Đại mạc lãng tử đao - Hồi 060

Đại mạc lãng tử đao - Hồi 060

Chu Trường Phúc thật giả

Ngày đăng: 27-08-2013
Tổng cộng 134 hồi
Đánh giá: 9.5/10 với 1421535 lượt xem

Du Mộng Điệp giật mình hỏi: “Ca làm sao vậy?”
Phương Thất nói: “Chúng ta mau quay lại Đại Thông tiền trang!”
Du Mộng Điệp nghi hoặc nói: “Đại Thông tiền trang...”
Phương Thất nói: “Nhanh!”
Hai người triển khai thân hình, trong màn đêm trông giống như hai vầng sáng, nhẹ như sương khói, phóng đi.
Ánh trăng đã lặn về tây, bóng đêm đột nhiên bao phủ.
Đại Thông tiền trang.
Trước cửa phòng của ông chủ Chu.
Phương Thất cười lạnh xuất một cước đá văng cửa phòng, Du Mộng Điệp nhìn thấy không khỏi ngẩn người, trong nháy mắt vừa giật mình vừa buồn cười, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Phương Thất thô bạo như vậy.
Phương Thất liền đi vào.
Du Mộng Điệp không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại cửa, căn phòng của một người đàn ông xa lạ nàng đương nhiên không thể tùy tiện bước vào, nhất là lúc này ai biết bên trong người ta đang làm cái gì? Không biết đã mặc quần áo xong chưa nữa?
Trong phòng một mảnh tối đen, đột nhiên có một người đàn ông cả kinh kêu lên: “Ai đó?”
Lòng của Phương Thất liền trầm xuống, đây không phải là tiếng của Chu Trường Phúc.
Phương Thất thản nhiên đáp: “Là ta”.
Người trong bóng tối hoảng sợ nói lắp bắp: “Ngươi... ngươi... ngươi là ai?”
Phương Thất hỏi lại: “Còn ngươi là ai?”
Người trong bóng tối lại lắp bắp nói: “Ta... ta... ta là...”
Phương Thất nói: “Ngươi muốn tự mình mặc quần áo vào hay là muốn ta mang ngươi như thế ra ngoài sân?”
Người trong bóng tối giọng run run như muốn khóc, nói: “Đại... đại gia muốn lấy bạc thì cứ lấy đi, ngàn vạn lần đừng... đừng làm hại tiểu nhân, đại gia muốn bao nhiêu bạc cũng có thể thương lượng”
Phương Thất cười lạnh nói: “Ta không muốn lấy bạc, ta chỉ cần cái mạng của ngươi”
Du Mộng Điệp đứng trước cửa không khỏi nhíu mày, Phương Thất đến tột cùng làm sao thế? Lúc nào lại trở nên người không nói lý như vậy?
Người trong bóng tối cơ hồ sắp khóc, nói: “Đại gia ngàn vạn lần đừng như vậy, tiểu nhân... tiểu nhân trên có cha mẹ già, dưới có con thơ dại, cũng vì phải nuôi gia đình nên mới đến nơi đây, trước giờ chưa từng làm chuyện gì đắc tội với ai cả”
Phương Thất lạnh lùng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Người trong bóng tối nói: “Tiểu nhân... tiểu nhân là Chu Trường Phúc, đại gia ngài đừng nhận lầm người nhé”
Phương Thất khẽ thở dài, hỏi: “Ngươi là Chu Trường Phúc, vậy cái tên buổi chiều kia là ai?”
Người trong bóng tối lắp bắp nói: “Buổi chiều... buổi chiều... buổi chiều...”
Phương Thất than thở: “Xem ra ta cũng không có tìm sai người, nếu người trong buổi chiều kia cũng là ngươi thì ta đây không thể làm gì khác hơn là phải giết ngươi thôi”.
Người trong bóng tối run run nói: “Xin đừng... xin đừng... xin đừng... đại gia... đại gia...”
Phương Thất lạnh lùng hỏi: “Ngươi rốt cuộc có muốn nói thật hay không?”
Trong bóng tối đột nhiên không có tiếng gì nữa.
Phương Thất khẽ thở dài, tiếp đó chậm rãi thắp sáng nến trên bàn, trong phòng không có một bóng người.
Phương Thất sờ sờ trên giường, thấy giường vẫn còn hơi ấm. Phương Thất cười cười, xuất ra một cước đá vào bức tường phía sau, bức tường giả làm bằng gỗ bị một cước đá cho vỡ tan, tiếp đó có tiếng kêu hốt hoảng của một người vang lên, quần áo của hắn không chỉnh tề đang trốn trong mật thất, cả người đang run như cầy sấy.
Phương Thất mỉm cười nói: “Để xem ngươi còn trốn đi đâu?”
Cả thân thể người nọ run rẩy, nói: “Đại gia... tại sao đại gia lại không bỏ qua cho tiểu nhân đi?”
Phương Thất nói: “Ta lúc nào có nói sẽ bỏ qua cho ngươi?”
Vẻ mặt người nọ cười khóc không xong, nói: “Đại gia... ngươi... ngươi...”
Phương Thất mỉm cười nói tiếp: “Ta chỉ là đến thăm ông chủ Chu một chút và hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây thế nào thôi, ngủ có được hay không? Và có giảm cân không thôi?”, Phương Thất mỉm cười, dường như là nửa đêm đến thăm bằng hữu lâu năm không bằng.
Người nọ quả thực vừa sợ vừa tức vừa giận nhưng lại không thể làm gì được, cười khổ nói: “Ta vẫn còn khỏe... khỏe lắm...”
Gặp được cường đạo trong chốc lát đã trở thành người quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mình giống như bằng hữu lâu năm gặp nhau vậy, khiến cho hắn cũng dở khóc dở cười.
Phương Thất thở dài đặt cây nến xuống bàn, nói: “Ta quan tâm tới ngươi như vậy, tại sao ngươi vẫn còn ngồi đó không đứng dậy đi? Có phải là cảm thấy có chỗ nào không khỏe hay không?”
Nười nọ vội vàng lắc đầu nói: “Không... không... tiểu nhân...”
Phương Thất ngắt lời hắn, nói: “Nếu ngươi không có gì thì tại sao còn chưa đứng dậy? Chẳng lẽ nghĩ ta là cường đạo phải không?”
Người nọ quả thật dở khóc dở cười.
Ngươi một cước phá phòng ta xông vào, rồi lại một cước đá vỡ cánh cửa của mật thất, nếu ngươi không phải cường đạo thì ai là cường đạo đây?
Phương Thất thở dài, nói: “Ngươi đứng lên đi, ta chỉ là có chút chuyện muốn hỏi ngươi thôi”
Người nọ do dự đứng lên nhưng vẫn không dám tiến đến gần, nói: “Chẳng lẽ đại gia là người của Cái bang? Mỗi tháng tiền trang của chúng tôi đều có bạc gửi cho quý bang mà”
Phương Thất cười khổ, cúi đầu nhìn một chút vào quần áo của mình, quả thật còn thua cả những tên đệ tử Cái bang.
Người nọ vội vàng nói: “Chẳng lẽ là đại gia chê ít? Nếu thế thì tiểu nhân có thể báo cáo lên tổng bộ và mỗi tháng sẽ tăng lên một trăm hai mươi lượng gửi cho quý bang”
Phương Thất nói: “Ta không phải là người của Cái bang, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Người nọ cảm thấy khó hiểu, nói: “Tiểu nhân là Chu Trường Phúc, là... là...”
Phương Thất gật đầu, hỏi: “Vào buổi chiều nay ngươi đã ở đâu?”
Chu Trường Phúc do dự nói: “Vào buổi chiều... buổi chiều...”
Dưới ánh sáng của nến, Phương Thất nhìn chằm chằm vào Chu Trường Phúc, quả thật cùng với người buổi chiều đã gặp diện mạo không khác chút nào, tuy nhiên giọng nói lại có chút không giống.
Phương Thất chậm rãi giơ tay phải lên, dựng đứng bàn tay, nói: “Ngươi xem cho rõ đây”
Chu Trường Phúc nhìn chằm chằm vào tay phải của Phương Thất, chỉ thấy tay phải của Phương Thất nhẹ nhàng đánh xuống, góc của cái bàn gỗ lập tức giống như bị đao chém văng ra một bên, một chưởng này rất dứt khoát và nhanh chóng, chém xuống giống như một lưỡi đao sắc bén.
Trán của Chu Trường Phúc trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi.
Phương Thất chậm rãi dùng tay trái đặt đao lên bàn, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn ta dùng đao hay là dùng tay cắt đầu ngươi?”
Chu Trường Phúc vội vã quỳ xuống mặt đất, cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nói: “Đại gia ngài ngàn vạn lần đừng làm vậy, tiểu nhân xin nói thật”
Phương Thất mỉm cười nói: “Ngươi là một người thông minh, ta luôn rất thích người thông minh như ngươi”.
Chu Trường Phúc mếu máo cười nói: “Đại gia... kỳ thật... kỳ thật...”
Sắc mặt của Phương Thất lại trầm xuống.
Chu Trường Phúc vội nói: “Kỳ thật chỉ là một việc... việc đó... việc đó thì đại gia ngày cần chi phải đả động can qua, tổn thương... tổn thương hòa khí”
Phương Thất hỏi: “Là việc gì?”
Chu Trường Phúc cắn răng, nói: “Chỉ là một cô gái lầu xanh thôi mà, nếu đại gia cho rằng ta khi dễ cô ấy thì tiểu nhân đây nguyện ý nhận tội với đại gia”
Phương Thất âm thầm thở dài, hắn đã mơ hồ đoán được Chu Trường Phúc đã làm gì.
Chu Trường Phúc miễn cưỡng cười nói: “Tiểu nhân... tiểu nhân mặc dù rất ngưỡng mộ dung nhan của Tử Yên cô nương, đã từng đến Ỷ Thúy lâu vài lần nhưng vẫn chưa từng động chạm gì tới cô ấy, tuy nhiên lần này lại khác, là do Tử Yên cô nương kia đã chủ động hẹn với tiểu nhân”
Phương Thất gật đầu, nói: “Ta không trách ngươi, ngươi hãy kể tiếp xem nào?”
Chu Trường Phúc vội kể: “Lúc tiểu nhân đang dùng cơm trưa thì Tử Yên cô nương đột nhiên phái người đưa tới một bức thư hẹn tiểu nhân đến Ỷ Thúy lâu gặp mặt vào buổi chiều cho nên tiểu nhân vội vã ăn cơm rồi tới Ỷ Thúy lâu ngay”
Phương Thất gật đầu rồi thầm thở dài.
Ông chủ đi Ỷ Thúy lâu thì đương nhiên sẽ không nói cho bọn người làm là mình đi đâu và làm gì, và cũng không có người làm nào dám tự tiện mở miệng hỏi ông chủ cả.
Thật sự là Chu Trường Phúc đã vội vã đến Ỷ Thúy lâu để hoàn thành cuộc hẹn, và Kim Hoa bà bà đã hóa trang thành hắn để đóng kịch.
Khi Chu Trường Phúc đến Ỷ Thúy lâu thì Phương Thất và Du Mộng Điệp mới đến Đại Thông tiền trang, tất cả đều nằm trong kế hoạch bày bố của người khác.
Ỷ Thúy lâu? Tử Yên? Là ai?
Phương Thất hỏi: “Ngươi là người Sơn Tây?”
Chu Trường Phúc trả lời: “Tổ tiên của tiểu nhân ở Thái Cốc Huyền Sơn Tây”
Phương Thất hỏi: “Cha mẹ vợ con của ngươi đều đang sống tại Thái Cốc Huyền?”
Chu Trường Phúc nói: “Đúng vậy, nơi này là nơi biên thùy đầy bão cát, tiểu nhân không đành lòng cho họ đến đây chịu khổ”
Phương Thất gật đầu nó: “Cũng đúng, nếu họ đến đây thì ngươi đâu có thời gian mà đến Ỷ Thúy lâu”
Chu Trường Phúc lắp bắp: “Việc này... việc này...”
Phương Thất thản nhiên nói: “Việc này ta cũng hiểu được, “nhân bất phong lưu uổng thiếu niên” mà, ngươi cứ tiếp tục kể đi”
Chu Trường Phúc nuốt nước bọt một cái, nói: “Khi tiểu nhân đến Ỷ Thúy lâu thì mụ tú bà lại nói là Tử Yên cô nương đang bận việc một chút, bảo tiểu nhân chờ một chút, ai ngờ cái chờ một chút của bà ta là hơn một canh giờ...”
Phương Thất ha ha cười to.
Chu Trường Phúc đỏ mặt xấu hổ nói: “Lúc tiểu nhân đợi không nổi nữa muốn đi khỏi thì ngay lúc đó Tử Yên cô nương lại cho mời tiểu nhân lên lầu gặp mặt”.
Phương Thất mỉm cười hỏi: “Tiếp đó thì sao?”
Chu Trường Phúc thở dài, nói: “Nói ra thì đại gia có thể không tin, sau khi tiểu nhân bước vào phòng thì Tử Yên cô nương đã chuẩn bị rượu và thức ăn sẵn rồi, tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống uống rượu, vốn trong lòng cũng lo lắng, không muốn uống nhiều, ai ngờ... ai ngờ...”
Phương Thấ nói: “Ai ngờ uống mới mấy chén đã say phải không?”.
Chu Trường Phúc xấu hổ nói: “Đúng vậy, sau đó Tử Yên cô nương đã dìu tiểu nhân lên giường nghỉ ngơi, tiểu nhân sau đó cảm thấy rất mơ hồ, hình như đã làm gì đó không biết, tiếp đến tiểu nhân ngủ một mạch đến nửa đêm, tỉnh lại thì thấy Tử Yên cô nương đang ngồi tại bàn, tiểu nhân vốn còn muốn lưu lại, ai ngờ Tử Yên cô nương lại kiên quyết không cho, nói là ngày sau còn có nhiều thời gian để gặp nữa, do đó tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là quay về”.
Phương Thất mỉm cười hỏi: “Tử Yên cô nương kia có phải là rất đẹp hay không?”
Chu Trường Phúc cúi đầu đáp: “Đúng vậy... đích thật là đẹp không thể dùng lời diễn tả”, Chu Trường Phúc than thở, đột nhiên ngẩng đầu lên, giật mình nói: “Đại gia... chẳng lẽ đại gia không phải tới đây vì chuyện của Tử Yên sao?”, sắc mặt của Chu Trường Phúc đột nhiên thay đổi.
Phương Thất thản nhiên nói: “Không phải, ngươi có biết vào buổi chiều tiền trang đã xảy ra chuyện gì không?”
Chu Trường Phúc nghi hoặc nói: “Lúc tiểu nhân quay về đã vào lúc nửa đêm, không có ai báo cho tiểu nhân chuyện gì cả...”
Phương Thất gật đầu.
Người làm trong tiền trang ai cũng tưởng rằng Chu Trường Phúc đã có mặt tại tiền trang vào buổi chiều, vì vậy mọi chuyện phát sinh hắn đều đã biết hết nên làm sao dám nhiều lời nữa.
Chu Trường Phúc vội hỏi: “Buổi chiều... buổi chiều đã xảy ra chuyện gì?”
Phương Thất thản nhiên nói: “Cũng không có gì, chỉ là có một người mù đến đây gây chuyện, dùng ngân phiếu mười hai lượng đổi lấy một trăm hai mươi lượng bạc thôi”
Chu Trường Phúc giật mình nói: “Chuyện này... chuyện này sao có thể được? Người làm và hộ vệ không có làm gì sao?”
Phương Thất nói: “Vốn họ không muốn đưa cho người mù kia nhưng chỉ tiếc là ông chủ Chu tặng cho nên họ không dám lên tiếng thôi”
Chu Trường Phúc vẻ mặt mờ mịt, không hiểu nói: “Ông chủ Chu? Là chủ của tiệm nào vậy?”
Phương Thất nói: “Đương nhiên là Chu Trường Phúc, ông chủ của Đại Thông tiền trang rồi”
Chu Trường Phúc kinh ngạc nhìn thân thể hắn một chút, rồi ngẩng đầu nói: “Chuyện này... chuyện này... đại gia không phải... là nói giỡn chứ?”
Phương Thất nói: “Ngươi nhìn ta xem có giống đang nói giỡn chơi không?”
Chu Trường Phúc cười khổ nói: “Chuyện này... sao có thể xảy ra được?”
Phương Thất cười cười, rồi hỏi: “Ngươi tới nơi này đã bao lâu rồi?”
Chu Trường Phúc trả lời: “Cũng hơn ba năm”.
Phương Thất hỏi tiếp: “Tại thư phòng của ngươi có mật đạo, là ngươi tạo ra nó à?”
Chu Trường Phúc lắc đầu nói: “Không phải, tuy nhiên tiểu nhân cũng biết nơi đó có mật đạo là dùng để chạy trốn trong lúc khẩn cấp, bất quá bên trong quá tối nên cho tới giờ tiểu nhân cũng không dám vào xem”.
Phương Thất gật đầu, đột nhiên nói: “Mỗi tháng đều có chủ của các hàng quán lớn mang một số bạc lớn đến nơi này nộp vào, ngươi có biết không?”
Chu Trường Phúc gật đầu nói: “Tiểu nhân có biết, bất quá cho tới giờ tiểu nhân cũng không thấy ai trong bọn họ đến lấy ra, thật là có chút kỳ lạ...”
Phương Thất lại hỏi: “Vậy ngươi có biết là ai cầm lấy ngân phiếu đi đổi bạc không?”
Chu Trường Phúc đột nhiên hít sâu một hơi, nhíu mày suy nghĩ rồi chậm rãi nói: “Thật ra là có, nhưng là rất thần bí...”

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.