loa

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 31

Truyền tinh công lấy xác chế xác

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 642474 lượt xem

Sau khi rời xuống vực, Phương Triệu Nam vẫn chưa ngất xỉu. Chàng vừa đề tụ chân khí vừa quơ quào tay chân loạn xạ, nhưng vách núi quá trơn, chẳng có cọng cỏ nào mọc, chàng quơ tay một hồi vẫn chẳng chụp được thứ gì. Chàng thầm nhủ: “Thôi rồi, vực này sâu không thấy đáy, dù khinh công có giỏi hơn nữa cũng khó giữ được mạng”. Chàng chỉ cảm thấy đà rơi xuống càng lúc càng nhanh, gió bên tai kêu lên ù ù, người cách vách đá càng lúc càng xa, tia hy vọng sống của chàng cũng đã không còn nữa, chàng chỉ đành nhắm tịt mắt bó tay chịu chết.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng chàng hiện lên ba hình bóng xinh đẹp, nàng Châu Huệ Anh ngây thơ đáng yêu, Trần Huyền Sương nhiệt tình như lửa, Mai Giáng Tuyết lạnh lùng như băng... chợt chàng thấy đà rơi xuống của mình chậm lại, tựa như có một luồng ám kình rất mạnh chặn người mình lại. Chàng chưa kịp cúi đầu nhìn xuống thì người đã chạm đất. Chẳng phải hạ xuống đống quái thạch lô nhô cứng rắn như sắt, mà hình như đã rơi xuống chiếc nệm mềm mại lạ thường. Chàng giơ tay vỗ vỗ vào sau ót của mình, biết rằng mình đã thoát khỏi cái chết. Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một ông già râu tóc bạc phơ, người đầy vết máu đang giơ cao hai tay đỡ lấy thân mình của chàng. Giọng nói nặng nề ôn hòa của ông già vang lên trong tai: “Hài tử, ngươi đã được ta cứu, không ai có thể thoát được số trời đã định, di ngôn của đại sư huynh quả nhiên đã linh nghiệm...” Rồi tiếp theo là một tiếng thở dài.
Phương Triệu Nam hơi định thần lại, chàng nhảy xuống rời khỏi đôi bàn tay ông già ấy. Chàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở cách không xa là một người đầu nhẵn kín râu đen nằm ở cách đó không xa, trên người ông ta mặc bộ tăng bào màu xám, nhưng máu ướt đẫm bên ngoài, ở be sườn bên phải có một vết thương khoảng hai tấc.
Phương Triệu Nam vừa mới nhìn thì đã biết đó chính là vết thương chí mạng. Chàng ngẩng mặt hít một hơi dài, trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, chậm rãi đưa mắt lướt nhìn hai người. Ông già râu tóc bạc phơ ấy tuy mình đầy máu nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, còn ông già đang nằm dưới đất thì tựa như đang hấp hối, cứ nằm im ở dưới đất mà không hề nhúc nhích gì. Bề ngoài của hai người này trông rất quen mắt nhưng trong nhất thời chàng nhớ không ra, ông già râu tóc bạc phơ đột nhiên mỉm cười: “Sao, ngươi không còn nhớ bọn ta...”.
Phương Triệu Nam giật mình nói: “Hai vị lão tiền bối có phải là hai vị trưởng lão trong chùa Thiếu Lâm không?”.
Ông già râu tóc bạc phơ ấy điềm nhiên mỉm cười: “Tiểu thí chủ...” đột nhiên có một tiếng bịch vang lên, máu thịt rơi tung tóe, văng lên trên người Phương Triệu Nam.
Ông già ấy đưa mắt nhìn qua, buồn bã chép miệng: “Đại Chứng sư điệt?”.
Phương Triệu Nam nheo mắt nhìn, chỉ thấy người ấy đã trở thành đống thịt bầy nhầy, nhưng từ bề ngoài thì có thể nhận ra đó chính là Đại Chứng thiền sư. Song ông già râu tóc bạc phơ này ngồi tọa thiền đã lâu, mấy mươi năm không gặp các đệ tử, đêm qua mới gặp lại mà đã nhận ra Đại Chứng thiền sư, điều đó khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ.
Ông già ấy tựa như đã biết nỗi hoài nghi trong lòng Phương Triệu Nam, thản nhiên cười nói: “Người trẻ tuổi không nên quá đa nghi, trước khi y rơi xuống đây, ta đã nhìn thấy, nhưng vì ta đang bị thương, hành động không tiện, không thể nào tương cứu được, đành phải để cho y tan xương nát thịt”.
Phương Triệu Nam đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông già: “Nếu không phải được tiền bối cứu giúp, vãn bối cũng đã sớm tan xương nát thịt”.
Hai mắt ông già nhìn kỹ lên mặt Phương Triệu Nam một hồi rồi nói: “Trong cơ trá không mất bản sắc nhân tính, trong ác độc vẫn còn lòng nhân hậu, người có tính cách này mới có thể tranh đấu trên giang hồ...”.
Phương Triệu Nam nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng không tiện lên tiếng hỏi, chỉ lạy ba lạy rồi đứng dậy, trong khoảnh khắc ấy, ông già đã nhắm mắt nhập định.
Phương Triệu Nam vốn muốn nói nhiều lời nhưng thấy ông già nhắm mắt, thần sắc nghiêm trang thì nhủ thầm: “Chắc ông ta bị thương nặng, đang vận khí trị thương, mình không nên quấy nhiễu ông ta”. Rồi chàng bước ra tảng đá cách đó một trượng ngồi xuống.
Đây là một vực sâu ít có người tới, vì suốt năm không có bóng mặt trời, dưới đất rêu mọc đầy, không biết từ đâu có một dòng suối chảy len qua khe đá, tiếng nước róc rách phá vỡ sự yên tĩnh của vực sâu. Chàng đảo mắt nhìn qua đột nhiên phát hiện có màu đỏ trong nước suối, lúc này mới nhớ lại cách đó không xa còn có xác của Đại Chứng thiền sư.
Chàng nhẹ thở dài một tiếng, nhủ thầm: “Cùng rơi từ trên vách núi xuống mà lại có người gặp may và có người không may, mình vẫn sống nhưng hòa thượng đáng thương này thì tan xương nát thịt, giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau rất nhỏ, mình nên chôn thi thể ông ta mới phải”. Ý nghĩ ấy lướt qua, chàng chậm rãi lướt tới chỗ cái xác bầy nhầy máu thịt.
Trên người chàng không hề mang theo tấc sắt, chỉ đành dùng hai tay dời đá núi, chàng tốn cả nửa canh giờ mới đào được một cái hố đủ chôn một người. Chôn xong xác Đại Chứng thiền sư, chàng lại nhớ đến ông già đầu trọc râu đen đang nằm chờ chết, không biết ông ta có đứt hơi hay chưa, thế là chàng bước về phía ông già ấy. Chỉ thấy vết thương trên người ông ta vẫn tiếp tục chảy máu, ở ngực thì hơi nhấp nhô, hơi thở vẫn còn, ông ta vẫn chưa chết. Phương Triệu Nam ngồi xuống, lấy tấm khăn trong người ra nhúng vào trong nước suối, định đến lau vết máu trên người ông già, chợt nghe giọng nói nặng nề của người kia vang lên bên tai: “Hại tử đừng đụng đến ông ta, ông ta vẫn chưa chết, song vết thương sâu đến tận nội phủ, ông ta cố vận công lực đi một đoạn đường rất xa, trong nhất thời không thể tỉnh dậy được”.
Phương Triệu Nam quay đầu nhìn lại, ông già vẫn nhắm chặt mắt, trong tình cảnh thê thảm như thế, ông ta vẫn có thể nhắm mắt điều tức mà không hề phân tâm, nếu không có định lực thâm sâu thì không thể nào làm được... Chàng thấy môi ông già mấp máy, giọng nói nặng nề lại truyền ra: “Lão nạp cũng đã bị thương, sau lưng đã chịu ba kiếm, vết kiếm sâu đến tận gân cốt, cần phải nghỉ ngơi, sau sáu canh giờ lão nạp mới có thể lên tiếng...” Ông ta vẫn nói chưa hết ý nhưng giọng thì tắt hẳn.
Phương Triệu Nam ngẩng mặt nhìn sắc trời, lúc này chẳng qua cuối giờ mão, sau sáu canh giờ, trời đã sắp tối, thế là chàng quyết định cũng ngồi xuống đả tọa điều tức.
Ý nghĩ ấy lướt qua, chàng ngồi xếp bằng xuống đất, loại từ tất cả mọi tạp niệm, vận khí hành công, trong chốc lát chân khí đã đi đến tứ chi. Chậm rãi đi về trăm mạch.
Không biết đã trải qua bao lâu, Phương Triệu Nam cảm thấy có tiếng thở nặng nề vọng tới, thế là chàng bừng tỉnh, hé mắt nhìn ra.
Chàng thấy một con vật toàn thân đầy lông màu đen, vừa giống vượn vừa giống người nhe hàm răng trắng ởn, đứng bên cạnh ông già đầu trọc, hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương ông ta, nó chậm rãi ngồi xuống, tựa như muốn hút máu của ông ta. Phương Triệu Nam không khỏi thất kinh, chàng nhặt một hòn đá cầm trong tay, còn ông già râu tóc bạc phơ tựa như đang hành công đến chỗ quan trọng, khí nóng bốc lên từ trên đỉnh đầu ông ta, râu tóc đều rung rinh, tựa như không hề phát giác có một con quái vật vừa giống người vừa giống vượn. Chàng thầm nhủ: “Con vật này có lẽ gọi là nhân hùng, xem bộ dạng uy mãnh như thế này chắc chắn sức lực vô cùng. Nếu mình giao đấu tay không với nó, e rằng khó thắng được...” đang suy nghĩ thì con quái vật ấy đã há to mồm, chạm vào vết thương trên người ông già đầu trọc.
Trong lúc tình thế cấp bách, Phương Triệu Nam không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa, chàng giơ tay phải ném hòn đá ra. Cú ném ấy chàng đã dùng hết khí lực của toàn thân, hòn đá xé gió lao tới. Con gấu đen này bề ngoài tuy đáng sợ, sức lực mạnh mẽ vô cùng nhưng hành động thì rất chậm chạp, bị Phương Triệu Nam ném viên đá trúng vào sống mũi, đau đớn đến nỗi gầm lên một tiếng lớn rồi thối lui ra sau hai bước.
Phương Triệu Nam vừa ném thì đã trúng, thế là hai tay lại nhặt thêm hai hòn đá, quát lớn một tiếng vung ra. Con gấu đen này đã phòng bị, nó đã gạt bàn tay ra chặn viên đá lại, nhưng viên còn lại thì trúng vào bụng của nó. Chỉ nghe bốp một tiếng, viên đá như chạm vào đống cỏ, bay ngược trở ra. Phương Triệu Nam thấy da thịt của con gấu rất dày, tuy chàng ném trúng nhưng không hề làm cho nó bị thương, bất đồ hơi ngạc nhiên, chàng tung người bước qua vỗ ra một chưởng Phi Bạt Tràng Chung.
Thân hình của con gấu rất nặng nề, né tránh rất chậm chạp, Phương Triệu Nam vừa đấm ra quyền thì đã trúng đích. Chàng chỉ thấy thân hình nặng nề của nó lắc lư mấy cái rồi gầm lớn lên, vươn hai tay ra chụp về phía trước, da thịt của nó rất dày, trúng một quyền và hai viên đá mà vẫn không hề hấn gì.
Phương Triệu Nam lách người, tránh được cú chụp của con gấu đen, lòng thầm nhủ: “Con vật này da thịt rất cứng rắn, trong tay mình lại không có binh khí, chỉ e khó hạ được nó”.
Chàng lập tức đổi thành cách du đấu, không toàn lực ra tay nữa mà cứ cố ý dụ nó xoay qua xoay lại, hễ nắm chắc cơ hội thì đấm ra một quyền, hoặc nhặt đá ném vào.
Cứ như thế con gấu quả nhiên đã bị chàng dụ đến xoay mòng mòng, chỉ biết giận dữ gầm rú lên. Một lát sau, con gấu tựa như đã thực sự nổi điên, tay chân của nó cứ quơ loạn xạ khiến cho đất đá tung bay mù mịt, những viên đá xung quanh đều bị nó đánh vỡ.
Phương Triệu Nam thất kinh, thầm nhủ: “Con vật này đã trúng đòn không ít, nhưng lại không hề hấn gì, mình phải tìm cách bắt sống nó mới được” Trong lúc lo lắng, chàng chợt thấy con gấu đen xoay người lảo đảo chạy về phía ông già đầu trọc.
Thời cơ đã đến, Phương Triệu Nam không không suy nghĩ nhiều hơn nữa, chàng quát lớn một tiếng nhảy vọt tới rồi dùng hết sức bình sinh đánh ra một chiêu Ngũ Đinh Phách Sơn, vỗ một chưởng lên lưng con gấu đen. Chưởng ấy cứ như chì sắt bổ vào đá. Thân hình cao lớn của con gấu đen bị ngã dúi về phía trước, nó gầm lên một tiếng rồi xoay người lại, hai tay mở ra chụp về phía Phương Triệu Nam, miệng há to như chậu huyết, răng trắng lổm chổm. Sau khi Phương Triệu Nam vỗ một chưởng trên lưng con gấu thì cổ tay chấn động đến tê rần. Chàng thấy con gấu xoay người chụp tới, lập tức tiến về phía trước một bước, áp sát vào lòng con gấu, dùng đầu húc lên hàm dưới của nó, hai tay chụp chắc vào khớp khuỷu tay của nó, mười ngón tay dần dần tăng lực. Đó là một cục diện rất hiểm nghèo, chỉ cần Phương Triệu Nam buông năm ngón tay lập tức bàn tay đầy vuốt nhọn của con gấu sẽ chụp xuống, hoặc đỉnh đầu của chàng chỉ cần húc trật ra khỏi hàm con gấu, thì chắc chắn đầu của chàng sẽ nằm trong miệng của nó hoặc người của chàng sẽ bị con gấu bóp nát như tương.
Chàng chỉ nghe tiếng thở phì phò nặng nề của con gấu vang lên bên tai. Phương Triệu Nam bị đẩy lui ra phía sau, lòng thầm nhủ: “Mình phải dụ nó rời xa bọn họ rồi tìm cách thoát hiểm”. Rồi chàng đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, hai tay hầu như buông ra, chàng vội vàng định thần lại, thầm gia tăng kình lực vào hai tay. Té ra chàng bị con gấu đẩy vào vách núi khiến cho nội phủ nhộn nhạo. Đường sống duy nhất là tìm cách dụ nó đổi hướng để mình rời khỏi vách núi.
Nào ngờ khi con gấu dồn Phương Triệu Nam thối lui thì lập tức tăng lực toàn thân, đẩy ra phía trước, bụng của con gấu đã chạm vào người chàng, áp lực dần dần tăng lên. Lưng, tay của Phương Triệu Nam đều đã bị con gấu dồn sát vào vách đá.
Phương Triệu Nam vội vàng vận chân khí chống lại, lúc đầu chàng còn có thể cầm cự được, nhưng nay đang là lúc sinh tử, toàn thân trí tuệ, võ công, xảo kình đều đã mất hết tác dụng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, chàng cảm thấy không còn cầm cự được nổi nữa, áp lực dần dần tăng lên, toàn thân đã bị con gấu đen đè sát vào vách đá. Chàng không biết đã trải qua bao lâu, chợt cảm thấy áp lực trên người đột nhiên giảm xuống, chàng thở phì ra một hơi, mở mắt ra nhìn quanh quất một hồi, đột nhiên cắm đầu xuống đất.
Té ra chàng đã dùng hết khí lực của toàn thân, chỉ nhờ vào bản năng cầu sinh, sức mạnh tinh thần để chống chọi với con gấu. Khi chàng mở mắt ra thì chẳng thấy con gấu đâu nữa, sức mạnh tinh thần ấy của chàng đột nhiên tan biến, thế là ngất xỉu ngã xuống đất. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã vào đêm.
Chàng nằm ngửa trên tảng đá, bên cạnh là một đống lửa, mùi thịt thơm xộc vào mũi khiến chàng cảm thấy thèm ăn, chàng gượng người ngồi dậy, nhặt lấy một tảng thịt ở bên cạnh đống lửa. Lúc này, chàng cảm thấy đói cồn cào, cũng chẳng biết thịt ở đâu ra, há mồm ngoạm một miếng to. Ăn được ba bốn miếng, cơn đói giảm xuống, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, chàng chợt cảm thấy chưa bao giờ ăn món này, vả lại món này cũng rất khác thịt động vật, thế là chàng đưa miếng thịt đến gần đống lửa xem cho kỹ. Chàng chỉ thấy tảng thịt ấy trông giống như đậu hũ, nhưng ở giữa lại có những vệt màu đỏ màu tím, không biết đó là vật gì, nhưng lại có một khí tanh xộc vào mũi. Chàng nhìn một hồi thì định ném vật ấy vào trong đống lửa.
Chợt nghe bên cạnh vọng lại giọng nói già nua: “Hài tử, đừng ném, hãy mau ăn đi, lão nạp đã dùng bàn tay con gấu lớn lúc nãy làm thức ăn cho ngươi. Trong sơn cốc chẳng có gì nêm nếm, khi ăn có lẽ sẽ rất khó chịu, chỉ e còn có mùi tanh, nhưng sau khi ăn sẽ rất có ích cho sức khỏe của ngươi...” Chợt nghe ông ta thở dài rồi nói: “Ngươi đã ngủ hai mươi bốn canh giờ, lão nạp đã nhân lúc người ngủ say, đả thông những huyệt mạch trên người của ngươi, tiền khiếu hậu quan đều đã được khai thông.
Chao ôi! Mấy mươi năm nay lão nạp chưa hề giết một con kiến nhưng đã vì ngươi mà phá sát giới, giết con gấu này, hãy mau ăn hết thức ăn rồi lão nạp sẽ có chuyện bàn với ngươi”.
Giọng nói ấy nghe rất rõ ràng, Phương Triệu Nam vừa nghe thì lập tức biết đó là giọng nói của ông già râu tóc bạc phơ. Chàng hơi trầm ngâm rồi nhắm tịt mắt, cố ăn cho xong tảng thịt có mùi tanh ấy, sau đó chàng thở phì ra một hơi rồi gắng gượng ngồi thẳng dậy. Giọng nói ấy lại vang lên: “Hài tử, ngươi hãy tới đây, lão nạp có mấy câu muốn thương lượng với ngươi”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối có gì chỉ giáo, chỉ cần căn dặn là được, hai chữ thương lượng sao gánh vác nổi?” Nói xong, chàng đứng dậy bước vào bên trong.
Đó là một tảng đá rất rộng, đi sâu vào hơn hai trượng mới đến chỗ tận cùng. Ông già râu tóc bạc phơ ấy ngồi dựa vào vách đá, hai chân xếp bằng, còn ông già đầu trọc tựa như đã thoát khỏi ranh giới giữa cái chết và sự sống, ông ta đang nằm im nhắm mắt dưỡng thần. Phương Triệu Nam cảm thấy tinh thần đã chuyển biến tốt hơn nhiều, cơn đói đã lui, thế rồi chàng quỳ xuống đất nói: “Đa tạ lão tiền bối đã hai lần cứu mạng”.
Ông già ấy phất tay, nói: “Ngươi không có duyên với cửa Phật, không cần phải lạy ta, hãy ngồi dậy mà nói chuyện!”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối...”.
Ông già ấy vẫn lắc đầu: “Trong cửa Phật chỉ có ranh giới giữa thầy và trò, chứ không tính tới tuổi tác với người ngoài, ngươi hãy cứ ngồi xuống mà nói... huống chi chuyện lão nạp muốn nói với ngươi là đại cuộc võ lâm thiên hạ, vượt ra khỏi giới điều của Phật tổ...”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Ông ta tọa thiền đã lâu, chắc chắn có kiến giải độc đáo đối với chuyện đời, nói chuyện với bậc cao nhân như thế này, không cần phải câu nệ lễ giáo phàm tục nữa”. Thế rồi mới mỉm cười nói: “Vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh, lão tiền bối có lời gì dạy bảo xin hãy cứ nói ra”.
Ông già ấy thản nhiên mỉm cười: “Ta không phải đàm Phật luận đạo với ngươi, chỉ muốn bàn với ngươi một chuyện, có lẽ lão nạp không hiểu rõ như ngươi, nếu phải là phải, không phải cũng phải nói cho rõ”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối xuất đạo không lâu, hiểu biết cũng rất có hạn, nhưng nếu đã biết thì đương nhiên sẽ nói ra hết”.
Ông già ấy chậm rãi gật đầu: “Ngươi tuổi tác không lớn nhưng thân đầy tuyệt nghệ, đáng tiếc căn cơ không vững, học toàn những thứ bàng môn, kỳ công không đủ kinh thế, chẳng đạt đến võ công thượng thừa, ngươi cảm thấy mấy câu nói ấy của lão nạp có đúng không?”.
Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ: “Ông ta chưa thấy mình động thủ với người khác, tại sao lại biết võ công của mình”. Thế rồi mới bình tĩnh đáp: “Vãn bối quả thực đã gặp được duyên kỳ ngộ, trong mấy ngày ngắn ngủi đã học được không ít võ công, còn có phải là võ học của bàng môn tả đạo hay không, vãn bối không dám đoán bừa, nhưng cũng cảm thấy võ công đã học tựa như rất quái lạ hỗn tạp”.
Ông già ấy mỉm cười, rồi ông ta vuốt râu trầm ngâm một hồi nói: “Đạo võ học rất sâu xa, trong nhất thời cũng nói không hết, đại khái được chia thành hai luồng chính đó là chính tông và thiên khích, chính tông lấy căn cơ dần dần tiến tới, thành tựu tuy chậm nhưng công lực càng tiến thì thành tựu càng lớn, lấy dưỡng thân lập mệnh làm chủ, cái gọi là đại thừa...” Ông ta nhẹ thở dài rồi lại nói tiếp: “Cái gọi là võ học thiên khích, có nghĩa là đi theo con đường kỳ dị, chỉ nói đến cầu thắng chế địch, dù cho có thuật bảo thân dưỡng mệnh cũng đi vào tả đạo, ví như Thái Bổ Âm Dương, mượn người giúp ta, song loại võ học như thế có một điều lợi...” Ông ta nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại.
Phương Triệu Nam nói: “Điều lợi gì?”.
Ông già ấy hạ giọng khen rằng: “Hỏi rất hay, hỏi rất hay”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nói: “Sao, vãn bối có chỗ nào lỡ lời, mong lão tiền bối dạy bảo”.
Ông già ấy thản nhiên mỉm cười: “Nếu ngươi là đệ tử bổn môn, hoặc là người tính tình trung hậu, dù cho trong lòng mong được nghe nữa cũng không dám hỏi lão nạp như thế”.
Phương Triệu Nam nói: “Phải chăng lão tiền bối đã thấy vãn bối là kẻ không thành thực?”.
Ông ta nói: “Luận về cốt cách, ngươi thực sự là kẻ nhân tài thượng thừa, nhưng cơ trí còn dư, trung hậu không đủ, may mà còn có thể giữ được lòng trung chính, linh tính không bị che mờ”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối nói lời nào cũng như vàng ngọc, đâm kim là thấy máu, vãn bối nghe xong càng có cảm giác thân thiết”.
Ông già râu bạc vuốt râu cười: “Hiện nay giang hồ rất cần những người phóng khoáng, tùy cơ ứng biến như ngươi để chủ trì đại cuộc, dùng đao to búa lớn, dùng sát chế sát, mới có thể quét sạch được khí tà ác ngưng tụ hàng mấy trăm năm nay trong võ lâm”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối là hạng ngu dốt, lão tiền bối đã quá khen”.
Ông già râu bạc nói: “Lão nạp nói ra lời toàn là sự thật, chẳng hề có ý khen chê ngươi”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối nói lỡ lời, lão tiền bối đừng trách”.
Ông già ấy nói: “Vừa rồi ngươi hỏi võ học thiên khích bàng môn có điều gì lợi, không biết lúc này ngươi đã nghĩ ra chưa?”.
Phương Triệu Nam nói: “Cái gọi là thiên khích có nghĩa là đi theo con đường khác. Dù cho có làm hại người khác hay bất chấp thủ đoạn cũng đều mong muốn đạt được hiệu quả nhanh chóng, không biết nếu vãn bối nói có gì sai sót, mong tiền bối dạy bảo”.
Ông già râu bạc đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt Phương Triệu Nam chứ chẳng nói điều gì. Phương Triệu Nam cảm thấy ánh mắt sáng quắc của ông ta sắc bén như dao, tựa như đâm thẳng vào ngực của mình, xuyên thấu vào lục phủ ngũ tạng, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác bàng hoàng bất an.
Chỉ nghe ông già hơi thở dài rồi nói: “Ngươi nói phải lắm, quả nhiên thông minh hơn người, chao ôi! Số trời đã định, Phật tổ từ bi, e rằng cũng không thể cứu thoát thế đạo trầm luân, nếu cứ để cho tà ác lấn lướt, chi bằng lất sát chết sát để quét sạch tà khí, tạo phước cho chúng sinh”. Ông ta ngừng một chốc rồi lại nói tiếp: “Võ học của bàng môn tả đạo tuy sớm lưu truyền, nhưng chỉ có La Huyền mới có thể tụ tập đại thành, gây chấn động giang hồ, đi đến đâu võ lâm rung động đến đó, có thể lấn át các danh môn đại phái trong thiên hạ...” Ông ta nói đến đây thì tựa như rất cảm khái, lại thở dài rồi nói tiếp: “Trước khi tọa thiền lão nạp không hề hay biết gì về La Huyền, mười phần tín ngưỡng con người của ông ta, cho nên mới không tiếc vượt đường xa muôn dặm tìm ông ta khắp nơi. Lúc ấy một là vì tín ngưỡng cho nên muốn gặp ông ta một lần, hai là vì cũng muốn bàn chuyện giang hồ với ông ta, nếu ông ta chịu hợp tác với phái Thiếu Lâm, bọn yêu tà trong giang hồ sẽ bị quét sạch, võ lâm sẽ được bình yên. Nào ngờ ông ta quá cao ngạo, chủ trương người có thể tranh đấu với trời, đã nhiều năm lão nạp đến tìm nhưng ông ta vẫn không chịu gặp mặt, sau đó thì tự nhận lấy hậu quả của mình...”.
Phương Triệu Nam chép miệng: “Lão tiền bối sao biết chuyện này?”.
Ông già râu bạc trầm ngâm rồi nói: “Lần đó lão nạp tuy không gặp La Huyền nhưng cũng đã biết được nhiều chuyện của ông ta, sau khi ngẫm nghĩ thì hiểu rằng La Huyền tuy bị thương trong tay môn đồ nhưng vẫn chưa chết. Ân oán tình thù trong đó phức tạp vô cùng, lão nạp đã điều tra ra được đôi thanh niên nam nữ tung hoành giang hồ mấy mươi năm trước chính là đệ tử của La Huyền, khi hai người này ra giang hồ đã mang tội giết thầy, không biết La Huyền có khả năng tiên tri hay không mà đã cố ý tạo huyền cơ, vẽ ra một bức Huyết trì đồ để lại trong giang hồ. Nghe nói bức Huyết trì đồ ấy dẫn đến nơi cất giấu tuyệt học cả đời của La Huyền, ai có thể có được bức Huyết trì đồ này thì có thể kế thừa được y bát của La Huyền, song lão nạp vẫn còn nghi ngờ chuyện này”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối phải chăng không tin vào truyền thuyết Huyết trì đồ?”.
Ông già ấy nói: “Lão nạp tuy nghe nói đến truyền thuyết về Huyết trì đồ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy vật này, Huyết trì đồ có thể có nhưng có phải dẫn đến nơi cất giấu tuyệt học cả đời của La Huyền hay không cũng rất khó tin!”.
Phương Triệu Nam nói: “Không biết lão tiền bối có cao kiến gì đối với lời đồn này?”.
Ông già thở nhẹ một tiếng rồi nói: “Ngươi cứ mãi truy vấn lão nạp...” Ông ta hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Phán đoán theo lẽ thường tình, La Huyền hình như không thể ghi võ công cả đời vào trong một quyển sách rồi giấu trong Huyết trì, huống chi hai chữ Huyết trì ấy cũng không giống nơi cất giữ báu vật, nhưng La Huyền là một bậc kỳ tài, không đến nỗi làm việc không có mục đích, trong đó chắc chắn có điều gì bí ẩn”.
Phương Triệu Nam nói: “Song vãn bối đã thực sự nhìn thấy Huyết trì đồ”.
Ông già ấy liếc Phương Triệu Nam rồi nói: “Bức bản đồ nay đang ở đâu?”.
Phương Triệu Nam nói: “Trên người sư muội của vãn bối, nhưng đáng tiếc nàng đã mất tích trong Minh nhạc”.
Ông già ấy lại nói: “Ngươi có nhớ trên bản đồ vẽ gì không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Bản đồ toàn là màu đỏ, trông rất kinh dị, có nhiều đường giao nhau, rất khó hiểu, nếu không nói thì không ai biết đó là bản đồ”.
Ông già râu tóc bạc phơ nói: “Ngươi hãy nhớ kỹ lại xem, trên bản đồ còn có lời gì không?”.
Phương Triệu Nam hơi suy nghĩ rồi nói: “Hình như có dòng chữ thơ mà không phải thơ”.
Nhà sư già nói tiếp: “Ngươi hãy từ từ nhớ lại, có lẽ đó chính là ý đồ thực sự của La Huyền”.
Phương Triệu Nam nhắm mắt, trầm tư một lúc lâu ngẩng đầu lên cười rằng: “Vãn bối đã nhớ ra”.
Ông già đầu trọc đang ngồi dựa vào vách đá đột nhiên mở to mắt nói: “Y viết gì?”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên, thầm nhủ: “Vết thương của ông ta lành thật mau”. Thế rồi cúi người nói: “Lão tiền bối thần công hơn người, bị thương nặng như thế mà hồi phục chỉ trong khoảng thời gian ngắn”.
Ông già đầu trọc nghe Phương Triệu Nam khen như thế, trong lòng rất mừng, mỉm cười nói: “Sư đệ thật tinh mắt, đứa trẻ này quả thật không tồi”.
Ông già râu bạc nói: “Thông minh có dư, trung hậu không đủ...”.
Ông già đầu trọc nói: “Nếu đều giống sư huynh đệ chúng ta, trong vòng mười năm, trong võ lâm cũng chẳng tìm ra được một kẻ xấu...”.
Ông già râu bạc chép miệng, nói: “Thương thế của sư huynh vẫn chưa lành hẳn, đừng nên nói nhiều, hãy nghỉ ngơi một lát!”.
Rồi ông ta đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam hỏi tiếp: “Ngươi đã nhớ kỹ chưa?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đã nhớ kỹ”.
Ông ta lại nói: “Hãy đọc cho lão nạp nghe thử!”.
Phương Triệu Nam nói: “Hai dòng chữ rất nhỏ đó là 'Tam tuyệt hộ bảo, Ngũ độc thủ đơn, âm phong liệt dịp, cùng cực biến hóa. Thiên cổ ảo bí, khởi dung vọng tham.
Tiện nhập Huyết trì, la họa mạc oán””.
Ông già đầu trọc đang nhắm mắt thì đột nhiên mở to đôi mắt quát lớn: “Khẩu khí thật lớn!”.
Ông già râu bạc vẫn ôn tồn hạ giọng hỏi Phương Triệu Nam: “Ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem, có còn viết gì nữa không?” Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối nhớ rất rõ, chẳng có điều gì nữa”.
Ông già râu bạc đột nhiên quắc mắt hỏi: “Ngươi tự thấy võ công của mình như thế nào?”.
Câu hỏi này rất bất ngờ, dù cho đã suy nghĩ cũng khó trả lời được, cho nên Phương Triệu Nam ngẩn người ra. Chàng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp: “Theo vãn bối tự thấy, chỉ một hàng nhị lưu tam lưu, đối với những cao nhân trong võ lâm như tiền bối, vãn bối biết khó bì kịp, nhưng những nhân vật lục lâm bình thường không thể là địch thủ của vãn bối”.
Ông ta đột nhiên giở chưởng phải lên, nói: “Ngươi hãy tiếp lão nạp một chưởng coi thử võ công như thế nào” Ông ta đang nói thì đẩy chưởng phải ra.
Phương Triệu Nam tung mình vọt ra né tránh được, hạ giọng đáp: “Vãn bối sao có thể tiếp được chưởng lực như sấm sét của lão tiền bối?”.
Ông ta cười rằng: “Chả lẽ ngươi không có gan thử công lực của mình sao?”.
Phương Triệu Nam hơi khựng người lại, đột nhiên cảm thấy một nguồn lực đạo mạnh mẽ lạ thường dồn lên trước ngực, chàng cảm thấy tinh thần chấn động. Chàng biết lúc này không thể nào né tránh nữa, chỉ đành đề tụ chân khí chống trả. Nguồn lực ấy tuy mạnh, nhưng khi Phương Triệu Nam đưa tay lên đỡ, chàng cảm thấy vẫn có thể chống trả được.
Hai bên giằng co nhau trong khoảnh khắc, ông già râu bạc đột nhiên mỉm cười: “Nội lực của ngươi không kém, ngươi phải cẩn thận, lão nạp gia tăng áp lực đây!” Nói vừa xong, quả nhiên luồng lực đạo ấy dần dần gia tăng, Phương Triệu Nam bất giác vận khí chống đỡ. Luồng lực đạo của ông già càng lúc càng mạnh, buộc Phương Triệu Nam phải dùng hết sức bình sinh chống trả. Khi chưởng thế của ông già đẩy về phía trước, áp lực đột nhiên tăng lên một phần. Phương Triệu Nam cũng cảm thấy đã sử dụng hết sức lực, chẳng còn tý dư lực nào, nhà sư già ấy đột nhiên tăng thêm một phần áp lực khiến cho Phương Triệu Nam đổ nhào ra sau.
Trong lúc nguy cấp, chàng chống tay trái ra phía sau, tay phải tiếp lấy luồng chưởng lực của nhà sư già đẩy tới. Lại giằng co nhau một khoảng thời gian bằng một tuần trà, khi chàng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, gân cốt trong toàn thân như rã rời, cả sức mở miệng nói lên một câu cũng không có. Ông già ấy mỉm cười: “Ngươi cẩn thận, lão nạp sẽ tăng thêm một thành công lực”. Nói vừa xong thì áp lực lại gia tăng.
Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy máu huyết của toàn thân từ ở Đan Điền xông lên trên mặt, các khớp và huyệt đạo trong người đều đau nhói, đột nhiên ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại thì chàng thấy mình nằm phía trước người ông già ấy. Chàng gắng gượng ngồi dậy. Nhưng chàng chỉ cảm thấy toàn thân bất động, xương cốt tứ chi đều không nghe lời nữa, chàng không khỏi thầm kêu: “Xong rồi, lúc nãy mình dùng lực quá nhiều, tổn thương đến kinh mạch, các khớp trong toàn thân, chỉ e suốt đời này không thể lành lặn được nữa”.
Chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa của nhà sư già vang lên bên tai: “Ngươi đã tỉnh dậy rồi đấy ư?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đã tỉnh dậy, giả sử vãn bối được nằm mãi thì thật tốt”.
Ông già râu bạc nói: “Còn trẻ tuổi sao lại không có chí khí như thế, nay giang hồ dậy sóng, ngươi tuổi vẫn đang thiếu niên, ngày sau sẽ còn nhiều chuyện làm, sao có thể dễ dàng chết đi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối buộc vãn bối đấu chưởng lực khiến cho toàn thân của vãn bối đều bị chấn thương, đã không còn cử động được nữa, vãn bối còn có thể làm gì, hừ...”.
Ông già râu bạc nói: “Trời giao trách nhiệm cho người nào thì sẽ hành hạ người đó trước, ngươi chỉ chịu một chút khổ mà đã nản chí rồi ư?”.
Phương Triệu Nam muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông già râu bạc đột nhiên chép miệng: “Đứa trẻ xảo trá, sao ngươi không nói những điều đang nghĩ ra? Hỡi ơi!
Cơ trá thông tuệ, đủ đảm đương trách nhiệm, đáng tiếc làm việc tuyệt độc, không chịu để lại một ít trung hậu...”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Ông già này nói như thế, chả lẽ ông ta có...”.
Chợt ông già đầu trọc nói: “Ngươi đã uống phàm hùng cao được chế bởi tay, gan, tim của con gấu, sư huynh ta lúc nãy ép ngươi đấu chưởng lực, buộc ngươi sử dụng tất cả sức lực trong người, sau đó ông ta đã dùng chân khí khổ luyện mấy mươi năm đánh thông huyệt mạch của ngươi, giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn có được nội công thường thừa Tẩy Tủy Kinh của chùa Thiếu Lâm chúng tôi, ngươi không biết cảm tạ thì chớ lại còn nói những lời bất kính không biết nặng nhẹ như thế”.
Phương Triệu Nam rất cảm động, định nói mấy lời cảm tạ với ông già đầu bạc.
Khi sắp lên tiếng, chàng chợt nhủ: “Ông thi ơn đối với mình, chắc chắn có điều chi cần dùng, nếu mình cảm tạ ông ta, chỉ e ông ta sẽ coi thường mình”. Thế là chàng im hẳn luôn. Chàng hé mắt nhìn qua, thấy nhà sư râu tóc bạc phơ khép hờ đôi mắt, râu tóc đầu rung rinh, vẻ mặt rất kích động, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề rất khó khăn.
Thời gian một khắc lại trôi qua.
Ông ta chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Phương Triệu Nam rồi nói: “Nay võ lâm đã đại loạn, mọi chuyện đều do con người làm, lão nạp dù cho có lòng từ bi cũng không thể cứu vãn nỗi số trời đã định...” Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Lão nạp sẽ truyền cho ngươi một môn tuyệt nghệ mà lão nạp phải mất ba mươi năm mới nghĩ ra...” sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng nặng nề: “Nhưng ngươi phải hứa với lão nạp ba điều”.
Phương Triệu Nam mỉm cười: “Không biết ba điều gì? Lão tiền bối cứ nói ra cho vãn bối nghe thử rồi tính tiếp!”.
Ông ta trầm ngâm một hồi rồi nói: “Điều kiện thứ nhất, sau khi học được võ công phải bảo vệ cho chùa Thiếu Lâm chúng tôi để bổn phái đứng vững trong chốn võ lâm”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối truyền thụ võ công cho vãn bối, điểm này thuộc về trách nhiệm của vãn bối, nhưng không biết điều kiện thứ hai là gì?”.
Ông ta lại nói tiếp: “Điều thứ hai, ngươi phải trùng chấn tín nghĩa giang hồ, suốt đời phải thủ tín nghĩa, chết vẫn không từ”.
Phương Triệu Nam trầm ngâm rồi nói: “Hai chữ tín nghĩa bao la rộng lớn, trong đó có rất nhiều đạo lý, nhưng vãn bối đã được hậu ái, đương nhiên phải giữ tín nghĩa, vậy điều kiện thứ ba là gì?”.
Ông già lại nói tiếp: “Điều kiện thứ ba chỉ e ngươi không chịu chấp nhận”.
Phương Triệu Nam cười nói: “Đừng lo, lão tiền bối lúc này vẫn chưa truyền võ công cho vãn bối, nếu vãn bối không hứa, lão tiền bối cứ rút lại lời hứa truyền võ công cho vãn bối là xong”.
Ông ta thầm nhủ: “Đứa trẻ này thật lợi hại, y đã biết mình không truyền võ công cho y thì không được”. Ông ta nghĩ như thế, miệng thì trịnh trọng nói: “Võ công mà lão nạp truyền cho ngươi đa số là tuyệt kỹ trong phái Thiếu Lâm, nhưng võ công đã lưu truyền trong chùa Thiếu Lâm hàng trăm năm, nhưng người học được thì rất ít. Lão nạp truyền tuyệt học của bản môn cho người ngoài tức là đã vi phạm giới quy của bản phái, nhưng vì tình thế ép buộc, đành phải nguyền ghi. Lời yêu cầu duy nhất là ngươi không được truyền võ công này cho người khác”.
Phương Triệu Nam nhíu mày: “Nếu khi người ta học được trong lúc vãn bối thi triển, vậy có coi là vãn bối truyền thụ cho y không?”.
Ông già đầu trọc đang nằm yên, chợt chen vào nói: “Đứa trẻ này thật xảo quyệt, chỉ cần không thật lòng truyền thụ, để cho người khác học một chút cũng chẳng sao”.
Phương Triệu Nam chợt thở dài, vẻ mặt rất thành khẩn: “Lão tiền bối đã có lòng cứu người cứu đời, vãn bối nào dám không ra hết sức!”.
Chàng xưa nay có ba phần giảo hoạt, nhưng mấy câu này nghe rất thành khẩn.
Ông già đầu trọc nói: “Sư huynh của ta còn có một tâm nguyện cá nhân, trong lúc này ông ta không muốn nói với ngươi...”.
Ông già râu tóc bạc phơ: “Giác Phi sư đệ đừng nên...”.
Ông già đầu trọc cười lớn nói: “Có gì mà không thể nói...”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối hãy nói rõ, chỉ cần vãn bối làm được thì sẽ dốc hết sức”.
Ông già đầu trọc cười rằng: “Được, ta cho ngươi biết! Ngươi học xong võ công, hành đạo trên giang hồ, đừng quên tìm La Huyền đấu với y một trận, nếu thắng được y, ngươi cứ bảo rằng Giác Mộng đại sư bảo ngươi đến tỷ võ với y!”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu đánh không lại y thì sao?”.
Ông già đầu trọc nói: “Vậy thì ngươi cứ nói Giác Phi bảo ngươi tìm y tỷ võ là xong!”.
Ông già râu tóc bạc phơ nói: “Sư đệ sao lại khổ như thế!”.
Phương Triệu Nam vội vàng nói: “Nếu La Huyền đã chết thì sao?”.
Giác Phi đại sư nói: “Vậy thì ngươi cứ tìm đệ tử đích truyền của y mà tỷ thí!”.
Phương Triệu Nam trầm ngâm một hồi rồi nói: “Điều này vãn bối có thể làm được”.
Giác Phi đại sư nói: “Ngươi không phải là người trong cửa Phật, cũng chẳng hợp với cửa Phật, ta và sư đệ truyền võ công cho ngươi chẳng qua là muốn mượn tay ngươi để dẹp yên võ lâm...”.
Phương Triệu Nam chợt nghiêm mặt, vái dài Giác Mộng đại sư rồi nói: “Hai vị lão tiền bối coi trọng vãn bối như thế, Phương Triệu Nam sẽ cố hết sức, thế chết không từ. Nếu đại sư đã thấy vãn bối tội nghiệt còn nặng, khó vào cửa Phật, vãn bối cũng không dám xếp vào cửa Phật, nhưng có một chuyện vẫn chưa hiểu, mong đại sư chỉ điểm!”.
Giác Mộng nói: “Lão nạp chẳng qua nhìn bề ngoài để luận người, chứ không phải có khả năng tiên tri, ngươi có điều gì nghi ngờ thì cứ thử nói ra, lão nạp sẽ cố hết sức giải thích cho ngươi!”.
Phương Triệu Nam nói: “Theo lời đại sư nói, vãn bối là kẻ tính tình giảo hoạt, chả lẽ trong chùa Thiếu Lâm không ai có thể kế thừa y bát của hai vị đại sư? Vãn bối không dám từ chối ơn đức của hai vị, nhưng cũng không muốn hai vị vi phạm giới quy của môn phái, vậy xin hỏi, vãn bối có gì hơn người mà có thể kế thừa y bát của hai vị đại sư?”.
Giác Mộng đại sư vuốt râu cười rằng: “Hỏi rất hay, tìm một người vừa có tài vừa có đức không dễ tý nào, trong chùa Thiếu Lâm tuy có rất nhiều người trung hậu, nhưng có rất ít đệ tử tài trí hơn người...” Ông ta chép miệng rồi nói: “Phải biết đạo võ công, tuy ai cũng có thể học được, nhưng nếu muốn đăng phong tạo cực, thân tập đại thành thì phải cần người có thiên phú, thông minh hơn người, nhưng loại nhân tài này rất hiếm thấy trên đời. Muốn có được người tài như đãi cát tìm vàng, ngàn năm nay không ít võ lâm cao thủ vì muốn tìm người kế thừa y bát, đi khắp cả thiên hạ mà vẫn chẳng thấy, đến nỗi có không ít tuyệt kỹ bị thất truyền, cũng có không ít người vì mến tài mà chọn lầm truyền nhân, để lại trên giang hồ nhiều mối đại họa, lão nạp đưa ra hai vị dụ, thí chủ sẽ hiểu ngay”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối rửa tai lắng nghe”.
Giác Mộng đại sư nói: “Như chùa Thiếu Lâm chúng tôi chẳng hạn, từ ngày Đạt Ma tổ sư sáng lập môn phái đã viết ra Đạt Ma Dịch Cân chân kinh, đệ tử đời sau có đến hàng ngàn người nhưng không ai có thể kế thừa được y bát của người. Chùa Thiếu Lâm có bảy mươi hai môn tuyệt nghệ, nhưng cho đến nay lão nạp vẫn chưa nghe ai thông đạt đến toàn bộ...”.
Ông ta lắc đầu nói tiếp: “Ba mươi năm thiền quang khiến cho ta hiểu được nỗi khổ trong lòng của La Huyền, tuy biết rõ truyền thụ võ công cho kẻ xấu, nhưng vẫn không muốn thành tựu của mình chôn theo xuống suối vàng...” Ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn lên mặt Phương Triệu Nam rồi nói tiếp: “Nhân tài trên đời này khó tìm như thế”.
Phương Triệu Nam chợt hiểu ra, chàng quỳ xuống đất: “Vãn bối đã hiểu”.
Rồi hai nhà sư truyền cho chàng Đạt Ma tam kiếm. Đạt Ma tam kiếm này do Đạt Ma sư tổ sáng chế ra, chỉ có ba chiêu kiếm. Chiêu thứ nhất tên gọi Tây Lai Phạn Âm, chiêu thứ hai tên gọi Nhất Trụ Kình Thiên, chiêu thứ ba tên gọi Đại La Nhất Cương. Truyền võ công cho chàng xong, hai nhà sư lại chỉ đường cho chàng vượt ra khỏi vực sâu đi thả Nam Bắc nhị quái.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau