Hắc tích dịch - Hồi 01

Hắc tích dịch - Hồi 01

sale
Quyết đấu

Ngày đăng: 30-12-2013
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 9.7/10 với 192696 lượt xem

Hoàng hôn.
Tây phong từng đợt lạnh se, thu diệp trút.
Tư Mã Nộ ngang tàng đứng dưới gốc cây, tà ào choàng không ngớt tung bay, nhìn xa xa cả người như cũng đang bay trong gió.
Đồi núi chập chùng, duy nhất một cội cây. Đất trời mênh mông, cũng chỉ cô độc một bóng người.
Gió thổi xào xạc. Cảnh vật hoang vắng đến thê lương.
Cách hắn bảy trượng, con ngựa đang đi lại chậm rãi. Toàn thân ngựa một màu đỏ au, không có lấy một sợi lông tạp sắc. Tuấn mã nhất trung ngàn vạn, giờ cũng mang vẻ mệt mỏi buông xuôi.
Tư Mã Nộ đã cấp tốc phi ngựa đến đây, vừa tới nơi lại cấp tốc quất roi đuổi ngựa đi, bởi hắn biết vài khắc nữa, cơ hội sống của hắn không còn lấy đến một phần.
Nhưng tuấn mã linh tính như người, mới chạy được mươi trượng đã đứng lại, chàng ràng không đi, dường như cũng không nhẫn tâm để chủ nhân ở lại một mình chờ thần chết tới.
Tư Mã Nộ không còn để ý đến con ngựa, mãi lúc nghe tiếng hí mới quay đầu lại. Chỉ nhìn một lần, rồi quay phắt người đi, bởi hắn không muốn bị phân tâm.
* * * * *
‘Khoái Đao’ Tư Mã Nộ tung hoành giang hồ đã mười năm, từ trước tới nay vẫn chưa hề gặp đối thủ.
Nhất chi đại đạo ‘Truy Phong Kiếm’ Độc Cô Nhạn, nhất kiếm truy phong, kiếm pháp khinh linh danh trấn Lưỡng Hà, nhưng gặp Tư Mã Nộ không xuất được đến chiêu thứ tư. Mới ba chiêu đã bị hắn chém bay đầu bởi một đao duy nhất.
Bằng hữu giang hồ Lưỡng Hà không ít người cho rằng thanh Khoái đao của hắn đã vô địch thiên hạ.
Mỗi lần nghe thầy điều này, Tư Mã Nộ chỉ cười nhạt. Người khác có thể không biết đao của hắn nhanh đến mức nào, nhưng tự hắn lại biết. Hơn nữa hắn còn biết đao của mình tuyệt đối không phải là vô địch trong thiên hạ.
Chỉ là hắn chưa có dịp giao phong với một cao thủ thực thụ mà thôi.
Việc chưa được nếm thử mùi vị giao phong này rốt cuộc là may hay không may? Tin rằng không ai có thể trả lời thỏa đáng.
Nhưng Tư Mã Nộ tin rằng sớm hay muộn dịp này sẽ đến.
Mười năm phiêu bạt giang hồ, tuy chưa chạm trán với cao thủ thực thụ, nhưng Tư Mã Nộ đã được biết những người như vậy.
Riêng vùng Lưỡng Hà, đã có bốn người.
Đỗ Lôi, Song Phủ Khai Sơn.
Đinh Hạc, Nhất Kiếm Câu Hồn.
Tiêu Lập, Tam Thương Truy Mệnh.
Long Phi, Nhất Kiếm Cửu Phi Hoàn, xuất đạo chưa được ba năm, danh tiếng đã vượt trên ba người trước.
Tư Mã Nộ chưa được mục kích võ công Long Phi, nên với võ công của con người này, một chút kiến thức cũng không dám nhận là có.
Nhưng đối với Đỗ Lôi, Tư Mã Nộ lại hiểu rất rõ ràng, bởi hắn quen Đỗ Lôi đã tám năm.
Khi hai rìu Đồ Lôi vung lên, phong vân biến sắc. Rìu dời khỏi tay, có thể lấy đầu người trong vòng mười trượng dễ như trở bàn tay.
Tư Mã Nộ đã ba lần chứng kiến Đỗ Lôi phóng rìu giết người. Hắn biết rõ võ công của Đỗ Lôi nhưng riêng phép phóng rìu của người này, Tư Mã Nộ mười phần không hiểu được lấy bốn phần.
Thế mà ba tháng trước, Đỗ Lôi đã ô hô ai tai dưới kiếm Long Phi.
Cho nên, đối phó với Nhất Kiếm Cửu Phi Hoàn, Tư Mã Nộ không nắm chắc lấy một phần thắng. Nhưng hắn vẫn hẹn Long Phi đến dốc Đoạn Trường quyết một trận thư hùng.
Bởi hắn với Đỗ Lôi là anh em. Đỗ Lôi không người thân thích, chỉ có Tư Mã Nộ là anh em kết nghĩa.
* * * * *
Triền núi vốn vô danh. Mười hai năm trước, ‘Ma Đao’ Chu Vạn Tiếu quyết chiến với ‘Kiếm Thần’ Công Tôn Hạp trên sườn núi, kiếm đứt đao gãy, ruột gan đứt lìa từng khúc, vậy nên mới có tên Đoạn Trường pha (Dốc Đứt Ruột).
Tư Mã Nộ chọn nơi này quyết đấu với Long Phi không phải là không có lý do.
Cuộc chiến năm đó, đao gãy kiếm gãy, Chu Vạn Công Tôn hai người đều mạng vong. Trận đấu hôm nay, không thắng cũng mong đồng quy tự tận.
Mười hai năm trước, hẹn nhau lúc hoàng hôn. Mười hai năm sau, Tư Mã Nộ cũng chọn hoàng hôn làm thời gian quyết đấu.
Bây giờ, đã là hoàng hôn!
* * * * *
Gió lạnh thổi tung tà áo. Tư Mã Nộ lại nghe nóng trong lòng.
Giữa âm thanh xạc xào của gió bỗng vọng lại tiếng chim đập cánh. Tư Mã Nộ ngửng đầu nhìn lên.
Một con quạ nương theo luồng thu phong, chấp chới bay đến, trông thấy tàng cây, bỗng “quạc” lên một tiếng, làm người đứng dưới gốc cây phải động dung nhíu mày.
Trong con mắt dân gian, quạ là loài chim xui, tiếng kêu không báo trước điềm gì tốt lành.
Không thấy Tư Mã Nộ vung tay, thanh đao đã như chớp xuất ra, luồng đao sáng loáng. Hắc điểu đang bay cách hai trượng hơn, bỗng như tự nhiên tách thành hai mảnh.
Đao pháp kinh nhân!
* * * * *
Máu chưa rơi, đao đã trở lại nằm yên trong vỏ!
Dưới chân triền núi bỗng vọng lên tiếng ngựa phi. Tư Mã Nộ đưa mắt nhìn xuống. Từ sườn núi, ngựa tung vó như bay lên. Kỵ sĩ áo gấm, bạch mã trắng tuyền.
Người ngựa dừng cách Tư Mã Nộ ngoài ba trượng.
Cẩm y nhân trên lưng ngựa xoay người, thong thả bước xuống.
Chỉ thấy đó là một thanh niên chừng hai bốn, hai lăm, cao trên bảy thước, mắt sáng như sao, cương nghị hào hoa, hông trái mang một thanh kiếm dài khác thường.
Kiếm vốn là công cụ sát nhân, bên cạnh con người này, một chút cũng không làm người ta thấy sợ, bởi nhìn qua, phong tư thanh niên thật mang một vẻ khả ái dễ gần. Ngay lúc này, khuôn mặt anh tuấn vẫn tươi cười rạng rỡ.
Nhìn kỹ một chút mới thấy vẻ sâu sắc thâm trầm sau vẻ ngoài hiền lành của thanh niên. Con người này, lúc nổi giận mới thật khó lường.
Cho đến nay chàng mới nổi giận có bảy lần!
Trong bảy lần đó chàng đã giết hai mươi tám người.
Lần nhiều nhất, một hơi một kiếm chín người, “Liên Sơn cửu độc”, bá đạo tề danh, hai mươi năm không từ một tội ác.
Lần ít nhất, chỉ là một người. Sự việc đã ba tháng rồi.
Người bị giết chính là Đỗ Lôi.
Tư Mã Nộ mặt hiện vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào mặt thanh niên, đột nhiên cười nhạt một tiếng, thốt: “Long Phi?”
“Tư Mã Nộ?” Long Phi hỏi lại.
“Đúng”!
“Đã làm phiền”.
“Thật đúng hẹn”! Tay phải Tư Mã Nộ đã nắm chắc chuôi đao nhưng lại buông ra, “Thiết nghĩ ngươi đến đây đã mệt mỏi không ít, nghỉ một lát rồi hẵng nói...”
“Từ trước tới nay, Tư Mã Nộ đều không dễ dãi với ai như vậy, thật là hảo hán” - Long Phi thả dây cương, bạch mã từ từ bước đi.
Long Phi chắp tay lững thững đi lại quanh gốc cây rồi trở lại chỗ cũ, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống chỗ con quạ bị giết, nhẹ gật đầu: “Đao pháp thật lợi hại”.
Tư Mã Nộ lạnh lùng: “Đã quá khen”.
Long Phi thong thả lại gần cách đối phương hai trượng, “Ngươi hẹn tôi đến đây quyết đấu vì tôi đã giết Đỗ Lôi?”
Tư Mã Nộ ngắt lời: “Đỗ Lôi vốn là anh em kết nghĩa của ta”.
“Ta biết”.
“Biết thì tốt”.
“Ngươi biết tại sao ta giết Đỗ Lôi không?” - Long Phi nhẹ nhàng thốt - “Bởi Đỗ Lôi đã tàn sát Trấn Viễn tiêu cục. Hai mươi lăm người chỉ có ba người may mắn thoát chết”.
“Rất thẳng thắn”.
Sắc mặt Long Phi trầm xuống: “Những gì ta nói, đều là tự đáy lòng”.
Tư Mã Nộ vặn lại: “Trấn Viễn tiêu cục có quan hệ gì với ngươi?”
Long Phi nghiêm giọng: “Người thiên hạ quản chuyện thiên hạ”.
“Một hảo nhân chuyên quản chuyện thiên hạ!”. Tư Mã Nộ ngửa mặt cười lớn.
Giọng Long Phi càng trầm hơn: “Lúc ta tới nơi đã có mười tám người chết dưới rìu gã ta, ta đã hét dừng tay nhưng gã vẫn còn cố giết thêm bốn người. Nếu ta không rút kiếm, ba người còn lại cũng không thoát chết”.
Tư Mã Nộ lặng thinh.
Long Phi tiếp lời: “Hai mươi hai tiêu sư chết dưới rìu Đỗ Lôi, không ai dám ra tay ngăn cản”.
Tư Mã Nộ cắt ngang: “Sự việc lúc đó ta không rõ, cũng không muốn hiểu rõ”.
Long Phi nhíu mày.
Tư Mã Nộ gằn giọng: “Ta chỉ biết một điều, giết Đỗ Lôi chính là người”.
Long Phi thành khẩn nhìn đối phương: “Tư Mã Nộ, ta biết ngươi xuất thân từ chốn lục lâm. Mười năm nay đồng tiền ngươi có ít nhiều gì cũng đều bất minh, nhưng ngươi chưa hề lạm sát người vô tội”.
“Không biết người có biết một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
Tư Mã Nộ gằn từng chữ: “Tám năm trước, nếu Đỗ huynh không liều mạng tương cứu, Tư Mã Nộ ta đã chết dưới tay Nhất Kiếm Truy Hồn”.
Giữa hai người, không khí như càng trầm xuống.
Tư Mã Nộ lại gằn giọng: “Ngươi xem, ta có phải loại người vong ân bội nghĩa không?”
Long Phi gật đầu: “Cho nên hôm nay anh hẹn tôi đến quyết một trận sinh tử?”
“Một trận chiến sinh tử, không có sự lựa chọn nào khác!”
Long Phi khẽ thở dài.
Tay phải Tư Mã Nộ nắm chắc chuôi đao, rút nhanh ra khỏi vỏ.
Tiếng loảng xoảng như chớp giật sấm vang, gió mây cũng dường như biến sắc.
* * * * *
Mặt trời đỏ ối đã xuống nửa ngọn núi phía xa, ráng chiều trông như màu máu, tây phong ào ạt.
Long Phi cũng thét lớn, bạt nhanh trường kiếm.
Kiếm khác thường, bao cũng khác thường. Trên bao đính chín kim hoàn, kiếm xuất, cửu hoàn cũng leng keng không dứt. Hoàn sáng lấp lánh, kiếm càng sáng hơn, kiếm thanh như tiếng long ngâm bất tận.
Ánh mắt Tư Mã Nộ chùng xuống: “Hảo kiếm! Cho ta hỏi kiếm danh tính là gì?”
Long Phi lắc đầu.
“Đáng tiếc, kiếm tốt như vậy lại vô danh”.
Long Phi nhìn đao Tư Mã Nộ, khẽ gật đầu: “Còn thanh đao này ắt hẳn không phải là vô danh?”
Tư Mã Nộ kiêu ngạo chậm rãi: “Kinh Khốc”.
Long Phi gật đầu: “Đao tốt, danh cũng tốt”.
“Thế thì hãy xem đao!” - Tư Mã Nộ bỗng gầm lên vang động, đao khí bức người nhằm thẳng ngực Long Phi bổ tới.
Tiếng kim thiết chạm nhau phá tan bầu không khí, lá rơi lả tả xoay tròn trên mặt đất. Long Phi không né tránh, vung kiếm đỡ thẳng vào luồng đao quang.
Đao kiếm giao tranh, bảo khí kim thiết chạm nhau ngân lên từng hồi như tiếng chiêng ngọc khua loạn. Một chiêu bảy thức, một thức bảy biến, mỗi chiêu bảy bảy bốn chín đao, dập dồn, ào ạt như sóng triều. ‘Khoái Đao’ Tư Mã Nộ quả thật danh bất hư truyền, nhưng bằng ấy đao thức vẫn không làm gì nổi Long Phi.
Hết một chiêu, hai người đều bật ngược lại nửa trượng.
Tay trái Tư Mã Nộ trầm xuống, thanh đao quét lên, lập tức nhiều hạt nước chảy ra từ lưỡi đao trắng xóa như tuyết.
Không phải máu, mà là mồ hôi từ bàn tay đao thủ. Mường tượng chiêu đao vừa rồi hắn đã dốc tận sức mình.
Long Phi bắt kiếm quyết, kiếm áp vào tận chân mày rồi từ từ hạ xuống.
Lá cây rơi lả tả giữa hai người, mỗi chiếc lá đều bị đao kiếm cắt thành hàng trăm mảnh vụn.
Thu diệp đỏ sẫm, rơi như cơn mưa máu giữa hai người.
* * * * *
Huyết diệp vũ chưa tan, Tư Mã Nộ đã lại vung đao, lưỡi đao quay tít phát ra một lúc một trăm bốn mươi nhát.
Long Phi sảng khoái gầm lên, một kiếm nghìn mũi tỏa ra bốn phía, nghiêm mật bội phần.
Cửu hoàn vẫn nằm yên, thủy chung chàng không hề chạm tới.
Cho dù Tư Mã Nộ xuất đao nhanh cỡ nào, một đao có thể biến thành bảy bóng, người một thân dường như hóa làm ba, Long Phi vẫn tỏ ra nhanh hơn một sát na.
Tư Mã Nộ làm sao lại không nhận ra điều đó, liền rít lên một tiếng, bộ pháp thay đổi, đao pháp cũng cải biến, đao xoay theo thân quấn thành một vòng tròn.
Những mảnh vụn lá đang rơi lả tả bỗng như dừng lại rồi bị hút theo đao khí, quấn quanh thân đao. Xung quanh Tư Mã Nộ lập tức sinh ra nhiều vòng xoáy mù đỏ máu.
Long Phi buột miệng: “Hoàn phong thập tam trảm”. Chữ “hoàn” vừa ra khỏi miệng, thân hình đã vọt lên không trung.
Chữ “trảm” chưa dứt, người đã ở trên cao ba trượng.
Tư Mã Nộ cũng vội vàng phóng lên, người cùng đao quấn thành vòng xoáy đuổi chém Long Phi. Đao mang theo một vòng đỏ máu, một vòng phút chốc biến ra bảy vòng, những tiếng vi vút rợn người phát ra không dứt. Chỉ một thế đao xoay tròn nhưng lại hiểm hóc hơn một trăm bốn mươi đao vừa nãy bội phần. Người và đao dường như đã nhập làm một, khinh linh như lá bay, nhanh mạnh hiểm trá. Chính là thất trảm trong “Hoàn phong thập tam trảm” mà Tư Mã Nộ đã dựa vào để tề danh giang hồ.
Long Phi thân hình còn lưng chừng trên cao, bỗng xoay ngang dọc như không còn trọng lượng, chém lại ba kiếm, đón ba đao, lại chém tiếp một kiếm, lật ngược lại, đã hạ mình an toàn trên một cành phong.
Tư Mã Nộ gầm lên, người đao cùng xoay chuyển, chém xuống cành cây. Chỉ một tiếng soạt, cành cây dưới ánh đao đứt thành hai đoạn.
Long Phi bám vào cành cây trượt xuống. Tư Mã Nộ cũng nhanh chóng trầm người chém ra ba đao liên tiếp. Cả ba đao đều trượt vào khoảng không.
Lại mười một chiêu đao của Tư Mã Nộ xuất ra, cây phong duy nhất trên triền núi trong chốc lát biến thành muôn ngàn đoạn mộc tàn, cành lá vụn nát như vừa qua một cơn bạo lốc.
Thân hình Long Phi đảo điên trong cơn cuồng đao. Một kiếm ba chiêu, một chiêu ba thức liên hoàn chín kiếm, đỡ gạt hết mười một đao của Tư Mã Nộ.
Thế đao thứ mười hai, hai người cùng lúc dừng lại. Tư Mã Nộ như tắm trong mồ hôi, đầu Long Phi cũng mồ hôi nhễ nhại.
Trong mắt Tư Mã Nộ đã hiện lên vẻ thê lương.
Lời hắn thốt ra, thoắt cũng thành thê lương không kém: “Hãy đỡ thêm một đao của ta”. Vừa dứt lời, đao đã chém ra. “Hoàn phong thập tam trảm” thế cuối cùng vô cùng từ tốn, đao khí ràn rạt làm không khí như cô đặc lại. Ánh mắt Long Phi cũng như lạc đi, thần thái ngưng đến độ chót, thanh kiếm trong tay cũng từ từ đâm ra.
Đao xuất được một nửa, Tư Mã Nộ bỗng hét lớn, thế đao đang từ tốn đột nhiên thay đổi, thanh đao rung mạnh biến thành mười ba bóng chém sang phía Long Phi. Chàng cũng nhanh như chớp biến chiêu, hóa ra mười ba kiếm ảnh nghinh tiếp đao của Tư Mã Nộ. Một chuỗi âm thanh kinh dị phát ra, mười ba đốm lửa trắng xanh như lân tinh lóe lên giữa hai người.
Lửa tắt, mười ba đao trở lại một đao, vẫn không ngừng chém vào yết hầu Long Phi.
Chàng trượt người vung kiếm gạt phăng lưỡi đao, rồi biến chiêu thành một đường kiếm không ngờ, nhằm cổ tay cầm đao của Tư Mã Nộ đâm tới.
Mũi kiếm chưa chạm tay, kiếm khí đã lạnh rát thịt da. Tư Mã Nộ lại gầm lên, lật cổ tay xoay đao kịp quay lại đỡ vào thân kiếm. Đường kiếm dạt ra, nhưng những xoáy kiếm vẫn xoắn xít nơi cổ tay hắn. Tư Mã Nộ biến chiêu liên tục, bảy lần, rồi lại bảy lần, đến lần thứ mười lăm, thanh đao dừng, biến chiêu đã tận.
Tay Tư Mã Nộ vẫn nắm chặt chuôi đao. Nếu thả lỏng tay, hắn hoàn toàn có thể tránh được thức kiếm này của Long Phi, nhưng hắn thà chết không rời cây đao đã thành danh của mình.
Lưỡi kiếm lạnh ngắt, kiếm khí buốt thấu xương. Toàn thân Tư Mã Nộ bất giác run rẩy, ánh mắt chùn xuống.
“Tại sao ngươi không chặt đứt tay của ta?”
Long Phi thở dài: “Tại sao ta phải chặt đứt tay ngươi chứ?”
Tư Mã Nộ buông lỏng tay, thanh Kinh Khốc đao rớt xuống đất, cất tiếng cười thê lương: “Ta đã bại dưới kiếm của người, muốn chém muốn giết gì cứ ra tay đi!”
Long Phi lật cổ tay, tra kiếm vào vỏ.
Tư Mã Nộ trợn mắt, gầm lên: “Rốt cuộc là người muốn làm gì?”
Long Phi khoát tay: “Hãy đi khỏi đây!”, dứt lời từ từ quay bước.
Tư Mã Nộ thét lớn: “Đứng lại”, rồi cúi xuống nhặt thanh đao. Long Phi nghiêng người: “Vẫn còn muốn đấu tiếp sao?”
Tư Mã Nộ cười gằn: “Nhất Kiếm Cửu Phi Hoàn của người danh trấn giang hồ. Phi hoàn chưa ra ta đã bại. Mặc kệ ta không cần biết gì hết, nhưng ta biết ta không phải là đối thủ của người”.
Long Phi nhíu mày: “Thế thì thắng bại đã rõ, ta còn ở lại đây làm gì?”
Tư Mã Nộ nghiêm túc: “Tuy thắng bại đã rõ nhưng sống chết vẫn chưa phân. Lúc nãy ta đã nói không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không phải người chết thì ta chết”.
Long Phi lạnh nhạt: “Đấy là tự người nói, ta đã có đồng ý chưa?”
Tư Mã Nộ đuối lý lặng thinh.
Long Phi lại chậm rãi bước đi.
Tư Mã Nộ đuổi theo ba bước, lại gầm lên: “Người như vậy đáng làm cái gì chứ? Đối với ta ngươi chỉ là loài súc sinh đáng chết!”
Long Phi vẫn lạnh nhạt trả lời: “Đấy cũng là ngươi tự nói”.
Tư Mã Nộ bỗng cất tiếng cười như điên cuồng: “Đỗ huynh, Đỗ huynh, không phải là tiểu đệ không tận sức báo thù cho huynh, mà bởi võ công tiểu đệ không bằng người”.
Tiếng cười bi phẫn vừa dứt, Tư Mã Nộ đã lật tay xoay đao đâm ngược vào bụng mình.
Một tiếng “keng” sắc lạnh phát ra, đầu thanh đao đã nằm gọn trên thân kiếm. Long Phi như biết trước Tư Mã Nộ sẽ tự vẫn, đã rút kiếm ngăn được nhát đao.
Tư Mã Nộ miệng thở hồng hộc, gườm gườm lặng thinh.
Long Phi lạnh lùng: “Người vẫn chưa dùng hết sức, chém như vậy không sợ Đỗ Lôi trách người hay sao?”
Tư Mã Nộ hét vang: “Nói láo!”
Long Phi trầm giọng: “Hoàn phong thập tam thức là bí kíp của Thanh Hải phái, chiêu thức cuối cùng theo ta biết có hai mươi ba phép biến hóa”.
Tư Mã Nộ há miệng nhìn Long Phi: “Kỳ lạ, tại sao ngươi biết nhiều như vậy?”
Long Phi vẫn chậm rãi: “Chiêu đao cuối cùng của người chỉ có mười ba thức biến hóa”.
Tư Mã Nộ vẫn chưa thôi ngạc nhiên: “Thế thì làm sao?”
Long Phi nhắc từng chữ một: “Dựa vào tư chất của người chỉ không cần ba năm là có thể luyện thành chiêu cuối cùng, đến lúc đó hãy tìm ta”.
Dứt lời tra kiếm vào vỏ, đến bên tuấn mã.
Ngựa phi như bay, thẳng xuống sườn dốc rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tư Mã Nộ quắc mắt nhìn theo Long Phi, cơ mắt dường như rách ra, bàn tay nắm chặt thanh đao. Nhưng dù có dùng sức cách nào, ngón tay trỏ của hắn vẫn lỏng lẻo bất tuân. Bởi đốt xương thứ ba của nó đã bị kiếm của Độc Cô Nhạn chặt đứt trong cuộc chiến năm xưa. Một đốt tay đổi một cái đầu, một đao duy nhất.
Câu chuyện này đã vang khắp giang sơn Lưỡng hà, cho đến nay bằng hữu giang hồ vẫn kể lại một cách đầy hứng thú. Cũng bởi mất đi một đốt tay, dù cuối cùng đã luyện được “Hoàn phong thập tam trảm”, thức thứ mười ba Tư Mã Nộ vẫn thiếu mười chiêu.
Chuyện này người mới xuất đạo cũng biết, lẽ nào Long Phi lại không biết?
Biết mà vẫn nói thách, vậy có ý nghĩa gì?
Một cơn giận dữ bỗng bốc lên đầu Tư Mã Nộ. Hắn gầm lên một tiếng “Long Phi” như xé tim rách phổi, rồi nhảy vút lên yên ngựa tung mình lao theo hướng chàng vừa bỏ đi.
Hắn đã tung hoành giang hồ mười năm, từ trước tới nay không coi sống chết vào đâu, thà thác vinh còn hơn sống nhục!
Quá khứ là thế, bây giờ cũng thế!
Tuấn mã dường như hiểu được lòng chủ nhân, sải vó như bay, đường độc đạo quanh co, tin chắc hắn không mất dấu Long Phi.
Long Phi không hề biết chuyện Tư Mã Nộ đã cụt một đốt tay. Chàng không muốn giết ai vô cớ, nên đã dùng kiếm thức đánh rớt đao hắn, rồi lại ngăn không cho hắn tự sát.
Khi ngựa lao xuống dốc, Long Phi đã vứt bỏ hoàn toàn Tư Mã Nộ trong tâm trí. Trước mắt chàng giờ đây chỉ còn một người con gái xinh đẹp đáng yêu, người con gái sẽ là vợ chàng. Ba năm không gặp, giờ chàng đã quay về.
Long Phi thúc ngựa nhanh hơn.
Người xa người đã lâu, có gì tốt hơn là chóng gặp lại nhau? Long Phi không biết Tư Mã Nộ đang đuổi theo sau, căm hờn đã trút vào đao, quyết sống chết lần nữa với chàng.

Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.