note8

Cổ phật Tâm Đăng - Hồi 46

Cổ phật Tâm Đăng - Hồi 46

860evo

Cái bang khai đại hội

Ngày đăng:
Tổng cộng 53 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 799314 lượt xem

vina

Viên thuốc trấn môn của Thiên Hương cốc thật là thần diệu, sáng ngày hôm sau Tâm Đăng mơ màng thức giấc, nhướng mắt nhìn lên thấy có một người con gái đang ngồi bên thành giường, chàng lấy làm lạ vì người con gái này có một khổ người thật giống Phật Anh, nhưng cớ sao chẳng bịt vuông lụa ngang qua mặt.
Còn đang bàng hoàng bỗng người ấy quay đầu trở lại, Tâm Đăng giật mình đánh thót, vì nếu chàng không lầm thì người thiếu nữ này chính là Phật Minh, vì nàng có một khuôn mặt thật đẹp, trên mặt lại chẳng có nốt ruồi.
Chàng nghe thấy trong lòng mình vô cùng hồi hộp, không hiểu vì sao Phật Minh lại ngồi bên giường mình, cử chỉ tỏ vẻ thân mật.
Tâm Đăng vẫn chẳng vờ nhắm mắt để chờ xem động tĩnh, chàng cố giữ hơi thở điều hòa như người vẫn mê man giấc điệp...
Bỗng thính giác báo cho chàng biết người thiếu nữ ấy khẽ nhích thân mình... và chàng bỗng nghe thấy có một làn môi nóng bỏng đặt trên má mình.
Tâm Đăng giật mình đánh thót, đây là lần đầu tiên trong đời chàng, chàng chính thức bị người khác giống với mình hôn lén, như bị điện giật, chàng mở bừng mắt dậy, và bắt gặp Phật Minh đang hổ thẹn nhìn mình...
Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng của Trì Phật Anh lại nổi lên hình ảnh khoảng thời gian mà nàng thầm yêu Tâm Đăng trên đất Tây Tạng, còn Tâm Đăng thì bàng hoàng ngơ ngác, chàng cứ cho người ngồi trước mặt mình đây là Trì Phật Minh...
Chính vào lúc cả hai người đang sượng sùng thì có người vào báo Thánh Y đến chuẩn mạch, Trì Phật Anh vội vã lui ra...
Lúc bấy giờ thần trí của Tâm Đăng đang nằm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh vì vết thương hoành hành, suốt ngày hôm ấy Thánh Y phải kèm theo bên mình chăm sóc nhưng bệnh tình thấy khó mà thuyên giảm, vì chứng bệnh của Tâm Đăng chỉ có viên thuốc trấn tự của Thiếu Lâm đại phái mang đến thì sẽ lành ngay, nhưng hiềm vì lọ thuốc này lọt vào tay của một kẻ hoàn toàn bí mật mà hiện nay mà Thiếu Lâm đại phái đang hết sức truy tìm.
Thiếu Lâm ngũ lão ngoài Tuệ Thiên thiền sư là Cô Trúc lão nhân ra ít ai dấn bước giang hồ, vậy mà bây giờ thảy đều tái xuất giang hồ để truy tìm thủ phạm.
Lúc bấy giờ Cô Trúc lão nhân đã ăn năn sám hối không còn mang danh Cô Trúc nữa mà trở lại với pháp danh của mình là Tuệ Thiện thiền sư, còn Phật Minh vì biết Phật Anh cùng với Cô Trúc vượt đường xa muôn dặm về đến Trung Nguyên tìm thuốc cho Tâm Đăng, vì vậy mà nàng lấy làm kính mến lắm, một hôm nhân thấy Tuệ Thiện vui vẻ, nàng ngỏ ý muốn hỏi Tuệ Thiền làm sư phụ, vì bây giờ thân nàng phiêu bạt giang hồ không còn người nương tựa. Bậc dị nhân truyền dạy võ nghệ và khinh công cho nàng khi xưa, một ra đi mà không trở lại.
Tuệ Thiện thiền sư thấy Phật Minh là người trẻ tuổi, mà thông minh đáo để, trong lòng vô cùng mừng rỡ mà thu ngay nàng làm đồ đệ, và bắt đầu truyền những môn tuyệt kỹ Thiếu Lâm cho nàng.
Vài ba hôm sau, Phật Minh được lệnh phải cất bước ra đi để truy tìm thủ phạm như bao người khác.
Nàng vui mừng lắm, vì đây là một dịp tốt để cho nàng thi triển tài ba...
Và nàng cũng nôn nóng tìm lọ thuốc trấn tự về ngõ hầu chữa trị cho Tâm Đăng, vì trong những ngày chung đụng, nàng thấy thái độ của Phật Anh đối với Tâm Đăng vô cùng nồng hậu, nàng mong rằng hai người này sẽ trở thành quyến thuộc, chớ nàng có biết đâu giữa Tâm Đăng và Phật Anh có chỗ hiểu lầm nhau vì có Mặc Lâm Na xen vào tình ái của hai người.
Vì thân gái đi đứng trên giang hồ bất tiện, nên Phật Minh cải trang thành nam trang, một người một kiếm đi lang thang về phía tỉnh Hà Bắc, để nghe ngóng tình hình...
Một hôm kia, nàng đi lang thang gần bờ hồ Động Đình bỗng phát giác có điều lạ là vùng này hôm nay sao có rất nhiều ăn mày tụ tập, và từng bọn ăn mày đua nhau kéo về phía hồ Động Đình...
Sinh nghi, Phật Minh giả vờ là kẻ thừa lương nhưng sẽ lén men theo họ.
Vốn biết Cái bang là một bang hội lớn nhất trên toàn cõi Trung Hoa, thế lực ăn sâu khắp hang cùng ngõ hẻm ngày này bọn họ tụ tập tại chỗ này, chắc bên trong có điều chi bí ẩn.
Lúc bấy giờ trời đã hoàng hôn, mặt hồ Động Đình bao la bát ngát, ngoài khơi khói tỏa lờ mờ, cảnh vật có chiều thê lương ảm đạm...
Khi ánh thái dương tắt hẳn, thì bọn ăn mày kéo tới càng lúc càng nhiều, và bọn họ lũ lượt kéo nhau xuống thuyền chèo ra giữa hồ.
Phật Minh thấy vậy, trong lòng nghĩ chắc chắn Cái bang ngày hôm nay khai đại hội, nên mới tấp nập như vậy. Mà Cái bang khai đại hội là một việc hiếm thấy trong làng võ, thừa dịp này ta thâm nhập vào tâm phúc của Cái bang, biết đâu chẳng tìm được tung tích của Tàm Tang khẩu quyết và thuốc trấn tự của Thiếu Lâm.
Ý đã quyết, Phật Minh vội vàng nhún mình lên một tàng cây rậm rạp, chờ đợi thời cơ...
Thì thời cơ đến...
Có hai đám ăn mày tay lắm tay nhau tất tả từ đằng sau đi tới, Trì Phật Minh thấy chung quanh vắng vẻ chẳng ai để ý.
Chờ đến khi hai tên này đi ngang qua dưới chân mình, từ trên cây, nàng buông mình nhẹ nhàng rơi xuống.
Chân chưa chấm đất, Phật Minh đã nhẹ nhàng trổ một ngón tay trỏ, điểm nhanh vào huyệt Linh Đài của tên đi phía tả.
Tên này tức khắc trúng đòn ngã gục, và ngọn Tảo Đường Cước của Phật Minh nhanh như mây bay gió cuốn quét vù ra làm cho thân hình của tên này bắn vào một lùm cây kế cận...
Việc xảy ra thật là nhanh chóng, tên ăn mày đi phía hữu chưa kịp rú lên, thì Phật Minh đã nhanh chóng thò bàn tay khóa ngang huyệt Đầu của hắn, đoạn bàn tay kia chộp vào huyệt Thâm Trụ của hắn, nhấc bổng hắn bay mình vào một bụi cây gần đó.
Lóng tai nghe ngóng tứ bề vắng vẻ, Phật Minh bắt đầu tra gạn :
- Chẳng rõ Cái bang có điều chi quan hệ, mà đêm nay lại làm náo động cả một khu rừng Động Đình hồ...
Tên này ú ớ, trả lời không minh bạch, Phật Minh cả giận, ém ngay bàn tay vào huyệt Võng Tuyền dưới gan bàn chân của hắn.
Một luồng nội lực tức khắc truyền vào cơ thể, làm cho tên này rũ người ra, hết sức khó chịu dường như có trăm trăm, nghìn nghìn con kiến to trong ngũ tạng lục phủ.
Nước mắt chảy ròng ròng, hắn thú thật :
- Việc đại sự của bang hội, kẻ tiểu nhân không được biết, chỉ nghe đồn rằng đêm nay bản bang triệu tập đại hội để tuyển chọn tân Bang chủ thì phải.
Phật Minh nghe nói, vội hỏi thêm địa điểm tụ tập của Cái bang. Sau khi được biết, bất thình lình nàng lại xuất thủ điểm vào huyệt Linh Đài của tên này cho ngất đi. Chỉ một loáng sau, Phật Minh đã cải trang giống hệt một tên ăn mày lam lũ. Với hai chiếc bị trên vai, nàng từ từ đi về phía Hồ Động Đình vây đoàn với bọn ăn mày, xuống thuyền mà đi ra giữa hồ...
Một chiếc thuyền con đưa Phật Minh cập bờ một hòn đảo nhỏ ngoài giữa hồ, nơi đó có một ngôi chùa nổi tiếng nhất hồ, với một ngôi tháp bảy tầng cao vòi vọi...
Vừa bước chân vào bờ, Phật Minh thấy biết bao nhiêu ăn mày lũ lượt năm ba, kéo nhau về phía ngồi chùa cổ.
Trong chớp mắt, làn sóng ăn mày đã đưa Trì Phật Minh vào khỏi vòng thành của ngôi chùa kiến trúc thật đồ sộ.
Qua khỏi cổng Tam Quan, trước mắt của nàng là một khoảng sân thật rộng, có thể chứa mấy nghìn người.
Bấy giờ Cái bang chúng đã tề tựu khá nhiều, chiếm gần hết khoảng sân, cả thảy đều phân ngôi thứ thiệt là rõ rệt.
Hàng bên trong là những bậc lão cấp bực tám bị, vòng kế đó là bảy bị, rồi sáu bị, xem đến vòng ngoài thì cả thảy đều thuộc hàng hai bị và một bị.
Phật Minh vội vàng chen lấn vào hàng hai bị, tìm chỗ kín đáo, đứng yên mà không cố nhìn về phía trước.
Không bao lâu những làn sóng người từ bên ngoài tràn vào, đen nghẹt cả bốn phía.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, bỗng có một hồi còi vang lên đinh tai chát óc, cả những tiếng xôn xao tức khắc im bặt...
Trên một cái giàn cao, lúc bấy giờ bỗng có hai chiếc bóng người nhảy vù lên và xá chào một vòng tròn Cái bang chúng.
Tiếng hoan hô nổi loạn vang dậy :
- Hoan hô Truyền Công Chấp Pháp nhị vị Trưởng lão.
Tiếng ồn ào kéo dài một lúc lâu mới dứt...
Và nhị vị Cái bang trưởng lão bắt đầu nói chuyện :
- Toàn thể Bang chúng...
Trì Phật Minh giật mình, vì ở giữa nơi đông người thế kia mà giọng nói của vị này oang oang như lệnh vỡ, rõ ràng nội lực thật hùng hồn thâm hậu.
Vị Trưởng lão ấy nói tiếp :
- Hôm nay là ngày Cái bang đại hội lần thứ mười sáu, kể từ ngày Lư lão bang chủ lên chấp chưởng ngôi vị...
Trì Phật Minh lại giật mình nghĩ thầm :
- Vốn nghe danh Cái bang là một Bang hội to nhất Trung Nguyên, những người được bầu làm Bang chủ thảy đều là hàng hào hùng lớn, có chí kinh bang tế thế, nay mình thật diễm phúc mới có thể tham dự kỳ hội này, chẳng hay Lư Bang chủ là người thế nào, mà lại được Cái bang chúng tôn làm thủ lĩnh...
Còn đang nghĩ ngợi, vị Trưởng lão ấy nói tiếp :
- Lư lão bang chủ đang trị vì được một năm thì phải lên đường đến xứ Tây Tạng xa xôi... Mãi đến ngày nay vẫn chưa trở về...
Phật Minh lại lấy làm lạ, không hiểu vì sao người trong làng võ Trung Nguyên lại thích cái xứ huyền bí này, và sinh ra nhiều điều dính líu rắc rối với cái xứ lạ lùng này, em nàng là Phật Anh cũng lưu lạc tới nơi đó một khoảng thời gian khá lâu...
Nhớ đến Phật Anh, Phật Minh cắp mắt long lên một tia sáng quắc vì nàng vừa nhớ lại sư phụ Phật Anh chính là Lư Ẩu à... họ Lư... hay là... bà lão Lư Ẩu chính là... chính là bà chúa ăn mày, cầm đầu một bang hội to lớn ở Trung Nguyên?
Lại nghe vị Trưởng lão ấy tiếp lời :
- Từ ấy đến nay, công việc trong Bang hội do huynh đệ và Truyền Công trưởng lão đây tạm thời lo liệu... nay vì hai tôi tuổi tác đã cao, công việc trong Bang hội lại nhiều điều phiền toái, vì vậy mà Bang hội càng lúc càng rối ren...
... Gần đây một vật trấn bang chi bảo là Kim Hồ Lô lại không cánh mà bay...
Chấp Pháp trưởng lão vừa nói đến đây, thì toàn thể Cái bang chúng thảy đều xôn xao cả loạn; có người dằn không được, kêu lên ầm ĩ, làm cho Truyền Công trưởng lão phải đưa tay ra dấu và to tiếng mới đàn áp được cơn phẫn nộ hơn nghìn người.
Thì ra Kim Hồ Lô là một chiếc hồ lô được chế tạo toàn bằng một khối ngọc vô giá, vốn là một món bảo vật truyền từ Tây Bang chủ đến vị Bang chủ kia.
Kể từ ngày Cái bang thành lập đến nay, nó là một món tín vật thiêng liêng, mà toàn thể Cái bang chúng hết lòng sùng kính, Kim Hồ Lô ở đâu thì Bang chủ ở đó, người nào trong tay cầm Kim Hồ Lô thì có thể thay thế Bang chủ truyền mệnh lệnh.
Kể từ ngày Bang chủ của họ bận sang miền Tây Tạng, thì Kim Hồ Lô tạm thời do Truyền Công trưởng lão và Chấp Pháp trưởng lão thay phiên nhau giữ gìn, mỗi người giữ sáu tháng...
Mấy hôm trước khi Kim Hồ Lô từ tay của Chấp Pháp trưởng lão truyền sang tay của Truyền Công trưởng lão không đủ mười ngày, thì vào một đêm kia, Truyền Công trưởng lão khi say sưa giấc điệp, đến khi tỉnh giấc thì Kim Hồ Lô đã không cánh mà bay.
Việc này là một điều đại sự đối với hội ăn mày, bởi vì đây là một tín vật chí tôn chí bảo của toàn thể Cái bang mất nó đi như mất linh hồn của một Bang hội.
Do đó mà nhị vị Trưởng lão mới cấp tốc triệu tập đại hội bất thường này, để báo cáo cho toàn thể Bang chúng được rõ, và mở ngay một cuộc truy tầm ráo riết.
Tiếp theo đó, Truyền Công trưởng lão kể lại đầu đuôi công việc cho mọi người nghe, và toàn thể Bang chúng đồng nhìn nhận rằng. Cái bang đã bị kẻ thù dùng một chất thuốc ngủ cực mạnh để đầu độc Truyền Công trưởng lão để đánh cắp lấy bảo vật vô giá đó.
Sau khi hội nghị, mọi người đồng quyết định phải tức tốc chia tay nhau đi khắp năm non bảy núi truy tìm cho ra thủ phạm...
Chính vào lúc mọi người nhao nhao lên bàn tán, bỗng có một giọng nói trầm hùng vang lên :
- Giữa lúc tình trạng Bang hội đang nhiễu nhương hỗn loạn, tôi có vài lời muốn biện bạch cùng chư vị, chẳng biết có được hay chăng...
Giọng nói của người này so với Truyền Công trưởng lão có phần trội hơn, từng tiếng từng tiếng một, chui rõ vào tai của mọi người làm cho ai nấy thảy đều im bặt.
Truyền Công trưởng lão nói :
- Chẳng hay vị nào có cao kiến, xin dời gót lên đây trình bày cho Bang chúng được biết.
Câu nói chưa dứt thì một chiếc bóng mờ từ trong hàng ngũ Bang chúng bay vút lên đài, thân pháp cực kỳ linh động, rõ ràng là một tay cao thủ thượng thừa.
Đến khi người này đứng vững rồi, mọi người mới kịp nhìn kỹ, thì ra đây là một gã thiếu niên chừng hai mươi năm tuổi, tuy quần áo rách rưới và dơ dáy, nhưng cặp mắt sáng như sao, mồm xinh như hoa Hàm Tiếu, trên vai mang năm chiếc bị.
Thì ra đây là một đệ tử Cái bang hàng năm bị, có lẽ người này ra nhập Cái bang chẳng bao lâu, nên nhiều người chưa biết tên tuổi của hắn.
Bỗng nghe Truyền Công trưởng lão nói rằng :
- Nghiêm huynh đệ có điều chi muốn nói hãy cứ tường trình.
Thì ra người này là họ Nghiêm, tên Lệ, gia nhập Cái bang chỉ mới bốn năm nay, nhưng vì ít xuất đầu lộ diện nên chẳng mấy ai được biết.
Trưởng lão nói vừa dứt lời, Nghiêm Lệ tức khắc xá chào một vòng tròn, đoạn cất tiếng nói :
- Chư vị huynh đệ, hiện nay tình cảnh Cái bang chúng ta thật là nhiễu nhương phức tạp, Lư Bang chủ lại vắng mặt. Cái bang như một con hổ không đầu, nhân tâm đang ly tán, bảo vật trấn bang lai bị mất một cách ly kỳ... Nay nhân cơ hội này, tôi thấy chúng ta cần phải gấp rút bầu một vị Tân Bang chủ để trước là lãnh đạo Bang chúng, sau là lập uy với giang hồ, thống nhất Võ Lâm Trung Quốc, có như vậy thì làng võ Trung Nguyên mới khôi phục được uy danh, và Cái bang mới không phải nằm trong cảnh con hổ không đầu mà lần lượt bị diệt vong.
Lời nói của Nghiêm Lệ vừa dứt, thì một số Bang chủ?g đồng hô hào cổ vũ, nhiệt liệt tán thành...
Thì ra tên Nghiêm Lệ này, mặc dầu ra nhập Cái bang không lâu, nhưng nhờ con người có học lực khá cao, lại giỏi trau chuốt lời nói nên gây được một số cảm tình trong Bang chủ?g, thừa dịp đó mà hắn gây thêm vây cánh càng ngày càng đông đảo, nhưng hắn khôn khéo không ra mặt, chỉ lấp trong bóng tối mà chỉ huy một số người có uy tín gây thanh thế trong Cái bang.
Vì vậy mà lúc bấy giờ thế lực của hắn đã là đáng kể, mà một số đông Bang chủ?g mãi giờ phút này mới rõ.
Bây giờ có nhiều người lớn tiếng hô hào :
- Nghiêm huynh đệ nói phải... Cái bang cần phải có tân Bang chủ lãnh đạo, mới tránh khỏi cái nạn con hổ không đầu...
Rồi có người lại hô :
- Bầu Bang chủ bằng cách nào?
Có người trả lời :
- Hãy lấy võ công mà quyết định... Ai là người cao tay nhất thì đương nhiên là Bang chủ.
Có người chống đối lại :
- Không ổn... không ổn... hãy đi tìm Kim Hồ Lô, ai tìm được bảo vật, người ấy đương nhiên là Bang chủ.
Tiếng ồn ào huyên náo làm náo động cả vùng, mỗi người một ý làm cho cuộc đại hội vô cùng hỗn loạn.
Nhị vị Trưởng lão thấy vậy, tức giận tràn hông, vì từ nãy đến giờ, Cái bang chúng rất có kỷ luật, hết sức kính trọng bề trên, nay vì có sự xúi giục của Nghiêm Lệ mà thành ra ô hợp.
Giữa cảnh hỗn loạn, lại nghe có người chủ trương, hãy đi tìm Lư Bang chủ, mọi người trở về mà cư xử mọi việc.
Như vậy là có ba ý kiến đối chọi nhau, chia thành thế chân vạc mà đấu khẩu cùng nhau kịch liệt, làm mất cả thể thống của đại hội.
Truyền Công trưởng lão thấy vậy vội vận nội công lớn tiến đàn áp :
- Xin chư vị huynh đệ hãy tạm thời giữ trật tự, chúng ta thong thả bàn luận cho chu đáo.
Tiếng nói của ông to át cả tiếng ồn ào, ngỡ rằng Bang Chúng sẽ vãn hồi trật tự, nào ngờ câu nói của ông vừa dứt, thì có một câu nói oang oang như lệnh vỡ cất lên trả lời :
- Nhà ngươi lãnh giữ lấy bảo vật trấn bang, giờ đây bất tài làm mất đi giờ đây hãy còn lớn lời, hãy so với ta vài miếng... ta quyết dùng võ công để phân tài cao thấp: mạnh được yếu thua, ai mạnh sẽ giữ chức Bang chủ...
Dứt lời từ trong đám đông bay vù lên đài một người... Người này chân chưa chấm đất, liền buông vào giữa mặt của Truyền Công trưởng lão những đường truyền thật là sắc bén.
Mọi người lập tức im bặt, chực vào đài cao và ai nấy thấy người vừa rồi là người trạc tuổi trung niên, mặt mày xấu xí.
Có nhiều người từ dưới chân đài hô to :
- Phải... Sử hiền đệ... Hãy dùng võ công để phân tài cao thấp...
Thì ra người mới lên đài tên là Sử Phi Thiên, vốn là tên bộ hạ đắc lực, vây cánh của Nghiêm Lệ, do sự sắp bày của Nghiêm Lệ bất thần lên đài quấy rối.
Vừa xáp trận là hắn tặng cho Truyền Công trưởng lão một đòn Khai Môn Kiếm Sơn...
Truyền Công trưởng lão vốn là một nhân vật tên tuổi trong Cái bang, thân giữ chức truyền công, tự nhiên am tường rất nhiều võ công trong các môn phái, vừa thấy hắn trổ ra một đòn hung bạo, bất giác giật mình nhưng lại thối lui hai cuộc, nhường chỗ cho Sử Phi Thiên rơi xuống đài.
Nhưng hai chân của hắn đứng chưa vững thì Truyền Công trưởng lão tức khắc bay mình tới trả một đòn cực kỳ huyền diệu là Thần Bổng Đả Tiên...
Thì ra những người trong hội ăn mày mỗi khi đi ăn xin thường mang theo một cây gậy để dò đường, nên mọi người thường lợi dụng chiếc gậy này để làm vũ khí chống cự một khi bị đối phương tấn công.
Do đó mà Cái bang tự chế ra một đường roi hết sức mầu nhiệm, gọi là Cái bang Thần bổng.
Cái bang Thần bổng gồm tất cả một trăm hai mươi thế roi huyền diệu, chú trọng phép điểm huyệt, thường chỉ dạy cho những người có địa vị cao trong Cái bang.
Nay Truyền Công trưởng lão vốn là một người thay thế Bang chủ lâu nay, lại giữ chức Truyền Công lẽ tự nhiên thông hiểu đường roi nầy.
Nhưng ngày thường ông ít khi dùng đến, bây giờ thấy Sử Phi Thiên dám ngang nhiên khiêu chiến nên mới biểu diễn ra, cốt ý dần mặt tên nầy.
Sử Phi Thiên chưa kịp đứng vững thì bỗng thấy một đường roi quét ngang qua mặt mình, theo một chiều hướng lạ lùng khôn tả.
Vừa lúc thế Khai Môn Kiên Sơn hắn tức tốc đổi sang thế Vân Hoành Tần Lĩnh để chọi lại...
Hắn thật không ngờ Truyền Công trưởng lão lại dùng một thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn rút một ống gậy trúc từ trong ống tay áo ra, để chế ngự hắn một cách tài tình đến thế.
Thế là hai người xáp chiến cùng nhau phi thường kịch liệt giữa đài cao, và lúc bấy giờ Chấp Pháp trưởng lão cùng với Nghiêm Lệ, thảy đều trước sau nhảy xuống đài, nhường cho hai người đấu chiến.
Cái bang chúng mặc dù ra nhập Cái bang đã lâu, nghe đồn Cái bang Thần bổng là một đường võ trấn bang, nhưng chưa có dịp trông thấy, ngày nay thấy Truyền Công trưởng lão thi triển trước mắt mọi người một cách thần tình điêu luyện, thảy đều nức nở khen thầm.
Riêng về phía Trì Phật Minh nàng thấy rằng đây là một cơ hội hiếm có mà mình có thể mục kích đường võ bí truyền của một bang hội tăm tiếng lẫy lừng nhất Trung Nguyên, vì vậy nàng đổ nhìn xem chiến cuộc, đồng thời ghi nhớ nhất cử nhất động của Truyền Công trưởng lão, ngũ hầu học lén những đường vừa kỳ quặc mà vô cùng kiến hiệu kia.
Phật Minh vốn là một người có khiếu thông minh tuyệt vời, bất cứ một loại võ công nào nàng thoáng trông qua là nhớ mãi không quên.
Trong chớp mắt hai người đã đấu với nhau hơn mười lăm hiệp. Đối thủ của Trưởng lão vốn có sắp sẵn từ trước với Nghiêm Lệ, nên đã rèn luyện võ nghệ cực kỳ chu đáo trước khi thượng đài để ra tay khuấy rối vì vậy mà mới chịu được đến hiệp thứ mười sáu mà chưa hề núng thế...
Chiến cuộc vừa bước sang hiệp thứ mười bảy thì thình lình Truyền Công trưởng lão nạt lên một tiếng, thanh gậy trúc trong tay ông ta tức khắc thay đổi lối đánh.
Bang chúng đang thấy thanh gậy trúc trong tay ông ta vung vẫy như một con rắn bạc, chực chui đầu vào đớp những yếu huyệt của Sử Phi Thiên, bỗng thình lình tầm uy lực thu hẹp lại, để rồi uốn éo mềm dẻo như một dải lụa đào, cứ quấn vào tứ chi của đối phương theo những chiều hướng quái dị.
Thì ra ban nãy, vừa xáp trận là Truyền Công trưởng lão thi thố ngay thiếu chữ “điểm”, nghĩa là ông ta sử dụng thanh gậy trúc một cách thần tình để điểm những yếu huyệt của đối phương.
Còn bây giờ ông ta chuyển sang thiếu chữ Quyến nghĩa là quấn...
Thiếu chữ Quyến vừa thi triển ra thì Sử Phi Thiên thấy thanh gậy trúc bỗng nhiên dài ra như một dải lụa và cứ trực quấn vào hai tay chân của hắn...
Kinh tâm đáng đởm, tới chừng đó hắn mới thấy rằng đường Cái bang Thần bổng quả là danh bất hư truyền.
Nhưng biết thì đã trễ, thanh gậy trúc tiếp tục quấn thêm năm vòng thì vòng vây tự siết chặt...
Tứ chi của Sử Phi Thiên càng lúc càng luống cuống, chính vào giữa lúc tâm hồn thảng thốt, bỗng thình lình Truyền Công trưởng lão hô lên một tiếng :
- Ngã!
Chữ “ngã” vừa thoát ra khỏi cửa miệng thì thanh gậy trúc với một tốc độ kinh hồn quấn vù vào cánh tay hữu của hắn...
Kinh mang, hắn vội vàng thối lui một bước, đảo nhanh thân hình một vòng để lánh đòn, nhưng nào ngờ đó chỉ là hư thế, đúng vào lúc thân hình của hắn chỉ đảo được nửa vòng thì thanh gậy trúc bất thần thay đổi hướng, trút đầu xuống đất, quấn chặt cườm chân bên hữu của hắn...
Và thần diệu thay là Cái bang Thần bổng, cườm chân của Sử Phi Thiên vừa chạm vào thanh gậy trúc, thì thân hình của hắn tức khắc mất thăng bằng ngã đùng ra giữa mặt đài...
Ba bốn bề, tiếng reo hò vỡ lở :
- Giết nó đi. Giết đứa phạm thượng kia!
Giữa tiếng reo hò, Truyền Công trưởng lão phi thân bay vù vù tới, quét ra một đường Cuồng Phong Tảo Lạc Điệp...
Ngọn cước của Truyền Công trưởng lão đưa thân hình của Sử Phi Thiên bay vù ra năm trượng rồi lọt xuống mặt đất...
Nhưng hắn lập tức lồm cồm trồi dậy, lui thẳng vào đám đông mất dạng.
Thì ra Truyền Công trưởng lão chỉ trừng trị nhẹ hắn mà thôi, nên không hạ độc thủ. Lại nữa vì giữa lúc Cái bang đang mở đại hội, ông ta không muốn có việc lôi thôi đổ máu xảy ra, chỉ mong cho phe đối lập của mình kinh sợ mà không quấy phá nữa thì thôi.
Nào ngờ, chiếc bóng của Sử Phi Thiên vừa khuất trong đám đông, thì từ phía dưới có một người thứ nhì tức khắc nhảy xổ lên đài...
Thân hình của người này còn đang lơ lửng giữa từng không thì buông ra một chuỗi cười rũ rượi, chuỗi cười tỏ vẻ thích thú lắm.
Chuỗi cười vừa dứt, thì hắn cũng vừa xà mình xuống mặt đài, mọi người nhìn kỹ thấy đây là một lão già gầy gò, nhưng thân hình lại cao lêu nghêu như cây tre miểu.
Lão già cất tiếng nói rè rè như chuông bể :
- Hãy để lão phu được nếm mùi của đường võ vang danh thiên hạ Cái bang Thần bổng.
Truyền Công trưởng lão chưa kịp trả lời bỗng nghe sau lưng mình gió dậy vèo vèo...
Liếc mắt nhìn lại thấy sau lưng mình đã xuất hiện một người. Người này thân hình vạm vỡ, nhưng nét mặt vô cùng khắc khổ, dường như trải nhiều phong sương mưa gió.
Người nầy vừa xuống một cái Thiên Cân Tấn đứng vững trên mặt đài liền nói :
- Đối với loài chuột lắt, chẳng cần bận tay đến Trưởng lão hãy để cho thằng Âu Dương Thạch nầy giải quyết.
Từ trong đám đông có tiếng hò reo vỡ lở :
- Hay lắm... Âu Dương Thạch đấu Thượng Quan Kỳ.
Thế lão già gầy mà cao tên Thượng Quan Kỳ tức khắc rút một cây roi chín khúc trong lưng của mình ra, thủ một thế lạ lùng quái dị, đường roi trong tay lão vọt thẳng ra như một cái bút đứng sững lại chờ đợi Âu Dương Thạch tấn công.
Thì ra Thượng Quan Kỳ đây cũng là một bộ hạ đắc lực của Nghiêm Lệ, hắn nhảy lên đài khiêu chiến là nằm trong kế hoạch khuấy rối của người họ Nghiêm.
Còn Âu Dương Thạch vốn là một đệ tử Cái bang thuộc hàng năm bị, tính tình trầm lặng mà cương trực, thấy những tên này bất chấp luật lệ trong Cái bang, ngang nhiên lên thượng đài khuấy rối, trong lòng bất mãn, liền ra tay trừng trị.
Thấy Thượng Quan Kỳ khai trận là dùng một thế võ lạ, Âu Dương Thạch không dám tháo thử dùng Lăng Ba Bộ Pháp rào sơ một vòng bên ngoài để xem tình thế.
Âu Dương Thạch đã rảo qua ba vòng mà ngọn roi trong tay của Thượng Quan Kỳ vẫn còn chỉ thẳng ra như một ngọn giáo, nguồn nội lực thâm hậu đó làm cho mọi người thảy đều vỗ tay khen vỡ lở...
Tiếng khen đang từ từ lắng dịu xuống, bỗng thình lình Âu Dương Thạch quát lên một tiếng rợn người rồi bắn người hai bước, một tràng tiếng “loảng xoảng” vang lên, binh khí của Âu Dương Thạch đã tuốt ra khỏi vỏ.
Mọi người nhìn kỹ, thấy đó là một loại đại đao sáng trên cánh đao có gắn bảy chiếc vòng sắt, tiếng “loảng xoảng” ban nãy là do bảy chiếc vòng sắt gây lên.
Thế rồi, bằng một động tác cực kỳ lanh lẹn, Âu Dương Thạch tới ba bước vô cùng thần tốc, ba bước đó đã đưa thân hình của Âu Dương Thạch nhập nội đối phương, và lưỡi thất hoàn đao trong tay của ông ta trảm ra một loạt ba thế liên hoàn.
Ba đường đao đó chia ra làm ba ngỏ thượng, trung và hạ, tấn công Thượng Quan Kỳ như vũ bão.
Nào ngờ, ngọn roi chín khúc trong tay của Thượng Quan Kỳ tức tốc cuộn tròn lại như một con rắn bạc, đoạn nó ngoe ngoảy cũng chia ra làm ba ngõ thượng, trung và hạ chọi lại ba đường đao của Âu Dương Thạch.
Đường đao mạnh bạo là thế, mà gặp phải ngọn roi kỳ diệu của Thượng Quan Kỳ tức khắc lệch sang một phía, thành ra ba đường đao ấy thảy đều chém vào khoảng không. Nhưng một việc bất ngờ khác lại xảy ra, Âu Dương Thạch đang thất thế bỗng thình lình lăn tròn sát đất nhất nội đối phương đoạn chém ra vô số đường đao quái dị, tấn công vào giàn dưới của Thượng Quan Kỳ.
Những người sành võ công trông qua cũng biết rõ đó là đường Cổn Đường đao pháp của Thiếu Lâm biến chế ra.
Âu Dương Thạch vốn là một người thiện nghệ dùng đao, gần bốn mươi năm nay ông ta đổ hết tinh thần vào việc luyện đao, bất cứ những thế đao mà có tiếng trong thiên hạ, ông ta thảy đều tìm cách học cho kỳ được.
Nhất là đối với những thế đao của Thiếu Lâm đại phái, ông ta càng nghiên cứu hết sức tinh vi.
Do đó mà ông ta biến chế đường Cổn Đường đao pháp vào những thế võ lạ lùng nhất trong Thiên hạ để chế thành đường đao mà ông đang sử dụng đây, mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Đao.
Đường Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Đao lấy Cổn Đường đao pháp làm chính, nên chú trọng tấn công giàn dưới.
Bây giờ gặp phải một tay cao thủ roi chín khúc thì Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Đao càng thêm đắc thế.
Vì roi là món binh khí tấn công huyền diệu và kiến hiệu chỉ từ rún trở lên, một khi gặp phải đối thủ thiện nghệ tấn công giàn dưới, thì thật là một vấn đề nan giải.
Ba đường đao đầu tiên chỉ là những thế võ thăm dò thực lực của đối phương, sau khi chạm sơ vào nhau ba đòn. Âu Dương Thạnh lập tức dùng lối đánh lạ lùng này để khác chế đối phương.
Quả thật năm hiệp trôi qua thì Thượng Quan Kỳ lần lần núng thế, nhưng lưới đao của Âu Dương Thạnh liên tiếp trảm vào gót chân của lão ta, mặc dù ngọn roi của lão biến hóa thành vạn trọng thiên hình, kháng cự mãnh liệt vô song, nhưng vì roi trút đầu xà sát đất, mất đi uy thế của nó, nên càng chiến đấu chừng nào thì càng lúc càng rơi vào tình trạng bị động.
Chiến cuộc còn dai dẳng, bỗng thình lình Âu Dương Thạnh quát lên một tiếng vang trời, rồi thân hình của ông ta như một con cá chép tung mình nhảy vọt lên. Từ bên trên, lão trảm xuống đỉnh đầu của Thượng Quan Kỳ một đường quyết liệt...
Thượng Quan Kỳ đang lúc bí, mong cho đối phương thay đổi lối đánh, thì bỗng Âu Dương Thạnh bỏ giàn dưới mà tấn công giàn trên, trong lòng mừng rỡ cất lên một tiếng hú hào hùng, ngọn roi uốn khúc như rồng doanh, trổ ra một đòn Độc Long Hiện Hình, quấn chặt lấy lưỡi đao của đối phương.
Nào ngờ đường đao chém vào đỉnh đầu chỉ là đòn hư, chỉ tung ra một nửa, thì bàn tay của Âu Dương Thạnh bỗng thình lình trổ ra một chưởng, tống vù vù vào huyệt Thương Khúc dưới bụng của Thượng Quan Kỳ...
Đó là một thế võ độc, thế chưởng trong lồng thế đao, ai cũng cho rằng Thượng Quan Kỳ sẽ thảm bại ngay trong chớp mắt.
Chính vào lúc bàn tay của Âu Dương Thạnh còn cách huyệt Thương Khúc chừng một tấc, thì bỗng thình lình lão ta hét lên một tiếng, cánh tay đang đưa ra mạnh bạo dường ấy mà rũ ngay xuống...
Liền theo đó Thượng Quan Kỳ bằng một động tác phi thường lanh lẹ, xử một loạt Thất Tinh Liên Hoàn bộ bắn lùi hai bước...
Thượng Quan Kỳ chưa kịp đứng vững, thì thân hình của Âu Dương Thạnh từ từ khụy xuống, mồm sùi bọt mép, làm cho những người đứng dưới đài xem trận thảy đều kêu lên những tiếng kinh khiếp.
Hai tên bang chúng thuộc hàng đệ tử của Âu Dương Thạnh vội vàng phi thân lên đài đỡ ông ta dậy.
Nhưng hai người đệ tử này vừa bế xốc Âu Dương Thạnh lại rú lên hai tiếng hãi hùng, vì rằng Âu Dương Thạnh bấy giờ cặp mắt đã đứng tròng, một dòng máu đen thẳm ứa ra bên khóe miệng, sờ tim đã thấy ngừng đập.
Một tên đệ tử vội vàng khám toàn thân, không thấy chi lạ, còn đang sửng sốt bàng hoàng, bỗng từ trong đám đông có người cất tiếng kêu lên :
- Hãy mở áo ra xem...
Câu nói vừa dứt thì một tên đệ tử tức khắc xé toạc thân áo phía sau của Âu Dương Thạnh ra, hắn trông thấy đúng vào huyệt Thân Trụ nằm dưới bầu áo một chút có một vết tím bầm chính giữa dấu bầm đó có một chấm long lanh sáng ngời.
Vừa lớn tiếng tri hô lên, bỗng sau lưng mình có một người chém mạnh vào xem, cúi đầu nhìn lại, đó chính là Chấp Pháp trưởng lão.
Nhác trông thấy chấm sáng lập lòe nằm giữa huyệt Thân Trụ, ông ta nói hậm hực :
- Thật là quá quắt, dám dùng Ngân Phách Độc Châm!
Bốn tiếng “Ngân Phách Độc Châm” như bốn tiếng thảy hãi hùng, làm cho chúng cao thủ đứng quanh dưới đài đều bay hồn bạt vía.
Vì rằng Ngân Phách Độc Châm là một món ám khí của một người danh tiếng lẫy lừng, chuyên môn dùng thuốc độc là Bắc Sơn Lão Độc, một tay lão đánh độc không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, trong chốn giang hồ ai nghe hơi là vỡ mật, chẳng biết vì sao ngày hôm nay Ngân Phách Độc Châm lại thình lình xuất hiện trong giữa cuộc Cái bang Đại Hội?
Đồng thời lại giết chết một đệ tử Cái bang thuộc hàng năm bị? Việc nầy thật là rắc rối, nếu Cái bang gây thù chuốc oán với người khác, thì lành ít dữ nhiều.
Nhưng giữa Cái bang Đại Hội trang nghiêm mà Bắc Sơn Lão Độc lại ngang nhiên hạ thủ như vậy, nếu Cái bang chẳng có lời phản ứng, việc nầy truyền rao trên giang hồ, dĩ nhiên Cái bang mất đi nhiều thể diện.
Mọi người đang bàng hoàng thì bỗng thấy Chấp Pháp trưởng lão xé ngay một vạt áo của mình, dùng để lót tay rồi thò bàn tay vỗ nhẹ vào huyệt Thân Trụ, khá khen cho thủ pháp của Chấp Pháp trưởng lão, chỉ vỗ nhẹ một cái thì từ trong huyệt đạo bắn vụt ra một mũi kim.
Mũi kim nầy chia ra hai mầu, đoạn đầu mầu đen, đoạn đuôi màu sáng loáng thoáng trông cũng biết ngay đoạn đầu vì tẩm một thứ độc nên biến sắc đi.
Mũi kim vừa bay vụt ra thì tức khắc Chấp Pháp trưởng lão tức khắc vơ ngay lấy và mũi kim nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay có lót một lớp vải của ông ta.
Cúi xuống ngắm nghía một cách tỉ mỉ, bỗng thình lình ông buông ra một tiếng cười gay gắt, tiếng cười chưa dứt, ông ta đã hoành thân thở ném mũi tên trong tay bay vù vù, nhằm đúng phía Thượng Quan Kỳ đang cười đắc ý ở một góc đài.
Trì Phật Minh giật mình kêu lên một tiếng, nhưng tức khắc hiểu ngay tâm ý của ông ta muốn dùng cách “lấy đao của mi trả lại thân mi” để trừng trị người nầy.
Sức mạnh của Chấp Pháp trưởng lão thật đáng sợ, mũi kim bé nhỏ thế kia mà ông xé gió vèo vèo, tách gió, lướt thẳng về phía Thượng Quan Kỳ...
Tên này thấy vậy, vội vàng xử thế Nhất Hạc Xung Thiên bay vù lên giữa trời để trốn ám khí.
Nhưng Chấp Pháp trưởng lão chỉ chờ có thế quát lên một tiếng, ông vội vàng phi thân bay lên vù vù...
Thân pháp của ông quá ư thần tốc, đi sau mà tới trước đi tới góc đài, ông ta tức khắc xuống tấn chứ Đinh.
Một luồng cương khí lẫm liệt bay ra, chặn hết tất cả những lối xuống của Thượng Quan Kỳ, biết nguy Thượng Quan Kỳ đang ở giữa không trung liền sử ngay một thế Bách Long Hoành Thiên, ngọn roi trong tay hắn vung tròn một vòng, đoạn quất ngược một vòng vô cùng ngoạn mục.
Một tiếng “bốp” vang lên, đó là đòn Bách Long Hoành Thiên đã chạm vào chưởng lực của Chấp Pháp trưởng lão, và Thượng Quan Kỳ đã mượn sức va chạm đó mà bay vù ra khỏi đài, là đà bay xuống đất.
Những tưởng thoát nạn, nào ngờ thân hình của hắn vừa bay ra giữa vời, thì bỗng lại rú lên một tiếng kinh hoàng, bi thiết, tiếng rú nầy từa tựa với tiếng rú của Âu Dương Thạnh ban nãy...
Và đến khi thân hình của hắn vừa chạm đất thì liền rũ người ra, mồm cũng sùi bọt mép, tình trạng giống hệt nạn nhân ban nãy...
Trì Phật Minh nói nho nhỏ :
- Chấp Pháp trưởng lão thật là đáng sợ...
Thì ra, với trí thông minh nàng đã hiểu ra tại sao Thượng Quan Kỳ lâm nạn.
Thì ra ban nãy, khi Chấp Pháp trưởng lão đuổi theo tay hữu tung ra một đòn, thừa lúc ai nấy đều ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Kỳ đang bay lơ lửng giữa từng không thì bàn tay tả của ông ta đã ném vù ra một múi Ngân Phách Độc Châm mà ông ta đã rút ra từ trên mình của Âu Dương Thạnh ban nãy.
Giữa những tiếng reo hò vỡ lở, bỗng Chấp Pháp trưởng lão nghe thấy có một tiếng kêu lên thất thanh :
- Trưởng lão coi chừng hậu tâm...
Câu nói chưa dứt thì sau lưng lão cuồng phong rào rạt... người đánh lén nhảy lên đài bằng một thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn...
Không quay đầu nhìn lại, Chấp Pháp trưởng lão thình lình xuống một cái Xà Tấn để tránh một đòn hung bạo, thân hình của ông ta đảo nhanh như một con rắn quay đầu trở lại tay tả tung ra một thế Hổ trảo, tay hữu dùng thế Ưng trảo, chia ra làm hai mũi tấn công vào hai huyệt Vân Đài và Chương Môn của người đánh lén.
Nhưng gã kia chân chưa chấm đất thì đã xoay mình bằng một thân pháp dị kỳ lách khỏi hai ngón trảo công trong đường tơ kẽ tóc, tiếng khen lại vang lên; và mọi người nhìn kỹ thấy người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là gã ăn mày đẹp trai: Nghiêm Lệ.
Nhưng thân hình của Nghiêm lệ vừa rơi xuống mặt đài thì Chấp Pháp trưởng lão tức khắc nhảy xô tới tay tả từ Hổ trảo biến sang Ưng trảo, tay hữu từ Ưng trảo biến sang Hổ trảo, một đòn tấn công giàn dưới, một đòn tấn công giàn trên, thật là cay độc.
Nhưng Nghiêm Lệ vốn là một tay lãnh đạo phe đối lập, nào phải tay vừa, tức khắc vung hai tay ra, người ta thấy tay tả của hắn tung ra một quyền, tay hữu ra một chưởng...
Tay tả đi trước, tay hữu đi sau, nhưng đòn ra nửa chừng, bỗng nhiên tay hữu đi sau mà tới trước biến thế lẹ làng, phá giải mầu nhiệm vô song...
Nhưng nào hay nội lực của hai người chưa kịp giáp mối vào nhau, thì Chấp Pháp trưởng lão đã dùng Sư chưởng thế cho Ưng trảo dùng Hạc Khâu thế cho Hổ trảo, thế võ lại biến chuyển lạ kỳ...
Trước lối biến thế nhanh nhẹn và cay độc vô song đó, làm cho Nghiêm Lệ bàng hoàng kinh hãi, vì tình thế nguy nan bắt buộc hắn ta không thể không dùng tuyệt kỹ của bản môn.
Người ta thấy bàn chân hữu của hắn vẽ nhẹ một vòng tròn... vòng tròn đó chỉ vẽ ra sau một nửa, thì Trì Phật Minh ở dưới đài rú lên một tiếng :
- Trời! Thì ra là hắn...
Câu nói của nàng chưa dứt thì trên đài Nghiêm Lệ đã vẽ xong một vòng... và vòng tròn đó đã đưa hắn thoát khỏi tầm uy lực của những ngọn tấn công huyền hoặc của Chấp Pháp trưởng lão...
Thì ra chữ “hắn” đây, Phật Minh dùng để chỉ gã thư sinh trẻ đẹp, xuất hiện trong Di Lặc thần miếu, muốn bắt sống Tâm Đăng, may nhờ nàng dùng khinh công thượng thặng chế phục và cũng chính là kẻ ăn cắp lọ thuốc trấn sơn của Thiếu Lâm tự.
Chấp Pháp trưởng lão tấn công mấy loạt, mà chẳng đắc thế, trong lòng nóng giận, gầm lên một tiếng, thế võ của ông ta không còn biến hóa kỳ hoặc như ban nãy mà chỉ dùng một môn độc nhất là Sư chưởng.
Đứng dưới đài Phật Minh thấy hai bàn tay của Chấp Pháp trưởng lão vung ra như móng vuốt của con sư tử.
Thế này lồng trong thế kia, thế kia hòa trong thế nọ thật là biến ảo khôn lường.
Trong chớp mắt, Nghiêm Lệ bị dồn vào ngõ bí, nhưng mười hiệp trôi qua, bỗng thình lình nàng nghe Nghiêm Lệ thét lên một tiếng để trợ oai, đoạn tức tốc bắn lùi ba bước, khinh công của Nghiêm Lệ đã thuộc hàng thượng thừa nay trong lúc nguy cấp sử dụng ra thật là nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được...
Chấp Pháp trưởng lão thét :
- Mi trốn chạy ngõ nào?
Dứt lời cấp tốc đuổi theo, nhưng nào ngờ khi thân hình của ông vừa dấy động chỉ trở tới một bước, thì Nghiêm Lệ như một đường tên thình lình hắn vút tới...
Trì Phật Minh đứng dưới đài kêu lên :
- Thôi nguy rồi...
Câu nói chưa dứt thì trên đài Nghiêm Lệ đã xuất ra một đòn Song Long Xuất Hải.
Chấp Pháp trưởng lão thấy trước mặt mình hoa lên một cái, và hai ngón tay của Nghiêm Lệ tách gió đi thẳng vào giữa hai tròng con mắt của mình...
Hết sức kinh mang, không ngờ đối thủ của mình lại có một lối đánh lạ lùng, giả vờ bắn lùi chờ cho mình đuổi theo, đoạn bất thình lình phản công dữ dội, thật là một thế võ nhanh như sấm sét, làm cho mình chẳng kịp bưng tai.
Chấp Pháp trưởng lão đang lúc lỡ bộ, vội vàng vung một tay ra theo thế Hùng Sư Quá Giang, quyết dùng sức mạnh chọi sức mạnh, để phá vỡ thế công thần tốc của đối phương. Ông ta biết rằng nếu mình chạm nội lực với tên nầy, có xảy ra điều chi bất trắc thì hy sinh bàn tay của mình để cứu lấy cặp mắt...
Đúng lúc hai thế võ của đôi bên vừa va chạm vào nhau, bỗng Chấp Pháp trưởng lão nghe thấy bàn tay của đối phương cực kỳ mềm yếu, chẳng có một chút sức kháng cự nào, trong lòng kinh khiếp vừa biết mình đã mắc mẹo, thì từ trong trung cung của Nghiêm Lệ bỗng có một nguồn nội lực đánh thốc vào huyệt Quan Nguyên nằm dưới rún của ông ta chừng ba tấc...
Thảm thương cho Chấp Pháp trưởng lão vì mải lo bảo vệ cặp mắt của mình, nên ơ hờ giàn dưới, mặc dù ông ta cố thủ sẵn một bàn tay Phục Hộ, chập chờn trước ngực để bảo vệ tiền tâm, nhưng với tài bộ khinh công của Nghiêm Lệ, ông ta không thể nào kịp thời ngăn đón, đành phải lãnh đòn trọn vẹn...
Một tiếng “bùng” kinh khủng vang lên, thân hình của Chấp Pháp trưởng lão như một con diều đứt dây bay vù xuống đài, chưa chấm đất thì đã có một tên đệ tử Cái bang đưa tay ra hứng lấy.
Tên đệ tử này vừa nhận được thân hình của Trưởng lão vào tay, tức khắc thò tay sờ vào uyển mạch, và kêu lên một tiếng: “Chấp Pháp trưởng lão đã quy thiên”.
Quả thật, vì bất thần lãnh phải một đòn quá nặng, nên Chấp Pháp trưởng lão bây giờ đã đứt thở nhắm nghiền mắt.
Việc xảy ra thật ngoài dự đoán của mọi người, Truyền Công và Chấp Pháp nhị vị Trưởng lão vốn là hai người có uy tín nhất trong Cái bang, bây giờ phải chết một cách thảm trước Cái bang Đại Hội, lập tức có một luồng công phẫn nổi lên trong công chúng, tiếng xôn xao la ó làm chấn động cả một góc trời.
Giữa những tiếng ồn ào huyên náo, bỗng có một người nhảy vụt lên đài, mọi người nhìn kỹ thấy đó chính là Truyền Công trưởng lão người vừa đánh bại Sử Phi Thiên ban nãy.
Tiếng reo hò lắng xuống vì ai cũng cố ý nghe vị Trưởng lão này xử trí ra sao?
Người ta thấy Truyền Công trưởng lão từ từ đi về phía Nghiêm Lệ cất tiếng hỏi :
- Nhà ngươi vì một chút hư danh, dám nhẫn tâm giết hại người trưởng thượng?
Nghiêm Lệ cười sắc lạnh trả lời :
- Mạnh được yếu thua, hà tất phải dài dòng cho mất thời giờ, hãy dùng võ công phân cao thấp, xem ai là người đủ tài lãnh đạo Cái bang?
Truyền Công trưởng lão vốn là một người chuyên việc truyền bá võ nghệ trong Cái bang, vì vậy nên võ học thật là biết nhiều hiểu rộng, vì vậy trong lòng nhủ thầm, mình chắc không đến nỗi thua người nầy như Chấp Pháp trưởng lão nên nổi giận quát :
- Trong vòng mười miếng ta sẽ lấy mạng mi.
Dứt lời chân bước xéo ra hai bước theo Hồng Môn Bộ Pháp, bất thình lình đâm vút ra một roi vào huyệt Phân Thủy vào giữa ngực của Nghiêm Lệ, thế võ thật là hung bạo.
Nghiêm Lệ tươi cười đếm :
- Đòn thứ nhất...
Miệng thì vừa đếm, tay của hắn vẽ nhanh thoăn thoắt hai chiếc vòng nho nhỏ, và lánh được ngọn roi của Truyền Công trưởng lão một cách tài tình.
Đến giờ phút nầy Phật Minh không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nhất quyết Nghiêm Lệ chính là gã thư sinh bịt mặt kia.
Và Truyền Công trưởng lão lúc bấy giờ cũng nhận định được môn phái của Nghiêm Lệ, hậm hực nói :
- Thì ra mi do sự chỉ định của Khuyên Khuyên Nữ Sĩ đến đây để khuấy rối Cái bang?
Nghiêm Lệ tươi cười trả lời :
- Việc nầy chẳng có quan hệ chi đến gia sư...
Câu nói chưa dứt thì đòn thứ hai của Truyền Công trưởng lão đã trờ tới; vì căm hận bè phái của tên nầy giết hại Chấp Pháp trưởng lão, nên mới xáp trận là dùng ngay đòn độc của Cái bang Thần bổng.
Nghiêm Lệ thấy trước mặt mình bóng gậy trùng trùng điệp điệp, đầu gậy đâm ra tua tủa, toàn nhắm vào những yếu huyệt khắp toàn thân.
Thì ra bây giờ Truyền Công trưởng lão đã dùng đến chữ “thích” (tức là đâm) trong đường Cái bang Thần bổng.
Vừa toan nghe thấy huyệt Đàn Trung và Tỷ Cung trước ngực bị uy hiếp nặng nề, Nghiêm Lệ vội vàng vẽ nhanh thêm một cái vòng tròn để tránh đòn, nào hay đâu phen này vòng tròn vừa vẽ ra một nửa, thì huyệt Hội Tông, Thân Trụ sau lưng, huyệt Vân Môn trên vai, huyệt Ngũ Lý dưới đùi thảy đều bị một luồng cuồng phong lẫm liệt xoi thẳng vào, bất giác trong lòng kinh hãi...
Đến giờ phút nầy hắn mới biết đường roi của Cái bang quả thật là đáng sợ. Không dám chểnh mảng hắn vội vàng thét lên một tiếng, để làm cho đối phương phân tâm, đảo nhanh như một con thỏ sút chuồng, hắn trượt chân về phía trước nhanh như một người trượt trên mặt tuyết...
Trì Phật Minh kêu lên :
- Hay cho Lăng Ba Hoạt Tuyết!
Thì ra đó là một thế võ gọi là Lăng Ba Hoạt Tuyết chuyên dùng để trượt về phía trước ngõ hầu tránh đòn tấn công của đối phương tập kích vào phía hậu của mình.
Vốn có học khinh công của môn phái Khuyên Khuyên Nữ Sĩ, nên Phật Minh biết võ công của môn phái nầy.
Truyền Công trưởng lão thấy nắm chắc phần thắng trong tay, rõ ràng thế võ của mình sắp sửa kiến hiệu, ngọn đao chỉ còn cách những huyệt đạo mục tiêu chừng nửa tấc, thì thân hình của đối phương tức khắc trượt khỏi vòng uy lực...
Nghiêm Lệ quay đầu trở lại, cười hóm hỉnh, đếm một cách hài hước :
- Đòn thứ hai...
Truyền Công trưởng lão thấy càng kéo dài dai dẳng chừng nào thì bất lợi chừng ấy, nên vội hậm hực thét lên một tiếng, rồi tức tốc đuổi theo...
- Đòn thứ ba...
Chữ “ba” chưa thoát ra khỏi họng, thì ngọn roi bỗng thoáng mờ đi trong nháy mắt...
Biết nguy hắn chưa kịp trở mình thì ngọn roi bằng một tốc độ ngược chiều hướng quái dị, trút đầu trở xuống, quét ngang một đường vùn vụt vào hai huyệt Hoàn Khiêu dưới bắp chân của hắn.
Nghiêm Lệ trong lòng thảng thốt, mãi đến giờ phút nầy hắn mới biết Cái bang Thần bổng quả là danh bất hư truyền, và tình thế bắt buộc hắn không thể không hạ độc thủ.
Mũi võ hài của hắn lại vẽ thêm một vòng, và nhanh như chớp hắn dậm nhẹ một cái giữa cái vòng tròn đó...
Sau cái dậm, thân hình của Nghiêm Lệ bắn vút lên trời như một chiếc pháo thăng thiên tránh thoát ngọn roi của Truyền Công trưởng lão một cách dễ dàng.
Và thân hình của hắn đảo nhẹ nửa vòng giữa không trung, để rồi từ trên hắn rút từ trong ống tay áo ra một quạt bằng cán ngà thật đẹp.
Cây quạt vừa vào tay hắn, thì Phật Minh lại rú lên một tiếng, vì rằng cây quạt đó chính hắn đã dùng trong Di Lạc Thần Miếu mấy hôm trước.
Cầm cây quạt trong tay Nghiêm Lệ như một vị tướng quân từ trên cao sà xuống điểm nhanh một đường vào huyệt Hoa Cái của Truyền Công trưởng lão...
Huyệt Hoa Cái nằm trên đỉnh đầu của con người, vốn là một trong ba mươi sáu đại huyệt, nếu bị điểm nhằm tức khắc vỡ sọ mà chết.
Vì vậy mà Truyền Công trưởng lão không dám chần chờ, vội vung thanh gậy trúc thành vô số vòng tròn bảo vệ đỉnh đầu kín như bưng, giá có tát nước cũng không lọt, đó là thế Trùng Trùng Phong Tỏa, chuyên dùng để thủ chứ không công.
Nào hay đâu, Nghiêm Lệ chỉ chờ có thế, chờ lúc đối phương giơ tay lên đỉnh đầu chống cự thế công tự nhiên sẽ để trống bên hông.
Cây quạt trên tay hắn vừa tiếp xúc với cây gậy trên tay của Truyền Công trưởng lão, tức khắc mượn đó làm điểm tựa, và công phạt thân hình lại, đỡ hai ngón thần tốc vào hai huyệt Tiếu Yêu và Thiên Tuyền dưới nách của đối phương.
Đó là thế võ Minh Công Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương, một thế võ vô cùng hóc hiểm của hắn, chính hắn đã dùng thế võ nửa thực nửa hư nầy mà hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán trên đất Trung Nguyên.
Truyền Công trưởng lão đang lúc thắng thế không ngờ hắn lại phản công bằng thế võ lạ lùng đến thế.
Bàn chân của Trưởng lão tức khắc xê dịch vô cùng nhanh chóng, nhờ thế mà tránh được huyệt Tiếu Yêu, nhưng huyệt Thiên Tuyền lại nhói lên một cái, may nhờ ông ta tiếp tục xê dịch thêm năm tấc nữa, bằng không thì đã lãnh đòn trọn vẹn mà thua một cách cay đắng trên đài.
Tuy vậy, luồng nội lực của Nghiêm Lệ đã tràn vào cơ huyệt Thiên Thiên một ít, chỉ làm cho Trưởng lão tê dại một lõm thịt chừng bằng bàn tay mà thôi.
Biết tên này lợi hại Trưởng lão không dám khinh địch nữa, để hết tinh thần vào ngọn roi của mình mà tấn công thật kỹ lưỡng.
Nhưng Nghiêm Lệ một đòn đắc thế, nào chịu trở về tình trạng bị động, hắn vung tròn một chiếc quạt trông như một món binh khí vô cùng sắc bén, tấn công Trưởng lão liên miên như vũ bão...
Ba hiệp trôi qua nhanh như nháy mắt, sau thế võ mà hai bên trao đổi cho nhau đây, hoàn toàn là sát thủ, không ai chịu nhường ai, người nào cũng muốn hạ đối phương của mình trong vài ba đòn quyết định.
Nhưng khi hiệp thứ ba vừa dứt thì Truyền Công trưởng lão bỗng buông ra một tiếng cười hậm hực, thanh gậy trúc trong tay bỗng thay đổi lối đánh, người ta nghe thấy tiếng xé gió vèo vèo, thanh gậy trúc trong tay biến hóa vô cùng lạ lùng, Nghiêm Lệ thấy trước mặt mình rừng trúc trùng trùng điệp điệp, giăng mắc tứ phương cứ cản đường đi nước bước của mình.
Nghiêm Lệ sở dĩ nãy giờ chống cự với Trưởng lão dai dẳng như vậy, hoàn toàn nhờ ở nền khinh công thượng thặng, nay Trưởng lão sử dụng những thế cản như vậy, thật là điều đại kỵ của hắn.
Do đó hắn quyết định giải quyết chiến trường ngay trong tức khắc.
Tay hữu thình lình điểm ra một quạt vào huyệt Kiến Lý của Trưởng lão, đòn ra nửa chừng bỗng lại bất thần kèm theo một chưởng, thế chưởng lồng trong thế quạt, thế quạt trợ lực cho thế chưởng, oai lực thật là đáng sợ.
Nhưng thanh gậy trúc trong tay của Chấp Pháp trưởng lão tức khắc bay ra vèo vèo, cản ngang huyệt Kiến Lý của mình, trong lúc đó thì bàn tay của Nghiêm Lệ tống vù vù vào huyệt Quan Nguyên dưới rún chừng ba tấc của mình...
Tình thế hết sức khẩn trương bắt buộc Trưởng lão phải dùng bàn tay tả để gỡ đòn.
Chính vào giữa lúc đôi bên đang giằng co quyết liệt, thì cây quạt trong tay của Nghiêm Lệ lại bất thình lình chuyển hướng, bỏ huyệt Kiến Lý mà quay ngược trở lên điểm vào huyệt Tỏa Hầu...
Huyệt đạo thật là quan trọng nhưng lần nầy thế võ của Nghiêm Lệ hết sức tầm thường đường đi thật yếu đuối.
Truyền Công trưởng lão thấy làm lạ ngỡ rằng đối phương đã đuối sức, do đó, theo cách thức gỡ đòn lúc bấy giờ, bất cứ ai nằm trong tình thế này đều phải bỏ huyệt Hầu Đầu mà tấn công nhanh đối phương mới chiếm được ưu thế.
Truyền Công trưởng lão cũng thấy vậy nên bất chấp huyệt Tỏa Hầu đang bị uy hiếp, vừa gỡ xong thế chưởng trên huyệt Quan Nguyên của mình, lập tức dùng thanh gậy trúc điểm một đường thần tốc vào huyệt My Tâm giữa chân mày của hắn...
Chính vào lúc Trưởng lão sắp sửa thành công, thì cây quạt của đối phương chỉ còn cách huyêt tỏa hầu trên năm tấc; trong trường hợp đó nếu đối phương có tài ba đến đầu, tài điểm huyệt có đi sau tới trước, thì cũng phải lãnh đòn mà thảm bại...
Nào hay đâu, chính vào lúc cuộc chiến sẽ định hơn thua trong chớp mắt, thì... từ trong cây quạt của Nghiêm Lệ bỗng có ba mũi kim nhỏ hơn ba sợi lông hồng tách gió bay ra...
Cả ba mũi kim ấy thảy đều trước sau đâm vào huyệt Tỏa Hầu một cách vô cùng chính xác...
Và thân hình của Nghiêm Lệ tức khắc bắn lùi một bước. Một bước đó giúp hắn lui ra thêm năm tấc và thoát khỏi ngọn gậy đang điểm tới vù vù vào huyệt Mi Tâm...
Rồi một tiếng rú bi thiết vang lên, thân hình của Truyền Công trưởng lão từ từ khuỵu xuống và nhanh như cắt Nghiêm Lệ bước tới, bàn tay trái xử một thế Tay Trắng Đoạt Gươm Vàng tuốt phắt thanh gậy trong tay của Trưởng lão.
Đến khi thân hình của Trưởng lão nằm im hẳn trên mặt đài, thì thanh gậy trúc đã nằm vững trong tay hắn...
Oai nghiêm quay đầu nhìn lại khắp rừng người hắn cất tiếng nói :
- Thanh gậy trúc đã vào tay ta, kể từ nầy trở đi, ta có trọn quyền điều khiển Cái bang để chấn hưng thanh thế...
Nhưng từ trong đám đông lại có tiếng ồn ào vang lên :
- Không thể được... không thể được... phải có Kim Hồ Lô mới có thể hiệu lệnh Cái bang...
Câu nói nầy chưa dứt bỗng Nghiêm Lệ nở một nụ cười khoái trá; thò tay vào bị ăn mày rút nhanh ra một vật.
Vật ấy vừa chui ra khỏi bị những người sau đây thảy đều nhốn nháo...
Thì ra đó chẳng phải vật chi xa lạ mà đó chính là Kim Hồ Lô, một bảo vật trấn bang của Cái bang vậy.
Việc đó rõ ràng chính Nghiêm Lệ đã đánh thuốc cho Chấp Pháp trưởng lão mê man mà đoạt đi bảo vật, ngõ hầu hiệu lệnh Cái bang; vừa lúc đó thì bè phái của Nghiêm Lệ reo lên ầm ĩ :
- Kim Hồ Lô đâu thì Bang chủ đó, chúng tôi tình nguyện nghe theo sự chỉ dẫn của tân Bang chủ.
Nghiêm Lệ quả thật mưu sâu kế dài, đã sắp sẵn người ủng hộ mình từ trước, đặt Cái bang chúng vào tình thế không nhìn nhận Nghiêm Lệ là tân Bang chủ.
Có một số bang chúng lấy làm uất ức nhưng nhìn thấy võ công của Nghiêm Lệ quá ư cay độc, tuy trong lòng muốn nhảy lên hạ tên nầy, nhưng trong lòng cố kỵ thành ra chẳng ai dám xuất đầu lộ diện.
Chính vào lúc tình thế cơ hồ như ổn định, bỗng thình lình từ dưới đài bay vù lên một người, người ấy là Cái bang chúng, tuổi độ hai mươi trên vai mang hai bị.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau