tiki

Cuồng phong sa - Hồi 40

Kinh hồn vỡ mật
Cửu phái bị khống chế

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 612075 lượt xem

Vũ Văn Thiên gác tay lên trán :
- Đã đến lúc chúng ta chỉnh đốn lại hàng ngũ rồi!
Lữ Vi Hóa chợt nhác thấy một nụ cười nham hiểm vút qua mặt Độc Thánh Giả, như tia nắng xuyên qua áng mây mù rồi đột ngột tắt lịm ngay.
Lữ Vi Hóa già lão thành tinh, vừa động tâm thì lại như diều đứt dây, sa vào trong sương mây dày đặc.
Độc Thánh Giả đứng lên, đến trước Vũ Văn Thiên trao cho y một hoàn thuốc và nói :
- Đã có khách đến, Sơn chủ hãy phấn chấn lên kẻo bị kẻ khác hiểu lầm.
Vũ Văn Thiên nuốt lấy hoàn thuốc rồi cười nói :
- Xin cho tôn giả được biết, người đến chẳng phải ai khác, hẳn tôn giả cũng đã nghe danh. Đó chính là Hồi Lỗ đại sư, Đệ Nhất Cao Thủ miền Tây Tạng. Y biết rõ Vũ Văn Thiên này có bao nhiều tài cán, Vũ Văn Thiên này cũng biết rõ trình độ võ học của y. Y đến rất đúng lúc, lát nữa bổn Sơn chủ sẽ giới thiệu cho các vị làm quen với nhau.
Độc Thánh Giả nực cười nhủ thầm:
“Thật tội nghiệp cho tên độc đoán, quá tự tin nơi bản thân nên đâm ra mù quáng, đâu biết mình rằng đã mời đến một táng môn táng tính. Hồi Lỗ đại lạt ma nào chỉ nghe danh thôi đâu? Bọn này đã cấu kết với nhau từ trước, cùng vào Trung Nguyên đồng mưu đại kế, chính là định lấy cái mạng già của ngươi đấy”.
Bên ngoài giả vờ sửng sốt :
- Hồi Lỗ! Quả là có nghe một nhân vật như vậy. Oai đức của Sơn chủ khiến quần hùng tụ hội, đại sự ắt phải thành công, tại hạ rất hân hạnh được quen biết.
Vũ Văn Thiên bật cười đắc ý :
- Vũ Văn Thiên này tuy tài hèn đức bạc, song vẫn chưa mất đi một đời kiêu hùng, võ lâm quái kiệt, khao khát cầu tài nên được nhiều người giúp sức. Có Bạch Đà sơn làm căn cứ, tôn giả với Lữ Vi Hóa là hai cánh tay đắc lực, lại thêm sự tiếp sức hùng hậu của Hồi Lỗ đại sư, ai mà địch nổi? Bị vấp ngã dưới tay lão giặc trọc Không Liễu chỉ là điều nhỏ mọn, khác nào Tào Tháo bại trận Xích Bích. Hãy xem bổn Sơn chủ mai phục mười mặt, lấy mạng lão giặc trọc Không Liễu, diệt sạch kẻ chống đối, hiệu lệnh Trung Nguyên, ha... ha... ha...
Chẳng rõ là do thần đan của Độc Thánh Giả hữu hiệu hay là Vũ Văn Thiên đã vui mừng quá độ, y đã quên mất nội thương, lại có thể vững vàng đứng bật dậy, mắt rực hung quang, lẫm liệt như thiên thần.
Lữ Vi Hóa khom mình nói :
- Xin Sơn chủ hãy mời Hồi Lỗ đại sư vào đây hội kiến...
Vũ Văn Thiên khoát tay :
- Để thể hiện tinh thần tôn kính hiền sĩ, bổn Sơn chủ phải đích thân ra nghênh đón đại sư. Hãy tức tốc truyền lệnh tiếp khách, bổn Sơn chủ cung hầu tại Đà Phong đại điện.
Lữ Vi Hóa ứng tiếng bỏ đi. Lương Thiến Văn vừa định tiến đến dìu, song đã bị Vũ Văn Thiên xô ra, nhướng mày quát :
- Phận nữ lưu chỉ có thể đảm đương việc trong gia đình, đừng bao giờ làm nhơ danh của ta nữa, để người cười chê ta bị nữ nhân chuyên quyền. Nàng đã dám tự ý đối phó với ả tiện nhân kia, ta tha cho lần này, nếu còn tái phạm phải biết gia pháp khắt khe của gia đình họ Vũ Văn này.
Vừa nói vừa sải bước bỏ đi, sang sảng nói với Độc Thánh Giả đang theo sát sau lưng :
- Lão phu cảm thấy tinh thần hết sức phấn chấn, như thể đã hồi phục được bảy tám phần rồi, chẳng rõ là do linh đan của tôn giả diệu dụng hoặc là do sức khỏe tráng kiện của lão phu nữa!
Độc Thánh Giả vội nói :
- Đó chính là do Sơn chủ công lực thông thần, cao hơn sức tưởng tượng mà nên.
Vũ Văn Thiên đắc ý :
- Tôn giả đã quá lời.
Độc Thánh Giả lại cười mắng thầm:
“Lão tặc thật không biết nhục, bại tướng mà lại còn huênh hoang, vừa rồi nếu không nhờ lão tử cho uống vào hai viên Long Hổ đơn gom hết công lực tiềm tàng khắp người, thì dù ngươi có muốn xuống giường cũng chẳng đủ sức nữa là. Hãy chờ đấy, để cho ngươi hí hửng trước đã, chờ khi đến lúc lão tử hẵng cho ngươi uống vào Thất Tu Bất Linh đơn, sẽ tự nhiên phát huy diệu dụng tối đa, để cho ngươi đấu thí mạng với lão hòa thượng Không Liễu và bọn cứng đầu cứng cổ kia, hắc hắc... lúc đó ngươi sẽ biết tay lão tử”.
Vũ Văn Thiên bước đi vững vàng, từ xa đã cất tiếng cười vang :
- Hồi Lỗ đại sư, sao đến trễ vậy? Vũ Văn Thiên này như nắng hạn chờ mưa, trông ngóng lâu lắm rồi.
Vòng tay thi lễ đón tiếp Hồi Lỗ đại lạt ma hiên ngang đi vào Đà Phong đại điện trong tiếng hô vang “kính tiếp thượng khách” và hai hàng cao thủ Bạch Đà sơn đao kiếm giơ cao sáng ngời, chủ khách gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng cười vang dội.
Hồi Lỗ đại sư giới thiệu với Vũ Văn Thiên các vị chủ trì Tứ Đại Phân Cung của Lạt Ma tự, gồm Liệt Bá Chân, Cách Nhi Đô, Khoa Đa Phu và Bốc La Ma.
Và lão già tướng khỉ chính là sư đệ của Hồi Lỗ đại sư, tức là Hỏa Tôn Giả, Thủ tịch Hộ pháp của Bàn Tinh Già đã chết trong tay của Thái Ất Chân Quân trong Ẩn Hiền cốc.
Vũ Văn Thiên với vai trò chủ nhân giới thiệu bọn Lữ Vi Hóa với nhóm Hồi Lỗ đại sư, bởi nhóm Tứ Đại Gia Thần vắng mặt, Bát Đại Gia Tướng đã phụng mệnh phi kỵ tứ xuất để thông tri cho Tứ Đại Gia Thần đã vào Trung Nguyên theo kế hành sự nên chỉ còn lại những cao thủ hạng hai, hạng ba. Tuy vậy, thân thủ của chúng cũng được kể là hàng xuất sắc trong võ lâm.
Khi Vũ Văn Thiên trịnh trọng giới thiệu đến Độc Thánh Giả đã đặc biệt nắm tay y cười rộ nói :
- Nào, anh hùng làm quen với anh hùng! Hồi Lỗ đại sư hẳn cũng biết vị Độc Thánh Giả của Du Già môn lừng danh Bắc Thiên Trúc, đã vị tình Vũ Văn Thiên này chẳng quản vạn dặm đến đây. Hai vị hãy kết thân và trao đổi lẫn nhau cho thật nhiều vào. Vũ Văn Thiên này dám nói một câu tự hào, tất cả những bậc anh hùng trong thiên hạ đều quy tụ hết tại đây rồi, ha ha!
Đoạn khoát tay hô lớn :
- Bày tiệc rượu! Tất cả phải uống cho say một bữa để tẩy trần cho Hồi Lỗ đại sư, để mừng trước cho cuộc công thành bá nghiệp võ lâm, cạn ly.
Quả là thượng hô hạ ứng, chúng thủ hạ Bạch Đà sơn tức khắc răm rắp tuân lệnh, thoáng chốc tiệc rượu đã được bày lên toàn cao lương mỹ vị, thực là sang trọng.
Những thị nữ kiều diễm với dáng đi tha thướt, tay bưng rượu thịt qua lại như thoi đưa. Bởi tập tục khác với người Trung Nguyên nên các nàng ăn mặc khá hớ hênh, chân tay lưng ngực cơ hồ lõa lồ, dáng đi yểu điệu duyên dáng, khiến cho bọn từ Hồi Lỗ đại sư trở xuống nhìn muốn rỏ dãi.
Độc Thánh Giả với Hồi Lỗ đại sư vòng tay khách sáo chào nhau :
- Ngưỡng danh đã lâu!
Đoạn bốn mắt trao nhau đầy ý nghĩa và cười hội ý.
Lữ Vi Hóa nhác thấy, không khỏi vô vàn thắc mắc bồn chồn.
Vũ Văn Thiên bận lo mời khách nhập tiệc, không ngớt tiếng cười, chứng tỏ lòng y hết sức hân hoan, cơ hồ quên cả giữ ý.
Y vừa nâng chung lên, liếc thấy Lữ Vi Hóa đang nhìn mình, bèn nhướng mày quay sang Độc Thánh Giả cười hỏi :
- Lão phu có kỵ rượu chăng?
Độc Thánh Giả đáp ngay :
- Không sao, nhưng đừng quá độ!
Vũ Văn Thiên ngửa cổ cười vang :
- Tục ngữ có câu “xả thân tiếp quân tử”, tửu lượng của lão phu có thể uống cả ngàn ly mà không say, song vì để tránh quá độ, thôi đành uống chừng mực vậy. Đại sư, tôn giả, hãy cạn mười đấu trước rồi hẵng hay.
Mọi người cùng nâng chung lên uống ừng ực, đoạn Lữ Vi Hóa thầm nhủ:
“Lão tặc cố tỏ ra mình là hảo hán, không biết sống chết, lẽ nào bị nội thương mà lại không kiêng kỵ rượu và dầu mỡ? Quả đúng là bị đánh sưng mặt mà vẫn cố cãi là mình phát phì!”
Hồi Lỗ đại sư cười vang :
- Vũ Văn sơn chủ thật là người phóng khoáng hết sức, sãi gia thật không uổng chuyến đi này. Chẳng hay Sơn chủ vì sao lại có điều cấm kỵ vậy?
Lữ Vi Hóa thầm kinh ngạc:
“Lão trọc Phiên này rõ là sỗ sàng, cớ gì biết rõ mà lại còn hỏi? Chả lẽ không nhận ra lão tặc Vũ Văn đang thọ nội thương ư? Lại thẳng thừng bươi móc vết thương người thế này? Để xem lão tặc Vũ Văn trả lời ra sao?”
Vũ Văn Thiên không hề đỏ mặt, mũi thở phì phò, tự rót lấy rượu uống cạn một hơi, đoạn thở hắt ra trầm giọng nói :
- Vũ Văn Thiên tự hổ bất tài, bị vấp ngã dưới tay của tên giặc trọc Không Liễu, đang định nhờ đại sư một tay, giết tên giặc trọc ấy! Hẳn chuyến đi Vạn Câu động của đại sư nhất định là công đức viên mãn, trừ khử được tên giặc trọc Không Không là đủ cho Vũ Văn Thiên này vui lòng hả dạ rồi.
Hồi Lỗ lạt ma lập tức đỏ bừng mặt. Tính y vốn kiêu cuồng và tàn bạo hơn cả Vũ Văn Thiên, tuy không có hùng tại đại lược như Vũ Văn Thiên, song lòng dạ thì thâm hiểm hơn nhiều.
Y tự phụ là Tạng Thổ Đệ Nhất Cao Thủ, quen tác oai tác phúc, xưa nay vốn khinh thường mọi người, đã từ lâu có ý định tung hoành Trung Nguyên như sư phụ y Hồng Y Ma Tôn, vừa gặp lúc Bắc Thiên Trúc ngầm liên lạc với y cùng mưu đồ đại sự, lại gặp dịp Vũ Văn Thiên đích thân mời, nên đã tương kế tựu kế, một lòng chỉ muốn lợi dụng tình thế thừa nước đục thả câu.
Ngờ đâu lại thảm bại dưới tay Không Liễu đại sư, quả là một nỗi nhục chưa từng có, khiến hung tâm càng tăng, ngỡ Vũ Văn Thiên không biết tường tận nên đã thẳng đến Bạch Đà sơn, định gặp Độc Thánh Giả, rồi cùng thương lượng đại kế.
Y định giáng cho Vũ Văn Thiên một đòn “phá rừng rung hổ”, rõ ràng vừa gặp nhau đã nhận ra Vũ Văn Thiên thọ thương cực nặng, lại có ý định lên tiếng hỏi, nào ngờ bị Vũ Văn Thiên giáng ngược lại một đòn đau đớn, thầm nghĩ Vũ Văn Thiên quả là một kình địch đáng gờm.
Sài Đạt Mộc lão ma Hách Liên Hồng bỗng lên tiếng :
- Rất may là không nhục mệnh, chỉ tiếc là bị giặc trọc Không Liễu... đã cứu thoát tên tiểu tử cái gì Phong đó rồi...
Nghe giọng điệu ỡm ờ của lão ma, biết Không Liễu đại sư đã có mặt tại Vạn Câu động thì Hồi Lỗ lạt ma cũng chẳng làm nên được trò trống gì, song vì lo lắng Không Không đại sư vẫn còn nên Vũ Văn Thiên nóng lòng buột miệng hỏi :
- Thật ra là như thế nào?
Hách Liên Hồng tỉnh bơ đáp :
- Sơn chủ hãy nghĩ xem, dưới thần công Thiên Ma Chuyển của Hồi Lỗ đại sư, tên giặc trọc Không Không dù chẳng chết cũng... gần như... thật không ngờ lão trọc Không Liễu lại đến trước chúng ta một bước.
Vũ Văn Thiên dõng dạc tiếp lời :
- Con người ta ai lại chẳng có lúc thất thủ, chẳng đáng kể chi hết, dẫu cho lão trọc Không Không chưa xuống Địa ngục, chúng ta hợp sức với nhau, minh thương cộng với ám tiễn, ha ha...
Hồi Lỗ lạt ma đã bớt ngượng ngùng, bật cười quái dị nói :
- Sơn chủ nói rất phải, lão trọc Không Không cũng chẳng đáng kể gì, song Không Liễu thì quả là đáng gờm. Sãi gia vừa mới nghĩ ra một điều, nếu Sơn chủ có thể mời thêm được một hai người nữa, chẳng những đủ mà còn thừa sức đối phó với hai lão giặc trọc kia, thiên hạ này ắt hẳn thuộc về chúng ta thôi.
Vũ Văn Thiên trố mắt :
- Đương kim võ lâm, kẻ được đại sư đề cao thế này là cao nhân phương nào vậy? Xin thứ cho Vũ Văn Thiên này hiểu nông biết cạn, nhận thấy các nhân vật hàng đầu trong thiên hạ gần như đã quy tụ hết tại Bạch Đà sơn rồi.
Ngẫm nghĩ giây lát, như sực nhớ ra :
- À! Còn như lệnh sư đệ Bàn Tinh Già vì sao vẫn chưa thấy giá lâm?
Hồi Lỗ lạt ma bỗng trợn trừng mắt giận dữ :
- Cho Sơn chủ hay, sãi gia có gặp một con bé ở dưới chân núi Ba Nhan Khách Lặc, nói khùng nói điên cũng chẳng biết thực hư ra sao? Theo lời con bé ấy bảo là có một lão mù đã giết chết mấy vị hồng y lạt ma, sãi gia ngờ đó có thể là nhóm của sư đệ Bàn Tinh Già, song vì gấp phải đến đây, nên đã tiện tay điểm huyệt y thị và mang đến Thiên Tâm trang, vốn định gặp Quan giáo chủ một phen, song vì nghe Quan giáo chủ đã đến Bạch Đà sơn, sãi gia đành tạm để thị lại vội vàng đến đây. Giờ thấy sư đệ vẫn chưa có mặt, sãi gia cũng thấy hơi lo đã xảy ra tai biến chi đó.
Vũ Văn Thiên ngẩn người :
- Có chuyện như vậy ư? Với thân thủ của Bàn Tinh Già đại sư hẳn không đến nỗi gặp tai biến vậy đâu! Con bé điên ấy thì làm sao tin được? May có Độc Thánh Giả ở đây, hãy mau giải con bé ấy đến nhờ Độc Thánh Giả hỏi cho ra lẽ.
Hồi Lỗ lạt ma bật cười :
- Những mong là vậy!
Lữ Vi Hóa sớm đã truyền lệnh ra ngoài, song trong bụng lại nhủ thầm:
“Tên trọc Phiên này có lẽ chưa biết Quan Mộng Bình Vũ với Văn Thiên đã trở mặt thành thù, trước mắt Thiên Tâm giáo đâu chỉ như rắn không đầu, kể như chỉ còn lại một khoảng trống, song với sự khổ công tổ chức và gầy dựng của Quan Mộng Bình, đã tập hợp được không ít những cao thủ hắc đạo và lục lâm cường khấu, nếu khéo lợi dụng và giở thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, có thể từ không khó giành về cho mình, thật là một cơ may hiếm có...”.
Chỉ nghe Vũ Văn Thiên cất tiếng hỏi :
- Xin đại sư chỉ giáo cho biết bậc cao nhân nào đó mà đại sư đã đề cao?
Hồi Lỗ lạt ma đặt bàn tay lên bàn siết mạnh, xương cốt kêu răng rắc, toét miệng cười nói :
- Sơn chủ hùng cứ đại mạc, có một láng giềng mạnh...
Vũ Văn Thiên trố mắt ngắt lời :
- Đại sư muốn ám chỉ đến Điềm Châu Hoạt Phật ở Mông Cổ chăng?
Hồi Lỗ lạt ma nhoẻn cười, tu rượu ừng ực.
Vũ Văn Thiên nhíu mày :
- Vấn đề này Vũ Văn Thiên đã nghĩ đến từ lâu, ngặt vì người Mông Cổ kiêu căng không phục, bởi bổn Sơn chủ thuộc đội lạc đà khăn đỏ từng vì tranh giành vùng chăn nuôi mà đã xua đuổi đà đội của Mông Cổ ra khỏi ranh giới. Điều xích mích ấy đã khiến Điềm Châu chuyện nhỏ xé to, bao năm nay mặt hòa nhưng lòng không thuận. Người Mông Cổ coi Điềm Châu Hoạt Phật như thần minh vậy, cũng như quý địa Tây Tạng vậy, chỉ nhất mực tuân theo mệnh lệnh của Điềm Châu. Hay đại sư có quen biết với họ? Vũ Văn Thiên quả thực không có ý gây oán với Điềm Châu, nếu đại sư đứng ra hòa giải, bổn Sơn chủ chịu khuất tất một chút cũng chẳng sao.
Lữ Vi Hóa không khỏi thắc mắc:
“Tây Tạng và Mông Cổ tuy cùng thờ Phật Lạt Ma, song vì giáo tông khác nhau, bên nào cũng nặng phần bảo thủ, lại thêm quan niệm về địa phận nên xưa nay hai đàng vẫn luôn bất hòa với nhau, lúc thì minh tranh khi thì ám đấu, xem nhau như kẻ tử thù. Tên trọc Phiên Tây Tạng này dựa vào đâu mà quen biết? Có quan hệ gì kia chứ? Vả lại với tính kiêu cường của tên trọc Phiên này, quyết không bao giờ tay bắt mặt mừng với địch giáo, cam tự hạ mình. Vậy thì nghĩa là sao đây?”
Nghe khẩu khí của Vũ Văn Thiên hiển nhiên hết sức xem trọng Phật sống Điềm Châu, rất muốn có người đứng trung gian hòa giải, thậm chí phải chịu khuất tất hạ mình dưới Phật sống Điềm Châu.
Chỉ nghe Hồi Lỗ lạt ma buông mấy tiếng cười quái dị :
- Há chỉ quen biết thôi ư? Xin hỏi Sơn chủ, có biết Minh chủ của Đệ Nhất Kỳ của Mông Cổ là ai không?
Vũ Văn Thiên giật mình :
- Đó là Đô Thiên Thần Ma Thuần Vu Liệt, chủ trại ngựa Lạc Nhật.
Hồi Lỗ lạt ma cười vang :
- Sơn chủ đã biết Đô Thiên Thần Ma hẳn phải biết Chư Thiên Liệt Hỏa trận của y, hỏa khí bá đạo vô cùng, phi kỵ như gió, chỉ cần họ bày trận pháp ra, kể gì đến Phật môn Song Thánh, chỉ cần mai phục một cách khéo léo, dẫn dụ hết lũ chống đối đến một nơi, vây hãm vào ma trận... ha ha, còn gì mà chẳng cháy thanh than cả?
Lữ Vi Hóa thầm kinh hãi, uy lực của Chư Thiên Liệt Hỏa Ma Trận, ai nghe nói đến cũng phải thất sắc, không người nào phá nổi. Với tính tự phụ của Vũ Văn Thiên, nếu bằng vào võ công quyết đấu thì chẳng sợ gì ai, cái mà y e sợ có lẽ chính là trận pháp ghê gớm này đây?
Chỉ nghe Vũ Văn Thiên ngập ngừng một hồi, đoạn run giọng nói :
- Chẳng giấu gì đại sư, đà đội của bổn sơn kết oán chính là sở thuộc trại ngựa Lạc Nhật, Thuần Vu Liệt từng tuyên bố sẽ báo phục, Phật sống Điềm Châu sở dĩ không chịu kết minh với bổn sơn cũng chính vì lẽ ấy.
Hồi Lỗ lạt ma cười khằng khặc :
- Sơn chủ quả là một đời thông minh mà lại hồ đồ nhất thời, phải biết Thuần Vu Liệt hiện cũng đang âm mưu tranh đoạt mảnh ngọc thạch kiếm quyết do Huỳnh Long tặc đạo để lại, nhất quyết giành lấy bằng được, chuẩn bị tung hết toàn lực, không chừng đại mạc ba ngàn dặm hiện đã tràn ngập thiết kỵ và mật thám của Mông Cổ rồi.
Vừa dứt lời, chẳng những toàn bộ cao thủ Bạch Đà sơn thảy đều tái mặt, ngay cả Vũ Văn Thiên cũng trợn mắt há mồm, ánh mắt ngập vẻ khiếp hãi, người run lên bần bật.
Nếu quả đây là sự thật, với danh vọng của Bạch Đà sơn trang mà chớ hề hay biết, để người ngoài báo tin cũng đủ bẽ mặt lắm rồi. Nếu vạn nhất bị Thuần Vu Liệt đắc thủ, đọat được ngọc thạch kiếm quyết thì còn gì là uy danh của Bạch Đà sơn trang nữa? Và cái tên Vũ Văn Thiên cũng theo đó mà vùi chôn dưới bãi cát vàng. Nếu thật vậy, Vũ Văn Thiên còn dựa vào đâu mà mệnh lệnh thiên hạ? Dựa vào đâu mà hiệu triệu anh hào? Dựa vào đâu mà đoạt lấy chức Minh chủ võ lâm? Tất cả kể như chấm dứt!
Vũ Văn Thiên hai tay chỏi lên bàn tựa hồ để chống đỡ sự sụp đổ của tinh thần, sức thuốc mất dần, nội thương lại bộc phát, y cố gắng gượng nói :
- Đại sư nói có thật chăng?
Hồi Lỗ lạt ma cười rộ :
- Nếu Sơn chủ không tin thì có thể cho phóng mã ra ngoài trăm dặm, chứ đâu thể chờ cho thiết kỵ của Mông Cổ kéo rốc đến Bạch Đà sơn thì mới tin ư?
Vũ Văn Thiên trừng mắt giận dữ quét nhìn đám thủ hạ đang im re, vỗ bàn hét lớn :
- Lũ giá áo túi cơm các ngươi... còn ngớ ra đó nữa hả? Chưa chịu phát ra Bạch Đà Kim Tiễn lệnh, ngay trong đêm nay tuần tra trong vòng ngàn dặm, phàm là người Mông Cổ cứ giết tất, nếu... vạn nhất thất thủ, các ngươi khỏi xách đầu về đây gặp ta, hãy tự vùi xác trong bãi cát đi.
Y đã tức giận đến cực độ, điên cuồng vỗ bàn gầm thét, chén đĩa văng tung tóe, bàn tiệc cơ hồ lật đổ, may nhờ bọn Hồi Lỗ ngầm vận kình giữ lại.
Chúng cao thủ Bạch Đà sơn trong cơn giận thẹn dập dồn, đồng thanh thét vang :
- Tuân lệnh!
Vừa định giải tán thi hành thì Hồi Lỗ lạt ma đã quát lớn :
- Hãy khoan! Sơn chủ sai rồi, ý sãi gia là muốn khuyên Sơn chủ bắt tay với Thuần Vu Liệt, chứ đâu... khạc khạc... Sơn chủ làm vậy khác nào càng tăng thêm hận thù ư?
Vũ Văn Thiên thở hào hển, mồ hôi nhễ nhại hậm hực nói :
- Đại sư, đối phương đã hiếp lên đến đầu Vũ Văn Thiên rồi, chả lẽ phải chờ người ta hà hiếp đến tận Bạch Đà sơn trang này ư?
Hồi Lỗ lạt ma đưa tay chỉ lão già tướng khỉ Hỏa Tôn Giả nói :
- Vị sư đệ này của sãi gia có giao tình rất thâm hậu với Thuần Vu Liệt, chỉ cần Vũ Văn sơn chủ chịu thực lòng khuất tất một chút, đích thân thảo thư phần nào khách sáo với Thuần Vu Liệt, nói rõ đôi bên đồng tâm hiệp lực, khi nào lấy được ngọc thạch kiếm quyết sẽ kính dâng cho Thuần Vu Liệt, với điều kiện trao đổi là họ phải thừa nhận Sơn chủ là Minh chủ võ lâm Trung Nguyên.
Vũ Văn Thiên trợn mắt :
- Tặng ngọc thạch kiếm quyết cho y ư?
Hồi Lỗ lạt ma hất hàm, mắt Vũ Văn Thiên liền rực lên, vỗ bàn reo lên :
- Xin y lời, xin y lời! Đại sư cao kiến, thật kẻ này chẳng thể bì kịp. Xin bội phục, xin bội phục.
Đoạn quay sang đám thủ hạ Bạch Đà sơn đang đứng ngơ ngác, khoát tay nói :
- Nếu không nhờ Hồi Lỗ đại sư nhắc nhở suýt nữa đã lỡ việc lớn. Các ngươi hãy hỏa tốc truyền lệnh đi khắp nơi, phàm là gặp người Mông Cổ phải coi là bạn.
Tiếng vang dạ vang rền, cao thủ Bạch Đà sơn trừ những người làm nhiệm vụ canh gác tuần tra, hầu như xuất động toàn căn cứ, tiếng lạc đà, tiếng ngựa hí reo vang, phân tủa ra khắp miền đại mạc.
Hồi Lỗ đại sư cả cười đứng lên :
- Sơn chủ cứ việc nghỉ ngơi, sãi gia nguyện ra sức trợ uy cho Sơn chủ, có thư của Sơn chủ cộng thêm với thực lực của sãi gia thì chẳng sợ lão già Thuần Vu không chịu vâng lời đâu.
Vũ Văn Thiên lúc này chẳng rõ vì ảnh hưởng của nội thương nên khiến tinh thần suy nhược, hoặc vì cảm động quá, không ngớt vòng tay vái Hồi Lỗ lạt ma, với giọng yếu ớt và run rẩy nói :
- Đa tạ đại sư, Vũ Văn Thiên nguyện không phụ tri kỷ, thề nhất định sẽ báo đền tấm thịnh tình của đại sư. Đại sư đường xa nhọc nhằn, hãy nghỉ lại vài hôm thế nào?
Hồi Lỗ lạt ma khoanh hai trước ngực :
- Sơn chủ cũng khách sáo quá đi, vạn lý quan san chẳng qua vài bước chân, được ra sức cùng Sơn chủ mưu đồ đại nghiệp, cực nhọc chút thì có đáng kể chi. Chỉ cần đại sự thành công, có liệt hỏa của lão già Thuần Vu Liệt cộng thêm kỳ độc của Độc Thánh Giả, chúng ta liên thủ với nhau thì trong thiên hạ còn ai là địch thủ nữa chứ?
Nói đoạn ngửa cổ cười vang.
Vũ Văn Thiên khích động, rất muốn cười ho hả hê, song nụ cười méo xệch nhăn nhúm, cố nén cơn đau do nội thương phát tác, cơ hồ thổ huyết, đón lấy viên linh đơn do Độc Thánh Giả trao cho, nuốt vào rồi thở mạnh nói :
- Đại sư hãy uống thêm vài chung, Vũ Văn Thiên thảo thư ngay đây.
Tinh thần y lại trở lại phấn chấn, nhanh chóng viết xong bái thiếp, bẻ tên để giao ước, giao cho Lữ Vi Hóa niêm lại trao cho Hồi Lỗ lạt ma.
Hách Liên Hồng bỗng lên tiếng :
- Xin lệnh Sơn chủ, tại hạ cùng đi với Hồi Lỗ đại sư một thể.
Vũ Văn Thiên vội nói :
- Hay lắm, xin làm phiền vậy!
- Đúng ra là phải do tại hạ ra sức thay cho Sơn chủ, và nhân đây tỏ chút lòng thành kính đối với Hồi Lỗ đại sư.
Độc Thánh Giả đưa bọn Hồi Lỗ ra ngoài Bạch Đà sơn trang, Vũ Văn Thiên mắt rực hung quang, cười vang không ngớt, vỗ vai Lữ Vi Hóa nói :
- Lão Lữ thấy sao? Bậc đại trượng phu hẳn phải vậy chứ?
Lữ Vi Hóa ngơ ngác, đành cười giả lả nói :
- Sơn chủ sáng suốt như bậc thánh thần, Lữ Vi Hóa chỉ biết dốc sức phò tá thôi.
Vũ Văn Thiên cất giọng dõng dạc :
- Hãy chống mắt mà xem, Bạch Đà sơn rồi đây sẽ làm chấn động khắp thiên hạ...
Lữ Vi Hóa nhủ thầm:
“Lão quỷ Hách Liên đã nhiều năm không nghe tin tức, không ngờ lại len lỏi với bọn trọc Phiên. Quan Mộng Bình từng có lời mời làm Hộ pháp Trưởng lão, lại bị Vũ Văn Thiên đích thân bái sơn, mời ra cả bọn trọc Phiên, chẳng rõ bọn trọc Phiên này có âm mưu gì đây? Hắc hắc, sự việc là do con người gây ra, người lợi dụng ta thì ta lợi dụng người, để xem ai lợi dụng ai? Hãy chờ đấy...”
Vội cung kính nói với Vũ Văn Thiên đang chuẩn bị về phòng :
- Lữ Vi Hóa cũng chẳng đến đỗi vô dụng, xin lệnh được xuất sơn một chuyến, hoặc giả có thể làm được điều gì đó cho Sơn chủ.
Vũ Văn Thiên đưa mắt nhìn Độc Thánh Giả đã tiễn khách xong quay trở vào, khoát tay nói :
- Ngươi cứ tự... liệu lấy mà làm, bổn Sơn chủ phải chuẩn bị bế quan.
* * * * *
Gió mưa tầm tã, trời xám xịt ảm đạm vô cùng thê lương.
Vào canh đầu, bốn bóng người lướt gió đội mưa, phi thân trên con đường lát đá, tiến vào một ngôi Sơn Thần miếu để tránh mưa.
Bốn người sau khi phủi nước mưa trên mình xuống, một người cười vang nói :
- Không ngờ Tứ Đại Gia Thần của Bạch Đà sơn lặn lội vạn dặm đường dài, chưa xong việc mà đã trở nên gà mắc mưa thế này.
Kẻ lên tiếng là một tráng hán mặt đen như lọ nồi, chính là lão tam trong Tứ Đại Gia Thần, Phá Thiên Quyền Tôn Chấn Nhạc.
Ba người kia đương nhiên là Chấn Thiên Chưởng Triệu Vô Huyền, Ỷ Thiên Kiếm Tiền Khởi Phong và Liệt Thiên Thối Lý Long Phan, hợp xưng Thiên Ngoại tứ tuyệt, tuổi đều từ năm đến sáu mươi.
Bốn người tùy tiện ngồi xuống, Chấn Thiên Chưởng Triệu Vô Huyền chau mày nói :
- Bằng vào bốn chúng ta đây, lẽ ra chẳng việc gì trên đời mà làm không xong. Chúng ta phụng mệnh Sơn chủ phu nhân, đòi các môn phái trao ra những hung thủ chủ mưu hạ thủ Tinh Nguyệt song kiếm khi xưa, và lệnh cho các phái Chưởng môn phải đến dự buổi tiệc tại Thiên Tâm trang vào cuối năm nay do đích thân Sơn chủ phu nhân đứng ra xử lý. Ngờ đâu, chúng ta đã lặn lội suốt vạn dặm đường dài, nam đến Điểm Thương, bắc đến Trường Bạch, Chưởng môn hai phái thảy đều mất tích, qua sự tra khảo khắt khe môn hạ đệ tử thì thảy đều bảo là Chưởng môn của họ đã bí mật đi phó hội, song lại không cho họ biết tụ hội tại đâu, để đến đỗi chúng ta phải hoài công. Tìm không gặp kẻ cầm đầu, giết sạch môn hạ của chúng thì có ích gì? Theo ta thấy thì chúng ta phải bàn bạc lại kỹ lưỡng mới được, bằng không biết giao lệnh với Sơn chủ phu nhân như thế nào?
Ỷ Thiên Kiếm Tiền Khởi Phong tiếp lời :
- Không sai, Sơn chủ phu nhân sáng lập Thiên Tâm giáo, đại sự đầu tiên đã giao cho chúng ta thi hành, nếu ngay như chút việc vặt vãnh này mà cũng làm không xong thì còn kể được là Tứ Đại Gia Thần của Bạch Đà sơn nữa chăng? Và Thiên Ngoại tứ tuyệt cũng trở thành bốn tên bù nhìn thôi.
Liệt Thiên Thối Lý Long Phan duỗi chân hậm hực :
- Mẹ kiếp, cái giò này thật là thiếu may mắn, đã uổng công lặn lội bấy lâu, nếu cứ tiếp tục thế này không gãy thì cũng bị liệt thôi.
Phá Thiên Quyền Tôn Chấn Nhạc nóng nảy gầm lên :
- Mặc xác nó, theo ta cứ giết sạch lũ giá áo túi cơm ấy đi, rồi lật tung hang ổ của chúng lên, sau đó viết chữ nhắn lại, bảo chúng tự động lết đầu tới chịu chết, gọn gàng vậy chẳng chẳng phải xong xuôi ư?
Đoạn xoa hai tay vào nhau nói tiếp :
- Mưa to quá, mấy con sâu rượu cũng bò lên tới cổ họng rồi.
Triệu Vô Huyền tuổi tác lớn nhất, võ công cũng cao nhất, không thèm đếm xỉa đến Tôn Chấn Nhạc, quay sang nói với Tiền Khởi Phong và Lý Long Phan :
- Lão nhị, lão tứ thử nhận định xem, đương kim sáu đại môn phái với Thiếu Lâm đứng đầu, cộng thêm Nga Mi, mà trong số đó bốn phái Võ Đang, Hoa Sơn, Thanh Thành và Điểm Thương lại sở trường về kiếm pháp, vốn dĩ là hợp với các phái Thiên Sơn, Trường Bạch và Mang Lai cùng xưng là chín đại môn phái Trung Nguyên, họ đã bí mật hội họp, địa điểm hẳn hết sức bí mật, hãy thử nghĩ xem có khả năng nhất là ở nơi nào?
Phá Thiên Quyền Tôn Chấn Nhạc bật cười :
- Chúng trốn ở đâu mặc xác, cái gì mà chín đại môn phái? Toàn là lũ rúc đầu như rùa, chúng ta đã hoài công biết bao nhiêu dặm trường, chỉ trừ đánh cho tan tác cái phái Trường Bạch vô dụng kia, thật ngứa ngáy tay chân không chịu nổi. Lão đại, tốt hơn là theo ý mỗ đánh cho tan tành chúng ra.
Song bị Triệu Vô Huyền ném cho cái nhìn gay gắt, đành bóp mạnh hai tay vào nhau kêu răng rắc.
Tiền Khởi Phong trầm ngâm một hồi, đoạn nói :
- Lão đại, theo mỗ thấy thì kẻ cầm đầu của chúng, nếu quả thật đúng là có cuộc họp bí mật, tất nhiên là phải có mục đích lẫn quyết định trọng đại, khẩn yếu. Xưa nay chúng vẫn xem Thiếu Lâm là nòng cốt, nhưng hiện nay nghe đâu thanh thế thịnh nhất, thực lực mạnh hơn cả là Thanh Thành và Không Động, theo ý mỗ thì hãy triệt hạ Thiếu Lâm trước, kỳ hạn Thiếu Lâm thông báo với các môn phái khác, đúng hẹn tự động đến nơi quy định mà nạp mình, khỏi nhọc công lặn lội, lại không phải đoán mò chúng ẩn trốn ở đâu? Tội gì ta phải cất công nhọc nhằn vì bọn chúng chứ?
Lý Long Phan duỗi chân nói :
- Lão nhị nói rất đúng! Theo ý mỗ nếu như lão đại có hứng thú, trên đường về “nhân tiện” ghé thăm Hoa Sơn, Mang Lai và Không Động một chuyến, bất tất phải khách sáo nữa! Nếu cần, cứ càn quét phái Thanh Thành, giết gà để nhát khỉ, chẳng sợ chúng không biết lợi hại.
Tôn Chấn Nhạc khoái trá, đấm quyền phải vào tả chưởng, nhảy dựng lên nói :
- Lão đại nói đúng? Lời lẽ của lão nhị và lão tứ khá hơn mỗ đấy chứ? Nói là làm, trước tiên kéo lên Thiếu Lâm, đập vỡ mấy cái đầu trọc kia cho bớt ngứa tay chân.
Triệu Vô Huyền trầm ngâm một hồi, buông tiếng thở dài rồi nói :
- Cũng được, chẳng đáng cho mình phải nhọc chân nữa, ta đành phải vác lấy cái gánh nặng này, chỉ cần kể rõ tình huống với Sơn chủ phu nhân, cũng kể như tiện cho mình dễ dàng hành sự, ai bảo chúng giấu đầu rụt cổ làm chi?
Tôn Chấn Nhạc cả cười :
- Lão đại dẫu sao cũng khá nhất chứ, đi thôi!
Mưa gió đã giảm, bốn bóng người lao đi nhanh như điện chớp dưới làn mưa lất phất.
* * * * *
Cao Sơn, Thiếu Thất phong!
Phía dưới Thiếu Thất phong chính là Thiếu Lâm tự lừng danh thiên hạ.
Tiếng chuông sớm hãy còn ngân vang. Tăng chúng Thiếu Lâm tự vừa bắt tay vào việc sáng, có đệ tử canh gác vào phi báo :
- Lão tam và lão tứ trong Thiên Ngoại tứ tuyệt lại đến!
Bấy giờ Chưởng môn Thiếu Lâm với các Trưởng lão tam viện đều không có mặt trong chùa. Do đệ tử đời thứ hai Hoằng Đại đứng đầu, tăng chúng Thiếu Lâm lúc thịnh lên đến hàng ngàn, bình thường cũng có những bảy tám trăm, trong buổi học sáng thông thường là không tiếp khách. Ít ra cũng phải chờ xong buổi công phu sáng, mới do Tri Khách Tăng phụng lệnh trả lời, mời vào hoặc từ chối.
Thế nhưng, danh tiếng Thiên Ngoại tứ tuyệt vừa lọt vào tai, cả La Hán đại điện vốn chỉ có tiếng gõ mõ tụng kinh, lập tức trở nên yên lặng như tờ.
Tăng chúng Thiếu Lâm người nào cũng cả kinh thất sắc.
Họ biết rất rõ, ngay cả Chưởng môn nhân cũng không phải là đối thủ của Thiên Ngoại tứ tuyệt, nếu như đối phương muốn dùng võ lực thì gom hết cả phái Thiếu Lâm lại cũng chẳng đáng có đối phương thử sức.
Khác nào hung thần ác sát kéo đến.
Song Thiếu Lâm chẳng hổ là một danh môn đại phái lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên. Toàn thể tăng chúng tuy kinh hãi nhưng không rối loạn.
Họ đã quá quen với sóng to gió cả, thảy đều có tinh thần xem cái chết như trở về với cát bụi.
Chỉ nghe Hoằng Đại hòa thượng trầm giọng nói :
- Các vị sư huynh đệ từ đời thứ hai trở xuống, dù thế nào cũng không được vọng động, để bần tăng ra gặp họ trước đã.
Vừa dợm cất bước bỗng nghe tiếng chuông vang dội, liên tiếp ngân lên chín tiếng.
Hoằng Đại kinh hoàng.
Y biết rõ đại chung của bổn tự có đệ tử Tư Chung phụ trách, quyết chẳng dám động chuông một cách tùy tiện khi chưa đúng giờ giấc, và cũng chưa từng nghe tiếng chuông ngân động dữ dội đến vậy, gióng liền chín cái, theo tự quy thì trừ phi Chưởng môn viên tịch hoặc gặp phải đại biến sinh tử, lệnh hết toàn tự xuất chiến, ngoài ra chẳng thể như vậy được.
Hoằng Đại vừa phi thân vọt ra ngoài...
Sau mấy tiếng rú thảm thiết, một tiếng nổ vang rền, vách tường lung lay, mặt đất rung chuyển.
Hoằng Đại hòa thượng vừa nghe liền biết ngay có đồng môn bị tử thương, tiếng chấn động phát ra từ cánh cửa lớn.
Hoằng Đại hòa thượng tim đập dữ dội, vừa đến đại môn đã thấy cát đá bay mù mịt, đồng thời nghe có tiếng cười hô hố và sang sảng nói :
- Thiếu Lâm tự gì đây? Tôn tam gia giá lâm mà không chịu lẹ làng ra nghênh đón, lại còn lải nhải lôi thôi cho thêm mệt. Thật không ngờ lại tồi tệ đến mức ấy, ngay đại môn cũng là làm bằng giấy thế này! Hắc hắc!
Hoằng Đại hòa thượng một thức Long Hành Phi Bộ xuyên qua làn cát đá. Điều y phát hiện đầu tiên là bốn chữ to tướng Thiếu Lâm Cổ Sát được khắc trên đá trên đại môn đã trở thành bốn cái lỗ sâu vào mấy tấc, cửa tự cũng bị chấn nứt.
Một tráng hán mặt đen đang vung vẫy nắm đấm, cách không tới tấp đánh lên phía lầu chuông, tiếng chuông lại vang rền liên tiếp mười tám lần nữa, đinh tai nhức óc.
Cái chuông khổng lồ không chịu đựng nổi sức gióng, chao đảo dữ dội, sợi dây xích treo chuông nứt mẻ chực rơi xuống.
Tráng hán mặt đen đứng cách lầu chuông cao hơn ba trượng, vậy mà chỉ cách không vung quyền một cách nhẹ nhàng đã khiến chuông cơ hồ vỡ nát, quả là kinh khiếp.
Hoằng Đại hòa thượng vội quát :
- Xin thí chủ hãy dừng tay, có điều chi hãy thư thả mà nói!
Tráng hán mặt đen lại vung hai quyền về phía lầu chuông, buông tiếng cười quái dị rồi nói :
- Có điều gì lôi thôi với lũ trọc đầu kia chứ?
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, sợi dây xích đứt đoạn, cái chuông khổng lồ rơi xuống, ngôi lầu chuông đổ sụp, cát đá tung bay mịt mù.
Và cũng là một nỗi nhục to tát của phái Thiếu Lâm.
Hoằng Đại hòa thượng giận điên người, tức cành hông, thét lớn :
- Hãy cùng tiến lên tiêu diệt tên cuồng đồ này ngay!
Tức khắc thi triển Bách Bộ thần quyền, Đại Tỳ Bà Thủ tới tấp tấn công tráng hán mặt đen Tôn Chấn Nhạc.
Phá Thiên Quyền Tôn Chấn Nhạc bật cười vang dội :
- Hay cho hòa thượng kia, lại dám múa quyền trước mặt Tôn tam gia ư? Rõ là tuyệt, để xem quyền của ai hơn nào?
Chẳng thèm tránh né, hữu quyền vung lên, một quyền phóng ra.
Tiếng rú thảm vừa bật lên, Hoằng Đại hòa thượng người đang trên không đã bị Phá Thiên quyền đánh cho tạng phủ vỡ nát, rơi xuống đất chết tươi.
Tăng chúng Thiếu Lâm trong cơn kinh giận tột độ, chỉ còn nhớ đến danh dự của bổn bang, quên mất chuyện sống chết, như đàn ong vỡ tổ điên cuồng lao vào tấn công Tôn Chấn Nhạc và Liệt Thiên Thối Lý Long Phan đang đứng chau mày bên cạnh.
Lý Long Phan quát lớn :
- Ta có điều cần nói, đừng tìm cái chết, Chưởng môn của các...
Thì đã bị cắt đứt bởi tiếng quát tháo và chưởng phong của tăng chúng Thiếu Lâm.
Lý Long Phan thở dài :
- Hòa thượng muốn về phương tây, chẳng còn cách nào hơn, đành cho các ngươi sớm về miền cực lạc thôi.
Song chưởng bảo vệ môn hộ, người xoay tít, Liệt Thiên cước tung ra như sấm sét, ai trúng phải cũng ngã gục tại chỗ.
Tôn Chấn Nhạc không ngớt la hét :
- Hay lắm! Hay lắm! Đã ghê!
Chưa đầy một tuần trà, ngoài Thiếu Lâm tự đã phơi xác hơn ba mươi người. Tăng chúng Thiếu Lâm vẫn người trước ngã, người sau tiến lên không ngừng, kể cả đệ tử đời thứ hai, thứ ba cũng quên mất lời dặn của Hoằng Đại hòa thượng, liều mạng xông vào.
Tôn, Lý hai người đang hăng say đánh giết, bỗng nghe phía sau hậu viện Thiếu Lâm tự vang lên tiếng quát tháo, tiếp theo là tiếng cười vang của Triệu Vô Huyền và Tiền Khởi Phong.
Trong nháy mắt Triệu, Tiền hai người đã đến nơi, theo sau là đám Thiếu Lâm hộ viện như điên cuồng đuổi tới.
Triệu Vô Huyền vừa vung chưởng vừa quát :
- Ta đã lục soát khắp Thiếu Lâm tự và Đạt Ma Di Thất, những người cầm đầu quả đã đi khỏi, bất tất bẩn tay thêm nữa. Chúng hòa thượng nghe đây, khi nào Chưởng môn nhân về, hãy bảo y tự động đến trình diện tại Ngọc Môn quan, bọn này có người dẫn đường! Lão tam, lão tứ nên đi thôi!
Tăng chúng Thiếu Lâm vẫn điên cuồng nhào lên như thác lũ, vây chặt Tứ Đại Gia Thần, nhất thời không sao thoát được vòng vây.
Tất nhiên, đại môn Thiếu Lâm tự bị hủy, ban ngày ban mặt bị người xông thẳng vào vùng cấm địa như vào chốn không người, nếu không liều mạng thì phái Thiếu Lâm còn mặt mũi nào đứng trong chốn võ lâm nữa?
Thốt nhiên, một tiếng hú dài theo gió vọng đến...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau