note8

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 13

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 13

860evo

Trên đường đi bị bao nghi vấn

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 632059 lượt xem

vina

Trần Huyền Sương và Phương Triệu Nam đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con chim anh vũ lông trắng đậu trên một cây tùng lùn. Phương Triệu Nam nhận ra con chim ấy, đó chính là con chim anh vũ trắng của Ngọc Cốt Yêu Cơ Du Giao Thoa.
Thầm nhủ: “Con chim này rất thông minh, lại có thể nói tiếng người, có lẽ biết chuyện sư muội của mình bị hại”. Thế rồi mới vẫy tay nói: “Chim ơi, chim ơi! Bay xuống đây, ta có lời muốn hỏi ngươi”. Chàng vốn chỉ có ý muốn thử mà thôi, nào ngờ vừa phất tay, con chim anh vũ trắng ấy đã bay xuống bên cạnh chàng. Con chim thông minh hiếm có này, ai gặp cũng thích, Trần Huyền Sương thích đến nỗi nhảy cẫng lên, nói: “Sư huynh, con chim anh vũ này thật đẹp..”. Chợt ánh mắt nàng nhìn thấy cái xác ở trong hố, lập tức im lặng đứng một bên. Phương Triệu Nam mỉm cười buồn bã, nhìn con chim anh vũ trắng, hỏi: “Chim ơi! Chim ơi! Ngươi rất thông minh, vậy hãy cho ta biết sư muội của ta bị hại như thế nào?” Con chim ấy quay đầu nhìn cái xác nằm ở trong hố, kêu lên: “Không... không... Anh nhi, không... Anh nhi!” Con chim này hình như chưa học nói chữ không, cho nên kêu lên nghe không rõ ràng, Phương Triệu Nam lắng nghe, ngoại trừ hai chữ Anh nhi rất rõ ràng, từ đầu đến cúi chàng không thể phân biệt được trước hai chữ Anh nhi, nó nói gì. Phương Triệu Nam không khỏi lo lắng, cao giọng nói: “Ngươi nói gì?” Nói chưa xong thì con chim anh vũ đột nhiên vỗ cánh bay lên. Phương Triệu Nam vội vàng nhảy vọt lên kêu lớn, nhưng con chim anh vũ không thèm để ý đến chàng mà bay đi mất. Phương Triệu Nam ngẩn ngơ nhìn con chim bay, đột nhiên chàng hiểu ra rồi nhủ thầm: “Con chim này chắc chắn đã bị người ta hại, vả lại khi đả thương nó người đó đã nói hai chữ cái gì, cho nên khi nghe đến hai chữ này thì nó lập tức vỗ cánh bay đi mất..”. Chàng không khỏi hối hận, thế rồi dặm chân thở dài, lấp xong mộ, để lại ám hiệu mới rời khỏi sơn cốc.
Trần Huyền Sương đột nhiên trở nên dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ khuyên chàng giữ gìn sức khỏe. Phương Triệu Nam trong lòng cũng biết dù cho có đau buồn cũng chẳng ích gì, thế rồi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cùng Trần Huyền Sương rời khỏi Bão Mục cương trong đêm ấy. Cái chết của Châu Huệ Anh không những khiến cho chàng nhụt chí mà còn cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu mình không vì tham học võ công, quay trở về Bão Mục cương sớm hơn, sư muội đã không bị hại trong tay lão quái bà ấy cho đến nỗi chết thảm trong thạch động. Sự hối hận ấy đã khoét sâu hơn sự hoài niệm ở trong lòng chàng... Chàng vốn định cùng Châu Huệ Anh đến Tây Hà lĩnh, nay vì Châu Huệ Anh đã chết, cho nên chàng không còn muốn đi đến Tây Hồ nữa. Chàng thầm tính ngày anh hùng trong thiên hạ tụ hội ở Tần Sơn, chỉ còn cách đây không quá một tháng. Thế rồi chàng nói với Trần Huyền Sương: “Sư muội, chuyện huynh hứa đưa muội đến Tây Hồ, chỉ đành đợi sau này, bởi vì kỳ hạn đại hội vẫn còn cách đây hơn nửa tháng. Người chủ trì cuộc đại hội này chắc chắn là Phương trượng chùa Thiếu Lâm, những người dự hội đều là những cao nhân trong giang hồ.
Đây là một kỳ đại hội náo nhiệt hiếm thấy, chúng ta cũng nhân lúc này, tham quan Lỗ Nam một chuyến..”. Chợt nhớ đến Trần Huyền Sương lâu nay vẫn theo tổ phụ sống ở Lỗ Nam, chắc chắn hiểu rất rõ danh lam thắng cảnh ở Sơn Đông cho nên những lời thuận miệng nói ra này chỉ e nàng không vui. Nào ngờ Trần Huyền Sương nhoẻn miệng cười: “Hay lắm! Tuy muội và gia gia ở Lỗ Nam đã lâu nhưng người lúc nào cũng thúc giục muội học võ, chưa bao giờ chịu dắt muội đi ra ngoài...”. Trong khi nói thì miệng cười rạng rỡ, liếc nhìn Phương Triệu Nam, trong mắt đầy vẻ hân hoan.
Phương Triệu Nam thấy quần áo trên người nàng rách rưới, nhủ thầm: “Nước da nàng hơi đen, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, nếu thay một bộ đồ mới, chắc chắn là một người ngọc sắc đẹp tuyệt trần..”. Còn hơn một tháng nữa mới đến đại hội anh hùng ở Tần Sơn, hai người có rất nhiều thời gian, cho nên họ cứ vừa đi vừa thăm cảnh đẹp trên đường.
Hôm nay, họ đã vào thành Duyễn Châu, trên đường chỉ thấy xe ngựa như nêm, đa số là anh hùng ở tam sơn ngũ nhạc, cao nhân ở khắp nơi đến núi Tần Sơn dự đại hội anh hùng. Chàng thầm kinh trước uy phong của Nhạc chủ Minh nhạc, chỉ một cây ngân thoa, một tờ giấy trắng mà cũng khiến cho Phương trượng chùa Thiếu Lâm phải đích thân ra mặt... Đang suy nghĩ, họ đã đến trước một khách sạn rất lớn, nếu là ngày bình thường, đại đa số người của các khách sạn phải ra đường đón khách, hôm nay thì khác hẳn, tựa như trong khách sạn đã đầy khách ở, Phương Triệu Nam bước vào, nói: “Tiểu nhị! Có còn phòng không?”.
Tên tiểu nhị quay đầu nhìn Phương Triệu Nam, thấy quần áo của chàng sang trọng, vội vàng cười cầu tài rồi nói: “Mấy ngày hôm nay khách rất đông, lúc này trời tuy chưa tối, nhưng tất cả phòng đều có khách ở, mời quý khách hãy đến khách sạn khác xem thử!” Rồi y thấy Trần Huyền Sương ăn mặc rách rưới đứng sát bên cạnh Phương Triệu Nam, không khỏi đưa mắt nhìn hai người. Phương Triệu Nam đi liền mấy khách sạn, tất cả các nơi đều trả lời như thế, thì biết rằng cao thủ trong thiên hạ đều sắp tụ tập đến Tần Sơn. Vì lúc này cách thời gian đại hội hãy còn sớm, người ta không muốn đi gấp, Duyễn Châu lại là một trong những trấn lớn nhất ở Lỗ Nam, đâu đâu cũng có tiệm buôn trà lầu, cho nên họ đã dừng chân ở đây.
Trần Huyền Sương thấy quần áo trên người mình rách rưới, nói: “Họ không cho chúng ta ở, phải chăng y phục của muội rách rưới?” Phương Triệu Nam không ngờ nàng hỏi như thế, không khỏi ngạc nhiên, nói: “Chúng ta tìm một khách sạn rồi sẽ mua mấy bộ y phục mới cho muội”. Trần Huyền Sương mỉm cười: “Hai bộ y phục rách rưới này, muội đã mặc mấy năm nay! Khi gia gia còn sống, chưa bao giờ nhắc đến chuyện mua y phục cho muội, lúc đó cũng chỉ có người và muội, ăn mặc rách rưới một chút cũng không sao! Chao ôi! Nay đi cùng với huynh, nếu muội còn ăn mặc như thế chẳng phải làm huynh mắt mặt sao?”.
Phương Triệu Nam thấy trên mặt nàng đầy vẻ ái ngại, lòng chợt thương cảm, hạ giọng nói: “Đừng nghĩ bừa nữa! Muội có ăn mặc rách rưới thế nào đi nữa, huynh cũng đối xử với muội như nhau cả”. Đang nói thì hai người đã đến trước một căn khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trên đề ba chữ: “Hội Anh lâu” Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Căn khách sạn này to lớn như thế, chắc là còn phòng trống”. Thế rồi bước vào, hỏi: “Tiểu nhị, có còn phòng trống không?” Căn khách sạn này có bán cả rượu thịt, cho nên tiểu nhị rất đông, nhưng họ vẫn rất bận rộn, chỉ có một người quay đầu nhìn Phương Triệu Nam, đáp rằng: “Quý khách đã đến chậm một bước, đã không còn phòng trống nữa, quý khách hãy đến khách sạn khác xem thử!” Phương Triệu Nam nói: “Chúng tôi hỏi rất nhiều nơi, đều đã không còn phòng, nơi này rất to lớn, chắc là vẫn còn một hai căn phòng còn trống?” Tên tiểu nhị lắc đầu cười: “Quý khách đến ủng hộ chúng tôi đón tiếp còn không kịp, làm sao từ chối được, nhưng thực sự không còn phòng trống, mong quý khách thứ lỗi cho!” Người này ăn nói rất nhã nhặn, mà thái độ lại khiêm nhường, khiến cho người ta nghe phải mát lòng mát dạ. Đang lúc rất ái ngại, chợt có một người bước tới, nói: “Nếu huynh đài không ngại, tại hạ có thể nhường cho hai căn phòng”. Phương Triệu Nam quay đầu nhìn, nhận ra đó chính là Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng, thế rồi mới ôm quyền cười: “Không ngờ ở đây còn có thể gặp mặt lão tiền bối...”.
Cát Thiên Bằng cười rằng: “Đây không phải là nơi nói chuyện, Phương huynh nếu không chê, mời vào phòng ngồi một lát!” Phương Triệu Nam nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh, vãn bối không khách sáo”. Cát Thiên Bằng nói: “Lão hủ đi trước dẫn đường”. Thế rồi ông ta quay người bước vào trong. Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương nối đuôi theo sau, băng qua hai khoảng sân thì đến một dãy phòng độc lập. Trong sảnh đã bày sẵn rượu thịt, có bốn người ngồi đối diện nhau, vừa thấy Cát Thiên Bằng dắt Phương Triệu Nam bước vào đều đứng dậy ôm quyền làm lễ.
Phương Triệu Nam thấy bốn người ấy chính là Thiên Phong đạo trưởng, Thần Đao La Côn và huynh đệ họ Cát đã gặp ở núi Cửu Cung. La Côn vuốt râu, cười lớn nói: “Ở núi Cửu Cung được huynh đài tặng thuốc cứu chữa, nhưng đến khi tỉnh dậy thì huynh đài đã bỏ đi mất, hôm nay không hẹn mà gặp, lão hủ có thể đáp tạ ơn cứu mạng, nào!
Lão hủ kính huynh đài một chén!” Thế rồi bưng chén rượu trên bàn đưa tới bằng hai tay. Phương Triệu Nam khó từ chối tấm thịnh tình ấy, chỉ đành nhận chén rượu uống cạn rồi cười rằng: “Lão tiền bối đã quá lời, thuốc hôm ấy chẳng qua vãn bối mượn hoa cúng Phật, Cát Vĩ phước lớn bằng trời, vãn bối thực sự chẳng có công lao gì!” Té ra ở núi Cửu Cung, Phương Triệu Nam đã mạo hiểm tặng họ Tịch Độc Trấn Thần đơn của Ngôn Lăng Phủ, thế là vô tình chàng đã cứu được họ. Còn Cát Thiên Bằng đợi họ nghỉ ngơi, đến khi thấy họ khỏe lại mới kể lại những chuyện đã xảy ra. Té ra ông ta nhận được thiệp mời của Phương trượng chùa Thiếu Lâm, hẹn ông ta trước ngày ba tháng ba đến Tần Sơn dự đại hội anh hùng, cùng tìm mưu kế đối phó với kẻ địch...
Thiên Phong đạo trưởng nghe xong thì lập tức sai đệ tử đi cùng quay về, còn mình thì cùng với La Côn, huynh đệ họ Cát chạy đến Tần Sơn. Cát Thiên Bằng vốn không muốn dắt theo hai đứa con của mình, nhưng Cát Hoàng, Cát Vĩ thì một mực đòi theo, Cát Thiên Bằng chẳng còn cách nào nữa chỉ đành để họ đi chung. Lần gặp lại này, thái độ của họ đối với Phương Triệu Nam đều đã khác hẳn, tất cả đều mời rượu chàng rất cung kính. Cát Hoàng, Cát Vĩ nghe phụ thân kể võ công của Phương Triệu Nam cao cường, trong lòng hai người rất không phục. Vì hai người đã từng ra tay với Phương Triệu Nam, lòng đã biết rõ võ công của chàng, nhưng lại không dám cãi lời cha, chỉ đành thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Lúc này vừa thấy Phương Triệu Nam thì lập tức có ý muốn tỷ võ, chỉ là Cát Thiên Bằng đang ngồi ở đấy, cả hai người họ không dám nói ra mà thôi!
Còn La Côn và Thiên Phong đạo trưởng tuy không tin võ công Phương Triệu Nam cao cường, nhưng hai người tuổi đã đến ngũ tuần, cũng chẳng có lòng háo thắng nữa, vả lại Phương Triệu Nam cũng có ơn cứu mạng của mình, cho nên sự cung kính đối với chàng là thật.
Cơm nước no say xong, Cát Thiên Bằng bảo Cát Hoàng và Cát Vĩ dời vào phòng La Côn, còn mình và La Côn đạo trưởng ở cùng phòng, nhường hai căn phòng cho Phương Triệu Nam và Trần Huyền Sương. Huynh đệ họ Cát thấy cha quý mến Phương Triệu Nam như thế, càng có ý muốn tỷ võ với chàng, hai người đồng lòng một ý, định rằng trước tiên đánh bại Phương Triệu Nam rồi sẽ cho cha biết. Lúc ấy, Cát Thiên Bằng dù có trách thì chuyện cũng đã rồi, quá lắm là chỉ có mắng cho một trận mà thôi.
Phương Triệu Nam về phòng thì lập tức bảo tiểu nhị mời thợ may đến, may ngay cho Trần Huyền Sương một bộ đồ trong đêm. Trời chưa sáng thì đồ đã may xong.
Trần Huyền Sương vốn xinh đẹp, thay một bộ đồ mới thì nét đẹp càng rạng ngời.
Nàng vẫn cất giữ bộ đồ cũ, đã nhiều năm nàng mặc bộ đồ này, nay tuy có đồ mới nhưng vẫn không nỡ bỏ đồ cũ.
Hôm sau trời vừa sáng, Cát Thiên Bằng đã đích thân đến mời Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương ra dùng cơm. Phương Triệu Nam thấy người ta coi trọng mình như thế, trong lòng hơi ái ngại, nhưng mỗi lời nói hành động của Cát Thiên Bằng đều rất thành thật, chàng chỉ đành đi theo. Thần Đao La Côn, Thiên Phong đạo trưởng và huynh đệ họ Cát đã chờ ở trong sảnh, thấy Cát Thiên Bằng dắt hai người đến thì cùng đứng dậy đón chào. Dùng cơm sáng xong Cát Thiên Bằng cười hỏi Phương Triệu Nam: “Các vị có phải đến núi Tần Sơn theo lời mời hay không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối là kẻ vô danh, đâu có vinh dự được mời mọc, nhưng đại hội anh hùng ở Tần Sơn là chuyện lớn nhất trong giang hồ, các cao nhân trong thiên hạ võ lâm đều đến tham gia, vãn bối chỉ muốn mượn dịp này mở rộng tầm mắt!”.
Cát Thiên Bằng mặt nghiêm chỉnh, nói: “Phương huynh là bậc anh hùng trong thiếu niên, tại hạ đã đi lại trên giang hồ mấy mươi năm, gặp rất nhiều cao nhân.
Nhưng chỉ mới gặp người có tuổi tác như Phương huynh mà võ công cao như thế, nếu Phương huynh chịu đến dự, lão hủ sẽ giới thiệu võ học của Phương huynh trước mặt anh hùng thiên hạ”. Những lời khen ngợi của ông ta rất chân thành, nhưng huynh đệ họ Cát thì lại nghĩ rằng: “Cha xưa nay tính tình kiêu ngạo, một cây Văn Xương bút đã đánh khắp mười ba tỉnh đại giang Nam Bắc. Người kính trọng ông cũng nhiều vô số, không biết tại sao lại coi trọng người này như thế, mình phải tìm cách hạ y một phen”. Hai người này đã từng giao thủ với Phương Triệu Nam ở núi Cửu Cung, biết võ công của chàng tầm thường, nếu một trong hai người ra tay đều có thể thắng được chàng. Thiên Phong đạo trưởng và Thần Đao La Côn cũng cảm thấy những lời khen ngợi của Cát Thiên Bằng đối với Phương Triệu Nam là hơi quá đáng, Thiên Phong đạo trưởng tuy nghĩ vậy nhưng cũng không tiện tranh luận, La Côn là kẻ thẳng thắn, đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam mỉm cười, hỏi: “Phương huynh giấu kỹ tuyệt nghệ khiến cho bọn tại hạ mất cơ hội mở rộng tầm mắt ở núi Cửu Cung, không ngờ lão hủ cả đời đi lại trên giang hồ mà không biết Phương huynh là người một thân mang tuyệt học!” Những lời mỉa mai ấy rất lộ liễu, Cát Vĩ, Cát Hoàng nghe thế thì sung sướng trong lòng, không khỏi nhìn nhau cười.
Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy hơi nóng ở mặt, mỉm cười: “Vãn bối tự biết võ công thấp kém, nào dám múa rìu qua mắt thợ...”.
Cát Thiên Bằng nghiêm mặt nói: “La huynh sao lại nói thế, Phương huynh đã từng giao thủ với huynh đệ, chiêu nào cũng thần kỳ khó đoán, không phải huynh đệ tự đề cao mình, hiện nay cao thủ trên võ lâm có thể thắng được huynh đệ tuy nhiều, nhưng nếu một đòn đã hạ được huynh đệ, chỉ e chẳng tìm được mấy người. Phương huynh đệ chỉ cần ra một đòn đã dễ dàng đánh trúng vào ngực của huynh đệ, nếu y không nương tay, huynh đệ không chết cũng bị trọng thương ở trong núi Cửu Cung!”.
Thần Đao La Côn hơi ngạc nhiên: “Thật sự có chuyện này sao?”.
Cát Thiên Bằng lạnh lùng đáp: “Huynh đệ chưa bao giờ nói dối!”.
La Côn ngạc nhiên: “Điều này thật khiến cho người ta khó hiểu, trong núi Cửu Cung, huynh đệ cũng từng tận mắt thấy hai vị lệnh lang động thủ với Phương huynh, nếu không phải lệnh lang độc tính phát tác, chỉ e...”. Ông ta chợt nhớ rằng Phương Triệu Nam có ơn cứu mạng mình, làm sao có thể tổn thương chàng, thế rồi mới nói: “Khó biết được ai thắng ai thua!”.
Cát Thiên Bằng đưa mắt nhìn Cát Hoàng, Cát Vĩ nói: “Có chuyện này không?”.
Huynh đệ họ Cát đồng thanh nói: “Con không dám nói dối, thực sự có chuyện này”.
Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng hơi trầm ngâm, nói: “Chả lẽ ta gạt các người...”. Ông ta không tiện đối chọi với La Côn, cho nên trút giận lên hai đứa con.
Thiên Phong đạo trưởng nói: “Lệnh lang nói không sai, chuyện này bần đạo cũng chính mắt thấy”.
Cát Thiên Bằng quay sang nhìn Phương Triệu Nam, trong lòng cũng đầy thắc mắc, chép miệng than: “Điều này thật là lạ...”.
Phương Triệu Nam cười: “Lão tiền bối đừng nên quá nhọc lòng, những chuyện như thế này, lão tiền bối cần gì phải làm cho rõ ràng?” Chàng vì không muốn kể ra chuyện đã được truyền thụ võ công cho nên lấp liếm cho qua.
Cát Thiên Bằng cười khà khà nói: “Phương huynh lòng dạ rộng rãi, không chấp nê khuyển tử, chắc chắn là có ý nhường bọn chúng..”. Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Chuyện đã qua, không cần nhắc đến nữa, giờ đây trời không còn sớm, chúng ta hãy lên đường thôi”. Nói xong thì đứng dậy trước. Quần hào kéo nhau đi ra khỏi Hội Anh lâu. Trên đường ngựa xe như nước, tất cả đều là những người trong võ lâm đến núi Tần Sơn. Cát Thiên Bằng mỉm cười, nói với Phương Triệu Nam: “Hiện nay mọi người đều đến Tần Sơn, huynh đệ vì đã rửa tay ẩn cư rút lui ra khỏi giang hồ nhiều năm, ngoại trừ có mấy người bạn già năm xưa, những người tài giỏi mới nổi lên sau này đa số đều chẳng quen biết..”.
Ông ta đang nói thì chợt nghe vó ngựa lọc cọc, hai thớt ngựa khỏe lướt qua họ.
Hai thớt ngựa này tuy chạy nhanh, nhưng người trên ngựa thấy Cát Thiên Bằng, y đột nhiên giật dây cương, thớt ngựa xoay một vòng, hí dài một tiếng quay đầu lại. Người trên ngựa nhảy xuống, cao giọng nói: “Đã lâu không gặp Cát huynh, không biết có nhớ bọn tại hạ không?” hai người vừa nói vừa chạy tới.
Cát Thiên Bằng nói: “Các vị nổi danh vùng Giang Triết, trong chốn võ lâm miền Giang Nam, ai mà không biết..”. Ông ta đang nói thì hai người ấy đã chạy đến cách đó ba bốn thước, vừa thấy Phương Triệu Nam thì đều dừng bước, Phương Triệu Nam nhìn kỹ lại, thì ra đó là hai đại hán trung niên mà mình đã từng gặp ở bãi Triều Dương. Cát Thiên Bằng thấy họ dừng bước, ông ta đã bước về phía trước mấy bước, ôm quyền cười rằng: “Khi hai vị phóng ngựa nhanh mà vẫn có thể nhận ra lão hủ, đủ thấy nội công đã tiến bộ rất nhiều!”.
Đại hán phía bên trái đưa mắt lướt nhìn Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương, hạ giọng hỏi: “Đôi nam nữ ấy có phải là người đi cùng với Cát huynh không?”.
Cát Thiên Bằng nói: “Đúng vậy, hai người cũng quen biết họ chăng?”.
Đại hán bên phải nói: “Cát huynh đi với họ, chắc chắn biết lai lịch của họ?”.
Cát Thiên Bằng nói: “Chỉ là duyên bèo nước gặp nhau, giữa đôi bên trước kia không quen biết, hai vị hỏi cặn kẽ như thế không biết có dụng ý gì?”.
Đại hán bên trái tuổi hơi lớn hơn bảo: “Mấy ngày trước huynh đệ đã đến bãi Triều Dương của Tụ Thủ Tiều Ẩn, đã từng gặp mặt hai người này, không phải huynh đệ bịa đặt, thân phận của hai người này rất đáng nghi ngờ! Võ công của họ không những cao cường mà lại còn mang theo Thất Xảo thoa, nếu không phải là người trong Minh nhạc thì cũng liên quan đến người trong Minh nhạc”. Bọn họ nói chuyện tuy nhỏ, nhưng Phương Triệu Nam đứng rất gần, nghe thấy rõ ràng từng chữ một, chàng quay đầu lại nhìn Trần Huyền Sương đang định lên tiếng. Trần Huyền Sương đã nói: “Chắc chắn hai người này đang nói chuyện chúng ta, muội phải đến dạy cho bọn chúng một bài học”. Phương Triệu Nam nói: “Huynh định nói với muội, đừng để ý đến họ, để cho họ thích nói gì cứ nói!” Chợt nghe Cát Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: “Hai vị không cần gạt lão hủ, chả lẽ lão hủ gạt hai vị?”.
Phương Triệu Nam ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng mặt lạnh lùng nhìn hai đại hán ấy một cái rồi xoay người bước đi. Té ra ba người bọn họ đã tranh cãi vì lai lịch của Phương Triệu Nam.
Hai người ấy nhảy lên ngựa, quay đầu lại nói: “Nếu Cát huynh không chịu tin lời chúng tôi, chúng tôi cũng đành chịu...”. Nói chưa hết thì đột nhiên giật dây cương, hai thớt ngựa phóng nhanh về phía trước. Cát Thiên Bằng nhìn theo bóng dáng họ lạnh lùng hừ một tiếng. Rồi ông ta quay đầu lại nói với La Côn: “Trong võ lâm Thiên Nam song nhạn cũng coi như là người rất có tiếng tăm, sao lại nói ra những lời không căn cứ như thế, chắc hẳn chỉ là hạng có danh hão!” La Côn chợt nhớ lại lúc ở đầm Hàn Thủy, tất cả mọi người đều bị thiếu nữ áo đỏ đánh một chưởng, giữa đường thì chất độc phát tác, chỉ có một mình Phương Triệu Nam chẳng có chuyện gì cả, thật đáng nghi ngờ. Thế rồi mới nói: “Thiên Nam song nhạn là lãnh tụ võ lâm ở miền Giang Triết, có lẽ họ không nói dối, chuyện này...”. Chợt nhận ra Phương Triệu Nam và Trần Huyền Sương đang đứng bên cạnh cho nên im lặng không nói. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Triệu Nam đang ngẩng đầu nhìn mây trắng tựa như chẳng nghe gì cả, còn Trần Huyền Sương thì lại nhíu mày, mặt lộ vẻ giận dữ.
Cát Thiên Bằng nhíu mày: “Huynh đệ thật không hiểu lời của La huynh, chả lẽ La huynh cũng nghi ngờ Phương huynh và vị Trần cô nương này là người trong Minh nhạc sao?” Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Dù cho là người trong Minh nhạc, nhưng người ta cũng có ơn cứu mạng với các người, làm sao có thể có lòng bất kính”.
Mấy câu này ông ta nói rất to, không những bọn La Côn và Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương đều nghe rõ hết mà Thiên Phong đạo trưởng cùng huynh đệ họ Cát ở phía sau cũng nghe từng chữ một. Cát Hoàng hạ giọng nói với Cát Vĩ: “Cha lâu nay tính tình kiêu ngạo, không biết tại sao lại quý mến tên tiểu tử họ Phương này, tuy y có ơn cứu mạng chúng ta, nhưng cũng không đến nỗi khiến cho cha phục y sát đất như thế, chuyện này chắc có nguyên nhân khác!” Cát Vĩ trầm ngâm rồi nói: “Đệ đã nghĩ ra một cách, có thể thử được võ công của người họ Phương này”.
Cát Hoàng nói: “Cách gì?”.
Cát Vĩ nói: “Chúng ta hãy giả vờ vô tình va vào người y, nhân dịp đấy mau chóng đẩy y thối lui hoặc thi triển thủ pháp điểm huyệt!”.
Cát Hoàng nói: “Tuy đó không phải là cách hay gì, nhưng cũng có thể thử”.
Cát Vĩ nói: “Đã như thế, chúng ta hãy thử xem sao!” Nói xong thì chạy về phía trước.
Phương Triệu Nam tựa như có ý tránh người khác, cho nên đi cách xa mọi người.
Khi Cát Vĩ chạy đến bên cạnh Phương Triệu Nam, y đột nhiên tăng tốc, người nghiêng qua lao thẳng vào lưng Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam tuy là người thông minh nhưng trong nhất thời cũng không ngờ rằng Cát Vĩ lại cố ý lao tới, thế là vội vàng lách người né qua hai bước, đưa tay đỡ lấy Cát Vĩ. Cát Vĩ cười lạnh một tiếng, tay phải lật lại, chụp vào cổ tay Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam không ngờ huynh đệ họ Cát lại dám khiêu chiến mình như thế, bất giác nổi giận, chàng gập cổ tay rút tay về lại, chưởng trái vỗ ra một chiêu Phong Lôi Tịnh Phát. Cát Vĩ tức tối Phương Triệu Nam không phải bản thân của y có ác cảm gì, mà cảm thấy bất bình về chuyện Cát Thiên Bằng khen ngợi võ công của chàng. Y mong vừa ra tay thì có thể hạ được Phương Triệu Nam để cho Cát Thiên Bằng thấy rằng Phương Triệu Nam chẳng phải là cao thủ gì ghê gớm. Nào ngờ nay đã khác trước, Phương Triệu Nam vừa trả lại một đòn thì quả nhiên kỳ ảo khó đoán, buộc y phải nhảy ngang qua bên trái mới tránh được đòn đánh của Phương Triệu Nam. Cát Hoàng vốn nghĩ em trai mình đột nhiên tấn công thì sẽ đả thương được Phương Triệu Nam, khiến cho chàng không thể nào không xuống thang trước mặt mọi người. Thế nhưng sự thực lại ngoài dự liệu của hai người họ, Cát Vĩ không những đánh hụt mà còn bị đối phương trả lại một chiêu, buộc phải nhảy ngang sang bên trái để né tránh. Trong tình thế gấp rút này, Cát Hoàng không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, y đề khí ở Đơn Điền rồi vọt thẳng tới, vươn tay ra chụp về phía Phương Triệu Nam.
Trần Huyền Sương thấy Phương Triệu Nam có thể dễ dàng đối phó với hai người ấy thì bước lui ra sau mấy bước, đứng một bên nhìn. Nhưng nàng vẫn ngầm đề tụ chân khí, chỉ cần thấy Phương Triệu Nam đánh không lại sẽ lập tức ra tay tương cứu.
Phương Triệu Nam hơi nghiêng người qua, né tránh Cát Hoàng, thuận tay phất ra một chiêu Phất Liễu Trích Hoa, chưởng phải đã khéo léo chụp vào Mệnh Môn của Cát Hoàng. Phương Triệu Nam hạ giọng quát: “Hai vị đối phó với huynh đệ, không biết có dụng ý gì?” Rồi chàng vừa đẩy vừa kéo khiến cho Cát Hoàng phải xoay mòng mòng, loạng choạng thối lui đến bốn năm bước. Những thủ pháp này đều là do ông già lưng gù truyền thụ cho, chiêu nào cũng đều tinh kỳ. Không những Cát Hoàng, Cát Vĩ đều kinh hãi trong lòng mà ngay cả Thần Đao La Côn và Thiên Phong đạo trưởng cũng trố mắt ra, trong chốc lát chẳng nói nên lời. Họ chỉ cảm thấy võ công của chàng tăng triển rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi, so với lúc ở núi Cửu Cung thì khác một trời một vực.
Cát Thiên Bằng hiểu biết rộng rãi, vừa thấy Phương Triệu Nam phất hai chiêu, một chiêu tựa như thủ pháp của phái Thiếu Lâm, một chiêu tựa như thủ pháp Nã Huyệt Phất Mạch của phái Võ Đang, trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm nhủ rằng: “Kẻ này tuổi hãy còn trẻ mà sao học nhiều loại võ công như thế?” Nhưng miệng thì cao giọng nói: “Nhờ Phương huynh hãy dạy dỗ giùm hai đứa con, không cho chúng nếm mùi khổ, chúng thực sự không biết trời cao đất dày là gì!” Phương Triệu Nam rất bực bội chuyện huynh đệ họ Cát ra tay đột kích, nhưng cả bản thân chàng cũng không ngờ võ công của mình chiêu nào cũng kỳ ảo, chỉ tiện tay dùng mà đã dễ dàng chế phục được kẻ địch. Chàng đang định ra tay trừng phạt hai người ấy, nhưng nghe mấy lời của Cát Thiên Bằng thì cảm thấy ái ngại. Thế rồi mới cười rằng: “Vãn bối nào dám vô lễ với hai vị thế huynh” Thế rồi buông tay thối lui qua một bên. Cát Hoàng bị xoay đến bốn năm vòng mới đứng vững lại được. Cát Vĩ cũng không thể nào kìm được đà lao của mình, té xuống ruộng lúa, nhưng y vừa chạm xuống ruộng lúa thì lập tức nhảy vọt lên đường. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ hoang mang. Cát Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, mắng: “Hai tên súc sinh không biết trời cao đất dày, sao không mau tạ tội với Phương đại hiệp?” Cát Hoàng và Cát Vĩ không dám cãi lời, chỉ đành bước về phía trước, cúi người nói: “Phương đại hiệp hãy thứ tội mạo phạm cho huynh đệ chúng tôi!” Phương Triệu Nam vái dài một cái, nhanh miệng nói: “Nào dám, nào dám, tuổi tác chúng ta như nhau, sau này hãy gọi nhau là huynh đệ nghe ra thân mật hơn”. Huynh đệ họ Cát thấy Phương Triệu Nam không hề có vẻ kiêu ngạo, thiện cảm đối với chàng tăng lên không ít, nhủ rằng: “Kẻ này thắng mình mà không hề có vẻ kiêu hãnh, thật là hiếm có”. Hai người nhìn nhau bước lui ra sau.
Huynh đệ họ Cát ngoài trẻ tuổi háo thắng, đều là người rất đơn thuần, không hề nhiễm thói giang hồ. Sau khi biết võ công của đối phương hơn mình rất nhiều, trong lòng rất kính phục đối phương. Bọn họ đứng lại chỉ trong chốc lát nhưng đã gây chú ý cho nhiều người đi đường. Những người đi đường đều là cao thủ võ lâm đến dự đại hội anh hùng ở Thái Sơn, huynh đệ họ Cát và Phương Triệu Nam chỉ giao thủ trong khoảnh khắc như điện chớp lửa xẹt, nhưng đã không ít người nhìn thấy, mười mấy ánh mắt đều nhìn về phía Phương Triệu Nam. Rõ ràng, họ đều kinh hãi trước thủ pháp kỳ ảo của chàng thiếu niên anh tuấn này, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Chợt nghe vó ngựa lọc cọc, ba thớt ngựa khỏe phóng nhanh tới. Phương Triệu Nam vừa thấy người ngồi trong ngựa thì không khỏi thất kinh, nhủ thầm: “Chuyện hôm nay e rằng không thể chấm dứt ở đây!” Té ra ba người ngồi trên ngựa ngoài Thiên Nam song nhạn còn có một ông già mặc trường sam râu trắng, đó chính là ông già mà chàng đã gặp ở bãi Triều Dương. Cát Thiên Bằng thấy Thiên Nam song nhạn quay trở lại, lại còn dắt theo một người nữa, mặt hơi giận dữ, lạnh lùng hừ một tiếng lẩm bẩm: “Không ngờ Thiên Nam song nhạn lại dắt người đến gây sự”. Ông ta chỉ lẩm bẩm nhưng đã vô tình để cho Thiên Phong đạo trưởng và La Côn nghe thấy, La Côn chưa kịp lên tiếng, ba thớt khoái mã ấy đã dừng lại ở bên cạnh họ. Ông già râu trắng giật dây cương, thớt ngựa dừng lại, ôm quyền cười rằng: “Mấy mươi năm không gặp Cát huynh, phong thái vẫn như năm xưa, không biết có nhớ huynh đệ chăng?”.
Cát Thiên Bằng nhìn kỹ lại, thì ra đó là Truy Phong Điêu Ngũ Tông Nghĩa đã nổi danh đại giang Nam Bắc, trong lòng rất tò mò, nhủ thầm: “Tại sao Truy Phong Điêu Ngũ Tông Nghĩa lại đi với Thiên Nam song nhạn thế này?” Ông ta tính tình kiêu hãnh, rất ít khi coi trọng người khác, nhưng vì Ngũ Tông Nghĩa rất có tiếng tăm trên giang hồ, mấy mươi năm trước hai người đã từng gặp mặt nhau. Cát Thiên Bằng ôm quyền nói: “Ngũ huynh vẫn khỏe chứ?”.
Ngũ Tông Nghĩa mỉm cười, đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, bảo rằng: “Kẻ này quen biết Cát huynh đã lâu chưa?” Câu hỏi trực tiếp ấy khiến cho Cát Thiên Bằng không vui, ông ta lạnh lùng đáp: “Phải chăng Ngũ huynh có xích mích gì với vị Phương huynh này?” Ngũ Tông Nghĩa nghe ông ta có ý bảo vệ cho Phương Triệu Nam, không khỏi nhíu mày trầm ngâm một chút rồi mới cười lạnh: “Huynh đệ và y chẳng qua có duyên gặp mặt một lần, cho nên không thể nói đến hai chữ ân oán”.
Cát Thiên Bằng nói: “Vậy thì hay lắm, Phương huynh này có ơn cứu mạng với hai đứa khuyển tử, Ngũ huynh dù cho có chuyện bất mãn Phương huynh, cũng nên nể mặt huynh đệ, đừng nên truy cứu nữa”. Ông ta đã tiên phát chế nhân, lên tiếng bịt miệng Ngũ Tông Nghĩa trước để cho y không thể nào nói chuyện muốn nói. Ngũ Tông Nghĩa trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nể mặt Cát huynh, huynh đệ dù cho có chuyện hiểu nhầm Phương huynh, cũng không muốn truy cứu nhiều nữa”. Thế rồi mới giật cương ngựa phóng thẳng về phía trước. Phương Triệu Nam vừa nhìn thì đã biết Ngũ Tông Nghĩa thực sự không phải bỏ qua mà chỉ là tìm cách lợi hại hơn để đối phó với mình. Nhưng chuyện này cũng khó nói với người khác, chàng chỉ đành đề cao cảnh giác.
Đến trưa thì mọi người đã đến chân núi Thái Sơn. Cao thủ võ lâm ở các nơi cũng lục tục kéo đến, trong số ấy, có rất nhiều người ẩn cư đã lâu, ngày thường hiếm gặp nay cũng đến dự đại hội anh hùng lần này. Thần Đao La Côn hớn hở vuốt râu, nói với bọn Cát Thiên Bằng: “Đại hội lần này tuy không thể nói cao thủ trong thiên hạ đều đến dự, nhưng cũng là chuyện lớn ngàn năm nay trên chốn võ lâm. Hà hà! Không ngờ một kẻ đã đến tuổi hoa giáp như tại hạ mà còn có dịp tận mắt chứng kiến đại hội lần này, dù cho có chôn thân ở Đông Nhạc cũng chẳng có gì tiếc nuối!”.
Cát Thiên Bằng cũng cảm thấy rất bất ngờ, dù cho uy danh của Phương trượng chùa Thiếu Lâm có vang xa đến mấy, cũng khó có đủ sức khiến cho mọi người tụ tập đến một nơi như thế này, cho nên trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên... nhưng ông ta là người cẩn thận, những chuyện không hiểu thì không bao giờ dễ dàng tùy tiện nói ra miệng cho nên chỉ mỉm cười mà thôi. Phương Triệu Nam tuy đã ra giang hồ nhiều ngày, nhưng chàng vẫn chưa hiểu biết nhiều, nghe Thần Đao La Côn nói như thế thì mừng thầm: “Lần này không những được mở rộng tầm mắt mà còn mượn sức của anh hùng trong thiên hạ báo thù cho sư môn”. Nghĩ đến đấy thì mỉm cười.
Cát Thiên Bằng quay mặt lại nói với bọn Thiên Phong đạo trưởng: “Tại hạ đã nhiều lần đến đây, rất quen đường ở nơi này, tại hạ sẽ đi trước một bước dẫn đường cho các vị”.
Người đời gọi Thái Sơn là Đông Nhạc thuộc hệ núi âm sơn của Trung Hoa. Hệ núi này bắt đầu từ phía Tây Nam vịnh Giao Châu của Sơn Đông, kết thúc ở bờ Đông Vận Hà, núi non trùng điệp, trong đó đỉnh Trượng Nhân là cao nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, trong đó nổi tiếng nhất là Ba Thiên Môn gồm Đồng, Tây, Nam cùng với ba ngọn suối Đông, Tây, Trung. Trong đó các khe núi và động không tính xuể.
Phương trượng chủ trì chùa Thiếu Lâm vì muốn giúp võ lâm thoát khỏi trận hào kiếp cho nên đã đến Đông Nhạc, gởi thiệp đến khắp thiên hạ mời cao thủ võ lâm tụ tập ở đỉnh núi Minh Nguyệt cùng tìm cách đối phó với kẻ địch cho nên mới có kỳ đại hội này.
Phái Thiếu Lâm xưa nay đã là lãnh tụ của võ lâm Trung Nguyên. Chùa Thiếu Lâm nằm ở Tung Sơn, còn gọi là Trung Nhạc, nghe đồn rằng chùa Thiếu Lâm có bảy mươi hai môn tuyệt kỹ, môn nào cũng là thủ pháp kỳ diệu trong võ lâm. Lời đồn này ảnh hưởng đến lòng người trong võ lâm, lại thêm chùa Thiếu Lâm có môn quy nghiêm ngặt, đệ tử trong chùa nếu chưa đạt đến bậc đại thành thì không được phép đi lại trên giang hồ. Cho nên phái Thiếu Lâm xưa nay được võ lâm tôn kính, ngoại trừ trong võ lâm có biến vố lớn lao, chùa Thiếu Lâm hầu như rất ít bị lôi cuốn vào chuyện đời.
Một là vì người trong hai đạo hắc bạch đều nể nang môn hạ của chùa Thiếu Lâm, hai là vì cơ hội đi ra ngoài của người trong chùa không nhiều, người trong chốn lục lâm vừa nghe nói các nhà sư chùa Thiếu Lâm đi ngang qua thì đều né tránh. Điều đó càng tăng thêm uy vọng cho chùa Thiếu Lâm trong giang hồ.
Lại nói Cát Thiên Bằng dẫn bọn Thiên Phong đạo trưởng đi thẳng đến đỉnh Minh Nguyệt. Tháng ba mùa xuân, tiết trời ấm áp, cỏ non nhú mầm, khắp nơi đều xanh tươi, gió mát phả vào mặt xua tan cơn mệt mỏi, Cát Thiên Bằng rất quen đường cho nên dắt mọi người vượt núi mà đi. Sau khi vượt qua mấy ngọn núi, thế núi chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ngọn núi trọc trời, vách dựng đứng như dao, ở trên đỉnh núi, mây mù bao phủ mờ mịt. May mà họ đều là những người võ công cao cường, công phu khinh công đã lên đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Cho nên tuy đi trên vùng đồi núi gập ghềnh nhưng cứ như đất bằng. Đi khoảng một canh giờ, Cát Thiên Bằng chợt ngừng bước, chỉ đỉnh núi cao ở đằng xa, nói: “Đỉnh núi phía trước mặt chính là đỉnh Minh Nguyệt, trên đỉnh núi có tùng bách xum suê, phong cảnh tuyệt đẹp, năm xưa lão hủ đã cùng từng với một người bạn ngắm trăng trên đỉnh núi này, đêm khuya bàn luận chuyện giang hồ, chao ôi! Không ngờ hơn hai mươi năm sau ta vẫn có thể đến lại nơi này. Nhưng người bạn ấy của ta đã ra đi từ lâu, non xanh vẫn còn đây, việc đời lại khiếm khuyết, nhìn cảnh nhớ lại tình, khiến cho ta cảm thấy đời người như giấc mộng”.
Thần Đao La Côn vuốt râu cười: “Cát huynh nhìn cảnh nhớ người, khiến cho La mỗ cũng nhớ lại một chuyện xưa...”. Y ngẩng đầu lên nhìn trời cao vô tận, hào khí bộc phát, chợt hú dài một tiếng rồi nói: “Năm xưa đồng đạo võ lâm Giang Nam vì muốn truy quét sào huyệt của Ngọc Cốt Yêu Cơ Du Giao Thoa, đã tụ tập hơn bốn mươi cao thủ võ lâm. Nhớ lúc ấy Cát huynh chỉ hai mươi tuổi, hào khí ngất trời, khiến cho không ít cao thủ đi cùng phải khâm phục”. Nói xong, vẫn cười lớn không ngớt, rõ ràng ông ta rất cao hứng trong lòng. Phương Triệu Nam nghe ông ta nhắc đến cái tên Ngọc Cốt Yêu Cơ, chợt giật mình hỏi: “Vừa rồi lão tiền bối nhắc đến Ngọc Cốt Yêu Cơ, không biết người ấy còn sống trên đời chăng?”.
La Côn nói: “Chuyện này đã xảy ra bốn mươi năm trước, Ngọc Cốt Yêu Cơ có lẽ đã thịt nát xương tan từ lâu”. Chợt nhớ Phương Triệu Nam chẳng qua chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi, sao lại có thể biết chuyện này, quay đầu lại hỏi: “Chuyện Ngọc Cốt Yêu Cơ ngang dọc giang hồ đã trở thành quá khứ từ lâu, hai mươi năm nay ít người nhắc đến chuyện này, không biết sao huynh đệ lại biết?”.
Phương Triệu Nam vốn định kể chuyện đã từng gặp Ngọc Cốt Yêu Cơ ở bãi Triều Dương, nhưng chàng nghĩ lại dù cho có nói ra cũng chẳng ai tin. Thế rồi mới lắc đầu cười: “Vãn bối đã từng nghe một vị trưởng bối kể chuyện Ngọc Cốt Yêu Cơ, nay lại nghe lão tiền bối nhắc lại, cho nên chỉ thuận miệng hỏi một câu”.
La Côn cười nói: “Thì ra là thế, mấy mươi năm trước Ngọc Cốt Yêu Cơ đã từng khiến cho miền Giang Nam trời long đất lở, nhưng mụ ta cũng đã làm một chuyện công đức vô lượng cho võ lâm đồng đạo, nay nếu đánh giá thì rất khó đưa ra kết luận”.
Mọi người vừa đi vừa nói đã đến dưới đỉnh núi Minh Nguyệt. Đang định lên núi chợt nghe ở phía sau tảng đá trước mặt vang lên một tiếng: “A di đà Phật” hai nhà sư thân hình cao lớn đồng thời bước ra, chặn đường lại. Nhà sư bên trái tay cầm thiền trượng, nói: “Các vị thí chủ, có phải được mời dự đại hội anh hùng không?”.
Cát Thiên Bằng ôm quyền cười nói: “Đúng vậy”.
Nhà sư bên phải tiếp lời: “Ở phía trước có người dẫn đường, không biết các vị thí chủ sao không chịu đi đường lớn mà lại vòng ra hậu sơn thế này?”.
Cát Thiên Bằng nói: “Lão hủ quen thuộc địa thế ở đây cho nên mới đi đường tắt mà đến”.
Hai nhà sư đưa mắt nhìn lên mặt mọi người, nhìn một hồi thì nghiêm nghị nói: “Các vị thí chủ đã biết tông chỉ của đại hội võ lâm lần này, ở nơi đường lớn đã sắp đặt trạm đón tiếp, nếu những người không phù hợp tham gia đại hội thì sẽ được mời xuống núi...”.
La Côn vuốt râu: “Nói như thế, không phải ai cũng có thể tham gia đại hội anh hùng lần này?”.
Nhà sư bên trái tay phải nân thiền trượng, tay trái chắp ở trước ngực, hạ giọng đọc một tiếng Phật hiệu rồi nói: “Phương trượng của tệ tự coi đồng đạo trong võ lâm thiên hạ chúng ta đều như nhau cả, nào có phân biệt đẳng cấp? Chỉ vì đại hội lần này không phải tầm thường, những người đến dự đều đã được Phương trượng tệ tự suy nghĩ rồi mới phát thiệp mời, nhưng lời đồn đã lan truyền trên giang hồ, một số người không được mời cũng đến tham dự. Vì thế Phương trượng tệ tự đành phải đặt trạm nghênh đón trên đường lên núi, hễ những người chưa được mời thì được khuyên xuống núi, nếu các vị thí chủ đều là người được mời, vậy xin mời đưa ra thiệp mời, bần tăng không dám làm khó!”.
Trong số những người này, ngoại trừ Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng có nhận được thiệp mời của Nhất Bách đại sư Phương trượng chùa Thiếu Lâm, những người khác đều không có.
Mọi người đều đứng sững ra nhìn Cát Thiên Bằng. Cát Thiên Bằng chậm rãi lấy bức thư ra, mỉm cười: “Phương trượng của quý tự có duyên gặp mặt vài lần với tại hạ, ông ta đã gởi thư mời, tại hạ cảm thấy vinh hạnh vô cùng..”.
Hai nhà sư vừa thấy bức thư thì lập tức nhận ra đó là thủ bút của Phương trượng, thế rồi mới cúi người nói: “Thí chủ đã mang theo thư mời của Phương trượng, vậy xin mời lên núi, Phương trượng của tệ tự đã đợi chờ từ lâu trên đỉnh Minh Nguyệt!”.
Cát Thiên Bằng nói: “Lão hủ tuy được vinh hạnh này, nhưng tự biết võ công có hạn, e rằng sẽ phụ lòng mong mỏi của Phương trượng quý tự, vì thế đã mời thêm bốn người bạn đồng thời dắt theo hai đứa khuyển tử cùng đi. Nếu hai vị không thể làm chủ được, chi bằng hãy lên đỉnh Minh Nguyệt thỉnh thị Phương trượng của quý tự, lão hủ sẽ cùng bằng hữu đợi chờ ở đây!” hai nhà sư đưa mắt nhìn nhau, nhà sư bên phải nói: “Đại hội anh hùng lần này là tìm cách đối phó với kẻ cường địch đã khuấy động giang hồ mấy mươi năm trước nay xuất hiện trở lại...”. Ông ta tựa như vẫn chưa hết ý, nhưng vẫn không chịu nói tiếp, hơi ngập ngừng rồi lại đổi sang chuyện khác: “Chuyện này liên quan đến số kiếp của võ lâm, Phương trượng của tệ tự vì thế mà ra lệnh cho người trong chùa không được bước chân ra giang hồ. Để cứu vãn thế cuộc này, tệ tự đã chuẩn bị ba năm, không dám giấu gì các vị, cao thủ trong chùa đều theo Phương trượng đến đây, theo bần tăng biết, hàng ngàn năm nay tệ tự chưa bao giờ chuẩn bị nghiêm ngặt như thế này...”.
Cát Thiên Bằng nói: “Đại sư, tấm lòng ấy chắc chắn sẽ truyền lưu đến ngàn sau, mãi mãi được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng..”.
Nhà sư bên trái mỉm cười nói: “Phía trước tệ tự tuy có dắt theo cao thủ trong chùa, nhưng e rằng thực lực khó chống lại kẻ địch, cho nên mới phát thiệp mời võ lâm cao thủ tụ tập đến đỉnh Minh Nguyệt cùng tìm cách đối địch. Vì thế, đại hội anh hùng lần này không giống với đại hội anh hùng bình thường trong giang hồ, tức là không có lòng tranh danh, cũng chẳng có ý tranh lợi, những người tham dự đại hội lần này đều có lòng cứu vớt thế nhân, cùng vượt qua nguy nan..”. Ông ta ngẩng đều chậm rãi nhìn bọn Phương Triệu Nam, Cát Hoàng, Cát Vĩ rồi nói tiếp: “Do đó, Phương trượng tệ tự ra lệnh cho bọn bần tăng, ngăn cản những người không được mời mà đến, thực sự chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn giữ lại một chút tinh anh cho võ lâm. Cát đại hiệp một mình đến dự đại hội này, coi như đã là phước cho võ lâm đồng đạo, còn hai vị công tử và các bằng hữu của Cát đại hiệp, xin mời hãy quay về!”.
Cát Thiên Bằng đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam và huynh đệ họ Cát, nhủ rằng: “Vị hòa thượng này nói cũng đúng, hai đứa con của mình đều theo mình cả, một khi chuyện không thành, đều gặp kiếp nạn, không những sẽ cắt đứt hương hỏa nhà họ Cát mình, mà sự thực không cần thiết..”. Ông ta trầm tư rồi nhìn Cát Hoàng, Cát Vĩ nói: “Trước khi ra đi, ta đã nói với mẹ các con, giờ đây chỉ có một đứa trong hai con theo ta, còn một đứa thì trở về nhà cho mẹ con biết một tiếng..”. Trước mặt bọn Thiên Phong đạo trưởng, Thần Đao La Côn, ông ta không tiện phân biệt lợi hại, khuyên nhủ con mình trở về. Vả lại biết con không ai bằng cha, ông ta biết rõ Cát Hoàng, Cát Vĩ tính tình quật cường, cho nên mới cố ý nhắc đến mẹ của họ, mong rằng có thể dùng tình mẹ để khiến họ tự động trở về nhà. Nào ngờ Cát Hoàng, Cát Vĩ đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói. Chợt thấy Phương Triệu Nam bước tới phía trước nói: “Phương trượng quý tự có lòng cứu vớt cho chúng sinh, quả thực là đại từ đại bi, khiến cho người ta kính ngưỡng. Song, chỉ cho phép những người được mời mới tham dự đại hội này hình như có chút coi thường anh hùng trong thiên hạ, chả lẽ những người mà Phương trượng quý tự không biết thì không đủ tư cách tham gia đại hội lần này sao?”.
Chàng thấy hai hòa thượng ấy lời nói tuy hòa nhã, nhưng vẻ mặt kiên quyết vô cùng, nếu thỉnh cầu hai người thì chỉ e chẳng có ích gì, vì vậy mới nói khinh như thế. Quả nhiên hai hòa thượng nghe mấy lời của Phương Triệu Nam thì lộ vẻ không vui.
Nhà sư bên trái đọc Phật hiệu rồi nói: “Không biết tiểu thí chủ có dụng ý gì, bọn bần tăng canh giữ ở đây là ngăn không cho những người chưa được mời mà lên núi.
Nếu tiểu thí chủ tự tin có thể lên núi được, bần tăng có thể chỉ cho một con đường sáng, đường lớn ở phía trước có năm trạm canh gác, nếu tiểu thí chủ có thể vượt qua, dù cho không được mời cũng sẽ được tham dự”.
Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Cát Thiên Bằng, lòng thầm nhủ: “Đường phía trước vẫn còn xa, lại có năm trạm canh gác, ở hậu sơn cũng có người canh giữ, phía trước có thể dùng võ công vượt qua, phía sau thì chưa chắc”. Thế rồi mới hỏi: “Đường phía trước còn xa, nếu tại hạ muốn vượt qua ở đây, không biết có được không?”.
Hai nhà sư đồng thời thối lui hai bước, mặt nghiêm nghị nói: “Bọn bần tăng mong tiểu thí chủ hãy suy nghĩ cho kỹ, năm trạm canh gác ở phía trước vốn đặt ra để nghênh đón anh hùng trong thiên hạ, dù cho có người muốn vượt qua cũng không gặp nguy hiểm, còn ở hậu sơn này không phải là đường đi, tiểu thí chủ có thể an toàn vượt qua hay không, bần tăng thật khó đoán”. Y họ muốn cảnh cáo trước Phương Triệu Nam, nếu muốn vượt qua ở đây chỉ e rằng sẽ chuốc họa sát thân. Phương Triệu Nam trong lòng gấp báo thù, dù cho bản thân không thể báo được, cũng có thể tận mắt chứng kiến kẻ thù đổ máu mới yên lòng, do đó chàng mong lên núi tham dự đại hội anh hùng hơn những người khác. Thế rồi Phương Triệu Nam mới nói: “Nếu có quy tắc vượt trạm lên núi, vậy thì tiền sơn hay hậu sơn cũng đều như nhau cả, nếu hai vị thí chủ có thể hiểu cho vãn bối, xin hãy mở ra một mạch lưới để cho bọn chúng tôi đi qua, vãn bối cảm kích không nguôi, nếu cố chấp không chịu, nói không chừng vãn bối chỉ đành xông qua...”. Hai nhà sư không đợi Phương Triệu Nam nói xong, đột nhiên vọt ra sau, nấp vào trong tảng đá. Chợt nghe ở sau tảng đá vọng lại tiếng quát: “Các vị nếu có ý muốn dùng võ vượt núi, tốt nhất hãy đi đường phía trước, đao thương không có mắt, một khi đả thương các vị thì thật là không đáng!”.
Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Cát Thiên Bằng rồi nói: “Lão tiền bối có mang theo thiệp mời, chi bằng hãy lên núi trước, vãn bối thử vượt qua trở ngại này xem sao”. Nói đến đây, đột nhiên cảm thấy khẩu khí của mình quá lớn, cho nên im lặng không nói nữa. Cát Thiên Bằng mỉm cười: “Lão hủ quen thuộc tình thế ở đây, mong cùng đi với các vị”.
Cát Hoàng, Cát Vĩ đồng thời cầu xin: “Đại hội anh hùng lần này là chuyện lớn hiếm có, khẩn mong cha cho phép bọn chúng con đi cùng để mở rộng tầm mắt”.
Cát Thiên Bằng không tiện kể khổ trước mặt bọn Thiên Phong đạo trưởng, vì thế trừng mắt nhìn hai người rồi nói: “Đại hội lần này tụ tập cao nhân trong thiên hạ, cho các ngươi đi cùng đã là chuyện không nên, trong đại hội đừng nên gây chuyện..”.
Cát Hoàng, Cát Vĩ đồng thanh nói: “Cha hãy yên tâm, bọn chúng con quyết không sinh chuyện”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn Trần Huyền Sương rồi nói: “Sư muội cũng không được ra tay đả thương người!” Nói rồi tung mình vọt một cái xông thẳng lên.
Trần Huyền Sương đi theo sát sau lưng chàng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau