tiki

Cuồng phong sa - Hồi 34

Tiền ân, hậu quả
Tình thù lẫn lộn khó phân

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 612045 lượt xem

Bách Lý Hùng Phong điên cuồng lao vào trong rừng, chàng vốn chỉ muốn trốn tránh Kiều Thiên Y nên tiềm thức đã thúc chàng phải lựa chọn nơi được phủ che, vì vậy chàng xông vào khu rừng rậm rạp.
Mùi lá khô nặc nồng xông vào mũi, trước mắt chàng là những ngọn đại thụ chằng chịt dây leo cỡ như cánh tay trẻ con, ngọn cây nào cũng to từ hai người ôm trở lên.
Chàng chạy như điên cuồng, không cần lựa chọn phương hướng, cứ thế tiến vào sâu trong rừng. Chàng tựa hồ cảm thấy chỉ có ẩn mình nơi sâu mới có thể tránh khỏi được cái tiềm thức đã khiến chàng kinh sợ, khiến chàng khủng hoảng.
Chàng chẳng rõ đó là gì, có thể chỉ là lương tâm của con người, bởi tự trách quá độ mà sinh ra.
Song quả thật chàng không đủ can đảm đối mặt với Kiều Thiên Y.
Chàng cứ mải miết chạy, tiến sâu vào rừng trăm trượng mới dừng chân lại thở.
Ngước lên nhìn cành lá sum sê, chàng hít sâu một hơi, cõi lòng mê loạn ổn định lại dần...
Nhưng ngay khi ấy, chàng nhận thấy mình thật nhỏ nhoi, thật nhu nhược, một tiếng nói từ sâu tâm hồn chàng vang lên :
- Bách Lý Hùng Phong, sao ngươi lại nhu nhược thế? Chả lẽ ngươi không dám đối mặt với hiện thực? Chả lẽ ngươi không dám đối mặt với hiện thực? Sự việc ngươi đã gây nên, dẫu kết quả như thế nào thì ngươi cũng phải gánh vác.
Chàng siết chặt nắm đấm lẩm bẩm :
- Ta thật quá là đê tiện, quá là vô sỉ, ta chẳng còn mặt mũi nào để đứng trước mặt nàng nữa, bởi ta sợ gặp nàng, hễ trông thấy nàng là ta lại nghĩ đến hành vi tồi tệ hơn cả cầm thú của mình.
Lại có tiếng nói từ đáy lòng vang lên :
- Đó hoàn toàn do bởi vô ý mà ra, vì sao lại phải trốn tránh? Ngươi cần phải đối diện với nàng, đón nhận sự khiêu chiến của mệnh số...
Chàng đau khổ nói :
- Nhưng mà... Ta làm sao quên được điều vô sỉ của mình, mặc dù đó không phải bổn ý của ta.
Tiếng nói của linh hồn lại vang lên :
- Vâng, đó chẳng phải bổn ý của ngươi, chẳng qua ngươi bị sự cám dỗ mà ngươi không thể chống lại nổi, đó là một sự khiêu chiến của số mệnh mà thôi, chả lẽ ngươi lại cam chịu đầu hàng ư?
Chàng nhắm nghiền mắt, tâm hồn và lý trí chống đối nhau kịch liệt. Hồi lâu, cuối cùng chàng đã vùng ra khỏi sự nhu nhược, chấn chỉnh lại ý trí, tạo thành một lớp thép dày bao bọc quanh tâm hồn.
Chàng tự thề với mình :
- Ta phải đối mặt khiêu chiến với số mệnh, không để cho bị mệnh số đánh bại!
Bách Lý Hùng Phong mạnh dạn đi vào sâu trong rừng, được hai bước mới hay mồ hôi nhễ nhại, như vừa trải qua một chặng đường dài đầy nguy hiểm cam go. Chàng thở ra một hơi dài, đưa tay áo lên lau mồ hôi.
Ngay khi ấy, chàng bỗng trông thấy trên bãi cỏ có một vệt đỏ bầm tựa như là vết máu. Chàng liền cất nhanh bước, đến bãi cỏ nhìn kỹ, quả nhiên đúng là vết máu của động vật.
Với nỗi thắc mắc trong lòng, chàng đưa chân quơ quơ bụi cỏ cao ngang đầu gối định kiếm tìm chi đó. Qua bước chân của chàng, bụi cỏ tách ra, quả nhiên có một cái xác người mặc áo đỏ.
Bách Lý Hùng Phong đưa mắt nhìn, té ra là một tên lạt ma.
- Ồ! Thì ra là một trong năm tên lạt ma.
Chàng nhớ mình đã liên tiếp giết chết mười hai người, trong số có hai tên lạt ma mặc áo đỏ.
Chàng đưa chân hất tên lạt ma lật ngửa, phát hiện xương ngực y đã bị gãy nát, lồng ngực lõm xuống, chứng tỏ bị người dùng thủ pháp rất nặng đánh gãy.
“Ai lại có thủ pháp trầm mãnh thế nhỉ?”
Nỗi nghi vấn vừa lóe lên, chàng đã liếc thấy một màn kỳ cảnh ở sau bãi cỏ.
Thì ra ở phía sau bãi cỏ rậm chồng chất đầy xác thú, chính giữa có một hồng y lạt ma ngồi xếp bằng đối diện với một lão bà mặc áo lam.
Lão bà có mái tóc bạc phơ, song gương mặt lại hồng hào tựa như trẻ con.
Hai mắt bà lão nhắm nghiền, song chưởng đưa thẳng ra áp vào song chưởng của vị hồng y lạt ma, cùng ngồi im lìm như phỗng đá.
Sau lưng lão bà mặc áo lam có một thiếu nữ áo đỏ lặng ngồi xếp bằng, tóc xòa trước trán, sắc mặt đỏ gay, đôi ngực nhô cao không ngớt phập phồng theo nhịp thở.
Vừa nhác thấy thiếu nữ áo đỏ Bách Lý Hùng Phong mặt thoáng co giật, mắt ánh lên vẻ thù hận chốt chặt vào mặt nàng ta.
Dẫu có chết chàng cũng không thể quên được gương mặt yêu diễm và thân hình bốc lửa kia.
Chàng lẩm bẩm :
- Té ra y thị đang ở đây!
Thì ra thiếu nữ ấy chính là Kiều Thiên Bích, người đã gây ra bao khổ đau và khiến chàng phạm tội lỗi ghê gớm vừa qua.
Trông thấy Kiều Thiên Bích ngồi cách đó không đầy hai trượng, Bách Lý Hùng Phong thật muốn nhào tới giết chết ngay nàng ta. Song chàng vừa thò đầu vào trong chừng nửa thước thì đã ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc, lập tức cảm thấy tởm lợm và thiếu điều nôn tháo ra, suýt nữa thì đã ngất xỉu.
Chàng vội nín thở thoái lui ra sau năm bước. Định thần lại, thở liền mấy hơi để đổi không khí mới thấy dễ chịu hơn.
Chàng kinh ngạc nhủ thầm:
“Chất độc gì mà độc tính lại mạnh thế này? Chỉ hít có một hơi mà còn vậy, nếu sơ ý một chút hẳn đã bị trúng độc rồi”.
Kỳ thực chàng không hề biết đó chỉ là mùi tanh hôi của xác thú thối rữa, nếu như chàng phi thân qua những xác thú ấy, hẳn có thể phát hiện trong cái vòng màu vàng dưới mặt đất có rải xạ hương của Vệ bà bà.
Chàng nhủ thầm:
“Thật sơ ý quá, họ đang tỷ đấu nội công, lẽ nào lại chẳng chút đề phòng ư? Nếu có ai đến gần ám toán thì họ chết chắc còn gì?”
Thế là chàng quyết định không màng đến Kiều Thiên Bích nữa, đổi ý tìm đường quay về Vạn Câu động, bởi chàng sực nhớ đến việc sắp đến với Niết Bàn của Không Không đại sư.
Vừa định quay lại, chàng bỗng nghe một tiếng cành cây vang lên rất khẽ gần bên trái.
Chàng quay phắt lại quát :
- Ai đó?
Có tiếng đáp thấp trầm vang lên trong rừng, tiếp theo là một cái bóng từ phía trái bước ra.
Bách Lý Hùng Phong giật mình tưởng đâu là lão hồng y lạt ma đang tỷ đấu nội công đột ngột xuất hiện. Chàng định thần nhìn kỹ, thì ra đó là đại hán áo đỏ đã bị chàng dìm xuống nước hôm qua, và cũng chính là cậu Quan Sơn của chàng.
Quan Sơn vừa nhác thấy Bách Lý Hùng Phong, thân hình vạm vỡ của y từ từ đứng lại, dựa vào thân một cây to.
Bách Lý Hùng Phong vừa trông thấy Quan Sơn, máu huyết toàn thân lập tức sôi sục, dĩ vãng mười tám năm trước lại hiện về.
Vừa nghĩ đến người cha đã khuất, toàn thân chàng run rẩy, mặt tái hẳn đi. Chàng tự hỏi:
“Bách Lý Hùng Phong, kẻ đứng trước mặt đây là kẻ thù đã chính tay giết chết phụ thân ngươi, ngươi phải bình tĩnh để báo thù cho người cha đã quá cố”.
Mặc dù chẳng biết kẻ thù đứng trước mặt đây cũng chính là vị huynh trưởng của mẫu thân, song chàng lại nghĩ:
“Ông ta tuy là cậu của mình, song ông ta đã sát hại phụ thân, khiến mẫu thân phải trọn đời khổ đau tiếc nhớ. Hiển nhiên ông ta không hề nghĩ đến tình huynh cựu (anh vợ em rể), vậy ta hà tất phải niệm tình cậu cháu chứ?”
Quan Sơn dễ thường hiểu được tâm trạng của Bách Lý Hùng Phong? Khi y trông thấy ánh mắt đau khổ và đầy căm hờn kia, không khỏi hơi rùng mình.
Sau một lúc định thần, Quan Sơn nói :
- Thì ra là ngươi!
Bách Lý Hùng Phong nhẹ gật đầu :
- Không sai! Chúng ta lại đụng đầu nhau nữa rồi!
Quan Sơn cười khẩy :
- Tiểu tử! Y nhi đâu?
Bách Lý Hùng Phong thoáng rùng mình, song cứng rắn lại ngay, chàng đanh giọng đáp :
- Ta đâu có trông giữ con gái cho ông, ông hỏi tôi làm gì.
Quan Sơn ngẩn người, tựa như khiếp hãi trước khí thế của chàng, y dịu giọng nói :
- Thôi được, kể như ta đã hỏi nhầm người, nhưng tiểu tử ngươi định làm gì nào?
Bách Lý Hùng Phong nghiến răng :
- Giết chết ông!
Quan Sơn giật thót người :
- Ta với ngươi có hận thù sâu vậy ư?
Bách Lý Hùng Phong gằn mạnh :
- Có! Tôi với ông có mối thù cộng đới thiên.
Quan Sơn chưng hửng :
- Ôi, mối thù bật cộng đới thiên ư? Thật ta không thể ngờ được!
Bách Lý Hùng Phong như không ngờ tới Quan Sơn lại nhu nhược như vậy, đanh giọng nói tiếp :
- Quan Sơn, ông không biết tôi là ai sao?
Quan Sơn sửng sốt như tựa sét đánh, rung giọng :
- Sao ngươi lại biết ta?
Bách Lý Hùng Phong nói rít qua ke răng :
- Ông có chết cũng chẳng thể tin được... người đứng trước mặt ông là Bách Lý Hùng Phong, con trai của Cô Tinh kiếm khách Bách Lý Cư mà ông đã sát tử hồi mười tám năm trước, hôm nay tôi phải báo thù cho phụ thân...
Quan Sơn toàn thân run rẩy, y chỉ nghe hai cái tên Bách Lý Hùng Phong với Bách Lý Cư đã điếng người, chẳng còn nghe thấy những lời khác nữa, y lẩm bẩm :
- Bách Lý Hùng Phong...
Bốn tiếng ấy như cứ vang vọng trong cơn sốc, làm chấn khiếp toàn tâm thần y, khiến y suýt nữa đã té ngã xuống đất.
Dĩ vãng mười tám năm trước y đã giấu kín trong tận đáy lòng, thường khi ngay như nghĩ đến cũng không dám, giờ đây lại bị Bách Lý Hùng Phong nêu ra.
Quá khứ thương đau ấy đã biết bao dằn vặt tâm linh y, phải khó khăn lắm nhờ vào năm tháng mới có thể lãng quên dần, giờ đây thình lình một mũi tên lại bắn vào vết thương cũ, khiến nó rỉ máu ngay lập tức, quá khứ lại hiện về...
Em gái y đã với cái bụng to ềnh căm hận rằng :
- Ngươi hãy chờ đấy, một ngày nào đó con trai của Bách Lý Cư sẽ đích thân tìm ngươi để đòi lại món nợ máu này!
Giờ đây, cái ngày ấy đã đến! Quan Sơn cười tự mỉa nói :
- Cái phải đến cuối cũng ắt cũng đã đến, ta sợ gì cơ chứ?
Bách Lý Hùng Phong cất giọng lạnh tanh :
- Quan Sơn, ông còn cần chính ta ra tay nữa ư?
Quan Sơn, trân trối nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt, chợt cất tiếng cười như điên :
- Ha ha ha ha!
Bách Lý Hùng Phong lạnh lùng :
- Ông khỏi cười, ta chỉ cần mười chiêu là có thể giết chết ông thôi.
Quan Sơn tức giận :
- Sĩ khả sát bất khả nhục, Bách Lý Hùng Phong ngươi đừng quá khinh người!
Bách Lý Hùng Phong đanh giọng :
- Nếu ông hiềm mười chiêu quá nhiều thì tám chiêu vậy!
Quan Sơn trầm giọng :
- Khỏi cần tám chiêu, chỉ cần một chiêu là đủ giết chết ta rồi.
Bách Lý Hùng Phong ngạc nhiên :
- Vậy là sao?
Quan Sơn bình tĩnh nói :
- Chả lẽ ngươi mù rồi sao? Lão phu đã là người sắp chết rồi.
Bách Lý Hùng Phong như bị sét đánh, hồi lâu mới thốt được nên lời :
- Ông nói thật ư?
Quan Sơn cười nhạt :
- Lão phu bị Bàn Tinh Già phế bỏ võ công, giờ hai huyệt Huyết Thương và Khí Hải đã sắp vỡ nứt ra rồi.
Bách Lý Hùng Phong cười vang :
- Lão quỷ cũng có ngày hôm nay ư?
Tiếng cười của chàng vô cùng đau thương, vang vọng khắp cả sơn cốc. Chàng từng bước sấn tới gần Quan Sơn, mỗi bước đi đều hằn lên huyết ảnh thảm thiết của phụ thân, cho dù chàng chưa từng gặp ông, song hình bóng của phụ thân mỗi lúc càng hiện lên rõ ràng trong tâm não chàng.
Tưởng chừng như giọng nói của vong phụ vang lên :
- Hãy báo thù cho cha!
Mắt chàng đỏ ngầu như phun ra lửa, ngọn lửa vì cha phục thù, mối hận bởi mẹ tái giá bừng lên dữ dội, như biến chàng thành một con dã thú muốn ăn thịt người, xé xác Quan Sơn ra thành muôn ngàn mảnh vụn.
Bước chân chàng giẫm lên lá khô, vang lên tiếng lào xào tưởng chừng như tiếng nhạc tống tang, ngập đầy sự chết chóc.
Quan Sơn thân mang trọng thương, sở dĩ còn đứng vững là nhờ vào cá tính cương liệt và nỗi lòng phục ác, y vốn định đề tụ chút chân khí còn lại để mong gặp Bàn Tinh Già hầu có thể phục thù trước khi đành thảm tử.
Con người trong lúc sắp chết, vì bản năng sinh tồn, vì chết được nhắm mắt, nguồn tiềm lực của sinh mạng được phát huy đến cực độ, có thể duy trì ý chí, có thể làm ra những điều không thể tưởng tượng được.
Y vừa phát hiện Bàn Tinh Già đang tỷ đấu nội lực với Vệ bà bà, đó quả cơ may trời ban, biết rõ kẻ đang tỷ thí nội lực là có cương khí bao bọc xung quanh, không dễ đến gần. Tuy nhiên, y càng biết rõ rằng, nếu công lực của song phương chênh lệch nhau không nhiều, tối kỵ người ngoài quấy nhiễu, dù là một lực nhỏ cũng chẳng khác nào sức mạnh ngàn cân, khiến người trong cuộc bị phân thần, chân khí lập tức khuếch tán, nội lực sẽ đột ngột suy giảm hoặc đứt đoạn, ắt bị đối phương lấn át, nhẹ thì nội tạng thọ thương, huyết khí nghịch hành, nặng thì tán mạng ngay tức khắc.
Quan Sơn hiểu rất rõ chi tiết ấy, bèn định giở trò ám toán, thí mạng với Bàn Tinh Già, đồng quy ư tận.
Nào ngờ oan gia đường hẹp, lại đụng đầu với Bách Lý Hùng Phong.
Trông thấy Bách Lý Hùng Phong mắt phừng lửa giận, chậm chạp tiến tới từng bước. Nếu được chết một cách chớp nhoáng dưới tay Bách Lý Hùng Phong cũng còn là vui sướng, đằng này cái chết lại đe dọa chậm chạp từng bước một, thật khiến người nát ruột bầm gan.
Tinh thần y không còn chịu đựng nổi nữa, sắp phải sụp đổ đến nơi. Lưng dựa vào đại thụ cũng chẳng khác nào không nơi nương tựa, đầu nặng trịch choáng váng, chân nhẹ mắt hoa...
Trời đang xoay, đất đang quay, chỉ cần miếng chân khí cuối cùng mà tan đi, y kể như rồi đời.
Trong cơn mơ màng, dĩ vãng xưa lại hiện về chấp chới...
Phụ thân Quan Thạch Đình vì bị phế võ công nên trúng phải phi kiếm của Bách Lý Cư, lúc sắp chết trút hơi thở cuối cùng, gương mặt nhăn nhúm méo xệch, máu từ mũi kiếm rỉ rả nhỏ xuống...
Với nỗi đau phụ thân, mình đã thừa lúc Bách Lý Cư xuất thần mà phát quyền đánh chết y...
Hình bóng thê thiết bi thương của đứa em gái ngỗ nghịch Mộng Bình, ôm lấy Bách Lý Cư trong cơn hấp hối mãi đến khi tắt thở vẫn còn khẽ cất tiếng hát như oán như than...
Bao hình bóng đẫm lệ kia đã khiến y đau khổ, ăn năn sám hối... song cá tính cương liệt lại khiến y cho rằng giết Bách Lý Cư là để trả thù cho cha, chẳng có gì sai lầm cả, con trai Bách Lý Cư dựa vào đâu mà đòi báo thù chứ?
Nếu vậy, hai đứa con gái mình cũng phải báo thù cho mình, giết chết Bách Lý Hùng Phong...
Đúng! Đúng! Ánh mắt đang tản mác lại ngưng tụ, nguồn chân khí sắp đứt đoạn lại liên tục. Lúc này y chỉ còn nhớ được là phải giết chết Bàn Tinh Già! Chỉ nhớ hãy còn hai đứa con gái!
Y lạc giọng gọi :
- Bích nhi... Y nhi...
Ngoài xa vọng lại tiếng gọi của Kiều Thiên Y :
- Cha đang ở đâu vậy?
Tiếng gọi mỗi lúc càng thêm hối hả. Kiều Thiên Bích đang ngồi lặng im sau lưng Vệ bà bà, khẽ run người mở bừng mắt, hoảng hốt gọi :
- Ô! Cha!
Thoạt tiên Quan Sơn thoáng giật mình bởi tiếng gọi từ xa của Kiều Thiên Y, sau đó lại nghe tiếng gọi gần kề của Kiều Thiên Bích, y gắng gượng ngoảnh đầu nhìn, hoàn toàn không bận tâm đến Bách Lý Hùng Phong đang đứng cách ba bước.
Tựa hồ, cái chết chẳng còn đáng để bận tâm nữa. Chỉ có con gái của mình là còn vướng bận thôi.
Bách Lý Hùng Phong nghiến chặt răng, mắt trợn trừng nhìn vào mặt Quan Sơn, bỗng chàng rung động âm thầm, phát hiện Quan Sơn quả đã mang trọng thương rất nặng, như ngọn đèn dầu sắp khô cạn, tắt lịm bất cứ lúc nào!
Vậy thì mình có thể giết chết một kẻ thù đã mất hết võ công, không còn sức kháng cự chăng?
Đó chẳng phải hành vi của bậc đại trượng phu, chẳng phải điều nên làm của con trai Bách Lý Cư! Càng chẳng phải hành vi của đệ tử Không Không thần tăng và môn hạ của Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Nhân Tuyệt Trần Cư Sĩ!
Thế nên, chàng thừ ra như pho tượng đá!
Một ý nghĩ kỳ lạ bừng dậy trong lòng:
“Quan Sơn tuy là kẻ thù giết cha, song dẫu sao cũng là anh ruột của mẫu thân, nếu mình giết chết ông ấy, mẫu thân hay biết thì có đau lòng chăng?”
Nghĩ đến mẫu thân, lòng chàng cuồn cuộn như sóng xô dữ dội, chàng tuy rất đau lòng bởi mẫu thân đã tái giá Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên, song sự thật vẫn là mẫu thân đã được Vũ Văn Thiên cứu thoát chết trong đàn sói, nếu không có Vũ Văn Thiên thì bà đã bị đàn sói ăn thịt hoặc chết đói trên bãi sa mạc rồi, dĩ nhiên là chàng không hề biết việc Không Không đại sư đã sai khiến đàn sói bảo vệ cho mẫu thân mình.
Vậy thì, cha của mẫu thân là Quan Thạch Đình đã chết trong tay phụ thân mình, người thân của mẫu thân chỉ còn lại mỗi Quan Sơn, nếu mình giết chết Quan Sơn thì mẫu thân trước tiên trở thành mất cha, đến mất chồng rồi lại mất anh...
Tiếng gọi của Kiều Thiên Y mỗi lúc một gần đã khiến chàng vô cùng bối rối, chàng không dám gặp lại Kiều Thiên Y, càng căm hận Kiều Thiên Bích, chàng nghĩ lại, hai nàng với Quan Sơn có quan hệ cha con mà mình lại làm hoen ố tấm thân Kiều Thiên Y, món nợ này phải tính sao đây?
Chàng đau khổ cố dằn nén ngọn lửa căm thù nhất thời cực kỳ phân vân!
Đó, hoặc chính là điểm bất phàm của chàng, ân oán phân minh, thị phi rõ ràng, đã phải báo thù giết cha, lại không đành hạ thủ trong lúc kẻ thù chẳng chút sức lực phản kháng, và nghĩ đến cảnh tứ cố vô thân của mẫu thân.
Đang khi ấy, chàng trông thấy gương mặt hồng hào của Vệ bà bà nhợt nhạt dần, chứng tỏ nội công của Bàn Tinh Già đã có phần thắng thế hơn.
Bách Lý Hùng Phong chợt có ý nghĩ, nên chăng giúp đỡ cho kẻ yếu?
Đột nhiên, sắc mặt của Vệ bà bà trở lên hồng hào. Thì ra, Kiều Thiên Bích ngồi sau lưng Vệ bà bà, song chưởng áp vào bối tâm với phương thức Cách Thể Truyền Lực dồn công lực sang cho Vệ bà bà.
Vừa qua vì tiếng gọi của Quan Sơn đã khiến Kiều Thiên Bích phân thần, chân khí bị tan, Vệ bà bà mất đi nguồn tiếp sức miễn cưỡng ấy, nên liền có hiện tượng kém sút ngay.
Kiều Thiên Bích vừa quan tâm đến phụ thân, lại phải quan tâm đến sư phụ, lập tức ngưng thần tụ khí tiếp tục dồn nội lực sang cho Vệ bà bà, nên mới vãn hồi lại được thế quân bằng.
Phải biết, khi hai bên đang tỷ đấu nội lực, mức chênh lệch chỉ cần một phân là đủ để định ra sinh tử, tuy công lực của Kiều Thiên Bích không cao lắm, song có Cách Thể Truyền Lực của nàng, chẳng khác nào tăng thêm hai ba thành nội lực cho Vệ bà bà, nên mới gắng gượng giữ được thế quân bình với Bàn Tinh Già, bằng không thì đã rồi đời, qua đó đủ thấy công lực của Bàn Tinh Già hãy còn cao hơn Vệ bà bà hai ba thành.
Lát sau, chỉ thấy Kiều Thiên Bích mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên là nàng đã tiêu tốn rất nhiều chân khí, đã sắp đến hồi cạn kiệt.
Bách Lý Hùng Phong không khỏi nghe lòng khoái trá, nếu được chứng kiến nàng ta với Vệ bà bà cùng kiệt sức, hai người tất phải phơi xác dưới chưởng của Bàn Tinh Già, há chẳng hả dạ lắm ư?
Thốt nhiên, Quan Sơn lại mơ màng cất tiếng gọi :
- Bích nhi...
Kiều Thiên Bích rùng người, hai hàng châu lệ từ từ chảy xuống má. Bách Lý Hùng Phong rung động tâm thần, chợt cảm thấy không nỡ, lại bực tức Quan Sơn đã réo gọi bừa bãi, không màng tới sự sống chết của con gái mình, lửa giận lại bừng lên, song chưởng từ từ giơ cao, quát lớn :
- Quan Sơn, hãy nhìn đây, con trai của Bách Lý Cư phải giết ông!
Mặt Quan Sơn lộ vẻ rất phức tạp, như tự mỉa, bi thương, phẫn nộ và ăn năn xen lẫn vào nhau, lại còn vẻ hối tiếc không được nhìn thấy hai đứa con gái, sắc mặt còn thảm thiết hơn người chết.
Khi nghe thấy hai tiếng “Bách Lý”, Quan Sơn nghe lòng đau nhói, cố sức trố mắt lên, hung tợn nhìn Bách Lý Hùng Phong, nói một cách khó nhọc :
- Họ Bách Lý kia... ngươi muốn giết ta ư? Hãy tiến tới... lão phu đang chờ đây!
Theo bản năng đang đứng trước Bách Lý Cư, Quan Sơn siết chặt song quyền, vận kình toan phát chiêu.
Thế nhưng, chân khí đã ách tắt, công lực đã bị phế, chỉ đành rên lên một tiếng đau đớn, nhếch môi cười héo hắt, tiếng lòng y hô vang:
“Phích Lịch Thần Quyền Quan Sơn ngày xưa đã gây mưa làm gió giờ đâu mất rồi?”
Bách Lý Hùng Phong bỗng thu chưởng về, vẻ thương hại lẩm bẩm :
- Quan Sơn... ông thế này... tôi buông tha cho, chờ khi nào ông hồi phục lại công lực... ông trốn không khỏi đâu...
Quan Sơn thở hào hển, sắc mặt trắng nhợt bỗng ửng hồng, cười đau xót :
- Lão phu... hết đời rồi... chỉ hận không giết được lão trọc kia... Họ Bách Lý kia, tính ngươi cũng ngang bướng như là lão phu... Mau hạ thủ đi... Lão phu hận khi xưa... đã để lại tên nghiệt chủng ngươi!
Bách Lý Hùng Phong vừa nghe Quan Sơn ý muốn nói là hối hận vì đã không giết chết chàng, có nghĩa là giết chết mẫu thân chàng bởi lúc ấy chàng đang ở bụng mẹ, và cũng chính là em ruột của mình. Lòng thương hại của chàng lập tức tan biến, giận dữ gầm lên :
- Lão thất phu đã không biết tội mà còn sỉ nhục đến tiên tôn ta, dẫu lão có mất hết võ công thì ta cũng phải bằm lão ra làm trăm mảnh.
Quan Sơn cũng tự biết vô vọng, hồi quang phản chiếu, cất tiếng cười vang :
- Chí thân cốt nhục gì... tất cả đều là giả dối... lão phu hận chưa đánh chết con tiện nhân vô sỉ đã bại hoại gia phong kia...
Bách Lý Hùng Phong lại nghe đối phương sỉ nhục mẫu thân, không dằn được quát lớn :
- Lão thất phu hãy xem kiếm!
Quan Sơn cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt, lướt qua đỉnh đầu, tưởng chừng như đã bị chém bay đầu, ngã gục xuống đất.
Bách Lý Hùng Phong chỉ xén mất một chòm tóc lớn của Quan Sơn, một tay đè lên trán làm cho y ngước mặt lên, mũi kiếm chỉ ngay yết hầu, hai mắt đổ lửa, cất tiếng cười cuồng dại :
- Lão thất phu, lão cũng sợ chết ư? Ta phải móc mắt, cắt lưỡi, moi tim và cắt đầu lão để huyết tế phụ thân ta...
Bỗng có tiếng gọi thảng thốt vang lên :
- Cha ơi! Hài nhi đành liều mạng thôi...
Ra là Kiều Thiên Bích rút chưởng tung người lao tới, song vừa được ba bước thì bị một lực đạo vô hình dội ngược lại, ngã ngửa xuống đất, phát ra tiếng kêu thống thiết :
- Cha ơi... cha ơi...
Bách Lý Hùng Phong rung động tâm thần, thở hắt ra một hơi, vừa mới rút tay thu kiếm, bỗng nghe tiếng xé gió lẫn một tiếng quát :
- Tên tiểu súc sanh đáng chết... xem đây!
Chàng vội lui nhanh, hai lưỡi đoản kiếm nhanh như tia chớp vạch không bay tới. Đồng thời nghe tiếng thét thảng thốt đến lạc cả giọng của Kiều Thiên Y.
- Chàng... sao lại muốn giết cha tôi...? Tôi phải liều mạng... Ối! Sư phụ đừng giết y...
Bách Lý Hùng Phong xoay người tránh khỏi hai ngọn đoản kiếm lướt qua ngực, đã nhác thấy vị đạo nhân mù từ trong rừng lao ra nhanh hơn gió, tiến về phía mình.
Theo sau là Kiều Thiên Y, mặt đầy hớt hải hai tay dang rộng, ràn rụa nước mắt không ngớt kêu gào.
Đồng thời Kiều Thiên Bích cũng đang liều mạng liên tục nhảy xổ vào luồng kiếm quang vô hình kia, song đều dội ngược lại, cứ như thế như điên cuồng.
Cõi lòng Bách Lý Hùng Phong như thể trăm mũi kim nhọn đâm vào, sực nghĩ tới nếu mình giết chết Quan Sơn để báo thù cha, vậy thì Kiều Thiên Bích và Kiều Thiên Y cũng báo thù cha, oan oan tương báo biết đến bao giờ dứt?
Lòng chàng rối bời và bổ ra hai chưởng đã bị Thái Ất Chân Quân giành mất tiên cơ, một tay đón thẳng song chưởng của chàng, tay kia điểm ra nhanh như chớp.
Bách Lý Hùng Phong cảm thấy Tỏa Tâm, Khất Khảm tê dại, tâm mạch rung lên, tức khắc ngã ngửa xuống đất, máu phun ra xối xả.
Bùng, chưởng phong tứ tán, Thái Ất Chân Quân đã tung người lên phóng ra một chưởng, nhằm ngực Bách Lý Hùng Phong đánh xuống.
Bách Lý Hùng Phong chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, tiếng lòng gào lên :
- Phụ thân, mẫu thân ơi... Phong nhi thật có lỗi...
Bỗng nghe thấy Kiều Thiên Y thảng thốt gào lên :
- Sư phụ... hãy giết con trước đi...
Chàng chỉ nghe một cái bốp giòn giã, mang tai đau buốt, mắt nổ đom đóm, hôn mê bất tỉnh.
Thì ra Thái Ất Chân Quân đã biến chưởng thành tát, xáng cho Bách Lý Hùng Phong một cấi nảy lửa, chân vừa chạm đất liền toét miệng mắng :
- Quân đáng chết... ngay cả nhạc phụ mà cũng muốn... Ậy, Y nhi, làm sao vậy con? Sư phụ đâu có giết hắn.
Thì ra Kiều Thiên Y tưởng đâu tình lang đã táng mạng dưới chưởng lực của sư phụ, không ngăn cản kịp nên lăn ra đất bất tỉnh.
Thái Ất Chân Quân thở dài lắc đầu :
- Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!
Đoạn xách Kiều Thiên Y vỗ nhẹ vào lưng tay kia bóp vào Nhân Trung, nàng “á” lên một tiếng, mửa ra một bãi đờm đỏ lòm, lập tức lại trào ra nước mắt gào lên :
- Hùng Phong... Hùng Phong, tiểu muội cũng xin...
Thái Ất Chân Quân quát lớn :
- Tên tiểu tử ấy vẫn đang bình an, ngươi khóc tang gì thế...? Có điều cha ngươi thì e rằng...
Búng người trước mặt Quan Sơn chộp nhanh lấy Mạch Môn của y, thoáng liếc qua rồi giậm chân nói :
- Thôi rồi...
Quan Sơn đã tắt thở lìa đời chỉ thấy đôi mắt trố to và hơi lồi ra, dường như trong lòng hãy còn chứa niềm uất ức, người chết trông thấy mà vẫn uy mãnh và khủng kiếp.
Mới vừa nhận thấy Bách Lý Hùng Phong chỉ mới bị điểm huyệt chứ chưa chết, Kiều Thiên Y lau khô nước mắt, lại được hay cha chết, nàng gào to lên :
- Cha ơi...
Đồng thời nhào đến Quan Sơn, ôm lấy khóc nức nở, mặc dù nàng chưa bao giờ được tình thương của cha giống như Kiều Thiên Bích, song tình cốt nhục thiêng liêng cũng khiến nàng tan lòng nát dạ.
Lại nghe tiếng Kiều Thiên Bích thống thiết gào thét :
- Cha... cha ơi... Sư phụ...!
Thái Ất Chân Quân đầu óc quay cuồng, nghe tiếng chợt bừng tỉnh, nhác thấy Vệ bà bà sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, mái tóc bạc không ngớt phập phồng, ngũ quan co rúm, hơi thở như kéo bể, chính là hiện tượng công lực sắp cạn, cái chết đang chực chờ.
Nhìn kỹ lại thấy đối thủ là một phiên tăng áo đỏ, chính là Bàn Tinh Già, đang vận thần công, mặt đầy vẻ đắc ý dữ dằn, lại ra chiều hết sức căng thẳng, hiển nhiên Bàn Tinh Già cũng đã nhận ra có cường địch xuất hiện, nóng lòng hạ sát Vệ bà bà rút thân ra đối địch, hơi thở như bò rống, song chưởng phềnh lên, hai tay rung động, xương kêu răng rắc.
Vệ bà bà hai tay run rẩy, song chưởng dao động liên hồi, bị Bàn Tinh Già đẩy lần đến sát ngực.
Kiều Thiên Bích trong cơn nôn nóng, lao mạnh về phía Bàn Tinh Già, song bị cương khí vô hình phản chấn, ngã ngửa ra đất, nàng vốn bị tiêu hao khá nhiều sinh lực, lại đau lòng vì cha chết, không sao xông phá được cương khí, quá sức mệt mỏi và cộng thêm nỗi lo lắng cho sư phụ, nàng không chịu đựng được nữa ngã ra ngất xỉu.
Thái Ất Chân Quân ánh mắt rực lên, xuất chiêu nhanh như chớp, buông tiếng cười quái dị :
- Kia tên trọc phiên Phi Long đã ám toán lão phu, có vay có trả, đang sẵn tiện thế này bỏ qua sao được!
Một tiếng rống long trời lở đất!
Bàn Tinh Già bị Xích Dương chân khí của Thái Ất Chân Quân xuyên thủng chân khí và điểm đúng huyệt Khí Hải, Huyết Thương lẫn tả hữu Kiên Tĩnh, công lực tàn phế, chân khí phá vỡ, tức khắc máu hộc ra xối xả, người bị bắn lên cao hơn một trượng, rơi ngửa trên mặt đất.
Đồng thời Vệ bà bà rên lên một tiếng “hự”, bị nhất kích toàn lực của Bàn Tinh Già, xương và vai gãy nát, trước ngực như bị giáng một đòn ngàn cân, tạng phủ đảo ngược, thất khiếu rỉ máu, bật ngửa ra chết ngay.
Thái Ất Chân Quân thở một hơi dài, hai mắt rực sáng quét nhìn những xác người chết và xác thú la liệt trên mặt đất, cộng thêm mùi tanh khủng kiếp của chất Thiên Hạ Địa Xướng Độc Hương do Vệ bà bà thải ra khiến cho kẻ khi xưa giết người như cắt cỏ, nổi danh tàn ác như Thái Ất Chân Quân cũng phải nghe lòng nặng trĩu.
Kiều Thiên Y trong cơn đau tột độ, bởi đột biến kinh khủng ấy, khiến nàng bàng hoàng thừ ra tại chỗ. Hồi lâu mới tỉnh hồn đưa tay sờ lên ngực Thái Ất Chân Quân đang thẫn thờ, hỏi :
- Sư phụ! Sư phụ! Phải làm sao đây?
Thái Ất Chân Quân giật mình, hậm hực :
- Làm sao với chẳng làm sao? Chết thì đã chết rồi, kẻ còn sống thì phải chôn kẻ chết chứ sao nữa?
Ông thừ mặt một hồi, bỗng sờ đầu Kiều Thiên Y lẩm bẩm :
- Y nhi... đừng sợ! Sư phụ đã báo xong mối thù sâu hằng bao năm trời, sư phụ vẫn còn xài được, ha ha ha ha!
Kiều Thiên Y tưởng đâu cái tật quái gở của sư phụ lại tái phát, sợ hãi đến mức khóc suốt.
Thái Ất Chân Quân vung cánh tay, cách không phóng ra một chưởng vỗ mạng vào huyệt Hồi Âm và Linh Đài của Kiều Thiên Bích đang hôn mê, tâm mạch nàng chấn động, liền hồi tỉnh bật lên tiếng kêu :
- Sư phụ...
Thái Ất Chân Quân buông tiếng thiểu não :
- Bích nhi, người chết chẳng thể sống lại được, thôi ta hãy lo chôn cất cho nhanh đi...
Kiều Thiên Bích với Kiều Thiên Y chỉ biết bưng mặt khóc nức nở. Thái Ất Chân Quân đành phải lo liệu mọi sự...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau