sale

Đằng tiên bắc ngạo - Hồi 35

Đằng tiên bắc ngạo - Hồi 35

Chữ tình nan giải

xu

Ngày đăng: 25-03-2014
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 337932 lượt xem

Tuyết Trinh ngủ vùi, Tích Nhân nghe nàng đã mấy lần gọi tên một người đàn ông trong giấc mơ của nàng. Đến nửa đêm, Tuyết Trinh thức giấc. Tích Nhấn quay lại định an ủi nàng, nhưng khi phát hiện mình đang nằm bên một người đàn ông, nàng hốt hoảng tung mình lên, và khi thấy mình trần truồng càng tức giận. Tức giận đến run rẩy:
- Ngươi!.. Ngươi..
Tích Nhân phóng ra xa, khoảng vài trượng, xoay lưng lại phía nàng và từ tốn:
- Chuyện đâu còn đó. Trước hết cô nương hãy mặc quần áo lại. Nhớ lại những việc đã qua trong chiều nay đã.
Tuyết Trinh run rẩy mặc lại áo quần. Có lẽ lúc này nàng cũng đã nhớ lại mọi việc, nên ngồi xuống tấm vải, ôm mặt khóc rưng rức.
Tích Nhân thở dài:
- Với hai thứ dâm dược cô nương bị gã Đường Minh đầu độc. Không giải ngay tức khắc sẽ trở nên điên cuồng. Tại hạ không thông y đạo, nên chỉ còn cách duy nhất đó. Tại hạ không phải là người không biết trách nhiệm. Nhưng nếu cô nương đã có tình cảm với ai, hay không muốn cho ai biết việc cô trúng độc hôm nay, thì Đường Minh đã chết, còn tại hạ, quyết không nói ra với bất cứ ai.
Tuyết Trinh ngập ngừng:
- Ân công.. thật lòng có thể?
- Tại hạ nhất định làm theo mọi điều mà cô nương mong muốn.
Tuyết Trinh ngập ngừng:
- Tuyết Trinh đã yêu một người, hai chúng tôi đã thề nguyền quyết suốt đời như chim liền cánh. Nhưng gặp sự bất hạnh như thế này, không biết có xứng đáng với chàng nữa hay không?
- Ở tấm lòng của cô nương. Nếu ta là người đàn ông của cô nương mà biết việc này, thì không coi thường cô nương chút nào.
- Chàng là một thiếu niên anh hùng.. Dĩ nhiên chàng rất độ lượng. Nhưng ta cảm thấy không xứng đáng với chàng. Ôi! ta biết làm sao bấy giờ?
Tích Nhân phóng mình đi. Nói vọng lại:
- Tại hạ không phải là người Trung Nguyên, cũng không ở Trung nguyên bao lâu. Cô nương cứ yên trí không còn gặp tại hạ nữa. Chuyện hôm nay cứ coi như một giấc mơ, một cơn ác mộng! Cô nương có võ công cũng khá cao. Có thể tự lo cho mình được. Tại hạ cáo từ.
Lúc gặp Tích Nhân, Hà Tuyết Trinh không còn mấy minh mẫn. Nàng chỉ biết trong lúc gặp nạn, một thanh niên có võ công rất cao đã cứu mình mà thôi. Tích Nhân bỏ đi, Tuyết Trinh mới thấy nàng không nhớ mặt mũi Tích Nhân ra sao. Muốn gọi lại để tỏ mấy lời cảm ơn, và chuyện vãn trong lúc tâm trạng rối bời. Nhưng tiếng gọi vọng theo của nàng chỉ nghe gió lùa trong rừng cây đáp lại.
Tích Nhân đã phải cứu Tuyết Trinh. Nhận ra nàng là một cô gái xin đẹp tuyệt vời. Những nghĩ, khi nàng tỉnh dậy sẽ an ủi và nhận trách nhiệm của mình. Nhưng trong giấc mơ của nàng, Tích Nhân lờ mờ đoán nàng đang yêu một người nào đó. Khi ướm hỏi nàng nếu mình không nói cho ai biết, Tích Nhân nhận ra sự hy vọng được che dấu của nàng nên liền bỏ đi.
Từ khu rừng trở về lại kinh thành cũng khá xa, khoảng ba bốn chục dặm. Nhưng với khinh công Thái Ất di hình, Tích Nhân đã về phòng thay đổi y phục, sửa lại diện mạo, nằm nghỉ được mấy giờ trời mới sáng. Hai đêm và một ngày qua, Tích Nhân đã gặp nhiều chuyện không bao giờ ngờ tới. Gặp được ngoại tổ, cứu nguy cho Chu Doãn Văn và ân ái với một cô gái đẹp tên Tuyết Trinh, nhưng cả ba người này, ngoài ngoại tổ đã từ trần, còn Doãn Văn và Tuyết Trinh khó biết bao giờ gặp lại hay sẽ không bao giờ gặp lại. Rất buồn vì chỉ được gặp Đằng tiên lão nhân trong giây lát, nhưng trước sự ra đi rất thoát trần của Lão nhân, Tích Nhân biết đời người, mỗi người đều có số mệnh định sẳn nên cũng nguôi ngoai và định lòng sẽ ở lại kinh thành nhà Minh một thời gian bốn mươi chín ngày, trở lại nông trại thắp hương cho ngoại tổ những ngày tưởng niệm chính trước khi trở về Nam. Chuyện trước mắt, Tích Nhân nhớ lời hứa với Địa tướng tìm Trương Niệm Hoa trong cung đình, gặp lại Oanh Oanh và nghĩ trước khi về Nam lại cũng phải làm một chuyến viễn du lên tận Côn Luân để thi hành lới hứa với Côn Luân lão nhân. Những ngày ở Kinh thành, Tích Nhân nghĩ cũng nhân cơ hội tìm hiểu cho biết trong cái kinh thành to rộng của nhà Minh có những gì khác lạ.
Gần trưa hôm đó, Tích Nhân mới mở cửa ra ngoài, lần này mang theo cây kiếm của Côn Luân lão nhân vì tự thấy lỡ bị mất, thì không khỏi đắc tội với Côn luân phái. Mặc nho phục rộng phùng phình khó chịu, và nghĩ càng làm cho người ta chú ý, nên mặc lại võ phục. Trên đường ra cổng Văn hiền cư không gặp mấy tên tiểu bảo quen biết, tránh được sự tò mò của chúng, Tích Nhân tự cảm thấy thoải mái. Trước cổng Văn hiền cư nhiều xe kéo, xe ngựa. Tích Nhân lên xe một thanh niên có dáng vẻ mạnh khỏe và nét mặt lương thiện:
- Ta muốn đi thưởng lãm kinh thành. Nơi nào ngươi thấy ăn uống ngon và ngắm cảnh đẹp nhất đưa ta tới đó.
Phu xe mời Tích Nhân lên xe, khi cầm cương nói:
- Quan nhân muốn ngắm cảnh đẹp thì phải ra khỏi thành. Phía tây bắc có thể ngắm trường giang, phía đông bắc thưởng thức non nước hồ Huyền vũ, phía đông nam ngắm tùng bách Tử kim sơn, dạo thuyền trên sông Tần Hoài thưởng thức thú vui ca kỹ. Những nơi này cũng đều có sơn hào hải vị không thua các trà lầu tửu quán trong thành chút nào. Tiểu nhân chờ quan nhân quyết định.
- Chỉ đưa ta đi dạo trong kinh. Đi khắp kinh thành càng tốt. Ta là người Vân Nam, núi non sông nước ta đã từng quan chiêm những cảnh vô cùng hùng vĩ.
- Quan nhân đến đây để biết kinh thành. Tiểu nhân xin làm hướng đạo cho quan nhân. Nhưng trong một ngày cũng không thể đi khắp phố phường.
- Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ta sẽ đền công ngươi xứng đáng.
Phu xe e dè:
- Tiểu nhân biết quan nhân là người tốt. Thế nhưng ở kinh thành, mọi người lên xe ai cũng thông cảm cho bọn tiểu nhân ..
- Ồ! Ta quên mất. Đây, ngươi cầm lấy rồi liệu công lao của mình.
Với đỉnh lớn của Tích Nhân, phu xe:
- Ồ! Tiểu nhân không thể có tiền để thối lại cho quan nhân!
- Không cần. Nhà ngươi cứ giữ lấy.
Phu xe hớn hở:
- Quan nhân thật hào phóng. Tiểu nhân may mắn lớn mới được gặp người khách như quan nhân.
Tiền! tiền làm cho con người trở nên tích cực và vồn vã, tận tụy. Phu xe sau khi có cả đỉnh bạc đưa Tích Nhân đi dạo khắp nơi. Nhưng thành Kim Lăng chu vi bảy tám chục dặm, phố xá lầu các chen chúc. Khi trời gần tối, cũng chỉ đi được một phần, tới cổng Huyền vũ, phía đông bắc thành. Tích Nhân bảo phu xe:
- Hồ Huyền vũ là nơi nổi tiếng của kinh thành. Chúng ta đã đến cổng Huyền vũ, thôi thì ngươi đưa ta đến hồ Huyền Vũ để ngắm cảnh ban đêm. Ta là một lãng tử, nên cũng không cần trở về Văn hiền cư.
Phu xe:
- Tiểu nhân có thể chờ để đưa quan nhân trở về.
- Ngươi cần trở về với gia đình. Ta có thể uống rượu suốt đêm. Biết nơi nào là tửu lâu danh tiếng của hồ Huyền Vũ đưa ta tới đó là được rồi!
Phu xe vâng lời, sau khi ra thành, cho ngựa chạy nhanh. Chẳng mấy chốc, Tích Nhân có thể nhìn thấy mặt hồ rộng mênh mông, ba mặt núi non bao bọc, một phía lầu các nguy nga. Trời chưa tối hẳn, mà đèn đuốc đã thắp sáng. Phu xe dừng ngựa trước một tửu lâu ba tầng lầu, biệt lập trong một khu vườn rộng, tùng bách xanh um, không cao to như Nhạc dương lầu ở Động Đình Hồ, nhưng kiến trúc cũng cực kỳ hoành tráng. Trước cổng tửu lâu xe kiệu sắp hàng. Xe mới ngừng, đã có hai tiểu bảo ăn mặt tươm tất chào đón:
- Minh nguyệt lầu cung kính chào đón quan nhân.
Tích Nhân cho tiểu bảo mỗi tên một nén bạc vụn:
- Ta muốn có một chỗ ngồi ngắm cảnh trăng nước trên hồ.
- Khách quan thật may mắn. Trên lầu ba mới chỉ có hai người khách. Khách quan có thể chọn nơi tùy ý. Tiểu bảo vồn vã.
Vừa hướng dẫn Tích Nhân vào tửu lâu, tiểu bảo giới thiệu tửu lâu của mình:
- Các quan lớn trong kinh luôn chọn Minh Nguyệt lầu làm nơi ngắm cảnh, xua tan nỗi lo âu, mệt nhọc. Họ thường ở lại đêm. Chẳng hay quan nhân có cần phòng nghỉ để tiểu nhân lo liệu?
- Cứ lo cho ta một phòng. Trong trường hợp lười biếng trở về.
Lên tới lầu ba, Tích Nhân thấy đúng chỉ có hai người khách. Hai người ngồi chung một bàn và đang uống rượu chơi cờ. Một người là một ông lão độ cao lớn, độ sáu chục tướng mạo phương phi, râu ba chòm điểm tuyết, hai huyệt thái dương lộ cao như hai trứng gà chắp, mắt sáng ngời chứng tỏ là một võ lâm cao thủ. Người đối diện là một thanh niên mặc võ phục xanh, miệng rộng, trán cao, hai huyệt thái dương cũng lộ cao chứng tỏ là cao thủ thượng thừa. Thanh niên độ hai ba hai bốn. Liếc nhìn thanh niên, Tích Nhân cũng phải khen thầm vẻ anh tuấn và khí vũ của anh ta. Tích Nhân chọn chiếc bàn góc đối diện với hai người đang chơi cờ. Sự hiện diện của Tích Nhân hình như không làm cho ông lão và thanh niên chú ý.
Kêu một bình nữ nhi hồng và vài món nhắm, Tích Nhân ngồi độc ẩm và trầm tư về những việc đã xảy ra. Từ nhỏ, Tích Nhân đã được ngoại tổ hết mực cưng yêu. Vì bệnh của mình ông đã phải lặn lộn sang Trung nguyên, bị tù tội rồi phải phò tá Chu Doãn Văn. Nghĩ vì mình mà ngoại tổ chịu nhiều cay đắng, Tích Nhân thương ông vô cùng và buồn tiếc chỉ gặp được ông trong chốc lát rồi thiên thu vĩnh biệt. Đã là người giang hồ, sinh tử là việc thường, phải để tâm trí đến những việc trước mắt. Nhưng với sự ra đi của Đằng tiên lão nhân, nỗi buồn đau trong lòng Tích Nhân không lúc nào vơi. Đang buồn, những cốc rượu càng làm cho Tích Nhân buồn, nên mỗi lần tửu nhị trở lên thăm chừng, Tích Nhân lại đòi mang thêm rượu.
Uống được năm ba bình rượu, Tích Nhân nghe tiếng chân nhiều người lên lầu, và một người lớn tiếng, phá tan bầu không khí êm ả. Tiếng nói nghe quen thuộc:
- Ồ! Từ công tử! Mấy ngày nay không tìm thấy công tử ở đâu. Thì ra đang chơi cờ cùng Du tiền bối.
Thanh niên đứng lên cũng cười to:
- Hai ngày nay, tiểu đệ bị Du tiền bối giữ chân không đi đâu được. Thật đã sai hẹn cùng Đoan Mộc huynh.
Tích Nhân quay lại, thấy ba anh em Đoan Mộc Bình cùng đi với hai người nữa và là hai cô gái rất đẹp, vô cùng diễm lệ cũng mặc võ phục. Tích Nhân khi biết Đoan Mộc Vô Nhai thì không muốn gặp anh em Đoan Mộc Bình nữa, nhưng căn lầu cũng không rộng rãi, ít người nên sau khi anh em Đoan Mộc chào hỏi lão họ Du, rồi phát hiện Tích Nhân ngay:
- Ồ! Phải Trần hiền đệ đấy không?
Tích Nhân đứng lên vòng tay:
- Tiểu đệ ra mắt ba vị huynh đài.
Đoan Mộc Bình tiến lại vỗ vai Tích Nhân:
- Ba chúng ta đã đến Văn hiền cư tìm hiền đệ, nhưng họ không biết hiền đệ đi đâu. Chúng ta thật có duyên.
Thấy Tích Nhân ngồi một mình, Đoan Mộc Thừa hỏi:
- Trần hiền đệ ngồi một mình, có chờ ai không? Ồ! tửu lượng của hiền đệ đâu thua gì chúng ta.
- Tiểu đệ chân ướt chân ráo về kinh, ba vị nhân huynh là những người quen biết đầu tiên.
Đoan Mộc Bình:
- Vậy thì chúng ta cùng ngồi với nhau. Ha ha.. hôm trước ba anh em ta mặc nho phục, thì hiền đệ cũng mặc nho phục. Hôm nay hiền đệ mặc võ phục, thì chúng ta cũng mặc võ phục. Tưởng như hẹn nhau từ trước.
Trong khi tửu nhị kê thêm bàn, kéo thêm ghế, Đoan Mộc Bình chỉ hai cô gái giới thiệu:
- Hiền muội của ta, Đoan Mộc Mỹ Dung và nghĩa tỷ của Dung muội, Trương Niệm Hoa cô nương.
Mới được Địa tướng nhờ tìm Trương Niệm Hoa đang làm tỳ nữ trong cung. Không ngờ lúc này lại gặp cô gái có tên là Trương Niệm Hoa làm Tích Nhân quá ngạc nhiên, nhưng bình thản chào hỏi:
- Tại hạ Trần Tích Nhân xin chào Đoan Mộc cô nương và Trương cô nương.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, Tích Nhân lại được ngồi cạnh Niệm Hoa. Đoan Mộc Mỹ Dung hình như có ý với gã công tử họ Từ đang chơi cờ với lão họ Du, nên thỉnh thoảng quay lại nhìn. Đoan Mộc Vĩ có lẽ thấy được nên nói với thanh niên:
- Từ huynh chẳng lẽ không cùng chúng tôi uống dăm ba cốc hay sao?
Gã thanh niên:
- Muốn lắm! Nhưng trận cờ chúng tôi còn đang dang dở. Được chơi cờ với Du tiền bối là vinh dự của Từ mỗ.
Đoan Mộc Mỹ Dung hừ nhẹ:
- Du tiền bối nổi tiếng mê cờ. Hoàng ca ca cũng muốn trở thành kỳ si hay sao? Ha ha.. võ lâm sẽ có thêm một kỳ si là Từ Mộ Hoàng!
Ông lão hừ nhẹ:
- Kỳ si có gì là xấu! Đoan Mộc Vô Nhai có gặp lão phu cũng không vô lễ như ngươi.
Đoan Mộc Bình cau mày với Mỹ Dung, rồi chữa lời:
- Dung muội chỉ vô tình lỡ lời. Xin Du tiền bối tha thứ.
Kỳ si Du Thanh:
- Xem ra sự tĩnh lặng ở đây không còn nữa. Ta cũng không còn hứng để chơi cờ!
Ông ta đứng lên:
- Hoàng nhi! Năm tới ta sẽ lên Thần kiếm sơn trang chúc thọ nội tổ ngươi và sẽ chơi cờ với ngươi ba ngày! Ta đi đây.
Dứt lời, Du Thanh phóng mình ra ngoài lan can, như con chim lao vút trong màn đêm. Tích Nhân thấy thân pháp của ông ta không thua Đoan Mộc Vô Nhai chút nào. Từ Mộ Hoàng hình như lộ vẻ thất vọng. Đứng lên nói vọng theo:
- Tiểu điệt sẽ chờ Du tiền bối giá lâm.
Đoan Mộc Vĩ đang ngồi bên Mỹ Dung đứng lên:
- Từ huynh đã rảnh, xin mời lại đây với chúng tôi.
Từ Mộ Hoàng bấy giờ lại vỗ đầu:
- Ồ! tiểu đệ mê hầu cờ Du tiền bối, mà quên mất lời hẹn với gia phụ. Đa tạ thịnh tình. Tiểu đệ phải đi ngay!
Đoan Mộc Thừa kêu lên:
- Từ huynh không nể lời anh em chúng tôi chút nào sao?
- Được hầu rượu với Liêu Dương Tam Hùng, Đoan Mộc đại tiểu thư, Từ Mộ Hoàng vô cùng hân hạnh. Nhưng tiểu đệ thật tình có việc gấp. Khi nào gặp lại sẽ xin chuộc tội với Đoan Mộc tam huynh. Tiểu đệ xin uống với tam huynh mỗi người một chung rồi đi ngay.
Từ Mộ Hoàng tiến lại, Đoan Mộc Bình rót rượu, và đúng như lời sau khi cạn liên tiếp mấy chén rượu, gã chào mọi người rồi phóng ngay ra ngoài. Thân thủ cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Trong hạng thanh niên khó ai sánh bằng.
Đoan Mộc Mỹ Dung không dấu nổi bực tức:
- Thật phách lối! Thần kiếm sơn trang là cái gì kia chứ!
Đoan Mộc Bình cười:
- Một thân bao gồm võ học hai nhà, tương lai có thể là minh chủ võ lâm. Dung muội không kiên nhẫn, dịu dàng mà hay giận dỗi không phải là thái độ tốt để cầm giữ con thần long đang mọc cánh ấy đâu. Hãy nhờ nghĩa tỷ của nàng giúp đỡ cho là tốt nhất.
Đoan Mộc Mỹ Dung biễu môi:
- Gã là cái thớ gì với Tiểu muội kia chứ!
Đoan Mộc Bình cười:
- Chẳng là cái thớ gì cả. Nhưng từ hôm hội ngộ ở nhà thúc thúc.. ta thấy hiền muội nhắc hỏi gã hơi nhiều!
Đoan Mộc Mỹ Dung giận dữ:
- Đại ca còn nói nữa, tiểu muội bỏ đi ngay.
- Ồ! Bọn tiểu huynh nhất định không nói nửa lời về gã nữa.
Cô gái tên Trương Niệm Hoa bây giờ mới nhẹ nhàng:
- Chúng ta đến đây ngắm cảnh Huyền vũ về đêm, uống rượu. Thì tại sao vì gã họ Từ Mộ mà mất vui?
Đoan Mộc Bình:
- Trương cô nương dạy chí phải. Nào! chúng ta cùng nâng ly cạn chén.
Bấy giờ Đoan Mộc Bình mới chỉ Tích Nhân giới thiệu với hai cô gái. Họ gặp nhau ở đâu, lúc nào v.v. Đoan Mộc Mỹ Dung có vẻ hững hờ, nhưng Trương Niệm Hoa thăm hỏi:
- Công tử từ Vân Nam xa xôi đến kinh thành có nguyện vọng gì không?
- Tại hạ chỉ làm một chuyến vân du để mở mang kiến thức mà thôi.
- Ta nghe Vân Nam núi non trùng điệp. Sơn thủy vô cùng kỳ vĩ. Ước ao có ngày có thể ngắm những cảnh sắc như vậy.
- Nếu cô nương có dịp, tại hạ xin sẳn sàng làm người hướng đạo.
Đoan Mộc Vĩ:
- Ba chúng ta gặp Trần đệ thì có cảm tình ngay. Tưởng như thân quen từ lâu. Nhưng thật cũng chưa biết hiền đệ là văn nhân hay người giang hồ?
- Tiểu đệ rất hân hạnh được tình cờ quen biết chư huynh. Thật ra, tiểu đệ chỉ là người thích chu du mà thôi. Văn chưa đọc hết Bách gia chư tử. Võ cũng chẳng biết thuộc môn phái nào.
Đoan Mộc Thừa:
- Cây kiếm hiền đệ sao lại bao bọc cẩn thận vậy? Phải chăng là báu kiếm?
Không ngờ Đoan Mộc Thừa để ý điều này, Tích Nhân nhẹ cười:
- Cây kiếm này không phải của tiểu đệ, mà có người nhờ giữ dùm để chuyển lại cho người khác mà thôi.
Đoan Mộc Bình lo lắng:
- Ta chưa hiểu võ công hiền đệ như thế nào, nhưng giữ cây kiếm nếu không có lý lịch đường hoàng thì thật là việc nguy hiểm. Không nên. Người nhờ giữ kiếm là ai?
Thấy anh em Đoan Mộc lo lắng thật tình, Tích Nhân không dấu diếm:
- Người nhờ tiểu đệ giữ kiếm là Côn Luân Lão Nhân. Người sẽ nhận cây kiếm này là Tử Hư Tử, chưởng môn phái Côn Luân.
Ba anh em Đoan Mộc Bình cùng ngớ ra. Đoan Mộc Bình như không tin ở tai mình hỏi lại:
- Côn Luân Lão Nhân nhờ hiền đệ giữ kiếm của ông ta?
- Vâng, đúng vậy.
Đoan Mộc Mỹ Dung:
- Nếu cây kiếm che dấu như vậy, lời nói có đáng tin hay không?
Tích Nhân cười nhẹ:
- Đoan Mộc huynh đã hỏi, lo lắng chân tình, tại hạ thấy không thể dấu quanh mà đắc tội nên phải nói thật. Tại hạ có khoe khoang gì từ trước?
Trương Niệm Hoa:
- Ta hoàn toàn tin lời Trần công tử.
Đoan Mộc Bình:
- Ta đã nghe Côn Luân tứ kiếm đang thông báo cho võ lâm về lễ phát tang của Lão Nhân và giới thiệu người trưởng lão của môn phái. Không ngờ anh em ta đã hân hạnh gặp hiền đệ. Ồ! Chúng ta không thể tiếp tục luôn mồm gọi trưởng lão là hiền đệ!
Đoan Mộc Mỹ Dung cười nhẹ:
- Thì ra chúng ta đang uống rượu với một kỳ nhân của võ lâm mà không biết. Xin mượn chung rượu này tạ tội.
Nàng dùng công lực đẩy ly rượu trước mặt bay về phía Tích Nhân. Còn trẻ nhưng Mỹ Dung có công phu nội lực rất cao, ly rượu bay qua Tích Nhân từ từ, nhưng áp lực rất mạnh. Tích Nhân vươn tay nhẹ nhàng đón lấy ly rượu và uống cạn, và đẩy chiếc ly không đặt lại trước mặt Mỹ Dung. Mời rượu là cách Mỹ Dung thử công lực Tích Nhân. Nếu không có công lực bằng nàng, tiếp ly rượu sẽ bị đẩy ngã nhào, hay ly rượu cứ bị giằng co ở trên không, bị bể giữa chừng. Tích Nhân nhẹ nhàng đưa tay và dùng chung rượu, Mỹ Dung nghe công lực của mình tức thì bị hóa giải trong vô hình, hai tay vận công của nàng cũng bị áp lực khống chế. Tích Nhân uống rượu trả ly, cười:
- Đa tạ Đoan Mộc cô nương!
Mỹ Dung bấy giờ mới tỏ sự kính phục:
- Trần công tử đúng là có võ công phi thường. Ta khâm phục.
Trương Niệm Hoa:
- Chân nhân bất lộ tướng. Đoan Mộc hiền muội rất tự hào trong lứa thanh niên võ lâm không ai hơn mình. Chẳng phục ai. Bây giờ mới biết ngoài trời có trời.
Qua tiếp xúc với công lực của Mỹ Dung, Tích Nhân cũng thầm khen, nếu so với chị em Hồng Lan, Phi Yến nàng cũng không thua sút chút nào. Tỏ đôi lời khiêm nhượng:
- Tại hạ nhờ trời thương gặp nhiều kỳ duyên trong rừng sâu núi thẳm, nên có chút sức lực mà thôi.
Mỹ Dung thú thật:
- Lúc gặp công tử, ta nghe hơi thở bình hòa, như người bình thường nên khi nghe công tử nói được Côn Luân lão nhân nhờ giữ kiếm thì không thể nào tin được. Có lời vô lễ mong công tử tha thứ cho. Nội công của công tử đã đến mức tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tàng hình bất lộ chỉ nghe theo truyền thuyết.
Đoan Mộc Vỹ cười khà:
- Ba chúng ta gặp Trần đệ vẫn nghĩ là người văn nhược nhưng lại rất mến. Muốn kết làm anh em nhưng chưa có dịp. Nay hiền muội và Trần đệ đã cùng uống chung ly rượu, thì chúng ta cũng rất vui mừng. Có thể chúng ta không phải vì giao hảo giữa trang chủ và Lão nhân phải gọi Trần hiền đệ bằng tiền bối! Kính thưa trưởng lão. Ta mong vậy.
Nghe Đoan Mộc Vỹ nói, mặt Mỹ Dung đỏ lên. Ly rượu của nàng đưa mời Tích Nhân là ly rượu nàng đang uống. Nàng đã dùng nó mời Tích Nhân thì còn gì nữa không phải hai người cùng uống chung ly rượu? Nhận ra sự việc, Mỹ Dung cả thẹn, mặt tưởng chừng như nóng bừng và trong lòng lại có cảm giác khó tả. Là cô gái, gặp một thanh niên có võ công và phong tư như Từ Mộ Hoàng, không khỏi làm tim nàng xúc động. Nhưng với một thanh niên dù diện mạo không đặc sắc, nhưng lại có võ công mà nàng biết là phi thường, gia gia nàng cũng không sánh bằng làm nàng thật tình kính phục. Nàng chỉ kính phục, nhưng trong lúc có sự kính phục đó, lời nói đùa của Đoan Mộc Vỹ làm nàng cả thẹn. Cái thẹn của cô gái với một chàng trai như mật ngọt . Và nàng lại cảm nhận được cảm giác đó.
Đang từ một một cô gái tự cao tự đại, Đoan Mộc Mỹ Dung bỗng trở thành rụt rè, không biết phải nói gì.
Trương Niệm Hoa nắm tay nàng:
- Hiền muội của ta làm sao rồi?
Mỹ Dung ú ớ:
- Tỷ tỷ cũng chọc ghẹo tiểu muội hay sao?
Cái không khí đang trở nên mất tự nhiên đó, bỗng được thay đổi, trên lầu bấy giờ có thêm chín mười người khách. Những người khách mà họ không chú ý cũng phải chú ý, vì tất cả đều là nữ nhân. Tích Nhân nhận ra ngay một người trong số nữ nhân là Thiên cơ của Bạch liên giáo. Thiên cơ có sắc đẹp lồ lộ làm nam nhân nhìn thấy có thể nổi ngay lòng ao ước, thì ba người đi cùng trẻ hơn, đẹp hơn và người nhỏ nhất khoảng hai mươi mấy, ba mươi đúng là một vưu vật nhân gian. So với Oanh Oanh người đàn bà này có lẽ còn có sức quyến rũ nam nhân hơn. Oanh Oanh có nét đẹp khuynh quốc nhưng thoát trần, Tích Nhân khi nhìn nàng lần đầu tưởng như gặp tiên nữ. Còn ngược lại, người đàn bà trẻ kia lại có sức ma mị cuốn hút cực cùng. Ba anh em Đoan Mộc khi ánh mắt đưa tới người bà ta liền như bị thôi miên. Tích Nhân đã gặp Thiên cơ đi với đám thuộc hạ của bà ta ở Sơn thành, là đám cô gái trẻ. Nhưng những người đi cùng lần này, ngoài ba người đàn bà vô cùng xinh đẹp, gỗ đá nhìn được cũng ngất ngây, những người còn lại đều là những nữ nhân lớn tuổi. Nghe bước chân đi, Tích Nhân nhận ra ai cũng có võ công bốn năm chục năm hỏa hầu. Đoan Mộc Mỹ Dung nhìn số nữ nhân lên lầu, mặt đang đỏ bỗng tái lại. Là con gái nên Mỹ Dung và Niệm Hoa cũng nhận ra ngay ánh mắt mê mẩn của ba anh em Đoan Mộc Bình, và chỉ Tích Nhân không bị nhan sắc của mấy người đàn bà kia thu hút. Mỹ Dung lo sợ, nhưng nhìn ra ánh mắt ngẩn ngơ của ba anh em Đoan Mộc phải quát to:
- Bình ca! Các ca ca làm gì vậy?
Ba anh em Đoan Mộc như bừng tỉnh. Đoan Mộc Bình lộ sắc thẹn:
- Ồ! Có chút ngạc nhiên mà thôi.
Mỹ Dung bực bội:
- Các ca ca coi ra cũng thuộc hạng ..
Nàng không dám nói hết những lời khó chịu trong lòng. Sau đó, nàng truyền âm cho Tích Nhân:
- Những người đàn bà này là tứ cơ của Bạch liên giáo. Có việc gì, mong Trần huynh hết sức bảo vệ cho Niệm Hoa. Nhất định không để nàng bị xúc phạm.
Tích Nhân nghe nói, trả lời:
- Tại hạ hết sức.
Tửu nhị sắp xếp một chiếc bàn rất rộng, sắp xếp nhiều ghế nhưng những người đi cùng tứ cơ không ai ngồi. Họ đứng theo thế canh phòng. Tích Nhân nhận ra đúng mười ghế ngồi. Sau bàn ghế sắp xếp xong, Thiên cơ bước tới cười, tiếng cười mê hoặc:
- Chị em chúng tôi, tứ cơ của bạch liên giáo xin được mời thập công tử của Đoan Mộc thế gia. Hai vị huynh đệ Đoan Mộc. Đoan Mộc đại tiểu thư, người bạn chưa biết tên.. và đặc biệt là Thiều Hoa công chúa của Đại Minh sang bàn cùng chung chén rượu nhạt. Được mời rượu công chúa, chị em chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh.
Mỹ Dung quắc mắt:
- Ở đây không có ai là công chúa. Bạch liên giáo các ngươi lầm rồi.
Thiên cơ cười khúc khích:
- Bạch liên giáo không bao giờ lầm. Cả Thiều Hoa và Niệm Hoa đều chơi thân với Đoan Mộc đại tiểu thư. Cả hai đều xinh đẹp, đều lén luyện võ công, thường xuất cung để biết việc bên ngoài. Cả Hoa công chúa và Hoa cung nữ cùng trạc tuổi nhau, cùng vóc dáng. Nhưng rất dễ nhận diện, Hoa công chúa có nốt ruồi son bên sống mũi.
Tích Nhân bấy giờ liếc nhìn thấy rõ nốt ruồi son bên sóng mũi của cô gái. Trương Niệm Hoa, bấy giờ là công chúa Thiều Hoa đĩnh đạc:
- Các ngươi mời chúng ta có ý gì?
Thiên cơ vẫn với nụ cười mê hồn:
- Mời công chúa đi chủ trì chính nghĩa Đại Minh và công đạo võ lâm.
- Ta chủ trì chính nghĩa Đại Minh và công đạo võ lâm? Ngươi nói thật mơ hồ.
- Nghe chúng tôi giây lát, công chúa sẽ biết rõ những việc mà chúng tôi muốn nhờ công chúa.
Thiều Hoa đứng lên:
- Được! Chúng ta cứ nghe các người muốn nói gì.
Đoan Mộc Mỹ Dung đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho Tích Nhân. Nàng bên phải, Tích Nhân bên trái, cùng tiến ra bàn tứ cơ. Bốn người đàn bà cũng tỏ ra rất giữ lễ chủ khách. Sau khi mời Thiều Hoa và Tích Nhân, Mỹ Dung ngồi xuống họ mới ngồi. Bốn chị em tứ cơ ngồi xuống, thì hai người đàn bà Bạch liên giáo đi rót rượu mời. Tích Nhân nghe mùi rượu rất thơm ngon.
Thiên cơ nâng rượu:
- Mời công chúa, Đoan Mộc cô nương và thiếu hiệp. Chẳng hay phải xưng hô ra sao?
Đoan Mộc Mỹ Dung:
- Là Trần đại ca. Bạn của công chúa và ta.
Ma cơ, chợt cười như ngọc vỡ:
- Công chúa lại có bạn trai bên ngoài cung cấm hay sao?
Thiều Hoa điềm nhiên:
- Các ngươi đã biết ta thường xuất cung vân du, thì việc quen biết người này người nọ có gì ngạc nhiên.
Ma cơ chợt thu ánh mắt nhìn Tích Nhân đăm đăm. Bị đôi mắt đẹp nhìn chăm vào mặt cũng làm Tích Nhân hơi chột dạ. Nhìn một lúc bà ta nói:
- Trần công tử học thuật dịch dung này từ đâu?
- Từ một người bạn.
- Công tử có thể lau lớp dịch dung cho mọi người được nhìn rõ diện mạo? Ta tin công chúa Thiều Hoa cũng không muốn có người bạn che dấu mặt mày. Phải không công chúa?
Biết Tích Nhân cải trang, trong lòng cả Thiều Hoa và Mỹ Dung đều tò mò muốn xem mặt mũi Tích Nhân ra sao, quên mất chị em tứ cơ là kẻ thù, Thiều Hoa trả lời:
- Trần đại ca! Hãy bỏ lớp hóa trang đi.
Tích Nhân không mang theo thuốc, nên cười:
- Lúc này không tiện.
Ma cơ gọi một thuộc hạ:
- Mang cho ta ít nước.
Thủ hạ của Bạch liên giáo quả hơn người. Sau lệnh Ma cơ, trong tí tắc đã có người mang nước tới. Ma cơ rắc một số thuốc bột vào thau nước, lấy chiếc khăn trong người nhúng vào, vắt sơ đưa cho Tích Nhân:
- Trần công tử nếu không ngại có thể dùng khăn này lau thử. Thiều Hoa công chúa đang muốn biết Trần công tử dung nghi thật sự ra sao.
Tích Nhân đón lấy chiếc khăn thơm tho của Ma cơ lau mặt. Thấy thuốc nàng bỏ vào nước có màu sắc khác với thuốc của Oanh Oanh. Tích Nhân yên trí chiếc khăn sẽ không lau được lớp dịch dung trên mặt mình. Không ngờ, sau khi lau mặt, lớp dịch dung lả tả rơi xuống như da khô, và những cặp mắt trên bàn, mọi người đều như dính lên mặt mình. Mỹ Dung và Thiều Hoa đều không ngờ con người đã ngồi với mình lâu nay, ngoài võ công phi thường, thì diện mạo không khác Phan An, Tống Ngọc. Con tim bỗng trở nên hồi hợp. Mỹ Dung nghĩ lại câu nói đùa của Đoan Mộc Vỹ hai người cùng uống chung ly rượu lại càng nghe con tim hồi hợp phi thường.
Bốn chị em Ma Cơ nhìn dung mạo Tích Nhân trong lòng cũng không khỏi khen thầm. Thiên cơ nhận rõ Tích Nhân là ai, cười:
- Chúng ta đã gặp nhau ở Sơn thành. Thì ra là công tử.
Ma cơ:
- Chúng tôi đến đây quyết mời cho được Thiều Hoa công chúa ra giang hồ một phen. Tiêu Bân đưa người đi giết Huệ đế hoàng thượng không thành. Đang giả danh Bạch liên giáo tiêu diệt những người đã có mặt trong trận chiến để diệt khẩu, che tai mắt triều đình. Chúng tôi biết rõ Huệ đế hoàng thượng đang ở đâu. Muốn đưa công chúa đi gặp mặt. Nhưng công chúa đang được Trần công tử che chở. Chúng tôi tự lượng không phải là đối thủ, nên không dám dùng võ lực. Nếu công chúa muốn gặp Huệ đế. Có thể tự nguyện.
Thiều Hoa tuy là vai cô của Huệ đế, nhưng tuổi nhỏ nên rất thân mật với vị vua này. Nghe Huệ đế còn sống không dấu xúc động, run run:
- Doãn Văn còn sống? Thật vậy sao?
Trong xúc động nàng cầm tay Tích Nhân nắm chặt:
- Trần ca ca nói đi. Huệ đế bệ hạ còn sống phải không? Tin họ hay không?
Tích Nhân thấy nàng tin tưởng ở mình, cảm động:
- Họ nói không ngoa. Hoàn toàn thật. Nếu công chúa có thể nói với Vĩnh Lạc hoàng thượng không nên nghe lời Tiêu Bân tìm giết Chu đại ca để người có thể sống bình an là tốt nhất. Không nên tự nguyện theo ai. Võ công của Chu đại ca cũng không thua tại hạ. Không dễ để ai giết được. Càng đuổi giết, mọi người càng thấy lòng nhỏ hẹp của Vĩnh lạc mà thôi.
Ma cơ:
- Trần công tử là bạn của Huệ đế?
- Tại hạ và Huệ đế đã kết làm anh em. Võ công chúng tôi có tương quan nhau.
- Thì ra vậy.
Ma cơ đưa mắt cho bốn chị em, đứng lên:
- Đã có Trần công tử ở đây, chúng ta không thể làm gì hơn. Đành rút lui vậy.
Thiên cơ liếc Tích Nhân, cặp mắt rất tình tứ:
- Gặp công tử nơi nào, Thiên cơ ta đều phải bỏ đi nơi đó. Ngày nào ta sẽ đòi lại lẽ công bằng.
Bọn Tứ cơ đến bất ngờ, đi cũng rất nhanh. Không chỉ tứ cơ mà những thuộc hạ theo chúng đều có võ công phi phàm. Mười mấy người, nói đi thì như những cánh chim phóng ra ngoài, đạp khí xuống đất, phút chốc mất dạng.
Tích Nhân để lộ võ công và mặt thật, thấy không tiện tiếp tục ở lại với anh em Đoan Mộc và Thiều Hoa công chúa nên cũng bất ngờ tung người ra ngoài, đứng lơ lửng trên không cung tay:
- Tại hạ cũng không tiện lưu lại đây lâu. Xin tạm chia tay, sau này gặp lại.
Đoan Mộc Mỹ Dung và Thiều Hoa cảm thấy hụt hẫng, muốn nắm giữ lại, nhưng không biết phải làm sao, nói gì thì Tích Nhân đã biến mất. Thiều Hoa dấu tiếng thở dài, còn Đoan Mộc Mỹ Dung thẩn thờ:
- Chàng là một con thần long!
Tích Nhân dùng khinh công đi nhanh về thành Kim Lăng. Sau khi vượt thành, cũng tiếp tục dùng khinh công di hình, khó ai thấy tăm dạng để về Văn hiền cư. Vào phòng, Tích Nhân lấy hết hành lý mang vai rồi lại ra đi ngay. Khi đến bờ trường giang, trong số thuyền neo ven sông nhìn thấy một chiếc thuyền trong khoang có thắp ba ngọn đèn, thì vượt sông ra chiếc thuyền đó. Trên thuyền chỉ có một thuyền phu và khi đạp chân lên thuyền, nghe tiếng cười êm ả, mê hồn và Ma cơ từ trong khoang bước ra:
- Trần công tử tin lời, Ma cơ rất lấy làm cảm kích. Mời công tử vào trong.
Bà ta lấy tay ra dấu cho thuyền phu. Gã liền nhanh nhẹn lên buồm.
Ma cơ mở cửa, Tích Nhân thấy bà ta ăn mặc kín đáo, không hở hang khêu gợi. Trong khoang đèn thắp sáng. Trên bàn có sẳn cơm nước, liền khom người bước vào. Ma cơ vào theo mời ngồi, rót rượu, cười nhẹ:
- Chị em thiếp nổi tiếng dâm nữ ác độc giang hồ. Sao công tử lại có thể tin vài lời truyền âm mà đến đây?
- Tại hạ có thể ngu đần hơn người mà cũng có thể không quá ngu đần.
Ma cơ cười khanh khách:
- Công tử trả lời quá hay. Thiếp không biết phải nói gì nữa. Thuyền sẽ đi trên sông vài giờ để che tai mắt, sau đó chúng ta phải dùng khinh công đi tắt đến địa phận Mang Đường. Mời công tử dùng chút cơm rượu.
Tích Nhân không khách sáo:
- Tại hạ cần chút cơm. Ngày nay ngoài những ly rượu, không có gì trong bụng.
Ma cơ bới cơm, gắp đồ ăn, Tích Nhân thấy chỉ là rau đậu. Bà ta nói:
- Tín đồ Bạch liên giáo chỉ khi cần thiết vì tiệc tùng với bằng hữu mới ăn mặn. Trong lúc gấp không kịp chuẩn bị mong công tử thông cảm cho.
Tích Nhân ăn mấy miếng, khen:
- Ồ! Ngon quá. Tại hạ cũng từng dùng cơm chay ở Lôi Âm Tự, nhưng chưa thấy ngon như thế này. Cũng rau đậu nhưng rất ngon chắc nhờ bàn tay của tỷ tỷ.
Ma cơ chớp nhẹ đôi mắt:
- Công tử có thể gọi ta là tỷ tỷ?
- Nàng có lẽ lớn hơn tại hạ vài tuổi. Gọi là tỷ tỷ có gì không được.
- Ta rất lấy làm vinh dự được công tử gọi như vậy. Nhưng vinh dự này lớn quá.
Và nghiêm nét mặt:
- Chị em ta nổi tiếng là dâm nữ trong võ lâm. Công tử sẽ bị võ lâm đàm tiếu.
- Ồ! Tại hạ không quan tâm tới những đàm tiếu tầm thường. Sống không thẹn với lương tâm là đủ.
Ma cơ rót rượu:
- Như vậy, ta không lý do gì lại từ chối danh dự này. Mời Trần ..hiền đệ.
Tích Nhân cạn chung rượu với Ma cơ.
Bà ta tự giới thiệu mình:
- Tỷ tỷ họ Hoa. Tên là Như Hồng.
- Hoa không có hoa nào đẹp rực rỡ bằng hoa Hồng. Hoa tỷ tỷ có lẽ là chúa của các loài Hồng.
Nữ nhân ai cũng thích khen đẹp. Ma cơ tự biết nhan sắc của mình. Nhưng được khen cũng rất vui thích, cười:
- Ta nghe không biết bao lời nịnh nọt chán tai. Nhưng được hiền đệ khen lại thấy êm ái vô cùng.
Bà ta thở dài:
- Nữ nhân sống cuộc đời rày đây mai đó, không có lấy một người tri kỷ là nỗi buồn rất lớn. Bạch liên giáo kỷ luật khắc khe. Ngoài chị em trong bản giáo không có người thân.
Đôi mắt Ma cơ trở nên tha thiết:
- Được có một người bạn, một hiền đệ như Nhân đệ là hạnh phúc, an ủi rất lớn của ta. Nhân đệ có thể thật tình coi ta là tỷ tỷ?
- Nhất định! Nếu tỷ tỷ thấy có thể coi tiểu đệ là bạn thân giao một cách chân thành.
Ma cơ đưa bàn tay nõn nà:
- Chúng ta vỗ tay sẽ lấy chân tình đối xử nhau.
Tích Nhân vỗ tay với Ma cơ và bà ta bỗng rưng rưng nước mắt. Tích Nhân bối rối:
- Hoa tỷ?
Ma cơ lau nước mắt:
- Ta chợt cảm động mà thôi.
Ánh mắt Ma cơ trở nên vừa tha thiết, vừa van lơn:
- Việc ta vỗ tay kết nghĩa với Nhân đệ, tuyệt đối giữ kín không để một người thứ ba nào biết. Ta van cầu Nhân đệ.
- Sao phải vậy?
- Chị em ta.. không thể có bạn bè. Bản giáo biết ta vỗ tay kết nghĩa với Nhân đệ sẽ không còn đất sống. Hơn nữa, Nhân đệ ... cũng bị tai tiếng không tốt.
Tích Nhân thở dài:
- Tiểu đệ hứa với tỷ tỷ. Nhưng nếu ngày nào tỷ tỷ thấy không còn muốn ở trong Bạch liên giáo, tiểu đệ sẽ không để ai xúc phạm tới tỷ tỷ.
Ma cơ nhìn Tích Nhân, hai giòng lệ lại tuông trào. Tích Nhân nhận ra là giòng lệ cảm động chân thành của nàng, lòng nhũn ra, đặt chén cơm xuống, đưa bàn tay đặt lên vai trong cử chỉ an ủi vỗ về. Ma cơ theo bàn tay Tích Nhân ngã vào lòng trong tiếng nghẹn ngào:
- Được một người anh hùng như Nhân đệ quan tâm tới, dù tỷ tỷ sa xuống chín tầng địa ngục cũng cam lòng.
Tích Nhân không ngờ sự việc xảy ra nhanh như vậy. Khi đưa đẩy với Ma cơ, một người nổi tiếng dâm ác mưu trí nhất trong Bạch liên giáo, cũng chỉ nghĩ là đẩy đưa để thăm dò. Không ngờ lại cảm nhận sự chân thành thật sự của nàng. Tích Nhân bâng khuâng tự hỏi mình có thể yêu một người đàn bà nổi tiếng dâm ác trong võ lâm hay không? Đôi tay chỉ siết nhẹ lại.. thì biên giới giữa họ sẽ hoàn toàn khác. Nhưng gục đầu trong lòng Tích Nhân, Ma cơ lại run run:
- Tỷ tỷ chưa bao giờ để tay một người đàn ông nào đụng vào người! Tỷ tỷ không có gì phải tự thẹn với lòng mình.. Không có gì phải tự thẹn với Nhân đệ.
Lời nói của Ma cơ rõ rệt đã từ bạn bè đi vào biên giới không ngờ trước.
Ma cơ là một vưu vật của thế gian. Lúc tiếp Tích Nhân ăn mặc kín đáo, nhưng khi dựa vào lòng, thân thể của bà ta cũng làm Tích Nhân cảm nhận được thứ nhiệt lực thôi thúc dị kỳ. Đôi bàn tay đã không còn tự chủ. Ma cơ vươn người lên ngồi lên đùi Tích Nhân và những cánh tay, môi miệng của cả hai tự động theo bản năng. Quấn chặt lấy nhau. Trong lúc Tích Nhân hoàn toàn theo bản năng, bàn tay đưa xuống người Ma cơ, nàng bỗng rùng mình, đứng vụt dậy và bước ra xa. Trước đôi mắt vừa hụt hẫng và ngạc nhiên của Tích Nhân, nàng lại chồm tới ôm lấy và nức nở:
- Ta muốn lắm. Ta muốn dâng hiến tất cả cho Nhân đệ. Nhưng ta không thể. Tuyệt đối không thể.
Không hiểu nàng có sự khó khăn nào. Tích Nhân hít nhẹ một hơi chân khí xua hết tạp niệm, ôm nàng vuốt ve:
- Tỷ tỷ đã có nỗi khổ tâm .. thì tiểu đệ cũng không dám xúc phạm.
Và thở dài:
- Tỷ tỷ biết không.. bên cạnh một người như tỷ tỷ.. nam nhân dù gỗ đá cũng không tự chế được.
Ma cơ não nuột:
- Hỡi ôi! Nhân đệ làm sao hiểu được một nữ nhân gần ba chục tuổi như ta chỉ có thể lấy nhan sắc mê hoặc dụ người. Nhưng không thể yêu ai và gần gũi với ai có nỗi khổ nào hơn? Cũng may cho ta.. trên giang hồ chưa có nam nhân nào ta thấy kính phục và vừa mắt.
- Tại sao tỷ tỷ lại không thể yêu ai?
- Chị em chúng ta đã thề trước hỏa thần và giáo chủ chỉ sống chết với Bạch liên giáo. Tình yêu sẽ làm cho con người yếu mềm. Nếu yêu ai, người đó cũng phải là người Bạch liên giáo và không để tình yêu làm ảnh hưởng đến công tác.
Nàng mai mỉa:
- Người đàn ông có thể để vợ mình ra ngoài mê hoặc người khác dù chỉ dùng đầu mày khóe mắt cũng đâu thể là người đàn ông mà một người đàn bà có thể yêu được?
Tích Nhân:
- Tỷ tỷ không thể rời bỏ Bạch liên giáo hay sao?
- Không thể. Bỡi đó là con đường không còn đất sống.
Tích Nhân nổi máu anh hùng:
- Tiểu đệ sẽ đưa tỷ rời khỏi Bạch liên giáo. Nhất định như vậy. Tiểu đệ nhất định bảo vệ nàng.
Ma cơ nghe sự khẳng khái của Tích Nhân lại ôm chặt trong cảm động:
- Tỷ tỷ nghe được lời này.. có chết cũng không ân hận. Nhưng..
- Nếu nàng không thấy thích thú ở trong giáo phái này, thì không phải sợ gì cả.
Ma cơ dang người ra nhìn sâu vào mắt Tích Nhân:
- Nhân đệ thật lòng có thể thương yêu ta?
Khuôn mặt tuyệt trần còn vươn nước mắt của Ma cơ càng làm cho nàng đẹp não nùng. Tích Nhân lại kéo nàng vào người mình, vuốt ve mái tóc đã xỏa tung, thở dài:
- Có lẽ tiểu đệ sẽ rất say mê tỷ tỷ. Nhưng thú thật tiểu đệ cũng đang có nhiều người yêu. Hình như tiểu đệ đã gần gũi với ai thì cũng rất thật lòng yêu thương người đó. Tuy nhiên, cũng cảm thấy mình không phải và có lỗi, có tội với tất cả. Nhiều lúc tiểu đệ phân vân tự hỏi mình có phải là thứ dâm tặc hay không?
Ma cơ đang ủ rũ chợt cười:
- Nếu vậy đúng là.. dâm tặc. Nhưng tên dâm tặc được người ta thương yêu mê mệt! Bởi hắn là một nam nhân khí phách, võ công trót chúng, diện mạo ... làm cho dâm nữ dày dạn là Ma cơ cũng phải ngất ngây, ao ước ngay khi gặp gỡ.
Tích Nhân nghe nàng nói cũng cười xòa. Ma cơ đứng lên sửa lại áo quần, buộc lại mái tóc. Nhìn đôi mắt say đắm của Tích Nhân nàng lại ngồi xuống đùi, hôn lên trán nhưng nói:
- Đã tới giờ để .. dâm tặc và dâm nữ phải rời thuyền.
Vói lấy hành lý, kéo Tích Nhân ra khoang, Ma cơ lại ra dấu cho thuyền phu, con thuyền lần lần đi vào bờ bắc. Khi còn cách vài chục trượng, Ma cơ lăng không lên bờ. Thân pháp của nàng xem ra còn nhanh hơn Vương Tố Thư một bậc. Tích Nhân hạ chân lên bờ. Ma cơ không nói lời nào sử dụng khinh công vút đi như sao xẹt. Chân bước theo hình cánh cung, quanh người nàng như thoát ra một luồng gió xoáy. Tích Nhân đi sát khen ngợi:
- Khinh công của tỷ tỷ chẳng những nhanh mà thân pháp rất đẹp.
- Đây là môn khinh công đã thất truyền từ lâu của Minh giáo có tên là Ngự phong phi hành. Tỷ tỷ cũng chỉ luyện được ba năm nay. Trong tứ cơ chỉ có muội luyện được nên mới nhận nhiệm vụ hướng dẫn ... Trần công tử.
- Sao mới xưng tỷ tỷ .. lại gọi tiểu đệ là Trần công tử?
Ma cơ chợt thu thân pháp dừng chân, quay nhìn Tích Nhân với ánh mắt khổ sở:
- Tỷ tỷ.. chỉ có thể xưng hô tỷ tỷ và gọi hiền đệ là hiền đệ khi không có ai. Nhất là trước mắt giáo chúng ta càng không thể. Nếu lỡ quen miệng chỉ có chết thảm khốc.
Tích Nhân nhẹ nắm tay nàng:
- Nhưng trên đường đi chỉ hai ta. Hơn nữa, tại sao lại phải sợ. Tiểu đệ sẽ gọi Hoa tỷ là tỷ tỷ trước mắt bọn họ. Và sẳn sàng chấp nhận đối phó với họ.
Ma cơ sợ sệt:
- Đừng! Nhân đệ! Ta van xin ngươi đừng làm vậy. Ta.. ta không ngờ ta cũng dễ dàng sa vào lưới tình. Mối tình không lối thoát. Ôi! mới gặp hiền đệ con tim ta đã thật sự hồi hộp. Ta đã yêu Nhân đệ. Nhưng nếu việc này lộ ra cả bản giáo sẽ nguyền rủa và dù ta lên trời hay xuống đất cũng không thoát chết thảm khốc. Hãy biết chân tình của ta, và biết từ đêm nay ta sẽ sống với hình ảnh Nhân đệ. Nhưng tuyệt đối không thể hớ hênh cho ai biết hay nghi ngờ tình ý chúng ta.
- Tiểu đệ không dám làm cho tỷ tỷ lo âu. Nhưng nếu chỉ có lo sợ .. thì tại sao phải lo sợ?
Tích Nhân vận công đập nhẹ lên một thân cây bên cạnh. Thân cây gãy làm hai đổ ào xuống, cau đôi mày lưỡi kiếm:
- Tiểu đệ tin tưởng có thể bảo vệ cho tỷ tỷ và những người thân của mình trước mọi sức mạnh nào.
Đôi mắt Ma cơ mở to, lay láy nhìn Tích Nhân, giọt lệ lại trào ra mi, rồi phóng tới ôm chần lấy, nghẹn ngào:
- Nhân đệ!
Nàng gục lên vai Tích Nhân nức nở.
Tích Nhân không biết phải làm gì, chỉ nhẹ vuốt bờ lưng êm ái của nàng. Khóc một lúc, Ma cơ nín khóc lau nước mắt, rồi lại gục lên vai Tích Nhân:
- Chúng ta còn nhiều thì giờ. Nhân đệ yêu ta đi. Cho ta biết thế nào là đàn ông đi. Ta là của Nhân đệ.. duyên kiếp đưa đẩy thế nào cũng mặc.
Khi Ma cơ thúc giục, Tích Nhân cảm thấy không tiện chút nào, nhưng nàng lấy hành lý trên vai Tích Nhân ném xuống đất. Rời Tích Nhân ra nhắm mắt, hai tay tự cởi bỏ cho mình. Trước thân hình tuyệt mỹ như điêu khắc của hóa công, trước sự chờ đợi của nàng, Tích Nhân cũng liền bị bản năng thôi thúc. Sự bình tĩnh của Tích Nhân là còn sáng suốt, để lôi chiếc khăn to trong bao ra trải xuống nền đất lạnh.
Ma cơ là dâm nữ, hay mang tâm tình nào gởi gấm trong dâng hiến của mình, dù là xử nữ nàng đã làm cho Tích Nhân ngây ngất trong ân ái, mơ hồ như chưa từng có và khi họ buông nhau ra, dù võ công phi thường, Tích Nhân phải hít mấy hơi chân khí để điều hòa hơi thở. Ôm Tích Nhân trong hơi thở còn hỗn hễn, Ma cơ cười:
- Dâm nữ ta hôm nay biết thế nào là đàn ông. Còn dâm tặc ngươi đã biết dâm nữ như thế nào chưa?
Tích Nhân phải cười lớn:
- Những lần sau, dâm tặc này phải đầu hàng sớm.
Ma cơ chợt buồn:
- Biết có lần sau hay không? Được hôm nay, ai biết ngày mai.
Tích Nhân ôm nàng:
- Sao tỷ tỷ lúc nào cũng bi quan như vậy?
Ma cơ lại rơi nước mắt:
- Một ngày không xa.. có lẽ Nhân đệ sẽ hiểu ta vì say mê Nhân đệ mà liều lĩnh đến bất kể chết sống.
Nàng vừa năn nĩ, vừa vỗ về Tích Nhân:
- Để cho ta có thể lén lút gặp lại Nhân đệ, tình yêu chúng ta không dậy sóng mong Nhân đệ giữ kín việc này. Tình yêu chúng ta hãy để chỉ trời biết, đất biết và hai ta biết. Ta van xin Nhân đệ.
Tích Nhân thở dài:
- Tỷ tỷ đã thấy cần phải vậy, thì tiểu đệ không thể làm khác hơn. Sau này sẽ liệu.
- Nhân đệ hứa với ta đi.
- Tiểu đệ hứa.
Ma cơ vui mừng chồm lên hôn Tích Nhân. Rồi ngồi dậy:
- Chúng ta phải đi kẻo trễ lại phải tốn lời giải thích.
Trong ánh trăng mờ ảo, Ma cơ ngồi lên, Tích Nhân lại thấy mái tóc huyền như mây chảy dài theo thân hình nhễ nhại, bộ ngực no tròn của nàng hấp dẫn cực kỳ lại kéo nàng xuống:
- Hoa tỷ! nàng đẹp quá! tiểu đệ ..
Bắt gặp ánh mắt Tích Nhân, Ma cơ lại rùng mình và ngã xuống. Những bàn tay của họ lại quấn chặt lấy nhau. Cả hai không ai còn nghĩ tới thời gian và mọi vật chung quanh.
Hình như trong lòng chàng trai tuấn mỹ đang làm nàng mê mệt. Ma cơ đã quên mất những việc phải làm, cho đến khi nghe tiếng gà gáy xa xa, nàng hốt hoảng, ngồi bật dậy:
- Chết mất! Chúng ta còn mấy trăm dặm đường.
- Cứ nói nàng đã phải chờ tiểu đệ khá lâu, và cũng rất khó khăn để thuyết phục tiểu đệ tin tưởng mà theo nàng.
- Chỉ còn cách phải như vậy, nhưng tỷ tỷ cũng phải dùng hết công lực may ra mới không tới nơi quá trễ.
Ma cơ thay áo quần chải tóc. Bây giờ nàng lại mặc bộ áo mỏng manh, chỉ ngọn gió nhỏ cũng có thể phô bày những đường cong tuyệt mỹ làm khô cổ nam nhân của nàng. Tích Nhân ngắm nàng, thở dài:
- Một ngày nào đó.. tiểu đệ không để tỷ tỷ phải ăn mặc như vậy trước mắt mọi người.
Ma cơ nắm tay người yêu:
- Tỷ tỷ là Ma cơ.. Ma cơ phải là Ma cơ. Thông cảm cho tỷ tỷ. Chúng ta đi thôi.
Nàng không đợi Tích Nhân trả lời, phóng đi ngay. Tích Nhân vút theo chụp tay nàng, Ma cơ nghe một luồng nhiệt lực chuyền qua người. Khoảng cách phóng chân của mình liền tăng dài hơn trước rất nhiều. Vui mừng:
- Với sự tiếp trợ chân khí của Nhân đệ, chúng ta đến nơi cũng sẽ không muộn lắm.
Nắm tay Ma cơ giây lát, Tích Nhân nhận ra cách vận khí và yếu quyết thuật ngự phong của Ma cơ liền sử dụng theo. Khi Tích Nhân cùng sử dụng thuật ngự phong phi hành với nàng, Ma cơ liền thấy tốc độ của họ như đằng vân giá vũ. Làn gió xoáy chung quanh họ như biến thành cơn trốt, vẹt cả cây cỏ. Qua sông như hút nước mà đi. Khi trời sáng, Tích Nhân nhận thấy với thuật ngự phong này khó ai nhìn được trong làn gió trốt có người, nên vẫn tiếp tục dùng khinh công mà di. Ma cơ chỉ ngọn núi xanh trước mặt:
- Đó là núi Mang Đường, bọn Tiêu Bân đã chọn rừng Mã Lâm trên khúc đường đi Thiếu Lâm, nằm giữa Mang Đường và Cửu Lý Sơn để chờ Chiêu Hòa thiền sư và võ lâm. Tỷ tỷ sẽ hội tụ với tam cơ trong núi Mang Đường. Đến đỉnh núi cao nhất của Mang Đường. Chúng ta tạm dừng chân.
Với tốc độ khinh công như gió cuốn, gần trưa hai người đặt chân xuống đỉnh núi. Tích Nhân vẫn nắm tay Ma cơ:
- Sau khi tiểu đệ bỏ tay ra, tỷ tỷ phải điều dưỡng giây lát.
Là cao thủ thượng đẳng, Ma cơ hiểu ngay vì sao. Khi thấy chân khí Tích Nhân không còn chu lưu trong người, nàng liền ngồi xuống điều tức. Nhìn Ma cơ đang ngồi nghiêm trang trong tư thế luyện công điều tức, chân khí của nàng đã giữ cho gió núi không làm áo quần dán vào thân thể, nhưng Tích Nhân cũng phải hướng mắt sang nơi khác để nhìn trời. Không dám nhìn lâu. Tích Nhân đã gần gũi nàng, nhưng không thể không thừa nhận, ở nàng có một mị lực kỳ dị. Nếu nói đẹp, nàng không thể so sánh với Oanh Oanh. Một nữ nhân với khuôn mặt tuyệt thế và vóc dáng thanh nhã có thể làm cho mọi nam nhân trên đời ngơ ngẩn, nhưng nhìn nàng lại phải tôn kính trước nhan sắc phi thường như tranh vẽ này, không chút dám nẩy lòng tiết mạng. Ngược lại, với Ma cơ không khác thần nhục dục. Nhìn nàng, phải tự chế mới không nổi lên những ao ước và thúc giục thấp hèn, những phút say cuồng ân ái. Thế nhưng, đã gần gũi nàng, Tích Nhân hiểu rõ dù nổi tiếng dâm nữ trong võ lâm, nàng đã dâng hiến trinh tiết cho mình, và trong nàng lại đang chán ghét chính mình, chán ghét tình trạng dùng nhan sắc để mê hoặc nam nhân của mình. Với một trực giác nào đó, Tích Nhân hiểu Ma cơ không dối trá, và tình yêu của nàng với mình dù trong khoảnh khắc nhưng nồng nàn và chân thành vô cùng. Nghĩ đến tai tiếng của Ma cơ, Tích Nhân lại nhớ đến Vương Tố Thư, một người mình không thể yêu, nhưng biết rõ bà ta yêu mình đến điên cuồng, có thể chết vì mình, sẳn sàng hy sinh tất cả cho mình lại buâng khuâng không hiểu lúc này bà ta như thế nào. Chợt nghĩ đến Tố Thư, Tích Nhân tự la thầm, tự hỏi tại sao trong những ngày qua lại không khi nào nhớ đến chị em Hồng Lan, đến Kiều Minh những cô gái nhan sắc trên đời hiếm có và cũng đã trở thành người của mình. Phải chăng mình là người bạc hãnh, hay tình yêu với họ không sâu đậm? Tích Nhân nghĩ tới đây phải dấu tiếng thở dài.
Ma cơ vận công xong, đứng lên:
- Nhân đệ đang suy nghĩ gì?
- Đang nghĩ tại sao ông trời có thể sinh được một nữ nhân hấp dẫn như tỷ tỷ.
Ma cơ liếc cặp mắt như dao bén:
- Nhân đệ sao phải nói dối! Trong lòng đang thấy có tội với những hồng nhan của mình vì gặp ta. Có phải vậy không?
Không ngờ Ma cơ đọc thấy lòng mình, Tích Nhân thành thật:
- Tiểu đệ đang nhờ đến họ. Nhưng không phải tự trách vì gặp tỷ tỷ.
Ma cơ dựa vào Tích Nhân buồn bã:
- Tỷ tỷ tin Nhân đệ hiểu lòng của ta. Giây phút nữa đây, chúng ta sẽ là hai người như chưa từng trao gởi tất cả cho nhau. Ta là Ma cơ và Nhân đệ là Trần công tử. Những tiếng ngọt ngào tỷ đệ cũng không thể nào nói được. Cái ngọt ngào, an ủi nhất trong đời ta còn sống ngày nào là kỹ niệm đêm qua và lúc này.
Tích Nhân không biết nói gì để an ủi nàng, Ma cơ rời Tích Nhân nhắm con chim ưng đang bay trên trời tụ công chu môi huýt sáo. Giây lát con chim sà xuống đậu nhẹ lên vai nàng. Ma cơ lấy miếng giấy cột trên chân ra xem. Tích Nhân thấy chỉ là những chấm, những vạch mà không phải chữ. Ma cơ sau khi xem, lấy một thẻ than nhỏ trong túi ra cũng vạch chấm vào phía sau vài hàng rồi cột lại chân chim. Con ưng vỗ cánh bay đi, nàng nói:
- Nhóm cao thủ triều đình ngoài ba anh em Đoan Mộc Vô Nhai còn có bọn Tiền Đại Đỉnh, Cửu tiết tiên Hà Thanh Phong, Đường Dật theo hướng sông Dĩnh tới nhân số khoảng sáu chục. Chiêu Hòa thiền sư và số cao thủ chính phái còn cách đây khoảng trăm dặm. Hai bên sẽ gặp nhau ở Mã lâm vào lúc chiều xuống.
- Tỷ tỷ đang định làm gì?
Ma cơ đỏ mặt, ôm Tích Nhân:
- Tỷ tỷ không muốn rời Nhân đệ, nên bảo đại tỷ Nhân đệ đã đồng ý đi cứu võ lâm, không muốn hiểu lầm là người Bạch liên giáo, tỷ tỷ phải ở lại trên núi để canh chừng và làm hướng đạo để không nhỡ việc.
- Vậy chúng ta tìm một giòng suối tìm chút thịt nướng đỡ dạ.
- Phía đông núi này có một cái hồ rất trong.
Theo chân Ma cơ, họ đến một hồ nước nhỏ, nhưng trong veo và chung quanh rừng cây bao phủ, rất khuất lánh. Ma cơ tìm một chỗ trống, lấy trong bọc hành lý một chiếc khăn trải ra:
- Tỷ tỷ có đem theo lương khô. Chúng ta không phải dùng thịt rừng.
- Nếu vậy thì quá tốt. Thấy nước, tiểu đệ lại muốn tắm hơn muốn ăn.
Vừa cởi giày, Tích Nhân say đắm nhìn Ma cơ:
- Tỷ tỷ cũng cần tắm!
Đôi má Ma cơ ửng hồng:
- Nhân đệ có để ta tắm không?
Kéo nàng ngã vào người, Tích Nhân âu yếm:
- Tiểu đệ tắm cho tỷ tỷ.
Ma cơ nằm nhắm mắt:
- Nhân đệ làm gì đó thì làm. Nhưng đừng để bộ đồ đang mặc bị ướt.
Tích Nhân cởi bỏ cho nàng và dưới ánh dương quang ngây ngất ngắm từng khuôn viên da thịt từ từ hé mở. Sau khi cởi bỏ cho mình, Tích Nhân bồng thân thể tuyệt mỹ của nàng xuống nước. Ma cơ bấy giờ mở mắt đứng chân xuống, ôm Tích Nhân cười mê hồn:
- Nhân đệ tắm chắc ta chết mất.
Tích Nhân khoát nước, nhẹ mân mê nàng và cũng cười:
- Kẻ ngây ngất muốn chết cũng là tiểu đệ.
- Vậy thì chúng ta tự tắm, rồi mới cùng chết!
Nàng đẩy Tích Nhân ra, và nhoài người ra xa, lặn xuống nước. Làn nước rất trong, Tích Nhân nhìn đôi chân của nàng tung đạp trong làn nước, cảm thấy như khô môi, cũng vội hụp xuống. Ma cơ không xa Tích Nhân lâu, nàng chỉ bơi giây lát và trở lại, ôm chần lấy thân hình rắn chắc của Tích Nhân. Những đôi môi lại như đói khát tìm nhau, những bàn tay lại bấu vúi nhau. Ma cơ rên rỉ, thì thào:
- Đưa tỷ tỷ lên bờ.
Họ ở bên nhau, ôm nhau ngủ cho đến khi mặt trời đã qua bên kia ngọn núi, mới thức dậy, thong thả tắm rửa ăn mặc chải gỡ tóc tai. Khi Ma cơ làm dịch dung cho Tích Nhân, thấy thuốc của nàng dùng không khác với những thứ mà Oanh Oanh đưa cho mình, Tích Nhân lấy làm ngạc nhiên, nhưng kềm chế không hỏi, vì sợ để lộ hành tung của Oanh Oanh, gây bất lợi cho nàng.
Theo lời Ma cơ, nàng và Tích Nhân sẽ đến Mã Lâm, nhưng họ sẽ chia tay nhau. Khi Bạch liên giáo xuất hiện, vạch trần âm mưu bọn Đoan Mộc Vô Nhai, trận chiến khai diễn, hai đoàn quân tiếp ứng của hai bên xuất hiện, lúc bấy giờ Tích Nhân mới lâm trận để giúp đối phó với Tiêu Bân hay Chương Minh, một thái giám đang làm phụ tá cho Tiêu Bân đã luyện thành Ma y thần công, đao kiếm tầm thường không thể xâm phạm. Nếu hai tên thái giám này xuất hiện, không ai đối phó nổi.
Sau khi Ma cơ phi thân rời khỏi, Tích Nhân nhảy lên một tàng cây cách con đường sơn đạo vài chục trượng ẩn mình. Khoảng nửa giờ sau, nghe bước chân khinh công của khoảng ba chục người, nặng nhẹ khác nhau, cười nói ồn ào nhưng cùng tốc độ tiến vào khu vực và nhận rõ hai người đi đầu là Chiêu Hòa thiền sư và Tửu Cái, kế đến là vợ chồng Từ Mộ Lâm, Võ Đang Tam Kiếm, Côn Luân Tứ Kiếm.. Chờ đoàn người đi qua, Tích Nhân lẳng lặng theo sau. Khu rừng hình như rất rộng. Tuy không dùng hết khả năng khinh công, nhưng nhóm cao thủ đi rất nhanh mà hơn giờ sau vẫn còn trong đường rừng. Lúc cuối giờ dậu, Tích Nhân dù theo sau, đã phát hiện nơi phục binh, và cũng nghe tiếng quát hỏi với nội lực rất sung mãn của Từ Mộ Lâm:
- Ai núp ở trong rừng?
Có tiếng cười lớn, nội lực cũng không thua Từ Mộ Lâm:
- Bạch liên giáo chúng ta đã chờ đợi ở để tống táng các ngươi từ lâu rồi.
Tiếng nói đầy tức giận của Tửu Cái:
- Bạch liên giáo các ngươi chỉ tới đây tìm chết!
Những tiếng cười đầy nội lực trong rừng lại cất lên, Tích Nhân lướt mình lên thấy bọn cao thủ mặc dạ hành bịt mặt, tên nào cũng võ công cao cường, như bầy dơi từ trong rừng phóng ra. Chúng không nói lời nào tấn công ngay. Địa điểm chúng chọn lựa đúng là rất thích hợp, cánh đồng cỏ rộng rãi đủ để làm thế bao vây mấy chục cao thủ chính phái, và có thể hai ba người vây đánh một. Nhóm cao thủ chính phái tức thì vung vũ khí hộ vệ. Trận chiến mới mở màn đã trở thành quyết liệt. Các cao thủ chính phái biết họ bị bao vây, địch thủ rất đông không thể không liều chết, còn bọn bịt mặt thì hình như rất hung hãn, phải giết hết mọi người. Đứng bên ngoài quan sát trận đấu là ba người đàn ông cao to, cũng bịt mặt. Trên áo mỗi người thêu một đóa hoa sen trắng. Trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ, có lẽ có chất lân linh.
Cao thủ phe chính phái hơn giờ sau, chỉ còn vợ chồng Từ Mộ Lâm đang cự với bốn cao thủ bịt mặt còn chứng tỏ đầy đủ uy phong, kiếm chiêu còn liên miên bất tận, nội lực hùng hậu, bốn địch thủ vây đánh kẻ tiên người kiếm không xung quá nỗi vòng kiếm quang của họ, nhưng những người khác từ Chiêu Hòa , Tửu Cái trở xuống đều ở trong tình trạng quả bất địch chúng. Nhìn trận đấu, Tích Nhân trở nên nóng lòng, không hiểu sao chị em Ma cơ chưa chịu xuất hiện.
Tích Nhân đang bực tức, màn đêm bỗng sáng lên, những chiếc pháo bông từ trong rừng phóng lên, nổ trên không thành hình những đóa hoa sen, vàng xanh đỏ trắng chen lẫn, soi sáng một góc rừng. Từ trong rừng một đoàn nữ nhân hai ba chục, như bầy thiên nga phóng ra. Cao thủ võ lâm chính phái, thấy Bạch liên giáo có thêm người càng mất bình tĩnh, có người vì thế bị thương nặng. Tiếng cười kiều mỵ của Thiên cơ làm át tiếng binh khí, chưởng kình:
- Đoan Mộc Vô Nhai, Bạch Minh, Thạch Hóa, bọn ma quỷ các ngươi giả danh Bạch liên giáo giết người diệt khẩu, không thấy thẹn với lương tâm hay sao?
Một trong ba lão bịt mặt cất giọng khàn khàn:
- Ai là Đoan Mộc Vô Nhai? Chúng ta là tam thần của Bạch liên giáo. Nhất thần cũng sắp tới. Tứ thần xuất hiện sơn hà đổi thay! Có mặt chúng ta ở đây, các ngươi dám cả gan mạo xưng tứ cơ bày trò quỷ quái cũng chỉ có chết mà thôi.
Lão này nói xong, ném lên không một chiếc pháo màu hồng. Công lực của lão rất cao, chiếc pháo ném lên cao cả trăm trượng nổ ra thành hình ba bốn mũi tên bắn ra bốn phía, và ba lão cùng tức thời phóng tới tấn công bốn chị em tứ cơ. Thiên cơ, Địa cơ, Nhân cơ tức thì tung mình ứng chiến. Ma cơ bấy giờ lại cũng tung lên không một chiếc pháo bông. Có lẽ để chứng tỏ công lực, chiếc pháo của nàng cũng lên cao hàng trăm trượng mới nổ và tỏa ra một chiếc hoa sen màu đỏ. Sau khi tung chiếc pháo, Tích Nhân thấy bằng một bộ pháp không khác mê tung bộ của mình, Ma cơ xuyên vào trận đấu, và những nơi nào phe chính phái bị yếu thế thì ra tay tiếp trợ. Chỗ này một chưởng, chỗ kia một chỉ. Thấy Bạch liên giáo lại đánh với Bạch liên giáo, quần hùng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng được sự tiếp trợ của đám nữ nhân, đang phải cự chiến với hai ba người cùng một lúc, bây giờ chỉ một đánh một, hay một đánh với hai, liền phấn khởi tinh thần. Mười tám tăng nhân Thiếu Lâm quát lên những tiếng thật to như hổ gầm, trận thập bát la hán liền được củng cố lại. Võ đang tam kiếm, Côn Luân tứ kiếm cũng phấn khởi thần uy các cây kiếm trong tay trở nên linh hoạt ..
Trận đấu kéo dài, phía bịt mặt đã có người bị thương hay bỏ mạng. Ngoài trận đấu của tam cơ với ba người xưng là tam thần, thì tam cơ đang ở thế yếu, còn trong trận quần đấu, quần hào và bọn nữ nhân đè bẹp kẻ thù. Trong lúc ấy từ hai phía đông nam, tây bắc bỗng có những tiếng hú dài vọng tới. Qua tiếng hú, có thể biết rõ đây là những cao thủ có tốc độ khinh công cực cao. Tiếng hú làm cho bọn bịt mặt đang từ thế bị đàn áp tại dũng mạnh trở lại, như tăng thêm thần lực. Giây phút sau, phía tây con đường sơn đạo xuất hiện hai nhà sư thân hình to lớn, mặc áo hồng tay cầm đồng côn to bằng cổ tay, và phía đông có bốn cao thủ xuất hiện. Ba trong bốn tên này bịt mặt, nhưng một người ăn mặc kỳ lạ, đeo cây kiếm ngang hông, dài như gần kéo lê xuống đất. Một trong những cao thủ bịt mặt sau khi dừng chân quan sát trận chiến trong giây lát, liền bay tới tấn công Ma cơ. Và hai tên khác phóng ra xông vào trận la hán của Thiếu Lâm. Võ công của ba tên bịt mặt này xem ra cũng không thua ba tên to lớn đang tấn công và đẩy ba chị em Thiên cơ vào thế tránh né, thủ nhiều hơn công. Phía hai nhà sư áo hồng thì vẫn đứng ngoài xem trận chiến không ra tay, và khi phía đông lần lượt xuất hiện những cao thủ khác. Tên nào tới nơi đều phóng vào tấn công bọn nữ nhân và cao thủ võ lâm. Bọn cao thủ mới tới khoảng hai ba chục tên làm trận chiến lại thay đổi hẳn. Trong lúc ấy lại tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng chuông từ bốn phía vang lên và trong giây lát từ trên không tứ thánh sa xuống. Tiêu thánh phóng tới tấn công tên cao thủ ăn mặc kỳ lạ đang đứng giám sát trận chiến ở phía đông, Cổ thánh, Chung thánh tấn công hai nhà sư áo hồng, còn đàn thánh tiếp ứng cho ba chị em Thiên cơ. Tích Nhân thấy tên ăn mặc kỳ lạ ở phía đông xử dụng kiếm pháp mau lẹ tuyệt luân và chiêu nào cũng tàn khốc. Nhưng đường tiêu của Tiêu thánh cũng kỳ bí, kín đáo vô cùng. Phía hai nhà sư mặc áo đại hồng, khi đánh với hai lão chung cổ, cũng chứng tỏ ai cũng có công lực bạt sơn cử đỉnh, sáu bảy chục năm hỏa hầu. Sau khi tứ thánh xuất hiện, từ trong rừng cao thủ Bạch liên giáo cũng lần lượt tới nơi. Họ vẫn mặc quần áo dạ hành, bịt mặt, nhưng trên áo đều có thêu hoa sen trắng. Với sự xuất hiện này, thế trận lại thay đổi lần nữa. Lần này, nhiều cao thủ áo đen giả danh Bạch liên giáo bị loại khỏi vòng chiến.
Trong trận bấy giờ vũ khí sát phạt chan chát, chưởng lực đụng nhau nổ bùng bùng như sấm. Đúng là trận chiến kinh thiên động địa. Thế nhưng, trong cảnh hỗn độn của muôn ngàn âm thanh ấy, có tiếng cười sắc lạnh nổi lên. Tiếng cười nhỏ nhưng âm thanh xuyên phá mọi thứ âm thanh khác. Và từ trong rừng một bóng trắng bay ra. Bóng trắng có thứ khinh công như ma ảnh, vụt hiện, vụt biến. Bóng trắng đến đâu có tiếng kêu la thảm khốc đến đó. Chỉ trong nháy mắt đã ba bốn cao thủ bịt mặt Bạch liên giáo bị bóng trắng giết chết. Biết bóng trắng có thể là Tiêu Bân hay Chương Minh mà Ma cơ đã nhờ mình đối phó, Tích Nhân hú lên một tiếng như rồng ngâm, như mũi tên phóng xuống trận đấu.
Khinh công của bóng trắng nhanh như quỷ mị, nhưng thân thủ của Tích Nhân dĩ nhiên cũng không thua kém. Trong nháy mắt, Tích Nhân và bóng trắng đã trao đổi chín chưởng. Tích Nhân thấy chưởng lực của đối phương tung ra lạnh khủng khiếp, phải vận bảy thành công lực mới không bị hàn khí áp đảo. Qua hàn chưởng và công lực của đối thủ, Tích Nhân biết con người mặc áo trắng, bịt mặt là Tiêu Bân, không còn nhân nhượng vận hết công lực tấn công.
Trong hang động, Tích Nhân đã luyện Đồng cổ thần công, nhưng phần võ công chưa kịp luyện tập và bí kíp cũng chôn theo trong bí động với Ninh Hồng, nhưng là người đã am tường võ công nhiều môn phái, rồi nắm được yếu chỉ vô chiêu thắng hữu chiêu, tự ứng, tự biến, vô chiêu, vô thức, nên những đòn đơn giản đánh ra mau lẹ phi thường, làm Tiêu Bân liên tiếp nhảy tránh và tận dụng hết khả năng chống đỡ. Mõi lần tiếp chưởng với Tích Nhân lão thấy cả người chấn động, chưởng lực của mình như đụng phải thành đồng vách sắt. Biết gặp cao thủ hãn hữu lão phóng ra xa, rít:
- Tất cả ngưng tay! Ta có lời muốn nói.
Tiếng rít của lão lành lạnh, âm hưởng làm không khí chao động, cây lá rung rinh, những người kém công lực cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Bọn cao thủ bịt mặt không phải Bạch liên giáo sau tiếng nói âm lạnh của lão, đang kịch chiến với quần hào đều răm rắp rời đối thủ. Cao thủ bạch liên giáo và các phái cũng ngưng lại. Khi trận chiến tạm ngưng, hai phía đứng thành hai giới tuyến đối mặt nhau. Các phái, và Bạch liên giáo ai cũng yên trí lão áo trắng bịt mặt sẽ có lời nào đó, không ngờ lão cười dài và từ hai tay tung ra hai quả trứng về phía quần hùng. Tiêu thánh và Ma cơ cùng la to:
- Tránh mau! Lôi hỏa độc đạn.
Lão áo trắng tung ra hai, tiếp theo ba lão bịt mặt cũng cùng tung ra mỗi người hai quả nữa. Những tiếng nổ phát ra rung rinh mặt đất, khói hăng cay bốc lên làm mọi người không ai bảo ai cùng nhảy dạt tránh né về phía sau. Khi gió rừng làm cho mùi khói hăng bay tản đi, bọn cao thủ tấn công quần hùng cũng không còn tên nào ở lại.

Hồi trước Hồi sau