tiki

Cữu chưởng huyền công - Hồi 26

Cữu chưởng huyền công - Hồi 26

Chu Thái

shopee

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 664533 lượt xem

tet

Ráng chiều nhuộm một màu vàng nhạt lên khu mộ địa Dương Châu. Trong màu vàng chiều nhàn nhạt đó, một cỗ xe độc mã dừng trước khu mộ địa. Trên xe bước xuống đất là một mỹ nhân, tay cầm một cánh hoa phong lan trắng toát. Mỹ phụ ung dung bước vào mộ địa. Đôi thủ nhãn sáng và trong của mỹ phụ thoạt lia qua tất cả mọi ngóc ngách trong khu mộ địa này, như thể sợ có người nào đó tò mò theo dấu chân mình, hay chú nhãn vào mình. Như đã biết chắc không có ai trong khu mộ địa Dương Châu theo dõi mình, mỹ phụ mới đi thẳng một mạch đến ngôi mộ của Diệp Diệp.
Mỹ phụ đứng trước ngôi mộ của Diệp Diệp như thể đang tâm thành khấn vái người nằm dưới mộ. Mỹ phụ đứng một lúc thật lâu, rồi bước đến tấm bia đá.
Quan sát tấm bia mộ một lúc, mỹ phụ mới bước ra sau nấm mộ. Mỹ phụ ngồi xuống, toan lật khối đá sau nấm mộ thì mộ gã đạo tỳ bước lên. Gã đạo tỳ ôm quyền nói:
- Phu nhân có cần tại hạ giúp gì không?
Đôi chân mày lá liễu của mỹ phụ hơi nhíu lại biểu lộ thái độ phật ý trước sự xuất hiện đột ngột của gã đạo tỳ. Mặc dù vậy vẫn cất lời ôn nhu:
- Bổn nương đến viếng Diệp Diệp tiểu thư. Không có chuyện gì lớn đến cần các hạ.
Gã đạo tỳ nhìn mỹ phụ từ tốn nói:
- Tại hạ là Chu Thái… Người được Thượng Quan Đại Phu biệt phái chăm sóc mộ phần cho Diệp Diệp tiểu thư.
Điểm một nụ cười mỉm, mỹ phụ nói tiếp:
- Mộ của Diệp Diệp tiểu thư còn có Chu các hạ chăm sóc mộ phần, nhưng không biết sau này ai sẽ chăm sóc mộ phần cho Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất.
Chu Thái nhìn thẳng vào mắt mỹ phụ:
- Hóa ra phu nhân đây là Di Hoa Tiên Tử… Chủ nhân của Di Hoa cung.
Chu Thái ôm quyền:
- Tại hạ không nhận ra phu nhân… mong phu nhân miễn thứ.
Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất nhìn Chu Thái:
- Bổn nương đâu dám bắt lỗi người của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh. Với lại các hạ chưa có làm gì khiến bổn nương bắt lỗi các hạ.
- Chú Thái đa tạ nương nương. Tại hạ rất hân hạnh tiếp kiến nương nương. Nhân tiện đây, tại hạ thỉnh mời nương nương vào chỗ tá túc của tại hạ để dùng chén trà.
Di Hoa Tiên Tử khoát tay:
- Bổn nương rất muốn dùng chén trà của túc hạ nhưng bây giờ không tiện lắm.
Di Hoa Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Túc hạ cứ vào trước đi. Để bổn nương thắp cho Diệp Diệp tiểu thư nén hương siêu tịnh, rồi sẽ vào sau vậy.
Chu Thái nhìn Di Hoa Tiên Tử ôm quyền nói:
- Nương nương không có đem theo nhang, thì làm sao thắp hương cho Diệp Diệp tiểu thư được?
Thất Thất cau mày bởi lời nói này của Chu Thái. Lời nói của họ Chu kia khiến Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất phải sượng sùng. Di Hoa Tiên Tử đến mộ địa Dương Châu lần này trên tay chẳng có lấy nén nhang nào, thế thì lấy gì để thắp nén hương siêu tịnh cho Diệp Diệp.
Thất Thất miễn cưỡng nói:
- Chu các hạ chú ý vào bổn nương quá. Đúng là bổn nương không có đem theo nén nhang nào. Nhưng với tấm lòng của bổn nương cũng có thể gọi là nén hương siêu tịnh dành cho Diệp Diệp tiểu thư. Cái chết của Diệp Diệp tiểu thư, ái nữ của Vạn Xuân trang chủ, khiến cho bổn nương phải quá vãng đến đây để viếng mộ phần. Bây nhiêu đó Chu túc hạ đủ biết tấm lòng của bổn nương như thế nào.
Chu Thái ôm quyền:
- Nếu nương nương cần, tại hạ xin được đốt nhang cho nương nương thắp tên mộ phần của Diệp Diệp tiểu thư.
Di Hoa Tiên Tử khoát tay:
- Bổn nương không thích câu nệ.
Chu Thái ôm quyền từ tốn nói:
- Nương nương đã có ý như vậy, Chu mỗ không dám làm phiền nương nương.
Y xá Dư Thất Thất rồi nói:
- Chu mỗ cáo từ.
Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất khoát tay.
- Phu nhân có điều chi muốn thỉnh giáo cho tại hạ?
Di Hoa Tiên Tử nhìn vào mắt Chu Thái, ôn nhu nói:
- Bổn nương lấy làm lạ là chưa từng gặp qua túc hạ lần nào. Theo bổn nương biết, phàm những kẻ sĩ dưới Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đều là những kỳ danh trong thiên hạ… Thế nhưng với các hạ…
Chu Thái điểm nụ cười. Nụ cười của y biểu lộ tất cả những nét giả tạo không thật ra ngoài. Y vừa nhếch môi tạo nụ cười sởi lởi thì cũng cắt ngay nụ cười đó. Y ôm quyền với vẻ thật thành kính đối với Di Hoa Tiên Tử:
- Tại hạ chỉ là kẻ vô danh trong giới võ lâm Trung Nguyên, chỉ may mắn được Thượng Quan Đại Phu để mắt đến mà thôi. Với lại một người chỉ giữ chức phận chăm sóc mộ phần cho Diệp Diệp tiểu thư thì cũng không cần phải nhờ đến những cao nhân trong chốn võ lâm giang hồ.
Di Hoa Tiên Tử khẽ gật đầu, rồi nói:
- Có lẽ Chu túc hạ nói đúng.
Chu Thái ôm quyền. Cứ như gã là quen với lối khách sáo, mỗi lời thốt ra là phải ôm quyền để cho người đối diện biết thân phận nhỏ nhoi thấp kém của gã.
- Tại hạ cáo từ… Nếu có gì mạo phạm mong phu nhân bỏ qua.
Sự khách sáo của Chu Thái khiến Di Hoa Tiên Tử phải bực bội ít nhiều. Bởi nhận ra nét giả trá và tiềm ẩn cái gì đó rất ư lạnh lùng từ gã họ Chu này.
Di Hoa Tiên Tử miễn cưỡng nói:
- Bổn nương không phải là kẻ tiểu nhân… chỉ biết chăm chẳm tìm chỗ nhược của người khác. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, bổn nương hy vọng túc hạ không quá khách khí như hôm nay.
- Tại hạ xin được ghi nhận lời chỉ giáo của nương nương.
Chu Thái ôm quyền xá Di Hoa Tiên Tử. Động thái của họ Chu khiến Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất khoát tay:
- Bổn nương không bắt lỗi các hạ đâu.
- Đa tạ nương nương.
Nói rồi Chu Thái quay lưng bỏ đi. Y thả những bước chân thật khẽ nhưng sau mỗi bước chân y để lại dấu giày trên mặt đất. Dấu này nối tiếp dấu kia với những khoảng cách cực kỳ chính xác, không sai lệch về khoảng cách. Nhìn những dấu giày của Chu Thái để lại trên mặt đất, đôi chân mày lá liễu của Di Hoa Tiên Tử phải cau hẳn lại với câu hỏi trong đầu: “Gã họ Chu này là ai?”
Cùng với ý niệm thầm kín đó, Di Hoa Tiên Tử cảm nhận sắc mặt tử thần rờn rợn toát ra từ gã đạo tỳ họ Chu này. Khi Chu Thái đã mất dạng hẳn rồi mới nhìn lại ngôi mộ của Diệp Diệp Sau khi đã biết chắc không còn ai để mắt tới mình, Di Hoa Tiên Tử mới lật phiến đá. Ngay lập tức dưới phiến đá là chiếc tráp đựng tấm Da Dê và khối Ngọc Kỳ Lân. Lấy chiếc cho vào ống tay áo, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đứng thêm một lúc nữa sau mộ phần của Diệp Diệp rồi mới bỏ đi một mạch trở lại cỗ xe độc mã.
Khi vầng nhật quang lặng như một ngôi mộ đỏ ửng cuối đường chân trời, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất mới đánh cỗ độc mã lặng lẽ rời khu mộ địa Dương Châu. Không dừng lại để thích thú ngắm phong cảnh Dương Châu trong buổi chiều tà mà lặng lẽ rời ngay khỏi Dương Châu ngay trong buổi chiều đó.
Rời khỏi thành Dương Châu, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đánh cỗ xe độc mã một mạch đi thẳng đến tòa trang viên nằm ở ngoại ô Dương Châu trấn.
Bước xuống xe, người đi luôn một mạch vào gian biệt sảnh.
Người đón Di Hoa Tiên Tử trong biệt sảnh đường chẳng phai ai xa lạ mà chính là Kim Tiền bang chủ Cát Hinh cùng tám ả cung nữ vân trang phục cung trang màu hồng nhạt.
Tám ả cung nữ đồng ôm quyền cúi xuống xá Di Hoa Tiên Tử:
- Tham kiến cung chủ.
Thất Thất khoát tay:
- Miễn lễ.
Nhìn lại Kim Tiền bang chủ Cát Hinh, Dư Thất Thất từ tốn hỏi:
- Cát bang chủ có nghe Chu Thái trên chốn võ lâm giang hồ bao giờ chưa?
Cát Hinh cau mày vuốt râu, ra vẻ đăm chiêu rồi lắc đầu:
- Bổn bang chủ chưa từng nghe cái tên này.
Lão nhìn Di Hoa Tiên Tử hỏi:
- Tục danh Chu Thái kia có gì khiến cung chủ lo lắng như vậy?
- Bổn nương vừa gặp gã họ Chu này trong mộ địa Dương Châu. Phong thái của gã khiến bổn cung chủ cảm nhận có điều gì đó bất an.
Sự ngạc nhiên lộ ngay ra ngoài mặt Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Lần đầu tiên Kim Tiền bang chủ mới nghe lời nói này của Di Hoa cung chủ Dư Thất Thất. Di Hoa cung chủ Dư Thất Thất có bao giờ thốt ra câu nói đó và có bao giờ e dè bất cứ nhân vật võ lâm nào đâu. Nếu nói thẳng thừng ra thì người võ lâm không dè chừng Di Hoa Tiên Tử thì thôi, nếu không muốn nói là không dám mạo phạm đến vị cung chủ Di Hoa cung, chứ có đâu Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất lại dè chừng gã họ Chu vô danh tiểu tốt nọ.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh từ tốn nói:
- Lần đầu tiên lão phu thấy Di Hoa Tiên Tử nương nương tỏ ra lo lắng. Chắc hẳn gã họ Chu kia là con người rất đặc dị. Di Hoa Tiên Tử nương nương cứ yên tâm… Tòa biệt trang của Kim Tiền bang là nơi bất khả xâm nhập. Không một người nào khả dĩ vào được đâu.
- Bổn cung biết như thế rồi. Nhưng với gã Chu Thái này, bổn cung chủ thấy có cái gì đó mà linh tính mách bảo phải dè chừng. Nói ra điều đó, bổn cung không có ý xem thường Kim Tiền bang chủ mà muốn cảnh cáo bang chủ cẩn thận đề phòng.
Cát Hinh vuốt râu từ tốn nói:
- Tiểu tử quá lo xa rồi. Cứ yên tâm.
Lão nói rồi, vỗ tay một tiếng.
Ngay lập tức những cao thủ Kim Tiền bang xuất hiện chẳng khác nào từ trong những vách tường bước ra, chẳng mấy chốc đã bao kín toàn bộ tòa biệt sảnh.
Kim Tiền bang chủ vuốt râu:
- Bây giờ tiên tử đã tin rồi chứ?
Di Hoa Tiên Tử gật đầu:
- Hy vọng đây chỉ là linh cảm của bổn cung chủ thôi.
Nói rồi Di Hoa Tiên Tử bước thẳng đến bức hoành phi. Người đẩy tấm hoành phi qua bên. Ngay lập tức một vòm cửa bí mật dịch chuyển, Di Hoa Tiên Tử quay lại nói với Kim Tiền bang chủ Cát Hinh:
- Cát bang chủ… Gã họ Chu đó tự nhận là người của Thượng Quan Đại Phu. Nếu gã có đến đây cũng không được để gã bước qua tấm hoành phi này.
- Y sẽ không bước chân vào tòa biệt sảnh này được thì làm sao có thể bước chân vào nội thất của cung chủ?
Di Hoa Tiên Tử điểm nụ cười mỉm:
- Bổn cung tin vào bang chủ.
Nói rồi Di Hoa Tiên Tử lần ngay qua vòm cửa để vào mật thất. Tấm hoành phi trượt ngay lại như cũ che kín vòm cửa mật thất. Kim Tiền bang chủ Cát Hinh vỗ tay hai cái, ngay lập tức bọn cao thủ Kim Tiền bang lần lượt quay vào những ngách cửa biệt sảnh.
Bọn cao thủ vừa ẩn sau những ngách cửa bí mật thì Chu Thái cũng lừng lững đẩy cửa bước vào. Y vẫn vận bộ đạo tỳ.
Sự xuất hiện của Chu Thái khiến Kim Tiền bang chủ Cát Hinh phải cau mày. Lão nhìn Chu Thái toan mở miệng nói thì họ Chu đã cất lời nói trước:
- Tại hạ là Chu Thái.
Y nói rồi cũng như thông lệ, lại ôm quyền xá Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Y vừa xá vừa nói:
- Tại hạ không mạo phạm đến Cát bang chủ chứ?
Lão bang chủ Kim Tiền bang vuốt râu nhìn Chu Thái. Lão nhìn họ Chu với ánh mắt tò mò thì đúng hơn. Trong mắt Kim Tiền bang chủ Cát Hinh thì rõ ràng gã họ Chu này chẳng có đặc điểm gì khiến cho lão phải e dè cả. Chính nhận định đó, Kim Tiền bang chủ Cát Hinh phải nhủ thầm: “Gã này đâu có điểm gì đặc biệt mà khiến cho Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất phải e dè như vậy nhỉ?”
Vừa nghĩ vậy Kim Tiền bang chủ Cát Hinh vừa bước đến một bộ, lão vuốt râu ôn nhu nói:
- Chu các hạ hẳn đã đi lầm chỗ rồi.
Chu Thái ôm quyền nói:
- Bang chủ chỉ giáo thêm cho tại hạ.
- Lão phu nói Chu các hạ đã đi lầm chỗ là đi lầm chỗ. Bởi trong biệt trang của lão phu không có người chết để Chu các hạ phải lo hậu sự. Các hạ là đạo tỳ mà đương nhiên bước vào biệt sảnh của lão phu, hẳn là lầm chỗ, nếu không thì có ý định gì hay muốn gieo sự xúi quẩy đến cho lão phu.
Chu Thái ôm quyền từ tốn nói:
- Cát bang chủ hiểu lầm cho tại hạ. Tại hạ không có ý gieo sự xúi quẩy cho Cát bang chủ và cũng hoàn toàn không lầm chỗ. Nếu làm chức phận của một đạo tỳ, điều trước tiên phải biết nơi mình đến. Nếu đến không đúng chỗ cần đến, nhất định sẽ bị thiên hạ nguyền rủa. Chức nghiệp của những đạo tỳ như Chu Thái đây là đem sự an ủi và bình yên đến cho người khuất, gieo sự yên vui cho người sống… Nên không thể đến lầm chỗ được.
Mặt của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh sa sầm khi nghe lời nói này của Chu Thái. Lão vuốt râu ôn nhu nói:
- Lão phu nói các hạ đến lầm chỗ là đi lầm chỗ. Bởi trong biệt trang của lão phu không có người chết hay Chu các hạ muốn ta nguyền rủa các hạ?
- Kim Tiền bang đúng là không có người chết. Biệt trang của bang chủ đúng là không có người chết nhưng bang chủ đang giữ một người buộc phải chết. Mà người đó thì Chu Thái có chức nghiệp phải đưa đi.
Đôi chân mày của Cát Hinh nhíu hẳn lại:
- Lão phu chưa từng thấy một gã đạo tỳ nào hồ đồ như các hạ. Hồ đồ thốt ra những lời nói như vừa rồi.
Chu Thái ôm quyền nhu hòa nói:
- Nếu như Chu Thái mạo phạm mong Cát bang chủ bỏ qua cho tại hạ.
Vẻ nhún nhường của Chu Thái khiến Cát Hinh phải cau mày bất nhẫn.
Kim Tiền bang chủ giờ đã nhận ra phía sau vẻ nhún nhường và tự hạ mình đó là sắc nét rờn rợn của một sát thủ máu lạnh.
Lão miễn cưỡng nói:
- Chu các hạ đã nói thế thì hãy nói rõ cho lão phu biết… Người mà các hạ muốn nói đến là ai?
Chu Thái ôm quyền, từ tốn nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh cười khẩy rồi buột miệng lập lại:
- Đạo vương Khắc Vị Phong.
Chu Thái ôm quyền nhã nhặn nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong chính là người tại hạ muốn nói đến và cũng chính là người tại hạ muốn dẫn đi.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh gắt giọng nạt ngang. Sau tiếng hừ nhạt biểu lộ thái độ bất nhẫn của mình.
- Hẳn Chu các hạ được Thượng Quan Đại Phu tiên sinh phái đến và cho rằng Kim Tiền bang của lão phu che dấu gã tồi nhân bại hoại đó.
Lão vuốt râu, nhếch môi nói tiếp:
- Lão phu là bằng hữu của Vạn Xuân trang Hoàng Nguyên Khôi thì sao che giấu gã tiểu tử bại hoại vô lương kia chứ?
Chu Thái ôm quyền:
- Cát bang chủ cho Thượng Quan Đại Phu tiên sinh phái tại hạ đến đây tìm Khắc Vị Phong là hiểu lầm tại hạ và Thượng Quan Đại Phu tiên sinh rồi. Tại hạ đến biệt trang của trang chủ tìm Đạo vương Khắc Vị Phong là do Di Hoa Tiên Tử đưa tại hạ đến đó. Một khi Chu Thái đến thì không bao giờ lầm chỗ được.
Y lại ôm quyền xá Kim Tiền bang chủ. Thái độ của Chu Thái đúng là thái độ của những kẻ biết thân phận bề dưới của mình. Y nhỏ nhẹ nói:
- Tại hạ cầu mong bang chủ cho tại hạ làm chức phận của mình. Chu Thái vô cùng cảm kích nghiêng mình thành bái trước Cát bang chủ.
Cát Hinh chau mày, vuốt râu. Lão chăm chẳm nhìn vào Chu Thái, rồi gằn giọng nói:
- Thôi được… nếu Chu các hạ cho Đạo vương Khắc Vị Phong có ở đây mà muốn làm chức nghiệp đạo tỳ của mình… Lão phu cũng rất sẵn lòng để các hạ làm chức phận đạo tỳ… Nhưng trước tiên… lão phu muốn biết các hạ có đủ bao nhiêu lực để chôn cất người ta đã.
Lời nói còn đọng trên miệng thì Kim Tiền bang chủ Cát Hinh vỗ tay một tiếng. Ngay lập tức cao thủ Kim Tiền bang đồng loạt bước ra từ những cái ngách sau vách tường biệt sảnh.
Chu Thái ôm quyền nói:
- Có bao nhiêu người chết thì tại hạ có bao nhiêu chuyện phải làm, bang chủ đã cho tại hạ cơ hội để làm phận chức nhân của mình… Chu Thái không dám từ chối.
Một gã đạo tỳ thốt ra câu đó thì y đúng là bóng sắc của thần chết. Mặc dù giọng nói của Chu Thái rất từ tốn nhưng rõ ràng tiềm ẩn trong đó là lời phán quyết lạnh lùng vỗ cằm của phán quan dưới a tỳ địa ngục.
Gã họ Chu dứt câu, y chỉ hơi xoay nửa vòng. Cả một màn tinh sa phát ra từ hữu thủ của gã chụp ngay đến bọn cao thủ Kim Tiền bang. Kim Tiền bang chủ Cát Hinh giật mình quát:
- Cẩn thận…
Lời cảnh cáo của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh quá muộn so với màn tinh sa rào rào chụp tới các cao thủ Kim Tiền bang. Hơn mười người đổ sụp ngay xuống sàn gạch mà tuyệt nhiên chẳng có chút phản xạ gì. Hơn hai mươi cao thủ còn lại kịp thối bộ đến Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Tất cả đồng loạt rút binh khí chờ hiệu lịnh của Cát Hinh.
Chu Thái ôm quyền từ tốn nói:
- Cát bang chủ muốn bao nhiêu người chết nữa?
Sắc diện của Cát Hinh tái như chàm. Lão miễn cưỡng nói:
- Ngươi sát hại cao thủ Kim Tiền bang thì ngươi đâu thể còn chỗ đứng trên đời này.
Chu Thái lắc đầu nói:
- Bang chủ làm Chu Thái… tại hạ thật lòng không dám làm kinh động đến Kim Tiền bang của Bang chủ. Bởi tại hạ biết Kim Tiền bang là bang phái lớn được cả võ lâm Trung Nguyên xem như tay hòm chìa khóa của võ lâm… Nhưng bang chủ đã cho tại hạ cơ hội đảm trách chức phận đạo nhân, tại hạ không thể không nhận lời. Nếu Chu Thái không nhận lời hóa ra bất kính với bang chủ… Mong bang chủ miễn thứ.
Nghe lời nói này của Chu Thái, mặc dù y thốt ra bằng chất giọng rất nhu hòa, nhưng sắc diện của lão bang chủ Kim Tiền bang chủ Cát Hinh từ màu chàm chuyển qua màu tím thẫm. Lão giận đến độ run cả người, toát mồ hôi ướt đẫm mặt.
Huyết lưu trong nội thể của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh sôi lên sùng sục. Lão nhìn Chu Thái như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi như không tìm được lời nào để đối đáp với Chu Thái, Kim Tiền bang chủ Cát Hinh rống lên:
- Giết hắn…
Lịnh của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh phán ra chẳng khác nào lịnh truyền cho tướng sĩ mở cuộc tử sát. Với vị thiếu gia Kim Tiền bang một lời phán ra đủ uy lực khiến cho thuộc hạ phải bán mạng mình thì lịnh truyền của Cát Hinh còn có quyền năng hơn thế nữa.
Ba gã cao thủ Kim Tiền bang đồng loạt lao thẳng vào Chu Thái. Họ lao vào Chu Thái như những con sói đói mồi, với ba ngọn khoái đao bổ thẳng vào y.
Trước sự hung hãn của ba gã cao thủ Kim Tiền bang, Chu Thái lại rất dửng dưng. Y cứ như chờ cho ba ngọn khoái đao đó chụp gần tới mới khẽ đảo tả thủ. Một đạo khí kình phát sinh đánh bật ba ngọn khoái đao kia ra khỏi tay ba gã cao thủ Kim Tiền bang. Binh khí ba gã cao thủ Kim Tiền bang chưa kịp rơi xuống sàn gạch thì tam tinh của chúng đã bị đục thủng bởi một thứ ám tiêu vô danh, vô sắc và vô hình. Kim Tiền bang chủ Cát Hinh chỉ kịp thấy ba gã thuộc hạ Kim Tiền bang giật người, những âm thanh khô khốc phát ra.
Cả ba gã đó chúi đầu đổ ngay xuống trước mũi giày Chu Thái cứ như những thân cân chuối bị phạt ngang bởi một người phát quang.
Ba gã cao thủ Kim Tiền bang vừa đổ xuống thì bốn gã khác xông tới. Nhưng lần này, Chu Thái không để cho bốn gã này kịp múa binh khí phát động chiêu công, mà vừa nhích động thân ảnh thì tam tinh đã bị vỡ toang cũng bằng thứ ám tiêu vô hình, vô thanh và vô sắc.
Đến bây giờ thì Kim Tiền bang chủ Cát Hinh mới giật mình, biến sắc. Lão bất giác thối bộ.
Khi Kim Tiền bang chủ Cát Hinh vừa thối bộ chưa kịp trụ thân thì tất cả những gã cao thủ Kim Tiền bang còn lại lần lượt như những thân chuối bị cơn giông dữ cuốn qua rờm rợp đổ xuống sàn gạch biệt sảnh.
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, toàn bộ biệt sảnh chẳng khác nào một cái nhà chứa xác chết. Có điều tất cả những xác chết trong tòa nhà này đều có chung một cái chết là tam tinh bị đục thủng.
Mồ hôi xuất ra ướt đẫm mặt Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Lão nhìn Chu Thái gần như không chớp mắt.
Chu Thái ôm quyền nói:
- Cát bang chủ… Tại hạ đã nhận xong sự ban ân của bang chủ. Giờ là lúc tại hạ phải thực thi chức nghiệp đó với Đạo vương Khắc Vị Phong. Tại hạ cung kính nghiêng mình thỉnh bang chủ cho tại hạ đi gặp Đạo vương Khắc Vị Phong.
Giọng nói của Chu Thái nghe thật ôn nhu từ tốn nhưng khi nói lọt vào thính nhĩ của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh thì lại khiến xương sống lão gây lạnh cùng với những lớp gai ốc nổi lên chi chít. Lão bất giác rùng mình, cùng với cái rùng mình đó, Kim Tiền bang chủ Cát Hinh cảm nhận tam tinh mình có cảm giác lành lạnh. Lão muốn thốt ra lời để khỏa lấp cảm giác kia nhưng không nổi, cổ họng lại đặc quánh những tưởng như có khối đá chặn ngang không thể thốt ra lời được. Tất cả những cảm giác hiện hữu trong tâm thức lẫn thân thể đặt Kim Tiền bang chủ vào suy tưởng về những lời nói của Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất.
Lão nhủ thầm: “Di Hoa cung chủ có linh cảm không sai về gã họ Chu này.”
Trong khi Kim Tiền bang chủ Cát Hinh nghĩ thầm thì Chu Thái lại ôm quyền ôn nhu nói:
- Tại hạ thỉnh cầu bang chủ giúp tại hạ thực hiện chức phận với Đạo vương Khắc Vị Phong. Chu Thái đã nhận sự ban phát của bang chủ… Rất mong bang chủ cũng nhường tại hạ một bước.
Mặc dù nghe Chu Thái nói rõ từng lời, nhưng Kim Tiền bang chủ Cát Hinh cứ đứng phĩnh ra như pho tượng, chẳng động đậy, thân thể cũng chẳng nói lời nào. Cứ như sau những cái chết của bọn thuộc hạ dưới chân mình thì sát thần của Chu Thái đã tước mất cái thức trong người Cát Hinh, khiến lão phải biến thành tượng. Một pho tượng vô tri, vô giác khi đối mặt với bóng sắc tử vong của cõi a tỳ. Cũng đúng thôi, thà là biến thành tượng còn hơn phải nhận sự sợ hãi khôn cùng từ sắc mặt thần chết toát ra từ con người của Chu Thái.
Chu Thái đến trước mặt Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Y lại ôm quyền từ tốn nói:
- Bang chủ giúp tại hạ chứ?
Lời nói của họ Chu như đánh động Kim Tiền bang chủ Cát Hinh phải quay lại với thực tại. Phải quay lại với thực tại để tận mắt chứng kiến bóng sắc thần chết đang sừng sững đứng trước mặt mình. Sự quay lại thực tại của Cát Hinh khiến lão chẳng khác nào người đang bị chìm vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất, nay giật mình tỉnh ngộ, thì bản năng sinh tồn trỗi lên buộc lão phải động thủ để bảo tồn sự sống.
Lời còn đọng trên miệng của Chu Thái thì bất ngờ Kim Tiền bang chủ vỗ trảo thộp đến yết hầu gã. Thao tác của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh cực kỳ nhanh và hoàn toàn bất ngờ, nhưng Chu Thái còn nhanh hơn lão gấp bội.
Trảo công của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh chưa chạm đến đích thì chỉ khí của Chu Thái đã điểm thủng trung tâm trảo công của lão.
- Chát…
Chỉ pháp của Chu Thái xuyên qua trung tâm trảo công của Kim Tiền bang chủ chẳng khác nào mũi dùi thép, vừa nhọn vừa sắc xuyên qua một khối bùn nhão.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh nhăn mặt thốt lên:
- Ôi!
Chu Thái không rút chỉ pháp của mình lại mà còn đảo cổ tay như muốn ngoắt trảo thủ của lão bang chủ Kim Tiền bang vỡ toác ra.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt bởi phải nhận cái đau khủng khiếp từ tâm trung bản thủ dội lên tới trên đầu. Kim Tiền bang chủ rống lên một tiếng. Cùng với tiếng rống đó, lão vỗ chưởng công vào mặt Chu Thái. Nhưng lần này cũng giống lần trước, chỉ pháp hữu thủ của Chu Thái lại kịp điểm ra đâm thẳng vào trung tâm bản thủ chưởng ảnh của Cát Hinh.
Lão rùng mình, run bần bật, giờ thì lão bang chủ Kim Tiền bang chẳng khác nào bị đóng đinh vào đôi bản thủ và hoàn toàn bị khống chế bởi Chu Thái.
Lão liên tục rùng mình, thậm chí không thể nào kềm chế được bản thân mình mà phát ra một tiếng trung tiện cùng với sự bài tiết nước tiểu tuôn ra ướt đẫm đũng quần.
Kim Tiền bang chủ rên lên:
- Ôi…
Chân diện của Chu Thái vẫn trơ trơ khi nghe tiếng rên của Cát Hinh. Y đúng là có chân diện của một gã đạo tỳ, trơ trụi trước cái chết, lạnh lùng với sự thương tâm và đau đớn của người khác.
Chu Thái từ tốn nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong đang ở đâu?

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau