Hắc tích dịch - Hồi 08

Hắc tích dịch - Hồi 08

sale
Ma huyết

Ngày đăng: 30-12-2013
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 8.5/10 với 192706 lượt xem

Gió lồng lộng thổi từ ngoài vào đại sảnh, cuốn theo những tàn lá rụng.
Gió tuy mạnh, thời tiết lại đang ấm dần.
Tiêu Lập như ngày càng chìm vào những suy tư riêng, không hề còn nhớ đến sự hiện diện của Long Phi. Một lát, ông ta chợt ngẩng đầu lên, nhìn chàng: “Thật sự, tất cả những điều cậu nói có đúng hay không?”
“Đúng!” Long Phi nói như đinh đóng cột.
Tiêu Lập hỏi tiếp: “Người đàn bà ấy quả thực trang điểm như Thủy Nguyệt Quan Âm?”
“Đúng!”
Tiêu Lập lại hỏi: “Người đàn ông xuất hiện sau này gọi bà ta là Tiên Quân?”
“Đúng vậy!”
Tiêu Lập đột nhiên đứng dậy, đi lại gần bức bình phong, đập vào đó ba cái.
Bức bình phong xếp lại, những thứ đằng sau đó hiện ra trước mặt Long Phi.
Chàng lặng người, đứng chết trân tại chỗ.
Nguyên lai, sau bình phong là một bức tượng Quan Thế Âm.
Áo trắng thướt tha, tay cầm cành hoa sen trắng, khiến Long Phi nhớ ngay đến hình ảnh chàng vừa nhìn thấy tối qua.
Thủy Nguyệt Quan Âm!
* * * * *
Bức tượng cao đến một trượng, được làm từ gỗ đàn hương, sinh động như thật.
Cặp mắt Long Phi trợn lên, dán chặt vào khuôn mặt bức tượng Quan Âm.
Tượng đặt trên bệ hoa sen, trước bệ là bàn thờ, trên bàn thờ ngoài lư hương còn có một đỉnh đồng, khói trầm nghi ngút.
Không phải là đêm qua chàng đã nhìn thấy đúng cảnh này hay sao?
Tiêu Lập chỉ tay vào bức tượng Thủy Nguyệt Quan Âm, hỏi Long Phi: “Người tối qua cậu thấy có hình dáng giống thế này không?”
“Giống y như đúc”
“Thì ra là vậy!” - Giọng Tiêu Lập bỗng trở nên run rẩy.
Long Phi nghi hoặc nhìn Tiêu Lập: “Quả nhiên là vậy ư?”
Tiêu Lập không trả lời, thần tình biến đổi, hai tay bắt đầu run run, bộ dạng như đang sợ hãi tột cùng.
“Tiêu Lập, vì sao ông lại sợ hãi như vậy? Vị Quan Âm đó rốt cuộc là người thế nào với ông?”
Tiêu Lập không trả lời, chỉ run rẩy im lặng.
Đợi một lát, Long Phi không nhịn được, lại hỏi tiếp: “Bức tượng Thủy Nguyệt Quan Âm đó có phải do Ngọc Lang huynh điêu khắc?”
“Ngoài Ngọc Lang ra còn ai có thể làm được như vậy?”
“Như vậy có thể nói nghệ thuật điêu khắc của Ngọc Lang huynh quả đã đạt đến mức thiên hạ vô song rồi” - Long Phi không thể không gật đầu tán thưởng.
Tiêu Lập lắc đầu: “Ta không muốn nói đến nghệ thuật điêu khắc!”
Long Phi dò hỏi: “Ông định nói đến tướng mạo của bức tượng ư?”
Tiêu Lập gật đầu.
Long Phi hỏi tiếp: “Có phải rất giống tướng mạo một ai đó phải không?”
“Không phải rất giống mà hoàn toàn giống!” Tiêu Lập nói.
“Hả?!” Long Phi nhìn sững Tiêu Lập.
“Bà ấy họ Bạch, tên Tiên Quân, Bạch Tiên Quân!”
Long Phi chợt hiểu ra, giọng chàng cũng thoắt trở nên run rẩy: “Như vậy bà ta đã...”
“Đã chết, bà ấy chết đã được ba năm rồi!” Tiêu Lập cắt lời chàng.
Khuôn mặt Tiêu Lập mỗi lúc một trắng bệch ra, giọng run run đứt đoạn: “Tiên Quân bị bệnh chết, bảy ngày sau mới mai táng. Trước khi đóng quan ta còn nhìn thấy mặt bà ấy, bảy ngày đó ta không rời quan tài nửa bước...”
Long Phi trố mắt đờ đẫn.
Tiêu Lập nói tiếp: “Nếu không tin cậu có thể hỏi Bạch Tam Nương, thậm chí ta có thể dẫn cậu đi xem mộ bà ấy”.
Long Phi trầm ngâm: “Nếu vậy tối hôm qua tôi đã...”
Tiêu Lập lại ngắt lời chàng: “Chỉ sợ tối qua cậu đã gặp ma!”
Long Phi cười gượng gạo.
Tiêu Lập như đã bình tĩnh hơn, cũng gượng cười: “Cậu không tin vào sự tồn tại của ma quỷ ư?”
“Vãn bối không tin!” Long Phi lắc đầu.
“Nhưng cũng không dám phủ dịnh hoàn toàn?”
Long Phi gượng gạo gật đầu.
“Chính tôi cũng vậy!” - Tiêu Lập thở một hơi, nói như than: “Nếu nói không có quỷ ma, những chuyện tối hôm qua xem ra không cách nào giải thích được”.
Long Phi lại dường như không còn nghe Tiêu Lập nói, mắt đăm đăm nhìn về phía bệ thờ, giơ tay chỉ, sắc mặt tái đi.
Tiêu Lập ngạc nhiên nhìn theo tay Long Phi, cả hai đồng thốt lên một tiếng :
“Máu!”
* * * * *
Máu chảy ra từ miệng Thủy Nguyệt Quan Âm.
Có phải đó thực sự là máu?
Miệng của tượng gỗ, tại sao lại có máu chảy ra?
Long Phi chưa hết kinh ngạc, lại phát hiện trong miệng bức tượng có rung động nhẹ.
Chàng sợ mình hoa mắt, bèn nhắm mắt lại cố gắng định thần, rồi nhìn lại một lần nữa.
Quả thực là có gì đó rung động.
“Phù” một tiếng, miệng bức tượng vỡ ra, vụn gỗ theo nhau rơi xuống rào rào. Một con vật đen sì chui ra từ miệng Quan Âm rồi leo bám lên mặt bức tượng.
Một con thằn lằn đen.
Long Phi không nhịn nổi nỗi ghê rợn, liên tục rùng mình mấy lượt. Tiêu Lập đứng chết trân, mặt đã trắng càng trở nên trắng bệch.
Móng chân con thằn lằn dính đầy máu, bò đến chỗ nào, máu vương theo bám vào chỗ đó. Cử động của nó lại vô cùng linh hoạt, rõ ràng không hề bị thương. Khuôn mặt Quan Âm vốn đã bị vỡ ra, cộng thêm những vết máu chằng chịt, trở nên quái dị, méo mó khôn tả.
Con thằn lằn đó chạy ngược xuống đến ngón tay bức tượng Quan Âm. Nó bò lên bông hoa sen rồi dừng lại ở đó, chiếc lưỡi dính máu thò ra thụt vào, đôi mắt trừng trừng nhìn Long Phi và Tiêu Lập.
Một cơn gió mạnh thổi thốc vào trong phòng, con thằn lằn chới với rơi xuống đất. Đúng lúc đó, Tiêu Lập vớ chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh.
Tiếng “choang” khô khốc vang lên, không những con thằn lằn mà cả viên gạch phía dưới cũng bị đập nát vụn, chỉ còn nửa cái đuôi rụng ra vẫn tiếp tục ngo ngoe.
Tiêu Lập giơ chân dẫm mạnh, còn di di cho đến khi khúc đuôi nát nhừ. Nhìn cảnh Tiêu Lập giết con thằn lằn, có cảm giác ông ta và con vật có một mối thù không đội trời chung vậy.
Long Phi trong lòng đầy ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: “Là ai mang con thằn lằn để vào miệng bức tượng vậy?”
Tiêu Lập từ từ quay lại, Long Phi nhìn thấy bộ dạng ông ta càng kinh ngạc hơn.
Khuôn mặt tái mét không còn chút máu, thấy rõ từng thớ thịt giật giật. Không nói ra một câu kinh sợ nhưng rõ ràng nỗi sợ như đã chiếm mọi ngóc ngách trong con người này. Bất cứ ai thấy Tiêu Lập bây giờ đều nhận ra ông ta đang trong cảm giác sợ hãi tột cùng.
Điều gì khiến cho Tiêu Lập sợ hãi đến như vậy?
Phải chăng là con thằn lằn đen đó?
Hay sự xuất hiện của con thằn lằn báo trước một chuyện kinh khủng sắp xảy ra?
Long Phi đang định hỏi thì Tiêu Lập đã run run lên tiếng: “Không phải do người làm, mà là do thằn lằn tác quái”.
“Thằn lằn tác quái?” Long Phi kinh ngạc hỏi lại.
“Thằn lằn đen!” Tiêu Lập nói rõ ràng từng chữ.
Long Phi lại càng không hiểu gì cả.
Tiêu Lập biết Long Phi không hiểu, nói như than thở: “Chuyện này nói thì đơn giản, chỉ có điều khó làm cho người ta tin được!”
“Tiền bối có thể nói rõ hơn được không?” Long Phi hỏi.
Tiêu Lập gượng cười: “Ta vốn không tin chút nào vào chuyện này, nhưng bây giờ chỉ sợ không tin không được!”
Long Phi chưa kịp lên tiếng, Tiêu Lập đã nói tiếp: “Tượng Tiên Quân không có lý do nào chảy máu, thằn lằn đen mang máu xuất hiện lẽ nào báo trước đại họa sắp xảy ra?”
Nói rồi ông ta cười phá lên một tràng.
Long Phi ngạc nhiên nhìn Tiêu Lập.
Con người này có lẽ vì sợ quá mà cuồng trí rồi chăng?
Dứt tiếng cười, Tiêu Lập quay lại nhìn Long Phi. Khuôn mặt đã hơi lấy lại chút thần sắc, ông ta nói giọng khản đặc: “Thực ra ta không nên mời cậu vào uống rượu”.
Long Phi vẫn đứng lặng yên, Tiêu Lập giải thích: “Không phải là ta không mến cậu, chẳng qua trang viện này là chỗ không thể vào được nữa. Cậu có lẽ cũng thấy, nơi đây bây giờ chỉ còn tà ác tai họa, ai đến cũng có thể chuốc lấy chuyện không hay vào người!”
Long Phi lắc đầu: “Họa phúc có số, tiền bối bất tất phải lo lắng cho tôi!”
Tiêu Lập tán dương: “Hảo hán tử!”
Long Phi bây giờ mới tiếp tục hỏi: “Tại sao trang viện này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?”
Tiêu Lập trầm ngâm: “Nói ra thì dài lắm”!
“Vãn bối chính là đang muốn biết”.
Tiêu Lập đi một vòng nhỏ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Long Phi. Ông ta chưa kịp nói thì từ bên ngoài, Bạch Tam Nương tất tả đi vào.
Hai người nghe tiếng chân vội vàng, cùng quay lại nhìn. Tiêu Lập cất tiếng: “Tam Nương, có chuyện gì mà phải hoang mang như vậy?”
Bạch Tam Nương vội vàng đáp: “Bên ngoài có người đưa đến một cỗ quan tài!”
Tiêu Lập kinh ngạc đứng dậy: “Quan tài?”
“Hắn nói là chuyển cho lão gia” - Bạch Tam Nương nói tiếp.
Tiêu Lập vội vàng hỏi: “Hắn là ai?”
“Hắn ta là Nhị Lăng Tử sống ở phía tây trấn”.
Tiêu Lập hơi nhăn mặt: “Có phải là thằng nhãi bèo lùn đần độn đó không?”
“Thưa phải”, Tam Nương đáp.
Tiêu Lập cau mày: “Tiểu tử đó bị thần kinh gì rồi sao?”
Bạch Tam Nương nhìn ra cửa: “Hắn nói có người đưa tiền bảo hắn mang quan tài đến đây”.
“Hả?!” - Tiêu Lập thốt lên.
Bạch Tam Nương thần sắc thay đổi, nói tiếp: “Hình như dưới đáy quan tài có máu chảy ra”.
“Máu ư?” - khuôn mặt vừa trấn tĩnh được một chút lại thoắt biến sắc.
Long Phi nói nhanh: “Chúng ta ra ngoài xem sao!”
Tiêu Lập vội vã bước ra ngoài, Long Phi nối gót theo sau.
Vừa bước ra khỏi cửa họ gặp ngay gã béo lùn ôm quan tài đi đến. Khắp người hắn đẫm mồ hôi nhưng hai tay vẫn bám chặt cỗ quan tài hiển nhiên có cả vật bên trong. Con người này sức khỏe thật phi thường!
Tiêu, Long hai người cùng đến gần nhưng gã béo vẫn cắm cúi bước đi. Chỉ khi Tiêu Lập hét to một tiếng: “Nhị Lăng Tử!” thì gã mới dừng lại, nhìn ngang nhìn ngửa: “Ai gọi ta vậy?”
Tiêu Lập nói to: “Là ta!”
Nhị Lăng Tử lúc này như mới chợt nhớ mình đến đây làm gì. Hắn nhìn Tiêu Lập rồi cười ngây ngô: “Hóa ra chính là vị đại gia này, không biết ngài có gì sai tôi làm vậy?”
Tiêu Lập trợn mắt nhìn Nhị Lăng Tử: “Là ai sai người mang quan tài đến đây?”
Nhị Lăng Tử ngạc nhiên nói: “Vị này nhất định là Lão Đại gia Tiêu Lập rồi”.
“Là ai sai người?” Tiêu Lập hỏi lại.
“Tôi làm sao mà biết được?” Nhị Lăng Tử trả lời.
“Người gặp hắn ta ở đâu?”
“Ở trong nhà”.
“Ơ ?rong nhà ư?”
Nhị Lăng Tử trả lời: “Đúng vậy!”
“Thế hắn giao quan tài cho người lúc nào?”
“Lúc tôi đang ngủ”, Nhị Lăng Tử đáp.
“Có phải là tối hôm qua không?”
“Đại khái là như vậy, lúc đó trời còn chưa sáng”.
Tiêu Lập hỏi: “Ngoài việc bảo người đưa quan tài đến đây, hắn có nói gì với người nữa không?”
Nhị Lăng Tử không suy nghĩ mà trả lời luôn: “Không có gì!”
Tiêu Lập lại hỏi: “Thế hắn ta là người như thế nào?”
Nhị Lăng Tử trợn mắt: “Làm sao mà tôi biết được chứ?”
“Tại sao? Người không trông thấy hắn ta ư?”
“Hắn ta đầu đội nón mà nhà tôi đèn lại không thắp!”
“Thế làm sao người biết đầu hắn đội nón?” Tiêu Lập vặn lại.
“Bởi vì ánh trăng chiếu qua cửa sổ”.
Tiêu Lập hỏi: “Hắn ta thế nào người không biết, tại sao vẫn làm việc cho hắn ta?”
Nhị Lăng tử lắc đầu nhìn Tiêu Lập: “Ông thật không biết sao?”
“Biết chuyện gì?”
“Chuyện hắn ta cho tôi tiền chứ sao!”
Tiêu Lập hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Nhị Lăng Tử giơ ngón trỏ và ngón giữa lên: “Hai lượng bạc!”
“Bạc ư?”
“Tôi còn nhét trong túi mà!” Nhị Lăng Tử nói vẻ đắc chí.
“Đưa cho ta xem nào!”
“Tôi không bao giờ nói dối” - Nhị Lăng Tử vừa móc túi ra vừa nói.
“Ngươi có nói dối cũng không qua nổi mắt ta đâu!” - Tiêu Lập nói vẻ đe dọa.
“Tôi có nói dối, mắt ông làm sao có thể nhìn ra?” - Nhị Lăng Tử ngạc nhiên.
Tiêu Lập không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Nhị Lăng Tử thò tay vào túi, mò mò một hồi, kinh ngạc thốt lên: “Bạc của tôi đâu rồi?”
Tiêu Lập cười nhạt: “Người nhớ kỹ xem có phải để bạc trong túi không?”
Nhị Lăng Tử vội đáp: “Chính tay tôi để mà, làm sao lại quên được”.
“Hay ngươi đã đưa cho người khác?”
“Rõ ràng là tôi không có đưa cho ai cả!”
“Thế thì ngươi đánh rơi mất rồi” - Tiêu Lập nói.
Nhị Lăng Tử nhăn mày: “Không thể nào!”. Hắn mở túi, dốc hết tất cả các thứ ra đất. Trong túi có cả đồ chơi, thức ăn và hai đồng tiền giấy.
Là tiền giấy đốt tang người chết ư?
Cả Tiêu Lập lẫn Long Phi vừa nhìn thấy, mặt đều tái mét lại.
Nhị Lăng Tử căn bản không hề để ý đến hai đồng tiền giấy, hắn vẫn loay hoay sục tìm, ý chừng không tin rằng hai thoi bạc đã không còn nữa.
Tiêu Lập nhìn vẻ hì hục của Nhị Lang Tử, khe khẽ lắc đầu thở dài.
Cuối cùng, Nhị Lang Tử cũng cầm đến một đồng tiền. Hắn nhặt lên, lật cả hai mặt xem, ngạc nhiên hỏi: “Là thứ gì đây thế này?”
Tiêu Lập nhìn tận mặt Nhị Lang Tử: “Chẳng phải nó rơi ra từ trong túi người sao?”
Nhị Lang Tử đột nhiên nhìn thấy đồng tiền giấy thứ hai cạnh Tiêu Lập. Hắn cười hề hề, chỉ vào đồng tiền: “Thế còn kia thì sao?”
Tiêu Lập lắc đầu: “Là gió thổi đến”.
Nói chưa dứt lời, một cơn gió đã ào tới, cuốn đồng tiền giấy đi.
Nhị Lang Tử vẫn cười: “Là gió thật!”, rồi chừng như nhớ lại chuyện hai đồng bạc, liền nói to: “Nhất định là đánh rơi dọc đường!”. Hắn vội quay lại ngay, ý muốn tìm lại hai thoi bạc đã mất.
Tiêu Lập lập tức gọi Nhị Lăng Tử lại, hỏi: “Người đó đã đưa cho người hai thoi bạc phải không?”
Nhị Lăng Tử gật đầu: “Là hai thoi bạc, mỗi thoi tức là một lượng”.
“Sao người biết mỗi thoi một lượng?”
“Thì hắn ta nói với tôi như vậy”.
Tiêu Lập nhanh chóng móc ở túi ngực ra một nắm bạc, hỏi: “Người xem có trong này không?”
Nhị Lăng Tử vội vàng bước đến bên Tiêu Lập, nhìn kỹ nắm bạc rồi ngạc nhiên: “Sao bốn thoi bạc của ông lại giống hệt hai thoi bạc của tôi vậy?”
Tiêu Lập hỏi: “Có giống thật không?”
Nhị Lăng Tử vội vàng gật đầu.
“Vậy thì trong này có hai thoi là của người”.
Nhị Lăng Tử ngạc nhiên: “Ông tìm thấy ở đâu vậy?”
“Nhặt được ở dưới đất. Có lẽ trong lúc đặt quan tài người đã làm rơi ra ngoài”.
Nhị Lăng Tử gãi đầu: “Có lẽ đúng như vậy thật!”
Tiêu Lập nói: “Trả người này!”, rồi nhét hai thoi bạc vào túi Nhị Lăng Tử, “Bây giờ ngươi có thể rời khỏi đây!”
Nhị Lăng Tử đột nhiên nghĩ đến chuyện chiếc quan tài, liền nói: “Tôi chuyển cho hắn ta đến đây”.
“Cứ đặt đó, ngươi đi đi!”
Nhị Lăng Tử cúi mình: “Lần sau có việc, lão gia cứ gọi tôi, tôi sẽ tận sức”, nói rồi nhanh chóng rời trang viện.
Nhị Lăng Tử đi khuất, Tiêu Lập mới nhìn sang Long Phi: “Cậu có biết tại sao ta làm vậy không?”
“Ngài không muố? dọa hắn ta?” Long Phi dò hỏi.
“Phải” - Tiêu Lập thở dài - “năm ngoái, có người cải trang thành ma dọa hắn, hắn đã sợ một phen gần chết. Lần này, nếu ta bảo hắn, người hôm qua hắn gặp thực ra là ma và hai thoi bạc hắn mang trong người là hai đồng tiền Âm phủ thì e rằng hắn sẽ lăn quay ra giữa sân này mất”.
Long Phi hỏi: “Tại sao hắn ta lại trở thành như vậy?”
“Theo ta biết, hắn ta sinh ra đã như vậy”.
Long Phi không nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm.
Tiêu Lập bỗng thốt: “Phải chăng cậu có chút hoài nghi, tại sao ta lại đặc biệt lưu ý đến người này?”
“Tại sao vậy?” Long Phi hỏi như thừa nhận.
Tiêu Lập cười đau khổ: “Bởi cả hai đứa con ta sinh ra cũng đều bị chứng ngu đần giống như vậy!”
Long Phi sững người ngơ ngác.
Tiêu Lập nói, vẫn giọng thảm não: “Hai đứa con, một đứa tính tình kỳ dị, suốt ngày vùi đầu vào điêu khắc, không thèm biết đến gì khác, đứa kia học gì cũng không xong, rõ ràng là mắc chứng ngu đần bẩm sinh”, trong chốc lát, ông ta như già đi hàng chục tuổi.
Long Phi không muốn tiếp tục câu chuyện buồn nản ấy nữa, trầm giọng hỏi sang chuyện khác: “Tiền bối cho rằng hai đồng tiền Âm phủ ấy là do hai thoi bạc hóa thành?”
Tiêu Lập lẩm bẩm: “Chuyện này ai dám chắc chứ?” - Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: “Cả hai chúng ta đều nhìn thấy hai đồng tiền rơi ra từ túi Nhị Lăng Tử mà!”
“Tôi cho là người này còn giấu chúng ta điều gì”, Long Phi trầm ngâm.
“Nếu quả hôm qua hắn ta đã gặp ma?” - Giọng Tiêu Lập lại bắt đầu run rẩy.
“Thế thì ma rốt cuộc muốn làm gì?” Long Phi hỏi.
Ánh mắt Tiêu Lập lướt xuống chiếc quan tài.
Chiếc quan tài mới tinh, nước sơn bóng loáng. Mép đáy quan tài quả nhiên nham nháp dính máu.
Sắc máu còn tươi, dường như vẫn chưa đông lại.
Hay, oan khuất gì mà máu không thể nào đông?

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.