note8

Độc chiến thiên nhai - Hồi 15

Độc chiến thiên nhai - Hồi 15

860evo

Quái sự liên tục

Ngày đăng:
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 585977 lượt xem

vina

Hán tử nhìn qua Mộ Dung Tiểu Dung, và giải thích :
- Tân lang của tiểu thư là một người khác, tân nương của công tử cũng là một người khác.
Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung đồng thanh :
- Ta không đi.
Hán tử vẫn điểm nụ cười, bình tĩnh nói :
- Không đi cũng không được, nơi đây chỉ có một loại người có thể cự tuyệt không đi.
- Loại nào?
- Người chết!
Hai chữ vừa thốt ra, hán tử nhảy vọt lên cao!
Khổ người y vốn đã cao, nên vọt lên gần sắp đụng sàn lầu. Ngay lúc ấy y bỗng cong mình gập lại như một cây gỗ gẫy ngang khúc giữa.
Vừa gập lại, y lại bung ra, đôi chân cực dài trong nháy mắt tung ra mười một cước nhắm vào Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung!
Kình lực từ liên hoàn cước phát ra rất mạnh, chừng như khắp nơi đều có cước ảnh của y!
Hàn Tiểu Tranh thấy khó tránh, lập tức rút kiếm quật ngược lên chém vào hai chân của hán tử!
Phần Mộ Dung Tiểu Dung nhờ khinh công khá cao, thân ảnh lượn vờn như bướm, đã tránh khỏi liên hoàn cước.
Kiếm của Hàn Tiểu Tranh sắp chạm cước bộ của hán tử, bỗng y vụt co chân, “phập” một tiếng, thân kiếm cắm vào giầy gỗ của hán tử!
Một tiếng động khẽ vang, liền thấy tia sáng lóe lên, đã có mấy điểm bạc phóng vun vút vào vùng bụng của Hàn Tiểu Tranh!
Cùng lúc, hán tử đá mạnh chân kia ra, nếu bị đạp trúng thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh sẽ bị bẻ gẫy!
Chẳng ngờ vũ khí giết người của hán tử nằm trong đôi giầy gỗ thực dầy, có thể chận đứng binh khí đối phương, và cũng là chỗ giấu ám khí.
Hàn Tiểu Tranh cả kinh thất sắc, xem ra chàng sắp bị ngân châm bắn trúng, kiếm bị đạp gẫy!
Thanh kiếm này là do Diệp Thích trao lại cho chàng lúc lâm chung, tuy ông không chịu cho chàng xưng là sư phụ, nhưng trên thực tế chàng đã được ân sư truyền nghệ. Có thể nào chàng để thanh kiếm này bị tổn thất?
Có thể trúng vài mũi ngân châm cũng không đến nỗi nào.
Nghĩ thế, Hàn Tiểu Tranh vội thuận theo kình lực từ hán tử vọt lên cao, song làm như vậy thì lại đưa lưng cho hán tử!
“Keng” một tiếng, Mộ Dung Tiểu Dung đưa kiếm đánh bạt ngân châm đi, có một mũi bay xuyên qua vạt áo Hàn Tiểu Tranh đâm vào mặt bàn đằng xa, ngân châm cắm lút vào phân nửa!
Mộ Dung Tiểu Dung giận dỗi :
- Nếu để trúng châm là ngươi đi đời rồi!
Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ :
- “Có nghiêm trọng đến vậy chăng?”
Nhưng người ta đã giải vây dùm thì chẳng thể nói vậy, lúc này kiếm của Hàn Tiểu Tranh cũng vừa rút ra được.
Hán tử cất tiếng cười quái dị :
- Tân nương có kiến thức đấy! Tí Ngọ châm chỉ cần quét ngang da của ngươi, dù có chín mạng cũng tiêu tùng.
Hàn Tiểu Tranh nghe xong rúng động trong tâm, chẳng ngờ người trước mặt lại là “Ti Yêu Phong” Đinh Tiểu Thông! Chàng đi lại giang hồ chưa đủ lâu, nên thấy kiểu dùng giầy làm vũ khí này, vẫn chưa nhận ra lai lịch đối phương, chỉ đến khi hán tử kia nói đến Tí Ngọ châm, chàng mới biết, bất giác đổ mồ hôi, nhủ thầm :
- “May quá, may quá, nếu bị trúng một châm, chắc là ta đã ngã xuống đất rồi”.
Tí Ngọ châm tuy chưa phải loại ám khí tối độc, nhưng lại mang loại độc mau phát tác nhất, cơ hồ dính phải là ngã lăn ngay!
Hàn Tiểu Tranh tức Đinh Tiểu Thông xuất thủ quá độc, chàng và y không oán thù, mà y lại dùng loại độc ấy đối phó với mình, bèn hừ một tiếng, vung kiếm khai triển Thiếu Lưu kiếm pháp.
Hàn Tiểu Tranh vốn có ý nhân từ không muốn đả thương một người không quen biết, nên kiếm pháp chỉ dùng bảy thành, nay tình thế đã khác, chàng dốc toàn lực tấn công.
Đinh Tiểu Thông biến sắc, đã mấy lần muốn phóng ám khí nhưng chẳng có cơ hội xuất thủ!
Thân hình của y lui dần, sắp lui ra ngoài tửu lâu! Hàn Tiểu Tranh không muốn cho y trốn thoát, lên tấn công liên tục. Đinh Tiểu Thông không có binh khí chỉ có nước tránh né rất vất vả!
Đột nhiên, Đinh Tiểu Thông đứng sững bất động, mắt y mở trừng trừng, nửa kinh ngạc, nửa sợ hãi, lại phẫn nộ...
Hàn Tiểu Tranh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, trong chớp mắt kiếm của chàng đâm vào bảy chỗ trên mình Đinh Tiểu Thông!
Máu tươi bắn ra, cả thân mình Đinh Tiểu Thông như một cái túi nước bị lủng!
Hàn Tiểu Tranh thu kiếm lại, mới phát giác ra có điều lạ, tại sao mình hạ sát Đinh Tiểu Thông dễ dàng như vậy, mà y chẳng chút phản kháng?
Thân hình Đinh Tiểu Thông ngã ra sau loạng choạng, từ từ gục xuống.
Sau lưng y, một người đứng sẵn đấy! Trong tay người này có một thanh kiếm, mũi kiếm còn dính máu tươi đang nhỏ từng giọt xuống đất!
Kẻ này đã giết Đinh Tiểu Thông!
Lúc kiếm của Hàn Tiểu Tranh đâm vào thân mình Đinh Tiểu Thông phía trước, y đã bị trúng một kiếm trí mạng từ phía sau, nên y đứng đấy bất động, mà Hàn Tiểu Tranh không hay biết gì cả!
Cũng vì Đinh Tiểu Thông đứng ngay ngưỡng cửa tửu lâu, nếu có người đột nhiên từ phía sau đâm một kiếm, dĩ nhiên không dễ biết, ngoài ra thân thủ người này nhất định phải khá, mới qua mắt Đinh Tiểu Thông dễ dàng như thế.
Hàn Tiểu Tranh cảm thấy bất an, đâm bảy kiếm vào một người đã chết, quả thực có vẻ mất phong độ.
Nhưng kẻ này tính ra đã giúp chàng, không thể trách y được, nghĩ vậy Hàn Tiểu Tranh gượng cười, xem như thị ý cảm tạ kẻ này xuất thủ tương trợ.
Y tiến lên vài bước, cười nói :
- Kẻ không mời được tân nương, tân lang, còn để lại đây chi cho bẩn mắt? Tại hạ thấy hắn chọc giận hai vị nên giết hắn cho rồi.
Hàn Tiểu Tranh không biết nói sao, miệng mở mà không phát ra tiếng nào.
Khuôn mặt mập tròn của kẻ kia càng rõ nụ cười, thanh âm càng cung kính :
- Tại hạ Câu Bất Đạt cung thỉnh tân nương tân lang lên kiệu!
Hàn Tiểu Tranh hít một hơi, chàng không ngờ người này lại là một kẻ “nghinh thân”!
Mộ Dung Tiểu Dung bỗng nói :
- Nếu chúng ta không đi thì sao?
Câu Bất Đạt vẫn giữ nụ cười :
- Thì tại hạ sẽ đem xác hai vị đi.
Mộ Dung Tiểu Dung cười nhạt :
- Mới đây cũng có người nói thế, mà rốt cuộc là hắn nằm xuống trước!
Câu Bất Đạt thở dài :
- Đúng thế, cũng có thể tại hạ cũng như hắn, nhưng tại hạ vẫn phải thử một phen. Nếu tại hạ nằm xuống, tự nhiên sẽ có người khác đến mời tiếp, tiệc cưới đã chuẩn bị xong, chẳng thể thiếu tân nương tân lang được, đúng không?
Khẩu khí của y chắc như đóng đinh, như thể Mộ Dung Tiểu Dung và Hàn Tiểu Tranh không có cách chọn lựa nào khác.
Hàn Tiểu Tranh lại xuất thần suy nghĩ :
- “Tại sao lại có tiệc cưới quỷ dị như vầy?”
Câu Bất Đạt đưa kiếm chỉ ra ngoài cửa :
- Thỉnh nhị vị!
Trên đời này có kiểu mời nào giống vậy chăng?
Mộ Dung Tiểu Dung bỗng cười nói :
- Này, chúng ta thử chống đối, nếu thành công thì tốt, bằng không thì chấp nhận cũng không muộn, đúng không?
Hàn Tiểu Tranh “à” một tiếng, như vừa định thần :
- Phải rồi, đúng!
Câu Bất Đạt vẫn một mặt cười :
- Hai vị đã muốn thế, tại hạ đành chiều ý.
Vừa dứt lời, y phóng kiếm về phía Hàn Tiểu Tranh, thế kiếm bén nhọn như thân rắn cuộn vòng, lại xẹt ngang tấn công Mộ Dung Tiểu Dung.
Hẳn y đã nhìn thấy kiếm pháp Hàn Tiểu Tranh, e khó đối phó nên chuyển mục tiêu sang Mộ Dung Tiểu Dung.
Mộ Dung Tiểu Dung khẽ hú một tiếng, thân mình tung bay như bướm lượn, trông rất đẹp mắt!
Nhìn cô không giống đang ở trong trận đấu chết người, mà như đang nô đùa giữa rừng hoa cỏ, dáng vẻ rất ung dung tự tại!
Công phu khinh công ấy thực khiến người thán phục!
Kiếm thuật của Câu Bất Đạt chẳng phải tầm thường, quanh thân y lóe lên vô số ánh chớp, thanh thế đáng sợ!
Cả tửu quán chật hẹp như chìm ngập trong màn kiếm khí khắp trời!
Hàn Tiểu Tranh thầm kinh ngạc, chàng nghĩ người này chưa hẳn là một nhân vật trọng yếu trong vụ này, song y đã có thân thủ như thế, vậy nhân vật đứng sau lưng y hẳn còn đáng sợ hơn nữa.
Mộ Dung Tiểu Dung cười nhạt :
- Ngươi đã tấn công hai mươi bốn chiêu rồi, còn mang mặt dầy đánh mãi ư?
Khẩu khí của cô đầy ý khinh mạn.
Kỳ thực, nếu luận về kiếm thuật, Câu Bất Đạt quyết không thua cô, nhưng khinh công của cô khiến Câu Bất Đạt nản chí! Nghe cô nói khích, bất giác y chột dạ, kiếm pháp chậm lại.
Mộ Dung Tiểu Dung lập tức chộp ngay cơ hội xuất một chiêu “Hữu Hoa Tu Chiết” trong kiếm pháp của Mộ Dung thế gia, chiêu này hiệu quả nhất trong lúc xuất kỳ bất ý, đánh vào sơ hở của đối phương.
“Keng” một tiếng, kiếm của Câu Bất Đạt bay vụt khỏi tay y!
Đấu với một thiếu nữ, tấn công liền hai mươi mấy chiêu mà chẳng đụng được mảy may, đối phương vừa trở chiêu đã đánh bay kiếm của mình, thực là một sự sỉ nhục!
Câu Bất Đạt chỉ cảm thấy trước mắt tối ầm, y vừa hổ thẹn vừa tức giận, đột nhiên đưa tay phát chưởng đánh vào thiên linh cái của mình!
Y rống lên một tiếng, não bộ văng tứ phía, vong mạng vì tự tử!
Mộ Dung Tiểu Dung sững sờ, cô không thể ngờ Câu Bất Đạt lại tự tận vì bị đả bại!
Sắc mặt cô hơi tái, những mảng óc trắng phau văng dưới đất khiến cô rúng động, chẳng để ý lại có một lão già với chòm râu bạc bước vào tửu quán.
Lão nói cùng một câu nói :
- Thỉnh nhị vị lên kiệu!
Mộ Dung Tiểu Dung không nói câu nào, còn Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nhìn lão.
Lão già thở dài, chậm rãi nói :
- Lão tự biết mình chẳng phải đối thủ của hai vị, ôi...
Giữa tiếng thở dài, lão đưa tay sờ hông, rút ra một đoản đao!
Hàn Tiểu Tranh tưởng lão sắp tấn công, vội ngưng thần ứng phó.
Ngờ đâu lão già bỗng trở tay đâm thẳng đoản đao vào ngực mình!
Lúc ngã xuống, trên mặt lão già lộ nét cười thanh thản, như thể cái chết là một sự giải thoát cho lão! Thân mình lão đổ ụp xuống nền đất lạnh!
Mỗi cái chết càng thêm bí ẩn! Như thể ở chỗ này, tử vong đã biến thành một trò chơi, một trò đùa tàn ác!
Hàn Tiểu Tranh cũng biến sắc, chàng không biết nơi đây còn bao nhiêu người sẽ ngã xuống, và cả hai người sẽ ngã xuống lúc nào?
Không khí tanh nồng mùi máu tươi, khiến người không dám thở mạnh.
Mộ Dung Tiểu Dung cắn mạnh môi cô, mạnh đến trắng bệch, thanh kiếm trong tay cô bắt đầu run nhẹ.
Đến khi có một tiểu cô nương chỉ khoản mười ba, mười bốn tuổi bước vào, Mộ Dung Tiểu Dung càng biến sắc, cả thân mình cô cũng run rẩy.
Tiểu cô nương sợ sệt bước đến trước mặt Mộ Dung Tiểu Dung, khẽ nói :
- Thư thư ơi, thư thư chịu làm tân nương đi nhé?
Ánh mắt của cô bé thực tội nghiệp.
Mộ Dung Tiểu Dung run bắn lên, cơ hồ sắp ngã xuống!
Nhưng cô vẫn nghiến răng nói :
- Không!
Gắng lắm cô mới thốt ra được chữ ấy qua kẽ răng.
Từng giọt lệ to tròn trào ra từ đôi mắt tựa cừu con của tiểu cô nương, cô đưa tay vào mình rút ra một thanh chủy thủ!
Chủy thủ đâm vào thân mình ốm yếu kia!
“Coong” một tiếng, chủy thủ bay đi, do Mộ Dung Tiểu Dung đánh bật đi, mặt cô cũng đầy lệ!
Tiểu cô nương bỗng quỳ xuống :
- Thư thư ơi, nếu em không chết, lại không mời thư thư đi được, mẹ em sẽ chết, van thư thư để cho em chết!
Mộ Dung Tiểu Dung đột nhiên lớn giọng :
- Ai nói ta không đi? Đi làm tân nương ai mà chẳng thích?
Cô vừa cười vừa thốt ra câu trên, nhưng có ai hiểu được ý trong mắt cô?
Mộ Dung Tiểu Dung quay lại nói với Hàn Tiểu Tranh :
- Chúng ta đi làm tân nương tân lang, còn tốt hơn chơi trò tử vong, phải không?
Hàn Tiểu Tranh cũng lớn tiếng nói :
- Đúng vậy!
Chàng hiểu ý Mộ Dung Tiểu Dung, cô không nỡ nhìn tử vong tiếp diễn, dù là người lòng dạ sắt đá, cũng không đành đứng nhìn từng cái chết nối theo, huống chi hãy còn một sinh mạng non trẻ kia?
Kẻ nào bày trò này, không phải ma quỷ thì là điên rồ! Chỉ có hạng ấy mới dùng thủ đoạn này để thực hiện mục tiêu!
Mục tiêu là gì? Chẳng ai hiểu! Chính vì không biết, nên càng thấy đáng sợ!
Hàn Tiểu Tranh nhìn Mộ Dung Tiểu Dung với chút thương xót, chàng hiểu vì sao cô rơi lệ. Một người có thể rơi lệ vì một sinh mạng khác chẳng chút liên quan đến mình - kể cả khi sinh mạng ấy tự dùng cái chết để uy bức, người ấy nhất định đáng được trân trọng.
Hàn Tiểu Tranh muốn bước đến bên Mộ Dung Tiểu Dung, lau lệ cho cô, ôm vai cô an ủi để nụ cười trở lại trên môi cô.
Nhưng chàng không làm gì cả, chỉ cười nói :
- Gặp người tốt như thế, chúng ta không chịu đi gặp thì nhỏ mọn quá, phải không?
Mộ Dung Tiểu Dung thủng thỉnh nói :
- Ta chẳng muốn đi chút nào, nhưng nhất định phải đi, ta muốn xem tận mắt kẻ đó có phải là ma quỷ hóa thân chăng!
Hàn Tiểu Tranh nhìn cô, đầy ý kính trọng.
Rơi lệ, chưa hẳn là thiếu kiên cường!
Tiểu cô nương đã đứng dậy, đúng lý ra cô bé đã nghe rõ lời của Mộ Dung Tiểu Dung và Hàn Tiểu Tranh, nhưng sao mặt cô bé vẫn thiếu vắng nụ cười?
Thậm chí cô mang vẻ bất an?
Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung sánh vai bước ra khỏi tửu quán, từng bước đi, chẳng biết từ lúc nào tay chàng nắm lấy tay Mộ Dung Tiểu Dung, thực tự nhiên! Trông cả hai bây giờ rất giống tân lang tân nương.
Tiếng chiêng trống, kèn đám chẳng biết đã ngưng lại từ lúc nào, cả con đường đều im lặng, ngoại trừ đội ngũ treo vải điều đỏ, trên đường không một bóng người.
Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung từ từ bước đi, mọi người rẽ ra hai bên, im lặng cúi đầu, trên mặt đều có vẻ bất an và thương cảm!
Có nhóm nghinh thân nào giống như thế? Trông như một đám tang thì đúng hơn!
Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung đi đến trước cỗ kiệu, chàng vén màn kiệu, cười nói :
- Thỉnh nương tử lên kiệu hoa.
Mộ Dung Tiểu Dung muốn ở nụ cười trước câu nói chơi của Hàn Tiểu Tranh, nhưng cô không cười được, chỉ nói :
- Chỉ mong là tân lang của ta không phải có ba cái mũi.
Hàn Tiểu Tranh cười nói :
- Nếu quả thực vậy, ta sẽ làm tình nhân bí mật của cô, chịu không?
Mộ Dung Tiểu Dung rốt cuộc bật cười :
- Nhất định nhé!
Sau đó, Hàn Tiểu Tranh buông màn kiệu.
Chàng bước lên cỗ kiệu phía sau ngồi xong, thì nghe một giọng khàn khàn hô to :
- Khởi hành!
Tiếng chiêng trống, tiếng kèn lại trổi lên, tạo nên không khí vui nhộn! Hàn Tiểu Tranh ngồi trên kiệu phía sau, nghĩ thầm :
- “Không chừng ta đang bị đưa vào Địa ngục!”
Lúc kiệu dừng lại, vừa chui ra khỏi kiệu, Hàn Tiểu Tranh đã thấy quang cảnh trước mắt chẳng phải Địa ngục, mà như là thiên đàng.
Nào tháp, nào cầu, lối mòn trải đá quanh co, có giả sơn chen chúc, dương liễu đong đưa, gió nhẹ mơn man, u hương thoang thoảng, oanh điểu ríu rít...
Chàng nhìn thấy một bức tranh rất đẹp, nghe thấy thanh âm nhàn nhã, ngửi thấy mùi thơm như trong mơ...
Tựa như vô tình lạc vào Dao Trì tiên cảnh!
Chỗ Hàn Tiểu Tranh rời kiệu nằm trước vòm nguyệt môn, nhìn vào trong, chàng thấy một cảnh tượng khiến người khoan khoái trong lòng. Nhìn ngược ra ngoài, chàng chẳng thấy gì cả, vì sau lưng chàng có một đội người mặc trường bào màu hoàng kim, mặt người nào cũng có nét cười.
Một người tiến lên một bước, lên tiếng :
- Mời công tử vào!
Hiển nhiên, y muốn bảo Hàn Tiểu Tranh bước qua nguyệt môn, đi vào cảnh đẹp hạ giới bên trong.
Đâu cần phải từ chối? Nếu không vì bị mời một cách quái gở như vậy, đừng nói dù có người chận lại, Hàn Tiểu Tranh cũng nhào vô xem thử, nhưng bây giờ có ai biết được đằng sau cảnh đẹp ấy có cạm bẫy gì?
Âm mưu? Tử vong?
Hàn Tiểu Tranh như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại hỏi :
- Vị cô nương cùng đi với ta đâu?
Kiệu của Mộ Dung Tiểu Dung vốn đi trước kiệu của Hàn Tiểu Tranh, nhưng bây giờ đã biến mất, chẳng những thế, cả đoàn nghinh thân và tiểu cô nương kia cũng không thấy đâu cả.
Hoàng y nhân phía sau cung kính nói :
- Vị cô nương kia dĩ nhiên được an bày ổn thỏa. Công tử chớ lo, chỉ cần công tử nhẫn nại chút, sẽ gặp lại cô nương ấy.
Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm :
- “Nếu không chịu nhịn thì sao? Không bao giờ gặp Mộ Dung cô nương ư?”
Chàng hơi hối hận, đúng lý chàng không lên đi kiệu riêng, nhưng hai người ngồi một kiệu thì không ổn cho lắm.
Mọi việc như đã được tính sẵn trước, người ta như đã đoán đúng là Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung sẽ bị rúng động bởi những người tự tử, cũng đoán đúng là cả hai sẽ mạo hiểm vào đây.
Cũng có thể bọn họ đang nói cùng một kiểu với Mộ Dung Tiểu Dung, để cho cô úy kỵ không dám phản kháng. Ít ra, lời nói của hoàng y nhân có tác dụng với Hàn Tiểu Tranh, chàng sợ mình vọng động sẽ liên lụy đến Mộ Dung Tiểu Dung.
Nghĩ thế Hàn Tiểu Tranh nghiến răng, cất bước đi vào.
Đoàn người phía sau cũng bước theo, sau đó nghe có tiếng cửa đóng lại.
Hàn Tiểu Tranh cũng hồi hộp, nhưng lại nghĩ :
- “Trước cũng có đao, sau cũng có đao, chi bằng cứ phó mặc xem thử ra sao?”
Nghĩ thế, cảm giác bất an giảm đi rất nhiều, bước chân chàng thoải mái nhẹ nhàng bớt.
Men theo một lối đi trải đá, qua một lúc lâu, càng đi số người bước theo càng giảm, đến sau cùng chỉ còn lại Hàn Tiểu Tranh và người đã nói chuyện với chàng.
Có phải những người khác đã dừng lại canh gác các ngõ ngách khác? Hàn Tiểu Tranh không biết, cũng không muốn biết; phía trước không biết có ít nhiều chuyện đáng lo, chàng cần gì lo thêm việc phía sau?
Hoàng y nhân theo sát Hàn Tiểu Tranh như một cái bóng.
Đột nhiên y nói :
- Công tử là người bước qua đây thong dong nhất mà tôi từng thấy!
Hàn Tiểu Tranh thích thú nói :
- Các hạ thường ở đây đón người sao?
- Công tử là người thứ một trăm mười bảy.
Hàn Tiểu Tranh nghe thế giựt mình thầm bảo :
- “Ý nói trước ta đã có hơn một trăm người bị các ngươi khống chế bắt về. Không biết những người ấy bị bắt vì võ lực, hay bị giống như ta”.
Hàn Tiểu Tranh bất bình lối nói hư trương của hoàng y nhân, liền hừ một tiếng.
Hoàng y nhân không để ý :
- Cũng có thể công tử có tài nghệ cao lại thừa can đảm, nhưng những người khác thì không giống rồi. Từng có năm người bước qua cổng xong trở nên bại liệt, dìu dậy cũng không đi nổi, còn có bảy người tiểu tiện cả ra quần, lại có hai người đâm đầu vào giả sơn, một chết ngay, còn một...
Hàn Tiểu Tranh háo kỳ, vội hỏi dồn :
- Còn một thì sao?
- Còn người kia... cũng chết rồi.
Hàn Tiểu Tranh tưởng y nói đùa, nổi giận nói :
- Tuy ta sẽ không tìm cách trốn, nhưng ta có thể mượn dịp trừng trị cái miệng lắc léo của ngươi!
Hoàng y nhân không sợ, lại nói tiếp :
- Lời tại hạ nói đều là sự thực.
- Cả hai người đều chết cả, sao ngươi còn kể riêng làm chi? Mạng người đáng đùa giỡn lắm sao?
- Nhưng hai người chết kiểu khác nhau, người trước chết ngay khi đâm đầu vào đá, người sau chỉ bị ngất đi. Còn vì sao mà chết thì... ùm.. à... đằng nào thì y cũng chết!
Hàn Tiểu Tranh rúng động tâm tư, chàng đã đoán được tám phần mười là chẳng những người thứ hai cũng chết, mà tất cả những người kia cũng đều chết cả.
Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến con đường này nhất định khắp nơi đều có oan hồn, bất giác máu nóng phừng phừng, răng nghiến ken két!
Hoàng y nhân chừng như nghe thấy tiếng nghiến răng của chàng, cũng hơi ngán nên bước chậm lại, được một đoạn, y chỉ vào một ngọn giả sơn :
- Chính là hòn giả sơn này.
Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy còn vết máu tại đấy, bất giác hai mắt đỏ lên!
Qua một khúc quanh, trước mắt họ hiện ra một khoảng đất rộng, cỏ non xanh rì, bướm bay nhởn nhơ...
Trên bãi cỏ có vài chục người đứng ngồi đủ kiểu!
Vài chục người này đều xếp thành đôi, từng cặp nắm tay nhau, kẻ thả bộ, người ngồi bên bàn đá, tất cả phái nam mặc áo trắng như tuyết, còn phái nữ thì mặc váy đỏ tươi...
Nếu ở nơi khác, hẳn đây là một cảnh rất đẹp! Nhưng ở nơi đây, khung cảnh này có vẻ yêu mị!
Hàn Tiểu Tranh và hoàng y nhân bước vào, những đôi nam nữ kia chẳng hay biết, chẳng ai quay sang nhìn chàng!
Có phải tất cả mọi người đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình?
Nam thì tiêu sái, nữ thì diễm lệ, nhìn họ đều giống như đôi tân nhân rất hạnh phúc!
Thế nhưng Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy một thiếu nữ đang rơi lệ, tay cô cũng có một đôi tay ôm trọn, đầu cô đang ngả vào lòng nam nhân kia, nhưng cô đang rơi lệ!
Giọt lệ càng đập vào mắt dưới ánh nắng sáng ngời!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau