Đại mạc lãng tử đao - Hồi 066

Đại mạc lãng tử đao - Hồi 066

Nghê Thường vũ y khúc

Ngày đăng: 27-08-2013
Tổng cộng 134 hồi
Đánh giá: 8.1/10 với 1421536 lượt xem

Tử Yên thản nhiên cười, nụ cười tươi như trăm hoa đua nở, kiều diễm vô cùng, nhẹ giọng gọi: “Phương đại gia?”
Phương Thất ngẩn người, giật mình: “A”.
Tử Yên hỏi: “Đại gia thấy tiếng đàn của nô gia ra sao?”
Phương Thất nói: “Tuyệt vời vô cùng, thật khó có thể dùng lời diễn tả, khó có thể dùng lời diễn tả...”
Tử Yên lẳng lặng nhìn Phương Thất, nói: “Biển người mênh mông, thật không ngờ có thể gặp được người tri âm như Phương đại gia...”
Phương Thất mỉm cười nói: “Tri âm thì không dám, chỉ là hiểu được một chút thôi”.
Tử Yên khẽ thở dài: “Nô gia nghe nói, ngày Chung Tử Kỳ qua đời thì Du Bá Nha đã đập bể Dao cầm [1], từ đó về sau cả đời không đàn nữa. Cao Sơn Lưu Thủy [2] không có tri âm, dù có hay cỡ nào chăng nữa thì cũng không còn người tri âm nghe hiểu. Phương đại gia đã am hiểu âm nhạc như thế thì nô gia xin mạn phép gảy một bản nữa hầu đại gia, đại gia thấy có được không?”
Phương Thất thở dài một tiếng rồi mỉm cười nói: “Thật không ngờ tại nơi biên thùy hoang vu này lại có thể nghe được tiếng nhạc cao nhã thế gian khó tìm như thế, vận khí của Phương Thất ta thật không nhỏ, làm phiền cô nương gảy một khúc nữa vậy”.
Tử Yên mỉm cười nói: “Mời Phương đại gia cứ tiếp tục uống rượu, nô gia sẽ vì ngài mà tấu thêm một khúc nữa”.
Phương Thất gật đầu rồi uống tiếp một chén rượu, tiếp đó giơ tay ra chụp lấy bình rượu như nó đã trống không.
Một bình rượu trong lúc không hay không biết đã uống cạn, ngay cả một giọt cũng không còn.
Phương Thất liền nhíu mày.
Tử Yên mỉm cười nói: “Để nô gia gọi người mang rượu đến”.
Tú ông mặt mày vui tươi, tay cầm một cái khay vàng bưng lên tiếp một bình rượu.
Lại chỉ một bình.
Tử Yên mỉm cười nói: “Mời Phương đại gia tiếp tục thưởng thức, nô gia sẽ tiếp tục gảy đàn giúp vui cho ngài”.
Phương Thất gật đầu rồi tự rót rượu vào chén, tiếp đó đưa lên miệng.
Những ngón tay ngọc của Tử Yên lại chầm chậm dạo dây đàn, tiếng đàn trong trẻo trong nháy mắt vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, nghe giống như từng hạt trân châu lớn nhỏ rớt xuống bàn ngọc, tiếng đàn bắt đầu hòa quyện vào nhau thành một khúc nhạc tuyệt vời...
Phương Thất vừa uống rượu vừa nghe đến nỗi thất thần.
Hắn dường như nhìn thấy được nguyệt cung trắng toát và lạnh lẽo trên bầu trời kia, có một cây quế thật cao to đứng đó, thân cây một màu trắng xóa, trên những cành của nó thì mọc đầy những nụ hoa đủ màu sắc, thú thật cho tới giờ hắn cũng chưa từng thấy hoa nhiều hoa cùng mọc trên một thân như thế, chúng tỏa ra mùi hương thơm ngát bao trùm không gian. Bên cạnh đó còn có tiếng tiên nhạc văng vẳng bên tai, trong trẻo nhưng lạnh lùng, trước tòa nguyệt cung có một cái sân rộng, tại đó có mười mấy người tiên nữ đang nhảy múa theo tiếng nhạc đang vang, trong nhóm tiên nữ đó có một người đứng chính giữa xinh đẹp vô cùng, ống tay áo vũ động, múa một điệu múa đẹp và tuyệt vời đến nỗi không thể dùng lời diễn tả...
Nghê Thường Vũ Y Khúc...
Phương Thất dường như cảm giác được hắn đã thật sự đặt chân tới nguyệt cung tiên cảnh, người không có mặt ở trần thế nữa, si ngốc nhìn người tiên nữ trước mắt nhảy múa.
Sau đó hắn đột nhiên ngã gục trên bàn.
Hắn thật sự đã say.
Là say thật? Hay giả vờ?
Khúc nhạc đã kết thúc, bàn tay Tử Yên chập vào dây đàn, tuy nhiên bốn bề dường như vẫn còn văng vẳng khúc nhạc tuyệt vời kia.
Chỉ có ánh trăng sáng lạnh lẽo đang treo ngoài cửa sổ dường như cũng đang lẳng lặng nằm lắng nghe tiếng đàn kia.
Một mảnh yên tĩnh, cả không gian không hề có tiếng nào cả.
Tử Yên khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy chậm rãi buông cây tỳ bà xuống, rồi nhẹ giọng gọi: “Phương đại gia?”
Phương Thất vẫn nằm gục đầu trên bàn, trong miệng hàm hồ phát ra một tiếng “um”.
Tử Yên ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng đang trôi phía chân trời, trong mắt tựa hồ tràn ngập sự bất đắc dĩ và nỗi sầu muộn vô hạn.
Một hồi lâu sau Tử Yên lại khẽ gọi: “Phương đại gia?”
Phương Thất vẫn nằm gục đầu trên bàn, tuy nhiên lần này chẳng có một tiếng ừ hử nào.
Tử Yên lẳng lặng nhìn Phương Thất, khẽ cắn môi, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ bất đắc dĩ và buồn bã, gương mặt cũng hiện ra vẻ rất phức tạp.
Tú ông đột nhiên mỉm cười đi đến, người hắn đã thẳng lên không còn khom lưng nữa.
Tử Yên nhìn tú ông một chút rồi khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống.
Tú ông nói: “Vị đại gia này hình như say rồi, tại sao cô không dìu anh ta lên giường nghỉ ngơi đi?”
Tử Yên vẫn cúi đầu không nói.
Tú ông cười lạnh nói: “Thế nào? Không muốn làm à?”
Tử Yên thở dài, đứng dậy rồi khẽ đẩy Phương Thất, nói: “Phương đại gia? Nô gia dìu ngài vào giường nghỉ ngơi nhé?”
Phương Thất vẫn gục đầu trên bàn, thân thể cũng không nhúc nhích.
Tử Yên cắn răng nâng Phương Thất dậy, thân thể Phương Thất tựa hồ rất nặng, đầu vẫn gục xuống, xem ra đã say đến nỗi bất tỉnh nhân sự rồi.
Tú ông liền hỏi: “Cô dìu không nổi sao?”
Tử Yên gật đầu.
Tú ông hỏi: “Nếu dìu không nổi thì sao cô không bỏ hắn nằm xuống đất đi?”
Tử Yên thở dài rồi nhẹ nhàng buông Phương Thất ra, cả người Phương Thất giống như chiếc lá rơi rụng xuống mặt đất nằm dài ở đó, không hề nhúc nhích chút nào.
Tú ông mỉm cười nói: “Xem ra hắn đích xác đã ngủ say rồi”
Ngoài cửa đột nhiên có một người bước vào, mỉm cười nói: “Hắn đương nhiên đã ngủ say, bất luận là ai, nếu đã trúng độc của Thập Hương Nhuyễn Cốt tán thì dù không muốn ngủ say cũng không được”
Tử Yên vẫn không nói một lời, chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tú ông mỉm cười nói: “Ông chủ Chu quả nhiên dự liệu như thần, đao kiếm và ám khí đều không giết được hắn, nhưng mỹ nhân và âm nhạc lại có thể giết hắn”
Chu Trường Phúc mỉm cười nói: “Vốn mỹ nhân và âm nhạc cũng không thể giết được hắn, chỉ vì tiếng đàn tỳ bà của Tử Yên cô nương giống như là chỉ tại trên trời mới có, thật sự quá mức tuyệt vời, hắn lại là người tri âm, nếu không thì làm sao mà hắn có thể trong lúc không hay không biết mà trúng Thập Hương Nhuyễn Cốt tán chứ?”
Tú ông cười to nói: “Có lý, rất có lý, mưa to gió lớn có thể vượt qua nhưng mùi hương của sự ôn nhu dịu dàng lại có thể say chết người, thật sự là tuyệt diệu không thể tả”.
Chu Trường Phúc chắp tay mà đứng, thản nhiên nói: “Nhưng hắn bây giờ vẫn còn chưa chết đó”.
Tú ông cười nói: “Mặc dù còn chưa có chết nhưng cũng đã như cá nằm trên thớt rồi, đao trong tay chúng ta, chúng ta muốn hạ xuống khi nào thì là do chúng ta thôi”.
Tử Yên đột nhiên lạnh lùng nói: “Mặc kệ các ngươi có muốn làm gì hắn thì xin mời hãy mang hắn ra khỏi đây, ta không muốn ở chỗ này của ta có mấy vấn đề như thế phát sinh”.
Chu Trường Phúc mỉm cười nói: “Được, được, tuy nhiên bất luận chúng ta ra tay tại đâu thì công lớn cũng đều thuộc về cô nương, nếu không thì chúng ta làm sao có thể bắt hắn được”.
Tử Yên cắn môi, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi có còn là đàn ông không?”
Các ngươi nếu còn là đàn ông thì nên đao đối đao, thương đối thương cùng quyết chiến với hắn đi.
Các ngươi nếu còn là đàn ông thì đừng nên dùng phương pháp hèn hạ như thế, cho một người con gái đi đối phó hắn.
Chu Trường Phúc thản nhiên nói: “Cho dù chúng ta là phụ nữ đi nữa thì bây giờ chúng ta cũng là người chiến thắng, bây giờ chúng ta vẫn còn đứng đây nhưng tên đàn ông kia thì lại nằm trên đất rồi”.
Tú ông cũng mỉm cười nói: “Ta cũng không phải đàn ông cho nên ta cũng đứng, nếu người nào nói ta là đàn ông thì mắt của người đó đã mù rồi”.
Tử Yên lạnh lùng nói: “Ngươi đương nhiên không phải là đàn ông rồi, cho dù đàn ông trên đời có chết sạch hết thì cũng không đến phiên ngươi là đàn ông, ngươi chỉ là một tên quái vật bất nam bất nữ mà thôi”.
Sắc mặt của tú ông đột nhiên thay đổi, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tử Yên, cười lạnh nói: “Cô rất giỏi đấy, đừng tưởng rằng có người bao che cho cô thì ta không dám làm gì cô nhé”.
Tử Yên cười lạnh nói: “Ngươi chính là một tên quái vật bất nam bất nữ, ngươi có thể làm gì ta nào?”
Chu Trường Phúc thản nhiên nói: “Hắn đương nhiên không thể làm gì được cô, chuyện này ai cũng biết, chỉ bất quá...”
Tử Yên hỏi: “Chỉ bất quá cái gì?”
Chu Trường Phúc mỉm cười nói: “Chỉ bất quá nếu chúng ta ở trong phòng này đem tên kia chặt làm bảy tám khúc thì ta nghĩ ở trên cũng sẽ không phải đối đâu”.
Sắc mặt của Tử Yên thay đổi, lạnh lùng nói: “Ngươi dám sao, đồ vô sỉ”.
Chu Trường Phúc thản nhiên nói: “Lúc cô nương mắng chửi người khác cũng rất đẹp đó, Chu mỗ thật sự là vinh hạnh”.
Tú ông cười lạnh nói: “Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Dùng một đao giết hắn à?”
Chu Trường Phúc mỉm cười, chậm rãi nói: “Như vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn sao?”
Với bọn họ mà nói thì một đao giết chết Phương Thất thì thật quá dễ dàng cho hắn, chỉ có băm vằm hắn thành từng mảnh nhỏ mới là hả dạ, tuy nhiên giữa bọn họ lại chẳng hề có thâm thù đại hận gì cả? Bọn họ vốn chẳng hề quen biết nhau, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà làm cho bọn họ độc ác đến thế?
Trên đời đáng sợ nhất tuyệt không phải hổ hay sói, còn ác độc nhất cũng không phải các loại rắn độc.
Trên đời còn có rất nhiều người “đội lốt người”, nội tâm của bọn chúng càng hung tàn, độc ác và đáng sợ hơn nhiều so với hổ sói.
Hổ hay sói nhiều nhất chỉ là cắn một cái chết người thôi, rắn độc cũng giống vậy. Tuy nhiên loài người lại phát minh ra rất nhiều kiểu chết đáng sợ, tỷ như lăng trì [3], xa liệt [4], pháo lạc [5]. Những kiểu chết này cái nào cũng đều tàn khốc hơn nhiều so với cú đớp hay cắn của hổ sói và rắn.
Còn có kiểu chết nào đáng sợ hơn không?
Có.
Đó chính là làm cho người ta vẫn sống.
Có một loại sự sống so với các kiểu chết trên càng khiến kẻ khác cảm thấy tàn khốc, đau khổ và tuyệt vọng hơn.
Có thể tưởng tượng một chút, một con mãnh hổ nếu chặt đi hai móng, một con chim ưng hùng dũng bị tước đi hai cánh, một con sói bị lấy đi hàm răng, thì kết quả ra sao chắc cũng có thể tưởng tượng ra.
Còn sống như vậy so với việc chết đi càng đau đớn và không thể nào chịu đựng nổi.
Phương Ngọc Thành chính là tấm gương.
Tú ông ha ha cười to hỏi: “Ý tứ của ông chủ Chu là sao?”
Chu Trường Phúc thản nhiên nói: “Ý tứ của ta ngươi cũng hiểu mà, tuy nhiên phải xin ý kiến với bên trên một chút”.
Tú ông gật đầu nói: “Ông chủ Chu nói thật không sai, vạn nhất phía trên trách tội xuống thì chúng ta cũng không xong đâu, chi bằng trước tiên chúng ta phế bỏ đôi chiêu tử của hắn rồi hãy nói tiếp?”
“Chiêu tử” là ám chỉ đôi mắt.
Chu Trường Phúc nói: “Cũng tốt, vậy ngươi động thủ đi”.
Tú ông nói: “Việc này... việc này...”
Tử Yên đột nhiên cười lạnh.
Tú ông cả giận hỏi: “Cô cười cái gì?”
Tử Yên cười lạnh nói: “Ta cười cái gì ngươi không biết sao?”
Tú ông đáp: “Không biết”.
Tử Yên lạnh lùng nói: “Ta đây nói cho các ngươi biết là ta đang cười các ngươi đấy, lá gan còn nhỏ hơn cả con thỏ nữa!”
Tú ông cả giận nói: “Cô nghĩ rằng ta không dám sao?”
Tử Yên cười lạnh nói: “Ngươi cứ thử xem?”
Tú ông ngẩn người rồi đột nhiên cười nói: “Không bằng hãy để cho ông chủ Chu động thủ đi!”
Chu Trường Phúc mỉm cười, nói: “Ngươi động thủ sẽ tốt hơn ta, ngươi biết ta là người làm ăn mà, tay của người làm ăn không nên dấy máu vì sẽ không hên”
Tú ông do dự một chút rồi đột nhiên thở dài nói: “Ta cũng chỉ là một kẻ bưng trà nước mà thôi, chưa hề làm qua chuyện móc mắt tàn nhẫn này nên cũng không có kinh nghiệm đâu”
Vừa rồi bọn họ còn ác độc vô cùng, đột nhiên lại biến chuyển thành người làm ăn có quy tắc và người tiểu nhị bưng trà nước hiền lành.
Chu Trường Phúc thở dài, nói: “Nếu chúng ta đều là người tốt và chưa từng làm qua việc này thì nên làm gì bây giờ đây?”
Tử Yên cười lạnh.
Tú ông dùng cặp mắt giảo hoạt của hắn liếc nhìn Chu Trường Phúc rồi lại liếc nhìn Tử Yên.
Chu Trường Phúc đột nhiên nói: “Theo ta thấy thì không bằng như vầy, trước tiên khiêng hắn đặt lên giường của Tử Yên cô nương, đợi cho bên trên có chỉ thị xuống thì ra tay cũng không muộn”
Tú ông nhanh nhảu nói: “Chủ ý hay, quả là chủ ý hay, cứ làm vậy đi”
Nếu đều là người tốt và đều không đành lòng động thủ thì đây là biện pháp tốt nhất.
Hai người ba chân bốn cẳng bước tới khiêng Phương Thất lên giường, cả người Phương Thất hiện mềm nhũn và hôn mê bất tỉnh.
Tử Yên cười lạnh nhìn hai tên hì hục khiêng Phương Thất đặt lên giường.
Tú ông đưa tay lau mồ trên trán nói: “Tên nầy thật nặng quá”
Chu Trường Phúc mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, hắn sẽ nhẹ lại rất nhanh thôi”
Nghe nói người sau khi chết thì thân thể sẽ nhẹ lại, còn có một cách nữa chính là chia thân thể làm nhiều khúc thì sẽ không thấy nặng nữa.
Tử Yên cười lạnh nói: “Bây giờ hai người các ngươi hãy cút ra ngoài mà đợi lệnh được rồi đấy”
Chu Trường Phúc gật đầu, mỉm cười nói: “Ta bây giờ sẽ cút ra ngoài đây”, nói xong liền bỏ đi.
Tú ông cười tà dị nói: “Cô nương cần chi phải chiếu cố hắn, nếu có chuyện gì sai sót...”
Tử Yên đột nhiên ngắt lời hắn, lạnh lùng quát: “Cút!”
Tú ông cắn răng, cười lạnh nói: “Giỏi lắm!”, xong xoay người đi nhanh khỏi đó.
Tử Yên nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chậm rãi bước đến trước cửa sổ, ngẩng đầu thất thần nhìn về ánh trăng sắp tàn phía cuối chân trời.
Một hồi lâu sau nàng lại khẽ ngâm: “Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên, bất tri thiên thương cung khuyết, kim tịch thị hà niên (xem phần chú thích thêm)...” Giọng ngâm tựa hồ mang theo nỗi sầu bi vô hạn...
Tử Yên ngâm xong thở dài, trầm tư trong chốc lát rồi đột nhiên cắn răng, xoay người đi tới trước giường, vươn tay ra dùng sức lay Phương Thất, nhẹ giọng gọi: “Phương đại gia, Phương đại gia, Phương Thất”.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Dao Cầm: Dao Cầm là tên gọi cổ của cổ cầm, được làm từ phần gổ tốt nhất của cây ngô đồng. Khi xưa vua Phục Hy thấy 5 vì sao rơi vào cây ngô đồng, rồi có chim phượng hoàng đến đậu. Biết là gỗ quí, hấp thụ tinh hoa Trời Ðất, nên vua bảo thợ khéo lấy gổ chế làm nhạc khí gọi là Dao cầm, bắt chước nhạc khí ở Cung Dao Trì.
Đàn cổ cầm (Gu Qin) đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Ban đầu đàn có tên là Dao Cầm, gồm 5 dây: Cung - Thương - Dốc - Chủy - Vũ, sau thêm hai dây Văn - Võ, nên còn gọi là Thất huyền cầm (tức đàn 7 dây).
Có một bài thơ của Bá Nha về sự tích đập bể Dao Cầm (sưu tầm)
Suất toái dao cầm phượng vĩ hàn
Tử Kỳ bất tại đối thùy đàm
Đại thiên thế giới giai bằng hữu
Dục mịch tri âm nan thượng nan!
Tạm dịch thơ
Đập nát Dao cầm đau xót phượng
Tử Kỳ không có đàn cho ai
Bốn phương trờI đất bao bè bạn
Tìm được tri âm khó lắm thay!
[2] Cao Sơn Lưu Thủy: là một khúc nhạc nổi tiếng nằm trong “Trung Hoa Thập Đại Danh Khúc”. Mười nhạc khúc đó bao gồm: Cao Sơn Lưu Thủy, Quảng Lăng Tán, Bình Sa Lạc Nhạn, Mai Hoa Tam Lộng, Thập Diện Mai Phục, Tịch Dương Tiêu Cổ, Ngư Tiều Vấn Đáp, Hồ Gia Thập Bát Phách, Hán Cung Thu Nguyệt, Dương Xuân Bạch Tuyết.
[3] Lăng trì: Tùng xẻo (còn gọi là lăng trì hay xử bá đao) (tiếng Hoa giản thể: 凌迟, tiếng Hoa phồn thể: 凌遲, bính âm: língchí) là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905. Từ ngữ trong tiếng Hán “lăng trì” có nghĩa lấn lên một cách chậm chạp.
[4] Xa liệt: đây là một hình phạt cực kỳ tàn khốc trong thời cổ đại. Hình phạt là dùng dây buộc vào cổ và tứ chi của người, sau đó cột vào xe ngựa kéo theo năm hướng khác nhau, có khi không dùng xe mà chỉ dùng ngựa kéo nên mới có tên Ngũ mã phân thây.
[5] Pháo lạc: hay bào lạc, là một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương. Hình phạt này được tạo ra vào thời Trụ Vương nhà Thương.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.