note8

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 05

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 05

860evo

Hàn Thủy đàm nguyệt dạ đế minh

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 632114 lượt xem

vina

Phương Triệu Nam dốc hết sức đuổi theo, trong chốc lát đã đến bên bờ đầm Hàn Tuyền.
Ngôn Lăng Phủ mặt vẫn không đổi sắc, hơi thở cũng không mạnh, nhưng Phương Triệu Nam thì đã mệt đến nỗi toàn thân toát mồ hôi. Căn gác nổi nhỏ ấy đã dừng lại ở bên đầm, Ngôn Lăng Phủ kéo Phương Triệu Nam nhảy lên, trong lòng y đang bực bội cho nên không chậm rãi kéo căn gác như lúc trước nữa mà chân trái đạp mạnh vào mép gác, tay phải giật mạnh một cái, căn gác nổi phóng như như sao xẹt đến căn gác lớn hơn ở phía ngoài. Ngôn Lăng Phủ kéo Phương Triệu Nam nhảy lên căn gác lớn, có lẽ ông ta vội đuổi theo Phương Triệu Nam cho nên căn gác này có thể đã xảy ra thay đổi gì đó.
Quả nhiên đúng như vậy, khi mới đặt chân lên cửa, ông ta giống như bị kẻ khác dội một thau nước lạnh xuống đầu, toàn thân tê rần, mồ hôi trên lưng nhỏ xuống, bàn tay vốn đang nắm chặt Phương Triệu Nam cũng buông ra.
Phương Triệu Nam thấy căn phòng trở nên bề bộn, trong lòng cũng kinh hãi.
Định thần nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên câm điếc nằm ngửa bên cạnh lò luyện đan, lửa trong lò đã tắt.
Ngôn Lăng Phủ chợt nghiến răng phát thành tiếng, dặm chân thở dài một tiếng: “Thôi rồi, thôi rồi, hai năm khổ công hủy trong một ngày, kẻ này là ai? Lão phu thề không đội trời chung với y!”.
Phương Triệu Nam thấy mặt ông ta đầy vẻ đau khổ, biết trong lò chắc chắn là loại thuốc quý báu, hơi suy nghĩ rồi khuyên rằng: “Sự việc đã đến nước này cũng đành chịu, chuyện lão tiền bối cần làm rất nhiều, xin dừng tức giận mà trúng kế của người ta”.
Ngôn Lăng Phủ vẫn rất kích động, ánh mắt long lên sòng sọc, nhìn Phương Triệu Nam rồi bước chậm rãi đến bên lò luyện đan.
Phương Triệu Nam đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Ngôn Lăng Phủ quát một tiếng, nâng cây gậy trúc xuống sàn nhà, hai tay bưng cái lò luyện đan nặng cả ngàn cân rồi cười ha hả, âm thanh kéo dài nghe rất đau đớn khiến cho người ta kinh tâm động phách, chợt thấy Ngôn Lăng Phủ vung tay một cái, cái lò luyện đan trong tay rời ầm xuống hồ một tiếng, nước bắn lên tung tóe, căn gác nổi chảo đảo không ngừng. Ông ta ném cái lò luyện đan xong thần trí càng bấn loạn hơn, lật tay phóng một chưởng thẳng về phía Phương Triệu Nam. Lực đạo của chưởng này rất mạnh mẽ, tiếng kình phong kêu lên vi vút, mà chưởng lực tản mát ra cả mấy thước. Ở trên căn gác nổi này muốn tìm chỗ tránh né luồng chưởng ấy thực sự không dễ dàng, Phương Triệu Nam nhảy vọt lên, nương theo luồng chưởng phong của Ngôn Lăng Phủ phóng ra ngoài.
Nhưng chàng vẫn không tránh nổi, thân người đang phóng lên chợt giống như con diều bị cắt đứt dây, rơi tõm xuống hồ nước. Hồ nước cực kỳ lạnh, vùng vẫy một hồi, Phương Triệu Nam đã hôn mê thần trí nhưng chợt tỉnh táo trở lại, chàng vốn bơi lội giỏi, chàng lập tức vươn người nổi lên mặt nước. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Ngôn Lăng Phủ đạp nước chạy vội đi, tiếng cười cuồng điên xé cả bầu trời tĩnh mịt đầy trăng, tiếng cười ấy vang vọng khắp chốn núi rừng. Phương Triệu Nam thở dài một tiếng, bơi về gác nổi, chàng lắc người cho nước rơi bớt, ngửa mặt nhìn ánh trăng mà xuất thần, ngàn vạn nỗi cảm khái dâng lên từ đáy lòng. Chỉ trong nửa đêm ngắn ngủi, một vị thần y được hàng ngàn hàng vạn nhân vật võ lâm tín ngưỡng, vì tức giận mà hóa điên... Nghĩ đến đây, không khỏi buồn bã thở dài, xoay người bước vào trong gác nổi. Chỉ thấy thiếu niên câm điếc vẫn nằm im ở dưới đất, chàng lập tức chạy tới, đưa tay sờ vào ngực trước của y. Chàng cảm thấy ngực của y hãy còn ấm tim hãy còn đập nhẹ. Chàng cúi người, bắt đầu tìm vết thương trên người thiếu niên ấy, nhưng chàng tìm cả một hồi vẫn chẳng thấy. Trong lòng chợt hổ thẹn, chàng chợt chậm rãi đứng dậy, hít hai ngụm hơi rồi ngồi xếp bằng ngầm vận chân lực, thi triển thuật Thôi Cung Quá Huyệt, xoa bóp cho thiếu niên áo vàng ấy. Nào ngờ xoa bóp cả một hồi thiếu niên ấy vẫn nằm yên ở đấy, không hề động đậy, còn chàng thì mệt đến nỗi mồ hôi tuôn ra như tắm. Chàng đưa tay sờ vào ngực trước của y, tim vẫn còn đập nhè nhẹ, rõ ràng y vẫn còn sống nhưng không biết cớ gì không thể nào cứu tỉnh được. Phương Triệu Nam đưa tay lau mồ hôi trán, vừa mới ngẩng đầu lên thì chàng giật thót tim, vội vàng đứng dậy, chỉ thấy nàng thiếu nữ áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy đứng lặng bên cạnh, nhìn chàng chằm chằm bằng đôi mắt trong veo. Thiếu nữ áo trắng ấy thấy Phương Triệu Nam kinh hãi, nén không được hơi mỉm cười. Nhưng nụ cười vừa hiện lên đã tắt, trong chốc lát đã trở lại bộ mặt lạnh lùng như băng tuyết, nói rằng: “Ta đã dùng thủ pháp độc môn điểm vào huyệt Thính Cung, Phong Y của hắn ta, đừng nói là ngươi không thể tìm ra vết thương của y, trong võ lâm hiện nay e rằng cũng chẳng có mấy người biết được thủ pháp điểm huyệt độc môn này của ta”.
Phương Triệu Nam hơi định thần, lấy lại gan dạ, nói: “Nói như thế, Huyết trì đồ và thuốc của Ngôn Lăng Phủ lão tiền bối cũng bị cô nướng đánh cắp?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Cái gì mà đánh cắp với không đánh cắp, ta lấy thì đúng hơn”.
Phương Triệu Nam nói: “Ngọn lửa trong lò luyện đang của Ngôn lão tiền bối không cần hỏi cũng biết là do cô nương làm tắt?”.
Thiếu nữ áo trắng ấy gật nhẹ đầu, từ tốn mà đáp rằng: “Đúng vậy, ngươi hỏi rõ ngọn ngành để làm gì?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đánh cắp bản đồ và thuốc có thể tha thứ, nhưng cô nướng dập tắt ngọn lửa thật sự là chuyện không nên làm, hại người mà không lợi mình là có nghĩa làm sao?”.
Thiếu nữ áo trắng ấy hơi nhíu mày: “Xem ra ngươi là kẻ tâm địa hiền lành, hừ!
Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Ta không tin ngươi dám lên tiếng cho lão già họ Ngôn ấy”.
Phương Triệu Nam nghe những câu này rất sắc bén, tổn thương lòng tự tôn của chàng, thế rồi mặt biến sắc, giận dữ nói: “Tuy võ công ta không bằng ngươi, nhưng ta không sợ ngươi”.
Thiếu nữ áo trắng hơi mỉm cười, nói tiếp: “Nể mặt Châu anh hùng, ta không tính toán với ngươi, hãy mau trở về Bão Mục cương tìm sư muội của ngươi đi thôi!”.
Nàng vừa nhắc đến Châu Huệ Anh, lửa giận của Phương Triệu Nam đã tắt, chàng xoay người bước ra ngoài căn gác.
Thiếu nữ áo trắng ấy nhìn theo bóng dáng của Phương Triệu Nam, nhè nhẹ thở dài một tiếng. Đang định mở miệng kêu thì Phương Triệu Nam đã đột nhiên xoay người lại. Hai người đồng thời có lời muốn nói, nhưng thấy đối phương cũng như mình, lại đồng thời im lặng, môi hai người mấp máy nhưng chẳng ai lên tiếng. Nhìn nhau một lúc, thiếu nữ áo trắng không còn kiên nhẫn nữa, lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa đi, quay lại làm gì?”.
Phương Triệu Nam chép miệng: “Thiếu niên áo vàng ấy vốn là người tàn tật, nếu cô nương không chịu cứu y, nhưng cũng mong đừng làm tổn thương y”.
Thiếu nữ áo trắng tức giận nói: “Ngươi làm gì được ta? Ta muốn giết chết y cho ngươi coi, thế nào?”.
Phương Triệu Nam nói: “Giết một người không có sức chống cự, đâu có phải là chuyện vinh quang gì”.
Thiếu nữ áo trắng ấy đột nhiên cúi người, xỉa ngón tay về phía thiếu niên áo vàng.
Phương Triệu Nam thấy nơi nàng xỉa ngón tay xuống là huyệt Thiên Đỉnh rất quan trọng của con người, trong lòng lo lắng lắm, chàng tung mình vọt một cái phóng thẳng tới, phất chưởng vỗ lên cánh tay nàng. Nào ngờ thiếu nữ áo trắng ấy rất mau mắn, chưởng thế của Phương Triệu Nam vừa mới quét vào cánh tay này, thiếu nữ áo trắng ấy đã điểm xong huyệt Thiên Đỉnh của thiếu niên áo vàng, đã rút về trở lại.
Nàng nghiêng người, lướt ngang hai bước tránh chưởng của Phương Triệu Nam: “Ngươi muốn làm gì?”.
Không biết cớ gì mà nàng đã nhường một chiêu không chịu trả đòn. Phương Triệu Nam khí giận đầy bụng, cười lạnh một tiếng nói: “Cô nương bề ngoài đẹp như hoa nhưng lòng dạ thì độc như rắn rết”. Rồi xoay người, bước ra ngoài căn gác nổi.
Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng cười trong trẻo rồi có giọng nói vang lên: “Trở về!” một luồng ám kình đánh vù tới, lực đạo rất lớn khiến cho Phương Triệu Nam bị bắn ngược trở lại. Biến cố này thật bất ngờ, cả nàng thiếu nữ áo trắng hỷ nộ không hiện trên mặt cũng hơi biến sắc. Phương Triệu Nam ngầm thừ vận chân khí, cảm thấy vẫn chưa bị thương, chàng định thần nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài cửa có một thiếu nữ xinh đẹp toàn thân mặc đồ đỏ, tay cầm phất trần đầu búi tóc, ngực áo kết minh châu sáng đến lóa mắt.
Thiếu nữ này lặng lẽ đến đây, võ công hình như không thua kém thiếu nữ áo trắng, nhưng tuổi tác cũng không lớn hơn thiếu nữ áo trắng bao nhiêu, trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm nhủ: “Ở đâu ra nhiều thiếu nữ trẻ tuổi như thế này, mà ai võ công cũng cao cường, mặt đẹp như hoa?”.
Chàng vẫn còn thắc mắng trong lòng, thiếu nữ áo đỏ ấy đã cười khanh khách nói: “Tam sư muội, vẫn khỏe chứ?”.
Thiếu nữ áo trắng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như băng tuyết, hơi cúi người nói: “Đa tạ nhị sư tỷ quan tâm”.
Hai người tuy gọi là tỷ muội với nhau, nghe ra cũng rất thân mật, nhưng nụ cười thì không hề có tình cảm chân thật. Thiếu nữ áo trắng ấy vừa cúi người làm lễ, trong miệng thì kêu sư tỷ, nhưng mặt vẫn lạnh như băng, nhìn bộ dạng nàng khiến cho nàng khiến cho người ta khó mà tin được, tiếng gọi sư tỷ ấy là phát ra từ miệng của nàng.
Chỉ nghe thiếu nữ áo hồng cười rằng: “Tam sư muội tài trí hơn người, liệu việc như thần, tỷ tỷ rất kính phục, chắc là đã tìm được Huyết trì đồ?”.
Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói: “Được nhị sư tỷ coi trọng, tiểu muội thật cảm kích, nói ra hổ thẹn vô cùng, Huyết trì đồ ấy ư? Vẫn chưa có chút tin tức gì!”.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, chậm rãi bước vào trong căn gác, nói: “Khi ta rời núi, đại sư tỷ đã nhiều lần căn dặn, muốn ta sau khi tìm được sư muội thì hãy bảo muội lập tức trở về”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Nhị sư tỷ căn dặn, tiểu muội nào dám không nghe theo?
Chúng ta hãy đi thôi”. Rồi lách người phóng ra ngoài.
Thiếu nữ áo đỏ phất cây phất trần trong tay kêu xoạc một tiếng, chặn đường lại cười rằng: “Sư muội hãy khoan, tỷ có lời muốn nói”.
Phương Triệu Nam thấy lực phất ra cây phất trần của nàng rất mạnh mẽ, lòng nhủ thầm rằng: “Đôi sư tỷ muội này sao lại đối chọi với nhau như thế, đâu có giống là tỷ muội đồng môn? Giống kẻ thù thì đúng hơn”.
Thiếu nữ áo trắng ấy đang phóng ra phía trước thì chợt ngửa ra sau, trở về lại chỗ cũ, lạnh lùng hỏi: “Sư tỷ đã bảo tiểu muội quay trở về, sao không để cho tiểu muội ra đi, không biết có ý đồ gì?”.
Thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Đại sư tỷ ra lệnh tiểu sư muội hãy giao chuyện tìm Huyết trì đồ cho sư tỷ”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Đại sư tỷ đã không yên tâm cho sư muội, không nên phái muội tìm tung tích Huyết trì đồ”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Chuyện này, muội hãy chờ đến khi gặp đại sư tỷ mà hỏi!
Ta chỉ phụng lệnh đến đây, đành phải hỏi thêm sư muội một câu, Huyết trì đồ hiện nay ở đâu?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Muội chẳng phải đã bảo rồi sao? Huyết trì đồ không hề có tin tức!”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Nếu Huyết trì đồ thực sự không có tin tức, sư tỷ tự tin có thể tìm được, nếu dùng nghiêm hình bức cung không sợ có kẻ không chịu khai, nhưng nếu sư muội đã lấy được thì thật làm khó sư tỷ, không những tỷ phải phí công tìm, mà còn không thể nào ăn nói với đại sư tỷ”.
Thiếu nữ áo trắng chậm rãi nói: “Xin thứ cho tiểu muội nói bừa mấy câu, sao đại sư tỷ lại không tin tưởng muội như thế, thực làm cho tiểu muội đau lòng...”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Điều đó thì không cần, đại sư tỷ cũng đâu có tin tưởng ta, nói không chừng ta đi phía trước thì tỷ ấy đã đi phía sau”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Nói như thế nhị sư tỷ cũng không hề tin tưởng tiểu muội?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Điều này thì ta không nghĩ đến, nhưng chuyện đại sư tỷ đã giao, nếu tỷ không làm cho ổn thỏa, chỉ e sẽ khiến cho tỷ ấy nổi giận, nói không chừng sư muội phải chịu thiệt thòi...”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Tiểu muội ngu dốt, không biết nhị sư tỷ muốn nói gì?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Chuyện này rất dễ hiểu, sư muội thông minh tuyệt luân, có lý nào không hiểu ra? Nhưng muội đã chịu nói, nhị sư tỷ đành nói cho muội vậy! Đó chính là để sư tỷ kiểm tra một tí...”.
Bộ mặt lạnh lùng của thiếu nữ áo trắng hầu như trở nên tái xanh, mắt trợn lên nói: “Cái gì, sư tỷ muốn lục soát muội?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Nào dám, nào dám, tỷ tỷ chẳng qua muốn tùy tiện kiểm tra một tí, huống chi đó lại là ý của đại sư tỷ, tỷ chẳng qua thay đại sư tỷ hành sự mà thôi”.
Phương Triệu Nam đứng lặng một bên, nghe rõ từng câu từng chữ trong lời đối đáp của hai kẻ ấy. Chàng nhủ thầm trong bụng: “Rõ ràng nàng ta đang giữ Huyết trì đồ, mình chỉ cần nói vào một câu chỉ ra Huyết trì đồ, tuy chưa chắn có thể khiến cho sư tỷ muội họ trở mặt ra tay liều mạng với nhau, nhưng chí ít cũng làm cho họ tranh cãi một phen, mình đứng một bên sẽ làm ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội bọn họ ra tay mà bỏ trốn”. Y nghĩ ấy lướt qua, đang định lên tiếng. Chợt thấy thiếu nữ áo trắng đảo mắt lướt về phía Phương Triệu Nam, lạnh lùng nói: “Chuyện khác thì tiểu muội không đối chọi với sư tỷ, nhưng chuyện này tiểu muội thật khó chấp nhận”.
Nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ áo đỏ tắt hẳn, giọng nói hơi giận dữ: “Nếu sư muội không chịu chấp nhận chuyện này, không những khiến cho tỷ tỷ khó mà ăn nói với đại tỷ tỷ, tỷ cũng khó mà tin lời của sư muội”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Nếu nhị sư tỷ không tin lời của muội cũng đành chịu, nhưng muốn lục soát muội, xin thứ cho tiểu muội không thể chấp nhận”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Nếu ta nhất định lục soát thì sao?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Điều này xin thứ cho tiểu muội không thể nghe theo”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Thôi được! Ngươi chẳng coi sư tỷ này ra gì, vậy đừng trách ta ra tay dạy dỗ ngươi”. Rồi thần mình lách một cái, chân giở lên cách mặt đất khoảng một tấc, người đột nhiên tiến về phía trước ba bước, áp sát đến bên mình thiếu nữ áo trắng, nàng đưa tay chụp về phía trước.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Nhị sư tỷ hãy yên tâm”. Rồi lật tay lại, cào vào cổ tay của thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ giận dữ nói: “Ngươi dám ra tay với ta?” Đang nói thì tay cầm cây phất trần phất xoạc một cái, quét xuống đầu thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng nghiêng người né ra sau ba bước, tránh được cây phất trần, miệng thì nói rằng: “Nể tình đồng môn, tiểu muội nhường ba chiêu”.
Thiếu nữ áo đỏ bị chọc giận, rít lên rằng: “Ngươi không cần nhường chiêu nào cả, có bản lĩnh gì cứ thi triển ra để cho sư tỷ xem thử”, rồi cây phất trần đánh trái quét phải xoạc xoạc ra liền ba chiêu. Ba chiêu này không những nhanh nhẹn tuyệt luân mà chiêu nào cũng hàm chứa nội lực mạnh mẽ, luồng gió phát ra từ cây phất trần thổi bay tà áo của Phương Triệu Nam. Thiếu nữ áo trắng cũng xoay trái né phải tránh được ba chiêu tấn công ấy, nhưng đã bị ép thối lui đến một góc căn gác, nàng múa chưởng phản công lại, trong chốc lát đã đánh ra ba chưởng, đá ra hai cước. Năm chiêu phản công dữ tợn liên miên này đã giúp nàng quay trở lại chỗ cũ. Phương Triệu Nam thấy cặp sư tỷ muội đồng môn này nói đánh là đánh, vả lại ra tay rất hung hiểm, trong lòng cảm khái vô cùng. Nghĩ thầm rằng: “Sư tỷ muội họ vừa ra tay thì giống như liều mạng, đối phó với kẻ khác chắc càng độc ác hơn, lúc này không nhân cơ hội bỏ trốn thì còn đợi gì nữa?” Chàng vốn có ý bới móc cho hai người liều mạng với nhau, nhưng nay đã tự ra tay, cho nên chàng không cần nói nữa mà âm thầm bước về phía cửa gác.
Chợt có tiếng gọi ở sau lưng: “Ngươi cũng đừng bỏ đi trước”. Giọng nói vừa phát ra, người đã thối lui, phóng đến bên cạnh cánh cửa, chặn Phương Triệu Nam lại, cây phất trần quét ngang ra một chiêu Ngọc Đới Vi Yêu buộc Phương Triệu Nam thối lui trở lại. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiếu nữ áo trắng mặt không đổi sắc đứng ngay chỗ cũ, thần thái bình tĩnh tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thiếu nữ áo đỏ ép Phương Triệu Nam thối lui cười rằng: “Võ công sư muội đã tiến bộ rất nhiều, thật khiến cho sư tỷ bội phục, trả trách nào sư phụ vẫn thường khen muội trước mặt đại sư tỷ và ta, xem ra vị sư tỷ này e rằng không đánh lại ngươi”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Sư tỷ đã nương tay, tiểu muội cảm kích không nguôi”.
Hai người lúc nãy ra tay rất kịch liệt, nhưng chớp mắt thì lại gọi sư tỷ, sư muội nghe rất thân mật, sự thay đổi này khiến cho Phương Triệu Nam cảm thấy thắc mắc. Chàng nghĩ thầm: “Tính cách của đôi sư tỷ muội này thật hợp với nhau, một người lạnh lẽo như băng tuyết, một người cười nói huyên thuyên, nói đánh là đánh, nói dừng là dừng”.
Thiếu nữ áo đỏ đưa mắt nhìn thiếu niên áo vàng nằm ngửa ở dưới đất, cười rằng: “Sư muội, kẻ này chết hay chưa?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Muội đã điểm huyệt Thiên Đỉnh của y, không chết cũng suốt đời tàn phế”.
Thiếu nữ áo đỏ đưa mắt nhìn sang Phương Triệu Nam, hỏi: “Kẻ này là ai, chi bằng giết quách đi cho xong!”.
Thiếu nữ áo trắng hơi trầm ngâm nói: “Kẻ này không phải người ở đây, vả lại võ công cũng kém cỏi, để lại cũng chẳng có hại gì cho chúng ta, giết y cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta, chi bằng hãy thả y cho xong!”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Muội đã trở nên tốt bụng từ lúc nào, muội không giết y, ta đến giết y cho muội xem chơi!” Nói rồi quét xéo cây phất trần đến Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam thấy cây phất trần của nàng tản ra đến cả mấy thước, loại lông đuôi ngựa cực kỳ mềm mại trở nên cứng cáp như kim châm, lòng thầm thất kinh lách qua một bên tránh được đòn ấy.
Thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Ngươi còn chạy được không?” Rồi hai vai nhùn một cái, người lướt tới, cổ tay lật một cái, đánh cho cây phất trần từ trên xuống dưới.
Phương Triệu Nam đã nép tới vách căn gác, bên trái và phía sau đều chẳng còn đường rút lui, chỉ đành lách sang bên trái, nhưng thiếu nữ áo trắng ấy đã chặn ở bên trái. Kẻ này rất độc ác, Phương Triệu Nam đã tận mắt chứng kiến nàng ra tay, nếu cứ lách về bên trái, nàng chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, nhưng tình thế bức bách chỉ đành vọt sang bên trái, rồi chàng thầm vận công chuẩn bị. Nhưng lần này thật bất ngờ, thiếu nữ áo trắng ấy không những ra tay ngăn cản mà còn lách người, cánh tay chậm rãi giở lên, nhẹ nhàng đẩy chàng qua một bên, trên bộ mặt lạnh lùng như băng tuyết nở nụ cười hiếm có, dịu dàng hỏi: “Ngươi có bị thương không?” Tay phải nhẹ nhàng chạm vào trán Phương Triệu Nam, trong mắt lộ vẻ quan tâm, nàng hơi rê bước, chặn phía trước mặt Phương Triệu Nam. Thiếu nữ áo đỏ ấy từ nhỏ đã ở cùng sư muội, hai người quen biết nhau đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nàng thấy thiếu nữ áo trắng nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào như thế, suốt ngày nàng giữ bộ mặt lạnh lùng, đôi lúc có mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng hiện lên rồi chợt tắt. Thế nhưng nụ cười lần này như hoa nở mùa xuân, nàng không khỏi ngạc nhiên, hỏi rằng: “Muội cười gì? Gã này rốt cuộc là ai?”.
Thiếu nữ áo trắng chợt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Không dám giấu sư tỷ, hắn là...”. Rồi chợt im lặng, mặt đỏ ửng.
Thiếu nữ áo đỏ cười khanh khách: “Sao muội không nói sớm? Suýt nữa ta đã làm bị thương hắn ta”.
Thiếu nữ áo trắng mỉm cười e thẹn: “Những chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói ra”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Muội thường ngày nghiêm nghị như Quan Âm Bố Tát, không ngờ lại...”. Nàng tựa như cảm thấy lời sắp nói quá bất nhã cho nên nhoẻn miệng cười.
Thiếu nữ áo trắng ngượng ngùng nói: “Nhị sư tỷ, muội van tỷ đừng cho đại sư tỷ biết được không?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Sợ cái gì? Đại sư tỷ biết cũng chẳng lo chuyện bao đồng”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Cái miệng của đại sư tỷ rất lợi hại, muội sợ tỷ ấy biết thì sẽ cười muội”.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười: “Thôi được! Ta hứa với muội, nhưng muội tránh qua một bên để ta coi thử?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Hắn cũng bình thường, có gì đâu mà nhìn?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Ta xem thử y là người như thế nào mà lại có diễm phúc như thế?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Chao ôi! Vừa gặp đã yêu...”.
Thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng đầy thiếu nữ áo trắng qua một bên: “Thôi được! Đừng giả vờ nữa, ta xem thử một lát có sao đâu, chả lẽ ngươi sợ ta cướp lấy hắn ta hay sao?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Chỉ e nhị sư tỷ xem không vừa mắt”. Rồi thiếu nữ áo trắng cũng bước sang một bên.
Phương Triệu Nam trong nhất thời chẳng hiểu chuyện gì, cứ đứng lặng ở sau lưng thiếu nữ áo trắng. Chỉ nghe thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Quả nhiên là một bậc nhân tài...”. Miệng thì nói, tay phải thì đã vươn tới chụp vào cổ tay Phương Triệu Nam, Phương Triệu Nam rụt tay lại, thối lui ra sau hai bước.
Thiếu nữ áo đỏ hơi mỉm cười: “Một ả sư muội đẹp như hoa ngọc cũng đã cho ngươi, kẻ làm sư tỷ này muốn nhìn ngươi không được sao?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đâu có chuyện đó, cô nương...”.
Thiếu nữ áo đỏ cười khanh khách nói: “Ả sư muội này của ta thường ngày mặt lạnh như băng tuyết, muốn nhìn ả cười, không biết mất bao nhiêu công sức, ngươi đã lọt vào mắt xanh của ả, đó chẳng phải là chuyện tầm thường, chả lẽ kẻ làm sư tỷ này cả tiểu sư muội phu...”. Miệng thì cười nói huyên thuyên, chân thì bước tới phía trước Phương Triệu Nam. Khi thiếu nữ áo đỏ còn cách Phương Triệu Nam khoảng bốn, năm bước, nàng đột nhiên vươn tay trái chụp nhanh như điện về phía cổ tay phải của Phương Triệu Nam.
Cú chụp này không những nhanh nhẹn tuyệt luân mà thủ pháp cũng rất kỳ quái, Phương Triệu Nam toan né ra nhưng đã muộn một bước. Chàng chỉ thấy cổ tay phải tê rần, bàn tay mềm mại đã chụp vào cổ tay phải của chàng, chàng lập tức cảm thấy xương cổ tay đau nhói, kình lực trong toàn thân mất hết, không còn khả năng chống cự nữa. Thiếu nữ áo đỏ vừa ra tay, nụ cười hiện trên khuôn mặt chợt tắt hẳn, nàng ngầm gia tăng thêm kình lực, năm ngón tay nuột nà chợt trở nên cứng như sắt thép, trông giống như những cái móc câu, vả lại kình lực không ngừng tăng lên.
Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy máu chảy trong cánh tay phải đánh ngược trở lại nội phủ, cổ tay đau nhức nhối, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, nhưng chàng vẫn nghiến răng chịu đựng, không chịu lên tiếng van nài hay rên rỉ.
Thiếu nữ áo đỏ múa cây phất trần bên tay phải, chặn ở môn hộ, sau đó mới lạnh lùng nói với thiếu nữ áo trắng: “Nếu sư muội không chịu đem Huyết trì đồ ra, đừng trách tỷ độc ác, giết chết ý trung nhân của muội”.
Thiếu nữ áo trắng vẫn nhìn Phương Triệu Nam với ánh mắt thương yêu vô hạn, buồn bã nói rằng: “Nhị sư tỷ không tin muội như thế, muội còn có cách nào nữa? Tỷ dù cho có giết chàng, muội cũng chẳng biết đào đâu ra Huyết trì đồ”.
Phương Triệu Nam thấy bộ dạng giả dối của thiếu nữ áo trắng, trong lòng tức tối lắm, nhủ thầm: “Kẻ này thật đáng ghét, chi bằng vạch trần bí mật Huyết trì đồ trên người nàng ta, để cho sư tỷ muội bọn họ liều mạng với nhau vì Huyết trì đồ, mình tuy không thể làm ngư ông đắc lợi, nhưng chí ít cũng có thể thỏa mối giận trong lòng”. Y nghĩ ấy lướt qua, đang định nói ra sự thực.
Chợt thấy thiếu nữ áo trắng bước dấn về phía trước hai bước, nghiêm mặt nói tiếp: “Nếu nhị sư tỷ còn làm khó chàng, đừng trách tiểu muội phạm thượng, liều mạng với tỷ”. Hai câu nói này nghe rất ý trọng tình thâm, tựa như Phương Triệu Nam thật sự là tình lang của nàng.
Thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Chúng ta là sư tỷ muội đồng môn, võ công của sư muội, sư tỷ cũng biết, nếu liều mạng với nhau, thật khó biết hươu sẽ chết về tay ai”.
Thiếu nữ áo trắng đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Điều đó thì không cần, sư tỷ có học qua Quỷ Thủ Noãn chưởng chưa? Có cần tiểu muội đem ra để cho tỷ xem thử không?”.
Thiếu nữ áo đỏ hơi trầm ngâm rồi mỉm cười nói: “Chúng ta là đồng môn sư tỷ muội, sao có thể làm trò cười như thế, tỷ tỷ chẳng qua chỉ nói đùa vài câu, tam sư muội sao lại cho là thật như thế?” miệng thì nói, tay trái cũng đồng thời buông tay phải Phương Triệu Nam ra, xoay người bước ra ngoài căn gác.
Thiếu nữ áo trắng hơi nghiêng người, thiếu nữ áo đỏ thì vươn eo, lướt tới bên cạnh nàng, nhảy vọt xuống nước, đạp sóng mà đi.
Phương Triệu Nam thấy hai thiếu nữ kỳ lạ này lúc bạn lúc địch, nửa thật nửa giả, đối đáp với nhau một hồi, thiếu nữ áo đỏ đã bị sư muội của nàng dọa một câu nên bỏ đi. Trong lòng vừa kỳ lạ vừa kinh hãi, điều lạ là cả hai người bọn họ cùng trong một môn phái, mà thiếu nữ áo đỏ ấy là sư tỷ, tại sao lại kiêng dè sư muội như vậy. Còn thiếu nữ áo trắng mang trên người Huyết trì đồ, trên đời này chỉ có bản thân chàng biết, e rằng nàng sẽ giết người bịt miệng, tuy chàng không sợ cái chết, nhưng sư muội vẫn còn bị nhốt ở trong thạch động là chuyện khiến cho chàng lo lắng. Đáng tiếc nàng là một thiếu nữ quen được nuông chiều, vô tư thuần khiết, nếu phải chôn thây cùng với bà già quái dị kia... Đang trong lúc lo lắng, chợt nghe thiếu nữ áo trắng thở dài: “Ngươi chưa chạy cho mau còn đứng đấy làm gì?”.
Phương Triệu Nam quay mặt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt thiếu nữ áo trắng hiện vẻ u oán chưa bao giờ có, mắt thì rưng rưng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng tựa như đã mất đi hết sự kiên cường, trông rất yếu đuối, khiến cho người ta sinh ra lòng thương cảm.
Chàng quay đầu nhìn thiếu niên áo vàng, hạ giọng nói: “Kẻ này là người tàn phế bẩm sinh, chẳng làm trở ngại cho cô nương, khi có thể buông tay thì buông tay, khi có thể tha người thì tha cho người!” mấy câu này vốn không phải là lời mà chàng đã nghĩ trước, chỉ là tức cảnh sinh tình, vừa nói vừa bước ra bên ngoài. Chợt nghe thiếu nữ áo trắng quát một tiếng: “Đứng lại!”.
Phương Triệu Nam đã đoán thiếu nữ áo trắng không tha cho chàng, cho nên chàng dừng lại, quay đầu nói với vẻ bình tĩnh: “Tại hạ đã đoán được cô nương sẽ không tha cho tại hạ, tại hạ tự biết võ công tầm thường, nhưng cũng không muốn động thủ với cô nương, muốn giết muốn mổ tùy cô nương”.
Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết của thiếu nữ áo trắng ấy lộ vẻ rất u oán: “Nếu ta có lòng muốn giết ngươi, dù cho ngươi có mười cái mạng cũng không đủ, bây giờ...”.
Nàng đột nhiên im bặt, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới noi tiếp: “Bây giờ ta đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng, lúc nào ta cũng có thể chết...”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên thở dài hỏi: “Cái gì?”.
Thiếu nữ áo trắng ấy cười thê thảm: “Ta đã sắp trở thành đối tượng truy sát của đồng môn sư tỷ muội, song, hừ hừ! Bọn quả thật nếu tìm được ta, cũng phải trả cái giá rất đắt... nhưng cuối cùng, ta cũng sẽ chết trong tay bọn họ”.
Phương Triệu Nam chép miệng: “Nhưng cô nương cứu tại hạ...”. Vừa nói ra, chàng chợt thấy hai luồng lửa màu xanh lam xé toạc màn đêm. Thiếu nữ áo trắng ấy mặt chợt biến sắc: “Đã bảo ngươi đi, ngươi lại cứ đứng ỳ ở đây, hừ! Lúc này muốn đi cũng không kịp nữa!”.
Phương Triệu Nam cũng cảm thấy hai luồng lửa ấy xuất hiện rất bất ngờ, nếu cứ trù trừ nữa chỉ e thật sự khó mà thoát được. Thế rồi mới ôm quyền nói: “Cô nương đã không giữ tại hạ nữa, tại hạ sẽ lập tức lên đường”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Nhị sư tỷ và đại sư tỷ của ta đã liên thủ với nhau, hai người ấy sắp đến đây, cả ta cũng khó thoát, ngươi có thể chạy đi đâu?”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên: “Nói như thế, tại hạ vẫn phải ở lại đây?”.
Thiếu nữ áo trắng cúi đầu trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt long lanh của nàng hiện lên vẻ van nài, nhìn Phương Triệu Nam nói: “Một người nếu trong lúc sắp chết, có phải là phải chết cho oanh oanh liệt liệt, khiến cho lớp hậu bối trong võ lâm phải kính ngưỡng, hay là sợ đầu sợ đuôi, chết tựa lông hồng?” mấy câu này thật bất ngờ đối với Phương Triệu Nam, dù cho chàng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong một lúc cũng khó hiểu được hàm ý, thế rồi mới ngạc nhiên nói: “Xin thứ cho tại hạ ngu dốt, không hiểu hàm ý trong lời của cô nương”.
Thiếu nữ áo trắng ấy thở dài nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi đã không hiểu, ta chỉ đành nói thực cho ngươi hai vị sư tỷ của ta khổ công tìm ta mục đích là truy tìm Huyết trì đồ, điểm này chắc ngươi đã thấy?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đúng vậy, điểm này tại hạ đã biết”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Có lẽ ngươi cũng biết Huyết trì đồ là thứ chỉ dẫn đến nơi cất giữ bảo tàng của một vị tiền bối kỳ nhân, nhưng không biết rằng bức bản đồ này đã gây nên cơn sóng gió trong võ lâm, chỉ cần bức trì đồ lọt vào tay hai vị sư tỷ của ta, không đầy một năm, giang hồ sẽ dậy lên cơn gió tanh mưa máu. Chao ôi! Ta không muốn trao bản đồ này cho họ, cũng không muốn nhìn thấy trăm ngàn vạn sinh linh trong võ lâm phải đồ thán, nhưng bức Huyết trì đồ hiện trong tay ta, hai vị sư tỷ ta đến đây chắc chắn sẽ lục soát”.
Phương Triệu Nam thấy mặt nàng đầy vẻ lo lắng, nén không được, nói: “Bức bản đồ này đã gây họa như thế, chi bằng đốt quách nó cho xong!”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Đốt Huyết trì đồ tuy có thể yên ổn một lúc, nhưng nguồn gốc của kiếp nạn lại khó tiêu trừ, nguồn gốc của kiếp nạn đã khó tiêu trừ, kiếp nạn lúc nào cũng có thể trỗi dậy...”. Nàng hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Trước mắt có một cách đẹp cả đôi đàng, chỉ là không biết ngươi có chấp nhận không?”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nói: “Cái gì? một chút võ công này của tại hạ chả lẽ có thể tiêu trừ nguồn gốc của kiếp nạn?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Có rất nhiều chuyện không nhất định phải nhờ vào võ công”.
Phương Triệu Nam nói: “Thôi được! Cô nương hãy nói ra, nếu tại hạ có thể làm thì tuyệt đối không từ chối”.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ áo trắng hiện lên nụ cười: “Chỉ cần giấu Huyết trì đồ ở nơi bọn họ không thể nào tìm được, hai vị sư tỷ của ta đã nghi ngờ ta, nhưng họ tìm không ra chứng cứ ta đã có Huyết trì đồ cũng chẳng làm gì được!”.
Phương Triệu Nam gật đầu: “Lời này không sai”.
Thiếu nữ áo trắng mỉm cười: “Nhưng ở trên căn gác nổi bốn bề đều là nước này mà tìm chỗ cất giấu bức bản đồ thực sự là chuyện khó khăn!”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Cô nương hãy tạm thời giấu xuống nước, đợi họ bỏ đi thì hãy tìm cách vớt lên”.
Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, nói: “Không được nếu bị nước cuốn trôi muốn tìm lại thì càng khó hơn, ta đã suy nghĩ, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta”.
Phương Triệu Nam nói: “Không biết tại hạ có thể giúp như thế nào?”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Ngươi hãy tạm thời nuốt vào bụng, đợi hai vị sư tỷ của ta bỏ đi, ta sẽ rạch bụng ngươi lấy bản đồ ra”.
Phương Triệu Nam nghe mà rùng mình: “Thật may cô nương đã nghĩ ra cách cao minh này, song...”.
Thiếu nữ áo trắng không đợi Phương Triệu Nam nói tiếp thì đã chặn lại: “Song cái gì? Ngươi tuy vì đó mà chết, nhưng đã cứu hàng ngàn hàng vạn sinh linh, ta cũng không chiếm phần lợi của ngươi, trước khi ngươi nuốt Huyết trì đồ vào bụng, ta nguyện lấy thân này đền đáp, khi rạch bụng lấy bản đồ ra chỉ là cái đau trong chốc lát nhưng ta sẽ thủ tiết cho ngươi suốt đời. Đợi ta vào Huyết trì lấy di vật của La Huyền, lại tìm cách báo thù cho ngươi, sau đó sẽ tụ tập anh hùng trong thiên hạ nói lại chuyện ngươi đã bỏ thân bảo vệ bản đồ, ngươi tuy chết đi nhưng anh danh hào khí vẫn truyền tụng trong võ lâm không ngớt. Lúc đó, ta đã là thê tử của ngươi, nhờ anh danh của ngươi bảo hộ, được các nhân vật trong võ lâm kính ngưỡng, chuyện đại dũng đại nhân như vậy sao ngươi không chịu làm?”.
Phương Triệu Nam cười khổ sở: “Chuyện vinh quang như thế, dù cho đem mạng sống ra đánh đổi cũng coi như không thiệt thòi, song tại hạ hiện giờ vẫn có nhiều chuyện chưa làm, nếu chết lúc này thì trong lòng thật khó yên”.
Thiếu nữ áo trắng nói: “Ngươi có chuyện gì hãy cứ để cho ta! Chỉ cần ngươi hứa, chúng ta ngày sau sẽ là phu thê, chuyện của ngươi đương nhiên ta sẽ hết sức mà làm”.
Phương Triệu Nam nghe nàng nói rất kiên quyết như thế, trong lòng nhủ thầm: “Võ công của nàng hơn mình rất nhiều, chuyện này nàng đã quyết định, không hứa cũng phải chịu, đã khó thoát được cái chết, chi bằng đem khí khái trượng phu ra hứa cho xong”. Thế rồi mỉm cười nói: “Lời của cô nương nếu chữ nào cũng xuất phát từ chân tâm, tại hạ lấy thân bảo vệ bản đồ cũng rất đáng, nhưng có hai chuyện, sau khi tại hạ chết đi cô nương phải giúp tại hạ hoàn thành”.
Trên khuôn mặt hồng hào của thiếu nữ áo trắng hiện ra nụ cười hiếm hoi, nàng dịu dàng nói: “Trước tiên đừng nói chuyện sau khi chàng chết, chúng ta hãy cùng thề trước ánh trăng làm phu thê, sau đó chàng dặn cho thiếp cũng không muộn”. Nói xong, nàng chậm rãi đưa tay nắm lấy cổ tay Phương Triệu Nam bước tới phía trước hai bước rồi quỳ xuống phía ngoài cửa gác. Phương Triệu Nam trong lòng biết phản kháng cũng vô dụng cho nên cứ mặc cho nàng sắp xếp.
Chàng cảm thấy bàn tay của nàng mồ hôi tuôn ra đẫm ướt, rõ ràng trong lòng nàng rất căng thẳng, thế rồi thiếu nữ áo trắng kéo tay một cái, Phương Triệu Nam chỉ đành quỳ xuống bên cạnh nàng.
Anh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống đôi thiếu niên nam nữ quỳ kề bên nhau, nhưng vẻ mặt của hai người thì khác nhau lắm.
Đôi má vốn đã kiều diễm của nàng thiếu nữ áo trắng càng ửng hồng thêm, vẻ e thẹn hiện rõ trên đôi mắt nàng, nàng ngửa mặt nhìn trăng, miệng cầu khấn rằng: “Nguyệt thần ở trên, thiếp là Mai Giáng Tuyết, người ở Tô Châu, năm nay tuổi đã mười tám, nguyện cùng Phương Triệu Nam công tử kết thề chung thân, kết làm vợ chồng, dù biển khô đá mòn tình vẫn không đổi, nếu có hai lòng trời tru đất diệt, nay chân thành bẩm cáo, mong thiên thần cùng chứng giám cho”.
Phương Triệu Nam thấy nàng thản nhiên thề dưới trăng, không khỏi nhíu mày, nhủ rằng: “Nàng chẳng qua lợi dụng ta cất bản đồ mà thôi, cần gì phải thành thật đến thế”.
Thiếu nữ áo trắng thấy Phương Triệu Nam nhìn mặt trăng mà ngẩn ra, thế rồi mới đẩy nhẹ chàng: “Sao chàng không nói?”.
Phương Triệu Nam nghĩ rằng sau khi thề với mặt trăng thì sẽ nuốt Huyết trì đồ vào bụng mà chịu chết, trong tình cảnh ấy dù Mai Giáng Tuyết có đẹp như hoa xuân, chàng cũng chẳng màng. Chỉ nghe chàng ho nhẹ một tiếng: “Nguyệt thần ở trên, đệ tử Phương Triệu Nam ở dưới, nay thề cùng với cô nương kết thành vợ chồng, đệ tử chẳng có mong muốn gì, chỉ hy vọng sau khi chết muốn nàng làm giúp cho hai chuyện. Thứ nhất, điều tra kẻ thù đã giết chết cả nhà ân sư Châu Bội, giúp đệ tử trả thù. Chuyện thứ hai là hãy mang một bình Cửu Chuyển Sinh Cơ Tục Mệnh tán của Ngôn lão tiền bối trong tháng này chạy đến động sâu trong lòng núi ở Bão Mục cương, dùng thuốc đổi người, cứu ra sư muội của đệ tử. Đồng thời bảo nàng đến Tây Hà lĩnh ở Tây Hồ Hàn Châu, tìm Thùy Điếu Dật Ông Lâm Thanh Tiêu, đệ tử tuy chết xuống chín suối nhưng cũng yên lòng”. Nói xong thì xoay mặt sang Mai Giáng Tuyết nói: “Hãy đưa đây!”.
Mai Giáng Tuyết lấy ra bức Huyết trì đồ, đôi dòng lệ rơi, buồn bã nói rằng: “Chàng đã là trượng phu của thiếp! Khi thiếp giết chàng lấy bản đồ, không biết có trở thành hung thủ giết trượng phu không?”.
Phương Triệu Nam cười rằng: “Chúng ta đã bàn nhau trước, đương nhiên không coi là mưu sát trượng phu”. Nói xong thì đưa tay lấy tấm bản đồ. Mai Giáng Tuyết chợt rút tay lại: “Chàng khoan hãy nuốt, để muội nghĩ thử xem có còn cách nào không?”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Chuyện đã đến nước này, nàng còn giả vờ giả vịt!” Nhưng miệng thì cười rằng: “Hai vị sư tỷ của nàng ánh mắt sắc bén, nếu không nuốt Huyết trì đồ vào bụng, làm sao giấu được họ”.
Mai Giáng Tuyết ngửa mặt nhìn trăng, không đáp lời Phương Triệu Nam. Anh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng, trên mặt của nàng hiện lên vẻ u oán, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống. Một thiếu nữ trước nay luôn lạnh lùng như băng tuyết, thế nhưng đột nhiên trở nên sầu muộn.
Chợt...
Trong gió truyền lại giọng nói của Ngôn Lăng Phủ: “Huyết trì đồ, Huyết trì đồ...”.
Phương Triệu Nam thầm thở dài, nghĩ rằng: “Ông già đáng thương này vì mất Huyết trì đồ mà nổi điên, chao ôi! Nếu mình không đến tặng ông ta Huyết trì đồ, ông ta đâu đến nỗi phát điên”.
Mai Giáng Tuyết chợt nghiêng người kề má vào vai Phương Triệu Nam, cười rằng: “Huynh không cần nuốt nữa! Muội đã có cách khác”.
Một làn u hương từ Mai Giáng Tuyết xộc vào mũi chàng, khiến chàng trở nên ngây ngất. Phương Triệu Nam vội vàng quay mặt đi, hỏi: “Muội có cách gì?”.
Mai Giáng Tuyết mỉm cười: “Bây giờ không thể cho huynh biết, muội đã là thê tử của huynh, đương nhiên không thể tùy tiện giết chết trượng phu của mình”.
Phương Triệu Nam nghe nàng nói đầy thâm tình như thế, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhủ rằng: “Cô nương này thật biết giả vờ, vẻ hỷ nộ diễn rất thật, khiến cho người ta khó mà phân biệt thật giả”. Thế rồi mỉm cười nói: “Huynh đã hứa với muội, tuyệt không hối hận, nuốt muộn một lát hay sớm một lát cũng đều như nhau, nhưng lúc này cứ kéo dài nữa chỉ e bất lợi đối với muội, giả sử hai vị sư tỷ của muội đến đây trước khi huynh nuốt Huyết trì đồ, muội chẳng phải đã phí tâm cơ hay sao?
Mai Giáng Tuyết là người thông minh, sao không hiểu Phương Triệu Nam được, nàng mỉm cười buồn bã: “Đừng nói nữa, xem ra suốt đời này huynh sẽ không tin lời muội”.
Phương Triệu Nam nói: “Đâu có, đâu có! Chỉ cần muội thực hiện lời hứa, huynh cũng cam tâm tình nguyện mà chết”.
Mai Giáng Tuyết nghiêm mặt nói: “Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa! Dù sao muội cũng đã là thê tử của huynh, trinh tiết của nữ nhân sao có thể dễ dàng làm nhơ được? Như cả đời này muội thuộc về huynh, sống làm người của họ Phương, chết là ma của họ Phương các người. Số là từ nhỏ muội đã sống trong cảnh lạnh lẽo, tai toàn nghe những lời nhơ bẩn, mắt toàn thấy những điều tàn khốc, chuyện luân thường đối với muội lẽ ra chẳng có chút sức trói buộc nào, không biết sao muội lại cảm thấy chuyện giết trượng phu của mình là điều không nên”. Nói đến đây, nàng thở dài rồi lại nói tiếp: “Trong đó có đạo lý gì, muội nhất thời không thể nghĩ ra được, có lẽ đó là sự ảnh hưởng của mẫu thân đối với muội, song huynh có chịu coi muội là thê tử hay không, điều đó muội không quan tâm”.
Phương Triệu Nam nghe song thì mỉm cười, không trả lời, lòng nhủ thầm rằng: “Nàng có nói nữa cũng vậy, dẫu sao ta cũng không tin”.
Chợt nghe tiếng kêu của Ngôn Lăng Phủ càng lúc càng gần.
Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ: “Kẻ này đã điên loạn, nhưng có lẽ ông ta vẫn chưa quên mình, nếu ông ta cứ bám riết lấy mình thì thật khó thoát, chi bằng trốn ông ta thì hơn”.
Quay đầu nhìn lại, chàng thấy trên mặt Mai Giáng Tuyết hiện vẻ vui mừng, nàng đang lắng nghe tiếng kêu của Ngôn Lăng Phủ, mắt thì nhìn bốn bề, tựa như rất mong Ngôn Lăng Phủ đến.
Phương Triệu Nam trong lòng thắc mắc lắm, nhủ thầm: “Ả này làm việc thật khó suy đoán, không những tính cách thay đổi thất thường, hỷ nộ cũng khiến người ta khó nắm bắt, chỉ thái độ đối xử với người ta lúc địch lúc bạn của ả cũng khiến cho người ta không thể nào suy đoán được”.
Chàng đang nghĩ ngợi thì Ngôn Lăng Phủ đã phóng lên trên căn gác. Ông ta phóng lên trên căn gác, ngẩn người nhìn Phương Triệu Nam một hồi. Đột nhiên, đập cây gậy trúc trong tay quát lớn: “Ngươi có thấy Huyết trì đồ của ta không? Hãy mau lấy ra trả ta”. Tay trái vươn ra chụp về phía Phương Triệu Nam.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Ông ta không tìm Mai cô nương mà lại hỏi mình, xem ra ông ta thật sự đã điên”. Rồi đứng dậy, né qua một bên. Chợt nghe Ngôn Lăng Phủ quát lớn: “Ngươi chạy đi đâu, không trả Huyết trì đồ cho ta, ngươi đừng hòng trốn thoát”. Rồi múa cây gậy trúc trong tay, đánh ra một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân công lực của ông ta thậm hậu, uy thế của cú quét này không thể xem thường, tiếng gió rít lên trong không khí.
Mai Giáng Tuyết chợt đứng dậy, cao giọng nói với Phương Triệu Nam: “Mau ra tay với ông ta, phân tán tinh thần ông ta, muội sẽ điểm huyệt đạo”.
Phương Triệu Nam tung người vọt một cái, tránh được cú quét bằng gậy trúc của Ngôn Lăng Phủ, thở dài, đáp rằng: “Ông ta đã là người điên, muội cần gì phải lấy mạng ông ta?”.
Ngôn Lăng Phủ thấy Phương Triệu Nam tránh được cú quét của mình, quát lớn một tiếng đuổi theo phía sau, cây gậy trúc trong tay lại điểm mạnh về phía Phương Triệu Nam. Ông ta thần trí tuy đã loạn, nhưng võ công vẫn còn, cú điểm này không những nhanh nhẹn mà còn điểm vào một trong ba mươi sáu huyệt quan trọng trên cơ thể con người là đương môn.
Phương Triệu Nam không khỏi kinh hãi, đề nhanh một ngụm chân khí, người ngửa ra sau, mau chóng lăn người né tránh cú điểm của Ngôn Lăng Phủ.
Mai Giáng Tuyết lách người lao tới cao giọng nói với Phương Triệu Nam: “Kẻ này võ công rất cao, không thua hai chúng ta, cả hai chúng ta hợp lực cũng chưa chắc thắng nổi ông ta. Hãy mau nhắc chuyện Huyết trì đồ giúp muội một tay, muội chỉ điểm huyệt ông ta, huynh hãy yên tâm! Muội không lấy mạng ông ta, nếu kéo dài nữa, hai vị sư tỷ của muội đến đây thì hối hận cũng không kịp”.
Phương Triệu Nam nghe nàng nói nghiêm trọng như thế, chợt giật mình nhủ thầm: “Thế đánh của ông già này rất lợi hại, để bảo vệ tính mạng mình cũng chỉ đành nói bừa với ông ta vài câu lừa gạt ông ta”.
Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì gậy thứ ba của Ngôn Lăng Phủ đã quét tới.
Phương Triệu Nam vội vàng nhảy vọt ra một góc, chàng ứng biến tuy nhanh nhưng thế trượng của đối phương càng lúc càng nhanh, chỉ nghe xoạc một tiếng, đầu trượng của ông ta đã quét trúng tà áo của chàng, một mảnh áo đã rách toạc. Sau khi Phương Triệu Nam né xong trượng ấy thì quát lớn: “Lão tiền bối hãy ngừng tay, có phải ông muốn tìm Huyết trì đồ không?”.
Ngôn Lăng Phủ đang lúc bấn loạn, chỉ nhớ đến Huyết trì đồ, chợt nghe Phương Triệu Nam quát như thế, quả nhiên đã ngừng tay không đánh nữa mà vui mừng nói: “Đúng vậy! Ngươi thấy Huyết trì đồ của ta ư?”.
Phương Triệu Nam không ngờ hai câu ấy lại có tác dụng lớn như thế, trong lòng thầm khâm phục Mai Giáng Tuyết, thế rối mới đáp: “Bức Huyết trì đồ của lão tiền bối có phải là một tấm khăn màu vàng có vẽ những đường màu đỏ không?”.
Ngôn Lăng Phủ vui mừng nói: “Không sai tí nào, không sai tí nào, ở đâu? Hãy mau trả cho ta!”.
Ngay lúc ấy, Mai Giáng Tuyết đã áp sát sau lưng Ngôn Lăng Phủ, nhân lúc ông ta không chú ý, đưa tay điểm nhanh vào huyệt cự khiên ở sau vai ông ta.
Một là vì thủ pháp điểm huyệt của nàng nhẹ nhàng nhanh chóng, không dễ phát giác, hai là vì Ngôn Lăng Phủ đã mê loạn, tại mắt không còn nhanh nhạy như lúc bình thường nữa, lại bị Phương Triệu Nam gây chú ý, cho nên Mai Giáng Tuyết vừa ra tay thì đã dễ dàng điểm được huyệt đạo của ông ta.
Nàng mau chóng lấy ra Huyết trì đồ, vạch áo Ngôn Lăng Phủ rồi cột Huyết trì đồ vào trong áo lót của ông ta, ngẩng đầu lên nhìn Phương Triệu Nam cười: “Muội sẽ nhờ lão già điên này cất giữ Huyết trì đồ”.
Phương Triệu Nam thấy nàng quả nhiên không lấy mạng Ngôn Lăng Phủ, trong lòng cảm thấy nàng không phải là kẻ vô nhân tính, bất giác có mấy phần thiện cảm với nàng. Phương Triệu Nam nói: “Cách này tuy cũng rất tốt, nhưng quá mạo hiểm, dù cho có thể giấu được hai vị sư tỷ của nàng, nhưng khi Ngôn Lăng Phủ tỉnh táo, nàng chẳng phải sẽ phí công hay sao?”.
Mai Giáng Tuyết cười nói: “Chàng hãy yên tâm, kẻ này võ công uyên bác, định lực thâm sâu, cho nên ngay lúc này trở nên điên cuồng như thế là vì kích động quá mạnh, khiến cho thần trí của ông ta mê loạn, nếu muội tính không làm, bức Huyết trì đồ là vật mà ngày đêm ông ta mong muốn, một khi được rồi lại mất đương nhiên ông ta bị đả kích rất nặng. Lại thêm muội đã vô tình dập tắt lửa trong lò luyện đan của ông ta, thấy ông ta biết lửa bị dập tắt đầy vẻ kích động, muội đoán rằng lò luyện đơn này chắc chắn rất quan trọng...”.
Phương Triệu Nam thấy nàng hãy còn là một thiếu nữ trẻ tuổi mà luận chuyện rất chính xác, trong lòng có cảm giác kính phục, gật đầu khen rằng: “Cao kiến của cô nương, tại hạ mười phần khâm phục”.
Mai Giáng Tuyết e thẹn mỉm cười, nói: “Muội đã là thê tử của huynh, sao huynh còn gọi muội như thế?”.
Phương Triệu Nam giật mình, nhủ thầm: “Chuyện này chỉ là hành vi hấp tấp một lúc của nàng, vả lại nàng chỉ muốn mượn mình làm chỗ cất đồ, sao có thể cho là thật?
Nàng cứ nói đi nói lại điều này tựa như thật, không biết có dụng ý gì?” Trong lòng tuy nghĩ như thế nhưng miệng không tiện nói ra, trong nhất thời không biết đối đáp thế nào, chỉ ho khan hai tiếng.
Mai Giáng Tuyết thở dài, nói: “Hai chuyện này đối với ông ta đều rất quan trọng, trong khoảnh khắc thì đã thay đổi, chả trách nào ông ta chịu không nổi, nay đã trở nên điên loạn, có lẽ trong một thời gian ngắn khó mà khôi phục được, chuyện này không cần lo lắng. Đáng tiếc, đại sư tỷ của muội đã nghi ngờ muội, nếu tỷ ấy buộc muội quay về, muội không thể nào lấy được Huyết trì đồ từ trên người ông ta, huynh không phải là đối thủ của ông ta, dù cho có lòng muốn giúp muội lấy Huyết trì đồ nhưng cũng chẳng đủ sức, chao ôi! Chuyện đã đến nước này, có gấp cũng vô ích”.
Nói xong rồi đứng phắt dậy, giơ tay giở một chưởng giải huyệt đạo cho Ngôn Lăng Phủ, rồi phóng người vọt ra khỏi căn gác.
Chỉ nghe Ngôn Lăng Phủ hít sâu một hơi, đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Triệu Nam một hồi rối giận dữ nói: “Huyết trì đồ đang ở đâu, hãy mau trả lại cho ta!”.
Phương Triệu Nam nhíu mày, nhủ thầm: “Người này thực sự đã điên, tính mạng suýt mất mà lại không hề biết, vừa mới thoát nguy hiểm thì lại hỏi đến Huyết trì đồ”.
Ngôn Lăng Phủ thấy Phương Triệu Nam trầm ngâm không nói, đột nhiên áp sát tới, đưa tay chụp vào vai Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam hơi lách người, né tránh được chưởng thế ấy, nhảy vọt ra ngoài căn gác. Ngôn Lăng Phủ đuổi sát theo sau, miệng quát lớn: “Không trả Huyết trì đồ cho ta, ngươi có thể chạy ư?” Rồi vung cây trượng điểm vào sau lưng Phương Triệu Nam.
Chợt có một bàn tay trắng trẻo nõn nà chụp vào cây gậy trúc của Ngôn Lăng Phủ, lạnh lùng quát: “Ngươi dám ra tay đánh người?”.
Ngôn Lăng Phủ thần trí đã loạn, trong đầu chỉ toàn là chuyện Huyết trì đồ, bị Mai Giáng Tuyết đột nhiên chụp cây gậy, không khỏi ngẩn người ra. Chỉ thấy ông ta ngạc nhiên trong chốc lát rồi cười rằng: “Y đánh cắp Huyết trì đồ của ta, ta đương nhiên phải đuổi theo đòi lại”.
Mai Giáng Tuyết buông tay, cười rằng: “Huyết trì đồ ấy của ông như thế nào, hãy nói ra nghe thử ta sẽ cho ông biết ai đã đánh cắp”.
Nghe Mai Giáng Tuyết có thể cho ông ta biết kẻ đã đánh cắp Huyết trì đồ, Ngôn Lăng Phủ trong lòng cả mừng, luôn miệng nói: “Tốt, tốt! Ta sẽ cho ngươi biết”.
Nhưng nói một hồi cũng chỉ có hai câu.
Mai Giáng Tuyết hơi nhíu mày, mỉm cười: “Lúc nãy ta thấy một thiếu nữ toàn thân mặc đồ đỏ, tay cầm một mảnh khăn vàng, có những đường vẽ màu đỏ...”.
Ngôn Lăng Phủ nói: “Đúng vậy! Chính là bức bản đồ đó, thiếu nữ áo đỏ đó đã đi đâu rồi?”.
Mai Giáng Tuyết chỉ tay qua bờ đối diện: “Tiểu nữ thấy ả đã cầm bức bản đồ chạy qua phía bên kia!”.
Ngôn Lăng Phủ không đợi Mai Giáng Tuyết nói xong, lập tức nhảy xuống nước, thi triển thân pháp Đăng Bình Ba Thủy phóng nhanh tới.
Phương Triệu Nam nhìn theo bóng dáng của Ngôn Lăng Phủ, thở dài một tiếng nói: “Y thuật của Tri Cơ Tử đều được cả võ lâm đồng đạo tôn sùng, danh tiếng vang lừng, không ngờ vì Huyết trì đồ mà nổi điên, xem ra con người không nên có lòng tham, một khi ý niệm nổi dậy thì trí khôn cũng...”.
Mai Giáng Tuyết mỉm cười: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Hãy mau qua đầy ngồi xuống với muội, hai vị sư tỷ của muội e rằng cũng đã sắp đến”.
Phương Triệu Nam y theo lời bước tới ngồi bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, trong lòng thì lại nghĩ đến chuyện sư muội đang bị nhốt ở thạch động.
Chợt nghe Mai Giáng Tuyết thở dài, nói: “Huynh cứ ngẩng đầu nghĩ đến chuyện riêng của mình không nói chuyện với muội, đâu có giống phu thê, làm sao có thể lừa gạt được hai vị sư tỷ?” Những lời như thế mà nàng nói ra rất bình thường, không hề có ý e thẹn. Phương Triệu Nam mỉm cười: “Chúng ta nói gì đây?”.
Mai Giáng Tuyết vẫn là khuê nữ hoàng hoa, chỉ vì từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh tàn khốc, khiến cho nàng luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, chẳng coi luân thường ra gì.
Nhưng nàng thực sự chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân, nghe Phương Triệu Nam nói như thế thì chẳng trả lời được, nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: “Chúng ta cứ tùy tiện nói chuyện trời Nam đất Bắc! Chỉ cần chúng ta ngồi sát với nhau khiến cho họ thấy rất thân mật, nói chuyện gì cũng như nhau cả”. Nói xong thì hơi nép người về phía Phương Triệu Nam. Chàng cảm thấy thân người của nàng mềm mại, một làn hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, chàng nhẹ nhàng đưa tay định đẩy nàng ra.
Nào ngờ Mai Giáng Tuyết đưa tay của mình vào tay chàng, mỉm cười: “Huynh hãy nhìn bàn tay của muội, có đẹp không?”.
Nàng lần đầu tiên ngồi dựa vào nam nhân, không biết nói gì mới phải, vừa thấy Phương Triệu Nam đưa tay thì đã đưa tay mình vào. Phương Triệu Nam thấy nàng tự đưa tay đến, trong nhất thời ái ngại không dám đẩy nàng ra, chỉ đành nắm lấy tay nàng, nhìn một hồi rồi nói: “Mềm mại dịu dàng, trắng trẻo như ngọc”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Chúng ta đã thành phu thê! Chàng cảm thấy đẹp thì hãy nhìn nhiều một tí”.
Phương Triệu Nam chậm rãi buông tay nàng ra: “Liếc nhìn là được, nhìn nữa cũng như nhau...”. Nói chưa xong, hai bóng người đã lướt tới nhanh như điện. Mai Giáng Tuyết hạ giọng nói: “Hai vị sư tỷ của muội đã đến!” Nàng vươn người dậy, dựa hẳn vào lòng Phương Triệu Nam.
Hai bóng người đến rất nhanh, trong chớp mắt đã vọt lên trên căn gác, dừng lại ở phía bên cạnh hai người. Phương Triệu Nam hơi định thần, chỉ nhìn thấy hai thiếu nữ sắc đẹp hơn người, đứng sánh vai bên nhau. Người bên trái mặc y phục màu lam, tuổi khoảng hai mươi ba hai mươi bốn, tóc dài phủ vai, người bên phải toàn thân mặc đồ đỏ, tay cầm phất trần, đó chính là thiếu nữ áo đỏ vừa mới rời khỏi căn gác. Hai thiếu nữ này đều đẹp vô ngần, khi đứng sánh vai bên nhau thì khó phân biệt ai hơn, xem ra giống như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Điều khác nhau duy nhất là thiếu nữ áo lam mặt nghiêm nghị, ở giữa mi ẩn hiện sát khí, khiến ai nhìn cũng sợ, thiếu nữ áo đỏ thì miệng mỉm cười, thần thái rất dễ gần.
Mai Giáng Tuyết chậm rãi mở mắt nhìn hai người rồi ngồi dậy, cúi người chào thiếu nữ áo lam, nói: “Đại sư tỷ xin thứ cho tiểu muội thất lễ”.
Té ra nàng thấy hai vị sư tỷ đến thì cố ý nhắm mắt lại. Thiếu nữ áo lam mỉm cười: “Nghe nói tam sư muội đã có ý trung nhân, tỷ chưa tin cho nên đến đây xem thử có chuyện này không, sư tỷ xin chúc mừng muội!”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Nào dám, nào dám, đại sư tỷ đã cười muội!”.
Thiếu nữ áo lam đột nhiên sầm mặt, thu lại nụ cười trên mặt, nói: “Tỷ tỷ xưa này rất khâm phục cơ trí của tam sư muội, cho nên mới sai muội xuống núi điều tra tung tích của Huyết trì đồ, sư muội chắc không khiến cho sư tỷ thất vọng”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Tiểu muội từ hồ Đông Bình đuổi đến Bão Mục cương, lại từ Bão Mục cương đuổi đến núi Cửu Cung, rốt cuộc vẫn không tìm ra tung tích của Huyết trì đồ, mong đại sư tỷ thứ cho tội vô dụng của tiểu muội”.
Thiếu nữ áo lam cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ Phương Triệu Nam: “Đây là ai?
Muội đuổi từ hồ Đông Bình đến Bão Mục cương, từ Bão Mục cương lại đuổi đến núi Cửu Cung, có phải là kẻ này không?”.
Mai Giáng Tuyết nhìn Phương Triệu Nam rồi nói: “Tuy là đuổi theo chàng, nhưng bản đồ không phải trên mình chàng”.
Thiếu nữ áo đỏ cười khanh khách: “Nếu hai người cấu kết với nhau đem giấu Huyết trì đồ, quả thực là kín kẽ như áo trời”.
Mai Giáng Tuyết lạnh lùng đáp: “Nhị sư tỷ cứ bới móc tiểu muội, không biết có dụng ý gì?”.
Thiếu nữ áo đỏ lại cười khanh khách: “Chúng ra là đồng môn, tỷ tỷ tuy nói những lời khó nghe, nhưng dụng ý thì rất tốt lành”.
Thiếu nữ áo lam hơi nhường mày, nói: “Thôi được! Đừng tranh cãi nữa”.
Mai Giáng Tuyết vốn định mỉa mai thiếu nữ áo đỏ, nhưng nghe thiếu nữ áo lam nói như thế thì không dám, chỉ buồn bã nói: “Nhị sư tỷ và tiểu muội lâu này không thuận hòa, thường mượn cớ sinh sự, mong đại sư tỷ làm chủ cho tiểu muội”.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười: “Miệng lưỡi thật ngọt ngào”.
Thiếu nữ áo lam mở to đôi mắt, lạnh lùng nói: “Các ngươi không được tranh cãi nữa! Có nghe chưa, chả lẽ không coi lời nói của tỷ tỷ ra gì?”.
Nàng quát như thế, cả hai người đều không dám lên tiếng chỉ buông tay đứng lặng, tựa như chờ đợi thiếu nữ áo lam ra lệnh.
Phương Triệu Nam thầm kinh hãi, nhủ rằng: “Ai cũng kiêng dè thiếu nữ áo lam này, chắc là võ công của nàng hơn hẳn hai vị sư muội”.
Chỉ thấy thiếu nữ áo lam nhìn thẳng đôi mắt lãnh lẽo lên mặt Mai Giáng Tuyết, một hồi sau thì lạnh lùng hỏi một câu: “Tam sư muội có biết giới luật của sư môn chúng ta không?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Giới luật của sư môn, tiểu muội làm sao dám quên?”.
Thiếu nữ áo lam nói: “Muội đã nhớ giới luật của bản môn, có biết giấu giếm bề trên là phạm tội gì không?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Bị hàng ngàn hàng vạn độc xà cắn mà chết!”.
Thiếu nữ áo lam nghe nàng nói như thế, vẻ mặt cũng giãn bớt đi, hơi trầm ngâm rồi nhìn Phương Triệu Nam nói: “Kẻ này đã đến hồ Đông Bình, chắc là nhân vật có liên quan đến nhà họ Châu, y sẽ là mầm họa, sao không giết quách y cho xong!”.
Phương Triệu Nam tuy đã đoán rằng cả nhà Châu Bội mất mạng trong tay các nhân vật thuộc Minh nhạc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có chứng cứ gì, cho đến nay mới nghe thiếu nữ áo lam nói ra một chút manh mối.
Mai Giáng Tuyết hơi nhíu mày, nói: “Người này đã cùng tiểu muội kết thề, mong đại sư tỷ nể mặt tiểu muội đừng làm khó chàng”.
Thiếu nữ áo lam cười lạnh một tiếng nói: “Ta đã điều tra rõ Huyết trì đồ quả thật trong tay vợ chồng Châu Bội, giờ đây vợ chồng Châu Bội đã chết, nhưng lại không thấy Huyết trì đồ ở đâu, kẻ này có liên hệ với vợ chồng Châu Bội, có lẽ đã biết tung tích Huyết trì đồ. Mỹ nam tử trên thiên hạ này có rất nhiều, muốn tìm dễ như trở bàn tay, tại sao lại cứ yêu thương kẻ này, chi bằng ngươi cứ giao cho nhị sư tỷ của ngươi nghiêm hình bức cung, nói không chừng có thể tìm ra tung tích của Huyết trì đồ. Chuyện này quan hệ trọng đại, dù cho có giết oan một trăm người cũng không thể thả bừa một người, mong sư muội để ý đến chuyện lớn, vứt bỏ tình riêng để khỏi để lại hậu hoạn!”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Điều này...”.
Thiếu nữ áo đỏ cười một tiếng, nói: “Tam sư muội xưa này ghét nam tử, không biết cớ gì lại có tình cảm với kẻ này, đừng nói đại sư tỷ trong lòng hoài nghi, cả ta cũng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu”.
Mai Giáng Tuyết nghiêm mặt nói: “Nhị sư tỷ nói không sai, tiểu muội xưa nay không có thiện cảm với nam tử, nhưng muội vừa gặp đã yêu, thề suốt đời không quên, hai vị sư tỷ nếu nhất định phải dồn chàng vào chỗ chết, tiểu muội cũng không muốn sống một mình trên đời này”.
Phương Triệu Nam nghe nàng bảo sẽ không tiếc thân mà bảo vệ, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhủ rằng: “Nàng chẳng qua chỉ muốn mượn mình để cất bản đồ, sao lại trông có vẻ chân thật đến thế, chả lẽ nàng thật sự lại có tình cảm với mình?”.
Thiếu nữ áo lam cười rằng: “Nếu tam sư muội đã yêu thương hắn như thế, kẻ làm sư tỷ như bọn chúng tôi cũng không tiện cưỡng ép tình lang của muội, nể mặt muội, tỷ sẽ tha cho hắn một lần”. Nói đến chuyện tình yêu mà cả ba thiếu nữ này cứ tỉnh như không, mặt không đổi sắc, không hề có phần e thẹn, Phương Triệu Nam chỉ thầm bực bội trong lòng.
Phải biết rằng phụ nữ của thời đại này chịu sự trói buộc của lễ giáo, tình riêng trong lòng không bao giờ dám nói trước mặt người khác, dù cho là người trong chốn võ lâm cũng ít phóng túng như thế. Mai Giáng Tuyết quay mặt nhìn Phương Triệu Nam: “Tiểu muội bái tạ ân điển của đại sư tỷ!” Rồi nàng dịu dàng quỳ xuống.
Thiếu nữ áo lam đưa tay đỡ Mai Giáng Tuyết, cười rằng: “Chúng ta tình như ruột thịt, sao lại phải nói lời cảm tạ, kỳ hạn bế quan của sư phụ cũng sắp hết, chúng ta cũng nên quay trở về, người yêu nhất là muội, ngày khai quan, sư muội phải đứng hầu một bên, hãy cứ giao chuyện điều tra Huyết trì đồ cho nhị sư tỷ của muội! Giờ đây muội hãy cùng sư tỷ trở về”.
Mai Giáng Tuyết là người thông minh, đưa mắt sang nhìn thiếu nữ áo đỏ nói: “Nhị sư tỷ xin hãy nhớ đến tình đồng môn của chúng ta, để lại chút tình sư tỷ muội”.
Thiếu nữ áo lam chụp cổ tay trái Mai Giáng Tuyết nói: “Kỳ hạn khai quan của sư phụ sắp tới, chúng ta phải quay về sớm chuẩn bị...”. Nói đến đây thì hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam: “Nếu ngươi nhớ đến tam sư muội của ta, sau ba tháng hãy đến Minh nhạc gặp gỡ, kẻ làm đại sư tỷ này sẽ làm cầu nối cho ngươi, các ngươi hãy tạm thời chia tay, mới có thể gặp lại sau này”. Nói xong thì kéo Mai Giáng Tuyết nhảy xuống mặt nước phóng về phía trước.
Mai Giáng Tuyết quay đầu nhìn lại: “Nhị sư tỷ, xin hãy đưa tiễn đại sư tỷ và tiểu muội một đoạn được không?”.
Thiếu nữ áo đỏ cười khanh khách rằng: “Sao không được, tam sư muội thật quá đa nghi!” Tung mình vọt một cái, đạp nước chạy theo sau hai người.
Khinh công của ba thiếu nữ này đều đã đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, đạp sóng lướt nước cứ như đi trên đất bằng, trong chốc lát đã vượt qua khỏi mặt hồ biến mất sau rặng cây.
Phương Triệu Nam nhìn thấy bóng dáng của ba thiếu nữ áo quần khác nhau, tính cách cũng khác nhau, trong lòng dâng lên nỗi cảm khái vô hạn, thảm cảnh của sư môn lại hiện lên trong đầu chàng. Món huyết hải thâm thù này không biết ngày nào mới tẩy rửa được, giờ đây đã biết kẻ thù là ai, nhưng võ công của ba thiếu nữ này rất cao, không những bản thân không phải là địch thủ của họ mà ngay cả trong võ lâm hiện nay e rằng chẳng tìm được mấy người đủ sức đối phó với họ... chàng đứng sững ra một hồi, đột nhiên nhớ đến thiếu niên áo vàng, quay người chạy vào trong căn gác.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thiếu niên áo vàng ấy nằm ngửa dưới đất, không biết là còn sống hay đã chết. Phương Triệu Nam buồn bã thở dài, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay sờ vào ngực trước của y. Chàng cảm thấy tim y đập hơi nhẹ, khí vẫn chưa hoàn toàn tuyệt, thế rồi mới ngồi xếp bằng, vận khí điều tức một hồi thi triển thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt, xoa bóp trên mình thiếu niên áo vàng ấy. Nào ngờ thủ pháp điểm huyệt của Mai Giáng Tuyết là môn võ công độc môn của Minh nhạc, khác hẳn với thuật điểm huyệt bình thường. Phương Triệu Nam tốn công cả một hôi lâu đến nỗi mồ hôi chảy ra đầy trán, thiếu niên áo vàng ấy vẫn chẳng hề đỡ hơn tí nào, chàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi thở dài. Chàng vái thiếu niên áo vàng một cái rồi nói: “Huynh đệ đã ra hết sức, chỉ tiếc võ công của mình kém cỏi, không thể nào giải được huyệt đạo cho huynh đài, vả lại huynh đệ còn có chuyện gấp, không thể nào đưa huynh đi cùng tìm người chữa trị, huynh đệ chỉ đành cáo từ ở đây nhưng mong trời cao phù hộ, huynh đài có thể gặp được cao nhân giúp đỡ”. Nói xong thì xoay người bước ra ngoài. Chàng biết không thể nào đạp nước lướt sóng, chỉ đành nhảy xuống căn gác nhỏ, kéo sợi dây ở dưới nước, để cho căn gác chạy vào bờ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau