Hải nội triều âm - Hồi 30

Hải nội triều âm - Hồi 30

Hành quyết

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 221908 lượt xem

Kịt kịt kịt...
Một loạt tiếng sắt ngân dài, sau đó cánh cửa ngục thất mở ra.
Bang chủ Lâm Kiến Chương và hai tên đao thủ thân hình vạm vỡ vận y phục đen bước vào ngục thất.
Bang chủ Lâm Kiến Chương đi trước. Hai tên đao thủ theo phía sau. Một tên cầm cây đao to chớp ngời ánh sáng lạnh căm người.
Dừng lại trước mặt Phùng Phá Thạch, Bang chủ Lâm Kiến Chương nhìn chàng bằng ánh mắt như thương hại.
Lão nói :
- Phùng Phá Thạch. Đã ba ngày rồi, nay là ngày cuối cùng, bản tòa hỏi ngươi có chịu cung khai nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục hay chờ ta ra lệnh đao phủ hành quyết ngươi.
Phùng Phá Thạch căm hận :
- Không bao giờ. Lão quỷ đừng cuồng vọng vô ích. Ta không khai với ngươi đâu.
Bang chủ Lâm Kiến Chương hừ lạnh :
- Phùng Phá Thạch, ngươi nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời ngươi, đừng trách do thiên mệnh. Ngươi chớ nên ngu xuẩn nhận lấy cái chết thảm khốc. Hãy khai đi, ngươi khai thật bản tòa sẽ giữ đúng theo lời cam kết, chẳng những tha mạng sống của ngươi lại còn cử hành hôn lễ cho ngươi và ái nữ Lâm Phùng Chân.
Phùng Phá Thạch hét :
- Lão quỷ đừng gian xảo quỷ quyệt phỉnh lừa ta. Lão hãy hành quyết ta đi, bằng nếu thả ta ra, ta sẽ ăn gan uống máu lão.
Bang chủ Lâm Kiến Chương giận dữ quát lên :
- Các ngươi đem tên tiểu quỷ ra ngoài mộ địa hành quyết, hãy mỗ lấy tim gan gã cho bản tòa.
Hai tên đao phủ thủ hô to :
- Tuân lệnh!
Bang chủ Lâm Kiến Chương quắc mắt nhìn Phùng Phá Thạch :
- Đó chỉ tại nơi ngươi ngu xuẩn, đừng trách bản tòa sao độc ác với ngươi.
Nói dứt, Bang chủ Lâm Kiến Chương bước ra ngoài ngục thất.
Một tên đại hán áo đen rút sợi dây thừng ra trói gô Phùng Phá Thạch lại dù chàng vẫn còn bất động.
Hắn xốc Phùng Phá Thạch lên vai, tiếng ra ngoài cánh cửa ngục thất.
Tên đại hán kia cầm đoản đao theo phía sau hộ tống, đưa Phùng Phá Thạch ra một địa.
Đêm đã về khuya, vầng trắng chui vào đám mây đen kịt, chỉ còn một vài vì sao le lói, ánh sáng lờ mờ như soi bóng một linh hồn sắp sửa ra đi.
Phùng Phá Thạch than thầm :
- Mạng ta đã hỏng thật rồi sao?
Tất cả đều ảo diệu trong đầu óc chàng trong giờ phút cuối cùng này.
Ba mối huyết thù vĩnh viễn không trả được. Ba mối tình đành hẹn kiếp lai sinh.
Hai tên đao thủ đưa Phùng Phá Thạch tới một khoảng đất rộng đầy cỏ mọc.
Đây là một bãi tha ma có hàng trăm ngôi mộ nhấp nhô âm thầm, lạnh lẽo.
Phùng Phá Thạch hiểu ngay hàng trăm ngôi mộ kia là những tên tử tội, lão Bang chủ Lâm Kiến Chương cho hành quyết chôn cất trên mộ địa này.
Trong chốc lát nữa đây, trên bãi tha ma đầy cỏ sẽ mọc lên một ngôi mộ mới, đó là ngôi mộ của chàng.
Một cơn gió lạnh thốc qua, Phùng Phá Thạch rùng mình mấy cái, tưởng chừng đó là ngọn gió từ địa ngục thổi về tiễn chân chàng trước lúc ra đi.
Tên đao thủ dựng đứng Phùng Phá Thạch ngay cây cột trụ, cho tên kia trói chặt chàng vào đó.
Bọn chúng sẽ hành quyết chàng tại cây cột trụ.
Gần đó đã đào sẵn một cái huyệt sâu, lát sau chàng sẽ nằm xuống đấy cho bọn chúng lấp đất lên.
Trói Phùng Phá Thạch xong, hai tên đao thủ ngồi sát nhau trên bãi cỏ chờ giờ hành quyết.
Gió lạnh từng cơn khuya động lá cành xào xạc. Tiếng chim qui rúc từng cơn càng tăng thêm bầu không khí hãi hùng ghê rợn trên pháp trường.
Chợt nghe một tên đao thủ nói :
- Hầu đại ca, lúc chiều Bang chủ có dặn dò chúng ta khi mỗ bụng tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch lấy tim gan đứng để vỡ mật, ăn không ngon. Chúng ta hãy hết sức cẩn thận kẻo bị Bang chủ quở phạt nặng nề.
Tên đao phủ thủ họ Hầu cất giọng oang oang :
- Châu đệ hãy an tâm về chuyện đó. Đây là cái nghề của huynh. Nhị đệ mới được chọn vào ban hành quyết nên chưa rõ cái tài mổ bụng của huynh. Chốc lát đây, nhị đệ hãy chú tâm xem huynh khai đao lấy đó làm kinh nghiệm, sau này nhị đệ cứ theo cách thức đó mà làm, chẳng bao lâu nhị đệ sẽ trở thành một tay đao thủ lành nghề.
Tên anh hùng họ Châu hỏi :
- Hầu đại ca, từ trước đến nay đại ca đã khai đao mổ bụng bao nhiêu tên tử tội rồi?
Nhẩm tính một lúc, tên đao phủ họ Hầu khoe :
- Huynh làm cái nghề đao phủ này tính đến nay đã gần ba năm, trước sau huynh đã khai đao mổ bụng một trăm hai mươi bốn tên tử tội, không có tên nào bị vỡ mật cả. Vì vậy nghề nghiệp của huynh đã đạt tới cõi thượng thừa, chẳng có một ai bì kịp.
Tên đao phủ họ Châu lại hỏi :
- Từ trước đến nay Hầu đại ca có ăn tim gan mấy tên tử tội lần nào chưa?
Tên đao phủ họ Hầu lắc đầu :
- Huynh chưa ăn một lần nào, nhưng huynh nghe nói ăn tim gan người rất ngon và rất bổ khỏe.
Phùng Phá Thạch nghe tên đao phủ họ Hầu nói ăn tim gan người đã ngon mà lại bổ khỏe ắt phải rùng mình lên.
Chàng không thể nào ngờ nổi người giết người lại còn ăn tim gan cho ngon và cho bổ khỏe như vậy.
Quả thật là man rợ và tàn ác.
Bang chủ Lâm Kiến Chương là một tên ma đầu man rợ, tàn ác.
Tên đao phủ họ Châu tiếp :
- Hầu đại ca, Bang chủ bảo bọn ta mổ bụng tên tiểu quỷ này lấy tim, gan cho Bang chủ ăn phải không?
- Không phải, Bang chủ lấy tim gan đem nộp cho lão Giáo chủ Xích Phát Đại Ma Tôn ăn. Huynh nghe nói hình như lão ăn tim gan để luyện một lối thần công vô địch gì đó.
Tên đao phủ họ Châu lại thốt :
- A! Ăn tim gan người mà cũng luyện được thần công nữa sao Hầu đại ca?
- Huynh chỉ nghe nói vậy, sự thực thế nào huynh không được hiểu rõ.
- Hầu đại ca, chừng nào Bang chủ ra lệnh cho bỗng chúng ta hành quyết tên tiểu quỷ này?
- Chờ tới giờ linh Bang chủ sẽ ra lệnh cho bọn chúng ta khai đao.
- Giờ linh là giờ nào?
- Giờ bán dạ là giờ linh, vào lúc giữa khuya Bang chủ sẽ ra lệnh hành quyết.
- Tại sao phải chờ tới giờ linh Bang chủ mới ra lệnh cho chúng ta hành quyết.
- Vì vào giờ linh là giờ âm dương giao thái, kệt tụ lại tinh hoa của con người. Người ăn tim gan chẳng những bổ khỏe lại gia tăng thêm nội lực luyện võ công.
Tên đao phủ họ Châu gật gù :
- À, thì ra là như vậy. từ trước đến nay đệ chưa nghe nói chuyện này một lần nào.
Nói chuyện tới đây hai tên đao phủ im đi, ngồi chờ tới giờ hành quyết.

Hồi trước Hồi sau