Hải nội triều âm - Hồi 18

Hải nội triều âm - Hồi 18

Cổ độc vô hình

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 221939 lượt xem

Đấu trường im bặt, nhưng bầu không khí càng căng thẳng đến cực độ sau khi Đại điện chủ Bành Hoài bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm gây trọng thương.
Thắng luôn cả hai trận liên tiếp, loại được hai đại cao thủ trong hàng ngũ Long Hổ hội, hùng khí trên gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch bốc cao ngàn trượng.
Chàng nhìn Hội chủ Ngụy Khôn cười khỉnh :
- Lão quỷ Ngụy Khôn, nếu như ngươi có gan mật hãy tới đây cùng tiểu gia đấu vài chiêu rồi quỳ xuống đền món nợ máu ngươi đã vay cách đây hai năm về trước. Đừng đê hèn khiếp nhược xô đẩy bọn quỷ quái vô dụng kia vào đây thay chết cho ngươi, cuối cùng ngươi cũng không khỏi chết đâu.
Hội chủ Ngụy Khôn bị Phùng Phá Thạch xỉ vả, giận căm gan, lão quát :
- Tiểu quỷ đừng cậy có thanh Tàn Hồn huyết kiếm tự đại, tự cao. Bản tọa sẽ đấu với ngươi một trận, bắt ngươi nhận lấy cực hình xem ngươi còn vô lễ được nữa không.
Hội chủ Ngụy Khôn bước tới, nhưng Độc Trùng đạo sĩ đã kịp thời nắm tay hắn lại.
Lão đạo nhân trầm giọng :
- Hội chủ không cần phải nhọc công hao tổn mình vàng, tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã có bần đạo lo liệu được rồi.
Hội chủ Ngụy Khôn dừng lại dặn dò :
- Đạo trưởng hãy cẩn thận, công lực tên tiểu quỷ này đã đạt tới cõi xuất thần nhập quỷ, lại có thanh Tàn Hồn huyết kiếm vô cùng lợi hại, không khéo sẽ bị tổn thương.
Độc Trùng đạo sĩ thản nhiên :
- Hội chủ hãy an tâm điều đó, bần đạo đã có cách đối phó với tên tiểu quỷ này rồi.
Dứt câu, Độc Trùng đạo sĩ chầm chậm bước tới đứng ngay trước mặt Phùng Phá Thạch.
Lão đạo nhân buông giọng trầm :
- Tiểu tử đừng cậy mình có công lực cao cường và thanh Tàn Hồn huyết kiếm sát hại nhiều người. Bần đạo sẽ đấu với ngươi một chiêu thôi.
Nghe Độc Trùng đạo sĩ nói chỉ đấu một chiêu Phùng Phá Thạch vô cùng kinh ngạc nghĩ thầm :
- “Lão ác đạo này toan dùng quỷ kế gì đây, nhưng ta sợ lão sao chứ?”
Chàng trầm tĩnh :
- Lão bảo sao? Lão định đấu với tiểu gia chỉ có một chiêu thôi sao?
Độc Trùng đạo sĩ gật gù :
- Đúng vậy, bần đạo chỉ đâu với ngươi một chiêu thôi, không cần phải đấu tới chiêu thứ hai, bởi vì một chiêu ngươi đã chết rồi, đâu còn đấu được nữa.
Phùng Phá Thạch nổi giận, trợn trừng hai mắt :
- Lão đạo đừng khoe khoang khoác lác cái mồm, tiểu gia sẽ giết chết lão ngay ở chiêu đầu.
Chàng hét :
- Lão hãy chuẩn bị chịu chết.
Phùng Phá Thạch đặt bàn tay vào chuôi thanh Tàn Hồn huyết kiếm rút ra toan xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Độc Trùng đạo sĩ vội vã phất cánh tay áo bào, trầm giọng :
- Khoan đã.
Phùng Phá Thạch dừng thanh Tàn Hồn huyết kiếm lại, quắc mắt hỏi :
- Lão đạo còn những lời nào trối trăn nữa không, hãy mau mau nói ra cho tiểu gia sớm đưa linh hồn của lão lên cõi niết bàn hầu Phật tổ.
Thần sắc của Độc Trùng đạo sĩ thản nhiên, vẫn bằng một giọng trầm :
- Bần đạo không đấu với ngươi bằng chưởng, kiếm, chỉ lực. Chỉ đấu với ngươi bằng thần công. Ngươi có dám đấu với bần đạo hay không.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Lão đạo muốn đấu thần công với tiểu gia bằng phương chắc chắn nào, nói mau.
Độc Trùng đạo sĩ đáp :
- Bần đạo sẽ đấu thần công với ngươi bằng đôi mắt, chắc ngươi không dám phải không.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Nếu đấu với lão ác đạo này bằng thần công, ta đã có sẵn gần một trăm năm nội lực, lẽ nào ta lại sợ lão. Hơn nữa, ta cũng muốn thử qua trận đấu này một lần, xem hiệu quả như thế nào”.
Chàng gật đầu :
- Được rồi, tiểu gia sẽ đấu thần công với lão đạo bằng đôi mắt xem lão có thắng nổi ta không hay chỉ là khoác lác cái mồm. Lão hãy mau chuẩn bị đi.
Độc Trùng đạo sĩ gật đầu :
- Bần đạo đã sẵn sàng rồi, nhưng ta còn có một điều kiện nói với ngươi trước khi đấu thần công.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Điều kiện gì lão đạo hãy nói ra cho tiểu gia nghe thử xem có được hay không?
Trỏ tay vào thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch, Độc Trùng đạo sĩ nói :
- Trước giao đấu thần công, ngươi hãy cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm kia thì bần đạo mới có thể an lòng đấu với ngươi được, bởi vì đang khi song phương giao đấu, ngươi xuất chiêu bất ngờ ta làm sao tránh kịp.
Lão đạo nhân xòe hai bàn tay :
- Ngươi có thấy không, trong tay của bần đạo không hề có một món võ khí nào, cũng chẳng có một loại ám khí gì có thể sát hại ngươi, vậy ngươi hãy cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm rồi sẽ đấu thần công với nhau bằng mắt phải không.
Phùng Phá Thạch lại nghĩ thầm :
Chắc hẳn lão ác đạo này sắp sẵn quỷ kế chứ chẳng không. Nhưng trong khi ta và lão đấu chân lực, ta hãy ngấm ngầm quan sát cẩn thận. Nếu phát giác ra lão dám vọng động ta sẽ xuất chiêu “Nhất Tinh Xạ Nguyệt”, hoặc tuyệt chiêu “Càn Nguyên Thái Cực” giết lão ngay tức khắc, đâu có khó khăn gì mà phải lo sợ lão không dám cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm. Dù vậy ta cũng phải có điều kiện với lão trước lúc giao đấu. Ta hãy bắt lão Hội chủ Ngụy Khôn và bọn giáo đồ kia phải đứng ra ngoài xa đề phòng bọn chúng ám kích bất ngờ.
Thầm tính như vậy rồi, Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Được, ta bằng lòng cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm, nhưng ta cũng có điều kiện với lão.
Độc Trùng đạo sĩ hỏi :
- Điều kiện gì ngươi cứ nói ra.
Trỏ tay sang Hội chủ Ngụy Khôn Phùng Phá Thạch nói :
- Lão đạo hãy bảo lão Ngụy Khôn kia trở lên thềm đứng đó cho xa đấu trường, bởi vì lão sẽ bất ngờ ám kích ta khi ta và lão đấu thần công.
Độc Trùng đạo sĩ gật đầu :
- Ngươi hữu lý, bần đạo sẽ nói với Hội chủ theo điều kiện của ngươi.
Lão đạo nhân quay sang Hội chủ Ngụy Khôn :
- Hội chủ hãy trở lại đứng tại bậc thềm xem bần đạo đấu thần công với tiểu tử.
Hội chủ Ngụy Khôn gật đầu, quay trở lại trên bậc thềm ngoài cánh cửa đại điện đứng đó.
Phùng Phá Thạch lại trỏ tay sang mười hai tên đại hán đứng bên phải đấu trường :
- Lão đạo hãy đuổi bọn quỷ quái kia đi nơi khác. Ta không muốn bọn chúng đứng đó rầy rà.
Độc Trùng đạo sĩ nhìn mười hai tên đại hán :
- Phiền chư vị hãy đứng ra ngoài xa cho tiểu tử an tâm.
Mười hai tên đại hán ứng thinh tháo lui trở ra ngoài hơn năm trượng.
Bấy giờ trên đấu trường chỉ còn lại Phùng Phá Thạch và Độc Trùng đạo sĩ.
Độc Trùng đạo sĩ hỏi :
- Bây giờ nơi đây chỉ còn có bần đạo và ngươi... ngươi còn điều kiện gì nữa hay không?
Đảo mắt nhìn, trông thấy Hội chủ Ngụy Khôn đứng trên bậc thềm, mười hai tên đại hán đã dạt ra ngoài xa, khắp cả chung quanh đấu trường chẳng còn một bóng môn đồ Long Hổ hội nào thấp thoáng cả. Ngoài hai lão Đại điện chủ Bành Hoài và Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi đang ngồi trên đám cỏ đằng xa, nhắm mắt vận chân khí điều trị thương tích.
Phùng Phá Thạch hài lòng :
- Như thế cũng được rồi, ta không còn điều kiện gì với lão đạo nữa.
Chàng tra thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, bước tới đứng đối diện thẳng Độc Trùng đạo sĩ cách chừng ba trượng, thân vững như một tòa thành, hai mắt chiếu thẳng vào mắt Độc Trùng đạo sĩ.
Phùng Phá Thạch vận lên mười thành tu vi, xuất ra hai ánh mắt, tâm thần ngưng đọng vào một mối.
Phía bên kia, Độc Trùng đạo sĩ đã trụ thân hình như cây trụ đồng, hai ánh mắt quỷ dị dán chặt vào hai ánh mắt của Phùng Phá Thạch.
Lão đạo nhân cũng mười thành tu vi dồn lên hai mắt trực diện với đối phương.
Phùng Phá Thạch vận nhãn lực sáng tợ như hai ánh tinh cầu tiếp nhận hai mắt quái đản của Độc Trùng đạo sĩ.
Đứng trên thềm, Hội chủ Ngụy Khôn nhìn vào trận đấu nhãn công giữa Độc Trùng đạo sĩ và Phùng Phá Thạch, chẳng hiểu sao lão nhếch một nụ cười nham hiểm.
Có lẽ lão đã đoán được cái thâm úy của Độc Trùng đạo sĩ trong trận đấu nhãn công này. Lão rất hài lòng chờ xem kết quả giữa song phương.
Chừng uống cạn một bình trà, đột nhiên hai ánh mắt của Độc Trùng đạo sĩ chuyển ra màu ma quang lạnh lẽo trông giống như hai chiếc ma đăng, bất cứ là ai trông thấy cũng phải rùng mình, sởn gáy, mất cả lòng tự chủ của mình.
Ánh mắt của lão đạo nhân như ánh mắt của loài ma quái từ cõi địa ngục hiện về.
Chạm vào ánh mắt này, Phùng Phá Thạch nghe một luồng buốt lạnh tợ băng hà chạy thấu toàn thân, khe khẽ rùng mình mấy cái.
Chàng vô cùng kinh hãi nhưng không dám thu hồi nhãn lực, sử dụng chưởng pháp tấn công lão đạo nhân vì đã có lời cam kết. Trận đấu chỉ dùng bằng nhãn lực, không sử dụng đao, kiếm, chưởng, chỉ.
Lại trải qua một thời gian khoảng uống cạn một chung trà, thình lình Độc Trùng đạo sĩ thu hồi nhãn lực.
Lão đạo nhân nhìn Phùng Phá Thạch cất tiếng cười lên khằng khặc.
Giọng cười ngạo nghễ của một kẻ vừa đắc thắng trước một đối thủ của mình.
Phùng Phá Thạch thu hồi nhãn lực, sửng sốt nhìn Độc Trùng đạo sĩ.
Chàng hỏi :
- Lão đạo cười cái gì?
Độc Trùng đạo sĩ thôi cười, gật gù :
- Đủ rồi. Một chiêu cũng đủ rồi!
Độc Trùng đạo sĩ nhìn Phùng Phá Thạch :
- Tiểu tử, ngươi chưa hiểu gì sao?
Phùng Phá Thạch ngơ ngác :
- Ta hiểu chuyện gì, đang lúc đấu thần công, lão bỏ chạy bất ngờ. Chuyện gì ta chưa hiểu.
Giọng nói của Độc Trùng đạo sĩ bỗng lạnh trầm :
- Tiểu tử, tính mạng của ngươi nay đã hỏng rồi. Ngươi còn chưa hiểu hay sao?
Phùng Phá Thạch nổi giận trợn mắt :
- Lão định dọa khiếp ta phải không? Lão đấu nhãn công, chưa thắng nổi ta tại sao lão nói tánh mạng của ta đã hỏng là thế nào?
Độc Trùng đạo sĩ thản nhiên :
- Ngươi đã trúng nhằm độc trùng của bần đạo rồi. Ngươi có biết loại độc trùng đó tên là gì không?
Trong lòng Phùng Phá Thạch rung động, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Chàng hỏi :
- Độc trùng đó tên gì?
Độc Trùng đạo sĩ đắc chí :
- Ngươi đã trúng nhằm “Cổ độc vô hình” của bần đạo rồi đấy. Nếu như ngươi không tin lời ta, hãy thử vận công lên xem có phải có một luồng khí lạnh buốt thấu vào tận tâm can của ngươi hay không.
Phùng Phá Thạch kinh hãi, ngấm ngầm vận chân khí xem có gì khác lạ hay không.
Quả đúng như lời Độc Trùng đạo sĩ đã nói, một luồng giá lạnh tợ băng hà chạy thấu vào tận tim gan làm chàng bắt phải rùng mình lên mấy lượt.
Phùng Phá Thạch kêu thầm :
- “Quả thật ta đã trúng nhằm “Cổ độc vô hình” của lão ác đạo này rồi, bây giờ phải làm sao?”
Chàng thầm nghĩ cách hóa giải “Cổ độc vô hình” luôn buốt giá trong cơ thể.
Độc Trùng đạo sĩ trông thấy Phùng Phá Thạch ngẩn ngơ vô cùng đắc chí.
Lão cười khằng khặc :
- Tiểu tử. Ngươi thấy có đúng như lời bần đạo vừa nói không. Ngươi đừng vận chân khí làm gì nữa vô ích. Ngươi càng vận chân khí bầy “Cổ độc vô hình” chạy càng nhanh vào ngũ tạng lục phủ ngươi đục khoét thì ngươi chết càng chóng hơn là giữ nguyên trạng như vậy.
Lão đạo nhân bảo tiếp :
- Tốt hơn ngươi hãy đứng yên đó ngươi sẽ được chết chậm hơn một lúc để nhìn cảnh vật lần cuối cùng.
Phùng Phá Thạch nói :
- Lão độc vật, tiểu gia sẽ giết ngươi trước rồi sẽ hóa giải “Cổ độc vô hình”.
Chàng thò tay vào bên lưng rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm, định xuất chiêu giết Độc Trùng đạo sĩ.
Nhưng khi bàn tay Phùng Phá Thạch vừa đặt vào chuôi kiếm chợt nghe một luồng khí buốt khách run người khiến chàng phải buông tay đứng yên như pho tượng.
Phùng Phá Thạch khiếp thầm, không ngờ “Cổ độc vô hình” lợi hại đến thế.
Độc Trùng đạo sĩ thấy thế, lại thích thú cất tiếng cười khằng khặc :
- Tiểu tử đừng vọng động, ngươi không thể sử dụng bất cứ chưởng lực, hoặc kiếm đao gì được nữa. Ngươi chỉ còn một cách duy nhất là đứng yên chờ bầy “Cổ độc vô hình” của bần đạo đục khoét tim gan ngươi khoảng chừng uống cạn một bình trà là ngươi phải chết, thời gian đó ngươi hãy đọc kinh sám hối là vừa đủ.
Lão đạo nhân hắng giọng :
- Trước khi ngươi chết, bần đạo thấy cũng cần nói cho ngươi biết tại sao ngươi lại bị trúng nhằm “Cổ độc vô hình” của ta một cách dễ dàng như vậy, để đợi khi ngươi xuống địa ngục rồi chẳng còn điều gì thắc mắc nữa. Đó là một ân huệ lớn lao của ta ban cho ngươi.
Bằng một giọng trịnh trọng, Độc Trùng đạo sĩ giải bày cho Phùng Phá Thạch nghe :
- Tiểu tử hãy nghe bần đạo nói đây. Chuyện bần đạo đòi đấu nhãn công với ngươi chỉ là cái kế ta lừa ngươi lọt vào cạm bẫy. Đang khi ta vờ vĩnh đấu nhãn công với ngươi và ngươi tưởng đó là thật, ta đã ngấm ngầm phóng bầy “Cổ độc vô hình” vào người của ngươi. Chỉ vì bầy “Cổ độc vô hình” nên dù cho ngươi có nhãn lực tinh vi cũng không thể nào nhận ra chúng. Đợi khi bầy “Cổ độc vô hình” chui lọt vào tận tạng phủ của ngươi ta mới ngưng chuyện đấu nhãn công giả tạo. Hiện giờ bầy độc trùng hàng ngàn vạn con đang đục khoét trong nội tạng của ngươi. Chẳng bao lâu ngươi sẽ hóa ra một khối máu thịt bầy nhầy, chết rất là thảm khốc, dù có thần đan, thần dược hoặc là bậc thần tiên xuống đây cũng không có cách nào chữa nổi để cứu lấy tính mạng của ngươi đâu. Tốt nhất ngươi hãy đứng yên đó, chờ Hội chủ xử tội ngươi.
Độc Trùng đạo sĩ quay lại nhìn Hội chủ Ngụy Khôn đang đứng trên bậc thềm :
- Tiểu tử đã trúng nhằm “Cổ độc vô hình” của bần đạo rồi, xin Hội chủ tới đây xử lý.
Hội chủ Ngụy Khôn vô cùng hoan hỉ :
- Đa tạ đạo trưởng đã thành toàn cho bản tọa, chốc lát nữa đây bản tọa sẽ bày tiệc khoản đãi và sẽ cung nghênh các món bảo vật đúng như lời bản tọa đã hẹn cùng nhị vị đạo trưởng từ buổi chiều qua.
Lão nhân bước xuống các bậc thềm, đi nhanh tới chỗ Phùng Phá Thạch đang đứng.
Hội chủ Ngụy Khôn đến trước mặt Phùng Phá Thạch nhìn chàng bằng ánh mắt rực lửa căm thù.
Lão nghiến răng :
- Tiểu quỷ, trước đây bản tọa đã nói với ngươi Long Hổ hội không phải là Thanh Vân bang của lão huynh Mã Kỳ, để cho ngươi mặc tình hoành hành, tác oai tác quái. Nay ngươi đã cam chịu nhận lấy cái tấm thân cá chậu chim lồng rồi, bản tọa sẽ phân thây ngươi ra làm vạn đoạn.
Hội chủ Ngụy Khôn dằn mạnh từng tiếng :
- Trước mắt bản tọa móc cặp mắt của ngươi, kế đó lột da rút gân ngươi rồi sẽ mổ bụng ngươi, hành hạ từ từ để ngươi nếm mùi vì cực hình thảm khốc đến lại cái tội ngươi dám cả gan tới đây phá phách, vô lễ với ta và gây thương tích cho Đại điện chủ và Tổng lãnh cao thủ no của bản hội.
Lão quát lớn :
- Tiểu quỷ hãy mau mau chuẩn bị xem bản tọa móc hai con mắt ngươi.
Hội chủ Ngụy Khôn sầm sầm bước tới gần Phùng Phá Thạch rồi dừng lại.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng nhưng đang bị bầy “Cổ độc vô hình” đục phá trong tâm can, không còn có thể vận công xuất chiêu đối phó với Hội chủ Ngụy Khôn được nữa.
Chàng than thầm :
- Mạng ta hỏng rồi sao?
Hội chủ nhìn thẳng vào hai mắt của Phùng Phá Thạch, ngọn hữu chưởng cất lên biến thành năm ngọn trảo sắc bén ươm.
Lão quát :
- Ta móc hai con mắt của ngươi đây.
Năm ngọn trảo của lão nhắm hai mắt Phùng Phá Thạch cấu vào nhanh như chớp.
Phùng Phá Thạch chỉ còn cách trợn trừng hai mắt nhìn năm ngọn trảo của Hội chủ Ngụy Khôn vồ tới...

Hồi trước Hồi sau