note8

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 50

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 50

860evo

Đốt di thư võ lâm gặp nạn

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 632083 lượt xem

vina

Ngôn Lăng Phủ tựa như đã biết sợ, ông ta quát lớn một tiếng rồi phóng vọt ra thẳng ngoài cửa, ngón chân điểm xuống đất, đẩy ra một chưởng. Ông ta định đẩy cửa phóng ra ngoài. Nào ngờ Ngôn Lăng Phủ chạm chân xuống đất thì chẳng thấy điều gì khác lạ, vỗ một chưởng vào cánh cửa thì bị dội ngược trở về. Té ra cánh cửa đá ấy chỉ có thể từ ngoài đẩy vào trong, nhưng bên ngoài lại rất kiên cố, đẩy thế nào cũng chẳng nhúc nhích. Chợt nghe Ngôn Lăng Phủ rê bước rồi nói: “Thật kỳ lạ! Sức mạnh thần kỳ ấy sao không còn nữa?”.
Cát Vĩ giở chân phải đặt xuống đất, quả nhiên sức mạnh thần kỳ đã biến mất, thế là vội vàng giải hôn huyệt cho Mai Giáng Tuyết. Mai Giáng Tuyết chậm rãi mở mắt, thoát khỏi vòng tay của Cát Vĩ, lạnh lùng nói: “Ngươi ôm ta làm gì?”.
Lúc này hai tay Cát Vĩ đã mỏi nhừ, y đã cứu được mạng của nàng nhưng không được nàng nói một lời cảm tạ mà ngược lại còn bị nghi ngờ, y không khỏi sững người ra. Chợt Ngôn Lăng Phủ chạy tới, đấm thẳng ra một quyền về phía Mai Giáng Tuyết, gào lên: “Trả Huyết trì đồ lại cho ta!”.
Mai Giáng Tuyết lách người, tránh được đòn ấy, lạnh lùng nói: “Lúc này ông đang ở trong Huyết trì, còn đòi Huyết trì đồ gì nữa!”.
Sau khi bị sức mạnh kỳ lạ ấy thiêu đốt, Ngôn Lăng Phủ đã trở nên tỉnh táo, ông ta đưa mắt nhìn một vòng rồi đột nhiên quỳ xuống bái ba bức tượng.
Mai Giáng Tuyết thấy ông ta đã bình thường trở lại, chứng điên cuồng đã hoàn toàn biến mất, trong lòng kinh ngạc: “Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, không ngờ sức mạnh trong căn thạch thất này có thể trị chứng điên cuồng cho ông ta...”.
Cát Vĩ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ngôn lão tiền bối, ba bức tượng này là ai?”.
Ngôn Lăng Phủ lạy hai lạy rồi đứng dậy nghiêm túc nói: “Đây là di tượng của sư phụ La Huyền”.
Cát Vĩ ngửa mặt cười lớn nói: “Chúc mừng Ngôn lão tiền bối, ông đã hoàn toàn bình thường trở lại!”.
Ngôn Lăng Phủ xoay người nói: “Ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ, tại hạ ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên”.
Rõ ràng ông ta đã tỉnh táo trở lại, cho nên có thể nhớ được chuyện Cát Vĩ đã cứu mình.
Cát Vĩ thầm nhủ: “Nếu không phải nhờ ông có mang theo bình sứ đựng thuốc, giúp cho ta có chỗ đặt chân, chỉ e ta cũng bị thiêu chết, chuyện đời nhân quả báo ứng, tuần hoàn vô cùng, không biết là ông đã cứu ta hay ta đã cứu ông...” Nghĩ đến chỗ cảm khái thì thở dài: “Tiền bối không cần cảm ơn...”.
Ngôn Lăng Phủ đã tỉnh táo trở lại, không đợi Cát Vĩ nói xong, ông ta nghiêm mặt nói: “Lão phu xưa nay ân oán rõ ràng, ơn cứu mạng nào có thể quên..”.
Rồi ông ta đưa mắt nhìn Mai Giáng Tuyết, nói: “Trong thạch thất đã có bức tượng của tiên sư La Huyền, vậy Huyết trì là có thật...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Đúng thế”.
Ngôn Lăng Phủ đưa tay nói: “Trả Huyết trì đồ cho ta, ân oán lúc trước của chúng ta coi như xoa bỏ”.
Mai Giáng Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ông đã ở trong Huyết trì, cần gì phải lấy Huyết trì đồ nữa?”.
Ngôn Lăng Phủ nói: “Lão phu sẽ dựa theo bản đồ tìm di vật của sư phụ”.
Mai Giáng Tuyết lắc đầu chép miệng nói: “Ông đã nổi điên vì Huyết trì đồ, tiếng tăm trôi theo dòng nước, nay bệnh vừa mới hết mà vẫn không quên đến vật này, hỡi ơi!”.
Ngôn Lăng Phủ buông giọng cười lớn: “Nếu lão phu có thể tìm được di vật của ân sư, không quá mười năm không những có thể lấy lại tiếng tăm đã mất mà trên võ lâm muốn tìm một địch thủ cũng không phải chuyện dễ!”.
Mai Giáng Tuyết lạnh lùng hừ: “Thôi được! Ông không cần dùng đến Huyết trì đồ nữa, ta sẽ dắt ông đến nơi đặt di vật của La Huyền lão tiền bối”.
Ngôn Lăng Phủ nói: “Hay lắm, hay lắm...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Ông đừng mừng, ở nơi đặt di vật của La Huyền có rất nhiều nguy hiểm, chỉ e ông chưa lấy được gì thì đã mất mạng”.
Ngôn Lăng Phủ hơi ngạc nhiên nói: “Ngươi hãy dắt lão phu đi rồi hãy nói”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Thôi được! Ông muốn tìm đường chết, ta cũng bó tay!”.
Rồi kéo cánh cửa đi ra ngoài.
Chợt thấy Thạch Tam Công, Tào Yến Phi và Đồng Tẩu Cẩn Chấn ngồi xếp bằng trên thạch đạo nhắm mắt vận khí điều tức. Té ra ba người này đang tự chữa trị theo khẩu quyết của Mai Giáng Tuyết. Thạch Tam Công chợt mở to mắt, khom người đứng dậy ôm quyền nói: “Không ngoài dự liệu của tại hạ, Mai cô nương quả nhiên bình an”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Sống có gì là tốt!” Rồi bước về phía trước.
Tào Yến Phi, Đồng Tẩu Cẩn Chấn đều đứng dậy, ba người nhìn nhau, đi theo sau Mai Giáng Tuyết. Băng qua một con thông đạo thì lại trở về căn thạch thất đặt di vật của La Huyền.
Thanh Vân đạo trưởng và thiếu nữ áo đỏ đang đứng đối diện nhau, cả hai bên đều giơ kiếm hộ ở trước ngực.
Trên mình hai người đều đầy máu tươi, rõ ràng lúc nãy cả hai đã giao đấu rất ác liệt, đôi bên đều bị trúng vết kiếm.
Trần Huyền Sương thì ngồi ở một góc phòng, chưởng phải đang đang đặt vào bối tâm của Phương Triệu Nam, mồ hôi trên mặt nàng chảy xuống ròng ròng, hình như đang lúc rất đau đớn. Mai Giáng Tuyết nhíu mày, chỉ đống sách trên bàn gỗ, nói: “Di vật của La lão tiền bối ở đây, ông hãy đến lấy!”.
Ngôn Lăng Phủ đưa mắt nhìn bọn Thạch Tam Công, co giò chạy thẳng vào nơi đặt sách. Ông ta vừa chạy đến gần cái bàn gỗ thì thiếu nữ áo đỏ đã trừng mắt quát: “Ngừng tay!” Rồi vung kiếm đâm thẳng tới. Ngôn Lăng Phủ nhảy vọt ra sau, né được kiếm ấy. Mai Giáng Tuyết cười khanh khách, quay đầu nói với bọn Cát Vĩ, Thạch Tam Công: “Ai thích di vật của La Huyền cứ đến lấy...” Nàng cười lạnh rồi lại nói: “Thanh Vân đạo trưởng và nhị sư tỷ của ta đã bị thương, không còn sức nữa, dù cho có lòng giữ sách cũng chẳng làm gì được, Ngôn Lăng Phủ vừa mới hết điên...”.
Rồi nàng đưa mắt chậm rãi nhìn bọn Thạch Tam Công, Tào Yến Phi, Cẩn Chấn: “Võ công của ba người tuy cao nhưng đáng tiếc kinh mạch đã bị thương, tuy đã truyền khẩu quyết nhưng trong một thời gian ngắn nếu kịch chiến thì thương thế sẽ phát tác.
Còn vị cô nương áo đen kia đang dùng nội lực đả thông sinh tử huyền quang cho sư huynh của nàng ta, vì không biết tự lượng sức mình cho nên nay đã trở thành thế cưỡi cọp, rốt cuộc rồi cũng sẽ kiệt sức mà chết, cả sư huynh của nàng ta cũng chết cùng...” rồi nàng đưa mắt nhìn lên mặt Cát Vĩ: “Trước mắt chỉ có ngươi là có thể lấy được di vật của La Huyền”.
Cát Vĩ lắc đầu: “Tại hạ chỉ mong suốt đời đi theo cô nương, tâm ý đã quyết...”.
Mai Giáng Tuyết rúng động: “Ngươi theo ta làm gì?”.
Cát Vĩ cười đau khổ: “Để được cầm roi đánh xe, để được nghe nàng sai khiến!”.
Mai Giáng Tuyết sững người ra: “Ngươi chẳng làm nên trò trống gì!” Rồi xoay người bước về phía trước. Cát Vĩ mỉm cười bước theo sau Mai Giáng Tuyết. Thạch Tam Công ho nhẹ một tiếng: “Cẩn huynh, chúng ta phải làm thế nào?”.
Cẩn Chấn đang định trả lời thì chợt nghe Phương Triệu Nam kêu lớn: “Mai cô nương!”.
Mai Giáng Tuyết như bị người ta giáng một đòn nặng nề, nàng giật mình rồi chậm rãi quay lại, nói: “Chàng vẫn còn nhớ ta ư?”.
Trần Huyền Sương giở tay lau mồ hôi nói: “Phương sư huynh, huynh đừng nên lên tiếng”.
Mai Giáng Tuyết đã quay về đến cửa, nghe Trần Huyền Sương nói như thế thì đột nhiên ngừng lại.
Ngôn Lăng Phủ sau khi né được một kiếm thì lập tức đứng yên, ngầm vận khí thử, cảm thấy võ công vẫn chưa mất thì phóng người về phía cái bàn gỗ để sách.
Thanh Vân đạo trưởng đột nhiên quắc mắt, quét ngang ra một kiếm.
Ngôn Lăng Phủ lần này không né tránh nữa, ông ta múa cây gậy trúc gạt kiếm ấy ra. Thanh Vân đạo trưởng tuy đã bị thương nhưng công lực của ông ta vẫn chưa mất, Ngôn Lăng Phủ tiếp lấy kiếm ấy thì bị chấn động rơi xuống đất.
Ngôn Lăng Phủ rơi xuống đất, hơi điều tức rồi lập tức múa gậy đánh về phía Thanh Vân đạo trưởng. Hai người kiếm đến trượng qua, chỉ trong khoảnh khắc đã giao nhau ba mươi chiêu, Ngôn Lăng Phủ vì nóng lòng muốn lấy di thư của La Huyền cho nên mặc cho thể lực vẫn chưa hồi phục, vẫn múa gậy đánh tới. Thanh Vân đạo trưởng tiếp mấy mươi trượng của ông ta thì vết thương trên người đã chấn động, vết thương toét ra, máu tươi tuôn trào. Ông ta tựa như biết mình không thể chống cự được, mặc cho vết thương dày vò, vẫn toàn lực múa kiếm phản kích.
Tiếng kiếm phong rít lên, ánh hàn quang điểm tới, quả nhiên đánh lùi được Ngôn Lăng Phủ, ông ta thừa thế thâu trường kiếm cao giọng nói: “Tào đạo hữu, Thạch, Cẩn lão tiền bối, bần đạo đã bị chín vết kiếm, lực đã không còn, chỉ e trong vòng mười hiệp nữa sẽ bại bởi tay người này...” Rồi ông ta vung kiếm chặn một trượng của Ngôn Lăng Phủ rồi sau đó đánh xoạc xoạc hai kiếm, đẩy Ngôn Lăng Phủ thối lùi hai bước rồi nói tiếp: “Di thư của La Huyền liên quan đến thế cuộc của võ lâm sau này, nếu vào tay người xấu thì chắc chắn chẳng phải chuyện chơi. Vị cô nương áo đỏ này và bần đạo đã lưỡng bại câu thương, ba vị bất luận là ai ra tay đều không khó lấy được di thư trong phòng của La Huyền...”.
Ngôn Lăng Phủ chợt tấn công gấp tới, cắt lời của Thanh Vân đạo trưởng. Mai Giáng Tuyết đứng sững ở đó một lúc lâu, không nghe Phương Triệu Nam lên tiếng nữa thì thầm thở dài nhủ rằng: “Những kẻ này ai nấy đều ham muốn di thư của La Huyền, cứ để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, Phương lang chẳng có tình ý gì với mình, lại không thừa nhận mình đã là người của Phương gia, mình cần gì phải nhiều chuyện...” đang định quay người bỏ đi thì chợt nghe Phương Triệu Nam mở mắt, cao giọng kêu: “Mai cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ cô nương!”.
Mai Giáng Tuyết thầm nhủ: “Hừ! Đâu lại có loại phu quân không có ý chí như thế, nói chuyện với thê tử của mình mà toàn là thỉnh cầu...” Nhưng miệng thì vẫn dịu dàng nói: “Chuyện gì?”.
Nàng đã sớm sinh lòng tiếc thương, câu nói này rất dịu dàng dễ nghe, Trần Huyền Sương đột nhiên cao giọng nói: “Chẳng phải huynh đã khỏe rồi ư? Cứ rên rỉ mãi làm gì? Hừ! Đồ vô dụng!”.
Mai Giáng Tuyết nhíu mày, mắt lộ tia sát cơ đang định lên tiếng mỉa mai thi chợt nghe Phương Triệu Nam thở dài: “Mai cô nương, cô nương hãy đốt hết di thư của La Huyền!”.
Mai Giáng Tuyết hơi trầm ngâm rồi nói: “Được thôi!” Rồi sải bước tới. Bọn Thạch Tam Công, Cẩn Chấn, Tào Yến Phi đều chấn động, vội vàng đuổi theo. Thiếu nữ áo đỏ đang chống kiếm xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên quắc mắt nói: “Tam sư muội, có phải muội nghe lời y đốt hết di thư của La Huyền không?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Đương nhiên”. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên vung kiếm đâm tới. Mai Giáng Tuyết cười lạnh, lách người tránh được thanh trường kiếm, rồi nàng khéo léo lướt lên, vỗ ra một chưởng vào cổ tay của thiếu nữ áo đỏ.
Thanh trường kiếm rơi xuống, Mai Giáng Tuyết đi thẳng tới chiếc bàn đặt sách, lấy mồi lửa ra rồi nhặt lấy một quyển sách bìa màu đỏ...
Ngôn Lăng Phủ chợt quát lớn một tiếng, buông Thanh Vân đạo trưởng rồi nhảy bổ về phía Mai Giáng Tuyết. Cát Vĩ đấm ra một đòn Vô Ảnh thần quyền. Ngôn Lăng Phủ không kịp đề phòng cho nên bị luồng kình lực vô hình giáng vào người, cho nên phải thối lùi ra một bên. Ông ta vừa mới hết bệnh, nguyên khí chưa hồi phục làm sao có thể chịu nổi một đòn của Cát Vĩ cho nên thối lui đến bốn năm bước, cuối cùng té nhào xuống đất.
Lúc này bọn Cẩn Chấn, Thạch Tam Công đã chạy tới, thấy Mai Giáng Tuyết đốt sách thì trong lòng đau đớn. Thạch Tam Công không nén được nữa, cung tay nói: “Cô nương, sách của La Huyền tuy là vật không may nhưng cũng có thể dùng làm thiện, tất cả mọi điều là do lòng người lấy sách, nếu cô nương đốt đi, há chẳng phải đã phụ tâm huyết một đời của La Huyền sao?”.
Mai Giáng Tuyết trở nên lạnh lùng, mỉm cười nói: “Ông có muốn lấy một quyển xem không?”.
Thạch Tam Công hơi trầm ngâm rồi nói: “Tại hạ không có lòng muốn lấy sách, chỉ cảm thấy nếu hủy đống sách này đi thì thật đáng tiếc...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Chỉ cần ông không lấy, có gì mà đáng tiếc!”.
Thạch Tam Công sững người ra, nói: “Vật tốt ai cũng thích, huống chi đây là bí cấp tuyệt học, tại hạ nghĩ là nghĩ như thế, chỉ là...” Mai Giáng Tuyết tiện tay nhặt lấy quyển sách bìa màu vàng ném tới nói: “Nếu ông muốn, cứ giữ lấy một cuốn mà xem!”.
Thạch Tam Công chụp lấy quyển sách, ngẩn người ra thầm nhủ: “Tính cách của ả nha đầu này thật khiến cho người ta khó đoán”.
Chưởng thấy Thạch Tam Công được một quyển bí cấp thì lòng tham nổi lên, lão ta ho mạnh một tiếng nói: “Cô nương, tại hạ nghe tiếng La Huyền đã lâu nhưng không có duyên gặp mặt, cũng rất muốn có được di thư của ông ta để thỏa lòng ngưỡng mộ”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Ông cũng muốn ư?”.
Rồi nàng tiện tay nhặt một cuốn ném tới cho Cẩn Chấn.
Tào Yến Phi nói: “Cô nương, bổn tọa cũng muốn thấy bút tích của La Huyền...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Thôi được! Cho bà một quyển”.
Ngôn Lăng Phủ quát lớn đứng dậy, nói: “Lão phu cũng muốn một cuốn”.
Mai Giáng Tuyết tiện tay nhặt một cuốn ném tới.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Tam sư muội, chúng ta là đồng môn, vô tình nhưng có nghĩa...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Đừng nói nữa, sư tỷ cũng có một cuốn!”.
Rồi nàng đưa mắt nhìn xung quanh hỏi: “Có ai còn muốn nữa?”.
Nàng hỏi mấy tiếng mà chẳng thấy ai trả lời.
Thanh Vân đạo trưởng thấy lửa bốc cao, ngoại trừ năm cuốn Mai Giáng Tuyết chia ra, đa số sách đều đã làm mồi cho ngọn lửa. Ông ta chợt cảm thấy tinh thần rã rời, thở dài nói: “Đốt rất hay, tuy không thể đốt hết nhưng coi như đã trừ được mầm hại...” Rồi ông ta loạng choạng té nhào xuống đất.
Mai Giáng Tuyết thấy đống sách đã cháy hết thì chậm rãi bước đến bên cạnh Phương Triệu Nam. Chỉ thấy Trần Huyền Sương đổ mồ hôi như mưa, áo quần toàn thân ướt đẫm, sắc mặt Phương Triệu Nam thì trắng bệch, người không ngừng run rẩy, trong lòng biết hai người đã gặp nguy hiểm. Trần Huyền Sương không đủ công lực, cứ làm càn muốn đả thông sinh tử huyền quang cho Phương Triệu Nam, nào ngờ đã dồn khí huyết toàn thân của chàng vào trong nội phủ, làm cho thương thế bộc phát. Bản thân cũng vì sức cùng lực kiệt mà lâm nguy.
Mai Giáng Tuyết nhìn một hồi thì đột nhiên đưa tay điểm lên huyệt Bách Hội của Phương Triệu Nam, rồi vỗ một chưởng lên bối tâm Trần Huyền Sương. Trần Huyền Sương rung người, nội lực tụ lại, khí huyết xông lên, đầu váng mắt hoa lập tức ngất đi. Đến khi nàng tỉnh dậy thì mọi vật đã thay đổi. Nàng hé mình ngồi dựa lên vách đá, Phương Triệu Nam vẫn nhắm mắt, tựa như đang ngủ say, hơi thở của chàng đã đều đặn, hình như đã vượt qua nguy hiểm.
Còn Mai Giáng Tuyết thì đứng trước mặt hai người, bọn Thạch Tam Công, Thanh Vân đạo trưởng thì biến mất, chỉ có một mình Cát Vĩ đứng sau lưng nàng.
Trần Huyền Sương chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngầm vận khí thì cảm thấy võ công vẫn còn. Chợt nghe Mai Giáng Tuyết hít một hơi: “Ngươi bình phục nhanh chóng như thế thật khiến cho ta bất ngờ...” Nàng ngập ngừng rồi chỉ Phương Triệu Nam: “Chất kịch độc trên người y đã không còn nữa, nghỉ ngơi một lúc sẽ dần dần hồi phục, mọi thứ của La Huyền đã bị hủy, chẳng còn gì lưu luyến nữa. Thông đạo bên phải là lối ra Huyết trì, cứ rẽ sang phải thì sẽ an toàn thoát khỏi nơi này, ngươi hãy mau chóng dắt y đi ra!”.
Trần Huyền Sương đột nhiên lộ vẻ áy náy, nói: “Cô nương đối đãi với ta như thế, ta sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này sẽ báo đáp cho cô nương”. Mai Giáng Tuyết không thèm để ý đến nàng, chậm rãi xoay người đi.
Trần Huyền Sương cõng Phương Triệu Nam đi được mấy bước thì ngừng lại cao giọng nói: “Sao cô nương không chịu rời khỏi đây?”.
Mai Giáng Tuyết lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi, không cần ngươi phải lo”.
Trần Huyền Sương hừ một tiếng: “Chẳng biết tốt xấu, ta tuy nợ cô nương một tấm ân tình nhưng cô nương là người ta hận nhất...” Rồi xoay người chạy vội ra ngoài.
Mai Giáng Tuyết không thèm quay đầu lại, cũng chậm rãi bước về phía trước.
Cát Vĩ bực bội lắm, bước vội tới hai bước đuổi theo Mai Giáng Tuyết, nói: “Cô nương, cô nương đối đãi tốt với ả như thế, ả lại còn hận cô nương, sao không giết ả cho rồi?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Trong Huyết trì chẳng còn gì cả, chúng ta cũng đi thôi”.
Cát Vĩ ngạc nhiên nói: “Đi đâu?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Rời khỏi Huyết trì, tìm một nơi bí mật để luyện võ công”.
Cát Vĩ nói: “Luyện võ công gì?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “La Huyền để lại rất nhiều võ công, ta vẫn chưa học được, phải tìm một nơi yên tĩnh luyện những loại võ công này! Trong di ngôn của ông ta còn để lại rất nhiều chuyện cần người làm, ai học được võ công của ông ta thì người ấy phải thực hiện di ngôn...”.
Cát Vĩ nói: “Di thư của La Huyền chẳng phải đã bị đốt rồi sao?”.
Mai Giáng Tuyết chợt quay đầu lại, mỉm cười: “Những sách ấy tuy do La Huyền viết nhưng chỉ ghi lại những điều không quan trọng, võ công thực sự của ông ta không ghi trong những sách ấy...”.
Cát Vĩ thấy nàng nở nụ cười như hoa, xinh đẹp động lòng người, y không khỏi sững người ra.
Mai Giáng Tuyết tựa như đã thấy tình cảm của Cát Vĩ đối với mình, nàng lập tức biến sắc, lạnh lùng nói: “Ngươi tâm thuật bất chính...”.
Cát Vĩ chợt cảm thấy mặt nóng ran, vội vàng cúi đầu.
Cả hai đều không lên tiếng, cho nên có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.
Cát Vĩ cảm thấy xấu hổ cho nên không dám ngẩng đầu lên. Không biết trải qua bao lâu, chợt giọng nói của Mai Giáng Tuyết truyền vào trong tai: “Ngươi đứng ở đây chờ ta, ta vào lấy một ít đồ, chúng ta sẽ cùng đi”.
Cát Vĩ không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, vâng một tiếng rồi đứng yên ở đấy.
Đợi một lát sau, Mai Giáng Tuyết mới bước ra nói: “Chúng ta đi thôi!”.
Lần này Cát Vĩ tựa như đã mất khả năng khống chế mình, tất cả đều nghe theo Mai Giáng Tuyết sắp xếp, cũng không hỏi han nhiều, chỉ đi theo sau lưng nàng ta.
Mai Giáng Tuyết quay lại nhìn Cát Vĩ, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, nàng bước nhanh về phía trước, hình như nàng đã hiểu rõ đường ra lối vào của Huyết trì cho nên đi rất nhanh.
Cát Vĩ đi theo sau Mai Giáng Tuyết, cảm thấy nàng càng đi càng nhanh, khi bước vào một thông đạo tối om, một mùi u hương theo gió bay xộc vào mũi. Đang đi thì Mai Giáng Tuyết chợt dừng lại.
Cát Vĩ không kịp dùng bước, va vào người nàng, y đối với Mai Giáng Tuyết vừa kính vừa sợ, định nói mấy câu xin lỗi thì chợt một bàn tay mềm mại chặn vào miệng.
Bên tai vang lên tiếng nói của Mai Giáng Tuyết: “Đứng yên, có người tới!” Ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới.
Người này tựa như đi rất chậm, rõ ràng rất quen thuộc con thông đạo này. Cát Vĩ ngầm vận công lực, ngưng thần giới bị, chỉ cần phát giác có người thì lập tức sẽ đánh ra Vô Ảnh thần quyền. Chợt nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, đã sắp đến bên cạnh họ, y có thể nghe văng vẳng tiếng thở. Mai Giáng Tuyết chợt thở dài: “Người này bị thương rất nặng, chúng ta đến xem thử!”.
Cát Vĩ hơi ngạc nhiên, nói: “Sao cô nương biết?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Ta có thể nghe được”.
Đi qua một ngã quanh, chợt thấy một bóng người, hai tay vịn vào vách đá, chậm rãi bước về phía trước, bước chân rất nặng nề tựa như hai chân không thể chống đỡ nổi cơ thể. Trong thạch đạo tối om, Mai Giáng Tuyết tựa như đã nhận rõ hình dáng của người này, nàng ngừng lại, nói: “Hãy mau đến cứu y, người này là đại ca của ngươi!”.
Nghe Mai Giáng Tuyết nói như thế, Cát Vĩ lập tức chạy tới, nhìn kỹ, quả nhiên không sai, kẻ đó chính là Cát Hoàng. Cát Vĩ đỡ Cát Hoàng, vội vàng hỏi: “Đại ca, huynh sao thế?”.
Chợt nghe Cát Hoàng thở dốc nói: “Ta, ta đã bị... trọng... thương...”.
Cát Vĩ chợt cảm thấy một dòng máu nóng xông lên, nói: “Ai đã đả thương huynh?”.
Mai Giáng Tuyết lạnh lùng nói: “Y đã bị thương rất nặng, không nên hỏi nữa, hãy mau điểm hôn huyệt của y, đừng để cho y hao tốn nhiều nguyên khí, đợi sau khi ra khỏi thông đạo thì sẽ trị liệu cho y”.
Cát Vĩ coi từng lời nói của Mai Giáng Tuyết như lệnh vua, cho nên lập tức làm theo lời nàng.
Mai Giáng Tuyết tựa như rất quen thuộc với con thông đạo này, chỉ chấy nàng quẹo trái rẽ phải, trong chốc lát đã ra bên ngoài. Ở cửa cốc là một vực sâu, ngẩng đầu lên vực này cao đến mấy mươi trượng, vả lại vách núi như gọt, trơn không có chỗ đặt chân, ngoại trừ thi triển công phu Bích Hổ Du Tường để leo lên, dù khinh công giỏi cũng không thể nào phóng lên nổi.
Bên dưới là một thung lũng sâu trên dưới trăm trượng, đang lúc giữa trưa cho nên có thể thấy được dưới đáy toàn là đá lô nhô, nếu có người không may rớt xuống thì chắc chắc sẽ thịt nát xương tan.
Mai Giáng Tuyết chậm rãi quay đầu, sắc mặt của nàng vẫn lạnh lùng, lướt nhìn Cát Hoàng nói: “Đừng lo, thương thế của y tuy nặng nhưng vẫn còn có thể cứu được, ngươi đứng ở đây chờ ta, ta lên bên trên sẽ thả dây xuống kéo huynh đệ các ngươi lên”. Rồi cũng không đợi Cát Vĩ trả lời, nàng đề chân khí phóng vọt lên vách núi rồi bò thẳng lên trên.
Cát Vĩ thấy nàng như cá lội trong nước, động tác rất lanh lẹ, trong khoảnh khắc đã lên đến đỉnh và mất hút. Y chợt giật mình thầm nhủ: “Thiếu nữ này vẫn lạnh lùng với mình, nếu nàng bỏ lại mình ở đây thì biết làm thế nào?” đang lúc suy nghĩ thì chợt thấy một sợi dây màu trắng buông xuống. Trên đỉnh vọng xuống giọng nói của Mai Giáng Tuyết: “Hãy bám vào sợi dây, ta sẽ kéo các người lên”. Cát Vĩ cả mừng, lớn giọng nói: “Đa tạ cô nương”. Thế rồi tay trái ôm chặt Cát Hoàng, tay phải chụp lấy sợi dây.
Sợi dây mau chóng được kéo lên trên, khi lên được khoảng một trượng thì đột nhiên nghe một tiếng rít dài, một luồng âm phong mạnh mẽ từ trong cửa hang thổi ra, thế gió rất mạnh. Cát Vĩ thầm nhủ: “Nguy hiểm quá, chỉ cần muộn một bước, cả ba người đừng hòng sống sót”. Chợt thấy sợi dây được kéo lên càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc đã lên đến đỉnh. Y chợt nhìn lại, thấy bộ áo trắng trên người Mai Giáng Tuyết đã không còn nữa, té ra nàng đã xé áo của mình buộc thành sợi dây, lúc này chỉ còn lại chiếc nội y màu hồng bó sát người. Ánh nắng mặt trời chiều rõ làm da trắng như tuyết của nàng, Mai Giáng Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì?
Hừ! Coi như các ngươi may mắn!”.
Cát Vĩ vội vàng quay đầu lại: “Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ ghi mãi trong lòng...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Đặt đại ca của ngươi xuống, xem thương thế của y thế nào!” Nàng tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng bụng dạ rất tốt. Cát Vĩ chậm rãi đặt Cát Hoàng xuống quay mặt đi không dám nhìn Mai Giáng Tuyết. Mai Giáng Tuyết giải huyệt đạo cho Cát Hoàng, hỏi: “Có phải ngươi đấu chưởng lực của người ta cho nên bị thương không?”.
Cát Hoàng chậm rãi mở mắt, nhìn Mai Giáng Tuyết, ngạc nhiên hỏi: “Cô nương là ai? Tiểu đệ của ta đâu rồi?”.
Cát Vĩ vội vàng nói: “Đệ ở đây”. Cát Hoàng nhìn Cát Vĩ rồi nói: “Tiểu đệ, vị cô nương này là ai?”.
Cát Vĩ nói: “Đây là Mai cô nương, Mai cô nương đã cứu mạng chúng ta, hãy mau trả lời câu hỏi của nàng!”.
Cát Hoàng hơi ngạc nhiên rồi gật đầu đáp: “Chính vì đấu chưởng lực với người ta cho nên bị thương nội phủ...”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Đủ rồi! Không cần nói nữa, hãy nhắm mắt lại, ta sẽ xoa bóp huyệt đạo cho ngươi rồi sẽ cho ngươi uống một viên thuốc”. Lời nói của nàng tựa như có một sức mạnh không thể chống cự lại khiến cho người ta phải nghe theo. Chợt cảm thấy một đôi bàn tay mềm mại di chuyển trên người, hễ bàn tay nàng rê đến đâu thì có một luồng khí nóng đánh vào huyệt đạo, thúc đẩy máu huyết lưu thông.
Cát Vĩ len lén nhìn, chỉ thấy bàn tay ngà ngọc của Mai Giáng Tuyết không ngừng di chuyển trên người của đại ca, trong lòng rất hâm mộ, thầm nhủ: “Nếu nàng có thể thường ở đây, mình phải tìm cơ hội bị thương mới được...” ý nghĩ ấy lướt qua, chợt nghe tiếng cười lạnh vọng tới. Y quay đầu nhìn lại, thì ra có một thiếu nữ áo lam lưng đeo bảo kiếm, tay cầm một món binh khí quái dị màu đỏ trông như sừng hươu đứng ở gần đấy.
Người đó chính là đại đệ tử của Nhạc chủ Minh nhạc, Đường Văn Quyên.
Cát Vĩ vội vàng nhặt hai hòn đá thủ thế giới bị, vì sợ quấy nhiễu Mai Giáng Tuyết trị thương cho nên không dám lên tiếng. Đường Văn Quyên nhìn Cát Vĩ, rồi đưa mắt nhìn lên người Mai Giáng Tuyết, cười rằng: “Tam sư muội, cởi áo trắng thay áo đỏ, chắc là có chuyện vui gì đây!”.
Mai Giáng Tuyết không ngẩng đầu lên, tựa như không hề nghe thấy tiếng quát ấy, vẫn tiếp tục di chuyển hai tay trên những huyệt đạo của Cát Hoàng.
Đường Văn Quyên hơi nhíu mày, tức giận quát: “Mai Giáng Tuyết, ngươi ngẩng đầu lên xem ai đây!”.
Mai Giáng Tuyết mau chóng xoa vào ba huyệt đạo của Cát Hoàng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Đường Văn Quyên rồi nói: “Ngươi chẳng phải đã bị Nhạc chủ Minh nhạc giết chết rồi ư?” Rồi nàng cúi đầu xuống, mau chóng lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên thuốc rồi cho vào mồm Cát Hoàng.
Khi còn ở Minh nhạc, Đường Văn Quyên uy quyền rất cao, khi Mai Giáng Tuyết gặp nàng thì phải hành lễ, khi nàng hỏi thì phải đáp, lúc này Mai Giáng Tuyết lạnh lùng như thế khiến cho Đường Văn Quyên tức giận.
Chỉ nghe nàng quát một tiếng rồi lao tới.
Cát Vĩ đã chuẩn bị trước, thấy nàng lao tới thì tay phải ném hai hòn đá ra, tay trái cũng phát ra một đòn Vô Ảnh thần quyền. Đường Văn Quyên cười lạnh, món binh khí quái lạ trong tay phải vung lên, hai hòn đá nhảy bắn ngược ra, khi toan lướt tới thì đột nhiên cảm thấy một luồng ám kình giáng thẳng vào người. Nàng lập tức nghiêng đầu, khéo léo lách được luồng kình lực ấy, tiếp tục lao lên. Cát Vĩ trong tay không có binh khí, lập tức xoay người một vòng, thi triển võ công tay không đoạt binh khí lao tới. Chợt nghe Mai Giáng Tuyết cười lạnh, nói: “Ngươi hãy lui xuống!”.
Nghe nàng quát như thế, Cát Vĩ lập tức tung mình nhảy vọt ra sau.
Đường Văn Quyên đột nhiên ngừng lại, tay trái rút thanh trường kiếm ở trên lưng, ánh kiếm lạnh lẽo tỏa ra. Mai Giáng Tuyết cười lạnh: “Đó là binh khí của chàng, hãy trả cho ta!”.
Đường Văn Quyên lạnh lùng cười: “Chàng là ai?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Phương Triệu Nam”. Nàng nói rất tự nhiên, không hề có ý e thẹn.
Đường Văn Quyên liếc mắt nhìn Cát Vĩ, Cát Hoàng, nói: “Hai thiếu niên này là ai?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Không phải chuyện của ngươi!”.
Đường Văn Quyên nói: “Chắc ngươi đã thay lòng đổi dạ, không cần tên họ Phương ấy nữa?”.
Mai Giáng Tuyết nhíu mày nói: “Ngươi nói bậy cái gì? Ta và chàng đã kết thề dưới trăng, hẹn rằng suốt đời bên nhau, nào có thể có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ?”.
Đường Văn Quyên cười khanh khách nói: “Tam sư muội thật chung tình...”.
Đột nhiên nàng lạnh lùng nói: “Ngươi si tình vẫn y như thế, nhưng ngươi có biết người ta có cần ngươi không?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Sao ta không biết, có cần ta hay không là chuyện của chàng, chẳng liên quan gì đến ta”.
Đường Văn Quyên ngạc nhiên: “Tam sư muội, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, nhưng ta càng lúc càng không hiểu nổi ngươi, ngươi không phải là hạng phóng đãng...”.
Mai Giáng Tuyết lạnh lùng quát: “Ngươi hãy cẩn thận, ta sắp đoạt kiếm cho chàng!” Trong tiếng quát một bóng người lướt tới bên cạnh Đường Văn Quyên, một bàn tay chụp vào cổ tay trái cầm kiếm của nàng. Đường Văn Quyên không ngờ Mai Giáng Tuyết lại nhanh chóng như thế, trong lòng thất kinh tung mình nhảy vọt ra sau.
Mai Giáng Tuyết lạnh lùng quát: “Ngươi có thể chạy được hay sao?” Rồi lướt sát theo như hình với bóng. Đường Văn Quyên hạ cổ tay trái xuống, món binh khí quái dị trong tay phải quét ngang ra. Mai Giáng Tuyết điểm ra một luồng chỉ phong vào huyệt Khúc Trì trên tay phải của Đường Văn Quyên. Luồng chỉ phong ấy buộc Đường Văn Quyên đành phải dừng thế tấn công lại, nhảy vọt ra sau. Nào ngờ nàng chưa kịp nhảy lên thì cổ tay trái đã bị năm ngón tay của Mai Giáng Tuyết chụp trúng, nàng chợt cảm thấy cổ tay tê rần, cây Thanh Long kiếm trong tay đã lọt vào tay Mai Giáng Tuyết. Thủ pháp đoạt kiếm ấy thật hiếm thấy, bọn Cát Hoàng, Cát Vĩ đều không khỏi sững sờ.
Mai Giáng Tuyết đoạt xong thanh kiếm trong tay Đường Văn Quyên, nàng xoay mũi kiếm chĩa thẳng vào trước ngực Đường Văn Quyên nói: “Nếu lúc này ta giết ngươi, chẳng qua chỉ dễ như trở bàn tay!” Nói xong nàng buông tay trái của Đường Văn Quyên ra: “Song ta không muốn giết ngươi, ngươi hãy đi cho mau!”.
Đường Văn Quyên sững ra, chép miệng: “Không ngờ chưa đầy nửa năm mà võ công của sư muội lại tiến bộ đến thế?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Trước kia chúng ta gọi là tỷ muội, nhưng nay đã không được nữa, từ rày về sau ngươi đừng gọi ta như thế, hãy đi cho mau!”.
Đường Văn Quyên nhìn Mai Giáng Tuyết từ đầu xuống chân, nói: “Tại sao?”.
Mai Giáng Tuyết cười lạnh nói: “Đương nhiên là có nguyên nhân, Nhạc chủ Minh nhạc học nghề từ La Huyền, chúng ta đều là môn hạ của La Huyền, ta bị các người ép vào Huyết trì, gặp được La Huyền. Ông ta đã thu nhận ta làm môn hạ, trong di thư có ghi rõ ràng, trong đời ông ta tuy nhận đệ tử, truyền võ công, nhưng những kẻ này đều đã bị ông ta đuổi ra khỏi sư môn, ta là đệ tử cuối cùng của ông ta, cũng là đệ tử duy nhất của ông ta. Ông ta tuy không lập môn phái, nhưng những người xuất thân từ môn hạ của La Huyền đều tôn ông ta làm chủ, nay thân phận của chúng ta đã khác, đừng nói là ngươi, dù cho là Nhạc chủ Minh nhạc cũng phải nhường ta mấy phần...”.
Nàng hơi ngập ngừng rồi nói: “Nhớ tình chúng ta đã từng bên nhau, nay ta mở cho một một mạch lưới, không hãm hại ngươi, hãy đi mau thôi! Thanh kiếm này không phải là vật của ngươi, vậy ta sẽ tạm thời giữ lấy, ngày sau gặp được chủ cũ sẽ trả lại”.
Đường Văn Quyên tựa như đã kinh hãi trước võ công, khí độ của Mai Giáng Tuyết, nàng không dám nói ra lời nào mà xoay người vội vàng bước đi.
Mai Giáng Tuyết vội vàng quát lên: “Đứng lại!”.
Đường Văn Quyên ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng lại quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Cởi áo ngoài xuống cho ta mượn”.
Đường Văn Quyên nhíu mày, lắc đầu: “Cô nương đã nói đùa...”.
Mai Giáng Tuyết lướt lên, lạnh lùng nói: “Ai nói đùa với ngươi, ta nói toàn là sự thực”.
Đường Văn Quyên sững sờ: “Thôi được!” Thế rồi nàng chậm rãi cởi áo ngoài đưa cho Mai Giáng Tuyết. Mai Giáng Tuyết nhận chiếc áo nói: “Ngươi hãy đi đi!” Rồi không thèm để ý đến Đường Văn Quyên nữa, khoác chiếc áo ngoài rồi cầm kiếm đi thẳng xuống núi. Cát Vĩ nói với Cát Hoàng: “Chúng ta hãy đuổi theo, nàng sắp đi rồi!”.
Cát Hoàng ngạc nhiên nói: “Dù cho có đi cũng nên nói với chúng ta một tiếng”.
Cát Vĩ nói: “Nàng vốn tính tình lạnh lùng, nói một không nói hai, dù gặp phải chuyện nguy hiểm như thế nào cũng không chịu né tránh, chúng ta hãy mau đuổi theo”.
Cát Hoàng vâng một tiếng rồi đuổi theo sau Mai Giáng Tuyết. Mai Giáng Tuyết cũng không quay lại, tựa như không biết hai người đang đi theo, đi một mạch đến bảy tám dặm đường thì mới ngừng lại, đưa mắt nhìn hai người: “Hai người đi theo ta làm gì?”.
Cát Vĩ ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Chúng tôi đi từ xa để bảo vệ cho cô nương”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Nam nữ thọ thọ bất thân, hai người đàn ông các người đi theo ta làm sao được, trời đất rộng lớn, nơi nào mà không thể dựng lại được, nay các người đã không còn nguy hiểm nữa, không cần phải theo ta!”.
Cát Vĩ chợt thở dài nói: “Cô nương có biết rằng tại hạ đi theo mãi là chỉ muốn được cô nương bảo vệ không?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Ta làm sao biết?”.
Cát Vĩ nói: “Tại hạ đi theo cô nương là trong lòng có hai mục đích”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Hãy nói ra nghe thử”.
Cát Vĩ nói: “Tại hạ và đại ca học rất nhiều loại võ công, có rất nhiều chỗ không hiểu, nếu đi cùng cô nương thì có thể thỉnh giáo, lại thêm có thể nghe cô nương sai khiến là tâm nguyện lớn nhất của tại hạ...” khi nói đến đó thì ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Mai Giáng Tuyết, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu.
Mai Giáng Tuyết khựng người lại: “Không được, nam nữ trẻ tuổi làm sao có thể đi bên cạnh nhau, ngày sau đồn ra giang hồ chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào”.
Thế rồi xoay người chạy vội về phía trước.
Cát Vĩ quay đầu nhìn Cát Hoàng rồi co giò đuổi theo. Cát Hoàng chạy sát theo sau Cát Vĩ, ba người phóng nhanh như gió, cạy một mạch đến mười mấy dặm đường.
Mai Giáng Tuyết ngừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người vẫn đuổi sát theo mình, không khỏi cả giận nói: “Hai người cứ như âm hồn không tan, theo ta làm gì?”.
Cát Vĩ mấp máy môi, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra một lời nào, chỉ đành im lặng.
Mai Giáng Tuyết cười lạnh lại nói: “Các người cứ theo ta mãi, đừng trách ta trở mặt!” Rồi chậm rãi xoay người đi về phía trước. Cát Vĩ ngẩn người ra, nhưng lại co giò đuổi theo.
Vượt qua hai trái núi, đến trước một cây đại thụ, bên dưới có một nam một nữ đang ngồi, đó chính là Trần Huyền Sương và Phương Triệu Nam, hai người tựa như rất mệt mỏi, ngồi dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi.
Mai Giáng Tuyết giật thót tim, chậm rãi bước đến gần cây đại thụ, thấy hai người nhắm tịt mắt, hơi thở rất nhẹ, tựa như ngủ rất say. Thanh trường kiếm bên cạnh Trần Huyền Sương nhuốm đầy máu. Rõ ràng cách đó không lâu, dưới cây đại thụ này đã diễn ra một trận ác đấu kịch liệt, hai người tuy đã đẩy lui được cường địch nhưng đã mệt mỏi cho nên dựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi.
Mai Giáng Tuyết chậm rãi ngồi xuống, nhặt thanh kiếm của Trần Huyền Sương lên, nhủ thầm: “Lúc này mình muốn giết ả thì dễ như trở bàn tay. Hỡi ơi! Ả đã đoạt lấy trượng phu của mình, giết ả cũng là chuyện đáng làm”. Thế là vung cây trường kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Huyền Sương. Ánh kiếm lóe lên cho đến khi chạm vào trước ngực Trần Huyền Sương thì đột nhiên nàng nảy ra một ý, thu lại thanh kiếm. Mai Giáng Tuyết thầm nhủ: “Nếu lúc này mình giết ả, Phương Triệu Nam chắc chắn sẽ hận mình thấu xương, đời này kiếp này cũng khó mà giải nổi”. Nàng chậm rãi buông thanh kiếm xuống. Trong lòng nàng lo lắng trùng trùng, thanh kiếm chạm xuống đất phát ra tiếng. Trần Huyền Sương mở bừng mắt, vọt dậy, đánh vù ra một chưởng. Mai Giáng Tuyết lách người né tránh, thuận tay ném thanh kiếm tới, lạnh lùng nói: “Ngươi tay không đánh không lại ta, hãy dùng binh khí!”.
Trần Huyền Sương nhận lấy thanh kiếm, đứng yên bất động, sự phẫn nộ trong đôi mắt cũng dần dần biến mất, nói: “Cô nương đến đây đã bao lâu rồi?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi dù có mười cái mạng cũng bị ta giết sạch”.
Trần Huyền Sương cúi người xuống, cõng Phương Triệu Nam: “Ngày sau ngươi rơi vào tay ta ta cũng sẽ tha cho ngươi một lần, báo đáp lại cái tình hôm nay”. Thế rồi xoay người bước vội đi. Mai Giáng Tuyết lách người, chạy vượt qua Trần Huyền Sương, cản nàng lại rồi nói: “Không được bỏ đi”.
Trần Huyền Sương vung thanh kiếm chém tới, trong khoảnh khắc đã đánh liền ra năm chiêu. Năm chiêu này nhanh như điện chớp lửa xẹt, vẽ ra một mảng kiếm quang lạnh lẽo. Mai Giáng Tuyết không trả chiêu, nàng chỉ lách người né tránh, xua tay kêu: “Ngươi hãy ngừng tay lại, ta có điều muốn nói!”.
Trần Huyền Sương nói: “Chuyện gì hãy mau nói”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Kiếm thuật của ngươi tuy quỷ dị, biến hóa khó lường nhưng cũng từ một gốc của La Huyền, người khác có thể bị ngươi đả thương nhưng ngươi chẳng làm gì được ta, nếu chúng ta đánh nhau, ngươi chắc chắn sẽ không lại ta”.
Trần Huyền Sương lúc nãy đánh ra năm kiếm, kiếm nào cũng là tuyệt học tinh kỳ, Mai Giáng Tuyết chỉ cần xoay chuyển thì đã né tránh được, thế là nàng biết lời của Mai Giáng Tuyết không ngoa cho nên chỉ đành im lặng.
Mai Giáng Tuyết chợt thở dài nói: “Chúng ta không thù không oán, thế nhưng lòng ngươi lại hận ta thấu xương, đương nhiên là vì Phương Triệu Nam! Thực ra, ta đã là thê tử của y, ngươi đoạt phu quân của ta, ta phải hận ngươi mới phải...”.
Trần Huyền Sương tức giận nói: “Ngươi nói càn cái gì? Sư huynh ta lấy ngươi lúc nào, sao ta không nghe chàng nói?”.
Mai Giáng Tuyết nói: “Chúng tôi đã chỉ trăng kết thề, có trời xanh trăng sáng làm chứng, làm sao có thể giả được?”.
Trần Huyền Sương nói: “Ta không tin lời ngươi, nếu ngươi nói là sự thực, sư huynh ta đã cho ta biết”.
Mai Giáng Tuyết nhíu mày: “Nếu ngươi không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào...” Nàng thở dài rồi nói tiếp: “Mặc cho ngươi có tin hay không, suốt đời này ta đã là người của nhà họ Phương, liệt nữ không thờ hai chồng, Mai Giáng Tuyết này là người thế nào...”.
Trần Huyền Sương quát lên: “Ta không muốn nghe nữa, đừng nói nữa, ngươi toàn lừa gạt người ta!” Thế rồi tay phải vung kiếm, kiếm ảnh trùng trùng tuôn thẳng tới. Mai Giáng Tuyết lách người, tránh ra một lối, cao giọng nói: “Chờ khi y tỉnh dậy, ngươi cứ hỏi y thử là thực hay giả”.
Chỉ thấy Trần Huyền Sương phóng đi nhanh như chớp, không hề quay đầu lại, trong chớp mắt đã mất dạng.
Mai Giáng Tuyết đợi bóng dáng của hai người khuất dần rồi mới quay đầu lại.
Cát Hoàng, Cát Vĩ đứng cách đó mấy trượng, tà áo bay phần phật trong gió, lửa giận chợt nổi lên, nàng quát: “Nếu hai người cứ đi theo ta nữa, coi chừng cái đầu của các ngươi!” Rồi xoay người chạy thẳng về hướng đông.
Lần này nàng đi rất chậm, đi được khoảng ba bốn dặm thì quả nhiên không thấy Cát Hoàng, Cát Vĩ nữa.
Lại nói Trần Huyền Sương cố nén sự lo lắng trong lòng, co giò chạy mười mấy dặm cho đến khi không thấy có ai đuổi theo mới ngừng lại, tìm một nơi vắng vẻ đặt Phương Triệu Nam xuống, xoa bóp huyệt đạo cho chàng. Chợt nghe Phương Triệu Nam thở dài, mở mắt nói: “Những người ấy đều đi cả rồi ư?”.
Trần Huyền Sương bực dọc nói: “Đều bị muội đánh chạy cả rồi!”.
Phương Triệu Nam thở dài, nói: “Ôi! Thật khổ cho sư muội, tiểu huynh bị trọng thương vừa mới giảm, thể lực chưa hồi phục không thể giúp muội, huynh thật hổ thẹn”.
Trần Huyền Sương lạnh lùng nói: “Nếu muội đánh không lại bọn chúng, cả hai chúng ta đều bị bọn chúng giết chết thì còn tốt hơn”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên: “Sư muội sao lại nói như thế...”.
Hai người im lặng một lúc lâu, Trần Huyền Sương liếc Phương Triệu Nam: “Có phải huynh đã có thê tử rồi không?”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên: “Không có chuyện đó, sao muội lại nói như thế?”.
Trần Huyền Sương nói: “Hừ! Đã có người nói như thế, chả lẽ là giả?”.
Phương Triệu Nam nói: “Ai nói?”.
Chàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Huyền Sương rồi thầm nhủ: “Chuyện kết thề dưới trăng ở đầm Hàn Thủy vốn là tình thế bắt buộc, không ngờ nàng đã cho là thật. Cứ để mãi như thế thì sẽ khiến cho nàng nghi ngờ, chi bằng nói rõ ra thì hơn”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, chàng thở dài nói: “Nàng ta bảo là thê tử của huynh cũng không phải là vô cớ!”.
Trần Huyền Sương nói: “Hừ! Vậy những lời nàng ta nói toàn là sự thật?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đó là một chuyện éo le, có nói ra cũng rất khó tin...”.
Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm rồi kể lại kỹ càng chuyện kết thề dưới trăng ở đầm Hàn Thủy đêm ấy.
Trần Huyền Sương lạnh lùng hừ nói: “Chuyện lớn suốt đời sao có thể làm như trò đùa như thế, đêm ấy huynh không nên hứa với nàng ta!”.
Phương Triệu Nam nói: “Đó chỉ là quyền biến nhất thời, ai ngờ nàng ta lại cho là thật”.
Trần Huyền Sương cúi đầu, trầm tư trong khoảnh khắc rồi ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn lên mặt Phương Triệu Nam, hỏi: “Muội hỏi huynh, huynh muốn muội thế nào?”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nói: “Lời sư muội, khiến cho tiểu huynh chẳng hiểu!”.
Trần Huyền Sương đột nhiên rơi nước mắt: “Muội từ nhỏ đã côi cút, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, phải sống cùng với gia gia...”.
Phương Triệu Nam nói: “Trần lão tiền bối cố gắng kéo dài mạng sống chẳng qua chỉ toàn là vì muội!”.
Trần Huyền Sương giơ tay áo, lau nước mắt nói: “Nhưng gia gia đã chết, muội chỉ có một mình huynh là người thân”.
Phương Triệu Nam nói: “Chỉ cần huynh còn sống trên đời, chắc chắn sẽ đối xử tốt với muội”.
Trần Huyền Sương thở dài: “Thực ra, nếu huynh chết đi thì còn tốt hơn là sống!”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”.
Trần Huyền Sương nói: “Huynh chết, muội sẽ thề suốt đời sống một mình, cũng không sợ Mai Giáng Tuyết cướp đoạt huynh nữa!”.
Phương Triệu Nam cảm động lắm, định nói mấy lời an ủi, chợt nớ lại nàng Châu Nhược Anh thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với mình, vội vàng im lặng. Lòng thầm nhủ: “Chuyện kết thề dưới trăng ở đầm Hàn Thủy, Mai Giáng Tuyết đã xem là sự thực, nếu mình nói nhầm thêm vài câu nữa thì chắc chắn sẽ phiền toái lắm”. Thế rồi mới tránh quay đầu nhìn sang nơi khác, im lặng không nói.
Trần Huyền Sương thấy Phương Triệu Nam lạnh nhạt như thế, nước mắt tuôn trào, chậm rãi nói: “Trong lòng huynh đã sớm từ bỏ muội, chẳng qua là còn nhớ đến ơn cứu mạng của muội cho nên không nói ra miệng mà thôi!”.
Phương Triệu Nam nếu quay đầu lại sẽ thấy vẻ kích động của Trần Huyền Sương và sát cơ trỗi dậy do sự thất vọng của mình, thế nhưng chàng vẫn giả vờ lạnh nhạt, không thèm nhìn lại.
Trần Huyền Sương đợi một lúc lâu không thấy chàng trả lời thì trong lòng càng phẫn nộ hơn, nàng len lén nhìn chỉ thấy chàng đang ngó lơ, tựa như không biết nàng ở bên cạnh. Một nỗi oán hận trỗi lên trong lòng, nàng buông giọng cười lớn, Phương Triệu Nam giật mình, vội vàng quay đầu lại nói: “Sư muội, muội sao thế?”.
Trần Huyền Sương ngừng cười, lạnh lùng nói: “Huynh còn nhớ muội đã từng nói một câu không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Câu gì?”.
Trần Huyền Sương nói: “Chỉ cần huynh sống một ngày thì sẽ không có cách nào rời khỏi muội”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên, nói: “Sư muội...”.
Trần Huyền Sương cười lạnh, nói: “Huynh từ từ sẽ biết!” Thế rồi đột nhiên vung tay điểm hôn huyệt của Phương Triệu Nam.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau