bitis

Đằng tiên bắc ngạo - Hồi 27

Đằng tiên bắc ngạo - Hồi 27

Lại tình se buộc

Ngày đăng: 25-03-2014
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 325266 lượt xem

shopee

Vừa giải thích, Kiều Minh vừa lại một phía vách ấn tay vào. Mấu chốt cơ quan kêu lè xè, giây lát trên vách mở ra một căn hầm nhỏ, vuông vắn. Bên trong có ba chiếc rương gỗ. Kiều Minh mở ra từng chiếc. Chiếc thứ nhất đựng bạc, chiếc thứ hai đựng vàng lá và vàng khối, chiếc thứ ba sổ sách và mấy quyển võ kinh, ngân phiếu. Tích Nhân thấy có Lục dương công, Phượng hoàng kiếm pháp và La hán thần quyền. Có lẽ những võ kinh này do Tô Khang chép lại nên bìa còn mới. Cầm mấy cuốn sổ lên, Kiều Minh trình bày nhân sự của Tô đường:
- Tô đường đặc trách hai xứ Điền Nam và Thục Trung. Trong Phượng Hoàng Bang, Tô đường là nơi có đông đảo nhân sự nhất, sau đó mời tới Trương Đường đảm nhận trách nhiệm lưỡng Quảng, và Bành đường đặc trách Quý Châu, Hồ Nam. Mã đường lại không đảm trách địa phương nào, nhân số ít, nhưng là đội quân tinh nhuệ, qui tụ những cao thủ xuất sắc, khinh công cao, phân tán đi thâu lượm tin tức, theo dõi hoạt động của kẻ thù và triều đình. Tu la kiếm Mã Nhất Phi thúc thúc, con trai trưởng của Mã thúc tổ, hiện núp dưới tên Phương Bân, làm người buôn châu ngọc có lẽ là người có võ công cao nhất của Phượng hoàng bang chúng ta. Nhân sự Tô đường hiện có hai ngàn hai trăm bảy chục người. Đa số ở Tứ Xuyên, hai tỉnh Vân Quý chỉ có tám trăm người. Từ lúc có chỉ thị của Trần bang chủ, bang chúng phân tán làm ăn, có người hiện là thương gia rất giàu có. Tài vật tích trử ở đây là của cải còn để lại nhằm mục đích cứu vớt những anh em sa cơ trong việc làm ăn hay gặp nạn, bị cẩm y vệ hay Di Lặc Hội phát hiện mà tàn sát. Sau này những bang chúng làm ăn, kinh doanh thành công bí mật đóng góp thêm. Phó nguyên soái của Tô Đường là Khoái kiếm Nhậm Thiên Thu đã bị Cẩm y vệ giết chết. Nội tổ đã chỉ định con trai của ông ta là Nhậm Thiên Thừa thay thế. Thiên Thừa thúc thúc hiện cải danh là Lưu Thanh, đang làm nghề buôn vải ở Thành Đô. Tiểu muội đã đến Thành Đô gặp thúc thúc, nhờ ông cai quản Tô đường, nhưng ông nhất quyết không nhận. Hiện nay, cũng không thể hợp các phân đường chủ, đàn chủ, hương đàn chủ để chọn đại đường chủ nên tiểu muội đành phải tiếp tục nhiệm vụ mà nội tổ bắt gánh vác.
- Trong tình hình phải ẩn trốn, chức vụ càng lớn càng thêm lo lắng, càng dễ bị để ý. Chính vì thế mà không ai muốn nhận trọng trách để mang vạ vào thân. Việc họp bầu lại càng không thể. Minh muội đã ở trong thế bắt buộc, thì phải cố chu toàn trọng trách của mình. Vết thương Minh muội mấy ngày mới có thể lành?
- Tiểu muội đã khâu miệng và rịt thuốc kim thương. Có lẽ ba, bốn ngày sẽ kéo da non.
- Với vết thương của hiền muội, tiểu huynh khó có thể truyền kiếm pháp, thân pháp và bộ pháp mê tung cho Minh muội trong những ngày này. Hôm nay, Minh muội tìm cách nói và giải thích thân thế của Tức Thành cho nó biết. Bắt đầu ngày mai, tiểu huynh sẽ truyền Lục dương công và chỉ dẫn La hán thần quyền cho nó, còn Minh muội thì tiểu huynh truyền khẩu quyết luyện huyền âm khí công cho hiền muội. Ngay ngày mai hai chị em hiền muội phải bắt đầu. Có lẽ tiểu huynh không thể ở đây quá mười ngày.
- À! Minh muội có biết đường nào tới Ứng Thiên Phủ nhanh nhất hay không?
- Cảm ơn đại ca đã vì chị em tiểu muội mà mất thì giờ. Tiểu muội chưa từng đi xa như vậy lần nào, nhưng cũng biết Ứng Thiên Phủ nằm bên bờ trường giang. Đường thủy là đường tiện lợi nhất. Qua khỏi sông Nguyên giang, đi ngựa thật nhanh hai ngày tới Côn Minh. Từ Côn Minh đi lên bến Nê Giang hay thị trấn Trùng Khánh mất năm bảy ngày. Rồi từ đó có thể đi thuyền xuôi theo trường giang, ăn nghỉ dọc đường. Nghe nói phải cả tháng trường mới tới nơi.
Tích Nhân thở dài:
- Đất trung nguyên từ tây sang đông, từ bắc xuống nam thật mênh mông rộng lớn. Cai quản trên hai ngàn người với một địa bàn cả phía tây nam trung nguyên trách nhiệm của Minh muội cũng quá nặng nề. Đáng tiếc chúng ta nam nữ thọ thọ bất thân, nên tiểu huynh không thể nhanh chóng giúp cho hiền muội được như ý muốn.
- Tiểu muội không hiểu đại ca muốn nói gì? Sao nếu tiểu muội là nam nhân thì đại ca có thể dễ dàng hơn?
- À..à..Tiểu huynh có phương pháp để có thể truyền tặng cho người khác một phần công lực của mình, nhưng, nhưng hiền muội là.. nữ nhân nên không thể.. tiếp nhận được.
Trong lúc thấy trách nhiệm quá lớn của Kiều Minh, Tích Nhân muốn tặng một phần công lực hiện có của mình cho nàng, nhưng nghĩ lại cách thức phải đụng chạm lên thân thể của nàng, có thể gây thêm tình lụy, nên phải nói trớ lại vì nữ nhân nên không thể nhận công lực được.
Kiều Minh lắc đầu:
- Dù nam nhân, tiểu muội cũng không thể tự nhiên nhận công lực của Nhân ca.
Tích Nhân lấy trong túi mấy viên dạ quang châu, ánh sáng chiếu rực rỡ ra nói:
- Minh muội cất mấy viên dạ quang này trong bảo khố, ngày tiểu huynh ra đi, đổi cho tiểu huynh ít vàng bạc..Trong túi tiểu huynh thật không có cắc bạc nào!
Kiều Minh vẻ hờn dỗi:
- Đại ca vì chị em tiểu muội, vì Phượng hoàng bang mà tốn hao tâm huyết, chẳng lẽ đại ca đi đường vạn dặm, tiểu muội cũng phải lấy dạ quang châu đổi vàng bạc cho đại ca hay sao?
Tích Nhân cười:
- Xin lỗi hiền muội vậy, những viên dạ quang này coi như tiểu huynh đóng góp vào bảo khố, còn tiền bạc đi đường để không đến nỗi đói rách, tiểu huynh tùy Minh muội lo lắng cho.
Kiều Minh vui vẻ:
- Đại ca nói vậy, tiểu muội mới nghe êm ả lỗ tai hơn nhiều. Trời cũng quá chiều, xin đại ca xem xét danh sách nhân sự Tô đường, tiểu muội đi kể cho Tức Thành thân thế của chị em tiểu muội cho nó biết, rồi còn nấu cơm chiều.
Kiều Minh ra gặp Tức Thành, gã đã nắm tay chị gặn hỏi:
- Đây là chỗ nào? Sao từ lâu nay tiểu đệ không bao giờ được biết. Tỷ tỷ có điều gì dấu diếm?
Kiều Minh cầm tay em giọng chợt nghẹn ngào:
- Tỷ tỷ dấu diếm hiền đệ nhiều lắm. Hôm nay tỷ tỷ không dấu diếm điều gì nữa. Sẽ nói rõ cho em biết mọi điều.
Thấy chị muốn khóc, Tức Thành tỏ ra lo lắng:
- Tiểu đệ xin lỗi tỷ tỷ. Tỷ tỷ làm gì thì phải có lý do, tiểu đệ không hỏi nữa.
- Không, tiểu đệ không hỏi thì tỷ tỷ cũng phải nói cho hiền đệ hết mọi việc, thân thế, cha mẹ của chị em chúng ta là ai..
Nàng kéo tay Tức Thành ra bờ suối:
- Hiền đệ nhìn kỹ xem có phải người bên cạnh hiền đệ là Mạnh Minh, tỷ tỷ của hiền đệ hay không?
- Sao tỷ tỷ hỏi vậy?
- Thì hiền đệ cứ quan sát kỹ xem..
- Đâu cần phải quan sát, tỷ tỷ ở xa lên tiếng cũng biết là tỷ tỷ.
- Vậy thì hiền đệ xem đây, thấy lạ đừng ngạc nhiên và tỷ tỷ sẽ nói rõ vì sao cho hiền đệ nghe.
Mạnh Minh lấy chiếc khăn đen nhúng nước, sau đó rắc đều một thứ bột màu đen lên khăn và bắt đầu lau mặt, lau cổ, lau tay. Sau khi lau qua một lượt, nàng cúi xuống bờ suối vốc nước rửa, và dùng một chiếc khăn khác chà xác khuôn mặt, tay chân của mình. Đôi mắt Tức Thành chăm chú nhìn, thấy chị mình từ nước da ngâm đen, trắng lần ra.. và rồi khi nàng đứng lên, nàng hoàn toàn là người khác, một cô gái má trắng môi hồng, xinh đẹp vô cùng, một người con gái mà Tức Thành chưa bao giờ nhìn thấy.
Tức Thành mở to mắt:
- Tỷ tỷ.. có pháp thuật?
Mạnh Minh cầm tay em:
- Tỷ tỷ không biết pháp thuật đâu. Lâu nay, người chị sống bên em từ nhỏ tới lớn đã phải dùng thuật dị dung để che mắt mọi người. Bây giờ chỉ bỏ lớp hóa trang để lộ rõ diện mạo thật sự của mình. Câu chuyện vì sao rất dài, hiền đệ ngồi xuống chị em ta nói chuyện.
Tức Thành nghe lời, cùng ngồi xuống bờ cỏ với Kiều Minh, nàng nắm tay em, đôi mắt chợt đẫm lệ, và nghẹn ngào:
- Chị em ta không phải là người Miêu, mà là người Hán. Em không phải tên là Mạnh Tức mà là Tô Tức Thành, còn tỷ tỷ không phải Mạnh Minh mà là Tô Kiều Minh, cha mẹ chúng ta là một đôi kiếm khách nổi tiếng trong giang hồ, được gọi hắc bạch song kiếm, là chức sắc cao cấp của Phượng hoàng bang. Thân phụ chúng ta tên là Tô Bân, mẫu thân tên là Chương Tiểu Thúy. Nội tổ tên là Tô Khang, người đứng đầu trong bốn vị nguyên soái Phượng hoàng bang, gọi là Phượng hoàng tứ tướng...
Tức Thành ngẩn ngơ, lấp bấp:
- Sao từ nhỏ chúng ta chỉ sống với nhị a di và a di cũng nói chúng ta là con nuôi của người và cha mẹ chúng ta mất sớm?
- Nếu chúng ta là con nuôi, chúng ta đã phải kêu a di là mẫu thân. Nhưng không, chúng ta kêu là nhị a di, vì người là chị em kết nghĩa của mẫu thân.
Kiều Minh khóc, lấy khăn lau nước mắt, rồi bắt đầu thuật lại cho Tức Thành nghe vì sao hai chị em phải gởi đi ở xa cha mẹ, họ bị chết như thế nào. Tức Thành biết thân thế của mình cũng rơi nước mắt và vung tay thề phải trả thù cho gia đình. Kiều Minh vận công, nhắm hòn đá to bên cạnh vỗ nhẹ một chưởng, viên đá bể ra làm ba bốn mảnh:
- Tám năm được nội tổ, thân phụ và mẫu thân truyền dạy, chưởng lực của tỷ tỷ nếu đánh vào con bò nó cũng chết ngay tức khắc. Thế nhưng, biển học mênh mông, kẻ thù của chị em ta võ công cao siêu hàng chục lần, ngay nội tổ, thân phụ mẫu cũng không địch lại chúng. Nhờ anh linh phù hộ, đêm qua chị đã được Lê đại ca cứu thoát, người là nghĩa đệ của bang chủ, và hiện là bang chủ của chúng ta. Ngày mai đại ca bắt đầu truyền nội công tâm pháp và võ công cho chị em ta. Hiền đệ phải cố gắng để trước mau thành tài, sau trả thù cho gia đình và góp công xây dựng lại Phượng hoàng bang. Dù đại ca không thu nhận hiền đệ làm đệ tử, nhưng cũng nên bái lạy để tỏ lòng cảm ơn và tôn kính như sư phụ của mình. Tức Thành hỏi:
- Sao .. đại ca không thu nhận tiểu đệ là đệ tử?
- Đạo người có tam cương: quân, sư, phụ. Sư phụ còn phải kính trọng hơn cha mẹ. Đại ca đã coi tỷ tỷ là hiền muội, nếu nhận Thành đệ làm đệ tử thì vai vế không xuôi thuận. Coi người là đại ca của chị em chúng ta, nhưng kính trọng như sư phụ thì cũng không phụ lòng đào tạo của người. Hiền đệ từ nay phải cố gắng học hỏi. Trong thời gian học võ công, cũng phải tuyệt đối không cho ai biết. Trong thôn ai cũng thương mến chúng ta, không ai muốn làm hại mình, nhưng tai mắt kẻ thù có thể phát hiện.
- Tiểu đệ tuyệt đối vâng lời chỉ dạy của tỷ tỷ.
- Chị em ta đi lấy nhang đèn, vào thạch động, hiền đệ ra mắt đại ca tỏ lòng biết ơn, sau đó đi thắp hương cho nội tổ.
Kiều Minh trở lại thạch động thấy Tích Nhân đang nằm ngủ định trở ra, nhưng Tích Nhân vươn vai ngồi dậy cười nhẹ:
- Ta ngủ được một giấc khá ngon!
Tức Thành quỳ gối:
- Đa tạ đại ca có lòng giúp đỡ dạy dỗ cho chị em tiểu đệ. Không gì hơn Tức Thành xin cúi đầu bái tạ, và hứa quyết tâm cố gắng để không phụ lòng đại ca.
Tích Nhân phóng chân khí đỡ Tức Thành lên:
- Hiền đệ có gân cốt rất tốt để có thể trở thành cao thủ thượng thặng trong võ lâm mai sau. Cố gắng chuyên cần sẽ có kết quả phi thường. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi, rồi ngày mai sẽ bắt đầu và không để phung phí chút thì giờ nào cả.
Kiều Minh:
- Đại ca cũng muốn bái mộ. Tức Thành cũng phải thắp hương nhận tổ quy tông. Xin đại ca theo tiểu muội.
Theo chân Kiều Minh đến một khoảng đất cao dựa chân núi. Tích Nhân thấy trên khoảng đất chỉ toàn cỏ xanh, ỡ giữa có mấy hòn đá to. Kiều Minh nói:
- Tiểu muội đã chôn nội tổ ở đây, không dựng bia, cũng không đắp mộ hay làm điều gì để cho thấy đây là nơi an giấc ngàn thu của người, đề phòng bọn Di Lặc tình cờ phát hiện.
- Hiền muội cẩn thận như vậy rất tốt. Tô tiền bối được an nghỉ một nơi cảnh sắc tuyệt vời như thế này, hẳn người rất an ủi. Ngày chúng ta có thể xây ngôi mộ lớn cho người sẽ không còn xa nữa. Xin cho tiểu huynh được quỳ lạy người ba lạy.
- Xin đại ca chờ tiểu muội giây lát.
Kiều Minh lại thắp nhang đèn, quỳ xuống im lặng một lúc rồi van vái:
- Hôm nay tôn nữ đưa Lê đại ca, nghĩa đệ của Trần Bang chủ và cũng là bang chủ Phượng hoàng bang chúng ta hiện nay và hiền đệ Tức Thành đến bái mộ nội tổ gia gia. Xin anh linh gia gia chứng giám.
Nàng lạy mấy lạy, đứng lên thắp ba cây hương đưa cho Tích Nhân:
- Mời đại ca.
Tích Nhân cầm hương, quỳ gối:
- Vãn bối là Lê Tích Nhân, được đại tỷ thương yêu truyền cho võ công, cũng như tạm quản lệnh bài bang chủ của Phượng hoàng bang xin khấu đầu tỏ lòng tôn kính với bậc tiền bối đã dày công xây dựng và cũng đã hy sinh rất lớn cho bang hội chúng ta. Vãn bối xin hứa sẽ hết lòng chiếu cố và đào tạo cho Minh muội và Tức Thành hiền đệ thành những người có võ công trước có thể bảo vệ bang chúng, sau làm rạng rỡ Phượng hoàng bang.
Tích Nhân lạy đến lạy thứ ba, và đứng lên, thì Kiều Minh mở to mắt, kéo em quỳ xuống, khóc và kêu to:
- Nội tổ!
Trong cõi mênh mông của đất trời, có những sự huyền bí, không giải thích được. Tích Nhân đứng lên nhìn thấy nhang đèn mà Kiều Minh để trước mộ Tô Khang, nhang thì bùng cháy thành ngọn, còn hai ngọn đèn leo lét trong ánh nắng chiều bỗng như bùng sáng hẳn lên. Chung quanh như chợt tối lại, và từ đống đá một luồng gió lạnh xông lên, văng vẳng tiếng nói già nua:
- Hai đứa cháu côi cút được gặp bang chủ, lão phu đã an tâm không còn phải lưu luyến nơi đây nữa..
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh hiển linh của người đã mất, Tích Nhân cũng cảm thấy lạnh xương sống, còn chị em Kiều Minh thì quỳ nộp trên mặt cỏ. Khi nhang đèn và cảnh sắc chung quanh trở lại bình thường, Tích Nhân đỡ chị em Kiều Minh lên cảm khái:
- Tấm lòng lo cho cháu, cho bang hội của Tô tiền bối đến chết vẫn còn. Anh em chúng ta phải cố gắng để không phụ lòng người!
Kiều Minh lau nước mắt:
- Từ ngày nội tổ mất, có tâm sự gì tiểu muội cũng đến đây thủ thỉ như lúc người còn sống. Tiểu muội trong cảnh chết mà được cứu hẳn cũng do người hiển linh phù hộ.
Tích Nhân gật đầu:
- Trong những ngày trên đường tới đây, tiểu huynh đã quyết định ngày đi đêm nghỉ. Thế nhưng không hiểu sao chiều qua lại quyết định đi đêm. Hiền muội đã thấy nội tổ của mình dù mất, linh hồn vẫn quanh quẩn mãi bên nàng đến hôm nay mới tan, thì hãy tin tưởng ở tương lai và cố gắng.
- Tiểu muội đã nhất lòng sống chết cùng đại ca lo lắng cho Phượng hoàng bang, bây giờ càng nhất tâm nhất trí hơn nữa.
Tích Nhân trầm ngâm giây lâu:
- Tiểu huynh có môn công phu có thể dùng chân khí bản thân giúp hiền muội hoàn thành huyền âm khí công trong vòng bảy ngày. Tuy nhiên làm như vậy lại không thể tránh được cảnh da thịt nam nữ đụng chạm nhau. Tiểu muội đang tuổi băng thanh ngọc tuyết mà tiểu huynh lại đang tình nghiệp nặng nề. Đêm nay, tiểu muội hãy suy nghĩ chúng ta có thể tùng quyền hay không, ngày mai cho tiểu huynh biết .
- Kiều Minh cắn môi, rồi quả quyết:
- Không cần phải cả đêm nay. Tiểu muội sẳn sàng để đại ca giúp đỡ.
Nàng đỏ hồng đôi má, e thẹn cúi đầu, tiếng nói nhỏ lại:
- Đêm qua.. tiểu muội đã nghĩ, đời này và sự sống chết của tiểu muội sẽ ủy thác cho đại ca. Vừa rồi chứng kiến cảnh hiển linh của nội tổ tiểu muội đã nhất quyết có làm tỳ thiếp cũng mãn nguyện. Ví dầu đại ca có chê bỏ, hất hủi thì tiểu muội suốt đời cũng chỉ tôn thờ hình ảnh của đại ca.
Là người Hán, nhưng sống với người Miêu từ nhỏ đến lớn, tập quán yêu ai, thích ai người con gái sẳn sàng thố lộ. Sự thố lộ của Kiều Minh làm Tích Nhân cảm thấy khó xử vô cùng. Nhưng khi người con gái đã thổ lộ như vậy, mà cũng không thể bỏ đi thì còn cách nào hơn? Tích Nhân đành dấu tiếng thở dài:
- Tiểu huynh thật áy náy vì hiện cũng có nhiều tri kỷ khác.
Kiều Minh ngẩn mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng Tích Nhân:
- Với người Hán và người Đại Việt trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Tiểu muội không phải người Miêu .. mà là người Hán.
Nhìn nét duyên dáng và đôi mắt đen đầy quyết tâm của nàng, Tích Nhân đành cười:
- Sau này mong hiền muội đừng trách và hờn giận tiểu huynh.
Kiều Minh quay qua Tức Thành:
- Hiền đệ có thể đi làm gà và làm món hiền đệ đắc ý nhất và duy nhất mà hiền đệ làm rất ngon, nấu nồi cơm cho tỷ tỷ không? Trời cũng đã sắp tối, mà tỷ tỷ cần nói chuyện với đại ca một lúc.
Tức Thành nhanh nhẹn:
- Tiểu đệ đi ngay.
Tức Thành quay lưng thì Kiều Minh phóng tới ôm chần lấy Tích Nhân:
- Lê đại ca!
Tích Nhân nhẹ ôm nàng:
- Minh muội!
Kiều Minh áp má lên ngực Tích Nhân, cảm nhận sự đê mê từ bàn tay nhẹ vuốt lưng mình một lúc, rồi ngẩn mặt lên, đôi mắt khép hờ, đôi môi mọng đỏ chờ đợi làm Tích Nhân phải cúi xuống giờ lâu, hai cánh tay họ ôm chặt lấy nhau. Khi họ rời nhau ra, Kiều Minh vẫn ôm Tích Nhân e ấp:
- Từ giờ phút này, tiểu muội là... người của đại ca, chúng ta có da thịt tiếp xúc nhau.. hẳn không phải nghĩ tới câu nam nữ thọ thọ bất thân nữa. Phải không?
Tích Nhân cười khẽ, nhẹ cúi xuống hôn nàng lần nữa rồi đưa nhau ra bờ suối. Chọn được hòn đá to cả hai ngồi xuống, tay trong tay nhìn hoàng hôn buông xuống. Chuyện vãn vẩn vơ, bâng khuâng tay trong tay một lúc, Tích Nhân nói:
- Ngày mai hiền muội nghỉ ngơi một ngày nữa, tiểu huynh truyền tâm pháp nội công cho Tức Thành để nó tự luyện tập, rồi chúng ta vào thạch động bế quan. Sau khi luyện thành huyền âm khí công vết thương ở chân của hiền muội cũng đã lành. Trong ba ngày sau đó hiền muội sẽ bổ túc lại kiếm pháp, học xử dụng mê tung bộ và khinh công vân long tam hiện.
Kiều Minh ngã đầu lên vai Tích Nhân:
- Tiểu muội.. muốn theo Nhân ca đi Ứng thiên phủ. Nhân ca có chấp nhận không?
- Tiểu huynh nóng lòng phải đi rất gấp. Hơn nữa hiền muội không thể không trông nom Tức Thành và thay tiểu huynh dạy võ công cho nó.
- Ước gì chúng ta mãi mãi như thế này, không phải xa nhau. Nhưng..
Tích Nhân nhẹ ôm nàng:
- Chúng ta có rất nhiều bổn phận. Sau khi tiểu huynh đi lo giải cứu ngoại tổ, hiền muội có đi liên lạc anh em, cũng tìm ra người có căn cơ, trung thành truyền Lục dương thần công và phượng hoàng kiếm pháp cho họ. Lần này không cần phải giữ theo lề luật tùy theo cấp bậc mà dấu bớt như trước. Đại đường chủ phải được truyền toàn bộ bí kíp Lục dương công, phân đường chủ, đàn chủ, hương đàn đều có thể ban tới tầng thứ tám, thứ bảy, cũng như toàn bộ pho Phượng hoàng kiếm pháp.
Kiều Minh:
- Như vậy làm sao có thể kiềm chế?
- Tiểu huynh sẽ tùy theo vị trí mà sẽ truyền thêm những môn võ công khác cho từng cấp, từng người. Điều quan trọng nhất của chúng ta là phải đối phó với địch nhân, càng có nhiều người có võ công cao càng giúp cho bang chúng.
Họ đang chuyện vãn thì tiếng Tức Thành réo gọi:
- Tỷ tỷ và đại ca có thể về dùng cơm.
Kiều Minh kéo tay Tích Nhân đứng lên, họ về đến căn nhà nhỏ, thấy Tức Thành đã bày ra đũa bát trên chiếc ván nhỏ, kê bên bếp lửa bập bùng. Mùi thịt nướng thơm phưng phức làm Tích Nhân cảm thấy đói ngay. Sau khi mời nhau, Kiều Minh gắp bỏ cho Tích Nhân đùi gà lớn nhất. Lâu ngày ăn thịt nướng không gia vị, nay ăn thịt gà nuôi trong chuồng mập béo, Tức Thành ướp gia vị vừa phải, Tích Nhân cảm thấy ngon vô cùng. Được sắp học võ, Tức Thành vừa thích thú, vừa nôn nao hỏi Tích Nhân hết điều này tới điều khác. Tích Nhân vừa ăn, vừa trả lời, thỉnh thoảng phóng tay đánh một chưởng là mặt đất phải rung rinh, hay rút kiếm phóng ra kiếm khí chặt ngã một cành cây xa hàng trượng cho Tức Thành xem và khuyến khích Tức Thành cố gắng để sớm được như mình. Sau khi dùng cơm, họ uống trà tiếp tục chuyện trò, khi thấy quá khuya, Kiều Minh giục em đi ngủ. Căn nhà khá nhỏ, nhưng cũng có một căn phòng nhỏ và một tấm phản gụ lớn. Tức Thành trải chiếu nằm trên sàn , dành tấm phản gụ cho Tích Nhân. Khi chú bé đã ngáy đều, Tích Nhân còn nghe được sự trăn trở của Kiều Minh trong căn phòng nhỏ của nàng. Trong lúc định tâm sắp đi vào giấc ngủ, Kiều Minh lại rón rén đi ra và sà xuống tấm phản, với tiếng kêu nhỏ:
- Nhân ca!
Quàng tay ôm thân hình êm ái của nàng vào lòng, hơi thở thơm tho và hụt hẫng, sẳn sàng của nàng làm mạch máu Tích Nhân như trương lên. Đôi tay tự động vuốt ve, bấu víu và hai đôi môi ham hố cũng tìm lấy nhau. Trong lúc cả hai chỉ còn thôi thúc bởi bản tính, những mảnh áo được cả hai cùng giúp nhau cởi bỏ, tay Tích Nhân lại vô tình đụng vào vết thương trên đùi của Kiều Minh làm nàng đau thót phải kêu thành tiếng, trong tí tắc đó, Tích Nhân chợt nhớ trong người mình có tình long độc, khi chưa giải được, không thể ân ái với ai ngoài chị em Hồng Lan, Tử Lan. Tích Nhân nhớ tới chất độc trong người vội tung người ra ngoài, chạy tới con suối và nhào xuống nước. Nước làm Tích Nhân tỉnh táo, lấy lại sự bình thường.
Giây lát sau Kiều Minh chạy ra, nàng ngồi xuống thềm đá tiếng nói thật buồn:
- Nhân ca hẳn coi thường tiểu muội!
Nàng bật khóc:
- Tại sao tiểu muội..
Tích Nhân phóng lên kéo nàng xuống nước với mình, sau khi hôn những nụ hôn làm cho nàng ngưng tiếng khóc, Tích Nhân cởi bỏ những gì đang mặc vội lại trên người nàng ra cho dòng nước cuốn trôi, sau đó mơm nam vuốt ve da thịt nàng, cúi xuống những nụ hôm say đắm. Kiều Minh bấy giờ ôm chặt lấy người yêu thần thể cũng đang không mảnh vải như mình, sẳn sàng dâng hiến và nôn nao chờ đợi, rên rỉ, thúc giục:
- Đưa hiền muội lên bờ..vào nhà..
Nhưng rồi nàng cảm nhận sự khác thường, đôi tay rơi ra, bấy giờ Tích Nhân lại bế nàng lên và khi lên khỏi nước, ngồi xuống bờ đá ôm nàng trong lòng, dịu dàng:
- Tiểu huynh hiểu hiền muội chỉ do muốn thực sự trở thành người của tiểu huynh. Hiền muội xinh đẹp tuyệt vời, khó ai sánh bằng. Tiểu huynh tình nghiệp nặng nề chỉ lo không xứng đáng với hiền muội mà thôi. Kể từ khi bị nhiễm tình long độc, con người tiểu huynh cũng trở nên rất mẫn cảm với nữ nhân, dù công lực cao, nhưng sự tự chế đã không được như người bình thường. Nếu không may có vết thương làm hiền muội đau đớn để tiểu huynh giật mình nhớ ra trong người có tình long độc, thì cũng đã làm hại đến tính mệnh của hiền muội.
- Tình long độc là thứ gì? Tiểu muội chưa từng nghe tới!
Tích Nhân kể việc giết đôi tình long, mình và chị em Hồng Lan bị dính máu, phải giải độc cho nhau như thế nào, đặc tính của tình long độc ra sao cho Kiều Minh nghe. Rồi nói:
- Đêm nay, tiểu huynh cũng coi hiền muội như người vợ chưa cưới của mình. Sau này tìm được nội đan của con tình long giải độc, lúc bấy giờ tiểu huynh mới trở nên người bình thường và lúc ấy chúng ta mới có thể thật sự trở nên vợ chồng được.
Kiều Minh rướn người lên ôm cổ Tích Nhân, nũng nụi:
- Tiểu muội chỉ muốn được nằm bên Nhân ca, nhưng chàng đã làm tiểu muội mất hết tự chế mà thôi. Được ở bên Nhân ca là tiểu muội đã vui lòng, chuyện ấy.. chuyện ấy không cần thiết đâu.
Tích Nhân vuốt ve nàng:
- Có lẽ.. chúng ta trần truồng ôm nhau như thế này và có thể tự chế, thì việc luyện công của hiền muội sẽ dễ dàng hơn. Trước đây tiểu huynh không dám nghĩ đến việc chúng ta cùng trần truồng trong thạch động, nhưng giờ đây, không còn phải ngại gì nữa, và nhiệt lực trong người tiểu muội cũng dễ thoát đi rất nhiều.
Kiều Minh bỗng trở nên trầm ngâm, rồi lẩm bẩm:
- Trần truồng.. trần truồng..
- Hiền muội! Điều gì vậy?
Kiều Minh chống vai Tích Nhân dứng lên:
- Nhân ca theo tiểu muội lại thạch động. Có cái này xem thử chúng ta có thể mở ra không?
Kiều Minh đứng lên thấy thân thể của mình, lại sà xuống lòng Tích Nhân:
- Đưa tiểu muội lại thạch động.
Tích Nhân bế Kiều Minh bước đi. Nàng dấu mặt lên ngực Tích Nhân, nhưng giải thích:
- Nhà tiểu muội có một hộp gia bảo truyền từ đời này sang đời khác, không biết là mấy đời, với lời dặn dò sẽ có một người trần truồng mở ra được và lúc đó con cháu họ Tô chẳng những không bị tuyệt diệt mà còn hưng khởi lên nữa. Theo lời kể, xưa kia gia dình họ Tô của tiểu muội sống ở trong một thôn trang gần Thành đô. Trong thôn có một người thanh niên bỏ làng ra đi, không biết đi đâu. Cha mẹ người này đã được họ Tô tận tình giúp đỡ nuôi dưỡng, khi chết tống táng tử tế. Mấy chục năm sau có một nhà sư vân du ghé qua thôn, đến nhà họ Tô thăm viếng và cảm tạ ơn công ơn nuôi dưỡng và tống táng cha mẹ mình. Thì ra nhà sư là người thanh niên đã bỏ đi mất tích. Ở trong thôn một thời gian, tạm trú tại nhà họ Tô, nhà sư trị lành hết mọi bệnh tật, cả người điên khùng, mù điếc lâu năm. Mọi người xa gần đến xin chữa bệnh. Nhà sư không lấy tiền, nhưng cũng không khước từ cúng dường. Khoảng ba tháng sau, nhà sư từ tạ ra đi, không cách gì cầm lại được. Vàng bạc cúng dường ông để lại cho họ Tô thờ Phật, và cũng để lại một chiếc hộp sắt cứng rắn vô cùng, giống như liền lặn, đúng ra là một khối sắt, dặn dò trưởng tộc họ Tô lúc nào cũng phải giữ gìn, truyền lại cho con cháu, sau này có người trần truồng, không quần áo sẽ mở hộp này ra, cứu họ Tô khỏi bị tuyệt tự và làm cho giòng họ hưng vượng lên. Gia đình họ Tô đã tuân lời nhà sư và truyền đời giữ chiếc hộp này. Tin tưởng tuyệt đối, vì Nhà sư ngoài Phật pháp cao minh, pháp thuật kỳ dị, còn biết việc quá khứ vị lai. Khi nói đi, dặn dò xong thì gần như biến mất trước mắt mọi người tưởng như thần thánh.
- Hẳn ông ta là một cao thủ của Phật môn.
- Có thể như vậy, nhưng chỉ cao thủ không thôi thì không biết trị bệnh điên khùng, câm điếc..
- Địa Tạng thiền sư mà tiểu huynh gặp trước đây cũng là người biết việc quá khứ vị lai. Việc trời Phật thật chúng ta khó mà biết được.
Khi vào thạch động Kiều Minh thắp đèn, lại vách đá ấn nút, một hầm đá nhỏ hiện ra bên trong có một hộp sắt nhỏ, nàng mang ra ngoài:
- Nhân ca mở thử xem. Có thể Nhân ca là người trần truồng mà nhà sư đã nói. Nếu không gặp đại ca thì Tô hiền đệ phải vĩnh viễn mang họ Mạnh, làm người Miêu, dòng máu tuy còn, nhưng họ Tô cũng coi như mất.
Tích Nhân cầm chiếc hộp lên quan sát, thấy hộp làm bằng thứ kim loại đen, chiếc hộp dày rộng độ gang tay mà nghe nặng chình chịch. Nhìn kỹ mới thấy hai bên có đường khớp rất nhỏ, bèn thử vận công lấy sức hai tay kéo ra, lần lần tăng lên tới tới bảy thành công lực, mới cảm thấy hai phần hộp nhích động. Tích Nhân tăng lên công lực lên bàn tay, mới kéo được nắp hộp ta ngoài. Bên trong hộp sắt có lá thư nhỏ và hai chiếc hộp sắt nhỏ nữa. Một đỏ, một đen. Tích Nhân cầm mảnh giấy lên xem, Kiều Minh cũng không khỏi tò mò nhích lại gần. Trên mảnh giấy đã vàng úa viết: “Ngoài người có công lực như tiểu hữu, khó ai có thể kéo được nắp hộp này ra. Ta để lại hộp này ngoài đền ơn cho họ Tô, còn vì duyên Phật giúp tiểu hữu giải trừ tình long độc. Tình long là loài vật tiền cổ, trước đây thường sinh sống trong vùng núi cao ở Thiên Trúc, Thổ Phồn. Nội đơn của dương long có thể giải trừ tình độc, nhưng nếu dùng cả viên lại độc hại bội phần, vì thế trời đã cho nó bản tánh khi gần chết tự tìm cách chôn mình ngập sâu trong lòng đất. Tuy vậy, phàm trên đời không có độc gì không có thuốc giải, trên đường qua núi Đường Cổ Lạp, ta gặp giống tuyệt tình hoa, một thứ hoa tuyệt độc. Trúng độc nó, nghĩ đến người tình, đến tình dục thì người trở nên điên loạn, đau đớn khắp châu thân, chất độc trái ngược nhưng lại giống như tình long độc vài tháng sau thì mất. Ta định phá hủy bụi tuyệt tình hoa, thì linh thần máy động, nhập định nhìn biết sau này ngươi tiêu diệt con dương long duy nhất hiện còn sót lại ở nam phương, và trúng độc của nó. Vì thế ta lại hái chúng và chế thành viên thuốc. Trời sinh ở đâu có tuyệt tình hoa, có mùi hôi thúi cả vùng như xác chết, thì gần đó trong vòng trăm dặm có bách diệp hương đàn hoa, hay còn gọi là hương tình hoa, có hương thơm ngát mũi. Hình dạng thứ này giống như tuyệt tình hoa, cũng một năm mọc một đốt, ra một lá, đủ trăm lá thì kết hoa, nhưng hoa lá, cây rễø đều nhỏ hơn, lại là thứ giải bách độc, người ăn nó tăng cường hàng hai ba chục năm công lực. Có điều là người dùng nó, trong người có mùi thơm dễ gây sự động tình cho người khác phái. Viên thuốc chế từ tuyệt tình hoa nằm trong hộp sắt màu đỏ, sau khi bốc bỏ vỏ sáp, cắn bể lớp cứng, nuốt lấy dịch trấp của nó. Sau khi dùng thuốc rán nằm chịu đựng sự đau đớn, tuyệt đối không được vận công chống cự. Khi trong người ngươi hai chất độc công phá, thì hơi độc cũng xông ra ngoài, nên không ai được ở gần. Ít nhất phải ba ngày đêm sự đau đớn mới hết. Lúc hai chất độc trong người đã hóa giải, người ngươi sẽ có một mùi hôi hám kỳ dị. Khó ai có thể tới gần. Dùng viên tiểu bách diệp đàn hoa sẽ giúp giải trừ mùi hôi ấy. Khi dùng thuốc này, vận dụng công lực trong nửa ngày để hoàn toàn hấp thụ hiệu năng của nó.
Thư của nhà sư lưu lại không để pháp danh hay tên tuổi.
Kiều Minh mừng rỡ:
- Đúng là hộp sắt lưu lại cho Nhân ca.
Và nàng cảm khái:
- Phật pháp thật nhiệm mầu, từ nay lúc nào tiểu muội cũng hết lòng ngưỡng Phật.
Tích Nhân:
- Tiểu huynh hân hạnh gặp được Địa Tạng thiền sư, và thấy rõ trong cõi mông lung mọi sự đều đã an bài, vì thế từ nay lúc nào cũng sẽ nghĩ tới câu vạn sự tùy duyên, hành sử lúc nào cũng phải theo lương tâm công chính, thông cảm mọi người, lấy tha thứ làm đầu.
- Tiểu muội cũng nhất định như vậy. Lúc nào Nhân ca dùng thuốc?
- Ngay bây giờ là tốt nhất. Trong thời gian tiểu huynh giải độc, hiền muội đem quyển lục dương công truyền cho Tức Thành, giải nghĩa, chỉ dẫn cho nó tập luyện. Sau khi giải độc, tiểu huynh sẽ bế quan bảy ngày với hiền muội. Lưu lại thêm năm bảy ngày nữa để giúp hiền muội tăng tiến thêm võ công rồi mới ra đi.
Kiều Minh dựa vào Tích Nhân, êm ái:
- Tiểu muội coi mình là người của Nhân ca, sẽ tùy Nhân ca sắp xếp. Nhân ca phải nằm sau khi dùng thuốc để tiểu muội về lấy mền chiếu.
- Tiểu huynh nằm trên tấm đá kia cũng được rồi!
Kiều Minh phụng phịu:
- Nhưng nghĩ Nhân ca nằm trên thềm đá lạnh, tiểu muội sẽ cảm thấy khó chịu.
Tích Nhân bế nàng lên:
- Tiểu huynh đưa hiền muội về phòng, lấy mềm chiếu rồi trở lại.
Trở lại phòng Kiều Minh, cả hai tự chế nhưng cũng nằm âu yếm, vuốt ve nhau một lúc khá lâu, Tích Nhân mới mặc lại áo quần, ôm chiếu gối trở lại thạch động.
Đúng như lời nhà sư vô danh, Tích Nhân sau khi dùng thuốc, đã phải chịu đựng sự đau đớn quằn quại của thể xác trong ba ngày đêm. Đau đớn chẳng những trên khắp kinh mạch mà tận cả xương cốt, nhiều lúc mồ hôi toát ra đầy người, phải lăn lộn rên rỉ. Chưa lần nào trong đời Tích Nhân phải chịu sự đau đớn như vậy. Sang ngày thứ ba, các cơn đau mới giảm dần và sang sáng ngày thứ tư, từ sáng đến trưa mới không còn cơn đau nào nữa. Có lẽ Kiều Minh canh chừng bên ngoài, nên khi Tích Nhân dứt cơn đau, cơm nước đã thấy để gần cửa. Tích Nhân nói vọng ra:
- Dùng viên sau chỉ cần vận công nửa ngày, thì chiều nay tiểu huynh có thể gặp hiền muội.
Chiều hôm đó Kiều Minh mở cửa động, để vào bộ quần áo và đôi giày vào, thì cũng vừa lúc Tích Nhân đã xả công. Trong những ngày Tích Nhân giải độc, Kiều Minh ngoài chỉ dẫn cho Tức Thành tập luyện nội công, cũng đã về nhà lấy gấm lụa, ngồi xa xa cửa động chăm chỉ may quần áo, dày vớ cho người yêu. Thấy nàng đem theo áo quần mới mà không vào, Tích Nhân cười nói:
- Tiểu huynh cần phải tắm rửa mới có thể mặc bộ đồ gấm đẹp này của hiền muội.
- Thác nước trong động có thể tắm được.
- Có lẽ tiểu huynh phải tìm hồ nước hay chỗ suối sâu mới tẩy hết ô uế trên người.
- Nhân ca cứ mặc đi, ra ngoài tiểu muội đưa đến hồ nước cuối con suối gần đây tắm rửa.
- Tiểu huynh mặc sẽ làm hôi thúi bộ áo quần mất.
- Tiểu muội đã may cho Nhân ca được hai bộ, sẽ thay bộ khác.
Nàng đang đứng ở cửa động, xoay mặt ra ngoài chợt nghe thân thể bị nhấc bỗng lên và bay vùn vụt. Theo con suối, Tích Nhân thấy ngay hồ nước nhỏ mà Kiều Minh đã nói, trụ thân rơi xuống. Kiều Minh bị rơi xuống nước, bấu cổ người yêu la:
- Áo quần tiểu muội..
Tích Nhân không để nàng có thể nói thêm lời nào, ham hố cúi xuống nàng những nụ hôn nóng bỏng, nàng nghe thân thể, hơi thở của Tích Nhân phảng phất mùi thơm nhè nhẹ đầy hấp lực, áo quần của nàng lần lần bị Tích Nhân gỡ ra ném lên bờ. Kiều Minh đê mê trong kích thích nhưng cũng lo lắng:
- Nhân ca..Chúng ta đang ở dưới nước..
Tích Nhân bấy giờ mới thì thầm:
- Chúng ta tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến mộ nội tổ quỳ lạy xin kết nghĩa phu thê. Trở lại gọi Tức Thành thay mặt họ hàng chứng kiến.
Kiều Minh chợt khóc:
- Nhân ca biết lo cho hiền muội như vậy, hiền muội..
Sau khi tắm rửa, Tích Nhân ôm ấp Kiều Minh, dùng công lực hong khô quần áo cho nàng. Trở về nhà, trong lúc Tích Nhân dùng cơm, Kiều Minh nói cho Tức Thành biết vì Tích Nhân phải giúp nàng hoàn thành một môn nội công tâm pháp, không tránh khỏi cảnh vượt qua biên giới nam nữ thọ thọ bất thân, nên quyết định kết nghĩa phu thê với nhau. Tức Thành nghe tin lấy làm vui mừng có được một người tỷ phu mà gã hâm mộ như Tích Nhân. Còn nhỏ, nhưng cũng đã từng chứng kiến nhiều hôn lễ trong làng, tuy vui mừng, nhưng Tức Thành bối rối:
- Làm lễ thành hôn phải về thôn, làm trâu bò mời mọi người mới được chứ?
- Chị em chúng ta vì hoàn cảnh bắt buộc phải ở trong Miêu thôn mà thôi. Chúng ta là người Hán, nghi lễ của người Hán còn rườm ra hơn nhiều, nhưng biến phải tùng quyền. Nội tổ anh linh và có em chứng kiến là tỷ tỷ đã mãn nguyện lắm rồi.
- Tỷ tỷ đã quyết định tiểu đệ đâu dám nói thêm. Tiểu đệ đi hái hoa và chuẩn bị nhang đèn.
Đêm đó Kiều Minh mặc áo quần Hán phục, trang điểm thật đẹp, cùng Tích Nhân trước mộ Tô Khang nguyện kết phu thê. Nghi lễ đơn giản xong, Tức Thành cười nói:
- Tỷ tỷ thành hôn, nhưng tiểu đệ không được uống rượu, ăn thịt.. thật là lỗ quá!
Kiều Minh vui vẻ vỗ vai em:
- Thay vì rượu thịt, tỷ tỷ và tỷ phu của hiền đệ sẽ đào tạo hiền đệ thành một võ lâm cao thủ thượng thừa. Cái nào hiền đệ muốn hơn?
Tức Thành nheo mắt:
- Cái nào cũng muốn. Nhưng tỷ tỷ đã dạy phải có võ công để trả thù nhà, làm một anh hùng đội trời đạp đất .. nên tiểu đệ phải chọn cái thứ hai.
Tích Nhân cười:
- Sau khi Phượng hoàng bang trung hưng, đại ca và tỷ tỷ của em sẽ làm lại lễ thành hôn rất lớn. Hiền đệ có thể uống rượu ba ngày liên tiếp.
Tức Thành dang tay ôm Tích Nhân và Kiều Minh:
- Tiểu đệ chờ ngày ấy, còn bây giờ đưa tân lang và tân giai nhân về phòng hợp cẩn!
Kiều Minh quát:
- Tên tiểu quỷ này!
Tức Thành bỏ chạy:
- Tiểu đệ đã biết đêm tân hôn người khác không được ở gần tân phòng, nên đã chuẩn bị chiếc võng trên cây cổ thụ. Chúc tỷ tỷ và tỷ phu trăm năm hạnh phúc.
Kiều Minh cười, nắm tay Tích Nhân:
- Nó chạy quanh trong thôn, chơi với những người lớn tuổi nên..đôi lúc tưởng như người lớn.
- Nó biết nhiều hơn tuổi, nhưng tánh tình thuần hậu. Đó là điều đáng quý.
Sáng ngày hôm sau, Kiều Minh dặn dò Tức Thành ở ngoài phải chăm lo luyện công, tự lo liệu việc ăn uống rồi cùng Tích Nhân vào thạch động đóng cửa bế quan. Trước đó, Tích Nhân chỉ định truyền cho Kiều Minh môn huyền âm chân khí, nhưng khi nàng đã trở nên thê thiếp, không bị luật sư môn ngăn cản, Tích Nhân chẳng những giúp nàng hoàn thành môn Thái Ất thần công mà còn trút thêm chân khí đã hấp thụ từ viên thuốc tiểu bách diệp thiên đàn cho nàng nữa. Khi cửa thạch động mở ra, Kiều Minh tưởng chừng như mình được thoát thai hoán cốt, chẳng những cảm thấy chân khí dẫy đầy, chân đi muốn bay lên cỏ, mà soi gương thấy làn da như trắng sáng lên, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Với nội công chợt tăng tiến trên mười năm công lực, hoàn thành môn Thái Ất thần công nàng hấp thụ và mau chóng sử dụng thuần thục những chiêu thức tinh kỳ của Phượng hoàng kiếm pháp, và Phượng hoàng tam chiêu là ba chiêu kiếm mà Tích Nhân lấy từ tinh túy của bộ kiếm pháp này rút ra. Kiều Minh xinh đẹp không thua chị em Hồng Lan, và cũng chứng tỏ rất thông minh nên Tích Nhân hết lòng thương yêu, dốc lòng chỉ điểm. Mỗi ngày, từ mờ sáng đến khuya tối, nàng trau dồi kiếm pháp, quyền chưởng, khinh công, mê tung bộ pháp, trở thành một cao thủ không thua chị em Hồng Lan, Phi Yến. Trong những lúc nàng tập luyện võ công, Tích Nhân lại chỉ dạy cho Tức Thành và cũng rất vui lòng thấy cậu bé thông minh, mau hiểu, nghe tới đâu nhớ tới đó. Tích Nhân cũng dùng công lực bản thân khai mở nhiều kinh mạch cho Tức Thành nên gã luyện công rất mau tiến bộ. Trong thời gian này lúc tạm nghỉ ngơi, Kiều Minh cũng trình bày cho Tích Nhân cách liên lạc với anh em Phượng hoàng bang lúc cần cấp. Các cấp bộ Phượng hoàng bang vẫn liên lạc bằng bồ câu, dùng ám ngữ, điên đảo ngữ tự, và những ám ngữ này chỉ người lãnh đạo duy nhất trong cấp bộ ấy biết mà thôi. Đã từng học võ, cũng hiểu rõ võ công của nội tổ mình như thế nào, Kiều Minh thầm so sánh và vô cùng tự tin. Từ Kiều Minh, Tích Nhân cũng biết các phân đường chủ, đàn chủ hiện nay của Tô đường hầu hết là đồ đệ của Tô Khang và rất thương yêu nàng.
Thấm thoát thời gian bảy ngày nữa đã đi qua, Dù đã biết trước Tích Nhân phải ra đi, chị em Kiều Minh, nhất là Tức Thành buồn hẳn ra. Tích Nhân phải liên tục nói chuyện, kể nhiều chuyện vui, mới nghe và nhìn thấy được những nụ cười của hai chị em. Nói sao cho hết sự bịn rịn của Kiều Minh trong đêm từ giã. Hành trang Tích Nhân ra đi mờ sáng hôm sau, ngoài cây kiếm của Côn luân lão nhân, cây đằng tiên cột ngang lưng, chỉ một bọc nhỏ, bên trong chỉ có một bộ áo quần, nhưng nặng chình chịch. Kiều Minh cho trượng phu biết chỗ kinh thành, nơi đô hội có rất nhiều điều mà võ công không thể giải quyết. Trái lại kim ngân lại có giá trị mua chuộc, thu lượm tin tức, giải quyết vấn đề khó khăn rất lớn. Trong bọc ngoài vàng bạc còn có ngân phiếu mười ngàn lượng. Tuy mang theo nhiều vàng bạc như vậy, Tích Nhân cũng đồng ý với Kiều Minh, dù võ công cao, việc cứu người của Tích Nhân không thể không có người tiếp tay thăm dò, giúp đỡ. Trong những ngày bên nhau, Kiều Minh cũng đã thuyết phục Tích Nhân ra mặt gặp gỡ những người lãnh đạo Phượng hoàng bang mới có thể rút ngắn thời gian chấn hưng lại bang hội này. Nghĩ đến Trần Kỳ Anh, Tích Nhân đã đồng ý với nàng, dù việc gặp gỡ này sẽ làm chậm trễ hành trình của mình. Vì Phượng hoàng bang, Kiều Minh cũng rất tinh tế, chính nàng đề nghị dù họ đã lạy nhau kết bái phu thê, nhưng việc này cũng không tuyên bố hay tiết lộ cho người Phượng hoàng bang biết để tránh dị nghị, có người sẽ cho rằng nàng vì tham vọng, muốn trượng phu lãnh đạo Phượng hoàng bang nên bày vẽ ra mọi việc.
Từ thạch động, Tích Nhân dùng khinh công thượng thừa đi theo hướng đông bắc, khoảng hai khắc đến sông Nguyên Giang, vượt sông Tích Nhân nương theo đường rừng phi thân mãi cho tới tối mới đến một mã trường. Trụ thân trên đường núi vài chục trượng, Tích Nhân đi bộ đến cổng đã có người mở cửa chào đón:
- Xin mời Trần công tử.
Từ cổng vào căn nhà trên mã trường khá xa. Khoảng bốn năm chục trượng, Tích Nhân đi được nửa đường, thì bên trong có hai người cầm đèn, giắt theo con ngựa ô to lớn đi ra đón tiếp. Một người chống cây nạng gỗ râu tóc muối tiêu độ trên năm mươi, một người là một thanh niên vóc dáng to lớn, miệng vuông mày rậm. Tích Nhân tới nơi, hai người cúi đầu:
- Xin tham kiến Trần công tử.
Tích Nhân nói nhỏ:
- Đa tạ Hạ Hương chủ và Hạ đại ca.
- Thủ lãnh cho biết Trần công tử cần ngựa Ô long, nhưng không nghỉ ngơi lại.
- Tại hạ đang có việc gấp.
- Con Ô Long đã yên cương sẳn sàng. Xin mời Trần công tử nhận cho.
- Xin đa tạ.
Tích Nhân phi thân lên ngựa, cung tay đa tạ lần nữa, rồi ra roi. Ngồi trên lưng con ngựa đen phi nhanh trong đêm tối, Tích Nhân chợt nhớ Kiều Minh ray rức. Từng gần gũi nhiều nữ nhân, nhưng những ngày với Kiều Minh, Tích Nhân mới cảm thấy cái không khí của gia đình, của tình chồng vợ thương yêu sống trong một căn nhà nhỏ. Chồng ra đi được vợ hiền dặn dò, lo lắng. Cũng từ cùng Kiều Minh thảo luận, Tích Nhân mới thấy họ Lê dễ làm cho cẩm y vệ chú ý, nên dùng họ Trần, vừa là họ mẹ, vừa là họ của Trần Kỳ Anh làm họ. Qua sự sắp xếp, Tích Nhân đã đến mã trường và dùng con ngựa hay nhất của Tô đại đường để lên đường. Qua tốc độ của con Ô long, Tích Nhân thấy nó phi nhanh không khác hồng lô của mình, nhưng thân thể to lớn nên êm ái hơn. Dù rút vào bóng tối, Phượng hoàng bang vẫn còn liên lạc rất chặt chẽ. Trên hành trình, những địa điểm Tích Nhân ghé lại đều có người trịnh trọng đón tiếp, và những người đón tiếp ngoài cung kính còn tỏ ra rất cảm tình với thái độ khiêm cung của Tích Nhân. Nói đến Côn Minh là nói đến một thành lớn của Vân Nam, nơi có nhiều cơ sở Phượng hoàng bang, chung quanh nhiều thắng cảnh ngoạn mục như Điền Trì, thạch lâm, hang động trong hai dãy núi đông tây, nhưng Tích Nhân không phải là kẻ nhàn du, nên vào thành, cơm nước xong, tìm một cơ sở của Ngũ độc giáo gởi thơ cho chị em Hồng Lan, rồi hối hả lên đường dù đàn chủ của Côn Minh năn nỉ lưu lại một ngày để được đón tiếp. Sau khi qua khỏi thành Côn Minh, Tích Nhân để con Ô Long ra sức, những chỗ có xe cộ, người qua lại đi chậm, nơi vắng vẻ sải như bay, chỉ nghỉ ngơi giây lát ở những trạm dừng chân cho ngựa ăn thóc, uống nước, còn mình dùng chút bánh bao hay cơm nước đơn giản. Sau sáu ngày bôn ba, trưa hôm ấy Tích Nhân đến bờ trường giang và vô cùng cảm khái trước cảnh sắc sông nước mênh mông, uốn lượn theo núi đồi trùng điệp. Nhìn ngắm cảnh sắc giây lát, thay vì đi xuống bến đò để qua sông,Tích Nhân cho ngựa rẽ vào con đường núi ngoằn nghèo. Hơn giờ sau, Tích Nhân dừng ngựa trước một căn trại lớn nằm dưới chân một ngọn đồi trồng trà. Căn trại nằm dựa chân đồi, nhưng trước mắt là một cánh đồng cỏ rất rộng, chạy mút tới chân những ngọn đồi phía đông và lấp lánh mặt nước trường giang phía trái. Trên sân cỏ rộng nuôi nhiều bò ngựa. Nhìn cánh đồng cỏ ai cũng nhận rõ đây là một mục trường. Trong trại, ba bốn sơn dân người Ba đang ngồi chuyện vãn, thấy Tích Nhân tới vội vàng đứng lên, một người hỏi:
- Khách quan có việc gì?
- Muốn gặp chủ nhân.
Một người khoảng bốn mươi ăn mặc tươm tất trong nhà bước ra, cung tay chào:
- Công tử gặp tôi có việc gì? Chúng ta có quen biết?
- Tại hạ được Hà lão ở Côn Minh giới thiệu đến đây, nhờ mục trường săn sóc dùm ngựa.
- Trong bao lâu?
- Trong ba tháng.
- Hà lão rất keo kiệt..có cho biết giá cả?
Tích Nhân cười:
- Hà lão nói với tại hạ các hạ chỗ quen biết anh em thân tình với ông ta, gởi ngựa ở đây được chăm sóc chu đáo, còn tiền bạc không thành vấn đề. Tuy nhiên các hạ đã nói vậy, tại hạ sẳn sàng trả trước ba đỉnh bạc.
Tích Nhân lấy ba đỉnh đưa ra:
- Khi lấy ngựa thấy được săn sóc tốt sẽ biếu thêm.
- Chủ nhân cầm tiền mừng rỡ, rối rít:
- Đa tạ, đa tạ! Công tử thật hào phóng. Tại hạ có chuyện cần về nhà gấp nếu không mời công tử vào trại uống chén nước trà.
- Các hạ qua sông à? Tại hạ cũng cần qua sông gấp, nhưng không hiểu gần đây có bến thuyền nào khác?
- Công tử tặng nhiều tiền, chẳng biết lấy gì đền ân, chúng tôi sẳn có thuyền riêng, có thể mời công tử đi cùng.
- Thế thì tại hạ thật may mắn. Sẽ xin hậu tạ.
- Công tử đã tặng quá nhiều tiền bạc.
Chủ nhân đưa ba đỉnh bạc cho một người Ba đang có mặt:
- Đem vào cho tổng quản ghi sổ sách, còn các ngươi hãy đặc biệt săn sóc con ngựa này!
Ông ta đi trước:
- Thuyền ở phía này, mời công tử theo tôi.
Chủ nhân cắm cúi đi, khi qua khỏi ngọn đồi tới bờ sông, người chủ nhân mới quay lại, và cung kính cúi đầu:
- Mong Trần công tử tha cho tội thất lễ vừa rồi. Nơi đây dễ lọt tai mắt kẻ thù nên phải cẩn thận.
Tích Nhân cũng cung tay đáp lễ:
- Lý thúc thúc bất tất phải nói vậy, đây là việc chúng ta phải làm.
Chủ nhân là một đàn chủ Phượng Hoàng Bang, tên Lý Khả Dụng, đệ tử của Tô Khang, là người có nhiệm vụ đưa Tích Nhân đến một địa điểm bí mật để gặp gỡ một số nhân vật lãnh đạo của bang hội này. Kiều Minh đã quyết định không đi cùng, một phần nàng cần thu xếp chỗ ăn ở đình đậu lâu dài cho Tức Thành trước khi bắt tay chỉnh đốn Tô đường, thứ nhì nàng nghĩ sự hiện diện của mình có thể làm cho các đại đường khác khách quan hơn trong quyết định của họ.
Lý Khả Dụng lại quay đi, vừa đi vừa nói:
- Nguyên soái đã có thư ủy thác cho Nhậm phó nguyên soái lãnh đạo các cấp phân đường, đàn chủ ra mắt công tử tại sơn trang Tần hương chủ, cách thành khoảng hai chục dặm. Vào thành mời công tử dùng cơm, rồi chúng ta đi tới điểm hẹn.
Tích Nhân vui vẻ:
- Đã có sự sắp xếp, tại hạ chỉ theo đàn chủ.
Hai người chuyện vãn giây lát đã tới bờ sông. Một con thuyền nhỏ, có ghế ngồi ở giữa, hai thuyền phu lực lưỡng đang ngồi chờ đợi. Trông họ, người Tích Nhân biết chuyên về ngoại công. Lý Khả Dụng mời Tích Nhân xuống thuyền. Sau khi hai người ngồi yên vị, thuyền phu đưa thuyền ra sông. Tích Nhân thấy nước sông chảy rất mạnh, nhưng con thuyền dưới bốn mái chèo của hai thuyền phu rẽ nước đi vun vút. Lý Khả Dụng lúc này không nói gì về chuyện Phượng hoàng bang mà chỉ chỗ nọ chỗ kia để giới thiệu Trùng Khánh Phủ với Tích Nhân. Thành Trùng Khánh, trước có tên là Du Châu, Tống Châu, từng là kinh đô của người Ba, nằm trên bờ Trường Giang và sông Gia Linh, ôm ấp núi đồi, nước bao ba mặt, cảnh sắc đẹp lạ thường. Trùng Khánh là trạm dừng chân của giang khách từ Thành Đô theo Mân giang đổ xuống, người từ Vân Nam, Quí Châu lên, Hồ Nam lại nên buôn bán rất nhộn nhịp, ghe buồm tấp nập. Phải vài giờ, chiếc thuyền nhỏ mới cập bến. Nơi họ xuống thuyền là một bến đậu nhiều ghe thuyền nhỏ. Nhiều ghe đưa khách hình dáng tương tự chiếc ghe đã đưa Tích Nhân sang sông. Hai thuyền phu lúc qua sông như hai người câm, nhưng thuyền vào bờ thì lớn tiếng vui cười, chào hỏi những thuyền phu khác. Và họ cũng lớn tiếng đa tạ Lý Khả Dụng khi ông ta trả tiền. Lên bờ, Lý Khả Dụng đưa Tích Nhân len lỏi vào những con đường có quán xá, nhưng nhỏ hẹp một lúc rồi mới ra đường lớn, mời Tích Nhân đến tửu quán nằm trên sườn núi, xoay mặt ra trường giang. Tửu quán đang rất đông khách.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau