Dương Gia tướng diễn nghĩa - Hồi 24

Dương Gia tướng diễn nghĩa - Hồi 24

Mạnh Lương mưu cướp ngựa Tiêu tướng
Nhạc Thắng đại chiến đá Tiêu Thiên

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 37442 lượt xem

Mạnh Lương giả trang thành tiều phu, đi đến Hồ Nguyên Cốc, tìm kiếm hài cốt của Dương Lệnh Công, nhưng tìm mãi không thấy, chợt gặp một tên lính Phiên già đi qua, Mạnh Lương dùng tiếng Phiên hỏi rằng? -Nơi này có hài cốt của Dương Lệnh Công, nay vì cớ gì mà bị mất không còn?" Tên Phiên nói: "Một tháng trước, U Châu Tiêu nương nương đã cho người đào lấy và đem chôn ở Hồng Dương động mất rồi". Mạnh Lương nghe xong ngẫm nghĩ: "Cố đến đây để lập chút công lao, nếu không lấy được hài cốt thì cũng khó mà quay trở về. Chi bằng đi đến U Châu, rồi mưu tính tiếp". Liền giả dạng thành người Phiên, hướng theo U Châu mà đi. Được vài ngày, gần đến nơi, thì gặp một người đánh cá đi đến. Mạnh Lương hỏi rằng: "Ông có vào thành không?” Ngư phủ nói: "Ta đang gấp để ngày mai dâng cá, sao lại không vào? Mạnh Lương nói: “Dâng cá gì vậy?” Ngư phủ nói: "Ngày 24 tháng 8 là sinh nhật của Tiêu nương nương, theo lệ là phải dâng cá tươi để chúc mừng. Hôm nay là ngày 23, ngày mai sáng sớm là phải vào thành". Mạnh Lương nghe xong mừng thầm nói: “Trúng kế ta rồi?" Liền nói: "Ta là người giữ ngựa của Phiên soái, cũng phải vào thành, nên muốn đi cùng với ông. Ngư phủ đi trước được vài bước, Mạnh Lương rút dao bén, đâm một nhát giết chết ngư phủ, giấu đi thi thể, rồi cởi bỏ quần áo ngư nhân, lấy luôn thẻ ngà rồi ăn mặc vào, tay xách cá đi vào trong thành. Quân Phiên giữ cửa thấy Mạnh Lương xưng là kẻ mừng thọ, kiểm nghiệm thẻ ngà là thật, bèn cho hắn vào.
Hôm sau, Tiêu nương nương thiết triều, đám văn võ chúc mừng xong, Huỳnh môn đại sứ tâu rằng: "Nay có hộ dân đánh cá ở Hoàng Hà dâng lên cá tươi, chưa dám tự ý vào" Tiêu hậu hạ chỉ triệu vào dưới bệ vàng, Mạnh Lương đem cá dâng lên. Hậu nói: "Cá này lại nhỏ hơn so với mọi năm, vảy cũng không được tươi, sao lại dám dâng lên cho ta?” Mạnh Lương tâu rằng: "Cá mà mọi năm thần dâng tuy lớn, nhưng đều không ngon. Cá này rất là khó bắt được, gần đây lưới được ở trong sông, đem về nuôi trong ao vài ngày, nay do thời tiết nóng bức, nên màu không được tươi. Nhưng mùi vị thì thật khác xa các loại phàm phẩm. Xin vạn tuế hãy thưởng thức thử, thì biết là như thế nào?” Hậu vui mà cười rằng: “Ngươi nói có lý, hãy lui trước, hãy chờ sau khi qua thánh tiết, cùng với những người khác đồng loạt ban thưởng, sau đó hãy về". Mạnh Lương vô cùng mừng rỡ, bái từ mà ra. Tiêu hậu lệnh cho cho quan hữu ty bày yến tiệc, thưởng tứ cho văn võ ở triều đình. Hôm ấy trong cung âm nhạc vang lừng, ty trúc hòa minh, quân thần trọn vui mà tan.
Người xưa có bài từ "Tây Giang Nguyệt” làm chứng:
Đoạn tống nhất sinh duy tửu, bình trừ vạn sự vô quá. Viễn sơn hoành đại tiêu thu ba, bất ẩm phòng nhân tiếu ngã. Hoa bệnh đẳng nhàn sấu nhược, xuân sau vô xứ già lan. Bối hành đáo thủ mạc lưu tàn, bất đạo nguyệt tà nhân tán.
(Chôn vùi một đời chỉ vì rượu, thu xếp vạn việc không sai. Núi xa màu đen vắt ngang như khóe mắt mỹ nhân, không uống e rằng bạn cười ta. Hoa bệnh ốm yếu là việc bình thường, xuân buồn không có nơi nào che giấu được. Ly rượu đến tay đừng để lâu, không nên đợi trăng xế người tan).
Quần thần uống đến khuya mới tan. Hôm sau, các quan vào triều tạ ơn ban yến xong, chợt cận thần tâu: "Nay có nước Tây Lương tiến cống một con ngựa Tiêu Tương cho Trung Quốc, ngang qua địa giới U Châu, bị thủ quan đoạt được đưa về". Tiêu hậu liền lệnh dẫn ngựa vào xem qua, quả nhiên là một con ngựa tốt: mắt biếc bờm xanh, lông cuộn vân đỏ, bốn chân đứng thẳng cao đến sáu thước. Hậu nói: “Ngựa này quả là khó được. Hạ lệnh hữu ty dụng tâm nuôi dưỡng, Hữu ty phụng mệnh dẫn ra, chuyện không có gì đáng nói.
Mạnh Lương nghe được tin này, lén đến chuồng ngựa xem thử, hết sức khen ngợi. Thầm nghĩ: "Trước hết trộm lấy hài cốt, rồi tính đến con ngựa này". Liền đi đến Hồng Dương động, là một đồng cỏ rộng thấy một ụ đất, bên có một bia nhỏ, trên viết "Dương Lệnh Công chủng". Mạnh Lương đợi đến đêm khuya, đào mộ lên, bên dưới có đặt một tráp đá. Mạnh Lương cởi tay nải, mở tráp lấy xương, bọc lại cẩn thận rồi chạy vội ra động, liền bị người Phiên bắt lại xét trong tay nải, rồi nói: "Mi là người ở đâu? Dám đến đây mà ăn trộm?" Liệu mi chắc là gian tế của Trung Quốc, người ở đâu đào được cái này?" Mạnh Lương khóc nói: "Tiểu nhân không phải gian tế, mà là ngư phủ Trương lùn. Ngày trước dâng cá lên triều đình mừng thọ, nhờ ơn Tiêu thái hậu sắc chỉ, lưu cha con tôi lại mà ban yến. Cha tôi bởi thấy là ngự tửu vua ban nên uống nhiều quá, không ngờ say mà chết. Đường xá xa xôi, chỉ đành đem thi thể đốt thiêu, đem hài cốt về mà chôn, sao lại có tế tác dám tới đây tìm cái chết sao?" Nói xong khóc rất thảm thiết. Quân Phiên tin lời, thả cho đi, và lệnh hãy chạy mau. Mạnh Lương được thoát, chạy gấp về quán trọ, đem hài cốt cất kỹ.
Hôm sau, mang theo thuốc độc đến nơi chuồng ngựa, thấy quân Phiên đang nấu đậu cho ăn. Mạnh Lương giả như những người Phiên bình thường, chạy đến bên chuồng rắc thuốc vụn lên, rồi quay ra. Con ngựa bị trúng thuốc độc, lập tức bỏ ăn. Quân nuôi ngựa lập tức báo với Quan Ty. Quan Ty liền tâu cho Tiêu hậu biết. Hậu nói: “Ngựa này bỏ ăn, không lẽ các ngươi có gì sơ sót khi nuôi sao?" Quan Ty tâu rằng: "Quý tướng lương cu vốn khó nuôi dưỡng. Nếu không ăn, tất có bệnh, xin bệ hạ xuống thánh chỉ chiêu mộ người có tài năng chữa trị, trọng thưởng cho quan tước, hoặc giả là có người biết chữa, rồi dụng tâm bảo hộ, mới được vẹn toàn vậy". Tiêu hậu chuẩn tấu, lập tức ra bảng văn, chiêu mộ người có tài chữa cho ngựa. Chỉ lệnh đã ra, Mạnh Lương nghe được tin này, nghĩ rằng: "Kế này nếu thành, đem được ngựa này về dâng cho đại nhân, hoàn thành công lớn của chuyến đi này vậy”. Liền đến xé lấy bảng văn. Thủ quân bắt vào gặp Tiêu hậu. Tiêu hậu hỏi rằng: "Ngươi có thể chữa cho tuấn mã chăng?”. Mạnh Lương nói: "Thần tức là người mà hôm trước dâng cá, cũng biết chữa ngựa, không đến một, hai ngày, ắt sẽ chữa được cho ngựa". Hậu nói: " Ngươi nếu chữa được bình phục, sẽ phong cho ngươi chức quan lớn". Mạnh Lương bái mạng lui ra. Hữu ty dẫn Lương đến chuồng xem bệnh cho ngựa. Mạnh Lương tới nơi, xem kĩ rồi nói: "Con ngựa này trúng độc đã sâu phải chữa trị gấp phần ngọn, sau đó mới chữa phần gốc".
Hữu ty nghe theo. Vốn Mạnh Lương bỏ thuốc độc, chỉ là một viên thuốc tê, nếu ăn trúng rồi, liền không mở miệng được, giống như bị bệnh vậy. Cho đến khi đem thuốc rửa đi, rồi rắc đậu thơm, con ngựa lập tức ăn hết, qua một đêm, bình phục như cũ. Ty quan tâu với Tiêu thái hậu rằng con ngựa đã bình phục vô sự rồi. Tiêu thái hậu vui mừng, lập tức tuyên triệu Mạnh Lương nói rằng: "Chữa khỏi cho tuấn mã, là công của khanh vậy. Yên Châu khuyết một viên tổng quản, vậy nay phong cho khanh chức này vậy".
Mạnh Lương tạ ân, nghĩ thầm ta vốn vì con ngựa này mà đến, tốn biết bao nhiêu hơi sức, chức tổng quản vốn không phải là ý nghĩ của ta, liền nảy ra một kế, tâu rằng: "Nhờ ơn sâu của bệ hạ, ban cho thần chức quan. Nguyên con ngựa này bị bệnh mới hết, huyết mạch chưa vững, nếu không điều dưỡng đúng, e rằng sẽ tái phát, thì sẽ khó mà chữa. Xin hãy cho thần đem theo tới nơi nhiệm sở, nuôi dưỡng vài ngày, mới bảo đảm không bị mối lo tái phát".
Tiêu hậu nói: "Lời khanh rất có lý". Do đó, lệnh đem con ngựa này cho Mạnh Lương đem đến Yên Châu. Mạnh Lương được chỉ, dập đầu từ biệt mà lui, rồi đến nơi nhà trọ lấy hài cốt, phi ngựa ra khỏi U Châu, suốt đêm chạy về Giai sơn trại. Có thơ vịnh:
Tiêu tương lương dực đái tướng lai,
Tráng sĩ kỳ mưu diệc dũng tài
Bổn vị trung cần năng báo chủ,
Lâm hành hữu đái Lệnh công hài.
(Ngựa giỏi tướng tài thẳng tiến xa,
Mưu thần tráng sĩ dũng thay a.
Vốn lấy trung cần ra báo đáp,
Lên đường nặng cốt Lệnh công mà).
Tuần Kị báo về U Châu. Tiêu hậu biết được, thất kinh nói: "Bị trúng mẹo kẻ gian rồi". Liền sai Tiêu Thiên Hữu dẫn khinh kị đuổi theo. Tiêu Thiên Hữu được chỉ, dẫn quân kị ra khỏi U Châu đi như gió mà đuổi theo.
Đây nói về Mạnh Lương đã cách U Châu hơn 200 dặm đường, thấy cách tam quan đã không xa, quay nhìn về sau, thấy bụi bay mù mịt, tinh kỳ rợp trời, biết là người Phiên đuổi theo. Chạy gấp tới cửa ải, sớm đã có thám quân nhận ra Mạnh Lương, liền báo vào trong trại được biết. Lục sứ nghe tin này, gấp lệnh cho Nhạc Thắng, Tiêu Tán xuất quân tiếp ứng. Nhạc Thắng dẫn quân tới trước, vừa gặp Mạnh Lương mồ hôi nhuễ nhại chạy đến, kêu rằng: "Phía sau quân Phiên đuổi theo rất gấp, cần phải cẩn thận". Nhạc Thắng nói: "Ngươi lên ải trước, ta sẽ đón lấy quân địch”. Mạnh Lương bèn phi ngựa vào trong trại.
Nhạc Thắng dàn bày đội ngũ, lát sau, Phiên soái Tiêu Thiên Hữu vác thương tế ngựa mà đến, lớn tiếng mắng rằng: "Tẽn giặc trộm con tuấn mã Tiêu Tương của Đại Liêu ta kia, tốt nhất hãy đem trả thì tha cho ngươi được sống. Nếu không, đạp đổ cửa ải, tất cả cũng không chừa". Nhạc Thắng nổi giận nói: "Tên mọi Phiên lại dám đến quấy nhiễu sao" liền múa đao tế ngựa đến chém tướng Phiên. Tiêu Thiên Hữu cử thương đón đánh, hai người đấu trên 40 hiệp. Tiêu Tán tiếng hét như sấm, dẫn quân khinh kị từ bên hông xông vào: Phiên tướng trước sau thụ địch, không chống cự nổi giật ngựa chạy về. Tiêu Tán thừa thế chém giết, quân Bắc thua to, tự dẫm đạp lên nhau, chết vô số kể. Bọn Nhạc Thắng, đuổi thẳng đến địa giới Đàn Châu, mới thu quân về trại, vào gặp Lục sứ, báo cho biết việc đánh bại quân Phiên.
Lục sứ đã gặp lại Mạnh Lương, lại nghe thắng được quân Phiên, vô cùng mừng rỡ. Lại hỏi Mạnh Lương vì sao lại lén chạy đến nơi đất địch ở U Châu. Mạnh Lương đem việc đầu đuôi ngọn ngành kể lại rõ ràng. Lục sứ bái tạ Mạnh Lương nói rằng: "Nay nhờ ơn đức rất lớn của ông lấy được hài cốt của cha ta về, phải báo với mẹ ta Dương Lệnh Bà được biết, sau đó an táng nơi mộ tổ, lại đem con ngựa này dâng lên chúa thượng để báo công”. Sắp đặt xong xuôi, sai người người theo ngựa Tiêu Tương, về Biện Kinh vào gặp Chơn Tông. Chơn Tông được ngựa quý, rất vui, nói với quần thần: “Diên Chiêu mới thủ Tam quan, gần đây lại có tiệp âm, thu phục ba viên tướng giỏi. Nay lại đoạt được cống mã về đây dâng, công thật không nhỏ, trẫm phải trọng thưởng mới được". Bát Vương tâu rằng: "Dương Quận mã trung cần vì nước, bệ hạ thật đáng nên thưởng". Vua liền sai sứ mang gấm vóc ngự tửu đến Giai sơn trại, ban thưởng cho Quận mã, chuyện không có gì đáng nói.
Chợt cận thần tâu rằng: "Quân Phiên đánh cướp Đàn Châu, gay nên mối lo nơi biên đình, xin triều đình định đoạt" Chơn Tông hỏi rằng: "Phiên binh xâm phạm biên giới, nên lệnh ai dẫn quân lui giặc?" Bát Vương nói: "Đàn Châu gần đất Tam quan, nếu hạ sắc lệnh cho Quận mã Dương Lục lang chống lại quân Bắc chắc sẽ được thành công". Vua chuẩn tấu, liền hạ lệnh sai sứ thần lĩnh chỉ, đến Giai sơn trại tuyên đọc. Lục sứ được ban gấm vóc, ngự tửu, liền đem tất cả chia cho bộ hạ, triệu chư tướng bàn rằng: "Nay quân Phiên đóng ở Đàn Châu, gây nên mối lo gần đây, triều đình sắc cho chúng ta chống ngăn, bọn các ngươi phải ra sức tiến lên phía trước không nên chậm trễ". Mạnh Lương nói: "Mối họa này là do tiểu nhân gây ra, tôi nên dẫn quân mã mà nghênh địch". Lực sứ nói: "Tiểu Thiên Hữu là Bắc Phiên danh tướng, ngươi dẫn quân đi trước, ta sẽ dẫn chúng tiếp ứng" Mạnh Lương dẫn quân mà đi. Lại gọi Nhạc Thắng vào nói: "Ngươi dẫn 10000 mã quân xuất quan, chờ cho địch mỏi sức, thì ra quân xung kích". Nhạc Thắng dẫn quân mà đi. Dương Lục sứ sắp đặt xong, tự lĩnh 2000 mã quân theo sau cứu ứng.
Phi kỵ báo vào trong quân cho Phiên soái, Tiểu Thiên Hữu cùng Gia Luật Đệ bàn: "Tiêu hậu lệnh chỉ sai ta dẫn quân mà đuổi theo giặc, nay đã chạy vào trong ải, ta dọ được là tên giặc lợi hại Mạnh Lương. Nay lại đến cùng ta đối địch, lũ các ngươi ai nấy nên ra sức, cướp lấy ngựa về, chúa thượng ắt sẽ trọng thưởng”. Gia Luật Đệ nói: "Chủ soái không nên lo, bằng sức của chúng tôi, cố gắng lập công mà về". Thiên Hữu hạ lệnh theo đó mà làm.
Sáng ngày hôm sau, ở nơi đồng cỏ rộng rãi bằng phẳng mà dàn bày trận thế. Quân Tống giương cờ gióng trống mà tới, Mạnh Lương nai nịt toàn thân, vác búa đứng ở trước trận cao giọng nói rằng: "Giặc Phiên sau không mau lui, ắt sẽ mất mạng vậy". Tiểu Thiên Hữu giận mắng rằng: "Quân trộm ngựa kia, còn dám đến đánh sao?”. Giơ thương tới đâm Mạnh Lương. Mạnh Lương múa búa đón đánh. Hai bên reo hò, hai người đánh trên 30 hiệp, bất phân thắng bại. Tướng Phiên là Gia Luật Đệ đề đao bay ngựa xông ra trợ chiến, chợt từ sau núi vang lên một hồi trống. Nhạc Thắng dẫn quân xông ra. Tiểu Thiên Hữu ra sức đánh Mạnh Lương. Nhạc Thắng ngăn đánh Gia Luật Đệ, bốn tướng đánh vùi. Tiểu Thiên Hữu giả thua quay ngựa mà chạy, Mạnh Lương không tha, vỗ ngựa đuổi theo, múa búa nhắm Phiên tướng chém xuống, Tiểu Thiên Hữu hào quang lóe sáng, búa không thể đụng tới. Mạnh Lương hoảng sợ, quay ngựa chạy về. Phiên tướng quay ngựa đuổi theo, quân Tống hốt hoảng bỏ trốn tán loạn. Nhạc Thắng bộ hạ trốn trước, liền bỏ tướng địch, cùng Mạnh Lương chạy về cửa ải. Tiểu Thiên Hữu thấy trước mặt sát khí ngút trời, biết có phục binh, liền thu quân về trại. Mạnh Lương về đến trong trại, gặp Lục sứ nói lại chuyện Tiểu Thiên Hữu. Lục sứ nói: "Trên đời lại có việc lạ này sao? Để ngày mai đích thân ta ra trận, liền biết sự thật ngay”. Rồi lệnh cho Trần Lâm, Sài Cảm giữ trại; Nhạc Thắng dẫn Lưu Chiêu, Trương Cái đánh trước; Mạnh Lương Tiêu Tán dẫn Vương Kỳ, Mạnh Đắc chia làm hai cánh trái, phải mà ra. Chúng tướng được lệnh, ai nấy lo chuẩn bị để ra trận, chuyện không có gì đáng nói.
Ở đây nói về Tiểu Thiên Hữu về trong quân triệu thuộc hạ vào cùng bàn rằng: "Mạnh Lương, Nhạc Thắng là tướng anh hùng và bộ hạ đều là bát trại cường đồ, ai nấy đều là những kẻ đánh được cả. Nếu không dùng trí mà thắng, mà chỉ dùng sức đánh thì vô ích vậy. Cách đây 30 dặm có Song Long Cốc, hai bên thế núi hiểm trở, chỉ có một con đường nhỏ có thể thông lên đỉnh núi, dưới đỉnh chính là đất bên ngoài của U Châu. Trước tiên phải có một người dẫn quân bộ mai phục ở đây, rồi dụ quân địch tiến vào, sau đó xông ra vây lấy, không đến nửa tháng đều sẽ chết đói ở trong cốc cả”. Gia Luật Đệ ứng tiếng nói: "Tiểu tướng xin đi". Tiểu Thiên Hữu nói: "Ngươi đi là tốt nhất”, liền cấp cho 2000 bộ binh, theo Gia Luật Đệ đi trước. Lại triệu Hoàng Uy Hiển nói: "Ngươi dẫn 1000 quân kị, dưới Nhạn Lĩnh cắm nhiều nhiều cờ, đợi quân địch tiến vào trong cốc thì xông ra cản đường không cho lui về”. Uy Hiển lĩnh mẹo mà đi.

Hồi trước Hồi sau