sendo

Côn Luân - Hồi 59

Côn Luân - Hồi 59

Giai nhân vi chủ

Ngày đăng: 26-09-2014
Tổng cộng 66 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 499945 lượt xem

ton

Liễu Oanh Oanh lao gần tới nơi thì Lương Tiêu sực tỉnh, né vội người sang bên, nhẹ nhàng nắm hai khuỷu tay thiếu nữ, ghìm nàng cách mình một khoảng:
Cẩn thận nào, Liễu cô nương!
Oanh Oanh ngẩng mặt lên sững sờ:
Ngươi... ngươi gọi ta là gì?
Lương Tiêu gắng giữ giọng bình thản:
Liễu cô nương, lâu quá không gặp, cô gầy đi nhiều đấy!
Oanh Oanh trân trối ngó gã hồi lâu, chợt rên lên như trúng đòn:
Ngươi gọi ta là Liễu cô nương?
Lương Tiêu cụp mắt lặng thinh. Hiểu Sương dịu dàng xen vào:
Tiêu ca ca, đây là bạn huynh à?

Liễu Oanh Oanh nhìn từ đầu xuống chân cô gái lạ mặt, chừng như đoán hiểu điều gì, nàng gằn giọng:
Tiêu - ca - ca, xưng hô thân mật quá nhỉ! - đoạn đưa mắt sang Lương Tiêu. - Ả ta là ai? Giới thiệu đi chứ!
Thái độ lạnh lùng đầy đe dọa của Liễu Oanh Oanh làm ruột gan Lương Tiêu quặn thắt, gã lúng túng khoát tay:
Muội ấy tên là Hiểu Sương.
Mặt nhợt đi như mất máu, Liễu Oanh Oanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông từng tiếng:
Ngươi gọi ả là Hiểu Sương mà gọi ta là Liễu cô nương. Được lắm, ngươi... - Câu nói tắc nghẹn vì một tiếng nấc, lệ sầu chan chứa trong mắt giai nhân.
Lương Tiêu bối rối vô cùng, không hiểu vì cớ gì mà Liễu Oanh Oanh bận tâm về cách xưng hô đến vậy. Sực nghĩ ra, gã tự nhủ: "Chắc nàng đang định dốc bầu tâm sự sau thời gian dài bị Vân Thù và Sở Tiên Lưu làm tình làm tội, tự nhiên vấp phải thái độ khách sáo của ta nên tủi thân đây mà. Dù nàng đã phụ ta thật, nhưng ta cũng không nên cư xử lạnh nhạt xa cách quá". Gã bèn dịu giọng:
Oanh Oanh...
Liễu Oanh Oanh đỏ bừng mặt, nhấm nhẳn:
Câm mồm, thứ ngươi đáng được gọi thẳng tên ta sao?
Lương Tiêu ngẩn người nín lặng.
Hiểu Sương không nhận ra sự gượng gạo bất bình thường giữa hai người, chỉ nghĩ Liễu Oanh Oanh hung hăng vô lối, cô bèn ôn tồn khuyên giải:
Thư thư này, Tiêu ca ca có ý tốt, tại sao tỷ lại dữ dằn như...
Liễu Oanh Oanh xẵng giọng cắt ngang:
Con tiện nhân! Ta đang nói chuyện với Lương tiểu tử, có chỗ cho ngươi chõ mõm vào ư?
Hiểu Sương nghe quát, mặt xanh lét như tàu lá:
Cô... cô chửi ai đấy?
Liễu Oanh Oanh hét toáng:
Ngươi điếc à? Ta chửi ngươi đó. Con tiện nhân! Con tiện nhân!
Môi Hiểu Sương run bần bật, lắp bắp hồi lâu mới nên lời:
CÔ... cô thật là... vô lý.
Liễu Oanh Oanh cười khẩy:
Thích có lý hả? Được lắm, ngươi nghĩ quan hệ giữa ta và Lương Tiêu là gì đây?
Hiểu Sương chưa kịp đáp, Liễu Oanh Oanh đã nhấn mạnh:
Ta là vị hôn thê của hắn, hắn là vị hôn phu của ta. Ta bất cần biết trước đây ngươi dùng trò ma gì quyến rũ hắn, nhưng từ nay trở đi, ngươi tránh xa hắn ra cho ta nhờ!
Quá đỗi bất ngờ trước những lời bạo dạn ấy, Lương Tiêu đứng như trời trồng, không phân trần biện minh gì được. Hiểu Sương choáng váng nhìn gã, bỗng rùng mình lả đi. Lương Tiêu cuống cuồng chồm tới ôm choàng lấy cô gái, lục Kim phong ngọc lộ hoàn ra cho cô uống.
Liễu Oanh Oanh chứng kiến mà bàng hoàng trong dạ, không rõ lòng mình đau khổ hay tức giận, chỉ biết hai má ướt nhoèn, nước mắl nóng bỏng đã lăn xuống tự khi nào.
Lương Tiêu cho Hiểu Sương uống thuốc xong, vẫn ôm cô trong tay, gã ngước mắt nhìn Liễu Oanh Oanh, cảm thấy như ai vừa bật nắp lọ ngũ vị hương trong tim mình, chỉ biết lòng bồi hồi khôn tả mà không biết bồi hồi vì lẽ gì.
Quần hào thấy ba người vừa gặp mặt đã có điều xích mích thì hí hửng đợi xem trò vui, giương mắt nhìn hết chàng này đến nàng kia Với vẻ nhạo báng độc địa, riêng Sở Tiên Lưu chỉ chăm chú quan sát Lương Tiêu, nét mặt ra chiều thích thú.
Phát hiện ra thái độ của đám đông, Lương Tiêu cười nhạt, giao Hiểu Sương cho Hoa Sinh chăm sóc rồi nghiêm chỉnh nói:
Oanh Oanh! Nghe đồn người của Thiên Hương sơn trang ức hiếp cô, nếu đúng thế thì cứ nói ra, ta sẽ gắng hết sức giúp cô xả giận.
Liễu Oanh Oanh nghe những lời ấy, cảm thấy như được mật ngọt tưới êm cõi lòng đau đớn, nỗi oán hận phiền muộn trong tim cũng dịu bớt, nàng nói:
Chẳng ai ức hiếp ta đâu. Có mỗi lão họ Sở rắc rối không chịu thả ta, bảo rằng nếu ta đả thương một đệ tử của Thiên Hương sơn trang thì sẽ nhốt ta một năm, chỉ vì ta đã đả thương năm tên ngu xuẩn ở đây nên lão đòi nhốt ta năm năm liền.
Biết nàng không bị ngược đãi giày vò, Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vòng tay nói với Sở Tiên Lưu:
Cái hạn năm năm dài quá, mong Sở tiền bối châm chước cho phần nào.
Sở Tiên Lưu lắc đầu, mắt vẫn chăm chú theo dõi biến đổi trên mặt gã thiếu niên:
Không được, Liễu nha đầu mới ở đây được một năm, Bốn năm còn lại, ta không cho thiếu một ngày nào cả.
Lương Tiêu sững người, lại nhìn Liễu Oanh Oanh thấy hoa dung tiều tụy, đoán rằng nàng đã khổ sở nhiều trong một năm bị cấm cố vừa qua, tự nhiên lòng gã như thiêu như đốt: "Ta đã đến đây, đâu thể để nàng phải cuồng chân thêm bốn năm nữa!". Gã bèn nói:
Sở tiền bối thứ lỗi, hôm nay bất luận thế nào, vãn bối cũng phải đưa Liễu cô nương đi.
Sở Tiên Lưu nói:
Con bé này đã gây ra bao nhiêu sóng gió, ta để nó toàn mạng đều vì nể mặt Cửu Như, nhưng tội chết tha được chứ tội sống thì khó tránh. Nếu không xử phạt, ngươi bảo ta biết ăn làm sao, nói làm sao với đám hậu sinh?
Lương Tiêu lộ vẻ suy nghĩ:
Đã vậy thì chỉ còn một cách thôi: động võ.
Sở Tiên Lưu mím môi:
Ngươi định động võ với ta?
Có lẽ không còn lựa chọn nào khác nữa. - Lương Tiêu đáp.
Sở Tiên Lưu đột ngột chuyển đề tài:
Nghe nói ngươi từng là đại tướng Nguyên quân?
Lương Tiêu ngỡ ngàng một thoáng rồi đành thừa nhận:
Phải!
Sở Tiên Lưu chăm chú nhìn gã:
Uyển nhi kể ngươi đã rời khỏi doanh trại, vì sao thế?
Lương Tiêu thở dài:
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ muốn lòng được thanh thản.
Sở Tiên Lưu vỗ tay:
- Người ta sống trên đời, thân như thuyền lênh đênh trôi theo dòng theo gió, thị phi thiện ác thực râl khó phân định, tìm dược sự yên ốn cho tâm hồn là một sự giải thoát rất lớn đấy. Vì câu này của ngươi, chúng ta nên cạn ba chén rượu.
Ông rót đầy chén thứ nhất đưa Lương Tiêu:
-Mời!
Kể từ trận chiến bên sông Tiền Đường, đây là lần đầu tiên có người diễn tả được thành lời những điều vẫn nung nấu nhưng mù mờ trong lòng Lương Tiêu. Bỗng chốc nhiệt huyết bừng bừng, gã nhận rượu uống một hơi cạn sạch, cảm thấy vị ngọt rất thanh, mùi thơm loang trong miệng, không nhịn được khen:
Rượu ngon!
Quần hào xúm xít theo dõi, thấy Lương Tiêu và Sở Tiên Lưu không chỉ không đấu mà còn thân mật đồng ẩm, ai cũng kinh ngạc.
Hết ba chén, Sở Tiên Lưu quẳng chén đi, cười nói:
Ngươi thống lĩnh thiên quân vạn mã, quyền thế hiển hách, phú quý tột bực, nào ngờ một sớm một chiều dễ dàng ném bỏ tất cả như ném một đôi giày rách. Đối với vinh hoa mà cầm lên được, cũng đặt xuống được như vậy, kể ra phải thuộc dạng phóng khoáng lắm đấy, cớ sao lần này lại cố chấp đến thế? Biết rõ không phải đối thủ của lão phu mà cứ khăng khăng đòi cứu Liễu Oanh Oanh.
Lương Tiêu lắc đầu:
Tiền bối có chỗ chưa rõ rồi. Quyền thế phú quý thì đáng gì, ngay ngôi báu của Hoàng đế Đại Nguyên cũng chỉ là rác rưởi so với người con gái mà vãn bối từng yêu quý.
Liễu Oanh Oanh nóng bừng cả người, hai má đỏ rực như lửa, nghĩ bụng: "Thì ra cái tên háo sắc nhà ngươi cũng còn có lương tâm". Nhớ lại những khổ sở đã trải suốt mấy năm nay, nàng chỉ muốn lao ngay vào lòng Lương Tiêu khóc òa lên một trận cho hả.
Sở Tiên Lưu hơi khựng lại trước câu nói đó, cuối cùng khóe mắt cay cay, ông gật gật đầu:
Đúng lắm! Hảo hán sống trong trời đất phải biết vào sinh ra tử vì người đàn bà của mình, quyền thế phú quý hay đế vương tướng soái gì cũng chỉ là rác rưởi. Nào nào, nhân tấm lòng đáng phục của ngươi, chúng ta lại cạn thêm mười chén nữa.
Lương Tiêu không từ chối, cầm rượu làm một hơi. hai người chén tạc chén thù, chỉ chốc lát vò Bách hoa tiên tửu đã trơ đáy. Sở Tiên Lưu vuốt chòm râu dài, cười bảo:
Ta hỏi thêm câu nữa, ngươi nghĩ giao thủ với ta thì liệu được mấy phần thắng?
Lương Tiêu trầm ngâm rồi lắc đầu:
Vãn bối chịu, biết thế nào được.
Sở Tiên Lưu nhấc thanh Thiết Mộc kiếm, tiện tay gạt phớt qua một bông mẫu đơn, cánh hoa hứng kình phong lả tả rơi xuống. Lưỡi kiếm lay nhẹ làm phát ra những tiếng kin kít trong không khí, xuyên qua toàn bộ các cánh hoa, không để cánh nào chạm đất. Quần hào vô cùng khâm phục, cất tiếng hoan hô.
Lương Tiêu chăm chú theo dõi, mỉm cười nói:
Kiếm pháp tuyệt lắm, nhưng hoa vô tri, còn người có ý thức!
Sở Tiên Lưu mỉm cười:
Nói vậy thôi, thực hiện không đơn giản đâu!
Lương Tiêu cười:
Cứ cho là hôm nay vãn bối không có cách nào giành thắng lợi, nhưng Sở tiền bối tuổi đã lục tuần, vãn bối chỉ mới đôi mươi, đủ sức chờ đợi. Ngày nào tiền bối còn tại thế, có thể vãn bối còn bó tay... - Mắt gã sáng quắc, quét qua khắp lượt chúng nhân sơn trang. - Nhưng khi tuổi trời đã hết, Sở tiền bối cưỡi hạc vân du, Thiên Hương sơn trang không người kế tục, thử hỏi còn ai ngăn cản được Lương Tiêu này?
Sở Tiên Lưu im lặng, không giấu nổi một thoáng xao động trong ánh mắt.
Hà Tung Dương không kiềm được cơn giận:
Sở tiền bối, kẻ này gian giảo độc ác, còn sống ngày nào gây họa ngày ấy, mong tiền bối đừng nghe hắn ba hoa khoác lác hư trương thanh thế, cứ giết phắt cho đỡ rắc rối về sau!
Hắn vừa dứt lời, chợt có bóng người nháng lên. Lương Tiêu đã xẹt đến trước mặt tên cựu bộ khoái, túm mạnh vào ngực hắn rồi phất nhẹ tay áo, thi triển Thừa phong đạo hải chạy nhoang nhoáng như hồn ma quanh đám đông. Thoáng chốc đã được mấy vòng, gã lẳng Hà Tung Dương xuống đất, cười lớn:
Sở tiền bối, người xem thế này có phải là ba hoa khoác lác, hư trương thanh thế hay không?
Ngần ấy động tác của Lương Tiêu chỉ diễn ra trong chớp mắt, ngay Sở Tiên Lưu cũng phải gật đầu:
Thì ra ngươi đã luyện thành khinh công của đảo Linh Ngao, thảo nào đại ngôn như vậy. ừ, tuy ngươi chưa chắc thắng, nhưng với lộ khinh công ấy, nếu ngươi nhất quyết muốn đi, ta cũng không ngăn nổi ngươi đâu.
Đám hào kiệt đã đủ sửng sốt trước bản lĩnh của Lương Tiêu, lại nghe Sở Tiên Lưu nói vậy, không ai không mất tinh thần. Liễu Oanh Oanh cũng ngạc nhiên nghĩ: "Làm sao cái tên quỷ sứ này luyện được khinh công ghê gớm đến thế nhỉ?".
Sở Tiên Lưu vuốt râu cười:
Động võ là hạ sách, ta có một cách lưỡng toàn kỳ mỹ hơn.
Thế thì tốt quá! - Lương Tiêu nhún nhường đáp.
Sở Tiên Lưu dời ánh mắt từ gã sang Liễu Oanh Oanh, cười nói:
Nếu ngươi ở lại Thiên Hương sơn trang thì Liễu nha đầu cũng chẳng cần đi đâu cả. Hai đứa có thể kết thành phu phụ ở đây, năm năm thừa sức sinh vài đứa con...
Liễu Oanh Oanh thẹn quá, mặt đỏ như gấc chín, làu bàu:
Sở Tiên Lưu, ngươi lại nói linh tinh gì thế?
Lương Tiêu ngắm giai nhân như hoa như mộng, bất giác tâm hồn ngây ngất: "Nếu được sống đời ân ái mặn nồng với nàng giữa ngàn hoa này thì năm năm vẫn là quá ít". Nghĩ đến đây, gã bỗng giật thót, xấu hổ tự trách: "Sao ta lại u mê nhăng nhố, nảy ra cái ý tưởng đường đột làm vậy?", rồi định thần, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhác thấy Hoa Hiểu Sương đang quay mặt ra vườn, bộ dạng đờ đẫn, ánh mắt tuyệt vọng hoang mang, Lương Tiêu bỗng nghe ngực nghẹn tắc: "Ta đã hứa sẽ cùng muội ấy đi khắp nhân gian để chữa bệnh cho thiên hạ. Nam tử hán đại trượng phu, đâu thể nói lời rồi lại nuốt lời!".
Bối rối vô kể, gã lắc đầu thở dài:
Tiểu bối bất tài, đâu dám làm Liễu cô nương phải thẹn lây!
Liễu Oanh Oanh tê tái cả lòng, sống mũi cay cay, chỉ muốn lôi Lương Tiêu ra đấm cho một trận tơi bời. Đoạn nhìn sang phía Hiểu Sương, hai hàm răng nàng nghiến chặt trong nỗi ghen hờn: "Đồ háo sắc xấu xa, không dám để ta phải thẹn lây, vậy để con nha đầu dặt dẹo kia thẹn lây thì dám hả!".
Sở Tiên Lưu cau mày suy nghĩ. Ông có thể không màng thế sự nhưng không thể phó mặc gia tộc tiêu vong. Lời từ chối của Lương Tiêu khiến vị kiếm khách vốn thâm trầm kín đáo không kìm nổi một tia lo ngại thoáng qua nét mặt: "Kẻ này tài ba quả cảm, khinh công lại cao. Thiên Hương sơn trang mà đối địch với hắn thì e rằng mai sau chẳng còn ngày nào bình yên nữa".
Lôi Hành Không rẽ đám đông, bước ra cười lớn:
Tiên Lưu công, Lôi mỗ có ý này!
Nói đi! - Sở Tiên Lưu trả lời bằng giọng uể oải, không buồn che giấu sự chán ghét.
Lôi Hành Không sang sảng nói:
Đều là người trong võ lâm cả, có ân oán thì tốt nhất là giải quyết theo quy củ võ lâm: so tài quyền cước, được thua rạch ròi.
Lương Tiêu nhếch mép:
Hay lắm! Đã từ lâu rồi Lương mỗ mong được lĩnh giáo cao chiêu của Lôi Công bảo!
Lôi Hành Không đỏ dừ mặt, xua tay:
Lôi mỗ không có ý đó. Kể ra, chẳng may Liễu Oanh Oanh có bề gì bất trắc, ngươi nhất định rất đau khổ. - Lão lại trỏ Hiểu Sương và Hoa Sinh, cười bảo. - Hơn nữa ngươi còn hai người bạn ở đây, nếu quần đấu, chỉ e họ khó tránh khỏi tai bay vạ gió!
Lương Tiêu cười nhạt:
Ngươi mà làm ta đau khổ, ta khắc có cách khiến ngươi đau khổ gấp đôi!
Lôi Hành Không cười:
Trả thù lẫn nhau đến bao giờ cho hết, ta nghĩ ra cách này giúp cả hai bên đều chẳng phải đau khổ gì cả. Chúng ta giao đấu có thưởng ba trận, ta và Thiên Hương sơn trang một bè, ngươi và bằng hữu một bè. Mỗi bè cử ra ba người, đơn đả độc đấu tới điểm là dừng, những người còn lại không được xuất thủ tương trợ. Nếu các ngươi thắng thì mọi việc rắc rối coi như chấm dứt từ đây, nhưng nếu chúng ta thắng thì Liễu Oanh Oanh sẽ phải đem tính mạng ra đền tội giết người. Thế là gọn, chẳng ai phải mất công phân trần cãi lý nữa.
Tiếng hò reo tán đồng rộ lên khắp xung quanh.
Từ đầu tới giờ, Lương Tiêu vẫn tỏ ra không ngán ngại quần đấu, nhưng gã thừa hiểu khó lòng đảm bảo an toàn cho tất cả bạn bè khi đám võ giả lỗ mãng nọ cùng đổ xô vào. Gã không muốn Liễu Oanh Oanh gặp nguy hiểm, càng không muốn để ảnh hưởng tới Hiểu Sương và Hoa Sinh, nay nghe gợi ý của Lôi Hành Không thì gật đầu thầm nhủ: "Thế cũng công bằng, thà mạo hiểm một phen còn hơn để hai bên cùng lao đao điêu đứng". Gã bèn nhìn sang Sở Tiên Lưu:
Ý Sở tiền bối thế nào?
Tùy ngươi! - Ông già mỉm cười.
Lương Tiêu quay lại Lôi Hành Không:
Nhất trí! Đấu thủ bên phe chúng ta là Lương Tiêu, Liễu Oanh Oanh và tiểu hòa thượng!
Lôi Hành Không lắc đầu:
Không, ngọn nguồn sự việc đều từ Liễu thị mà ra, phải dùng ả làm phần thưởng cho cuộc tỉ thí này. Từ xưa tới nay, có phần thưởng nào được phép tham dự thi đấu hay không?
Nhìn cũng đủ biết võ công Liễu Oanh Oanh cao cường hơn Hoa Hiểu Sương, Lôi Hành Không nói vậy cốt muốn tỉa bớt lực lượng của bên Lương Tiêu, bọn võ giả đứng chầu rìa đều hiểu ý ấy, liền nhao nhao phụ họa.
Lương Tiêu tức giận nghĩ: "Thế thì Hiểu Sương sẽ phải xung trận ư?". Gã xác định chỗ Sở Vũ đứng, nhếch mép tính toán: "Mụ ta là cháu gái của Sở Tiên Lưu, con dâu của Lôi Hành Không, bắt mụ ta coi như một mũi tên trúng hai đích. Có điều ra tay nhất định phải thành công, chứ để Sở Tiên Lưu phản kích thì tình thế nguy hiểm lắm". Gã định lao ra đột ngột để không ai trở tay kịp, chợt nghe giọng Hiểu Sương run run:
Tiêu.. Tiêu ca ca, cho muội tham gia đi!
Lương Tiêu cả kinh:
Đừng giở trò ngốc, muội đánh nhau thế nào được?
Hiểu Sương nhìn Liễu Oanh Oanh, mỉm một nụ cười méo xẹo:
Nếu thắng thì không cần giết người mà huynh vẫn có thể cùng Liễu... Liễu thư thư đây vui vẻ an toàn rời khỏi sơn trang. Thật là nhất cử lưỡng tiện, thật là một chuyện tốt đẹp hiếm có.
Trông vẻ mặt cô buồn thảm lạ lùng, Lương Tiêu đau lòng quá đỗi, lại nghe cô thốt ra những lời ủ rũ thì càng thêm chua xót, bèn khuyên nhủ:
Võ công muội bình bình, nếu thua thì biết làm sao đây? Huynh không đồng ý.
Hiểu Sương lắc đầu:
Muội gắng hết sức, đảm bảo không thua.
Lương Tiêu nghèn nghẹn nơi cổ, định thuyết phục thêm, Hiểu Sương liền dứt khoát xua tay:
Muội quyết rồi, huynh chớ nói gì thêm nữa!
Thấy Hiểu Sương ra sức vì mình như vậy, Liễu Oanh Oanh hết sức kinh ngạc, nhưng nhìn sang Lương Tiêu, nhận ra vẻ âu lo quan thiết hằn rõ trên mặt gã, nàng lại nổi cơn tam bành: "Con hèn hạ, lươn lẹo làm điệu làm bộ cốt khiến tên háo sắc kia động lòng chứ gì?". Vừa ghen vừa bực, nàng hét toáng lên:
Ta không cần con tiện nhân nhà ngươi cứu ta.
Lương Tiêu quắc mắt nhìn sang, mặt đầy sắc giận. Liễu Oanh Oanh rùng mình, hắng giọng cố hừ một tiếng.
Lôi Hành Không chẳng để Lương Tiêu có cơ hội thay đổi tình hình, bèn cười ha hả đón lời Hiểu Sương:
Cô nương đây đã tự nguyện xuất thủ thì tốt quá đi rồi!
Lương Tiêu hết cách, đành buông xuôi, lại hỏi Lôi Hành Không:
Thế cũng được, ba đấu thủ bên ngươi là ai?
Lôi Hành Không quay về phía Sở Tiên Lưu, chắp tay:
Mong Tiên Lưu công góp sức!
Sở Tiên Lưu tủm tỉm cười. Lôi Hành Không nói tiếp:
Tại hạ bất tài, cũng xin một chân! - Lão quét mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Sở Vũ. - Bên Lương Tiêu có nữ tướng, vậy chúng ta cũng góp một tay bồ liễu. Nhị nương, con tham gia nhé!
Lương Tiêu thầm đánh giá: "Ta đấu với Lôi Hành Không, chỉ thắng không thua. Hoa Sinh đấu với Sở Vũ, không thua chỉ thắng. Còn Sở
Tiên Lưu là bậc cao nhân, sẽ tự trọng thân phận mà không nỡ nặng tay với nữ nhi yếu đuối, Hiểu Sương tuy thua chắc nhưng nhất định sẽ không bị tổn hại gì". Gã liền gật đầu:
Đội hình ổn đấy..., Ý tưởng giao đấu là của ngươi, vậy cách thức sẽ do chúng ta định đoạt. Trận đầu tiên, ta gặp Lôi bảo chủ. Trận thứ hai, tiểu hòa thượng đấu với Lôi thiếu phu nhân. Này Hoa Sinh, ngươi đừng quên tận dụng mọi cơ hội nhé! Còn Hiểu Sương, muội hãy cung kính thỉnh giáo Sở tiền bối một vài chiêu kiếm.
Lôi Hành Không là hạng thô lỗ, quen thói gian manh vặt, còn luận về phép ngụy trá, bày mưu nghĩ kế trong dụng binh thì không bằng một cái móng tay của Lương Tiêu, nghe đối phương sắp đặt như vậy thi thiểu não ra mặt, kêu khổ ngấm ngầm.
Hoa Sinh không hiểu ra sao, bèn hỏi:
Ngươi bảo mỗ đừng quên tận dụng cơ hội, vậy là cơ hội gì, cơ hội uống rượu hay ăn thịt chó?
Lương Tiêu cười nói:
Ngươi trông thấy người đàn bà bận áo vàng kia chứ? Lát nữa bà ta sẽ dùng kiếm chém ngươi, ngươi chỉ cần né tránh rồi sờ vào chân tay, đầu cổ, sờ cho đến khi bà ta cúi đầu nhận thua là được rồi.
Sở Vũ phát thẹn, ánh giận bừng lên trong mắt. Lôi Chấn vừa giậm chân thình thình vừa lu loa mạt sát. Liễu Oanh Oanh thì cười khúc" khích, ngấm nguýt Lương Tiêu:
Ngươi tệ thật đấy, dám dạy cả hòa thượng những trò xỏ lá như thế.
Hoa Sinh gãi đầu, dè dặt nhìn Sở Vũ:
Lương Tiêu ơi, chỉ sờ mà không ăn được à?
Lương Tiêu cố ý làm phân tâm kẻ địch, liền gật đầu đáp:
Ngươi muốn ăn thì cứ ăn, ai ngăn nổi ngươi chứ?
Hoa Sinh ngắm nghía Sở Vũ, ngại ngần tự nhủ: "Hình như không ăn được, ta cứ sờ theo lời Lương Tiêu thôi". Sở Vũ bị chú tiểu săm soi khắp người, vô tình rơi vào bẫy tâm lý của Lương Tiêu, lòng đầy sợ hãi, nao núng tự nhủ: "Chẳng may bị sờ trúng một cái, hoặc tệ hơn là bị ngoạm một miếng thì ta còn sống sao được nữa".
Lôi Hành Không đang bó tay bứt rứt, may sao Sở Tiên Lưu can thiệp:
Sắp đặt thế không ổn, lão phu không thể động thủ với tiểu cô nương được. Lương Tiêu, nếu ngươi khăng khăng giữ kiểu chơi lố bịch ấy thì thôi, khỏi cần đấu đá gì nữa!
Ý tiền bối là sao? - Lương Tiêu hỏi.
Đã gọi là tỉ thí công bằng thì cứ quân đấu quân, tướng đấu tướng, nam đấu nam, nữ đấu nữ.
Lôi Hành Không khấp khởi phụ họa:
Đúng vậy, phải thế mới xong.
Lương Tiêu cười nhạt:
Sở tiền bối nhất định muốn đấu với vãn bối à?
Sở Tiên Lưu tủm tỉm không đáp.
Cũng được, vãn bối nhượng bộ, nhưng phải giao hẹn trước điều này. Bên vãn bối chỉ có ba người, không lấy đâu ra quân dự bị, còn bên các vị lúc nhúc cả đống đằng kia, nếu nửa trận lại giở trò ma, đòi thay người thì xử thế nào đây?
Sở Tiên Lưu nói ngay:
Có lý đâu thế, nhân thủ thỏa thuận ra sao thì cứ như vậy mà đấu đến hết chứ ai lại hối hận thay ngựa giữa dòng!
Lôi Hành Không cũng đảm bảo:
Đúng vậy!
Lương Tiêu cườỉ:
Hai vị đều là tông sư một phái, lời nặng tợ núi, tại hạ tạm tin lần này!
Công công, tam thúc! - Sở Vũ bỗng kêu lên. - Con không thể động thủ với tiểu cô nương, xin rút lui ở đây.
Lôi Hành Không nhăn mặt:
Vì sao?
Sở Vũ thở dài nhìn Hiểu Sương:
Hôm nay suýt nữa con phải hứng chịu một sự lăng nhục chưa từng có trong đời, nếu không nhờ cô nương đây can thiệp, chỉ e là không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. ơn đức chưa đền đáp được đã đành, lại còn lấy oán báo ân thì ra thể thống gì nữa!
Lương Tiêu liếc Sở Vũ, thầm tán thưởng: "Kể cũng còn có chút lương tâm".
Con không tham gia thì ai thay con được? - Lôi Hành Không hỏi.
- Dạo gần đây, nghe nói Uyển nhi có theo làm thúc học kiếm pháp, tiến bộ rất nhanh, vừa rồi còn chỉ vẽ cho huynh muội con ba chiêu vô cùng kiến hiệu. Nếu con đoán không nhầm thì bây giờ kiếm pháp của cháu nó còn trên con nhiều.
Lôi Hành Không tươi tỉnh nhìn sang Sở Uyển:
Hay lắm, vậy mong Uyển cô nương hiển lộ bản lĩnh.
Sở Uyển lắc đầu:
Uyển nhi theo Tam thúc công luyện kiếm cốt để di dưỡng tính tình, chẳng mảy may hứng thú với những trò đấu tranh tàn sát. - Dứt lời, cô ta ngồi xuống xếp chân bằng tròn, nhắm mắt im lặng.
Cử tọa thất vọng vô cùng. Hiểu Sương bắt đầu sinh thiện cảm với thiên kim tiểu thư nhà họ Sở: "Hay thật, vị thư thư này không ưa đánh giết, nếu có cơ hội, nhất định ta phải kết bạn với cô ấy mới được".
Lôi Hành Không liếc Hoa Hiểu Sương, đôi mày sâu róm cau rúm lại: "Trông còm nhom yếu ớt thế kia, có võ nghệ đầy mình cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng được Lương Tiêu bằng lòng cho ra tham chiến, chắc hẳn y thị còn có tuyệt chiêu nào đây, phải tìm một nhân vật lợi hại để đối phó mới yên tâm. Trong đám nữ tử vốn có Sở Nhị nương là tay khá, tiếc rằng nó chịu ơn người ta, không tiện động thủ, con ranh Sở Uyển thì õng ẹo đỏng đảnh, bây giờ thay ai cũng mất cơ hội tất thắng..
Lôi Hành Không lúng túng mãi vì không lựa được đấu sĩ thích hợp. Hà Tung Dương đứng ngay bên, đọc được suy nghĩ của lão, bèn góp ý:
Thôi, không có trâu thì bắt dê đi đầm. Lôi phu nhân không chịu xuất chiến, để ta thay phu nhân trận này vậy!
Lương Tiêu lạnh lùng hỏi:
Tên họ Hà kia, ngươi mất hết thể diện rồi à?
Hà Tung Dương cười nhạt:
Cái đồ khát máu, ngươi dẫn giặc phạt Tống gây ra bao nhiêu thảm cảnh, còn xứng mở mồm liến thoắng với ta về thể diện hay sao?
Quần hào liền rào rào hưởng ứng.
Câu nói đâm trúng nỗi đau của Lương Tiêu. Nghĩ một lát, gã cau mày bảo:
Thôi thế cũng được, - đoạn nhìn Lôi Hành Không. - Đồng ý!
Họ Lôi thấy gã khẳng khái như vậy thì mừng húm, lập cập đáp:
-Tốt rồi!
Sở Tiên Lưu cũng gật đầu.
Lương Tiêu quay mình nhấc chân, tựa như sắp bước ra khỏi vòng đấu, thình lình gã đảo bộ tiến thành lui, nhanh như chớp băng sang mé Lôi Hành Không, tung chưởng lực sấm sét đánh thẳng vào ngực Hà Tung Dương.
Gã phát chưởng xuất kỳ bất ý, không ai ngờ được. Đây chính là Đại nghịch tru tâm chưởng. Võ công của phái Hắc Thủy vốn có mối liên thông lẫn nhau, tuy Lương Tiêu chưa học lộ chưởng pháp này, nhưng quan sát Bá Nhan thi triển nhiều lần trong trận chiến Tiền Đường, về sau gã tự mình rèn giũa, lâu dần thành kỹ năng, tự nhiên dò ra yếu lĩnh bên trong.
Hà Tung Dương tháo lui liền ba bước, ộc ra một ngụm máu, mặt trắng bệch. Lôi Hành Không cả kinh quát lớn:
Tên họ Lương kia, vì sao ngươi nói lời rồi nuốt lời, vi phạm giao ước?
Lương Tiêu lãnh đạm đáp:
Giao ước có quy định rằng trước khi tỷ võ không được động thủ không? Nay tỷ võ chưa bắt đầu, ngươi cũng có quyền trả đũa bên ta cơ mà!
Lôi Hành Không căm tức nói:
Ngươi đánh trúng mục tiêu hoàn toàn nhờ bất ngờ, bây giờ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó rồi lại còn tuôn ra những lời vờ vịt ấy nữa.
Sở Tiên Lưu cũng phàn nàn:
Thế là ngươi nói lấy được, chẳng thấu tình đạt lý chút nào!
Cứ cho là tại hạ chẳng thấu tình đạt lý, nhưng tiền bối đã nói rành rẽ ngay từ đầu rằng nam đấu nam, nữ đấu nữ, bây giờ Lôi bảo chủ lại nặn ra lý lẽ "nam đấu nữ", chẳng phải là nói lời rồi lại nuốt lời hay sao?
Sở Tiên Lưu nín lặng. Họ Lôi không chịu lùi bước dễ dàng:
Đâu ra lối ba que như thế, chúng ta nhất định phải thay người!
Lương Tiêu cười, miệng nói với Lôi Hành Không mà mắt nhìn Sở Tiên Lưu:
Lúc trước đã thỏa thuận rồi, sắp xếp đội hình xong, không cho phép đổi người! Ngươi bảo ta ba que, ta thấy ba que thực sự chính là ngươi ấy.
Sở Tiên Lưu lắc đầu thở dài:
Lương Tiêu à, thỏa thuận với ngươi thật là nhức dầu.
Lương Tiêu nhăn nhó:
Các vị bài binh bố trận theo kiểu giành thắng lợi bất chấp thủ đoạn. Vãn bối muốn tự vệ, chỉ còn cách dùng vài biện pháp đặc biệt thôi.
Đành vậy, chúng ta không thay người nữa. Nhưng vào trận rồi ngươi không được giở ra bất kỳ một trò ranh ma quỷ quái nào nữa đâu đấy.
Lương Tiêu cười:
Vãn bối nhất định không vi phạm giao ước.
Sở Tiên Lưu nheo mắt:
Nếu vi phạm thì sao đây?
Lương Tiêu đáp ngay:
Thì coi như chúng tôi thua.
Lôi Hành Không cau mặt. Hà Tung Dương bị thương nặng thế kia, e rằng Hoa Hiểu Sương chỉ giơ một ngón tay cũng đủ đẩy ngã hắn, khổ nỗi Sở Tiên Lưu đã thỏa thuận đâu ra đấy, lão cũng không còn gì để nói nữa, chỉ biết uất ức trong lòng.
Hà Tung Dương gượng đứng dậy nhìn Hoa Hiểu Sương, giọng khản đặc:
Hà mỗ xin được thỉnh giáo cao chiêu của cô nương!
Hiểu Sương thở dài, miễn cưỡng đáp:
Vãn bối Hoa Hiểu Sương, mong tiền bối thủ hạ lưu tình!
Đúng lúc đó có tiếng cười giòn giã:
Khoan đã!
Ai nấy ngoảnh trông. Một trang giai nhân tuyệt sắc bận áo tím rẽ ngàn hoa tha thướt bước ra. Liễu Oanh Oanh trợn mắt, căm hận kêu lên:
Hàn Ngưng Tử, hãy xem bà lừa ta vào cảnh khốn đốn thế nào đây...
Hàn Ngưng Tử mỉm cười:
Oanh nhi ngoan ngoãn, làm sao ta có thể lừa con được chứ?
Liễu Oanh Oanh nghiến răng:
Bà bịa chuyện Sở Tiên Lưu phóng hỏa dót Tàn Hồng tiéu trúc, thiêu chết Lương Tiêu, lừa ta đâm đầu vào Thiên Hương sơn trang hứng rủi ro!
Hàn Ngưng Tử vẫn cười tươi như hoa:
Đó gọi là trong họa có phúc. Chẳng thế làm gì có chuyện Lương Tiêu mạo hiểm đến cứu ngươi, kiếm đâu ra cơ hội cho ngươi thử lòng xem hắn có chân tình với ngươi không?
Liễu Oanh Oanh đỏ mặt liếc Lương Tiêu, thầm nhủ: "Mụ ấy nói cũng không sai, tục ngữ có câu lửa thử vàng, gian nan thử sức, hắn bất chấp sống chết xông vào đây cứu ta, đủ thấy tấm lòng dành cho ta sâu nặng nhường nào". Nàng càng nghĩ càng mê man sung sướng, nỗi oán hận với Hàn Ngưng Tử tự nhiên giảm bớt.
Nghe hai người đối đáp, Lương Tiêu không nén được phẫn nộ: "Thì ra Oanh Oanh bị giam cầm đều do Hàn Ngưng Tử giăng bẫy xúi bẩy". Gã lạnh lùng lên tiếng:
Họ Hàn kia, ngươi dẫn xác đến nạp mạng à?
Hàn Ngưng Tử lắc đầu cười tươi:
Không không, nô gia tham dự chỉ vì cảm thấy trận đấu này có hơi bất công đối với ngươi.
Lương Tiêu hết sức ngạc nhiên, có nằm mơ cũng không ngờ mụ đàn bà xảo quyệt này phản kháng hộ mình, gã nghi ngờ hỏi:
Ý ngươi là gì?
Ngày nọ, nhà họ Lôi đã phóng hỏa thiêu trụi Tàn Hồng tiểu trúc. Lôi Hành Không tưởng Hàn Ngưng Tử định nhân dịp này trả thù, vội nói át đi:
Bất công ở đâu? Hắn toàn dùng mưu ma chước quỷ, giành được nhiều lợi thế lắm rồi.
Nụ cười của Hàn Ngưng Tử chứa đầy nọc độc:
Bất công chứ. Bảo chủ vừa nghe rõ ràng đấy thôi, hắn không bằng lòng hành động chọn nam đấu nữ của các ngươi. - Thị liếc Hiểu Sương, rít qua kẽ răng. - Theo lời Tiên Lưu công, phải là nữ đấu nữ mới đúng.
Đến đây, Lương Tiêu đã hiểu họ Hàn thò mũi vào vì mục đích gì, cơn giận chết người cuộn khắp toàn thân gã, chỉ chực chờ bùng ra. Hàn Ngưng Tử sẵn bụng đề phòng, vội bước nhanh dén bên Sở Tiên Lưu, nũng nịu:
Tiên Lưu công, hắn muốn giết vãn bối kìa!
Sở Tiên Lưu ngước nhìn, nhận ra sát khí tối sầm trong mắt Lương Tiêu, ông bất giác cau mày. Hàn Ngưng Tử lại thẽ thọt:
Nếu hắn ngang ngược ra tay sát nhân tại đây thì tức là xem thường tiền bối, giẫm đạp lên thể diện của Thiên Hương sơn trang đấy ạ!
Sở Tiên Lưu lạnh lùng nhìn thị:
Ngươi gây ra đủ điều ác nghiệt, chết củng chẳng oan đâu!
Hàn Ngưng Tử cười gượng:
Người nỡ lòng nào...
Sở Tiên Lưu thở dài:
Chẳng hay ho gì cái việc sát nhân. Lương Tiêu, lúc này chỉ nên bàn đến vụ Liễu Oanh Oanh thôi. Việc giải quyết ân oán giữa ngươi và họ Hàn, đợi rời khỏi sơn trang của ta hãy hay.
Sở Tiên Lưu đã có lời, Lương Tiêu hiểu rằng không dễ gì mà kết liễu Hàn Ngưng Tử ngay được, đành gắng gượng kìm nén sát cơ. Hiểu Sương gật gật đầu:
Tiền bối dạy đúng lắm, chẳng hay ho gì cái việc sát nhân!
Lương Tiêu phát bực, nhưng không biết nói sao cho phải, chỉ trừng mắt nhìn cô một cách cáu kỉnh mà thôi.
Hàn Ngưng Tử vững bụng rồi, bèn mỉm cười hỏi Hiểu Sương:
Ngươi là Hoa Hiểu Sương?
Hiểu Sương máy môi, nhưng bị Lương Tiêu cắt ngang:
Mặc kệ mụ ấy!
Hàn Ngưng Tử lại cười:
Cha ngươi là Hoa Thanh Uyên, còn mẹ ngươi, chắc là con tiện nhân Lăng Sương Quân.
Hiểu Sương không nín thinh được nữa:
Tại sao bà nhục mạ mẹ tôi?
Lương Tiêu ngấm ngầm than khổ. Hàn Ngưng Tử mỉm cười, giọng vẫn êm ái nhưng từng lời từng chữ bắt đầu ngùn ngụt oán thù:
Hay lắm, kể như trời xanh có mắt, đã đem cái quân nghiệt chủng này thả vào tay ta.
Lương Tiêu cảnh cáo:
Họ Hàn kia, ngươi cứ thử có ý đồ xấu đi rồi biết.
Ý đồ xấu là thế nào? Ta sẽ hành xử quang minh chính đại cho ngươi xem. - Thị ngoảnh mặt về phía Sở Tiên Lưu. - Tiên Lưu công, người đã nói ba trận này nam đấu nam, nữ đấu nữ, đúng không?
Đúng vậy! - Sở Tiên Lưu gật đầu.
Hàn Ngưng Tử mỉm một nụ cười nanh ác với Lương Tiêu:
Ngươi cũng bằng lòng thế chứ?
Lương Tiêu thừa hiểu bụng dạ cú cáo của Hàn Ngưng Tử, nhưng không biết phản bác thế nào, đành sầm mặt hừ một tiếng:
Ta và bọn họ giao đấu, dính dáng gì đến người ngoài?
Hàn Ngưng Tử tươi tỉnh nói:
Dễ thôi mà! - Thị quay sang Lôi Hành Không. - Lôi bảo chủ, hi vọng chúng ta có thể đổi thù thành bạn để cùng đối phó một kẻ địch chung.
Lôi Hành Không ngẩn người, chưa kịp đáp thì Hàn Ngưng Tử đã sụp xuống trước mặt Sở Vũ, giọng khẩn khoản:
Sở thư thư! Trước đây muội từng đắc tội với gia đình tỷ, tất cả đều do kẻ xấu khích bác, hôm nay lạy một lạy này, mong được cùng tỷ kết nghĩa chị em, coi nhau như người một nhà. Muội thay tỷ xuất thủ trận đầu, được không?
Lương Tiêu siết chặt thanh kiếm tre trong tay. Sở Tiên Lưu đưa mắt liếc gã, cười với vẻ trấn áp. Lương Tiêu hiểu rằng ông già đã phòng bị sẵn, không để gã dễ bề xử lý Hàn Ngưng Tử như đã từng ra tay với Hà Tung Dương, đành nén lòng kiềm chế.
Sở Vũ hoàn toàn bất ngờ, đưa mắt nhìn Lôi Hành Không dò ý. Họ Lôi đời nào bỏ qua một dịp tốt như thế, bèn gật gật đầu. Sở Vũ liếc Hiểu Sương, thở dài bảo Hàn Ngưng Tử:
Hiền muội đừng đa lễ, xin đứng lên!
Đa tạ thư thư!
Hàn Ngưng Tử nhỏm dậy, ung dung bảo Lương Tiêu:
Thế là không phải người ngoài nữa chứ gì!
Liễu Oanh Oanh phẫn uất thét lên:
Hàn Ngưng Tử... ngươi, ngươi trơ trẽn quá mức đấy!
Hàn Ngưng Tử cười nhạt, không thèm để ý. Con người thị vốn kiêu ngạo, lần này nhún mình đến thế chứng tỏ đã nhất quyết báo thù, đem oán hận mười mấy năm với Lăng Sương Quân để trút hết xuống Hoa Hiểu Sương. Lương Tiêu đoán rằng khi động thủ, không đời nào Hàn Ngưng Tử tuân theo luật đấu tới điểm là dừng, gã sực nảy ra một ý:
Họ Hàn kia, coi như ngươi lợi hại, trận đầu tiên bên ta thua!
Tất cả cùng ngạc nhiên, rồi liền đó, những tiếng hoan hô rộ lên bốn phía, Hiểu Sương lo lắng hỏi:
Thế sao được? Chẳng may một trong các trận sau lại thua tiếp thì chết!
Lương Tiêu một mực lắc đầu.
Hàn Ngưng Tử đảo mắt nhìn từ Liễu Oanh Oanh sang Hoa Hiểu Sương, bật cười giòn giã:
Quả là một đức lang quân chu đáo! Oanh Oanh, chắc lần này ngươi nhận rõ mười mươi rồi. Ta những tưởng hắn một lòng một dạ với ngươi, nhưng xem ra ta lầm quá thể. Hắn thà thí mạng ngươi chứ không muốn vị Hoa tiểu thư này tổn hại đến một cọng lông.
Liễu Oanh Oanh trừng mắt quát:
Ngươi bỏ cái trò thọc gậy bánh xe đi, ta không mắc lừa đâu.Ể.
Tuy nói vậy nhưng nàng không nén nổi chua xót, mắt đỏ hoe lên.
Hiểu Sương nhận ra, liền mủi lòng an ủi:
Thư thư...
Liễu Oanh Oanh tràn ngập ghen tuông, nhướng mày thét:
Câm! Ai là thư thư của ngươi?
Lương Tiêu phật ý nói:
Cô đừng có nổi nóng với muội ấy!
Liễu Oanh Oanh cười khẩy:
Phải rồi, ta không nên nổi nóng với con đê tiện ấy, ta nên nổi nóng với bản thân mình thì hơn. Ngươi đã thích ả mê ả, còn đến quấy nhiễu ta làm gì, ta bị giam, bị ức hiếp giày vò, có liên quan quái gì đến ngươi? Cứ để ta bị chém chết cho rồi!
Lương Tiêu nín bặt. Quần hào miền nam thấy chưa giao đấu mà phiá đối phương đã sinh mâu thuẫn thì đều hí ha hí hửng. Lôi Hành Không cho rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay nên hân hoan hơn hết thảy, cười bảo:
Lương Tiêu, ngươi đã nhận thua trận đầu rồi, đừng dềnh dàng nữa, đánh mau cho khỏi lỡ giờ!
Lương Tiêu cau mày, Hiểu Sương vội chen vào:
Trận đầu chưa đánh, căn cứ vào đâu mà đã tính thua?
Lôi Hành Không sừng sộ:
Lương Tiêu nhận thua đấy thôi!
Hiểu Sương bặm bặm môi, đáp:
Người tham chiến là ta. Ta bảo chưa thua tức là chưa thua.
Lương Tiêu phát cáu:
Nhảm nhí, ta bảo thua tức là thua.
Hiểu Sương đưa mắt nhìn Oanh Oanh, lắp bắp:
Thư thư... dẫu phải liều cái mạng này, ta cũng nhất định thắng.
Liễu Oanh Oanh hừ một tiếng, chẳng buồn để ý. Lương Tiêu không
nhịn được, lựa lời bảo Hiểu Sương:
Võ công khác với đọc sách viết chữ, dẫu liều mạng cũng chưa chắc giành được thắng lợi đâu.
Hiểu Sương nhìn gã một cách thảm não, nghĩ bụng: "Muội mắc Cửu âm độc mạch, lẽ ra xanh cỏ từ đời nào rồi, may nhờ sư phụ cứu chữa mới lay lắt sống được đến nay. Trước tiên bị bà nội từ mặt, có nhà mà không về được, kế đến lại mất sư phụ, bây giờ mới biết huynh đã có người trong mộng, muội sống cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nếu muội chết, Liễu thư thư sẽ thôi oán trách huynh, hai người có thể kết thành một đôi phu thê hạnh phúc, vui vầy bên nhau".
Tuy còn mù mờ về ái tình, Hiểu Sương vẫn không nén nổi nỗi chua xót ghen tuông, nhưng bản tính hiền dịu nên lòng ghen ấy không mù quáng như ở người khác. Từ đầu buổi tới giờ, những lời khắc bạc của Oanh Oanh đâm vào lòng cô như dao chích kim châm, khiến cô vô cùng đau đớn. Nhưng vốn có lòng từ ái bẩm sinh, quen đối đãi nhân hậu với mọi người, thấy Lương Tiêu khó xử, nhìn Liễu Oanh Oanh chứa chan lệ sầu, cô không nén được niềm thông cảm. Sự buồn tủi, nỗi sầu muộn bi thương cùng muôn cảm xúc khó tả cứ vò xé tâm can người con gái, gây nên ở cô cảm giác tuyệt vọng chưa từng có, vô hình trung làm nảy sinh thái độ coi thường cái chết.
Tâm ý đã quyết, Hiểu Sương tiến vào vòng chiến, cúi chào Hàn Ngưng Tử:
Thẩm thẩm, Hiểu Sương sẵn sàng!
Hàn Ngưng Tử nhếch mép:
Ngươi gọi ta là "thẩm thẩm" cơ đấy! Ta già lắm ư?
Hiểu Sương không quen đẩy đưa quanh co, liền thực thà đáp:
Trông bà chưa già, có khi còn trẻ hơn mẹ ta nữa.
Hàn Ngưng Tử nổi cơn thịnh nộ, thóa mạ:
Chó má, ngươi dám đem con tiện nhân đó ra ví với ta ư? - Thị giậm chân sáp tới, nghiến răng trợn mắt, bộ dạng hung ác cùng cực.
Hiểu Sương sợ sệt lui lại sau:
Mẹ ta không đắc tội với bà, cơn cớ gì bà sỉ nhục người?
Hàn Ngưng Tử phá lên cười, nhưng nét mặt sầu thảm lạ lùng:
Nó không đắc tội với ta, ha ha, nó không đắc tội... - Thị cười sằng sặc, đột nhiên hai tay bưng mật, khóc rưng rức.
Hiểu Sương nghe tiếng khóc tức tưởi thì sinh niềm thương cảm, định tiến lại an ủi. Lương Tiêu bèn kéo tay cô, lạnh lùng bảo:
Mặc kệ mụ điên ấy!
Hiểu Sương thở dài:
Nhưng bà ta khóc nghe đáng thương quá. - Chợt nhận ra Liễu Oanh Oanh đang đứng ngay đấy, cặp mắt hạnh trừng trợn nhìn mình, Hiểu Sương giật mình đẩy Lương Tiêu ra. - Huynh yên tâm, muội sẽ thắng mà.
Lương Tiêu ứa lệ, vẫn nắm chặt tay Hiểu Sương không buông. Cô gái rảy mạnh tay, nhẹ nhàng nói:
Huynh không tin muội hả? Muội biết võ công đấy...
Hoa Sinh chạy tới, cười hỉ hả góp chuyện:
Té ra Hiểu Sương biết võ công ằ, hay lắm, mỗ cũng muốn xem...
Lương Tiêu trừng mắt một cái, Hoa Sinh giật thót, rụt cổ lui xuống.
Lôi Hành Không sốt ruột sốt gan, cáu kỉnh quát:
Lương Tiêu, ngươi lề mề cái gì vậy, rốt cục nhận thua hay không đây?
Hoa Hiểu Sương nhìn Lương Tiêu, ánh mắt âu sầu nài nỉ. Lương Tiêu cau mày nghĩ rất nhanh, cuối cùng gật đầu bảo Hàn Ngưng Tử:
Được, đấu thì đấu, nhưng nếu ngươi không tuân theo quy định, cố ý làm hại cô ấy, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, - đoạn khoát tay áo, bước ra khỏi vòng đấu.
Hàn Ngưng Tử đang khóc hu hu, nghe vậy ngửng phắt đầu lên cười khanh khách:
Hay lắm, hay lắm! Ngươi đã nói vậy ta cũng không khóc nữa, con nghiệt chủng kia, ngươi có biết vì sao ta không khóc nữa không?
Hiểu Sương ngớ người ấp úng:
Bà... đang nói với ta đấy à?
Không nói với ngươi thì nói với ai?
Không biết. - Hiểu Sương hoang mang lắc đầu.
Bởi vì ta rất hân hoan trước viễn cảnh ngươi đổ máu.
Hiểu Sương rùng mình, xòe song chưởng kêu lên:
Không nhiều lời với bà nữa, ta... xuất thủ đây!
Cô gái vuốt chéo chưởng trái, miết ngang chưởng phải, tà áo đón gió tung bay, dáng điệu thanh thoát tựa thiên tiên. Hàn Ngưng Tử ngây người nhìn, bất giác bần thần trong dạ: "Nếu ta và chàng sinh nữ hài, chắc nó cũng đã lớn như con bé này, nhưng nhất định còn đẹp hơn, đáng yêu hơn và hiền dịu hơn hàng chục lần...". Hiểu Sương trông lên, thấy vẻ mặt địch thủ đờ đẫn thất thần thì rất lấy làm lạ, bèn hô:
Thẩm thẩm, ta xông vào đây! - Cô lướt bước, song chưởng dập dìu lên xuống, nhịp nhàng như nước chảy mây bay, từ từ đẩy tới Hàn Ngưng Tử. Hoa Sinh thích quá, trầm trồ khen ngợi.
Nghe Hiểu Sương liên tục cảnh báo đối phương, Lương Tiêu vừa xót xa vừa ngán ngẩm. Hàn Ngưng Tử ngẩng nhìn mây trôi trên trời, nhẹ nhàng thở ra:
Bạch y thương cẩu biến phù vân phải không?
Bạch y thương cẩu biến phù vân là một chiêu thuộc bộ chưởng pháp
Vân chưởng phong tụ(2) của nhà họ Hoa. Hiểu Sương nghe thị nói đúng lộ số võ công của mình thì tròn mắt kinh ngạc. Hàn Ngưng Tử nhẹ nhàng giật hai tay xuống làm ống tay áo phồng lên như đám mây rồi ung dung đẩy tới, tay áo đi nửa đường thì đôi bàn tay thanh nhã lộ ra, hệt như vầng trăng cong mờ lạnh rẽ mây ló xuống. Hiểu Sương không dám đón đỡ trực tiếp, vội thu chưởng giật lùi. Hàn Ngưng Tử thướt tha lướt những bước nhỏ, mười ngón tay loang loáng như cánh lan rung rinh, phẩy vào các đại huyệt trước ngực Hiểu SươngỄ Cô gái giật lui liền sáu bước, mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên:
Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh! Bà... bà cũng biết Vân chưởng phong tụ à?
Hàn Ngưng Tử khoái trá ngó bộ mặt sửng sốt của Hiểu Sương, cười bảo:
Chính cha ngươi dạy ta đó.
Hiểu Sương ngạc nhiên:
Bà quen cha ta? Vậy bà là bằng hữu của cha ta hả?
Ta và cha ngươi không phải bằng hữu thông thường, y không chi dạy công phu cho ta, mà còn âu yếm ái ân với ta nữa.
Đám hào kiệt cười rộ. Hiểu Sương đỏ bừng mặt bối rối. Lương Tiêu trấn an:
Hiểu Sương, tập trung vào trận đấu đi, đừng nghe mụ ấy lảm nhảm.
Hàn Ngưng Tử mỉm cười với Hoa Hiểu Sương:
Không tin ngươi cứ về hỏi Thanh Uyên thì sẽ biết ngay hư thực. - Theo cùng lời nói, hai tay thị nhịp nhàng vẫy ra như tiên nữ rắc hoa.
Hiểu Sương quyết tâm giành phần thắng nên gắng trấn định tinh thần, ép mình thôi nghĩ ngợi lung tung. Cô lùi lại hơn một trượng, chưởng thế bỗng thay đổi, bàn tay mảnh dẻ ôm vòng nửa nối liền nửa tách biệt, động tác êm nhẹ như sương như khói, rất khó nắm bắt. Thình lình, song chưởng trở nên thần tốc, hình chưởng nhòe đi, hai tay hóa bốn, bốn tay hóa tám, tám biến hóa đến vô cùng, tựa như mây tan sương loãng, tính tú lập lòe trong trời đêm. Bóng người nhòa với bóng hoa quanh mình, liên tục chống đỡ các chiêu số liên miên mù mịt của Hàn Ngưng Tử. Trông thấy Hiểu Sương thi triển chiêu ấy, Hàn Ngưng Tử bỗng như ngây dại, buột miệng thốt:
Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, Tinh hà dục chuyển thiên phàm vũ.
Mỗi chiêu mỗi thức trong Vãn chưởng phong tụ đều hợp với một câu
thơ, từ hoặc khúc. Hiểu Sương nghe Hàn Ngưng Tử đọc đúng chiêu số của mình, bất giác nhớ lại thân thế gia đình, trong lòng chua xót, lẩm nhẩm ngâm:
Sớm quyện sóng mây trong sương phủ,
Thiên hà vần chuyển muôn buồm múa.
Phảng phất mộng hồn tìm chốn cũ,
Nghe nhắn nhủ,
Chẳng hay người định về đâu đó? (3)
Đoạn cô xoay hông dịch bước, tay giơ chân đá. Hàn Ngưng Tử tưởng như thấy lại hình ảnh ngây thơ trong trắng của mình thuở bên Hoa Thanh Uyên chiết chiêu luyện chưởng, cùng sánh vai soi bóng xuống dòng nước năm nào. Thị mơ màng như trong chiêm bao, mấy câu từ ai oán bên tai càng khiến hồn thêm ngơ ngần, quên hẳn là mình đang giao đấu. Thình lình bị chưởng phong quét qua trán đau nhói, Hàn Ngưng Tử sực tỉnh, vội lắc mình né tránh. Ngẫm lại mới biết ữong lúc phân tâm đã trúng chưởng ảnh như cánh buồm vùng vẫy giữa tinh hà của Hiểu Sương, thị hừ lên một tiếng, thân hình khẽ co lại rồi căng ra, bật lên hơn một trượng, thoát khỏi vòng chưởng của Hiểu Sương. Cái bóng tím xoay vun vút giữa không trung, tay ao trái dập dềnh như nước chắn chưởng lực tràn dâng, chưởng phải bồng bềnh từ tầm cao đổ xuống như ngàn bướm rập rờn. Hiểu Sương giật lui ba bước, không kìm được tán thưởng:
Thuyền thuế trần ai ngoại, điệp mộng thủy vân hương! Bà sử chiêu này đẹp lắm!
Hiểu Sương bị bệnh từ nhỏ, luyện võ rất hạn chế, chỉ học được mỗi lộ Vân chưởng phong tụ, khi rảnh rỗi hay cùng Hoa Mộ Dung chiết giải nên thuộc làu các phép biến hóa, dầu nhắm mắt vẫn ứng phó được thuần thục như thường. Trông thấy chiêu thức của Hàn Ngưng Tử, cô lập tức dùng Cao tình dĩ trục hiểu vân không để chống đỡ.
Hàn Ngưng Tử ở bên Hoa Thanh Uyên có một thời gian ngắn, cũng chỉ học được mỗi lộ chưởng pháp này. Chiêu thức của Vẫn chưởng phong tụ thanh thoát tiêu sái, hai thiếu niên tình nồng ý đượm từng cùng nhau chiết giải, nào ngờ một giã biệt chẳng bao giờ gặp lại, Hàn thị không quên được tình xưa, thường luyện tập một mình coi như an ủi. Khi bắt đầu giao đấu, thị định sử dụng lộ chưởng pháp này kết hợp với mấy câu phong tình trăng gió để lung lạc Hiểu Sương, gián tiếp làm Lăng Sương Quân đau khổ. Nào ngờ mới trao đổi được mấy chiêu, những tâm tư tình cảm mười mấy năm về trước lại chan chứa dâng ngập trong tim, Hàn Ngưng Tử bỗng đổi ra mơ màng, tưởng như đang chiết chiêu với Hoa Thanh Uyên nên không nỡ dùng độc thủ, ngược lại còn cố ý đánh chậm kéo dài để ôn lại giấc mộng năm nào. Vì vậy, thấy Hiểu Sương sử chiêu Cao tình dĩ trục hiểu vân không, thị bèn đối lại bằng Đoạn vũ tàn vân vô ý tứ, thấy Bích vân nhiễm nhiễm tự đông lai, bèn giở Tảo tận phù vân phong bất định nghênh đón.
Hai người di chuyển qua lại, chiết giải đến hơn ba mươi chiêu, chưởng múa lên như mây nhẹ trăng thanh, tay áo bồng bềnh như gió đưa tuyết đổ, hoàn toàn không giống sinh tử tương tranh, mà giống luyện tập chơi đùa vô cùng thân mật. Đám võ giả đều lộ vẻ sửng sốt, Lương Tiêu nghi ngờ đầy một bụng: "Mụ họ Hàn này xuất thủ dịu dàng quá, giống hệt như vấn đầu trang điểm. Phải chăng định làm đối thủ khinh địch? Không đúng, với khả năng của mụ, hà tất phí sức đến thế. Chà, rốt cục mụ ấy định mưu toan gì đây?". Lôi Hành Không thì nôn nóng, đằng hắng mấy tiếng thật to.
Hàn Ngưng Tử nghe nhắc, bàng hoàng sực tinh: "Ta dang làm gì thé này?". Bao nhiêu nhu tình lập tức tan biến, thị đổi ngay sang chưởng pháp bản môn, đánh liền hai chiêu thuộc Phiêu tuyết thần chưởng. Lương Tiêu lo lắng gọi:
Hiểu Sương, cẩn thận!
Hoa Hiểu Sương cảm thấy gió lạnh cuồn cuộn nổi lên bốn bề, bất giác người run cầm cập, hàn độc trong cơ thể bị Băng hà huyền công khơi dẫn, bắt đầu quẫy động khiến cô chóng mặt, phải lảo đảo lùi lại sau. Hàn Ngưng Tử nhoài lên, vỗ ra một chưởng, Hiểu Sương gắng sức né tránh, đầu càng thêm váng vất, vì quyết cứu Liễu Oanh Oanh nên cô cắn răng giữ mình tính táo, bằng không đã ngã lăn ra đất rồi.
1 Đánh cược bằng giai nhân.
2 Vân chưởng phong tụ nghĩa là "tay áo làm gió, đẩy chưởng như thổi mây", một trong chín tuyệt thức của nhà họ Hoa. Các chiêu số trong Vân chưởng phong tụ đều được đặt tên rất thi vị, chẳng hạn: Trường yên lạc nhật cô thành bế (khói tỏa bóng dài, mặt trời lặn xuống sau tòa thành lẻ loi khép kín), Bích vân nhiễm nhiễm hoành cao mộ (mây xanh chập chờn trên bãi cỏ bát ngát buổi chiều tà), Bạch y thương cẩu biến phù văn (trên trời mây nổi như áo trắng, thoáng chốc đã biến hình chó xanh), Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh (rẽ mây trăng ló hoa lồng bóng), Thiên tiếp vãn đào liên hiểu vụ, Tinh hà dục chuyển thiên phàm vũ (sớm quyện sóng mây trong sương phủ, thiên hà vần chuyển muôn buồm múa), Thiền thuế trần ai ngoại, Điệp mộng thủy vân hương (ve thoát xác, cất mình lên khỏi cõi trần ai; mộng làm bướm, bay về nơi ẩn cư xa lắc), Cao tình dĩ trục hiểu vân không (làn hương thanh khiết tỏa lên trong mây lành buổi sớm), Đoạn vũ tàn vân vô ý tứ (mây rã mưa ngừng, tình đâu mất), Bích vân nhiễm nhiễm tự đông lai (mây biếc đằng đông bồng bềnh lại), Táo tận phù vân phong bất định (quét sạch phù vân gió dập dồn)...
3 Nửa đầu bài từ theo điệu Ngư gia ngạo của Lý Thanh Chiếu.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau