tiki

Cuồng phong sa - Hồi 23

Là thánh hay là ma
Thuốc hay thường đắng miệng

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 612046 lượt xem

Tiếng nói ấy vọng vào tai Vũ Văn Thiên tựa như tiếng sấm rền, khiến màng nhĩ y nhức nhối.
Vũ Văn Thiên rúng động cõi lòng, bàn chân chững lại trên đỉnh đầu Phật Điên hòa thượng ra chiều phân vân.
Chỉ trong khoảnh khắc, bóng người to lớn đã ập đến trước mặt, một luồng kình khí im lìm cuồn cuộn ập tới.
Vũ Văn Thiên nhướng mày vung chưởng nghênh đón.
Chưởng phong rít lên ào ào, mang theo một uy lực kinh khiếp như một ngọn búa lớn bổ ra.
Hai luồng chưởng lực vừa chạm nhau trên không phát ra tiếng ma sát chói lói, không khí chung quanh lập tức bị hai luồng kình khí quét sạch, để lại một vùng chân không trong phạm vi bảy thước.
Rầm một tiếng vang dội, cát đá bay mịt mù tạo thành một cơn xoáy cao vút, che khuất cả ánh trăng.
- Hự.
Vũ Văn Thiên lắc lư thân hình một cái, cuối cùng không đứng vững được, lùi sau một bước.
Y hít sâu một hơi, lại hươi chân phải lên, nhắm đầu Phật Điên hòa thượng đạp xuống.
Vị lão hòa thượng tựa hồ không ngờ tới võ công Vũ Văn Thiên lại thâm hậu dường ấy, thoáng ngẩn người, đôi mày trắng dài buông rũ xuống má bỗng tung bay lên, ánh mắt rực sáng, cất giọng hùng hồn nói :
- A di đà Phật! Xin thí chủ hãy nương tay!
Tiếng nói tựa như tiếng chuông ngân vang khi trời hửng sáng, bay vờn bên tai, tưởng chừng có thể thức tỉnh thần trí con người.
Vũ Văn Thiên nghe cõi lòng bị chấn động, niềm sát khí trong lòng liền tiêu tan như mây khói.
Lão hòa thượng thấp giọng :
- Thiện tai! Thiện tai!
Lão thản nhiên cúi xuống kéo Phật Điên hòa thượng lên cắp vào nách. Vũ Văn Thiên thoáng ngẩn người, trong lòng kinh hãi, chầm chậm thoái lui bốn bước, cất tiếng :
- Đại sư phải chăng là Không Liễu thần tăng?
Thì ra vừa qua chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vị lão tăng mày dài đã liên tiếp thi triển ba môn thần công hi hữu của Phật môn.
Tiếng nói phát ra để ngăn cản Vũ Văn Thiên hạ chân đến lúc chưa đến, đó chính là thần công Sư Tử Hống của Phật môn.
Luồng kình lực phóng ra lúc vừa đến khiến Vũ Văn Thiên thụt lùi chính là Đại Ban Nhược chân khí.
Tiếng niệm Phật hiệu đã khiến Vũ Văn Thiên từ bỏ sát ý, tự động thu chân về, đó chính là vô thượng đại pháp Thiên Long Bái Xướng của Phật môn.
Và ba loại thần công ấy cùng với một môn khác là Kim Cương Bất Hoại thần công được gọi chung là Phật môn Tứ Đại Giáng Ma thần công, với Lục đại thần công cùng là vô thượng bí pháp của Phật môn.
Phóng mắt khắp cả các Phật môn trong thiên hạ kể cả Thiếu Lâm, Ngũ Đài, Nga Mi và Côn Luân, vị cao tăng có môn thần công ấy chỉ duy mỗi một Bồ Đề thiền sư, đương kim Chưởng môn của phái Côn Luân mà thôi.
Thế nhưng, Bồ Đề thiền sư chỉ luyện thành được Đại Ban Nhược chân khí, còn ba môn thần công tuyệt kỹ kia thì chỉ được nghe trong lời đồn đại, chứ chưa một ai được chứng kiến.
Vị lão tăng mày dài trước mắt đây vừa mới xuất hiện đã liên tiếp thi triển cả ba môn thần công, khiến cho một người tàn bạo tự kiêu như Vũ Văn Thiên mà còn từ bỏ sát niệm, nếu không chứng kiến tận mắt, ngay cả bản thân y cũng chẳng thể nào tin được.
Trong binh pháp có câu rằng “công tâm vi thượng, công thành vi hạ!” Chinh phục binh lực của người không khó, nhưng muốn chinh phục lòng người thì thật khó như vá trời lấp biển.
Sự võ trang lòng đã giải trừ, võ công dù có cao đến mấy cũng chẳng thể phát huy được.
Vũ Văn Thiên là một đời cao thủ, lẽ nào lại không hiểu đạo lý ấy?
Trong bốn bước thoái lui, y đã ngưng tụ tâm thần, tăng cường sự chú ý của nội tâm, mài cho ý chí sắc bén, không để lòng mình có khoảng trống cho đối phương thừa cơ.
Giữa khi ấy, Vũ Văn Thiên đã nghĩ đến vị thánh tăng Không Liễu đại sư, người chỉ nghe lời đồn mà chưa một ai từng gặp.
Do đó y mới có câu hỏi như vậy.
Vị lão tăng mày dài cắp Phật Điên hòa thượng dưới nách, ánh mắt thoáng lướt qua, đã nhận ra thương thế của Phật Điên hòa thượng.
Lão tăng phất tay, lực đạo tuôn ra phong bế toàn bộ huyệt đạo xung quanh tâm mạch Phật Điên hòa thượng, ngăn trở thương thế trầm trọng hơn.
Đoạn lão tăng chậm rãi nói :
- Lão nạp Không Không... Không Liễu đại sư là sư huynh của lão nạp.
- À! Đại sư cũng cùng là một mạch của Thiền Tông?
Y đã từng gặp gỡ với Đại Mạc Tam Âm thần ni, biết bà là đệ tử Thiền Tông. Thiền Tông tuy là một nhánh của Phật môn, nhưng vì trọng về “ngộ đạo”, nên khác với các đệ tử Phật môn khác, phàm là người thiếu tư chất đều không được thu nhận, vì vậy thành tựu của Thiền Tông cũng rất khác biệt.
Không Không đại sư nói :
- Thì chủ nghiệt duyên tuy nặng, song tuệ căn chưa dứt, mong thí chủ hãy dừng bước bên bờ vực thẳm, tất có thể thoát khỏi tai kiếp.
Vũ Văn Thiên lạnh lùng :
- Bổn Sơn chủ bình sinh căm ghét nhất là những kẻ tự cho mình là cao minh, nhất là người của Phật môn...
Không Không đại sư rũ mày :
- Thuốc hay đắng miệng nhưng có lợi cho căn bệnh. Thí chủ là người thông minh, hẳn hiểu rõ đạo lý bên trong.
Đại sư thấy vẻ hiền từ khi nãy của Vũ Văn Thiên giờ đã biến mất, đổi lại là vẻ hung tàn hiếu sát, bèn trầm giọng nói :
- Thí chủ không tin lời lão tăng, khi kiếp số đến là không sao vãn hồi được nữa, bấy giờ người sẽ bị lâm vào trong vạn kiếp, vĩnh viễn đắm chìm trong bể nghiệt...
Vũ Văn Thiên bực tức quát :
- Im ngay! Lão tăng khỏi phải dùng miệng lưỡi, hành động của bổn Sơn chủ tự có mực thước. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người mà phạm ta, tất phải khiến cho y chết không có đất chôn thây.
Không Không đại sư nghiêm nghị :
- A di đà Phật! Tội lỗi quá! Tội lỗi quá! Chỉ mỗi ý niệm ấy thôi cũng đã tạo ra vô vàn sát nghiệt rồi. Lão nạp mắt thấy thí chủ chìm đắm trong bể khổ, thật không khỏi vô vàn xót xa...
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Đại sư hà tất thuyết pháp? Bổn Sơn chủ nào phải gỗ đá, đại sư dù có lắm lời nhảm nhí thì cũng chẳng thể thay đổi được tâm ý của bổn Sơn chủ đâu.
- Bể khổ mênh mông, quay đầu là bến bờ! Phật môn phổ độ người chúng sinh, lão nạp gặp nhau đây với thí chủ cũng có thể coi là hữu duyên, thí chủ hà tất cố chấp mà tự chuốc lấy diệt vong? Cho nên lão nạp...
Vũ Văn Thiên trong lòng sớm đã bực bội vô cùng, song vì e ngại tuyệt nghệ của Không Không đại sư cho nên vẫn cố nhẫn nại, giờ thấy Không Không đại sư cứ thao thao bất tuyệt bèn tức giận nói :
- Đại sư cứ bám lấy bổn Sơn chủ thế này với mục đích gì?
Không Không đại sư thoáng ngẩn người :
- Phật dạy rằng hãy buông con dao đồ tể xuống lập tức thành Phật ngay. Lão nạp nguyện làm chiếc bè cho thí chủ độ qua bể khổ...
Vũ Văn Thiên bật cười :
- Hắc hắc! Đại sư đã là bậc cao tăng của Phật môn, hà tất phải vọng ngữ? Chả lẽ đại sư không phải đến đây vì Bách Lý Hùng Phong ư?
Không Không đại sư thản nhiên :
- Không sai! Hùng Phong đành rằng là đồ đệ của lão nạp, song chẳng liên quan gì đến nguyện vọng khuyên răn thí chủ của lão nạp cả, chỉ mong thí chủ hãy nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, chớ nên cố chấp mà chuốc lấy tai biến.
Vũ Văn Thiên buông tiếng cười khẩy nhủ thầm:
“Quả nhiên không ngoài dự liệu của bổn Sơn chủ, bọn họ chỉ muốn kéo dài thời gian hầu hạ thủ với Bách Lý Hùng Phong thôi!”
Đoạn y sầm mặt nói :
- Đừng nói chuyện tầm phào nữa, nếu đại sư không có việc gì khác, bổn Sơn chủ xin cáo từ.
- Thí chủ hãy khoan! Lão nạp xin Vũ Văn thí chủ hãy phóng thích tiểu đồ...
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Dễ dàng vậy ư? Bách Lý Hùng Phong đã mấy phen xâm phạm đến gia đình Vũ Văn ta, gây thù với Vũ Văn Thiên này, lại có thể buông tha cho hắn một cách đơn giản như vậy ư?
- Xin thí chủ hãy vị tình lão nạp, tha thứ cho hắn một lần. Người xuất gia lấy nhân thứ làm chủ, mong mọi người đều có thể cảm thông cho tấm lòng từ bi của Phật ta!
Vũ Văn Thiên nhận thấy trên người Không Không đại sư có một vẻ trấn tĩnh khiếp người, tưởng chừng bất kỳ sự việc trọng đại nào trên cõi đời đều không thể làm đổi thay ý chí của ông.
Trong lòng y thoáng có ý sợ hãi, y chậm rãi rút thanh Xích Dương kiếm trên vai xuống, mũi kiếm chỉ chếch xuống đất, thần sắc ngưng định nói :
- Nếu như đại sư có thể dưới liên tục năm kiếm của bổn Sơn chủ mà không hề bị thương thì bổn Sơn chủ sẽ trao trả Bách Lý Hùng Phong cho đại sư.
Không Không đại sư khẽ buông tiếng thở dài :
- Lão nạp vốn không có ý như vậy, nhưng thí chủ đã đưa ra điều kiện thế đó, lão nạp xin có một yêu cầu.
- Tùy đại sư muốn sử dụng vũ khí gì cũng được, bổn Sơn chủ quyết không chiếm phần hơn đâu.
Không Không đại sư thản nhiên :
- Ý lão nạp chẳng phải là vậy, thí chủ đã bằng vào võ công quyết phân thắng bại, lại ra điều kiện là năm chiêu, theo ý lão nạp hay chỉ bằng vào một chiêu thôi.
Vũ Văn Thiên mắt rực thần quang chốt vào mặt Không Không đại sư, gật đầu nói :
- Cũng được!
Y vẫy tay, ánh kiếm cuồn cuộn xô ra lấp loáng chói ngời, y buông tiếng cười vang :
- Trên đời này chưa một ai dám buông lời huyênh hoang trước mặt bổn Sơn chủ, chỉ một chiêu là có thể quyết định thắng bại. Ha ha, lão hòa thượng thật là ngông cuồng!
Không Không đại sư đứng lặng, chờ cho Vũ Văn Thiên cười xong mới chậm rãi nói :
- Thí chủ chưa hiểu ý của lão nạp mà đã buông lời phê phán như vậy, thật là làm tổn thương đến thân phận của một đời tông chủ, lão nạp rất lấy làm đáng tiếc.
Vũ Văn Thiên ngớ người, liền tức rúng động cõi lòng, tập trung tinh thần nghiêm nghị nhìn đối phương.
Không Không đại sư nói tiếp :
- Ý lão nạp là dự định với tấm thân máu thịt này để chống đỡ một chiêu thần kiếm của thí chủ, nếu như may mắn không chết thì xin thí chủ phóng thích liệt đồ.
Vũ Văn Thiên sửng sốt :
- Sao? Trong vòng một chiêu đại sư không hoàn thủ ư?
Không Không đại sư trầm giọng :
- Lão nạp quyết không hoàn thủ!
Vũ Văn Thiên thừ người, lát sau mới định thần nói :
- Đã lâu nghe nói trong Tứ đại thần công của Phật môn thì Kim Cương Bất Hoại là khó luyện nhất, chẳng những phải cần mấy mươi năm tiềm tu khổ luyện mà còn phải có tuệ căn bẩm sinh và tư chất đặc dị mới có thể luyện thành. Bổn Sơn chủ xin chúc mừng đại sư!
Thoáng dừng rồi lại nói tiếp :
- Có lẽ đại sư không biết thanh kiếm này của bổn Sơn chủ chính là bảo kiếm trấn sơn của Bạch Đà sơn, Ly Hỏa Xích Dương kiếm.
Không Không đại sư lướt mắt nhìn thanh kiếm lấp lánh hồng quang chói ngời, đoạn nói :
- Hồi bốn mươi năm trước lão nạp đã từng trông thấy Xích Dương đạo hữu cầm thanh thần kiếm này. Sau bốn mươi năm lại được trông thấy một lần nữa, thật là vô vàn cảm khái.
- Hãy khoan! Đại sư bảo là đã từng trông thấy thanh kiếm này hồi bốn mươi năm trước, xin hỏi là do ai sử dụng vậy?
Không Không đại sư không hiểu vì sao Vũ Văn Thiên lại đột ngột hỏi như vậy, thoáng ngẩn người :
- Trong huyền môn, một đời Kiếm Thánh Huỳnh Long Thượng Nhân chính là một kỳ sĩ tuyệt đại, Xích Dương Tử đạo hữu chính là vị sư đệ duy nhất của ông ấy, chả lẽ thí chủ không biết ư?
Vũ Văn Thiên lẩm bẩm :
- Xích Dương Tử! Xích Dương Tử! Mặt mũi của vị Xích Dương Tử ấy ra sao?
Lời y vừa thốt ra khỏi miệng, tựa hồ nhận thấy mình không nên nói như vậy, bèn đổi giọng :
- Ý bổn nhân muốn nói về hình dáng và diện mạo của Xích Dương Tử có đúng với người mà đại sư đã nhìn thấy hay không?
Không Không đại sư thoáng trầm ngâm :
- Xích Dương Tử phương phi quắc thước, thanh nhã thoát tục, mắt có tròng to, bên tai trái có một nốt ruồi son, là một bậc kỳ nhân nhất thế trong một trăm năm nay của đạo gia.
Vũ Văn Thiên rúng động tâm thần, tưởng chừng như vừa thoát ra trong cơn thập tử nhất sinh, nỗi bàng hoàng trong lòng hồi lâu cũng chưa tan hết.
“Thì ra Xích Dương Tử chính là phụ thân! Phụ thân rời khỏi Bạch Đà sơn lâu như thế này, thì ra đã hiến thân cho đạo giáo”.
Y định thần lại nói :
- Đại sư có biết về hạ lạc của Xích Dương Tử tiền bối chăng?
Không Không đại sư đáp :
- Xích Dương Tử đạo hữu hồi hơn ba mươi năm trước đã từng liên thủ với Huỳnh Long Thượng Nhân chém giao long tại Mặc Khê, ngôi thần miếu khi nãy là do chính lê dân tại đây dựng lên để tưởng nhớ ông ấy...
- Ồ!
Vũ Văn Thiên nghĩ đến pho tượng đá đã trông thấy khi nãy trong Đồ Long Miếu, cõi lòng rúng động lẩm bẩm :
- Đó chính là tượng thờ của Xích Dương Tử ư?
Không Không đại sư khẽ thở dài :
- Nhân quả tuần hoàn, tự có tiền định, Xích Dương Tử đã hy sinh bản thân mình nhằm mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân khắp trăm dặm, hẳn ông ấy không bao giờ bằng lòng con cháu mình phản bội tinh thần xả thân vì người của ông ấy, làm ra những điều ngỗ nghịch...
Vũ Văn Thiên bừng tỉnh thầm nhủ:
“Ý lão ta phải chăng là mai mỉa mình, sự hiểu biết của lão ta được bao nhiêu?”
Nghĩ vậy, y lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, gạt bỏ hết mọi tạp niệm, dựng kiếm trước ngực nói :
- Hòa thượng bất tất phải lắm lời, bổn Sơn chủ vẫn giữ đúng lời nói khi nãy, nếu đại sư chống đỡ được tại hạ năm kiếm...
Không Không đại sư nghiêm giọng :
- Một kiếm lão nạp cũng xin giữ đúng lời hứa, nếu thí chủ trong một chiêu kiếm mà không làm tổn thương được lão nạp thì xin hãy thích hoàn tiểu đồ.
Vũ Văn Thiên giữa chân mày ngập đầy sát khí :
- Được! Đại sư dứt khoát không hoàn thủ, mặc cho tại hạ xuất chiêu ư?
- Phật không vọng ngôn, lão nạp nào dám vi phạm cấm giới của Phật ta?
Không Không đại sư khẽ phất tay áo, lướt người lui tám thước, ngồi xếp bằng dưới đất, đặt Phật Điên hòa thượng lên hai bắp chân.
Ông ngẩng lên thở hắt ra một hơi dài, đôi mày dài khẽ động đậy rồi lại buông rũ xuống má, khẽ thở dài nói :
- Kiếp nạn của giang hồ, sức lão nạp chẳng thể cản ngăn được, chỉ nguyện Phật ta từ bi.
Một vẻ đau xót hiện rõ trên mặt, ông chắp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Xin mời thí chủ hãy ra tay!
Nói đoạn, ông nhắm mắt lại ngồi yên lặng như chẳng còn hay biết gì về sự đời nữa.
Lúc này bình minh chưa ló rạng, những làn sương nhạt theo gió bay đến. Vũ Văn Thiên chỉ thấy Không Không đại sư bảo tướng trang nghiêm, gương mặt tựa bạch ngọc kia phảng phất ánh hồng, tám vết giới trên cái đầu nhẵn bóng tựa hồ hiện lên hình tượng của thần thánh.
Y thoáng do dự, nhưng lập tức khôi phục lại lòng tin thiên hạ vô địch, sát khí càng lúc càng dâng cao.
Gương mặt lạnh lùng và anh tuấn của y hiện lên một lớp đỏ hồng, chiếc ngân bào lay động, toàn thân rướn thẳng, tay trái cầm kiếm chỉ chếch lên, thần sắc vô cùng nghiêm lạnh.
Không khí tĩnh lặng khác thường, Vũ Văn Thiên tựa hồ tay nâng ngàn cân, nặng đến mức cổ tay y run run, ánh sắc của Xích Dương kiếm từng tấc từ từ tỏa ra.
Ánh kiếm đỏ rực như xuyên thủng làn sương trắng, theo cổ tay Vũ Văn Thiên từ từ đi lên, mỗi lúc càng dài và tỏa rộng ra, tưởng chừng như trở thành lưỡi kiếm thực sự.
Vũ Văn Thiên dồn hết chân khí toàn thân vào thanh kiếm, Huyền Thiên cương khí vừa luyện thành tỏa ra bao phủ khắp châu thân. Lúc này, bản thân y đã là một thanh kiếm lớn bất khả xâm phạm.
Sương trắng lãng đãng, trên người Không Không đại sư như tỏa ra một làn hơi trắng, ngưng tụ khắp toàn thân, hòa hợp với làn sương sớm.
- Kiếm khí Xích Dương tỏa, trên trời sao sáng rơi.
Vũ Văn Thiên tiến tới một bước, cổ tay rung khẽ, trước mặt hiện lên một vòng sáng tròn, miệng phát ra một tiếng như hạc kêu, nghiêng người vung ra một kiếm.
Một cảnh tượng vô cùng kỳ dị hiện ra trong sương sớm. Thân hình Vũ Văn Thiên chưa động đậy, trường kiếm vẫn cầm trong tay, song từ trong vòng sáng do kiếm khí ngưng kết vụt phóng ra một lưỡi trường kiếm.
Tựa như một thanh kiếm vô ảnh, và cũng giống như một tia chớp lóe lên bắn về phía Không Không đại sư rồi vụt tan biến.
Thân hình Không Không đại sư lắc lư một cái, làn hơi trắng bao phủ quanh người tan dần, xung quanh một trượng liền hiện ra một cái hố to.
Trong khoảnh khắc ấy làn Kiếm Cương vô cùng bá đạo kia đã xua đi hết không khí trong vòng nửa trượng, để lại một khoảng chân không.
Một kiếm vung ra, Vũ Văn Thiên bỗng toàn thân run rẩy, chiếc áo bào bạc dính sát vào người, Xích Dương kiếm buông thõng xuống đất, vẻ uy nghi vừa rồi đã biến mất.
Sắc mặt y trắng nhợt, song vẻ lạnh lùng và hiếu sát vẫn còn vương đọng trên khóe môi.
Ánh mắt y sáng như điện dán chặt vào Không Không đại sư vẫn ngồi chắp tay xếp bằng dưới đất.
Làn sương trắng cuồn cuộn tung bay, tựa như một nồi nước sôi vừa được mở nắp, không ngừng tỏa ra trong chân không. Thoáng chốc đã lấp đầy khoảng chân không, vẫn ngưng tụ bên mình Không Không đại sư.
Ngay khi những làn sương mỏng chạm vào chiếc áo cà sa của Không Không đại sư, Vũ Văn Thiên trông thấy rất rõ trên chiếc áo cà sa màu xám ấy hiện rõ một mảng vết cháy, theo những làn sương cuồn cuộn rơi xuống một mảng to.
Vũ Văn Thiên thở phào một hơi, gương mặt cứng đờ bắt đầu nở ra một nụ cười nhạt, nhủ thầm:
“Xích Dương kiếm cương được ghi ở phần cuối của Bạch Đà bí lục là đưa chân hỏa vào và ngưng kết ở bên ngoài thân kiếm, giờ đây ta đã thực sự luyện thành rồi”.
Trước kia, y nhớ khi mới bắt đầu luyện tập tâm pháp của Xích Dương kiếm cương, bởi lẽ khi chân hỏa dồn vào thân kiếm đến một mức độ nào đó thì thanh kiếm sẽ nóng chảy, nên đã không thể luyện thành được.
Y đã thay đổi biết bao thanh kiếm, biết bao lần bị thất bại bởi thanh kiếm bị nóng chảy.
Bấy lâu nay y đã tìm kiếm một thanh bảo kiếm có sức chịu đựng được luồng chân hỏa ấy hầu thôi động kiếm khí, song vẫn chưa đạt được thành công.
Do đó khi y nghe một người sau Huỳnh Long Thượng Nhân, với kiếm pháp xưng danh với đời là Xích Dương Tử, chính là phụ thân mình Vũ Văn Hải, y liền ra công tìm kiếm và rồi cuối cùng thanh kiếm ấy đang nằm trong tay.
Đối mặt với bậc cao tăng Phật môn này, y quả có phần khiếp sợ, nhưng ngay khi bao danh dự và lòng tin đều dồn vào một chiêu kiếm, y chẳng chút ngần ngại lựa chọn ngay cách sử dụng Xích Dương kiếm cương.
Y đã thành công! Xét về mặt kỹ thuật, y quả đã sử dụng rất hoàn hảo môn Kiếm Cương sâu sắc nhất trong kiếm đạo này.
Thế nhưng, trận đấu này y có thắng không?
Chờ một hồi, Vũ Văn Thiên vẫn chẳng thấy Không Không đại sư có động tĩnh chi cả, y buông tiếng cười khẩy rồi cất tiếng gọi :
- Không Không đại sư!
Tiếng gọi tan vào không khí, đến khi âm vang sau cùng chấm dứt mà vẫn không thấy Không Không đại sư mở mắt ra.
Vũ Văn Thiên ngạo nghễ ngước mặt nhìn trời, cất lên một tiếng hú dài, thần thái ra chiều thiên hạ vô địch, duy ngã độc tôn.
Vừa dứt tiếng hú, thanh Xích Dương kiếm chầm chậm đưa lên tra vào vỏ. Ngay khi ấy bên tai y một tiếng nói vang lên :
- A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
Tiếng nói ấy phảng phất như đến từ trên không, lại cũng như đến từ địa phủ, chẳng rõ phát ra từ đâu và vang vọng đến đâu.
Vũ Văn Thiên biến sắc mặt, ánh mắt rừng rực xuyên qua làn sương mỏng, tựa như muốn tìm ra ai đã phát ra tiếng niệm Phật hiệu ấy?
Song y chẳng phát hiện được gì cả, ngay cả một bóng người cũng không có chứ đừng nói là tìm ra nơi phát xuất của tiếng nói.
Ánh mắt y lướt qua Không Không đại sư đang ngồi như pho tượng đá nhưng chẳng phát hiện ra điều chi khác lạ.
Y chợt cảm thấy khiếp hãi, định thần lại nghĩ đến một người.
Vũ Văn Thiên dương thanh nói :
- Phải Không Liễu đại sư đó chăng? Xin hãy hiện thân...
Chưa dứt tiếng, y nghe trong sương mù vọng đến một tiếng nói xa xăm :
- Tiêu Phong ở đâu vậy?
Vũ Văn Thiên giật mình :
- Ồ! Ra là Mộng Bình!
Vài ngọn đèn đỏ loáng thoáng trong sương nhanh chóng lướt tới. Một bóng người mảnh mai băng mình trên không, đáp xuống trước mặt y.
Quan Mộng Bình vẫn che mặt bằng lụa đen, lưng giắt trường kiếm, dáng điệu uy nghi xuất hiện trước mặt Vũ Văn Thiên.
Vừa trông thấy Vũ Văn Thiên, bà đứng lặng giây lát đoạn buông giọng hờn trách :
- Phu quân đến Thanh Hải mà cũng không thông báo cho thiếp hay, đã bắt được kẻ gây rối với Thù nhi rồi ư?
Vũ Văn Thiên nghe giọng nói dịu dàng ấy vô cùng êm tai, lòng không khỏi xúc động, tình cảm mặn nồng khi xưa bừng dậy như hoa xuân hé nở.
Y gật đầu nói :
- Bắt được rồi, ta đã giao cho Hắc Khi và Hắc Sở.
Lời vừa thốt ra, y hết sức lấy làm lạ bởi giọng nói của mình cứng ngắc đến vậy, thật chẳng giống như mọi khi...
Quan Mộng Bình thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn y, đôi mắt xinh đẹp như sao lạnh kia vẫn quyến rũ như xưa.
Bà dịu dàng nói :
- Kẻ ấy là ai mà lại dám đả thương Thù nhi? Thiếp muốn xem thử?
Ánh mắt Vũ Văn Thiên lướt qua sáu đồng tử giắt kiếm đứng sau lưng Quan Mộng Bình, liền lập tức nhìn vào đôi ngươi đen láy lộ ra ngoài khuôn lụa đen che mặt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, y đã bị vẻ thần bí khiếp người của bà làm cho khiếp hãi, không dám nhìn chốt vào bà nữa.
Từ khi y bế quan khổ tu Huyền Thiên cương khí đến nay chưa từng được gặp bà. Nửa năm sau khi bế quan, tình cảm trong y càng nồng thắm dần, nên giờ gặp lại Quan Mộng Bình, y không khỏi xúc động mãnh liệt.
Mặc dù y biết Quan Mộng Bình không thật lòng với mình, song y chẳng tài nào quên được những kỷ niệm ngọt ngào êm ấm khi xưa.
Bao căm hận đã tích tụ hai hôm nay, kể từ khi Quan Mộng Bình xuất hiện thì đã tan biến như mây khói. Giờ phút này đây, y chẳng còn chút căm hận nào cả.
Vũ Văn Thiên thoáng lưỡng lự rồi mới nói :
- Kẻ ấy đến từ Nhật Nguyệt sơn, là đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ Bạch lão quỷ.
- Ồ.
Khuôn lụa che mặt của Quan Mộng Bình khẽ lay động, vội hỏi :
- Danh tính của hắn là gì?
Thấy dáng vẻ nàng như vậy, lòng y như bị kim châm, đau đến mức thớ thịt trên mặt co giật. Y lạnh lùng nói :
- Hắn tên là Bách Lý Hùng Phong!
Quan Mộng Bình thoáng run rẩy :
- Bách Lý Hùng Phong? Sao lại là hắn?
Vũ Văn Thiên nghe lòng cay đắng, chau mày nói :
- Sao lại không phải là hắn?
- Ồ!
Quan Mộng Bình chợt nhận ra mình đã quá khích động, liền trấn tĩnh lại, thản nhiên nói :
- Thiếp chỉ lấy làm lạ là tại sao đồ nhi của Tuyệt Trần Cư Sĩ lại dám đả thương Thù nhi, kẻ này cả gan thật.
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Gan của hắn quả không phải là nhỏ, vì vậy ta mới định cho hắn nếm mùi hết tất cả độc hình trong giáo, sau đó đích thân lên Nhật Nguyệt sơn thanh toán với Bạch lão quỷ.
Quan Mộng Bình đứng lặng thinh, bởi bà che mặt nên không thấy được nét mặt của bà, song qua đôi tay khẽ run rẩy đủ thấy tâm trạng bà vô cùng khích động.
Vũ Văn Thiên hiểu rất rõ lòng cảm xúc của bà lúc này, mặc dầu y cảm thấy hơi tàn nhẫn, song một niềm khoái cảm khó hiểu lại khiến y nở một nụ cười tàn nhẫn.
Quan Mộng Bình trầm ngâm một hồi, cố nén cơn khích động trong lòng nói :
- Phu quân hãy giao Bách Lý Hùng Phong cho thiếp, thiếp cũng muốn xem hắn là người thế nào?
Vũ Văn Thiên mỉm cười :
- Hắn là một thanh niên rất anh tuấn, nghe đâu là hắn là con trai của Cô Tinh kiếm khách Bách Lý Cư, mỹ nam tử lừng danh một thời khi xưa...
Quan Mộng Bình toàn thân run rẩy, đứng lặng thinh như không hề nghe thấy lời nói của y.
Vũ Văn Thiên thầm nhủ:
“Mặc cho nàng làm ra vẻ bình thản, song ta biết lòng nàng đang chao động dữ dội. Hứ, ta đang muốn làm cho nàng đau khổ đến tột cùng”.
Trong ánh mắt sắc bén của y vút qua vẻ ghen tỵ, nói tiếp :
- Nghe đâu xưa kia Bách Lý Cư đã từng được giang hồ xưng tụng là Đệ Nhất Mỹ Nam Tử, nhưng về sau không rõ vì nguyên nhân gì lại bị chín đại môn phái trong Trung Nguyên truy sát, đến nỗi táng mạng nơi sa mạc, thi cốt không còn...
Quan Mộng Bình không dằn được nữa, nàng hét lên :
- Thôi, đừng nói nữa!
- Ô!
Vũ Văn Thiên giả vờ sửng sốt :
- Mộng Bình, nàng làm sao vậy?
Quan Mộng Bình lắc đầu :
- Không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu thôi.
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Phu nhân đi đường mệt nhọc, hãy để Bách Lý Hùng Phong cho ta xử lý. À này, thương thế của Thù nhi ra sao?
- Sau khi thoa thuốc, ngoại thương của nó đã lành nhiều lắm, chỉ cần nghỉ ngơi hai hôm là sẽ khỏi hẳn.
Vũ Văn Thiên bỗng đắc ý nói :
- Phải rồi! Ta có cách này có thể xử trí Bách Lý Hùng Phong. Ta giao hắn cho Thù nhi, để Thù nhi chính tay giết chết hắn cho hả dạ.
Quan Mộng Bình kinh hãi :
- Không, không thể làm như vậy được.
Vũ Văn Thiên đã liệu trước là bà sẽ có phản ứng như vậy, cố ý hỏi :
- Sao lại không thể làm như vậy?
- Bởi...
Trong đầu óc của Quan Mộng Bình chợt lướt qua gương mặt anh tuấn của Bách Lý Cư, thoáng chốc lại biến thành vẻ thảm khốc đau đớn trong giờ phút lâm chung.
Bà bàng hoàng thầm nhủ:
“Ta há để cho hai anh em họ tàn sát lẫn nhau? Vậy thì tàn nhẫn quá...”.
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Bởi như thế nào? Theo ta thấy đó là điều thích đáng nhất, lẽ nào lại không thể được?
Quan Mộng Bình buột miệng :
- Vậy thì tàn nhẫn quá!
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Tàn nhẫn? Vậy cũng kể là tàn nhẫn ư?
Y buông tiếng cười vang, hồi lâu mới nín cười nghiêm giọng nói :
- Bổn giáo với “Thượng thể thiên tâm, hạ lục nhân tâm” làm tôn chỉ, phàm là kẻ địch của bổn giáo đều đáng xử tử, vì sao Bách Lý Hùng Phong lại là ngoại lệ?
Quan Mộng Bình thoáng trầm ngâm :
- Bởi vì thiếp nghe nói trên mình Bách Lý Cư từng có một mảnh ngọc thạch...
Vũ Văn Thiên giọng lạnh tanh :
- Ta đã lục soát khắp người hắn nhưng không thấy mảnh ngọc thạch ấy, nên đã tức giận phế bỏ hết lục mạch.
Quan Mộng Bình mắt ánh lên vẻ rùng rợn, đanh giọng :
- Bao nhiêu lời của phu quân, chỉ câu này là tàn nhẫn vô tình nhất, có lẽ phu quân đã định cho thiếp biết từ lâu rồi phải không? Phu quân tưởng như vậy khiến được thiếp đau lòng ư?
Vũ Văn Thiên vờ sửng sốt :
- Đau lòng? Vì sao phu nhân lại đau lòng, sự sống chết của Bách Lý Hùng Phong nào có liên can gì đến phu nhân? Đáng để phu nhân phải đau lòng chứ?
Quan Mộng Bình lạnh lùng :
- Phu quân đã biết được những gì? Và ai đã cho phu quân biết được những gì?
- Ta chẳng biết gì cả, phu nhân chịu cho ta biết chăng?
Quan Mộng Bình gật đầu :
- Chung quy thì thiếp cũng phải cho phu quân biết thôi. Phu quân hà tất phải áp bức thiếp như vậy? Có ích lợi gì cho phu quân kia chứ?
Vũ Văn Thiên buông tiếng cười khẩy :
- Ai mà áp bức phu nhân? Mười tám năm qua có lúc nào ta chẳng quan tâm đến nàng, thật không ngờ nàng lại...
- Thôi được!
Quan Mộng Bình đổi giọng gay gắt :
- Vũ Văn Thiên, thì ra ông kín đáo sâu sắc đến vậy, quả ta đã đánh giá thấp về ông...
Vũ Văn Thiên tức giận :
- Quan Mộng Bình, nàng đau lòng vì tên nghiệt tử ấy phải không? Bổn Sơn chủ lát nữa đây sẽ phải chém chết hắn ngay.
Quan Mộng Bình gằn giọng :
- Vũ Văn Thiên, ông mà dám động đến một sợi lông của Bách Lý Hùng Phong, ta sẽ liều mạng với ông...
Mắt thấy hai người đã vì mối tư tình của mỗi bên, trong cơn tức giận sắp phát sinh cuộc chiến đấu.
Thình lình, một tiếng nói như chuông ngân vang lên :
- A di đà Phật! Hai thí chủ bất tất phải tranh cãi.
Vũ Văn Thiên và Quan Mộng Bình đều giật mình sửng sốt, quay nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Không Không đại sư chầm chậm đứng lên và tiến tới.
Quan Mộng Bình sững sờ :
- Ra là lão thần tiên...
Không Không đại sư chắp tay :
- Xin chào nữ đàn việt, mười tám năm không gặp, phong thái của cố nhân vẫn như xưa, thật là đáng mừng.
Quan Mộng Bình thấy Không Không đại sư mặt như bạch ngọc, râu dài phủ ngực, chẳng khác nào lần gặp gỡ hồi mười tám năm trước.
Bà vội gỡ khăn che mặt xuống, bồi hồi xúc động nói :
- Mười tám năm không gặp, tiên nhan của lão thần tiên vẫn như xưa, tiểu nữ xin tham bái...
Không Không đại sư vội đỡ Quan Mộng Bình dậy nói :
- Lão nạp không dám nhận đại lễ của nữ đàn việt đâu, xin hãy đứng lên cho!
Không Không đại sư ôn tồn nói tiếp :
- Nếu dựa theo bối phận, nữ đàn việt là đồ đệ của Tam Âm thần ni, mà Kim Sa môn lại có quan hệ sâu xa với bổn môn, nữ đàn việt hiện là Chưởng môn của Kim Sa môn, đáng kể được là sư muội của lão nạp...
Quan Mộng Bình nói :
- Tiểu nữ mang ơn cứu mạng của lão thần tiên hãy chưa báo đáp, sao dám kẻ cả như vậy? Còn về chức vị Chưởng môn, tiểu nữ đã giao lại cho sư muội Thiết Phất...
Không Không đại sư liếc nhanh Vũ Văn Thiên thấp giọng :
- Lão nạp còn có việc với Vũ Văn thí chủ hãy chưa giải quyết xong, xin nữ đàn việt thứ cho...
Vũ Văn Thiên mặt tái ngắt :
- Xin chúc mừng đại sư đã luyện thành vô thượng thần công của Phật môn, Kim Cương Bất Hoại thần công, bổn Sơn chủ thật hết sức bội phục.
Không Không đại sư rũ mày nói :
- Thí chủ thần công vô địch, thiên hạ vô song, lão nạp may nhờ trời giúp mới chống đỡ được một chiêu Kiếm Cương, nhưng xin thí chủ hãy thực thi theo lời hứa, giao trả tiểu đồ cho lão nạp.
Vũ Văn Thiên cắn răng :
- Lệnh đồ đang ở trong tay Hắc Khi, bổn Sơn chủ cho là...
Không Không đại sư ngắt lời :
- Chỉ cần thí chủ hứa buông tay là xong, tiểu đồ lát nữa sẽ có mặt tại đây.
Đoạn ông ra chiều áy náy nói tiếp :
- Có điều lão nạp hết sức đáng tiếc, vừa rồi đã phá hủy thuật Kiếm Cương của thí chủ...
Vũ Văn Thiên tái mặt :
- Đại sư... bảo sao?
Y lùi sau một bước, rút thanh Xích Dương kiếm trên lưng xuống, đưa chéo ra trước ngực.
Quan Mộng Bình gằn giọng :
- Vũ Văn Thiên, ông định làm gì?
Không Không đại sư than thở :
- Lão nạp không muốn sinh linh bị thương tổn, đã liều với hai mươi năm công lực phá bỏ thuật Kiếm Cương mới luyện thành không lâu của Vũ Văn thí chủ.
Vũ Văn Thiên vung tay, đề tụ chân hỏa ở Đan Điền dồn vào thân kiếm toan thi triển thuật Kiếm Cương, nào ngờ chân khí vừa qua cổ tay liền tan biến mất, cả cánh tay phải không nhấc lên được.
Y thử liền mấy lượt đều vẫn như thế cả, bèn bỏ trường kiếm xuống, ra chiều bi phẫn ngẩng lên nhìn Không Không đại sư nói :
- Hay cho tên giặc già trọc đầu...
Quan Mộng Bình quát lên ngắt lời :
- Tiêu Phong, hãy im ngay!
Vũ Văn Thiên giận run :
- Thôi được, thôi được!
Không Không đại sư lim dim mắt :
- Thí chủ chỉ cần với tấm lòng từ thiện, không động lòng tham, không sinh sát cơ, theo như công lực của thí chủ hiện nay, trong vòng một năm ắt có thể tái luyện thành thuật Kiếm Cương.
Vũ Văn Thiên mắt như đổ lửa, hậm hực trừng cho Không Không đại sư một cái nói :
- Một năm sau bổn Sơn chủ sẽ đơn thân lên viếng đại sư tại Ba Nhan Khách Lặc Sơn, để bái tạ đã ban cho một kiếm ngày hôm nay.
Vừa dứt lời, đã tung người vọt đi, thoáng chốc đã mất dạng trong sương sớm.
Quan Mộng Bình ra chiều hốt hoảng gọi lớn :
- Tiêu Phong, hãy quay lại!
Đoạn nghiêm giọng nói tiếp :
- Các ngươi hãy phát tín hiệu thông tri cho các Phân đà, cấp tốc tìm cho ra tông tích của Sơn chủ.
Sáu đồng tử đứng nghiêm trang cùng khom mình nói lớn :
- Đệ tử xin tuân lệnh Giáo chủ!
Quan Mộng Bình bỗng cất tiếng gọi :
- Này Lam Tinh, ngươi quay lại đây!
Vị đồng tử có buộc dây lam nơi chuôi kiếm chạy đầu về hướng phải liền chững bước quay đầu lại nói :
- Lam Tinh có mặt.
Quan Mộng Bình nghiêm giọng :
- Ngươi hãy truyền lệnh bài của ta xuống, trong vòng nửa tháng lệnh cho tất cả các Phân đà và các Hộ pháp Trưởng lão phải tập hợp tại Thiên Tâm trang, bổn Giáo chủ có điều dặn bảo. Đi thôi!
Lam Tinh đón lấy chiếc lệnh bài lấp lánh ánh bạc, cung kính cất vào lòng, đoạn phi thân vọt đi.
Không Không đại sư buông tiếng thở dài :
- Mắt thấy trên giang hồ tranh giành không dứt, máu chảy thành sông, đầu rơi lênh láng, lão nạp cũng đành chịu bó tay.
Quan Mộng Bình nói :
- Tiểu nữ hiểu tính nết của Tiêu Phong, nếu không như vậy, để mặc y lộng hành, thiên hạ sẽ đại loạn.
Không Không đại sư đăm chiêu nhìn vào khoảng không, thờ thẫn nói :
- Dù cho thiên hạ có loạn đến mấy thì lão nạp cũng không thể nhìn thấy được nữa...
Quan Mộng Bình cả kinh :
- Lão thần tiên nói vậy...
- Lão nạp mắt thấy Vũ Văn thí chủ luyện thành tuyệt kỹ Kiếm Cương, lòng không đành thấy y cậy tài lạm sát, nên đã liều bỏ thiền công khổ luyện mấy mươi năm mà phá hủy thuật Kiếm Cương.
Không Không đại sư lắc đầu thở dài :
- Ôi! Cũng vì thế mà lão nạp bị Kiếm Cương làm thương tổn đến phế phủ, kiếm khí hung hãn đã làm ảnh hưởng đến lục mạch, mắt thấy...
Quan Mộng Bình bàng hoàng :
- Đại sư...
Không Không đại sư nhếch môi cười :
- Phật dạy rằng: Ta không vào Địa ngục thì ai vào Địa ngục. Lão nạp tuy bị tổn thương tiên nghiệp, song Phật ta ắt sẽ mỉm cười khen ngợi hành động của lão nạp.
Quan Mộng Bình bật khóc :
- Lỗi đều do ở tiểu nữ, dù muôn thác cũng không đền bù được...
Không Không đại sư mỉm cười :
- Vừa rồi tuy lão nạp bị thương, song đã vận xuất một ngụm Tiên Thiên chân khí bảo vệ lục mạch, trong vòng một năm quyết không đến với Niết Bàn đâu, nữ đàn việt hà tất rơi lệ? Những mong hãy thượng thể thiên tâm hạ thứ nhân tâm, lão nạp đã vô vàn cảm kích.
Quan Mộng Bình lắc mạnh đầu cương quyết :
- Không! Tiểu nữ quyết phải báo thù cho tiên phu...
Không Không đại sư thở dài :
- Ôi! Thiên mệnh đã như thế, biết làm sao hơn!
Đoạn ngước mặt nhìn trời, ánh bình minh đang xuyên qua làn sương nhạt, soi rọi trên bộ râu bạc phơ, trên gương mặt như bạch ngọc của ông, lộ rõ vẻ đau xót tột cùng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau