vivo

Bích huyết can vân - Hồi 19

Nghi hoặc đầy trời

Ngày đăng:
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 566912 lượt xem

game

Đột nhiên họ Trác chuyển lời :
- Môn đại hiệp, thứ cho Trác mỗ lỡ lời...
- Đó là việc thường, ai cũng lấy làm tiếc...
Trác Không Quần chau mày trầm ngâm :
- Thực lạ quá, Trác mỗ khổ tâm tra tìm lâu năm chưa hề ra một động tĩnh nào, vì sao sau nhiều năm... đêm nay...
Môn Nhân Kiệt ngắt lời :
- Thần quân, phải chăng chưa hề xảy ra chuyện có kẻ muốn sát hại những người đến chữa trị cho Văn Nhân đại hiệp?
Trác Không Quần lắc đầu :
- Chưa hề có, xưa nay chưa hề xảy ra...
- Thần quân, như vậy không xong rồi.
Trác Không Quần ngạc nhiên :
- Môn đại hiệp có gì không xong?
- Cứ theo Hứa huynh nói với tại hạ, mấy năm nay phàm có lương y tới phủ đều xảy ra chuyên tương tự như đêm nay do vì Trác phủ phòng bị quá nghiêm ngặt nên đối phương chưa hề ra tay được, nhưng cũng vì công lực đối phương quá cao nên cũng không thể bắt được hắn...
Trác Không Quần ngắt lời :
- Môn đại hiệp, Hứa Thường Lạc nói với đại hiệp như thế?
- Nếu Thần quân không tin, cứ đợi họ Hứa tỉnh lại mà hỏi.
Trác Không Quần cau mày :
- Thế thì quái lạ thật, tại sao lão lại bịa đặt chuyện ấy...
- Trước đây chưa hề xảy ra chuyện ấy, nó chỉ xảy ra vừa khi Hứa huynh cảnh cáo tại hạ vì tại hạ có nói với Hứa huynh là tại hạ tin chắc mười phần sẽ trị hết bệnh cho Văn Nhân đại hiệp và tên bịt mặt áo đen nọ quyết ý giết chết tại hạ...
Trác Không Quần biến sắc :
- Nói thế, Môn đại hiệp nghi ngờ...
- Thực không dám giấu, tại hạ vốn hoài nghi Hứa huynh và cũng đang định nói với Thần quân điều ấy, nhưng nay Hứa huynh đã trúng độc châm ám khí, thương thế nghiêm trọng nên tại hạ không dám hoài nghi nữa.
Trác Không Quần gật đầu :
- Thường Lạc và Bất Tiếu hầu hạ Trác mỗ lâu năm, rất trung thành, không nên nghi hoặc chúng nhưng tại sao họ Hứa lại bịa đặt ra chuyện ấy đúng vào lúc xảy ra...
- Có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên chăng?
- Mong là như thế, nhưng, trên đời lại có sự trùng hợp lạ lùng thế ư?
- Môn Nhân Kiệt không dám nói không nhưng sự việc có liên quan đến uy danh Hứa huynh, Môn Nhân Kiệt không dám đa nghi.
- Vô luận thế nào, câu chuyện do lão bịa đặt dựng lên như thế cũng rất đáng ngờ, để đợi lão ta tỉnh lại, ta sẽ hỏi cho ra lẽ.
- Thần quân, chung quanh phủ Dương Châu này, có nhân vật võ lâm nào có võ công so sánh được với Thần quân chăng?
Trác Không Quần ngẩn người :
- Môn đại hiệp có ý hỏi...
- Tên áo đen bịt mặt nọ công lực cực cao, có thể nói là tương đương với Thần quân, theo tại hạ, tên này trong võ lâm không thể vô danh vô tuổi.
Trác Không Quần a lên một tiếng khẽ động dung :
- Có chuyện ấy ư? Trác mỗ chưa hề nghe nói trong võ lâm có kẻ nào công lực tương đương với Trác mỗ và càng chưa hề biết người nào quanh vùng Dương Châu này... Môn đại hiệp, công lực tên ấy thực có thể sánh cùng Trác mỗ ư?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Không dám lừa dối Thần quân, đó là do tại hạ đã cùng hắn so chiêu.
- Môn đại hiệp đã giao đấu với hắn bao nhiêu chiêu?
- Hơn một trăm chiêu, Môn Nhân Kiệt may mắn xé rách được tay áo của hắn!
Trác Không Quần chấn động kêu lên :
- Hơn một trăm chiêu ư? Và xé rách được tay áo của hắn? Như vậy sở học của Môn đại hiệp ắt hẳn phải hơn cả Trác mỗ, Môn đại hiệp...
- Thần quân, do chỉ may mắn.
- Xé rách tá áo có thể gọi là may mắn nhưng giao đấu được hơn trăm chiêu không thể gọi là may mắn được.
Môn Nhân Kiệt đang định lên tiếng. Trác Không Quần đã nghiêm nét mặt :
- Xin chớ bắt Trác mỗ đối xử không phải với cao nhân, sự thực Môn đại hiệp là...
- Không dám giấu Thần quân, Môn Nhân Kiệt chính là Môn Nhân Kiệt!
Trác Không Quần cương quyết lắc đầu :
- Môn đại hiệp không cần phải che giấu nữa, tất cả võ lâm đều biết võ công của Trác mỗ trừ Văn Nhân đại hiệp ra, không hề kém bất cứ ai hiện nay.
- Sự thực tại hạ không dám so sánh với Thần quân.
- Nhưng sự thực Môn đại hiệp đã đấu hơn một trăm chiêu hơn hẳn công lực tên bịt mặt kia là đã hơn cả Trác mỗ rồi!
Môn Nhân Kiệt mỉm cười :
- Thần quân, đó cũng đâu phải là gì quan trọng.
Trác Không Quần lắc đầu :
- Không! Trác mỗ không dám thất lễ với cao nhân.
- Thần quân, chỉ cần Môn Nhân Kiệt đến đây vì thiện ý, là bạn chứ không phải là địch, thế chưa đủ sao?
- Tuy là thế, nhưng Trác mỗ không nỡ để thiên hạ sẽ chê cười Trác mỗ.
- Thiên hạ chê cười Thần quân gì?
- Thiên hạ chê cười Trác mỗ có mắt không tròng, hồ đồ ngu muội, không nhận biết cao nhân.
- Thần quân nói quá lời, khiến tại hạ tự lấy làm thẹn.
Trác Không Quần giương mày :
- Môn đại hiệp...
- Thần quân, thực không dám giấu tại hạ xác thực là Môn Nhân Kiệt, sở dĩ có công lực hơn người chỉ vì từ thuở bé đã gặp kỳ ngộ...
- Vậy thì Môn đại hiệp không phải là kẻ vô danh.
Môn Nhân Kiệt thở dài :
- Thần quân có điều còn chưa biết nếu xưa kia, tại hạ không gặp được Văn Nhân đại hiệp, e rằng đến nay Môn Nhân Kiệt vẫn chỉ là tên khổ sai...
Trác Không Quần ngẩn mặt ngạc nhiên :
- Môn đại hiệp nói vậy là sao?
- Chuyện này kể ra dài lắm, có thể để lúc khác kể được chăng?
- Môn đại hiệp, Trác mỗ là người không có tính nhẫn nại.
- Nếu vậy, tại hạ xin kể tóm lược... Thần quân có biết cái bến sông ở Gia Hưng chứ?
Trác Không Quần gật đầu :
- Trác mỗ có biết, nơi ấy náo nhiệt không kém gì Dương Châu.
- Môn Nhân Kiệt từng là một tên phu khuân vác khổ sai ở bến sông Gia Hưng, vì từ thuở bé gặp được cơ duyên ăn một cây Thiên Niên Hà Thủ Ô, do đó sức mạnh hơn hẳn thường nhân. Người ta có thể khiêng được hai bao gạo là tối đa, tại hạ có thể khiêng sáu bao gạo mặt không đổi sắc...
- Phúc duyên của Môn đại hiệp thâm hậu khiến người thèm khát, Thiên Niên Hà Thủ Ô là vật khó tìm, ngàn vàng mua không được, có thể cải tử hoàn sinh tăng cường công lực, đó cũng là đương nhiên!
- Nhưng Môn Nhân Kiệt lại không tự biết, sau này may gặp Văn Nhân đại hiệp đi ngang qua Gia Hưng, thấy Môn Nhân Kiệt có sức mạnh khác thường, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, người liền ra tay nghĩa hiệp, đả thông Sinh Tử Huyền Quan và hai mạch Nhâm, Đốc cho Môn Nhân Kiệt...
Trác Không Quần động dung hỏi vội :
- Sao? Môn đại hiệp đã được khai thông Sinh Tử Huyền Quan và hai mạch Nhâm, Đốc thật ư?
- Chính vậy, thưa Thần quân.
Trác Không Quần nghi hoặc nhìn Môn Nhân Kiệt :
- Nếu vậy võ công của Môn đại hiệp chưa chắc đã dừng ở ấy...
Môn Nhân Kiệt lắc đầu.
- Bẩm phú có hạn, dù cho tại hạ có được ăn thêm một cây Thiên Niên Hà Thủ Ô nữa e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trác Không Quần cả cười :
- Môn đại hiệp quá khiêm nhượng, phải chăng Môn nói là đã chịu ân huệ của Văn Nhân nhị đệ ta?
- Chính vậy, Thần quân, ân huệ ấy, suốt đời Môn Nhân Kiệt báo đáp chưa xong.
- Môn đại hiệp nói thế Trác mỗ không cần phải hỏi lại Văn Nhân nhị đệ nữa, chỉ còn tin lời đại hiệp...
Ngừng lại một chút, đột nhiên họ Trác ngưng mắt hỏi :
- Môn đại hiệp tên kia tuy bịt mặt không nhìn thấy chân diện mục của hắn nhưng thân thể và giọng hắn khó mà che đậy...
- Thần quân nói không sai, tên ấy thân hình vừa phải, ngữ âm hơi thấp nếu như tại hạ gặp hắn lần nữa tất sẽ nhận ra.
- Môn đại hiệp cho rằng vì sao hắn phải bịt mặt?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Không ngoài hai điều, thứ nhất, trước đây hắn từng gặp qua Môn Nhân Kiệt sợ tại hạ nhận ra, thứ hai, hắn sợ lần sau gặp Môn Nhân Kiệt sẽ nhận ra...
Trác Không Quần gật đầu :
- Hai điều ấy đúng, nhưng thân hình tầm thước, ngữ âm thấp mà võ công siêu tuyệt, Trác mỗ không nhớ trong võ lâm có ai như thế...
- Thần quân, xưa nay tại hạ vẫn tin lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không lọt, đạo trời không dung cho kẻ tà ác...
Trác Không Quần ngắt lời :
- Môn đại hiệp nói đúng lắm, cố nhiên, sớm muộn gì hắn cũng phải lộ chân tướng nhưng Trác mỗ là người khó nhẫn nại, Trác mỗ sẽ lập tức hạ lệnh sai các cao thủ trong phủ tìm khắp Dương Châu xem hắn ẩn thân được bao lâu.
- Biện pháp của Thần quân hay lắm, nhưng theo tại hạ, ta cần điều tra chuyện nhà trước, có lẽ gấp hơn.
- Xin cho nghe cao kiến.
- Tại hạ từng đem chuyện ngày vui của Văn Nhân đại hiệp, ai là người đem rượu hợp cẩn vào động phòng ra hỏi Hứa huynh, Hứa huynh đáp ngày ấy vừa bận rộn vừa hỗn loạn nên không biết ai, rồi định đem chuyện ấy hỏi Thần quân, không biết lão đã hỏi chưa?
Trác Không Quần lắc đầu :
- Chưa, chẳng lẽ Môn đại hiệp cho rằng người đem rượu hợp cẩn vào động phòng chính là...
- Không dám nói người ấy chính là hung thủ, nhưng ít nhất cũng là đồng lõa Trác Không Quần chau mày trầm ngâm :
- Trác mỗ cũng không nhớ người đem rượu vào động phòng là ai, chính như Hứa Thường Lạc nói lúc ấy vừa bận rộn vừa hỗn loạn, Trác mỗ thân là chủ nhân bận rộn chiêu đãi đón tiếp khách khứa...
- Thần quân không nhớ hay không biết?
- Trác mỗ không biết, chỉ mình Trác mỗ sao lo hết mọi chuyện được!
- Trác thần quân nói phải, nhưng cũng phải có người cai quản chuyện ấy chứ?
- Có, Thiên Giáp là Tổng quản của Trác phủ, đương nhiên hắn phải cai quản mọi việc.
Môn Nhân Kiệt tươi mặt :
- Vậy là có đầu mối rồi, cứ hỏi Đồng Thiên Giáp tổng quản, có lẽ hắn còn nhớ.
Trác Không Quần trầm ngâm, đột nhiên quát lớn :
- Người đâu!
Ngoài mười trượng trong bức tường quanh Trác phủ có tiếng dạ lớn, một bóng đen mau lẹ vọt tới. Trác Không Quần vẫy tay ra lệnh :
- Truyền cho Đồng tổng quản tới gặp ta!
Hán tử ấy dạ tiếng nữa chạy như bay vào Trác phủ. Nhìn thân pháp của hán tử, Môn Nhân Kiệt lắc đầu than :
- Xem ra thuộc hạ của Thần quân đều là cao thủ!
Trác Không Quần gượng cười :
- So với Môn đại hiệp chỉ là trò cười. Thực là Ban môn lộng phủ.
Môn Nhân Kiệt cả cười đổi câu chuyện :
- Nghe Hứa huynh nói, Thần quân sớm biết Trại Hoa Đà có gian trá...
- Ta động lòng nghi khi nghe vị dẫn dược của lão chứ chưa hề nói có gian trá...
- Không biết Thần quân có dự định gì đối với lão?
- Môn đại hiệp nên biết trong mấy ngày đêm chữa trị, chúng quanh mấy gian nhà tranh đều có cao thủ tuần tra.
- Cái ấy tại hạ biết, vì vậy mà Thần quân tâm giao Văn Nhân đại hiệp cho lão Trại Hoa Đà ấy? Chỉ có lão và Văn Nhân đại hiệp ở trong gian nhà tranh ấy, nay Văn Nhân đại hiệp chưa tỉnh hẳn, công lực đã mất, lỡ ra...
Trác Không Quần cười nhẹ :
- Trác mỗ hiểu rõ ý Môn đại hiệp, nếu Trác mỗ không có dự định chu toàn và không nắm chắc mười phần, nào dám giao Văn Nhân nhị đệ cho lão...
- Tại hạ không nghĩ ra có kế hay gì ngăn cản Trại Hoa Đà không làm thương đến Văn Nhân đại hiệp.
Trác Không Quần cười bí ẩn :
- Điều ấy xin cho Trác mỗ tạm thời chưa tiện tiết lộ.
- Vì tin chắc ở diệu kế ấy nên Thần quân mới yên tâm giao Văn Nhân đại hiệp cho cả tại hạ nếu lão Trại Hoa Đà kia thất bại?
- Sự thực là thế, Trác mỗ không phủ nhận, vì Văn Nhân nhị đệ, Trác mỗ không ngại hy sinh tất cả, tình nguyện đắc tội với võ lâm bằng hữu và xin Môn đại hiệp thông cảm.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau