tiki

Cữu chưởng huyền công - Hồi 17

Cữu chưởng huyền công - Hồi 17

Vị nghĩa thâm tình

shopee

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 664537 lượt xem

tet

Tuyết Cầm chuốc rượu ra chén của nàng và lão Hựu. Nàng mỉm cười nhìn lão Hựu. Tiếp nhận ánh mắt của nàng lão Hựu có vẻ bối rối và ngượng ngùng chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt quả tang đang phạm tội gì đó. Nếu không có tội thì lão Hựu đâu ngượng ngùng như vậy, lão phải sượng sùng, ngượng ngùng vị nhận ra lời quở trách của Di Tuyết Cầm qua ánh mắt đó.
Nàng nheo mày.
- Hựu huynh sau này phải bỏ ánh mắt đó nhé.
Lão xoa cái đầu bự quá khổ như quả dưa hấu chẳng một sợi tóc.
- Lão huynh hứa sẽ không tái phạm nữa.
Nàng đẩy chén rượu về phía lão:
- Nói thì phải giữ lời. Đừng có nhìn chòng chọc soi mói vào những vùng cấm của nữ nhân, Tuyết Cầm đã cho huynh rồi, đâu phải lúc nào cũng thèm thuồng như vậy. Nếu để tâm tưởng và nội thức của mình luôn bị ám ảnh bởi nhục tình thì chẳng bao giờ huynh có thể trở thành đại trượng phu đứng trong trời đất. Cái đầu của Hựu huynh bự nhưng xem ra trong đó nó chứa nhiều bã đậu hơn là sự thông tuệ của một con người.
- Huynh hứa sẽ sửa đổi mà… ta hứa sẽ sửa đổi mà.
Hứa phải giữ lời. Đừng để cái đầu của Hựu huynh càng ngày càng bự và sau đó nó nổ tung ra bởi những hỏa dục tụ bên trong nó.
Sắc diện Hựu Tiếu Càn đỏ rân khi buộc phải nghe lời nói này của Di Tuyết Cầm. Lão lí nhí nói:
- Ta hứa… ta hứa… Ta sẽ sửa ánh mắt mình… Nếu như ta không sửa nàng có quyền đục thủng đôi mắt lồi của ta.
Tuyết Cầm hướng cao đôi chân mày vọng nguyệt.
- Đục đôi mắt lồi của Hựu huynh… Tuyết Cầm rất sẵn sàng đục. Nhưng khi đục rồi tất Hựu huynh sẽ trở thành kẻ tàn phế. Mà Tuyết Cầm thì lại không muốn làm kẻ hầu hạ người phế nhân. Chỉ cần Hựu huynh sửa là được rồi.
- Ta sẽ sửa… Ta thề với nàng đó.
Tuyết Cầm mỉm cười khi lão Hựu đưa tay qua khỏi đầu trịnh trọng nói:
- Trên có trời dưới có đất, Hựu Tiếu Càn thề trước mặt Di Tuyết Cầm nương tử, từ nay sẽ bỏ tất cả những tính dục ô uế, mà trở thành người thanh cao đối với nàng.
Lão từ từ hạ tay xuống.
Tuyết Cầm đặt chén rượu vào tay lão. Nàng từ tốn nói:
- Huynh thề được lắm đó. Uống chén rượu đó thay cho lời minh chứng của huynh.
Lão Hựu gật đầu những tưởng thủ cấp sẽ rơi xuống đất. Lão vừa gật đầu vừa nói:
- Được… Ta sẽ uống.
Lão Hựu chưa kịp dốc chén rượu lên để uống thì Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân cùng gã độc hành bước vào. Kỳ Xú Cân vừa bước vào vừa nói:
- Lão không cần uống chén rượu đó.
Sự xuất hiện bất ngờ của Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân khiến lão Hựu sững sờ từ từ đặt chén rượu trở lại bàn.
Lão Hựu xoa đỉnh đầu nhìn Kỳ Xú Cân.
- Lão phu đâu mời các hạ vào Đào Hoa viên, sao các hạ tự tiện xông vào,
- Nếu không có việc ở Đào Hoa viên, Kỳ mỗ cũng không can vào đây làm gì?
Lão Hựu từ từ đứng lên nhìn Kỳ Xú Cân nghiêm giọng hỏi:
- Lão chủ chưa từng biết các hạ. Thế mà các hạ nói vào Đào Hoa viên có việc gì vậy, chẳng đó là việc gì?
- Kỳ mỗ cũng không có việc với lão… nhưng lại có việc với vị cô nương kia Di Tuyết Cầm nhìn Kỳ Xú Cân nói:
- Bổn cô nương nghĩ cũng không có việc gì với các hạ. Bởi ta và các hạ không quen biết nhau.
- Đúng là không quen biết nhau. Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân không quen với Ngọc Diện Hồ Ly Di Tuyết Cầm… Nhưng
Nghe giọng nói đều đều của Kỳ Xú Cân. Lão gắt giọng nói như quát:
- Ngươi muốn gì thì nói thẳng ra đi.
- Muốn gì ư… Chắc chắn vị cô nương.
Tuyết Cầm miễn cưỡng hỏi:
- Phải Thượng Quan Đại Phu phán ngươi giết ta không?
Phi Ma Đột Sát gật đầu.
- Không sai.
Lời của Hựu Tiếu Càn giận dữ:
- Tiểu tử thúi…
Ta không quen biết ngươi sao ngươi đòi lấy mạng nương tử của ta chứ.
- Ta chẳng là ai cả mà chỉ là một người đi tìm một người để giết. Đó là chức phận của ta.
Phi Ma Đột Sát nói dứt câu chớp động thân pháp lướt thẳng đến Di Tuyết Câm. Thân thủ của gã cực kỳ ảo diệu khôn lường, chỉ chớp mắt đã lướt đến Tuyết Cầm. Phối hợp với thân thủ siêu phàm đó, Phi Ma Đột Sát vung hữu thủ. Ba ngọn ám tiêu theo hình chữ “Phẩm” cắt ra hướng vào ba tử huyệt trên người Di Tuyết Cầm. Thân thủ lẫn thủ pháp phi tiêu của Phi Ma Đột Sát đúng là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, mà khó có người khả dĩ sánh kịp.
Mặc dù lão Hựu đã chuẩn bị trước mọi tình huống có thể xảy ra nhưng khi Phi Ma Đột Sát phát động chiến công thì lão gần như không kịp phản xạ đối kháng lại.
Tuyết Cầm nheo mày, dụng luôn tuyệt thức “Song long xuất hải” công phá vào ba chiếc ám tiêu. Đôi mảnh lụa trong tay nàng tợ như hai con giao long, vù tới điểm sáng.
- Chát…
Hai mảnh lụa như chạm vào một bức vách đá, dội ngược trở lại, ba chiếc ám tiêu cũng chuyển hướng ghim xuống sàn gạch mộc lầu.
Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân chau mày nói:
- Quả cô nương cũng có bản lĩnh.
Tuyết Cầm thản nhiên đáp lời Phi Ma Đột Sát.
- Ngươi tưởng lấy được mạng Ngọc Hồ Ly Di Tuyết Cầm là dễ lắm sao.
Kỳ Xú Cân nheo môi ôn nhu cất giọng đều đều.
- Đỡ được ba chiếc vô hình tiêu của Kỳ mỗ đã là người có bản lĩnh, nhưng để giữ được cái mạng, còn phải luyện thêm nhiều lắm.
Lão Hựu tức giận đến tím mắt, bước qua trước mặt Di Tuyết Câm, án ngữ ngay phía trước nàng.
- Phi Ma Đột Sát… có bản lĩnh thì giao đấu với lão Hựu đây.
Nói dứt câu, lão Hựu rống lên một tiếng. Cùng với tiếng rống đó, lão giang rộng hai cánh tay tựa hồ như một con vịt xoè cánh. Vừa giang rộng hai cánh tay, lão điểm mạnh mũi giầy. Thân lão lao vụt đến Phi Ma Đột Sát, tung ra những thế trảo uy mãnh, đầy uy lực nhoan nhoán thộp vào những trọng huyệt trên người đối phương. Thân thủ của lão Hựu quả là siêu phàm xuất chúng nhưng bộ pháp biến hóa khôn lường của Phi Ma Đột Sát càng huyền bí ảo diệu hơn.
Bằng những cái trảo người thân kỳ quỷ dị, y tránh né tất cả những thế trảo liên hoàn của lão Hựu.
Cộng liền một lúc mười trảo nhưng tuyệt nhiên không trúng được đối phương. Lão Hựu đỏ mặt tía tai, gầm lên:
- Nếu ngươi có bản lĩnh thì đỡ trảo của lão phu.
- Có gì mà Kỳ mỗ không dám chứ.
Vừa nói Phi Ma Đột Sát trụ bộ dồn công vào song thủ phát động một lúc hai thoi quyền đón thẳng đỡ thẳng lấy trảo công của Hựu Tiếu Càn.
- Bốp…
Phi Ma Đột Sát thối lui hai bộ trong khi lão Hựu thì trụ thân một chỗ. Qua lần đối chứng vừa rồi rõ ràng nội lực của Phi Ma Đột Sát không thể nào bì được với Hựu Tiếu Càn. Hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đúng ra lão Hựu phải tận dụng ngay thời cơ chớp động công tiếp đối phương, dồn Phi Ma Đột Sát vào tử lộ, nhưng chẳng biết lão nghĩ gì và đang rơi vào tình huống nào mà cứ đứng đực ra như pho tượng, Đôi song thủ lão từ từ buông thõng theo thân người.
Sắc diện lão Hựu từ từ tái dần ra. Từ giữa lòng bản thủ của Hựu Tiếu Càn nhiễu xuống sàn mộc lầu từng giọt máu. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên từ những giọt máu đen kịt đó.
Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân nhếch môi, cười khảy rồi nói:
- Chẳng ai có thể cứu được lão đâu.
Tuyết Câm biến sắc bước đến bên lão Hựu. Nàng hỏi lão Hựu:
- Lão sao vậy?
Mồ hôi tuôn chảy ra ướt đẫm mặt lão Hựu. Giữa lòng đôi bản thủ là hai dấu khoét tròn máu đang sủi bọt trào ra và tỏa mùi tanh nồng.
Nàng quay ngoắt lại Phi Ma Đột Sát.
- Ngươi thật là đê tiện…
Phi Ma Đột Sát nhếch môi nói:
- Hãy để dành lời nói đó khi trở thành oan hồn vất vưởng.
Gã vừa nói vừa từ từ dựng đôi song thủ lên trước mắt. Đến lúc này Tuyết Cầm mới nhận ra trên đôi song thủ của Phi Ma Đột Sát có hai cây kim đen xì lòi ra ngoài.
Phi Ma Đột Sát nói:
- Kỳ mỗ sẽ đưa nàng đi.
Phi Ma Đột Sát toan phát động chiến công để lấy mạng Di Tuyết Cầm thì giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng gã.
- Ngọc Diện Hồ Ly Di Tuyết Cầm không phải dành cho ngươi.
Phi Ma Đột Sát quay ngoắc lại.
Đôi chân mày gã nhìu hẳn lại, miệng thì nói:
- Đoàn Quốc Vĩnh.
Đoàn Quốc Vĩnh tay cầm đốc đao, hướng mũi xuống đất thả bước chầm chậm bước qua cửa mộc lầu.
Y vừa đi vừa nói:
- Đoàn mỗ và ngươi có thể dành nhau một con mồi. Kẻ thắng thì có mồi ngon, kẻ bại đành nhịn đói mà nhận cái chết.
- Ngươi muốn xen vào chuyện của ta.
- Với một kẻ đi tìm người để săn thì không nên nói nhiều. Hãy nghĩ đến con mồi mà hành động.
Kỳ Xú Cân nghiến răng.
- Được… ta sẽ cùng dành với ngươi.
- Tốt…
Miệng vừa thốt ra mỗi một từ cụt lủn đó của Đoàn Quốc Vĩnh đã tạo ra một màn ảnh đao trùng trùng điệp xông thẳng đến Phi Ma Đột Sát. Phi Ma Đột Sát rống lên một tiếng, chớp động song thủ với đôi kim đen kịt dính trên những ngón tay công thẳng vào mản ảnh đao dày đặc.
Màn ảnh đao vụt tắt, và Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh bất ngờ xuất hiện như từ dưới đất chui lên, hay từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân.
Nhưng tưởng đâu Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh cũng đã rơi vào tình trạng như lão Hựu, nhưng không. Y đang từ từ đưa dần lưỡi khoái đao qua khỏi đầu mà tuyệt nhiên Phi Ma Đột Sát chẳng có phản ứng gì trước hành động của họ Đoàn.
Phi Ma Đột Sát đứng thừ ra tợ như một pho tượng, bởi vì y đã bị khí đao sát nhạn của Đoàn Quốc Vĩnh tước mất cái thân. Y đâu còn cái thân để tiếp nhận nỗi sợ hãi từ lưỡi khoái đao của họ Đoàn. Người ta tồn sinh, nhờ cái thân, nay thân mất thì chẳng khác nào một xác chết biết thở. Ngọn khoái đao từ từ chém xuống đỉnh đầu Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân mà y vẫn không có chút phản xạ nào. Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân tợ như một khúc củi bị bổ đôi bởi ngọn khoái đao của Đoàn Quốc Vĩnh.
Gã tráng kiện đồng hành với Phi Ma Đột Sát chứng kiến cảnh tượng đó hồn siêu phách lạc, liền quay bước bỏ chạy cứu mạng mình, nhưng màn ảnh đao như một ám lưới chụp xuống gã.
Khi Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh thu hồi binh khí thì thể pháp của gã chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy trông thật gớm ghiếc và ghê tợn.
Di Tuyết Cầm đứng thừ người ra trước hai cái chết khủng khiếp đó. Chứng kiến hai cái chết khủng khiếp của Phi Ma Đột Sát và gã tráng kiện, đôi cước pháp của nàng như thể bị chôn xuống sàn mộc lầu chẳng thể nào nhúc nhích được. Sắc diện nàng tái nhợt ra, với vẻ sợ hãi tột cùng.
Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh nhìn lại Di Tuyết Cầm.
Y nhạt nhẽo nói:
- Chưa một ai thoát chết khỏi Thiên Ma Đao.
Di Tuyết Cầm nhìn Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh, từ tốn đáp lời gã:
- Điều đó ngươi không cần phải nói ra, Tuyết Cầm này biết.
- Nàng biết, vậy quyết định như thế nào? Chết bởi đao của Đoàn mỗ hay tự kết liễu mạng sống mình.
- Theo ý ngươi thì ta sẽ chọn cái gì?
- Ta cho nàng quyết định.
Tuyết Cầm nhìn Thiên Ma Đao điểm một nụ cười mỉm. Nàng từ tốn nói:
- Ngọc Diện Hồ Ly rất cảm kích với minh tâm của ngươi.
Nàng nói rồi nhìn lại Hựu Tiếu Càn, nhỏ nhẹ nói:
- Hựu huynh… Chúng ta tiếp tục uống rượu chứ.
Lão Hựu gật đầu.
Nàng dìu lão Hựu bước lại bàn. Hai người ngồi đối diện với nhau. Tuyết Cầm bưng chén rượu mà lão Hựu chưa kịp uống, áp vào môi lão.
Lão uống cạn chén rượu.
Nàng đặt chén xuống bàn.
- Hựu lão huynh thấy trong người ra sao?
- Sắp chết rồi.
Tuyết Cầm mỉm cười.
- Hựu lão huynh có muốn cùng chết với Tuyết Cầm không?
Lão Hựu gật đầu:
- Nàng đi đâu ta theo đó.
Tuyết Cầm mỉm cười. Nụ cười trên hai cánh môi của nàng vẫn đủ sức quyến rũ lão Hựu làm cho lão ngây ngất trong tình cảnh kê đầu vào lưỡi hái tử thần. Lão nhỏ nhẹ nói:
- Tuyết Cầm… nàng đẹp quá!
Thân diện lão Hựu méo xệch hẳn lại. Lão lí nhí nói:
- Ta không muốn nàng chết.
Nàng gượng cười nói:
- Tuyết Cầm cũng không muốn để Hựu lão huynh cô độc. Vị Phong đã nói với Tuyết Cầm, hãy trân trọng tình yêu của người yêu mình chứ đừng chạy theo bóng tình hư ảo.
- Vị Phong hiểu lão Hựu tội nghiệp này.
Lão Hựu buông tiếng thở dài, bất giác nhìn lại Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh. Lão trang trọng nói:
- Đoàn các hạ… Lão Hựu sẵn sàng tiếp nhận trăm lưỡi đao của các hạ mà tuyệt nhiên không thốt một tiếng than vãn, một lời van xinh, hay một chút căm hận nào… mà chỉ xin túc hạ tha mạng cho nương tử của ta Di Tuyết Cầm.
Đôi chân mày sắc của Đoàn Quốc Vĩnh nhíu lại.
Y thả bước đến gần bàn hai người, nhạt nhẽo nói:
- Ta sẽ không giết lão… và cũng không lấy mạng Ngọc Diện Hồ Ly Tuyết Cầm.
Chân diện lão Hựu lộ rõ vẻ phấn khích. Lão toan mở miệng nói nhưng Thiên Ma Đao khoát tay ngăn không cho lão nói và ôn nhu nói tiếp:
- Nhưng để ta ban ân cho hai người, ta buộc Di Tuyết Cầm phải chấp nhận một điều kiện.
Tuyết Cầm nghiêm giọng nói:
- Ngươi không cần phải nói ra điều kiện của ngươi. Tuyết Cầm này biết. Lão Hựu lắc đầu hỏi Thiên Ma Đao:
- Túc hạ hãy nói đi… điều kiện gì?
Đoàn Quốc Vĩnh nghiêm giọng nói:
- Di Tuyết Cầm buộc phải tế trời bái đất thành thân với Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh.
Lão Hựu mở to đôi mắt lồi hết cỡ, những tưởng như hai con ngươi của lão sẽ lọt ra khỏi hốc mắt.
Lão từ từ nhìn lại Di Tuyết Cầm.
Tiếp nhận ánh mắt của lão Hựu, Tuyết Cầm điểm nụ cười mỉm thật tươi như đóa hoa hàm tiếu.
Nàng ôn nhu nói:
- Hựu lão huynh có xem Di Tuyết Cầm này là nương tử của mình không?
Lão gật đầu.
Nàng nhìn lão ôn nhu nói:
- Chỉ bao nhiêu đó thôi… Tuyết Cầm đã mãn nguyện rồi.
Nước mắt trào ra hai bên má Hựu Tiếu Càn. Lão lí nhí nói nhưng không rõ lời bởi sự xúc động đang dâng ngập trong tâm tưởng lão.
- Tuyết Cầm… nàng tha thứ những lời nói mà ta xúc phạm nàng.
- Những lời nói kia chẳng là gì cả, mà chỉ có tình yêu của Hựu lão huynh mới là tất cả.
Nàng bước qua bên lão Hựu. Cầm lấy tay lão Hựu, Tuyết Cầm áp vào má mình. Máu độc từ lòng bàn tay của lão Hựu tràn lên mặt nàng, nhưng nàng chẳng một chút e dè hay ngại ngùng. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Tuyết Cầm và Hựu lão huynh sẽ cùng chết với nhau. Hy vọng kiếp sau Tuyết Cầm và Hựu lão huynh sẽ là một đôi hiền khang lệ mà trên cõi nhân sinh này chẳng một ai sánh bằng.
Nàng nói rồi nụ cười mỉm dành cho lão Hựu. Nụ cười của nàng thật tươi của thỏa mãn và dâng hiến, trao tặng.
Lão Hựu cùng cười với nàng.
Tuyết Cầm cắn vào ngón tay mình, rồi dùng máu viết lên bàn nhưng mắt vẫn không rời lão Hựu.
“Đình Vọng Phong.”
Lão Hựu gật đầu.
Tuyết Cầm nép người vào lão Hựu. Lão trông như một gã lùn tội nghiệp đứng trong vòng tay che chở của Tuyết Cầm thì đúng hơn. Tuyết Cầm nhìn lại Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh.
Nàng cất giọng trang trộng và khe khắt.
- Di Tuyết Cầm từ chối điều kiện của ngươi.
Thiên Ma Đao cau mày:
- Ta thật là khó hiểu.
- Mãi mãi ngươi sẽ không bao giờ hiểu được Ngọc Diện Hồ Ly Di Tuyết Cầm… mãi mãi không bao giờ hiểu được.
Đôi chân mày Đoàn Quốc Vĩnh nhíu lại.Y gằn giọng nói:
- Nàng đang thách thức sự tàn nhẫn của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh.
- Di Tuyết Cầm đã biết ngươi là kẻ tàn nhẫn. Một kẻ tàn nhẫn thì không bao giờ có đặng tình yêu. Nếu ngươi có là một cao thủ vô địch trong võ lâm thì mãi ngươi cũng là kẻ đơn độc. Ngươi không bao giờ tìm được tấm chân tình đúng nghĩa. Mãi mãi không bao giờ tìm được.
Hai hàm răng Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh nghiến lại phát ra những âm thanh ken két.
- Vậy là nàng đã quyết định.
- Không phải quyết định mà tự nguyện.
Lời còn đọng trên miệng Di Tuyết Cầm thì một chớp đao sáng ngời cắt ra. Chớp đao kia tiện ngay tay của nàng và lão Hựu. Hai cánh tay vẫn nắm chặt lấy nhau rơi xuống sàn nhà.
Máu tuôn xối xả.
Mặc dù tiếp nhận chiêu đao tàn khốc và tàn nhẫn của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh, nhưng tuyệt nhiên Tuyết Cầm lẫn lão Hựu vẫn không bật ra tiếng rên rỉ nào, ngoại trừ sắc mặt tái hẳn đi vì cái đau đâm thọc đến tận đỉnh đầu làm họ hoa mắt.
Thiên Ma Đao nghiêm giọng nói:
- Nàng đã là phế nhân, nhưng ta vẫn chấp nhận nàng làm nương tử để nàng sống, chỉ cần nàng lấy mạng lão quái nhân dị dạng này.
Tuyết Cầm đanh nạt ngang:
- Không, Di Tuyết Cầm có là ma nữ, là kẻ bại hoại cũng không bao giờ giết người yêu mình, giết tướng công của mình. Ngươi muốn tìm con người đủ nhẫn tâm sát tử tướng công mình thì hãy tự đi mà tìm.
Những thớ thịt trên mặt lão Hựu tun bần bật. Lão làm sao đè nén được sự xúc động khi nghe những lời nói này thốt ra từ người lão tôn thờ và yêu thương, chấp nhận là lão nô tình cho Tuyết Cầm.
Lão nhìn Thiên Ma Đao rồi quay ngẩng lên nhìn Tuyết Cầm.
- Ta nợ nàng nhiều quá… kiếp sau sẽ là nô bộc trung thành cho nàng.
Lão nói dứt câu quỳ xuống dưới chân Tuyết Cầm. Nàng cũng quỳ xuống đối diện với lão. Họ như một đôi tân lang và tân nương trong ngày song hỷ chu bái lại nhau.
Thiên Ma Đao toát mồ hôi mặt lại chứng kiến cảnh đó, gã gằn giọng nói:
- Có kiếp sau ta cũng sẽ đeo bám các ngươi.
Y nói rồi, phát tác một đường đao cực kỳ tàn nhẫn. Lưỡi khoái đao chỉ vào giữa hai người như muốn cắt lìa hai người ra. Nhưng Di Tuyết Cầm như đoán được chiêu đao của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh mà bám chắc lấy đao không để hai người rời ra. Hai người trút hồn ra khỏi xác trong sự phẫn nộ của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh.
Nhìn xác Di Tuyết Cầm và lão Hựu, hắn nhạt nhẽo nói:
- Tại sao ta phải hiểu nàng.
Y giắt lưỡi khoái đao ra sau lưng, nhúng nước bọt vào hai bàn tay, rồi lặng lẽ rời gian mộc lầu. Y để lại sau lưng một cảnh tượng ghê rợn với những xác người không toàn vẹn.
* * *
Vị Phong bước vào mộc lầu. Chàng không thể nào bình tĩnh mà dằn được sự bồi hồi khi thảm cảnh trong mộc lầu đập vào mắt mình. Vị Phong lao đến bên xác Di Tuyết Cầm và lão Hựu. Cánh tay của Di Tuyết Cầm và lão Hựu dính vào nhau đập vào mắt Vị Phong.
Nhìn xác Di Tuyết Cầm và Hựu Tiếu Càn, Khắc Vị Phong đã nghiệm ra một chuyện. Chàng nhìn hai người thầm nói:
- Tỷ tỷ… Hựu tiền bối.
Cùng với lời nói đó là cơn cuồng nộ vùn vụt dậy trong tâm trí của Vị Phong. Sự cuồng nộ càng lúc càng dâng trào cho đến khi tụ thành một tiếng rống khủng khiếp để Khắc Vị Phong có thể trút sự phẫn nộ kia ra khỏi tâm thức chàng.
- Tại sao… tại sao… ông trời sao có thể bày ra một số phận oan nghiệt như vậy được chứ. Tại sao…
Chàng đứng lên, gào lên:
- Thiên Ma Đao… Ngươi ở đâu.
Chàng toan chạy ra ngoài nhưng dòng chữ “Đỉnh Vọng Phong” viết bằng máu đập vào mắt chàng. Vị Phong sững bước chăm chăm nhìn dòng bút tự được viết bằng máu đỏ. Chàng nhìn lại Di Tuyết Cầm và Hựu Tiếu Càn.
- Di tỷ tỷ… Hựu tiên sinh… Khắc Vị Phong sẽ buộc kẻ gieo ác phải trả món nợ này. Khắc Vị Phong buộc hắn phải trả lại món nợ này.
Vừa nói hai hàm răng của Vị Phong vừa nghiến lại phát ra những âm thanh căm hờn và phẫn uất.
Chàng nuốt nước bọt như nuốt cả khối than hồng do sự cuồng nộ tạo thành. Mãi một lúc thật lâu, Khắc Vị Phong mới có thể định tâm lại được. Chàng ôm xác Di Tuyết Cầm và Hựu Tiếu Càn rời mộc lầu đưa đến Đỉnh Vọng Phong. Sau khi chôn họ chung một lỗ huyệt, Vị Phong ngồi thừ bên nấm mộ của lão Hựu và Di Tuyết Cầm.
Rời nấm mộ, Vị Phong tiến đến ghềnh đá. Chàng nhìn xuống phiến đã phủ đá khô.
Vị Phong thầm nói:
- Tỷ tỷ, phải chăng tỷ muốn Khắc Vị Phong chứng nghiệm sự huyền vi của những dấu chân trên phiến đá này.

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau