Dương Gia tướng diễn nghĩa - Hồi 27

Dương Gia tướng diễn nghĩa - Hồi 27

Khu Mật Kế khuynh đảo phủ Vô Nịnh
Kim Ngô phá hủy gác Thiên Ba

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 44026 lượt xem

Đến ngày hôm sau, Tạ Kim Ngô dàn bày đội ngũ, đi ngang qua cổng Vô nịnh phủ, gần đến bến Thiên Ba lầu lệnh cho thủ hạ đánh trống khua chiêng, quát nạt um xùm. Tạ Kim Ngô ngồi ngay ngắn trên ngựa, đi qua trước lầu. Lúc đó Dương Lệnh Bà cùng Sài phu nhân đang ngồi chơi trong sảnh, nghe thấy ngoài cửa phủ tiếng nhạc ầm ĩ, bèn sai người ra phủ mà xem, hồi báo rằng: "Tạ phó sứ cưỡi ngựa làm ầm ĩ mà đi qua”. Dương Lệnh Bà giận nói: "Khắp triều quan tề đều phải nhường nhà họ Dương ta, Tạ Kim Ngô lại là người nào, mà dám đến đây ức hiếp?" Liền sai chuẩn bị ngựa để vào triều tâu lại với vua, Dương Lệnh Bà chống gậy đầu rồng mà vào.
Chơn Tông xuống thềm nghênh tiếp, mời ngồi rồi hỏi rằng: "Trẫm chưa cho gọi, phu nhân vào triều, muốn tâu điều chi?" Dương Lệnh Bà đứng dậy nói: "Phu quân của thiếp nhờ hậu ân của tiên đế, từng sắc ban cho Vô nịnh trạch, Thiên Ba lầu... các phủ đệ, khiến thần thiếp và các con được vinh diệu vô cùng. Đi qua đều phải xuống ngựa để tránh, không phải là kính kẻ già này, mà là trọng mệnh vua vậy. Nay tên Tạ Kim Ngô lại đánh trống tấu nhạc, không xuống ngựa mà đi qua, rõ ràng khinh mạn bệ hạ, ức hiếp kẻ già này”.
Chơn Tông nghe tấu, liền cho gọi Tạ Kim Ngô vào, trách mắng rằng: "Di chỉ của tiên đế, sao mi dám làm trái lại? Nay phu nhân hạch tội mi khinh khi triều đình, tội đó ai sẽ chịu?" Tạ Kim Ngô tâu rằng; "Thần không có ý mạn quốc pháp, xin cho tâu rõ nguyên nhân, ngày trước bệ hạ có sắc mệnh ban thưởng cho Dương Lục sứ, thần lĩnh sắc đi qua Thiên Ba lầu, cũng phải xuống ngựa mà đi qua, vậy thì mệnh vua lại trở nên bị khinh nhờn vậy. Bọn thần thấy đó là điều cản trở, chính đang muốn cùng các văn võ tấu lên, nhưng chưa dám tự tiện vào. Vả lại Thiên Ba lầu cách Vô nịnh trạch một khoảng xa, thật sự nằm trên con đường tất yếu Nam-bắc, nếu gặp ngày thánh tiết triều ban, đi qua nơi này, thật vô cùng bất tiện. Xin bệ hạ hãy cho dở bỏ tòa lầu này, khiến triều đình được tôn trọng hơn, đó là việc thịnh ngàn năm vậy”. Kim Ngô tâu xong, Chơn Tông im lặng. Vương Khâm lại tâu rằng: "Lời trần của Tạ Kim Ngô rất có lý. Vả lại Vô nịnh trạch cùng Thiên Ba lầu lại cách xa nhau, tháo ra cũng tiện việc vậy". Chơn Tông nói: "Các khanh hãy tạm lui, để trẫm cùng văn võ thương nghị lại" Dương Lệnh Bà buồn bã lui ra. Còn bọn Vương Khâm lại ra sức tâu riêng việc này. Chơn Tông liền chấp thuận, hạ sắc cho Tạ Kim Ngô giám sát người tháo dỡ tòa lầu.
Sắc chỉ đã hạ, Vương, Tạ vô cùng mừng rỡ. Tin tức truyền trong phủ, Lệnh Bà liền bàn với Sài quận phu nhân rằng: "Không ngờ Tạ Kim Ngô hạch tấu, triều đình lại dở bỏ Thiên Ba lầu, Vương Khu Mật cũng cùng chủ ý. Nay thánh thượng theo lời họ tâu thì tên giặc này tất đến tháo hủy, nếu không làm chủ được, thì thật là để xấu cho phu quân vậy". Quận chúa nói: "Đợi đến cùng điện hạ thương nghị, rồi tâu với thánh thượng nữa, hoặc giả có thể đổi được ý vua". Lệnh Bà nói: "Vậy không nên chậm trễ, Thái quận nên lập tức đi". Sài thị liền từ biệt Lệnh Bà, đến phủ Bát Vương. Ra mắt xong, Sài thị nói: "Chúa thượng tin nghe Tạ Kim Ngô võng tấu nên tháo hủy Thiên Ba lầu, vả lại nơi này được xây lên là do mệnh của tiên đế. Mong điện hạ niệm tình cha con tôi trung cần với nước, tâu xin dừng việc này lại, thì nhà họ Dương chúng tôi tất sẽ nhớ ơn đức này vậy?" Bát Vương nói: "Thánh chỉ đã xuống, khó tâu xin ngừng lại được. Vả lại lần này khiến cho thiên sứ bất tiện, chúa thượng mới có ý bỏ vậy. Nay chỉ còn có cách, Tạ Kim Ngô vốn là người tham lợi, ngươi về bàn lại, dùng nhiều vàng ngọc, hối lộ cho hắn, thư thả cho vài ngày, để khi có cơ hội, ta sẽ tâu với chúa thượng.
Sài Thái quận lĩnh mệnh từ biệt ra về, gặp Lệnh Bà nói lại việc Bát Vương chỉ cách làm. Lệnh Bà nói: "Để cho lầu không bị dỡ bỏ, thì nào có tiếc vàng ngọc ư! Chỉ e Tạ Kim Ngô không chịu nhận". Thái quận nói: "Có thể cho tâm phúc đến đưa, không có chuyện không nhận đâu,, Lệnh Bà nghe theo, lập tức chuẩn bị 40 lượng hoàng kim, một sợi đai ngọc, sai người mang tới Tạ phủ. Quả nhiên Tạ Kim Ngô thấy lễ vật của Dương phủ, liền tự động tâm, nhưng còn làm cao nói: "Ta tưởng cả triều đình chỉ biết có nhà họ thôi, hôm nay cũng biết đến Tạ mỗ ru!" Kẻ thân tín là Lưu Hiến nói rằng: "Nay Dương gia đã chịu thua, biết điều với Khu Mật, thì chính nên để chút tình nghĩa, từ từ mới dỡ bỏ vậy. Đợi triều đình có ý ngăn lại, nếu để được không cần phải đụng đến, ắt Lệnh Bà sau này sẽ phải hiếu kính ngài, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao". Tạ Kim Ngô nói: "Ngươi nói có lý, liền thu lấy lễ vật, cho người về báo với Dương phủ. Lệnh Bà nghe được mừng thầm rằng: "Nếu Kim Ngô chịu dừng việc này, thánh thượng ắt cũng không có ý khác" liền sai người tới phủ Bát Vương dò xem tin tức trình tâu ra sao.
Nào ngờ việc Tạ Kim Ngô nhận hối lộ đã tiết lộ ra cho Vương Khâm biết, nên liền ra sức tâu với Chơn Tông, xin làm ngay việc này. Chơn Tông nghe tấu, hạ sắc chỉ một lần nữa cho Tạ Kim Ngô phải hồi báo lại việc này gấp. Kim Ngô lĩnh chỉ, bất đắc dĩ phải đốc suất nhân phu, đem tầng trên của Thiên Ba lầu dỡ bỏ đi, còn để lại tầng giữa chưa tháo. Bát Vương sai người báo với Lệnh Bà: "Thánh ý khó hồi, hãy đi đến Tam quan cùng Lục sứ thương nghị, ắt có thể có cách”. Lệnh Bà được báo, hết sức lo buồn. Bát Nương nói rằng: "Mẹ nên theo lời của Bát điện hạ, kêu Lục ca về mà tính. Nếu không, chỉ một thế lực nhỏ mà ta còn không chống lại, thì e rằng sau này Vô nịnh trạch cũng khó mà giữ được". Lệnh Bà nói: "Lời con tuy đúng, nhưng ai sẽ đi báo”. Cửu muội nói: "Con biết đường đến Tam quan, con xin đi một chuyến". Lệnh Bà nói: "Con đi nhanh rồi về". Cửu muội lập tức chuẩn bị rồi từ biệt mẹ theo hướng Tam quan mà đi.
Lúc này trời vào tháng năm, trên đường nóng bức. Cửu muội tranh thủ đi sớm, chưa đến một ngày, đã đến Tam quan trại. Gặp Lục lang báo cho biết việc Tạ Kim Ngô tâu chúa thượng tháo hủy Thiên Ba lầu, mẹ cho gọi anh về gấp trong đêm để tính. Lực sứ thất kinh nói: "Sao trong triều văn võ không can, Bát điện hạ cũng khoanh tay nhìn ư?” Cửu muội nói: “Ắt điện hạ cố can không được, là ông ta cho người đến nói, phải thương nghị với ca ca. Lục sứ buồn bã băn khoăn, mật lệnh Cửu muội vào sau trại nói rằng: "Trấn thủ ở quan ải này, chức trách rất nặng, vả lại triều đình lại không có chiếu mệnh, nếu người khác biết được, ắt sẽ mang tội tự ý rời bỏ chức trách vậy. Tiến thoái lưỡng nan, làm sao xử lý đây?" Cửu muội nói: "Mẫu thân mong đợi ca ca, chỉ đành lén đi vài ngày, đợi việc định đoạt xong thì quay lại trại" Lục sứ liền gọi Nhạc Thắng tới dặn dò rằng: "Mẹ ta có việc lớn muốn thương lượng, cho người đến gọi, chỉ đành lén rời Tam quan vài ngày, việc xong liền lập tức về đây. Ngươi cùng bọn Mạnh Lương cẩn thận giữ gìn biên cương. Tuân thủ theo hiệu lệnh. Nếu Tiêu Tán hỏi ta ở đâu chỉ nên nói là tới Mi sơn săn bắn chưa về, không thể tiết lộ việc này cho hắn biết". Nhạc Thắng vâng lời lui ra. Ngay đêm đó Lục sứ từ giã bọn Nhạc Thắng, Mạnh Lương len lén rời khỏi Giai sơn trại, hướng về Biện Kinh mà đi. Có thơ vịnh rằng:
Đơn mã tiêu chinh hận bất bình,
Quân vương hà dĩ trọng gian thần?
Thùy tri họa khởi tiêu tường nội,
Trá tử mai danh bất nhẫn văn.
(Một ngựa rổi rong hận bấy thân
Đế vương sao lại trọng gian thần ?
Đâu ngờ họa nảy ngay trong cửa,
Giả chết chôn tên không nỡ màng).
Hai người đi đến nửa đêm gần đến rừng ô nha, chợt một người nhảy ra khỏi rừng, cản lấy đường đi, kêu rằng: "Đại nhân dặn dò việc không cho Tiêu Tán được biết, tôi đã nghe thấy từ lâu". Lục sứ thất kinh nói: "Mi không giữ quan trại mà lén đến đây làm chi!" Tiêu Tán cười nói: "Đại nhân cũng lén rời Tam quan vậy, sao ngược lại nói tôi? Tiểu nhân nghe nói Đông kinh phong cảnh rất đẹp, cả đời này chưa thấy qua, hôm nay cố ý theo Đại nhân đi một chuyến". Lục sứ nói: "Mi làm ta bực mình quá! Chuyến này chính e người khác biết, mi tính lại nóng nảy, nếu tới kinh thành, ắt gây tai họa, lúc đó ai là người gánh vác tội hử? Hãy mau về trại, khi về ta sẽ trọng thưởng cho mi".
Tiêu Tán nói: "Nếu không cho tôi theo, thì tôi sẽ tới Biện Kinh mà nói um lên việc tướng quân lén lút rời Tam quan". Cửu muội nói: "Chỉ có một người, ca ca để hắn cùng đi, dặn dò đừng có sinh sự là được". Lục lang theo lời Cửu muội, mang Tiêu Tán cùng về tới Vô nịnh phủ, vào gặp Lệnh Bà. Chào lạy xong, Lệnh Bà thấy Lục sứ bèn rơi lệ nói rằng: “Cha con mi tám người về với Trung Quốc, nay lại điêu linh, chỉ còn một mình con. Đế kính trọng nhà họ Dương ta, cho xây phủ đệ tiếp đón. Nay bị Tạ Kim Ngô ức hiếp, tâu xin hủy Thiên Ba lầu, nếu không sớm tính cách, ngày sau Vô nịnh trạch sẽ khó mà được yên." Lục sứ nói: “Mẫu thân chớ lo, đợi con lén tới trong phủ Bát điện hạ thương nghị. Cha con tôi có công tử nạn, chúa thượng sao lại quên được?” Lệnh Bà bèn cho gọi bọn Sài Thái quận vào tương kiến. Thái quận nói: "Bát Vương nếu chịu chủ trương việc này, ắt sẽ có tin tốt lành”. Lục sứ nghe lời này, liền sắp xếp cho Tiêu Tán vào ở nơi phòng khách, dặn bọn quân hiệu trong phủ canh giữ, không cho ra ngoài đi gây sự.
Lúc ấy Tiêu Tán mới đến, hãy còn chịu được, nhưng suốt mấy ngày đứng ngồi không yên, nói với quân hiệu rằng: "Ta theo đại nhân tới đây chính là để xem phong cảnh của Biện Kinh, nay lại sai người canh giữ ta, thì chẳng thà không tới, còn được tự do. Các ngươi nếu chịu dẫn ta vào trong thành du ngoạn, thì ta sẽ đãi rượu thịt để cảm tạ". Quân sĩ nói: "Đi cũng không sao, chỉ e ông lạ mặt, bị người ta nhận ra, lúc đó sẽ liên lụy cả đại nhân vậy”. Tán nói: "Ta tự có cách, quyết không để người phát hiện". Quân hiệu liền lén Lục sứ mở cửa sau cùng Tiêu Tán ra khỏi Vô nịnh phủ, theo hướng Biện Kinh mà vào, quả nhiên là một tòa thành quách rất đẹp, như bài từ "Tây Giang Nguyệt" làm chứng:
Kham tiền kinh sư hình thắng, chu môn thập vạn gia. Biện Kinh tự cổ tối phồn hoa, huyền quản cao ca nguyệt dạ. Thị liệt chu cơ cẩm tú, phong lưu nhân vật hào xa. Thanh thông vân thụ hiểu đề sa, chân thị kham miêu kham họa.
(Hãy nhìn kinh sư cảnh đẹp, cửa sơn mười vạn nhà. Từ xưa Biện kinh phồn hoa nhất. Ca xang đàn sáo suốt đêm. Chợ bày cửa gấm rực rỡ, nhân vật phong lưu kiêu kiêu sa. Cỏ cây xanh biếc quanh bờ bãi. Quả là khó tả khó vẽ)
Tiêu Tán chuyển qua Nhân hòa môn, chỉ thấy ngựa xa qua lại, đông người tụ tập, bất giác buột miệng nói: "Nếu không phải cùng đại nhân lén về, sao thấy được cảnh đẹp này!" Quân hiệu hoảng hốt nói: "Ông thật lớn mật, ở đây là đất kinh thành, quân do thám nhiều vô số, nghe được tin này, ai đến cứu được?”. Tiêu Tán cười nói: "Chỉ nói có một tiếng chắc không sao đâu hả?" Nói xong, tới nơi ca lâu, thấy trong quán rượu bày biện tề chỉnh. Tán nói: "Xin mời vào trong, uống vài chén rồi đi". Quân hiệu đáp: "Nơi này không phải là nơi chúng ta uống rượu". Rồi dẫn Tán đến một cao lâu ở thành đông mà uống. Ngày sắp tối, quân hiệu hối thúc trở về. Tán nói: "Khó mà đến đây được, nên ở trong thành tìm quán trọ nghỉ lại, ngày mai về cũng như muộn" Những người hầu thấy hắn tính nóng nảy, đành phải nghe theo.
Gần canh một, Tiêu Tán vẫn chưa chịu đi nghỉ, nhân lúc say liền cùng bọn quân hiệu đi dạo, ngẫu nhiên đi qua cửa phủ của Tạ Kim Ngô, nghe thấy trong phủ, tiếng nhạc, tiếng ca vang lừng. Tiêu Tán hỏi rằng: "Đây là nhà của ai vậy? Gió đưa tiếng nhạc, nghe hay quá!". Quân hiệu cười nói: "Mau mà đi, đừng có mà hỏi nơi này. Đại nhân ta chính vì người này muốn dỡ bỏ Địch thủy Thiên Ba lầu, mới phải xuống tam quan. Đây chính là phủ của đương triều sủng thần Tạ Kim Ngô phó Khu Mật sứ đang uống rượu”. Tiêu Tán mới đầu chưa biết là nhà của Tạ Kim Ngô, thì bình tĩnh như thường, nay nghe nói là kẻ đối đầu với chủ mình, thì đúng là Nộ tùng tâm thượng khởi, ác hướng đảm biên xanh, nói với quân hiệu rằng: "Hai người hay đợi ngoài này, Ta vào trung phủ dò xem tin tức rồi ra". Quân hiệu sợ đến bủn rủn chân tay, kêu van rằng: "Ông mà gây ra tai họa, thì chúng tôi sẽ bị liên lụy. Nên mau trở về quán trọ, sáng mai về sớm, đại nhân sẽ không phát hiện. Nếu không, tôi sẽ đi báo đó". Tiêu Tán nổi giận nói: "Mặc hai người chúng mày đi, ta sẽ làm theo ý ta". Liền bỏ mặc quân hiệu. Lách qua cửa sau Tạ phủ mà vào. Hai tên quân hiệu hoảng hốt mạnh ai nấy trốn, chuyện không có gì đáng nói.

Hồi trước Hồi sau