loa

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 33

Chế ngự Phương trượng để cứu người

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 642509 lượt xem

Đại Ngu thiền sư và các nhà sư trong điện vẫn ngồi nhìn chứ không ra tay tương cứu hay ngăn cản.
Các nhà sư thấy Đại Phương thiền sư đánh mấy chiêu thì nhận ra võ công của ông ta không giống như trước, các chiêu số đánh ra tuy là võ công của chùa Thiếu Lâm nhưng ra tay chậm chạp, lực đạo hơi yếu. Cho nên Phương Triệu Nam đều có thể né tránh được, mà Phương Triệu Nam cũng nghĩ như thế, chàng nhận ra Đại Phương thiền sư lúc này so với người chủ trì đại hội anh hùng ở đỉnh Minh Nguyệt kém xa rất nhiều. Lúc này tiếng nhạc chối tai đã đến bên ngoài đại điện, âm thanh càng gấp gáp hơn. Cây Lục Ngọc Phật trượng trong tay Đại Phương thiền sư cũng dần đánh nhanh theo tiếng nhạc, cây gậy đánh ra những chiêu số như cuồng phong gió bão, rõ ràng ông ta có liên quan đến tiếng nhạc chối tai ấy.
Phương Triệu Nam nghe một hồi thì đột nhiên nhận ra tiếng nhạc này rất quen tai, chàng nhớ lại nơi phát ra tiếng nhạc ấy, thế là chàng đánh gấp ra hai chiêu chưởng thế. Đẩy được Đại Phương thiền sư lùi ra phía sau, chàng lớn giọng nói với các nhà sư: “Chưởng môn Phương trượng của quý tự đã bị người trong Minh nhạc thâu phục, tiếng nhạc chối tai này là của bọn họ, nếu các vị đại sư phụ còn câu nệ bởi môn quy của phái Thiếu Lâm, cam lòng nghe theo Lục Ngọc Phật lệnh, quý phái sẽ bị diệt vong ngay trước mắt...” Thế rồi chàng thi triển bộ chưởng pháp kỳ ảo của ông già họ Trần, chưởng chém, chỉ điểm, trong khoảnh khắc đã chiếm được tiên cơ, Đại Phương thiền sư lập tức bị ép thối lùi.
Đại Ngu thiền sư chợt trầm giọng niệm một tiếng Phật hiệu: “Phương thí chủ hãy hạ thủ lưu tình”.
Phương Triệu Nam cao giọng nói: “Đại sư hãy yên tâm, tại hạ quyết không đả thương Chưởng môn quý phái”. Miệng thì nói như thế, chưởng thế đột nhiên thay đổi, thi triển Phật Pháp Vô Biên. Mọi người chỉ thấy chưởng ảnh lấp lánh, năm ngón của tay trái Phương Triệu Nam đã chạm vào huyệt Huyền Cơ ở trước ngực Đại Phương thiền sư, tay phải lại xỉa xéo ra, chụp vào cổ tay phải của Đại Phương thiền sư, giật lấy cây Lục Ngọc Phật trượng rồi thối nhanh ra sau. Các nhà sư đều giật thót người, thấy cây Lục Ngọc Phật trượng thể hiện cho quyền uy của chùa Thiếu Lâm bị người ta giật mất, lập tức lao lên, Đại Ngu thiền sư phất nhẹ ống tay áo xông tới tấn công, tay phải đánh ra một chiêu Phất Vân Trích Tinh giật lấy cây Lục Ngọc Phật trượng.
Chiêu này chính là một thủ pháp tuyệt học trong cầm nả thủ của chùa Thiếu Lâm, ông ta đột nhiên ra tay, Phương Triệu Nam làm sao có thể né tránh, thế là lập tức cây Lục Ngọc Phật trượng bị người ta chụp lại.
Phương Triệu Nam nhíu mày, lớn giọng quát: “Nếu lão thiền sư không chịu buông tay làm hỏng ngọc trượng của quý tự, đừng trách tại hạ thất lễ”. Thế là tay phải tăng lực đột nhiên giật ra phía sau.
Đại Ngu quả nhiên sợ cây Lục Ngọc Phật trượng bị hỏng cho nên buông tay thối lui. Phương Triệu Nam rất cây trượng về, quét ngang ra ba nhà sư đang lao tới gần chàng thì phải nhảy vọt ra sau. Té ra bọn họ đều sợ làm hỏng cây Lục Ngọc Phật trượng, không dám tiếp lấy trượng thế.
Phương Triệu Nam đẩy lùi các nhà sư thì cao giọng nói: “Lục Ngọc Phật trượng tuy là cây trượng quyền uy của quý tự, nhưng trong tay tại hạ cũng chẳng ích gì, các vị hãy yên tâm, tại hạ không bao giờ có ý nuốt vật của người khác...” Nói đến đây, trong đại điện truyền ra tiếng cười lạnh, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Nhưng cây Lục Ngọc Phật trượng mà rơi vào tay người khác, há chẳng phải là một trò cười hay sao?”.
Phương Triệu Nam quay đầu nhìn vào, chàng thấy ở bên ngoài đại điện có bảy tám đại hán mặc kình trang. Ở giữa bọn họ là một cái kiệu tre rèm màu vàng, ở phía sau cái kiệu có hai thiếu nữ, một người mặc áo lam, một người mặc áo đỏ. Nam Bắc nhị quái thấy cái kiệu thì rất thích thú, bốn ánh mắt cứ đảo qua đảo lại ở nơi cái kiệu.
Phương Triệu Nam nhìn các nhà sư rồi nói: “Đây chính là người trong Minh nhạc. Có lẽ Nhạc chủ Minh nhạc đã giá đáo”.
Đại Ngu thiền sư thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với các nhà sư: “Chứng cứ đã rành rành! Chưởng môn sư đệ đã quy phục Minh nhạc, vì cơ nghiệp ngàn năm của chùa Thiếu Lâm, chúng ta không thể không quyền nghi nữa, nếu hôm nay có sai sót gì, ngày sau sẽ do một mình lão nạp gánh chịu, nhưng ta chỉ mong các vị sư đệ trước tiên hãy nghe lệnh lão nạp”.
Lúc này trên đại điện ngoài bốn cái xác nằm ở đấy cùng Đại Ngu, Đại Phương, chỉ còn lại bốn nhà sư, mười hai cao tăng trong hàng chữ Đại của chúa Thiếu Lâm trong mấy ngày đã chết quá nửa. Đó là thảm cảnh chưa bao giờ xảy ra ở chùa Thiếu Lâm, tâm trạng ai nấy đều nặng nề vô cùng. Bốn nhà sư còn lại chắp tay nói: “Bọn chúng tôi nghe lệnh sư huynh”.
Đại Ngu thiền sư cười khổ rồi nói: “Đại Đạo sư đệ hãy đến bảo vệ cho Chưởng môn Phương trượng”.
Đại Đạo thiền sư vâng một tiếng, chậm rãi bước đến gần Đại Phương thiền sư, chỉ thấy ông ta mở to hai mắt đứng sững ra nhìn cái kiệu mà xuất thần, miệng thì thở phì phò, tựa như vẫn chưa hồi phục công lực vì lúc nãy mới giao đấu với Phương Triệu Nam.
Phương Triệu Nam chợt giơ cao cây Lục Ngọc Phật trượng đưa tới phát triển mặt Đại Ngu thiền sư nói: “Trượng này là tượng trưng uy quyền của quý tự, lão thiền sư hãy dùng trượng để phát lệnh”.
Đại Ngu cung kính nhận lấy cây Phật trượng, quay đầu lại nói với hai nhà sư bên trái: “Hai vị sư đệ hãy chủ trì sự biến hóa của La Hán trận...”.
Chợt nghe Bắc Quái Hoàng Luyện gầm một tiếng, cắt đứt lời Đại Ngu, giở chưởng chém thẳng về phía cái kiệu. Công lực của ông ta thâm hậu, lại luyện Huyền Băng chưởng kỳ công, một luồng cuồng phong theo bàn tay thổi ra.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Không biết ông ta vì sao mà tức giận phát ra chưởng này, nếu người ngồi trong kiệu mà Minh nhạc Nhạc chủ, chưởng này chọc giận bà ta, lập tức sẽ dẫn đến một trận ác chiến trời long đất lở...” Nghĩ chưa xong, Nam Quái Tân Kỳ cũng lạnh lùng hừ một tiếng, mắng: “Hảo tiểu tử, giám giở trò trước mặt lão phu” Rồi giơ tay chém ra một chưởng. Hai người mặc áo đen đứng trước cái kiệu không biết sự lợi hại của họ, múa chưởng lên tiếp lấy thế là bị chấn động đến nỗi thối lui ba bước, hàn khí lướt qua người, không khỏi rùng mình một cái rồi lảo đảo té nhoài xuống đất.
Những kẻ áo đen đứng vây quanh chiếc kiệu đều giở tay phải đẩy ra trước ngực, chưởng lực tuy bị chặn lại nhưng ai nấy đều biến sắc, rùng mình một cái như bị dội một chậu nước lạnh. Nhưng chưởng lực của Bắc Quái Hoàng Luyện chưa tan thì Xích Diệm chưởng của Nam Quái Tân Kỳ đã tiếp tục ùa tới. Uy thế của chưởng này không kém chưởng trước, nhưng trong chưởng phong có mang theo luồng gió nóng rát bỏng.
Thiếu nữ áo lam và thiếu nữ áo đỏ đứng hai bên cái kiệu ở phía sau tựa như đã thấy không xong, đôi bên nhìn nhau rồi đột nhiên vung tay phóng ra ngoài điện.
Hai kẻ xông lên trước bị luồng chưởng lực mạnh mẽ tuyệt luân đánh chấn thương, lập tức miệng phun một ngụm máu tươi ngã xuống đất, những người còn lại thì bị luồng chưởng lực nóng bỏng đánh ngã một người.
Phương Triệu Nam thấy hai thiếu nữ bỏ chạy, trong lòng lo lắng cao giọng nói: “Hai vị lão tiền bối hãy đuổi theo hai ả kia, tốt nhất bắt sống lại chờ vãn bối phát lạc!”.
Bắc Quái Hoàng Luyện nói: “Hừ! Ta phải nghe lời ngươi sao?”.
Nam Quái đột nhiên buông giọng cười lớn: “Không phải người ta cứu ngươi, tháo dây tơ thiên tằm trên tay chân ngươi, chỉ e ngươi giờ này vẫn còn đang bị cầm tù”.
Bắc Quái Hoàng Luyện định nổi giận, Phương Triệu Nam đã lên tiếng trước: “Hai vị lão tiền bối đã hứa giúp tại hạ một tay, nhưng nếu hai vị tiền bối nuốt lời, vãn bối có lớn gan cũng không dám nhờ hai vị tiền bối ra tay nữa”.
Nam Quái Tân Kỳ nói: “Nếu lão phu lỡ tay đánh chết hai con ả ấy, thì thế nào?”.
Phương Triệu Nam nói: “Tốt nhất hãy bắt sống, nếu cần thiết thì đả thương họ, với công lực của hai lão tiền bối muốn bắt sống hai ả ấy há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư?”.
Nam Quái Tân Kỳ mỉm cười, phất ống tay áo phóng vút người lên không cao đến bốn năm trượng, trong lúc trồi hụp thì người đã phóng ra đến ngoài đại điện.
Bắc Quái Hoàng Luyện quay đầu nhìn Phương Triệu Nam rồi lạnh lùng nói: “Cẩn thận cái kiệu...” Nói chưa dứt thì người đã phóng vút lên trên không, những lời chưa nói ra thì đã theo y ra đến bên ngoài khiến cho người ta không nghe thấy được gì nữa.
Phương Triệu Nam nhíu mày, thầm nhủ: “Nếu Minh nhạc Nhạc chủ ngồi trong cái kiệu, Nam Bắc nhị quái mà bỏ đi, chỉ e không ai có thể cản trở được bà ta...”.
Đang suy nghĩ thì chợt nghe một tiếng quát. Đại Phương thiền sư liền phóng ra ngoài điện.
Đại Đạo thiền sư vội vàng quát: “Sư huynh đi đâu?” Ông ta vươn tay phải chụp vào cổ tay phải của Đại Phương thiền sư. Đại Phương thiền sư như điên cuồng, hai mắt mở to tựa như đổ lửa, nghe Đại Đạo thiền sư kêu thì lập tức vung tay vỗ ra một chưởng. Chưởng này đánh rất bất ngờ, Đại Đạo thiền sư đang chụp vào cánh tay phải của Đại Phương thiền sư, chỉ đành nửa đường đổi trảo thành chưởng, ông ta xoay cổ tay tiếp lấy chưởng ấy của Đại Phương thiền sư. Hai chưởng tiếp nhau, Đại Đạo thiền sư vẫn đứng yên tại chỗ, còn Đại Phương thiền sư thì bị luồng chưởng lực đánh bay ra phía trước. Ông ta vốn chạy ra ngoài điện, luồng chưởng lực ấy khiến cho chưởng lực của ông ta càng nhanh hơn.
Đại Ngu thiền sư vung cây Lục Ngọc Phật trượng trong tay, vội vàng co giò đuổi theo. Đại Đạo thiền sư chạy lướt tới phía trước Đại Ngu thiền sư. Đại Phương thiền sư chạy đến cái kiệu thì đột nhiên ngừng lại, hai tay buông xuống, cung kính đứng phía trước cái kiệu. Đại Đạo thiền sư đuổi theo, vung tay chụp vào vai của Đại Phương thiền sư. Lần này Đại Phương không ra tay trả đòn nữa, cũng chẳng né tránh, bị Đại Đạo chụp vào vai. Chợt Đại Phương thiền sư lạnh lùng hừ một tiếng, vươn quyền đấm thẳng ra. Sau khi đấm trúng Đại Đạo, ông ta cứ đứng sững ra nhìn Đại Đạo, nhìn một hồi rồi đột nhiên vung tay phải ra đánh ra tiếp. Lần này Đại Đạo đã chuẩn bị, nào để cho ông ta đắc thủ, lách người một cái, tay trái hớt ngang ra. Võ công của Đại Phương tựa như đã giảm xuống, cả nội công trong người ông ta cũng đột nhiên giảm đi không ít, Đại Đạo hất ngang cánh tay ra thì chụp được cổ tay phải của Đại Phương. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt của Đại Phương khó coi vô cùng, tuy màu trắng nhưng có pha lẫn vàng, từng giọt mồ hôi tuôn xuống. Lúc này Đại Ngu đã đuổi tới, thấy thần thái của Đại Phương thì im lặng, hạ giọng nói với Đại Đạo: “Đại Đạo sư đệ, hãy đưa y vào Giới Trì viện nghỉ ngơi!”.
Đại Đạo nói: “Sư huynh hình như đã mất lý trí, chỉ e khó bình tĩnh trở lại”.
Đại Ngu nói: “Nếu cần thiết, đệ hãy điểm huyệt đạo của y!”.
Đại Đạo thiền sư vâng một tiếng, tay phải phóng ra điểm vào hai huyệt đạo của Đại Phương, rồi bế ông ta chạy vào trong Giới Trì viện.
Lúc này trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh, Đại Ngu thiền sư quay đầu nhìn Phương Triệu Nam rồi nói: “Phương thí chủ có biết vật gì được giấu trong cái kiệu nhỏ không?”.
Phương Triệu Nam lắc đầu: “Không biết, xem ra rất bí ẩn, tựa như có một người rất quan trọng đang ngồi ở đấy, nhưng xem ra lại không giống...”.
Đại Ngu nói: “Để lão nạp mở ra xem thử là vật gì!” Rồi ông ta đưa tay kéo cái rèm lên.
Phương Triệu Nam vội vàng kêu lên: “Đại sư hãy khoan ra tay!”.
Đại Ngu thiền sư quay đầu lại hỏi: “Tại sao?”.
Phương Triệu Nam nói: “Người trong Minh nhạc quỷ kế đa đoan, hai thiếu nữ lúc nãy của đệ tử đích truyền của Nhạc chủ Minh nhạc, võ công không kém, mấy ngày trước thiền sư đã động thủ với họ, cho nên lời của tại hạ không phải là thổi phồng...”.
Đại Ngu gật đầu nói: “Đúng vậy”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu kẻ trong kiệu có thân phận cao hơn bọn họ, bọn họ chắc chắn đã không bỏ đi, nếu không phải là trưởng bối của bọn họ mà giả vờ bí ẩn, từ đó có thể suy luận, trong cái kiệu này có lẽ ẩn chứa một âm mưu gì đó...”.
Chàng ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Lão thiền sư hãy mau ra lệnh cho các đệ tử trong chùa quay lại chỗ ngồi, e rằng một cuộc chiến sắp nổ ra...”.
Đại Ngu nói: “Tấm ân tình của Phương thí chủ đối với chùa Thiếu Lâm chúng tôi, lão nạp ghi nhớ trong lòng...”.
Phương Triệu Nam mỉm cười nói: “Vãn bối được lệnh đến đây, lão thiền sư không cần cảm kích...”.
Đại Ngu ngạc nhiên: “Được lệnh đến đây, nhưng không biết Phương thí chủ nghe lệnh của ai?”.
Phương Triệu Nam cười nói: “Về chuyện này lão thiền sư ngày sau sẽ biết, nay thời gian quý như vàng, chúng ta hãy chuẩn bị...” Chàng hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Nếu trong chùa có bảo kiếm, phiền lão thiền sư hãy cho tại hạ mượn một thanh!”.
Đại Ngu thiền sư đột nhiên cho tay vào áo lấy ra một tấm ngân bài đưa tới rồi nói: “Vật này là do Đại Bi sư đệ trước khi chết đã trao cho lão nạp, bảo rằng là đồ của thí chủ, nay xin trả lại cho thí chủ”.
Phương Triệu Nam nhìn thấy tấm ngân bài ấy thì chợt nhớ lại Châu Huệ Anh, chàng buồn bã thở dài nhận lấy tấm ngân bài rồi cất vào trong áo.
Đại Ngu thiền sư cầm cây Lục Ngọc Phật trượng bước tới trước bậc tam cấp, giơ cao cây trượng, cao giọng nói: “Chưởng môn Phương trượng vì bị kẻ địch cho uống thuốc độc nên thần trí đã mất. Nay lão nạp vì cơ nghiệp ngàn đời của chùa Thiếu Lâm đành phải thay thế chức vụ của Chưởng môn Phương trượng, đợi chúng ta vượt qua kiếp nạn này, lão nạp sẽ tạ tội trước sư tổ các đời, nhận lấy sự phán quyết của các vị trưởng lão trong chùa...”.
Các nhà sư thấy ông ta giơ cao cây Lục Ngọc Phật trượng thì ai nấy cũng đều quỳ xuống bái lạy.
Đại Ngu thiền sư hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Giờ đây kẻ cường địch tựa như đang điều binh khiển tướng, Phương thí chủ ra tay giúp đỡ đã phá hoại kế hoạch của bọn chúng, vì thế bọn chúng đã sắp tấn công, các vị hãy tranh thủ thời gian, tất cả mọi người hãy xếp thành La Hán trận chờ đợi kẻ cường địch”.
Các nhà sư đang ngồi xếp bằng ở dưới bãi cỏ đột nhiên đều đứng dậy, bọn họ là người được huấn luyện nghiêm khắc, sau khi trải qua đại biến vẫn tiến lui có trật tự không hề rối loạn, trong chốc lát tám phần mười đã bỏ đi, trên bãi cỏ chỉ còn lại hơn một trăm người.
Lúc này Phương Triệu Nam đã bước tới xác chết của các nhà sư trên đại điện, chàng lấy một cây thiết thiền trượng rồi đứng từ xa hất rèm cái kiệu lên. Tấm rèm được hất lên, một luồng khói trắng dần dần tản ra. Té ra trong cái kiệu là một cái đỉnh bằng ngọc, khói bay nghi ngút, chậm rãi bốc lên. Chuyện xưa lướt qua trong đầu như điện chớp, Phương Triệu Nam không khỏi giật mình, cao giọng nói: “Trong khói có độc, các vị đừng đến gần!”.
Các nhà sư chùa Thiếu Lâm đã rất tin tưởng chàng, nghe chàng nói như thế thì ai nấy đều nín thở bước ra một bên.
Tấm rèm được hất lên, lửa trong cái đỉnh ngọc đột nhiên bùng to, từng cuộn khói bốc ra.
Phương Triệu Nam nín thở chạy ra bãi cỏ, bốc hai nắm cát ném vào trong cái đỉnh, trong lòng thầm khâm phục Nam Bắc nhị quái tai mắt hơn người.
Cái kiệu vừa ngừng lại thì họ tựa như đã ngửi thấy mùi hương khác lạ cho nên mới ra tay đánh các đại hán xung quanh cái kiệu, nếu họ không sớm cảnh giác để cho bọn chúng thả khói độc thì thật nguy to...”.
Các nhà sư trong bãi cỏ thấy Phương Triệu Nam bốc cát ném vào cái đỉnh ngọc thì lập tức đến giúp đỡ. Trong chốc lát, cái đỉnh ngọc đã bị chôn vùi.
Phương Triệu Nam biết khói độc rất lợi hại, hạ giọng nói với Đại Ngu thiền sư rằng: “Đại sư hãy ra lệnh cho đệ tử rời khỏi nơi này, tụ tập ở các con đường quan trọng dẫn lên chùa lập thành trận La Hán, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ, còn khói độc ở đây trong nhất thời không dễ tan đi, các vị không nên ở lại nơi này, tại hạ xem thử tình hình Nam Bắc nhị quái đuổi theo kẻ địch như thế nào”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Phương thí chủ hãy tạm ngừng bước, lão nạp có chuyện cần thỉnh giáo”.
Phương Triệu Nam nói: “Đại sư không cần khách sáo, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta hãy ra ngoài!”.
Đại Ngu thiền sư cầm cây Lục Ngọc Phật trượng bước sải ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại hai nhà sư thuộc hàng chữ Đại, họ cũng chạy vội ra ngoài đại điện đi cùng với Đại Ngu thiền sư.
Phương Triệu Nam đi sánh vai cùng với Đại Ngu thiền sư, hai người cùng phóng ra khỏi đại điện. Đại Ngu thiền sư thông thạo đường trong chùa, dắt Phương Triệu Nam đi vòng qua mấy núi nhỏ thì đến một ngã tư. Các nhà sư chùa Thiếu Lâm đi theo sau bọn họ cũng đã bày xong trận La Hán, vừa ngừng lại thì lập tức triển khai trận thế.
Đại Ngu nhẹ thở dài hỏi: “Nếu hôm nay không phải Phương thí chủ ra tay giúp đỡ, nhắc nhở lão nạp, chỉ e bốn người còn lại thuộc hàng chữ Đại chúng tôi đã sớm mất mạng trong đại điện, đệ tử đời thứ ba tuy có người tài trí, võ công cao cường, nhưng bọn họ không dám chống lại người có bối phận cao hơn. Còn Minh nhạc không cần mất một binh một tốt cũng hủy cơ nghiệp ngàn năm của chùa Thiếu Lâm trong một chốc...”.
Phương Triệu Nam nói: “Chuyện này đã qua, lão thiền sư hãy lấy lại tinh thần, chuẩn bị đối phó kẻ cường địch”.
Đại Ngu nói: “Theo tình hình trước mắt mà luận, đại kiếp của chùa Thiếu Lâm đã qua, lúc này dù cho võ công kẻ địch có mạnh mẽ như thế nào nhưng muốn tiêu diệt hết chùa Thiếu Lâm cũng không phải chuyện dễ, tám trăm đệ tử đồng lòng hiệp sức liều chết chống địch, kẻ địch dù cho có tập trung hết cao thủ trong thiên hạ cũng phải trả một cái giá rất đắt”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão thiền sư hào khí xông mây, không cúi đầu trước kẻ cường địch, vãn bối khâm phục vô cùng”.
Đại Ngu nói: “Lão nạp đã sai người lấy binh khí cho thí chủ...” Nói chưa xong thì có hai tiểu hòa thượng chạy tới, mỗi người trong tay cầm một thanh kiếm.
Đại Ngu thiền sư lấy hai thanh kiếm đưa đến trước mặt Phương Triệu Nam: “Hai thanh kiếm này tuy không phải là báu vật trấn sơn của chùa Thiếu Lâm nhưng đã có trong chùa hàng trăm năm nay, đệ tử trong chùa chưa bao giờ dùng qua, lão nạp muốn tặng hai thanh kiếm này, mong đáp tạ cho thí chủ”.
Phương Triệu Nam nhận lấy hai thanh kiếm rồi tuốt ra. Kiếm vừa tuốt khỏi bao thì khí lạnh tỏa ra, lấp lánh ánh màu xanh và màu trắng, dù ai vừa mới nhìn cũng có thể nhận ra đó chẳng phải là vật thường. Chàng giật mình, lắc đầu: “Vật quý giá như thế này, vãn bối làm sao dám nhận, chỉ mong có một thanh kiếm bình thường dùng để khắc địch là đủ, còn hai thanh bảo kiếm này xin hãy giữ lại cho đệ tử trong chùa!”.
Đại Ngu thở dài: “Hai thanh bảo kiếm không phải vật thường, mấy mươi năm trước đã từng nổi danh trên giang hồ, người trong võ lâm ai cũng muốn có...” Ông ta ngập ngừng rồi cười: “Đây chính là Long Giao song kiếm nổi tiếng trên giang hồ, thanh kiếm màu xanh chính là Long kiếm, thanh kiếm màu trắng chính là Giao kiếm...”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối nói như thế, vãn bối càng không dám nhận!”.
Đại Ngu thiền sư nghiêm mặt: “Ân đức của Phương thí chủ đối với chùa Thiếu Lâm chúng tôi rất lớn, đôi bảo kiếm này chẳng qua là một chút lòng thành, nếu thí chủ không nhận thì đã không nể mặt lão nạp”.
Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ: “Bọn người Minh nhạc chưa thực hiện được âm mưu thì quyết không ngừng tay, nói không chừng sẽ có một cuộc đại chiến nổ ra, đôi bảo kiếm này sẽ rất có ích, chi bằng cứ tạm thời nhận lấy đợi giải nguy cho chùa Thiếu Lâm xong thì sẽ trả lại cho họ”. Ý nghĩ ấy lướt qua, chàng đút kiếm vào bao, đeo lên lưng rồi nói rằng: “Vãn bối tạm thời mượn đôi bảo kiếm chống địch, sau khi mọi chuyện song xuôi sẽ trả lại...”.
Đại Ngu nói: “Từ lúc này trở đi, đôi Long Giao song kiếm đã là vật của Phương thí chủ”.
Phương Triệu Nam nói: “Sau này chúng ta hãy nói tiếp, lão thiền sư hãy ra lệnh cho các nhà sư trong chùa chuẩn bị nghênh chiến, còn vãn bối sẽ đuổi theo Nam Bắc nhị quái”. Chàng tung mình vọt người lên không, phóng ra ngoài chùa.
Phương Triệu Nam chạy một mạch ra khỏi chùa Thiếu Lâm, nhưng chẳng phát giác được gì, trong lòng vừa lo lắng vừa hoài nghi. Chàng thầm nhủ: “Người trong Minh nhạc quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ bọn chúng muốn dụ Nam Bắc nhị quái ra rồi dốc hết toàn lực trừ khử họ trước sau đó sẽ quay lại chùa?” đang lúc lo lắng thì đột nhiên chàng cảm thấy một luồng công lực giáng tới. Chàng đã sớm vận khí chuẩn bị, nguồn lực đạo này tuy giáng tới im hơi lặng tiếng, nhưng chàng vẫn phát giác ra được, thế là chàng phóng người lên không hạ xuống cách đó một trượng. Tuy chàng đã chặn lại một nửa luồng chưởng lực ấy nhưng vẫn cảm thấy khí huyết ở ngực nhộn nhạo.
Chàng thầm nhủ: “Chưởng lực của ai mà hùng hậu như thế...” Nghĩ đến đó thì đột nhiên buột miệng kêu lên: “Vô Ảnh thần quyền...” Bên tai chợt vang lên tiếng cười trong trẻo, thì ra ở cách đó hai trượng không biết nàng thiếu nữ áo đỏ đã đến từ lúc nào. Phương Triệu Nam vừa nhìn thấy nàng thì chợt giật mình thầm nhủ: “Nam Bắc nhị quái võ công cao cường, nàng ta làm sao có thể thoát được...” Thiếu nữ áo đỏ tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cây phất trần, mặt hơi kinh ngạc nhưng ở khóe miệng vẫn nở nụ cười: “Thế nào? Ngươi vẫn chưa chết?”.
Phương Triệu Nam nhíu mày: “Ngươi có thể thoát khỏi tay Nam Bắc nhị quái cũng coi như lớn mạng!”.
Thiếu nữ áo đỏ hơi ngạc nhiên thì đột nhiên cười rằng: “Bổn cô nương có thể hóa thân ra hàng trăm hàng ngàn người, ngươi làm sao dễ dàng nhận ra?”.
Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ: “Đúng rồi! Hai người lúc nãy chắc chắn là do kẻ khác cải trang”. Thế rồi mới lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Người trong Minh nhạc quả nhiên quỷ kế đa đoan...”.
Thiếu nữ áo đỏ cười lạnh một tiếng rồi nói: “Chùa Thiếu Lâm đã rơi vào tay chúng ta, đợi gia sư đêm nay đến đây, lập tức sẽ triển khai một trận đồ sát...”.
Phương Triệu Nam nói: “Chỉ e sự thực không như ngươi nghĩ...” Rồi chàng chợt cảm thấy một luồng ám kình phóng tới trước ngực. Phương Triệu Nam đã bị đánh lén một lần, cho nên đã thầm chuẩn bị.
Luồng kình đạo này tuy im hơi lặng tiếng nhưng đây là nơi hoang vắng không có người, chỉ cần hơi để ý thì không khó nhận ra, chàng lập tức vung tay phải vỗ ra một luồng chưởng phong. Chàng tự biết nội lực của mình không phải là địch thủ của kẻ đánh ra quyền ấy, chàng vừa vỗ ra một chưởng thì lách người qua một bên, miệng quát lớn: “Bạch Trác Nghĩa, ngươi nấp ở nơi tối tăm mà phát ra quyền, đâu có phải là anh hùng, hãy mau ra đây, ta phải lãnh giáo tuyệt học Tây Vực của các người, ngoại trừ Vô Ảnh thần quyền còn có bản lĩnh gì nữa?”.
Chàng cho rằng Đại Phương mà còn có thể đầu hàng kẻ địch huống chi là Vô Ảnh thần quyền, ngoại trừ y, trong võ lâm này không ai biết loại võ công ấy. Chàng chợt thấy có một người luồn bước ra từ một gốc tùng cách đó hai trượng. Sau lưng y là khoảng bốn năm người. Phương Triệu Nam nhìn kỹ bọn họ thì không khỏi đứng sững ra ngay tại chỗ. Kẻ lùn tịt ấy chính là Vô Ảnh Thần Quyền Bạch Trác Nghĩa, sau lưng y là Thần Đao La Côn, Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương, Tam Kiếm Nhất Bút Trương Phụng Các và Truy Phong Điêu Ngũ Tông Nghĩa. Sự xuất hiện của những người này khiến cho Phương Triệu Nam cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng, từ đó có thể suy đoán, Tiêu Dao Tử và Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn cũng quy phục đối phương. Những kẻ này ai ai cũng mang võ công tuyệt thế, một khi đầu hàng Minh nhạc, hậu quả thật sự rất đáng sợ...
Chợt nghe tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ áo đỏ vang lên bên tai: “Ngươi có nhận ra bọn họ không?”.
Phương Triệu Nam cố gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn lướt lên mặt Bạch Trác Nghĩa: “Đúng vậy, ta nhận ra”.
Thiếu nữ áo đỏ điềm nhiên mỉm cười: “Còn có Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn và Tiêu Dao Tử của phái Võ Đang, ngươi chắc chắn cũng nhận ra?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nhận ra thì thế nào?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Những kẻ này đều là bằng hữu của ngươi, nhưng lúc này đã là kẻ địch của ngươi...” Nàng chậm rãi nhìn bọn Bạch Trác Nghĩa rồi nói: “Ngươi tự tin có thể thắng nổi năm người bọn họ không?”.
Phương Triệu Nam giật mình bởi câu hỏi ấy của nàng, thầm nhủ: “Đúng vậy!
Đừng nói năm người liên thủ, dù cho từng người ra tay chỉ e mình cũng khó thắng...”.
Chàng đương nghĩ thì chợt thấy thiếu nữ áo đỏ phất tay, Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương, Tam Kiếm Nhất Bút Trương Phụng Các, Thần Đao La Côn lập tức rút binh khí lao tới.
Phương Triệu Nam lật tay trái, rút đôi song kiếm ra khỏi bao.
Kiếm quang lấp lánh, khí lạnh thấu xương. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên khen rằng: “Kiếm tốt, chỉ đôi bảo kiếm này, hôm nay cũng không thể thả ngươi”. Thế là nàng tung mình vọt tới, mùa cây phất trần trong tay hạ giọng nói: “Các ngươi hãy cùng lên!”.
La Côn rút thanh Kim Bối đao, chém xuống một chiêu Lực Phách Hoa Sơn.
Phương Triệu Nam tách hai thanh kiếm ra, lần đầu tiên sử dụng loại kiếm này, chàng rất ái ngại, thấy thanh Kim Bối đao trong tay La Côn quá nặng nề, e sẽ làm hỏng thanh bảo kiếm, chàng tung mình vọt qua né tránh đao ấy. Nào ngờ Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương cầm một cây rơi giao cân xà đầu điểm tới nhanh như giao xẹt, ánh ngân quang của cái đầu rắn sáng lấp lánh, kêu vút lên trong gió. Cây Thanh Long kiếm trong tay trái Phương Triệu Nam đẩy xéo ra, vẽ ra một màn kiếm ảnh, chặn cây roi của Hầu Chấn Phương lại. Hầu Chấn Phương thấy khi thanh bảo kiếm múa lên, một màn thanh quang mờ mịt như mây che mắt y lại, y không dám để cho đầu roi tiếp xúc với thanh bảo kiếm, thế là hạ tay phải xuống, rút cây roi về.
Tam Kiếm Nhất Bút Trương Phụng Các điểm cây thiết bút trên tay trái ra một chiêu Kinh Hồng Li Vĩ. Phương Triệu Nam quét cây Bạch Giao kiếm trên tay phải ra, một luồng hàn quang chói mắt hóa thành một mảng kiếm ảnh hộ lấy thân. Trương Phụng Các vội thu cây thiết bút về, tay phải đẩy ra, một đạo bạch quang đánh tới như điện xẹt. Ở tay phải của y đồng thời cầm ba thanh đoản kiếm, ở chui mỗi thanh đoản kiếm đều có một sợi dây bạc rất nhỏ cột trên cổ tay, có thể là một loại binh khí, cũng có thể là một loại ám khí. Phương Triệu Nam quát lớn một tiếng, thâu Thanh Long kiếm trên tay phải về, quét ngang ra một chiêu Thiết tố lan châu.
Cây Thanh Long kiếm cuốn lấy một màn tinh quang lạnh lẽo, một tiếng tách vang lên, chém rời thanh đoản kiếm trên tay Trương Phụng Các.
Thanh đoản kiếm được làm bằng thép bách luyện ấy bị thanh bảo kiếm chém đứt làm đôi, một nửa thanh đoản kiếm bay lướt qua tai Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam tuy biết thanh kiếm của chàng sắc bén hơn loại binh khí bình thường, nhưng không ngờ lại có thể chém sắt như bùn, chàng không khỏi ngạc nhiên. Ngay trong lúc ấy, thanh Kim Bối đao của La Côn đã chém ngang tới hông, cây roi của Hầu Chấn Phương cũng đã điểm tới trước ngực. Thanh kiếm trên tay Trương Phụng Các bị chém làm đôi, nhưng y vẫn còn hai thanh đoản kiếm nữa, tay trái vẫn cầm cây thiết bút, y hơi sững sờ rồi lướt lên.
Phương Triệu Nam vội vàng thi triển hai thanh kiếm chống lại ba người ấy, hai thanh kiếm múa nhanh như điện chớp, vẽ ra một mảng quang hoa lạnh lẽo chặn ba người ấy lại.
Thiếu nữ áo đỏ đứng một bên, thấy ba người vây đánh mà cũng không thắng được Phương Triệu Nam, trong lòng nổi lên sát cơ, hạ giọng nói với Bạch Trác Nghĩa: “Đôi bảo kiếm trong tay y rất tốt, ngươi hãy giúp bọn chúng đánh chết y, đoạt thanh bảo kiếm ấy cho ta”.
Vô Ảnh Thần Quyền Bạch Trác Nghĩa chỉ biết vâng lời, lập tức quát lớn một tiếng tung người vọt lên, hai quyền đấm ra liên tiếp. Trong khoảnh khắc, Vô Ảnh thần quyền đánh liên tục ra bốn quyền.
Phương Triệu Nam một mình chống lại ba, lúc đầu e rằng khó thắng cho nên lấy thủ làm chủ, đánh được mười mấy hiệp thì đảm khí chợt tăng lên, thầm nhủ: “Thế tấn công liên hoàn của ba người chẳng qua chỉ có vậy”. Chàng đang định thi triển tuyệt chiêu, trước tiên đả thương hai người, chợt nghe Bạch Trác Nghĩa quát lớn một tiếng, một luồng ám kình mạnh mẽ tuyệt luân lao tới. Chàng chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực lướt sát lên người, toàn thân chấn động, thế là bất đà thối lui ra sau ba bước, đôi song kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống đất. May mà Phương Triệu Nam đã sớm biết sự lợi hại của Vô Ảnh thần quyền cho nên vẫn để ý đến y, khi phát giác không xong thì lập tức thừa thế thối lui.
Chàng ứng biến tuy mau nhưng khí huyết trong nội phủ cũng nhộn nhạo không ngừng, chàng biết mình đã bị nội thương chỉ đành ngầm vận khí trị thương, nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, tỏ vẻ chẳng hề hấn gì. Chàng hiểu rõ, nếu bọn chúng biết chàng đã bị nội thương thì sẽ lập tức dốc hết sức tấn công. Bạch Trác Nghĩa sau đợt tấn công thứ nhất thì lướt sát người lên, liên tục đánh ra bốn quyền nữa buộc Phương Triệu Nam phải thối lui đến tám chín thước. Thiếu nữ áo đỏ nhướng mày, quát lớn một tiếng, lách vai lướt tới như điện xẹt. Một bóng đỏ vừa xẹt tới, thì người đã đến phía trước mặt Phương Triệu Nam. Chỉ thấy nàng múa cây phất trần đánh ra một chiêu Kim Phi Miên Uyển quét vào cổ tay phải Phương Triệu Nam. Nàng từ khi thấy thanh bảo kiếm trong tay Phương Triệu Nam thì lập tức động lòng tham, cứ một lòng đoạt cho bằng được. Thanh Thanh Long kiếm trên tay trái Phương Triệu Nam đánh ra một chiêu Bạch Vân Xuất Sơn, một mảng kiếm khí xanh lè quét vào cây phất trần của thiếu nữ áo đỏ.
Chợt nghe thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Ngươi đã bị nội thương, nếu không kịp thời vận khí điều tức, thương thế sẽ phát tác khó giữ được tính mạng, dù cho có gắng gượng động thủ với ta thì trong vòng ba mươi chiêu cũng bị thương trong tay của ta”.
Nàng vừa nói vừa liên tục đánh ra ba kiếm.
Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ: “Nàng đã biết mình bị nội thương, chi bằng ra tuyệt chiêu trước, dù cho không thể đả thương được nàng cũng sẽ khiến cho nàng kinh hoảng”. Thế là chàng né tránh ba nhát kiếm của thiếu nữ áo đỏ, miệng nói: “Ta và lệnh tôn có duyên gặp mặt mấy lần cho nên không nỡ đả thương ngươi, ngươi cứ ép ta mãi thế này, chả lẽ ta sợ ngươi?”.
Chàng nhớ lại ơn cứu mạng của ông già họ Vân, nỗi niềm nhớ nhung con trẻ của Vân phu nhân, trong bất giác mới nói ra những câu ấy.
Chợt nghe thiếu nữ áo đỏ cười khanh khách: “Ngươi nói vớ vẩn! Cha mẹ ta đã chết sớm từ lâu, nếu ngươi muốn gặp cha mẹ ta thì hãy đến địa ngục mà tìm họ!” Rồi đâm ra ba kiếm liên tục.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau