note8

Cuồng phong sa - Hồi 25

Cuồng phong sa - Hồi 25

860evo

Chí tình, chí tính nhân gian kỳ nam tử

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 599289 lượt xem

vina

Trời hừng sáng, ánh bình minh đầu tiên soi xuống đỉnh núi Ba Nhan Khách Lặc phủ đầy tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng màu bạc vô cùng rực rỡ.
Đàn chim ưng liệng vòng trên không, đang xòe rộng đôi cánh sắt tìm mồi, lúc thì lượn xuống thấp bay vòng vòng trên cánh rừng tùng xanh ngát, lúc lại theo gió núi vút lên trời cao ngất, càng tạo thêm nhiều sinh khí cho buổi bình minh hơn.
Thốt nhiên một con ưng xám to lớn kêu lên một tiếng vang dội, xòe vuốt nhọn ra lao về phía trước, chúi xuống cánh rừng. Tức thì cả đàn ưng cùng lao theo con ưng to lớn ấy.
Cành cây lay động dữ dội, làn tuyết trắng phủ trên vòm cây lả tả rơi xuống, một đàn hươu hoảng hốt bỏ chạy sâu vào trong rừng.
Tiếng ưng kêu vang, hươu càng chạy hối hả, tuyết trên cành cây rơi xuống ào ào. Đàn hươu dựa vào sự bảo vệ của tàng cây rậm rạp mà lẩn trốn đàn ưng.
Trong cơn rượt đuổi gay go ấy, một con hươu đực dẫn đầu bỗng bị vướng đôi sừng rất đẹp vào cành cây. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, lắc mạnh đầu toan vùng khỏi sự kềm giữ của cành cây, song đến đỗi cây tróc cả vỏ mà vẫn không thoát ra được, trái lại còn gọi đến một con hươu cái rất đẹp.
Đàn ưng lao tới, con ưng xám lớn dẫn đầu chập cánh lại nhào xuống, đôi vuốt nhọn vươn ra chuẩn bị tấn công con hươu đực bị mắc kẹt. Những con ưng khác vẫn tiếp tục săn đuổi theo đàn hươu.
Con hươu cái mắt thấy bạn đời của mình sắp bị con ưng xám cắp đi, liền kêu lên một tiếng lớn và lao tới đón cản.
Cánh sắt vỗ đập, cành cây đều bị gió đè hạ xuống, con ưng xám vươn móng vuốt ra toan cắp lấy hai con hươu rừng, bỗng một tiếng quát vang lên, một bóng người màu xám từ trên đỉnh núi lao vút xuống. Người đang ở trên không, y đảo một vòng lớn, mũi chân giẫm lên những cành cây nát vụn do cánh sắt của con ưng xám quét bay, mượn vào chút sức mong manh ấy, hít sâu một hơi, tay áo phất ra một luồng cường kình vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời trên không vang lên tiếng rít gió lảnh lói, tưởng chừng như có một bàn tay vô hình xé rách bầu không khí, hết sức kinh người.
Đôi vuốt của con ưng xám chưa kịp chộp vào lưng con hươu thì đã bị luồng cường kình đánh trúng, nó kêu to đau đớn, lông vũ rụng rơi và văng đi.
Tiếng cành cây gãy răng rắc liên hồi, con ưng xám vỗ mạnh đôi cánh sắt mấy cái mới bay lên được.
Những chiếc lông vũ bay lả tả, chưa xuống đến mặt đất thì đàn ưng đã tụ tập lại trên không. Dường như đã được huấn luyện nghiêm ngặt, đàn ưng chia làm ba hàng, từ ba hướng khác nhau lao tới tấn công người thanh niên áo xám.
Mỏ sắc vuốt nhọn cùng với cánh sắt vỗ đập, đàn ưng chưa lao tới mà những cơn gió mạnh đã quét tung lớp tuyết đọng trên cây hòa cùng với những cành cây gãy bay mù mịt.
- Lũ súc sinh cả gan thật!
Bách Lý Hùng Phong hạ xuống một cành cây, bàn tay vạch thành hình vòng tròn liên tiếp phóng ra ba chưởng.
Trên không liền vang lên tiếng rì rầm như sấm rền, những cành cây gãy mịt trời như rơi vào một vùng xoáy to, cuốn về phía con ưng dẫn đầu lao xuống.
Con ưng vỗ cánh lia lịa toan thoát ra khỏi luồng gió xoáy, song những cành lá gãy vụn lúc này đã trở nên bén nhọn như đao kiếm, nhanh như tên bắn về phía con ưng dẫn đầu.
Kêu lên một tiếng thảm thiết, con ưng nọ bị cành lá cắm đầy ngực, máu tươi văng tung tóe, gập cánh lại rơi xuống đất.
Con ưng xám thoạt tiên đang bay trên cao thấy vậy, tựa hồ hiểu là tình hình nghiêm trọng, kêu lên một tiếng bi phẫn, lượn vòng trên không, từ sau lưng Bách Lý Hùng Phong lao tới nhanh như chớp, thế công vô cùng hung mãnh.
Bách Lý Hùng Phong phát hiện kình phong ập tới từ phía sau, không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm :
- Lũ súc sinh này quả chẳng phải đơn giản.
Chàng cúi người xuống trước, trở tay tung ra một chưởng, nhưng ngờ đâu con ưng vô cùng giảo quyệt, thế công ấy chỉ là hư chiêu, Bách Lý Hùng Phong vừa tung chưởng ra, nó đã vỗ mạnh đôi cánh sắt bay vút lên cao, chiêu chưởng của chàng bị đánh hụt.
Ba hàng ưng bị vũng xoáy vô hình cầm giữ, giờ đây thừa lúc Bách Lý Hùng Phong bận đối phó với con ưng xám, toàn bộ đều đã cố sức thoát khỏi vũng xoáy kia.
Bách Lý Hùng Phong thoáng ngẩn người, chàng không ngờ lũ chim ưng này lại thoát ra khỏi được Đại Ban Nhược chân khí của mình.
Mũi chân chàng điểm trên một cành cây to cỡ ngón cái, người chàng lên xuống nhịp nhàng theo sự rung động của cành cây, y phục phấp phới trông hết sức ngoạn mục.
Đôi mày kiếm của chàng khẽ nhướng lên, nhìn về phía con ưng xám trên đầu có chòm lông trắng, nhủ thầm:
“Lũ ưng này chẳng rõ là chim hoang hay có người nuôi dưỡng, ta xem trong số có con ưng xám là lợi hại nhất, có lẽ nó là con đầu đàn...”
Đàn ưng kêu vang trên không, chẳng dám bay xuống thấp nữa, song vẫn lượn quanh trên đầu chàng không chịu bỏ đi, hiển nhiên vẫn còn định tấn công chàng.
Bách Lý Hùng Phong khẽ buông tiếng cười khẩy, nhủ thầm:
“Nếu chẳng phải sư phụ không cho ta làm hại đến sinh vật trong núi thì đã giết hết sạch lũ chim ác hại này từ lâu rồi”.
Chàng thấy con hươu đực kia vẫn đứng yên dưới ngọn cây, và con hươu cái toàn thân vằn vện kia đang đứng nép bên nhau, như sẵn sàng chấp thuận chung một số phận vậy.
Bách Lý Hùng Phong thấy vậy không khỏi rúng động cõi lòng, vô cùng khích động, thân hình chao đảo, suýt nữa đã rơi xuống cành cây.
Chàng thở ra một hơi, đứng vững lại, từ từ ổn định lại tâm thần.
Trong bảy ngày có mặt tại đây, chàng đã ở trong Vạn Câu động với Không Không đại sư, chịu sự giáo huấn của ông, tự rèn luyện công lực và tu dưỡng tâm tính, cuộc sống bình lặng như nước chưa đừng dao động.
Không ngờ sáng nay ngồi tọa thiền ở trước cửa động xong, nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của đàn hươu mà ra đây, đã giải nguy cho đôi hươu và giết chết một con ưng.
Chàng nghĩ:
“Có lẽ ta không nên sát nghiệt ở trong núi này. Sư phụ đã bảo vạn vật đều có Phật tính nhưng ta không tin lũ chim ưng tàn bạo này lại có Phật tính?”
Bách Lý Hùng Phong thở hắt ra một hơi dài, chàng thơ thẩn nhìn đôi hươu quấn quýt nhau, lòng chợt hiện lên bóng hình Vũ Văn Mộng.
“Tình yêu chân thành là phải sướng khổ có nhau. Bất kể ta có tiếp tục gần gũi được Mộng muội hay không, song nàng đã có thể vì ta mà trở nên như thế ấy, ta há thể bỏ rơi nàng một mình gánh chịu đau khổ...”
Vừa nghĩ đến bộ mặt bị chất độc xâm phạm của Vũ Văn Mộng, lại nhìn thấy đôi hươu quyến luyến bên nhau, cùng gánh chịu sự đe dọa lớn lao đối với sinh mạng, lòng chàng như bị dao cắt thành từng mảnh vụn, đau đớn đến nỗi con tim rỉ máu...
Chàng co giật một cái đầy đau khổ, tâm trí vượt qua vạn trùng quan san bay đến chốn xa xăm nào đó, kề cận bên mình Vũ Văn Mộng.
Chàng buông tiếng thở dài lẩm bẩm :
- Chung quy thì ta vẫn yêu nàng sâu lắng.
Đoạn chàng nhếch môi cười cay đắng, thầm nhủ:
“Giờ đây dẫu cho có thương nhớ nàng đến mấy cũng vô ích, hà tất u sầu làm chi?”
Chàng cố dẹp bỏ mối ưu sầu, tung người hạ xuống đất.
Đôi hươu trông thấy Bách Lý Hùng Phong đi tới, song chỉ trố mắt nhìn chàng chứ không bỏ chạy.
Bách Lý Hùng Phong đến gần với vẻ thương hại, vuốt ve chiếc sừng đẹp của con huơu đực, cảm khái nói :
- Voi chết vì ngà, chim chết vì lông, hươu cũng vì đôi sừng xinh xắn này là lâm vào nguy hiểm suýt nữa đã toi mạng.
Bách Lý Hùng Phong đưa tay bẻ gãy cành cây, toan gỡ chiếc sừng của con hươu đực ra, bỗng trên đầu gió rít vù vù, một con ưng thò vuốt ra, với thế như chộp gà chếch xuống.
Có lẽ vì thế lao xuống của con ưng cực kỳ hung hiểm, đến nỗi con hươu cái kêu lên tiếng kinh hoàng, đôi chân nhũn ra khuỵu xuống đất.
Bách Lý Hùng Phong trong tay đang cầm một cành cây, quát lên một tiếng, chẳng chút chần chừ vung cành cây lên, trúng ngay cánh bên trái của con ưng nọ.
Lá cây lẫn với lông chim tung bay, con chim nọ kêu lên tiếng thảm thiết, cánh trái bị gãy, bay nghiêng ngoài năm trượng, rơi xuống mặt tuyết, vỗ cánh mấy cái rồi chết hẳn.
Bách Lý Hùng Phong chẳng thèm đếm xỉa đến lũ ưng trên cao, gỡ sừng hươu ra dịu giọng nói :
- Hãy chạy nhanh đi, cầu mong cho chúng bay mãi mãi quyến luyến nhau giữa rừng núi, từ nay không bao giờ gặp phải cảnh này nữa!
Đôi hươu chỉ trố mắt nhìn chàng không hề có ý bỏ chạy. Bách Lý Hùng Phong ngước mắt lên nhìn đàn ưng đang bay lượn vòng trên không nói :
- À, bây sợ lũ ưng trên ấy hả? Đừng sợ, có ta bảo vệ đây.
Đôi hươu kêu lên khe khẽ, lưu luyến đi qua đi lại trước mặt, chàng khoát tay mới quay đi phóng chạy sâu vào trong rừng.
Đàn ưng kêu vang, hai con ưng xanh lượn một vòng lớn trên không, tránh qua phía Bách Lý Hùng Phong, đuổi theo đôi hươu.
Bách Lý Hùng Phong thấy vậy liền quát lớn :
- Lũ súc sinh còn chưa chịu thôi hả?
Chàng đập hai cánh tay tung người bay lên cao ba trượng, tạt chéo bốn bước trên không, vượt ra ngoài năm trượng, mũi chân điểm trên cành cây, mượn sức chếch vọt lên, đuổi theo hai con ưng xanh kia.
Hai con ưng xanh một trước một sau, lượn vòng bay tới với một độ cao khá thấp, đâu ngờ Bách Lý Hùng Phong lại cũng biết bay như chúng.
Con ưng bay sau vừa thấy Bách Lý Hùng Phong vọt lên liền vỗ cánh lia lịa, vươn vuốt chộp tới, toan chộp vỡ đầu chàng.
Vuốt nhọn vừa lướt qua mặt chàng thì cánh tay sắt đã quét tới, Bách Lý Hùng Phong lẹ làng dang tay ra, vịn vào cánh ưng tung người cưỡi lên lưng nó.
Con ưng nọ lập tức ngoái cổ lại toan mổ vào mắt Bách Lý Hùng Phong, nhưng chàng đã nắm chặt cổ. Nó kêu lên một tiếng lảnh lót rồi im bặt. Đàn ưng kêu ầm ĩ, bảy tám con bay tới cứu viện.
Bách Lý Hùng Phong cưỡi lên lưng chim ưng, nắm chặt cổ nó bay liệng cách nào cũng không lơi tay.
Ngước lên ngắm mây cao, cúi xuống nhìn đất rộng, gió lướt qua mặt vun vút, khiến chàng quên mất bản thân mình đang nằm trong vòng nguy hiểm, nghe lòng vô cùng khoan khoái.
Chàng ơ hờ, ngoảnh lại nhìn đàn ưng đuổi theo, tính trẻ con chợt nổi lên, cười nói :
- Ta phải trêu lũ súc sinh này một phen mới được!
Chàng hít một hơi chờ cho đàn ưng đuổi đến gần, ngầm vận Thiên Cân Trụy đè xuống. Con chim ưng làm sao chịu nổi sức nặng ấy, lập tức như một hòn đá rơi thẳng xuống.
Đàn ưng cũng lại gập cánh đâm thẳng đuổi theo, song Bách Lý Hùng Phong lại thả sức ra để mặc cho con ưng tự do bay lên.
Chàng buông tiếng cười vang, con ưng chàng cưỡi cứ bay vút lên, khiến đàn ưng đuổi theo hụt hẫng.
Tiếng cười của chàng hãy còn âm vang, bỗng nghe có tiếng đàn ngân vang chẳng rõ từ đâu vọng tới, vút lên tới tận mây xanh.
Bách Lý Hùng Phong ngơ ngẩn, ngỡ là tiếng đàn từ trên trời, song chàng thấy đàn ưng vừa nghe thấy tiếng đàn, lập tức ngưng truy kích, liền đoán rằng tiếng đàn ấy là do chủ của chúng phát ra.
Quả nhiên chàng vừa ngưng tụ tâm thần, nghe thấy tiếng đàn dìu dặt từ khe núi bên phải vọng tới.
Đàn ưng vừa nghe thấy, cả thảy đều vỗ cánh kêu vang, bay về hướng tiếng đàn.
Bách Lý Hùng Phong kinh ngạc:
“Ta đã ở trên núi này suốt ba ngày trời, sao không biết có bậc cao nhân giỏi tài dạy thú cư trú ở khe núi đối diện nhỉ?”
Đang suy nghĩ, con ưng chàng cưỡi kêu một tiếng vang, liệng nửa vòng lớn, theo đàn ưng bay về phía khe núi.
Bách Lý Hùng Phong vốn định vận Thiên Cân Trụy để đè cho con ưng hạ thấy xuống đất, song nghĩ lại, cũng muốn biết người điều khiển đàn ưng là ai.
Thế chàng cưỡi lên lưng ưng, theo nó bay đi.
Con ưng bay rất nhanh, thoáng chốc đã vượt qua cánh rừng tùng rộng thênh thang, đến trên khe núi.
Trước mắt hai bên vách núi sừng sững, có nhiều mô đá lởm chởm, con ưng nọ sà xuống, dọc theo vách núi bay xuống đáy khe.
Khe núi này chỉ cách đỉnh núi khoảng vài dặm, ngoảnh lại nhìn, ánh nắng soi trên đỉnh núi tuyết trắng, phản chiếu ánh bạc lấp lánh, vô cùng ngoạn mục.
Bách Lý Hùng Phong đã luyện tập Huyết Địch từ thuở bé, nên rất am hiểu âm luật, giờ đây tiếng đàn thánh thót bên tai, cơ hồ khiến chàng quên hết mọi sự, chỉ còn một niềm khao khát là được trở về ngơi nghỉ.
Tưởng chừng nơi phát ra tiếng đàn là nơi chăn êm nệm ấm, là người bạn tình dễ thương, là mẹ hiền từ...
Tâm hồn chàng mơ hồ khẽ gọi :
- Mẹ ơi.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chàng tức khắc bừng tỉnh ngay, tiếng đàn tuy dịu dàng thánh thót, song chàng đã trấn định tâm thần của mình.
Chàng nhẹ thở phào, thầm nhủ:
“Nguy hiểm thật, không ngờ tiếng đàn này lại có sức lôi cuốn đến thế, khiến người sa vào ảo cảnh mà không hề hay biết, may mà con tim của ta đã được tôi luyện khá cứng rắn, không thì hẳn phải bị mê hoặc rồi”.
Giờ đây Bách Lý Hùng Phong mới hiểu nguyên nhân vì sao đàn ưng vừa nghe thấy tiếng đàn lập tức ngưng cuộc truy kích, quay trở về đáy khe ngay.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trước mặt hiện một vách núi thẳng đuột, hệt như một bức bình phong, trên vách núi treo đầy dây leo chằng chịt, sợi nào cũng to bằng bắp tay phủ lên bốn chữ to lớn đỏ chói rất lớn.
Chàng vừa định nhìn rõ bốn chữ ấy, mắt chợt tối, con ưng nọ lao thẳng vào vách núi như đâm đầu vào chết vậy.
Bách Lý Hùng Phong giật nảy mình, không kịp suy nghĩ, vội vàng tung mình rời khỏi lưng con chim ưng, với tay chộp vào dây leo.
Vút một tiếng vang dội, cành lá rung động, con chim ưng đã khuất vào trong vách núi.
Người Bách Lý Hùng Phong treo lơ lửng trên vách núi, định thần nhìn kỹ, mới hay trên vách núi có một cái hang động rất lớn, vì cửa hang bị dây leo chằng chịt phủ nên khi nãy Bách Lý Hùng Phong đã không trông thấy, nên chàng mới hốt hoảng rời khỏi lưng con chim ưng.
Chàng bất giác hổ thẹn lắc đầu cười tự mỉa, đoạn đảo mắt nhìn quanh, lập tức thừ người ra.
Thì ra bức vách núi mà chàng đang bám vào, tưởng chừng là một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, vừa vặn gác trên hai ngọn núi, treo lơ lửng trên khe núi.
Cúi xuống nhìn khe nước cuồn cuộn tưởng chừng như là dòng nước suối từ dưới lòng đất phun lên, từng đàn cá lội tung tăng loáng thoáng, ẩn hiện dưới những bọt nước trắng xóa, lúc lúc lại nhảy lên khỏi mặt nước.
Trong sơn cốc thâm u vắng lặng, tiếng đàn hòa cùng với tiếng nước reo, cộng thêm tiếng ngân nga của gió núi, tiếng xào xạc của dây leo đã khiến Bách Lý Hùng Phong ngơ ngẩn.
Chàng nhủ thầm:
“Trên cõi đời quả có chốn thơ mộng như vậy ư? Nếu như xây một gian nhà đá ở trong sơn cốc rộng này, trên vách núi có đẽo bậc thang, ẩn cư tại đây thì quả là tuyệt vời...”
Ý nghĩ ấy vừa nói lên, chàng liền nhớ tới lời nói của Không Không đại sư.
“Ôi! Sư phụ đã bảo ta nghiệt duyên rất nặng, còn phải gặp nhiều kiếp nạn nữa. Vả lại, phụ thù chưa báo, tuyệt nghệ chưa thành, trách nhiệm đối với Mộng muội hãy chưa lo tròn, ta há có thể quy ẩn tu dưỡng ngay lúc này được?”
Song chàng lại chẳng thể nghĩ ra ai lại tìm được một động phủ thơ mộng thế này để tiềm tu và còn nuôi nhiều chim ưng như vậy?
Chàng dẹp bỏ niềm suy tư, đổi tay trái nắm chặt lấy dây leo, chân phải chỏi lên vách núi, ngước lên nhìn, chỉ thấy bốn chữ lớn màu đỏ bị che phủ bởi dây leo thì ra là chữ Giáp Cốt đời xưa, lại thêm bị dây leo phủ, trong nhất thời chẳng thể nhìn rõ được.
Chàng vừa định vén dây leo ra nhìn kỹ, bỗng sau lưng một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên :
- Đó là bốn chữ Bích Y Cổ Động, ngươi khỏi phải xem nữa, có xem thì cũng chẳng biết xem để làm gì chứ?
Tiếng nói đột ngột đã khiến Bách Lý Hùng Phong giật mình, vội quay nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một hài đồng chừng sáu bảy tuổi đang đứng tại cửa động.
Đồng tử nọ mình mặc chiếc áo bông ngắn màu xanh biếc, quần lụa màu lam nhạt, chân mang đôi giày thêu hình hổ phục, đầu buộc một cái bím chĩa thẳng lên trời, trố to đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn chàng.
Bách Lý Hùng Phong thấy đồng tử nọ chống nạnh nhìn mình, bèn cười nói :
- Này! Tiểu đệ...
Chàng chưa kịp dứt lời, đồng tử nọ đã ré lên :
- Này! Ngươi gọi ai là tiểu đệ thế hả? Ai là tiểu đệ của ngươi chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi treo ở trên ấy như con nhện để làm gì vậy? Định ăn cắp phải không?
Bách Lý Hùng Phong không ngờ thằng bé miệng lưỡi lại đanh đá như vậy, bèn cười nói :
- Trên đời có tên trộm nào lại mò đến một nơi hẻo lánh như ở đây để ăn cắp chăng? Nếu vậy thì hắn quả là một tên đại ngốc...
Đồng tử nọ hé nở nụ cười, song lại cố nén đi, đanh mặt nói :
- Đúng đấy, chính ngươi là tên trộm ngu ngốc đến đây toan ăn cắp. Này tên trộm ngu ngốc kia, ngươi đu ở trên ấy làm chi hả, sao chưa chịu xuống đây hả?
Bách Lý Hùng Phong thấy tên đồng tử cứ cố ra bộ người lớn, lại không nén được cười, phồng đôi má ửng hồng lên, trông hết sức dễ thương.
Chàng nở một nụ cười, cũng chẳng nghĩ đến đồng tử này từ đâu đến? Vì sao lại ở tại chốn thâm u hiểm trở thế này? Người lớn đâu cả rồi? Chỉ muốn trêu ghẹo thằng bé một phen.
Chàng giả vờ chau mày, vẻ sợ sệt :
- Cao thế này, ta không dám nhảy xuống đâu.
Đồng tử nọ thấy bộ dạng chàng như vậy, không nén được nữa, bật cười khúc khích, trỏ vào chàng nói :
- Bảo ngươi là tên trộm ngu ngốc quả chẳng sai chút nào cả, ngươi không biết nắm chặt dây leo từ từ trèo xuống sao? Hứ, rõ là ngu ngốc nhất trên đời!
Bách Lý Hùng Phong giơ chân ra, giả vờ hụt hẫng, hoảng hốt kêu lên :
- Ối chà!
Người chàng bám trên dây leo đu đưa một cái, không dám tụt xuống tiếp nữa.
Đồng tử nọ bực mình :
- Đồ ngốc! To đầu thế này, lại đẹp trai nữa, vậy mà cũng không bám chặt được sợi dây leo. À này, ngươi làm cách nào trèo lên trên ấy được?
Chàng vờ nhăn nhó nói :
- Ta đã quên mất rồi! Này, ngươi hãy cho ta biết cách làm sao mới trèo xuống được, bằng không ta tuột tay rơi xuống khe nước kia chết mất!
- Có chết cũng đáng kiếp!
Đồng tử nọ tuy nói vậy, song lại không đành lòng nhìn thấy Bách Lý Hùng Phong ngã chết, đưa tay lên gãi đầu, đoạn lại nói :
- Ngươi hãy chờ một lát để ta vào gọi tỷ tỷ ra đây. Này, ráng một chút nghe, đừng để rơi xuống đấy.
Thằng bé quay người chạy vào trong động mất dạng.
Bách Lý Hùng Phong nhếch môi cười, tung người nhảy xuống cửa động.
Chàng thấy mắt lóa sáng, định thần nhìn kỹ, thì ra sơn động này là do nhân công đục đẽo, trên vách động hãy còn để lại dấu búa, ngay giữa vách động có khảm một hạt châu to cỡ trứng ngỗng, soi sáng khắp cả gian động, hiển nhiên rất có giá trị.
Bách Lý Hùng Phong chợt hiểu :
- À! Thảo nào thằng bé kia bảo ta là kẻ trộm, có lẽ chủ nhân của gian động này quả là một vị phú hào?
Chàng thong thả đi vào bên trong, chưa được mười bước thì đã thấy cửa động bên trong có phủ mấy sợi dây leo, tiếng suối chảy mỗi lúc càng to...
Chàng vén dây leo trước cửa động ra, trước mắt bừng sáng.
Trước mặt chàng là một sơn cốc được vây bọc bởi những ngọn núi cheo leo. Trong cốc là một dải bình nguyên xanh ngát, rừng sum sê, hoa tươi thắm, nhà cửa được vây bao bởi những rặng tre xanh.
Bên trái là một dòng thác tựa như một con rồng bạc giương nanh múa vuốt lao xuống khe núi. Những tia nước li ti theo gió thoảng tạt vào mặt, mát mẻ sảng khoái.
Bách Lý Hùng Phong mới từ vùng tuyết trắng bước vào, cảnh vật trước mặt quả đúng là một chốn đào nguyên ngoài trần tục.
Chàng hít sâu một hơi, để mặc cho những tia nước tạt vào mặt, nhủ thầm:
“Giá mà ta được ở trong đây thì tuyệt biết mấy!”
Chàng sẵn bước tiến vào sơn cốc, một làn hơi ấm ập tới, quét sạch cơn giá lạnh mà chàng mang từ ngoài vào.
Mùi hương thoang thoảng ập vào mũi, chàng hít sâu một hơi, chỉ thấy cánh rừng trúc bên phải có hai bóng người đang lướt tới.
Chỉ thoáng nhìn, chàng liền nhận ra ngay bóng người bên phải chính là tên đồng tử khi nãy, bóng người bên trái có thân hình mảnh mai, đầu chít khăn xanh, hiển nhiên là một nữ nhân.
Chàng nhếch môi nhủ thầm:
“Có lẽ thằng bé đã lôi người nhà đến đây! Nhưng sao lại là một nữ nhân nhỉ? Ồ! Thật không ngờ thằng bé lại có khinh công cao minh đến vậy”.
Thoáng chốc, tên đồng tử đã đến trước mặt. Vừa trông thấy chàng, nó liền ré lên :
- Này! Tên trộm ngu ngốc kia, làm sao ngươi lại xuống được rồi?
Bách Lý Hùng Phong mỉm cười, liếc nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh, thở hắt ra đoạn quay sang đồng tử nọ nói :
- Ta thấy ngươi đi khỏi nên đã hoảng lên, chẳng hiểu sao lại có thể xuống được.
Đồng tử nọ trố mắt nhìn Bách Lý Hùng Phong :
- Ta chẳng tin đâu!
Thiếu nữ bên cạnh ra chiều bực tức :
- Long đệ, người ta đã phỉnh ngươi rồi đấy. Ngươi ngốc quá, lại đi tin là thật!
Giọng nói nàng ta lảnh lót như hoàng oanh, dịu dàng êm ái, khiến Bách Lý Hùng Phong quay sang nhìn nàng ta.
Lúc này chàng mới nhìn kỹ thiếu nữ nọ, nhưng lập tức chau mày than thầm:
“Trời già sao lại bất công thế này, một cô gái đẹp như vậy mà lại đen đúa thế? Thật là hết sức đáng tiếc”.
Thì ra đôi tay thiếu nữ nọ trắng như bạch ngọc, mắt sáng ngời trong vắt như làn thu ba, đôi môi mọng đỏ, hàm răng trắng nuột, cộng thêm đôi mày liễu cong cong và chiếc mũi thẳng thớm, quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Thế nhưng, điều không được vẹn toàn đó là gương mặt nàng đen bóng, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp của nàng.
Bách Lý Hùng Phong thật muốn lột bỏ lớp da đen đúa kia để xem thử nếu gương mặt nàng trở thành màu trắng thì sẽ ra sao?
Thiếu nữ mặt đen thấy Bách Lý Hùng Phong cứ nhìn minh chòng chọc, không khỏi thẹn thùng vội cúi nhìn xuống ngón tay, hai má đỏ dần lên, trông nàng có một phong thái rất đặc dị.
Bách Lý Hùng Phong mặc dù chưa từng gặp nhiều người con gái, song Long Linh Linh với Vũ Văn Mộng đều đáng kể là tuyệt sắc giai nhân, tất nhiên chàng không bị say mê trước vẻ e ấp của thiếu nữ này. Tuy nhiên chàng cũng chưa từng trông thấy một gương mặt tựa như mảnh ngọc thạch màu đỏ sậm như thế này, nhất thời khiến chàng nhìn không chớp mắt.
Đồng tử nọ đứng cạnh hết nhìn Bách Lý Hùng Phong lại quay sang nhìn tỷ tỷ mình, cảm thấy hết sức thú vị, bật cười khúc khích.
Ngay tức khắc, tiếng cười đã khiến hai người bừng tỉnh. Thiếu nữ mặt đen quay sang trừng mắt nhìn đồng tử nọ, hằn học :
- Xí! Có gì đáng cười chứ? Trên mặt ta đâu có trổ hoa.
Bách Lý Hùng Phong vội khom mình thi lễ, vẻ ái ngại nói :
- Xin cô nương hãy thứ cho tội mạo muội của tại hạ, đã có chỗ thất lễ...
Đôi má ửng đỏ của thiếu nữ lặn dần, khom mình đáp lễ và với vẻ nghiêm chỉnh nói :
- Xin hỏi công tử từ đâu đến? Phải biết nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, quyết không thế nào biết được đường lối, và công tử lại cũng chẳng phải là cố nhân của bổn cốc.
- Tại hạ đã cưỡi ưng đến đây, thực chẳng phải cố ý...
Đồng tử nọ sửng sốt :
- Sao? Ngươi chính là kẻ đã giết chết chim ưng của đại tỷ ư? Ta phải đi mách bà mới được.
Nó vừa cất chân toan chạy trở vào cánh rừng trúc, liền bị thiếu nữ nọ nắm lấy cổ áo sau lưng nói :
- Tiểu Long, đừng!
Đồng tử nọ bị kéo trở về, chẩu môi lên nhìn Bách Lý Hùng Phong và nói :
- Khi này đại tỷ dùng tiếng đàn gọi chim ưng trở về, đã phát hiện thiếu mất hai con.
Nghe con đại xám bảo là đã có người giết ưng ở trên núi, kẻ ấy hết sức lợi hại, cả nó cũng bị thương nên đại tỷ đã hết sức tức giận, cưỡi con đại xám lên trên đỉnh núi để tìm người đó...
Đoạn nó ra vẻ không tin hỏi :
- Này, ngươi chính là kẻ lợi hại đó hả?
Bách Lý Hùng Phong cười :
- Ta chỉ là một tên ngu ngốc, chẳng lợi hại chút nào cả, chính như người đã nói khi nãy đấy.
Đồng tử nọ ngẩn người :
- Ta hỏi ngươi thực ra có phải là kẻ ấy chăng?
Bách Lý Hùng Phong vừa định trả lời, thiếu nữ mặt đen nói :
- Xin công tử đừng trêu chọc nó nữa. Nó còn bé, tuy thông minh nhưng hãy còn khờ dại lắm!
Đoạn lướt nhìn Bách Lý Hùng Phong, nghiêm giọng nói :
- Xin hỏi công tử đến đây là vì vô ý, hay là đã cố tình xâm nhập vào Ẩn Hiền cốc này?
Bách Lý Hùng Phong thấy thiếu nữ mặt đen ra chiều trịnh trọng, lời lẽ cũng rất nghiêm nghị bèn cũng nghiêm chỉnh nói :
- Tại hạ đã bảo là không có định tâm, chỉ vì nhất thời hiếu kỳ đã cưỡi lên lưng chim ưng nên mới theo vào trong cốc này.
- Bổn cốc bắt đầu kể từ khi gia tổ chuyển cả gia đình vào đây ẩn cư hồi năm mươi năm trước, đã định ra luật lệ là nếu không được sự chấp thuận của Cốc chủ, dứt khoát không để cho bất kỳ ai vào trong cốc, nếu có ai vi phạm cốc quy ấy sẽ bị xét tử hình... Nô gia thấy công tử cũng là một chính nhân quân tử, mặc dù đã giết chết hai con chim ưng của đại tỷ, song cũng chẳng phải là cố ý, nên không đành để công tử chuốc lấy thảm họa sát thân. Xin công tử hãy nhân lúc các gia tổ đang tọa quan, các vị thúc bá khác đang luyện công tại Giảng Võ Đường, tức khắc rời khỏi đây theo đường cũ...
Nàng chưa dứt lời, đồng tử nọ réo lên :
- Cái gì? Nhị tỷ định tha cho y ư? Tiểu đệ phải đi mách với bà...
Thiếu nữ áo xanh gạt ngang :
- Long đệ, đừng làm ồn! Nếu ngươi mà mách với bà, ta chẳng những không dẫn ngươi lên núi bắt khỉ, không đi với ngươi ra cửa động câu cá, mà còn không dạy cho ngươi Quan Âm Bạch Ngọc Thủ nữa.
Đồng tử nọ đảo tròn con ngươi :
- Thôi được, tiểu đệ không đi mách với bà, nhưng nhị tỷ phải dạy hết một lượt Huyền Thiên thập bách chưởng cho tiểu đệ đấy, bằng không thì tiểu đệ sẽ...
Thiếu nữ áo xanh buông tiếng hừ khẽ :
- Ngươi uy hiếp ta đó ư?
Đồng tử áo lục thè lưỡi :
- Không dám đâu! Tiểu đệ đâu dám uy hiếp nhị tỷ, đó chẳng qua là trao đổi điều kiện thôi mà.
- Đồ tinh ranh!
Thiếu nữ áo xanh quay sang Bách Lý Hùng Phong nói tiếp :
- Vậy xin công tử hãy đi nhanh lên, không nên nấn ná ở đây nữa, kẻo đại tỷ về thì rắc rối lắm!
Bách Lý Hùng Phong tự nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa hai chị em, qua đó chàng nghe được hai môn võ công cao thâm của huyền môn nên biết được nàng cũng thân hoài tuyệt kỹ.
Qua sự tùy tiện nói ra hai môn huyền công ấy, chàng có thể suy ra được những vị trưởng giả trong cốc đều có võ công hết sức cao cường.
Chàng nhủ thầm:
“Có lẽ sư phụ cũng đã sắp tĩnh tọa xong rồi, ta cũng nên quay trở về...”
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời màu hổ phách của thiếu nữ áo xanh, tâm hồn chàng vụ bay đi thật xa, tựa hồ trong trí nhớ hãy còn tồn giữ một đôi mắt xinh đẹp như thế.
Mặt chàng co rúm đau khổ nhủ thầm:
“Ta thật là một kẻ bạc tình!”
Thiếu nữ áo xanh làm gì hiểu được tâm trạng của chàng, thấy điệu vẻ của chàng như vậy liền ngạc nhiên hỏi :
- Công tử làm sao vậy?
Bách Lý Hùng Phong gượng cười :
- Không sao cả, tại hạ chỉ vì nghĩ đến một việc đau khổ mà thôi!
- Việc đau khổ ư?
Bách Lý Hùng Phong vẻ đăm chiêu :
- Vâng! Một việc suốt cả đời tại hạ không thể nào quên được, vậy mà khốn nỗi tại hạ lại quên mất!
- À...
Thiếu nữ áo xanh như chợt hiểu, nhưng chỉ thốt ra một tiếng đầy ý nghĩa.
Bách Lý Hùng Phong cũng chẳng hiểu ý nàng, lắc đầu nói :
- Đó đều là quá khứ, bất tất phải nhắc lại nữa!
Đoạn chàng vòng tay chào, quay người bỏ đi. Thiếu nữ áo xanh chợt nghe lòng xao xuyến, cất tiếng gọi :
- Này, công tử hãy khoan!
Bách Lý Hùng Phong chững bước quay lại hỏi :
- Cô nương gọi tại hạ có điều chi dặn bảo?
Thiếu nữ áo xanh đỏ mặt :
- Xin hỏi công tử tôn tính đại danh.
Bách Lý Hùng Phong cười nhẹ :
- Tại hạ họ đôi Bách Lý, tên là Hùng Phong.
- Nô gia là Kiều Thiên Y!
Đồng tử áo lục giơ tay vẫy vẫy :
- Này, hãy nhớ, ta là Kiều Bách Linh, nhưng trong nhà ai cũng gọi ta là Tiểu Long!
Bách Lý Hùng Phong mỉm cười :
- Tiểu Long đệ, tạm biệt!
Chàng quay sang gật đầu với Kiều Thiên Y, đoạn quay người chạy về phía cửa động.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau