớ đến lão hòa thượng vô danh năm trước, định bụng sẽ đem hai vật này đến nhờ lão chỉ giáo nhân kỳ ước hẹn tháng bẩy sắp tới.
Ðoàn tiêu xa của Thanh Long tiêu cục đã lên đường với sự hộ tống của quân triều đình. Thuyên Kỳ bàn bạc với Cửu Công và ba ái thê về việc ra quan ngoại rước song thân và Trung Thổ. Trong tay chàng đã có thư của ngoại công và sư bá Vương Thục, hai người dùng quyền Chưởng môn xóa bỏ lời thệ năm xưa, cho phép phu thê Côn Luân Thần Kiếm và Thánh Nữ được trở lại Trung Nguyên. Ba nàng đều đòi được theo chàng về ra mắt mẹ chồng.
Vi lão xem lịch thấy ngày rằm xuất hành rất tốt nên bảo các cháu cứ chuẩn bị hành lý.
Hai ngày sau, trinh sát Long Hổ bang báo rằng Mê Âm thần cung đã gửi thư mời võ lâm Tứ cung và toàn thể các phái trong võ lâm đến dự lễ khai cung tổ chức tại núi Kinh Môn Hồ Bắc vào ngày rằng tháng năm. Long Hổ bang cũng có thiếp mời.
Vi Thừa Khanh biến sắc nói :
- Các phái vì thanh danh không thể không đi, nhưng lễ khai cung lần này chính là mẻ lưới khổng lồ tóm gọn hàng ngàn hào kiệt. Chẳng lẽ ai cũng phải tự đâm thủng tai mình để thoát khỏi tác động của Ma âm?
Thuyên Kỳ đã từng đụng độ Chung Cổ song Phật nên chẳng khỏi sinh lòng lo sợ cho các hào kiệt dự lễ. Chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Cửu công! Bốn mươi năm trước các phái võ lâm đã dùng cách gì kháng cự lại Ma âm?
Vi lão vuốt râu hồi tưởng :
- Chỉ có một trường hợp duy nhất thành công. Ngày ấy, Mê Âm lão ma cùng thuộc hạ đem hai cặp Chung Cổ đến thu phục phái Thiếu Lâm. Trưởng lão Thiếu Lâm tự là Ðại Lực thần tăng đã vác Ðại Hồng chung nặng ba ngàn cân ra đấu với Ma âm. Quả nhiên, tiếng chuông đồng vang rền đã khiến Ma âm mất tác dụng. Mê Âm lão ma đành phải rút lui. Cũng may, khi lão vừa xuống núi thì Ðại Hồng chung cũng nứt làm đôi.
Thuyên Kỳ nhẹ nhõm nói :
- Tốt lắm, chúng ta sẽ dùng cặp Chung Cổ trong tay để đối phó với Mê Âm cung. Tiểu tôn phải đi ngay Huy Châu để thỉnh giáo một vị Phật sống cách sử dụng.
Ngay trưa hôm ấy chàng lên đường sang phía Đông. Ba nữ nhân không được theo, giận dỗi lệ đổ như mưa thu.
Thuyên Kỳ nghiêm mặt bảo :
- Ma âm là công phu lợi hại nhất trên đời. Như bản lãnh của Cửu công cũng không chống lại được. Ta may mắn luyện thành Âm Dương thần công, tuy nghi phong bế huyệt khiến âm nên mới không sợ. Phu thê tình thâm nghĩa trọng, các nàng định bắt ta phải đứng nhìn thê thiếp thảm tử sao? Giả như ta không trở lại nữa, lấy ai ra quan ngoại đón huyện đường về phụng dưỡng?
Ba nàng chưa bao giờ thấy phu quân động nộ với mình như lần này, sợ hãi sụp xuống tạ lỗi. Thu Trinh lau nước mắt thưa :
- Tướng công bớt giận, bọn thiếp vì lo lắng cho chàng nên muốn theo để giúp một tay. Nay ý chàng đã vậy, bọn thiếp xin được tựa cửa ngóng trông. Nếu chẳng may chàng thất thủ, bọn thiếp sẽ thay chàng, suốt đời thờ phụng nhị vị nhân gia.
Thuyên Kỳ dịu mắc mặt, đỡ nàng ba lên, âu yếm nói :
- Ta cũng vì an nguy của các nương tử mà nặng lời, lượng thứ cho ta. Chuyện tử sinh phó thác mệnh trời, nhưng kẻ đủ bản lãnh giết ta e chưa sinh ra trên đời đâu, các nàng cứ yên tâm!
Vi bang chủ buồn rầu nói :
- Năm xưa, Thái Ất Chân Nhân dù phá được Mê Âm thần cung, nhưng vì hỏng thính giác nên cũng bị trúng liền mấy chưởng, một năm sau tạ thế. Nay Kỳ nhi tự phong bế huyệt Khiếu Âm, võ công tất giảm sút, phải cẩn thận phía sau lưng mới được.
Thuyên Kỳ cung kính hứa sẽ ghi nhớ điều này.

Dùng cơm trưa xong; chàng lên yên tuấn mã, phi nước đại. Chiều ngày thứ năm, đã đến chân núi Thiếu Thất, thuộc tỉnh Hà Nam.
Gởi ngựa cho một gã tiều phu, chàng vận khinh công thượng sơn. Tuyết Hồ công tử là ân nhân của Thiến Lâm nên các tăng lữ đều hoàn hỉ đón mừng, đưa vào khách sảnh của chùa.
Lát sau, Không Từ thiền sư, Phương trượng chùa và Nhàn Vân đạo trưởng môn phái Võ Ðang xuất hiện.
Không Từ hân hoan nói :
- A Di đà Phật! Lão nạp đang cùng Nhàn Vân đạo huynh bàn luận, mong mỏi thí chủ, không ngờ lại được gặp. Xin mời an tọa.
Chàng vòng tay thi lễ rồi hỏi :
- Ðạo trưởng di giá đến đây khi nào?
Nhàn vân cười đáp :
- Hôm qua nhận được thiếp mời của Mê Âm thần cung, lão phu sang ngay Thiếu Lâm tự thương lượng với thiền sư. Công tử lên chùa chắc cũng vì việc ấy?
Thuyên Kỳ gật đầu hỏi lại :
- Nhị vị Chưởng môn định thế nào?
Không Từ thở dài đáp :
- Mê Âm thần cung đã mời đích danh lão nạp và Nhàn Vân đạo huynh, khó mà từ chối được. Từ Tung Sơn đến núi Kinh Môn chỉ vài trăm dặ không thể nại cớ đường xa, nếu không đi thì còn gì danh dự hai phái?
Nhàn Vân tiếp lời :
- Âm mưu của Thần cung rất rõ rệt, chỉ một mẻ lưới quét sạch các phái võ lâm. Dưới Ma âm, không ai còn sức kháng cự nữa.
Không Từ thiền sư bi phẫn nói :
- Vì đại cục võ lâm, lão nạp sẽ truyền chức Phương trượng cho Không Văn sư đệ rồi thống lĩnh Thập bát La Hán đến dự lễ. Lúc động thủ, noi gương Thấi Ất chân nhân thuở trước, hủy hoại thính giác rồi liều mạng với ác ma.
Nhàn Vân đạo trưởng bật cười cao ngạo :
- Ðược! Nếu vậy bần đạo cũng xin sát cánh với thiền sư.
Thuyên Kỳ không khỏi khâm phục chính khí của họ. Chàng nghiêm nghị thưa :
- Chẳng trách giang hồ coi Thiếu Lâm và Võ Ðang là Thái Sơn Bắc Đẩu, là cột chống đỡ tòa nhà võ lâm, tiểu bối rất kính phục. Nhưng có lẽ tình hình chưa đến nỗi dùng đến biện pháp tối hậu ấy.
Dứt lời chàng mở bọc hành lý lấy ra hai kỳ vật đặt lên bàn. Nhị vị Chưởng môn nhận ra Lạc Hồn chung và Thôi Phách cổ, trợn mắt kinh ngạc :
- Làm thế nào hai vật này lại lọt vào tay công tử?
Chàng mỉm cười đáp :
- Tiểu bối đã đoạt trong tay song Phật.
Hai người vui mừng không xiết. Không Từ tán dương :
- A! Thí chủ công lực vô thượng, không sợ Ma âm quả là điều bất ngờ. Tai kiếp này đã có cơ vãn hồi.
Thuyên Kỳ kể lại việc Chung Cổ song Phật chặn đường tiêu xa ở Thiểm Tây cho bọn họ nghe. Chàng không hề đắc ý mà lại tỏ vẻ lo ngại :
- Bọn ác ma còn một cặp Chung Cổ nữa. Nếu do Cung chủ là người có công lực cao hơn song Phật sử dụng, tầm sát hại của Ma âm sẽ lớn hơn, quần hào không cách nào thoát chết. Tiểu bối chỉ có thể đối phó với một người. Giả như tên còn lại dùng khinh công chạy quanh, gieo rắc tử vong cho quần hùng thì sao?
Chàng dừng lời, chỉ vào những chữ trên mặt hai kỳ vật hỏi :
- Chẳng hay trong quý tự, có cao tăng nào tinh thông loại văn tự này không?
Không Từ chăm chú quan sát, quay sang bảo tiểu tăng hầu trà :
- Ngươi mau vào hậu tự thỉnh Tuệ Tâm sư tổ ra đây.
Nửa khắc sau, Tuệ Tâm hòa thượng ra đến. Lão cười rạng rỡ :
- Nếu lão nạp biết Thẩm thí chủ giá lâm thì đã có mặt từ lâu rồi.
Chàng vòng tay thi lễ :
- Xin Thần tăng chỉ giáo dùm những văn tự kỳ lạ trên hai vật này.
Lão hòa thượng chăm chú đọc, lắc đầu thất vọng :
- Ðây là hai cổ vật ngàn năn, văn tự này là loại chữ Phạn tối cổ, trong Thiếu Lâm tự chỉ có mình sư thúc Ngộ Quả của lão nạp mới biết. Nhưng rất tiéc người đã không trở lại chùa, sau một chuyến vân du ba mươi năm trước.
Thuyên Kỳ hồi hộp hỏi lại :
- Có phải đó là một lão tăng mi dài, giữa trán có một nốt ruồi son bằng hạt đậu?
Tuệ Tâm và Không Từ kinh ngạc :
- Sao thí chủ biết?
Thuyên Kỳ bèn kể lại cuộc hội ngộ với Ngộ Quả hòa thượng. Không Từ hoan hỉ nói :
- Thiện tai! Thiện tai! Ngộ Quả sư thúc tuổi đã hơn trăm mà còn sống, thật đáng mừng cho võ lâm. Thẩm thí chủ mau đến thỉnh giáo người để cứu vãn võ lâm.
* * * * *
Ðêm ấy, chàng ở lại núi Thiếu Thất, mờ sáng lên đường đến ngọn núi Lâm Sơn ở ranh giới Hà Nam và Huy Châu.
Ba ngày sau, chàng đến chân vách núi. Trời nắng như đổ lửa nhưng rừng cây râm mát đã che chở cho người và ngựa. Thính giác tinh tế của chàng nhận ra trên đỉnh vách có tiếng chuông trống quen thuộc, hòa trong tiếng mõ nhịp nhàng.
Thuyên Kỳ kinh hãi, khoác bọc hành lý vào vai, tung mình lên sườn núi điểm chân vào những viên đá lồi ra trên vách, mau chóng tiến về phía phát ra Ma âm.
Lên đến đỉnh vách, chàng nhận ra Ngộ Quả hòa thượng đang ngồi trước cửa một huyệt động, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm niệm Phật, tay đều đặn gõ vào chiếc mõ gỗ dài. Ðối diện ông, cách xa hơn trượng, là hai người mặc thanh bào, nam tuổi độ lục tuần, nữ hơn tứ tuần, phong vận lẳng lơ dâm đãng.
Nam nhân sử dụng Thôi Phách cổ, còn nữ nhân vỗ Lạc Hồn chung. Hai như đang tỷ đấu Âm công, bất phân thắng bại. Lúc này chàng chỉ cần rút kiếm chém chết đôi nam nữ kia là cứu được võ lâm. Nhưng khí phách trượng phu không cho phép làm như thế.
Thuyên Kỳ ung dung bước đến giữa đấu trường, chỉ mặt hai người lạnh lùng nói :
- Ta biết chư vị là chủ nhân của Mê Âm thần cung, đang âm mưu thống trị võ lâm, tội đáng chết. Nhưng vì đức hiếu sinh, ta tha mạng một lần. Nếu thức thời hãy đóng cửu Thần cung mà an dưỡng tuổi già. Bằng không, Thẩm mỗ quyết chẳng dung tình.
Ðôi nam nữ thấy chàng không sợ Ma âm, kinh hoàng tung mình rời núi.
Ngộ Quả hòa thượng dừng tay, chiếc mõ vỡ làm đôi. Ông mỉm cười hiền hòa nói :
- Thí chủ chỉ đến trễ nửa khắc là não nạp đã về chầu Phật tổ rồi. Chưa đến kỳ hạn, sao thí chủ lại đến đây?
Chàng sụp xuống bái kiến :
- Tiểu bối xin ra mắt Thần tăng!
Lão hòa thượng hoan hỉ bảo :
- Nhìn khí sắc thí chủ lão nạp đoán thí chủ đã hợp nhất được hai luồng chân khí, luyện thành thần công vô thượng. Xin chúc mừng.
Thuyên Kỳ ngồi xếp bằng trước mặt lão, kể lại việc chàng luyện thành Âm Dương thần công và dã tâm của Mê Âm thần cung.
Ngộ Quả nghiêm nghị nói :
- Ba mươi năm trước, Thần cung đã từng có ý đồ tái xuất. Lão nạp biết được liền khiêu chiến với lão ma, may mà thắng được, buộc lão phải ẩn cư mãi mãi. Có lẽ giờ đây lão đã quy tiên nên hai đệ tử mới xuất hiện, khuấy đảo giang hồ. Họ nhớ mối thù xưa nên đến đây báo phục. Chung Cổ hợp công quả là lợi hại, chiếc mõ thường này không thể nào chịu nổi.
Thuyên Kỳ lấy chuông trống ra thỉnh giáo. Ngộ Quả đọc kỹ, thở dài đáp :
- Ðây chỉ là mấy đoạn kinh văn trong kinh Kim Cương chứ không phải khẩu quyết sử dụng. Chỉ có hai chữ lớn nhất là hơi khó hiểu. Ðó là chữ âm ở Lạc Hồn chung và chữ dương trên Thôi Phách cổ.
Thuyên Kỳ bi phẫn nói :
- Hai vật này nằm trong tay chúng ta cũng vô ích. Tiểu bối sẽ đem đến núi Kinh Môn đập tan trước mặt bọn tà ma cho hả giận.
Ngộ Quả trấn an chàng :
- Thẩm thí chủ chớ lo, hôm ấy lão nạp sẽ đến trợ lực, dùng Ðạc Âm thiền công chống đỡ Ma âm để thí chủ tiêu diệt bọn chúng.
Thuyên Kỳ mừng rỡ, cảm tạ rồi cáo biệt. Từ nay đến ngày rắm tháng năm còn đến gần tháng nữa, chàng quyết định trở lại Ích Dương thăm anh em Huynh Ðệ hội.
* * * * *
Chàng không thuộc đường, cứ nhắm hướng theo quan đạp mà đi. Hai ngày sau, thấy bên hữu có một ngọn núi cao, chàng ghé vào tửu quán bên đường tránh nắng. Hỏi thăm mới biết đó là núi Kinh Môn, trọng địa của Mê Âm thần cung.
Thuyên Kỳ tự cười mình, thản nhiên ngồi nhâm nhi chén rượu, ngắm nhìn những đám mây trắng lững lờ trên đỉnh núi.
Bỗng từ ngoài có hai bóng người song song chạy vào, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Ðó là hai quái nhân râu tóc bù xù, không mặc y phục mà chỉ khoác một mảnh dã thú, phần hạ thế cũng quấn ngang một miếng như vậy.
Một lão khoác da hổ, lão kia da báo, nếu không cũng khó mà phân biệt. Các cơ bắp trên người của họ cuồn cuộn như dây chão, chứng tỏ thần lực kinh nhân. Nhưng có điều lạ là hai người bị xích vào nhau.
Lão da báo cầm lấy bình trà tu một hơi, thở phào nói :
- Anh em ta nếu không nhờ khinh công tuyệt thế ắt bỏ mạng rồi. Bọn Thần cung này lợi hại thật.
Lão mặc áo da hổ đưa tay hữu còn tự do, dành bình trà định uống, thấy cạn queo, bực bội mắng :
- Người quả là thiếu lễ độ dám giành uống với huynh trưởng.
Giọng ồm ồm, sang sảng như lệnh vỡ, khiến Thuyên Kỳ có cảm giác rằng hai lão này bị điếc.
Tên tiểu nhị cố nén sợ hãi bước lại hỏi :
- Chẳng hay nhị vị đại gia dùng chi?
Gã đứng sau lưng hai người lập lại ba lần cũng không nghe đáp, nên bước đến trước mặt hỏi lại. Quái nhân da hổ lập tức bảo :
- Cho mười cân thịt và hai vò rượu ngon.
Lúc này Thuyên Kỳ biết chắc hai lão này điếc đặc, chỉ nhìn miệng người nói mà đoán ý.
Lão khoác da báo cười tự đắc :
- Ðại ca! Nếu lúc nãy tiểu đệ không đỡ cho đại ca một chưởng của lão Cung chủ thì giờ này đại ca đã gặp song thân rồi.
- Ðừng khoác lác, biết vậy lúc mụ Cung chủ phu nhân đâm vào lưng ngươi, ta không thèm ra tay, xem ai chết trước.
Lão da báo tiu ngỉu nhưng lát sau lại huyênh hoang nói :
- Ðó là vì chúng ta bị vướng sợi thiết luyện này, nếu không anh em Lăng Hổ, Lăng Báo chúng ta nào có sợ gì Mê Âm thần cung?
Bây giờ Thuyên Kỳ mới biết tên của họ.
Tiểu nhị đem rượu thịt, lên đảo mắt xem hai lão quái vật này có thể cất bạc ở chỗ nào trên người?
Hai quán nhân chùi sơ tay vào tấm da, rồi đua nhau bốc thịt, rót rượu. Chỉ hơn một khắc đã hết sạch, nhưng ra vẻ còn thèm thuồng.
Hai lão liếc nhau, đứng dậy cúi đầu cảm ơn chủ quán :
- Ða tạ chủ nhân đã chiêu đãi, xin hẹn gặp lại.
Lão chưởng quầy xót của, quên cả sợ hãi bước đến nói :
- Xin chư vị đại gia thanh toán tiền rượu thịt.
Lăng Hổ giả đò ngạc nhiên, nhìn Lăng Báo nói :
- Ủa! Lúc nãy ta đã xin chứ đâu có mua. Chính ngươi cũng nghe rõ mà?
Lăng Báo cười ranh mãnh :
- Ðúng vậy! Tiểu đệ còn nhớ đại ca đã nói cho mười cân thịt và hai vò rượu. Cả quán cũng đều nghe mà.
Thuyên Kỳ mỉm cười bảo lão chủ quán :
- Hai vị anh hùng ấy ăn chưa no đâu, lão cứ dọn thêm một mâm nữa, ta sẽ trả hết.
Chàng đặt lên bàn nén bạc mười lượng, lão ta mừng rỡ thúc tiểu nhị đem thêm rượu thịt. Thuyên Kỳ đứng dậy vòng tay mời :
- Tại hạ xin mời nhị vị hạ cố cùng đối ẩm.
Lão Báo phổng mũi gật đầu lia lịa :
- Ðược! huynh đệ ta sẵn lòng hạ cố!
Cách ăn nói của gã làm các thực khách che miệng cười.
Hai lão gặp qúy nhân chiêu đãi, thả sức ăn uống. Khi không còn chỗ chứa nữa, Lăng Hổ gãi đầu nói :
- Gia trang của huynh đệ ta ở chân núi Kinh Môn, nhưng rất tiếc đã bị bọn Thần cung thiêu hủy nên không thể mời công tử về nhà đáp lễ. Xin hẹn kiếp lai sinh.
Ðám thực khách nghe nói lung tung, cười đến sặc cả cơm canh.
Thuyên Kỳ tủm tỉm cười, hỏi :
- Qúy trang đã bị đốt, nhị vị định sinh sống thế nào?
Lăng Báo cười cầu tài :
- Công tử là người giàu có, không nên đi một mình, hay là cứ mướn anh em ta làm bảo tiêu. Chúng ta không canà lương, chỉ nuôi ăn là đủ.
Lăng Hổ lắc đầu bảo :
- Không được! Ngươi không nhớ lời sư phụ dặn dò hay sao? Chúng ta chỉ theo người nào đủ sức chặt đứt thiết luyện.
Thuyên Kỳ nghiêm trọng nói :
- Nhị vị muốn giải thoát thiết luyện thì hãy đi theo tại hạ.
Dứt lời, chàng đi thẳng ra cửa, lên ngựa thong thả phi nước kiệu. Hai quái nhân nhìn nhau, phóng theo sát nút.
Chàng rẽ vào một bìa rừng vắng vẻ chờ đợi. Hai lão chạy đến đưa tay bị xích ra cùng nói :
- Nếu công tử chặt đứt đoạt xích này, hai ta sẽ theo di ngôn của sư phụ mà hầu hạ suốt đời.
Thuyên Kỳ sờ thấy sợi thiết luyện đen bóng này mát lạnh, chàng rút tiểu kiếm, dồn tam muội chân hỏa vào rồi chặt mạnh hai nhát, sợi xích đứt rời khỏi cổ tay. Hai lão mừng rỡ ôm nhau nhảy nhót, cười nói huyên thuyên.
Lăng Báo nói với giọng thèm thuồng :
- Tiểu đệ phải lấy một lần mười vợ mới được. Ðã gần bốn mươi tuổi đầu mà chẳng biết nữ nhân là gì.
Lăng Hổ chín chắn hơn, hỏi gã :
- Thế người làm gì để nuôi bọn họ?
Lăng Báo cụt hứng, gãi đầu đáp :
- Thì tiểu đệ sẽ đốn củi đổi gạo.
- Ngươi ngu lắm, phụ thân chúng ta chỉ có một vợ là mẫu thân mà còn bữa đói, bữa no, huống chi ngươi có đến mười vợ.
Hai gã chợt nhớ ra còn có Thuyên Kỳ, chúng quỳ xuống lại :
- Bái kiến chủ nhân!
Thuyên Kỳ được hai gã này phò tá lòng rất vui mừng. Họ thoát khỏi vòng vây của Thần cung, chứng tỏ võ công rất cao cường. Tật điếc lác lại là ưu điểm khi đối phó với Ma âm.
Chàng hỏi chúng :
- Hai ngươi vì sao lại bị xích chung?
Lăng Hổ ngượng ngùng kể :
- Anh em ta năm mười tuổi bị bệnh lạ, toàn thân nóng như lửa, lúc khỏi bệnh thì hai tai điếc đặc. Sư phụ cũng ẩn cư gần đó, thương tình dạy dỗ võ công. Lúc ta tròn hai mươi, còn Lăng Báo mười chín, phụ mẫu không còn nên chúng ta lén sư phụ xuống núi uống rượu giải khuây, không có tiền trả mới xô bọn tiểu nhị ra để chạy trốn, ngờ đâu gã vỡ sọ ra chết tốt. Hai đứa ta sợ quá về quỳ gối xin sư phụ thứ tội. Người bèn lấy thiết luyện xích lại. Bắt ở luôn trong núi. Ba năm trước người qua đời, dặn chúng ta cố chờ đợi, sẽ đến lúc có bậc cao nhân chặt đứt xích, đưa huynh đệ ta ngang dọc giang hồ. Không ngờ lại gặp được chủ nhân ở đây.
Chàng cười bảo :
- Hai người võ công được bao nhiêu mà dám đụng đến Thần cung?
Lăng Báo tự đắc khen :
- Chủ nhân không biết đấy thôi! Anh em ta sức mạnh như thần, coi hổ báo như mèo con, huống chi bọn Thần cung?
Lăng Hổ thật thà hơn :
- Hôm trước bọn môn đồ Thần cung bày rượu uống trong rừng, anh em xin không cho lại còn chế giễu. Lăng Báo nổi xung đâm chết bốn đứa. Sáng nay Mê Âm cung chủ và phu nhân đích thân xuất trận, nếu không nhanh chân ắt bọn ta đã bỏ lão.
Lăng Báo cố vát vát :
- Ðồng ý chúng ta đánh không lại hai người ấy, nhưng đối với chủ nhân chắc chắn khỏe hơn nhiều.
Thuyên Kỳ tủm tỉm cười, đưa hai tay ra bảo :
- Huynh đệ ngươi hãy thử sức với ta xem.
Hai gã nắm lấy bàn tay chàng, ra sức kéo, cố làm chàng ngã xuống. Ngờ đâu thân thể chàng vững như núi Thái. Chúng đã dùng cả hai tay vẫn chẳng hề khiến chàng nhích đi du chỉ một phần. Lăng Hổ, Lăng báo vận nội công bóp chặt bàn tay chàng, nhưng chỉ như bóp vào thỏi sắt.
Thuyên Kỳ mỉm cười, dồn Âm Dương thần công ra hai tay. Lăng Hổ tưởng chàng đang nắm phải than hồng, còn Lăng Báo tê cóng cả người. Hai gã la lên oai oái :
- Ối cha! Ta đầu hàng.
Hai gã nhìn chàng với vẻ kính phục.
Thấy trời đã gần chiều, chàng dẫn hai thuộc hạ đến một tiểu trấn gần đấy. Bọn thợ cạo phải vất vả lắm mới dọn sạch bộ râu và búi được mái tóc cho chúng lên. Hai gã nhìn nhau lạ lẫm, bật cười.
Thuyên Kỳ cũng mua cho chúng mấy bộ y phục mới rồi đưa vào khách điếm tắm gội. Té ra huynh đệ họ Lăng cũng không xấu xí lắm, chỉ trừ đôi mắt lộ to tròn, dưới cặp lông mày chổi xuể rậm rạp.
* * * * *
Bốn ngày sau, ba người đến thành Hàn Dương, đi ngang lò rèn lớn, thấy bày đủ vũ khí của thập bát ban, Thuyên Kỳ bảo :
- Hai ngươi thiện dụng binh khí gì cứ việc chọn?
Chúng xuống ngựa, cầm lấy hai thanh loan đao.
Trời đã gần ngọ, Lăng Báo ôm bụng nhăn nhó :
- Chủ nhân! Thuộc hạ đói bụng rồi.
Chàng đã phải dạy mãi hai gã mới quen với từ thuộc hạ. Thuyên Kỳ gật đầu, tìm đến một tửu lâu lộng lẫy, ba tầng đồ sộ, có tên vận Hỉ Ðại tửu lầu.
Thân hình lực lưỡng của huynh đệ họ Lăng khiến chúng rất oai vệ, nhưng một mặt ngơ ngáo đã tố cáo thân phận quê mùa dù bộ áo trên người cũng là gấm thượng hạng.
Thuyên Kỳ bước thẳng lên tầng cao nhất, chọn một bàn cạnh khung cửa sổ không có chấn song, để có thể thưởng thức vẻ đẹp trên sông Hán Dương và bóng dáng kiêu kỳ của Hoàng Hạc lâu, ở cách xa hơn mười dặm.
Nắng hạ thiêu đốt như muốn làm hạ mực nước sông và tàn lụi hàng liễu rũ ven bờ. Những cơn gió nam đôi lúc thổi về mang theo hơi ấm Trường Giang khiến tửu khách bớt cảm giác oi nồng.
Chàng đã luyện Âm Dương thần công đến lớp thứ tám, có thể tự điều hòa, không còn cảm giác nóng lạnh, bất kể thời tiết bên ngoài. Nhưng hai gã họ Lăng thì khác, chúng phanh ngực áo, dùng chiếc nón rộng vành quạt phành phạch, luôn miêng than thở.
Thuyên Kỳ bèn an ủi chúng bằng cách gọi thật nhiều thức ăn ngon. Hai gã từ nhỏ sống trong rừng núi, dưa muối qua ngày, có săn được thú cũng chẳng biết nấu sao cho ngon. Nay được thưởng thức cao lương mỹ vị, chỉ ân hận bụng mình quá nhỏ.
Lăng Báo ăn uống thô bạo đễn nối chính đại ca cũng cảm thấy ngượng ngùng với Thuyên Kỳ. Lăng Hổ bực bội vỗ vào vai em mắng :
- Người làm như sắp chết đói không bằng?
Lăng Báo giật mình nên bị sặc cọng mì chui ra lỗ mũi trông rất hoạt kê!
Một thiếu niên tuổi độ mười bảy nãy giờ thích thú quan sát hai gã, không nín được ôm bụng cười ngất.
Lăng Báo không dám cãi đại ca, quay sang đổ giận lên đầu chàng thiếu niên. Gã không nghe được tiếng, nhưng nhìn cử chỉ biết ngay kẻ kia cười mình. Gã quát lên như sấm :
- Thằng oắt con kia sao dám chế giễu ta?
Lúc này cọng mì còn thòng lọng trên mặt gã. Thiếu niên vẫn một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào mũi Lăng Báo. Gã nổi xung thiên định lướt đến đánh. Nhưng liếc thấy chủ nhân có vẻ không vừa lòng, nhãn quang sáng lòa, gã bủn rủn tay chân, hậm hực ngồi xuống.
Lăng Hổ đưa tay gỡ cọng mì từ mũi, gã cười ngất bảo :
- Bộ dạng ngươi thế này, trách sao người ta không cười được?
Thuyên Kỳ nhận ra chàng thiếu niên có nét giống một người nào đó.
Chàng vòng tay mỉm cười nói :
- Lăng Báo quê mùa, thô lỗ, mong thiếu hiệp lượng thứ.
Chàng thiếu niên, mặt thoáng hồng, khẽ đáp :
- Thực ra lỗi này do tiểu đệ đã thất lễ, công tử đừng nói vậy!

Hồi trước Hồi sau