note8

Bích huyết can vân - Hồi 38

Bích huyết can vân - Hồi 38

860evo

Hiện nguyên hình

Ngày đăng:
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 561065 lượt xem

vina

Môn Nhân Kiệt nghiêng đầu hỏi :
- Tại sao lại không được?
Tôn Bất Tiếu nhếch môi cười :
- Nếu như tại hạ đoán không sai, hai con tiện tỳ Mạnh Lan Quân và Tiểu Thanh cũng có mặt trong Triều Thiên bảo này. Nếu Môn đại hiệp lên tiếng, chúng ẩn thân mất thì sao? Cớ sao ta không xuất kỳ bất ý đột nhập có hay hơn không?
Môn Nhân Kiệt và Tôn Bất Tiếu cùng vượt tường Triều Thiên bảo vòng phía sau tiến vào nơi quan trọng nhất trong bảo. Quy mô của Triều Thiên bảo rộng không kém Phi Vân bảo nhưng cách bố trí Triều Thiên bảo có phần còn thần tiên hơn với đủ đình, đài, lâu, tạ.
Chỉ còn duy nhất một tiểu lâu nằm giữa là còn có tiếng người cười nói, dù tiếng cười nói ấy không lấy gì làm lớn nhưng vì âm thanh rất uyển chuyển quyến rũ nên vừa nghe qua đã nhận ra là giọng của Mạnh Lan Quân.
Đột nhiên tiếng nói ngừng bặt và đèn tắt phụt, một âm thanh trầm đục cất to :
- Đang đêm ai vào bảo đó?
Một bóng trắng theo tiếng phi thân rơi xuống sân trước tiểu lâu, đó là Môn Nhân Kiệt, không thấy có Tôn Bất Tiếu theo sau. Môn Nhân Kiệt ứng tiếng đáp :
- Môn Nhân Kiệt có việc gấp muốn bái kiến Trác thần quân, mong được tha tội tự tiện.
Trong tiểu lâu có tiếng bật kêu kinh ngạc, Môn Nhân Kiệt nhận ra đó là tiếng của Mạnh Lan Quân, tiếp liền đó một bóng đen cao lớn vọt ra cửa sổ mau như chim bay rơi xuống trước mặt Môn Nhân Kiệt, đó chính là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần, sắc mặt hắn vẫn còn mấy phần thỏa mãn cộng với mấy phần kinh ngạc. Tiếp đó, từ một tiểu lâu khác có một bóng xanh rơi xuống bên cạnh Trác Không Quần, đó là một đại hán áo xanh thân thể khôi vỹ.
Môn Nhân Kiệt nhẹ cung tay cười :
- Thần quân vẫn khỏe đấy chứ?
Trác Không Quần không đáp, hai mắt hắn ngưng nhìn Môn Nhân Kiệt hỏi lại :
- Sao Môn đại hiệp biết Trác mỗ ở đây?
- Môn Nhân Kiệt hỏi thăm mới biết.
- Đang đêm Môn đại hiệp tìm đến Triều Thiên bảo cầu kiến Trác mỗ không biết có...
Môn Nhân Kiệt đáp :
- Lẽ nào Thần quân quên việc tại hạ ước định với Thiên Hương giáo rồi chăng?
Trác Không Quần bật a một tiếng, nhướng mày :
- Chẳng lẽ Thiên Hương giáo đã phúc đáp?
- Chính vậy, do đó tại hạ vội vàng tìm đến Triều Thiên bảo làm phiền Thần quân, mong Thần quân và Lôi bảo chủ khoan dung.
Trác Không Quần hơi ửng đỏ mặt, đại hán áo xanh liền nói :
- Nếu đã là bằng hữu của Thần quân xin đừng khách sáo.
Lúc ấy Trác Không Quần mới nói :
- Lôi hiền đệ, vị này là người mà ta thường nhắc tới, Môn Nhân Kiệt Môn đại hiệp đó.
Đại hán áo xanh ấy chính là Triều Thiên bảo chủ Lôi Tiêu Phong, nghe câu ấy hắn vội cung tay :
- Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, Môn đại hiệp đến đây là khách, xin mời vào tiền sảnh dùng trà.
Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Đa tạ Lôi bảo chủ. Môn Nhân Kiệt đang đêm đến quấy nhiễu đã là đường đột lỗ mãng đâu dám ở làm phiền quá lâu, tại hạ muốn hỏi Trác thần quân mấy câu rồi sẽ lập tức ra đi liền.
Lôi Tiêu Phong đang định mời tiếp, đột nhiên Trác Không Quần đã xen vào :
- Đã thế Lôi hiền đệ khỏi cần khách sáo, xin mời Môn đại hiệp nói.
- Môn Nhân Kiệt tuân lệnh... Thần quân, Thiên Hương giáo đã trả lời...
Trác Không Quần cắt lời :
- Trác mỗ dự liệu yêu phụ Giáo chủ ấy tất không thừa nhận!
Môn Nhân Kiệt cả cười :
- Thần quân cao minh nói đâu trúng đó, Thiên Hương giáo chủ không chịu thừa nhận, mà Giáo chủ còn cho tại hạ biết ai là hung thủ chính yếu.
Sắc mặt Trác Không Quần như thường, hắn a một tiếng :
- Yêu phụ cho Môn đại hiệp biết hung thủ hãm hại Văn Nhân nhị đệ ta?
- Thần quân nghe tên hung thủ xin muôn ngàn chớ nổi giận...
- Trác mỗ không nổi giận đâu, Môn đại hiệp cứ nói.
- Giáo chủ nói tên hung thủ chính đã hãm hại Văn Nhân đại hiệp chính là Thần quân!
Ánh mắt Trác Không Quần lóe lên hung quang :
- Môn đại hiệp, yêu phụ ấy nói sao?
- Hung thủ hãm hại Văn Nhân đại hiệp là Thần quân!
Đột nhiên Trác Không Quần ngửa mặt cười lớn, tiếng cười hắn lồng lộng như tiếng rồng ngâm phụng hú cao vút tới mây chấn động khiến núi rừng dội lại. Môn Nhân Kiệt tiếp :
- Võ lâm đều biết Thần quân là người đội trời đạp đất, anh hùng cái thế, với Văn Nhân đại hiệp thân như huynh đệ. Môn Nhân Kiệt lấy làm khó tin.
Trác Không Quần thu nụ cười lại, hai mắt uy nghiêm :
- Đúng là yêu phụ muốn ngậm máu phun người giá họa cho ta...
- Nhưng mà Thần quân, Giáo chủ nói rất rõ ràng cụ thể mọi sự việc, khiến tại hạ...
Hai ánh mắt Trác Không Quần trở nên lạnh lùng :
- Môn đại hiệp, yêu phụ nói như thế nào?
- Giáo chủ nói sở dĩ Thần quân hãm hại Văn Nhân đại hiệp vì tranh danh đoạt sắc.
Trác Không Quần biến sắc mặt :
- Môn đại hiệp, tranh danh ta còn hiểu chứ đoạt sắc là sao?
- Giáo chủ nói Thần quân thèm khát Văn Nhân phu nhân quốc sắc thiên hương...
Trác Không Quần xua tay :
- Môn đại hiệp, không nên nói nữa, xin mời theo Trác mỗ đi tìm gặp con yêu phụ ấy.
Dứt lời, hắn định gọi người. Môn Nhân Kiệt vội nói :
- Thần quân, không cần tìm Thiên Hương giáo chủ, có người của Thiên Hương giáo ở đây.
Trác Không Quần quét mắt nhìn chung quanh lớn giọng :
- Là ai? Ở đâu?
Chỉ nghe trong bóng đêm có tiếng người đáp :
- Thần quân, là ta đây.
Một bóng đen phi thân rơi xuống bên cạnh Môn Nhân Kiệt, đó là Tôn Bất Tiếu. Trác Không Quần gằn giọng :
- Tôn Bất Tiếu, ngươi dám đến đây ư?
Hắn động thân lướt tới, Môn Nhân Kiệt bước lên che trước mặt Tôn Bất Tiếu :
- Xin Thần quân tạm dẹp lôi đình, không thể giết người này được.
Trác Không Quần giận dữ :
- Hắn là tên phản bội Trác mỗ, tại sao lại không giết được?
Môn Nhân Kiệt đáp :
- Đúng, hắn đã từng là tả hữu của Thần quân, nhưng bây giờ hắn là nhân chứng duy nhất do Thiên Hương giáo sai đến, nếu giết hắn tại hạ biết ăn nói ra sao với Thiên Hương giáo?
Trác Không Quần bật cười lớn :
- Nhân chứng? Tôn Bất Tiếu, là do ngươi ngậm máu phun người...
Tôn Bất Tiếu cười hăng hắc :
- Thần quân, có thật ta ngậm máu phun người không?
- Ngươi dám giảo hoạt, ta sẽ giết ngươi trước rồi tìm con yêu phụ Giáo chủ kia sau...
Trác Không Quần lại động thân định lướt tới. Môn Nhân Kiệt chận ngang :
- Thần quân minh trí chớ nên chịu tiếng giết người diệt khẩu.
- Trác mỗ thà mang tiếng giết người diệt khẩu cũng phải bóp chết tên thất phu này, xin hãy tránh ra!
Hắn phát chưởng đánh tới. Môn Nhân Kiệt cũng cất đơn chưởng lên, thân hình Trác Không Quần chấn động lảo đảo lùi lại nửa bước, hắn biến sắc mặt nhìn chằm chằm Môn Nhân Kiệt lớn giọng hỏi :
- Môn đại hiệp có ý gì?
- Không dám để Thần quân nóng giận hồ đồ giết người bị mang tiếng diệt khẩu, bất quá nếu đêm nay Tôn Bất Tiếu nói không đúng sự thật sẽ tùy Thần quân động thủ.
Trác Không Quần giận đến run lẩy bẩy :
- Môn đại hiệp còn nghe nó bịa đặt ngậm máu phun người làm gì nữa?
Môn Nhân Kiệt từ tốn :
- Trên đầu có đạo trời, phải hay trái là do lòng ta, sợ gì mà không dám nghe?
Trác Không Quần đỏ ngầu hai mắt, đang định nói tiếp thì Tôn Bất Tiếu đã cười hăng hắc :
- Thần quân, Môn đại hiệp nói phải đó, sợ gì không dám nghe?
Trác Không Quần nghiến răng :
- Được, thất phu, ngươi nói đi!
Tôn Bất Tiếu :
- Thuộc hạ tuân lệnh, Thần quân, bọn Hồ Văn Hổ, Tiền Nhất Quán, Mạnh Lan Quân và Tiểu Thanh đều là người của Trác phủ, đó là sự thực, ngày đó Thần quân sai Dương Châu Đệ Nhất Lâu bày tiệc cưới, lại sai Tiểu Thanh ngầm đem rượu độc vào động phòng, sau khi Văn Nhân đại hiệp phát điên, Thần quân lại ra lệnh cho Mạnh Lan Quân đón Tiểu Thanh rời Trác phủ để câu chuyện không còn ai biết, việc đã cách nhiều năm đến nay Thiên Hương giáo muốn đòi Văn Nhân đại hiệp, lại thêm có vị Môn đại hiệp đây muốn báo thù cho Văn Nhân đại hiệp, Văn Nhân phu nhân vì phá gian mưu thất bại nên phải phóng hỏa tự thiêu tuẫn tiết. Thần quân lại sai người tung tin ngoa truyền Tiền Nhất Quán, Mạnh Lan Quân, Tiểu Thanh chết, sau đó lại sai tên giả Hồ Văn Hổ chết theo, tất cả những chuyện ấy chẳng lẽ chưa đủ chứng minh sao?
Trác Không Quần khi nghe sắc mặt biến đổi liên hồi, Tôn Bất Tiếu vừa dứt lời, hắn lập tức lớn tiếng :
- Thất phu, tất cả những chuyện đó đều do tay con yêu phụ Giáo chủ kia...
Tôn Bất Tiếu cắt lời :
- Thần quân, không nên nói không có bằng chứng, trước mắt còn có một việc chứng minh đủ cho Thần quân không thể chối phải cúi đầu nhận tội.
Trác Không Quần quát to :
- Thất phu, hãy nói ra cái mà ngươi gọi là chứng minh!
- Ngươi giết Hồ Văn Hổ, Tiền Nhất Quán đều là để diệt khẩu, thực tế hai tên đó vẫn chưa biết vị chủ nhân của chúng chính là ngươi, nhưng ngươi vì quá tham dâm sắc nên còn để lại Mạnh Lan Quân và Tiểu Thanh...
Trác Không Quần gầm lên :
- Thất phu giảo hoạt, hai con tiện nhân ấy rõ ràng là thuộc hạ của con yêu phụ Giáo chủ kia...
Tôn Bất Tiếu cười hăng hắc :
- Ta xin hỏi vừa rồi trên tiểu lâu, Thần quân ôm hai con hồ ly ấy là ai?
Trác Không Quần biến sắc thân hình sắp động, Tôn Bất Tiếu nói vội :
- Thần quân, không kịp nữa đâu, hai con hồ ly ấy không còn ở trên tiểu lâu nữa đâu!
Trác Không Quần tái mặt, hắn gật mạnh đầu :
- Không sai, Trác mỗ thừa nhận có tham sắc dục, nhưng tham sắc là thiên tính của nam nhi và cũng là một cách báo thù với yêu phụ Giáo chủ kia!
- Nói vậy là Thần quân không thừa nhận hai con hồ ly ấy là thuộc hạ của Thần quân?
- Vốn là không phải, người có thể tra hỏi chúng trước mặt Môn đại hiệp!
Tôn Bất Tiếu gật đầu :
- Được lắm, ta sẽ xem hai con hồ ly ấy trả lời ra sao.
Họ Tôn dứt lời tung thân lên phi vọt vào mái tiểu lâu nằm bên tả, khi quay về thì tay hắn xách hai nữ nhân tóc tai tơi tả, áo quần xốc xếch khó coi là Mạnh Lan Quân và Tiểu Thanh.
Tôn Bất Tiếu vỗ hai cái giải huyệt. Mạnh Lan Quân và Tiểu Thanh tỉnh ngay lại, hai vị cô nương biến sắc mặt vội khép áo lại. Trác Không Quần cướp lời nói trước :
- Hai cô nương hãy tự nói là người của Thiên Hương giáo hay là người của Trác mỗ?
Mạnh Lan Quân đảo mắt trả lời :
- Việc đến thế này ta không dám giấu Môn đại hiệp nữa, hai ta chính là thị tỳ của Thiên Hương giáo chủ bị Trác thần quân bắt...
Mặt nàng ta ửng hồng im bặt.
Trác Không Quần lạnh lùng cười :
- Môn đại hiệp, thế nào?
Môn Nhân Kiệt cười nhạt hỏi Mạnh Lan Quân :
- Mạnh cô nương, tại hạ xin nói trước, nhị vị đều là nhân chứng, nghi án của Văn Nhân đại hiệp có rửa sạch được hay không đều dựa vào lời nói của nhị vị, phải trái trắng đen cũng là nhờ nhị vị. Tại hạ cũng nói rõ, tại hạ chỉ cần hung thủ chính yếu chứ không buộc tội bất cứ ai khác, cuối cùng tại hạ mong Mạnh cô nương suy nghĩ cho kỹ lời tại hạ đã nói với cô nương và Hồ Văn Hổ trong Tam Tương khách điếm.
Thần sắc Mạnh Lan Quân biến đổi, cúi gục đầu xuống, đột nhiên nàng ngẩng cao đầu :
- Chỉ mong đại hiệp tha tội. Tiểu Thanh nói đi!
Tiểu Thanh ngần ngừ đang định mở lời.
Đột nhiên Trác Không Quần cười xé lên :
- Tiện tỳ muốn chết!
Song chưởng hắn phát ra đột ngột và mau như điện chớp nhắm vào hai cô nương. Môn Nhân Kiệt chau mày đưa chưởng ra chặn lại, nhưng y đã chậm mất một bước. Mạnh Lan Quân rú lên phun máu văng ra hơn trượng chết liền tức khắc, còn chưởng trái của Trác Không Quần đánh tới Tiểu Thanh tuy bị chưởng Môn Nhân Kiệt hóa giải hơn nửa sức mạnh nhưng Tiểu Thanh vẫn bị dư lực quét trúng, nàng ta phun ra một bụm máu tươi ngả ngửa về sau.
Vừa phát chưởng xong, thân hình Trác Không Quần như mũi tên thoát ra khỏi cung bay vọt lên không. Môn Nhân Kiệt quát to một tiếng định bắn thân đuổi theo nhưng một bóng người từ bên tả đã đâm mạnh tới đụng vào Môn Nhân Kiệt “bình” một tiếng bóng đen ấy lảo đảo lui lại hơn mười trượng mới đứng yên được. Nhưng trong một sát na chớp mắt ấy, Trác Không Quần đã biến mất. Quay lại nhìn bóng đen, Môn Nhân Kiệt buột miệng kêu :
- Đồng tổng quản, là ngươi đấy ư?
Người ấy chính là Chấn Thiên Thủ Đồng Thiên Giáp, miệng hắn rỉ ra tia máu, thê thảm gượng cười :
- Môn đại hiệp, đúng vậy, là ta, Đồng Thiên Giáp tuy lầm lỡ theo tên gian đồ nhưng vẫn là chủ và tớ lâu năm. Trác đại gia đãi ta không bạc, khi lâm nguy ta không thể không cứu, nay ta đã báo đáp xong ân đức, tình nghĩa đã xong, có thể chết yên tâm được rồi!
Hắn xoay chưởng đập mạnh xuống thiên linh cái, máu trên đầu hắn văng vọt ra, đỉnh óc vỡ tan, thân xác hắn đổ xuống đất. Môn Nhân Kiệt lắc đầu than :
- Thiên Giáp, ngươi đáng phục lắm!...
Bỗng y nghe có tiếng rên rỉ nho nhỏ :
- Môn đại hiệp, xin...
Môn Nhân Kiệt xoay nhanh thân lại, chỉ thấy Tiểu Thanh cố gượng nhổm dậy, sắc mặt trắng bạch, miệng đầy máu, hai mắt đau khổ nhìn y, dường như nàng ta vẫn còn sống. Môn Nhân Kiệt vội vàng chạy đến cúi người xuống :
- Thanh cô nương...
Tiểu Thanh gượng cười thê thảm :
- Vừa rồi ta chưa kịp nói, sai ta đưa rượu độc đó chính là Trác Không Quần...
Thân thể nàng kiệt lực duỗi ra rơi xuống đất chết liền.
Môn Nhân Kiệt đặt tay vào uyển mạch Tiểu Thanh, lòng y ảm đạm đứng ngẩn người. Đến khi bình tĩnh trở lại, y mới phát hiện chỉ còn lại một mình Triều Thiên bảo chủ Lôi Tiêu Phong, còn Tôn Bất Tiếu không biết đã đi từ bao giờ. Môn Nhân Kiệt chau mày :
- Lôi bảo chủ có biết Tôn Bất Tiếu đi đâu không?
Lôi Tiêu Phong vội đáp :
- Môn đại hiệp, Tôn Bất Tiếu đã đi rồi, đi ngay sau khi Trác Không Quần bỏ chạy.
Môn Nhân Kiệt a một tiếng không nói gì. Lôi Tiêu Phong có vẻ ngượng ngùng :
- Môn đại hiệp, Lôi mỗ lỡ hồ đồ tin kẻ ác...
Môn Nhân Kiệt chậm rãi cắt lời :
- Lôi bảo chủ, chuyện qua rồi không cần nhắc nữa, nếu nhắc đến chuyện ấy, Môn Nhân Kiệt mới là người đáng thẹn, tất cả đều biết Thất Tuyệt Thần Quân đội trời đạp đất, cái thế anh hào, lại là bằng hữu chí thân của Văn Nhân đại hiệp, nào ai biết...
Y lắc đầu than dài không nói.
* * * * *
Tương Dương từ xưa đến nay là một trấn thành quan trọng và cũng là nơi xưa kia là một bãi chiến trường. Ở phía Tây bắc Tương Dương có một dãy núi hiểm trở là nơi khi xưa có Ngọa Long Cương là nơi ẩn cư của Gia Các Võ hầu, cũng là nơi mà Lưu Bị đã từng dẫn Quan Công, Trương Phi “tam cố thảo lư”, dãy núi ấy tên là Long Trung sơn.
Từ xa nhìn đến, Long Trung sơn xanh rì một màu cây cối rậm rạp. Giữa trưa hôm ấy có một người từ trong núi lảo đảo xuống Ngọa Long Cương, đó là một thư sinh áo trắng hết sức anh tuấn.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau