tiki

Cuồng phong sa - Hồi 14

Lòng mẹ hiền bao la
Chợt tỉnh cơn mê dài

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9/10 với 612078 lượt xem

Bách Lý Hùng Phong tuy bị văng ra ngoài bảy thước, song luồng kình lực kia rất ảo diệu, khiến chàng khi rơi xuống chân chạm đất rất vững vàng, không hề té ngã.
Thế nhưng chàng chẳng chút lấy làm cảm kích sự nương tay của Quan Mộng Bình, sau giây lát ngơ ngẩn, chàng tiu nghỉu cúi gầm mặt.
Quan Mộng Bình giọng thương hại :
- Hài tử ngươi đừng buồn, bại dưới tay ta chẳng có chi đáng nhục cả!
Bách Lý Hùng Phong cười cay đắng, lẩm bẩm :
- Một chiêu! Ngay chỉ một chiêu của Thiên Tâm giáo chủ mà ta cũng không chống đỡ nổi, bao nhiêu năm nay tôi luyện võ công làm gì chứ!
Quan Mộng Bình giọng quan tâm :
- Hài tử, ta có làm ngươi bị thương không? Ngươi...
Bách Lý Hùng Phong giọng hậm hực :
- Bà không làm tổn thương con người tôi, nhưng bà làm tổn thương trái tim tôi.
Quan Mộng Bình thở dài :
- Ngươi còn trẻ, tương lai còn dài, chỉ vấp ngã một lần mà đã đau lòng như vậy ư? Trong tương lai những việc khiến ngươi đau lòng hãy còn nhiều lắm!
Bách Lý Hùng Phong ngơ ngác :
- Bà nói vậy nghĩa là sao?
Quan Mộng Bình nghiêm giọng nói :
- Con người phải có tinh thần bất khuất, hễ vấp ngã là phải đứng trở lên, lẽ nào chỉ vì một lần thất bại mà đã chán nản như vậy? Ngươi phải biết trong đạo võ học vô biên, không có ai vĩnh viễn là Thiên Hạ Đệ Nhất, đừng mê tín bốn chữ Thiên Hạ Đệ Nhất, cần phải phấn chấn vươn lên, không được sờn lòng.
Bách Lý Hùng Phong tức tối :
- Ai bảo ta sờn lòng? Ta bại dưới tay bà là bởi học nghệ không tinh, đâu cần bà phải chế nhạo như vậy?
Quan Mộng Bình thản nhiên :
- Chỉ cần ngươi biết tự vươn lên thì trên cõi đời này chẳng ai dám chế nhạo ngươi cả. Chỉ sợ ngươi tự cam sa ngã thì dù khắp thiên hạ muốn nâng đỡ ngươi cũng đành vô phương.
Bà vuốt nhẹ ngọn Huyết Địch trong tay, nói tiếp :
- Chiêu thức của phiến và địch đành rằng là tuyệt diệu, song dẫu sao cũng chỉ là vũ khí ngoại môn, không thể dùng làm bá vương, khí thế hạn hẹp không thể tung hoành thiên hạ, ta xem ngươi nên đổi lại học kiếm pháp thì hơn.
Bách Lý Hùng Phong ngơ ngẩn nhìn Thiên Tâm giáo chủ, người nuôi dã tâm chinh phục thiên hạ, thật chẳng thể phân biệt bà ta đối với mình là có ý tốt hay là ý xấu?
Trong óc cứ xoay vờn những lời lẽ của bà, tựa hồ mỗi lời đều hàm chứa thâm ý, song chàng lại không thấu hiểu được, bởi chàng chưa từng quen biết với vị Thiên Tâm giáo chủ thần bí này, nên nhất thời mải lo suy nghĩ quên cả trả lời.
Quan Mộng Bình chăm chú nhìn vào ngọn Huyết Địch, chậm rãi nói :
- Khi xưa lệnh tôn đã bằng vào kiếm pháp mà vang danh thiên hạ, ông luôn luôn ao ước đứa con trai của mình sẽ thừa kế được chí nguyện của ông, trở thành một cao thủ đệ nhất thiên hạ về kiếm đạo.
Bách Lý Hùng Phong rúng động cả cõi lòng :
- Bà... bà có quen biết với gia phụ ư?
Quan Mộng Bình gật nhẹ đầu, tâm trí lại quay về với dĩ vãng, bà với giọng đăm chiêu nói :
- Có! Ta có quen với ông ấy đã lâu lắm rồi, ông ấy là một đại kiếm khách đội trời đạp đất, bất khuất trước bạo lực, không thay lòng trước phú quý, chưa bao giờ cúi đầu trước định mệnh...
Bách Lý Hùng Phong nghe máu trong lồng ngực trào sôi, khích động tiến tới hai bước, hỏi gặng :
- Tiền bối có thể cho tại hạ biết gia phụ hiện đang ở đâu chăng?
Bởi nghe Quan Mộng Bình ca ngợi phụ thân mình thế kia, bao ác cảm đều tan biến, nên chàng mới đổi cách xưng hô tôn kính hơn.
Quan Mộng Bình mắt ngấn lệ, giọng não nùng :
- Ông ấy đã tạ thế cách đây mười tám năm rồi!
Bách Lý Hùng Phong hai mắt trợn trừng giận dữ, toàn thân thoáng run lên, bỗng nhiên hét lớn :
- Bà nói dối, ông ấy không chết đâu!
Khuôn vải che mặt của Quan Mộng Bình rung động, đôi môi nằm trong mảnh lụa đen run rẩy, hồi lâu bà mới dằn được cơn xúc động, ổn định lại tâm thần.
Bà chầm chậm khép mắt lại, quay mặt đi, dùng tay áo lau khô nước mắt trên má, sau đó thờ thẫn nhìn về cõi xa xăm lẩm bẩm :
- Những mong là ta nói dối! Nhưng ta lại không sao lừa dối được bản thân, mặc dù ta ao ước là ông ấy không chết, nhưng sự thực thì ông ấy đã chết rồi...
Bách Lý Hùng Phong cố nén nước mắt, trầm giọng nói :
- Tiền bối đã chứng kiến tận mắt gia phụ chết ư?
Quan Mộng Bình gật đầu :
- Ta đã chứng kiến tận mắt ông ấy trút hơi thở cuối cùng.
Bách Lý Hùng Phong xiết chặt nắm đấm vung vẫy trong không khí hai cái lớn tiếng nói:
(mất từ trang 224 - 225)
... dặm) hơn quần hào, cái tên do ông ấy đặt hay như vậy mà ta lại không hề khen lấy vài tiếng...
Bách Lý Hùng Phong mắt rực lên, lớn tiếng hỏi :
- Bà là ai? Bà có quan hệ gì với cha tôi? Còn mẹ tôi đâu?
Quan Mộng Bình giọng não nùng :
- Ta với cha mẹ ngươi đều là bạn rất thân với nhau, quyết chẳng bao giờ hãm hại ngươi. Còn về mẹ ngươi...
Bà lắc đầu :
- Cha ngươi chết chỉ năm tháng sau thì mẹ ngươi cũng qua đời...
Bách Lý Hùng Phong lẩm bẩm :
- Nhất định là bà nói dối, nhất định bà là...
Đoạn cười khẩy nói tiếp :
- Ta chẳng bao giờ tin đâu! Tùy bà nói sao thì ta cũng chẳng tin đâu!
Quan Mộng Bình nghiêm giọng :
- Cha mẹ ngươi đặt tên ngươi là Hùng Phong, ý là muốn ngươi nối tiếp chí nguyện chưa tròn là dương danh với đời, dấy lên hùng phong của nhà họ Bách Lý khắp thiên hạ, lẽ nào chỉ một câu không tin của ngươi là xong? Đó là ngươi trốn tránh hiện thực!
Bà vung tay phải, ném ngọn Huyết Địch trả cho chàng, nói :
- Mặc ngươi có tin hay không thì cũng phải đón nhận sự thật ấy, cũng như ta, mặc dù chưa bao giờ tin là việc ấy đã xảy ra, nhưng chung quy cũng phải tiếp nhận sự thật ấy.
Bách Lý Hùng Phong đón nhận ngọn Huyết Địch, thờ thẫn hỏi :
- Bà... thật ra bà là ai?
Quan Mộng Bình cười nhẹ :
- Câu ấy ngươi đã hỏi ta tới ba lần rồi, hiện nay ta chưa muốn cho ngươi biết, đêm nay đúng giờ tý, ta đợi ngươi ở Thiên Tâm trang cách đây mười dặm về hướng tây bắc, lúc bấy giờ ta sẽ cho ngươi biết về những việc có liên quan đến Tinh Nguyệt song kiếm năm xưa và ta thực sự là ai?
Bách Lý Hùng Phong trầm giọng :
- Đó chính là điều kiện mà bà đã nói ư?
Quan Mộng Bình lắc đầu :
- Đó không thể kể được là điều kiện, khi nào gặp nhau ta sẽ đưa ra yêu cầu của ta.
Đoạn từ trong tay áo lấy ra một chiếc lệnh bài hình sao lóng lánh màu vàng kim, nói :
- Đây là Tinh Nguyệt lệnh bài của bổn giáo, phàm là người trong Thiên Tâm giáo, thấy lệnh bài như thấy Giáo chủ, ngươi sẽ không bị ai làm khó dễ đâu.
Bà nhẹ nhàng đẩy ra, chiếc lệnh bài như được một bàn tay vô hình bợ lấy trên không tà tà bay về phía Bách Lý Hùng Phong, rơi trên vạt áo chàng.
Ngón Hư Không Nhiếp Vật này quả đã đạt đến mức nội công tối thượng thừa, nếu đó là kiếm mà được thi triển ảo diệu như vậy, chính là thuật phi kiếm sát nhân ảo diệu nhất trong kiếm đạo.
Bách Lý Hùng Phong thấy Thiên Tâm giáo chủ có thể điều khiển như ý chiếc lệnh bài, bất giác rùng mình kinh hãi trước trình độ khí công ấy.
Đến đây chàng mới tin bà là Thiên Hạ Đệ Nhị Nhân quả là không sai, bỗng chàng đâm lo lắng cho chuyến đi Tinh Tú Hải của Tuyệt Trần Cư Sĩ.
“Hải Thiên song kỳ không chừng cũng đã gia nhập Thiên Tâm giáo, vậy thì sư phụ chẳng...”
Ý nghĩ chưa dứt, bỗng sau am vang lên một tiếng ngựa hí, bóng người nhấp nhoáng, Quan Mộng Bình biến mất.
Bách Lý Hùng Phong sững sờ, chỉ nghe tiếng quái dị vang lên :
- Nữ bồ tát, hòa thượng điên này có nghe nói gì đâu?
Chàng nghoảnh nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một hòa thượng râu ria xồm xoàm, vận chiếc áo cà sa rách rưới, tay trái cầm một bầu rượu, tay phải nắm lấy lưng quần, chân đi hai chiếc dép khác nhau chạy bay tới.
Hòa thượng nọ đầu đội chiếc tăng mão cũ rách, áo cà sa trên người thì vá chằng vá đụp, dầu mỡ lem luốc, gầy ốm đến nỗi như bị bỏ đói ba năm.
Bước chân y chệnh choạng, xiêu vẹo, vừa vặn tránh khỏi những đòn chớp nhoáng của Quan Mộng Bình, không ngớt ré lên :
- Xin nữ bồ tát tha mạng! Hòa thượng này chỉ ngồi trong bếp ăn vụng chứ có nghe nói gì đâu!
Quan Mộng Bình đanh giọng :
- Hòa thượng kia chưa chịu dừng lại hả?
Hữu chưởng bà vung lên, một chòm kim sa bắn ra tạo thành một hình vòng cung lớn cản đường hòa thượng nọ.
Hòa thượng nọ, tay kéo lưng quần, thét lớn :
- Ối chà! Nữ bồ tát tốt ghê, bố thí cho hòa thượng này ba lạng kim sa để mua thịt chó ăn. A di đà Phật, Phật tổ sẽ phù hộ cho hai mẹ con được đoàn tụ...
Tay áo phải y phẩy một cái rồi giơ lên, chòm kim sa bị cuốn vào vũng xoáy, rơi hết cả vào trong tay áo của y.
Quan Mộng Bình tức giận :
- Vạn Lưu Quy Tông! Hay cho hòa thượng kia, thì ra là ngươi! Ngươi dám giễu cợt ta ư?
Hòa thượng nọ kêu lên một tiếng quái dị nói :
- Nữ bồ tát, nữ thần tiên hãy tha mạng cho hòa thượng này đi thôi. Hòa thượng này đâu có biết lão nhân gia, bằng không có ăn hai mươi bộ gan chó cũng chẳng dám trêu vào lão nhân gia.
Với khinh công cao siêu của Quan Mộng Bình mà lại không tài nào bắt kịp hòa thượng nọ, liên tục ba chiêu sát thủ của bà đều bị y lảo đảo tránh khỏi.
Quan Mộng Bình tức tối quát :
- Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ hạ thủ đấy!
Chiếc áo đen trên người bà lay động, tay phải vung ra, một lưỡi đoản kiếm dài chừng một thước phóng ra nhanh như sao xẹt.
Chiêu phi kiếm ấy không phải là thủ pháp ám khí thông thường, mà là thuật phi kiếm thượng thừa trong kiếm đạo, ánh kiếm vạch trong không khí kèm theo tiếng gió rít rợn người, vô cùng bá đạo.
Hòa thượng nọ rú lên một tiếng thảm thiết như cha chết, chẳng hiểu sao lại bị té lộn nhào, hai chiếc dép văng ngược lên, một trước một sau bay về phía thanh đoản kiếm.
Phụp phụp, thanh đoản kiếm xuyên qua hai chiếc dép, cắt nát thành nhiều mảnh vụn rồi còn thừa sức nhắm sau lưng hòa thượng bắn tới.
Bách Lý Hùng Phong thấy thế kinh hãi nhủ thầm:
“Ghê gớm thật, hòa thượng này có lẽ phải toi mạng mất!”
Ai ngờ hòa thượng nọ lại hét lớn :
- Mẹ ơi! Hòa thượng này hôm nay phải toi mạng rồi, phải trở về Tây Thiên Linh sơn rồi.
Y té sấp xuống, bầu rượu trong tay giơ lên, vừa vặn đón ngay thanh đoản kiếm lao tới!
Choang một tiếng, lưỡi kiếm cắm phập vào bầu rượu, sức dội khiến hòa thượng nọ phải lộn nhào mấy vòng, lăn đến dưới chân Bách Lý Hùng Phong.
Bách Lý Hùng Phong vừa định cúi xuống xem xét, hòa thượng nọ bỗng đứng lên nắm vạt áo chàng nói :
- Xin tiểu bồ tát tha mạng cho!
Bách Lý Hùng Phong thấy hòa thượng này sắc mặt ửng hồng, mắt ánh lên vẻ khiếp hãi, hiển nhiên là y tuy đón đỡ được chiêu phi kiếm của Quan Mộng Bình song cũng phải tốn hao rất nhiều công phu, thậm chí đã thọ nội thương.
Qua đó đủ thấy kiếm thuật của Quan Mộng Bình đã đến mức hóa cảnh, không ai địch nổi nữa. Bách Lý Hùng Phong nhủ thầm:
“Chẳng biết vị sư phụ hòa thượng của ta có thắng nổi bà ta hay chăng?”
Hòa thượng nọ nắm lấy vạt áo chàng, thấp giọng nói :
- Tiểu thí chủ, hòa thượng này là do Không Không sư thúc phái đến...
Chưa dứt lời y đã hộc ra một ngụm máu tươi, phun ra đầy mình Bách Lý Hùng Phong.
Quan Mộng Bình đứng cách ngoài xa bảy thước, đanh giọng nói :
- Phật Điên hòa thượng chưa chịu đến đây ư?
Bách Lý Hùng Phong thấy trên tay bà có bợ một thanh đoản kiếm, ánh mắt sắc hơn cả lưỡi kiếm trông thật rợn người.
Chàng nghe thấy hòa thượng này là sư điệt của sư phụ mình Không Không đại sư, thoáng ngẩn người, khẽ hỏi :
- Tiểu đệ có thể cứu sư huynh ư?
Phật Điên hòa thượng gật nhẹ đầu :
- Trên đời này chỉ có sư thúc và sư đệ là có thể cứu người dưới tay của Thiên Tâm giáo chủ.
Phật Điên hòa thượng vừa nói dứt đã nghe Quan Mộng Bình trầm giọng nói :
- Phật Điên, ngươi nói gì với y thế?
Đoạn chầm chậm đưa tay phải lên, dương thanh nói :
- Bách Lý Hùng Phong hãy tránh ra mau, kẻo làm ngộ thương ngươi đấy!
Phật Điên hòa thượng vội lách người nấp sau lưng Bách Lý Hùng Phong, khẽ nói :
- Bà ta dứt khoát không đả thương đến sư đệ đâu!
Bách Lý Hùng Phong thoáng chau mày, ôm quyền nói :
- Xin tiền bối hãy vị tình vãn bối mà tha mạng cho Phật Điên đại sư một phen!
Quan Mộng Bình tức giận :
- Bách Lý Hùng Phong, ngươi tự lo cho mình còn chưa xuể hà tất phải xin giùm cho hòa thượng này chứ?
Bách Lý Hùng Phong nói :
- Tiền bối đã quen biết với cha mẹ vãn bối, tất sẽ không làm tổn thương đến vãn bối, nếu niệm tình như vậy xin hãy chấp nhận yêu cầu này của vãn bối.
Quan Mộng Bình trầm ngâm một hồi đoạn thu kiếm về, nói :
- Thôi được, hôm nay vị tình ngươi mà tha cho y phen này!
Đoạn với giọng gay gắt nói tiếp :
- Phật Điên hòa thượng, nếu ngươi dám nói bậy một câu, ta sẽ tìm đến sư phụ ngươi đấy!
Phật Điên hòa thượng dựng đứng bàn tay trước ngực nói :
- A di đà Phật! Nữ bồ tát đã căn dặn, hòa thượng này đâu dám không nghe!
Quan Mộng Bình thoáng nhìn Bách Lý Hùng Phong với ánh mắt sâu lắng, đoạn nói :
- Đừng quên điều ước định giữa chúng ta đấy.
Bách Lý Hùng Phong trầm giọng :
- Tại hạ tất nhiên sẽ phó ước đúng giờ.
Quan Mộng Bình lại nhìn chàng một lần nữa, mới buông tiếng thở dài phi thân về phía hàng đèn đỏ.
Bọn thiếu nữ và đồng tử vẫn đứng thừ như tượng gỗ, tưởng chừng mọi việc xảy ra chẳng liên quan gì đến chúng cả. Song khi Quan Mộng Bình vừa đến, tất cả đều cung kính nghiêm trang đón bà lên kiệu.
Những ngọn đèn đỏ tà tà lướt đi, dưới ánh bình minh trông quỷ dị quái tuyệt, dần dần biến mất.
Phật Điên hòa thượng thở hắt ra một hơi dài, người lảo đảo rồi ngồi phệt xuống đất.
Bách Lý Hùng Phong hốt hoảng :
- Sư huynh làm sao rồi?
Phật Điên hòa thượng mở choàng đôi mắt chuột, cười chua chát :
- Chẳng sao cả, chỉ bị kiếm khí của bà ta làm tổn thương phế phủ thôi.
Bách Lý Hùng Phong nói :
- Sư huynh có cần tiểu đệ giúp điều thương chăng?
Phật Điên hòa thượng lắc đầu :
- Hòa thượng này là hạng bần tiện, một lát là tự nhiên khỏi thôi.
Nói đoạn, rút mở nắp bầu rượu, bợ lấy đưa lên miệng tu vài ngụm lớn, đến nỗi rượu sánh ra ướt cả hai bên râu mép, đoạn đưa tay áo lên lau và nói :
- Ôi! Hòa thượng này suýt nữa đã về chầu trời, không còn uống rượu được nữa rồi.
Y rút thanh đoản kiếm trên bầu rượu ra, thè lưỡi cười nói :
- Chiêu kiếm rõ là lợi hại, nếu hòa thượng này mà không liều bỏ cả đôi dép thì giờ đây đã giống như Già Âm lão ni cô rồi...
Bách Lý Hùng Phong thắc mắc hỏi :
- Sư huynh, Thiên Tâm giáo chủ này là ai? Võ công sao lại lợi hại đến vậy?
- Bà ta là đồ đệ của Tam Âm thần ni vùng đại mạc, ngoài ra lại còn học thành toàn bộ võ công tuyệt truyền của Bạch Đà sơn, không lợi hại sao được?
Bách Lý Hùng Phong kinh ngạc :
- Tam Âm thần ni là ai?
Phật Điên hòa thượng trừng mắt :
- Sư phụ của sư đệ không nói với sư đệ ư? Lão nhân gia ấy là ngươi sáng lập ra Đại Mạc Kim Sa môn, là sư muội của sư phụ của sư phụ ngươi.
Bách Lý Hùng Phong ngạc nhiên :
- Sư huynh bảo Tam Âm thần ni là sư tổ cô của tiểu đệ, bối phận còn cao hơn cả sư phụ một bậc ư?
Phật Điên hòa thượng gật đầu, giơ ngọn đoản kiếm lên nói :
- Mười năm trước, bà ta đầu nhập làm môn hạ của Tam Âm thần ni, sư phụ tôi có đến xem lễ, khi về đã bảo là bà ta sẽ chẳng có thành tựu gì đâu, ai ngờ chỉ vỏn vẹn mười năm mà bà ta đã luyện thành ngay cả thuật phi kiếm thượng thừa nhất trong kiếm đạo, vậy là sư phụ đã xét lầm người...
Bách Lý Hùng Phong đón lấy thanh đoản kiếm, thấy bên trên có khắc một vầng trăng lưỡi liềm và một vì sao cô độc, chàng trầm ngâm giây lát rồi thắc mắc hỏi :
- Thiên Tâm giáo chủ sao lại ưa thích trăng sao thế này nhỉ?
Phật Điên hòa thượng chưng hửng :
- Chứ sư đệ không biết bà ta chính là Trường Bạch kiếm khách Quan Mộng Bình trong Tinh Nguyệt song kiếm năm xưa ư?
Câu nói ấy như sấm nổ thình lình trên đỉnh đầu Bách Lý Hùng Phong, chàng nghe thần trí tê dại, hồn phách như rời khỏi thân xác.
Phật Điên hòa thượng thấy bộ dạng của chàng như vậy, liền vỗ mạnh vào đầu và thất thanh nói :
- Chết rồi, sư thúc đã dặn ta không được nói, sao ta lại quên mất nhỉ? Thật đáng vả vào mồm!
Đoạn vung tay liên tiếp vả vào mồm mấy cái tát, đến nỗi hai má đỏ bừng lên.
Tiếng tát tai khiến Bách Lý Hùng Phong bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi :
- Sư huynh làm gì vậy?
Phật Điên hòa thượng toét miệng cười ngớ ngẩn :
- Hề hề! Ta tự đùa với mình ấy mà!
Bách Lý Hùng Phong gặng hỏi :
- Vừa rồi sư huynh đã nói gì, hãy nói lại một lần nữa được chăng?
Phật Điên hòa thượng đảo tròn đôi ngươi, vội chộp lấy thanh đoản kiếm trên tay Bách Lý Hùng Phong, cười nói :
- Ta có nói chi đâu.
Bách Lý Hùng Phong chau mày :
- Tiểu đệ nhớ là sư huynh vừa mới nhắc đến Trường Bạch kiếm khách gì đó mà...
Đoạn mắt chàng rực lên, lẩm bẩm lập lại cái tên Trường Bạch kiếm khách hai lần, chợt nhảy dựng lên nói :
- Trường Bạch kiếm khách chính là mẹ của tiểu đệ phải không?
Phật Điên hòa thượng đưa tay quào hàm râu rối rắm thầm nhủ:
“Hỏng bét, phen này thì hỏng bét rồi! Nếu y vì một câu nói của ta mà đầu nhập vào Thiên Tâm giáo thì tội nghiệt của hòa thượng này nặng biết dường nào và ta biết ăn nói thế nào với sư phụ và sư thúc đây?”
Bách Lý Hùng Phong túm lấy áo cà sa của Phật Điên hòa thượng, giọng khích động :
- Sư huynh hãy nói đi, bà ấy có phải mẹ của tiểu đệ chăng?
Phật Điên hòa thượng ré lên :
- Này này, sư đệ buông tay mau, ta chỉ có mỗi một chiếc cà sa rách này, mới chỉ mặc được có sáu năm, nếu sư đệ xé rách thì ta phải trần truồng mất.
Bách Lý Hùng Phong buông tiếng cười khẩy, nới lỏng tay trầm giọng nói :
- Sư huynh hãy nói đi, bà ấy có phải mẹ của tiểu đệ chăng?
Phật Điên hòa thượng ngượng nghịu nhếch môi cười :
- Sư đệ, chúng ta vừa mới gặp nhau, sư đệ đâu thể không khách sao như vậy? Khi nãy ta đã thí mất đôi dép, nếu bây giờ mà còn mất toi nốt chiếc cà sa này thì đâu có tiền sắm lại được.
Bách Lý Hùng Phong sầm mặt :
- Ai mà đùa cợt với sư huynh chứ? Sư huynh hãy nói thật, bà ấy phải chăng là mẹ của tiểu đệ?
Phật Điên hòa thượng nhăn nhó :
- Không Không sư thúc chỉ bảo ta đến mời sư đệ đi, chứ đâu có bảo ta phải cho sư đệ biết điều này...
Bách Lý Hùng Phong nước mắt chảy dài, lẩm bẩm :
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu thể bỏ rơi con thơ bơ vơ một mình nơi chân trời góc bể.
Chàng lau khô nước mắt, lẳng lặng phi thân bỏ đi về hướng Tây bắc. Phật Điên hòa thượng cũng vội xoay người, vọt người đuổi theo và lớn tiếng gọi :
- Sư đệ, sư đệ đi đâu vậy? Không Không sư thúc có việc cần gặp sư đệ.
Bách Lý Hùng Phong dương thanh đáp :
- Nhờ sư huynh hãy bẩm cáo với sư phụ tiểu đệ, bảo là tiểu đệ phải đi tìm mẹ, xin thứ chưa thể tuân lệnh!
Phật Điên hòa thượng vỗ mạnh vào đầu hét lớn :
- Sư đệ, vậy không được đâu, bảo ta phải trả lời với sư thúc thế nào đây?
Đôi chân trần của y đạp trên mặt đất phát ra tiếng lốp bốp, lát sau đã đuổi kíp Bách Lý Hùng Phong.
Phật Điên hòa thượng vươn tay trái ra chộp vào vai Bách Lý Hùng Phong giữ lại.
Bách Lý Hùng Phong tức giận :
- Sư huynh giữ ta lại chi vậy?
Phật Điên hòa thượng giọng khẩn thiết :
- Sư đệ đi phen này ắt sẽ sa vào ma đạo, vĩnh viễn không có ngày rút chân ra được, cần phải thận trọng, thận trọng.
Bách Lý Hùng Phong thản nhiên :
- Phận làm con là phải với chữ hiếu làm đầu, lẽ nào tiểu đệ lại có thể khoanh tay đứng nhìn cả thiên hạ chống lại mẫu thân? Đi phen này phải gắng sức khuyên giải...
Phật Điên hòa thượng nghiêm chỉnh :
- A di đà Phật! Sư đệ cần phải nhớ là giữ vững tâm thần thì không sợ vạn ma tương xâm. Phật ta với thân mình để nuôi chim ưng, thân trải qua bao kiếp nạn, mong rằng sư đệ cũng có tấm lòng như thế.
Bách Lý Hùng Phong gật đầu :
- Đa tạ sư huynh đã chỉ giáo!
Thoáng dừng rồi tiếp :
- Nhưng nếu gia phụ quả thực đã bị người trong khắp thiên hạ sát hại thì tiểu đệ cũng sẽ đối địch với tất cả mọi người trong htiên hạ.
Nói đoạn quay phắt đi, phi thân lao về hướng tây bắc.
Phật Điên hòa thượng trông theo bóng dáng Bách Lý Hùng Phong đến khi khuất hẳn, mới quay về hướng ánh bình minh ở phương đông lẩm bẩm :
- A di đà Phật! Những mong chuyến đi của y phen này không phải đến với bóng tối, dẫu rằng quay lưng về hướng mặt trời song trái tim thì hướng về ánh sáng...
Đoạn y cất tiếng cười vang, phi thân lướt đi, bóng dáng khuất dần...
* * * * *
Một dòng suối cong chảy qua cánh rừng tùng bên ngoài Thiên Tâm trang. Ánh trăng soi trên mặt nước, lấp lánh xao động.
Bách Lý Hùng Phong phi thân lướt đi dưới ánh nắng, tiến vào cánh rừng rậm rạp, chàng liền thả bước chậm lại.
Nỗi nôn nao trước đây bởi trải qua nửa giờ bôn tẩu dưới ánh nắng, giờ đây đã giảm đi khá nhiều.
Càng đến gần Thiên Tâm trang, lòng chàng càng thêm hồi hộp, chàng đã từng gặp Quan Mộng Bình, song khi nãy chàng không biết bà chính là mẫu thân mình.
Một mặt chàng cảm thấy kiêu hãnh bởi có một người mẹ võ công cao cường dường ấy, mặt khác chàng lại cảm thấy đau khổ vì sự cải giá của mẫu thân.
Chàng nghĩ đến thái độ cuồng ngạo của Vũ Văn Thù, không khỏi nghe lòng chua xót, lắc đầu thầm nhủ:
“Nếu hắn biết ta là người anh cùng mẹ khác cha của hắn chẳng rõ sẽ sửng sốt đến mức độ nào, lúc ấy hắn còn tìm ta quyết đấu nữa chăng?”
Từ sự cuồng ngạo của Vũ Văn Thù, chàng lại nghĩ đến sự dịu dàng thùy mỵ của Vũ Văn Mộng. Trong cánh rừng tùng râm mát chàng vừa đi vừa suy nghĩ, tâm trí mỗi lúc càng thêm rối rắm...
Chàng buông tiếng thở dài, thật muốn quay trở ra khỏi khu rừng tùng không đến Thiên Tâm trang nữa, song chàng lại không đành lòng bỏ đi ngay lúc này.
Tâm trạng mâu thuẫn ấy khiến bộ mặt anh tuấn của chàng hằn vẻ đau khổ. Bước chân giẫm trên con đường lát đá, tốc độ mỗi lúc càng chậm, chàng cơ hồ nghe được nhịp đập của con tim, chàng đột nhiên dừng bước.
Trong rừng sâu vọng đến tiếng đàn văng vẳng, hòa lẫn với tiếng tùng reo tạo thành một thanh âm hết sức êm tai.
Bách Lý Hùng Phong là người thông thạo âm luật, biết ngay tiếng đàn ấy là bài Phong Vân Tháo do ngũ huyền cổ cầm tấu lên, chàng bất giác thầm nhủ:
“Ai ở bên bờ suối cạnh rừng tùng mà đàn tấu bài Phong Vân Tháo thế nhỉ? Xem chí khí của người này cũng thật cao nhã”.
Chàng thoáng nghĩ đoạn chuyển hướng đi về hướng phát ra tiếng đàn.
Từng ngọn cổ tùng cành lá xum xê, thân cây to xù, xem chừng đều đã già hàng mấy mươi năm.
Chàng vượt qua mười mấy ngọn cổ tùng, tiếng đàn tự nhiên đứt đoạn, chỉ còn dư âm hãy còn vang vọng bên tai.
Bách Lý Hùng Phong chững bước, thầm nhủ:
“Thật là đáng tiếc! Khốn nỗi y lại không đàn nữa...”
Lát sau tiếng đàn lại du dương nổi lên. Lần này thì âm điệu đổi khác, trở nên u sầu ai oán, tựa hồ người đàn đầy lòng ưu uất, không thể không mượn tiếng đàn để phát tiết nỗi sầu.
Bách Lý Hùng Phong khẽ buông tiếng thở dài:
“Ôi! Người này cũng dường như ngập lòng cay đắng như ta...”
Chàng lần theo tiếng đàn bước tới, đã trông thấy phía sau rừng tùng thấp thoáng một gian thúy trúc tiểu lầu, phía sau ngôi tiểu lầu ấy có ánh nước lung linh, hiển nhiên ngôi nhà bằng trúc này được cất trên mặt nước.
Bách Lý Hùng Phong thầm khen:
“Thật là yên tĩnh và cao nhã! Chẳng hiểu người nào trong Thiên Tâm giáo đã cư ngụ tại đây?”
Chợt nghĩ đến phong thái tuyệt thế của Vũ Văn Mộng, lại thầm nhủ tiếp:
“Ngôi nhà trúc trang nhã này mà để cho một người con gái xinh đẹp như nàng cư trú là tuyệt nhất, không thì thật uổng phí cho một chốn nên thơ như thế này”.
Lúc này chàng đã đi đến trước cửa ngôi nhà trúc, đưa mắt nhìn vào bên trong, chàng bất giác sững người:
“Vũ Văn Mộng, Vũ Văn Mộng...”.
Như thể tâm linh tương thông, Vũ Văn Mộng đang ngồi đối diện với cửa sổ, trước mặt là cỗ ngũ huyền cầm cũng chằm chặp ngoảnh về phía chàng.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, liền cùng rúng động tâm thần, người run lên, lẳng lặng đắm nhìn nhau.
Vô vàn nhung nhớ, bao tình ý khó diễn tả thành lời qua cái nhìn sâu lắng đó, tựa hồ đã bộc lộ tất cả và cũng cảm nhận được tất cả.
Thời gian tưởng chừng như dừng lại, giây phút ấy thật là quý giá, thật là tuyệt vời.
Vũ Văn Mộng người run rẩy, môi mấp máy hồi lâu không thốt thành lời, chỉ có đáy lòng nàng đang réo gọi không ngớt:
“Bách Lý Hùng Phong! Bách Lý Hùng Phong!”
Cứ thế hai người lẳng lặng đắm nhìn nhau thật lâu.
Vũ Văn Mộng vẫn với dáng ngồi nghiêng, trong đôi mắt đen láy của nàng ngập lệ long lanh, đôi má từ từ ửng hồng, chiếc mũi thẳng thớm khẽ phập phồng...
Đôi môi mọng ngọt của nàng khẽ động đậy, đoạn nói như gió thoảng :
- Chàng... đã đến...
Bách Lý Hùng Phong đang thờ thẫn, nghe tiếng chầm chậm gật đầu khẽ nói :
- Vâng! Ta đã đến.
Chàng nhận thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng chứa chan vô vàn tình ý, cơ hồ lấp đầy cả tâm hồn, chẳng còn biết dùng lời lẽ gì để mà diễn tả tâm trạng của mình nữa.
Bao nỗi u phiền và trống vắng luôn đeo đẳng bên mình giờ đây tựa như làn sương sớm, bị ánh nắng xua tan, hoàn toàn biến mất.
Bao vui mừng lẫn sung sướng nhanh chóng vùi lấp tâm tưởng chàng, khóe môi chàng hé nở nụ cười, dưới cái nhìn sâu lắng kia, chàng mới chợt nhận thấy rằng mình không nên chỉ nói bấy nhiêu lời thôi.
Thế là, chàng cất giọng dịu dàng nói :
- Nàng... khỏe chứ?
Vũ Văn Mộng môi mấp máy, đôi mi rậm dày tuôn xuống hai giọt lệ long lanh, nàng bặm chặt môi, lẳng lặng gật đầu.
Bách Lý Hùng Phong giọng thì thầm :
- Nàng được khỏe thì ta yên tâm rồi...
Chàng bỗng cảm thấy cổ họng uất nghẹn, mở lời rất là khó khăn, thấy nàng ưu sầu rơi lệ, vội dịu giọng nói :
- Vì sao nàng lại khóc?
Vũ Văn Mộng xúc động đứng lên, cất tiếng gọi :
- Ôi! Hùng Phong!
Nàng từ trong lao ra như một cánh chim nhào vào lòng Bách Lý Hùng Phong.
Hết sức tự nhiên, Bách Lý Hùng Phong dang rộng hai tay ôm chầm lấy nàng.
Vũ Văn Mộng nép sát vào lòng Bách Lý Hùng Phong, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của chàng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ không ngớt sụt sịt khóc.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau