Hắc tích dịch - Hồi 17

Hắc tích dịch - Hồi 17

sale
Địa đạo

Ngày đăng: 30-12-2013
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 8.9/10 với 194706 lượt xem

Trời bỗng trở hanh heo.
Gió mỗi lúc một lạnh, lạnh như nỗi lo lắng trong lòng Long Phi.
Chàng đang hình dung buổi tối trời mưa đó, cố nhớ lại thật tỉ mỉ từng chi tiết, hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có kết quả gì.
Thiết Hổ ở ngay cạnh Long Phi, cũng trầm ngâm suy tư. Cũng như chàng, hắn không tìm thấy gì mới!
Những gì hắn biết vốn chỉ bằng một phần của Long Phi. Chàng đã thúc thủ, hắn làm sao có thể phát hiện ra điều gì!
Không biết bao lâu sau Long Phi mới tỉnh lại, ánh mắt chàng tình cờ hướng về tấm bình phong hình chiếc quạt nơi góc trái thư phòng.
Đêm, một vầng trăng cô liêu, một cội tùng đơn độc, một cánh hạc lẻ loi từ đâu bay lại.
Một cảm giác cô quạnh lạnh lẽo khó tả tỏa ra từ bức họa trên tấm bình phong.
Đimh Hạc đêm trước còn ngồi kia, cạnh tấm bình phong ấy, u hồn lão dường như còn lẩn quất nơi đây.
Long Phi cất bước lại gần tấm bình phong. Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng hiện trong đầu chàng.
* * * * *
Sau tấm bình phong chỉ là tường, tường trống trơn nhẵn thín!
Long Phi chậm rãi bước một vòng quanh bình phong, bỗng chàng ngồi thụp xuống, chuôi kiếm gõ gõ lên nền lầu. Một lần, hai lần, lại một lần.
Thiết Hổ tiến lại nhìn Long Phi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Hắn thực sự không hiểu chàng đang làm gì.
Bỗng Long Phi nói như rên lên một tiếng: “Không!”
Thiết Hổ chồm lại: “Huynh vừa nói gì?”
Long Phi vẫn nói khe khẽ: “Dưới này có khoảng không!”
Thiết Hổ sáng mắt lên: “Thật không?”
Long Phi gật đầu: “Bên dưới có thể là một địa đạo”.
“Địa đạo?” - Thiết Hổ sững sờ!
Long Phi không trả lời, quay mũi kiếm vận lực đâm xuống, mũi kiếm xuyên sâu vào giữa những viên gạch vuông, nháy mắt đã ngập đến tận chuôi!
Chàng lập tức trở về phong thái nhanh nhẹn vốn có, kiếm trong tay liên tục xẻ dọc xẻ ngang, một lát đã nâng lên bốn viên gạch vuông được khảm chặt trên một tấm gỗ!
Tay phải Long Phi thu kiếm, tay trái đỡ một góc, nâng cả tấm gỗ lên, bên dưới lộ ra một mật đạo, một hàng đá xiên chất chồng lên nhau chạy dài xuống sâu!
Địa đạo này rốt cuộc thông ra nơi nào?
Thiết Hổ trố mắt ra nhìn.
Long Phi đặt tấm gỗ sang một bên, nhìn Thiết Hổ: “Chúng ta xuống đó xem sao!”. Thiết Hổ đã lấy lại bình tĩnh, hăng hái: “Được!”
Long Phi đi trước, hai người bước dần xuống dưới.
Dãy đá xiên thẳng mười hai bậc, mặt đá không nhẵn mà gồ ghề như làm vội. Đường tối lại thêm mùi bùn đất bốc lên thật khó chịu. Long Phi hít một hơi dài, kiếm giơ lên án trước ngực, chân vẫn bước đều!
Thiết Hổ bước theo sau, không kìm được cất tiếng: “Địa đạo này rốt cuộc là đi đến đâu?”
Long Phi đã đoán biết trước nhưng không nói ra, chỉ thản nhiên đáp: “Huynh sao sốt ruột quá vậy?”
Thiết Hổ thở phì một cái: “Cứ đi đến cuối đường sẽ rõ, đúng không?”
Long Phi thản nhiên: “Còn phải nói!”
Thiết Hổ lại chợt hỏi: “Đuốc của huynh đâu?”
Chưa dứt lời, một ngọn đuốc đã sáng trên tay Long Phi.
Ánh lửa xua đi bóng tối dày đặc, tỏa sáng cả địa đạo.
Địa đạo này hoàn toàn là do con người tạo ra, bốn mặt đều là những phiến đá đã được gọt giũa, ghép rất ngay ngắn, tuy không rộng song vẫn có thể thấy ai đó đã bỏ vào đây không ít mồ hôi và tiền của. Trên dưới hai bên, rêu xanh mọc dày, chắc hẳn địa đạo đã có từ khá lâu rồi. Cứ cách hai trượng trên hai bên tường đá đều gắn những trụ đèn, trong đèn vẫn còn dầu thắp, có điều dầu đã trở thành trắng bệch.
Thiết Hổ không kìm được tò mò: “Ai đã làm ra địa đạo này vậy?”
Long Phi lắc đầu: “Sao lại hỏi ta?”
Thiết Hổ chỉ còn nước cười khổ!
Long Phi vẫn đi tiếp, từng bước chân vững chãi đều đặn tiến lên phía trước. Không ai biết trong lòng chàng càng ngày càng trầm tư, bàn chân sau mỗi bước lại như đeo thêm đá.
* * * * *
Địa đạo không dài, đuốc đã gần cháy hết, một dãy bậc đá hiện ra trước mặt họ, lần này là bậc đá đi lên! Đá giống nhau, cao độ giống nhau, đều là mười hai bậc!
Long Phi bước tới, vung tay trái tắt đuốc, mở toang cánh cửa tối, miệng hầm lộ ra, bốn viên gạch vuông gắn trên một tấm gỗ!
Hai người một trước một sau leo lên miệng hầm, trước mặt là một căn phòng thật đẹp, thật tinh xảo, mọi thứ ở đây đều không xa lạ gì với họ.
Chính là căn thư trai trong tiểu lâu giữa khu vườn hoang phế của Tiêu gia trang, cũng là nơi ở của Bạch Tiên Quân ngày trước.
Long Phi đảo mắt nhìn quanh, tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống một cái ghế, bỗng nhiên ngây người ra.
Thiết Hổ vừa nhìn thấy căn thư trai, mặt mũi đã tươi tỉnh hẳn lên, bật cười khoái chí giống như đột nhiên phát hiện ra ả gà mái nhà mình đẻ được trứng to, lại còn là quả trứng bằng vàng!
Hắn khoanh tay đi quanh hai vòng, bỗng nhiên bật cười: “Ha ha, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy!”
Long Phi trái lại chỉ thở dài! Chàng vốn đã tính tới đường ra của địa đạo tất phải nằm ngay trong căn lầu này. Tuy vậy, suốt chặng đường dưới đất, chàng vẫn bám lấy một tia hy vọng mong manh, hy vọng là mình sai.
Giờ đây, tia hi vọng đó đã tiêu tan mất.
Người áo xanh xuất hiện bất ngờ tối qua chính là Đinh Hạc.
Cửa tối này ở bên nằm ngoài tầm nhìn của chàng, nhưng khi Đinh Hạc xuất hiện chàng vẫn có cảm giác đột ngột khác thường. Sự thật là Đinh Hạc không hề ẩn thân, chỉ là xuất hiện từ chính địa đạo này.
Địa đạo nối với thư phòng, cửa ra ở ngay sau tấm bình phong nên Đinh Hạc vốn là ở ngay trong thư phòng lại có thể đột nhiên xuất hiện như một bóng ma bên bức bình phong.
Long Phi nhớ lại khi Đinh Hạc gặp Bạch Tiên Quân có buột mồm nói một câu.
Chẳng lẽ giữa họ...
Trong lòng Long Phi chợt nổi lên một cơn đau như cắt.
Đinh Hạc là sư thúc, là nhạc phụ tương lai của chàng, cũng là bậc tiền bối mà chàng tôn kính nhất ngoài ân sư của mình. Long Phi thực không thể tượng tưởng nổi Đinh Hạc lại có thể làm những việc thương luân bại lý như vậy.
Long Phi thở dài trong lòng!
Nhưng đêm qua tại sao Đinh Hạc lại đột nhiên xuất hiện?
Tiêu Ngọc Lang sao lại phải hóa trang thành Bạch Tiên Quân?
Ngón tay Đinh Hạc là do ai chặt?
Sau đó còn xảy ra chuyện gì khác nữa?
Kẻ thật sự hóa trang làm quái nhân ấy rốt cuộc là ai, chẳng lẽ lại chính là oan hồn con thằn lằn bị chết dưới thương Tiêu Lập hiện về phá hại?
Long Phi bỗng nhận ra người trong hai nhà này ai cũng có chút bất bình thường!
Tiêu Nhược Ngu tuy đần độn cũng không ngoại lệ!
Tư Mã Nộ lại càng không ngoại lệ!
Còn về Tiêu Ngọc Lang cải trang thành mẹ mình để gặp Đinh Hạc, lại là một hành động điên cuồng khác. Lẽ nào thực sự do oan hồn con thằn lằn ấy quay về tác quái?
Long Phi đột nhiên có cảm giác ấy!
Cảm giác của chàng cũng trở nên rất không bình thường.
Thiết Hổ lại không hề cảm thấy gì, hắn vẫn cười ha ha: “Cái gì là thằn lằn tác quái, chỉ toàn là trò quỷ của Đinh Hạc thôi!”
Long Phi không phản đối gì thêm.
Thiết Hổ tiếp tục nói: “Đêm qua có vài người đột nhiên mất tích, kỳ thực là do cái địa đạo này”, hắn nhìn sang Long Phi: “Huynh có biết Đinh Hạc xây địa đạo này làm gì không?”
Long Phi không trả lời.
Thiết Hổ tiếp: “Những lời anh nói lúc nãy giờ tôi hiếu cả rồi”.
Long Phi: “Ồ!”
Thiết Hổ trầm giọng: “Chuyện này quả là quyết định danh dự của hai con người!”
Long Phi lại thở dài.
Thiết Hổ nhìn khắp một lượt trong thư trai: “Tiểu lầu này vốn là nơi Bạch Tiên Quân ở, dưới đáy nó lại có một địa đạo thông với thư phòng của Đinh Hạc. Anh nói xem điều đó có nghĩa gì?”
Long Phi nói: “Theo anh thì sao?”
Thiết Hổ lúc lắc đầu: “Đinh Hạc và Bạch Tiên Quân có tư tình với nhau chăng?”
Long Phi chỉ cười khổ, chính chàng cũng đang nghi ngờ điều này.
Thiết Hổ trầm ngâm: “Tiêu Lập cũng chẳng phải ngốc nghếch gì”.
Long Phi gật đầu: “Đúng vậy”.
Thiết Hổ: “Giấy có dày cũng không gói được lửa. Tiêu Lập nhất định đã biết nên mới ngày càng rời xa Đinh Hạc”.
Long Phi: “Đại để là như vậy”.
Thiết Hổ tiếp lời: “Đinh Hạc luôn tơ tưởng đến Bạch Tiên Quân, từ ích kỷ sinh ra thù hận nhưng lại khiếp sợ Tam Thương Truy Mệnh của Tiêu Lập nên không dám công khai qua lại, cho tới khi Bạch Tiên Quân chết thì mọi thù hận đều đổ lên đầu huynh đệ Tiêu Ngọc Lang”.
Long Phi thở dài: “Ông ta chỉ nên tìm Tiêu Lập tính sổ mới phải!”
Thiết Hổ: “Kẻ nhu nhược yếu hèn rốt cuộc vẫn nhu nhược thôi, há dám đối mặt với sự thật đây!”
Sắc diện Long Phi bỗng trầm xuống: “Huynh đệ Tiêu Ngọc Lang dù sao cũng đều là con cái của Bạch Tiên Quân, yêu nhau yêu cả tông ti, ông ta chẳng có lý do gì để ra tay độc ác như vậy!”
Thiết Hổ lắc đầu: “Thế nhưng ngoài thủ đoạn ấy ra ông ta đâu còn gì để uy hiếp Tiêu Lập?”
Thiết Hổ lạnh lùng nói tiếp: “Già hại trẻ vốn là bi kịch chốn nhân gian, huống hồ là hại chết cả hai mạng người. Huynh cũng thấy đấy, Tiêu Lập đau khố đến nỗi không còn thiết sống nữa!”
Long Phi lại thở dài im lặng.
Giờ đây chàng còn biết nói gì?
Thiết Hổ khinh miệt: “Còn kiểu trả thù nào cay nghiệt hơn cách này không?”
Long Phi vẫn im lặng.
Thiết Hổ lại tiếp: “Vô độc bất trượng phu, hay cho Đinh Hạc, có thể làm được những chuyện như thế!”
Long Phi nói nhỏ: “Võ công của sư thúc tôi, muốn giết Tiêu Lập thì khó, còn giết hai anh em Tiêu Ngọc Lang thì chưa cần đến một chiêu”.
Thiết Hổ gật đầu: “Đúng vậy!”
Long Phi: “Đã vậy rồi thì hà cớ gì phải giả ma giả quỷ?”
Thiết Hổ: “Ông ta giả ma giả quỷ không đơn giản là để giết anh em Tiêu Ngọc Lang mà chính là để khủng bố tinh thần Tiêu Lập, cho ý chí Tiêu Lập sụp đổ hoàn toàn”.
Long Phi thở dài: “Huynh nói cũng có lý!”
Thiết Hổ nói: “Ông ta sợ không đối phó được với Tiêu Lập nên tìm Tư Mã Nộ giúp sức”.
Long Phi: “Tư Mã Nộ với tôi...”.
Thiết Hộ ngắt lời: “Huynh là huynh, Đinh Hạc là Đinh Hạc, còn về Tư Mã Nộ lại là chuyện khác”.
Long Phi: “Tư Mã Nộ dù sao cũng là trang nam tử hán, sao lại tình nguyện tham gia vào chuyện này?”
Thiết Hổ xì một cái: “Ông ta đương nhiên biết cách làm Tư Mã Nộ lung lay, ví như dùng tiền bạc châu báu, thậm chí có thể dùng con gái làm mồi nhử”.
Long Phi buồn rầu đáp: “Huynh thật đã mắng ông ta đến hết nước hết cái rồi!”
Thiết Hổ nghiêm mặt: “Một kẻ mưu đoạt vợ người, giết hại con người, còn thủ đoạn nào không dám dùng nữa đây?”
Long Phi vẫn trầm ngâm: “Còn chuyện trong rừng phong ấy thì phải giải thích thế nào?”
Thiết Hổ: “Việc huynh gặp cỗ xe ngựa ấy có lẽ chỉ là ngẫu nhiên!”
Long Phi: “Còn nữa...”
Thiêt Hố ngắt lời: “Ông ta là sư thúc của huynh đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Huynh vốn tin tưởng ông ta là người đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt đối không thể làm những chuyện độc ác như vậy đúng không?”
Long Phi gật đầu.
Thiết Hổ nói: “Thế nên khi có ai đó nghi ngờ ông ta, huynh đều lấy thân mình ra che đỡ, còn giúp hắn chứng minh mọi chuyện đều là do con thằn lằn đen ấy tác oai tác quái chứ chẳng can hệ gì tới hắn, đúng vậy không?”
Long Phi chỉ còn nước gật đầu.
Thiết Hổ đập bàn: “Vậy đây, huynh vẫn không hiểu sao?”
Long Phi lắc đầu cười buồn: “Vẫn chưa hiểu”.
Thiết Hổ thở dài một hơi, nói: “Cho tôi biết, ngoài Tiêu Lập và ông ta ra, còn ai khác biết chuyện Tiêu Lập từng đâm chết một con thằn lằn đen không?”
Long Phi nói: “Chắc không còn ai khác”.
Thiết Hổ nhìn tận mặt chàng: “Đến đây chắc là huynh hiểu rồi chứ?”
Long Phi thở dài đánh sượt.
Thiết Hổ còn muốn nói thêm: “Huynh xem, Tiêu Lập đã giống một kẻ điên rồi!”
“Không giống!”
“Hổ dữ không ăn thịt con, Tiêu Lập không điên thì sao có thể tự tay giết chết con mình chứ?”
“Ừm...”.
“Không phải Tiêu Lập thì chỉ có thể là Đinh Hạc, rất đơn giản phải không?”
“Hay có lẽ là oan hồn con thằn lằn ấy gây ra thật?” - Long Phi bỗng thốt ra.
Nói câu ấy xong chính chàng cũng phải rùng mình.
Thiết Hổ cũng ngây ra một lát, đoạn cười ranh mãnh: “Chẳng phải huynh không tin cái gọi là yêu ma quỷ quái đó sao?”
Long Phi nói: “Không tin không có nghĩa là không có!”
Thiết Hổ bật cười lớn!
Long Phi: “Ranh giới cuối cùng vẫn còn hai việc chúng ta chưa thể giải thích”.
Thiết Hổ: “Hai việc gì?”
Long Phi cau mày: “Tiêu Ngọc Lang tại sao lại cải trang thành mẹ mình để đi gặp Đinh Hạc?”
Thiết Hổ vuốt nhẹ chòm râu, không nói lời nào.
Long Phi nói tiếp: “Pho tượng gỗ ấy làm sao lại biết nói?”
Thiết Hổ thoắt trầm ngâm: “Huynh không nghe nhầm đây chứ?”
Long Phi nói: “Ta có thể nhầm, chẳng lẽ cả Hà Tam cũng nhầm?”
Thiết Hổ lại thở dài, dữ dằn nhổ một sợi râu dưới cằm, chửi thề: “Con bà nó, việc này sao lại phức tạp thế chứ?”
Hắn đã hoàn toàn rối trí.
Trong đầu Long Phi giờ cũng bùng nhùng chẳng khác gì đám cỏ dại. Chàng lắc đầu cười buồn: “Xem ra chúng ta vẫn phải chờ Hoa Phương đến”.
Thiết Hổ gật đầu: “Chắc giờ ông ta cũng đã đến rồi”.
“Đi thôi!”, Long Phi nói rồi cất bước ra ngoài.
Thiết Hổ im lặng theo sau.
Trời đã về chiều, lại bắt đầu hoàng hôn!

Nhập mã QUANGX62 cho đơn hàng đầu tiên từ Shopee được giảm giá 80.000 vnđ nha bà con.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.