Hải nội triều âm - Hồi 39

Hải nội triều âm - Hồi 39

Sát kiếp triền miên

Ngày đăng
Tổng cộng 89 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 221926 lượt xem

Chờ tới khi Tạ Ánh Đào vơi nhẹ đau thương, Phùng Phá Thạch dỗ dành :
- Tạ hiền muội. Ngươi chết đi rồi không bao giờ sống lại. Muội hãy cố nén đi sự thương tâm cùng với huynh lo chuyện phục thù tiết hận cho Tạ tiền bối và song thân của huynh.
Tạ Ánh Đào rời khỏi lồng ngực của Phùng Phá Thạch, nắm chặt hai bàn tay ngọc nghiến răng :
- Diêm vương lão quỷ, ta thề sẽ băm thây ngươi ra làm trăm ngàn mảnh vụn báo thù cho gia phụ và chúng môn đồ Tạ gia trang.
Nàng bảo :
- Phùng ca ca, hãy thuật rõ mọi chuyện thảm biến trong Tạ gia trang cho muội nghe đi.
Phùng Phá Thạch thuật lại những lời lão Tần quản gia đã nói với chàng và cảnh tượng hãi hùng tại Tạ gia trang trong đêm bị lão Diêm Vương Tôn Giả và giáo đồ Thần Đạo giáo tới tàn sát thuật rõ lại cho Tạ Ánh Đào nghe.
Thuật xong mọi việc, dòng máu hận thù trong huyết quản của Phùng Phá Thạch cuồn cuộn sôi lên.
Chàng trợn mắt nhìn ra ngoài như nhìn chính năm lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả căm thù :
- Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân, Liệt Hỏa Ma Quân, bản tiểu gia sẽ vằm thây bọn ngươi ra làm vạn đoạn, báo thù cho phụ thân, cho nhạc phụ và cho sư phụ, luôn cả sư bá Địa Cốc Thần Tà đã bị các ngươi hãm hại.
Ánh mắt Tạ Ánh Đào chớp rực lửa hận thù :
- Phùng ca ca, muội sẽ cùng đi với ca ca giết năm lão quỷ trả thù cho tất cả.
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Huynh xin chìu ý muội.
Chàng ôm nàng vào lòng truyền hơi ấm tình yêu cho nàng nhẹ đi cơn sầu thảm.
Vầng trăng lên cao, ánh sáng tràn ngập vào phía trong ngôi cổ tháp thiên nhiên.
* * * * *
Dừng con tuấn mã trước cửa thực quán, Phùng Phá Thạch dắt tay Tạ Ánh Đào bước vào trong cái bàn nhỏ cùng ngồi xuống ghế.
Phùng Phá Thạch gọi tửu bảo đem thức ăn và cơm ra. Hai người cùng ăn uống.
Chàng và nàng đi trọn cả một đêm và một nửa ngày mới tới đây đúng vào buổi trưa.
Phùng Phá Thạch và Tạ Ánh Đào đang ăn bỗng thấy một gã ăn mày chạy bắn vào.
Gã tới đứng trước mặt Tạ Ánh Đào khom lưng cúi chào.
Tạ Ánh Đào buông chén nhìn gã ăn mày hỏi mau :
- Có chuyện gì?
Gã ăn mày cung kính :
- Thưa tiểu thư, quyền Bang chủ sai tiểu nhân mang lá thư cho tiểu thư.
Hiểu ngay có chuyện gì rất quan trọng, Tạ Ánh Đào gấp lên :
- Hãy trao thư cho ta.
Tên hành khất khúm núm trao một lá thư cho Tạ Ánh Đào rồi khom lưng chạy bắn trở ra ngoài.
Tạ Ánh Đào mở lá thư ra đọc.
Thư viết như sau :
“Gửi Tạ Ánh Đào!
Lão Xích Phát Đại Ma Tôn lại vừa gửi tới cho bản bang lá tối hậu thư, hẹn vào đêm rằm tháng này phái sứ giả giáo đồ tới cai quản bản bang. Ta vì cơ đồ sự nghiệp của các bậc tiền nhân và cũng vì sĩ diện của bản bang không thể nào cúi đầu vâng theo lệnh của lão được. Ta đã đáp thư kháng cự lại lão, khước từ chuyện bản bang gia nhập vào Thần Đạo giáo. Chắc chắn bản bang và Thần Đạo giáo sẽ có một trận quyết tử một mất một còn. Khi được thư này con hãy cấp tốc trở về, ta còn có nhiều việc giao phó, không được chậm trễ.
Bang chủ Thâu Vô Tử.”
Đọc xong lá thư của Bang chủ hành khất, mắt hoa của Tạ Ánh Đào liền biến đổi.
Nàng nhìn Phùng Phá Thạch run run giọng :
- Phùng ca ca, bang hành khất đang gặp nguy biến, ca ca hãy đọc lá thư này.
Tạ Ánh Đào trao lá thư cho Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch tiếp lấy lá thư đọc, đôi lông mày lưỡi kiếm nhíu lại theo từng dòng chữ.
Đọc xong lá thư, Phùng Phá Thạch sôi máu căm thù, trợn trừng hai mắt :
- Cũng lại là lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn. Lão quỷ này còn sống ngày nào là ngày đó giang hồ còn mang đại họa. Ta cần phải diệt trừ năm lão quỷ đó càng sớm càng tốt.
Phùng Phá Thạch trao lá thư lại cho Tạ Ánh Đào :
Tạ hiền muội hãy cất lá thư này. Ngày sau ta sẽ có đủ chứng cứ hỏi tội lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.
Tạ Ánh Đào cất lá thư, bằng một giọng buồn rầu :
- Phùng ca ca, bây giờ muội phải trở về Tổng đàn bang hành khất lập tức. Muội không thể đi theo ca ca được rồi, chúng ta hãy tạm chia tay nhau nơi đây. Nếu định mệnh không đến nỗi tàn ác, muội sẽ tìm gặp lại ca ca, nhược bằng muội có gặp điều gì bất hạnh thì...
Phùng Phá Thạch cắt ngang :
- Tạ hiền muội đừng nói nhảm. Huynh sẽ đi với muội tới Tổng đàn bang hành khất đối phó với bọn ác đạo Thần Đạo giáo. Huynh không thể để mặc muội chết, sống ra sao trong cảnh ngộ này được.
Tạ Ánh Đào xúc động cả tâm hồn, rưng rưng lệ :
- Muội xin đa tạ tình nghĩa nặng tày non của Phùng ca ca. Ân tình này nguyện đến chết muội cũng chẳng dám quên.
Phùng Phá Thạch lắc đầu :
- Tạ hiện muội đừng nói thế. Chúng ta là tình nghĩa phu thê do phụ thân và nhạc phụ đính hôn ước, sống chết có nhau. Chuyện của muội là chuyện của huynh, tại sao muội lại nói ra lời đa tạ. Huynh chẳng an lòng...
Chàng hỏi nàng :
- Tạ hiền muội, con đường từ thị trấn này tới Tổng đàn Cái bang chừng bao nhiêu dặm?
Tạ Ánh Đào đáp :
- Đường từ đây tới Tổng đàn khoảng chừng ba trăm dặm, phải trải qua hai dãy đồi và hai cánh rừng già, tới dãy núi là sẽ đến nơi.
Nhìn ra ngoài trông thấy ánh năng chiêu ngả bóng, Phùng Phá Thạch nói mau :
- Bây giờ trời đã về chiều, chúng ta hãy lên đường cho mau kẻo chẳng còn kịp nữa.
Đêm nay là đêm rằm, đúng theo lá tối hậu thư của lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.
Chàng gọi tên tửu bảo trả tiền rồi dắt tay Tạ Ánh Đào rời khỏi thực quán.
Hai người chống ngồi lên lưng con hùng mã nhắm phía trước phi nhanh như cơn gió lốc...

Hồi trước Hồi sau