tiki

Cuồng phong sa - Hồi 09

Cuồng phong sa - Hồi 09

Bâng khuâng, luyến nhớ
Biết tìm kiếm phương nao?

Ngày đăng: 05-02-2015
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 658937 lượt xem

shopee

Độc Thần chưởng đánh trúng lưng Bách Lý Hùng Phong, mới sực nhớ ra Giáo chủ đang nóng lòng truy tra tin tức Tuyệt Trần Cư Sĩ, nên mới sai mình dẫn theo Lục Tâm đường chủ là Tần Hải Hồng đến đầy để điều tra về vụ thất tung của Hoa Hoa Lãng Tử Bạch Hào.
Giờ đây đã gặp đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ, mình không sinh cầm thì thôi lại nhất thời bốc đồng dùng đến mười thành công lực Thiên Độc chưởng đánh cho Bách Lý Hùng Phong văng bắn đi.
Những ngọn tóc dựng đứng trên đầu y cũng từ từ rũ xuống thầm nhủ:
“Cho dẫu là bản thân Tuyệt Trần Cư Sĩ lão quỷ cũng phải khốn nạn dưới chưởng này của ta, tên tiểu này xem ra cũng khá anh tuấn không ngờ lại chết dưới chưởng của lão phu”.
Tần Hải Hồng huyệt đạo nơi đầu gối đã bị điểm, hổ khẩu rách toạc, nhất thời chưa thể đứng lên được, đã nhận thấy Độc Thần nhân lúc Bách Lý Hùng Phong chưa kịp quay lại bổ một chưởng vào lưng chàng bắn văng ra ngoài miếu.
Y là người luyện võ, thầm hiểu vừa rồi Bách Lý Hùng Phong đã trút hết toàn lực để ngăn cản mình, chẳng khác nào như một sợi dây cung kéo căng lên cỡ, chỉ cần chịu một chút ngoại lực là đứt ngay lập tức.
Và Độc Thần thừa lúc ấy đã tung ra một chưởng, rất có khả năng chàng ta đã toi mạng.
Y lên tiếng nói :
- Phùng trưởng lão xin giải huyệt cho thuộc hạ với.
Độc Thần buông tiếng cười nham hiểm nói :
- Tần đường chủ, hai ta hãy thương lượng điều này trước...
Tần Hải Hồng tính tình tàn bạo, biết rõ Độc Thần còn nham hiểm và tàn bạo hơn mình, tuy xưa nay mình chưa từng đắc tội với Độc Thần, song mình lại thân với Bất Lão Thần Tiên Lữ Vi Hóa hơn.
Lúc này thấy bộ dạng của Độc Thần như vậy, lòng hiểu lão ta hẳn là sợ mình tiết lộ ra vụ đánh lén sau lưng này, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Độc Thần của lão ta.
Còn một điều khác quan trọng hơn, Giáo chủ đã từng nghiêm khắc căn dặn, hễ gặp môn hạ của Tuyệt Trần Cư Sĩ, tuyệt đối không được giết mà phải đưa về Tổng đà.
Giờ đây Độc Thần một chưởng đánh chết Bách Lý Hùng Phong, nếu mình nói ra thì Độc Thần ắt sẽ bị Giáo chủ quở trách, theo cá tính của Độc Thần, e từ đó sẽ phản ly Thiên Tâm giáo. Kết quả chắc chắn bị Thiên Tâm giáo truy sát, y biết rõ công lực của Giáo chủ và Phó giáo chủ, Độc Thần không tài nào địch nổi.
Trong óc y lướt qua rất nhiều ý nghĩ, biết rằng nếu mình không chấp nhận yêu cầu của Độc Thần, Độc Thần tất sẽ trở mặt, rất có thể mình sẽ bị lão ta giết chết ngay trong hôm nay.
Thế là Tần Hải Hồng nở một nụ cười thành khẩn nói :
- Phùng trưởng lão có điều chi dặn bảo, thuộc hạ sẽ tuyệt đối tuân theo.
- Nếu là người thường trúng phải Độc Long trảo hoặc Thiên Độc chưởng của lão phu ắt chết ngay, vừa rồi lão phu đã dồn hết chất độc trong cơ thể đánh cho tên tiểu tử ấy một chưởng, chín phần là hắn không còn sống được nữa...
Độc Thần sa sầm mặt nói tiếp :
- Nếu hắn đã chết, mong rằng Tần đường chủ đừng nói với Tổng đà hắn là đệ tử của ai.
- À! Tại hạ tưởng là việc gì thì ra là việc nhỏ mọn này, Phùng trưởng lão yên tâm, thuộc hạ quyết không nói với Tổng đà đâu.
Độc Thần mắt lộ hung quang, trầm giọng nói :
- Ngươi ưng thuận mau chóng như vậy, hay là có điều chi dối trá phải không?
Tần Hải Hồng giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói :
- Thuộc hạ chẳng biết lý do gì mà Giáo chủ xem trọng Tuyệt Trần Cư Sĩ đến vậy, phen này Hoa Hoa Lãng Tử Bạch Hào thất tung, Tổng đà lại giao cho nhị vị Trưởng lão hiệp lực cùng với nhị vị Đường chủ lo việc này, thậm chí giết chết cả Phân đà chủ.
Y thoáng dừng hắng giọng nói tiếp :
- Vì vậy thuộc hạ cũng rất lấy làm bất mãn đối với hành động này của Giáo chủ...
Độc Thần buông tiếng cười nham hiểm, ngắt lời :
- Đó là ngươi nói đấy nhé!
Tần Hải Hồng sửng sốt đoạn cười hăng hắc nói :
- Giữa hai ta lợi hại tương quan, Trưởng lão cứ tin tưởng nơi thuộc hạ không đến nỗi...
- Lão phu đã từng biết tiếng danh Tàn Hồn Quân Tử của ngươi từ lâu thật cũng khó thể tin được.
Tần Hải Hồng vội biện minh :
- Thuộc hạ tuy hiệu là Tàn Hồn nhưng kỳ thực Phùng trưởng lão nên hãy còn nhớ lấy hai chữ Quân Tử nữa, tại hạ chưa bao giờ phản hồi lời hứa...
Độc Thần thoáng trầm ngâm :
- Thôi được, chúng ta một lời quyết định, nếu như tiểu tử ấy chết, chúng ta đôi bên đều phải giữ lấy lời hứa, Tần đường chủ xin hãy nhớ lấy câu nói của mình.
- Nếu như hắn chưa chết bây giờ há chẳng sớm đã tẩu thoát rồi ư?
Độc Thần hai mắt trợn ngược :
- Tẩu thoát? Hắn đã trúng Thiên Độc chưởng của ta còn chạy đi đâu được nữa? Hắc hắc, nếu con nữ oa nhi kia chạm vào người hắn một cái cũng có thể trúng độc mà chết...
Y đắc ý đưa tay phất nhẹ chòm râu của mình, nói tiếp :
- Ý của lão phu chính là muốn nhờ con nữ oa nhi kia đến cứu hắn, nên mới không vội đuổi theo đó thôi.
Tần Hải Hồng nóng ruột giục :
- Vậy thì Phùng trưởng lão hãy giải huyệt cho thuộc hạ đi.
Độc Thần đảo tròn đôi ngươi :
- Hãy đợi lão phu ra ngoài xem cái đã, không chừng con nữ oa nhi kia đã trúng độc rồi, nếu không kịp thời uống thuốc giải của lão phu, bọn chúng chết chắc.
Y vừa nói vừa vội vã ra ngoài miếu từ, chẳng thèm đếm xỉa đến lời cầu khẩn của Tần Hải Hồng.
Tần Hải Hồng hai tay hổ khẩu rỉ máu, huyệt đạo hai đầu gối bị điểm, toàn thân không động đậy được, mắt thấy Độc Thần bỏ đi tức giận mắng thầm, đành nằm dưới đất tự vận huyết xông huyệt.
Độc Thần ra khỏi miếu, thấy Bách Lý Hùng Phong cuộn tròn nằm dưới đất như một con rắn chết, hai tay vẫn còn nắm chặt vũ khí.
Y bật cười nói :
- Trên đời này có ai bị Thiên Độc chưởng của lão phu đánh trúng mà còn sống sót được kia chứ?
Giờ đây y chẳng còn lo nghĩ về cái chết của Bách Lý Hùng Phong nữa, bởi y đã được sự thỏa thuận của Tần Hải Hồng, hơn nữa...
- Hắc hắc hơn nữa vừa rồi lão phu đã rải U Lan Thi Độc, liệu hắn cũng chẳng dám không nghe theo lão phu? Bằng trái lại lão phu sẽ khiến hắn độc phát thân vong, chết không còn đối chứng nữa!
Ngoài miếu từ là một bãi cát vàng, Bách Lý Hùng Phong nằm co ro dưới đất, lưng áo rách bươm, một dấu chưởng xanh ngắt in rõ trên lưng, dưới ánh trăng trông vô cùng khủng khiếp.
Độc Thần ra chiều đắc ý đi tới, đến bên Bách Lý Hùng Phong, thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.
Y lại thầm nghĩ:
“Tiểu tử này có lẽ ngũ tạng đã ly vị, trăm mạch đứt đoạn”.
Y vừa định cúi xuống xem xét, bỗng nhiên Bách Lý Hùng Phong gầm lên, ngọn Huyết Địch vụt điểm vào huyệt Khí Hải dưới rốn của y.
Sự đột biến ấy hoàn toàn bất ngờ, khoảng cách lại quá gần, dẫu cho y xê dịch cực nhanh nhưng chỉ kịp tránh đi huyệt Khí Hải, Tiểu Phúc đau nhói đã bị ngọn Huyết Địch điểm trúng.
Y rống lên một tiếng quái dị, lại thấy ngọn Ngọc Phiến xòe ra trước mắt, ánh sáng soi trên mặt phản chiếu thành muôn vàn tia sáng vàng rực chấp chóa, cơ hồ khiến y không mở mắt ra được.
Y biết nguy tai, trong cơn bối rối y dồn nội lực vào cánh tay nhằm ngọn phiến chộp tới.
Vù một cái mười ngón tay y đã chụp hụt, ánh sáng trước mắt vụt tắt, ngọn phiến đã xếp lại và vạch qua ngực y.
Nan phiến được chế tạo bằng ôn ngọc, đầu mũi nan sắc bén vô cùng, trước ngực Độc Thần đã bị rạch toát một đường dài rướm máu. Y vội đưa hai tay lên ngực, nhảy lùi về phía sau tám thước, sợ đối phương thừa thế truy kích.
Tiểu Phúc của y đau nhói, cơ hồ bị chiêu địch của đối phương làm cho tản mác hết chân khí, suýt nữa đã chết giấc.
Y lảo đảo cố đứng vững, cúi xuống nhìn, chỉ thấy trước ngực toác một đường dài, máu tuôn ướt cả nửa bên người.
Đây là lần đầu tiên trong đời y thảm bại đến thế, hơn nữa lại dưới tay một thiếu niên vô danh trên chốn giang hồ, y bất giác nghe cơn giận bùng dậy trong lòng, hai mắt đổ hung quang chằêm chằm nhìn vào Bách Lý Hùng Phong, ước gì nuốt sống đối phương ngay tức khắc.
Bách Lý Hùng Phong chệnh choạng đứng lên, chàng hít sâu một hơi, cố nén khí huyết trào sôi bởi một chưởng vừa qua của Độc Thần nói :
- Đây là lần đầu tiên ta dùng quỷ kế để đối phó với một người, ta rất lấy làm áy náy mặc dù ngươi đã đối xử với ta như vậy trước, nhưng ta cũng phải xin lỗi ngươi...
Độc Thần là một người tàn ác, tư tưởng hắn khác hẳn với người thế tục, làm việc gì cũng thủ đoạn xảo trá, bỗng nghe giọng điệu này của Bách Lý Hùng Phong, bất giác ngớ người.
Thoáng ngẫm nghĩ, y ngờ Bách Lý Hùng Phong đã cố ý mỉa mai mình, tức tối kêu lên oai oái, hộc ra một bụm máu tươi.
Bách Lý Hùng Phong biết bộ phủ của mình thọ thương cực nặng, nếu không gấp rút tìm một nơi vận công chữa thương, e một thân võ công sẽ phải tiêu tan.
Chàng cố nén không để cho hiện tượng trọng thương bộc lộ ra ngoài, trầm giọng nói :
- Hôm nay được ngươi ban cho một chưởng, mai sau gặp lại tại hạ sẽ hoàn trả gấp bội.
Nói đoạn chàng cất Ngọc Phiến vào, quay người toan bỏ đi. Độc Thần tức giận quát :
- Tiểu tử hãy đứng lại cho ta.
Bách Lý Hùng Phong giật mình, tay phải nắm chặt ngọn Huyết Địch, chầm chậm quay lại nói :
- Tôn giá muốn sao?
Độc Thần thấy bộ dạng Bách Lý Hùng Phong thế này, y hận không thể xé chàng làm đôi nuốt sống, có nén cơn giận nói :
- Tiểu tử ngươi trúng phải độc chưởng và độc trảo của lão phu, tại sao lại chẳng hề hấn gì cả vậy?
Bách Lý Hùng Phong ngẩn người thầm nhủ:
“Tại sao ta lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Ta tưởng đâu Độc Long trảo và Thiên Độc chưởng gì đó của lão không hề có chất độc, chẳng qua chỉ có tên gọi vậy thôi, té ra quả nhiên có chứa chất độc...”.
Độc Thần thấy chàng lặng thình suy nghĩ, giận dữ nói :
- Nếu là người thường mà trúng phải độc chưởng của lão phu, chỉ trong thời gian một tuần trà là độc phát chết ngay, vậy mà ngươi chẳng hề hấn chi cả, lão phu phải biết nguyên nhân ấy mới được.
Bách Lý Hùng Phong thoáng ngẫm nghĩ :
- Hay là độc công của lão đã mất linh?
Độc Thần điên tiết :
- Mất linh cái con mẹ nhà ngươi, độc công của lão phu lẽ nào lại mất linh được chứ?
Bách Lý Hùng Phong trừng mắt giận dữ :
- Lão dựa vào cái gì mà mắng ta thế hả?
- Mẹ kiếp, mắng ngươi thì sao nào? Ta còn muốn mắng đến bảy mươi hai đời tổ tông của ngươi nữa đấy, ngươi làm gì được lão phu nào?
Nói đoạn, y giơ tay chộp lên đầu, lấy U Lan Thi Độc được giấu trong tóc xuống, chuẩn bị chờ Bách Lý Hùng Phong đến gần sẽ rải ra rồi liều mạng một phen.
Bởi y dứt khoát tin rằng trên đời này không có người nào không sợ bách độc.
Bách Lý Hùng Phong tức tối tiến lên một bước, nhưng huyết khí trào sôi trong lồng ngực, suýt tí nữa đã thổ huyết.
Chàng nghiến răng lạnh lùng nói :
- Cái nhục hôm nay mai sau gặp lại ắt sẽ đền trả.
Độc Thần thấy Bách Lý Hùng Phong lại toan bỏ đi, vội nói :
- Hãy khoan, ngươi còn chưa cho lão phu biết nguyên nhân vì sao không e sợ bách độc.
Bách Lý Hùng Phong buông tiếng cười khẩy :
- Có lẽ xương cốt của ta quá cứng rắn, chất độc của lão đã mất hiệu nghiệm.
Độc Thần rùng mình cúi đầu lẩm bẩm :
- Xương cốt quá cứng rắn, chất độc của lão đã mất hiệu nghiệm...
Đầu óc y lướt qua vô số ý nghĩ, sực nhớ đến một việc...
Hồi năm mươi năm trước, lúc y đón nhận quyển Bách Độc Kinh từ tay sư phụ, đã từng nghe sư phụ Bách Độc Thiên Vương bảo trong thiên hạ có mấy loại người không e sợ bách độc.
Loại người thứ nhất là độc nhân của Độc Môn Chi Thánh bởi độc nhân sống nhờ vào ăn bách độc, máu huyết trong người cũng là một thứ kịch độc, đương nhiên không sợ bị độc vật xâm hại.
Loại thứ nhì là những cao tăng Phật môn đã luyện thành thần công Kim Cương Bất Hoại. Loại thần công này luyện thành khí nóng và khí lạnh không xâm nhập được, binh khí không đả thương được, bất kỳ ngoại lực nào cũng không hủy được cơ thể, những độc vật tầm thường tất nhiên càng không xâm nhập được. Tuy nhiên, đó cần phải có nội công trên một giáp tý (sáu mươi năm) và phải giữ gìn đồng thể mới có thể luyện thành, há phải dễ dàng?
Còn loại người thứ ba là trải qua Thối Cốt đại pháp của Ma giáo, được tôi luyện bằng dược vật và thần công từ hôm mới lọt lòng, sau ba ngày ba đêm liên tục không ngừng mới được thành công.
Loại Thối Cốt đại pháp này rất hao tổn công lực của người thi công, đồng thời đứa trẻ sơ sinh xương cốt nếu không chịu đựng được sự xung đột giữa dược lực và nội lực, thì sẽ trở nên suốt đời điên khùng và người thi công cũng hoàn toàn mất hết công lực.
Do bởi môn Thối Cốt đại pháp rất khó hoàn thành, nên Ma giáo cho đến nay vẫn chưa có một người nào dám thử nghiệm.
Nghĩ đến đây, Độc Thần tròn xoe hai mắt, kinh ngạc thầm nhủ:
“Hay là hắn đã trải qua sự tôi luyện của Thối Cốt đại pháp nên mới không sợ bách độc xâm nhập”.
Ngẩng lên nhìn thấy Bách Lý Hùng Phong đã đi xa ngoài năm trượng, vội đuổi theo gọi :
- Này, tiểu tử! Phải chăng ngươi đã được tiếp thụ Thối Cốt đại pháp của Ma giáo rồi?
Bách Lý Hùng Phong đi về phía phải, không dám đề khí phi hành, e tâm mạch có thể bị bầu khí huyết sôi trào xông đứt, tuy nghe tiếng hỏi của Độc Thần song chàng không quay lại.
Bởi khi ấy chàng trông thấy một ông lão mình mặc áo vải bố, râu dài tóc bạc, tay cầm một chiếc quạt mỏng, bước đi khoan thai như một vị thần tiên chậm rãi tiến về phía chàng.
Đôi chân của ông tựa hồ không mấy dùng sức song mỗi bước đi đều hơn tám thước, cộng với y sam phấp phới, râu tóc bạc như mây thật hệt như một vị thần tiên chậm rãi tiến về phía chàng.
Đôi chân cảu ông lão tựa hồ không mấy dùng sức, song mỗi bước đi đều hơn tám thước, cộng thêm y xám phấp phới, râu bạc như mây, thật hệt như một vị thần tiên trong tranh.
Bách Lý Hùng Phong thoáng ngây ngẩn, lại nghe Độc Thần sau lưng lên tiếng gọi :
- Lữ trưởng lão, hãy chặn tên tiểu tử đó lại, đừng để y tẩu thoát.
- Lữ trưởng lão?
Bách Lý Hùng Phong giật mình thầm nhủ:
“Đây chính là Bất Lão Thần Tiên Lữ Vi Hóa ở Hải Tâm sơn ư?”
Bất Lão Thần Tiên ngửa cổ cười vang :
- Lão Độc! Không ngờ lão nhi ngươi lại chẳng làm gì được một tên tiểu tử hậu sinh, độc tử độc tôn của ngươi đâu? Sao không thả ra đi?
Độc Thần tức giận mắng :
- Mẹ kiếp lão Lữ ngươi chớ có nói tài, tên tiểu tử đó là đồ đệ của Bạch lão quỷ, đã được tiếp thụ Thối Cốt đại pháp của Ma giáo, không e sợ bách độc xâm nhập...
Lữ Vi Hóa sửng sốt :
- Sao? Hắn là đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ Bạch lão quỷ ư?
Nói đoạn ngoảnh sang nhìn, thấy Bách Lý Hùng Phong đã chạy sang hướng đông, vội lớn tiếng gọi :
- Tiểu tử kia, hãy đứng lại cho ta.
Vừa nói, người đã vọt lên cao như tên bắn, hoành không khoác tới hai bước, như thiên mã hành không, đã vượt qua hơn năm trượng, cản trước mặt Bách Lý Hùng Phong.
Bách Lý Hùng Phong không ngờ khinh công của Bất Lão Thần Tiên còn cao minh hơn cả Độc Thần, loáng cái đã vượt xa ngoài năm trượng đến ngay trước mặt mình.
Lữ Vi Hóa buông tiếng cười hô hố :
- Tiểu tử đừng bỏ chạy. Ha, sư phụ ngươi chỉ dạy ngươi tài bỏ chạy ư?
Bách Lý Hùng Phong tay trái rút ngọn Ngọc Phiến, sầm mặt nói :
- Lão chính là Bất Lão Thần Tiên Lữ Vi Hóa?
Lữ Vi Hóa tức giận :
- Tiểu tử vô lễ...
Chiếc quạt mỏng trong tay y vừa định vung ra, chợt trông thấy rõ gương mặt của Bách Lý Hùng Phong, liền giật mình nói :
- Họ của ngươi là Bách Lý phải không?
Bách Lý Hùng Phong sửng sốt :
- Sao lão biết họ ta là Bách Lý?
Lữ Vi Hóa định thần nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện ở giữa đôi chân mày của Bách Lý Hùng Phong có một nốt ruồi đỏ tươi, càng tạo cho gương mặt chàng vẻ oai nghi thần võ.
Bách Lý Hùng Phong thấy Bất Lão Thần Tiên nhìn mình chăm chăm, đôi mắt sáng ngời còn đượm vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, tâm trạng tựa hồ rất khích động.
Chàng thắc mắc hỏi :
- Lão làm sao vậy?
Lữ Vi Hóa xoay chuyển ý nghĩ nói :
- Lão phu thấy ngươi rất giống con của một vị cố nhân cho nên nhất thời đâm ra ngơ ngẩn.
Bách Lý Hùng Phong mừng rỡ :
- À! Tôn giá biết thân phụ của tại hạ là ai ư?
Độc Thần chạy đến ngạc nhiên nói :
- Lão Lữ! Ngươi nhận họ hàng thân thích với hắn đó hả?
Bất Lão Thần Tiên trừng mắt :
- Hắn là con của một vị cố nhân của lão phu.
Độc Thần kêu lên một tiếng quái dị :
- Lão Lữ, ngươi có biết hắn đã giết chết Phân đà chủ của bổn giáo, bây giờ muốn truy tìm tông tích của Bạch lão quỷ hoàn toàn chỉ dựa vào hắn mà thôi.
Bất Lão Thần Tiên rắng giọng :
- Bất luận hắn đã làm gì, có Lữ Vi Hóa này gánh chịu hết.
Độc Thần tức giận :
- Hay nhỉ, lão Lữ ngươi dám phản bội mệnh lệnh của Giáo chủ.
Lữ Vi Hóa nghiêng người về phía Bách Lý Hùng Phong, len lén nháy mắt với Độc Thần, lớn tiếng nói :
- Bất cứ việc gì Lữ Vi Hóa này có thể gánh chịu cho hắn hết, lão Độc ngươi lôi thôi gì thế?
Độc Thần ngơ ngác :
- Lão Lữ, mẹ kiếp ngươi nháy mắt với lão phu chi vậy?
Đoạn lớn tiếng nói tiếp :
- Ngươi dám bội phản bổn giáo thì là tội nhân trong giáo...
Lữ Vi Hóa tức đến cơ hồ thổ huyết :
- Mẹ kiếp, lão Độc ngươi thật là khốn nạn, lão phu đã dùng hết tâm cơ định gạt cho hắn tin, ngươi lại...
Y chưa nói dứt, Bách Lý Hùng Phong đã biến sắc mặt, lại cất bước chạy về hướng tây.
Độc Thần quát lớn :
- Hảo tiểu tử ngươi chạy đi đâu?
Y vừa định đuổi theo, nhưng bị Lữ Vi Hóa nắm giữ lại, lắc đầu nói :
- Đừng đuổi theo hắn!
Độc Thần trừng mắt :
- Lão Lữ, vậy nghĩa là sao?
Lữ Vi Hóa không đáp, lớn tiếng nói với theo :
- Bách Lý tiểu hiệp, lệnh tôn chính là Cô Tinh kiếm khách Bách Lý Cư khi xưa.
Y thấy Bách Lý Hùng Phong thoáng chững người, rồi lại tiếp tục chạy đi, không hề quay đầu lại, môi nở nụ cười chua xót.
Độc Thần nói :
- Lão Lữ, mẹ kiếp ngươi làm cái quái quỷ gì vậy hả? Giáo chủ đang nóng lòng tìm kiếm Bạch lão quỷ, lẽ ra lão phải hợp sức cùng ta bắt giữ tên tiểu tử kia, cớ sao lại cố tình buông tha cho hắn nữa chứ?
Bất Lão Thần Tiên tức tối :
- Mẹ kiếp, lão Độc ngươi quả là hồ đồ hết mức, lão phu chả lẽ không biết mệnh lệnh của Giáo chủ sao? Lão phu vốn đã sắp phỉnh được cho hắn đi theo rồi, vậy mà khi không ngươi lại phá bĩnh làm cho hỏng việc.
Độc Thần sững sờ :
- Chả lẽ lão Lữ ngươi lại có dụng ý gì, hoặc ngươi quả thật là cố nhân của Bách Lý Cư nọ?
Bỗng vỗ đùi đánh đét rồi nói tiếp :
- Ta hiểu rồi, lão Lữ định từ tên tiểu tử đó truy ra mảnh Hòa Điền bảo ngọc của Bách Lý Cư năm xưa...
Lữ Vi Hóa biến sắc mặt :
- Ôi chà, sao ta không nghĩ đến điều ấy nhỉ?
Độc Thần chưng hửng :
- Hãy khoan, ngươi bảo khi này ngươi vốn không hề có ý định về mảnh Hòa Điền bảo ngọc ư?
Lữ Vi Hóa gật đầu :
- Lão phu vốn tuân theo mật lệnh của Giáo chủ, phàm gặp đệ tử của Tuyệt Trần Cư Sĩ hoặc người có nốt ruồi đỏ nơi mi tâm, đều không được sát hại, nhất là người có họ đôi thì càng phải tức tốc thông báo với Giáo chủ, không được làm tổn thương đến mảy may...
Độc Thần gật gù :
- À! Có việc như vậy ư?
Bất Lão Thần Tiên nói tiếp :
- Trước đó lão phu tưởng đâu Giáo chủ có ân oán với người có nốt ruồi đỏ nơi mi tâm, mà người đó lại có liên quan đến Tuyệt Trần Cư Sĩ, ngờ đâu khi này vừa gặp tên tiểu tử ấy, lại đúng là đồ đệ của Bạch lão quỷ, hơn nữa lại có một nốt ruồi đỏ nơi mi tâm nên ta mới không làm tổn thương đến hắn, e Giáo chủ trách tội.
Độc Thần ra chiều băn khoăn :
- À! Té ra là vậy, sao lúc nãy ngươi không chịu nói rõ?
- Bởi ta thấy diện mạo của hắn giống hệt như đôi vợ chồng ta đã gặp tại Ngọc Môn quan khi xưa...
- Phải Tinh Nguyệt song kiếm chăng?
Lữ Vi Hóa gật đầu :
- Không sai, gương mặt của hắn giống hệt như Bách Lý Cư, cho nên ta mới hỏi dò hắn xem có phải họ Bách Lý hay không, ai ngờ quả nhiên là không sai.
Y thở hắt ra một hơi, đoạn sầm mặt nói tiếp :
- Bây giờ lão phu mới biết tại sao Giáo chủ lại truy tra tông tích của Bạch lão quỷ, có lẽ kẻ cứu thoát Trường Bạch kiếm khách Quan Mộng Bình trên sa mạc hồi mười tám năm trước chính là Bạch lão quỷ, mà lúc bấy giờ rất có thể Giáo chủ đã có mặt tại hiện trường cho nên mới biết mảnh ngọc thạch Hòa Điền có chứa mật đồ bảo tàng của Kiếm Thánh Huỳnh Long Thượng Nhân với Xích Dương Tử để lại, chính là nằm trong tay của Bạch lão quỷ.
Độc Thần mắt ánh lên vẻ tham lam :
- Đi! Lão Lữ, chúng ta hãy đuổi theo tên tiểu tử kia mau.
Lữ Vi Hóa mặt vút qua một tia xảo trá :
- Về mặt Giáo chủ...
Độc Thần bật cười ha ha :
- Hai ta đồng tâm hiệp lực, chờ khi lấy được bí kíp và bửu kiếm nơi bí tàng thì còn sợ gì Giáo chủ...
- Được rồi hai ta nhất ngôn vi định...
Độc Thần toan thừa cơ lén lút rải U Lan Chi Độc, nhưng Lữ Vi Hóa bật cười nói :
- Lão Độc, ngươi hãy ở lại đây nghỉ ngơi, chờ lão phu đi bắt hắn đem về.
Tay hữu vỗ lên vai Độc Thần, hích nhẹ khuỷu tay đã phong bế huyệt Linh Đài của Độc Thần.
Độc Thần liền nhũn người ngã xuống đất, toét miệng mắng :
- Mẹ kiếp, lão Lữ ngươi dám đối xử với lão phu như vậy hả?
Lữ Vi Hóa thản nhiên nói :
- Ngươi đã bị thương rồi, rất nên nghỉ ngơi một lát, để ta đi bắt tên tiểu tử kia đến đây chẳng tốt hơn ư?
Độc Thần hậm hực nói :
- Hừ! Bàn tay ngươi chạm vào vai ta, chất độc đã xâm nhập vào da thịt, còn chưa mau giải huyệt cho lão phu hả?
Lữ Vi Hóa cươi hô hố :
- Lão phu đã đề phòng ngươi từ trước rồi, có mang bao tay da thuồng luồng đây này.
Đoạn vung vẫy cánh tay, chỉ thấy tay phải của y có mang một chiếc bao tay hệt như da người, Độc Thần tức tối nói :
- Và còn tay áo của ngươi cũng chạm vào vai lão phu...
Lữ Vi Hóa bật cười :
- Ha ha! Lão phu biết rõ Độc Thần ngươi cả người đều có chất độc nhưng làm gì được lão phu nào?
Đoạn khoan thai phe phẩy chiếc quạt trong tay nói tiếp :
- Thế nhưng, Độc lão nhi người đã muốn chiếc áo này của lão phu thì lão phu cởi ra cho ngươi vậy.
Nói đoạn, quả thực cởi ngay chiếc áo vải bố ra, phủ cả lên đầu Độc Thần.
Độc Thần điện tiết, toét miệng mắng :
- Mẹ kiếp nhà ngươi, lão phu cần áo của ngươi để làm gì chứ hả?
[mất trang] Tiếp theo là những tiếng cười mắng vang dội, những người vây đánh thảy đều mắng chửi Bách Lý Cư.
Chàng lớn tiếng gọi :
- Bách Lý Cư! Cô Tinh kiếm khách Bách Lý Cư, người chẳng phải là cha tôi ư? Cha, cha ơi.
Ngay khi ấy những bóng ngươi trước mắt vụt biến mất, chỉ còn lại một mình Bách Lý Cư nằm dưới đất, toàn thân đầy vết thương...
Chàng lại vừa khóc vừa chạy tới, người nằm dưới đất đột nhiên sống lại, cười nói :
- Ta không phải là phụ thân ngươi, phụ thân ngươi ở đằng kia kìa.
Chàng vội quay lại nhìn, một người trung niên khác đang tươi cười tiến về phía chàng...
Chàng vừa định chạy tới, nhưng chợt thấy nụ cười trên gương mặt người trung niên nọ chợt cô đọng, vẫy tay một cái, một mũi trường tiễn xuyên qua ngực chàng, ghim chàng xuống đất...
Trong vô số ác mộng tỉnh lại, Bách Lý Hùng Phong mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy một gương mặt đen đúa, sần sùi và đầy vết sẹo.
Chàng giật nảy mình, vội ngoảnh mặt đi, không dám nhìn gương mặt xấu xí ấy nữa.
Một giọng nói ồ ề vang lên :
- Này, xú tiểu tử! Ngươi nằm ở đây kêu cha réo mẹ chi vậy? Chả lẽ lão tử của ngươi đã chết rồi sao?
Bách Lý Hùng Phong quay lại, thấy gương mặt xấu xí kia là của một thiếu nữ tóc thắt hai chiếc bím, vận quần áo bằng vải thô.
Thiếu nữ có thân hình khá đẹp, bàn tay xách chiếc giỏ trắng mịn, những ngón tay nõn nà tựa như măng xuân, dưới chân mang đôi hài loan có thêu hình đôi kỳ lân, phong thái hết sức kiều diễm.
Bách Lý Hùng Phong bất giác cảm thấy ngậm ngùi bởi tạo hóa trớ trêu, một vị cô nương có thân hình đẹp như thế này mà lại có một khuôn mặt cực kỳ xấu xí, đó thật là một điều tàn nhẫn vô cùng.
Thiếu nữ nọ thấy Bách Lý Hùng Phong không trả lời câu hỏi mà lại thừ ra thơ thẩn nhìn mình bèn hỏi tiếp :
- Này xú tiểu tử! Ngươi câm hay sao vậy? Sao không trả lời câu hỏi của bổn cô nương?
Bách Lý Hùng Phong buông tiếng cười khẩy, toan đứng lên song xương cốt khắp người như đã bị ai tháo rời ra vậy, không còn động đậy được.
Thiếu nữ nọ bĩu môi :
- Xú tiểu tử, ngươi muốn chết đừng chết trước cửa nhà của bổn cô nương, bổn cô nương ra vào bất tiện lắm.
Bách Lý Hùng Phong tức giận :
- Xú nha đầu! Ngươi mắng ai là xú tiểu tử?
Thiếu nữ nọ cũng tức giận :
- Xú tiểu tử, ngươi thử soi gương xem, không thấy bộ dạng của mình mà lại dám mắng cô nương đây.
Đoạn hươi chân đá mạnh vào lưng Bách Lý Hùng Phong hai cái, nói tiếp :
- Ngươi muốn chết hãy cút xa một chút.
Bách Lý Hùng Phong bị thiếu nữ nọ đá văng đi bảy thước, va vào góc tường gian nhà đá, đau đến mức toàn thân vã mồ hôi lạnh.
Thiếu nữ nọ buông tiếng cười gằn, hậm hực đi vào nhà, sầm một tiếng đóng mạnh cửa lại.
Bách Lý Hùng Phong tức muốn vỡ lồng ngực, toan toét miệng chửi mắng, nhưng thoáng suy nghĩ, lại dằn nén, nhếch môi cười cay đắng thầm nhủ:
“Thiết nghĩ Bách Lý Hùng Phong này anh hùng dường nào, vậy mà hôm nay lại bị một người con gái xấu xí như thế này sỉ nhục?”
Chàng ngước lên nhìn mây trời, nghĩ đến thân thế mình, bất giác buông hai tiếng thở dài não nuột.
- Ôi! Nếu ta không phải vì Long Linh Linh thì đâu có đến nỗi như thế này! Chẳng biết nàng hiện ra sao?
Qua Long Linh Linh, chàng lại liên tưởng đến cô gái xấu xí trong gian nhà đá, lại thầm nhủ:
“Chẳng rõ nàng ta làm gì? Một mình ở trong ngôi nhà đá này, chả lẽ nàng ta lại không sợ hiu quạnh, không sợ dã thú ư?”
Bỗng chàng cảm thấy nực cười:
“Một cô gái xấu xí hơn cả ma quỷ thế này, ai mà thèm, ta bận tâm làm gì nàng ta có hiu quạnh hay không? Chi bằng ta gấp rút vận công chữa thương thì hơn”.
Nghĩ vậy, liền nhắm mắt lại, từ từ tập trung tâm thần, thu gom những chân khí đã bị tản mác rối loạn vào trong các kinh mạch.
Thoạt đầu toàn thân chàng đau nhói, những chân khí rối loạn không sao tụ hội được, hồi lâu mới từ từ chảy về Đan Điền.
Không rõ trải qua bao lâu, chàng vận công xong, mở mắt ra thì thấy mây giăng đầy trời, mặt trời đã lặn về non tây.
Nơi lòng ngực cảm thấy có phần dễ chịu hơn, nhưng bụng lại đói meo.
Từ khi xuống núi tối qua đến giờ chàng cứ mãi gặp chuyện giao chiến, có ăn được hạt cơm lúc nào đâu? Nên chả trách giờ đây chàng đang đói cồn cào.
Chàng cười chua xót, hít thở một hơi không khí trong mát, toan đứng lên, chợt sau ngực đau nhói, lại té trở xuống.
Huyết khí lại sôi trào một hồi, chàng không dám mạo muội đứng lên nữa.
Phải biết tuy chàng đã được Tuyệt Trần Cư Sĩ với Không Không thần tăng sử dụng Thối Cốt đại pháp của Ma giáo tôi luyện gân cốt nên không e sợ bách độc, song một chưởng của Độc Thần đã được phát ra với công lực toàn thân, chất độc tuy không xâm nhập được, nhưng chưởng lực đã chấn động đến nội phủ của chàng bị rời khỏi nguyên vị.
Cộng thêm chàng lại không vận công chữa thương ngay tức khắc mà cố sức bỏ chạy, đến nỗi khiến cả tâm thần lẫn thể xác đều mỏi mệt quá sức, nếu là người thường e đã chết từ lâu.
Bách Lý Hùng Phong cắn răng cố nén cơn đau, bỗng bên tai nghe thấy tiếng khua của thuổng chảo xào nấu, đồng thời mũi cũng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Chàng càng nghe trong bụng cồn cào hơn, cảm giác đói càng thêm gia tăng theo tiếng khua động của thuổng chảo.
Chàng cố dời tinh thần đi nơi khác, không nghĩ đến việc ăn uống nữa, nhưng mùi thức ăn theo từng cơn gió thoảng đến, chàng làm sao không bị cám dỗ cho được?

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau