sale

Ân oán quan trườmg - Hồi 52

Ân oán quan trườmg - Hồi 52

Những kẻ không còn tình cảm

xu

Ngày đăng: 07-11-2013
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 425978 lượt xem

Bọn Hàn Ngọc Trác tập trung một chỗ nhìn vào khu rừng cho biết Kim bà bà có cách gì, nhưng vẫn chưa rõ cách nào, họ thấy người Miêu Cương quả là thần bí.
Một lúc sau, thình lình trong khu rừng, trên đầu cây bốn phía phát ra những tiếng xèo xèo, nghe y như tiếng mỡ sôi trong chảo và nhiều tàng cây rung động.
Tiếng xèo xèo kéo dài một phút rồi im lặng.
Kim bà bà cười lạt :
- May mà ta đề phòng, không thì chúng đã hành hung. Đúng là thứ tàn độc, chỉ cần động tịnh là phóng độc trùng không biết ai là ai cả.
Tiếng động im được một lúc, từ trong khu rừng phía trái vụt có một tiếng rú lên khủng khiếp.
Tên áo vàng chợt run khan...
Kim bà bà hừ hừ trong miệng :
- Giỏi lắm, đã thấy độc trùng không ra được mà vẫn cứ mong làm dữ, chúng có chết cũng là đáng kiếp.
Tiếp liền theo, từ trong ven rừng một trai một gái lảo đảo bước ra.
Cả hai đều mặc áo vàng.
Kim bà bà gằn giọng :
- Ta cứ tưởng bọn ngươi chống cự giỏi lắm!
Hai người áo vàng như đã hết sức cố gắng chạy về phía Kim bà bà, cách chạy của họ thật là thảm não, chạy được ít bước lại té, cứ như thế phải một lúc khá lâu họ mới tới được trước mặt Kim bà bà, bây giờ thì áo họ tả tơi, tay chân rướm máu.
Còn chừng non một trượng, họ không còn chạy được nữa, họ mọp xuống bò lần tới.
Bây giờ mọi người đã thấy rõ, người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi, da mặt trắng nhợt, cô gái ngoài hai mươi tuổi, vóc người kiều diễm, nhưng tất cả đều xơ xác như một cái áo mắc mửa.
Họ quỳ mọp trước mặt Kim bà bà.
Bà ta cất giọng trầm trầm, tự nhiên là nói tiếng Miêu Cương.
Kim bà bà quay qua nói với Hàn Ngọc Trác :
- Tam thiếu, chúng nói không biết Tổng đàn Bá Linh môn tại nơi nào, Tam thiếu có tin được hay không?
Hàn Ngọc Trác nói :
- Bà bà, có thể để cho tôi nói chuyện với họ được chăng?
Kim bà bà đáp :
- Tam thiếu cứ tự tiện, nhưng chúng ngạo nghễ lắm đó, Tam thiếu không cần phải tử tế với chúng làm gì.
Hàn Ngọc Trác hỏi :
- Vừa rồi có phải Bà bà đã phóng độc trùng vào người họ?
Kim bà bà gật đầu :
- Nếu không thế thì chúng dễ gì chịu ra đây.
Hàn Ngọc Trác hỏi :
- Không biết bây giờ Bà bà có thể tạm thời thâu lại hay không?
Kim bà bà do dự một giây rồi gật gật đầu :
- Được, có lão thân đây, chắc chắn chúng cũng chẳng dám làm gì.
Bà ta đưa tay ra trước mặt xoa qua xoa lại một hồi, từ trong mình của hai người áo vàng vụt có hai đốm vàng vàng lấp lánh bay ra, bay xẹt vào tay áo rộng của bà.
Thật là lạ, y như là một pháp thuật nhiệm mầu, dáng sắc tiều tụy của hai người vụt biến đi mất hết, họ tươi tắn trở lại như không có chuyện gì.
Hàn Ngọc Trác bước tới :
- Chắc các hạ không muốn cho độc trùng hành hạ chớ.
Người đàn ông áo vàng lắc đầu :
- Nhưng tôi không biết tổng dàn ở đâu cả.
Hàn Ngọc Trác cười :
- Tôi không biết, nhưng vừa rồi nghe Bà bà bảo rằng các hạ phóng trùng báo hiệu về Tổng đàn, chính tôi cũng có thấy có nghe, nếu không biết thì các hạ phóng về đâu? Các hạ cho tôi là con nít lên ba hay sao mà lại nói chuyện như thế?
Kim bà bà vụt đùng đùng nổi giận :
- Đúng rồi, đúng rồi... Súc sinh, ngươi dám khi dể ta phải không?
Một cái tát như trời giáng, người đàn ông áo vàng ngả nghiêng qua, mặt hắn năm ngón tay in đỏ.
Hàn Ngọc Trác cười :
- Xin Bà bà đừng giận, nhất định rồi hắn nói...
Quay qua người áo vàng, Hàn Ngọc Trác dịu giọng :
- Nói đi, các hạ, đừng chờ tôi phải xuống tay, càng không nên để cho Bà bà phóng độc trùng.
Người áo vàng cúi gầm đầu không nói.
Hàn Ngọc Trác quay lại nói với cô gái bao mặt :
- Cô nương, tôi xin giao cô gái áo vàng lại cho cô nương mong nói dùm một tiếng.
Biết rõ ý của Hàn Ngọc Trác, cô gái bao mặt mỉm cười :
- Tàn Khuyết môn của chúng tôi có một biện pháp dành để trừng trị phản đồ là tẩm dẫn hỏa lên tóc rồi bắt đầu châm lửa, chỉ trong giây phút...
Cô gái áo vàng run rẩy :
- Các người không được...
Cô gái bao mặt mỉm cười :
- Thứ này thì không chết chóc ai cả nhưng chúng ta là đàn bà với nhau, tự nhiên phải biết rõ rằng người đàn bà đẹp là phải nhờ vào dung mạo, thứ này nhắm vào việc bôi xóa dung mạo đó, xin cô nương nên nghĩ đến mình là hơn.
Người đàn ông áo vàng ngẩng mặt nói với cô gái áo vàng một hồi bằng tiếng Miêu Cương, không biết hắn nói gì, chỉ thấy Kim bà bà đùng đùng nổi giận, bà ta nhích tới...
Cô gái bao mặt đưa tay cản lại :
- Xin Bà bà cho biết hắn đã nói những gì?
Kim bà bà đáp :
- Hắn bảo cô nương chỉ dọa thôi, đừng sợ.
Cô gái bao mặt mỉm cười :
- Dọa thôi à? Tốt lắm, nhị sứ!
Hai người trong “Tàn Khuyết lục sứ” ứng tiếng lướt tới họ chụp lấy hai cánh tay cô gái giăng ra...
Cô gái bao mặt lấy ra một hoàn thuốc bằng ngón chân cái bóp nát trong đó có chất thuốc bột đen đen, cô ta bước lại bôi khắp đầu cô gái áo vàng.
Bôi xong, nàng quay lại nói :
- Ngươi cho rằng ta chỉ dọa suông phải không? Thật tình thì đàn bà với nhau, ta không nỡ ác, nhưng tình thế này nếu các ngươi ngoan cố thì buộc lòng ta phải xuống tay. Bây giờ ta hỏi, Kim Hoa đã ban lệnh các ngươi thành hôn với nhau phải không? Ta chưa biết sự quan hệ như thế nào rồi, nhưng như thế vẫn là danh nghĩa vợ chồng, người làm đàn ông, đã không có cách bảo vệ vợ mình, lại còn xúi vợ mình đi vào nguy hiểm, như thế ngươi có xứng đáng hay không?
Nhị sứ, lửa!
Một người lấy đuốc, một người đánh lửa, cô gái bao mặt chàm chậm bước tới, họ làm việc cẩn thận từng chút, không người nào có vẻ hăm dọa cả.
Họ làm việc chăm chú thật tình.
Cô gái áo vàng hớt hải kêu lên :
- Tôi nói... tôi nói.
Người đàn ông áo vàng thét lên một tiếng, vung tay nhắm thẳng vào ngực cô gái áo vàng...
Kim bà bà phất tay áo rộng, người đàn ông áo vàng rú lên một tiếng ngã ngửa ra sau, hai chân hắn giãy đành đạch và nằm bất động!
Cô gái bao mặt nói :
- Hắn là một người đàn ông vô dụng, đáng lý gặp phải hoàn cảnh nguy nan, hắn phải biết bảo vệ cho người yêu của mình, nếu cần phải hi sinh thì chính hắn hi sinh chớ đâu lại buộc làm chuyện đó? Đã thế, hắn lại còn quyết tâm giết cô để bịt miệng, lòng dạ của hắn độc còn hơn rắn dữ, cô đừng thương tiếc hắn, mà phải tự lo cho mình.
Cô gái áo vàng run giọng :
- Tổng đàn Bá Linh môn cách đây trăm dặm về hướng tây, nơi đó có một chỗ gọi là Vong Hồn cốc.
Cô gái bao mặt nói :
- Đa tạ cô nương đã giúp cho tôi tránh khỏi làm một chuyện mà lòng tôi không muốn.
Cô gái áo vàng vụt quì thụp xuống trước mặt Kim bà bà, cô ta run rẩy nói một tràng Miêu ngữ.
Kim bà bà cười lạt, giọng bà ta thật khô khan.
Khi bà ta nói dứt, cô gái áo vàng ứa nước mắt cúi đầu ủ rũ...
Cô gái bao mặt hỏi :
- Cô ta nói chi với Bà bà vậy?
Kim bà bà đáp :
- Nó bảo Kim Hoa đã phóng độc trùng vào người nó, bây giờ cầu ta cứu và xin thu dụng.
Cô gái bao mặt hỏi :
- Và Bà bà đã từ chối.
Kim bà bà gật đầu :
- Cái thứ tàn ác đó không nên cho sống.
Cô gái bao mặt trầm ngâm một chút và ngẩng mặt lên :
- Vãn bối có một khẩn cầu không biết Bà bà có thể nể tình...
Kim bà bà chận hỏi :
- Cô nương muốn bảo ta cứu nó và thu dụng?
Cô gái bao mặt gật đầu :
- Tội ác tuy nhiều, nhưng tình cũng có chỗ dùng...
Kim bà bà quay lại phất tay.
Từ trong tay áo bà ta bắn ra một tia vàng chói.
Cô gái áo vàng nhóng mình lên.
Cô gái bao mặt biến sắc, nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng rạng trên mặt cô gái áo vàng nên nàng cũng yên lòng.
Cô gái áo vàng quì thẳng người như thế một lúc, mồ hồi trên trán vã ra và thêm một phút sau, cô ta vùng khom mình bò tới trước mặt Kim bà bà, lần này cô ta nói tiếng Trung Nguyên :
- Tiểu Thanh xin dập đầu tạ ơn sư bá và nguyện trọn đời làm thân trâu ngựa để đền bồi.
Cô gái bao mặt hiểu ngay tại sao cô ta nói tiếng Trung Nguyên, nàng hiểu cô gái Tiểu Thanh muốn gián tiếp tạ ơn nàng.
Kim bà bà vẫy tay :
- Khỏi phải tạ ơn ta, hãy lạy tạ Tàn Khuyết môn chủ, người mới thật là ân nhân cứu mạng cho ngươi đó.
Cô gái áo vàng quay lại dập đầu :
- Tiểu Thanh bái tạ Môn chủ.
Cô gái bao mặt vội tránh qua và đưa tay đỡ dậy :
- Không dám, xin cô nương đứng dậy.
Kim bà bà vẫy tay :
- Đứng dậy, nếu ngươi muốn theo ta thì từ nay về sau phải ngoan ngoãn làm việc thiện để đoái công chuộc tội, chớ đừng có hai lòng mà mang họa vào thân, nghe chưa?
Tiểu Thanh cúi đầu :
- Ơn tha chết của sư ba Động chủ, đến chết con cũng không dám hai lòng.
Kim bà bà quay lại nói với Hàn Ngọc Trác :
- Hàn tam thiếu, bây giờ Tổng đàn của Bá Linh môn ta đã biết, vậy có nên đi ngay bây giờ hay không?
Hàn Ngọc Trác hỏi :
- Chẳng hay lão Bà bà còn có chuyện gì cần kíp nữa chăng?
Kim bà bà nói :
- Nếu có thể để đến sáng mai thì hay, ta cũng cần chút việc.
Hàn Ngọc Trác gật đầu :
- Vâng, xin lão Bà bà cứ tự tiện, chúng tôi tạm nghỉ nơi đây để đợi.
Kim bà bà nhìn Hàn Ngọc Trác và gật gật đầu :
- Tốt lắm, vậy xin phiền chư vị chờ lão thân một đêm, trước khi trời sáng là sẽ có mặt nơi đây, công việc sắp làm, khi nào trở lại lão thân sẽ tường trình.
Bà ta quay lại :
- Tiểu Thanh, hãy theo ta.
Bà ta gật đầu với Hàn Ngọc Trác và tung mình đi thẳng. Tiểu Thanh lật đật lao theo.
* * * * *
Bọn Hàn Ngọc Trác chia nhau, kẻ ngồi trên phiến đá người lựa bãi cỏ êm, kẻ nằm người ngồi trò chuyện.
Hàn Ngọc Trác ngồi trên một phiến đá cao và Lương Thiên Long bước lại ngồi xuống cau mày :
- Tam thiếu, không biết chúng ta có nắm chắc được không?
Hàn Ngọc Trác nói :
- Đại thúc muốn chỉ việc chi?
Lương Thiên Long đáp :
- Tôi muốn nói việc mình đang đối phó với đám ác đồ này, Tam thiếu con người có lúc không làm sao tránh được sự tự tư, chúng ta có thể ứng phó với họ để cứu cả Triệu đại nhân thì là một chuyện quá tốt, nhưng nếu tình thế bắt buộc thì...
Ông ta ngừng một chút rồi lại nói :
- Tam thiếu, lúc lâm chung, phụ thân tôi có ân cần căn dặn, người bảo rằng trong năm anh em, chỉ có mỗi một mình Ngũ thúc là người trói gà không chặt, người đã giao cho tôi nhiệm vụ chăm nom hiếu thuận với Ngũ thúc như cha đẻ nhưng từ ngày dựng nghiệp đến nay, bao nhiêu công vụ buộc ràng, thật thì không đủ thì giờ hiếu phụng cho Ngũ thúc, bây giờ, lại bất lực để cho Ngũ thúc thọ tai ương...
Hàn Ngọc Trác thiếu chút nữa đã thố lộ những điều mà Thân Nhất Biên đã nói, nhưng cuối cùng hắn ẩn nhẫn nói tránh đi :
- Đại thúc, ý của đại thúc, tiểu điệt đã biết, thật sự thì gặp trường hợp tự tư, cũng chưa chắc là điều đáng trách, riêng vấn đề này thì không thể được, nếu chúng ta có thể ứng phó với họ đã cứu người, thì cả Triệu đại nhân và Ngũ lão gia đều cứu được, bằng ngược lại, chẳng những không cứu được Triệu đại nhân mà Ngũ lão gia cũng không biết phải làm sao. Đại thúc có thấy vấn đề như thế hay không?
Lương Thiên Long gật đầu :
- Tình hình quả đúng như Tam thiếu nói, chỉ có điều càng nghĩ, tôi càng khó chịu, dầu gì, họ Lương cũng đã mấy đời có mặt trong giang hồ, tuy không nổi danh, nhưng cũng được bằng hữu nể nang, nhưng đến cái đời của tôi thì lại coi như vô dụng, đã chẳng giữ được, chẳng bảo vệ được cho Triệu đại nhân, mà anh em, sự nghiệp cũng gần như tan nát. Tiêu cục đã phải đóng cửa, cho đến quan tài của lão Nhị cũng không gìn giữ được, ba đời rạng rỡ cùng dòng họ Lương phải hủy cả vào tay tôi, tức rằng tại sao tôi lại không thể chết...
Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Lương Thiên Long hắn hơi do dự :
- Đại thúc, đại thúc là trưởng bối, có những chuyện mà đáng lý tiểu điệt không nên nói, thế nhưng đến tình cảnh này, không nói cũng không xong. Đại thúc, con người ở đời không làm sao tránh khỏi một đôi lúc khốn đốn, nếu được luôn luôn thuận buồm xuôi gió thì chuyện tốt quá rồi, nhưng nếu gặp phải một vài điều bất lợi thì cũng không thể nói đó là tổn hại thanh danh, vì thật có rất nhiều trường hợp bất khả kháng, bởi con người đâu phải là vạn năng?
Lương Thiên Long gật đầu nhè nhẹ :
- Đa tạ những lời khuyên của Tam thiếu, không phải tôi không chịu nổi sự thất bại, nhưng nếu đó là sự tổn hại cho cá nhân tôi, có lẽ tôi còn đủ sức chịu đựng nhiều hơn đằng này lại có phương hại đến người mà tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ...
Hàn Ngọc Trác lắc đầu :
- Ai cũng có thể có tâm lý như thế ấy, nhưng thực tế thì không có gì phân biệt cả, đó chẳng qua tinh thần trách nhiệm nó dày vò mình thế thôi, xin đại thúc cố gắng, tiểu điệt tin chắc rằng sự quyết tâm sẽ mang lại thành công.
Lương Thiên Long gượng cười và cúi mặt làm thinh.
Hàn Ngọc Trác nói :
- Đại thúc, cái quan trọng của chúng ta bây giờ là dồn hết tư tưởng vào việc làm sao cứu được Triệu đại nhân và Ngũ lão gia, làm sao để diệt trừ tai họa, những việc gì khác tạm thời phải bỏ qua, bởi vì nếu hành động mà tâm thần bị phân tán thì chưa đánh là đã bại rồi, vạn nhất có chuyện thất bại đó thì lúc bấy giờ chắc không phải chỉ một mình đại thúc khốn đốn không đâu.
Lương Thiên Long gật đầu :
- Đa tạ Tam thiếu.
Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi nữa rồi cùng chia ra mỗi chỗ nằm nghỉ.
Tất cả đều im lặng, có người đã ngủ, có người chỉ nhắm mắt trầm tư.
Hàn Ngọc Trác nằm gác tay lên trán lắng nghe tiếng côn trùng rên rỉ chung quanh, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn những cánh sao rời rạc giữa bầu trời cao vút. Hắn chợt nghe thấy lòng mình có gì ray rứt, băn khoăn.
Hắn chợt nghe tiếng động.
Cô gái bao mặt chầm chậm bước lại gần.
Hàn Ngọc Trác lật đật ngồi lên.
Cô gái bao mặt vội nói :
- Tam thiếu cứ nằm nghỉ, tôi ngồi đây nói chuyện cho vui.
Vừa nói nàng vừa ngồi xuống cạnh Hàn Ngọc Trác.
Nhè nhẹ ngồi lên, Hàn Ngọc Trác mỉm cười :
- Cô nương không ngủ sao?
Cô gái hỏi lại :
- Sao? Tam thiếu không thích tôi đến đây nói chuyện à? Khách mới ngồi đã vội “tiễn” thế sao?
Hàn Ngọc Trác cười :
- Đâu có, đang không biết ai để nói chuyện đây nhưng chỉ sợ cô nương không nghỉ được.
Cô gái bao mặt hình như cũng cười vì chỉ nghe may máy chứ nàng không cười ra tiếng :
- Chỉ sợ Tam thiếu nói gượng quá!
Hàn Ngọc Trác đáp :
- Tôi không muốn biện minh, vì tôi nghĩ cô nương đã biết nhiều.
Cô gái bao mặt gật đầu :
- Đúng rồi, nếu không hiểu thì tôi không ngồi xuống đây đâu.
Nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :
- Tam thiếu, tôi muốn nói chuyện...
Hàn Ngọc Trác cười :
- Vâng, tôi đang rửa tai để nghe đây.
Cô gái bao mặt ngập ngừng :
- Nhưng cũng không biết phải nói làm sao...
Hàn Ngọc Trác chợt nghe rung động, hắn đã mấy lần rung động lạ lùng, sự rung động mà chính hắn cũng không ý thức được nguyên nhân, nhưng cứ mỗi bận gần nàng, hắn đều cảm nghe như thế ấy.
Hắn cúi đầu im lặng.
Sự im lặng bây giờ, bỗng làm cho hắn nhớ đến một câu trong “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị: “Thử thời vô thanh thắng hữu thanh...”
Những kẻ “tình trong đã vậy mặt ngoài còn e” thường thường nói với nhau bằng những lời im lặng, câu thơ của Bạch Cư Dị quả thật đã lột hết trạng thái của con người trong cảnh ngộ.
Nhưng cảnh ngộ của hắn và nàng có phải thế không?
Nếu không thì tại sao hai người im lặng?
Như thấy được ý nghĩ của hắn, cô gái bao mặt vụt hỏi :
- Tam thiếu, sau việc này rồi, Tam thiếu có định chi chăng?
Hàn Ngọc Trác hỏi lại :
- Cô nương muốn nói...
- Tam thiếu có định về Trường Bạch hay không?
Hàn Ngọc Trác trầm ngâm :
- Tôi ra đi đã khá lâu, nếu có thể về sớm được ngày nào thì có lẽ cũng nên...
Cô gái bao mặt hỏi bằng một giọng nghe chừng tha thiết :
- Sau này Tam thiếu còn có đi lại giang hồ nữa chăng?
Hàn Ngọc Trác lắc đầu nhè nhẹ :
- Điều đó thật không dám nói, Trường Bạch quá xa xôi, mỗi lần đi ra thật không phải dễ dàng, huống chi, song thân tuổi ngày một thêm cao, anh em chúng tôi đáng lý không thể đi xa...
Cô gái bao mặt gật gật đầu :
- Ý của Tam thiếu tôi cho chuyện đời là như thế, nếu có duyên, đến lúc ta gặp nhau, không may mà có duyên thì không làm sao gượng ép. Nhưng dầu sao, trong chuyến ra mặt giang hồ lần này, tôi cũng đã nhận thức Tam thiếu, một lần gặp gỡ còn hơn trăm năm không duyên hội ngộ. Hơn nữa, chỉ gặp một lần thôi, nhưng lại đã cùng nhau chen vai đi vào nguy hiểm, trong một ngày như thế, trọn đời đáng để nhớ tiếc không thôi, may sao, biết đâu lại chẳng là một kí ức huy hoàng nhất, phải không, Tam thiếu?
Hàn Ngọc Trác ngẩng mặt nhìn nàng xúc động :
- Đa tạ cô nương, lời lẽ sâu xa đó thật đã làm cho kẻ này vinh hạnh!
Cô gái bao mặt thở ra nhè nhẹ :
- Tam thiếu, tôi không biết Tam thiếu có thấy được đó là lời lẽ trong tận cùng tâm khảm của tôi chăng!
Hàn Ngọc Trác cảm nghe đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng than và hắn chợt nghe đâu đây tiếng côn trùng vui tai khi nãy bây giờ bỗng như than vãn...
Hắn cúi đầu không nói ra lời.
Cô gái bao mặt hỏi qua hơi thở ngập ngừng :
- Tam thiếu, hình như có lời gì đó, nhưng tại sao Tam thiếu lại chẳng nói ra?
Hàn Ngọc Trác lắc đầu :
- Không, không có điều chi cả.
Cô gái bao mặt lại thở dài :
- Nhưng có nói cũng thế thôi, chỉ làm cho người càng thêm khốn đốn, có phải thế không, Tam thiếu?
Hàn Ngọc Trác chớp mắt nhìn thẳng vào mặt nàng :
- Cô nương, Tàn Khuyết môn ở tại đâu? Có thể cho tôi biết được hay không?
Cô gái như sửng sốt :
- Tam thiếu đột nhiên hỏi như thế là...
Ánh mắt của Hàn Ngọc Trác như muốn xem ánh mắt của nàng qua lớp lụa đen, hắn nói :
- Tôi định xong việc này rồi là trở về Trường Bạch, sau đó sẽ đến Tàn Khuyết môn một chuyến, tôi muốn yết kiến trưởng bối của cô nương... Tôi muốn hỏi xem về “Cấm Tình” trong Tàn Khuyết môn do ai định lập, nói có một chân lý xác đáng nào đồng thời cũng để cho trưởng bối của cô nương thấy rằng Hàn Ngọc Trác cũng là một người đàn ông, nhưng không phải tất cả đàn ông trên đời đều là vô loại...
Hình đến lúc mà cảm xúc dâng trào, hắn nói một hơi không nghỉ, hắn nói với tất cả nhiệt tình...
Màn lụa che mặt của cô gái rung động, nàng nói :
- Tam thiếu... làm như thế để... làm chi?
Hàn Ngọc Trác lắc đầu :
- Không làm chi cả, tôi chỉ muốn vì những kẻ có tình trên đời này mà làm một chuyện hiến dâng!
Cô gái bao mặt lặp lại :
- Hiến dâng! Ai hiến dâng cho ai? Và hiến dâng đó gồm có những gì?
Hàn Ngọc Trác lại cúi mặt làm thinh...

Hồi trước Hồi sau