loa

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 15

Kiếm chiêu kỳ ảo khiến người nghi ngờ

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 642506 lượt xem

Ngũ Tông Nghĩa vừa nói ra toàn trường đều chấn động. Tiêu Dao Tử chợt nhướng con mắt còn lại mau chóng nhìn lướt lên mặt những người trong điện. Đại Phương thiền sư tựa như rất kích động, người hơi run rồi xoay mặt kéo tiểu hòa thượng bên cạnh thì thầm nói: “Hãy đi mời bốn vị hộ pháp sư huynh của con cho ta”. Tiểu hòa thượng chắp tay vâng một tiếng thì mau chóng chạy ra ngoài. Đại Phương thiền sư hạ giọng đọc một tiếng Phật hiệu: “Nếu Ngũ đại hiệp đã biết kẻ gian tế là ai, sao không chỉ ra tận mặt..”. Ngũ Tông Nghĩa chậm rãi đưa tay chỉ về phía Phương Triệu Nam và Trần Huyền Sương, nói rằng: “Mọi người có biết hai kẻ này không?” Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng đột nhiên đứng dậy: “Ngũ huynh không thể ngậm máu phun người, tại hạ quen biết hai người này!” Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn chậm rãi đưa mắt nhìn Nhất Bút Phiên Thiên, cười lạnh một tiếng chứ không nói gì. Cát Thiên Bằng thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, ho lớn một tiếng rồi nói: “Huynh đệ và vị Phương huynh đệ này gặp nhau trong núi Cửu Cung, lúc đó sư phụ của y đang nằm bệnh trong một động đá..”. Ông ta biết rất ít về Phương Triệu Nam, ngoài những chuyện đã gặp, ông ta không biết nói thế nào nữa. Đại Phương thiền sư nhẹ gật đầu: “Mời Cát huynh ngồi xuống, lão nạp có mấy câu muốn nói với hai vị thí chủ này”. Phương Triệu Nam biết dù cho Cát Thiên Bằng có lòng bảo vệ cho mình, nhưng cũng không đủ sức thế rồi mới chậm rãi đứng dậy, nói: “Lão thiền sư có điều gì xin hãy cứ nói, tại hạ đang rửa tai lắng nghe”. Đại Phương thiền sư chắp tay, lạnh lùng hỏi: “Thứ cho lão nạp thất lễ, xin hỏi tiểu thí chủ thuộc môn phái nào?”.
Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm, nói: “Ân sư của tại hạ họ Châu, tên Bội!” Chàng đáp rất ngắn gọn, nói xong thì ngồi xuống. Đại Phương thiền sư nhẹ nhàng lập lại: “Châu Bội?” Rồi hỏi: “Lệnh sư có tham gia đại hội lần này không?” Ông ta rõ ràng không biết Châu Bội là ai. Thiên Phong đạo trưởng đột nhiên đứng dậy: “Châu Bội là một trong Giang Nam Tứ Đại danh kiếm, tại hạ đã có mấy lần gặp mặt ông ta”. Đại Phương thiền sư lại hỏi: “Châu Bội có đến không?” Thiên Phong đạo trưởng tuy biết rõ nhưng vẫn quay mặt nhìn một hồi rồi đáp: “Không”. Đại Phương thiền sư nói: “Mời đạo huynh ngồi”. Thiên Phong đạo trưởng ngồi xuống. Đại Phương thiền sư lại quay mặt nhìn Phương Triệu Nam: “Tiểu thí chủ có thể vượt qua ba chặng ở hậu sơn của bổn tự, kiếm chiêu tuyệt thế ấy có phải học từ lệnh sư hay không?” Phương Triệu Nam lòng nhủ thầm: “Ông ta cứ hỏi lòng vòng như thế này, không biết hỏi đến lúc nào, thật là khó chịu”. Thế rồi mới hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Những điều tại hạ học được rất hỗn tạp, ngoại trừ kiếm thuật học được từ ân sư, ngoài ra còn có kỳ ngộ khác, nhưng lão thiền sư hãy yên tâm, tại hạ không phải là người được Minh nhạc phái đến. Ngược lại còn có mối thâm thù với người trong Minh nhạc, lần này đến đây cũng là muốn tìm dịp báo thù..”. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, bốn hòa thượng tay cầm binh khí, người mặc áo cà sa tiến vào trong điện. Phương Triệu Nam chợt cao giọng, đứng dậy nói: “Sư môn tại hạ kết thù với Minh nhạc, Sử lão tiền bối biết một chút nội tình, nếu lão thiền sư không tin thì cứ hỏi ông ta”. Đại Phương thiền sư chậm rãi đưa mắt nhìn Tụ Thủ Tiều Ẩn, hỏi: “Sử huynh nếu đã biết nội tình, mong hãy nói rõ, lão nạp đang rửa tai lắng nghe”.
Tụ Thủ Tiều Ẩn vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn trần nhà, lạnh lùng nói: “Tại hạ xưa nay không qua lại với người trong võ lâm, khoảng ba tháng trước, kẻ này mang đồng tiền đòi ơn của tại hạ tìm đến bãi Triều Dương. Trước y còn có một thiếu nữ, nửa đêm quả nhiên có người đuổi theo bãi Triều Dương..”. Ông ta tựa như rất mệt nhọc, giọng nói càng lúc càng nhỏ, khi nhắc đến mấy chữ bãi Triều Dương thì rất khó nghe. Đại Phương thiền sư biết đây là kẻ quái dị, không hỏi ông ta nữa, chỉ e lại khiến ông ta nổi giận. Thế rồi nhướng mày nhìn Phương Triệu Nam: “Lão nạp nào dám nghi ngờ thí chủ? Song rất ngưỡng mộ kiếm thuật siêu tuyệt của thí chủ, mong tiểu thí chủ có thể cho chúng tôi thấy được tuyệt kỹ”. Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Lúc này nếu mình tìm cớ từ chối, chỉ e cũng không được, giờ đây đã trở thành thế cưỡi cọp, chi bằng cứ mau mắn hứa”. Y nghĩ ấy lướt qua, chàng lại chậm rãi đứng dậy: “Nếu lão thiền sư đã ra lệnh, vãn bối nào dám không tuân, song vãn bối cũng có một yêu cầu, không biết lão thiền sư có chấp nhận không?” Đại Phương thiền sư nói: “Chỉ cần hợp tình hợp lý, lão nạp sẽ chấp nhận!” Phương Triệu Nam mỉm cười, đưa tay chỉ Ngũ Tông Nghĩa: “Vãn bối muốn mời vị Ngũ lão tiền bối này quá chiêu!” Đại Phương thiền sư hơi ngạc nhiên: “Điều này thì phải hỏi Ngũ đại hiệp!” ánh mắt mọi người đa số đều nhìn về phía Ngũ Tông Nghĩa, trong tình thế như thế này, dù cho Ngũ Tông Nghĩa có ý khiếp sợ, cũng không thể nói chữ không. Y chỉ đành đứng dậy, nói: “Được ngươi coi trọng lão hủ, lão hủ phải phụng bồi!” Rồi chậm rãi bước ra. Đại Phương thiền sư đột nhiên cao giọng nói: “Hai bên chỉ là trao đổi võ học, bất cứ bên nào cũng không được ra tay đả thương!” Phương Triệu Nam nhìn Trần Huyền Sương cười nói: “Dù huynh thắng hay bại, muội cũng không được ra tay”. Trần Huyền Sương chần chừ một hồi rồi cười: “Huynh chắc chắn sẽ thắng y, cần gì muội phải ra tay?” Phương Triệu Nam lách người, bước ra giữa điện. Lúc này, bốn hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ cùng bước về phía trước, canh ở bốn bên, xem ra là đề phòng Phương Triệu Nam mượn dịp bỏ chạy. Nhất Chưởng Trấn Tam Tương Ngũ Tông Nghĩa chậm rãi đứng dậy, bước tới. Y đưa mắt nhìn toàn trường rồi cao giọng nói: “Tại hạ có một chuyện muốn cho mọi người biết. Hiện nay ngoài Minh nhạc, còn có ai sử dụng ám khí Thất Xảo thoa?” Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Ngũ Tông Nghĩa hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Nhưng ở đây có một người sử dụng loại ám khí này, lão hủ tuy không dám khẳng định kẻ này chính là gian tế của Minh nhạc, nhưng trong lòng nghi ngờ lắm. Nếu lão hủ không may bị thương trong tay đối phương, mong các vị phải điều tra cho rõ..”. Mấy câu này tựa như là tự nói với mình, nhưng cũng như nói với tất cả mọi người. Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Y tuy không chỉ rõ mình là gian tế trong Minh nhạc, nhưng tất cả mọi người đều biết y nói mình, tình thế này dù cho có tài tranh biện như Tô Tần cũng không thể nói rõ được. Giờ đây chỉ còn cách nhờ vào võ công thắng vài người rồi hãy tính tiếp”. Thế rồi mới lật tay rút thanh trường kiếm, cao giọng cười: “Trong số lão tiền bối ở đây, có không ít người đã từng động thủ với người trong Minh nhạc, có thể sẽ từ kiếm chiêu, chưởng pháp của vãn bối thấy được một ít..”. Chàng hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn Ngũ Tông Nghĩa rồi nói: “Lão tiền bối chỉ nhờ vào một cây thoa gãy mà nói vãn bối là kẻ gian tế của Minh nhạc, thực là quá võ đoán. Chắc lão tiền bối đã từng giao đấu với môn hạ của Minh nhạc, ắt hẳn có thể tìm ra sơ hở trong kiếm chiêu và chưởng pháp của vãn bối, xin mời hãy rút binh khí ra!” Ngũ Tông Nghĩa cười lạnh: “Lão phu chỉ nhờ vào đôi song chưởng tiếp mấy chiêu của ngươi thử xem!” Phương Triệu Nam rút thanh trường kiếm, xoay người nửa vòng rồi nói: “Nếu lão tiền bối không chịu dùng binh khí, vậy xin hãy ra tay trước”.
Thật ra Ngũ Tông Nghĩa được người ta gọi là Nhất Chưởng Trấn Tam Tương, không những chưởng pháp cao cường mà còn bởi do y luyện Thiết Xa chưởng và Trúc Diệp thủ, một loại là ngạnh chưởng một loại là nhuyễn chưởng, cả hai loại hỗ trợ cho nhau, trong đời ít có khi nào gặp địch thủ. Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng nhớ ơn cứu mạng của Phương Triệu Nam, cao giọng nói: “Ngũ đại hiệp lừng danh giang hồ nhờ chưởng pháp, hiếm khi nào gặp địch thủ, Phương huynh cứ dùng binh khí..”. Ngũ Tông Nghĩa ngầm đề chân khí, lạnh lùng nói: “Lão hủ tuổi đã quá thất tuần, bình sinh chưa bao giờ dùng binh khí, các hạ cứ ra tay trước”. Phương Triệu Nam nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh!” Rồi một chiêu kiếm Thiên Mã Hành Không múa tít như chớp giật đánh ra. Ngũ Tông Nghĩa không ngờ đối phương vừa ra tay thì kiếm thế đã nhanh như vậy, trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng thối lui một bước, tay phải chém ra một luồng chưởng lực mạnh mẽ tạt vào kiếm thế, chưởng phải thì trả lại một chiêu.
Phương Triệu Nam sau khi đánh ra một kiếm thì người lập tức vọt lên theo kiếm, gần đây chàng gặp nhiều kẻ kình địch, cho nên đối địch cũng rất thận trọng, đối phương vừa trả lại một chiêu, tuy nhìn thấy là mềm yếu vô lực, nhưng không dám tiếp lấy.
Chàng xoay người theo kiếm thế, tránh qua một bên, hai chân vừa bấu xuống đất, lập tức múa kiếm tấn công trở lên. Kiếm thuật mà ông già gù truyền cho chàng là tinh hoa của các kiếm phái, lúc thì dùng một chiêu tuyệt học của Hoa Sơn, lúc thì dùng một chiêu tuyệt kỹ của Côn Luân. Trông có vẻ như không phải là một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh nhưng thế công lợi hại lạ thường, trong chốc lát, Ngũ Tông Nghĩa đã bị kiếm thế kỳ ảo hỗn tạp của Phương Triệu Nam khiến cho luống cuống tay chân. Đang lúc kịch chiến, chợt nghe Phương Triệu Nam hú dài một tiếng, thanh trường kiếm múa tít ở trên không tạo thành một màn tinh quang chụp xuống. Đại Phương thiền sư cao giọng niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: “Hay cho một chiêu Thiên Võng La Tước!” lời chưa dứt, kiếm quang đột nhiên tắt hẳn, Phương Triệu Nam ôm kiếm thối lùi ra năm bước. Nhất Chưởng Trấn Tam Tương Ngũ Tông Nghĩa mặt đầy vẻ hổ thẹn, cung tay nói: “Kiếm pháp của các hạ trác tuyệt, lão hủ không phải là địch thủ..”. Rồi xoay người chạy nhanh ra khỏi điện. Đại Phương thiền sư đưa tay cản lại, nói: “Thắng bại là chuyện thường tình trong giang hồ, Ngũ đại hiệp sao lại thật lòng như thế?”.
Công lực của ông ta thâm hậu, vừa đưa tay cản lại thì Ngũ Tông Nghĩa không thể chạy ra nữa. Chợt thấy Tụ Thủ Tiều Ẩn nhíu mày, trừng mắt nhìn Phương Triệu Nam, mặt đầy vẻ kinh dị, ông ta xưa nay không thích nói chuyện, trong lòng tuy có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không lên tiếng. Đại Phương thiền sư chậm rãi đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, nói: “Tiểu thí chủ có thể đưa Thất Xảo thoa cho lão nạp xem thử không?” Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Trần Huyền Sương: “Lấy nửa cây thoa gãy ấy cho họ xem!” Trần Huyền Sương hơi nhíu mày đứng dậy lấy nửa cây thoa trao cho Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam đặt cây thoa trong lòng bàn tay, nói: “Vãn bối cũng không dám khẳng định nửa cây thoa gãy này có phải là Thất Xảo thoa hay không, mời các vị xem thử..”. Ông ta chưa nói xong thì đã có bốn năm tiếng vang lên: “Đúng vậy! Đúng vậy!” Phương Triệu Nam chậm rãi cất cây thoa trở lại, đang định trao cho Trần Huyền Sương, chợt nghe Đại Phương thiền sư nói: “Tiểu thí chủ hãy đưa cho lão nạp xem”.
Phương Triệu Nam hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc thì vẫn cầm cây thoa gãy bước tới. Chàng chìa cây thoa gãy rồi nói: “Cây thoa gãy là di vật của một lão tiền bối, chúng tôi nhờ cây thoa gãy này lấy lại một số đồ, lão tiền bối có thể xem, nhưng xem xong phải trả lại”. Nếu chàng bảo cây thoa này là Nhạc chủ của Minh nhạc mời chàng đến dự hội, lập tức sẽ xóa bỏ lòng nghi ngờ của tất cả những người ở đây, nhưng chàng nói như thế, khiến cho tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào cây thoa.
Đại Phương thiền sư nhíu mày, nhìn cây thoa trong tay Phương Triệu Nam rồi nói: “Tiểu thí chủ e ngại lão nạp không trả cây thoa lại, vậy xin hãy cứ giữ lấy!” Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Nhưng mong thí chủ hãy nói tường tận lai lịch của cây thoa gãy này cho anh hùng thiên hạ yên tâm”. Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Tình hình trước mắt rất nguy hiểm, nếu nói sai một lời chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió”.
Chàng là người tính tình cương nghị, càng gặp nguy hiểm càng bình tĩnh, thế là mới cất cây thoa cười nói: “Lai lịch của cây thoa này, vãn bối không rõ lắm..”. Chàng quay đầu nhìn Trần Huyền Sương rồi nói: “Sư muội hãy nói lai lịch của Trần lão tiền bối ra cho anh hùng thiên hạ nghe để mọi người khỏi hiểu nhầm chúng ta!” Chàng nghĩ những người ở đầy đều là cao nhân có tiếng trong giang hồ, có lẽ sẽ có người biết bí mật về ông già gù. Chàng đã suy đoán rằng ông già gù này có lẽ có liên quan đến người trong Minh nhạc. Dù cho có hỏi Trần Huyền Sương, nàng cũng chẳng biết, nay có anh hùng trong thiên hạ ở đây, Trần Huyền Sương chỉ còn nói ra một chút manh mối sẽ có người nhớ lại chuyện xưa. Trần Huyền Sương coi Phương Triệu Nam là người thân duy nhất trên đời, cho nên rất nghe lời chàng, thế rồi bước tới, hỏi: “Sư huynh, huynh muốn muội nói gì?” Nàng chẳng hay biết gì về thân thế của mình, bảo nàng kể chuyện của ông già gù, nàng thực sự cảm thấy không biết nói từ đâu. Phương Triệu Nam quay đầu lại, chỉ thấy nàng tỏ vẻ dịu dàng, trong lòng không khỏi có cảm giác áy náy, nhủ thầm: “Nàng thật tình với mình như thế, mình lại động tâm cơ với nàng”. Phương Triệu Nam thở dài một tiếng, nói: “Cứ tùy ý, sư muội biết bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu, nếu họ không tin cũng chẳng còn cách nào!” Trần Huyền Sương đưa mắt nhìn quần hào, dựa vào Phương Triệu Nam, nói: “Cây thoa này là vật của gia gia ta trước khi chết đưa cho, người muốn chúng tôi dùng nửa cây thoa này tìm một người, lấy một thanh bảo kiếm..”. Đây là lần đầu tiên nàng trang trọng nói chuyện với nhiều người như thế, nàng chỉ cảm thấy mấy mươi ánh mắt đều nhìn trên mặt nàng, trong lòng rất bất ổn, nói được hai câu thì im bặt. Tuy chỉ đơn giản mấy câu, nhưng trong đó đã chứa đựng bí mật vô cùng, những người toàn trường đều mở to mắt. Đại Phương thiền sư đột nhiên đưa tay ra nói: “Tiểu thí chủ có thể lấy cây thoa ra lần nữa cho lão nạp mượn xem hay không”. Phương Triệu Nam lấy ra cây thoa gãy đưa tới.
Đại Phương thiền sư nhận lấy cây thoa nhìn kỹ một hồi, chỉ thấy vết gãy của cây thoa đã cũ, không phải là mới gãy gần đây. Ông ta vừa trả lại cho Phương Triệu Nam, vừa nói: “Theo lão nạp quan sát, vết gãy của cây thoa này e rằng đã nhiều năm”. Lời này tựa như tự nói với mình, tựa như là giải thích với quần hào. Chợt Tiêu Dao Tử đứng dậy, bước về phía trước hai bước, nhìn Trần Huyền Sương hỏi: “Dám hỏi cao tính phương danh của cô nương?” Trần Huyền Sương liếc mắt nhìn Phương Triệu Nam rồi đáp: “Ta tên Trần Huyền Sương”.
Tiêu Dao Tử ngẩng đầu lẩm bẩm: “Trần Huyền Sương! Trần Huyền Sương!” một hồi rồi mới hỏi: “Không biết cô nương có thể cho tôi biết đại danh của lệnh tôn hay không?” Trần Huyền Sương nhíu mày, lắc đầu nói: “Cả cha mẹ ta cũng chưa gặp qua, làm sao biết tên của cha?” Tiêu Dao Tử ngạc nhiên, thở dài: “Xin thứ cho lão hủ nhiều chuyện, cô nương đã quên chuyện của cha mẹ, vậy không biết người nuôi cô nương lớn lên là..”. Trần Huyền Sương nhắm mắt, hai dòng lệ rơi, buồn bã đáp rằng: “Ta lớn lên bên cạnh gia gia”. Tiêu Dao Tử trầm giọng nói: “Cô nương đã đi theo gia gia từ nhỏ, vậy chắc chắn phải biết họ tên của gia gia, không biết người ta gọi ông ta là gì?” Nào ngờ Trần Huyền Sương vẫn lắc đầu, đáp: “Gia gia ngoại trừ dạy ta đọc sách viết chữ, học võ công, cả chuyện của cha mẹ cũng chưa từng nhắc qua, đương nhiên không cho ta biết tên của người!” mấy câu đơn giản ấy khiến cho tất cả người trong toàn trường đều ngạc nhiên, nhẹ thở dài. Tiêu Dao Tử đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam: “Tiểu huynh đệ gọi là sư huynh muội với vị Trần Huyền Sương này, chắc là biết một ít chuyện xưa của cô ta?”.
Phương Triệu Nam định trả lời, Trần Huyền Sương đã đáp trước: “Cả ta cũng không biết gia thế của mình, sư huynh đương nhiên càng không biết. Các người hỏi hỏi y cũng phí lời!” Trong tất cả những người ở đây, Tiêu Dao Tử là người có danh tiếng nhất, địa vị cao nhất, từ khi ông mở miệng, tất cả những người ở đây đều không dám cướp lời. Chỉ nghe ông ta nhẹ họ hai tiếng rồi nói: “Cô nương đã không biết thân thế của mình, nhưng chắc nhớ diện mạo của lệnh tổ phụ!” Trần Huyền Sương tựa như không muốn trả lời những câu hỏi lòng vòng của Tiêu Dao Tử nữa, quay đầu nhìn Phương Triệu Nam nói: “Người này hỏi đông hỏi tây mãi, có cần cho họ biết không?”.
Phương Triệu Nam mỉm cười: “Tiêu lão tiền bối là bậc danh túc trong phái Võ Đang, nếu sư muội biết thì cứ nói!” Thực ra trong lòng chàng cũng biết chuyện này, chẳng qua là không tiện hỏi mà thôi.
Trần Huyền Sương tựa như nhớ lại chuyện xưa, ngẩng mặt suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Khi ta hiểu chuyện đời, tổ phụ đã rất già, người lại bị thương rất nặng, quá nửa thời gian trong ngày là chìm vào giấc ngủ say. Sau khi tỉnh dậy thì dạy ta võ công, đọc sách viết chữ, không có thời gian nói chuyện khác với ta, ta cũng không biết người bị thương như thế nào, nhưng xem ra bị thương rất nặng”. Tiêu Dao Tử tựa như rất chú ý, thấy nàng im lặng thì mới lập tức hỏi: “Ta muốn hỏi dung mạo, tuổi tác của lệnh tổ phụ, không biết cô nương có chịu nói không?” Trần Huyền Sương nói: “Ta không biết gia gia bao nhiêu tuổi, chắc là trên tám mươi, râu bạc dài quá ngực, người gầy ốm”.
Tiêu Dao Tử trầm ngâm không nói. Một lát sau mới lạnh lùng hỏi: “Lời của cô nương có phải đều là sự thực không?” Trần Huyền Sương nói: “Ta đã nói với ông, làm gì phải lừa gạt ông!” Con mắt độc nhất của Tiêu Dao Tử nhìn tất cả mọi người, đột nhiên thối lui hai bước, chậm rãi giở tay, nắm lấy thanh kiếm, lạnh lùng hỏi: “Trong hai sư huynh muội các người, ai là người võ công cao hơn?” sau khi Tiêu Dao Tử nắm lấy chuôi kiếm, quần hào đều thối lui, chỉ có Đại Phương thiền sư và Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Trần Huyền Sương: “Sư muội hãy tạm thời lui xuống nghỉ ngơi, để huynh đi trước lãnh giáo, nếu đánh không lại, muội hãy ra tay”.
Thế rồi mới rút thanh trường kiếm bước lên. Tiêu Dao Tử giơ kiếm ngang ngực, lạnh lùng nói: “Chuyện tỷ võ liên quan đến sinh tử, không được đùa!” Phương Triệu Nam giở thanh trường kiếm, lớn giọng nói: “Tiền bối cứ ra tay, vãn bối chết cũng không oán”. Tiêu Dao Tử nói: “Thời gian lão hủ đi lại trên giang hồ không dài, ít khi ra tay, tiểu huynh đệ hãy cứ ra tay trước!” Phương Triệu Nam không khách sáo nữa, vẫy nhẹ thanh trường kiếm rồi đâm thẳng ra. Tiêu Dao Tử giở thanh trường kiếm trong tay vung tay một cái. Lập tức một dải ngân hồng lóe lên như điện xẹt, tạt vào thanh trường kiếm của Phương Triệu Nam.
Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, thanh trường kiếm suýt nữa rơi khỏi tay, chàng vội vàng hít một hơi, thối lui ba bước. Tiêu Dao Tử vẫn thản nhiên, lại giơ kiếm đâm tiếp, chân trái bước tới một bước, kiếm thế đã đẩy tới. Chiêu này xem ra rất bình thường, nhưng sự thực chỗ kỳ diệu nằm ở bước chân tiến về phía trước, kiếm theo thân mà tiến tới, thực sự không dễ đề phòng tý nào. Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy trong một chiêu kiếm của Tiêu Dao Tử có chứa một nguồn tiềm lực vô cùng, thế rồi chàng bất giác ngưng tụ tinh thần, quát lớn một tiếng lướt người đánh lên. Thanh trường kiếm trong tay của chàng múa tít, vẽ ra một mảng hàn quang, kiếm quang tuôn ra, chia nhau đâm vào ba đại huyệt Huyền Cơ, Tướng Đại và Kỳ Môn của Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử mỉm cười, nói: “Hay cho chiêu Hỏa Thụ Ngân Hoa!”.
Thanh trường kiếm trong tay của ông ta chợt đâm vào màn kiếm ảnh ấy, mũi kiếm lay động, vẽ ra một mảng ngân quang đâm vào cổ tay phải cầm kiếm của Phương Triệu Nam. Kiếm thế của ông ta tuy đánh ra sau, nhưng đi nhanh hơn Phương Triệu Nam nhiều, buộc Phương Triệu Nam thâu kiếm nhảy vọt ra sau. Tiêu Dao Tử không thừa thế tấn công mà giở ngang kiếm đứng đấy, mỉm cười: “Chiêu kiếm Hỏa Thụ Ngân Hoa của tiểu huynh đệ tuy không tệ nhưng công lực vẫn còn thiếu, khi ra tay cũng không đủ nhanh, lại thêm các chiêu kiếm trước và sau không thể hô ứng với nhau, tuy là một chiêu tuyệt học, nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều”. Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Đây không phải là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, đương nhiên không thể nào khiến cho các chiêu kiếm hô ứng với nhau”. Chàng suy nghĩ một hồi, đột nhiên lướt lên tấn công, cây kiếm trong tay đâm trái quét phải, liên tục đánh ra bốn nhát kiếm, bốn nhát kiếm này không những nhanh nhẹn tuyệt luân, mà trước sau hô ứng, liền mạch với nhau. Lần này Tiêu Dao Tử không dễ dàng như khi phá giải chiêu kiếm Hỏa Thụ Ngân Hoa nữa, ông ta ngưng thần đứng yên, cây trường kiếm xoay nhanh vẽ ra một luồng ngân hồng ở trước người, chặn lại hết bốn nhát kiếm Phương Triệu Nam đánh ra. Phương Triệu Nam đánh xong bốn kiếm mà không được gì vội vàng thối lui ra sau năm bước, cây trường kiếm chậm rãi vươn ra, chặn ở trước môn hộ chuẩn bị đối địch. Nào ngờ Tiêu Dao Tử vẫn không tấn công mà giở ngang kiếm đứng yên, gật đầu nói: “Bốn chiêu kiếm này là liên hoàn tứ tuyệt trong Lăng Phong Thập Bát kiếm trong phái Nga Mi, trên giang hồ gọi là Đoạt Mệnh Truy Hồn, nếu công lực, hỏa hầu của tiểu huynh đệ đầy đủ, lão hủ khó mà tiếp nổi”. Trong lời nói có ý khen ngợi.
Không ai ngờ rằng một chàng thiếu niên tuổi khoảng hai mươi mà hiểu hết tất cả kiếm pháp của các đại kiếm phái trên giang hồ, ai nấy đều kinh hãi, mặt biến sắc.
Phương Triệu Nam ngưng thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại lướt tới, đâm thẳng ra trước ngực. Chiêu kiếm này xem ra bình thường, nhưng khiến cho Tiêu Dao Tử đột nhiên thối lui hai bước, thanh trường kiếm đánh ngược lại từng đóa kiếm hoa. Phương Triệu Nam thấy kiếm thế của ông ta quá hung mãnh, không dám chống đỡ, phải thâu kiếm thối lui ra sau. Tiêu Dao Tử đánh một kiếm thì đẩy lui Phương Triệu Nam, gật đầu khen: “Hay cho chiêu Nhất Trụ Kình Thiên! Đây là bí truyền của phái Hoa Sơn, không biết tiểu huynh đệ học được từ đâu?” lúc này Phương Triệu Nam mới biết võ công của mình thực sự đã tiến triển, trước mặt cao nhân trong thiên hạ mà được khen như thế này trong lòng rất vui sướng. Phương Triệu Nam mỉm cười: “Lão tiền bối quá khen, vãn bối nào dám nhận..”. Tiêu Dao Tử nói tiếp: “Giờ đây lão hủ tấn công ngươi vài chiêu xem thử!” Nói đánh là đánh, lời của ông ta chưa dứt thì người đã lướt lên, thanh trường kiếm múa tít thành một màn kiếm hoa từ trên đầu chụp xuống! Phương Triệu Nam thất kinh, chỉ cảm thấy kiếm thế của đối phương như hàng ngàn thanh kiếm từ bốn phương tám mặt đánh tới, khiến cho chàng không thể ra tay chống đỡ.
Đang lúc nguy cấp, chàng chợt nhớ đến chiêu Mê Vân Tướng Nhật của ông già truyền cho, thế rồi mới vội vàng giở thanh trường kiếm múa tít ở trên đỉnh đầu, vẽ ra một mảng kiếm quang hộ thân, chân trái bước xeo lên nửa bước, người xoay theo kiếm. Chợt nghe tiếng kim khí chạm vào nhau kêu keng keng, đột nhiên thoát ra khỏi vòng kiếm quang ấy. Chỉ nghe Tiêu Dao Tử kêu hừ một tiếng, tay phải vung lên, lại đánh gấp tới nữa. Lượt tấn công này rất hiểm hóc, không hề có ý nương tay, không những kiếm chiêu mà nội lực trong thanh kiếm cũng hơn hẳn kiếm vừa rồi. Trong màn kiếm khí lạnh lẽo, vang lên tiếng xoèn xoẹt. Trong khoảnh khắc, Phương Triệu Nam lại bị nhốt vào vòng kiếm quang. Trần Huyền Sương thấy chàng dần dần không thể chống đỡ nổi, trong lòng lo lắng, quát lớn một tiếng tung người vọt tới. Đại Phương thiền sư phất tay trái, bốn nhà sư hộ pháp nhất tề niệm một tiếng Phật hiệu, xếp thành hình chữ nhất, chặn Trần Huyền Sương lại. Trần Huyền Sương lo lắng cho sự an nguy của Phương Triệu Nam hận không lập tức ra tay tương trợ, thấy bốn nhà sư chặn đường thì như lửa đổ thêm dầu. Nàng chẳng nói một lời, hai tay cùng tung ra, tấn công hai nhà sư phóng người lên trước, nàng ra tay rất hiểm hóc, mục tiêu đều là những yếu huyệt chí mạng. Hai nhà sư bị nàng tấn công buộc phải thối lùi một bước, mỗi người đều phóng ra một chưởng chứ không đánh trả. Té ra bốn nhà sư ấy là người có địa vị trong chùa Thiếu Lâm, không muốn động thủ với một thiếu nữ, cho nên mới không chịu trả đòn. Trần Huyền Sương sau khi đánh lui hai nhà sư thì lập tức đứng yên tại chỗ, ngưng thần đối địch. Thấy bốn nhà sư không chịu ra tay, nàng lách người một cái lại lao nhanh về phía trước. Trong điện này, nàng không thể nào thi triển khinh công vọt qua đầu bốn nhà sư ấy, nếu muốn xông vào bên trong giúp đỡ cho Phương Triệu Nam, chắc chắn nàng phải vượt qua ải này. Trong lúc tức giận, chiêu nào của nàng cũng dồn người ta vào chỗ chết, chỉ thấy chưởng chỉ giao nhau, tuy là chia nhau đánh bốn người, nhưng thế công rất hiểm hóc, buộc bốn nhà sư phải dốc toàn lực để tự bảo vệ cho mình. Bốn nhà sư công lực thâm hậu, chưởng lực đánh ra lại toàn là kình dương cương, trong khoảnh khắc chưởng phong vù vù, Trần Huyền Sương lúc mới đánh vài chiêu thì không nhận ra, bốn nhà sư chỉ chống đỡ, sau khi đánh ra mười mấy hiệp, Trần Huyền Sương bắt đầu tấn công mạnh, chưởng lực chỉ phong càng lúc càng ghê gớm hơn. Bốn cao tăng hộ pháp của chùa Thiếu Lâm này bị nàng đánh cho luống cuống, vì muốn giữ lấy thân đành phải ra tay tấn công ngược trở lại.
Đại Phương thiền sư thầm nhíu mày, nhủ rằng: “Không ngờ một thiếu nữ trẻ tuổi mà có võ công như thế, nếu bốn hộ pháp không đánh lại thiếu nữ này, đồn ra giang hồ sẽ là một chuyện rất nhục nhã. Nhưng mình là Phương trượng chùa Thiếu Lâm chả lẽ đích thân ra tay đối phó với một thiếu nữ”. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn nhà sư đã rơi vào nguy hiểm, không thể trả đòn được. Chợt nghe một tiếng quát lớn, kiếm khí trong căn đại sảnh đột nhiên tan hẳn. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Phương Triệu Nam ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch ôm kiếm đứng một bên, Tiêu Dao Tử thì nhảy vọt ra, nhưng thần sắc của ông ta tự nhiên, không hề có vẻ mệt mỏi, thực sự khiến người ta không thể biết được ai thắng ai bại. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Trần Huyền Sương và bốn nhà sư cũng ngừng lại. Chợt thấy Phương Triệu Nam lảo đảo thối lui mấy bước, phun ra một búng máu tươi. Trần Huyền Sương giật mình, trừng mắt nhìn mọi người, kêu lớn: “Nam ca ca!” Rồi nàng lao tới, đỡ lấy Phương Triệu Nam, thì thầm hỏi: “Sư huynh đã bị thương?” Phương Triệu Nam mỉm cười, nói: “Không sao, huynh chỉ là chống đỡ kiếm thế mạnh mẽ của ông ta, bản thân dùng lực quá độ, đợi một lát sẽ khỏe hẳn”. Trần Huyền Sương thấy chàng rất tỉnh táo, cũng hơi yên tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Dao Tử tay cầm thanh kiếm, chậm rãi bước vào trong trường, vẻ mặt rất nặng nề. Mọi người đều đứng yên, đưa mắt nhìn lên mặt Tiêu Dao Tử, nín thở ngưng thần chờ đợi thay đổi. Trần Huyền Sương rút thanh kiếm trong tay Phương Triệu Nam, giơ kiếm chặn ngang trước người Phương Triệu Nam. Tiêu Dao Tử chỉ còn cách Phương Triệu Nam bốn thước thì ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Trần Huyền Sương nói: “Nữ anh hùng hãy lui một bước, ta có lời muốn nói với vị tiểu huynh đệ này”. Trần Huyền Sương nói: “Nói với ta cũng thế”. Phương Triệu Nam chợt bước ngang sang bên trái hai bước, ôm quyền nói: “Lão tiền bối có lời gì dạy bảo, xin hãy cứ nói, vãn bối rửa tai lắng nghe!” Tiêu Dao Tử nói: “Những kiếm chiêu lúc này tiểu huynh đệ dùng để buộc lão phu thối lui, không biết là ai dạy cho?” Phương Triệu Nam nghĩ một hồi rồi nói: “Vãn bối bị kiếm phong của lão tiền bối đè bẹp, không thể chống trả nổi, vội vàng đánh ra một chiêu kiếm..”. Tiêu Dao Tử nói: “Đúng vậy, lão hủ từ kiếm chiêu của tiểu huynh đệ đã nhận ra rất nhiều điều đáng nghi, những chiêu quỷ dị của Nhạc chủ Minh nhạc mấy mươi năm trước đã xuất hiện trong đại hội anh hùng hôm nay...”. lời ấy vừa nói ra, quần hùng đã lao xao bàn tán. Phương Triệu Nam ngạc nhiên hỏi: “Sao? Kiếm chiêu của tại hạ giống kiếm chiêu của môn hạ Minh nhạc?” Tiêu Dao Tử cao giọng nói: “Kẻ dùng thoa làm thiệp mời anh hùng thiên hạ đến Tuyệt Mệnh cốc dùng tiệc Chiêu Hồn, có phải là ả yêu phụ năm xưa đã dùng Thất Xảo thoa hay không lão phu vẫn còn chưa đoán được..”.
Trong điện chợt im lặng, mấy mươi ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Dao Tử và Phương Triệu Nam. Bởi vì quả thực đó là chuyện ai cũng quan tâm. Tiêu Dao Tử đưa mắt nhìn quần hào rồi chậm rãi nói tiếp: “Lão hủ thấy trong kiếm chiêu của tiểu huynh đệ có chỗ đáng nghi, lập tức toàn lực tấn công. Tuy kiếm chiêu của tiểu huynh đệ kỳ ảo, nhưng công lực còn kém xa lão phu, trong lúc bị bức bách đã bất ngờ sử dụng kỳ học..”. Ông ta đột nhiên im lặng, ánh mắt rất kỳ dị! Cơ mặt hơi máy động, lòng tựa như kích động lắm. Phương Triệu Nam hoang mang hỏi: “Kiếm thức ấy có gì không ổn?” Tiêu Dao Tử nói: “Con mắt trái này của lão hủ chính là bị thương bởi chiêu ấy, cho nên vốn đã nghĩ ra cách phá giải, nào ngờ sau khi tiểu huynh đệ ra tay, lão phu vẫn không thể nào chống đỡ nổi”. Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Khi truyền cho mình chiêu kiếm pháp này, ông già gù đã từng nói chỉ cần mình luyện đến mức thuần thục, trên đời này không ai địch nổi chiêu kiếm ấy. Xem ra điều đó là sự thực, đáng tiếc mình chỉ học được một nửa”. Tiêu Dao Tử thấy chàng trầm ngâm không nói, đột nhiên cao giọng: “Lão hủ một mình ẩn cư ở chốn rừng sau mấy mươi năm nay, tốn hao nhiều tâm huyết nhưng vẫn không phá giải nổi chiêu kiếm ấy. Trên thiên hạ không có người thứ hai biết chiêu kiếm này, nếu tiểu huynh đệ không thể nói là ai đã truyền thụ, lão hủ cũng không thể không nghi ngờ”. Phương Triệu Nam đột nhiên nghiêm mặt, hỏi ngược lại: “Lão tiền bối có thể xác định người đả thương ông ta một phụ nữ hay không?” Câu hỏi ấy rất bất ngờ, khiến cho mọi người trong toàn trường đều sững ra. Tiêu Dao Tử nghiêm mặt đáp: “Lão hủ không thể nhìn sai được!”.
Phương Triệu Nam trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quần hùng, cuối cùng nhìn Trần Huyền Sương rồi nói: “Sư muội, chuyện Trần lão tiền bối bị thương, phải chăng muội không nghe người nhắc lời nào?” Trần Huyền Sương lắc đầu, nói: “Không có, khi muội lớn lên, gia gia đã như thế, cứ cách vài ngày thì ra ngoài tìm một ít thuốc trở về, ngoài ra người chẳng đi đâu cả”. Phương Triệu Nam thở dài một tiếng rồi nói: “Sư muội hãy nghĩ kỹ lại xem, trong mười mấy năm có ai đến thăm người hay không?” Trần Huyền Sương im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói: “Hình như có một người, song lúc ấy muội rất nhỏ, gia gia gặp y trong phòng ngủ, muội còn nhớ mang máng rằng người ấy là một kẻ mù. Trong ký ức của muội, đó là người duy nhất gia gia gặp gỡ, song chỉ có một lần này, sau đó không ai đến nữa”.
Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Tiêu Dao Tử rồi lại quay sang hỏi Trần Huyền Sương: “Muội hãy nghĩ kỹ lại xem, họ nói những lời gì, dù nửa câu cũng được?” Trần Huyền Sương chậm rãi quay đầu lại đáp: “Lúc ấy, muội chỉ khoảng mười tuổi, nếu người ấy không mù, muội cũng không thể nhớ rằng y ở trong phòng ngủ của gia gia nửa ngày, muội vẫn không vào. Thường ngày gia gia vừa tỉnh ngủ thì đã buộc muội học võ, chỉ có nửa ngày ấy là cho phép muội ở bên ngoài chơi đùa, cho đến khi người ấy rời khỏi phòng ngủ của gia gia, gia gia mới gọi muội trở về”. Phương Triệu Nam trầm tư một lúc rồi hỏi: “Ngoài tên mù ấy, có còn ai đến nữa không?”.
Trần Huyền Sương nói như chém đi chặt sắt: “Không có”. Phương Triệu Nam thở dài, hỏi: “Sư muội, ngày ấy trong quán ta thấy có hai đại hán bị điểm huyệt đạo, đó là ai?” Chàng vốn không muốn cứ hỏi vòng vo Trần Huyền Sương trước mặt anh hùng thiên hạ, nhưng tình thế bức bách trước mắt, chàng đành phải hỏi dấn tới, hơn nữa cũng muốn mượn dịp này để giúp Trần Huyền Sương nhớ lại chuyện xưa. Bởi vì chàng đã phát giác một bí mật to lớn từ trong lời nói của Tiêu Dao Tử, đó chính là võ công của ông già gù truyền thụ cho mình giống như võ công của kẻ mang Thất Xảo thoa đã tung hoành giang hồ năm xưa. Trần Huyền Sương đột nhiên mỉm cười nói: “Sư huynh vẫn còn nhớ chuyện ấy ư?” Phương Triệu Nam nói: “Đúng vậy! Phải chăng hai người ấy đã bị kẻ nào đó điểm trúng huyệt đạo?” Trần Huyền Sương nói: “Chính là muội! Nhưng chuyện này không có liên quan đến gia gia, hai kẻ ấy rất không thành thực, chúng đã lừa gạt muội cho nên muội mới điểm huyệt đạo, gia gia không biết chuyện này, trước khi gia gia tỉnh dậy, muội đã thả bọn chúng đi...”. Nàng đột nhiên nói với vẻ mất bình tĩnh: “Lúc ấy, muội cũng gạt sư huynh! Thực ra gia gia đang có ở nhà, đó chính là lúc thương thế của người phát tác..”. Chợt một hòa thượng chạy vội vào, chắp tay cúi người phía trước mặt Đại Phương thiền sư nói điều gì đó, nhưng sau mấy câu thì lập tức lui trở ra. Chuyện này đã phân tán sự chú ý của không ít người, đa số ánh mắt đều nhìn về phía Đại Phương thiền sư, bởi vì họ đoán rằng đã có chuyện gì to lớn xảy ra. Đại Phương thiền sư đưa mắt nhìn toàn trường rồi hỏi: “Không biết các vị có ai quen Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ hay không?” Thiên Phong đạo trưởng đột nhiên chen vào nói: “Tại hạ đã gặp người này, song ông ta đã thần trí mê loạn từ lâu, đã hơi điên cuồng”. Đại Phương thiền sư hạ giọng nói: “A di đà Phật, lời của đạo huynh có căn cứ không?” Thiên Phong đạo trưởng nói: “Nhiều người trong số chúng tôi đã chính mắt thấy, quyết không sai”. Thần Đao La Côn tiếp lời: “Lão hủ cũng tận mắt thấy”. Phương Triệu Nam chợt giật mình, nhủ thầm: “Kẻ này không biết phải chăng có còn nhớ mình, nếu ông ta giở điên giở dại, cứ đòi mình đưa ra Huyết trì đồ trước mặt anh hùng trong thiên hạ sẽ phiền lắm. Nếu bức bản đồ này không có trên người cũng chẳng sao, một khi bị ông ta hô hoán lên, khiến cho anh hùng thiên hạ đều nghi ngờ, chỉ e lại có một trận đấu xảy ra...”. Đại Phương thiền sư đưa mắt nhìn hai đại sư bên cạnh mình, chậm rãi nói: “Hãy mau truyền lệnh, thông báo cho Đạt Ma viện dẫn họ đến đây”. Hai tiểu hòa thượng cúi người nhận lệnh mà đi. Tiêu Dao Tử đột nhiên nhìn Thiên Phong đạo trưởng hỏi: “Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ phải chăng được gọi là thần y trong giang hồ, tự xưng là đệ tử của La Huyền hay không?” Thiên Phong đạo trưởng định lên tiếng thì Thần Đao La Côn đã nói tiếp: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là người này”. Chợt Tiêu Dao Tử như nhớ lại một chuyện rất quan trọng, nói: “Nếu đã biết ông ta, các vị có biết lời đồn ấy có thực không?”.
Thần Đao La Côn vuốt râu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chuyện này rất khó nói, theo lời đồn, Ngôn Lăng Phủ quả thật có gặp La Huyền, nhưng La Huyền như con thần long trong mây, có rất nhiều sự tích xung quanh ông ta. Nếu muốn truy cứu sâu vào, không ai có thể nói được, hình như những chuyện về La Huyền đều do lời đồn, Ngôn Lăng Phủ có lẽ cũng là người duy nhất gặp La Huyền, có lẽ cũng là mượn danh đệ tử của La Huyền để nổi tiếng giang hồ. Quả nhiên, từ ngày ông ta tự tung tin rằng được La Huyền truyền thụ y thuật, lập tức vang danh giang hồ, được gọi là thần y, nhưng ông ta không ngờ danh tiếng hại người, mỗi ngày người đến xin chữa trị nhiều không đếm xuể, lúc đó ông ta đành dời đến núi Cửu Cung để tránh phiền não...”. Người này rất thích kể chuyện, mà thực sự hiểu biết cũng rất nhiều, vừa mời mở miệng thì không cho ai có cơ hội xen vào. Tiêu Dao Tử ho mạnh một tiếng, cắt lời La Côn rồi hỏi: “Huynh đài ở Giang Nam đã lâu, không biết có nghe đến truyền thuyết Huyết trì đồ không?” La Côn vuốt râu cười lớn, nói: “Tất cả mọi người ở đây đều đã nghe đến truyền thuyết Huyết trì đồ, nhưng vật này cũng như La Huyền, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, rất ít người thực sự thấy được Huyết trì đồ..”. Ông ta tựa như biết mình lỡ lời, hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Không biết có ai biết Huyết trì đồ không?”.
Phương Triệu Nam giật mình, quay đầu đi, chàng sợ mình không thể kìm chế được tâm trạng, bị người ta nhìn thấy sơ hở, nên vội vàng quay mặt đi để tránh ánh mắt của La Côn. Câu hỏi ấy quả nhiên khiến cho toàn trường sững ra, không ai trả lời. Lát sau La Côn định nói tiếp thì chợt nghe Tụ Thủ Tiều Ẩn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tất cả những người trong điện đều xoay đầu lại, đưa mắt nhìn ông ta. Nhưng ông ta đứng dậy thì vươn vai rồi ngồi xuống trở lại. Người này nổi danh kỳ quái, không ai muốn gây sự với ông ta, ông ta đứng lên rồi lại ngồi xuống, cho nên không ai hỏi đến.
Tiêu Dao Tử nhíu mày nhìn Đại Phương thiền sư: “Lão hủ cũng có vài lời muốn thỉnh giáo đại sư!” Đại Phương thiền sư chắp tay nói: “Tiêu lão tiền bối có lời xin hãy cứ nói”. Tiêu Dao Tử nói: “Đâu dám, đâu dám, đại sư gọi lão hủ như thế thật khiến cho lão hủ không dám nhận, lão hủ và lệnh sư huynh là chỗ quen biết nhau, chúng ta vốn là người bằng vai phải vế”. Đại Phương thiền sư nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh, Tiêu huynh nếu có cao kiến gì, bần tăng rửa tai lắng nghe”. Tiêu Dao Tử nói: “Đại hội anh hùng lần này là để đối phó người trong Minh nhạc, chúng ta nên đoàn kết với nhau, nếu ở đây có người biết Huyết trì đồ, sao không chịu nói rõ ra?” Tụ Thủ Tiều Ẩn nhìn Tiêu Dao Tử, lạnh lùng nói: “Tiêu huynh chỉ dâu mắng hòe như thế, phải chăng là nói đến tại hạ?” Tiêu Dao Tử trầm ngâm một hồi rồi nói: “Ý lão hủ là muốn chúng ta nói ra những điều bí mật, đôi bên ấn chứng với nhau, có lẽ sẽ tìm ra một chút manh mối về Minh nhạc Nhạc chủ”. Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng nói: “Lão phu bình sinh không thích nói những lời không căn cứ”. Ông ta biết Tiêu Dao Tử tiếng tăm rất lớn, cho nên trong lời nói đã khách khí không ít. Tiêu Dao Tử ho nhẹ một tiếng định lên tiếng, chợt hai hòa thượng cao lớn dắt theo một ông già người mặc trường sam, tay chống gậy trúc, chậm rãi bước vào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía ông già ấy. Nhưng không ai gật đầu chào ông ta. Tất cả những người trong trường, ngoại trừ Phương Triệu Nam, không ai có thể khẳng định rằng đã nhận ra kẻ ấy chính là Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ. Sau khi bước vào điện, ông ta đưa mắt chậm rãi nhìn lướt lên mặt quần hào, khi thấy Phương Triệu Nam, ông ta đột nhiên ngừng lại, mặt nghiêm nghị không nói một lời. Phương Triệu Nam giật mình, chỉ nghĩ rằng ông ta đã nhận ra mình, nếu trước mặt anh hùng thiên hạ mà ông ta nhắc đến chuyện Huyết trì đồ sẽ lập tức gây náo loạn. Khi ánh mắt của Ngôn Lăng Phủ dừng lại trên mặt Phương Triệu Nam, quần hào đã dần dần để ý, sắc mặt của mỗi người đều trở nên căng thẳng. Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Trần Huyền Sương, thì thầm kêu một tiếng sư muội. Trần Huyền Sương cũng đã thấy cục diện ấy ngày càng bất lợi đối với hai người, nàng chậm rãi bước về phía Phương Triệu Nam: “Nam ca ca, chúng ta đi thôi!” Nàng tuy thông minh, nhưng ít có kinh nghiệm giang hồ, lòng nghĩ gì thì cứ nói như thế. Phương Triệu Nam lo lắm, Trần Huyền Sương nói toẹt ra miệng muốn đi, rõ ràng là cho người khác biết hai người đang nóng lòng ra đi, chàng chỉ cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay tuôn ra, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh ở bề ngoài. Chàng quay đầu nhìn Trần Huyền Sương, mỉm cười rồi nói: “Muội e ngại ư?” Câu hỏi này rất đúng lúc, không những đã né tránh được vấn đề chính mà còn gợi nên lòng háo thắng cho Trần Huyền Sương. Chỉ nghe nàng kiên quyết đáp: “Muội không ngại, dù cho họ cùng ra tay, muội cũng không ngại!” Phương Triệu Nam giả vờ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của nàng để trong lòng bớt căng thẳng. Nhưng chàng lại quên rằng, Trần Huyền Sương vẫn là một thiếu nữ hoàng hoa, dưới ánh mắt mọi người, hành động đó khiến cho nàng lúng túng. Bởi vì lễ giáo trong thời đại này rất nghiêm khắc, nam nữ không được gần gũi nhau, người trong võ lâm tuy dễ dàng hơn, hành động ấy khiến cho mọi người chú ý. Phương Triệu Nam thấy mình quá đà, vội vàng rút tay về. Quay mặt nhìn qua, chỉ thấy Trần Huyền Sương hai má đỏ ửng, thật ra trong lòng nàng cũng đang nghĩ đến chuyện này... Rồi nét e thẹn trên mặt nàng giảm bớt, ở khóe miệng nở nụ cười chúm chím, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Phương Triệu Nam, vẻ mặt trông như hoa nở. Té ra, trong khoảnh khắc nàng đã mau chóng quyết định một chuyện lớn trong đời mình... Nàng đã coi Phương Triệu Nam là người thân duy nhất trên đời, cho nên có thể chấp nhận hành động lúc nãy của chàng.
Nàng thầm nhủ: “Trước mặt nhiều người, chàng tỏ ra thân mật với mình như thế, đương nhiên đã coi mình là người thân, giữa nam và nữ thân thiết nhất chính là phu phụ, mình thật là ngốc! Từ lâu chàng đã yêu thương mình, sao mình lại không hề nhận ra?” Trong lòng nàng vừa thẹn vừa mừng, nhưng nỗi vui mừng đã xua tan nỗi thẹn thùng của một nàng thiếu nữ. Người ta thường quyết định những chuyện lớn khi gặp một tình huống tình cơ nào đó, Trần Huyền Sương cũng như thế. Ánh mắt của nàng đầy yêu thương, nàng hạ giọng nhỏ nhẹ nói: “Nam ca ca, hai người chúng ta giao đấu với nhiều cao thủ như thế, dù có thua cũng chẳng mất mặt”. Nàng muốn khích lệ dũng khí của Phương Triệu Nam, nhưng trong một lúc không nghĩ ra lời nào thích hợp. Chợt thấy Ngôn Lăng Phủ lộ vẻ hoang mang, thở dài một tiếng rồi kêu lên: “Huyết trì đồ, Huyết trì đồ..”. Rồi té ngửa xuống đất. Đại Phương thiền sư nhướng mày, hạ giọng kêu: “A di đà Phật” hai vai lách một cái lướt tới. Tiếng Phật hiệu chưa dứt thì người đã đến sát bên Ngôn Lăng Phủ, tay trái ông ta vươn ra mau chóng chụp lấy Ngôn Lăng Phủ, đỡ ông ta trở dậy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau