sendo

Cuồng phong sa - Hồi 28

Cuồng phong sa - Hồi 28

Cựu hận tân thù cuộc đời đầy đau xót

Ngày đăng: 05-02-2015
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 622660 lượt xem

ton

Như tựa sấm nổ ngang tai, Bách Lý Hùng Phong thừ ra hồi lâu vẫn chưa dám tin vào câu nói vừa nghe được.
Chàng lẩm bẩm :
- Phích Lịch Thần Quyền Quan Sơn! Quan Sơn, Phích Lịch Thần Quyền...
Đoạn lắc đầu nói tiếp :
- Thật chẳng thể nào tin được!
Kiều Thiên Y trong bóng tối không thấy rõ được vẻ mặt của Bách Lý Hùng Phong, tưởng đâu đã xảy ra việc gì, vội hỏi :
- Bách Lý công tử, công tử bảo cái gì không thể tin được vậy?
Bách Lý Hùng Phong đưa tay gãi đầu, lẩm bẩm tiếp :
- Ô! Ta quả không dám tin thật đấy!
Tâm trí chàng trở về hồi mười tám năm trước, cảnh tượng phụ thân bị đại cựu Quan Sơn dùng tuyệt kỹ thành danh Phích Lịch thần quyền đánh chết trên sa mạc.
Mặt chàng co giật nhủ thầm:
“Khi xưa cha đã thảm tử dưới quyền của ông ta, hẳn là vì sợ ta báo thù nên mới vào ở rể nhà họ Kiều, rời xa quê hương đến nơi này... Tại sao khi nãy ta không dìm chết y cho rồi?”
Kiều Thiên Y hồi lâu không thấy Bách Lý Hùng Phong lên tiếng, những tưởng chàng khinh khi mẹ mình đã đánh mất tiết trinh, khinh khi mình là đứa con tư sinh nên mới liên tục nói ra câu “thật chẳng thể nào tin được”.
Nàng nghe lòng đau nhói thầm nhủ:
“Mình là một người xui rủi, không trong sạch, ai gặp cũng phải khinh bỉ thôi. Ôi! Chỉ trách mình quá hèn hạ, có niềm đau gì hà tất cho người khác biết? Cứ để mặc cho bản thân mình bị đau khổ gặm nhấm là xong”.
Nàng nghe lòng uất nghẹn, nước mắt rơi lã chã, lòng thầm kêu gào:
“Bách Lý Hùng Phong ơi Bách Lý Hùng Phong, ta tưởng đâu chàng là một bậc quân tử hiền lương thành thật, cao quý văn nhã, không bao giờ khinh khi kẻ khác, hiếp yếu sợ mạnh, ai ngờ chàng thực ra cũng giống như mọi người”.
Nàng tự giận tự trách mình lẽ ra không nên giãi bày tâm sự với Bách Lý Hùng Phong, bằng không đâu bị chàng khinh bỉ như thế này.
Song Bách Lý Hùng Phong lại nghĩ đến mối thù giết cha cùng sự liên quan với Kiều Thiên Y. Chàng nghĩ:
“Ta không biết thì thôi, nay đã biết kẻ thù giết cha đang ở ngay trước mắt, lẽ nào lại không báo phục cho được? Cho dù trên danh nghĩa ông ta là cậu mình, song ông ta lại là kẻ thù giết cha”.
Thù giết cha bất cộng đái thiên, lẽ nào chàng không báo phục? Nhưng khốn nỗi kẻ thù giết cha lại là cậu ruột mình, đã khiến chàng đâm ra lưỡng lự.
“Nếu như mẫu thân biết được đại cựu ở tại đây, bà có lưỡng lự như ta lúc này chăng?”
Bấy giờ chàng mới sực nhớ đến Kiều Thiên Y, dẫu sao thì nàng cũng là cô em cô cậu của chàng.
Chàng ngẩng lên trông thấy Kiều Thiên Y đang khóc ướt cả áo, bất giác giật mình, thầm nhủ:
“Chả lẽ nàng đã biết ta là kẻ thù của nàng, nên mới bi thương như vậy ư?”
Chàng cất giọng dịu dàng hỏi :
- Thiên Y vì sao lại bi thương thế này?
Kiều Thiên Y ngạc nhiên ngẩng lên nhìn về phía chàng, tựa hồ muốn phân biệt lời lẽ của chàng là thật hay giả.
Bách Lý Hùng Phong lời vừa thốt ra khỏi miệng, cũng không khỏi giật mình bởi thái độ dịu dàng của mình, chàng thầm nhủ:
“Tại sao ta lại như thế? Chả lẽ vì thương hại sự cô đơn của nàng ư?”
Kiều Thiên Y chờ đợi một hồi, không nghe Bách Lý Hùng Phong nói tiếp, bèn hỏi :
- Bách Lý công tử vừa nói gì vậy?
Bách Lý Hùng Phong hắng giọng :
- Tại hạ muốn biết vì sao cô nương lại bi thương thế này?
Kiều Thiên Y đưa tay áo lên lau nước mắt :
- Tiện nữ đâu có bi thương, chả lẽ tiện nữ không nên bi thương sao?
Bách Lý Hùng Phong từ khi biết nàng là biểu muội của mình, lòng đã xem nàng như một cô em gái, giờ thấy nàng vừa lau nước mắt lại vừa bảo là không bi thương, không khỏi phì cười :
- Nàng hà tất giấu diếm ta. Đau khổ và bi thương đâu có gì đáng nhục. Khóc cũng là chuyện thường tình của con người, cần gì phải giấu diếm chứ?
Kiều Thiên Y giật mình, ngạc nhiên hỏi :
- Công tử trông thấy tiện nữ?
Bách Lý Hùng Phong nhoẻn cười :
- Nàng tưởng ta không trông thấy nàng sao?
Kiều Thiên Y vội hướng người quay mặt vào trong, Bách Lý Hùng Phong bật cười :
- Nàng giấu mặt ra sau thì ra cũng thấy được thôi, nàng hà tất phải làm như vậy?
Kiều Thiên Y lặng thinh một hồi, đoạn nói thật khẽ :
- Công tử... không cười tiện nữ chứ?
Bách Lý Hùng Phong suýt nữa lại phì cười, vội đưa tay lên bụm miệng nén lại :
- Cười nàng gì cơ?
Kiều Thiên Y chẩu môi :
- Người ta đau lòng như vậy mà công tử lại cho là nực cười, chả lẽ công tử chả có chút lòng thương hại nào cả hay sao?
Bách Lý Hùng Phong giật nảy mình, thầm nhủ:
“Quả vậy, ta không nên cười nàng, có gì đáng cười chứ? Một người con gái hiển nhiên là phải e thẹn, huống hồ ta vừa mới biết được hạ lạc của kẻ thù giết cha, còn lòng dạ nào để mà cười được nữa chứ?”
Chàng cất tiếng gọi :
- Thiên Y, xin nàng hãy lượng thứ...
Kiều Thiên Y cơ hồ không tin vào tai mình, hỏi gặng :
- Cái gì? Công tử vừa gọi tiện nữ là gì? Hãy nói lại một lần nữa xem.
Bách Lý Hùng Phong thầm nhủ:
“Tuy nàng không biết ta chính là đại biểu ca của nàng, song ta lại biết nàng là tiểu biểu muội đáng tội nghiệp của ta. Ta gọi tên nàng thì nào có hề chi?”
Chàng liền thẳng thắn nói :
- Ta gọi tên nàng có được chăng?
Kiều Thiên Y vụt đứng lên, hai tay nắm chặt song sắt, lớn tiếng nói :
- Hùng Phong, Hùng Phong...
Bách Lý Hùng Phong giật thót người, thầm nhủ:
“Nguy tai, có lẽ nàng đã hiểu lầm ý ta rồi!”
Chàng đang tìm lời để giải thích, bỗng nghe két một tiếng, ánh sáng tràn vào.
Chàng quay phắt lại, thấy một bóng người mảnh mai bước vào. Trong nhất thời, chàng chỉ thấy đó là một phụ nữ nhưng chưa phân biệt được là ai, song Kiều Thiên Y đã lớn tiếng nói :
- Tỷ tỷ đến đây làm gì?
Kiều Thiên Bích khép cánh cửa lại, lạnh lùng nói :
- Con tiện nhân thối tha, ai là tỷ tỷ của ngươi chứ?
Nàng ngúng nguẩy bước đến trước mặt Bách Lý Hùng Phong, bật hỏa tập lên và nói :
- Bách Lý công tử, cha tôi mời công tử đi!
Bách Lý Hùng Phong sầm mặt :
- Ông ấy cần gặp tại hạ để làm gì? Hãy nói với ông ấy, tại hạ lười đi lắm!
Kiều Thiên Bích cười nhẹ :
- Ôi chà! Bách Lý công tử làm khó tôi làm gì kia chứ? Cha tôi đâu có ý định làm hại công tử, chỉ vì thấy công tử dường như là người quen, nên mới...
Kiều Thiên Y ngắt lời :
- Nói dối! Cha đã thọ thương, đâu thể phục hồi nhanh chóng thế được. Bách Lý công tử đừng có tin!
Kiều Thiên Bích quát :
- Con tiện nhân thối tha kia, mi đã phá hủy toàn thân công lực của bà ngoại, sư phụ ta sẽ đến đây ngay tức khắc để xử tội mi theo cốc quy, mi phải chết không có đất chôn thây...
Bách Lý Hùng Phong ngắt lời :
- Khoan nào! Vi phạm cốc quy của các người không chỉ có nàng ấy, mà còn có tại hạ nữa. Tại sao cô nương không nói như vậy với tại hạ?
Kiều Thiên Bích biến sắc, hết nhìn Bách Lý Hùng Phong lại nhìn Kiều Thiên Y, đoạn cười khẩy nói :
- Hay nhỉ, thì ra đem hai người nhốt vào đây lại đâm ra có kết quả tốt đẹp thế này.
Nàng nghe cơn ghen bừng dậy, cắm mạnh hỏa tập lên vách, đi về phía Kiều Thiên Y, gằn giọng nói :
- Con tiện nhân kia, ngay từ bé mi đã chống đối với ta, đến bây giờ vẫn vậy, lại dám đả thương cả bà ngoại, ta không còn nhẫn nhịn được nữa.
Nàng vung tay rút thanh kiếm trên lưng xuống, trầm giọng nói tiếp :
- Không cần chờ cốc quy trừng phạt mi, ta phải giết mi trước.
Kiều Thiên Y thản nhiên :
- Cứ việc ra tay, ta chẳng sợ ngươi đâu. Lúc nào ngươi cũng có ý định ấy cả, nhưng chưa khi nào giết được ta, bây giờ cũng vậy, ta tin tương lai cũng vậy thôi.
Bách Lý Hùng Phong quát lớn :
- Kiều Thiên Bích, nàng định làm gì thế?
Kiều Thiên Bích xẵng giọng :
- Công tử khỏi thắc mắc, đây là việc riêng của gia đình chúng tôi.
Bách Lý Hùng Phong tức giận :
- Ta không cho nàng giết người.
Kiều Thiên Bích ngẩn người, chầm chậm quay lại nói :
- Công tử dẫu không bằng lòng thì cũng đành chịu, bởi công tử hiện đã thọ trọng thương.
Bách Lý Hùng Phong đứng phắt dậy :
- Nàng có muốn thử chăng?
Kiều Thiên Bích thấy bộ dạng giận dữ, uy mãnh của chàng, bất giác rùng mình, dịu giọng nói :
- Đó là việc của chúng tôi, công tử hà tất can thiệp vào?
Bách Lý Hùng Phong nghiêm giọng :
- Tại hạ thấy chướng mắt, mà những gì chướng mắt là tại hạ phải can thiệp.
Kiều Thiên Bích buông tiếng cười khẩy :
- Hứ! Trên đời này thiếu chi điều chướng mắt trái tai, vậy công tử cũng can thiệp cả ư?
Bách Lý Hùng Phong cả quyết :
- Đúng vậy! Tại hạ chuyên can thiệp những điều bất bình trong thiên hạ.
Kiều Thiên Bích bặm môi :
- Được rồi, công tử đã muốn lo chuyện bao đồng thì tôi cũng muốn thử xem công tử có tài cán gì cho biết.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng vút qua vẻ xảo trá nói tiếp :
- Công tử dám tiến tới vài bước chăng?
Bách Lý Hùng Phong nhếch môi cười :
- Cô nương định dùng phương pháp khích tướng để khiến cho tại hạ sa bẫy ư? Hắc, hắc, cô nương đã lầm người rồi!
Kiều Thiên Bích khẽ gật gù :
- Quả đúng là tôi đã lầm người. Tưởng đâu phương pháp khích tướng của tôi có thể khơi dậy được dũng khí của công tử, ai ngờ...
Nàng bĩu môi vẻ khinh bỉ nói tiếp :
- Đã vậy thì tôi đã hiểu rõ một con người rồi.
Nói đoạn, nàng quay người bước đi, tựa hồ chớ hề bận tâm đến Bách Lý Hùng Phong.
Bách Lý Hùng Phong nhướng mày quát :
- Cô nương hãy đứng lại!
Kiều Thiên Bích ngoái lại :
- Sao? Dũng khí của công tử đã đến rồi đó ư?
Bách Lý Hùng Phong gắt :
- Cô nương đừng khích ta nữa!
Kiều Thiên Bích nhoẻn cười :
- Thực ra thì tôi cũng chẳng cần dùng phương pháp khích tướng gì cả, trên huyệt Đan Điền của công tử đã bị cắm một mũi La Hầu châm của gia gia tôi, chẳng có chút sức lực nào, tôi chỉ cần dùng vũ lực là công tử phải chịu phép ngay, hà tất phải bày chi điều rắc rối.
Kiều Thiên Y bỗng xen lời :
- Bách Lý công tử đừng có tin y thị, y thị xảo quyệt lắm đấy!
Kiều Thiên Bích cười khúc khích - Nàng ta nói đúng đấy, Bách Lý công tử không nên đến gần thì hơn, kẻo tôi giăng bẫy để công tử sa vào đấy.
Bách Lý Hùng Phong cười khẩy :
- Tại hạ không tin...
Trong khi nói chàng đã tiến tới hai bước, đến sát rào sắt.
Kiều Thiên Bích cười đắc ý, vụt xoay người, một dải lụa màu xanh biếc phất vào mặt Bách Lý Hùng Phong, kèm theo hương thơm thoang thoảng.
Bách Lý Hùng Phong nào ngờ Kiều Thiên Bích lại giở thủ đoạn đê hèn như vậy. Chàng chẳng chút đề phòng, một mùi thơm nồng ập vào mũi, lập tức xông vào phế phủ. Chàng buột miệng kêu lên :
- Nguy tai!
Song đã muộn, lập tức hôn mê ngã lăn ra. Kiều Thiên Bích bật cười khanh khách :
- Xem ngươi còn thoát được khỏi bàn tay của bổn cô nương nữa không cho biết.
Nàng từ trong hông móc chìa khóa ra, mở cửa rào sắt.
Kiều Thiên Y hốt hoảng :
- Tỷ tỷ định làm gì chàng vậy?
Kiều Thiên Bích cắp Bách Lý Hùng Phong lên, nạt :
- Câm ngay! Mi còn dám lên tiếng nữa, ta sẽ giết mi ngay tức khắc.
Kiều Thiên Y bi phẫn :
- Ta thật xấu hổ thay cho ngươi, lại có thể giở ra được thủ đoạn ti tiện thế này.
Kiều Thiên Bích toan cầm kiếm tiến tới giết Kiều Thiên Y, song nghĩ lại, bèn tra kiếm vào bao, cười khẩy nói :
- Ta phải để cho mi nóng ruột mới được. Hứ, mi tưởng chàng ta đã là người của mi ư? Bắt đầu kể từ tối nay, ta phải khiến cho chàng ta trở thành một kẻ không bao giờ chán dưới váy của ta.
Kiều Thiên Y tức tối :
- Rõ là vô sỉ!
Kiều Thiên Bích cười khẩy :
- Vô sỉ thì có sao đâu? Ngươi muốn giữ thể diện thì cứ ở đây mà đợi.
Đoạn nàng thổi tắt hỏa tập, cắp Bách Lý Hùng Phong lên rời khỏi.
Ánh sáng tắt lịm theo sau cánh cửa khép lại, Kiều Thiên Y bật khóc nức nở trong khoảng tối mịt mùng.
Hồi lâu, tiếng khóc lịm dần, Kiều Thiên Y mọp người trên đống rơm khô, mở to đôi mắt sưng húp vì khóc, thờ thẫn nhìn vào trong bóng tối.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau