Hải nội triều âm - Hồi 36

Hải nội triều âm - Hồi 36

Tai họa bất ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 221941 lượt xem

Tần Chung thúc ngựa phi nhanh từ thị trấn Phùng Khuê tới dãy núi Phục Mã sơn.
Tần Chung nhớ người nghĩa huynh Phùng Phá Thạch, đi tìm đã năm ngày rồi không gặp...
Trong lòng gã nóng như có trận lửa đốt.
Vừa rồi lão Giáo chủ Thần Đạo giáo Xích Phát Đại Ma Tôn gửi tối hậu thư cho Thân bang chủ hành khất bắt buộc bang này phải gia nhập vào Thần Đạo giáo, bằng không sẽ phái giáo đồ tới tiêu diệt. Tần Chung khẩn cấp đi tìm Phùng Phá Thạch cho người nghĩa huynh biết tin này và cầu viện người tới Tổng đàn hành khất đối phó với bọn giáo đồ Thần Đạo giáo.
Tần Chung hiểu rõ Phùng Phá Thạch là một trang thiếu hiệp nghĩa khí nhất trời, lại là tình huynh đệ sinh tử chi giao, chàng sẽ không bao giờ từ chối dù nguy hiểm đến đâu.
Người ngựa Tần Chung vừa lọt qua một eo núi, thình lình nghe có tiếng quát :
- Đứng lại!
Tần Chung giật mình ghìm sợi dây cương, dừng phắt con tuấn mã lại bên đường.
Gã đưa mắt nhìn xem đó là ai, lại ngăn chận người ngựa gã trên khoảng đường độc đạo này.
Rào... rào... rào.
Một loạt người vận y phục màu đen từ trên các gộp đá phi thân xuống chặn ngang trước mặt người ngựa của Tần Chung.
Tất cả có hai mươi bốn tên đại hán mặt mũi cực kỳ hung tợn, tay cầm giới đao sáng ngời.
Tần Chung chưa biết hai mươi bốn tên đại hán áo đen kia thuộc người của môn phái nào.
Gã hỏi :
- Chư vị là ai? Tại sao lại chận đường ta ở nơi này?
Tên đại hán áo đen to lớn nhìn Tần Chung bằng ánh mắt tóe hung quang, cất tiếng ồm ồm như tiếng đồng la bể :
- Bọn ta tuân lệnh Giáo chủ Thần Đạo giáo đi tìm ngươi đã hai ngày rồi, bây giờ không ngờ lại gặp ngươi ở đây, quả là may mắn.
Tần Chung khẽ nhủ thầm :
- Có lẽ bọn này muốn gây sự với ta đây. Bọn chúng đông đảo, ta hãy nên thận trọng.
Gã bình tĩnh :
- Giáo chủ của chư vị sai phái chư vị đi tìm ta có chuyện gì không?
Tên đại hán to lớn gầm gừ :
- Giáo chủ bọn ta bảo bọn ta tìm bắt ngươi đưa về Tổng đàn cho Giáo chủ xử lý về cái tội ngươi đã giết hai giáo đồ của Thần Đạo giáo lúc trước.
Tần Chung biết rõ không thể nào tránh khỏi một trận giao tranh, liền phóng người ngay xuống đất.
Gã hét :
- Đừng toang toác cái mồm, tiểu gia sẽ giết tất cả các ngươi xem lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn sẽ làm gì được ta.
Tên đại hán to lớn nổi giận quát :
- Chư đệ mau bắt tên oắt con này cho ta.
Hai mươi ba tên đại hán ứng thinh, cùng lướt tới bao vây Tần Chung lại.
Tần Chung hét :
- Các ngươi muốn chết cả rồi!
Gã rút thanh Kim Ảnh kiếm bên lưng phát ra làn kim quang sáng rực.
Gã xuất ngay chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ”. Hàng trăm kiếm ảnh màu vàng chớp sang hai mươi bốn tên đại hán giáo đồ Thần Đạo giáo.
Tên đại hán áo đen cầm đầu quát :
- Động thủ!
Hai mươi ba tên đại hán áo đen đồng thanh hô to, đồng loạt vung thanh giới đao lên.
Một vầng đao ảnh hình tròn sáng rực lóe lên ngăn chận hàng trăm làn kim quang lại.
Tiếng đao, kiếm chạm nhau soang soảng. Tức thì một trận ác đấu diễn ra vô cùng ác liệt.
Qua mười hiệp bỗng nghe có tiếng rú thảm khốc bên phía hai mươi bốn tên đại hán áo đen.
Một tên đại hán trúng nhằm Kim Ảnh kiếm của Tần Chung, đâm suốt ngực ngã lăn ra. Từ trên ngực hắn máu phún ra thành vòi.
Hãy giãy giụa vài cái rồi im bặt.
Tên đại hán áo đen cầm đầu quát :
- Chư đệ hãy giết tên ăn mày này cho ta, không cần phải bắt sống.
Hai mươi hai tên đại hán áo đen đồng thanh hô lớn, vung giới đao ào ạt tấn công Tần Chung từ bốn bề tám hướng.
Ánh đao tua tủa nhằm vào Tần Chung bổ xuống.
Tần Chung hét lên một tiếng, xuất luôn mười hai chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ” liên hoàn sang tám hướng.
Hàng ngàn kiếm ảnh màu vàng chóa mắt chớp xẹt qua bốn hướng, vừa ngăn chận tất cả giới đao, vừa chém vào hai mươi ba tên đại hán áo đen.
Lại một tiếng rú thảm khốc...
Lại một tên đại hán áo đen bị Kim Ảnh kiếm đâm suốt ngực, ngã lăn xuống đất.
Máu từ nơi ngực phún ra như tên bắn.
Chỉ trong vòng mười lăm hiệp Tần Chung đã giết hai tên đại hán áo đen Thần Đạo giáo.
Hai mươi mốt tên đại hán luôn cả tên đại hán cầm đầu thảy đều kinh hãi cùng thu hồi giới đao, trố mắt nhìn Tần Chung.
Phút giây tên đại hán áo đen cầm đầu quát :
- Chư đệ lui ra!
Hai mươi mốt tên đại hán áo đen cùng lượt tháo lui trở ra ngoài xa đứng đó chờ lệnh.
Tần Chung chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên tên đại hán áo đen cầm đầu lại ra lệnh cho thuộc hạ tháo lui ra ngoài. Gã khẽ thầm :
- “Chắc chắn tên áo đen sắp bày trò quỷ quái gì đây, ta hãy nên cẩn thận.”
Gã cầm ngang thanh Kim Ảnh kiếm chú mắt nhìn tên đại hán cầm đầu chờ xem.
Hắn cười gằn :
- Tiểu quỷ đứng vội mừng, ngươi không khỏi chết đâu.
Tần Chung trừng mắt :
- Trái lại, ta sẽ giết sạch các ngươi không chừa một tên nào sống sót. Hãy xem chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ” của ta.
Tần Chung toan lao tới gần tên đại hán áo đen cầm đầu xuất chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ”.
Tên đại hán áo đen cầm đầu quát lớn :
- Dừng lại!
Tần Chung thu hồi thân thủ, dừng lại quắc mắt :
- Ngươi còn những lời nào trối chăn hãy nói ra mau, rồi tất cả các ngươi đều phải chết.
Tên đại hán áo đen cầm đầu hừ lạnh :
- Tiểu quỷ đừng nên tự phụ, ta sẽ cho ngươi xem món vật này.
Hắn thò tay vào lòng lấy ra một vật tròn, dài chìa ngay trước mặt Tần Chung.
Hắn cười ghê rợn :
- Tiểu quỷ, ngươi có biết món vật này là gì không?
Tần Chung nhìn món vật đen sì trong tay tên đại hán áo đen ngạc nhiên.
Gã hỏi :
- Ngươi cầm vật gì?
Tên đại hán áo đen đáp :
- Thiên lôi oanh.
Tần Chung trố mắt :
- Thiên lôi oanh, ngươi khoe khoang với ta làm gì?
Tên đại hán áo đen trợn mắt :
- Ngốc tử, ta ném quả thiên lôi oanh này ngươi sẽ chết tan thây nát cốt. Ngươi hiểu chưa?
Tần Chung giật mình, tâm thần rúng động vì biết tên đại hán áo đen nói thật chứ không hề dọa dẫm gã.
Gã nhìn quả thiên lôi oanh trong tay tên đại hán áo đen trừng trừng.
Trông thấy Tần Chung sợ hãi, tên đại hán áo đen cười lạnh :
- Ngươi đã sợ rồi phải không? Bây giờ ta có điều kiện với ngươi đây.
Tần Chung dò dẩm :
- Điều kiện gì?
Tên đại hán áo đen gằn mạnh giọng :
- Khôn hồn ngươi hãy quì xuống đó, cho bọn ta trói ngươi mang về Tổng đàn cho Giáo chủ phát lạc, bằng nghịch mạng ta ném quả thiên lôi oanh là ngươi sẽ chết thảm.
Ngươi chọn đằng nào, nói mau!
Tần Chung rúng động cả tâm can, bởi gã hiểu quả thiên lôi oanh kia vô cùng lợi hại.
Khi ném ra thì sẽ tàn phá khắp cả một vùng chu vi mười trượng, không có một thân pháp kỳ diệu nào thoát khỏi cái chết chẳng toàn thây.
Gã than thầm :
- “Số mạng của ta đến đây đã hỏng rồi, thà chết thì thôi, ta không thể nào chịu nhục nhã nghe theo lời tên quỷ Thần Đạo giáo đó được”.
Gã than tiếp :
- “Phùng ca ca... hãy thứ tha cho đệ, đệ không thể gặp mặt ca ca được nữa rồi... Xin hẹn lại kiếp mai sau.”
Giọt lệ của gã đoan tròng...
Nhưng Tần Chung đã hét :
- Ngươi đừng cậy có thiên lôi oanh dọa dẫm ta. Ngươi hãy xem món vật này đây!
Giắt thanh Kim Ảnh kiếm vào vỏ, Tần Chung thò tay vào lòng lấy ra hai nắm Phi kim châm chìa ngay mặt tên đại hán áo đen.
Gã nghênh mặt :
- Ác đạo, ngươi có biết món vật gì nằm trong hai bàn tay của ta không?
Tên đại hán áo đen trợn cặp mắt trắng giã như lục lạc ngựa, nhìn hai bàn tay của Tần Chung.
Hắn kinh hãi kêu to :
- Phi kim châm!
Tần Chung gật đầu :
- Đúng rồi, trong hai bàn tay ta hiện cí trên một trăm mũi Phi kim châm. Ta bắn ra một loạt tất cả các ngươi chẳng còn sống sót một tên nào. Ngươi đừng dọa dẫm ta bằng quả thiên lôi oanh vô ích.
Gã nói thêm :
- Ngươi hãy nhớ rõ đừng ngu ngốc. Ta sử dụng Phi kim châm bách phát bách trúng, không hề sai lệch một mũi nào. Nếu ta trông thấy ngươi động đậy bàn tay cầm món vật quái quỷ kia, ta sẽ xuất thủ liền lập tức.
tên đại hán áo đen trợn mắt :
- Tiểu quỷ ăn mày, ngươi không sợ ta ném quả thiên lôi oanh ngươi chết tan xác hay sao?
Tần Chung trừng mắt :
- Ngươi có thiên lôi oanh, ta cũng có hàng trăm mũi Phi kim châm. Ta bắn ám khí ra, ngươi ném món vật đó, tất cả cùng chết tại nơi này. Ta chết có một mình, còn bọn ngươi có tới hai mươi mấy mạng. Ta có thiệt thòi gì đâu, tại sao ta phải sợ chứ?
Gã nắm hai bàn tay lại với cái thế sẵn sàng xuất thủ.
Tên đại hán áo đen kinh hoàng ấp úng :
- Ngươi... ngươi liều mạng...
Tần Chung cười khẩy :
- Bọn ngươi bức bách ta thái quá, bắt buộc ta phải sử dụng thế song phương thọ tử.
At chết các ngươi cũng phải chết. Ngươi đã hiểu rồi chứ?
Tên đại hán áo đen vô cùng khiếp đảm, trợn trừng hai mắt cú vọ nhìn Tần Chung.
Nhất thời hắn chưa biết phải phản ứng với đối phương bằng cách nào cho ổn.
Hai mươi mốt tên đại hán áo đen động đậy, toan phóng trở ra ngoài xa tránh tầm ám khí.
Nhưng Tần Chung đã thét :
- Đứng lại tất cả! Tên nào cử động ta sẽ bắn ám khí Phi kim châm.
Hai mươi mốt tên đại hán áo đen hốt hoảng dừng lại, không một tên nào dám cử động.
Tình hình bế tắc trong cái thế song phương thọ tử của Tần Chung.
Tên đại hán áo đen đứng trơ như pho tượng, chỉ trợn trừng mắt nhìn hai bàn tay của đối thủ.
Trông thấy bọn đại hán Thần Đạo giáo đã khiếp sợ, Tần Chung nói :
- Bọn ngươi đã sợ rồi. Bọn ngươi không dám chết chung với ta. Bây giờ ta có phương cách làm cho hai bên đều khỏi chết.
Tên đại hán áo đen hỏi :
- Phương cách nào?
- Ngươi hãy cất quả thiên lôi oanh vào mình, truyền cho bọn thuộc hạ buông tất cả giới đao xuống đất, rồi cùng nhau rời khỏi nơi này lập tức.
Tên đại hán lắc đầu :
- Ta không thể làm theo lời ngươi được.
Tần Chung quắc mắt :
- Tại sao ngươi không làm được?
Tên đại hán áo đen ấm ức :
- Tại vì nếu ta buông tha ngươi, trở về Tổng đàn, tất cả bọn ta sẽ bị Giáo chủ gia hình thảm khốc. Trước khi bọn ta đi tìm ngươi, Giáo chủ đã truyền lệnh, nếu bọn ta trái lệnh sẽ chịu lấy cực hình thảm khốc, phân thân tán cốt...
Tần Chung sửng sốt không ngờ lão Xích Phát Đại Ma Tôn tàn ác đến thế.
Gã than thầm :
- “Phùng ca ca... đệ xin vĩnh biệt.”
Tên đại hán áo đen thừa lúc Tần Chung đang nghĩ ngợi liền ném quả thiên lôi oanh tới...
Tần Chung hét :
- Ngươi...
Đồng thời theo tiếng hét, Tần Chung vẫy hai bàn tay nhắm vào bọn đại hán áo đen.
Vèo... vèo...
Ầm...
Một tiếng nổ trấn động khắp cả một vùng núi non, khói bụi tung bay mù mịt.
Kèm theo đó có nhiều tiếng rú thảm khốc, nhiều thây người ngã lăn ra cùng tiếng quát tháo, la hét náo loạn một lúc thật lâu mới im đi.
Trận gió ào qua, vùng khói và cát bụi tan loãng. Đấu trường quang đãng trở lại.
Trên mặt đất đã có năm thân người nằm bất động.
Nhìn kỹ lại đó là bốn tên đại hán áo đen đã chết và Tần Chung nằm im lìm, chẳng hiểu sống chết lẽ nào.
Trên đấu trường còn có tên đại hán áo đen cầm đầu và mười bảy tên thuộc hạ vô sự.
Mười bảy tên đại hán áo đen lóp ngóp đứng lên, phủi cát bụi bám vào võ phục, sắc mặt vẫn còn tái ngắt, không còn một chút huyết sắc.
Tên đại hán áo đen bước tới gần Tần Chung rồi dừng lại.
Nhìn thân hình bất động của Tần Chung, tên đại hán áo đen cất tiếng cười ha hả :
- Tiểu quỷ, ta đổi sáu mạng người lại một mạng của ngươi kể ra cũng chẳng thua thiệt gì. Ta thử xem ngươi còn sống hay đã chết. Nếu sống ta bắt ngươi giải về Tổng đàn...
Tên đại hán áo đen quay nhìn đồng bọn lớn tiếng :
- Chư đệ hãy trói tên tiểu quỷ giải về Tổng đàn cho ta!
Hai tên đại hán ứng thinh, nhưng chưa kịp chạy tới thì vừa nghe có tiếng vó ngựa phía trước phi tới, cát bụi tung bay mù mịt.
Một thớt hùng mã sắc hồng trên lưng chở một gã thiếu niên lam y chạy tới như bay.
Tên đại hán áo đen cầm đầu phất tay :
- Nhị vị hiền đệ dừng lại, đợi xem tên cỡi ngựa kia là ai?
Mười tám tên đại hán áo đen hướng tất cả ánh mắt về phía thớt ngựa đang phi tới nhanh như gió lốc.
Nháy mắt thớt ngựa đã tới gần đấu trường. Ngồi trên lưng ngựa là chàng thiếu niên cực kỳ anh tuấn, mắt sáng tợ hai vì tinh tú trên trời.
Chàng thiếu niên chính là Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch dừng ngựa lại, phóng mắt nhìn qua đấu trường một lượt.
Nhận ra Tần Chung đang nằm bất động dưới đất, Phùng Phá Thạch kinh hãi kêu lên :
- Tần đệ...
Phùng Phá Thạch rời khỏi lưng con hùng mã, lao vút tới chỗ Tần Chung nằm.
Thân pháp nhanh như chớp của Phùng Phá Thạch khiến cho tên đại hán áo đen cầm đầu kinh hãi, hiểu ngay đã gặp một đối phương cực kỳ lợi hại.
Hắn phóng ngược trở về phía sau một trượng vì sợ Phùng Phá Thạch xuất thủ bất ngờ.
Mười bảy tên đại hán kia cũng sợ hãi lui trở về phía sau, cùng trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch nhìn Tần Chung đang hôn mê trầm trầm, trên ngực có vài vệt máu, tức thì nổi cơn thịnh nộ.
Chàng quắc mắt nhìn tên đại hán áo đen cầm đầu gằn giọng :
- Ngươi đã thương Tần đệ đệ của ta phải không?
Tên đại hán áo đen cầm đầu chưa biết Phùng Phá Thạch là Huyết Hận thư sinh, hắn trợn mắt :
- Đúng rồi, chính ta đã đả thương tên tiểu quỷ đó. Còn ngươi là ai? Ngươi định can dự vào chuyện của bọn đại gia phải không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Tất nhiên là ta phải can dự rồi, ta sẽ giết tất cả các ngươi báo thù cho Tần đệ đệ của ta.
Chàng trỏ tay vào mặt tên đại hán áo đen cầm đầu hét :
- Trước nhất ta giết ngươi, sau đó ta sẽ giết luôn mười bảy tên quỷ quái kia, chẳng chừa một tên nào.
Một tiếng kêu ròn rã, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ liền phát ra một làn huyết quang sáng rực, lạnh căm người...

Hồi trước Hồi sau