Hải nội triều âm - Hồi 11

Hải nội triều âm - Hồi 11

Quỷ kế bất thành

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 221917 lượt xem

Loạt Quỷ đầu đao chém hụt Phùng Phá Thạch bỗng sả xuống đầu năm tên đại hán sử Quỷ đầu đao.
Quỷ đầu đao chém sả từ trên đầu xuống chẻ năm tên đại hán áo đen làm đôi, chết không kịp kêu la một tiếng nào. Ai trông qua cũng phải sởn cả tóc.
Năm tên sử Quỷ đầu đao không giết được đối thủ lại bị Quỷ đầu đao của đồng bọn giết chết tại chỗ.
Lại còn thêm ba tên đại hán áo đen trúng nhằm Quỷ đầu đao cụt một cánh tay, máu tuôn xối xả, lảo đảo tháo lui ra ngoài xa rồi té quỵ xuống đất.
Tám tên đại hán sử Quỷ đầu đao còn lại tháo lui ra ngoài sắc mặt tái xanh, trố những cặp mắt trắng dã vừa kinh hoàng lại vừa vô cùng kinh ngạc.
Kinh hoàng vì mười sáu têb đại hán áo đen bày trận Quỷ đầu đao không giết được Phùng Phá Thạch lại chém sả năm tên đồng bọn làm hai, cái chết vô cùng rùng rợn.
Kinh ngạc bởi không hiểu tại sao trong khi hàng loạt Quỷ đầu đao nhằm chém vào người Phùng Phá Thạch mà đột nhiên đối thủ biến mất đi đằng nào chẳng hề hay biết.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao trân người đứng nhìn thi thể kỳ lạ của đồng bọn chưa hiểu ra làm sao cả.
Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang lẩn trốn ở nơi nào sao không trông thấy.
Mười một tên đại hán áo đen ngẩn ngơ như những kẻ mất hồn.
Bỗng nghe Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn quát :
- Coi chừng sau lưng.
Nghe tiếng quát báo nguy của Thủ tòa Đinh Chấn, mười một tên đại hán áo đen cùng giật mình một lượt, cùng quay phắt lại đưa mắt nhìn.
Bọn chúng cùng kêu lên kinh hãi khi trông thấy Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đứng sừng sững trước mặt chừng hơn một trượng từ bao giờ.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao vô cùng khiếp đảm, mở bét hai con mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Bọn chúng cứ tưởng vừa bắt gặp một bóng quỷ vô thường từ dưới địa ngục về dẫn hồn người, hoặc là một con quái vật kỳ quái xuất hiện ăn thịt người.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao rụng rời cả tay chân, đứng chôn chân tại chỗ.
Phùng Phá Thạch đảo ánh mắt sáng tợ tinh cầu nhìn qua mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao.
Chàng cất giọng lạnh lùng :
- Trận Quỷ đầu đao của các ngươi ta phá hỏng rồi. Năm tên nằm chết kia, ba tên cụt tay, các ngươi tại sao không chịu chạy trốn cho rồi, hay các ngươi chờ ta hóa kiếp thành quỷ không đầu phải không.
Chàng cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên, huyết quang chớp rực như toan xuất thủ.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao cùng hốt hoảng, không đợi lệnh của Thủ tòa Đinh Chấn, phóng ào ào ra phía ngoài năm trượng tránh làn huyết quang chớp tới.
Dĩ nhiên, Quỷ đầu đao trận của Thủ tòa Đinh Chấn xem như đã tan rã vì diệu kế của Phùng Phá Thạch, mượn tay bọn chúng giết bọn chúng.
Từ Bang chủ Mã Kỳ tới Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Hộ pháp Gia Cát Đan, Thủ tòa Vệ Oai thảy đều kinh hoàng trước cái thân pháp thần quái “Di Hình Hoán Ảnh” của Phùng Phá Thạch thi triển vừa rồi.
Năm lão nhân không thể nào tưởng tượng nổi công lực lẫn thân pháp của một gã thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi lại xuất quỷ nhập thần đến thế.
Phùng Phá Thạch từ từ bước tới đứng trước mặt Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn.
Chàng nhìn lão cười khẩy :
- Thế nào? Lão đã thấy rồi chứ? Trận Quỷ đầu đao của lão chỉ có thế thôi sao? Bây giờ lão còn trận nào khá hơn hãy mau mau bày ra đây cho ta xem có ngoạn mục hay không? Bằng không, lão hãy cút xéo đi mau, đừng có đứng trơ trơ ra bẩn mắt ta.
Thủ tòa Đinh Chấn đứng sững chưa đáp lời, chỉ trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch như nhìn một con quái vật.
Lão đã khiếp đảm cái thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” của Phùng Phá Thạch như loài ma quỷ vừa rồi phá tan trận Quỷ đầu đao của lão.
Nhưng hiện giờ tất cả đã an bày.
Thủ tòa Đinh Chấn không thể bỏ chạy trốn đi được. Lão chỉ còn một con đường đành phải thí mạng với Phùng Phá Thạch một trận cuối cùng.
Nếu lão bỏ chạy trốn chắc chắn sẽ bị Bang chủ Mã Kỳ gia hình tàn khốc, căn cứ vào kỷ luật nghiêm khắc của Thanh Vân bang từ bấy nhiêu lâu nay.
Lão trợn mắt quát to :
- Tiểu quỷ đừng tự thị võ công cao cường, lão phu sẽ liều một phen sống chết với ngươi.
Thủ tòa Đinh Chấn cất thanh trường kiếm lên toan xuất ra một chiêu sở trường của lão.
Bỗng nghe Bang chủ Mã Kỳ quát :
- Thủ tòa ngưng tay.
Thủ tòa Đinh Chấn được lệnh lui trở về phía sau năm bước đứng lại chờ lệnh của Bang chủ.
Bang chủ Mã Kỳ phất tay sang Hạ Hầu Quyên, Vệ Oai và Gia Cát Đan :
- Chư vị tới đây.
Hạ Hầu Quyên, Vệ Oai và Gia Cát Đan ứng thinh dồn lại đứng gần Bang chủ Mã Kỳ.
Phùng Phá Thạch trông thấy có chuyện quái lạ, nhủ thầm :
- “Lão quỷ Mã Kỳ bày trận gì đây. Ta hãy đề phòng...”
Chàng cầm thanh Tàn Hồn huyết kiếm, mắt nhìn Bang chủ Mã Kỳ chờ xem.
Bang chủ Mã Kỳ vỗ tay một tiếng sấm chưởng...
Lập tức tám tên xạ thủ ám khí, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện đứng trên thềm ngoài cánh cửa đại điện.
Trong tay mỗi tên cầm một chiếc ống đồng đen trông vô cùng quái dị.
Bang chủ Mã Kỳ quát :
- Động thủ!
Tiếng quát của Bang chủ Mã Kỳ vừa chấm dứt, tám tên xạ thủ cất ống đồng đen lên.
Một trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc bay vèo vèo sang phía Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch giật mình, nghĩ không thể sử dụng được thanh Tàn Hồn huyết kiếm đánh bật được trận mưa ám khí này được, liền hú lên một tiếng, thi triển khinh công “Thần Mã Đăng Vân” vút thân mình lên cao ba trượng, ngự trên đó như một vị thần sắp giáng lâm, trông vô cùng thần quái.
Vèo... vèo... vèo...
Trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc bay ngang qua phía dưới Phùng Phá Thạch rít gió rợn người.
Chờ khi trận ám khí Tuyệt Hồn châm vượt ngang qua rồi, Phùng Phá Thạch từ từ đáp trở xuống đất.
Nhưng khi hai chân Phùng Phá Thạch vừa chạm tới mặt đất, lập tức trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm thứ hai bay vèo vèo tới trước mặt, nhanh không kịp thấy.
Một lần nữa, Phùng Phá Thạch lại phải thi triển thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” bay vút lên cao ba trượng tránh loạt ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm chất kịch độc do tám tên xạ thủ bắn tới.
Trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm bay vèo vèo phía dưới chân Phùng Phá Thạch rơi rào rào trên mặt đất.
Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng đáp trở xuống...
Lập tức tám tên xạ thủ lại phóng ám khí Tuyệt Hồn châm trong khi hai chân Phùng Phá Thạch chưa kịp đứng vững trên mặt đất.
Thêm một lần nữa Phùng Phá Thạch bắt buộc phải sử dụng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” để tránh né.
Và cứ thế trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc liên tiếp diễn ra mười sáu lần không một phút giây nào ngừng lại.
Hình như Bang chủ Mã Kỳ quyết giết Phùng Phá Thạch bằng trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm kéo dài liên miên bất tận, đợi khi chàng kiệt lực sẽ trúng nhằm ám khí mà ngã xuống.
Phùng Phá Thạch khiếp đảm trước thủ đoạn ác độc quỷ quyệt của Bang chủ Mã Kỳ.
Nếu tình trạng này diễn ra liên tục chắc chắn chàng sẽ trúng nhằm ám khí Tuyệt Hồn châm chứ không thể nào tránh khỏi.
Vừa sử dụng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” tránh ám khí Tuyệt Hồn châm Phùng Phá Thạch vừa nghĩ thầm :
- “Nếu ta cứ mãi sử dụng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” tránh né ám khí Tuyệt Hồn châm như thế này chẳng bao lâu nữa nội lực của ta sẽ cạn hết. Một là ta chết trong trận ám khí này, hai là năm lão quỷ kia sẽ hợp đấu. Lúc đó dù ta có thanh Tàn Hồn huyết kiếm với ba chiêu Tàn Hồn tam thức cũng không thoát chết. Chi bằng ta hãy tìm phương cách tiêu diệt tám tên xạ thủ quỷ quái kia, sau đó sẽ đối phó cùng năm lão quỷ là thượng sách.”
Thầm tính xong, chờ cho trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm bắn tới, Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” vút bổng lên cao ba trượng.
Từ trên không trung Phùng Phá Thạch vạch nửa vòng tròn nhanh tợ chớp vút tới tám tên xạ thủ phóng ám khí Tuyệt Hồn châm đang thu hồi tám chiếc ống đồng.
Chàng đáp xuống cách tám tên xạ thủ khoảng chừng hơn năm trượng.
Hai chân chưa chấm đất, Phùng Phá Thạch đã hét lên một tiếng thị uy cho đối phương giật mình. Chàng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất liền tám chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Tám làn huyết ảnh chớp lên sáng rực phóng sang tám phương vị khác nhau.
Dĩ nhiên tám làn kiếm màu máu nhắm vào tám tên xạ thủ ám khí Tuyệt Hồn châm trước khi bọn chúng lắp ám khí vào chiếc ống đồng.
Một loạt tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộng trên đấu trường.
Huỵch huỵch...
Tám tên xạ thủ ám khí Tuyệt Hồn châm bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm chém đứt moi tên làm hai khúc ngã xuống đất giẫy lên bần bật, máu tuôn xối xả trông vô cùng khiếp đảm.
Trận ám khí Tuyệt Hồn châm kịch độc của Bang chủ Mã Kỳ liền tan rã.
Bang chủ Mã Kỳ luôn cả hai lão Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan và hai lão Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai thảy đều kinh hoàng trước cái thân pháp thần quái và thanh Tàn Hồn huyết kiếm khủng khiếp của Phùng Phá Thạch.
Năm lão nhân trố to mười con mắt nhìn Phùng Phá Thạch ngẩn ngơ như những kẻ đã mất hồn.
Đảo mắt nhìn qua tám tên xạ thủ ám khí Tuyệt Hồn châm đứt làm hai khúc một cái, Phùng Phá Thạch chầm chậm tiến tới chỗ năm lão nhân đang đứng.
Bang chủ Mã Kỳ kinh hãi, nhưng là một vị Bang chủ lão không thể tháo lùi được, nhất là trước mặt những kẻ thuộc hạ.
Lão Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, hai lão Thủ tòa Đinh Chấn và Vệ Oai vô cùng khiếp sợ, cùng lượt lao tới đứng hai bên tả hữu Bang chủ Mã Kỳ, tay đặt vào chuôi trường kiếm để phòng Phùng Phá Thạch xuất chiêu bất ngờ giết lão Bang chủ.
Phùng Phá Thạch dừng lại trước mặt Bang chủ Mã Kỳ và bọn lão nhân Thủ tòa, Hộ pháp chừng ba trượng.
Quét hai luồng mắt sáng rực như hai ánh tinh cầu vào năm lão nhân, Phùng Phá Thạch dằn mạnh từng tiếng một :
- Thế nào, ba cái trận quỷ quái của các lão đã bị hủy diệt rồi, bây giờ các lão còn trận nào thú vị hơn hãy bày khai cho tiểu gia xem thử.
Bang chủ Mã Kỳ sôi giận, dựng cặp lông mày rậm, thân hình run run chưa đáp được lời nào.
Hai lão Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan lẫn hai lão Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai sợ đến rung người, nhưng không biết phải đáp ứng với Phùng Phá Thạch như thế nào, bởi các lão không còn trận nào bày khai được nữa.
Phùng Phá Thạch nhìn hai lão Hộ pháp và hai lão Thủ tòa, cười gằn :
- Bây giờ bốn lão khôn hồn hãy ra ngoài cho tiểu gia hỏi tội lão quỷ Mã Kỳ, bằng nghịch lại đừng trách ta sao lại ra tay ác độc.
Thủ tòa Đinh Chấn trợn mắt :
- Tiểu quỷ đừng vô lễ ngạo mạn với Bang chủ của ta. Bọn ta sẽ liều một trận chết sống với ngươi thôi.
Bang chủ Mã Kỳ quát :
- Chư vị Thủ tòa, Hộ pháp bày khai tứ tượng đoạt mệnh trận cho mau.
Bốn lão nhân Thủ tòa, Hộ pháp đồng thanh hô to :
- Tuân lệnh Bang chủ.
Bốn lão nhân cùng lượt phóng sang bốn vị trí bao vây Phùng Phá Thạch vào chính giữa theo thế trận Tứ tượng đoạt mệnh trận như Bang chủ Mã Kỳ vừa ra lệnh.
Chờ cho kỳ trận đã bày khai, Bang chủ Mã Kỳ lui về phía sau một trượng đứng giám trận.
Lão ngầm thò tay vào lòng lấy ra hai nắm Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc, chờ trận đấu song phương diễn ra, sẽ phóng vào giết cả Phùng Phá Thạch lẫn thuộc hạ của lão.
Bang chủ Mã Kỳ nghĩ thà sử dụng thủ pháp Thí quân diệt địch còn hơn cuối cùng lão sẽ chết trong tay Phùng Phá Thạch.
Bởi lão hiểu rõ bọn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp không phải là địch thủ của Phùng Phá Thạch, dĩ nhiên không thể nào hộ vệ được sinh mạng của lão.
Bang chủ Mã Kỳ nghĩ thầm :
- “Tình thế quá nguy kịch, bắt buộc ta phải hạ độc thủ giết hết cả năm mới có thể bảo toàn được tính mạng, bảo toàn được Thanh Vân bang. Ngoài ra chẳng còn phương cách nào khác hơn nữa. Ta phải đành chịu vậy thôi!”
Bang chủ Mã Kỳ chuẩn bị sẵn sàng ám khí Tuyệt Hồn châm trong tay mình nhìn vào trận đấu song phương sắp diễn ra để chờ cơ hội phóng vào.
Phùng Phá Thạch nhìn hai lão nhân Thủ tòa và hai lão nhân Hộ pháp hét :
- Các ngươi cam tâm chết thay cho lão quỷ Mã Kỳ này phải không?
Thủ tòa Đinh Chấn giận dữ quát :
- Đừng rườm lời, bọn ta quyết chết sống với ngươi một trận cuối cùng này.
Phùng Phá Thạch hét :
- Các ngươi ngu ngốc, đã muốn chết thay cho lão quỷ Mã Kỳ, lẽ nào tiểu gia không cho các ngươi toại nguyện. Hãy xem chiêu Tàn Hồn nhất thức của ta.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch run lên bốn cái.
Bốn đạo huyết quang chớp rực chia ra bốn phía điểm vào người hai Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai cùng hai Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan.
Bốn đạo huyết quang nhanh như sét giật lưng trời bởi Phùng Phá Thạch đã xuất mười thành công lực cho chiêu này quyết đánh ngã một trong bốn đối thủ, làm cho ba đối thủ kia phải khiếp vía, kinh tâm tránh ra ngoài.
Từ nãy giờ đứng ngoài giám sát ba trận Bát môn kim tỏa, Quỷ đầu đao trận và Tuyệt Hồn châm ám khí trận, bọn Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai, Hạ Hầu Quyên và Gia Cát Đan đã trông thấy sự lợi hại của thanh Tàn Hồn huyết kiếm cùng thân pháp kỳ diệu của Phùng Phá Thạch trong lòng bốn lão đã sợ hãi nên khi chàng vừa chớp động kiếm quang, bốn lão đã nhanh như chớp cùng một lượt giật lùi về phía sau một trượng tránh né.
Huyết quang vừa ngưng, bọn lão nhân đồng lượt phóng tới từ bốn mặt vung bốn thanh trường kiếm xuất chiêu.
Kiếm ảnh trùng trùng nhốt kín Phùng Phá Thạch vào chính giữa như chiếc lưới tứ bề dày đặc, không còn một kẽ hở thoát ra ngoài.
Trông thấy bốn lão Thủ tòa, Hộ pháp Thanh Vân bang hạ độc thủ, Phùng Phá Thạch nổi cơn thịnh nộ hét lên một tiếng thị uy, xuất luôn mười hai chiêu Tàn Hồn nhất thức liên hoàn qua bốn phía, mỗi phía ba chiêu.
Huyết quang rợp trời, bố thành bốn bức tường máu ngăn chặn bốn vùng kiếm ảnh của bọn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp.
Chiến pháp của bốn lão Thủ tòa và Hộ pháp rập theo chiến pháp của mười sáu tên đại hán trong trận Quỷ đầu đao. Cứ mỗi lần Phùng Phá Thạch xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức, kiếm ảnh vừa chớp động là bốn lão đã nhảy vọt ra ngoài ngay sau đó.
Rồi chờ khi Phùng Phá Thạch vừa thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bốn lão đều nhất tề vung trường kiếm bốn mặt tấn công chàng nhanh tợ chớp.
Chiêu pháp của bốn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp là đánh cầm chừng, chờ cho Phùng Phá Thạch kiệt sức sẽ đồng loạt tấn công từ bốn phía vào tiêu diệt chàng.
Hiểu rồi ý định thâm độc của bốn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp, Phùng Phá Thạch giận sôi gan, nhưng chưa nghĩ ra phương cách nào triệt hạ bốn lão trong một thời gian ngắn, để còn đấu với Bang chủ Mã Kỳ và giết lão này trả thù cho phụ thân.
Chợt nhớ ra một chiêu kỳ diệu gấp bốn lần chiêu Tàn Hồn nhất thức, Phùng Phá Thạch tính thầm :
“Bốn lão Thủ tòa, Hộ pháp này rất tinh khôn, không dám chạm kiếm vào thanh Tàn Hồn huyết kiếm của ta vì sợ bị gãy kiếm thua trận. Các lão đánh cầm cự kéo dài thời gian cho ta kiệt sức sẽ vung một lượt từ bốn phía tấn công vào sát hại ta. Bây giờ ta hãy sử dụng chiêu Tàn Hồn nhị thức giết bốn lão quỷ ngu ngốc này cho rồi, nếu kiên trì cuối cùng chắc chắn ta sẽ bị thảm bại không sai.”
Thầm tính rồi Phùng Phá Thạch hét lớn :
- Bốn lão quỷ ngu ngốc hãy xem chiêu Tàn Hồn nhị thức của tiểu gia.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh một cái, bốn đạo huyết quang chớp động...
Chợt Phùng Phá Thạch nghe từ phía sau lưng có tiếng gió rít vèo vèo ghê rợn.
Phùng Phá Thạch giật mình nhanh lẹ thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bất giác thi triển ngay thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” cất bổng mình lên cao ba trượng ngự trên không trung đưa mắt nhìn xuống xem chuyện gì mà lại có tiếng gió rít vèo vèo như vậy.
Hai tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộng.
Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn và Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên đứng run rẩy như người vừa trúng chứng cảm hàn, bốn mắt trợn trừng trắng dã nhìn Bang chủ Mã Kỳ, sau cùng té lăn nằm im trên mặt đất.
Phùng Phá Thạch khẽ nhủ thầm :
- “Ồ! Thì ra lão quỷ Mã Kỳ bắn ám khí trúng nhằm hai lão chứ còn gì nữa.”
Chàng đáp trở xuống đất đưa mắt nhìn qua Hộ pháp Hạ Hầu Quyên và Thủ tòa Đinh Chấn.
Phùng Phá Thạch trông thấy hai lão đã chết, thân mình co quắp, da thịt xám đen nhưng bốn mắt vẫn còn trợn trừng nhìn về phía Bang chủ Mã Kỳ như uất hận vì cái chết của mình không do nơi đối thủ mà do nơi lão chủ nhân mình đã trung thành, tận tâm tận lực từ bấy nhiêu lâu nay.
Quả vậy, chính Bang chủ Mã Kỳ đã giết thuộc hạ trong trận Tứ tượng đoạt hồn này.
Thủ tòa Vệ Oai, Hộ pháp Gia Cát Đan tháo lui liền trở ra ngoài xa, đứng lại sửng sốt nhìn Thủ tòa Đinh Chấn, Hộ pháp Hạ Hầu Quyên rồi nhìn sang Bang chủ Mã Kỳ.
Trong lòng hai lão vừa khiếp sợ vì cái chết thảm khốc của đồng bọn, vừa nghi hoặc về hành động của Bang chủ Mã Kỳ.
Hai lão nghi hoặc vì không hiểu tại sao Bang chủ của mình lại không phóng ám khí Tuyệt Hồn châm vào kẻ thù mà lại phóng vào thuộc hạ.
Thâm tâm của Bang chủ Mã Kỳ định giết tất cả năm người theo chiến pháp “thí quân diệt địch” để kết thúc trận đấu, nào ngờ ám khí Tuyệt Hồn châm bay trượt Phùng Phá Thạch hại luôn cả hai thuộc hạ Đinh Chấn và Hạ Hầu Quyên.
Lúc bấy giờ hoàng hôn vừa xuống, trên đấu trường tử thi bày la liệt, tạo nên một cảnh tượng hãi hùng.
Phùng Phá Thạch chậm rãi bước tới đứng trước mặt Bang chủ Mã Kỳ.
Chàng nhìn lão cười gằn :
- Ngươi quả là một tên đê hèn, hiểm độc, giết cả thuộc hạ của mình để sát hại đối phương, nhưng họa hổ bất thành, vẽ cọp hóa ra con mèo. Nay hai lão Thủ tòa, Hộ pháp kia đã chết rồi, ngươi còn sống làm chi nữa chứ?
Phùng Phá Thạch từ từ cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang, chuẩn bị xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức, quyết hạ Bang chủ Mã Kỳ trong một chiêu.
Bang chủ Mã Kỳ rút trường kiếm ra khỏi vỏ trợn mắt quát lớn :
- Tiểu tử, bản tọa quyết liều chết sống với ngươi.
Tiên hạ thủ vi cường, Bang chủ Mã Kỳ vung trường kiếm chém một nhát nhanh như chớp.
Phùng Phá Thạch khoa nhanh thanh Tàn Hồn huyết kiếm một vòng trước mặt đón đỡ.
Nhưng khi Phùng Phá Thạch xuất chiêu, Bang chủ Mã Kỳ liền thu trường kiếm lại, không cho chạm vào thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch.
Trường kiếm vừa thu trở về, Bang chủ Mã Kỳ quát to một tiếng phóng thẳng vào cổ Phùng Phá Thạch nhanh không thể tưởng tượng.
Lão xuất chiêu “Lạc Nhạn Hồi Phong”, đấy là kiếm pháp bí truyền của lão ít khi sử dụng tới, nhưng hôm nay thế cùng lực tận, lão đành phải xuất chiêu này.
Bởi vì khi xuất chiêu kẻ địch không chết là lão phải chết.
Trông thấy kiếm ảnh từ trong tay Bang chủ Mã Kỳ chớp tới, Phùng Phá Thạch giật mình, không kịp hồi kiếm, nghiêng đầu sang bên né tránh.
Trường kiếm của Bang chủ Mã Kỳ trượt vèo qua sát mang tai Phùng Phá Thạch.
Chàng toan xuất chiêu chợt nghe có tiếng gió rít lạnh buốt người từ phía sau lưng vèo tới.
Phùng Phá Thạch kinh hãi dịch thân mình sang trái tránh tiếng gió rít.
Sạt...
Một tiếng khô khan.
Trường kiếm của Bang chủ Mã Kỳ rơi ngay xuống đất đánh xoảng một tiếng.
Trên vai trái của Phùng Phá Thạch rách một mảnh áo, máu tuôn ra lai láng.
Bang chủ Mã Kỳ vừa sử dụng thức Hồi phi kiếm trong chiêu “Lạc Nhạn Hồi Phong”, quyết một còn một mất cùng Phùng Phá Thạch.
Nhưng nhờ chàng phát giác kịp thời tiếng gió rít sau lưng và nhờ thân pháp lẹ như quỷ mụi nên trường kiếm chém trượt qua vai chỉ mang vết thương nhẹ, bằng không đã bị trường kiếm của Bang chủ Mã Kỳ chém rụng đầu rồi.
Phùng Phá Thạch nổi giận vì lòng dạ hiểm độc, quỷ quyệt của Bang chủ Mã Kỳ, không còn nương tay được nữa.
Chàng hét lên một tiếng, thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh một cái.
Hàng trăm đạo huyết quang chớp sang Bang chủ Mã Kỳ bề thế vô phương né tránh hoặc chống đỡ.
Phập...
Chiếc đầu Bang chủ Mã Kỳ bay ra ngoài, thân hình ngã xuống chết không kịp trối.
Phùng Phá Thạch thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm buông tiếng thở phào nhẹ nhỏm vì vừa thoát khỏi cái chết hãi hùng trong đường tơ kẽ tóc do chiêu “Lạc Nhạn Hồi Phong” của Bang chủ Mã Kỳ.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn chung quanh đấu trường một lượt.
Chẳng hiểu Thủ tòa Vệ Oai và Hộ pháp Gia Cát Đan đã biến đi tự bao giờ rồi.
Luôn cả chúng môn đồ Thanh Vân bang cũng trốn sạch chẳng còn thấy một tên nào.
Bọn chúng khiếp đảm trước thanh Tàn Hồn huyết kiếm thần quái của Phùng Phá Thạch, lẫn thủ đoạn hiểm độc của Bang chủ Mã Kỳ.
Đấu trường chỉ còn trừ lại những xác chết nằm la liệt trên đám cỏ ngập máu bốc mùi tanh tưởi khó ngửi qua cơn gió thoảng dưới ánh sáng mập mờ của buổi hoàng hôn thê lương, ảm đạm.
Phùng Phá Thạch khe khẽ rùng mình mấy cái.
Chàng không ngờ mình đã tạo ra một kiếp vận thảm sát khủng khiếp chưa từng thấy trên chốn giang hồ kể từ hàng trăm năm nay.
Chỉ vì báo phục mối huyết thù cho phụ thân, cho Tạ sư bá và cho sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, chàng phải nhúng tay vào máu, điều mà chàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Phùng Phá Thạch lấy kim đan bóp nhỏ rịt vết thương trên vai, rời khỏi đấu trường, bước ra ngoài cửa cổng sử dụng khinh công lao đi vun vút trên bầu trời thẳm...
o O o Hoồ?i tthhưứ?mưươờ?i moộ?t Quuyỷ?kkeế?bbaấ?t tthhaà?nhh oạt Quỷ đầu đao chém hụt Phùng Phá Thạch bỗng sả xuống đầu năm tên đại hán sử Quỷ đầu đao.
Quỷ đầu đao chém sả từ trên đầu xuống chẻ năm tên đại hán áo đen làm đôi, chết không kịp kêu la một tiếng nào. Ai trông qua cũng phải sởn cả tóc.
Năm tên sử Quỷ đầu đao không giết được đối thủ lại bị Quỷ đầu đao của đồng bọn giết chết tại chỗ.
Lại còn thêm ba tên đại hán áo đen trúng nhằm Quỷ đầu đao cụt một cánh tay, máu tuôn xối xả, lảo đảo tháo lui ra ngoài xa rồi té quỵ xuống đất.
Tám tên đại hán sử Quỷ đầu đao còn lại tháo lui ra ngoài sắc mặt tái xanh, trố những cặp mắt trắng dã vừa kinh hoàng lại vừa vô cùng kinh ngạc.
Kinh hoàng vì mười sáu têb đại hán áo đen bày trận Quỷ đầu đao không giết được Phùng Phá Thạch lại chém sả năm tên đồng bọn làm hai, cái chết vô cùng rùng rợn.
Kinh ngạc bởi không hiểu tại sao trong khi hàng loạt Quỷ đầu đao nhằm chém vào người Phùng Phá Thạch mà đột nhiên đối thủ biến mất đi đằng nào chẳng hề hay biết.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao trân người đứng nhìn thi thể kỳ lạ của đồng bọn chưa hiểu ra làm sao cả.
Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang lẩn trốn ở nơi nào sao không trông thấy.
Mười một tên đại hán áo đen ngẩn ngơ như những kẻ mất hồn.
Bỗng nghe Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn quát :
- Coi chừng sau lưng.
Nghe tiếng quát báo nguy của Thủ tòa Đinh Chấn, mười một tên đại hán áo đen cùng giật mình một lượt, cùng quay phắt lại đưa mắt nhìn.
Bọn chúng cùng kêu lên kinh hãi khi trông thấy Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đứng sừng sững trước mặt chừng hơn một trượng từ bao giờ.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao vô cùng khiếp đảm, mở bét hai con mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Bọn chúng cứ tưởng vừa bắt gặp một bóng quỷ vô thường từ dưới địa ngục về dẫn hồn người, hoặc là một con quái vật kỳ quái xuất hiện ăn thịt người.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao rụng rời cả tay chân, đứng chôn chân tại chỗ.
L Phùng Phá Thạch đảo ánh mắt sáng tợ tinh cầu nhìn qua mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao.
Chàng cất giọng lạnh lùng :
- Trận Quỷ đầu đao của các ngươi ta phá hỏng rồi. Năm tên nằm chết kia, ba tên cụt tay, các ngươi tại sao không chịu chạy trốn cho rồi, hay các ngươi chờ ta hóa kiếp thành quỷ không đầu phải không.
Chàng cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên, huyết quang chớp rực như toan xuất thủ.
Mười một tên đại hán sử Quỷ đầu đao cùng hốt hoảng, không đợi lệnh của Thủ tòa Đinh Chấn, phóng ào ào ra phía ngoài năm trượng tránh làn huyết quang chớp tới.
Dĩ nhiên, Quỷ đầu đao trận của Thủ tòa Đinh Chấn xem như đã tan rã vì diệu kế của Phùng Phá Thạch, mượn tay bọn chúng giết bọn chúng.
Từ Bang chủ Mã Kỳ tới Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Hộ pháp Gia Cát Đan, Thủ tòa Vệ Oai thảy đều kinh hoàng trước cái thân pháp thần quái “Di Hình Hoán Ảnh” của Phùng Phá Thạch thi triển vừa rồi.
Năm lão nhân không thể nào tưởng tượng nổi công lực lẫn thân pháp của một gã thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi lại xuất quỷ nhập thần đến thế.
Phùng Phá Thạch từ từ bước tới đứng trước mặt Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn.
Chàng nhìn lão cười khẩy :
- Thế nào? Lão đã thấy rồi chứ? Trận Quỷ đầu đao của lão chỉ có thế thôi sao? Bây giờ lão còn trận nào khá hơn hãy mau mau bày ra đây cho ta xem có ngoạn mục hay không? Bằng không, lão hãy cút xéo đi mau, đừng có đứng trơ trơ ra bẩn mắt ta.
Thủ tòa Đinh Chấn đứng sững chưa đáp lời, chỉ trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch như nhìn một con quái vật.
Lão đã khiếp đảm cái thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” của Phùng Phá Thạch như loài ma quỷ vừa rồi phá tan trận Quỷ đầu đao của lão.
Nhưng hiện giờ tất cả đã an bày.
Thủ tòa Đinh Chấn không thể bỏ chạy trốn đi được. Lão chỉ còn một con đường đành phải thí mạng với Phùng Phá Thạch một trận cuối cùng.
Nếu lão bỏ chạy trốn chắc chắn sẽ bị Bang chủ Mã Kỳ gia hình tàn khốc, căn cứ vào kỷ luật nghiêm khắc của Thanh Vân bang từ bấy nhiêu lâu nay.
Lão trợn mắt quát to :
- Tiểu quỷ đừng tự thị võ công cao cường, lão phu sẽ liều một phen sống chết với ngươi.
Thủ tòa Đinh Chấn cất thanh trường kiếm lên toan xuất ra một chiêu sở trường của lão.
Bỗng nghe Bang chủ Mã Kỳ quát :
- Thủ tòa ngưng tay.
Thủ tòa Đinh Chấn được lệnh lui trở về phía sau năm bước đứng lại chờ lệnh của Bang chủ.
Bang chủ Mã Kỳ phất tay sang Hạ Hầu Quyên, Vệ Oai và Gia Cát Đan :
- Chư vị tới đây.
Hạ Hầu Quyên, Vệ Oai và Gia Cát Đan ứng thinh dồn lại đứng gần Bang chủ Mã Kỳ.
Phùng Phá Thạch trông thấy có chuyện quái lạ, nhủ thầm :
- “Lão quỷ Mã Kỳ bày trận gì đây. Ta hãy đề phòng...”
Chàng cầm thanh Tàn Hồn huyết kiếm, mắt nhìn Bang chủ Mã Kỳ chờ xem.
Bang chủ Mã Kỳ vỗ tay một tiếng sấm chưởng...
Lập tức tám tên xạ thủ ám khí, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện đứng trên thềm ngoài cánh cửa đại điện.
Trong tay mỗi tên cầm một chiếc ống đồng đen trông vô cùng quái dị.
Bang chủ Mã Kỳ quát :
- Động thủ!
Tiếng quát của Bang chủ Mã Kỳ vừa chấm dứt, tám tên xạ thủ cất ống đồng đen lên.
Một trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc bay vèo vèo sang phía Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch giật mình, nghĩ không thể sử dụng được thanh Tàn Hồn huyết kiếm đánh bật được trận mưa ám khí này được, liền hú lên một tiếng, thi triển khinh công “Thần Mã Đăng Vân” vút thân mình lên cao ba trượng, ngự trên đó như một vị thần sắp giáng lâm, trông vô cùng thần quái.
Vèo... vèo... vèo...
Trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc bay ngang qua phía dưới Phùng Phá Thạch rít gió rợn người.
Chờ khi trận ám khí Tuyệt Hồn châm vượt ngang qua rồi, Phùng Phá Thạch từ từ đáp trở xuống đất.
Nhưng khi hai chân Phùng Phá Thạch vừa chạm tới mặt đất, lập tức trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm thứ hai bay vèo vèo tới trước mặt, nhanh không kịp thấy.
Một lần nữa, Phùng Phá Thạch lại phải thi triển thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” bay vút lên cao ba trượng tránh loạt ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm chất kịch độc do tám tên xạ thủ bắn tới.
Trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm bay vèo vèo phía dưới chân Phùng Phá Thạch rơi rào rào trên mặt đất.
Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng đáp trở xuống...
Lập tức tám tên xạ thủ lại phóng ám khí Tuyệt Hồn châm trong khi hai chân Phùng Phá Thạch chưa kịp đứng vững trên mặt đất.
Thêm một lần nữa Phùng Phá Thạch bắt buộc phải sử dụng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” để tránh né.
Và cứ thế trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc liên tiếp diễn ra mười sáu lần không một phút giây nào ngừng lại.
Hình như Bang chủ Mã Kỳ quyết giết Phùng Phá Thạch bằng trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm kéo dài liên miên bất tận, đợi khi chàng kiệt lực sẽ trúng nhằm ám khí mà ngã xuống.
Phùng Phá Thạch khiếp đảm trước thủ đoạn ác độc quỷ quyệt của Bang chủ Mã Kỳ.
Nếu tình trạng này diễn ra liên tục chắc chắn chàng sẽ trúng nhằm ám khí Tuyệt Hồn châm chứ không thể nào tránh khỏi.
Vừa sử dụng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” tránh ám khí Tuyệt Hồn châm Phùng Phá Thạch vừa nghĩ thầm :
- “Nếu ta cứ mãi sử dụng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” tránh né ám khí Tuyệt Hồn châm như thế này chẳng bao lâu nữa nội lực của ta sẽ cạn hết. Một là ta chết trong trận ám khí này, hai là năm lão quỷ kia sẽ hợp đấu. Lúc đó dù ta có thanh Tàn Hồn huyết kiếm với ba chiêu Tàn Hồn tam thức cũng không thoát chết. Chi bằng ta hãy tìm phương cách tiêu diệt tám tên xạ thủ quỷ quái kia, sau đó sẽ đối phó cùng năm lão quỷ là thượng sách.”
Thầm tính xong, chờ cho trận mưa ám khí Tuyệt Hồn châm bắn tới, Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” vút bổng lên cao ba trượng.
Từ trên không trung Phùng Phá Thạch vạch nửa vòng tròn nhanh tợ chớp vút tới tám tên xạ thủ phóng ám khí Tuyệt Hồn châm đang thu hồi tám chiếc ống đồng.
Chàng đáp xuống cách tám tên xạ thủ khoảng chừng hơn năm trượng.
Hai chân chưa chấm đất, Phùng Phá Thạch đã hét lên một tiếng thị uy cho đối phương giật mình. Chàng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất liền tám chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Tám làn huyết ảnh chớp lên sáng rực phóng sang tám phương vị khác nhau.
Dĩ nhiên tám làn kiếm màu máu nhắm vào tám tên xạ thủ ám khí Tuyệt Hồn châm trước khi bọn chúng lắp ám khí vào chiếc ống đồng.
Một loạt tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộng trên đấu trường.
Huỵch huỵch...
Tám tên xạ thủ ám khí Tuyệt Hồn châm bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm chém đứt moi tên làm hai khúc ngã xuống đất giẫy lên bần bật, máu tuôn xối xả trông vô cùng khiếp đảm.
Trận ám khí Tuyệt Hồn châm kịch độc của Bang chủ Mã Kỳ liền tan rã.
Bang chủ Mã Kỳ luôn cả hai lão Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan và hai lão Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai thảy đều kinh hoàng trước cái thân pháp thần quái và thanh Tàn Hồn huyết kiếm khủng khiếp của Phùng Phá Thạch.
Năm lão nhân trố to mười con mắt nhìn Phùng Phá Thạch ngẩn ngơ như những kẻ đã mất hồn.
Đảo mắt nhìn qua tám tên xạ thủ ám khí Tuyệt Hồn châm đứt làm hai khúc một cái, Phùng Phá Thạch chầm chậm tiến tới chỗ năm lão nhân đang đứng.
Bang chủ Mã Kỳ kinh hãi, nhưng là một vị Bang chủ lão không thể tháo lùi được, nhất là trước mặt những kẻ thuộc hạ.
Lão Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, hai lão Thủ tòa Đinh Chấn và Vệ Oai vô cùng khiếp sợ, cùng lượt lao tới đứng hai bên tả hữu Bang chủ Mã Kỳ, tay đặt vào chuôi trường kiếm để phòng Phùng Phá Thạch xuất chiêu bất ngờ giết lão Bang chủ.
Phùng Phá Thạch dừng lại trước mặt Bang chủ Mã Kỳ và bọn lão nhân Thủ tòa, Hộ pháp chừng ba trượng.
Quét hai luồng mắt sáng rực như hai ánh tinh cầu vào năm lão nhân, Phùng Phá Thạch dằn mạnh từng tiếng một :
- Thế nào, ba cái trận quỷ quái của các lão đã bị hủy diệt rồi, bây giờ các lão còn trận nào thú vị hơn hãy bày khai cho tiểu gia xem thử.
Bang chủ Mã Kỳ sôi giận, dựng cặp lông mày rậm, thân hình run run chưa đáp được lời nào.
Hai lão Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan lẫn hai lão Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai sợ đến rung người, nhưng không biết phải đáp ứng với Phùng Phá Thạch như thế nào, bởi các lão không còn trận nào bày khai được nữa.
Phùng Phá Thạch nhìn hai lão Hộ pháp và hai lão Thủ tòa, cười gằn :
- Bây giờ bốn lão khôn hồn hãy ra ngoài cho tiểu gia hỏi tội lão quỷ Mã Kỳ, bằng nghịch lại đừng trách ta sao lại ra tay ác độc.
Thủ tòa Đinh Chấn trợn mắt :
- Tiểu quỷ đừng vô lễ ngạo mạn với Bang chủ của ta. Bọn ta sẽ liều một trận chết sống với ngươi thôi.
Bang chủ Mã Kỳ quát :
- Chư vị Thủ tòa, Hộ pháp bày khai tứ tượng đoạt mệnh trận cho mau.
Bốn lão nhân Thủ tòa, Hộ pháp đồng thanh hô to :
- Tuân lệnh Bang chủ.
Bốn lão nhân cùng lượt phóng sang bốn vị trí bao vây Phùng Phá Thạch vào chính giữa theo thế trận Tứ tượng đoạt mệnh trận như Bang chủ Mã Kỳ vừa ra lệnh.
Chờ cho kỳ trận đã bày khai, Bang chủ Mã Kỳ lui về phía sau một trượng đứng giám trận.
Lão ngầm thò tay vào lòng lấy ra hai nắm Tuyệt Hồn châm tẩm kịch độc, chờ trận đấu song phương diễn ra, sẽ phóng vào giết cả Phùng Phá Thạch lẫn thuộc hạ của lão.
Bang chủ Mã Kỳ nghĩ thà sử dụng thủ pháp Thí quân diệt địch còn hơn cuối cùng lão sẽ chết trong tay Phùng Phá Thạch.
Bởi lão hiểu rõ bọn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp không phải là địch thủ của Phùng Phá Thạch, dĩ nhiên không thể nào hộ vệ được sinh mạng của lão.
Bang chủ Mã Kỳ nghĩ thầm :
- “Tình thế quá nguy kịch, bắt buộc ta phải hạ độc thủ giết hết cả năm mới có thể bảo toàn được tính mạng, bảo toàn được Thanh Vân bang. Ngoài ra chẳng còn phương cách nào khác hơn nữa. Ta phải đành chịu vậy thôi!”
Bang chủ Mã Kỳ chuẩn bị sẵn sàng ám khí Tuyệt Hồn châm trong tay mình nhìn vào trận đấu song phương sắp diễn ra để chờ cơ hội phóng vào.
Phùng Phá Thạch nhìn hai lão nhân Thủ tòa và hai lão nhân Hộ pháp hét :
- Các ngươi cam tâm chết thay cho lão quỷ Mã Kỳ này phải không?
Thủ tòa Đinh Chấn giận dữ quát :
- Đừng rườm lời, bọn ta quyết chết sống với ngươi một trận cuối cùng này.
Phùng Phá Thạch hét :
- Các ngươi ngu ngốc, đã muốn chết thay cho lão quỷ Mã Kỳ, lẽ nào tiểu gia không cho các ngươi toại nguyện. Hãy xem chiêu Tàn Hồn nhất thức của ta.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch run lên bốn cái.
Bốn đạo huyết quang chớp rực chia ra bốn phía điểm vào người hai Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai cùng hai Hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan.
Bốn đạo huyết quang nhanh như sét giật lưng trời bởi Phùng Phá Thạch đã xuất mười thành công lực cho chiêu này quyết đánh ngã một trong bốn đối thủ, làm cho ba đối thủ kia phải khiếp vía, kinh tâm tránh ra ngoài.
Từ nãy giờ đứng ngoài giám sát ba trận Bát môn kim tỏa, Quỷ đầu đao trận và Tuyệt Hồn châm ám khí trận, bọn Thủ tòa Đinh Chấn, Vệ Oai, Hạ Hầu Quyên và Gia Cát Đan đã trông thấy sự lợi hại của thanh Tàn Hồn huyết kiếm cùng thân pháp kỳ diệu của Phùng Phá Thạch trong lòng bốn lão đã sợ hãi nên khi chàng vừa chớp động kiếm quang, bốn lão đã nhanh như chớp cùng một lượt giật lùi về phía sau một trượng tránh né.
Huyết quang vừa ngưng, bọn lão nhân đồng lượt phóng tới từ bốn mặt vung bốn thanh trường kiếm xuất chiêu.
Kiếm ảnh trùng trùng nhốt kín Phùng Phá Thạch vào chính giữa như chiếc lưới tứ bề dày đặc, không còn một kẽ hở thoát ra ngoài.
Trông thấy bốn lão Thủ tòa, Hộ pháp Thanh Vân bang hạ độc thủ, Phùng Phá Thạch nổi cơn thịnh nộ hét lên một tiếng thị uy, xuất luôn mười hai chiêu Tàn Hồn nhất thức liên hoàn qua bốn phía, mỗi phía ba chiêu.
Huyết quang rợp trời, bố thành bốn bức tường máu ngăn chặn bốn vùng kiếm ảnh của bọn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp.
Chiến pháp của bốn lão Thủ tòa và Hộ pháp rập theo chiến pháp của mười sáu tên đại hán trong trận Quỷ đầu đao. Cứ mỗi lần Phùng Phá Thạch xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức, kiếm ảnh vừa chớp động là bốn lão đã nhảy vọt ra ngoài ngay sau đó.
Rồi chờ khi Phùng Phá Thạch vừa thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bốn lão đều nhất tề vung trường kiếm bốn mặt tấn công chàng nhanh tợ chớp.
Chiêu pháp của bốn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp là đánh cầm chừng, chờ cho Phùng Phá Thạch kiệt sức sẽ đồng loạt tấn công từ bốn phía vào tiêu diệt chàng.
Hiểu rồi ý định thâm độc của bốn lão nhân Thủ tòa và Hộ pháp, Phùng Phá Thạch giận sôi gan, nhưng chưa nghĩ ra phương cách nào triệt hạ bốn lão trong một thời gian ngắn, để còn đấu với Bang chủ Mã Kỳ và giết lão này trả thù cho phụ thân.
Chợt nhớ ra một chiêu kỳ diệu gấp bốn lần chiêu Tàn Hồn nhất thức, Phùng Phá Thạch tính thầm :
- “Bốn lão Thủ tòa, Hộ pháp này rất tinh khôn, không dám chạm kiếm vào thanh Tàn Hồn huyết kiếm của ta vì sợ bị gãy kiếm thua trận. Các lão đánh cầm cự kéo dài thời gian cho ta kiệt sức sẽ vung một lượt từ bốn phía tấn công vào sát hại ta. Bây giờ ta hãy sử dụng chiêu Tàn Hồn nhị thức giết bốn lão quỷ ngu ngốc này cho rồi, nếu kiên trì cuối cùng chắc chắn ta sẽ bị thảm bại không sai.”
Thầm tính rồi Phùng Phá Thạch hét lớn :
- Bốn lão quỷ ngu ngốc hãy xem chiêu Tàn Hồn nhị thức của tiểu gia.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh một cái, bốn đạo huyết quang chớp động...
Chợt Phùng Phá Thạch nghe từ phía sau lưng có tiếng gió rít vèo vèo ghê rợn.
Phùng Phá Thạch giật mình nhanh lẹ thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bất giác thi triển ngay thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” cất bổng mình lên cao ba trượng ngự trên không trung đưa mắt nhìn xuống xem chuyện gì mà lại có tiếng gió rít vèo vèo như vậy.
Hai tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộng.
Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn và Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên đứng run rẩy như người vừa trúng chứng cảm hàn, bốn mắt trợn trừng trắng dã nhìn Bang chủ Mã Kỳ, sau cùng té lăn nằm im trên mặt đất.
Phùng Phá Thạch khẽ nhủ thầm :
- “Ồ! Thì ra lão quỷ Mã Kỳ bắn ám khí trúng nhằm hai lão chứ còn gì nữa.”
Chàng đáp trở xuống đất đưa mắt nhìn qua Hộ pháp Hạ Hầu Quyên và Thủ tòa Đinh Chấn.
Phùng Phá Thạch trông thấy hai lão đã chết, thân mình co quắp, da thịt xám đen nhưng bốn mắt vẫn còn trợn trừng nhìn về phía Bang chủ Mã Kỳ như uất hận vì cái chết của mình không do nơi đối thủ mà do nơi lão chủ nhân mình đã trung thành, tận tâm tận lực từ bấy nhiêu lâu nay.
Quả vậy, chính Bang chủ Mã Kỳ đã giết thuộc hạ trong trận Tứ tượng đoạt hồn này.
Thủ tòa Vệ Oai, Hộ pháp Gia Cát Đan tháo lui liền trở ra ngoài xa, đứng lại sửng sốt nhìn Thủ tòa Đinh Chấn, Hộ pháp Hạ Hầu Quyên rồi nhìn sang Bang chủ Mã Kỳ.
Trong lòng hai lão vừa khiếp sợ vì cái chết thảm khốc của đồng bọn, vừa nghi hoặc về hành động của Bang chủ Mã Kỳ.
Hai lão nghi hoặc vì không hiểu tại sao Bang chủ của mình lại không phóng ám khí Tuyệt Hồn châm vào kẻ thù mà lại phóng vào thuộc hạ.
Thâm tâm của Bang chủ Mã Kỳ định giết tất cả năm người theo chiến pháp “thí quân diệt địch” để kết thúc trận đấu, nào ngờ ám khí Tuyệt Hồn châm bay trượt Phùng Phá Thạch hại luôn cả hai thuộc hạ Đinh Chấn và Hạ Hầu Quyên.
Lúc bấy giờ hoàng hôn vừa xuống, trên đấu trường tử thi bày la liệt, tạo nên một cảnh tượng hãi hùng.
Phùng Phá Thạch chậm rãi bước tới đứng trước mặt Bang chủ Mã Kỳ.
Chàng nhìn lão cười gằn :
- Ngươi quả là một tên đê hèn, hiểm độc, giết cả thuộc hạ của mình để sát hại đối phương, nhưng họa hổ bất thành, vẽ cọp hóa ra con mèo. Nay hai lão Thủ tòa, Hộ pháp kia đã chết rồi, ngươi còn sống làm chi nữa chứ?
Phùng Phá Thạch từ từ cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang, chuẩn bị xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức, quyết hạ Bang chủ Mã Kỳ trong một chiêu.
Bang chủ Mã Kỳ rút trường kiếm ra khỏi vỏ trợn mắt quát lớn :
- Tiểu tử, bản tọa quyết liều chết sống với ngươi.
Tiên hạ thủ vi cường, Bang chủ Mã Kỳ vung trường kiếm chém một nhát nhanh như chớp.
Phùng Phá Thạch khoa nhanh thanh Tàn Hồn huyết kiếm một vòng trước mặt đón đỡ.
Nhưng khi Phùng Phá Thạch xuất chiêu, Bang chủ Mã Kỳ liền thu trường kiếm lại, không cho chạm vào thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch.
Trường kiếm vừa thu trở về, Bang chủ Mã Kỳ quát to một tiếng phóng thẳng vào cổ Phùng Phá Thạch nhanh không thể tưởng tượng.
Lão xuất chiêu “Lạc Nhạn Hồi Phong”, đấy là kiếm pháp bí truyền của lão ít khi sử dụng tới, nhưng hôm nay thế cùng lực tận, lão đành phải xuất chiêu này.
Bởi vì khi xuất chiêu kẻ địch không chết là lão phải chết.
Trông thấy kiếm ảnh từ trong tay Bang chủ Mã Kỳ chớp tới, Phùng Phá Thạch giật mình, không kịp hồi kiếm, nghiêng đầu sang bên né tránh.
Trường kiếm của Bang chủ Mã Kỳ trượt vèo qua sát mang tai Phùng Phá Thạch.
Chàng toan xuất chiêu chợt nghe có tiếng gió rít lạnh buốt người từ phía sau lưng vèo tới.
Phùng Phá Thạch kinh hãi dịch thân mình sang trái tránh tiếng gió rít.
Sạt...
Một tiếng khô khan.
Trường kiếm của Bang chủ Mã Kỳ rơi ngay xuống đất đánh xoảng một tiếng.
Trên vai trái của Phùng Phá Thạch rách một mảnh áo, máu tuôn ra lai láng.
Bang chủ Mã Kỳ vừa sử dụng thức Hồi phi kiếm trong chiêu “Lạc Nhạn Hồi Phong”, quyết một còn một mất cùng Phùng Phá Thạch.
Nhưng nhờ chàng phát giác kịp thời tiếng gió rít sau lưng và nhờ thân pháp lẹ như quỷ mụi nên trường kiếm chém trượt qua vai chỉ mang vết thương nhẹ, bằng không đã bị trường kiếm của Bang chủ Mã Kỳ chém rụng đầu rồi.
Phùng Phá Thạch nổi giận vì lòng dạ hiểm độc, quỷ quyệt của Bang chủ Mã Kỳ, không còn nương tay được nữa.
Chàng hét lên một tiếng, thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh một cái.
Hàng trăm đạo huyết quang chớp sang Bang chủ Mã Kỳ bề thế vô phương né tránh hoặc chống đỡ.
Phập...
Chiếc đầu Bang chủ Mã Kỳ bay ra ngoài, thân hình ngã xuống chết không kịp trối.
Phùng Phá Thạch thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm buông tiếng thở phào nhẹ nhỏm vì vừa thoát khỏi cái chết hãi hùng trong đường tơ kẽ tóc do chiêu “Lạc Nhạn Hồi Phong” của Bang chủ Mã Kỳ.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn chung quanh đấu trường một lượt.
Chẳng hiểu Thủ tòa Vệ Oai và Hộ pháp Gia Cát Đan đã biến đi tự bao giờ rồi.
Luôn cả chúng môn đồ Thanh Vân bang cũng trốn sạch chẳng còn thấy một tên nào.
Bọn chúng khiếp đảm trước thanh Tàn Hồn huyết kiếm thần quái của Phùng Phá Thạch, lẫn thủ đoạn hiểm độc của Bang chủ Mã Kỳ.
Đấu trường chỉ còn trừ lại những xác chết nằm la liệt trên đám cỏ ngập máu bốc mùi tanh tưởi khó ngửi qua cơn gió thoảng dưới ánh sáng mập mờ của buổi hoàng hôn thê lương, ảm đạm.
Phùng Phá Thạch khe khẽ rùng mình mấy cái.
Chàng không ngờ mình đã tạo ra một kiếp vận thảm sát khủng khiếp chưa từng thấy trên chốn giang hồ kể từ hàng trăm năm nay.
Chỉ vì báo phục mối huyết thù cho phụ thân, cho Tạ sư bá và cho sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, chàng phải nhúng tay vào máu, điều mà chàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Phùng Phá Thạch lấy kim đan bóp nhỏ rịt vết thương trên vai, rời khỏi đấu trường, bước ra ngoài cửa cổng sử dụng khinh công lao đi vun vút trên bầu trời thẳm...

Hồi trước Hồi sau