vivo

Bích huyết can vân - Hồi 41

Cả hai đều giả

Ngày đăng:
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 566955 lượt xem

game

Người áo trắng hỏi :
- Hắc thị vệ đâu?
- Hắc thị vệ đang đợi Bạch thị vệ trong Thanh Bích các với Giáo chủ.
- Đã phân biệt được tên Văn Nhân là giả hay thật chưa?
- Bẩm Bạch thị vệ, Giáo chủ đã nhìn qua, tuyệt không phát hiện chỗ nào khả nghi.
Người áo trắng bật kêu a một tiếng, rồi cười nhạt :
- Thực là rắc rối, cả hai tên đều là Văn Nhân, làm sao biết ai thật ai giả.
Người áo trắng chuyển động mục quang, cười hỏi :
- Ba vị cô nương đây đã nhìn thấy người ấy chưa?
- Đã có thấy
- Theo ba cô nương, người nào là thật người nào là giả?
Thiếu nữ áo vàng ngưng mắt nhìn Môn Nhân Kiệt đáp :
- Giáo chủ đại trí như thần còn không nhận ra thật giả, huống hồ bọn thuộc hạ?
- Không sao, các cô nương cứ nói tự nhiên...
Gằn cười một tiếng, người áo trắng tiếp nói :
- Bất kể thật giả, chỉ tiếc cho Giáo chủ nhận không ra.
Ba thiếu nữ có dáng sợ hãi không ai nói câu nào, người áo trắng cười gằn thêm một tiếng, khoát tay quát nhỏ :
- Dẫn đường cho ta.
Thiếu nữ áo vàng vội tuân lệnh uyển chuyển thi lễ rồi cùng thiếu nữ áo đỏ và thiếu nữ áo xanh chuyển thân đi trước dẫn đường. Đi qua một cây cầu nhỏ, xuyên qua dãy lan can đỏ, đến một nơi. Nơi ấy là một tịnh xá nằm cạnh một hồ, tuyết đóng băng, băng đóng trắng phau trên mặt hồ nhỏ xem ra dày đến cả tấc. Trước cửa tịnh xá có bốn Hộ pháp áo vàng đứng nghiêm cẩn, vừa thấy ba thiếu nữ dẫn người áo trắng đến, họ đều cung kính cúi thân.
Người áo trắng không cần trả lễ, chỉ vẫy nhẹ tay, bước liền vào tịnh xá. Gian tịnh xá này rất rộng lớn, đi hết một dãy hành lang đến một cửa phòng, người áo trắng vội chỉnh đốn y phục, cúi thân nói lớn :
- Bạch thị vệ xin vào bái kiến!
Trong cánh cửa vọng ra một thanh âm thánh thót nhưng đầy uy lực :
- Giáo chủ có lệnh, cho Bạch thị về vào chầu bái.
Người áo trắng vâng một tiếng, bước vào. Đó quả nhiên là một gian sảnh đường, ngồi chính giữa tuốt trên cao là một thiếu phụ cực đẹp. Thiếu phụ ấy trước mặt từ trên đầu rũ xuống một hàng lụa mỏng, khiến người đối diện khó thấy tường tận chân diện mục, nhưng chỉ với hai con mắt đẹp lộ ra ngoài lạnh như băng và sắc như dao cũng đủ khiến kẻ đối diện không dám nhìn thẳng.
Sau lưng thiếu phụ là bốn Hộ pháp áo vàng đứng nghiêm cẩn, hai mắt ai nấy nhắm nghiền như bốn tăng nhân đang nhập định. Tôn Bất Tiếu đứng bên tả phía dưới, bên cạnh hắn là một cái ghế dài, trên chiếc ghế là thư sinh điên ngồi nửa dựa nửa nằm trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Sau khi vào sảnh đường, Bạch thị vệ chớp nhoáng liếc qua vị thư sinh điên ấy một cái, hơi chau mày rồi mới bước mau đến trước cúi đầu cung kính :
- Bẩm Giáo chủ, Bạch thị vệ đợi lệnh.
Thiếu phụ mỹ lệ giơ cánh tay như ngọc lên :
- Ngươi quá gian nan vì bổn giáo, hãy đứng về phía bên chờ đó.
Người áo trắng vâng lệnh lui về bên hữụ. Thiếu phụ cất giọng oanh vàng nghiêm hỏi :
- Ngươi bắt được người kia ở đâu?
- Bạch thị vệ đáp :
- Bẩm Giáo chủ, thuộc hạ bắt được y nơi không xa trong Long Trung, gần thành Tương Dương.
- Lúc ấy có còn ai nữa không?
- Bẩm Giáo chủ, chỉ có Lôi Tiêu Phong thuộc Triều Thiên bảo.
Hắc thị vệ đã bẩm báo mọi chuyện với ta, trước khi ta xem xét Văn Nhân do ngươi bắt được, căn cứ vào sự thực, ta suy đoán người ma ngươi bắt chỉ là Văn Nhân giả, có thể là Môn Nhân Kiệt...
Tôn Bất Tiếu lộ ra vẻ hớn hở, người áo trắng đáp vội :
- Thuộc hạ lớn gan xin được Giáo chủ chỉ minh.
Thiếu phụ diễm lệ mỉm cười :
- Ngươi chưa phục chứ gì? Nghe đây, lúc Hắc thị vệ gặp Văn Nhân là đột nhiên, rất có khả năng Văn Nhân vốn bị Lệnh Hồ Kỳ giam giữ ở Long Trung, Ngọa Long Cương, rồi Lệnh Hồ Kỳ bị ta bắt, y quá đói phải tìm cách thoát thân, như vậy tựa hồ rất hợp lý. Còn tên Văn Nhân do ngươi bắt được hoàn toàn không phải đột nhiên, hình như y cố ý dẫn dụ sự chú ý của mọi người, gây chấn động võ lâm vì y nghe nói Văn Nhân đã bị bắt nên giả mạo Văn Nhân với ý đồ đột nhập và trong Thiên Hương giáo cứu Văn Nhân, hiện trường chỉ có một mình Lôi Tiêu Phong vì khi còn ở Triều Thiên bảo, Môn Nhân Kiệt đã từng gặp Lôi Tiêu Phong...
Đột nhiên người áo trắng cất giọng :
- Thuộc hạ lớn gan xin Giáo chủ nên chăng xem xét tên Văn Nhân do thuộc hạ bắt được?
Tôn Bất Tiếu chau mày xen vào :
- Người này đã là Văn Nhân thật, cần gì phải xem xét ai nữa?
Người áo trắng đưa mắt nhìn Tôn Bất Tiếu không buồn đáp.
Thiếu phụ diễm lệ đúng lúc nói :
- Ta luận công ban thưởng xưa nay hết sức công bình, ngươi hãy dẫn y đến đây.
Người áo trắng lớn tiếng gọi ra ngoài :
- Đem Văn Nhân vào đây.
Bên ngoài hai Hộ pháp áo vàng vâng dạ khiêng Môn Nhân Kiệt vào. Môn Nhân Kiệt vẫn còn hôn mê, nên thiếu nữ áo vàng phải đem một chiếc ghế dài cho y dựa ngồi ở đó. Người áo trắng nhấc cao đầu Môn Nhân Kiệt lên :
- Kính mời Giáo chủ xem xét.
Thiếu phụ nhìn chăm chú, hai mắt ánh ra nét lạ lùng :
- Trên đời sao có hai người đều là Văn Nhân.
Người áo trăng buông tay giữ đầu Môn Nhân Kiệt :
- Bẩm Giáo chủ, trong hai người này tất phải có một người giả.
Thiếu phụ chau mày :
- Người giả ấy tất phải có biết thuật dịch dung rất cao...
Ánh mắt thiếu phụ nghiêng qua tả :
- Các ngươi có biết hiện nay ai là người tuyệt cao thuật dịch dung hay không?
Người áo trắng vội đáp :
- Bẩm Giáo chủ, một người là Thiên Diện Độc Hành Khách Lệnh Hồ Kỳ, một người là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần, trừ hai người ấy ra, thuộc hạ không biết...
Thiếu phụ diễm lệ nói :
- Lệnh Hồ Kỳ đã bị ta bắt từ lâu, hiện ở Mai cốc. Nói vậy một trong hai Văn Nhân này ắt phải có một là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần?
Tôn Bất Tiếu đột nhiên xen vào :
- Không, theo thuộc hạ biết, tên Môn Nhân Kiệt cũng hết sức tinh thông thuật dịch dung, khi còn ở Phi Vân bảo, y đã lừa được Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần, một trong hai tên Văn Nhân này có khả năng là Trác Không Quần và cũng có khả năng là Môn Nhân Kiệt.
Thiếu phụ Giáo chủ nói :
- Ngươi nói sót một điểm.
Tôn Bất Tiếu nghiêng thân :
- Xin được nghe Giáo chủ chỉ minh.
- Cũng có khả năng một tên là Trác Không Quần, một tên là Môn Nhân Kiệt và bản giáo chưa hề bắt được thư sinh điên Văn Nhân.
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu đều cùng chấn động. Tôn Bất Tiếu vội nghiêng thân nói :
- Thuộc hạ ngu muội không nghĩ ra Trác Không Quần có lý do gì...
Thiếu phụ diễm lệ cười nhạt :
- Ta có ý định trừ diệt hắn, hắn tất nuôi chí báo thù, giả mạo Văn Nhân đột nhập Mai cốc, đó là lý do đủ rồi.
Tôn Bất Tiếu biến sắc :
- Thế còn Môn Nhân Kiệt...
Thiếu phụ cắt lời :
- Riêng họ Môn vì y đang truy đuổi Trác Không Quần, thêm nữa cũng có thể vì ý có hảo tâm ngăn cản gian mưu của Trác Không Quần, giúp cho Thiên Hương giáo... giờ bắt được cả hai người một lúc, chúng ta không cần tìm bắt Văn Nhân nữa, các ngươi thấy được không?
Người áo trắng và Tôn Bất Nhị đồng thanh :
- Giáo chủ minh trí, chúng thuộc hạ không dám so sánh.
Thiếu phụ nở một nụ cười mỹ lệ :
- Về Trác Không Quần ta không lo vì võ lâm tuy rộng lớn nhưng hắn không còn nơi dung thân. Môn Nhân Kiệt sẽ không dung tha cho hắn, kẻ duy nhất đáng sợ là Môn Nhân Kiệt, ta có ý định lập tức giết hai tên này nhưng lại sợ giết lầm lỡ ra có một Văn Nhân thật thì bỏ lỡ cơ hội đoạt bí kíp đối phó với Môn Nhân Kiệt...
Thình lình người áo trắng bật nói :
- Bẩm Giáo chủ, thuộc hạ có một biện pháp ngay bây giờ.
- Ngươi nói đi.
- Lệnh Hồ Kỳ là người có thuật dịch dung đệ nhất võ lâm, chưa ai hơn lão ta về thuật này, tất nhiên lão còn cao minh hơn cả Trác Không Quần và Môn Nhân Kiệt nữa, tại sao Giáo chủ không cho gọi lão đến đây để lão nhận định hai người này...
Thiếu phụ Giáo chủ mỉm cười :
- Bạch thị vệ, sao ngươi dại thế? Lão Lệnh Hồ Kỳ xác định được thật giả, ngươi mất cơ hội lập đại công... nhưng ta sẽ chiều ý ngươi, truyền lệnh xuống cho Lệnh Hồ Kỳ vào đây.
Hai tên Hộ pháp áo vàng vâng lệnh ra ngoài, chỉ trong thoáng chốc hai Hộ pháp ấy dẫn vào một lão nhân áo xanh gầy gò. Lão nhân này chính là người đã đàm đạo với Môn Nhân Kiệt trên Mai Hoa lãnh, trước mộ Sử Các Bộ ở Dương Châu khi xưa. Giáo chủ thiếu phụ từ trên cao tòa cao hạ hạ lệnh :
- Hãy ban tọa cho Lệnh Hồ đại hiệp!
Thiếu nữ áo vàng vâng lệnh mang đến một cái ghế. Sau khi nghiêng thân vừa ngồi Lệnh Hồ Kỳ vừa hỏi :
- Giáo chủ cho vời Lệnh Hồ Kỳ đến không biết là có gì chỉ giáo?
Thiếu phụ mỉm cười :
- Nếu không có việc cần đâu dám phiền đến Lệnh Hồ đại hiệp, xin mời Lệnh Hồ đại hiệp xem xét, hai vị trước mắt kia là ai?
Lệnh Hồ Kỳ chỉ nhìn lướt qua rồi đáp liền :
- Xem tình hình họ đều là những người bạn thư sinh điên Văn Nhân của lão hủ.
- Đó chỉ là hình tượng bên ngoài, thực tế là trong hai người ấy ít nhất phải có một người giả chứ?
Lệnh Hồ Kỳ vội vàng hỏi lại :
- Giáo chủ cho vời lão hủ đến đây...
Thiếu phụ ngắt lời :
- Lệnh Hồ đại hiệp xưng hiệu là Thiên Diện (một ngàn khuôn mặt) tất thuật dịch dung phải cao minh hơn đời, độc bộ võ lâm, đặc biệt ta mời Lệnh Hồ đại hiệp đến đây là để phán đoán thật giả giùm ta!
Lệnh Hồ Kỳ vội cất đầu nhìn hai thư sinh điên, lão chau mày :
- Theo lão hủ...
Lão cúi đầu nhìn Môn Nhân Kiệt, miệng lão máy động mấy cái, ánh mắt lóe lên dị quang rồi nói tiếp :
- Hai vị thư sinh điên này đều là giả.
Câu ấy vừa nói ra, thiếu phụ ngồi trên tòa cao chấn động, Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu cùng quát nhỏ :
- Lệnh Hồ lão, chớ nói bậy...
Lệnh Hồ Kỳ cười nhạt :
- Lão hủ nói là nói thật, tin hay không là tùy nhị vị.
Thiếu phụ Giáo chủ nhẹ khoát tay :
- Lệnh Hồ đại hiệp, tại sao biết hai người ấy đều là giả?
- Hai vị thư sinh điên giả dạng này đều là những người có thuật dịch dung cực cao nên đều dùng loại dược liệu đặc thù không cần phải đeo mặt nạ.
Lệnh Hồ đại hiệp có thể chỉ cho biết chỗ sơ hở không?
- Giáo chủ, điều ấy chỉ có thể lấy ý là biết chứ không thể nói rõ được! Lão hủ chỉ có khả năng nhận ra hai người ấy đều dùng thuật dịch dung chứ không thể nhận ra chân diện mục họ là ai, mong Giáo chủ nguyên lượng.
- Lệnh Hồ đại hiệp, ta muốn hỏi thêm, vị thư sinh điên thật ấy hiện đang ở đâu?
Lệnh Hồ Kỳ lắc đầu :
- Lão hủ vẫn chỉ có một câu bẩm báo: không thể trả lời!
Thiếu phụ Giáo chủ cười lạnh :
- Đa tạ Lệnh Hồ đại hiệp, người có thể trở về được rồi!
Lệnh Hồ Kỳ không nói gì, lão đứng lên nghiêng thân rồi tự xoay mình đi ra cửa, hai Hộ pháp áo vàng vội đi theo. Nghe tiếng chân đã xa, thiếu phụ Giáo chủ quét mắt nhìn tả hữu cười hỏi :
- Thế nào? Cả hai ngươi đều tưởng lập đại công đã trôi theo nước cả rồi!
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu cùng hừ một tiếng giơ song chưởng lên. Thiếu phụ khoát tay chận lại :
- Hai ngươi định làm gì?
Người áo trắng đáp :
- Để lại vô ích, chi bằng giết đi trừ hậu hoạn!
Thiếu phụ cười nhẹ :
- Ta có ra lệnh cho các ngươi giết hai tên ấy bao giờ?
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu hoảng sợ cúi thân, thiếu phụ lại tiếp :
- Không được giết hai tên Văn Nhân giả ấy, giết họ đi, ta sẽ không đoạt được bí kíp, lấy gì đối phó với Môn Nhân Kiệt?
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu cùng kinh ngạc :
- Ý của Giáo chủ...
Thiếu phụ nghiêm giọng :
- Trong hai tên ấy, có một tên là thật!
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu giật mình vội nói :
- Giáo chủ đã nhận ra chỗ sơ hở nào của hai người ấy...
Thiếu phụ lắc đầu :
- Không, là do chính Lệnh Hồ Kỳ để lộ sơ hở.
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cúi thân :
- Thuộc hạ ngu muội, xin được nghe Giáo chủ chỉ minh.
Thiếu phụ hơi nhếch miệng cười :
- Vừa rồi Lệnh Hồ Kỳ nói sao nhỉ?
Người áo trắng đáp :
- Lão nói cả hai đều là giả...
- Chính điểm ấy đấy. Nếu lão nói một trong hai người có một người giả ta sẽ nghĩ cả hai đều giả nhưng lão lại nói cả hai đều giả, theo ta, tất có một là thật, nguyên lý ấy hai ngươi có nhận ra không?
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu đều nhăn mày suy nghĩ rồi cùng cúi thân :
- Bọn thuộc hạ ngu muội, xin mong được Giáo chủ dạy cho.
- Hai ngươi đều có tâm cơ kha khá, tại sao đến một nguyên lý sơ đẳng như thế mà không nhận ra? Bạch thị vệ, nếu đổi ngươi thành Lệnh Hồ Kỳ, ngươi sẽ nói sao?
Người áo trắng vội đáp :
- Bẩm Giáo chủ, thuộc hạ sẽ nói một trong hai người có một người là thật!
- Vì sao vậy?
- Vì như vậy sẽ tránh được việc cứ bị Giáo chủ truy hỏi về tung tích Văn Nhân!
Thiếu phụ gật đầu :
- Đúng vậy. Hắc thị vệ, còn ngươi?
Tôn Bất Tiếu ấp úng :
- Thuộc hạ cũng sẽ trả lời y như Bạch thị vệ.
- Lý do của ngươi là...
Tôn Bất Tiếu :
- Cũng y như của Bạch thị vệ.
Thiếu phụ cả cười :
- Thế thì bây giờ các ngươi hiểu rõ chưa?
Người áo trắng nghiêng mình :
- Thuộc hạ hiểu rõ, một cơ hội tránh được phiền nhiễu như vậy mà Lệnh Hồ Kỳ bỏ qua, tất nhiên là vì một trong hai là Văn Nhân thật!
- Đúng vậy, đó chính là nguyên lý.
Tôn Bất Tiếu vội hỏi :
- Nhưng Giáo chủ cho rằng người nào là Văn Nhân thật?
Thiếu phụ nhẹ đưa mắt nhìn qua hai thư sinh điên :
- Điều ấy ta chưa nhận ra.
Tôn Bất Tiếu :
- Chi bằng Giáo chủ cho gọi Lệnh Hồ Kỳ tới, buộc lão phải nói ra...
Thiếu phụ cười nhạt :
- Ngươi tưởng làm vậy là đắc dụng ư? Ngươi nên biết Lệnh Hồ Kỳ không phải là người tầm thường, lão cũng là một kỳ nhân võ lâm, e rằng ngươi có ép đến đâu lão cũng không chịu nói.
Người áo trắng xen vào :
- Vậy theo cao kiến của Giáo chủ...
Thiếu phụ bình tĩnh :
- Cứ giả định hai người ấy một là Môn Nhân Kiệt, một là Trác Không Quần, cứ để mặc hai người ấy tự do đi lại khắp nơi, chỉ trừ Tuyết cung. Ta sẽ có biện pháp nhận ra ai là thật, ai là giả.
Người áo trắng hốt hoảng :
- Ý Giáo chủ là cứ thả hai người?
- Không thả hẳn, chỉ để mặc hai tên ấy ngao du ở vùng Mai cốc mà thôi.
- Thuộc hạ vẫn chưa hiểu.
- Ngươi sợ vì cả hai đều có công lực cực cao, sau khi được giải huyệt...
- Giáo chủ minh giám, thuộc hạ chính là lo điều ấy.
- Ngươi quên rằng trong hai tên, một là Văn Nhân đã mất hết công lực, người ấy là thật, còn tên kia nếu là Trác Không Quần thì chẳng có gì đáng lo!
- Còn nếu một người lại là Môn Nhân Kiệt thì sao?
Thiếu phụ hơi trầm ngâm rồi gật đầu :
- Không sai. Môn Nhân Kiệt khó đối phó hơn Trác Không Quần nhiều...
Đột nhiên thiếu phụ Giáo chủ xoay qua thiếu nữ áo vàng :
- Ức Như, hãy mang bình dược hoàn đến đây!
Thiếu nữ áo vàng vâng lệnh đi vào sau tấm bình phong, thoáng chốc nàng mang ra một bình ngọc nho nhỏ, dâng hai tay lên thiếu phụ Giáo chủ. Thiếu phụ hạ lệnh :
- Ngươi hãy giúp ta cho mỗi người uống một viên!
Thiếu nữ áo vàng dốc ra hai viên hoàn màu đỏ cho thư sinh điên uống. Xong việc, thiếu phụ Giáo chủ hạ lệnh :
- Hãy giải huyệt cho cả hai!
Người áo trắng và Tôn Bất Tiếu đồng thời xuất thủ, hai người thư sinh điên lập tức tỉnh dậy, vừa mở mắt, một vị thư sinh điên dáo dác nhìn chung quanh hoảng hốt hỏi :
- Đây là nơi nào?
Thiếu phụ chưa đáp câu ấy mà hỏi lại :
- Ta không biết vị nào mới thật là Văn Nhân đại hiệp nên không biết phải xưng hô ra sao...
Môn Nhân Kiệt vẫn giả điên tự chỉ vào ngực :
- Ta chính là Văn Nhân đệ nhất thiên hạ...
Y nhìn qua vị thư sinh điên kia, giật nảy mình :
- Ngươi... ngươi là ai? Sao lại giống hệt như ta...
Vị thư sinh điên kia cũng nhìn y kinh dị :
- Ồ! Tại sao ngươi cũng giống ta thế? Ngươi là Văn Nhân ư?
Môn Nhân Kiệt đáp :
- Ta chính là Văn Nhân, đệ nhất kỳ nhân hiện nay.
- A! Ngươi là thư sinh điên Văn Nhân...
Hắn giật mình lắc đầu :
- Không phải, nếu ngươi là Văn Nhân thì ta là ai?
Thiếu phụ Giáo chủ cười nhạt can thiệp :
- Trong hai vị, tất phải có một vị giả trang, nếu không phải là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần thì ắt là Môn Nhân Kiệt!
Môn Nhân Kiệt giơ tay chỉ đối phương :
- Hắn là giả đó, hắn là Môn Nhân Kiệt!
Vị thư sinh điên kia cũng chỉ lại :
- Y mới là giả, y là Trác Không Quần đó!
Thiếu phụ Giáo chủ :
- Thế mới khó cho ta xưng hô...
Môn Nhân Kiệt trầm ngâm rồi thình lình kêu lên :
- Không khó, không khó, nếu hắn cũng là Văn Nhân thì cứ coi như trên đời này có hai thư sinh điên. Giáo chủ hãy gọi hắn là thư sinh điên còn gọi tại hạ là Văn Nhân.
Thiếu phụ lắc đầu :
- Không, ta nghĩ một vị là Trác Không Quần, một vị là Môn Nhân Kiệt, hai vị vị nào thích được gọi là Trác Không Quần, thì vị kia là...
Vị thư sinh điên kia kêu lên :
- Giáo chủ cứ gọi ta là Trác Không Quần cũng được!
Thiếu phụ hơi mỉm cười quay sang Môn Nhân Kiệt :
- Vậy ta sẽ gọi các hạ là Môn đại hiệp!
Môn Nhân Kiệt lắc đầu :
- Không sao, không sao, Giáo chủ cứ gọi tại hạ là Song đại hiệp cũng vẫn được.
Thiếu nữ áo vàng nghe y nói nửa điên nửa tỉnh liền chau mày.
Môn Nhân Kiệt ồ một tiếng nói tiếp :
- Vị cô nương này là ai đây? Tại sao cô nương lại chau mày? Mày không nên chau vì đẹp như cô nương chau mày khó coi lắm!
Thiếu nữ áo vàng đỏ mặt càng chau mày thêm và hình như có vẻ giận nhưng vì trước mặt Giáo chủ nên không tiện phát tác.
Môn Nhân Kiệt cười ha hả :
- Cô nương tốt tính thật, tương lai không biết người nào có được diễm phúc...
Bỏ lửng câu nói, thình lình Môn Nhân Kiệt quay qua nhìn Tôn Bất Tiếu, y bật kêu kinh ngạc a một tiếng :
- Các hạ không phải là thị vệ của đại gia Tôn Bất Tiếu đây sao?
Tôn Bất Tiếu không đáp, hắn theo lệnh Giáo chủ lại điểm huyệt Trác Không Quần khiêng ra ngoài. Thiếu phụ gật đầu đáp thay :
- Đúng, hắn chính là Tôn Bất Tiếu khi xưa làm thị vệ cho Trác Không Quần!
Môn Nhân Kiệt kinh ngạc :
- Sao bây giờ hắn lại theo Giáo chủ, đây là nơi đâu?
- Nơi đây là Tổng giáo đàn Thiên Hương giáo Mai cốc trên núi Điểm Thương.
Môn Nhân Kiệt ngẩn người :
- Điểm Thương sơn cách Dương Châu chẳng phải xa lắm sao?
- Rất xa, dễ có đến hơn ngàn dặm!
- Thế làm sao tại hạ đến được đây?
- Môn đại hiệp cần gì biết chuyện ấy, đang có mỹ nhân như Hoàng Ức Như bên cạnh còn chưa đủ nữa sao? Chút nữa ta sẽ sai Ức Như dẫn đại hiệp du ngoạn các nơi. Môn đại hiệp sẽ thấy thích đến quên về, tự nguyện ở lại Mai cốc này suốt đời đấy!
Dứt lời, thiếu phụ đứng dậy nhìn Hoàng Ức Như :
- Ức Như, hãy chiếu cố chiều đãi Môn đại hiệp!
Hoàng Ức Như nghiêng thân thi lễ bái lệnh nhưng có phần hơi miễn cưỡng, thiếu phụ mỉm cười chuyển qua Người áo trắng hạ lệnh :
- Bạch thị vệ, gọi kiệu về cung!
Môn Nhân Kiệt nhìn theo một đoàn người chuyển đi về phía sau tấm bình phong mất dạng. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh chỉ còn lại y bảy thiếu nữ tuyệt sắc áo vàng Hoàng Ức Như. Đột nhiên Môn Nhân Kiệt buột miệng :
- Ồ! Bạch thị vệ không phải là Hứa Thường Lạc đó sao?
Không ai đáp lời y, thiếu nữ áo vàng Hoàng Ức Như nhìn y như không nhìn. Môn Nhân Kiệt hỏi lập lại :
- Cô nương không nghe tại hạ hỏi sao?
- Có nghe.
- Sao cô nương không nói gì?
- Đâu có gì đáng nói?
- Bạch thị vệ không phải là Hứa Thường Lạc đó sao?
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?
- Không đúng thì là do tại hạ nhìn lầm, còn đúng thì thực là kỳ quái, tất cả hai thị vệ của đại gia sao lại đều có mặt ở đây?
- Nào có gì kỳ quái, sau này ngươi sẽ còn thấy nhiều việc kỳ quái hơn nữa. Thôi, chúng ta đi.
Dứt lời nàng chuyển thân đi trước, Môn Nhân Kiệt vội đuổi theo :
- Cô nương định dẫn tại hạ đi đâu?
Hoàng Ức Như không quay đầu, vừa đi mau vừa đáp :
- Các hạ không cần hỏi, cứ việc đi theo ta, chỉ cần ta không hại các hạ là được rồi!
Môn Nhân Kiệt im lặng đi theo Hoàng Ức Như vượt qua một vòng hành lang quanh co, xuyên qua một gác sơn đỏ, cuối cùng dừng lại trước một gian tịnh xá, trong gian tịnh xá ấy mơ hồ có mùi hương thoang thoảng mê hoặc, Hoàng Ức Như mở hai cánh cửa :
- Mời vào.
Môn Nhân Kiệt không chút khách sáo bước luôn vào, Hoàng Ức Như bước sau y thuận tay khép cửa lại. Môn Nhân Kiệt đưa mắt nhìn chung quanh, đó là một thư phòng cực thanh nhã, bàn ghế sạch như lau, một thư án rộng lớn đặt cạnh cửa sổ, ngoài cửa tuyết phủ khắp nơi, vài cây mai già đọng tuyết đưa thân ngang cửa hoa nở đầy cành đưa mùi thơm ngào ngạt thật là tuyệt đẹp. Bên thư án còn có một cái bàn khác đặt một cây đàn cầm và trên tường treo một thanh trường kiếm.
Đối diện với thanh kiếm trên tường bên kia còn có hai cánh cửa đóng chặt không biết bên trong là cái gì. Môn Nhân Kiệt khen :
- Cô nương, thư phòng này quá đẹp.
Nàng đáp :
- Là nơi ở tạm của các hạ đó...
- Nơi này có gì bí mật, để tại hạ thử coi.
Y định bước tới nơi hai cánh cửa đóng kín nhưng Hoàng Ức Như đã mau lẹ hơn, nàng chận trước đầu y :
- Không được, các hạ không được nhìn.
- Tại sao vậy?
- Không tại sao cả, không được là không được.
Môn Nhân Kiệt a lên một tiếng mỉm cười :
- Tại hạ hiểu rồi, bên đó là khuê phòng của cô nương, tại hạ nào dám đường đột lỗ mãng, cô nương yên tâm, dù cô nương có cho tại hạ nhìn tại hạ cũng không dám đâu.
Y chuyển thân đi qua cái thư án. Trên thư án đủ bát mực văn phòng tứ bảo, y thuận tay mài mực nhúng bút viết liền lên tờ giấy hoa tiên để sẵn một bài thơ ứng tác. Nhìn theo nét bút như phượng bay rồng múa, nàng buột miệng :
- Một người bị bạo bệnh lâu năm như các hạ...
Môn Nhân Kiệt mỉm cười cắt lời :
- Thì ra cô nương có ý nghi ngờ... điều ấy rất dễ giải thích, kẻ điên loạn cũng có lúc tỉnh táo, lúc tỉnh táo y còn tỉnh hơn cả người thường nữa.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau