sendo

Bích huyết can vân - Hồi 24

Bích huyết can vân - Hồi 24

Nguyên nhân hé lộ

Ngày đăng: 01-08-2013
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 571212 lượt xem

ton

Văn Nhân Mỹ hừ một tiếng :
- Lão mà bắt cóc nổi ta ư? Có đến mười người như lão cũng không bắt được ta, ta muốn đi đâu thì đi, đến đuổi theo ta lão đuổi cũng không kịp.
Tần Đắc Hải hớn hở nét mặt :
- Thì ra Văn Nhân đại hiệp đã thoát nạn, thực là đáng vui mừng. Văn Nhân đại hiệp đang đêm đến nơi Mông Sơn này...
Văn Nhân Mỹ trừng mắt :
- Ai bảo đây là núi, đây chỉ là một tảng đá, ta đang hóng mát ở đây...
Tần Đắc Hải vội đáp :
- Vâng, vâng, Văn Nhân đại hiệp nói rất đúng, đây không phải là núi, chỉ là một tảng đá. Văn Nhân đại hiệp, Phi Vân bảo đang ở dưới tảng đá này, bây giờ đang đêm sương lạnh, mời Văn Nhân đại hiệp về...
Văn Nhân Mỹ đưa tay chỉ xuống chân núi :
- Ngươi bảo cái khối đen đen kia là Phi Vân bảo đó ư?
Tần Đắc Hải gật đầu đáp gọn lỏn “vâng”.
Văn Nhân Mỹ lắc đầu :
- Ta không đi, nơi ấy toàn là quỷ dữ muốn hại ta...
Tần Đắc Hải biến sắc rồi lại mỉm cười nói :
- Xin Văn Nhân đại hiệp yên tâm, có hai chúng tôi bảo vệ...
- Hai ngươi bảo vệ? Hai ngươi là ai?
- Văn Nhân đại hiệp không nhận ra chúng tôi ư? Hai chúng tôi là bằng hữu rất thân của Trác thần quân, ta tên là Tần Đắc Hải, còn vị này tên Đồ Nhất Phi, đều là...
Hai mắt Văn Nhân Mỹ long lên :
- Tên ngươi là gì?
- Văn Nhân đại hiệp, tại hạ là Tần Đắc Hải.
- Ngươi chính là Tần Đắc Hải à...
- Vâng, vâng, Văn Nhân đại hiệp, tại hạ là Tần Đắc Hải.
Đột nhiên Văn Nhân Mỹ đứng bật dậy trừng hai mắt bước vài bước sợ hãi chỉ vào mặt Tần Đắc Hải :
- Ngươi, ngươi... là Tần Đắc Hải đã sai con nha đầu Tiểu Thanh mang rượu độc vào hại ta...
Mặt Tần Đắc Hải biến sắc, hắn sắp động thủ. Tên hán tử thấp lùn Đồ Nhất Phi lập tức vươn tay ngăn lại, mỉm cười :
- Văn Nhân đại hiệp lầm rồi, hai chúng ta là bằng hữu rất thân của Trác thần quân, sao lại hại đại hiệp được? Chúng ta đâu phải là người mang rượu vào cho đại hiệp? Đến đây, để chúng ta xin hộ vệ đại hiệp quay về Phi Vân bảo nghỉ ngơi.
Vừa nói hắn vừa đưa mắt ra hiệu cho Tần Đắc Hải, hai tên song song tiến đến bãi cỏ bắt Văn Nhân Mỹ. Dù cho Văn Nhân Mỹ là người bình thường cũng khó thoát khỏi hai tay cao thủ là Tần Đắc Hải và Đồ Nhất Phi. Hai tên đưa mắt ra hiệu cho nhau, cả hai bắn thân chớp nhoáng tới. Với thân thủ hai tên này hợp lực bắt Văn Nhân Mỹ là kẻ nửa điên nửa tỉnh mất gần hết công lực xét ra chẳng có gì khó khăn, thế nhưng sự thực lại khác hẳn chỉ vì đang giữa đêm đen và rừng bên sườn núi rất rậm dày, Văn Nhân Mỹ chớp nhoáng biến mất trong lớp cây chằng chịt. Tình hình này muốn tìm bắt Văn Nhân Mỹ đã trở thành khó lắm rồi. Tần Đắc Hải nóng nảy nói :
- Đồ huynh, chúng ta quyết phải bắt cho được gã chớ để gã tẩu thoát. Gã đã biết rõ mọi việc, chúng ta không thể để gã sống nữa. Vào rừng đi!
Tên Đồ Nhất Phi gật đầu, cả hai chạy vào khu rừng rậm đen kịt. Rất lâu hai tên lại vọt thân ra khỏi khu rừng kinh ngạc nhìn nhau. Tiếng Tần Đắc Hải lại kinh dị :
- Quái lạ, sao chẳng tìm thấy gã động tĩnh ở đâu cả, chẳng lẽ gã chạy đi mất rồi...
Đồ Nhất Phi hậm hực :
- Không thể có chuyện ấy, nhất định gã còn ẩn nấp đâu đó trong khu rừng này...
Hắn sáng mắt tiếp lời :
- Ta có cách này chắc chắn bắt được hắn.
Tần Đắc Hải vội hỏi :
- Cách nào? Đồ huynh nói mau.
Đồ Nhất Phi cười gian ác :
- Chỉ cần một mồi lửa còn sợ gì gã không ló mặt ra?
Tần Đắc Hải vỗ tay cười to :
- Đúng, tuyệt hay, thằng điên cũng sợ lửa chứ...
Thình lình hắn lại ủ dột :
- Đồ huynh, huynh có nhớ rằng cách ấy sẽ kinh động tới lão Bảo chủ không?
- Sợ quái gì? Cứ nói với lão có kẻ định trốn trong rừng, lão có biết đấy là ai? Vả chăng bây giờ chúng ta còn sợ gì lão nữa?
Tần Đắc Hải hơi nhếch mép gian trá, gật đầu :
- Nói phải lắm, chúng ta phóng hỏa đi!
Vừa nói, Tần Đắc Hải vừa lấy mồi lửa trong túi, hắn cúi xuống đánh mồi vào một mặt đá. Lửa soẹt lên, hắn đang định ấn mồi lửa vào một đám cỏ khô bỗng nhiên không biết từ đâu có luồng gió lạ lùng thổi quét tới dập tắt mồi lửa.
Tần Đắc Hải không có thì giờ để ý, hắn cúi xuống đánh lửa lần thứ hai. Lần này cũng ngay lúc lửa vừa xẹt lên luồng gió quái lạ lại thổi đến dập tắt lửa.
Tần Đắc Hải vẫn không để ý, hắn rủa thầm một tiếng, lại tiếp tục đánh lửa. Ngọn gió lại thổi quét tới dập tắt lửa. Ba lần liên tiếp khiến Tần Đắc Hải buộc phải lưu ý, mặt hắn biến đổi sắc, hắn hiểu rất rõ ba lần gió đều thổi đúng lúc dập lửa không phải là chuyện tình cờ. Hắn liếc mắt về phía Đồ Nhất Phi gằn giọng :
- Ta không tin gió ở đây không cho ta đốt lửa!
Xoẹt một tiếng, hắn đánh mạnh mồi lửa vào mặt đá rồi chuẩn bị quăng vào đống cỏ khô. Lần này vẫn có luồng gió lạ lùng thổi tới, Đồ Nhất Phi kịp thời cất giọng lạnh lẽo :
- Thì ra có cao nhân ở đây, thảo nào, bằng hữu, hãy xuất đầu lộ diện đi!
Thân hình hắn cùng lúc với tiếng nói vọt lẹ vào rừng. Trong rừng vọng ra tức thì một tiếng rú nhỏ rồi im bặt. Tần Đắc Hải nghe rất rõ ràng đó là tiếng rú của Đồ Nhất Phi, họ Tần kinh dị đứng bật dậy lớn tiếng hỏi :
- Đồ huynh, làm sao thế?
Tên họ Đồ kia như cây kim lọt xuống nước mất tăm, có lẽ hắn đã gặp tai nạn gì rồi! Với tên tuổi của Chức Thủ Nhân Đồ nổi tiếng giang hồ đã lâu thế mà mới xuất thủ đã bị đối phương khuất phục hoặc giết chết cũng nên, tất nhiên ai đó ẩn thân trong rừng phải là nhân vật có thân thủ phi thường.
Tần Đắc Hải run lên, hắn động thân định trốn chạy, nhưng thân hình hắn vừa mới động, đột nhiên đã nghe âm thanh lạnh như băng từ trong rừng vọng ra chấn động cả màng nhĩ :
- Sao? Ngươi không quản gì tới bằng hữu ư?
Âm thanh khá quen thuộc như đã nghe trong ngày, Tần Đắc Hải cả kinh, đầu cước tăng thêm lực nhún vọt tung thân trốn chạy. Nào ngờ, hắn chậm một bước, một bóng trắng từ trong rừng mau hơn vọt thân ra chận ngay trước đầu hắn. Tần Đắc Hải cơ hồ mất hết dũng khí, hắn vội vàng xuất chưởng ngưng tụ công lực đáng vào giữa ngực bóng trắng. Chợt nghe cười nhẹ :
- Tần tam bảo chủ, ngươi còn kém nhiều lắm!
Bình một tiếng chấn động, thân hình to lớn của Tần Đắc Hải dội văng ra xa. Ngay lập tức bóng trắng rơi xuống trước mặt hán. Đó nghiễm nhiên là Môn Nhân Kiệt.
Tần Đắc Hải cố hít một hơi chân khí mở trừng hai con mắt hung ác kinh dị thất sắc :
- Họ Môn kia, ngươi... ngươi... là...
Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Là cái gì nào? Vừa rồi ta ẩn thân trong rừng đã nghe tất cả, ngươi còn muốn nói gì nữa? Quả là lòng dạ ác độc, thủ pháp gian xảo, đến một phế nhân mà ngươi cũng không tha...
Tần Đắc Hải tái mặt :
- Ngươi đã ẩn thân sẵn trong rừng?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Đương nhiên, nếu không Văn Nhân đại hiệp đâu có vô cớ chạy vào rừng?
- Nói vậy Văn Nhân Mỹ là do ngươi dẫn đến?
- Đúng vậy, ngươi hiểu ra thì đã muộn rồi!
- Họ Môn, Văn Nhân Mỹ đâu rồi?
- Ta đã điểm huyệt đạo và đã có bằng hữu ta trong rừng săn sóc cho đại hiệp.
- Tại sao ngươi bắt được Văn Nhân Mỹ?...
- Điều ấy đâu có gì lạ, sáng nay ở trước cổng Phi Vân bảo, không phải ngươi vu hãm ta là cùng bọn với Trại Hoa Đà đấy sao? Đã là cùng bọn, ta mượn Văn Nhân đại hiệp tới đây có gì là khó?
- Ngươi làm gì Đồ Nhất Phi rồi?
Môn Nhân Kiệt lắc đầu :
- Ta chẳng làm gì hắn cả, chỉ điểm huyệt hắn thôi...
Vừa đối đáp, Tần Đắc Hải vừa lui thân ra xa hơn trượng, câu nói Môn Nhân Kiệt chưa kịp dứt, hắn đã vội chuyển thân định tẩu thoát vào trong rừng.
Nào ngờ, hắn vẫn chậm hơn Môn Nhân Kiệt, chợt nghe sau lưng gió cuốn tới, năm ngón tay như năm móc câu chụp vào vai trái hắn, trong lúc hồn phi phách tán thân hình hắn run bắn lên, thình lình hắn quay ngược thân phát ra một chưởng. Tiếc thay, hữu chưởng hắn vừa phát mắt hắn bỗng hoa lên, bóng trắng chuyển động, hắn chợt thấy cổ tay đau nhói như sắp gãy, tay hắn đã bị Môn Nhân Kiệt nắm giữ. Tiếp theo đó máu huyết hắn đảo lộn, ngực đau như xé, hắn bật ra tiếng rên. Lúc ấy Môn Nhân Kiệt cất tiếng :
- Tam bảo chủ, nếu chống cự lại ta, ngươi khó có hy vọng sống sót, nếu muốn toàn mạng hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta...
Sắc mặt Tần Đắc Hải xám xanh cúi cúi gằm mặt xuống đất. Bên tai có tiếng Môn Nhân Kiệt hỏi :
- Hãy cho ta biết, chủ ý mưu hại Văn Nhân đại hiệp là ai?
Tần Đắc Hải vẫn im lặng, Môn Nhân Kiệt cả cười :
- Ngươi thích thưởng thức đau khổ lần nữa ư?
Tần Đắc Hải run bắn lên cúi đầu đáp :
- Họ Môn, Tần mỗ nhận thua người, đó là chủ ý của Nhiệm Khổng Phương.
- Giỏi thật, ngươi định đổ tội cho người chết chứ gì? Tần Đắc Hải, ngươi không lừa được ta đâu, nếu Nhiệm Khổng Phương là người đưa ra chủ trương ấy sao ngươi lại dám giết lão?
- Ta không cần lừa ngươi, người hại Văn Nhân Mỹ là Hồ Văn Hổ nhưng đưa ra chủ ý ấy lại là Nhiệm Khổng Phương, lão lợi dụng Tiểu Thanh. Sau khi xong việc lão sai tình nhân cải nam trang đưa Tiểu Thanh đi.
- Cứ theo ta biết, căn bản Văn Nhân đại hiệp không biết Hồ Văn Hổ là ai...
- Văn Nhân Mỹ không biết lão nhưng lão biết Văn Nhân Mỹ, như vậy là đủ rồi!
- Vì sao lão muốn hại Văn Nhân đại hiệp? Phải có nguyên do nào đó chứ?
Tần Đắc Hải lắc đầu :
- Điều đó ta không biết, cứ tìm lão mà hỏi.
- Ngươi theo Đồ Nhất Phi, vì sao lại phải nghe lệnh Hồ Văn Hổ?
- Lão là đại ca lớn nhất của chúng ta, ta không nghe lệnh lão thì nghe ai?
- Thế còn lão Nhiệm Khổng Phương?
- Lão họ Nhiệm là nhị đại ca, đương nhiên phải nghe lệnh đệ nhất đại ca!
- Trong Phi Vân bảo, Đồ Nhất Phi là Đệ nhị Bảo chủ, còn ngươi chỉ là Đệ tam Bảo chủ, thế sao hai ngươi tung hoành bạo ngược bá đạo ngang tàng được? Chẳng lẽ lão Bảo chủ Lý Thương Như cũng nghe lời các ngươi...
Tần Đắc Hải gật đầu :
- Số mạng Lý Thương Như nằm trong tay chúng ta, lão không dám không nghe chúng ta.
Môn Nhân Kiệt a một tiếng :
- Ngươi dùng biện pháp gì khống chế lão?
- Ta buộc lão ăn một loại độc dược chậm phát triển, cứ cách ba ngày lão phải xin thuốc uống mới tránh khỏi đau đớn.
- Thảo nào, loại độc dược ấy không có thuốc giải sao?
- Đương nhiên là có nhưng phải là loại thuốc giải đặc biệt.
- Các ngươi quả là ác độc, thuốc giải ở đâu?
- Trong thân Đồ Nhất Phi!
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Được rồi, chút nữa ta sẽ lấy... các ngươi uy hiếp Lý Thương Như là có dụng tâm gì?
- Đương nhiên huynh đệ ta có ý độc chiếm võ lâm xưng bá thiên hạ. Phi Vân bảo là nơi hiểm yếu, chiếm được nó sau này sẽ biến thành căn cứ địa.
- Dã tâm ác độc, hãy cho ta biết, lão Hồ Văn Hổ hiện đang ở đâu?
Tần Đắc Hải rùng mình không đáp. Môn Nhân Kiệt cả cười :
- Sao? Lại muốn ta dùng sức sao?
Tần Đắc Hải ngẩng đầu lên :
- Ngươi muốn ta bán đứng đại ca của ta?
- Ngươi chẳng thèm ngó gì đến Đồ Nhất Phi, hà tất phải lo lắng cho lão? Vả chăng, nay ngươi không thể tự ý quyết định được nữa, hãy nói cho mau!
Tần Đắc Hải run bần bật, hắn cúi gục đầu xuống nghiến răng đáp :
- Thôi được, họ Môn, vì ngươi quá lợi hại, lão đại ca ở tại Độc Sơn hồ!
- Ta từ Vi Sơn hồ đến đây, còn lão lại ẩn thân ở Độc Sơn hồ, nếu biết vậy ta đã không cần phí sức tìm đến đây làm gì... Tần Đắc Hải, ngươi vốn biết Độc Sơn hồ là một vùng quá mông mênh rộng lớn.
Đột nhiên Tần Đắc Hải ngẩng bật đầu gào to :
- Họ Môn kia, ta chìu ý ngươi đây, trong Độc Sơn hồ có một nhà ngư nhân lấy thuyền làm nhà ở, ngươi cứ đến đó mà tìm!
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Được, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu ngươi lừa dối ta, sau dù ngươi có chạy đến góc bể chân trời ta cũng không tha. Câu cuối cùng ta hỏi, sao các ngươi hỏa thiêu Trác phủ?
Tần Đắc Hải giật mình lập tức đáp :
- Họ Môn, ngươi lầm rồi, hỏa thiêu Trác phủ chẳng có liên quan gì đến huynh đệ chúng ta.
- Thật thế ư?
- Họ Môn, Tần mỗ đã thừa nhận tất cả mọi việc, cần gì phải chối chuyện này.
- Vậy, ai đã làm chuyện ấy?
Tần Đắc Hải lắc đầu :
- Không biết, ngươi hỏi ta câu ấy, ta biết hỏi ai bây giờ?
Môn Nhân Kiệt mỉm cười :
- Thôi được, ngươi hãy cút đi đi!
Vừa nói y vừa buông nắm tay. Tần Đắc Hải vẫn còn nghi hoặc :
- Họ Môn, ngươi không có ý gì...
- Môn Nhân Kiệt xưa nay nói một là một, lời nói nặng như non, ngươi hãy đi đi.
Tần Đắc Hải mừng rỡ vội đề vận chân khí định vọt thân đi, đột nhiên hắn biến sắc nhìn Môn Nhân Kiệt ảm đạm :
- Họ Môn, ngươi... ngươi... ngươi...
Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Ngươi hung ác đã nhiều, ta phế bỏ công lực của ngươi để tránh hậu họa cho muôn dân đó thôi.
Thần sắc Tần Đắc Hải biến thành dễ sợ, hắn gào to :
- Họ Môn, nhưng ngươi đã nói...
- Ta chỉ nói không giết ngươi, rõ ràng ta không giết ngươi.
Tần Đắc Hải ảm đạm nhìn Môn Nhân Kiệt một lúc rồi nghiến răng :
- Họ Môn, ta ghi nhớ mối hận này.
Dứt lời, hắn chuyển thân từ từ bước xuống chân núi, đầu hắn cúi gục, cái thân thể to lớn của hắn bây giờ xác xơ như mất hồn. Môn Nhân Kiệt mỉm cười quay lại vào trong cánh rừng, ngay lúc ấy, tên Chức Thủ Nhân Đồ - Đồ Nhất Phi cũng lảo đảo sắc mặt trắng bạch chạy ra. Bấy giờ có một bóng xanh không biết từ phương hướng nào vọt thân đến, thân pháp hắn mau như ngôi sao xẹt, tức thì có hai tiếng rú thê thảm cất lên, Tần Đắc Hải, Đồ Nhất Phi song song ngã xuống đất. Sọ của hai tên ma đầu ấy vỡ nát máu thịt lẫn lộn chết rất thê thảm.
Hình như Môn Nhân Kiệt không dự liệu được điều ấy, khi nhìn thấy cảnh trạng ấy, y ngẩn người kinh ngạc. Bên cạnh hai xác chết của Tần Đắc Hải và Đồ Nhất Phi đã xuất hiện thêm một người chính là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần nhưng đêm nay không thấy có Tôn Bất Tiếu. Môn Nhân Kiệt vội cung tay thi lễ :
- Thì ra là Trác thần quân...
Sắc mặt Trác Không Quần trắng bạch, hai mắt ẩn hiện những tia máu, nét mặt không biểu lỗ chút tình cảm nào chận lời :
- Đa tạ Môn đại hiệp đã phá nghi án của Văn Nhân nhị đệ, sau này Trác mỗ ta phải báo đền, xin Môn đại hiệp hãy giao trả Văn Nhân nhị đệ cho Trác mỗ.
Môn Nhân Kiệt vội đáp :
- Trác thần quân chớ nói thế, Môn Nhân Kiệt chỉ vì báo đáp ân huệ của Văn Nhân đại hiệp nên buộc phải ra tay, đâu dám nhận hai tiếng “đa tạ”? Còn vị Văn Nhân đại hiệp kia...
Y ho khan hai tiếng nói tiếp :
- Không dám lừa dối Thần quân, đó chỉ là Môn Nhân Kiệt lợi dụng màn đêm đen tối không nhìn rõ mà lừa hai tên ma đầu nọ và dẫn dụ buộc chúng phải nói ra âm mưu của chúng.
Trác Không Quần lộ vẻ nghi ngờ, a lên một tiếng :
- Thật ư? Môn đại hiệp?
- Nếu Thần quân không tin, xin cứ vào rừng khắc biết...
- Bất tất, quả là Môn đại hiệp giỏi thuật dịch dung hóa trang...
- Thần quân quá khen, vừa rồi tại hạ có nói, tại hạ chỉ lợi dụng đêm tối, nếu là ban ngày tất bị người khám phá ra rồi!
- Môn đại hiệp quá khiêm nhường, nếu thế, Trác mỗ còn phải tiếp tục đuổi theo người bắt cóc Văn Nhân nhị đệ, xin cáo từ.
Dứt lời, Trác Không Quần chỉ hơi nghiêng mình rồi bắn thân lên cao phi hành đi mất.
Môn Nhân Kiệt định gọi lại nhưng rồi đổi ý, y cũng tự phi thân nhắm hướng Phi Vân bảo, y cố ý hiển lộ thân ảnh nên vừa lọt vào trong Phi Vân bảo đã nghe có tiếng quát :
- Đang đêm kẻ nào dám vào Phi Vân bảo?...
Không để đối phương nói xong, Môn Nhân Kiệt tự động cất cao giọng đáp :
- Phiền các hạ thông báo một tiếng là có tên thư sinh lạc phách Môn Nhân Kiệt xin được cầu kiến Lý lão bảo chủ!
Thanh âm của y cực lớn chấn động cả bầu không khí ban đêm tĩnh mịch. Y vừa dứt lời trong một góc tối có tiếng quát :
- Hay lắm, họ Môn kia, lại là ngươi, ngươi dám đột nhập Phi Vân bảo quả là lớn gan lắm đó!
Nhân ảnh chuyển động, trước mặt Môn Nhân Kiệt hiện ra một người chính là tên hán tử áo trắng gặp buổi sáng trước trong Phi Vân bảo, thần sắc hắn lạnh lẽo, nhìn y chằm chằm. Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Các hạ xin chớ cậy thế hiếp người, ban ngày và ban đêm khác nhau, Tần Đắc Hải và Đồ Nhất Phi đã bỏ xác trên sườn núi, các hạ hãy mau đi thu xác về!
Hán tử áo trắng ấy biến sắc :
- Ta không thể tin có chuyện ấy.
- Tại hạ chẳng bảo các hạ hãy đi thu xác về đấy ư?
Tên hán tử ấy gào lên :
- Hay lắm, họ Môn kia, ngươi dám giết nhị vị Bảo chủ, ta sẽ xả thân với ngươi!
Hắn hung hãn tung thân đến, đột nhiên có tiếng quát thánh thót :
- Dừng tay!
Mùi hương nồng nàn xông tới, bóng hồng như tiên trên trời hạ giáng, thiếu nữ áo đỏ với nét mặt lạnh như sương giá hiện ra giữa hai người. Tên hán tử áo trắng không dám động đậy, thu vội thế lại, kính cẩn cúi đầu :
- Bẩm cô nương, y đã giết Nhị bảo chủ và Tam bảo chủ...
Thiếu nữ lạnh lẽo buông tiếng :
- Ta nghe thấy rồi, ta sẽ có cách buộc y phải chịu hình phạt!
Hán tử áo trắng không dám nói nửa câu, chỉ căm hờn đưa mắt nhìn Môn Nhân Kiệt. Thiếu nữ lạnh lẽo quay về hướng họ Môn :
- Lời các hạ vừa nói là đúng chứ?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Đúng vậy, cô nương!
Hai mắt thiếu nữ long lên :
- Nhị vị ấy có oán thù gì với các hạ mà các hạ giết họ?
Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Hai tên đó chẳng có oán thù gì với tại hạ nhưng có chút oán thù với cô nương, và nguyên nhân chúng bị giết vì chúng đã uy hiếp lệnh tôn âm mưu chiếm đoạt Phi Vân bảo...
Thiếu nữ quát lớn :
- Các hạ nói năng cẩn thận, đã giết người còn dám...
- Hình như cô nương còn chưa biết gì cả, nếu cô nương không tin xin cứ về hỏi lại lệnh tôn!
Thiếu nữ chưa kịp nói gì, đột nhiên trong một góc tối có tiếng than nhỏ :
- Hồng nhi, vị Môn đại hiệp ấy nói không sai, đúng là có chuyện ấy.
Theo âm thanh ấy một lão nhân áo gấm từ từ bước tới, hai lông mày lão để rũ dài, ánh mắt sáng kinh người. Thiếu nữ gọi nhỏ một tiếng :
- Gia gia, sao gia gia lại ra đây...
Đột nhiên tên hán tử áo trắng vội vã lướt thân định bỏ trốn. Môn Nhân Kiệt cười to :
- Ta đã nhận ra ngươi rồi, ngươi định trốn đi đâu?
Chỉ phong y điểm tới, hán tử áo trắng rú một tiếng nhỏ, thân hình lay chuyển, binh một tiếng, ngã xuống bất động. Sau khi khống chế tên hán tử ấy, Môn Nhân Kiệt quay lại lão nhân áo gấm thi lễ :
- Lý lão bảo chủ, Môn Nhân Kiệt bận việc hệ trọng không thể ở lâu, thuốc giải độc đây, xin lão Bảo chủ uống mau để trừ độc trong thân.
Y đẩy nhẹ tay, một ánh đen bay thẳng vào người lão nhân, đồng thời thân y đã bốc lên cao phi thân ra ngoài. Sau lưng y có tiếng kêu thánh thót :
- Môn đại hiệp, xin hãy khoan.
Môn Nhân Kiệt nghe rất rõ nhưng y không quay đầu và cũng không trả lời, vì y biết quay lại sẽ chuốc vào thân nhiều điều phiền phức, chi bằng cứ giả như không nghe có lẽ còn hay hơn.
* * * * *
Từ Mông Sơn đến Độc Sơn hồ với thân pháp cao tuyệt của Môn Nhân Kiệt chưa hết hai canh y đã nhìn thấy trước mắt những ánh đèn le lói trên sông Vận Hà chảy qua Độc Sơn hồ. Đêm yên cảnh vắng, Môn Nhân Kiệt thi triển thân pháp thượng thừa phi hành thẳng Độc Sơn hồ mới dừng chân. Đứng ở bờ hồ Độc Sơn hồ vắng lặng, nhìn ánh sáng đèn phản chiếu dưới lớp sóng nước Độc Sơn hồ, y khẽ chau mày. Độc Sơn hồ là nơi con sông Vận Hà chảy qua nên thuyền bè qua lại cũng nhiều, trong số thuyền bè ấy biết cái nào là thuyền của Hồ Văn Hổ? Môn Nhân Kiệt cố sức quan sát hơn mười coi thuyền qua lại hồi lâu mới phát hiện giữa hồ có một thuyền câu nho nhỏ.
Môn Nhân Kiệt còn nhớ như in căn dặn của Tần Đắc Hải về một con thuyền như nhà của một ngư dân. Thuyền buông câu giữa hồ, đương nhiên là phải có người trên ấy, rất có khả năng đó là thuyền của Hồ Văn Hổ. Tên họ Hồ vừa linh hoạt vừa xảo trá, lão cho thuyền đứng giữa lòng hồ, chỉ cần có bất cứ thuyền nào khác đến gần, lão phát hiện ra liền. Đồng thời, thuyền đậu giữa hồ, nếu trên hồ vắng lặng không có thuyền nào, lão có thể rất an tâm thưởng thức thi vị trên đời, rất khó tiếp cận lão, dĩ nhiên đã khó tiếp cận lão còn nói gì đến chuyện xâm phạm lão được?
Thế nhưng hiện nay kế hoạch của lão xem ra có phần thất sách vì trên hồ đang có hơn mười con thuyền qua lại, bất cứ thuyền nào cũng có thể đến gần lão, chỉ cần người có đủ công lực là có thể phi thân mượn mấy con thuyền qua lại ấy đến gần thuyền câu của lão.
Môn Nhân Kiệt áp dụng cách ấy, y phi thân lên một con thuyền, chưa kịp phóng sang thuyền khác, y phát hiện có một xác chết nằm trong khoang con thuyền câu nhỏ giữa hồ. Kinh dị thay, đó là xác chết mất đầu, máu vẫn còn tuôn như suối và mùi tanh xông lên nồng nặc. Hiển nhiên Môn Nhân Kiệt đã đến chậm một bước, Hồ Văn Hổ đã bị người khác hạ thủ giết chết. Người hạ thủ là ai? Đột nhiên Môn Nhân Kiệt phát hiện trong tay Hồ Văn Hổ có nắm một mảnh giấy trắng. Y]phi thân chớp nhoáng sang thuyền câu ấy cúi mình lấy mảnh giấy trong tay xác chết Hồ Văn Hổ, đọc qua một lượt y đã rõ ai là người giết chết Hồ Văn Hổ. Trên mảnh giấy có dòng chữ cuồng thảo như rồng bay phụng múa:
“Giết kẻ thù không dám mượn tay người khác nên xin tạm đi trước một bước lấy thủ cấp kẻ thù. Xin báo cho Môn đại hiệp biết”.
Quả nhiên không cần ký tên Môn Nhân Kiệt cũng nhận ra chính Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần chứ không ai khác, vả chăng bất cứ ai cũng không có bản lãnh giết chết Hồ Văn Hổ một cách lặng lẽ mau chóng đến thế. Chỉ vì chậm một bước lão hung thủ chính đã bị người ta giết mất. Nhưng xét cho cùng, Trác Không Quần là bạn chí thân của Văn Nhân Mỹ, hắn giết Hồ Văn Hổ hay Môn Nhân Kiệt giết cũng đâu có gì khác?
Bất luận ai giết, tên hung thủ chính nếu đã chết, coi như mọi sự đã kết liễu. Môn Nhân Kiệt cong năm ngón tay vò tờ giấy lại. Đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, y lại vuốt tờ giấy thẳng ra nhìn tự dạng không chớp mắt.
Nhân vì Môn Nhân Kiệt vừa phát hiện ra tự dạng của dòng chữ ấy cực kỳ quen thuộc như đã có nhìn qua rồi, hình như y đã nhìn thấy tự dạng này ở đâu...
Thình lình, y nhớ lại, thì ra tự dạng ấy cùng với tự dạng khi y còn ở khách phòng Trác phủ được tên hắc y bịt mặt bắn vào phòng.
Môn Nhân Kiệt chau mày, chau mày thật lâu... Thình lình y lắc đầu cười gượng, làm sao có thể như thế? Trác Không Quần là người thế nào? Thất Tuyệt Thần Quân và Cầm Kiếm thư sinh có giao tình như huynh đệ, Trác Không Quần tuyệt đối không thể là người bịt mặt trong đêm hôm ấy, huống hồ, thân hình Trác Không Quần có phần cao lớn còn tên bịt mắt ấy lại có thân hình tầm thước vừa phải.
Vả chăng, y không nên có ý nghĩ thất lễ với một vị đỉnh thiên lập địa kỳ hào như Thất Tuyệt Thần Quân, y buông tay cho viên giấy bị vo rơi xuống Độc Sơn hồ. Sau đó, Môn Nhân Kiệt phi thân theo cách cũ trở lại bờ hồ.
Đến nay chỉ còn một việc duy nhất là tìm ra tên bắt cóc Văn Nhân Mỹ và tên thủ phạm hỏa thiêu Trác phủ giết chết Văn Nhân phu nhân Mai Mộng Thu rửa hận, tay áo y phất mạnh phi thân đi.
Thân ảnh Môn Nhân Kiệt vừa mới khuất dạng, hai cánh cửa sổ trong khoang một con thuyền vĩ đại có hai cột buồm lớn đậu trên Độc Sơn hồ nhẹ mở ra, từ trong ấy thò ra một đầu người. Người ấy nhìn theo hướng Môn Nhân Kiệt mất dạng, rồi tự lẩm bẩm nói một mình :
- Chủ nhân vẫn xứng đáng là chủ nhân, cao minh khiến người thán phục...
Đầu người ấy thu vào, cánh cửa sổ đóng lại. Tiếp đó trong khoang lại có tiếng nói :
- Bẩm chủ nhân, tiểu tử ấy đã bỏ đi rồi!
Một thanh âm trầm trầm lạnh lẽo nói :
- Tai ta vẫn còn thính hơn cả ngươi!
Âm thanh đầu tiên vội đáp :
- Vâng, vâng, thưa chủ nhân phu nhân...
Tiếng cười hăng hắc tiếp theo :
- Từ nay người có thể yên tâm được rồi đó!
Tiếng trầm trầm hừ lạnh :
- Yên tâm, chỉ có bọn ngu ngốc các ngươi mới cho rằng từ nay có thể yên tâm...
Thanh âm ban đầu :
- Thuộc hạ ngu muội, ý tứ của phu nhân là...
- Chưa trừ khử được tiểu tử ấy, ta chưa thể yên tâm.
- Vậy xin chủ nhân theo kiến nghị của thuộc hạ...
Thanh âm trầm trầm :
- Được, ngươi cứ theo kế sách ấy mà làm.
Không nghe lời đáp lại nữa.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau