sendo

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 45

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 45

Vào động sâu nhiều lần gặp nguy

Ngày đăng: 14-02-2015
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 10/10 với 659337 lượt xem

ton

Hai người này chẳng hề quen biết họ, nhưng sau khi tính toán lợi hại, họ quyết định cần phải giữ mạng Cát Vĩ. Thạch Tam Công nói với Tào Yến Phi: “Lão hủ sẽ giúp y một tay”. Nói xong thì tiến tới hai bước, đánh vù ra một chưởng về phía người áo đen. Luồng chưởng lực này rất lớn, người áo đen trong lúc không đề phòng đã vung tay tiếp lấy chưởng ấy, bị đánh thối lui đến hai bước. Thạch Tam Công vừa tung ra một đòn đã đắc thủ cho nên lập tức toàn lực tấn công, chưởng vỗ chỉ điểm, liên tục đánh ra đến mười bốn mười lăm chiêu.
Cát Vĩ hình như đã đến lúc sức cùng lực kiệt, sau khi Thạch Tam Công ra tay thì lập tức thối lui ra một bên vận khí điều tức. Y hiểu rõ, trong hoàn cảnh này, điều quan trọng nhất là phải giữ thực lực. Người áo đen kia không những quyền thế tinh kỳ mà nội lực tựa như vô cùng tận, kịch đấu mấy phen mà không hề có vẻ mệt mỏi. Lực tấn công mạnh mẽ của Thạch Tam Công sau khi bị người áo đen hóa giải thì nhuệ khí đã giảm xuống nhiều, quyền chỉ hơi chậm lại, bị người áo đen ấy thừa thế tấn công hai chưởng, dành được tiên cơ. Tào Yến Phi múa trường kiếm, nói: “Thạch lão tiền bối, hãy tạm nghỉ ngơi trong chốc lát, để bổn tọa lãnh giáo kiếm pháp của y”.
Lâm vào cảnh nguy hiểm thế này, Thạch Tam Công cũng không muốn hao phí chân lực, đang định phản công hai chiêu để thừa thề rút lui, người áo đen ấy lại tự thối lui đến hai bước. Thạch Tam Công thầm nhủ: “Đang chiếm ưu thế mà đột nhiên rút lui, chỉ e là có âm mưu...”.
Đang nghĩ như thế thì Tào Yến Phi đã xông tới, lạnh lùng quát: “Hãy rút ra binh khí của ngươi, ta muốn lãnh giáo vài chiêu kiếm pháp”.
Người áo đen ấy vẫn im lặng không nói, nhưng dần dần lùi ra sau. Tào Yến Phi giơ ngang kiếm, chậm rãi đuổi theo. Người áo đen ấy không biết có âm mưu gì, hay là có ý nhường nhịn, thấy Tào Yến Phi đuổi theo thì rút ra thanh trường kiếm nhưng vẫn đứng yên.
Tào Yến Phi hơi do dự, đâm xoạc ra một chiêu Ngọc Nữ Đầu Thoa. Người áo đen đẩy ngang ra một chiêu Bế Môn Thôi Nguyệt, ánh hàn quang lấp lánh, keng một tiếng, kiếm thế của Tào Yến Phi đã bị bật ra, nhưng người ấy lại thối lui thêm một bước nữa, Tào Yến Phi cảm thấy cổ tay tê rần, trong lòng thất kinh, thầm nhủ rằng: “Người này rõ ràng vẫn còn sức, không biết sao lại cứ thối lui như thế?” Trong lòng lo lắng không yên, nhưng vẫn đuổi theo, lại đâm ra tiếp một kiếm nữa.
Lần này người áo đen không chống đỡ kiếm thế của Tào Yến Phi, thanh trường kiếm của y lật xéo lên, múa ra hai đóa kiếm hoa, đâm vào huyệt Khúc Trì của Tào Yến Phi. Biến chiêu này không hề đi theo nguyên tắc kiếm học, Tào Yến Phi đành phải thu kiếm thối lui một bước. Người áo đen đột nhiên mỉm cười, lại thối lui thêm hai bước nữa.
Dưới ánh kiếm lấp lánh, chỉ thấy hàm răng của y trắng đều tăm tắp. Đại Ngu thiền sư lúc này xông tới, hạ giọng nói; “Tào chưởng môn hãy nghỉ ngơi, lão nạp sẽ thử y vài chiêu”. Ông ta không đợi Tào Yến Phi trả lời, giơ ngang trượng từ trên bổ xuống một chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh. Binh khí của ông ta nặng nề, một trượng giáng xuống phát ra tiếng gió. Ở nơi u tối này tuy là đất bằng nhưng rốt cuộc vẫn có hạn chế, nhảy vọt hay thối lui rất khó khăn, món binh khí nặng nề của Đại Ngu thiền sư từ trên giáng xuống khiến cho kẻ áo đen ấy thua thiệt về mặt binh khí.
Dù võ công có giỏi hơn cũng không dám dùng thanh kiếm để chặn lấy cây thiền trượng to như quả trứng ngỗng của Đại Ngu thiền sư, cú đánh ấy của ông ta khiến cho người áo đen phải thối lui đến năm thước. Kiếm và trượng giao nhau, Đại Ngu thiền sư đột nhiên cảm thấy cây trượng của mình như chạm phải lớp rêu trơn tuột, món binh khí nặng nề của ông ta trượt sang một bên, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng thu lấy thiền trượng.
Trong khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm sắc bén trong tay của người áo đen đã trượt lên cây trượng của ông ta. Đại Ngu thiền sư lạnh lùng hừ một tiếng, thối lui một bước, hai tay tăng lực, uy thế của cây thiếc thiền trượng tăng lên. Người áo đen đột nhiên thâu kiếm thế, ngửa người ra sau theo kiếm thế, Đại Ngu thiền sư mất trọng lực, cây thiền trượng của ông ta gõ lên vách đá, lửa bắn tung tóe. Người áo đen vừa người ngửa người thì đã biến mất. Thạch Tam Công vội vàng đuổi theo, hạ giọng nói: “Lão thiền sư có bị thương không?”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Lão nạp vẫn không sao”.
Thạch Tam Công nhìn vào trong hang động tối đen, nói: “Bọn họ có thể đi được, chúng ta tại sao không thể?” đột nhiên quay đầu đi, cao giọng nói với Cát Vĩ: “Các hạ ở trong này, chắc là đã biết con đường này dẫn đi đâu?”.
Cát Vĩ đã vận khí xong, nghe Thạch Tam Công hỏi như thế thì điềm nhiên cười: “Con đường này dẫn vào biển lửa”.
Thạch Tam Công nói: “Tại sao người áo đen ấy lại xuất hiện ở trong con đường này?”.
Cát Vĩ nói: “Điều này tại hạ không biết, nếu ông không tin, cứ đi ra phía sau xem thử”.
Thạch Tam Công nói: “Người khác dám đi, chúng tôi sao không dám?” Nói xong thì bước về phía trước.
Đại Ngu thiền sư, Tào Yến Phi, Đồng Tẩu Cẩn Chấn cũng vội vàng đuổi theo.
Thạch Tam Công nói nghe đầy hào khí, nhưng trong lòng rất sợ hãi, vừa đi vừa vận công giới bị. Đi được bảy, tám thước, con đường chợt bẻ ngoặt sang bên trái, đi được một đoạn thì cảm thấy có hơi nóng tuôn ra. Thạch Tam Công ngừng bước, nói: “Quả nhiên con đường này dẫn đến núi lửa”.
Cát Vĩ đi ở phía sau lên tiếng: “Đi qua hai ngã rẽ nữa sẽ thấy ánh lửa, nếu không tin lời ta, chi bằng hãy tiếp tục bước về phía trước xem thử”.
Tào Yến Phi nói: “Nơi này đã rất nóng, lại không có nhánh rẽ, chả lẽ người áo đen ấy chạy thẳng vào núi lửa?”.
Cát Vĩ nói: “Ta cũng không biết người áo đen ấy ở đâu tới, cho nên cũng chẳng thể nào trả lời được”.
Cẩn Chấn nói: “Không biết các hạ sống ở nơi nào?”.
Cát Vĩ cười: “Bởi các người không thấy mà thôi, nơi ở của tại hạ cách đây rất xa”.
Cẩn Chấn nói: “Bọn lão phu muốn thấy nơi ở của ngươi, không biết có thể dắt bọn lão phu đến xem thử không?”.
Cát Vĩ cười rằng: “Dắt các người xem thử cũng chẳng sao, hãy đi theo ta!” Nói xong thì xoay người bước về phía trước. Tào Yến Phi chép miệng: “Cách kẻ địch chẳng qua chỉ có mấy thước thế mà bị người ta trốn thoát, nếu chuyện này đồn ra giang hồ, chắc chắn sẽ trở thành trò cười”.
Thạch Tam Công nói: “Khi lão phu vào đây đã để ý ở hai bên, ngoại trừ có lối ra phía sau, nếu không bọn chúng chắc chắn đã nấp ở phía trước”.
Tào Yến Phi nói: “Phải chăng lão tiền bối đã thấy nơi ở của huynh đệ họ Cát?”.
Thạch Tam Công bị hỏi như thế thì cứng họng, chỉ ho khan chứ không đáp. Đại Ngu thiền sư sợ Thạch Tam Công thẹn quá hóa giận cho nên vội vàng nói: “Tình hình trước mắt rất mờ mịt, chúng ta hãy cố gắng hợp tác với nhau, lão nạp thấy hai vị đừng nên tranh cãi thì hơn”.
Thạch Tam Công nheo mắt nhìn, thấy ở vách đá có một vết nứt dài khoảng một thước, định cúi người chui vào thì chợt thầm nhủ: “Nếu mình đang chui vào, có người ra tay ám toán mình, mình sẽ trở tay không kịp”. Ý nghĩ ấy lướt qua, ông ta trở nên do dự.
Chợt nghe giọng nói của Cát Vĩ truyền ra: “Các vị có vào không?”.
Tào Yến Phi cười lạnh: “Có phải Thạch lão tiền bối e ngại khi đang chui vào thì có người ám toán không? Vậy cứ để bổn tọa đi vào trước”. Nói xong thì cúi người chui vào trong hang.
Cẩn Chấn nói: “Thạch huynh hãy đi sau huynh đệ!” Rồi rùng người chui vào theo Tào Yến Phi.
Thạch Tam Công cười ha hả: “Lão phu sẽ đi sau mọi người!”.
Đại Ngu thiền sư cũng cúi người chui vào.
Thạch Tam Công đi sát theo sau Đại Ngu thiền sư.
Đó là một tòa thạch thất thiên nhiên, vách xung quanh có chỗ lồi chỗ lõm, bên trên cũng thế, vừa nhìn thì đã biết chưa được ai tu sửa.
Tào Yến Phi đi một vòng trong căn thạch thất, đột nhiên thở dài nói: “Trời đất thật thần kỳ, khiến cho người ta không thể nào nghĩ ra được, trong một căn thạch thất rộng không quá ba trượng mà khí hậu lại hoàn toàn khác nhau. Một bên ấm áp như mùa xuân, một bên lạnh lẽo như mùa đông”.
Thạch Tam Công tuy không nói, nhưng trong lòng thì lại không tin, thế là sải bước tiến về phía trước, quả nhiên đã nhận ra điều ấy.
Cát Vĩ đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: “Có phải các vị cảm thấy ngạc nhiên không?”.
Tào Yến Phi nói: “Ở đây chẳng qua chỉ mấy trượng, nhưng có hai loại khí hậu khác nhau, đương nhiên đó là điều kỳ lạ”.
Cát Vĩ cười nhạt: “Điều đó chả trách các vị, căn thạch thất này một bên gần lửa một bên gần một dòng suối nước lạnh, cho nên mới có khí hậu như thế...”.
Chợt nghe Đồng Tẩu Cẩn Chấn kêu lên một tiếng không hay rồi xoay người vọt ra ngoài. Thạch Tam Công, Đại Ngu thiền sư, Tào Yến Phi nghe thế thì đều kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên cũng đều nhảy ra bên ngoài.
Chỉ thấy Đồng Tẩu Cẩn Chấn đã đứng ở bên ngoài thông đạo, thần sắc vẫn thản nhiên, tựa như không phải lúc nãy lão ta đã kêu lên.
Tào Yến Phi lạnh lùng nói: “Cẩn lão tiền bối, có chuyện gì?”.
Cẩn Chấn vuốt râu rồi cười rằng: “Lão hủ đột nhiên nghĩ rằng, nếu người áo đen ấy nhân lúc chúng ta trò chuyện trong thạch thất, âm thầm chuồn ra, há chẳng phải tạo cơ hội cho người ta hay sao...”.
Tào Yến Phi ho nhẹ một tiếng, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi.
Cát Vĩ đột nhiên quay đầu lại, hạ giọng nói với Tào Yến Phi: “Các người đã xích mích gì với người áo đen mà đuổi theo y đến nơi này?”.
Tào Yến Phi nói: “Chúng tôi đuổi theo người khác đến đây, chỉ là vô tình gặp y mà thôi”.
Cát Vĩ nói: “Đã như thế, các người cực khổ tìm y làm gì?” Y hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Kiếm quyền, quyền chưởng của y không những phức tạp mà nội lực rất thâm hậu, các người gặp y cũng chưa chắc có thể ứng phó được!”.
Thạch Tam Công nói: “Theo lời ngươi, bọn chúng tôi đừng tìm nữa, đúng không?”.
Cát Vĩ nói: “Tìm được y, các người cũng chưa chắc thắng được, vậy cần gì phải khổ sở tìm y nữa?”.
Thạch Tam Công vốn đã nổi nóng nhưng chợt nảy ra một ý cho nên buông giọng cười lớn. Tiếng cười vang lên trong con thông đạo, vọng lại không ngớt. Cát Vĩ quát lên: “Ông cười cái gì?”.
Thạch Tam Công nói: “Có phải ngươi sợ người áo đen không?”.
Cát Vĩ trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Ta tuy không đánh lại y, nhưng y cũng chưa chắc thắng nổi ta”.
Thạch Tam Công nói: “Ai đã truyền thụ võ công cho ngươi?”.
Cát Vĩ chợt cúi đầu, buồn bã nói: “Ta nhất thời không nhớ hết những người đã truyền thụ võ công cho mình, nhưng họ và ta không hề có danh phận thầy trò, cả họ tên hay tướng mạo của họ, ta đều không nhớ nổi”.
Tào Yến Phi ngạc nhiên nói: “Có chuyện này sao?”.
Cát Vĩ nói: “Đương nhiên, tại hạ chưa bao giờ nói dối”.
Thạch Tam Công nói: “Vậy đại ca ngươi ở đâu, sao không gọi ra gặp mặt”.
Cát Vĩ nói: “Huynh đệ chúng tôi thường cùng tập võ với nhau, bình thường hay đi cùng nhau, rất ít khi rời nhau lâu như thế này...”.
Thạch Tam Công hấp háy đôi mắt: “Phải chăng y đã gặp nguy hiểm?”.
Cát Vĩ biến sắc nói: “Trong hang động này có vài loại động vật hiếm thấy, nhưng chúng ở những nơi nhất định, chỉ cần không đến gần chúng, chúng sẽ không nguy hiểm...”.
Tào Yến Phi định hỏi đó là động vật gì, Thạch Tam Công đã nói: “Động vật có lẽ không nguy hiểm, nhưng người thì chưa chắc”.
Cát Vĩ đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: “Ở nơi này, ngoại trừ các vị, ta chưa từng gặp ai”.
Thạch Tam Công nói: “Nếu bọn chúng tôi thấy lệnh huynh, lúc mới gặp ngươi, cũng không đến nỗi kinh ngạc như thế này”.
Cát Vĩ nói: “Có phải ông nói đến người áo đen ấy?”.
Thạch Tam Công nói: “Đúng thế, một người trong số chúng tôi đã lọt vào tay y, lão phu dám chắc rằng, lệnh huynh đã bị bọn họ bắt”.
Cát Vĩ trầm ngâm một hồi rồi nói: “Đôi bên không thù không oán, họ bắt đại ca ta làm gì?”.
Thạch Tam Công nói: “Thế gian hiểm ác, lòng người khó lường, lệnh huynh ở trong sơn động đã lâu, hiểu rõ địa thế, bọn họ nhờ y dẫn đường đó cũng là chuyện thường tình...”.
Cát Vĩ chưa kịp trả lời, Thạch Tam Công đã nói tiếp: “Nếu lệnh huynh tính tình mềm mỏng, chịu nghe lời họ thì được, vạn nhất lệnh huynh tính tình quật cường như ngươi...”.
Cát Vĩ lo lắng nói: “Đại ca cứng cỏi hơn ta nhiều...”.
Thạch Tam Công nói: “Vậy thì hỏng bét!”.
Cát Vĩ gằn giọng quát: “Thế nào? Chả lẽ bọn họ dám giết đại ca ta?”.
Thạch Tam Công nói: “Nếu lệnh huynh an toàn, y đã sớm quay về”.
Cát Vĩ sững người ra, đột nhiên đề khí ở Đan Điền, lớn giọng nói: “Hoàng huynh, Hoàng huynh...” Rồi phóng ra ngoài như phát điên.
Hai tiếng gọi ấy giống như sấm nổ giữa mùa xuân, khiến cho tai của mọi người đều kêu ong ong.
Thạch Tam Công thấy Cát Vĩ đã bị kích động bởi lời nói của mình, không khỏi mỉm cười, cao giọng nói: “Nếu ngươi muốn tìm đại ca, hãy mau đứng lại”.
Cát Vĩ thần trí đã loạn, nghe tiếng quát của Thạch Tam Công thì quả nhiên đứng lại, chậm rãi quay về.
Khi đến gần mọi người mới thấy mặt y đã đầy nước mắt. Thạch Tam Công tỏ ra già dặn, nói: “Lệnh huynh có gặp nguy hiểm hay không cũng rất khó nói, trước tiên phải tìm người áo đen thì mới làm rõ được chuyện này...”.
Cát Vĩ im lặng không nói, rõ ràng y đã bị Thạch Tam Công thuyết phục.
Thạch Tam Công hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Lúc nãy khi động thủ với người áo đen, người đã không địch lại dù cho có thể tìm được người ấy cũng vô dụng”.
Cát Vĩ rốt cuộc là người có không kinh nghiệm, bị hai ba lời của Thạch Tam Công dọa đến mất cả hồn vía, nhưng nghĩ đến sự an nguy của đại ca cho nên ôm quyền vái dài nói: “Mong lão tiền bối chỉ giáo cho”.
Thạch Tam Công vuốt râu hồi lâu rồi nói: “Nay chỉ còn một cách, đó là ngươi phải hợp tác với bọn lão phu, ngươi đã quen thuộc địa thế ở đây, vậy hãy dắt bọn chúng tôi tìm kẻ mặc áo đen, sau đó bọn lão phu sẽ ra tay giúp ngươi, buộc người áo đen ấy phải giao ra lệnh huynh”.
Cát Vĩ sau khi nghĩ ngợi rồi nói: “Được thôi! Song theo ta biết, ở nơi này có rất ít nơi có thể ẩn thân, phạm vi hoạt động của huynh đệ chúng tôi chẳng qua chỉ trong gần một trăm trượng mà thôi...”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn nói: “Nay kẻ áo đen đã rút lui vào trong sơn động, phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp vào rất nhiều, huynh đệ các người sống ở đây đã lâu, chắc chắn rất quen thuộc địa thế...”.
Cát Vĩ lắc đầu: “Qua hai ba ngõ quanh nữa sẽ là nơi lửa cháy phừng phừng, đừng nói là người, dù cho chim cũng chẳng thể bay qua được”.
Cẩn Chấn nhìn hang động ấy một hồi rồi hạ giọng nói: “Hay là có lối đi khác...”.
Cát Vĩ nói: “Ông nói như thế khiến cho ta nhớ lại một chuyện”.
Thạch Tam Công nói: “Chuyện gì?”.
Cát Vĩ nói: “Chỉ là một chuyện đáng nghi ngờ, song muốn vượt qua biển lửa bên trong... Đại ca của ta đã từng tìm cách vượt qua biển lửa ấy nhưng đi được nửa đường thì phải quay về...”.
Tào Yến Phi nói: “Ngươi hãy mau dắt bọn ta đi xem thử”.
Cát Vĩ cúi đầu nhìn đôi dày đã rách, nói: “Các vị có đem theo bình nước hay không?”.
Thạch Tam Công lấy bình nước ra: “Bình nước thì có nhưng không còn nước nữa”.
Cát Vĩ nói: “Chỉ cần bình nước là được...” đưa tay qua cầm lấy bình nước rồi nói tiếp: “Các vị hãy chờ trong chốc lát, ta sẽ trở lại”.
Nói xong thì cúi người chui vào trong hang. Một lát sau, tay cầm bình nước bước ra, nói: “Chúng ta đi thôi!” Rồi dẫn đầu bước về phía trước. Bọn Thạch Tam Công đi theo sau Cát Vĩ. Vượt qua hai ngã quanh, hơi nóng phả vào mặt, càng tiến về phía trước, hơi càng nóng, năm người vừa vận khí chống hơi nóng, vừa tiếp tục tiến về phía trước.
Cát Vĩ đột nhiên quay người lại, mở nút bình nước tưới ướt đôi giày rách của mình, nói: “Qua một ngã quanh nữa sẽ thấy biển lửa phừng phừng, biển lửa ấy lớn khoảng năm sáu trượng, dù người giỏi khinh công cũng khó vượt qua, cho nên hai chân phải chạm đất, dùng nước lạnh tưới vào đôi giày, giày sẽ không bị cháy”. Nói xong thì trao bình nước cho Thạch Tam Công.
Thạch Tam Công cũng bắt chước tưới ướt đôi giày, sau đó trao cho Tào Yến Phi, trong chốc lát cả bốn người đều tưới ướt đôi giày của mình.
Cát Vĩ cầm lấy bình nước, nói: “Tại hạ đi trước dẫn đường, các vị hãy tự vận khí hộ thân”. Nói vừa xong thì co dò phóng về phía trước.
Thạch Tam Công, Tào Yến Phi, Đại Ngu, Cẩn Chấn nối đuôi chạy theo sau.
Chợt thấy một biển lửa từ vách đá lan ra, rộng đến khoảng năm, sáu trượng. Lửa tuy bốc lên rất mỏng nhưng cũng rất nóng. Cát Vĩ chạy như bay qua biển lửa ấy.
Thạch Tam Công là kẻ gian xảo, lão ta đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nói với Tào Yến Phi: “Chúng ta hãy đợi tên tiểu tử vượt qua rồi chạy tiếp cũng không muộn...”.
Tào Yến Phi cười lạnh: “Y đã mang bình nước lạnh đi, nơi này nóng bỏng, nếu cứ đợi nữa, giày bị hong khô thì càng nguy hiểm hơn”. Thế rồi lách mình, vượt qua Thạch Tam Công, thi triền khinh công vọt lên cao hơn một trượng, khi điểm chân xuống đất rồi phóng người lên. Đại Ngu thiền sư đi sát theo sau Tào Yến Phi, vượt qua biển lửa ấy.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn hạ giọng nói: “Thạch huynh, chúng ta cũng đi thôi!”.
Hai người cùng vượt qua một lượt.
Biển lửa ấy rất mỏng, giày của bọn họ đều đã được tưới nước lạnh, lại thêm bốn người có khinh công tuyệt thế cho nên họ đã an toàn vượt qua, họ lại gặp một lối đi khoảng một trượng. Cát Vĩ đã đứng ở cửa động chờ đợi, thấy họ vẫn an toàn, lập tức nói: “Nơi này rất nóng, chúng ta hãy đi mau”.
Quần hào đi sát theo sau Cát Vĩ, chạy một mạch khoảng một dặm thì mới ngừng lại. Trong khoảng thời gian ấy, họ lại vượt qua hai ngã quanh nữa. Hơi nóng đã giảm đi rất nhiều, Thạch Tam Công quay lại nhìn Cát Vĩ: “Có phải nơi này huynh đệ các người vẫn chưa bao giờ đến?”.
Cát Vĩ nói: “Không, bởi vì giữa hai thông đạo cách một ngọn núi lửa, huynh đệ chúng tôi đã nhiều lần muốn vượt qua nhưng vẫn chưa thử”.
Cẩn Chấn nói: “Vậy ngươi cũng không biết tình hình trong thông đạo ấy?”.
Cát Vĩ nói: “Không biết”.
Tào Yến Phi chen vào: “Tiểu huynh đệ này chắc không nói dối, các vị không cần hỏi gặng y nữa”.
Cát Vĩ mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước, rõ ràng y rất có thiện cảm với thái độ của Tào Yến Phi. Thông đạo này cũng rất u ám, càng đi càng tối, đi được một đoạn thì giơ tay ra chẳng thấy được năm ngón. Chợt mọi người nghe một tiếng gầm quái lạ vọng tới. Tiếng gầm này tựa cọp mà không phải cọp, nghe như sấm dậy. Tào Yến Phi nói: “Âm thanh gì?”.
Cát Vĩ nói: “Cọp!”.
Thạch Tam Công nói: “Không giống, chẳng giống tý nào, lão phu đã gặp qua rất nhiều cọp, đã nghe rất nhiều cọp gầm rú, âm thanh này chẳng giống tỳ nào.
Cẩn Chấn nói: “Âm thanh này hình như cách đây không xa, chỉ e rằng sắp gặp phải”.
Đại Ngu nói: “Lão nạp cũng cảm thấy âm thanh này không phải tiếng gầm của cọp...” Tiếng gầm rú lại vọng tới, cắt lời Đại Ngu thiền sư. Lần này quần hào đều để ý lắng nghe, quả nhiên đều cảm thấy không phải tiếng gầm của cọp. Vì âm thanh này rất lớn, nghe giống như cọp gầm, nay đã xác định không phải là cọp, bọn họ cũng không thể đoán được đó là quái thú gì.
Trầm ngâm một lúc lâu, Thạch Tam Công lên tiếng trước, hạ giọng nói với Cát Vĩ: “Huynh đệ các ngươi có nghe âm thanh này bao giờ chưa?”.
Cát Vĩ lắc đầu: “Ở trong hang động này chỉ có một con đại mãng xà rất lớn, tiếng kêu của nó khác hẳn với tiếng kêu này, huống chi ở giữa lại có một biển lửa, con đại mãng không thể bò vào nơi này”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Nơi này khí hậu khắc nghiệt, mà con quái thú có thể sống được, đó chắc chắn không phải là loại thú bình thường”.
Thạch Tam Công nói: “Đúng thế, chúng ta hãy tìm cách đối phó với con quái thú này”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn nói: “Ngoài Thạch huynh, tất cả mọi người đều có binh khí, cho nên gặp bất cứ quái thú nào, chỉ cần nó không phun độc, chúng ta có thể ứng phó được”.
Quần hào nghĩ lại, cảm thấy lời lão ta cũng đúng, chả lẽ bọn họ thật sự sợ một con mãnh thú. Đang suy nghĩ, một tiếng gầm nữa vọng lại. Lần này tiếng gầm rất rõ ràng, tựa như ở phía trước. Tào Yến Phi ngừng lại, nói: “Thật kỳ lạ!”.
Thạch Tam Công hỏi: “Chuyện gì?”.
Tào Yến Phi nói: “Tiếng gầm lúc nãy tựa như ở rất xa, thế nhưng đột nhiên lúc này lại như bên cạnh?”.
Thạch Tam Công nói: “Chả có gì kỳ lạ, dù cho là hổ báo bình thường cũng chạy rất nhanh”.
Tào Yến Phi cười lạnh: “Cẩn lão tiền bối đã quá sơ ý, lúc nãy bổn tọa đã nghe kỹ, tiếng gầm này ít nhất cũng cách đây mấy dặm, trong một con thông đạo tối om thế này, có thể chạy mấy dặm trong khoảnh khắc, chỉ e giỏi hơi chúng ta nhiều...”.
Chợt nghe Cát Vĩ hạ giọng nói: “Nhìn kìa! Phía trước có vật gì đấy!”.
Mọi người nheo mắt nhìn qua, quả nhiên có hai đốm sáng màu xanh lấp lánh, tựa như hai viên minh châu đặt trong tối, Thạch Tam Công nhìn một hồi rồi đột nhiên hạ giọng nói: “Có lẽ là hai mắt của con quái thú”.
Tào Yến Phi nói: “Đúng thế!” Nói rồi rút thanh trường kiếm trên lưng ra.
Đại Ngu thiền sư bước ra nói: “Món binh khí trong tay lão nạp vừa dài vừa nặng, lão nạp sẽ mở đường cho các vị”. Nói xong bước thẳng ra phía trước.
Chỉ thấy đôi mắt ấy lúc mở lúc nhắm, hai đốm sáng màu xanh cũng lúc ẩn lúc hiện. Mọi người đi sau Đại Ngu thiền sư, dần dần đến gần đốm sáng màu xanh ấy.
Lúc này, quần hào đều cho rằng hai đốm sáng màu xanh chính là đôi mắt của con quái thú, nhưng vì quá tối cho nên không thể thấy được hình dáng của nó. Đại Ngu thiền sư ngầm vận khí giới bị, giơ cao cây thiền trượng quát lớn một tiếng xông tới.
Thạch Tam Công cười ha hả: “Trong đời lão phu chỉ dùng binh khí có ba lần để động thủ với người khác, nhưng nay tình hình nguy ngập, lão phu cũng đành phá lệ dùng thêm một lần nữa”. Rồi lão ta lấy ra một vật giống như sợi roi mềm, chỉ dài không quá một thước, lớn như hạt đào, quần hào nhìn một hồi cũng chẳng biết đó là loại binh khí gì.
Đại Ngu thiền sư đến cách con quái thú khoảng bốn, năm thước, con quái thú vẫn nằm yên, chỉ giương ta đôi mắt nhìn Đại Ngu thiền sư. Hai bên nhìn nhau một hồi, Đại Ngu thiền sư đột nhiên múa cây thiền trượng điểm thẳng tới. Khi ông ta điểm cây thiền trượng tới, con quái thú ấy đột nhiên đứng dậy, lao ra phía sau mà không hề phản kháng. Đại Ngu thiền sư hơi ngạc nhiên, giơ cao cây thiền trượng hộ thân, đuổi sát theo sau con quái thú.
Con quái thú đầu sư tử thân rắn tựa như có ý dẫn đường cho mọi người, sau khi chạy một hồi thì ngừng lại nhìn bọn họ, rồi mới chạy tiếp. Chạy khoảng một bữa cơm, con quái thú ấy đột nhiên ngừng lại, giương mắt nhìn năm người, nó giơ cao chân trước, gõ lên vách đá. Đại Ngu thiền sư đuổi tới, thấy con quái thú gõ vào vách đá, hạ giọng nói: “Chả lẽ trong vách đá này có điều gì kỳ lạ”.
Thạch Tam Công bước sải tới, đưa tay sờ lên vách đá. Con quái thú đầu sư tử mình rắn thấy Thạch Tam Công bước tới thì chậm rãi lui xuống. Tào Yến Phi nhìn con quái thú rồi nói: “Con quái vật này trông kinh khiếp, nhưng lại có vẻ hiền lành”.
Cát Vĩ nói: “Chắc là chúng ta chưa chọc giận nó...”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Theo lão nạp thấy, con quái thú này có lẽ muốn nhờ chúng ta nên mới hiền lành như thế này”.
Chợt nghe tiếng kèn kẹt vang lên, Thạch Tam Công đột nhiên vọt ra sau. Quần hào nhìn lại, một cánh cửa đá mở ra. Cẩn Chấn nhíu mày: “Nơi đây đã có người ở từ lâu, cánh cửa đá này rõ ràng được tạo ra bởi bàn tay con người”.
Thạch Tam Công nói: “Cẩn huynh nói không sai, huynh đệ chạm vào một viên đá lồi ra trên vách, lập tức có tiếng kèn kẹt...” đang nói thì trong cánh cửa có một làn khói thơm bay ra.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau