loa

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 52

Châu Huệ Anh liều mình cứu người

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 642465 lượt xem

Trần Huyền Sương cảm thấy rất áy náy, chỉ vì mình có Phương Triệu Nam ở đây mà đã rơi vào tình cảnh như thế này. Lúc này tuy muốn tháo dây trói cho chàng nhưng lại sợ chọc giận Vạn Thiên Thành, tuy đang nhắm hai mắt, giả vờ vận khí điều tức nhưng trong lòng nàng thì suy nghĩ bấn loạn, không hề tĩnh lặng tý nào. Phương Triệu Nam biết mình chắc chắn sẽ chết, cho nên trong lòng chàng rất bình tĩnh, chàng đang chờ đợi cái chết đến với mình.
Điều kỳ lạ là Vạn Thiên Thành không lập tức ra tay giết chàng, xem ra hình như ông ta có ý cho chàng nếm sự khủng khiếp khi đang chờ chết.
Phương Triệu Nam thầm thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh, chàng cảm thấy mình đã sắp chết cho nên mong muốn được nhìn thấy cảnh vật thế gian nhiều hơn.
Chàng thấy hai quyển sách nằm ở dưới đất, lòng thầm nhủ: “Hai quyển sách này chắc là Ngôn Lăng Phủ và thiếu nữ áo đỏ lấy của La Huyền”. Đang suy nghĩ thì chợt thấy ở cửa hang thò lên một cái đầu.
Phương Triệu Nam nhìn thấy một cái đầu, chàng không khỏi giật mình. Người ấy cũng ngẩn người ra, quên cả rụt đầu về. Té ra người ấy chính là Châu Huệ Anh, sư muội thanh mai trúc mã của chàng. Phương Triệu Nam hơi ngạc nhiên, thần trí lập tức tỉnh táo, chàng lắc đầu tỏ ý bảo Châu Huệ Anh nên bỏ đi cho sớm. Nào ngờ vẻ mặt ấy khiến cho Châu Huệ Anh hiểu nhầm, chỉ thấy nàng bước lên, chậm rãi đi vào trong hang.
Phương Triệu Nam lo lắng, vội vàng kêu lên: “Sư muội đừng bước vào!”.
Châu Huệ Anh mỉm cười: “Tại sao?”.
Trần Huyền Sương đột nhiên nhảy vọt lên, cầm kiếm chắn ngang đường, nói: “Đứng lại! Ngươi là ai?”.
Châu Huệ Anh điềm nhiên cười: “Ta tên Châu Huệ Anh”.
Trần Huyền Sương sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, chậm rãi buông kiếm xuống, nói: “Ngươi quen biết chàng?”.
Châu Huệ Anh nói: “Chúng tôi từ nhỏ đã ở bên nhau, đương nhiên là phải quen biết”.
Trần Huyền Sương thi triển công phu Truyền Âm Nhập Mật: “Ngươi không thể cứu được chàng, trên đời này cũng không ai cứu được chàng, ta tuy không nắm chắc có thể cứu được chàng nhưng ta sẽ cố gắng, ngươi hãy mau chạy...” Rồi nàng đột nhiên cao giọng nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”.
Châu Huệ Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy ở một góc hang có một đôi nam nữ nằm co quắp, một ông già áo đen mặt dài như ngựa ngồi xếp bằng ở một bên.
Thế rồi mới điềm nhiên cười: “Chuyện lớn nhất của đời người là cái chết, chết có gì đáng sợ?”.
Thế rồi nàng lách người vượt qua Trần Huyền Sương, bước về phía Phương Triệu Nam. Trần Huyền Sương chém xéo kiếm ra, chặn Châu Huệ Anh lại. Châu Huệ Anh lật tay vỗ vào cổ tay phải cầm kiếm của Trần Huyền Sương.
Trần Huyền Sương vốn muốn khuyên Châu Huệ Anh rút lui, nhưng không ngờ nàng lại không hề để ý đến chuyện sống chết, cho nên chỉ đành vung kiếm đuổi nàng ra ngoài. Ý nghĩ ấy lướt qua, kiếm thế chợt thay đổi, cổ tay phải trầm xuống, né tránh chưởng thế, rồi nàng đâm xoạc xoạc ra hai kiếm. Hai kiếm này rất quỷ dị và hiểm hóc, quả nhiên Châu Huệ Anh phải thối lùi hai bước.
Trần Huyền Sương định đánh thêm vài nhát kiếm nữa buộc Châu Huệ Anh thối lui ra ngoài, nhưng không ngờ người áo đen ấy chợt mở to mắt quát: “Đừng cản, cứ để ả vào đây!”.
Trần Huyền Sương ngạc nhiên, chỉ đánh thâu kiếm thối lui ra sau. Châu Huệ Anh không thèm nhìn người áo đen ấy, bước thẳng đến bên cạnh Phương Triệu Nam, ngồi xuống tháo dây trói trên tay của chàng, rồi nàng âm thầm vận khí. Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo vọng tới: “Buông dây ra!”.
Châu Huệ Anh nhìn lại, thì ra người nói câu ấy chính là người áo đen, nàng thản nhiên cười hỏi ngược lại: “Tại sao?”.
Người áo đen nói: “Ngươi là gì của y?”.
Châu Huệ Anh nói: “Ta là sư muội của y, thế nào, ông là ai?”.
Người áo đen nói: “Lão phu là Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành”.
Châu Huệ Anh hơi trầm tư nói: “Ta nghe có người bảo, võ công của ông rất cao, là bạn bè rất thân thiết của La Huyền”.
Vạn Thiên Thành cười ha hả một hồi rồi nói: “Hay lắm! Trong số bọn vãn bối lại có người biết đến danh hiệu của lão phu!”.
Châu Huệ Anh nói: “Ông đối với La Huyền bằng mặt mà không bằng lòng, lúc nào cũng muốn giết chết ông ta...”.
Vạn Thiên Thành hơi ngạc nhiên, nói: “Sao ngươi biết?”.
Châu Huệ Anh nói: “Ta biết rất nhiều chuyện! Ông tuy muốn ám toán La Huyền nhưng rốt cuộc chẳng dám ra tay!”.
Vạn Thiên Thành nói: “Tại sao?”.
Châu Huệ Anh nói: “Bởi vì ông không có lòng tin có thể đánh thắng được La Huyền, cho nên chỉ đành gác lại chuyện giết La Huyền!”.
Vạn Thiên Thành cố nén cơn tức giận, nói: “Ngươi nghe ai nói những chuyện này?”.
Châu Huệ Anh nói: “Ngọc Cốt Yêu Cơ Du Anh Hoa...”.
Vạn Thiên Thành đột nhiên nhảy bật dậy, nói: “Ngọc Cốt Yêu Cơ đang ở đâu?”.
Châu Huệ Anh lắc đầu, im lặng không nói gì cả.
Vạn Thiên Thành nói: “Ngươi không biết ư?”.
Châu Huệ Anh nói: “Biết thì biết, nhưng ta không nói cho ông biết!”.
Vạn Thiên Thành tức giận nói: “Ngươi có muốn nếm thử cực hình tàn khốc nhất trên đời không?” Rồi đưa tay chụp vào cổ tay trái Châu Huệ Anh.
Châu Huệ Anh cười rằng: “Ông tuy có thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trên đời hành hạ ta, nhưng ta có thể lập tức tự sát cho ông thấy!”.
Vạn Thiên Thành sững người, buông tay Châu Huệ Anh ra, hỏi: “Tại sao ngươi không cho ta biết tung tích của Du Anh Hoa?”.
Châu Huệ Anh nói: “Nếu ta cho ông biết, ta đương nhiên không thể sống được nữa”.
Vạn Thiên Thành nói: “Vậy lão phu tha cho ngươi không chết, ngươi hãy nói!”.
Châu Huệ Anh nói: “Trước tiên hãy tha cho sư huynh ta rồi hẵng nói!”.
Vạn Thiên Thành chỉ đành nắm sợi dây buộc Phương Triệu Nam, ngầm vận khí giật một cái, sợi dây lập tức đứt ra từng đoạn, miệng nói: “Bây giờ ngươi có thể nói chưa?”.
Châu Huệ Anh lắc đầu: “Không được, lúc này vẫn chưa thể nói!”.
Vạn Thiên Thành tức giận quát: “Tại sao?”.
Châu Huệ Anh nói: “Lúc nãy, nếu ta nói ra, ông chẳng qua chỉ giết một mình ta, giờ đây ta mà nói ra, cả sư huynh ta e rằng cũng không thể sống được!”.
Vạn Thiên Thành nói: “Ngươi thông minh như thế, có phải là Du Anh Hoa đã dạy cho ngươi không?”.
Châu Huệ Anh nói: “Đúng thế! Ngoài bà ta, người khác làm sao có thể dạy cho ta lòng cảnh giác như thế?”.
Vạn Thiên Thành nói: “Vậy thế nào thì ngươi mới nói?”.
Châu Huệ Anh nói: “Ông hãy đưa chúng tôi ra khỏi hang này, tôi sẽ cho ông biết”.
Vạn Thiên Thành nói: “Thôi được!”.
Thế rồi một tay nâng Phương Triệu Nam tung mình nhảy vọt ra.
Trần Huyền Sương không ngờ rằng Châu Huệ Anh dễ dàng cứu được Phương Triệu Nam như thế, thấy Phương Triệu Nam bị Vạn Thiên Thành đưa ra bên ngoài, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, nỗi ghen tuông dâng lên trong lòng, nàng nâng kiếm lao theo Châu Huệ Anh.
Cái hang này nằm ở giữa lưng chừng núi, cách bên dưới khoảng một trăm trượng, tuy có nhiều tảng đá nhỏ, cây cối có thể đặt chân, nhưng muốn leo lên cũng không phải chuyện dễ.
Vạn Thiên Thành quả thực có tài hơn người, chỉ thấy ông ta một tay nâng Phương Triệu Nam, nhưng vẫn chạy như bay xuống bên dưới, Châu Huệ Anh tuy tay không đuổi theo nhưng vẫn không kịp.
Trần Huyền Sương thấy thuật khinh công của Châu Huệ Anh không kém gì mình, cho nên nghĩ bụng muốn đuổi theo nàng là chuyện không dễ. Nàng đang nóng lòng cho nên vội vàng nhảy vọt lên một tảng đá, rồi lao chút đầu xuống phía dưới nhanh như tên bắn, khi lướt qua Châu Huệ Anh thì đột nhiên hít một luồng chân khí, dựng ngược người dậy, hạ xuống trước mặt Châu Huệ Anh.
Châu Huệ Anh hít một hơi, cố thu đà lao xuống, nói: “Cô nương muốn làm gì đây?”.
Trần Huyền Sương xoay người đứng song song với Châu Huệ Anh, nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói, ta có mấy chuyện quan trọng muốn hỏi cô nương?”.
Châu Huệ Anh nói: “Chuyện gì?” đang nói thì cất bước tiến về phía trước.
Trần Huyền Sương cố kìm tốc độ, đi song song với Châu Huệ Anh, thở dài nói: “Cô nương định đưa Phương Triệu Nam đi đâu?”.
Châu Huệ Anh nói: “Không biết, chỉ e là ta không thoát được!”.
Trần Huyền Sương nói: “Cô nương có thật sự biết nơi ở của Ngọc Cốt Yêu Cơ không?”.
Châu Huệ Anh nói: “Đương nhiên là biết!”.
Trần Huyền Sương nói: “Ôi! Nếu ta không bái ông ta làm sư phụ, tính mạng của Phương sư huynh chỉ e không còn nữa!”.
Châu Huệ Anh điềm nhiên cười: “Y có chết cũng chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta thấy y thì nén không được nên phải cứu y!”.
Hai người đang nói thì đã xuống đến tới chân núi.
Vạn Thiên Thành đã ngừng bước đợi hai người.
Châu Huệ Anh liếc mắt nhìn Vạn Thiên Thành rồi nói: “Nếu ông âm thầm điểm huyệt đạo kinh mạch của chàng...”.
Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành lớn giọng nói: “Lão phu là người thế nào mà không dữ lời, ta đã hứa thả y thì làm gì ám toán y nữa?”.
Châu Huệ Anh mỉm cười: “Người thanh mai trúc mã, sống bên nhau từ nhỏ còn không tin nổi huống chi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt?”.
Vạn Thiên Thành đột nhiên buông giọng cười lớn: “Hay lắm! Đệ tử do Ngọc Cốt Yêu Cơ dạy quả nhiên khác người, lão phu sẽ giải huyệt đạo cho y!”.
Thế rồi đưa tay vỗ lên nhiều huyệt đạo trên mình Phương Triệu Nam, sau đó buông tay đặt Phương Triệu Nam xuống, quay đầu lại nói với Châu Huệ Anh: “Bây giờ ngươi có thể nói chưa?”.
Châu Huệ Anh lắc đầu, nói: “Vẫn chưa thể”.
Vạn Thiên Thành nói: “Tại sao?”.
Châu Huệ Anh nói: “Trong bốn người chúng ta chỉ có một mình ta biết tung tích của Ngọc Cốt Yêu Cơ, đúng không?”.
Vạn Thiên Thành lạnh lùng nói: “Đúng thế, nếu có người thứ hai biết, lão phu đã không khách sáo với ngươi như thế!”.
Châu Huệ Anh nói: “Vậy ông hãy giữ lại ta, còn sư huynh ta thì phải thả đi!”.
Vạn Thiên Thành quay đầu nhìn Phương Triệu Nam, nói: “Thả y không khó, nhưng trước tiên ngươi phải nói tung tích của Ngọc Cốt Yêu Cơ, lão phu tin ngươi thì thả y cũng không muộn”.
Châu Huệ Anh nói: “Ta và Ngọc Cốt Yêu Cơ tuy không có danh phận thầy trò nhưng thực sự lại là thầy trò, khi ta rời bà ta, bà ta đã từng nói, bất luận là chuyện gì cũng không thể tin người khác”.
Vạn Thiên Thành nói: “Bà ta càng lúc càng quỷ quyệt” Rồi phẩy tay nói với Phương Triệu Nam: “Ngươi hãy đi cho mau, đừng để lão phu đổi ý”.
Phương Triệu Nam nhìn Châu Huệ Anh mà nước mắt lưng tròng: “Sư muội, huynh đã cố tâm tìm muội, Sương sư muội hoàn toàn biết điều này. Huynh vốn nghĩ...”.
Châu Huệ Anh phẩy tay nói: “Huynh hãy đi thôi! Đừng để muội đổi ý không cứu huynh nữa!”.
Phương Triệu Nam nói: “Kẻ này tâm địa độc ác, nếu huynh đi, y quyết không tha cho muội!”.
Châu Huệ Anh nói: “Đừng lo, muội còn phải dắt y đi tìm Ngọc Cốt Yêu Cơ, vẫn có thể sống được một lúc nữa”.
Phương Triệu Nam phát giác nàng Châu Huệ Anh tâm tư đã hoàn toàn thay đổi, nàng đã trở nên bình tĩnh, bất luận chuyện hệ trọng như thế nào nàng cũng không để trong lòng... Đang suy nghĩ thì bên tai chợt vang lên giọng nói của Châu Huệ Anh: “Lão tiền bối”.
Vạn Thiên Thành chậm rãi quay mặt lại:
”Chuyện gì?”.
Châu Huệ Anh nói: “Nếu y không đi thì chắc chắn là không muốn đi, lão tiền bối hãy chặt hai chân của y xuống”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên rồi buồn bã thở dài: “Hai vị sư muội, xin hãy bảo trọng!” Ôm quyền vái dài rồi cất bước tiến về phía trước.
Trần Huyền Sương nhìn theo bóng dáng Phương Triệu Nam, hai dòng nước mắt tuôn rơi, buồn bã nói: “Sư phụ! Đệ tử tiễn sư huynh một đoạn có được không?”.
Vạn Thiên Thành lắc đầu: “Không được!” Rồi đột nhiên phóng một luồng chỉ phong vào khớp chân phải của Trần Huyền Sương. Trần Huyền Sương cảm thấy chân phải tê rần, đành phải ngồi phịch xuống đất. Châu Huệ Anh nhìn Trần Huyền Sương rồi cười: “Cô nương này có phải là đồ đệ của ông không?”.
Vạn Thiên Thành nói: “Đúng thế”.
Châu Huệ Anh nói: “Ngọc Cốt Yêu Cơ đã cho ta biết rằng La Huyền là kẻ thâm hiểm, còn ông là kẻ độc ác, xem ra không sai tý nào!” Rồi chậm rãi xoay người bước về phía trước.
Vạn Thiên Thành gằn giọng quát: “Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu!”.
Châu Huệ Anh quay đầu, nói: “Ta sẽ dẫn ông đi tìm Ngọc Cốt Yêu Cơ”.
Vạn Thiên Thành nói: “Bà ta đang ở đâu?”.
Châu Huệ Anh nói: “Chỉ cách đây trăm dặm, không quá nửa ngày nữa ông có thể gặp bà ta!” Rồi nàng phóng như tên bay.
Vạn Thiên Thành một tay chụp lấy Trần Huyền Sương vội vàng đuổi theo.
Khinh công của ông ta trác tuyệt, chỉ trong chốc lát đã đuổi theo sau lưng Châu Huệ Anh, nói: “Nếu ngươi muốn gạt lão phu, lão phu sẽ đánh trật các khớp xương trong toàn thân ngươi, bỏ ngươi vào trong rừng cho thứ dữ ăn thịt ngươi!”.
Châu Huệ Anh vẫn lạnh lùng, tựa như chẳng hề để ý đến những lời Vạn Thiên Thành dọa dẫm.
Lại nói Phương Triệu Nam chạy một hồi thì chợt cảm thấy hai khớp gối đau nhói, biết Vạn Thiên Thành vẫn không tha cho mình. Chàng chỉ đành chọn một gốc cây rồi ngồi xuống, vén ống quần lên xem, chỉ thấy hai khớp gối đã sưng tấy lên, thế là đành ngồi xuống vận khí điều tức, mong có thể thúc đẩy kinh mạch lưu thông. Nào ngờ sau một hồi vận khí điều tức, không những cơn đau không giảm mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn, chỗ sưng của khớp gối càng lúc càng lớn.
Sau khi trải qua nhiều biến cố, ý chí của chàng đã kiên cường hơn, chàng biết mình khó tự trị được, cho nên lập tức lên đường. Nhưng cảm thấy khớp gối càng lúc càng đau, bước đi rất khó khăn, cho nên chỉ đành chặt một cành cây làm gậy chống đi.
Đi được nửa ngày một đêm mới ra khỏi vùng rừng núi, để che đậy hành tung của mình, chàng thuê một chiếc xe ngựa rồi buông rèm xe xuống, một mặt lo vận khí trị thương, một mặt lo tìm cách xóa dấu vết của mình. Chàng lần đầu tiên cảm thấy giang hồ quả thực hiểm ác, lúc nào cũng có thể chết được. Thù diệt môn chưa kịp trả thì sư muội đã liều mạng lừa Vạn Thiên Thành để cứu mình. Ngọc Cốt Yêu Cơ đã chết, đương nhiên không thể tìm ra người này, trò lừa bịp này thế nào cũng bị vạch trần, Vạn Thiên Thành vốn tâm địa độc ác, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để hành hạ Châu Huệ Anh cho đến chết. Chàng càng nghĩ càng lo, nhưng không biết làm thế nào mới phải.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa lọc cọc lướt qua xe. Chàng đang suy nghĩ thì có tiếng quát vang lên. Một giọng nói ồm ồm vọng vào trong tai: “Ngựa đạp chết người rồi!”.
Trong khoảnh khắc tiếng người nhốn nháo, tiếng la hét ầm ĩ vang lên.
Xe ngựa chợt ngừng lại. Phương Triệu Nam không nén được lòng tò mò, chàng len lén vạch rèm xe nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một hán tử người mặc kình trang đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng con ngựa thì đứng yên, một đám đông đang bao vây y.
Một người đàn bà tuổi khoảng ba mươi ôm đưa con mình đầy máu, vừa kêu khóc vừa quát: “Đền mạng cho con ta! Đền mạng cho con ta...” Tiếng kêu của người mẹ như xé lòng người.
Đại hán ấy tựa như rất bực bội, đột nhiên cười lạnh, nói: “Con của ngươi tự tiện xông ra bị ngựa đạp chết chẳng liên quan gì đến ta, ta không muốn đả thương một người đàn bà như ngươi, ta đang có chuyện gấp phải lên đường, ta sẽ đền cho ngươi một ít ngân lượng!”.
Người đàn bà ấy khóc to hơn, bà ta kêu lên: “Dù ngươi có đền cho ta ngàn lượng vàng, cũng không thể nào mua được mạng của con ta!”.
Đại hán ấy lắc đầu, chép miệng: “Người đã chết thì làm thế nào? Chả lẽ ta phải đền mạng cho nó?”.
Người đàn bà ấy nói: “Đúng thế, ta bắt ngươi đền mạng...”.
Phương Triệu Nam lắc đầu, thầm nhủ: “Giết người đương nhiên đền mạng, nhưng người này hình như vô ý mà cũng phải đền mạng, như thế thật hơi quá đáng...”.
Đang suy nghĩ thì thấy một thiếu niên mặc trường sam màu lam tiến vào trong xe.
Phương Triệu Nam vừa đề tụ công lực giới bị, vừa âm thầm để ý đến hành động của y, chỉ thấy y buông rèm xe xuống, nhắm tịt hai mắt ngồi dựa vào thành xe, không thèm nhìn đến Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam tuy thấy thân thủ của y bất phàm nhưng gần đây vì võ công tiến bộ nhiều, chỉ cần không gặp phải những cao thủ như Nhạc chủ Minh nhạc, chàng vẫn có thể đối phó được.
Càng lúc càng đông người kéo tới, nếu buộc y xuống xe thì chắc chắn sẽ gây lớn chuyện cho nên chàng không hỏi đến y một tiếng.
Nhưng thiếu niên áo lam ấy đột nhiên tiến vào trong xe khiến cho Phương Triệu Nam tập trung chú ý vào y, không để ý đến tình hình bên ngoài nữa. Bên ngoài có tiếng quát ngắn ngủi vang lên, tựa như tiếng quát ấy vừa ra khỏi miệng thì ngừng lại.
Trong chốc lát xe đã lăn bánh, chắc sự việc đã kết thúc cho nên mọi người tản đi.
Phương Triệu Nam quay mặt qua nhìn, chỉ thấy thiếu niên áo lam ấy nằm nhắm mắt, tựa như đã ngủ thiếp đi, lòng thầm nhủ: “Kẻ này sơ ý quá, nếu mình muốn ám toán y, chỉ cần tung ra một đòn thì có thể giết chết y!” đang suy nghĩ thì thiếu niên áo lam ấy mở to mắt, nhìn Phương Triệu Nam, nói: “Đa tạ ơn cứu mạng!”.
Phương Triệu Nam nói: “Đừng khách sáo”.
Người ấy ôm quyền nói: “Tại hạ xin tạm biệt ở đây”. Rồi y định bước xuống.
Phương Triệu Nam nói: “Huynh đài hãy chờ đã, tại hạ có chuyện cần nói”.
Thiếu niên áo lam ngừng lại, cung tay nói: “Có gì chỉ giáo, tại hạ xin lắng nghe!”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ đã cứu đại giá như thế nào?”.
Thiếu niên áo lam thở dài: “Tại hạ bị người ta đuổi theo rất gấp, trong lúc nguy hiểm đã nấp vào trong xe của huynh đài, mong huynh đài thứ lỗi”. Y nói rất ngắn gọn, tựa như không muốn cho người ta biết bí mật của mình.
Phương Triệu Nam nói: “Vậy tại hạ không tiễn nữa”.
Thiếu niên áo lam vạch rèm nhảy xuống, đi được mấy bước thì đột nhiên quay lại, nhìn hai khớp gối sưng to của Phương Triệu Nam, nói: “Có phải chân của huynh đài bị thương rất nặng không?”.
Phương Triệu Nam cúi đầu nhìn, thấy khớp gối của mình sưng rất to, thế rồi gật đầu: “Đúng thế”.
Thiếu niên áo lam nhìn hai khớp gối của Phương Triệu Nam một hồi rồi nói: “Có phải huynh đài đã bị người ta đánh không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đúng thế, bị người ta dùng thủ pháp cực kỳ độc ác đả thương gân cốt”.
Thiếu niên áo lam gật đầu: “Niệm tình huynh đài đã có ơn cứu mạng, ta sẽ cho huynh đài biết một nơi có thể trị thương...” Y hơi ngập ngừng rồi nói: “Chỗ có thể trị thương rất gần đây, y đạo của ông ta có thể nói là số một trên đời, ngoại trừ người ấy, chỉ e hai chân của huynh đài không thể nào bình phục được!”.
Phương Triệu Nam cảm thấy ngày càng đau, nếu không trị sớm thì e rằng không thể nào lên Tung Sơn được, thế rồi mới đáp rằng: “Vậy người ấy ở đâu?”.
Thiếu niên áo lam ấy nói: “Người ấy cách đây không quá mười dặm đường, từ đây đi về hướng đông khoảng mười dặm có một miếu nhỏ, trên đại điện có một vị đạo trưởng mù hai mắt. Chỉ cần huynh đài chịu khó cầu xin ông ta, dù vết thương huynh đài có nặng hơn ông ta cũng có thể chữa được”.
Phương Triệu Nam nói: “Sao? Ông ta không chịu chữa trị ư?”.
Thiếu niên áo lam ấy đáp: “Phải xem vận may của huynh như thế nào, nếu lúc ông ta vui, dù ai đến nhờ ông ta trị bệnh, ông ta cũng đều chấp nhận, nếu lúc lòng không vui, nói không chừng phải bắt huynh đợi ba ngày ba đêm”. Nói xong rồi không đợi Phương Triệu Nam đáp lời, lập tức xoay người chạy mất.
Phương Triệu Nam buông rèm xuống, thầm nhủ: “Lời người này tuy không hoàn toàn đáng tin nhưng nơi ấy cách đây không xa, cứ đến thử xem sao...”.
Chàng đang suy nghĩ thì giọng nói của thiếu niên áo lam ấy vọng lại: “Nếu đạo nhân ấy hỏi huynh làm sao biết ông ta có thể trị bệnh được, đừng nói là ta cho huynh biết, lúc đó ông ta không những không trị thương mà nói không chừng còn lấy mạng của huynh”.
Phương Triệu Nam giở rèm thò đầu ra nhìn, chỉ thấy bóng thiếu niên ấy đã cách đó một dặm.
Chàng nhìn xung quanh, quả nhiên có một con đường dẫn về hướng đông. Thế rồi mới bảo người đánh xe rẽ sang hướng đông.
Phương Triệu Nam đã bỏ tiền ra thuê người đánh xe, đồng thời hẹn với nhau rằng nếu ông ta gặp điều gì đáng nghi, kỳ lạ, đều không được hỏi. Cho nên khi trong xe chợt có một người xuất hiện, người đánh xe cũng không hỏi đến.
Theo lời của thiếu niên áo lam ấy căn dặn, quả nhiên đi không quá mười dặm thì thấy một tòa miếu nhỏ hoang tàn.
Xung quanh tòa miếu này không thấy bóng người, ngoài cánh cổng lớn, chỉ có một tòa đại điện. Phương Triệu Nam chậm chạp bước xuống xe, hai tay chống hai cây gậy bước vào. Lúc này vết thương của chàng đã nặng hơn, hai chân không thể chạm đất được nữa. Nhưng cũng trong thời gian ấy, chàng đã luyện nội công chính tông của phái Thiếu Lâm theo khẩu quyết của Giác Mộng, Giác Phi đã truyền, cho nên công lực đã tăng lên rất nhiều. Chỉ là chưa vận chân khí đến hai khớp gối thì tựa như bị ngăn cản lại, không thể nào vận đi toàn thân được.
Trên cổng có một tấm biển, nhưng chữ đã quá mờ không thấy được gì cả.
Đi vào trong cổng thì có một mảnh sân rộng khoảng ba trượng, trong sân toàn là cỏ hoang mọc cao đến tận eo, cả con đường nhỏ dẫn vào đại điện cũng bị cỏ che lấp.
Phương Triệu Nam chống hai cây gậy băng qua mảnh sân đầy cỏ tiến vào trong đại điện.
Quả nhiên chàng thấy có một đạo nhân quần áo rách rưới, đầu búi tóc nằm ngửa trước bàn thờ, hơi thở nghe rất nhẹ, tựa như đang ngủ rất say.
Phương Triệu Nam ho nhẹ, hạ giọng kêu: “Lão tiền bối...” Chàng kêu cả mấy tiếng nhưng đạo nhân ấy vẫn không hề nhúc nhích.
Khoảng một bữa cơm trôi qua, đạo nhân ấy mới thức giấc, vươn vai nói: “Ai thế?”.
Phương Triệu Nam vội vàng đáp: “Vãn bối là Phương Triệu Nam”.
Người ấy lăn mình, quay lưng lại với Phương Triệu Nam, nói: “Ngươi đến đây làm gì?”.
Phương Triệu Nam đáp: “Vãn bối đến đây nhờ tiền bối chữa trị”.
Đạo nhân ấy lại đáp: “Ta đã sắp chết tới nơi, làm sao trị bệnh cho ngươi? Hãy mau đi chỗ khác, đừng quấy rầy ta ngủ”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối sẽ ngồi hầu ở một bên, đợi lão tiền bối ngủ xong thì sẽ tính”.
Đạo nhân ấy đột nhiên cười ha hả: “Ngươi bệnh có nặng không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu thương thế không nặng thì không dám quấy rầy đạo trưởng”.
Đạo nhân mù mắt ấy đột nhiên ngồi dậy, ngừng cười lạnh lùng nói: “Ai cho ngươi biết ta có thể trị bệnh?”.
Phương Triệu Nam định tả lại hình dáng của thiếu niên áo lam, nhưng đột nhiên nghe lời dặn của y cho nên không nói gì cả.
Đạo nhân ấy mắt tuy mù nhưng rất nhạy cảm, cười lạnh nói: “Lão phu ghét nhất là ai lừa gạt mình, nếu ngươi đang tìm cách dùng lời lừa ta, đừng hòng rời khỏi nơi này!”.
Ông ta nói rất nhỏ nhưng đầy nghiêm khắc, khiến cho người ta phải hoảng sợ.
Phương Triệu Nam trầm ngâm một hồi: “Người ấy đã từng dặn không được tả lại hình dáng của y, vãn bối đã hứa với người ta, lão tiền bối ép buộc như thế thật khiến cho vãn bối khó xử”.
Đạo nhân mắt mù nói: “Có phải người ấy thân hình trung bình, da mặt trắng bệch, ngũ quan tuấn tú đoan chính, tuổi khoảng quá hai mươi hay không?”.
Phương Triệu Nam ngậm nghĩ lại một hồi, thấy ông ta nói không sai tý nào, lòng ngạc nhiên: “Ông ta đã mù hai mắt, không biết tại sao có thể nói rõ dung mạo của người ấy...” Trong lòng đầy nghi ngờ nhưng miệng thì không nói gì.
Đạo nhân mắt mù ấy nói: “Có phải ta suy đoán không sai chăng?”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ xin từ biệt ở đây”. Nói rồi ôm quyền làm lễ, chống cây gậy trúc kẹp nách đi ra.
Đạo nhân mắt mù ấy tựa như không ngờ Phương Triệu Nam lại nói cáo biệt, ông ta không khỏi hơi ngạc nhiên rồi quát: “Đứng lại!”.
Phương Triệu Nam ngừng lại, quay đầu nói: “Lão tiền bối có gì chỉ giáo?”.
Đạo nhân mắt mù ấy nói: “Ngươi phải chống gậy mà đi, chắc bị thương ở chân rất nặng?”.
Phương Triệu Nam nói: “Hai chân của vãn bối sưng to, khí huyết đã nhiều ngày không lưu thông, từ đầu gối trở xuống như đã bị phế bỏ, cho nên không thể đi được nữa”.
Đạo nhân mù mắt trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nghe tiếng gậy chống xuống đất, hình như người dùng gậy đã lâu, nhưng nghe khẩu khí của ngươi, ngươi bị thương hình như chỉ mới đây thôi, mới dùng gậy mà có thể đi lại tự nhiên như thế chắc chắn phải có khinh công thượng thừa”.
Phương Triệu Nam nói: “Không dám giấu lão tiền bối, võ công của vãn bối tuy không thể xếp vào hàng cao thủ đệ nhất, nhưng cũng tự tin là không phải hạng võ sư bình thường”.
Đạo nhân mù mắt nói: “Nói như thế, ngươi có thể đả thông được các huyệt đạo, lại còn tìm đến lão phu làm gì?”.
Phương Triệu Nam mỉm cười: “Không dám giấu lão tiền bối, vãn bối hiểu rất rõ thuật điểm huyệt của các môn các phái, nhưng vãn bối đã dùng nhiều thủ pháp nhưng vẫn không giải được huyệt đạo bị điểm”.
Đạo nhân mù mắt nói: “Thuật điểm huyệt của các môn các phái tuy khác nhau nhưng về đại thể có thể phân ra bốn loại chấn huyệt, phong mạch, trảm kinh, điểm huyệt, bốn thủ pháp này có chút khác nhau, chỉ cần bị thương kinh mạch không nhẹ thì không khó dùng nội công của bản thân đả thông, dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt bình thường thì có thể có hiệu quả, nhưng có một loại thủ pháp phong huyệt trảm mạch không thể nào giải được bằng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt bình thường”.
Phương Triệu Nam nói: “Không biết đó là thủ pháp nào?”.
Đạo nhân mù mắt nói: “Tỏa mạch thủ...”.
Phương Triệu Nam hạ giọng nói: “Tỏa mạch thủ? Tỏa mạch thủ? Vãn bối chưa bao giờ nghe người ta nói thủ pháp này”.
Đạo nhân mắt mù nói: “Tỏa mạch thủ tuy vẫn chưa thất truyền, nhưng người biết loại thủ pháp này không nhiều, một là vì loại thủ pháp này rất khó thực hiện, hai là muốn thực hiện phải có nội công tinh thâm”.
Phương Triệu Nam nói: “Đa tạ lão tiền bối chỉ giáo, vãn bối xin cáo biệt”.
Đạo nhân mắt mù ngạc nhiên: “Ngươi đến chỗ lão phu làm gì?”.
Phương Triệu Nam nói: “Trị thương”.
Đạo nhân mắt mù nói: “Ngươi tìm ta trị thương, sao chưa trị mà đã vội vàng bỏ đi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối tuy đến đây để được trị thương nhưng không muốn vì được trị thương mà vứt bỏ lời hứa, nói ra tướng mạo của người đã chỉ vãn bối đến đây”.
Đạo nhân mắt mù đột nhiên thở dài, nói: “Xem ra ngươi là một kẻ thành thật”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối đã quá khen”.
Đạo nhân mắt mù vẫy tay, nói: “Đến đây, ta sờ thử vết thương của ngươi”.
Phương Triệu Nam bước tới ngồi xuống dưới đất.
Đạo nhân ấy hai mắt tuy mù nhưng hành động rất lanh lẹ, hai tay ông ta đè vào hai khớp gối của Phương Triệu Nam. Chợt thấy sắc mặt của ông ta dần dần nghiêm nghị, hai tay của ông ta xoa bóp lên hai đầu gối của Phương Triệu Nam một hồi rồi nói: “Quả nhiên là bị tỏa mạch thủ đả thương, người này ra tay rất nặng, quyết lòng muốn phế hai chân của ngươi. May mà ngươi kịp thời tìm đến đây, chỉ cần trễ vài ba ngày nữa, cả ta cũng chẳng làm gì được, trừ phi chặt đứt đôi chân mới có thể giữ được tính mạng, nếu không kinh mạch sẽ dần dần thối rữa, ăn lan khắp toàn thân mà chết”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “May mà đến sớm một bước, nếu trễ vài ngày nữa thì chắc chắn phải bỏ hai chân”.
Chợt nghe đạo nhân mắt mù nói: “Kinh mạch trên hai khớp gối của ngươi đã bắt đầu thối rữa, không thể trị khỏi trong vòng vài ba ngày”.
Phương Triệu Nam sững người ra, nói: “Lão tiền bối thương tình cứu chữa, vãn bối cảm kích không nguôi, nhưng không biết phải cần bao lâu?”.
Đạo nhân mắt mù ấy trầm ngâm một lúc: “Nếu thuốc đầy đủ, cần khoảng nửa tháng, nay phải tìm thuốc, e rằng phải mất đến một tháng”.
Phương Triệu Nam thất kinh, nói: “Phải đến một tháng ư?”.
Đạo nhân mắt mù nói: “Một tháng là vẫn còn ít, nếu khi hái thuốc gặp chuyện gì xảy ra, chỉ e phải kéo dài thêm vài ngày nữa...” Ông ta hơi ngập ngừng rồi nghiêm mặt nói: “Lão phu hứa trị khỏi đôi chân cho ngươi, lão phu cũng không muốn ép người, nếu ngươi không thể ở lại đây một tháng, vậy xin cứ tùy tiện, lão phu không muốn trị một nửa rồi bỏ...” Ông ta ngừng một lúc rồi nói: “Song lão phu phải cho ngươi biết, trên đời này ngoại trừ lão phu, chỉ e rằng chẳng ai có thể trị được đôi chân của ngươi, ngươi hãy suy nghĩ lại”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Nếu mình bị hỏng hai chân, e rằng không thể luyện các tuyệt kỹ, Châu sư muội, Trần Huyền Sương sư muội đều gặp nguy hiểm, đang chờ mình đến cứu, nợ máu của ân sư vẫn chưa đòi được, nay cần phải giữ lại tấm thân để ngày sau làm những chuyện chưa làm được...” Nghĩ ngợi một hồi chàng mới nói: “Vãn bối đã quyết ý ở lại đây, chờ lão tiền bối trị thương, vãn bối sẽ đi bảo người đánh xe trở về rồi sẽ quay lại...”.
Đạo nhân mắt mù đột nhiên xua tay ngăn không cho Phương Triệu Nam nói tiếp, ngừng thần lắng nghe. Phương Triệu Nam ngạc nhiên, chàng nghiêng tai nghe, quả nhiên có tiếng vo vo rất nhỏ vang lên. Hình như có một con ong đang bay ở ngoài cổng. Phương Triệu Nam nhíu mày, nói: “Lão tiền bối, âm thanh này có điều gì khác lạ?”.
Đạo nhân mắt mù nói: “Tiếng ong kêu này sao lại lớn đến thế?” Rồi ông ta nhặt một viên sỏi nhỏ như trứng chim bồ câu nắm trong tay. Phương Triệu Nam đưa mắt qua nhìn, chỉ thấy bên cạnh bàn thờ có một đống sỏi, lòng thầm nhủ: “Té ra ông ta đã chuẩn bị trước”. Chợt nghe tiếng vo vo ấy càng lúc càng lớn, đã truyền vào bên trong đại điện.
Phương Triệu Nam không khỏi ngửng đầu lên nhìn, nén không được thất thanh kêu: “Một con ong thật lớn!”.
Chợt thấy đạo nhân mắt mù vung tay, viên đá bay ra. Hai mắt của ông ta tuy mù, nhưng có thể nghe được hướng bay của con ong, cho nên ném ra rất chính xác, chỉ nghe bốp một tiếng vang lên, một con ong rất lớn rơi xuống. Phương Triệu Nam không khỏi khen: “Thủ pháp thật chính xác!”.
Đạo nhân mắt mù đột nhiên nhíu mày, nói: “Ngươi xem thử con ong ấy có điều gì khác lạ?”.
Phương Triệu Nam nói: “To gấp ba lần ong bình thường”.
Đạo nhân mắt mù đột nhiên đứng dậy: “Ngươi đến rất khéo, nếu muộn hơn có lẽ ta đã rời khỏi nơi này”. Ông ta hơi ngập ngừng rồi nghiêm mặt nói: “Ngươi hãy ra ngoài đem thức ăn đến đây, ta sắp đi hái thuốc cho ngươi!”.
Phương Triệu Nam đứng dậy ra ngoài miếu, đem tất cả thức ăn đã chuẩn bị vào lại trong đại điện. Lúc này, đạo nhân mắt mù đã lấy một cái túi vải đeo lên vai, rồi ông ta nhặt hai vốc sỏi cho vào trong túi vải. Ông ta lại cầm cây gậy gỗ dựng bên cạnh bàn thờ, nói: “Ngươi hãy ngồi xuống, ta sẽ giải kinh mạch bị điểm trên hai khớp gối của ngươi”.
Phương Triệu Nam ngồi xuống, lưng tựa vào bàn thờ, đạo nhân mắt mù ấy xoa bóp trên hai gối Phương Triệu Nam một hồi rồi lấy ra một bình thuốc: “Trong bình này có ba mươi viên thuốc, mỗi ngày uống một viên khi mặt trời mọc quá đỉnh núi, sau đó bóp nát hai viên thoa lên hai khớp gối. Chỗ thuốc này đủ cho ngươi dùng trong vòng mười ngày, trước tiên phải kìm chế thương thế, ta sẽ đi hái thuốc cho ngươi, lâu thì mười ngày, mau thì bảy ngày chắc chắn sẽ quay về”.
Phương Triệu Nam nhận lấy bình thuốc: “Vãn bối đã chuẩn bị lương khô, nếu ăn tiết kiệm có thể dùng trong vòng mười ngày, lão tiền bối hãy yên tâm, vãn bối sẽ chờ đợi”.
Đạo nhân mù mắt đột nhiên thở dài: “Ta đã giải kinh mạch bị điểm của ngươi, khoảng một canh giờ sau, ngươi sẽ cảm thấy rất đau đớn, nỗi đau này sẽ tăng theo từng ngày. Mỗi ngày ngươi phải chịu nỗi đau xé gan cắt ruột trong vòng bốn canh giờ, khi đó tốt nhất ngươi đừng vận công chống cự”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối đã nhớ, lão tiền bối hãy yên tâm”.
Đạo nhân mắt mù mấp máy môi tựa như nói gì đấy nhưng lại thôi, ông ta chậm rãi quay người bước về phía trước, khi ra đến cửa đại điện, đột nhiên quay người lại nói: “Có một chuyện quan trọng, ta quên nói cho ngươi biết”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối có gì chỉ giáo?”.
Đạo nhân mắt mù nói: “Khi ta rời khỏi nơi này, nếu có người tìm đến thì đừng động thủ với y, dù kẻ ấy xỉ vả ngươi đến mức nào, ngươi cũng phải cố nhịn nhục cho qua”. Rồi không đợi Phương Triệu Nam trả lời, ông ta gõ mạnh cây gậy gỗ, rồi phóng vọt lên mất dạng.
Phương Triệu Nam đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đạo nhân mắt mù ấy đã đi mất, trong lòng tuy có nhiều điều thắc mắc nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt điều tức vận khí.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau